Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Q.7 - Chương 109: TÂM TƯ THAY ĐỔI Khu vực trò chơi mạo hiểm ở công viên Liseberg do Cung Quý Dương tỉ mỉ thiết kế. Nơi này rộng hơn 200.000 mét vuông đủ để khiến các du khách phải thỏa mãn, bao xung quanh là hơn 5.000 các loài thực vật đa dạng khác nhau.
Cảnh trí được phân chia dựa trên các đất nước trên thế giới, gồm tất cả năm khu vực: Mexico, Polynesia, Trung Quốc, Địa Trung Hải và Mỹ.
Tại đây không giống với các khu trò chơi khác trong công viên. Các du khách được nếm trải và tận hưởng từ khí hậu ôn hòa của Địa Trung Hải đến khí hậu nhiệt đới của Polynesia, cảm giác được đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc hay bước vào tòa thành của người Maya cổ ở Mexico, được khám phá cuộc sống sinh hoạt của người phương Tây hay cuộc sống đầy kích thích của các cao bồi miền Tây.
Trong đó còn có một trò chơi mạo hiểm hết sức mới mẻ được gọi là “Địa ngục”, cùng với trò nhảy Bungee cao tít tắp. Các du khách chơi trò Bungee phải nhảy từ độ cao 200 mét xuống, cảm giác chao nghiêng giữa bầu trời khiến cho con người ta có cảm giác tự do tự tại.
Lúc đầu Thượng Quan Tuyền cực kì phấn khích và hứng thú khi được nhìn ngắm những thứ mới lạ như vậy, nhưng khi nhìn đến “Địa ngục” thì cô hoàn toàn thay đổi. Chân tay như mềm nhũn ra, trong bụng quặn lên từng hồi, đầu thấy choáng váng, cả người dựa hẳn vào lòng Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục dù chẳng có biểu cảm gì trên nét mặt nhưng đáy mắt lại hàm chứa ý cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay dài khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy dịu dàng: “Sao, sợ à?”
Thượng Quan Tuyền vô lực khoát khoát tay, sau đó nắm chặt vạt áo của Lãnh Thiên Dục, hít sâu một hơi, nhìn hắn có chút tức giận, lên tiếng: “Cung Quý Dương thật đúng là một tên biến thái”. Cô bất bình xả giận.
- Đúng, đúng, tên đó đúng là rất biến thái!
Nhìn Thượng Quan Tuyền không có sức lực như vậy, đáy lòng Lãnh Thiên Dục dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, đúng như người yêu của nhau.
Thượng Quan Tuyền sau khi được Lãnh Thiên Dục trấn an, dần dần đã khôi phục lại vẻ bình thường. Cô nhìn vào đôi mắt đang đầy ý cười của Lãnh Thiên Dục, đỏ mặt nói: “Muốn cười thì cứ cười đi, không cần phải cố nín vậy đâu. Tôi biết nếu cứ cố nín cười thì sẽ rất khó chịu”.
Lãnh Thiên Dục nở nụ cười làm tan đi vẻ lạnh như băng vốn có trên khuôn mặt anh tuấn. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Thượng Quan Tuyền, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính vang lên: “Lúc trước nhảy từ tầng mười chín xuống cũng không thấy em hoảng sợ thế này. Hay là… do tôi không nhìn thấy?”
Hắn nhớ rất rõ lần trước nhốt cô trong mật thất nhưng cô vẫn có thể trốn thoát được dễ dàng. Lúc đó hắn không hề nghĩ tới cô bé này lại có nhiều phương pháp trốn thoát như vậy.
- Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chuyện kia là do tình thế bắt buộc. Dù có trải qua đặc huấn nghiêm khắc đến thế nào thì tôi cũng chẳng tưởng tượng được trên thế giới lại có loại trò chơi biến thái và hành hạ người khác đến mức này! – Thượng Quan Tuyền sợ hãi nhìn “Địa ngục” ở phía xa xa.
Lúc này, hai người đang đứng dưới cây Tùng Lâm, cách khá xa chỗ đó nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng hét chói tai. Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng hiểu rõ con người phàm là thứ gì muốn hành hạ mình thì lại càng có ý nghĩ muốn thử một lần.
Lãnh Thiên Dục cong môi cười, vén mấy sợi tóc rũ trước trán cô, nhẹ giọng nói: “Nói xạo”.
- Tôi không nói xạo. Lúc tôi thoát từ tầng mười chín anh cũng thấy rõ rồi còn gì. Đúng rồi, anh còn không nhận việc mình làm à? Hôm đó anh đã sai người bắn tôi, hừ, đúng là đồ tiểu nhân! – Vừa nghĩ đến đây, Thượng Quan Tuyền lại thấy tức giận, đôi mắt trong veo cũng dấy lên phẫn nộ.
