Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 925: Trì hoãn (5)
Ba Tống nhìn Hứa Gia Mộc áo quần gọn gàng, bộ dạng cao ráo tuấn tú, rất là hài lòng, có lẽ là Bởi vì Tống Tương Tư nói với ông, Hứa Gia Mộc là ông chủ, ông nghĩ đến cả đời mình nghèo khó, con gái mình với cao Hứa Gia Mộc, cho nên áp lực trong lòng hơi lớn, có chút khẩn trương bất an, chẳng qua là nhìn Hứa Gia Mộc vẫn cười thân thiện, mãi cho đến lúc Tống Tương Tư mang một cái ghế đặt xuống trước mặt Hứa Gia Mộc , ý bảo Hứa Gia Mộc ngồi, Ba Tống lúc này mới vội vàng gật đầu, chỉ vào cái ghế nói, nói liên tục " ngồi đi" . Hứa Gia Mộc nhìn thấu Ba Tống lo lắng, Sau khi ngồi xuống, chủ động hướng về phía Ba Tống mở miệng: "Bác trai, bác có khỏe không?" Ba Tống vội vàng trả lời: "Tốt tốt." Hứa Gia Mộc nhìn Tống Tương Tư đứng một bên, nghĩ đến trước lúc vào phòng, cô tự mình nói những lời đó, sau đó Liền Vươn tay, cầm tay Tống Tương Tư, Tống Tương Tư sửng sốt một chút, một giây kế tiếp liền nghe Hứa Gia Mộc nói: "Bác trai, bác sĩ nói, chỉ cần bác khỏe lại, còn có thể sống thật lâu, con cùng..." Hứa Gia Mộc dừng một lúc, nghĩ đến nhủ danh của Tống Tương Tư, vì vậy nói tiếp: " Tư Tư đã bàn bạc xong rồi, tháng mười chuẩn bịkết hôn đây, đến lúc đó còn trông cậy vào bác chứng kiến hôn lễ của bọn con. " Mặc dù đây là cô nói cho anh biết , nhưng từ trong miệng anh nghe được câu này, Tống Tương Tư vẫn còn có chút hốt hoảng. Trời mới biết, trong 8 năm kia, cô nằm mơ bao nhiêu đêm, cũng nằm mơ thấy mình làm vợ của Hứa Gia Mộc. Cho đến lúc vỡ mộng, ngay cả nằm mơ, Cũng Không dám nghĩ tới Hứa Gia Mộc Sẽ lấy mình. Ba Tống nghe được câu này, khiến trong lòng rất vui, trong lòng ông Rõ ràng, mình nhất định là không thể sống lâu, nhưng vẫn cười toe toét, lại liên tiếp nói vài câu “Được” . Hứa Gia Mộc nắm tay Tống Tương Tư không có buông ra: "Bác trai, thật xin lỗi, con quen Tư Tư lâu như vậy, từ sớm nên đến gặp bác." "Không sao, không sao, bác nghe Tư Tư nói, con bề bộn nhiều việc..." Ba Tốngvội vàng lắc đầu. ... Kế tiếp biểu hiện của Hứa Gia Mộc khiến Tống Tương Tư cảm thấy ngoài dự kiến, thân thiết rất nhiều so với cô tưởng tượng anh nói chuyện với ba cô cũng rất kính trọng, nhìn ra được, ba cô đối với anh rất là hài lòng, trên mặt cười, đều là phát ra từ nội tâm, thậm chí lúc nói chuyện đến cuối cùng, Ba Tống trực tiếp cười híp mắt nhìn Tống Tương Tư nói: "Tư Tư, bây giờ ba đã thấy bạn trai của con, chết cũng không tiếc." Tống Tương Tư cong môi cười yếu ớt, Hứa Gia Mộc ngược lại mở miệng: "Bác trai đừng nói vậy, bác yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên lạc bác sĩ tốt nhất đến đây chữa bệnh cho bác." Ba Tống cười, không có nhận lời của Hứa Gia Mộc, trực tiếp nhìn Tống Tương Tư mở miệng nói: "Tư Tư, con đặt vé máy bay rồi sao?" "Không có, lập tức." Tống Tương Tư vừa nói, vừa tìm điện thoại di động. "Vé máy bay gì?" Hứa Gia Mộc nghi ngờ hỏi một câu. "Bác cùng Tư Tư chuẩn bị trở về quê nhà." Ba Tống giải thích. "Lúc nào?" Hứa Gia Mộc hỏi. Ba Tống đáp: "Bây giờ." Hứa Gia Mộc nhăn trán, sau đó nhìn Tống Tương Tư đang đặt vé, bất chợt vươn tay, ngón tay liền rút điện thoại di động, sau đó lấy điện thoại di động của mình, trực tiếp gọi một cú điện thoại: "Đặt cho tôi 3 vé máy bay... Địa điểm và số căn cước tôi lập tức gửi cô..." Cúp điện thoại, Hứa Gia Mộc trực tiếp đưa điện thoại di động cho Tống Tương Tư: "Gửi thông tin của em và ba qua số này."
