Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 500: Giải trừ hôn ước (20)
Lục Cẩn Niên ngồi tại chỗ, nghe mọi người câu trước câu sau nhao nhao lên bình luận, vẻ mặt tuy vẫn lạnh nhạt bạc bẽo như cũ, nhưng đáy lòng đã trở nên quay cuồng. “Cô gái của Kiều gia kia đúng là có biết bao nhiêu thương cảm.” Lúc Lục Cẩn Niên nghe thấy câu nói kia, trong đầu liền xẹt qua rất nhiều hình ảnh. Có lúc là chính anh nghe được đoạn đối toại ở trong băng ghi âm của Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc... Cũng có khi là Hứa Gia Mộc tỉnh lại, cô ôm lấy anh vui mừng đến phát khóc... Đến sau cùng, liền biến thành gương mặt bi thương thống khổ của Kiều An Hảo. Trái tim của Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt giống như bị người ta hung hăng bóp nghẹt một cái, anh lập tức quăng đôi đũa trên bàn, một âm thanh “bốp” vang lên, trong nháy mắt, mọi người trên bàn liền ngậm moomg nhìn về phía Lục Cẩn Niên, thạm chí bàn bên cạnh nghe thấy âm thanh đó cũng nghiêng đầu lại nhìn, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Lục Cẩn Niên. Sắc mặt của Lục Cẩn Niên âm trầm nói một câu: “Xin lỗi, không thể tiếp tục được”, sau đó cầm áo khoác của chính mình, đá văng ghế đằng sau ra, trước mặt bao người, sải bước đi ra ngoài cửa. Trợ lý của Lục Cẩn Niên sửng sốt mất một giây đồng hồ, sau đó đứng lên, cười làm lành giải thích với mọi người, vội vàng đi ra ngoài. Lục Cẩn Niên bước đi rất nhanh, dường như trợ lý phải chạy theo mới bắt kịp được. Mấy năm nay, ở trên bàn cơm, không thiếu nhưng người bàn tán chuyện... ai đó ở bên ngoài nuôi dưỡng một ngôi sao nhỏ, vợ của ai đó tự sát vì bị vứt bỏ, cũng có người đang nói đến mấy đầ tài này thì liền thổn thức vài tiếng, chỉ riêng anh bình tĩnh không có chút phản ứng nào... Thậm chí, trong lòng anh có chút tự giễu nghĩ ngợi, những người đàn ông đó, đều thích chơi đùa như vậy sao? Nếu không thì đâu nào tới lượt anh? Mặc kệ trong lòng anh tự giễu thế nào hay là vẫn không có cảm giác, nói ngắn lại, đều không giống như bây giờ, đột nhiên nghe được Hứa Gia Mộc qua lại với người phụ nữ khác liền cảm thấy phẫn nộ, thậm chí rất tức giận, dường như anh đã biến thành Kiều An Hảo, chính là người bị người kia vứt bỏ. Kiều An Hảo từng si mê nói với Hứa Gia Mộc “Từ lúc sinh ra đến giờ, em chỉ yêu mình anh”. Cô và Hứa Gia Mộc cùng nhau lớn lên, bây giờ còn là vợ của cậu ta, anh vậy mà muốn kết hôn với người phụ nữ của cậu ta. Không phải Lục Cẩn Niên chưa từng nghĩ đến có một ngày Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc tách ra, chính mình sẽ có cơ hội, nhưng giờ, tưởng tượng của anh trở thành sự thật, thế nhưng anh còn chưa thấy được vui vẻ và kích động, ngược lại chỉ cảm thấy đau lòng không nói rõ được. “Lục tổng, Lục tổng!” Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng kêu của trợ lý, dừng bước, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn trợ lý bởi vì chạy theo mà thở hổn hển,mở miệng nói: “Đặt vé máy bay cho tôi, hiện tại tôi phải về Bắc Kinh!” Trợ lý sửng sốt một phen: “Nhưng là, Lục tổng, ngày mai còn có hội nghị, có thể sẽ ký hợp đồng... anh không nên trở về!” “Hoặc là bố trí cho người khác tới xử lý việc này, hoặc là trực tiếp không ký hợp đồng nữa.” Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi liền ra một quyết định, sau đó tiếp tục nhắc lại một lần, nói: “Nói ngắn lại, đêm nay tôi phải về Bắc Kinh.” “Lục tổng...” trợ lý còn đang muốn nói gì đó, khuyên nhủ Lục Cẩn Niên, kết quả Lục Cẩn Niên đã lấy điện thoại của mình ra, trực tiếp gọi điện thoại đặt vé. Sau khi cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên bỏ lại tiếng kêu của trợ lý: “Lục tổng”, giơ tay lên, chặn một chiếc taxi, ngồi xuống, nói với trợ lý một câu: “Cậu đi về phòng lấy đồ đạc”, sau đó liền nói với lái xe taxi: “Đến sân bay.”