- Tôi sai người bắn em?
Lãnh Thiên Dục cảm thấy rất kì quái, hai hàng lông mày nhíu lại đầy nghi vấn. Sự chỉ trích này của Thượng Quan Tuyền khiến hắn cảm thấy cực kì nghi hoặc.
- Này, Lãnh Thiên Dục, anh đừng quên nhanh vậy chứ. Anh xem đi, vẫn còn để lại sẹo đây này! – Thượng Quan Tuyền hơi kéo áo xuống.
Trên làn da trắng như tuyết, chỗ bờ vai của cô có một vết sẹo mờ mờ, vừa nhìn là biết vết thương do đạn bắn.
Nhìn thấy vết sẹo này, Lãnh Thiên Dục lập tức nghĩ đến lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy nó. Lúc đó do hắn theo dõi ngược lại Thượng Quan Tuyền ở biệt thự nên mới phát hiện ra. Hắn còn nhớ rõ lúc đó Thượng Quan Tuyền đã rất tức giận nói: “Đây đều là do anh ban tặng cả”.
Chẳng lẽ hôm đó có người nhân lúc Thượng Quan Tuyền thoát khỏi mật thất đã bắn cô, vậy nên cô mới hiểu lầm vết thương đó là do hắn sai người làm?
Vậy, người đã nổ súng bắn Thượng Quan Tuyền rốt cuộc là ai?
Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Dục lạnh mặt lại, bàn tay to siết chặt thành nắm đấm!
Thượng Quan Tuyền không khó để cảm nhận thấy khí lạnh toát ra từ người Lãnh Thiên Dục, đôi mắt cô đầy nghi hoặc. Sau đó cô hỏi: “Chẳng lẽ hôm đó... không phải do anh làm?”
Lãnh Thiên Dục siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo. Hắn âm thầm trách mắng bản thân sao bây giờ mới phát hiện ra điều nghi hoặc. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nghi vấn của cô, đôi môi mỏng nhếch lên: “Tin tưởng tôi vậy sao?”
Hắn chưa bao giờ bận tâm đến cảm nhận của người khác, chỉ riêng với Thượng Quan Tuyền, hắn lại cảm thấy rất lạ, hắn không muốn cô hiểu lầm hắn.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt và ánh mắt hắn đều rất kiên định khiến cô không thể không tin tưởng như lời hắn nói.
Lát sau, cô khẽ thở dài một hơi, không trả lời ngay câu hỏi của hắn mà nhàn nhạt lên tiếng: “Xem ra là có người muốn giết tôi rồi đổ lên đầu anh rồi, cho nên... anh phải cẩn thận một chút”.
Không khó để nhận ra sự quan tâm lo lắng trong lòng Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục cũng cảm nhận được điều này.
Hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ đã bắn cô!
Thượng Quan Tuyền dựa vào lòng Lãnh Thiên Dục, vùi mặt vào lồng ngực của hắn. Dường như cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập của hắn, hình như hắn đang hồi hộp? Là hồi hộp sao? Hồi hộp vì cô sao?
Dần dần, cô cảm thấy mình đã quen với cảm giác tựa vào ngực hắn. Lồng ngực hắn vừa vững chãi lại vừa ấm áp, tuy dáng vẻ của hắn lạnh lẽo như băng nhưng cô hình như không còn sợ nữa rồi.
Nhắm mắt lại lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực hắn. Tiếng tim đập từng nhịp, từng nhịp vang lên, thấm sâu vào trái tim cô. Đây là cảm giác gì? Cảm giác này trước nay cô chưa từng có, dù khi ở bên Niếp Ngân cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác như vậy.
Cảm giác cực kì an toàn, cũng cực kì sâu kín!
|
Q.7 - Chương 110: GIỮ LẠI BÊN MÌNH Sắc trời dần tối xuống, đèn đường được bật lên khiến cả khu vui chơi sáng như ban ngày, ánh đèn cao áp chiếu xuống lại càng làm sáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền.
Toàn bộ cảnh vật xung quanh đều tràn ngập trong vẻ mộng ảo, nhất là khi đang được ngồi trên trò tàu lượn, chiếc bánh xe khổng lồ xoay tròn đưa các du khách càng ngày lên càng cao.
- Oa, thật sự đẹp quá đi. Mau nhìn bên kia kìa, đẹp thật đấy...