|
Chương 926: Trì hoãn (6)
Tống Tương Tư không có đón điện thoại của Hứa Gia Mộc, nhìn mắt của anh, lóe ra một ý hỏi thăm không tiếng động. Hứa Gia Mộc dĩ nhiên biết Tống Tương Tư trong lòng đang suy nghĩ gì, anh không có mở miệng hướng về phía Tống Tương Tư nói chuyện, ngược lại trực tiếp xoay đầu, nhìn Ba Tống: "Vừa vặn mấy ngày nay ta không có gì chuyện, cùng bác và Tư Tư cùng nhau trở về." Ba Tống có vẻ có chút thụ sủng nhược kinh, theo bản năng nhìn con gái của mình, sau đó mới mở miệng nói: "Chuyện này, có phiền toái không..." "Không phiền toái, vốn con nên trở về quê nhà Tư Tư một chuyến." Hứa Gia Mộc dừng lại, còn nói: "Chưa kể, hai người ngàn dặm xa xôi trở về, con cũng không yên lòng." Vừa nói, Hứa Gia Mộc đem điện thoại di động trong tay hướng về phía Tống Tương Tư, Tống Tương Tư nhấp môi, vươn tay nhận lấy, ngón tay rất nhanh gõ phía trên, sau đó mới đưa điện thoại di động trả lại cho Hứa Gia Mộc, Hứa Gia Mộc nhìn Tống Tương Tư đánh tên họ cùng giấy căn cước số, xác nhận không có sai, liền trực tiếp gửi cho trợ lý. - Thủ tục xuất viện của ba Tống, là Hứa Gia Mộc làm, ngay cả tiền nằm viện và phí phẫu thuật cũng do anh trả. Sức khỏe ba Tốngrất suy yếu, đi bộ đều run lẩy bẩy, cuối cùng vẫn là nhờ xe lăn, Hứa Gia Mộc đẩyBa Tống xuống lầu dưới. - Máy bay cất cánh không bao lâu, Ba Tống liền mệt mỏi không ngừng nhắm mắt lại ngủ. Trên máy bay hơi lạnh, Hứa Gia Mộc cho nữ tiếp viên hàng không hai cái mền, lấy một cái đưa cho Tống Tương Tư bên cạnh. Tống Tương Tư quay đầu, trước liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc, sau đó nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn", liền nhận lấy, cô mở mền ra, hướng trên người mình đắp, khóe mắt vừa vặn thấy Hứa Gia Mộc nghiêng người, cẩn thận đắp mền trên ngườiBa Tống, Tống Tương Tư theo bản năng nghiêng đầu, cho đến lúc Hứa Gia Mộc đắp kín, ngồi thẳng thân thể, cô mới vội vã quay đầu trở lại, qua loa khoác mền trên đùi của mình, giống như là sợ bị Hứa Gia Mộc thấy ánh mắt khác thường, Tống Tương Tư vội vàng nhắm hai mắt lại, qua trong chốc lát, cô cũng cảm giác được cử chỉ rất nhẹ chậm nghiêng người, xốc lên mền trên đùi, cẩn thận đắp lên người cô. Lông mi Tống Tương Tư run rẩy, không nhịn được mở mắt, gương mặt tuấn lãng của Hứa Gia Mộc, vừa vặn rơi vào mắt của cô. Hứa Gia Mộc đắp kín mền, mới nhìn thấy cô mở mắt, anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô một lát, sau đó liền nhẹ giọng nhỏ nhẹ mở miệng nói: "Hôm đó quay quảng cáo, tôi đã gọi điện thoại cho bọn họ, để cho bọn họ tạm thời từ chối, đợi đến khi cô có thời gian hẳn tính." Tay của Tống Tương Tư dưới mền, nắm thật chặt thành