Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 770: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (29)
Trong giới giải trí, tất cả mọi người biết, Lục Cẩn Niên chưa bao giờ tham gia chương trình phỏng vấn nào, cũng không nói đến vấn đề tình cảm riêng tư, mà hôm nay, Lục Cẩn Niên ngồi ở đây, từng bước từng bước trả lời từng vấn đề của người chủ trì, đến sau cùng hữu ý vô ý lại đặt vấn đề trên người Kiều An Hảo, đối mặt với mấy vấn đề linh tinh của người dẫn chương trình, rất phối hợp trả lời, mục đích chính là vì giờ phút này để cho người dẫn chương trình mở miệng hỏi về chuyện tin đồn ồn ào trên mạng mấy ngày qua. Từ đầu tới cuối, nhìn như là một hồi phỏng vấn cực kỳ bình thường, nhưng không ai biết, thật ra anh đã sớm đặt bẫy cho người dẫn chương trình từng bước rơi vào. Anh không có chứng cơ chứng minh lúc trước người kết hôn cùng với Kiều An Hảo là anh, cho nên anh chỉ có thể sử dụng cách này, làm rõ được một chút. Đương nhiên sức thuyết phúc rất thấp, vốn rất khó để mọi người tin tưởng, nhưng là, anh vẫn muốn thử. Chẳng những anh muốn thử, mà còn muốn tuyên bố trước mặt toàn thế giới, là anh nhất định sẽ đối xử tốt với cô. Cho dù toàn bộ thế giới không cảm động, nhưng có liên quan không? Anh chỉ muốn để cô vui vẻ. - Lục Cẩn Niên nói “Tôi có từng thổ lộ qua...” Lúc nghe những lời này, Kiều An Hảo hoàn toàn sửng sốt. Anh từng thổ lộ với cô sao? Sao cô lại không hay biết? Chuyện này là thế nào? Nhưng là trong đầu cô còn đang nghi ngờ, còn chưa đưa ra được đáp án, Lục Cẩn Niên lại nghiêm túc nói. Triệu Manh vốn đang vừa xem trực tiếp vừa phát biểu ý kiến đều đã yên tĩnh trở lại. Bên trong xe, chỉ có tiếng nói dễ nghe của Lục Cẩn Niên. “Bởi vì, tôi muốn để cho cô ấy biết, cho dù cả thế giới có ruồng rẫy cô ấy, tôi cũng sẽ không hề do dự đứng bên cạnh cô ấy, đối nghịch lại với cả thế giới. Rõ ràng giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rung động mãnh liệt. Kiều An Hảo đã từng cảm kích và rung động trước Lục Cẩn Niên nhiều lần như thế, lại vẫn vì những lời này, không nhịn được giơ tay lên che miệng mình. “Kiều Kiều, mặc kệ có bao nhiêu người nói em không tốt, mặc kệ có nhiều lời đồn đại xấu xí thế nào vây quanh em, anh đều vẫn sẽ luôn nâng niu em trong lòng bàn tay, thương yêu chiều chuộng em.” “Thật xin lỗi, lúc này không thể cùng em, chịu đựng chung những lời mẳng mỏ này, nhưng là, anh sẽ cố gắng che chở cho em.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng chậm chạp, anh lạnh lùng như vậy, vẻ mặt cũng thờ ơ như thế, nhưng vẫn cứ luôn hâm nóng lòng cô. Không biết có phải phụ nữ có thai dễ xúc động hay không, đột nhiên Kiều An Hảo có thể rơi nước mắt. Trước khi anh rời khỏi nhà, chỉ nói với cô, anh có chút việc bận. Cô biết mình đang mang thai, gọi điện cho anh, anh không nghe, khi đó vì không thể chia sẻ niềm vui với anh đầu tiên mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Thậm chí cô còn lo lắng bé con trong bụng xuất hiện chuyện gì, muốn đến bệnh viện kiểm tra chỉ có thể tìm Triệu Manh, trong lòng không cần nói cũng biết có bao nhiêu ảm đạm. Nhưng là không nghĩ tới, người đàn ông này,trong lúc cô bị người khác công kích đến mình đầy thương tích, một lần duy nhất không ở bên cô, thực ra là đi ra ngoài, giữ gìn cho cô. Một lúc trước, còn đang an ủi bản thân, bị toàn thế giới mắng như thế, Lục Cẩn Niên lại bận bịu, lúc này lại cảm thấy được, có thể có được một Lục Cẩn Niên như vậy, cho dù cả đời cô mang tiếng xấu, cô cũng cam chịu. Người đàn ông tốt, không phải sẽ lập tức làm cho mình đầu óc chóng váng mà là sẽ cưng chiều mình đến không còn gì bằng.
