Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Q.4 - Chương 45: BÁC SĨ Đối mặt với người đàn ông này, Thượng Quan Tuyền có vài phần kính trọng, nhưng không thể không đề phòng. Một người đơn giản chắc chắn sẽ không hiểu rõ về súng ống đạn dược như thế.
Người đàn ông nhếch mép hết sức quyến rũ, anh ta cố ý hỏi: “Cô muốn biết tên tôi hay là nghề nghiệp của tôi?
- Anh hiểu rõ ý tôi mà! – Thượng Quan Tuyền nói chuyện xưa nay luôn thẳng thắn, không vòng vo tam quốc.
Người đàn ông tao nhã đứng dậy, đi tới bên quầy rượu được thiết kế tinh xảo, vừa nhàn nhã điều chế một ly cocktail vừa điềm nhiên nói: “Cô yên tâm, tôi chỉ là một bác sĩ mà thôi”.
- Bác sĩ? – Thượng Quan Tuyền hơi chau mày, lại nhìn đến vết thương đã được băng bó rất chuyên nghiệp của mình.
- Bây giờ bác sĩ cũng hiểu rõ về những thứ này sao? – Giọng điệu vốn lạnh như băng giờ có chút thay đổi, cô cảm giác người đàn ông trước mặt rất ấm áp.
Anh ta cười to: “Thỉnh thoảng tôi cũng gặp những trường hợp bị đạn bắn như vậy cho nên nhớ rõ thôi”.
Ngay sau đó, anh ta giơ ly cocktail về phía Thượng Quan Tuyền nói: “Có muốn nếm thử chút tài lẻ của tôi không?”
Chất lỏng sóng sánh trong ly rượu tựa như đóa hoa ban xinh đẹp đang nở rộ, hấp dẫn đến mức hai mắt Thượng Quan Tuyền như đắm chìm trong đó. Cô vừa định gật đầu, đột nhiên…
Bầu trời đêm đen kịt bỗng lóe lên một tia sáng, ngay sau đó, tiếng sấm vang dội tựa như một con quái thú đang gầm thét vang lên.
Cả người Thượng Quan Tuyền run lên, cô ngồi bật dậy.
Ánh mắt người đàn ông hiện vẻ kinh ngạc, anh ta thấp giọng hỏi: “Cô… sao thế?”
- À, không có gì! – Thượng Quan Tuyền theo phản xạ trả lời, sau đó vội vàng nói: “Cám ơn anh đã cứu tôi, nhưng tôi muốn rời khỏi nơi này ngay”.
Nói xong, cô đứng lên đi ra cửa.
- Này… – Người đàn ông kéo tay cô, nói – Bên ngoài trời đang mưa, hơn nữa lại tối như vậy….
- Tôi quen rồi! – Thượng Quan Tuyền ngắt lời khuyên của anh ta.
Người đàn ông bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói: “Như vậy đi, nếu cô không muốn ở lại đây thì tôi cũng không miễn cưỡng nữa, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi”.
Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt chân thành của người đàn ông, đôi mắt ấy ánh lên tia lo lắng. Sau đó cô cụp đôi mắt đang run rẩy xuống, nói: “Không cần, cám ơn anh”.
Sau đó, cô nở nụ cười, rút tay ra chuẩn bị đi ra ngoài.
- Chờ một chút! – Người đàn ông cất tiếng nói ôn hòa gọi Thượng Quan Tuyền, sau đó đi vào một phòng khác. Khi anh ta đi ra, trong tay cầm một chiếc áo mưa trong suốt.
- Mặc cái này vào đi, nếu không vết thương của cô gặp nước sẽ bị nhiễm trùng! – Người đàn ông vừa khoác áo mưa lên người Thượng Quan Tuyền vừa dặn dò.
- Đúng rồi, còn cái này nữa, cô cầm lấy đi! – Anh ta lấy một xấp tiền dày nhét vào túi áo của cô.
- Không… anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, cái này tôi không thể nhận! – Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất ngượng ngùng, vội vàng từ chối.
- Cầm đi, tôi cũng không muốn thấy bệnh nhân của mình lang thang trên đường hay trong rừng đâu! – Giọng điệu dù nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm khiến người ta không cách nào cự tuyệt.
Trái tim Thượng Quan Tuyền không khỏi loạn nhịp, bởi vì giọng điệu uy nghiêm này khiến cô nhớ tới một người, mà người này lại chính là… Lãnh Thiên Dục!
- Cám ơn anh! – Cô hơi mất tự nhiên nói một câu, người đàn ông này dù chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng mang đến cảm giác ấm áp khiến cô hơi cảm động.
Người đàn ông nhíu đôi mày rậm: “Tối nay cô nói nhiều tiếng cám ơn quá đấy nhé. Cầm cái này đi, lúc nào liên lạc với tôi cũng được”.