|
Chương 501: Không gả đi được, anh cưới em (1)
Sau khi cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên bỏ qua tiếng kêu của trợ lý: “Lục tổng”, giơ tay lên, chặn một chiếc taxi, ngồi xuống, để lại cho trợ lý một câu: “Cậu đi về phòng lấy đồ đạc”, sau đó liền nói với tài xế: “Đến sân bay.” Trợ lý đứng ngoài xe, vẻ mặt lo lắng lại hô một tiếng: “Lục…”, chỉ là âm cuối còn chưa phát ra, đèn sau của taxi đã nháy lên một cái, xe khởi động, chạy vào trong dòng xe cộ. Trợ lý chà chà chân, có chút bất đắc dĩ nắm lấy tóc của mình, quay đầu nhìn thoáng qua khách sạn ở đằng dau, sau cùng phải lấy ra điện thoại di động, gọi Vương Tổng qua đây, nói tối hôm qua không hiểu sao Lục Cẩn Niên lại bận,… - Trên đường đến sân bay, Lục Cẩn Niên lấy ra điện thoại gọi cho Kiều An Hảo mấy cuộc, vẫn không có người nghe máy, sau đó anh lại gửi cho cô mấy tin nhắn, cũng không có trả lời. Có thể là bị những tin tức vừa nghe thấy làm ảnh hưởng, trong trực giác của anh nhận thức rõ ràng Kiều An Hảo đã biết chuyện của Hứa Gia Mộc. Cô không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn, có phải là đang trốn ở một xó xỉnh nào đầy rồi vụng trộm khóc hay không? Lục Cẩn Niên vừa nghĩ đến đây, cả người lại bắt đầu đứng ngồi không yên, hận không thể có được bản lãnh dịch chuyển tức thời giống như mấy nhân vật trong tiểu thuyết, lập tức bay đến bên cạnh Kiều An Hảo. Đến sân bay, trả tiền rồi xuống xe, sau khi đăng ký thủ tục, qua cửa an ninh,… làm xong mấy bước này, dường như Lục Cẩn Niên mới có thể bình tĩnh đi chút ít. Vẫn đợi cho đến lúc máy bay cất cánh, nhìn qua cửa kính của máy bay, Hongkong như biến thành ngọn đèn dầu, khi anh nghe được mấy chuyện đó trên bàn cơm, tâm tình phẫn nộ hỗn loạn, lúc này mới có xu hướng chuyển biến. Anh rõ ràng là ôm tâm lý muốn tốt cho cô, liền trốn tránh cô chạy đến tận Hongkong, nhưng lại không nghĩ tới đến đây rồi chỉ nghe được tin tức xấu của cô. Cho tới bây giờ anh đều không nghĩ đến mình sẽ làm anh hùng, nhưng là anh vẫn luôn muốn bảo vệ cho Kiều An Hảo không bị bất cứ tổn thương gì. Anh biết, có lẽ lúc này, Kiều An Hảo chắc cũng không biết Hứa Gia Mộc đã có người khác, đây là do anh tự suy đoán, rồi lại tự lo lắng, nhưng mặc kệ cô vó biết hay không, anh cũng muốn trở về. Bởi vì anh không muốn lúc cô đối mặt với thời điểm tuyệt vọng nhất, lại chỉ có một mình. Cho nên anh rất muốn nhanh chóng đến bên cạnh cô, chia sẽ khổ sở với cô, giúp cô vui vẻ lên. Sau hai giờ, máy bay vững vàng đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Lúc này đã là đêm khuya, Bắc Kinh đang mưa to, Lục Cẩn Niên