|
Chương 771: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (30)
Đều nói, tình thâm lâu rồi chỉ như bầu bạn, yêu thương không cần nhiều lời. Nhưng là, rõ ràng cô cũng yêu anh 13 năm, nhưng vì sao khi anh nói anh yêu cô 13 năm như thế, có vẻ như tình yêu của cô lại trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới. Người đàn ông kí... vĩnh viễn đều là dáng vẻ lạnh lùng, ít nói, bạn lải nhải nói mấy chục câu, anh cũng chỉ biết rồi “Ừhm”, “Được” như vậy, đôi khi sẽ cảm thấy rất buồn tẻ, không nhịn được lại đổi tính đổi nết đùa giỡn anh. Nhưng là, người đàn ông ít nói như thế, một khi mở miệng, liền đi thẳng vào lòng người. Kiều An Hảo vậy mà tìm được một người nguyện vì cô mà chống lại cả thế giới. - Cuộc phỏng vấn của Lục Cẩn Niên kết thúc, trở lại phòng nghỉ, lôi điện thoại ra liền thấy cuộc gọi nhỡ của Kiều An Hảo, anh không hề nghĩ ngợi liền gọi lại. Điện thoại vang lên vài tiếng tút tút mới được Kiều An Hảo đón nhận, bên trong truyền đến không phải là giọng nói mềm mại của cô mà là tiếng nức nở. Cả người anh liền trở nên căng thẳng trong nháy mắt: “Kiều Kiều? Sao vậy?” “Em...” Kiều An Hảo chỉ nói một chữ, bởi vì khóc lâu, trở nên nấc cục. Trái tim Lục Cẩn niên, liền lo lắng như thiêu đốt, không hề nghĩ ngợi xoay người, xin lỗi người của đài truyền hình định tối nay mời mình ăn cơm nói: “Thật xin lỗi, vợ tôi có chút chuyện, tôi phải về nhà trước, hôm nào tôi sẽ bố trí mời mọi người.” “Không sao, Lục tổng, anh bận thì cứ đi trước, hôm nào gặp lại.” Lục Cẩn Niên lại nói một tiếng xin lỗi rồi quay đầu, nói với trợ lý: “Chuẩn bị xe nhanh lên, quay về Cẩm Tú viên.” Kiều An Hảo trong điện thoại không dễ dàng gì mới ổn định lại được cảm xúc, nghe được tiếng động của anh, khóc càng lớn hơn. Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng khóc, đi từ trong đài truyền hình ra rất nhanh, vừa ngồi lên xe đã thúc giục trợ lý, sau đó thi thoảng lại an ủi cô mấy câu. Đài truyền hình ở đoạn trung tâm thành phố phồn hoa tấp nập, lúc này lại là tan tầm, tắc đường vô cùng, xe thường xuyên phải dừng lại, Kiều An Hảo nghe được tiếng thúc giục trợ lý của anh liên tục trong điện thoại. “Không phải bảo cậu nhanh lên sao!” “Có biết lái xe không thế?” “Cho tôi xuống xe, xuống xe, mở cửa ra!” Tuy không phải rống Kiều An Hảo, nhưng Kiều An Hảo vẫn bị anh quát đến run sợ, sau đó theo bản năng sờ bụng của mình, hít hít cái mũi, dịu dàng mở miệng: “Lục Cẩn Niên...” Vốn dĩ Lục Cẩn Niên đang định đẩy cửa xuống xe, nghe được âm thanh của anh, lập tức dừng động tác lại, thật cẩn thận mở miệng nói: “Sao vậy? Kiều Kiều, anh ở đây?” “Em, ... em không sao...” Bởi vì KIều An Hảo không dừng được nức nở, lời nói đều bị đứt quãng, sau đó cô lại nghĩ đến mình vừa khóc to như thế, không nhịn được nín khóc mà cười, sau đó vừa lau nước mắt, vừa nén giận nói với Lục Cẩn Niên: “Đều tại anh... nếu không phải anh, sao em lại khóc được?” “Anh?” Lúc anh bị hỏi như thế quả thực đã bị dọa bay hết nửa cái hồn vía, anh làm gì mà khiến cô khóc thành như vậy?