Một tờ danh thiếp viền vàng được đưa ra trước mặt cô, Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cầm lấy.
Nhìn lướt qua những thông tin không cần thiết, cô nhìn thẳng vào tên: Bác sĩ – Thiên Hi.
Cái tên này…
Thượng Quan Tuyền không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô bỏ danh thiếp vào túi áo, cắn môi nói: “Rất vui được gặp anh, cũng cám ơn anh đã cứu tôi, sau này nhất định tôi sẽ báo đáp, giờ phải tạm biệt anh rồi”.
Nói xong cô liền rời đi.
Nhìn bóng lưng cô gái khuất dần trong bóng đêm, Thiên Hi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô gái này quả thật rất thú vị, nếu được làm bạn với người như thế hẳn sẽ rất tuyệt.
***
Giờ đang là mùa hè nên trời hay mưa, cơn mưa giống như những giọt nước mắt, càng tầm tã trút xuống càng khiến con người ta bồi hồi xúc động.
Tia chớp chiếu rọi vào một căn biệt thự xa hoa. Đây là biệt thự riêng của Niếp Ngân, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic, nước mưa trút xuống càng làm căn biệt thự thêm phần quyến rũ.
Một người đàn ông đứng trước cửa sổ, ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào thân hình cao lớn, ngón tay thon dài ẩn hiện sau làn khói thuốc xì gà, động tác giơ tay nhấc chân tuy trầm ổn nhưng lại toát ra nét hấp dẫn của đàn ông.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên lặng trong phòng, bàn tay Niếp Ngân khẽ run, sau đó anh ta đi tới bên bàn đọc sách nhấc điện thoại lên.
- Chủ thượng, đã tra ra Thượng Quan Tuyền! – Một âm thanh truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.
Đáy mắt Niếp Ngân thoáng qua tia vui mừng, anh ta mở miệng hỏi: “Ở đâu?”
- Cô ấy đang đi về biệt thự trên núi của ngài, nhưng hình như… – Đầu kia điện thoại hơi chần chừ.
- Làm sao? – Niếp Ngân chờ đợi hỏi.
- Thượng Quan Tuyền hình như đang bị thương!
- Được rồi, tôi biết rồi! – Niếp Ngân dập máy, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
|
Q.4 - Chương 46: HIỂU LẦM Thượng Quan Tuyền không hiểu tại sao mình lại đi tới biệt thự trên núi của Niếp Ngân. Chuyện vừa xảy ra khi ở trong nhà Thiên Hi khiến cô nghĩ tới lúc mình còn nhỏ.
Thật ra ngay từ nhỏ cô đã sợ sấm sét. Hôm đêm mưa lúc cô năm tuổi, sấm chớp vang dội khiến cô sợ đến mức suýt nữa ngất đi, chính lúc đó Niếp Ngân đã ôm cô vào trong ngực, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh khẽ nói bên tai cô: “Tuyền, không phải sợ, chỉ cần ở bên cạnh tôi, không việc gì phải sợ hết”.
Những lời này của Niếp Ngân như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim cô, dù phải trải qua huấn luyện gian khổ đến mấy cũng không còn đáng sợ như đêm mưa ấy nữa.
Cô biết, chỉ cần cô lớn lên, mọi chuyện sẽ thay đổi, dù sao anh cũng là chủ nhân của cô, mà cô cùng lắm chỉ là một trong những người được anh bồi dưỡng mà thôi.
Nhưng cô không khống chế được trái tim mình, dù bị thương nặng hơn thì cô cũng nhất định phải đi tìm Niếp Ngân.
Nước mưa hắt vào người Thượng Quan Tuyền. Dù cô có mặc áo mưa nhưng vẫn không ngăn được nước mưa xối xả thấm vào người, băng gạc trên đầu vai đã sớm rỉ máu, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền trong đêm đen càng thêm tái nhợt vô hồn.
- A… – Cô trượt chân ngã xuống, sự đau đớn trên người khiến cô nhíu mày.
Đúng lúc cơ thể sắp không gắng gượng được nữa, nước mưa trên đỉnh đầu đột nhiên bị ngăn lại. Sau đó, cả người của cô được một đôi cánh tay vững chãi bế lên.
Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy Thượng Quan Tuyền, cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên: “Niếp… Chủ thượng”.
- Sao phải tự làm khổ mình như vậy? – Giọng điệu Niếp Ngân vang lên, tuy đang hỏi nhưng trong mắt lại toát lên một tia tình cảm.
Em…
- Được rồi, vào trong hẵng nói! – Khi Niếp Ngân thấy vết thương trên đầu vai Thượng Quan Tuyền, anh ta lập tức ngắt lời, ôm cô đi thẳng vào biệt thự, quản gia cũng đi theo sau anh ta.