xuống máy bay liền đi thẳng đến trạm chờ xe taxi, người xếp hàng đông, anh vừa xếp hàng vừa gọi điện thoại cho Kiều An Hảo, mãi đến khi di động của anh hết pin, Kiều An Hảo vẫn chưa nghe điện thoại. Lục Cẩn Niên lo lắng như trong lòng đang có lửa đôt, sau cùng trực tiếp rời hỏi hàng chờ, chạy ra ngoài sân bay, đi vào trong cơn mưa. Một thoáng chốc, quần áo trên người anh đã ướt đẫm, sân bay ở sau lưng, mới cách khoảng một đoạn, phía sau lưng anh cũng có mồ hôi rồi, cùng với mưa hòa chung vào nhau. Rất không dễ dàng gì mới nhìn thấy một chiếc xe ở xa, Lục Cẩn Niên không chút so dự ngoắc tay lại, ngồi xuống, nói địa chỉ của Cẩm Tú viên. Xe đến Cẩm Tú viên, Lục Cẩn Niên trả tiền, liền đi về phía biệt thự của Hứa Gia Mộc, trong lòng vô cùng bất ổn giơ tay lên, liên tục ấn chuông cửa. - Kiều An Hạ vừa khóc vừa lăn qua lăn lại náo loạn một lúc lâu, sau mới yên tĩnh trở lại, dưới sự trợ giúp của phục vụ ở Kim Bích Huy Hoàng, Kiều An Hảo mới kéo được cô lên xe, đưa cô về chỗ ở.
|
Chương 502: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em (2)
Từ chỗ Kiều An Hạ đi ra, trời bắt đầu mưa. Chỗ của Kiều An Hạ buổi tối vốn là rất khó thuê xe, huống chi trời mưa, Kiều An Hảo đứng ở ven đường chờ thật lâu, mới chờ được xe taxi. Xe taxi đến ngoài cửa Cẩm Tú viên, mưa rất to, Kiều An Hảo thanh toán tiền, nhanh chóng chạy vào biệt thự của Hứa Gia Mộc chỉ tầm 5 phút, mà bị ướt sũng. Kiều An Hảo chạy vào nhà, đứng trước cổng lớn, cả người ướt sũng không ngừng nhỏ nước, trước lấy điện thoại di động trong túi xách ra, kết quả lại thấy có mấy cuộc điện thoại nhỡ, toàn bộ đều là Lục Cẩn Niên gọi, sớm nhất cũng là 3 giờ trước, lúc ấy cô ở Kim Bích Huy Hoàng chăm sóc cho Kiều An Hạ khóc sướt mướt, trong bao sương tiếng động ồn ào, cô cũng không nghe thấy tiếng chuông, sau Kiều An Hạ mượn rượu làm càn, cô vì đuổi theo chị mình, nên không có thời gian kiểm tra điện thoại. Kiều An Hảo không do dự chút nào gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, kết quả lại nghe tiếng nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Vốn Kiều An Hảo thấy những cuộc gọi nhỡ tâm tình hơi vui vẻ, trong nháy mắt lại trở nên u ám, cô đợi điện thoại Lục Cẩn Niên suốt một ngày, chẳng lẽ hôm nay hai người lại bỏ lỡ? Kiều An Hảo buồn buồn đặt điện thoại di động ở trên giá, bàn tay vắt mái tóc đang ướt đẫm nước. Nước mưa không sạch sẽ, lúc cô vắt khô tóc, không cẩn thận để nước mưa từ đỉnh đầu theo gò má của cô chảy vào trong mắt. Đôi mắt Kiều An Hảo trời sinh rất nhạy cảm, khi diễn cũng dễ dàng rơi nước mắt, mỗi lần hóa trang cũng mất khá nhiều