Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 700: Giải thích
Editor : Meitu "Vậy bây giờ em bắt đầu. " Lục Cẩn Niên lại "Ừ" một tiếng. Kiều An Hảo giơ điện thoại di động, nhìn chằm chằm hình ảnh Lục Cẩn Niên trong cuộc gọi video, im lặng tầm mười giây, giống như trong đầu đang sắp xếp lời nói vậy, sau đó hắng giọng, mở miệng nói: "Trước kia, có một nam một nữ, quan hệ bọn họ rất gần gũi, sau đó bọn họ hẹn một ngày, nói rõ trong bữa cơm tối." "Đó là một ngày lễ rất đặc biệt, cô gái rất vui vẻ, sáng sớm thức dậy, lục toàn bộ quần áo mặc thử." Theo lời nói của Kiều An Hảo, cô cảm thấy thời gian trong nháy mắt quay lại vào đêm thất tịch lễ tình nhân năm ngoái. "Dường như cô mặc thử tất cả quần áo trong phòng, rốt cuộc tìm được một bộ quần áo khá ưng ý, sau đó cô đến thẩm mỹ viện trong trung tâm thương mại, trang điểm thật xinh đẹp, khi đó, chẳng qua chỉ mới một giờ chiều cách thời gian bọn họ hẹn nhau đến 6 tiếng, cô gái vì giết thời gian, nên đi lòng vòng trong trung tâm, cuối cùng mới nghĩ ra, chạy đi chọn quà cho người đó. " "Lúc cô gái đang xếp hành tính tiền, bất chợt xảy ra những chuyện khác, cô gái liền đi tìm người đó, lúc đó cô ấy lại vô tâm thốt ra một vài câu, khiến người đó rất tức giận, sau đó hai người xảy ra tranh cãi, cuối cùng người đó bỏ đi." Giọng nói Kiều An Hảo rất dịu dàng, êm tai nghe cảm động. Lục Cẩn Niên rất yên tĩnh, nghe cũng rất nghiêm túc, chẳng qua là anh đã dự đoán được chuyện Kiều An Hảo muốn nói là gì, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc, nhưng lại không có lên tiếng cắt đứt cô. "Thật ra thì lúc ấy cô gái có nói xin lỗi, chỉ là người đó rất tức giận, cô gái cảm giác mình không có cố ý, đáy lòng cũng có chút ủy khuất, sau đó hai người cứ như vậy không ai để ý ai." "Bởi vì nguyên nhân là từ nhỏ đến lớn cô gái đó có một người dì đối xử rất tốt." Theo lời của Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên từ từ bị kéo nhớ lại về năm đó, anh đang yên tĩnh nghe cô nói, bỗng dưng lên tiếng nói: "Thật ra thì người kia, không phải cáu kỉnh, chỉ là có chút để ý cô gái so sánh anh với người khác, anh ta đến phòng tập thể thao, chạy suốt hai giờ, cuối cùng ý thức được mình chưa đủ kiên nhẫn, gửi một tin nhắn xin lỗi cho cô gái." Kiều An Hảo hít sâu một hơi: "Nhưng mà, người kia không biết... Cô gái đến nhà bạn, nghe bọn họ nói gì đó, trong lòng cảm thấy không ổn, sau đó đi đến phòng vệ sinh, thấy mình ăn mặc xinh đẹp, có chút không nỡ để lỡ hẹn bữa cơm tối của bọn họ, vì vậy muốn gửi cho người đó 1 tin nhắn.” "Cô gái không phải là chỉ đơn thuần suy nghĩ như vậy là xong, cô thật sự gửi tin nhắn cho người kia" ? Lục Cẩn Niên không nói tiếng nào, chẳng qua là không chớp mắt nhìn chằm chằm Kiều An Hảo trên màn ảnh. "Cô gái suy nghĩ thời gian rất lâu, mới sắp xếp lời mình sẽ nói." Giọng nói Kiều An Hảo giọng nói rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng không biết tại sao, lại làm cho Lục Cẩn Niên cảm thấy mùi bi thương. "Nội dung tin nhắn của cô gái là, buổi chiều là em quá kích động, thật xin lỗi, anh nói tối nay chúng ta đi ăn cơm, đến lúc đó có thể nói rõ ràng không? Bây giờ em về nhà chờ anh..." Vẻ mặt Lục Cẩn Niên trở nên có chút đờ đẫn, Kiều An Hảo nhìn qua điện thoại không thấy được ngón tay của anh đã bắt đầu run rẩy.