***
Thượng Quan Tuyền mặc áo sơ mi của Niếp Ngân từ trong phòng tắm bước ra. Vì trên vai bị thương nên cô chỉ có thể dội qua nước. Dù chỉ như vậy nhưng hơi nước nóng cũng đủ khiến da thịt trắng nõn của cô ửng hồng thêm phần mê người, mái tóc dài xõa ra khiến cô càng thêm phần tuyệt mỹ.
Nhìn thấy Niếp Ngân, trong lòng cô không khỏi căng thẳng, sau khi hít sâu một hơi, cô từ từ tiến lên.
- Chủ thượng, xin lỗi anh, nhiệm vụ của em… chưa hoàn thành! – Thượng Quan Tuyền cúi thấp đầu, không dám nhìn khuôn mặt anh tuấn của Niếp Ngân.
- Ngồi xuống đi!
Vậy mà Niếp Ngân chỉ thản nhiên nói một câu.
Thượng Quan Tuyền giật mình nhìn Niếp Ngân, sau đó thấy bên cạnh anh ta là hộp thuốc.
- Không cần… vết thương của em đã được xử lý rồi! – Bàn tay nhỏ bé nổi gân xanh túm chặt cổ áo, cô không muốn Niếp Ngân nhìn thấy vết hôn của Lãnh Thiên Dục.
- Tuyền, ngồi xuống đi! – Niếp Ngân không động đậy, thản nhiên ra lệnh.
Thượng Quan Tuyền sợ sệt ngồi xuống bên cạnh Niếp Ngân, nhìn anh ta lấy ra một bình thuốc quý. Thuốc trong bình này chính là liều thuốc đặc trị vết thương bị đạn bắn tốt nhất, mà loại thuốc này cũng chỉ duy nhất tổ chức BABY-M mới có.
Vẻ trầm ổn anh tuấn của Niếp Ngân nhìn không ra anh ta đang nghĩ gì. Anh ta từ từ giơ tay ra, sau đó chuẩn bị cởi cúc áo trước ngực Thượng Quan Tuyền ra.
- Em… em tự mình làm được! – Thượng Quan Tuyền bối rối, vội vàng nói.
Ánh mắt dò xét của Niếp Ngân nhìn khuôn mặt cô, lát sau, anh ta kéo tay cô xuống, thản nhiên mở miệng: “Tôi huấn luyện em từ nhỏ, dù gì chuyện này cũng đã thành thói quen, giờ đã thành không quen rồi sao?”
Dứt lời, anh ta tiếp tục động tác tay.
Cúc áo trước ngực Thượng Quan Tuyền mở ra, phía dưới xương quai xanh khêu gợi có thể mơ hồ thấy được những dấu hôn đỏ như đóa mai nở rộ, nhất là ở trên bầu ngực cao vút căng tròn kia.
Sắc mặt trầm ổn của Niếp Ngân bỗng trở nên hết sức khó coi.
Tim Thượng Quan Tuyền đập mạnh, đôi mắt vốn tỉnh táo giờ cũng hoang mang, cô không dám nhìn anh.
Sắc mặt Niếp Ngân dần khôi phục lại vẻ hờ hững, nhưng đôi mắt sắc bén lại hừng hực lửa giận. Anh ta chậm rãi chỉ tay vào dấu hôn trên người cô, giọng điệu từ tốn mà đầy nguy hiểm: “Nói cho tôi biết, đây là gì?”
Thượng Quan Tuyền ra sức lắc đầu, cô không biết nên nói gì, cũng không biết có thể nói được gì nữa.
Bàn tay Niếp Ngân vươn đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, sau đó nắm chặt lấy cằm cô.
- Những vết hôn và cả vết đạn bắn trên người em, tôi rất có hứng thú muốn biết!
Anh ta nắm chặt cằm Thượng Quan Tuyền, đôi mắt đen vì tức giận càng trở nên thâm thúy hơn. Có trời mới biết tối nay anh ta sốt ruột đến mức nào, giết chết Yaelle cũng không khiến anh ta quá đau lòng, nhưng khi biết tin Thượng Quan Tuyền mất tích làm anh ta đứng ngồi không yên.
Ai mà biết được tối nay Thượng Quan Tuyền đã khiến anh ta biết thế nào là chấn động. Vết thương của cô khiến anh ta đau đớn, mà vết hôn trên người cô càng làm anh ta muốn phát điên.
|
Q.4 - Chương 47: TỔN THƯƠNG Niếp Ngân nhanh nhạy bắt được ánh mắt né tránh của Thượng Quan Tuyền trước câu chất vấn của mình, sau đó anh ta thản nhiên mở miệng: “Em và Yaelle hoàn toàn khác nhau, hơn nữa…”
Ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo, chậm rãi tuyên bố: “Em phải tự tay giết chết Lãnh Thiên Dục”.
