Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 610: Đã lâu không gặp, người em yêu (20)
Editor : Meitu Lục Cẩn Niên vẫn cùng bà ăn cơm tối xong, xem một bộ vở kịch đã cũ, nói người giúp việc tắm cho bà xong, lên giường ngủ, mới rời đi. Lúc Lục Cẩn Niên đi ra từ trong thang máy, liếc mắt nhìn thời gian, đã mười giờ tối. Đi ra khỏi cao ốc, Lục Cẩn Niên mới phát hiện tuyết rơi, đại khái chỉ một hồi, chung quanh tiểu khu như được bọc trong một tầng tuyết trắng mỏng. Lục Cẩn Niên đi xuống bậc thang, giẫm trên tuyết trắng, phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt. Anh đi tới ven đường tiểu khu, lấy chìa khóa xe, ấn mở khóa xe, thấy xe cách đó không xa, trước sau lóe lên một cái đèn, liền cất bước đi tới. Lúc Lục Cẩn Niên vừa đi tới trước xe của mình, nghe được có người gọi tên của mình: "Lục tổng. " Lục Cẩn Niên dừng lại một chút, quay đầu, thấy trợ lý của mình đứng ở đường đối diện tiểu khu, giống như đã tới được một lúc, trên đầu bị đè một tầng tuyết như đội mũ. Lục Cẩn Niên không lên tiếng, nhưng bước chân dừng tại chỗ. Trợ lý bước nhanh đạp lên tuyết đi tới trước mặt của anh, ánh mắt của anh ta, rõ ràng mang theo vài phần kích động: "Lục tổng, anh trở về lúc nào? Sao không liên lạc tôi?" "Sao cậu ở đây?" Lục Cẩn Niên không trả lời câu hỏi của trợ lý, ngược lại nhíu mày hỏi thăm. "Họ hàng của bà xã tôi đều ở phía sau tiểu khu kia, hôm nay chúng tôi tới chúc tết, chơi mạt chược đến bây giờ chưa về, tôi xuống lầu mua thuốc lá, kết quả đúng lúc gặp anh." Trợ lý nhìn như thành thật đang trả lời câu hỏi của Lục Cẩn Niên, đáy lòng vẫn đang suy nghĩ, họ hàng của bà xã anh đều ở Tô Châu, cả đêm chạy đến nơi đây, còn không phải là bị cô Kiều gọi một cú điện thoại sao? Trợ lý biết Lục Cẩn Niên nhiều năm như vậy, chưa bao giờ lừa gạt anh, đây là lần đầu tiên, mặc dù nói không có sơ hở, nhưng đáy lòng vẫn hơi chột dạ, sợ bị Lục Cẩn Niên nhìn ra điều gì không ổn, rất nhanh liền đổi đề tài: "Lục tổng, lát nữa anh có việc gì không? Nếu không thì đi uống một ly được không?" Lục Cẩn Niên không từ chối đề nghị của trợ lý, gật đầu, liền chỉ xe mình, sau đó đi tới chỗ ghế lái ngồi. Làm trợ lý của Lục Cẩn Niên nhiều năm, lúc này đã hơn bốn tháng không gặp, nhưng thủy chung không từ bỏ thói quen, trợ lý vừa nhìn thấy Lục Cẩn Niên đồng ý, liền giành trước đi tới trước mặt anh, thay anh kéo ra cửa sau xe: "Lục tổng, mời." Lục Cẩn Niên vừa mới chuẩn bị mở cửa xe ghế lái thì dừng lại, cuối cùng buông tay, khom người, chui vào trong xe. Trợ lý lên ghế lái, khởi động xe, hỏi: "Lục tổng, chúng ta đi đâu?" "Tùy cậu." Trợ lý suy nghĩ một chút, đề nghị: "Kim Bích Huy Hoàng?" Lục Cẩn Niên nhẹ "Ừ" một tiếng, đồng ý. Trong 4 tháng này, "Kim Bích Huy Hoàng" sửa chữa một lần, so với lúc trước càng thêm phần rực rỡ. Trong bao sương, trợ lý rất nhanh gọi rượu, đợi đến khi phục vụ viên rời đi, mới quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn Niên, phát hiện vẻ mặt anh rất nhạt tựa vào trên ghế sa lon, chẳng biết từ lúc nào đã đốt một điếu thuốc, đã hút hơn nửa đoạn. Trợ lý rót hai ly rượu, đẩy một ly tới trước mặt Lục Cẩn Niên: "Lục tổng, lần này anh trở về còn đi không?" Lục Cẩn Niên nghe tiếng trợ lý, thu tầm mắt nhìn lên trần nhà, ngồi thẳng người, bưng ly rượu lên, một hơi uống cạn, sau đó gật đầu một cái: "Đi."
