Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 750: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (9)
Lúc này Hứa Gia Mộc mới buông lỏng chiếc bật lửa, nhìn người kia, dáng vẻ chờ anh ta tiếp tục mở miệng. Người nọ nhìn Hứa Gia Mộc cầm đống tiền trong tay, do dự một lúc lâu, ấp úng mãi cũng không nói ra được một chữ, mãi đến khi Hứa Gia Mộc lại làm động tác muốn giữ cái bật lửa, anh ta mới vội vàng nói: “Cậu Hứa, cậu đừng kích động, số tiền kia là Hứa phu nhân đưa cho tôi, sai tôi đi Cẩm Tú Viên, lừa gạt cô Kiều ra khỏi cửa để gặp phóng viên...” Động tác của Hứa Gia Mộc dừng lạ, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc: “Còn gì nữa không?” “Không...” Người nọ chỉ nói một chữ, Hứa Gia Mộc cũng không thèm nháy mắt lấy một cái, liền lấy một tờ tiền màu đỏ trong phong bì ra đốt, vẻ mặt của người kia tiếc hận hô nhỏ một tiếng “không”, sau đó nhìn tiền bị đốt, từ trong tay của Hứa Gia Mộc rơi xuống, trong nháy mắt đã biến thành tro tàn, phấp phới tán loạn trên mặt đất. Từ đầu Hứa Gia Mộc cũng không cho người đó bất kỳ cơ hội nào để thích ứng kịp, lại rút thêm tiền ra, cũng không phải chỉ một tờ, mà là một xếp tiền mỏng. Trong lòng anh ta liền chẳng thèm quan tâm đến điều gì, không hề nghĩ ngợi liền nói hết ra: “Bà Hứa để tôi đi tiết lộ nơi ở của cô Kiều với phóng viên, bà Hứa định để cho tôi thừa lúc phóng viên vây cô Kiều lại thì làm cô ấy trượt chân ngã, sau đó thừa lúc hỗn loạn, để camera đập trúng vào cô ấy, camera nặng như thế, lúc đập xuống, chắc chắn sẽ khiến cô Kiều .... bà Hứa nói sau khi xong chuyện, sẽ cho tôi 50 vạn tiền thù lao, nhưng là sau cùng cậu lại xuất hiện, ....” “Cho nên, Kiều Kiều bị anh đẩy ngã? Lúc phóng viên đuổi theo chúng tôi, sở dĩ mọi người lao về phía trước, cũng là anh làm?” ánh mắt của Hứa Gia Mộc liền lạnh lùng trong chớp nhoáng. Người nọ nhìn dáng vẻ này của Hứa Gia Mộc mà sợ đến run rẩy, giọng nói đứt đoạn: “Cậu Hứa, không phải tôi, là bà Hứa, bà Hứa... thời gian trước tôi có đi đánh bạc, thua cuộc, bị người ta đến thúc giục đòi nọ, Vân di lại là cùng quê với tôi, bà ấy tìm tôi, 50 vạn, cả đời tôi chưa từng thấy qua, tôi mới đồng ý làm, cậu Hứa, về sau tôi cũng không dám, thật sự không muốn làm như vậy, tôi cũng chỉ nghe theo sự sắp xếp của bà Hứa và Vân di...” “Nghe bọn họ sắp xếp, anh có thể làm ra việc như thế? 50 vạn? 50 vạn, anh cũng có thể đi giết người? Anh con mẹ nó có biết hay không, đây chính là phạm pháp, nếu xếu chiều hôm nay tôi không xuất hiện, thật sự anh sẽ nhân lúc hỗn loạn mà đập chết người, không chỉ là hai người phụ nữ kia, mà cả anh nữa, các người đều phải ngồi tù, ngồi tù? Hiểu không?” Bởi vì phẫn nộ, cả người Hứa Gia Mộc có chút hung ác, khiến người kia sợ đến mức cả người đều run rẩy lợi hại, thừa dịp Hứa Gia Mộc không chú ý, anh ta liền không hề nghĩ ngợi, đoạt lấy phong bì trogn tay Hứa Gia Mộc. Tiền trong phong bì rơi ra một ít, rơi xuống trên mặt đất, người kia khom lưng nhặt lên, sợ Hứa Gia Mộc đuổi theo, sau cùng liền chạy như trối chết. Hứa Gia Mộc cũng không đuổi theo người kia, chỉ cứng ngắc đứng tại chỗ, qua rất lâu, anh mới giơ tay lên, chà xát mặt mình. Anh vốn tưởng rằng... mẹ của anh chỉ là không cam lòng, cho nên mới tung những tin đồn kia lên mạng, thậm chí anh vẫn còn ôm một chút hy vọng, ý muốn về nhà khuyên bà ấy, để bà ấy có thể ngừng tay lại.