quyền, cô cố gắng duy trì trấn tĩnh, hướng về phía Hứa Gia Mộc lại nói một câu "Cảm ơn" . Vẻ mặt Hứa Gia Mộc ôn hòa nở một nụ cười, liền xoay người, ngồi thẳng ở chỗ ngồi của mình. Tống Tương Tư quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh sao lấp lánh, ánh trăng sáng tỏ, bầu trời đêm rất đẹp, nhưng mà lòng của cô lại rối loạn lên. Mọi thứ nhanh đến mức hỗn loạn, 3 năm trước, cũng đã giơ tay tàn nhẫn quyết tuyệt cắt đứt, nhưng đến bây giờ, cô lại vì anh mà hỗn loạn. - Đến Giang Tô đã là mười hai giờ đêm, quê quán của Tống Tương Tư ở một trấn nhỏ, lúc này đêm hôm khuya khoắc, không còn xe, cho nên Hứa Gia Mộc liền đặt 2 căn phòng ở sân bay.
|
Chương 927: Kéo dài [7]
Hứa Gia Mộc và ba Tống ở cùng một gian phòng, một mình Tống Tương Tư ở một gian phòng. Hai gian phòng, chỉ cách một bức tường trắng. Sáng sớm hôm sau Tống Tương Tư tỉnh lại, liền đi sang gian phòng cách vách, cửa phòng do ba Tống mở, Hứa Gia Mộc không có ở trong phòng. Thoạt nhìn tinh thần của ba cô không tốt như ngày hôm qua, thậm chí có chút uể oải, chỉ là mở cửa cho cô, đường đi chỉ khoảng hơn mười thước, đã mệt thở hồng hộc. Tống Tương Tư nâng ba cô đi đến ghế sa lon ngồi xong, cô còn chưa mở miệng nói chuyện, ba Tống đã mở miệng thong thả nói: “Tối hôm qua, dương như tiểu Hứa một đêm không ngủ chút nào.” “Bụng ta có điểm không thoải mái, vẫn chạy về phía WC, mỗi lần đều là cậu ấy cõng ba đi, nửa đêm ba còn không cẩn thận tiểu ở trên giường, cậu ấy đổi quần áo cho ba, lau lại cả người cho ba, nhường lại giường của bản thân cho ba, cậu ấy ở bên cạnh trông coi ta cả đêm, còn có bộ quần áo kia của ta, đều là do cậu ấy giặt ......” Ba Tống nói xong, liền nâng tay lên, chỉ chỉ hai kiện quần áo bên ngoài cửa sổ phía trước. “Có thể nhìn ra được, tiểu Hứa làm người rất không sai, là thật tâm đối tốt với con, tương lai có cậu ấy cùng con, ba thật sự rất yên tâm......” Ba Tống còn nói liên miên cằn nhằn rất nhiều điều tốt về Hứa Gia Mộc, nhưng mà một chữ Tống Tương Tư cũng chưa nghe vào, chỉ là nhìn chằm chằm quần áo mà Hứa Gia Mộc giặt, kinh ngạc nhìn. - Hứa Gia Mộc trở lại khách sạn, trong tay xách vài túi lớn. Tối hôm qua mọi người đi vội vàng, cũng không mang theo quần áo, Hứa Gia Mộc cố ý đến cửa hàng tổng hợp ở sân bay mua giúp Tống Tương Tư và ba Tống hai bộ quần áo để tăm rửa, thuận tiện còn thuê một chiếc xe, mua hai phần bữa sáng. Hành động của Tống không thay đổi, Hứa Gia Mộc ngồi ở bên cạnh, rất kiên nhẫn cầm thìa, từng muỗng từng muỗng giúp ba Tống uống cháo. Tống Tương Tư ngồi ở đối diện, nhìn cảnh tượng trước mặt, đáy mắt mạc danh kỳ diệu liền trở nên có chút ẩm ướt, cô cúi đầu, không dám