Ngồi trong một chiếc buồng nhỏ, Thượng Quan Tuyền hưng phấn như một đứa trẻ, khuôn mặt tuyệt mỹ cười tươi lộ lúm đồng tiền bên má càng thu hút Lãnh Thiên Dục đang ngồi bên cạnh.
- Thích không? – Hắn thấp giọng hỏi, bàn tay càng siết chặt eo cô, không có ý định buông ra.
- Ừm, rất thích… – Thượng Quan Tuyền liên tục gật đầu đầy vui thích, vươn hai cánh tay reo hò.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy vẻ dịu dàng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Rốt cuộc cô là cô gái như thế nào?
Giờ đây cô không còn vẻ kiên cường và bình tĩnh như mọi khi, nhưng chính như vậy lại khiến hắn có cảm giác khó có thể nắm bắt. Lãnh Thiên Dục không thể không thừa nhận, dù là vẻ mặt nào thì cô cũng đều mang lại cho hắn cảm giác kích thích, không hề giống với mấy cô gái kệch cỡm khác. Cô hoàn toàn tự nhiên, nhẹ nhàng như một làn gió khiến hắn thấy rất thoải mái, tâm tình trở nên cực kì tốt!
Giờ hắn lại thấy hơi hối hận, chỉ có bốn ngày thôi sao? Chẳng lẽ sau bốn ngày thì hắn sẽ hết hứng thú với cô sao? Lãnh Thiên Dục bắt đầu nghi ngờ liệu quyết định của mình có chính xác hay không.
Hắn như chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình, mãi đến khi thấy một bàn tay nhỏ bé huơ huơ trước mặt mình, hắn mới tỉnh lại...
- Anh làm sao vậy? – Thượng Quan Tuyền dò hỏi.
Lãnh Thiên Dục hơi cong môi lên nhưng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc của cô ra sau tai.
Thượng Quan Tuyền nghe được tiếng tim đập nhanh của mình. Đúng là bực mình quá! Chỉ là một động tác hơi mờ ám thôi mà, sao có mỗi thế thôi mà đã hồi hộp vậy chứ ?
Cô hắng giọng, nhìn hắn nói: “Hôm nay rất cám ơn anh”.
- Cô bé ngốc !
Lãnh Thiên Dục vén tóc cho cô, ánh đèn chiếu xuống càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.
Chỉ có chút chuyện như vậy thôi mà có thể dễ dàng thỏa mãn cô sao?
Nghĩ vậy, Lãnh Thiên Dục cảm thấy đau xót trong lòng khi nghĩ đến cô không được tận hưởng những ngày tháng ấu thơ êm đềm. Cô không giống với những người phụ nữ khác cần mấy thứ xa hoa phù phiếm. Cô chỉ đi chơi lòng vòng thế này mà đã thấy thỏa mãn rồi sao?
Càng nghĩ, hắn lại càng muốn dành cho cô những thứ tốt nhất!
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này có chút buồn bã...
- Tôi không hề biết cảm giác khi được cha mẹ yêu thương là như thế nào. Chỉ có cha của Vận Nhi là đem đến cho tôi tình thương của người cha, ông ấy còn hứa sẽ đưa chúng tôi đi chơi trò tàu lượn tuyệt vời nhất. Nhưng thật không ngờ, ông ấy lại qua đời...
Cô không nói tiếp được nữa, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước, cô cố kìm nén, hít sâu mấy hơi, không để nước mắt rơi xuống.
Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang sắp khóc của Thượng Quan Tuyền, ngón tay dịu dàng chạm vào đôi môi đỏ hồng của cô...
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lúc này tràn ngập sự cảm thông và thương xót. Dù chỉ trong nháy mắt đã bị giấu đi nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn nắm bắt được.
- Mọi chuyện đều đã qua rồi, giờ tôi rất tốt.
Thượng Quan Tuyền thấy hơi sợ. Một Lãnh Thiên Dục dịu dàng như vậy cô chưa từng bắt gặp. Cô cảm thấy trái tim mình như đang trôi giạt về nơi nào đó, muốn bắt lấy nhưng lại không thể.
- Ở lại bên tôi!
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy chân tình, hắn đột ngột buông ra một câu.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy cả người như căng lên, trái tim cũng vì câu nói này mà đập loạn xạ...
- Tôi không hiểu...
Giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thào của cô vang lên. Cô như một đứa bé bị lạc đường khiến người ta thương xót.
- Sau này em sẽ biết.
Lãnh Thiên Dục hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn của cô, vừa dịu dàng vừa ám muội. Sau đó, hắn vươn tay ra, nâng cằm Thượng Quan Tuyền lên, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô, nồng nàn và mãnh liệt.