|
Chương 751: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (10)
Nhưng là hiện tại, anh mới biết được, quan hệ giữa anh và mẹ anh căng thẳng đến tận bây giờ, bà vẫn như cũ không hề có chút nào muốn thỏa hiệp, thậm chí, vẫn trước sau như cũ tâm ngoan thủ lạt, vừa ra tay, liền thẳng thắn lấy đi tính mạng người khác. Hứa Gia Mộc lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tựa vào bức tường, cành lá Tường Vi sắc nhọn đêm vào trên cổ anh, anh lại không cảm giác được gì, cứ đứng như thế. Hóa ra buổi chiều... Kiều Kiều bị những phóng viên kia vây quanh đến ngã sấp xuống ... là do người cố ý. Hóa ra buổi chiều... lúc anh nhanh tay lẹ mắt vươn tay chắn lại camera, cũng là có người cố ý làm. Nếu xế chiều hôm nay, anh không ở gần Cẩm Tú viên, không nhìn thấy Kiều Kiều lúc xảy ra chuyện, có lẽ, hiện tại Kiều Kiều lại giống như đêm thất tịch tình nhân của năm trước, bất tỉnh nhân sự nằm trên giường bệnh. Ngoài ý muốn... một sự việc, xem ra luôn là ngoài ý muốn, nhưng là, ai lại từng nghĩ đến, đằng sau những ngoài ý muốn, là một lần lại một lần khác muốn giết người. Hứa Gia Mộc không biết rốt cuộc mình sững sờ mất bao lâu, mãi đến khi có người kéo vạt áo của mình, anh mới hồi phục lại tinh thần, cúi đầu, nhìn một đưa trẻ chỉ tầm năm sáu tuổi, trong tay giơ một xấp tiền mặt, ngẩng đầu, nháy mắt nhìn anh: “Chú? Đây là tiền của chú à? Cháu đều giúp chú nhặt lại hết rồi, trả lại cho chú.” Giọng nói của Hứa Gia Mộc chua chát nói một câu “cảm ơn”, sau đó giơ tay lên, sờ sờ đầu của đứa trẻ, nhưng không có nhận lại số tiền kia, mà là chột dạ bước chân đi về phía xe của mình. Ngồi trên xe, Hứa Gia Mộc nhìn thấy đứa bé vừa nãy chạy về phía một đứa nhỏ khác cũng không lớn hơn bao nhiêu hô một câu: “Anh, em nhặt được tiền, đều đưa cho anh xem này.” Hứa Gia Mộc thấy một màn như vậy giống như bị kích thích, cả người run rẩy, sau đó liền giẫm châm ga, anh không quay lại Hứa gia, mà rời đi luôn. Anh đỡ tay lái, nhìn về con đường phía trước, nhớ lúc, lúc còn nhỏ, anh nhặt được một cái ví tiền, anh không đi đưa cho giáo viên cũng không đến báo cảnh sát, mà giống như đưa trẻ vừa này, cực kỳ hứng thú đưa cho Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên hỏi anh nhặt được ở đâu, sau đó mang theo anh đến chỗ đó, đợi đến lcus trời tối đen, mới đợi được người mất đồ đến tìm, anh và Lục Cẩn Niên khác nhau, từ nhỏ anh đã được nuông chiều, lúc ấy đói đến cả người không còn sức lực, sống chết không chịu đi, sau cùng vẫn là Lục Cẩn Niên cõng anh, lên tàu điện ngầm, đưa anh về Hứa gia. Hứa Gia Mộc đi ô tô vào trong khu nhà. Tống Tương Tư đang xem ti vi, lúc mở cửa, có tiếng hát nhẹ nhàng vang lên. Tống Tương Tư thấy sắc mặt của Hứa Gia Mộc không được tốt, không giống như trước, mở miệng liền hỏi anh tới đây làm gì, mà trực tiếp cầm một đôi dép lê, để ở cửa. Vào phòng, Tống Tương Tư rót một chén nước cho Hứa Gia Mộc, đưa cho anh, sau đó liếc mắt nhìn bầu trời ngoài cửa đã tối om, hỏi: “Ăn cơm chưa?” Hứa Gia Mộc lắc đầu, uống một ngụm nước, rồi đưa chén lại cho cô, chỉ vào phòng ngủ, một mình đi vào. Tống Tương Tư đứng ở cửa, nhìn chằm chằm cánh cửa đã bị anh đóng lại một lúc lâu, sau cùng vẫn thở dài một hơi, đặt cốc nước xuống, đi vào phòng ngủ. Cuối cùng vẫn là người đàn ông mà cô yêu, cho dù anh có nói chắc chắn anh sẽ không cưới cô, khiến cô đã từng cắt đứt quan hệ với anh lúc trước!