nhìn hình ảnh trước mặt, sợ thời gian bản thân xem lâu hơn một chút, thì trong lòng thật vất vả mới có thể kiên đinh, lại dao động trở lại. Ở trong trí nhớ của cô, Hứa Gia Mộc là cái loại này điển hình đại thiếu gia cơm đưa đến mồm, quần áo không phải động tay chân, chẳng bao lâu sau, anh thế nhưng lại thay đổi, trở nên suy nghĩ tinh tế, có thể chăm sóc người khác, khiến cho người khác có cảm giác an toàn và ỷ lại, làm cho người ta cảm thấy khi có anh ở bên cạnh thì trong lòng sẽ trở nên kiên định và ấm áp. Nếu như, trong tám năm anh sống với cô, anh ở trước mặt cô, từng có có khoảnh khắc như thế này, có lẽ lúc trước, lúc trước cô sẽ không bỏ qua cảm nhận của trái tim, quyết tâm buộc bản thân rời đi anh như vậy. Hiện tại, anh rốt cục như cô mong muốn, biến thành một người đàn ông tốt đáng giá phó thác cả đời, nhưng mà, lại không có nửa điểm quan hệ với cô. - Mười một giờ sáng, Hứa Gia Mộc thanh toán tiền phòng xong, mở cửa chiếc xe mình thuê ra, chở Tống Tương Tư cùng ba Tống trở về quê hương của bọn họ. Khoảng cách từ sân bay đến cái trấn nhỏ mà Tống Tương Tư sinh ra khoảng hơn bốn trăm km, đi đường mất khoảng hơn năm giờ, mãi đến khi gần năm giờ chiều, rốt cục mới đến quê nhà của Tống Tương Tư. Từ lúc ba Tống đi Bắc Kinh chữa bệnh, Tống gia không có ai ở, trong nhà có chút bẩn. Một đêm tối hôm qua không ngủ tốt, Hứa Gia Mộc lại xe cả ngày, không có oán trách gì sắn tay áo, quét tước một lần bụi bặm từ trong ra ngoài căn phòng, sau đó lại đi ra ngoài mua đồ ăn, tự mình xuống bếp, làm cơm chiều. Ba Tống không có tinh thần muốn ăn, chưa ăn được bao nhiêu đã nọ, ăn xong lại uống thuốc, quay về phòng nằm nghỉ ngơi .
|
Chương 927: Kéo dài [7]
Hứa Gia Mộc và ba Tống ở cùng một gian phòng, một mình Tống Tương Tư ở một gian phòng. Hai gian phòng, chỉ cách một bức tường trắng. Sáng sớm hôm sau Tống Tương Tư tỉnh lại, liền đi sang gian phòng cách vách, cửa phòng do ba Tống mở, Hứa Gia Mộc không có ở trong phòng. Thoạt nhìn tinh thần của ba cô không tốt như ngày hôm qua, thậm chí có chút uể oải, chỉ là mở cửa cho cô, đường đi chỉ khoảng hơn mười thước, đã mệt thở hồng hộc. Tống Tương Tư nâng ba cô đi đến ghế sa lon ngồi xong, cô còn chưa mở miệng nói chuyện, ba Tống đã mở miệng thong thả nói: “Tối hôm qua, dương như tiểu Hứa một đêm không ngủ chút nào.” “Bụng ta có điểm không thoải mái, vẫn chạy về phía WC, mỗi lần đều là cậu ấy cõng ba đi, nửa đêm ba còn không cẩn thận tiểu ở trên giường, cậu ấy đổi quần áo cho ba, lau lại cả người cho ba, nhường lại giường của bản thân cho ba, cậu ấy ở bên cạnh trông coi ta cả đêm, còn có bộ quần áo kia của ta, đều là do cậu ấy giặt ......” Ba Tống