Trong đầu Thượng Quan Tuyền đột nhiên hiện lên đôi mắt chim ưng cùng thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục, trong lòng không khỏi run lên từng hồi.
“Cô là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi, coi như bây giờ tôi muốn cô cũng là chuyện rất bình thường”.
Không biết tại sao cô lại nhớ đến câu nói lạnh lùng và mờ ám này của Lãnh Thiên Dục.
- Tuyền, làm sao vậy? – Khi thấy ánh mắt Thượng Quan Tuyền trở nên mơ hồ, trong lòng Niếp Ngân dâng lên một cảm giác bất an.
Thượng Quan Tuyền vội vàng thu lại cảm xúc đang hỗn loạn của mình, nói: “Không có gì, em chỉ đang nghĩ tại sao lại nhất định phải giết Lãnh Thiên Dục”.
Trong mắt Niếp Ngân ánh lên tia không vui, anh ta nhẹ nhàng cất giọng nói cùng hơi thở nhen nhóm dấu hiệu nguy hiểm: “Tuyền, em đang hỏi một câu ngu ngốc đấy”.
Tâm trạng của anh ta như đang chơi vơi giữa xoáy nước sâu thẳm. Thượng Quan Tuyền cô do một tay anh ta bồi dưỡng, mỗi lần thực thi nhiệm vụ chưa bao giờ cô hỏi bất cứ điều gì, nhưng khi đối mặt với nhiệm vụ giết Lãnh Thiên Dục, cô lại liên tiếp thất bại. Mặc dù Lãnh Thiên Dục rất có bản lĩnh, nhưng năng lực của Thượng Quan Tuyền cũng không thấp kém đến vậy.
Thượng Quan Tuyền khẽ cúi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt đầy tủi thân, cô không nói gì nữa, sâu trong lòng chỉ là cảm giác thất vọng.
Niếp Ngân nhìn bộ dạng của cô, bỗng nảy sinh lòng trắc ẩn. Anh ta đứng dậy, thong thả đến bên cửa sổ, nhìn cơn mưa to bên ngoài, thâm thúy lên tiếng: “Với tổ chức của chúng ta, Lãnh Thiên Dục là mối họa lớn. Mấy năm nay, Lãnh Thiên Dục luôn muốn truy ra trụ sở chính của tổ chức BABY-M, mà thế lực trong tay hắn ngày càng mạnh, đối với chúng ta là một sự uy hiếp lớn. Còn nữa, chính em là người đã cướp con chip mà Lãnh Thiên Dục muốn, dù em không giết hắn, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho em”.
Nước mưa hắt nhòe mặt cửa sổ thủy tinh lạnh như băng, che giấu đi đôi mắt thâm sâu của Niếp Ngân. Thật ra còn một nguyên nhân quan trọng nữa mà anh ta không nói ra, đó là Lãnh Thiên Dục chính là gã đàn ông đêm đó đã vấy bẩn Thượng Quan Tuyền.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện này là anh ta chỉ muốn lập tức giết chết Lãnh Thiên Dục. Vì vậy, anh ta nhất định không thể để Thượng Quan Tuyền biết nguyên nhân này, để cô có thể tự tay giết chết người đàn ông ma quỷ kia.
Thượng Quan Tuyền nhìn bóng lưng cao lớn của Niếp Ngân, trong lòng càng thắt lại, đến khi không còn cảm giác đau đớn nữa…
- Kĩ thuật cải trang của em đối với Lãnh Thiên Dục không có tác dụng gì cả! – Cô lạnh nhạt lên tiếng, mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng đây là một thực tế không thể chối bỏ.
Niếp Ngân nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, nhìn cô nói: “Tôi sẽ phái người khác đến giúp đỡ em hoàn thành nhiệm vụ”.
Thượng Quan Tuyền buồn bã cười một tiếng, nói: “Không cần, em không muốn có thêm một người đi theo vết xe đổ của Yaelle”.
Khi cô nói xong câu đó, trống ngực cũng đập liên hồi. Dù sao cũng là cô lừa anh, nếu Niếp Ngân biết cô đã thả Yaelle, không biết anh sẽ đối xử với cô như thế nào đây?
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy đau xót, cùng lắm cô cũng chỉ là một con cờ trong tay anh mà thôi, không phải sao?
Niếp Ngân nghe Thượng Quan Tuyền nói vậy, nét mặt trầm ổn lộ ra tia tức giận, anh ta lạnh lùng nói: “Dù Lãnh Thiên Dục có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là một con người, tôi không tin không có cách nào đối phó với hắn”.
Niếp Ngân ba mươi tuổi đã ngồi lên vị trí này, điều này có thể thấy năng lực của anh ta không hề tầm thường, thủ đoạn dĩ nhiên cũng tàn nhẫn không kém Lãnh Thiên Dục.