Hơi thở nóng bỏng của đàn ông phả vào da thịt khiến cô rung động, cơ thể dâng lên từng hồi tê dại. Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, trái tim đang đập mãnh liệt.
- Đừng, ngứa lắm!
Lúc bờ môi ấm áp của Lãnh Thiên Dục hôn lên cổ cô, cảm giác quen thuộc khiến cả người hắn thoáng biến đổi thì cô lại nhẹ nhàng ngăn hắn lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc này đỏ ửng như quả trứng gà luộc.
Lúc trò chơi dừng lại, cô nhanh chóng tháo dây an toàn, thoát khỏi phạm vi nguy hiểm của Lãnh Thiên Dục.
- Cô bé, quay lại đây!
Lãnh Thiên Dục ngồi im, thân hình cao lớn vẫn hết sức ung dung, ánh mắt không chút che giấu nhìn vào bóng dáng xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền.
- Ầy, đường đường là tổng giám đốc của Lãnh thị mà lại đi trêu ghẹo của một cô gái, đúng là quá mất thể diện! – Thượng Quan Tuyền nhịn cười, cố ý nói to.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy lại cười to: “Đúng là cô bé tinh ranh, thật sự không sợ tôi sao?”
- Sợ chứ! Đương nhiên là sợ rồi! Đối mặt với một gã đàn ông dê xồm như thế thì làm gì có cô gái nào không sợ chứ! – Thượng Quan Tuyền không giận mà nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng không tình nguyện phát hiện ra khi Lãnh Thiên Dục cười thật sự rất đẹp.
Thấy hắn cười tươi như vậy, trái tim cô lại hơi rung động.
- Khiến em sợ tôi đúng là không tốt chút nào. Xem ra tôi phải giữ em bên mình để chăm sóc thêm mới được! – Tâm trạng Lãnh Thiên Dục đang rất tốt, hắn nửa đùa nửa thật, thậm chí còn giả vờ đứng lên đi đến chỗ cô.
Lúc này cô mới hiểu được người đàn ông này tuy cười nhưng lại không hề tùy tiện chút nào, người như vậy thật đúng là kiểu lưu manh không biết xấu hổ.
- Anh đúng là đồ... - Thượng Quan Tuyền vừa muốn nói gì đó, đột nhiên cả người liền căng thẳng. Sau đó, cô đưa mắt nhìn về phía sau lưng Lãnh Thiên Dục...
- Đừng nhìn! – Lãnh Thiên Dục vốn đang cười, đột nhiên sắc mặt trầm xuống
|
Q.7 - Chương 111: ĐÁNH LÉN Không chỉ có Lãnh Thiên Dục mà ngay cả Thượng Quan Tuyền cũng thay đổi nét mặt, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo.
- Đừng để ý đến phía sau, chúng ta cứ đi tiếp đi.
Lãnh Thiên Dục vẫn rất bình tĩnh, chỉ có đôi mắt là lạnh như băng và đầy sắc bén như kiếm rút khỏi vỏ.
Thượng Quan Tuyền hơi căng thẳng nhưng vẫn cố gắng thả lỏng cơ thể. Sau đó, vòng eo của cô bị Lãnh Thiên Dục siết chặt lấy.
- Anh nói xem những người theo dõi anh là ai? – Thượng Quan Tuyền cố ý tựa đầu vào ngực Lãnh Thiên Dục, nhỏ giọng hỏi.
Lãnh Thiên Dục cong môi lên đầy lạnh lẽo: “Mặc kệ là ai thì mục đích cũng chỉ có một, đó chính là con chip”.
- Xem ra người này không hề đơn giản chút nào. Có thể theo dõi chúng ta trong thời gian dài như vậy mà bây giờ mới bị phát hiện! – Thượng Quan Tuyền nhìn như đang cười nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lẽo.
Lãnh Thiên Dục không nói nữa, hắn hơi nhíu mày lại, không phủ nhận lời nói của Thượng Quan Tuyền, chỉ không nghĩ mấy người đó lại muốn bứt dây động rừng. Hắn rất muốn xem rốt cuộc là ai lại có thể theo dõi bọn họ như vậy.
Lúc này Thượng Quan Tuyền lại càng thêm thâm trầm như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lát sau, cô nhẹ giọng nói: “Người này... hình như đã gặp ở đâu rồi”.
Dù chỉ hơi liếc mắt nhưng cô cảm thấy hơi quen quen, nhưng không phải là người theo dõi cô trong khách sạn. Xem ra không chỉ có một người hành động.
Lãnh Thiên Dục trầm mặc không lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền cố gắng suy nghĩ, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên, đôi mắt sáng ngời...