thời gian, bây giờ nước mưa rơi vào mắt, hốc mắt lập tức đỏ lên. Kiều An Hảo rút một tờ khăn giấy, đang chuẩn bị đi lau nước mưa trong mắt, sau đó liền nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng chuông cửa. Kiều An Hảo đang đứng ở cửa, xoay người, cũng không có hỏi là ai, thuận tay kéo cửa ra, cũng không lo lắng xem người đứng ngoài cửa là ai, lại cầm khăn giấy lau khô mắt. Tay Lục Cẩn Niên đang chuẩn bị tiếp tục ấn vào chuông cửa, kết quả cửa trước mặt được mở ra, anh theo bản năng nhìn trong nhà, thấy hình ảnh Kiều An Hảo toàn thân ướt đẫm, chật vật đứng ở cửa, cầm khăn giấy đang lau nước mắt, tim của anh chợt giống như bị thứ gì hung hăng bấm vào vậy, hoang mang lo sợ. Chẳng lẽ cô đã biết chuyện của Hứa Gia Mộc... "Kiều Kiều..." Lục Cẩn Niên theo bản năng mở miệng muốn dỗ dành Kiều An Hảo, nhưng anh chỉ gọi tên của cô, cũng không biết kế tiếp nên nói cái gì. Từ nhỏ đến lớn, anh vốn ít nói, cô gái luôn cười trước mắt anh, đang khóc, trong đầu anh cũng trống rỗng, làm sao còn nghĩ được cách gì để dỗ dành cô? Kiều An Hảo nghe tiếng Lục Cẩn Niên, động tác lau mắt dừng lại, bản năng ngẩng đầu lên, nhìn Lục Cẩn Niên, đang đứng ngay cửa, bất chợt nháy mắt, sau đó hai hàng nước mắt rơi xuống. Lục Cẩn Niên càng luống cuống, trong đầu rối loạn, há miệng không nói ra một chữ, đáy lòng ngược lại nổi lên một cỗ tức giận muốn xé nát Hứa Gia Mộc. Toàn thân Lục Cẩn Niên căng thẳng, tay nắm thành quả đấm, cố gắng đè ép đáy lòng truyền tới từng cơn đau lòng.
|
Chương 503: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em [3]
Đau đến cuối cùng, nhưng vẫn như cũ không nghĩ ra từ đi an ủi từ Lục Cẩn Niên, vươn tay, muốn kéo Kiều An Hảo vào trong lòng, cho cô một cái ôm trong yên lặng, nhưng mà cũng không đợi tay anh, chạm vào cánh tay của cô, Kiều An Hảo chảy nước mắt ở trước mặt, lại đột nhiên cong lên khóe môi, nở rộ một cái tươi cười tươi đẹp động lòng người, giọng nói mở miệng thanh thúy mang theo vài phần kinh hỉ: “Lục Cẩn Niên, anh tại sao lại ở chỗ này?” Lục Cẩn Niên bị nụ cười bất thình lình của Kiều An Hảo, đầu óc có một chút chấn động khiến cho lờ mờ, cánh tay liền cứ như vậy ngừng lại ở giữa không trung, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của cô, thấy rõ ràng nước mắt dưới đáy mắt của cô. Vì sao cô vừa khóc vừa cười a...... Sẽ không phải là bị Hứa Gia Mộc vứt bỏ, đả kích đến đi? Lục Cẩn Niên càng thêm đau lòng, bởi vì đầu óc đang rất loạn, nên anh thật sự không nghĩ ra được phải nói như thế nào mới an ủi được cô, cửa mở ra, phía sau mưa to vẫn tiếp tục, gió không ngừng thổi đến, toàn