|
Chương 701: Giải thích
Editor : Meitu Kiều Kiều gửi tin nhắn cho anh? Tại sao anh không nhận được? Đáy lòng anh mơ hồ giống như là cảm nhận được chuyện gì... Ngay sau đó Lục Cẩn Niên liền nghe Kiều An Hảo vẫn như cũ duy giọng nói rất nhẹ, nói: "Cô gái lại nghe, dì cô gái gọi, nói muốn cô rót giùm ly nước. " "Cô gái nhất định sẽ đồng ý... Vì vậy cô tắt điện thoại, bưng ly nước xuống lầu, đáy lòng vẫn còn suy nghĩ tin nhắn mình vừa đánh, rốt cuộc có vấn đề gì hay không..." "Chẳng qua là, lúc cô gái bưng ly nước lên lầu..." Hốc mắt Kiều An Hảo trở nên đỏ hoe, cô ngẩng đầu lên, không nhìn màn hình điện thoại di động, nhìn chằm chằm trần nhà phòng ngủ, nói tiếp: "Lúc đi ngang khúc ngoặt, bất chợt có người vội vàng chạy xuống, sau đó hai người liền đụng vào nhau, cô gái không có chút phòng bị, bị trượt chân, ngã xuống cầu thang. " Sắc mặt Lục Cẩn Niên nhất thời trắng bệch, anh nhớ tới, lúc ở Mĩ, trong thang máy Kiều An Hảo nói với anh, cô lỡ hẹn, là vì nằm viện. Khi đó anh có chút đau lòng, nhưng lại không nghĩ rằng, chuyện lại nghiêm trọng như thế. Lục Cẩn Niên qua một lúc lâu, mới hỏi: "Sau đó thì sao?" "Sau đó... Sau đó, cô gái kia cảm giác mình như muốn chết..." Cho dù nhớ lại lần nữa, Kiều An Hảo vẫn như cũ nhớ lại lúc ấy tính mạng mình như ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu hiện ra suy nghĩ duy nhất. "Cô cảm giác được thể lực mình biến mất, ý thức yếu kém, cô rất sợ, cũng rất khủng hoảng, bất chợt rất muốn nói với người kia, cô muốn gửi tin nhắn đó cho anh, cô cảm thấy, đó có thể là lần cuối cùng mình nói chuyện với anh.." Giọng Kiều An Hảo nhạt đi, trở nên có chút khàn khàn: "Nhưng mà, cô thật vất vả lấy được điện thoại di động, màn ảnh vừa sáng, sau đó người liền ngất đi." Lục Cẩn Niên muốn mở miệng hỏi câu "Tiếp theo thì sao?", nhưng mà anh mở miệng, lại không nói được gì. Trong điện thoại có chút yên tĩnh. Qua tầm 1 phút, Kiều An Hảo hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn về phía màn hình, đáy mắt cô ướt át, lấp lánh: "Cô gái kia, suýt nữa thì chết, ở trong bệnh viện hôn mê suốt bốn ngày bốn đêm, đợi đến khi tỉnh lại, người kia đã bỏ đi..." Kiều An Hảo nói tới đây, nhớ tới ban đầu mình chạy ra khỏi bệnh viện, tìm hình ảnh anh trong Bắc Kinh, cuối cùng không nhịn được, òa khóc. "Cho nên... Ban đầu, em hoàn toàn không thấy tin nhắn anh gửi đến, cũng không nhận được điện thoại của anh? Thậm chí, em cũng không biết anh chờ em suốt 3 ngày 3 đêm trước nhà họ Kiều?" Lục Cẩn Niên mở miệng, giọng nói có chút run rẩy. Kiều An Hảo chưa trả lời, chẳng qua là nước mắt tuôn rơi. Những chuyện kia, trong lúc hôn mê, vậy... Những tin nhắn kia là ai gửi? Trong đầu Lục Cẩn Niên hiện lên suy nghĩ, cũng chưa có đáp án cụ thể, tiếng Kiều An Hảo mang theo vài phần nức nở mềm mại, lần nữa truyền đến: "Lục Cẩn Niên, cô gái kia, cô ấy nói, nếu như cô ấy biết, người kia tỏ tình, cô ấy nhất định sẽ không từ chối." Một câu nói khiến cho tất cả nghi ngờ trong đầu Lục Cẩn Niên đã sáng tỏ đáp án. Trong nháy mắt, Lục Cẩn Niên không biết nên hình dung tâm tình của mình thế nào, anh sửng sốt một chút, lại sửng sốt một chút, cuối cùng bất chợt liền cúp điện thoại.