|
Chương 752: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (11)
Nhưng là, về sau lúc Hứa thị xảy ra chuyện, vẫn là lo lắng, cho dù đã qua một đoạn thời gian không hề gặp nhau. Mấy ngày trước anh xuất hiện trước cửa nhà cô, lý trí đã rõ ràng nói rằng anh và cô vĩnh viễn sẽ không có kết quả, cô đã cho anh bảy năm thanh xuân, thời gian xinh đẹp nhất đều đặt ở trên người anh, cô không thể lại khăng khăng một mực ở bên anh được, nhưng nghĩ là một chuyện, đến khi anh gắt gao ôm chặt lấy cô, lúc nước mắt của anh rơi xuống cổ cô, lời nói vô lực như thế, Tương Tư, để như vậy một lúc thôi, đúng là một lúc, lý trí của cô liền bị đánh bại, bại thảm hại. Thật ra cô không biết, hiện giờ mình và Hứa Gia Mộc tiếp xúc, kết cục cuối cùng là hạnh phúc, hay vẫn lại là thống khổ. Nhưng là, cô vẫn không làm được, không thể lạnh nhạt thờ ơ với anh, ngồi yên không quan tâm đến. Tống Tương Tư nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy anh ngồi trên ghế sofa, nhìn chăm chú vào màn hình di động, ở bàn trà trước mặt có một chồng giấy tờ. Hứa Gia Mộc dường như cảm giác được có người lại gần mình, vội vàng vươn tay, xếp gọn lại chồng giấy kia, đút vào trong túi áo, sau đó hơi quay đầu, nhìn thoáng qua Tống Tương Tư, không nói gì. Tống Tương Tư ngồi bên cạnh anh, chăm chú nhìn màn hình di động của anh, nhìn đến những bình luận bên dưới Sina của Kiều An Hảo, toàn bộ đều là nhục mạ mắng nhiếc. “Đừng xem những thứ đó, trên mạng đâu phải sự thật.” Hứa Gia Mộc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ném điện thoại lên bàn, sau đó liền dựa sát ra đằng sau vào sofa. Anh cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo đơn sắc, bởi vì trong phòng hơi nóng, anh xắn cao cổ tay áo lên, Tống Tương Tư liếc thấy có một mảng tím bầm trên cánh tay anh, liền nhíu mày lại, vươn tay bắt lấy cánh tay của anh: “Đây là làm sao thế? Sao lại thâm tím thế này? Đi bệnh viện xem thế nào không?” Tống Tương Tư nói liền một lúc, trái lại, nắm cánh tay của Hứa Gia Mộc khiến anh đau đến hút một ngụm khí lạnh, cô vội vàng buông ra, giọng nói của anh liền run run giải thích: “Không sao, bị camera đập phải, không cần đi bệnh viện.” “Tất cả đều là tụ máu, biến thành tím đen rồi, vẫn còn không nghiêm trọng sao?” Tống Tương Tư nói thầm một câu, đứng lên đi đến một hốc tủ bên tủ bếp, lấy ra hòm thuốc, lại ngồi trở lại bên cạnh anh: “Để tôi xem xem.” Hứa Gia Mộc tùy ý để Tống Tương tư mân mê, nhẹ nhàng “Ừhm” một tiếng. Tống Tương Tư vừa bôi thuốc, vừa không nhịn được mà than thở: “Không phải, anh bị camera đập vào, anh không tìm chủ của cái camera tính sổ sao?” “Hứa Gia Mộc, nếu hôm sau anh lại bị sưng nặng hơn, nhất định phải đi bệnh viên đấy, xem xem xương cốt có bị tổn hại gì không?” “Camera nặng như thế, suốt ngày chụp ảnh không đủ, còn đả thương người khác, đúng là nguy hại cho xã hội, may mắn là đập vào cánh tay, nếu đập vào đầu, có thể đã bị đập đến chết!” Sau cùng Hứa Gia Mộc lại bị một câu nói của cô làm cho cứng đờ người. “Anh làm sao thế? Rất đau sao? Tôi rất nhẹ nhàng, anh cố gắng chịu nhé...” “Tương Tư...” Hứa Gia Mộc vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Tống Tương Tư ngậm miệng “Ừhm” một tiếng, qua một lúc lâu sau, giọng nói lo lắng hỏi: “Sao thế?” “Chuyện xấu xảy ra với Kiều Kiều và anh trai tôi như thế này, đối với bọn họ mà nói, kết quả tệ nhất là gì?”