Thượng Quan Tuyền từ trên giường xuống, đi tới bên Niếp Ngân, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của anh ta, sau đó nhẹ giọng nói: “Nếu anh hy vọng Lãnh Thiên Dục chết trong tay em, như vậy chỉ còn duy nhất một biện pháp cuối cùng này thôi”.
- Biện pháp gì? – Niếp Ngân thấp giọng hỏi.
Đúng lúc này một tia chớp lóe sáng trên bầu trời đêm, khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền thoáng qua nét bi thương, sau đó nhanh chóng bị vẻ tỉnh táo và kiên cường thay thế.
Cô hé đôi môi anh đào, nhìn thẳng Niếp Ngân gằn từng chữ: “Biện pháp này chính là… em trở thành người phụ nữ của hắn”.
Sắc mặt Niếp Ngân đột nhiên trở nên xanh mét.
- Đây chính là biện pháp em nghĩ đến? – Anh ta trầm giọng hỏi, thanh âm nặng như bàn thạch đè nén trái tim cô.
- Đây là biện pháp duy nhất! – Thượng Quan Tuyền tiếp tục nói – Khả năng phòng ngự của Lãnh Thiên Dục rất lớn, trừ khi em có thể trở thành người phụ nữ của hắn, khiến hắn tin tưởng, như vậy mới có cơ hội ra tay.
Đôi mắt trong veo không hề chớp nhìn thẳng vào Niếp Ngân, trong lòng cô lại đang không ngừng hét lên: “Xin hãy ngăn em lại! Ngăn em lại đi!”.
Sau đó, bàn tay to lớn của Niếp Ngân siết chặt lấy eo Thượng Quan Tuyền.
- Nói cho tôi biết, em thực sự muốn như vậy? – Hơi thở của đàn ông nồng đậm bao trùm lấy hơi thở của cô, khiến tim cô đau nhói.
- Chuyện đó có quan trọng không? Em do một tay anh bồi dưỡng, muốn giết người sẽ không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào, mà điều kiện của Lãnh Thiên Dục rất tốt, có thể làm người phụ nữ của hắn cũng không tồi! – Đôi mắt Thượng Quan Tuyền ánh lên tia hờ hững động lòng người, giọng nói lại đặc biệt lạnh lẽo.
- Vậy thì tùy em, nếu em cho rằng cách đó sẽ giúp em hoàn thành được nhiệm vụ! – Niếp Ngân cố gắng đè ép cảm xúc hỗn loạn, giọng điệu cũng cao hơn. Anh ta buông Thượng Quan Tuyền ra, đi về phía cửa.
- Chủ thượng… – Thượng Quan Tuyền cố nén nỗi đau đớn trong lòng, lên tiếng gọi.
Niếp Ngân dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ anh không sợ em sẽ… yêu Lãnh Thiên Dục sao?”
Lời vừa dứt, Niếp Ngân đã quay người lại, đôi mắt sắc bén nhưng vô cảm: “Tuyền, em là người của tôi, nếu em thật sự yêu Lãnh Thiên Dục, tôi sẽ giết em”.
Nói xong, anh ta đi nhanh ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, bóng lưng khuất dần.
Cả người Thượng Quan Tuyền run lên, sau đó cô ngồi yên lặng bên cửa sổ.
|
Q.5 - Chương 48: EM TRAI Đôi lúc, tình yêu là sự độc chiếm, còn có khống chế. Có người nói, khống chế trong tình yêu cũng là cách bày tỏ thiện ý, mục đích của khống chế không phải muốn hủy hoại hay làm người kia tổn thương, mà là để cùng nhau hạnh phúc vui vẻ…
***
Hội quán tư nhân Taekwondo
Nơi này cách xa thành phố phồn hoa ồn ào náo nhiệt, hội quán sang trọng tọa lạc giữa một rừng trúc quý hiếm, những cây trúc xanh um rậm rạp ngăn cách cái nóng nực và oi ả của mùa hè.
Sân Taekwondo hình vuông bằng phẳng rộng lớn là nơi so tài của các võ sĩ. Trên mặt đất trải một tấm đệm mềm màu trắng, ở giữa lòng sân là nơi thi đấu, các khu khác là nơi luyện tập. Khu tranh tài và khu luyện tập được phân biệt bằng hai màu sắc đối lập nhau, nếu cùng màu thì dùng dải phân cách màu trắng để phân chia.
Đây là hội quán Taekwondo của Lãnh thị, vậy nên hôm nay có ba người đàn ông cực phẩm tập trung ở hội quán. Trong đó hai người đang đấu với nhau, người còn lại uể oải ngồi ở một bên, vẻ phong độ vương giả không ai bì nổi.
Khi anh ta thấy một trong hai người trên khu thi đấu giơ chân tấn công, đôi môi mỏng nhếch lên, cất giọng nói: “Thiên Hi, cậu lại thua rồi”.