|
Chương 611: Lục Cẩn Niên, em có thai rồi (1)
Editor : Meitu "Công ty kia làm sao bây giờ?" "Không phải công ty đó vẫn làm rất tốt?" Lục Cẩn Niên hỏi ngược lại, khiến cho trợ lý không biết nói gì, dừng một lát, trợ lý nghĩ đến Kiều An Hảo gọi điện thoại cho mình, lặp đi lặp lại nội dung dặn mình, vì vậy liền hỏi: "Lục tổng, khi nào thì anh chuẩn bị đi?” Lục Cẩn Niên chần chờ một chút, mới trả lời: "Còn chưa rõ. " "Lục tổng, việc anh dặn tôi làm vì cô Kiều, tôi cũng làm được..." Lục Cẩn Niên nghe thấy hai chữ “cô Kiều”, không nói gì, tay nắm ly rượu tăng thêm sức lực. Trợ lý nghĩ đến Lục Cẩn Niên dặn dò mình không cần nói cho Kiều An Hảo chuyện này, nhưng anh lại vi phạm toàn bộ, vì vậy cũng có chút chột dạ trực tiếp tránh đi đề tài này, hỏi tiếp: "Lục tổng, ban đầu vì cô Kiều nên anh mới không nói tiếng nào rời đi sao?" Trong nháy mắt vẻ mặt Lục Cẩn Niên trở nên có chút cứng ngắc, anh mím chặt môi, đáy mắt có tâm tình hoang mang gì đó, một lát sau, rồi uống ly rượu, sau đó gương mặt khôi phục vẻ nhàn nhạt và bình tĩnh, mở miệng nói: "Chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại." "Nhưng cô Kiều tìm..." Trợ lý muốn nói "Cô Kiều tìm anh cũng gần bốn tháng", nhưng mà anh chỉ vừa nói “cô Kiều”, ngay cả chữ tìm tiếp theo chưa kịp nói ra, Lục Cẩn Niên lại đột nhiên hung hăng đặt ly rượu trên bàn, giọng nói lạnh lùng: "Về chuyện của cô ấy, tôi đã nói, không muốn nghe nữa!" Trong nháy mắt trợ lý dừng lại lời nói. Trong bao sương yên lặng một hồi. Sau đó, trợ lý mở miệng hỏi thăm Lục Cẩn Niên, anh chưa kịp mở miệng nói câu nào, chẳng qua là gương mặt u ám, vẫn không ngừng hút thuốc. Hút xong, cũng không biết anh nhớ ra chuyện gì, lại đột nhiên dụi đầu thuốc vào trong gạt tàn thuốc, đứng lên: "Thời gian không còn sớm, tôi về khách sạn trước." Trợ lý nghe được câu này, người liền trở nên có chút sốt ruột. Lúc ban đầu anh nói cho cô Kiều biết chuyện, chẳng qua là vì bất bình thay Lục tổng, sau đó anh mới biết, thì ra là cô Kiều cũng yêu Lục tổng, trong 4 tháng này, mỗi ngày sẽ gọi anh một cú điện thoại hỏi thăm Lục tổng có liên lạc với anh không, khiến cho anh cũng cảm thấy tội lỗi. Tối nay anh được cô Kiều gọi một cú, chính là vì giúp cô hóa giải quan hệ với Lục tổng, nhưng mà ai ngờ, chẳng qua anh mới vừa nói ra chữ “cô Kiều”, Lục tổng lại đột nhiên trở mặt, dọa cho anh sợ không dám nói tiếp. Sau khi hỏi Lục tổng bốn tháng này rời đi ở chỗ này, sau này còn có thể trở về Bắc Kinh không, kết quả ai ngờ hỏi hồi lâu, cũng không hỏi ra kết quả, ngược lại Lục tổng nói muốn đi? Dù thế nào đi nữa, cũng phải giúp cô Kiều hỏi ra manh mối… Nghĩ tới đây, trợ lý liền vội vàng mở miệng hỏi: "Lục tổng, anh ở khách sạn nào?" Lục Cẩn Niên nghiêng đầu, nhìn về trợ lý: "Có chuyện gì không?" Trợ lý bị ánh mắt của Lục Cẩn Niên có chút chột dạ, chỉ cảm thấy giống như bị Lục Cẩn Niên nhìn ra tâm tư của mình, vì vậy vội vàng nói: "Tôi chỉ muốn đưa Lục tổng về, hơn nữa tôi cũng không lái xe." Lục Cẩn Niên nghe xong lời của trợ lý, theo dõi anh hai giây, đang lúc trợ lý nghĩ thầm mình xong đời rồi, Lục Cẩn Niên đột nhiên lên tiếng nói: "Khách sạn bốn mùa."