|
Chương 772: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (31)
Lục Cẩn Niên do dự trong chốc lát liền mở miệng nói “Thật xin lỗi”, kết quả trong điện thoại truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Kiều An Hảo: “Lục Cẩn Niên, cảm ơn anh.” Chỉ là sáu chữ đó, lại khiến anh hiểu rõ được rốt cuộc tại sao cô lại khóc như thế trong nháy mắt. Sự lo lắng trong lòng, rốt cuộc cũng đi xuống, thân thể bị căng cứng cuối cùng cũng có thể thả lỏng, Lục Cẩn Niên tựa vào ghế xe, xe đang dừng ở ven đường, anh khoát tay với trợ lý, ý bảo cậu ta tiếp tục lái xe, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: “Em xem trực tiếp?” “Ừhm.” Kiều An Hảo còn đang nức nở, thế nhưng so với vừa rồi, hiện giờ cảm xúc đã vững vàng hơn rất nhiều: “Hiện giờ anh đang ở đâu?” “Trên đường về nhà.” “A...” Kiều An Hảo lên tiếng, theo bản năng mở miệng: “Lục Cẩn Niên, em...” Cô muốn nói, cô mang thai rồi. Nhưng là lời đến đầu môi, lại nghĩ đến anh đã bỏ lỡ là người đầu tiên, trễ một chút biết được tin tức này cũng không sao. Tối mai là trận chung kết, sau khi cô múa xong, có thể mượn sân khấu, học dáng vẻ hôm nay của anh, trả lại cho anh cảm giác vui mừng rung động của cô. Chỉ là không biết, Lục Cẩn Niên khi nghe được cô mang thai, lúc đó sẽ phản ứng như thế nào? “Sao vậy?” đợi một lúc, cũng không thấy tiếng của cô, Lục Cẩn Niên lên tiếng hỏi. “Không sao, là em đột nhiên muốn ăn quả hạch.” Kiều An hảo vội vàng thu lại suy nghĩ trong đầu, cực kỳ tự nhiên chuyển vấn đề. “Được, anh mua về nhà cho em.” Lục Cẩn niên đáp ứng: “Còn muốn ăn gì nữa không?” “Ừhm...” Kiều An Hảo nghĩ một lúc nhớ đến bác sĩ nói lúc mình mang thai sẽ muốn ăn thứ gì đó, sau đó nói với anh: “Qủa táo, ô mai, nho, cá trích, trứng chim, sữa... đúng rồi, còn có móng heo.” “Móng heo?” Lục Cẩn Niên ngạc nhiên: “Không phải em ghét ăn móng heo nhất sao?” Kiều An Hảo làm nũng: “Hiện giờ em muốn ăn...” Lục Cẩn Niên liền thỏa hiệp trong nháy mắt: “Được, anh mua về cho em.” “Ừhm, anh ở nhà chờ em.” - Hứa Gia Mộc có để quên một phần hợp đồng ở nhà, chạng vạng qua lấy, nhận được clip mà Tống Tương Tư gửi đến, anh hỏi lại một câu: “Gì thế?” Tống Tương Tư rất chảnh trả lời lại anh: “Không biết tự nhìn à?”, sau đó cũng không thèm phản ứng tiếp. Vì thế, anh chỉ có thể nhấn vào rồi tự mình xem. Hứa Gia Mộc vốn tưởng rằng Tống Tương Tư gửi clip về cô, ai ngờ, là cuộc phỏng vấn của Lục Cẩn Niên. Ban đầu cuộc phỏng vấn, đều nói về phương châm phát triển của Hoàn Ảnh truyền thông trong tương lại, Hứa Gia Mộc không yên lòng, vừa nhìn điện thoại, vừa dừng xe trước cửa nhà. Anh cầm chìa khóa, đang định đẩy cửa xe đi xuống, trong di động lại truyền đến câu hỏi cực kỳ vớ vẩn của người dẫn chương trình: “Lục tổng, không ngại chia sẻ chuyện cũ của anh và cô Kiều chứ?” Đối với sự hiểu biết của Hứa Gia Mộc về Lục Cẩn Niên, không nhịn được cười khẽ một tiếng, trong lòng còn đang nghĩ, người dẫn chương trình này không phải tự tìm mất mặt sao? Anh trai của anh có khi nào nói việc riêng của mình ra ngoài đâu? Kết quả, ngoài dự đoán của anh, Lục Cẩn Niên vậy mà nói, tôi rất vui lòng.