|
Chương 753: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (12)
Giống như vấn đề mà Hứa Gia Mộc hỏi rất ngu ngốc, Tống Tương Tư nhíu mày nói: “Toàn đất nước đều đã mắng Kiều An Hảo là tiện nhân, anh cảm thấy kết quả này còn chưa phải là xấu nhất sao? Rõ ràng sắc mặt của Hứa Gia Mộc trắng nhợt. Tống Tương Tư ý thức được có thể mình nói quá trực tiếp, liền hòa hoãn lại: “Anh rất muốn biết sao?” Hứa Gia Mộc gật đầu. Tống Tương Tư chần chừ một lúc, cuối cùng giọng nói liền trở nên nghiêm túc: “Đối với Kiều Kiều mà nói, chân đứng hai thuyền, ... nói ngắn lại, có tiếng xấu, thanh danh cả đời này của cô ấy xem như xong rồi, về sau có lẽ lúc mọi người nhắc lại những ngôi sao của giới giải trí trong lúc này, cô ấy sẽ luôn bị lôi tên ra mắng. Đương nhiên, cái này là ảnh hưởng với dư luận, còn đối với sự nghiệp, có lẽ về sau rất nhiều bộ phim hay quảng cáo cũng không dám tìm cô ấy, gần đây không phải còn tham gia cuộc tuyển chọn nữ chính của Holywood sao? Vốn dĩ cô ấy trình diễn rất tốt, nhưng nhìn sự việc trước mắt, có khi tiếp theo cô ấy còn không được tham gia tiếp.” “Đến anh trai của anh, Lục ảnh đế... anh ta so với Kiều Kiều thì tốt hơn một chút, nhưng là cả đời này, sợ là giống như mẹ anh ta, trốn không thoát khoảng bóng ma tiểu tam trong lòng người khác.” “Tin đồn lần này của bọn họ, đều không có cách nào cứu vãn, dù sao hiện tại bọn họ hai người đứng ra, một người nói là trước kia sắm vai Hứa Gia Mộc, một người nói là chúng tôi chỉ giả làm vợ chồng, tôi và Hứa Gia Mộc không có quan hệ gì, nói miệng không bằng chứng, anh cảm thấy so với những ảnh chụp kia, ai sẽ tin bọn họ?” Tống Tương Tư nói đến đây, lắc lắc đầu, mang theo vài phần cảm thán nói: “Thật sự là không biết ai nữa, ra tay ngoan độc như vậy, lấy được loại tin tức bí mật này, vậy mà không tìm Lục Ảnh đế để trao đổi tiền bạc, mà lại trực tiếp ra tay, quả thực là hủy đi cả đời của người khác...” Hứa Gia Mộc nghe đến đó, cảm thấy trong cổ họng giống như bị cái gì đó ngăn chặn lại, giơ tay lên, làm một động tác dừng lại, sau đó liền chậm rãi đứng lên: “Tôi mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi rồi.” sau đó cũng không chờ Tống Tương Tư có phản ứng, liền đi lên giường, lấy chăn che mặt mình lại. Tống Tương Tư còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng là nhìn dáng vẻ này của Hứa Gia Mộc, liền không nói gì nữa, lén lút đi ra khỏi phòng. - Tuy Lục Cẩn Niên đảm bảo với Kiều An Hảo, lần này nhất định anh sẽ nghĩ cách giải quyết ổn thỏa, ngay lúc đó Kiều An Hảo ru rú ở trong lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu nói: Em tin tưởng anh. Cô thật sự là tin tưởng anh sẽ nghĩ ra cách, nhưng là cô cũng biết rõ, chuyện hiện tại, rất khó ổn định lại, hoặc là không thể bình ổn được. Chỉ riêng việc Hàn Như Sơ tung ra những tấm ảnh kết hôn của cô và Hứa Gia Mộc đó, cô và Lục Cẩn Niên đã ở thế hạ phong, huống chí, lúc trước khi ly hôn với Hứa Gia Mộc, ảnh thân mật của cô và Lục Cẩn Niên còn bị lộ ra. Sở dĩ cô tin cậy nói tin tưởng anh, là vì cô biết, lần này phong ba bão táp lớn như vậy, trong lòng anh nhất định cũng rất khó chịu, cô không muốn bản thân biểu hiện quá mức yếu ớt, khiến anh càng thấy thêm nhiều gánh nặng. Cho nên buổi tối lúc cô và Lục Cẩn Niên cùng nấu cơm, cùng ăn cơm, thậm chí còn ra ngoài vườn tản bộ, sau khi trở về, cùng nhau rửa bát. Cô để nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt mình như trước, xem ra giống như là thật sự không để ý đến dư luận nói gì.