thân cô lạnh ướt nhẹp co rúm lại một chút, lúc này Lục Cẩn Niên mới thanh tỉnh lại, ôm lấy Kiều An Hảo, đạp bước chân lên lầu, đi phòng ngủ rồi vào phòng tắm, đặt Kiều An Hảo ở trong bồn tắm, mở vòi nước ra, điều chỉnh nhiệt độ nước một chút, đưa vòi hoa sen vào trong tay Kiều An Hảo, thấp giọng nói:“Tắm nước ấm, đừng để bị cảm.” Sau đó, liền đứng dậy, rời đi. Trước khi Lục Cẩn Niên đi ra khỏi phòng tắm, còn không quên mở đèn sưởi bên trong lên. Lúc Kiều An Hảo tắm xong đi ra, đúng lúc Lục Cẩn Niên bưng một ly trà gừng lên lầu. Lục Cẩn Niên đưa trà gừng cho Kiều An Hảo, cầm máy sấy, sấy tóc cho cô. Âm thanh của máy sấy có chút lớn, hai người không có nói chuyện, không khí có chút giống khi hai người bọn họ đóng giả làm vợ chồng, hình ảnh ở cùng một chỗ. Kiều An Hảo bưng ly trà gừng uống một ngum, độ ấm lan tràn đến ngực trái của cô bên trong lồng ngực trở nên vô cùng mềm mại. Lục Cẩn Niên sấy tóc tốt, bó gọn dây điện của máy sấy lại, đặt ở một bên trên bàn. Thiếu âm thanh của máy sấy, trong phòng yên tĩnh rất nhiều, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ. Lục Cẩn Niên đứng ở trước mặt của Kiều An Hảo, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô đang mân trà gừng, đầu óc đóng băng lâu như vậy, rốt cục cũng nói ra một câu quan tâm:“Kiều Kiều, em có khỏe không?” “Tôi tốt lắm a......” Kiều An Hảo chỉ coi đây là một câu hỏi thăm bình thường của Lục Cẩn Niên, thực tự nhiên đáp lại anh một câu, sau đó đật chén trà đã uống sạch ở trên bàn, dương khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Niên, đem câu hỏi còn chưa nói xong đã bị Lục Cẩn Niên ôm vào phòng tắm của mình, một hơi hỏi ra:“Lục Cẩn Niên, anh không phải ở Hongkong sao? Ngày mai không phải anh còn phải họp sao? Vì sao đột nhiên trở lại?” Lục Cẩn Niên bị kinh hách lâu như vậy, nghe được vấn đề liên tiếp của Kiều An Hảo, hậu tri hậu giác lại ý thức được dường như Kiều An Hảo không phải đang khổ sở...... Nhưng mà, Lục Cẩn Niên lại nghĩ đến ánh mắt đỏ lên cùng với hình ảnh toàn thân ướt nhẹp vừa nãy của Kiều An Hảo, không có trả lời vấn đề của cô, ngược lại mở miệng hỏi:“Em vừa mới đi nơi nào ? Trời mưa lớn như vậy mà không biết mang theo dù?” Kiều An Hảo thành thật nói:“An Hạ uống nhiều ở Kim Bích Huy Hoàng, tôi đi tìm chị ấy, không mang theo dù, vậy nên mới mắc mưa.” Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm mặt của Kiều An Hảo đánh giá một lát, rốt cục xác định vừa rồi mình quá khẩn trương, Kiều An Hảo tựa hồ không có biết chuyện tình của Hứa Gia Mộc. Lục Cẩn Niên giống như trọng sinh trở lại, thở ra một hơi thật dài.