Quả nhiên, anh ta còn chưa nói hết đã vang lên tiếng “Bịch”, Thiên Hi đã ngã xuống đất.
- A… – Khuôn mặt anh tuấn của Thiên Hi dưới ánh mặt trời lộ ra sự đau đớn, sau đó anh ta nhìn về phía người vừa đánh ngã mình, hét lên – Anh Hoàng Phủ, anh ra tay cũng nặng quá đấy!
Trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước lộ ra nụ cười tao nhã: “Thiên Hi, không tồi, mấy năm không gặp, thân thủ đã nhanh nhạy lên nhiều rồi, không giống trước kia mới một chiêu đã ngã xuống ngay!”
Thiên Hi gào lên: “Cũng là nhờ bị mấy người đánh lên đánh xuống cả, nếu thân thủ không khá lên thì đã sớm chết dưới tay bốn người rồi”.
Lăng Thiếu Đường ở một bên sảng khoái cười to, sau đó anh ta đứng dậy: “Nào, Thiên Hi, anh với cậu chơi một ván”.
Thiên Hi vừa nhìn Lăng Thiếu Đường đi về phía mình, khuôn mặt anh tuấn đã trở nên méo mó: “Anh Thiếu Đường, tha cho em đi, em chạy còn không kịp nữa là. May mà hôm nay anh Quý Dương không tới, nếu không chỉ sợ đêm nay em cũng không lết ra khỏi nơi này được mất”.
Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường lộ ra vẻ chế nhạo, đúng lúc anh ta đang định nói thêm…
- Anh thấy cậu ở nước ngoài cũng nhàn nhã quá nhỉ!
Giọng điệu lạnh như băng vang lên từ cửa, sau đó Lãnh Thiên Dục đi vào, cả người mặc một bộ võ trang của Taekwondo, bên hông đeo đai đen giống Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước.
- Anh cả! – Thiên Hi vừa thấy Lãnh Thiên Dục liền cười, chẳng hề sợ hãi đối mặt với sắc mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục .
Bên môi Lãnh Thiên Dục lộ ra sự vui vẻ hiếm thấy, hắn vỗ vào vai Thiên Hi mấy cái, sau đó nhìn hai người bạn tốt rồi nói: “Thiên Hi không còn nhỏ nữa, các cậu không cần nương tay với nó”.
Thiên Hi một lần nữa kêu lên: “Anh cả”.
- Nào, tới đây! – Lãnh Thiên Dục không chút để ý đến dáng vẻ “đáng thương” của Lãnh Thiên Hi, vừa dứt lời hắn đã vào tư thế sẵn sàng.
Xong rồi! Lãnh Thiên Hi thấy tình hình như vậy, biết chắc anh cả muốn đấu với mình, mồ hôi sau lưng anh ta bắt đầu túa ra.
Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước ung dung xem kịch vui trước mặt, không có ý định ngăn lại, tình huống này họ đã quen từ lâu rồi.
Lãnh Thiên Hi nhắm mắt, về lý thuyết mà nói thì khả năng đấu võ Taekwondo của anh ta cũng cao, cũng đến cấp 5* rồi, nhưng đấu võ với anh cả thì… chênh lệch khá xa.
* Võ Taekwondo chia làm 10 cấp và cửu đẳng, cấp 5 là đai xanh
Anh ta hét lên một tiếng, sau đó bắt đầu ra chiêu, tung người nhanh nhẹn bay lên không trung rồi đá xuống.
Lãnh Thiên Dục nhíu mày, sau đó không nhanh không chậm đá ngược lại – chỉ một chiêu đã khống chế được.
Lăng Thiếu Đường bất đắc dĩ lắc đầu, anh ta cũng thấy đau thay Thiên Hi, cú đá của Lãnh Thiên Dục cũng quá mạnh đi.
- Anh cả, em vừa mới về nước, đây là quà anh dành cho em đấy à? Đừng đánh, đừng đánh mà! – Lãnh Thiên Hi dứt khoát nằm im trên mặt đất, ra vẻ đang ăn vạ.
Vẻ mặt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục lộ ra tia dịu dàng đối với em trai. Hắn bắt lấy một tay của Thiên Hi, kéo lên rồi nói: “Cậu đó, vẫn còn nhớ đến người anh trai này à, anh còn tưởng cậu suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào mấy thiết bị hóa học trong phòng thí nghiệm thôi chứ”.
Lăng Thiếu Đường đứng ở một bên uể oải nói: “Tớ thấy Thiên Hi bị Quý Dương làm hư đó”.