- Nhớ ra rồi à? – Lãnh Thiên Dục biết cô đã nghĩ ra.
- Người này... đã gặp trong tiệc sinh nhật của Phỉ Tô lần trước! – Thượng Quan Tuyền thấp giọng nói.
- Chắc chắn không? – Hắn hỏi.
- Chắc chắn! – Cô kiên định đáp.
Từ nhỏ đã phải tiếp nhận đặc huấn hết sức nghiêm khắc, Thượng Quan Tuyền đã luyện được trí nhớ cực tốt. Cô nhớ rõ đã từng gặp qua người này ở tiệc sinh nhật lần trước. Lúc đó cô chỉ vô tình liếc mắt nhìn qua, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Không biết đứng sau người này là ai?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy sắc mặt lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Nếu Thượng Quan Tuyền không nhớ lầm, vậy nhiều khả năng thân phận của người này chính là người của Mafia.
Nghĩ tới đây, hắn đưa tay lên vỗ vỗ bả vai Thượng Quan Tuyền.
- Ra kia chờ tôi một chút! – Giọng nói trầm thấp và tỉnh táo của hắn vang lên.
Nhưng ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền lại kéo tay hắn lại.
- Anh muốn làm gì? – Cô lo lắng hỏi, ngón tay vô thức nắm chặt tay hắn.
- Không cần phải lo lắng.
Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khóe miệng tuy cười nhưng lại hết sức lạnh lẽo.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy hết sức mờ mịt, cô nhíu mày lại, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
- Chờ tôi, nghe lời đi!
Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên đầu cô, hành động ái muội như những đôi yêu nhau.
Trái tim cô khẽ run lên. Lát sau, cô không nói gì nữa, đi đến chiếc ghế cách đó không xa.
Lãnh Thiên Dục ngược lại đi về hướng nhà vệ sinh.
Không bao lâu sau, vẻ mặt như đang rất thoải mái của Thượng Quan Tuyền liếc nhìn thấy một người giả làm du khách đi vào nhà vệ sinh. Người này mặc quần áo rất thoải mái và hoàn toàn bình thường nhưng Thượng Quan Tuyền lại rất rõ người này vẫn luôn theo dõi bọn họ.
Cô vô thức nắm chặt tay lại, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng...
Trong nhà vệ sinh, một du khách ngó nghiêng, cẩn thận quan sát bên ngoài, khi xác định không có ai thì lật tấm bìa trước cửa nhà vệ sinh lại: “Đang sửa chữa, xin vui lòng đi chỗ khác” rồi đóng cửa lại.
Tấm gương bóng loáng phản chiếu hình ảnh một người cực kì bỉ ổi, vẻ mặt độc ác thâm hiểm. Gã rút khẩu súng từ trong ngực đã chuẩn bị từ trước ra, đi vào sâu bên trong!
Lúc đi gần tới cửa một buồng vệ sinh...
Đôi mắt vốn đầy ác ý lại đầy kinh ngạc!
Người đâu?
Lúc gã vừa định xoay người lại...
- Ở đây!
Giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương vang lên, giống như đang truyền đến từ địa ngục.
Gã kinh ngạc thở gấp, khi gã nhìn vào một đôi mắt lạnh lẽo thì toàn thân đột nhiên run lên, vô thức giơ súng định bắn Lãnh Thiên Dục.
Nhưng ngay khi gã chuẩn bị bóp cò thì lại xảy ra sự tình không thể tin nổi.
Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức lạnh lùng, duỗi tay ra nắm chặt lấy khẩu súng đang chĩa vào người mình, đẩy mạnh một cái. Gã theo dõi không phản ứng kịp, bị súng đập lại vào người mình.
- A...
Gã hét to một tiếng, sau đó xoay súng lại rồi bóp cò. Nhưng ngay sau đó gã theo dõi lại nhìn Lãnh Thiên Dục như nhìn con quái vật ở trước mắt.
Đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục lóe lên ý châm chọc...
Bàn tay to của hắn đang nắm chặt từ từ mở ra, từng viên đạn rơi xuống, chạm vào sàn đá cẩm thạch vang lên âm thanh thâm thúy.
- Làm sao lại có thể...? – Gã kia như thấy người ngoài hành tinh, vẻ mặt đầy sợ hãi và kinh ngạc.
Người này tại sao chỉ trong thời gian có mấy giây thôi lại có thể lấy ra toàn bộ đạn trong súng được?
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng. Sau đó cánh tay giơ lên...