|
Chương 612: Lục Cẩn Niên, em có thai (2)
Editor : Meitu Sau đó cũng không chờ trợ lý phản ứng, liền kéo cửa bao sương ra, đi ra ngoài trước. Trợ lý hơi sửng sốt, mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhắn cho Kiều An Hảo một tin nhắn: 【 cô Kiều, Lục tổng đang ở khách sạn Bốn Mùa, tôi hiểu rõ Lục tổng nhiều năm, số phòng của anh nhất định là 1001, cô báo số chứng minh cho phục vụ viên mở cửa giúp cô, số của Lục Cẩn Niên là.. 】 Sau đó trợ lý liền gửi kèm chuỗi số trên thẻ căn cước cho Kiều An Hảo, gửi xong, anh mới nhớ ra gì đó, tiếp tục soạn một tin nhắn gửi qua: 【 đúng rồi, cô Kiều, Lục tổng nói anh còn phải đi, cô còn có thể đưa số chứng minh hỏi chuyến bay của anh ấy, như vậy có thể biết anh ấy sẽ đi nơi nào, tôi chỉ có thể giúp cô tới đây, tiếp theo cô phải tự mình nghĩ cách đi. 】 Trợ lý gửi xong những tin nhắn này, mới vội vàng kéo cửa bao sương, đuổi kịp Lục Cẩn Niên. Có thể là vì lại phản bội Lục Cẩn Niên lần nữa, trợ lý cũng không dám đưa mắt nhìn Lục Cẩn Niên. Như vậy Lục tổng yêu cô Kiều, không thể nào không thương cô Kiều, anh càng tránh như vậy, càng nói rõ đáy lòng của anh hết sức để ý... Mặc dù không biết rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì, khiến Lục tổng muốn từ bỏ cô Kiều. Nhưng mà, cởi chuông phải do người buộc chuông, trên thế giới này người có thể khiến Lục tổng khổ sở chính là cô Kiều, cũng như người có thể khiến Lục tổng vui vẻ còn là cô Kiều. Cho nên chuyện này cũng không tính là anh phản bội Lục tổng, đúng không? Thật ra thì anh đang giúp Lục tổng... Giúp anh tìm về hạnh phúc đã mất nhiều năm. Ừ, đúng rồi, chính là như vậy, anh đang giúp anh ấy tìm lại hạnh phúc! Đợi đến lúc anh và cô Kiều lại bên nhau, nếu anh ấy phát hiện những chuyện phản bội kia, anh cũng có thể đi tìm cô Kiều giúp một tay. Trợ lý nghĩ đến mình có tấm bùa hộ mạng là Kiều An Hảo, rốt cuộc miễn cưỡng ổn định tinh thần, nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn Lục Cẩn Niên đang ngồi phía sau xe. Trợ lý không đưa Lục Cẩn Niên lên lầu, mà trực tiếp đưa anh đến cửa khách sạn, liền lái ô-tô rời đi. Lễ mừng năm mới, khách sạn vốn ít người, hơn nữa lúc này đêm khuya, trừ một người ở quầy tiếp tân và hai người bảo vệ thì không còn ai khác. Thang máy dừng ở tầng cuối cùng, Lục Cẩn Niên nhấn chốt, đợi ước chừng hai phút, mới có một tiếng ‘đinh’ vang lên, trước mặt anh cửa thang máy chậm rãi mở ra, Lục Cẩn Niên bước vào, nhấn số tầng. Thang máy đến tầng cuối, Lục Cẩn Niên ra ngoài, dọc theo hành lang dài yên tĩnh, đi thẳng đến phòng "1001", lấy ra thẻ mở cửa phòng trong túi, tra vào mở ra cửa phòng. Gian phòng được anh mở ra, một mảnh đen nhánh. Lục Cẩn Niên mượn ánh đèn bên ngoài, cắm thẻ mở cửa phòng vào nguồn điện, đèn trong phòng sáng lên. Anh đóng cửa lại, bước vào phòng khách, thuận tay cởi bỏ áo khoác, mở cà vạt trong áo sơ mi, sau đó đi về phía phòng ngủ. Một tay Lục Cẩn Niên đẩy ra cửa phòng ngủ, mở cà vạt, thuận tay ném vào một bên giường, giơ tay lên, vừa mở nút cài, vừa thuận tay đóng cửa phía sau, vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng tắm đi tắm, khóe mắt lại quét một nơi, sau đó động tác toàn thân liền dừng lại, qua ước chừng ba giây đồng hồ, mới quay đầu, thấy Kiều An Hảo đang cắn môi dưới, ngồi ở trên ghế salon sát cửa sổ.