|
Chương 754: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (13)
Nhưng là, lúc Lục Cẩn Niên đi tắm rửa, Kiều An Hảo vẫn không nhịn được cầm lấy điện thoại, vào sina xem, vừa vào đã thấy một loạt những lời lẽ mắng chửi cô, mà còn liên tục không ngừng. Nhìn xuống đều là mấy chục vạn bình luận, căn bản không hề tìm thấy một bình luận nào nói thay cô, ... không, một bình luận trung lập cũng không có... toàn bộ đều là “Cô không xứng với nam thần của chúng tôi”, “Yêu tinh hại người”, “Lăn ra giới giải trí”... “Xem gì thế?” Sau lưng truyền đến tiếng của Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo vội vàng khóa lại màn hình di động, xoay người, chui vào trong lòng Lục Cẩn Niên: “Không nhìn gì cả, chỉ là nhàm chán, nên xem qua một chút.” Cho dù Lục Cẩn Niên không tận mắt nhìn thấy vừa rồi trên màn hình của cô là cái gì, nhưng cũng biết cô đang nói dối, mặt mày của anh liền lóe lên, theo lời nói dối của cô, tiếp tục hỏi: “Có nhìn trúng thứ gì không?” “Không có”. Kiều An Hảo lắc đầu, chôn ngực vào trong ngực anh, sau đó hơi ngẩng đầu lên, nhìn đường cong xinh đẹp trên khuôn mặt của Lục Cẩn Niên, cong môi lên: “Em vốn nghĩ là mình sẽ nhìn trúng thứ gì đó, lúc lướt qua mới nhớ tới, lúc trước người nào đó đã lên cơn điên vác hết đồ về nhà, sau đó cái gì cũng không cần nữa, khiến cho em thấy rất mất mác đó...” Kiều An Hảo rõ ràng cười tít mắt khi nói những lời này, nói xong câu cuối, còn giả bộ buồn rầu, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Nhưng là Lục Cẩn Niên vẫn tinh tế nhận ra trong nháy mắt đó cô liền rũ mắt xuống, bắt được sự khổ sở và bất lực của cô trong đó, rất nhanh một giây sau, cô lại cong môi lên tiếp tục cười chói lọi. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trong lòng nối lên cảm giác áp lực vô cùng nặng nề, anh nuốt nước miếng một cái, vươn tay, sờ tóc của cô: “Kiều Kiều, nếu không vui, không cần phải cười.” Kiều An Hảo bị anh nói những lời này liền ngẩn mặt ra. Hóa ra, anh đã nhìn thấu? Thế nhưng chỉ là một giây đồng hồ, Kiều An Hảo lại cười như hoa nở rộ: “Không có, em thì có chuyện gì không vui chứ? Không phải là bị người lạ mắng sao? Từ nhỏ đến lớn, em cũng không phải chưa từng bị mắng, chẳng qua bây giờ bị rất nhiều người mắng mà thôi, dù sao chỉ là mắng, hời hợt, vốn không ảnh hưởng đến, em không muốn bản thân không vui...” Kiều An Hảo càng không để ý nói như vậy, trong lòng Lục Cẩn Niên càng đau đớn, đến sau cùng, rốt cuộc anh cũng không chịu nổi ngồi dậy, kéo cô vào trong ngực mình, gắt gao ôm lấy. Miệng Kiều An Hảo đang nói, bỗng dưng dừng lại, qua một lúc, cô cố gắng để cho giọng nói của mình thật nhẹ nhàng, như là nửa đùa vậy, nói: “Sao tự dưng lại ôm em chặt thế?” Lục Cẩn Niên càng ôm cô chặt chẽ hơn, có chút nặng nề mở miệng nói: “Kiều Kiều, anh biết em khổ sở.” Kiều An Hảo vốn đang mạnh mẽ nở nụ cười, liền cứng ngắc. Sau đó, Lục Cẩn niên lại nói: “Khổ sở thì nói ra, ở trước mặt anh, không cần kìm nén như thế.”
|