Mạnh mẽ đập thẳng vào gáy của gã theo dõi...
|
Q.7 - Chương 112: BẮN CHẾT Gã theo dõi rên lên một tiếng, cố nén cảm giác choáng váng. Sau đó, cả người gã bị Lãnh Thiên Dục nhấc lên.
- Người nào phái ngươi tới? – Lãnh Thiên Dục dí gã vào tường, lớn tiếng hỏi.
Gã theo dõi không nói gì, ánh mắt gã ta ánh lên tia khác thường. Sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại.
- Muốn chết ư?
Lãnh Thiên Dục sao có thể không biết loại kĩ xảo thường dùng này. Hắn nhanh chóng bóp mạnh cổ của gã theo dõi: “Không dễ vậy đâu”.
Khụ... khụ...
Gã theo dõi sao có thể chịu nổi sức mạnh từ tay Lãnh Thiên Dục vốn đã được huấn luyện từ nhỏ. Gã ta kêu gào thảm thiết, sau đó phun ra một viên nhộng thuốc độc.
Lãnh Thiên Dục vung mạnh tay lên, ném cả người gã như ném chiếc bao tải ra xa.
- Nói đi. Người nào phái ngươi tới?
Hắn chẳng còn kiên nhẫn nữa, đôi mắt thâm thúy hơi híp lại, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sắc lạnh, lôi ra một khẩu súng lục, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào cổ họng của gã kia.
- Vô dụng thôi, Lãnh Thiên Dục! Anh luôn một tay che trời, chẳng lẽ không biết mình đắc tội với vô số người hay sao? Cho dù anh có giết tôi thì cũng còn đầy kẻ khác muốn giết anh! – Gã theo dõi lau vết máu ở khóe miệng, điên cuồng vừa cười vừa nói.
Lãnh Thiên Dục vẫn chưa bộc lộ sự tức giận, đôi mắt lại càng thêm rét lạnh.
- Tới một người, ta sẽ giết một người. Tới một đám, ta sẽ giết một đám! – Hắn lạnh lùng tuyên bố, sau đó bóp cò.
Pằng, pằng, pằng, pằng!
Từ trong nhà vệ sinh vang lên tiếng súng lạnh lẽo.
Tiếng súng không coi ai ra gì của Lãnh Thiên Dục truyền đến tai Thượng Quan Tuyền. Cũng may chỗ này có vẻ hẻo lánh, không có du khách khác.
Cô đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt trắng bệch, hàng lông mi dài như cánh bướm run lên nhè nhẹ, đôi mắt đầy vẻ lạnh lẽo khác lạ.
Tiếng súng này...
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn, đau đến mức không thể thở nổi. Cô chống tay vào một thân cây, cố gắng chống đỡ cơ thể.
Chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục đã...
Không, không có chuyện đó!
Nghĩ tới đây, cô liều lĩnh đi về phía nhà vệ sinh!
Đúng lúc này, Lãnh Thiên Dục đi ra. Ánh trăng cùng ánh đèn cao áp xuyên qua từng hàng cây rậm rạp chiếu lên thân hình cao lớn của hắn. Cả người hắn toát ra vẻ lạnh lẽo nhưng cũng đầy khí phách, vẻ mặt không chút dao động. Dù như vậy nhưng không khó để nhận ra sự uy nghiêm của hắn.
- Lãnh Thiên Dục...
Khi Thượng Quan Tuyền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, sự lo lắng tuyệt vọng trong đáy mắt lập tức được thay thế bằng sự vui mừng. Sau đó, cô chạy nhanh về phía hắn, ôm chầm lấy hắn.
Thân thể cao lớn của Lãnh Thiên Dục hơi ngẩn ra, ánh mắt cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Hắn thấy trong lòng mình như có một dòng nước ấm áp tràn vào.
Đây là cảm giác gì? Hình như là đang có một khối mật ngọt chảy vào tim hắn, hòa tan sự lạnh lẽo trong đó.
Hắn cũng nhanh chóng ôm chặt lấy cô.
Đúng lúc này, mấy người vệ sĩ đã chạy tới, vẻ mặt đầy sợ hãi, cung kính lên tiếng: “Lãnh tiên sinh, thật xin lỗi, do chúng tôi làm việc bất cẩn...”.
Lãnh Thiên Dục cắt ngang lời của mấy người vệ sĩ, mở miệng nói: “Không cần phải làm kinh động đến những người khác, đem người ở bên trong đi đi, tôi sẽ tự mình thẩm vấn”.
- Vâng, Lãnh tiên sinh!
- Đi thôi, em cũng mệt rồi, về thôi!