nói xong, liền nâng tay lên, chỉ chỉ hai kiện quần áo bên ngoài cửa sổ phía trước. “Có thể nhìn ra được, tiểu Hứa làm người rất không sai, là thật tâm đối tốt với con, tương lai có cậu ấy cùng con, ba thật sự rất yên tâm......” Ba Tống còn nói liên miên cằn nhằn rất nhiều điều tốt về Hứa Gia Mộc, nhưng mà một chữ Tống Tương Tư cũng chưa nghe vào, chỉ là nhìn chằm chằm quần áo mà Hứa Gia Mộc giặt, kinh ngạc nhìn. - Hứa Gia Mộc trở lại khách sạn, trong tay xách vài túi lớn. Tối hôm qua mọi người đi vội vàng, cũng không mang theo quần áo, Hứa Gia Mộc cố ý đến cửa hàng tổng hợp ở sân bay mua giúp Tống Tương Tư và ba Tống hai bộ quần áo để tăm rửa, thuận tiện còn thuê một chiếc xe, mua hai phần bữa sáng. Hành động của Tống không thay đổi, Hứa Gia Mộc ngồi ở bên cạnh, rất kiên nhẫn cầm thìa, từng muỗng từng muỗng giúp ba Tống uống cháo. Tống Tương Tư ngồi ở đối diện, nhìn cảnh tượng trước mặt, đáy mắt mạc danh kỳ diệu liền trở nên có chút ẩm ướt, cô cúi đầu, không dám nhìn hình ảnh trước mặt, sợ thời gian bản thân xem lâu hơn một chút, thì trong lòng thật vất vả mới có thể kiên đinh, lại dao động trở lại. Ở trong trí nhớ của cô, Hứa Gia Mộc là cái loại này điển hình đại thiếu gia cơm đưa đến mồm, quần áo không phải động tay chân, chẳng bao lâu sau, anh thế nhưng lại thay đổi, trở nên suy nghĩ tinh tế, có thể chăm sóc người khác, khiến cho người khác có cảm giác an toàn và ỷ lại, làm cho người ta cảm thấy khi có anh ở bên cạnh thì trong lòng sẽ trở nên kiên định và ấm áp. Nếu như, trong tám năm anh sống với cô, anh ở trước mặt cô, từng có có khoảnh khắc như thế này, có lẽ lúc trước, lúc trước cô sẽ không bỏ qua cảm nhận của trái tim, quyết tâm buộc bản thân rời đi anh như vậy. Hiện tại, anh rốt cục như cô mong muốn, biến thành một người đàn ông tốt đáng giá phó thác cả đời, nhưng mà, lại không có nửa điểm quan hệ với cô. - Mười một giờ sáng, Hứa Gia Mộc thanh toán tiền phòng xong, mở cửa chiếc xe mình thuê ra, chở Tống Tương Tư cùng ba Tống trở về quê hương của bọn họ. Khoảng cách từ sân bay đến cái trấn nhỏ mà Tống Tương Tư sinh ra khoảng hơn bốn trăm km, đi đường mất khoảng hơn năm giờ, mãi đến khi gần năm giờ chiều, rốt cục mới đến quê nhà của Tống Tương Tư. Từ lúc ba Tống đi Bắc Kinh chữa bệnh, Tống gia không có ai ở, trong nhà có chút bẩn. Một đêm tối hôm qua không ngủ tốt, Hứa Gia Mộc lại xe cả ngày, không có oán trách gì sắn tay áo, quét tước một lần bụi bặm từ trong ra ngoài căn phòng, sau đó lại đi ra ngoài mua đồ ăn, tự mình xuống bếp, làm cơm chiều. Ba Tống không có tinh thần muốn ăn, chưa ăn được bao nhiêu đã nọ, ăn xong lại uống thuốc, quay về phòng nằm nghỉ ngơi .