|
Chương 613: Lục Cẩn Niên, em có thai (3)
Editor : Meitu Lục Cẩn Niên không hề chuẩn bị tâm lý chút nào, hoàn toàn không lường trước việc Kiều An Hảo sẽ ở trong phòng của mình, tay anh đang mở cài nút, chợt ngừng lại, cả người dường như bị đóng băng vậy, đông cứng tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Kiều An Hảo đánh bạo lẻn vào phòng của người khác, đáy lòng của cô có chút thấp thỏm khẩn trương, mở đôi mắt to như thạch đen, nhìn Lục Cẩn Niên một lát, sau đó liền đứng lên, đi tới phía Lục Cẩn Niên: "Lục Cẩn Niên, thật xin lỗi, quấy rầy anh." Lục Cẩn Niên không lên tiếng, một đôi mắt nhìn Kiều An Hảo đang chậm rãi lại gần mình, sinh lòng hoảng hốt, có chút cảm giác mình đang gặp ảo giác. Kiều An Hảo đứng cách Lục Cẩn Niên tầm nửa mét thì dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh còn chưa mở miệng đã phát hiện tốc độ tim mình đập nhanh đến mức có thể văng ra ngoài: "Lục Cẩn Niên, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?” Kiều An Hảo nói những lời này, giống như chủy thủy bén nhọn nhất thế gian, dùng sức đâm vào trong tim Lục Cẩn Niên, khiến sắc mặt anh trở nên trắng bệch. Chẳng bao lâu sau, anh gửi tin nhắn cho cô, cũng đã nói ý giống nhau: 【 tối nay lúc ăn cơm, chúng ta nói chuyện một chút. 】 Nhưng mà đêm đó, anh đợi suốt đêm, hạ thấp bản thân, bỏ tôn nghiêm, cũng không thấy cô đến. Nói một chút... Ngay cả cơ hội nói cô cũng không cho anh, liền trực tiếp xử tử hình. Tay Lục Cẩn Niên nắm nút cài run rẩy bởi vì sức hơi mạnh, cho nên cứng rắn lôi đứt mấy cái, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, khiến cho Lục Cẩn Niên bình tĩnh, trong nháy mắt tầm mắt anh nhìn cô, lạnh như băng thấu xương, khiến Kiều An Hảo cũng cảm thấy một tia lạnh lẻo trong phòng ấm áp, anh nhìn chòng chọc cô hồi lâu, mới mở miệng, trong giọng nói không có chút cảm xúc: "Tôi nghĩ giữa tôi và cô không có gì để nói." Theo lời của anh, tầm mắt của anh bình tĩnh thu lại trên mặt cô, anh chuyển sang áo sơ mi, cởi nút cài, động tác thong dong kéo ra cửa phòng tắm, đang chuẩn bị đi vào, dường như anh nhớ ra chuyện gì đó, cũng không quay đầu nhìn Kiều An Hảo, chẳng qua là hơi dừng lại, giọng nói bình thản như nước lặng: "Tôi không cần biết tối nay cô vào phòng tôi bằng cách nào, tôi hy vọng trước khi tôi ra ngoài, cô đã rời đi, không thì tôi sẽ báo cảnh sát." Vừa nói, Lục Cẩn Niên liền muốn bước vào phòng tắm. Kiều An Hảo dưới tình thế cấp bách, vươn tay kéo tay Lục Cẩn Niên đang nắm áo sơ mi. Sống lưng Lục Cẩn Niên căng thẳng, anh mím chặt môi, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại đang nắm lấy tay mình, đáy mắt có các loại tình cảm phập phồng, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ lạnh lùng: "Buông ra!" Kiều An Hảo bị giọng nói lạnh lùng của Lục Cẩn Niên, dọa cho sợ đến đầu ngón tay có chút run run, cô cúi đầu, tay nhỏ bé càng nắm chặt anh, bởi vì bất an, lòng bàn tay trong cũng đổ đầy mồ hôi, "Lục Cẩn Niên, em biết anh đang tức giận, nhưng có thể cho em xin chút thời gian không? Để cho em nói xong lời muốn nói..." "Không có hứng thú!" Lục Cẩn Niên mang theo vài phần không nhịn được cắt đứt lời của Kiều An Hảo, trực tiếp nâng lên một bàn tay khác, bắt được cổ tay của Kiều An Hảo, cố gắng kéo tay của cô xuống.