Lãnh Thiên Dục cúi đầu nhìn Thượng Quan Tuyền trong ngực, nhẹ giọng nói. Mới vừa rồi hắn còn lạnh lùng ra lệnh, nhưng khi đối mặt với cô lại hoàn toàn thay đổi.
Thượng Quan Tuyền khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bớt tái nhợt. Vừa rồi sao lại kích động đến vậy chứ?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Lãnh Thiên Dục nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên...
- Vừa rồi... em lo cho tôi?
Giọng điệu của hắn hàm chứa một tia không xác định, đôi mắt thâm thúy không hề chớp nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt mang theo tia nghi vấn, nhưng cũng là tia suy nghĩ sâu xa.
Thượng Quan Tuyền hơi xấu khổ, ho khan mấy tiếng. Cô nhanh chóng rời khỏi vòng ôm ấm áp của hắn, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng, lên tiếng: “Ai lo lắng cho anh chứ. Tôi lo nếu anh chết thì sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi”.
Lãnh Thiên Dục duỗi tay ra, ôm chặt lấy cô lần nữa, ánh mắt cực kì nghiêm túc.
- Anh làm sao vậy, buông ra! – Thượng Quan Tuyền bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm khiến cô thấy không tự nhiên.
- Nếu tôi chết thật, em có khóc không? – Lãnh Thiên Dục đột nhiên hỏi một câu.
Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, hô hấp cũng trở nên dồn dập: “Tôi không hiểu anh đang nói gì”.
- Trả lời tôi, có hay không? – Hắn như đang thăm dò, muốn tiến sâu vào nội tâm của cô.
- Tôi...
Thượng Quan Tuyền dường như bị dồn vào đường cùng, đôi môi anh đào hé mở nhưng lại không nói được gì. Vẻ mặt cô có chút bất lực, như chiếc lá sắp rụng khiến người khác phải thương tiếc.
Hàng lông mày đang nhíu chặt từ từ được giãn ra, Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên Dục. Cô không biết tại sao trong lòng lại dâng lên cảm giác đau đớn...
- Anh đừng mơ mà nghĩ rằng sẽ chết trong tay người khác. Tôi nói rồi, tôi sẽ tự mình lấy mạng của anh! – Cô lạnh lùng trả lời câu hỏi của Lãnh Thiên Dục.
|
Q.7 - Chương 113: LẠNH THẤU XƯƠNG Lãnh Thiên Dục cười khổ, không hiểu bản thân tại sao lại như vậy. Tại sao lại muốn biết đáp án? Vừa rồi bản thân cứ cố chấp như vậy là vì cái gì chứ?
Hắn giơ tay day nhẹ khóe mắt, vẻ cô đơn lướt qua đáy mắt.
Tuy Thượng Quan Tuyền cố gắng trốn tránh chuyện này nhưng trong lòng lại rất căng thẳng. Cô phát hiện trái tim mình đang dần thay đổi, nhưng cô không muốn đi sâu nghiên cứu thêm nữa, vì mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy rất sợ hãi.
Thôi, cái gì đến rồi sẽ đến!
- Đúng rồi, người vừa rồi... chết rồi sao? – Thượng Quan Tuyền thăm dò hỏi.
Lãnh Thiên Dục hơi nghiêng đầu, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói: “Không, tên đó vẫn còn giá trị lợi dụng”.
- Vậy tiếng súng vừa rồi... – Thượng Quan Tuyền cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, giọng nói của cô hơi bất an.
Lãnh Thiên Dục cười lạnh, nói từng câu từng chữ: “Tôi chỉ bắn nát gân tay gân chân của tên đó thôi”.
Nghe vậy, Thượng Quan Tuyền đột nhiên lấy tay che miệng lại, đôi mắt đầy sợ hãi mở to vì hành động tàn nhẫn của hắn, cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp toàn thân cô.
Dù cô có tàn nhẫn đến mấy thì cũng chỉ một phát là giết ngay, cô không thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn để hành hạ tính mạng của người khác được. Nhưng Lãnh Thiên Dục lại tàn nhẫn đến mức đó! Lúc này cô mới hiểu được vì sao các vị giáo phụ khi vừa nhắc tới ngài lão đại là đã im bặt.
- Anh thật tàn nhẫn! – Lát sau, Thượng Quan Tuyền khó khăn nói mấy chữ.
Lãnh Thiên Dục dừng bước, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm đột nhiên trở nên thâm độc.
- Làm người phải biết bảo vệ bản thân, ra tay với những kẻ muốn giết mình. Chẳng lẽ điều này mà một đặc công như em còn không hiểu rõ sao?
- Anh ta chỉ vì con chip mà thôi...
- Sai rồi!