|
Chương 773: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (32)
Hứa Gia Mộc không nhịn được đứng bất động bên cạnh xe theo dõi màn hình điện thoại. Trong clip, Lục Cẩn Niên nhìn thật sự rất ung dung tự tại, lúc anh nói về Kiều An Hảo, trên mặt không giấu được sự dịu dàng. Anh vẫn đều biết, Lục Cẩn Niên có thích một người phụ nữ. Mà sở dĩ anh biết, là lúc cùng Lục Cẩn Niên uống rượu, vô ý nói ra, thế nhưng chỉ nói qua một chút, sau đó liền ngủ thiếp đi. Anh cũng rất tò mò, Lục Cẩn Niên thích người nào. Nhưng là không nghĩ đến, người mà Lục Cẩn Niên thích, lại là Kiều An Hảo. Trong quá trình Hứa Gia Mộc xem Lục Cẩn Niên phỏng vấn, nghĩ đến lúc trước mình có nhờ anh ấy đi mua bánh ngọt tổ chức sinh nhật cho Kiều An Hảo, của Hắc Thiên Nga, giá cả đều lên đến 5 con số, lúc ấy anh đưa tiền cho anh ấy, anh ấy lại trả lại cho anh, khi đó anh còn đặc biệt quan tâm hỏi: “Anh, anh làm gì có tiền mà mua bánh ngọt?” Lục Cẩn Niên cực kỳ lạnh nhạt nói một câu: “Anh có.” Thật ra anh nhớ lại lúc đưa tiền cho anh, chỉ là anh ấy không cần, nên anh không đưa nũa, sợ anh bị tổn thương lòng tự trọng. Nhưng là về sau, có một đoạn thời gian rất dài, buổi tối anh gọi anh ấy đi chơi bóng, anh ấy đều từ chối. Đã lâu rất lâu, lúc đến quán bar chơi đùa, nghe người phục vụ ở đó nói, anh ấy đã làm ở đây mấy tháng. Khi đó, anh không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ được đến nhiều như vậy, hiện tại, anh ấy vừa nói như vậy, anh mới hiểu được, tiền mua bánh ngọt đó, là do anh ấy làm thêm kiếm ra. Về sau anh ấy có tiền, nhưng không nói gì, là vì anh ấy biết, Kiều An Hảo có hôn ước với anh. Anh nhớ rõ, có một lần ở bữa tiệc, anh ấy hỏi qua mình, có phải muốn kết hôn với Kiều An Hảo hay không? Anh nói là có. Anh ấy còn hỏi, đại Kiều hay là tiểu Kiều? Anh nói tiểu Kiều. Là vì một câu trả lời đó của anh, mà anh ấy mới buông tha cho người phụ nữ mà mình đã thích nhiều năm sao? Bởi vì anh là em trai, cho nên Kiều Kiều là vị hôn thê của em trai, anh ấy chắc chắn sẽ không dây dưa, là ý này sao? Hốc mắt Hứa Gia Mộc bỗng trở nên có chút hồng. Năm tháng trôi qua, đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy, vốn nghĩ rằng một sự việc, anh đều biết, nhưng là hiện tại, anh mới biết được, anh không hề biết gì cả. Người anh trai cao ngạo của anh, cho tới bây giờ, đều coi anh là người thân duy nhất, thậm chí vì người thân này, mà tự bức bách bản thân bỏ xuống người phụ nữ mình yêu. Thật ra, thật ra anh ấy nào đâu biết rằng, không phải như thế... anh không nhất định phải cưới Kiều Kiều, chỉ là kết hôn với người đã quen biết nhiều năm vẫn tốt hơn mà thôi. Nếu anh biết, anh ấy thích Kiều Kiều, anh nhất định, nhất định, nhất định sẽ không nói mình chọn Kiều Kiều. Anh nhất định, nhất định, nhất định sẽ giúp hỗ trợ anh ấy, theo đuổi Kiều Kiều. Thậm chí, giờ khắc này, lúc người phụ nữ mà anh ấy yêu nhất bị mọi người mắng mỏ, anh ấy cũng chỉ đứng ra giữ gìn bảo vệ cho cô ấy, lại không muốn vạch trần Hứa Gia Mộc lúc trước chính là anh ấy đóng giả. Hứa Gia Mộc để điện thoại vào trng túi, hơi nghiêng đầu, hít sâu một hơi, muốn đem nước mắt trong hốc mắt trở về, lại nhìn thấy có một chiếc xe dừng trước cửa biệt thự, Kiều An Hảo từ trên xe bước xuống, cầm trong tay một chồng giấy, phất tay với người trong xe, sau khi xe rời đi, liền xoay người đi mở cửa, kết quả lại không nghĩ tới, giấy trong tay bay tán loạn lung tung.