|
Chương 614: Lục Cẩn Niên, em có thai (4)
Editor : Meitu Kiều An Hảo cảm giác được tay mình nắm tay Lục Cẩn Niên, đang bị anh tháo ra, đáy lòng cô càng lo lắng, dưới tình thế cấp bách, liền trực tiếp nói ra chuyện tối nay mình muốn nói với Lục Cẩn Niên, trực tiếp nói ra: "Lục Cẩn Niên, đêm thất tịch lễ tình nhân kia..." Câu kế tiếp của Kiều An Hảo cũng còn chưa nói hết, mấy chữ "Đêm thất tịch lễ tình nhân" này, giống như lời nguyền ma quái, khiến cả người Lục Cẩn Niên như phát điên, phản ứng cực kỳ mãnh liệt, vốn đang lạnh nhạt, giống như thay đổi thành người khác, chợt đẩy cô vào tường, vươn tay đặt trên cổ cô, bóp chết lời cô sắp nói tiếp. Kiều An Hảo cảm giác được hơi thở nam tính lạnh thấu xương chạm vào mặt, sức anh bóp cổ cô khá mạnh, khiến cho cô hô hấp không khoái, sắc mặt cũng đỏ lên. Anh nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt hung ác giống như bất cứ lúc nào cũng xé rách cô, trên mặt trong trẻo lạnh lùng, tàn khốc: "Cô nói tới tìm tôi? Có lẽ đến nhắc tôi tỉnh, lúc trước tôi rất buồn cười?" Lục Cẩn Niên im lặng một giây, mở miệng lần nữa, cảm xúc đã hơi ổn định, giọng nói ra bình thản mà cường thế, không cho người ta muốn chất vấn nữa: "Nếu như tối nay cô tìm tôi, là muốn nói với tôi như vậy, tôi cho cô biết, không cần vì những chuyện đã qua kia, đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng." Nói xong, Lục Cẩn Niên liền buông lỏng cổ tay Kiều An Hảo, nắm cổ tay của cô, không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng, trực tiếp kéo cô đi tới cửa khách sạn, kéo cửa ra, dùng sức đẩy cô đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại thật chặt, khóa trái. Không có sự tồn tại của cô, khiến cả người Lục Cẩn Niên căng thẳng có chút buông lỏng. Anh đứng phía sau cửa một lát, mới cất bước, đi về phía phòng ngủ, vốn anh muốn tắm, lại không đi, tìm một hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc đốt. Khi anh hút xong, lại liếc thấy va li trong góc, yên tĩnh đặt điện thoại di động. Anh nhìn chằm chằm điện thoại di động thật lâu, mới vươn tay, cầm lên, mở máy. Anh đã vứt sim trong điện thoại, mở lên, biểu hiện lượng pin không đầy, anh nhìn chằm chằm hình Kiều An Hảo mình dùng làm hình nền đến ngẩn người, mới mở tin nhắn. Quan trọng nhất, chính là nội dung của anh và cô, thời gian như dừng lại rạng sáng 4 tháng trước. Anh sửng sốt hồi lâu, mới mở ra tin nhắn đọc nội dung. 【 anh không cần chờ tôi, tôi sẽ không đi gặp anh. 】 Trong nỗi nhớ của anh khắc sâu, tin nhắn này, là lúc mình ở ngoài cửa nhà họ Kiều, đợi ba ngày ba đêm, cả người mệt mỏi dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, cô gởi tin. Đó là sau khi anh thu mua Hứa thị, đêm thất tịch lễ tình nhân chờ đợi cô, lần đầu tiên cô trả lời anh. Đến bây giờ, anh cũng còn nhớ rõ, ngay lúc đó rốt cuộc anh đã kích động. Nhưng mà, đợi đến anh thấy nội dung, anh mới biết, thì ra là, cô biết anh đang đợi cô.. Chẳng qua là tránh mặt không thấy anh mà thôi. Đáy lòng của anh hiện lên tuyệt vọng, nhưng vẫn như cũ không ngờ mình từ bỏ, anh vì giữ lại cô, nói: 【 Kiều Kiều, anh yêu em. 】 【 Yêu em 13 năm. 】 Hai tin nhắn kia của anh, giống như là đá chìm xuống biển vậy, qua tầm 1 tiếng mới thấy câu trả lời. 【 Anh xứng sao? 】 【 Tôi sẽ không chấp nhận anh làm thương tổn anh Gia Mộc. 】
|