|
Chương 702: Giải thích
Editor : Meitu Vốn Kiều An Hảo đang đắm chìm trong tâm trạng bi thương, nghe tiếng điện thoại truyền tiếng ‘bíp bíp bíp’, trong nháy mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, chậm chạp tỉnh táo lại. Cô đang giải thích với anh... Sao anh lại đột nhiên cúp điện thoại? - Rõ ràng Lục Cẩn Niên không có phản ứng mãnh liệt, chẳng qua là nói chuyện điện thoại đơn giản, thậm chí giọng nói và nội dung vẫn còn lưu luyến. Nhưng mà anh lại cảm giác giống như mình trải qua cuộc thi marathon vậy, hô hấp dồn dập hoàn toàn không thể khống chế. Anh hung hăng quăng điện thoại lên giường, trong lòng không ngừng run rẩy, sau đó vén chăn lên, vòng quanh phòng ngủ tới tới lui lui đi lại không ngừng. Kiều An Hảo nói gì nhỉ? Ban đầu nói cô hôn mê suốt bốn ngày? Nói những tin nhắn kia không phải cô gửi? Nói cô còn muốn gửi tin nhắn xin lỗi anh? Điều này hoàn toàn ngược lại với nhận thức trong đầu của anh! Nói cách khác, Kiều An Hảo chưa từng mở miệng nói anh không xứng! Hơn nữa, lúc nãy cô còn nói gì? Nếu như cô gái kia, biết anh bày tỏ, cô nhất định sẽ không từ chối! Lục Cẩn Niên cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh, anh thật sự không có cách cách nào tiêu hóa. ***, này sẽ không phải là anh suy nghĩ lung tung, đang nằm mộng giữa ban ngày chứ? Lục Cẩn Niên quay đầu nhìn mặt trời chói lọi, trước kia trong lòng anh có sự thống khổ, buổi tối đều là hành hạ, bây giờ là ban ngày... Lục Cẩn Niên giơ tay lên, vuốt vuốt trán, xong đời, nhất định là trong lòng anh lại xuất hiện vấn đề, anh nhanh chóng gọi cho Lucy, để cô mau đến đây, lập tức, lúc này cần phải có một người bác sĩ tâm lý tâm sự với anh! Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, liền nhanh chóng nhặt lên điện thoại di động: "Lucy, tôi cảm thấy bây giờ tôi hết sức không bình thường, cô mau chóng tìm 1 bác sĩ tâm lý có thể đáng tin đến khách sạn Hilton, phòng 1513..." Lục Cẩn Niên dừng một chút, trước khi cúp điện thoại, còn nói: "Tốt nhất cô nên gọi 2 người tới đây, tôi nghĩ lần này có thể không phải là chứng uất ức mà là chứng hoang tưởng." Cúp điện thoại xong, Lục Cẩn Niên liền thấy lịch sự cuộc gọi của mình và Kiều An Hảo. Thật sự anh và cô vừa gọi điện thoại... Lục Cẩn Niên suy nghĩ, gọi lại cho Kiều An Hảo, điện thoại rất nhanh được nhận nghe: "Lúc nãy em gọi cho anh?" Tiếp theo câu hỏi thăm của anh, đổi lấy chất vấn của Kiều An Hảo: "Lục Cẩn Niên, sao lúc nãy anh lại cúp điện thoại của em?" Chẳng qua Lục Cẩn Niên tiếp tục hỏi tới: "Em vừa gọi điện thoại nói cho anh nghe em hôn mê suốt 4 ngày? Có đúng không?” Kiều An Hảo mở miệng, cũng không kịp trả lời, Lục Cẩn Niên lại hỏi: "Em còn nói, em không có trả lời bất kỳ tin nhắn nào, có đúng không?" "Còn nữa, em nói, nếu như em biết anh tỏ tình sẽ không từ chối? Có phải không?" Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên liên tục chặn hỏi ba vấn đề không nói được lời nào, đáy lòng nổi lên một cỗ tức giận, vừa định hỏi rốt cuộc anh làm sao, giọng Lục Cẩn Niên truyền đến: "Kiều Kiều, thật ra thì trong lòng em, anh xứng đáng yêu em, có đúng không?" Một câu nói này, hỏi khiến đáy lòng Kiều An Hảo mơ hồ nhói đau , những tức giận nhỏ nhặt kia trong nháy mắt tan biến thành mây khói, cô nói với Lục Cẩn Niên hết sức chắc chắn: "Đúng." Bởi vì đau lòng, Kiều An Hảo mở miệng, giọng nói có chút kích động. Cô mở miệng, nói tiếp: "Thật ra thì em và anh..." Chỉ là cô chưa nói hết, điện thoại lại một lần nữa bị Lục Cẩn Niên cắt đứt.