Anh ta cũng không nói sai. Vì Cung Quý Dương là con một, vậy nên trừ lúc “hành hạ” mấy người bọn họ ra thì đều dành thời gian ở cùng Thiên Hi. Cung Quý Dương muốn dạy Lãnh Thiên Hi khả năng nghiên cứu chế tạo vũ khí của mình, ai biết trời xui đất khiến thế nào, Thiên Hi lại có hứng thú với thí nghiệm hóa học. Mặc dù đều là loay hoay tìm tòi với mấy thiết bị, nhưng… quả thật là khác biệt một trời một vực.
Lãnh Thiên Dục nhìn Lãnh Thiên Hi, thản nhiên nói: “Học làm bác sĩ cũng đã học xong rồi, còn không trở về giúp Lãnh thị một tay?”
Lãnh Thiên Hi xị mặt xuống: “Anh cả, anh đang nói đùa đấy à?”
Trời ạ, để cho anh ta giống như anh cả, suốt ngày phải đi xử lý mấy việc trên thương trường hỗn loạn như vậy, đầu anh ta sẽ nổ tung lên mất.
Lãnh Thiên Dục quắc mắt, quát lớn: “Chẳng lẽ để con bé Tang Thanh thay thế vị trí của em à?”
Tang Thanh hắn vừa nhắc đến chính là em gái của hai người – Lãnh Tang Thanh!
Lăng Thiếu Đường đi lên một bước, vỗ vỗ vai Lãnh Thiên Hi, ánh mắt thâm thúy có phần chế nhạo, hướng về phía Lãnh Thiên Dục nói: “Thiên Dục, em trai cậu đường đường là một bác sĩ thiên tài về não nổi tiếng thế giới, cậu đúng thật là đang muốn hủy hoại tiền đồ của cậu ấy mà”.
|
Q.5 - Chương 49: NGUỒN GỐC CỦA CON CHIP - Anh cả…
Lãnh Thiên Hi uể oải ngồi xuống đất, ánh mặt trời ban ngày chiếu xuống càng khiến đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của anh ta giống với Lãnh Thiên Dục, nhưng ánh mắt ôn hòa lại làm người ta sinh ra cảm giác thân thiết.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vẻ đáng thương của Lãnh Thiên Hi thì khẽ nhếch nụ cười cực kì tao nhã và thanh cao như bậc vương giả:
- Dục, tớ thấy cứ để Thiên Hi nghỉ ngơi mấy ngày đi. Dù sao vị bác sĩ tiếng tăm lẫy lừng trong giới y học này cũng vừa mới thực hiện xong một cuộc nghiên cứu quan trọng, cậu không cần chuyên chế quá vậy đâu.
Lăng Thiếu Đường vỗ vỗ bả vai Thiên Hi: “Thiên Hi, anh chẳng hiểu nổi, anh trai thì máu lạnh vô tình mà sao lại có cậu em trai dễ mến thế này nhỉ?”
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục lập tức thay đổi, mặc dù dáng vẻ thờ ơ nhưng từ ánh mắt không khó để nhận ra tình bạn tốt giữa hắn và hai vị tổng giám đốc kia.
- Tớ thấy Thiên Hi không chỉ bị Quý Dương làm hư thôi đâu, còn có cả hai người cậu nữa đấy, cho nên thằng nhóc này mới dám lừa tớ, ở Havard tự ý thay đổi chuyên môn học! – Hắn nói.
Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn nhau cười. Sau đó, Lăng Thiếu Đường lên tiếng: “Dục, Tước nói không sai đâu, nên cho Thiên Hi thời gian để thích ứng”.
Lãnh Thiên Hi cảm kích nhìn Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Lãnh Thiên Dục nhìn em trai mình, hắn hiểu dụng ý của hai người bạn tốt, nhưng mà…
- Thiên Hi, em còn muốn trốn tránh tới khi nào nữa? – Giọng điệu của hắn đột nhiên lạnh như băng.
Thân hình cường tráng của Lãnh Thiên Hi khẽ run lên, nụ cười ôn hòa trên mặt dần biến mất, anh ta vô lực cúi đầu xuống.
- Dục… – Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước đồng thanh lên tiếng ngăn cản Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục giơ tay lên, nhìn hai người bạn tốt, chậm rãi nói: “Thiên Hi không còn bé nữa, chẳng lẽ nó cứ muốn sống trong cái bóng ấy cả đời sao? Nếu như tớ cũng giống như nó thì giờ này làm gì có Lãnh thị chứ đừng nói đến vị trí lão đại”.
Nói xong, đôi mắt chim ưng của hắn nghiêm nghị nhìn về phía Lãnh Thiên Hi.
Hắn sao có thể không hiểu em trai mình chứ. Thật ra năng lực tính toán kinh doanh của Lãnh Thiên Hi không hề kém hơn năng lực của hắn, nhưng việc cha mất đã để lại bóng đen tâm lý quá lớn trong lòng cậu ta, cậu ta không muốn nói đến việc kinh doanh, cũng không tiếp nhận việc huấn luyện của tổ chức nữa.