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng ngắt lời Thượng Quan Tuyền: “So với con chip, bọn chúng hứng thú với tính mạng của tôi hơn”.
Thượng Quan Tuyền hết chỗ nói, cô làm sao có thể không biết chuyện đó. Nếu không phải có người muốn giết hắn thì đã chẳng sai Niếp Ngân lấy tính mạng của hắn.
Người vừa rồi rõ ràng không phải sát thủ trong tổ chức BABY-M, chẳng lẽ còn có kẻ khác muốn giết Lãnh Thiên Dục? Nói như vậy...
Thượng Quan Tuyền đột nhiên nhìn về phía Lãnh Thiên Dục.
Xem ra có rất nhiều người muốn giết hắn.
- Xem ra anh đã quá quen với mấy chuyện kiểu này rồi.
Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác đau đớn trong lòng, cất giọng nhàn nhạt: “Nhưng tôi nói rồi, mạng của anh là của tôi. Nếu tôi chưa giết anh thì tuyệt đối không để kẻ khác động vào anh. Cho nên lần sau mà xảy ra chuyện tương tự thì đừng có hành động tự tiện như vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu”.
Câu nói uy hiếp đầy kiên định, nói cho hắn nghe mà cũng là nói cho chính cô.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, khóe môi cương nghị hơi cong lên, thoáng qua vẻ chân tình: “Vậy nghe theo em”. Giọng điệu bình thản nghe như có cảm giác yêu chiều.
***
Lúc quay về khách sạn đã rất muộn, ánh trăng dường như cũng đang ngủ say trên bầu trời đêm.
Thượng Quan Tuyền mặc một chiếc váy lụa mỏng như một chú mèo con ngồi thoải mái trên sofa. Cô vừa tắm xong, dù không trang điểm gì nhưng vẫn xinh đẹp như ánh bình minh.
Cô ôm chiếc gối ôm to, nhìn qua thì có vẻ rất vất vả để ôm chiếc gối to như vậy nhưng tinh thần thì chẳng còn mấy, thỉnh thoảng lại ngáp vài cái.
Khi cô thấy Lãnh Thiên Dục đã nói chuyện điện thoại xong, đôi mắt chợt sáng lên.
- Này, Lãnh Thiên Dục! – Cô tùy tiện gọi cả họ tên hắn.
Lãnh Thiên Dục đang mặc quần áo ngủ. Khi hắn thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi trên sofa, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt dần tản đi, thay vào đó là sự dịu dàng thoáng qua. Nhưng ngay khi nghe thấy Thượng Quan Tuyền gọi mình như vậy, hắn lại nhíu mày lại.
- Gọi tôi là gì? – Thân hình cao lớn của hắn bước đến gần cô, vây cô trong phạm vi của mình.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy áp lực rất lớn đang đè nén lên người.
- Dục! – Cô nhạy bén sửa lại.
Qua những lần tiếp xúc, cô không khó phát hiện ra Lãnh Thiên Dục rất thích cưỡng chế người khác. Giờ đang là buổi tối, không nên trêu chọc hắn, nghe theo hắn vẫn tốt hơn.
Tuy nhiên cô không hiểu tại sao lại cứ phải gọi hắn là “Dục”. Nhưng cô phát hiện ra chỉ cần gọi như vậy là hắn sẽ bình ổn lại.
Thấy cô ngoan ngoãn sửa lại câu nói, Lãnh Thiên Dục hết sức hài lòng. Hắn cong môi cười, cúi người xuống, hôn lên trán cô, sau đó rời xuống chiếc mũi xinh xắn, cuối cùng là đôi môi anh đào hấp dẫn.
Thượng Quan Tuyền thở gấp, cố né tránh nụ hôn của hắn. Thấy đôi mắt hắn ánh lên vẻ không vui, cô vội vàng ấp úng nói: “À... có chuyện... tôi muốn nói chuyện với anh”.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, nhìn cô chăm chú một lúc. Sau đó hắn ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô.
- Nói đi.
Thanh âm trầm thấp và dễ nghe của hắn vang lên, bàn tay to lớn mang theo luồng nhiệt nóng bỏng lan tràn trên eo cô, hơi thở mùi xạ hương của đàn ông phảng phất quanh mũi cô khiến Thượng Quan Tuyền không thể suy nghĩ được gì.
Thượng Quan Tuyền đỏ mặt, ấp úng nói: “Anh buông ra đã... tôi không thở được...”.
Cô mấp máy đôi môi đỏ, ánh mắt hơi mông lung, hàng lông mi kiều diễm khẽ rung, cái mũi nhỏ nhắn hơi hếch lên...
|