|
Chương 928: Kéo dài [8]
Cơm nước xong, Hứa Gia Mộc đi rửa bát, lúc anh từ trong phòng bếp đi ra, vừa vặn thấy Tống Tương Tư trải đệm chăn ở trên ghế sa lon. Tống Tương Tư nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó tùy ý ném gối đầu lên trên ghế sa lon, đứng lên đi về phía phòng ngủ mà từ nhỏ đến lớn bản thân ở, đẩy cửa ra, nói với Hứa Gia Mộc: “Anh ngủ ở phòng này đi, khăn trải giường với vỏ chăn em vừa mới đổi mới rồi.” Hứa Gia Mộc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đầu tiên là nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ mà Tống Tương Tư vừa mở, nhìn thoáng qua bên trong, sau đó lại nhìn nhìn đệm chăn được trải trên ghế sa lon, nháy mắt hiểu được ý tứ của Tống Tương Tư, không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói: “Anh ngủ sô pha.” “Hôm nay anh lái xe cả ngày, khẳng định mệt chết đi......” Tống Tương Tư vừa tranh cãi được một câu, liền nhìn thấy Hứa Gia Mộc sải bước tiêu sái đến trước ghế sa lon nằm xuống. Tống Tương Tư nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói: “Cám ơn.” Hứa Gia Mộc gật gật đầu: “Không cần khách sáo.” Tống Tương Tư đứng ở cửa phòng ngủ một lúc lâu, để lại một câu “Ngủ ngon”, rồi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. - Hôm sau lúc Tống Tương Tư và ba Tống tỉnh lại, Hứa Gia Mộc đã làm tốt bữa sáng. Không biết có phải do tối hôm qua ba Tống nghỉ ngơi tốt hay không, một ngày này trạng thái tinh thần của ông đặc biệt tốt, ăn xong điểm tâm, liền đề nghị đi nghĩa địa xem mẹ Tống. Trước khi lên đường, ba Tống còn cố ý nói Tống Tương Tư tìm một bộ quần áo kiểu áo Tôn Trung Sơn mà nhiều năm trước mẹ Tống tự tay may cho ông mặc vào. Mộ của mẹ Tống chôn ở trên đồng ruộng của Tống gia để lại, xe chỉ có thể chạy đến ven đường, kế tiếp phải đi bộ. Tuy rằng ba Tống rất có tinh thần, nhưng mà lại không được vài bước đường, cuối cùng vẫn là Hứa Gia Mộc cõng ông lên. Mùa hạ phía nam, nóng hơn rất nhiều so với Bắc Kinh, lúc này đúng giữa chưa, người phơi nắng lâu nóng rát, Hứa Gia Mộc cõng ba Tống chỉ mới đi được hai trăm thước, quần áo trên người của anh đều đã ướt đẫm, những nọn tóc cắt xen lung tung, đều bị mồ hôi tẩm ướt. Tống Tương Tư đi bên cạnh, nhìn thấy hình ảnh như vậy, dùng sức nắm chặt dù trong tay cố gắng che bớt nắng. - Sauk hi ba Tống bệnh nặng, ruộng đất của Tống gia vẫn để hoang , cỏ dại hồi sinh, dường như bao phủ toàn bộ mộ mẹ Tống. Ba Tống từ trên lưng Hứa Gia Mộc trượt xuống, nâng tay Tống Tương Tư, đi tới trước mộ phần, ông cố hết sức khom người, muốn nhổ đi cỏ dại, nhưng mà chỉ bắt được một cây cỏ, đã mất rất nhiều sức lực, cũng không nhổ lên được. Hứa Gia Mộc đang giẫm chân tại chỗ lền đi tới, dặn Tống Tương Tư chăm sóc tốt ba Tống, sau đó liền không rên một tiếng khom người, nhổ cỏ. Cỏ dại mọc rất cao, rễ lại đâm quá sâu, muốn nhổ lên phải cố hết sức, mồ hôi ướt đẫm cả người Hứa Gia Mộc, cuối cùng Tống Tương Tư có chút nhìn không được, tiến lên kéo cánh tay Hứa Gia Mộc, làm cho anh nghỉ ngơi một lát, thuận thế đưa bình nước mang theo cho anh. Hứa Gia Mộc một hơi uống hết phân nửa bình nước, đứng ở dưới bong cây, ngồi cùng ba Tống một lát, sau đó lại đứng dậy đi về phía mộ của mẹ Tống, đại khái qua khoảng một giờ, mới nhổ sạch sẽ cỏ dại trên mộ phần của mẹ Tống. Ba Tống cố sức đứng lên, dựa vào Tống Tương Tư, đi tới trước mộ phần của mẹ Tống, vươn tay, sờ sờ mộ bia của mẹ Tống, sau đó liền bảo Hứa Gia Mộc cùng Tống Tương Tư rời đi, để bản thân một mình, nói liên miên lải nhải rất nhiều với người vợ đã mất nhiều năm của ông.
|