|
Chương 703: Giải thích
Câu nói tiếp theo của Kiều An Hảo định thốt lên "Em cũng yêu anh suốt mười ba năm, cả một thời thanh xuân”, cứ như vậy cứng rắn bị tiếng ‘bíp bíp bíp’ bóp chết trong cổ họng. Chuyện gì vậy! Kiều An Hảo ném điện thoại lên giường, Lục Cẩn Niên có ý gì vậy, thậm chí liên tục cúp điện thoại cô hai lần! - Lục Cẩn Niên lại một lần ném điện thoại, người phảng phất là bị định cách một dạng, đứng ngẩn người hồi lâu trong khách sạn như hình ảnh bị đứng, sau đó từng cỗ từng cỗ vui sướng giống như thủy triều, trào lên trong đầu của anh, trong nháy mắt bao phủ cả người anh. Lục Cẩn Niên nghĩ, có lẽ cả đời chưa từng kích động, vui vẻ, hưng phấn như bây giờ. Thì ra là đêm đó, khiến anh sống không bằng chết, một câu "Anh xứng sao?" khiến anh cứ nhớ tới là đau lòng, không phải là cô gửi. Vậy tin nhắn kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng qua, vấn đề đó vừa xuất hiện trong đầu Lục Cẩn Niên, sau đó liền bị anh mặc kệ. Đối với anh mà nói, âm mưu và nỗi đau không phải là thứ đáng sợ. Đáng sợ nhất, là bị cô gái mình yêu ghét bỏ. Bây giờ, cô nói cho anh biết, cô chưa bao giờ ghét bỏ anh. Anh cảm giác nơi sâu thẳm trong lòng, ngày đêm bị đè nén nặng nề, trong nháy mắt liền bị vét sạch, khiến cả người anh cũng thoải mái, nhẹ nhõm. Lục Cẩn Niên ở nơi này cực kỳ vui vẻ, giống như kẻ ngốc, qua hồi lâu, mới dần dần phục hồi tinh thần lại, anh vội vàng nhặt lên điện thoại di động, gọi cho Lucy nói anh không cần bác sĩ đến đây. Cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên cầm điện thoại di động, lại nghĩ đến lúc nãy Kiều An Hảo tự mình nói những lời đó trong điện thoại, khiến bản thân lại vui vẻ cười lần nữa. Kiều Kiều chưa từng ghét bỏ anh... Một cảm giác thỏa mãn không thể nào tả được, bắt đầu nhanh chóng lan truyền khắp cả người. Cho nên lúc có cuộc gọi đến, Lục Cẩn Niên hoàn toàn đang đắm chìm trong vui sướng mới tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn người gọi đến, là trợ lý, vì vậy nhận nghe, có thể bởi vì tâm tình vô cùng tốt, đến nỗi trợ lý chưa kịp mở miệng gọi "Lục tổng", thì Lục Cẩn Niên đã chủ động mở miệng, hỏi: "Sao vậy?” Mấy ngày trước trợ lý mới biết số điện thoại của Lục Cẩn Niên, nhưng mà sau khi Lục Cẩn Niên trở về nước vẫn không đến công ty đi làm, cho nên trợ lý và anh liên lạc cũng tương đối ít, nhưng cho dù có ít, trợ lý cũng vẫn nhớ phản ứng mỗi lần Lục Cẩn Niên nghe điện thoại, bây giờ vừa nghe, mình còn chưa mở miệng chào hỏi, đã trước hết nghe được một câu "Sao vậy", khiến cho trợ lý cảm thấy thụ sủng nhược kinh, một lát sau, anh mới mở miệng nói chuyện chính: "Lục tổng, tôi gọi cho anh, là muốn nói, tối qua anh quá tuyệt vời, dám ra tay với phu nhân Hàn!" Lục Cẩn Niên nghe cái tên mình không muốn, trán hơi nhăn lại, cảm thấy có chút mất hứng, nhưng mà cũng may Kiều An Hảo mang lại niềm vui quá lớn, khiến cho anh không có trở mặt cúp điện thoại, ngược lại hỏi một câu: "Ra tay gì?" Trợ lý nói: "Lục tổng, chuyện của anh làm, còn hỏi tôi sao?" Trợ lý nói: "Lục tổng, chuyện của anh làm, còn hỏi tôi sao?" Lục Cẩn Niên nghĩ trợ lý đang nói mớ, lại nhăn trán: "Không hiểu, tôi đang ở Mỹ." Trợ lý nghe Lục Cẩn Niên nói liền "Ơ?" một tiếng, sau đó ngẩn người nói: "Lục tổng ở Mỹ sao? Vậy chuyện ở bữa tiệc từ thiện kia do ai làm?"