|
Chương 504: Không gả đi được, anh cưới em (4)
Kiều An Hảo phát hiện ra lông mày của Lục Cẩn Niên đang cau lại, có chút cổ quái mở to đôi mắt, ngửa đầu nhìn anh chằm chằm, hỏi: “Anh làm sao vậy, có vẻ khẩn trương thế?” “Không…” Lục Cẩn Niên khôi phục lại bình tĩnh, nói một chữ đơn giản, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức ở trên tường, đã gần 1 giờ sáng, vì thế liền khom người, ôm lấy Kiều An Hảo, đặt lên trên giường, đắp chăn lại cẩn thận cho cô, sau đó tắt đèn mới nói: “Không còn sớm, ngủ đi.” Lúc này Kiều An Hảo mới chú ý được quần áo của anh vẫn ẩm ướt, hai người đều mắc mưa, nhưng anh chỉ chăm sóc cho cô, cảm động ấm áp như bao lấy cô, cô nằm trong chăn, nhẹ giọng mở miệng nói: “Lục Cẩn Niên, anh cũng nhanh đi tắm rửa đi, cẩn thận bị cảm.” “Ừhm.” Lục Cẩn Niên nói rất nhẹ, đứng ở một bên không nhúc nhích, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm cô: “Em ngủ trước đi, tôi chờ ở đây.” Liều An Hảo không cãi cọ với Lục Cẩn Niên nữa, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, trong lòng lại cảm thấy được ở đâu đó Lục Cẩn Niên có điểm là lạ, nhưng cô không nói ra được là chỗ nào khác thường. Càng khác lạ hơn, sáng ngày thứ hai Kiều An Hảo vừa tỉnh dậy, liền nhận được điện thoại của Lục Cẩn Niên, nói muốn mang cô đi chơi loanh quanh một chút. Trong khoảng thời gian này, Lục Cẩn Niên tiếp xúc với cô rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ dẫn cô đi chơi, trong lòng cô tuy buồn bực sao tự nhưng anh lại có ý tưởng đột phá như thế, nhưng là ngoài miệng vẫn vui vẻ rạo rực đồng ý, sau đó liền đi chọn quần áo. Kiều An Hảo vẫn nghĩ là anh nói cho mình đi chơi, chỉ là đi trong Bắc Kinh, ngây ngốc một hai ngày là sẽ quay lại, nhưng lại không nghĩ rằng, chung quanh chơi một chút, vậy mà đã đi được gần nửa Trung Quốc. Từ Lạc Dương đến Tây An, sau đó là Thượng Hải, bay ra Hải Nam, sau cùng lại đến Hàng Châu, rồi đi Nam Kinh. Kiều An Hảo cũng leo núi Hoa Sơn, ở đây sườn núi dựng đứng, cô đi một đôi dép lê, sau cùng không đi tiếp được nữa, vẫn là Lục Cẩn Niên cõng cô đi xuống. Kiều An Hảo đến Thượng Hải rất nhiều lần, cũng là đô thị phồn hoa giống như Bắc Kinh, thích hợp nhất để đi dạo phố, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ở đây 3 ngày, Kiều An Hảo mua gì đó chuyển về Bắc Kinh. Đến Hải Nam đã là buổi chiều, Kiều An Hảo chạy đến sảnh khách sạn mua một chiếc váy, lại chọn một chiếc mũ, lôi kéo Lục Cẩn Niên ra biển, cùng anh đi lên thuyền, cô lại không cẩn thận bị rơi xuống nước, Lục Cẩn Niên còn nhảy xuống trước cả nhân viên cứu hộ, ôm lấy cô, hai người mặc áo cứu sinh, Kiều An Hảo không có chút sợ hãi nào, còn nghĩ đến lúc rơi xuống đã uống vào một loạt nước biển mặn ơi là mặn. Hàng Châu ở ngoài Bắc Kinh, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ở lại đây lâu nhất, có rất nhiều chỗ khi Lục Cẩn Niên còn học đại học, lúc Kiều An Hảo đến đây cũng đã thăm thú, nhưng là hai người vẫn thong thả đến Tây Hồ, đi Tống Thành, thuê một chiếc xe tự mình lái đến Tây Đường, tại trấn cổ Tây Đường, lúc hai người đi vào một căn nhà gốm sứ, dưới sự giúp đỡ của chủ nhà, hai người còn cùng nhau học làm gốm sứ.
|