Lãnh gia không cho phép con cháu mình lại trốn tránh như vậy, thế nên, người làm anh như Lãnh Thiên Dục không chút do dự gánh vác lấy chuyện ở hai giới hắc bạch đạo thay cha mình. Hắn không muốn em trai Lãnh Thiên Hi và em gái Lãnh Tang Thanh phải bận lòng thêm.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, dù sao trong người bọn họ cũng chảy dòng máu của Lãnh gia, nhiều năm sống như vậy đủ rồi, giờ cũng nên quên đi vết thương lòng.
Lúc này, Lãnh Thiên Hi chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ cương nghị anh tuấn thoáng qua một tia đau đớn.
- Anh cả, em… – Anh ta dừng lại, làm sao mà anh ta lại không hiểu tấm lòng của anh trai mình chứ.
Lãnh Thiên Dục không nói gì thêm, nét mặt rất nghiêm túc.
Cả hội quán rất yên tĩnh, dường như cả âm thanh rất nhỏ của một chiếc lá rụng xuống cũng có thể nghe thấy được.
Sau một lúc lâu, Lãnh Thiên Dục mới điềm nhiên mở miệng: “Thiên Hi, em không quên con chip đỉnh cao kia chứ?”
Lãnh Thiên Hi chợt nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, ánh mắt kiên định, nói: “Nhớ, dĩ nhiên là em nhớ”.
- Giờ con chip kia đã biến mất không rõ tung tích. Là một người của Lãnh gia, em phải có trách nhiệm trong đó. Em có hứng thú với y học, được, Lãnh thị chúng ta hoàn toàn có thể phát triển thêm lĩnh vực y học, đem những tinh hoa trên thế giới quy tập lại, khiến cho Lãnh thị đứng đầu về y học, chẳng nhẽ em lo anh không làm được điều đó? –Lãnh Thiên Dục nói.
Đứng ở một bên, Hoàng Phủ Ngạn Tước như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Lãnh Thiên Dục một chút, sau đó hỏi: “Dục, tổ chức đặc công BABY-M từ trước đến nay hoạt động dựa trên việc nhận nhiệm vụ, cậu có nghĩ tới người ủy thác cho bọn họ cướp đi con chip trong tay cậu rốt cuộc là ai không?”
Vẻ mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia lạnh lẽo: “Trên thương trường người biết đến con chip này rất ít, chỉ có thể là… người trong giới hắc đạo. Xem ra có rất nhiều người núp trong bóng tối muốn làm hại đến Lãnh thị cho nên mới lợi dụng tổ chức BABY-M để đạt mục đích”.
Cả người hắn tràn đầy khí thế. Cái quan trọng nhất của con chip kia không phải là nhờ nó Lãnh thị sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, mà nó là tâm nguyện của cha hắn, hắn muốn hoàn thành tâm nguyện đó.
Năm đó, cha hắn đã tốn rất nhiều tiền của để phát triển con chip công nghệ cao đứng đầu thế giới, trừ những nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học thì rất ít người biết được. Nhưng đến cuối cùng cha hắn lại ra đi trước khi được tận mắt nhìn thấy con chip này, cho nên Lãnh Thiên Dục buộc phải tìm được con chip.
Lăng Thiếu Đường lười biếng dựa người sang một bên, hàng lông mày chau lại. Lát sau, anh ta cất giọng trầm thấp: “Dục, cậu có nghĩ tới một khi đối phương lấy được con chip đó thì hậu quả sẽ như thế nào không?”
Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia lạnh lẽo, hắn lên tiếng: “Đầu tiên là loại bỏ Lãnh thị, sau đó sẽ… uy hiếp tổ chức Mafia. Nhưng tổ chức BABY-M đã cướp được con chip này một thời gian rồi mà lại không có động tĩnh gì, trừ khi…”
- Trừ khi đối phương vẫn chưa nhận được con chip? – Vẻ mặt Lãnh Thiên Hi thoáng qua một tia chần chừ, cất giọng nói.
- Còn một khả năng nữa… con chip kia là giả! – Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước đồng thanh lên tiếng.
Đáy mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Hắn nhếch môi, nhìn về phía ba người nói: “Xem ra Tây Tạng, Trung Quốc quả là nơi khiến người ta phải lưu luyến”.
Lăng Thiếu Đường cười một tiếng: “Nếu như cả ba tập đoàn cùng ra mặt giúp đỡ, liệu có được coi là xem thường năng lực của cậu không?”
- Nói thử xem? – Lãnh Thiên Dục bày ra vẻ mặt vậy-mà-cũng-hỏi, nét mặt dù lạnh tanh nhưng rất tự tin. Hơn nữa hắn cũng không muốn bạn bè tốt của mình phải mạo hiểm.
|