|
Chương 774: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (33)
Kiều An Hảo đang ấn mật mã liền dừng lại, cúi xuống nhặt chúng lền. Gió cuối đông hơi lớn, đường lại là hướng nam bắc, Kiều An Hảo nhặt được ba bốn tờ, gió thổi qua, mấy trang còn lại lại bay về phía Hứa Gia Mộc. Kiều An Hảo vừa đuổi theo, vừa khom người đi nhặt, lúc cô đuổi đến trước hai tờ giấy trên bãi cỏ, rốt cuộc chúng cũng dừng lại, cô còn chưa kịp nhặt, cũng đã có người khom lưng xuống nhặt cho cô. Kiều An Hảo nói một tiếng cảm ơn, ngẩng đầu, vẻ mặt hơi cứng ngắc, sau đó hô một tiếng: “Anh Gia Mộc.” Hứa Gia Mộc hơi hật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị đưa hai tờ giấy vừa nhặt được trong tay cho Kiều An Hảo, ánh sáng nơi khóe mắt lại bị mấy chữ trên đó hấp dẫn, liền đưa lên trước mặt mình đọc, nghiêm túc nhìn một lần, tay cầm giấy có hơi dùng lực, ngẩng đầu, mang theo vài phần kích động và không thể tin nổi mở miệng nói: “Kiều Kiều, em mang thai rồi hả?” “Ừhm.” Kiều An Hảo nhẹ nhàng gật đầu một cái. “Được bao lâu rồi?” Tầm mắt của Hứa Gia Mộc rơi vào trên bụng của cô, nhìn vẫn cực kỳ bằng phẳng, cũng không khác bình thường là mấy. Kiều An Hảo nói: “Mới một tháng.” “Anh...” Hứa Gia Mộc dừng lại, sau cùng lại nói tiếp: “Anh, anh ấy biết chưa?” Kiều An Hảo lắc đầu: “Còn chưa biết, em cũng vừa mới biết chiều nay.” “Ừhm.” Hứa Gia Mộc gật đầu, nhìn chằm chằm tờ đơn khám thai một lúc, sau đó nghĩ đến mẹ mình đã làm cô sinh non, có chút hổ thẹn cúi đầu thấp hơn xuống, qua thật lâu sau, Hứa Gia Mộc mới lại mở miệng nói: “Vậy từ giờ trở đi, em phải cẩn thận chú ý hơn đấy.” Hàm ý ẩn sau những lời này, Kiều An Hảo hiểu rõ. Đứa bé đầu tiên không còn, là cô lơ là và sơ xuất, đứa thứ hai chắc chắn sẽ không thể để xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Kiều An Hảo “Ừhm” một tiếng: “Cảm ơn anh, anh Gia Mộc, em chắc chắn sẽ cẩn thận.” “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Hứa Gia Mộc liên tục lặp lại hai lần, sau cũng không nói gì nữa, cũng không biết mình còn có thể nói gì. Kiều An Hảo thấy anh im lặng, cũng im lặng theo, đứng thật lâu, Kiều An Hảo lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh này: “Anh Gia Mộc, nếu không có chuyện gì, em về nhà trước đây.” “Được, được.” Hứa Gia Mộc liên tục trả lời hai lần: “Nơi này gió to lắm, lại lạnh nữa, đừng để bị cảm, phụ nữ có thai không được uống thuốc, nhanh trở về đi.” “Ừhm.” Kiều An Hảo đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai tờ giấy trong tay Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc không biết đang suy nghĩ gì, người có chút không yên lòng. Kiều An Hảo đành phải lên tiếng nhắc nhở: “Anh Gia Mộc, tờ giấy khám của em.” “A...” Hứa Gia Mộc đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng đem tờ đơn đưa cho Kiều An Hảo, cũng không biết sao lại thế này, động tác của anh có chút luống cuống. “Anh Gia Mộc, anh không sao chứ?” “Không sao.” Hứa Gia Mộc lắc đầu, lại nói một lần: “Nhanh trở về đi.” “Tạm biệt.” “Tạm biệt.” Kiều An Hảo nhìn Hứa Gia Mộc nở nụ cười một cái, xoay người, trở về biệt thự. Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ, mãi đến khi Kiều An Hảo vào phòng, anh vẫn duy trì tư thế hiện tại.
|