|
Chương 704: Giải thích
Editor : Meitu "Tiệc từ thiện gì?" Lục Cẩn Niên nghe trợ lý nói có chút khó hiểu không nhịn được, giọng nói lập tức lạnh đi: "Cậu có thể kể rõ ràng một chút?" Rốt cuộc trợ lý đã hiểu ra, chuyện ở bữa tiệc từ thiện không phải là Lục Cẩn Niên làm. Anh cảm thấy Lục Cẩn Niên không vui, vội vàng trình bày rõ ràng hết: "Là như vậy, Lục tổng, tôi nghe bà xã tôi kể, bạn cùa bà xã tôi 2 năm trước gả cho Lương tổng, tối nay cô ấy đến tham gia tiệc từ thiện Bắc Kinh Hội mỗi năm một lần, nói là tối nay, nhà họ Hứa sẽ bán đấu giá món đồ quý hiếm, nhưng mà bà ta vừa lên sân khấu, vốn là nhạc nền, bất chợt ngừng, ngay sau đó phát một đoạn ghi âm đối thoại của một giọng nam và bà ta, nội dung chính là về phu nhân Hứa hại chết con của cô Kiều..." Nghe trợ lý nói, Lục Cẩn Niên lại nhíu mày. "Tôi có hỏi đại khái nội dung nghe được là gì, mặc dù không hoàn toàn nghe hết, nhưng tôi có thể xác định, tuyệt đối chính là cuộc đối thoại của anh và Hàn Như Sơ, lúc ấy về hai người trò chuyện, cũng bị thu lại vào bút ghi âm, không phải anh làm, vậy thì tối nay ai ra tay..." Lục Cẩn Niên nghe đến đó, hoàn toàn hiểu rõ tường tận mọi việc. "Lục tổng, Hàn Như Sơ sĩ diện như vậy, cho nên bị người khác vạch trần tại chỗ, lúc ấy nét mặt của bà ta chắc chắn rất phong phú, chỉ tiếc, không có ở hiện trường." Trợ lý mang theo mấy phần tiếc nuối nói trong điện thoại. "Chuyện bút ghi âm, trừ tôi biết, anh biết, còn ai biết?" Lục Cẩn Niên im lặng lâu như vậy, đột nhiên lên tiếng hỏi. Trợ lý bị hỏi một trận kinh ngạc, sau đó liền mở miệng nói: "Cô Kiều." Lúc trợ lý lên tiếng, Lục Cẩn Niên cũng nói: "Kiều Kiều." Không sai, nhất định là cô. Trợ lý của anh nói không sai, bút ghi âm đang ở trong tủ Cẩm Tú viên, mà Kiều An Hảo ở Cẩm Tú viên, cho nên anh nghĩ có khả năng cô đã phát hiện ra, hơn nữa tối nay cô nói có tham gia tiệc từ thiện gì đó. Khó trách tối nay... Cô lại đột nhiên nói nhiều lời như vậy, giải thích chuyện lễ tình nhân năm trước, còn nói tin nhắn không phải do cô gửi, anh chỉ lo vui mừng, lại quên mất một vấn đề quan trọng nhất, đó chính là cô cũng hôn mê, làm sao biết nội dung tin nhắn của cô và anh ra sao? Chắc là sau khi cô xem điện thoại, mới biết chuyện này... Ngay trước cả giới quý tộc Bắc Kinh, vạch trần Hàn Như Sơ ! Hàn Như Sơ là mẹ ruột của Hứa Gia Mộc, không phải là cô từng thích Hứa Gia Mộc rất lâu sao? Cho dù đến bây giờ, cô vẫn như cũ coi Hứa Gia Mộc là người quan trọng nhất của mình. Nhưng mà cô lại lựa chọn bỏ Hứa Gia Mộc, mà vì đứa bé của bọn họ... Trút giận cho cô và anh... Người con gái tên Kiều An Hảo, rốt cuộc khiến anh có bao nhiêu vui mừng và xúc động mới bằng lòng buông xuôi? "Lục tổng? Lục tổng?" Trợ lý đợi mãi không thấy Lục Cẩn Niên mở miệng trả lời, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Lục Cẩn Niên tỉnh táo, không chần chờ chút nào mở miệng, nói: "Bây giờ cậu giúp tôi đặt vé về nước, càng nhanh càng tốt." Nói xong Lục Cẩn Niên dứt khoát cúp điện thoại, bắt đầu dọn dẹp hành lý.
|