Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 944: Kéo dài (24)
"Anh cho là như vậy, anh liền chiếm thế thượng phong, lúc ấy bỏ đi, anh cho là cô ấy sẽ đuổi theo, nhưng mà cô không có, anh đợi cô ấy thật lâu, cuối cùng anh càng thêm tức giận, trực tiếp xuống lầu lái xe rời đi, anh ở trong xe, càng nghĩ càng chưa hết giận, sau đó anh bị tai nạn giao thông…” "Anh hôn mê tầm 7 tháng mới tỉnh lại, chuyện đầu tiên anh làm khi tỉnh dậy, chính là nhìn điện thoại di động của anh, không có tin nhắn của cô ấy, cũng không có cuộc gọi điện thoại của cô ấy. " "Chuyện anh sống chết, cũng không có quan hệ gì với cô ấy." "Sau khi xuất viện, gặp cô ấy, bọn anh buồn bã chia tay." "Mãi cho đến sau này nhà họ Hứa gặp biến cố, anh lại ở cùng cô ấy.” "Đó là thời gian u ám và khó khăn nhất của bọn anh, cô ấy yên tĩnh ở bên cạnh anh. " "Thật ra thì những năm này, anh luôn luôn nghĩ, nếu như lúc ấy không có cô ấy, làm sao anh có thể chịu đựng được khoảng thời gian ấy?" "Em biết không? Mong muốn nhỏ nhoi nhất của anh, anh không muốn lợi ích, anh cũng không muốn làm chủ trên thương trường, anh chỉ muốn cưới cô ấy làm vợ, đơn giản sống qua ngày, thậm chí anh cũng mua chiếc nhẫn muốn cùng cô cầu hôn, nhưng mà, cô ấy lại bỏ đứa bé." Hứa Gia Mộc rất cẩn thận kể từng chuyện của anh và Tống Tương Tư, Dương Tư Tư thủy chung không mở miệng cắt đứt anh, cô không chớp mắt nhìn Hứa Gia Mộc, từ trên mặt của anh thấy được sự cô đơn, bi thương, nỗi thống khổ của anh... Từ lúc này cô mới biết, người đàn ông vẫn luôn cười ôn hòa yếu ớt, vẫn còn có nhiều vẻ mặt như vậy. "Chuyện cũ của anh và cô ấy, đến đó đã kết thúc, cách biệt ba năm, người nào cũng chưa từng gặp người còn lại, anh không có đi tìm cô ấy, cô ấy cũng khôngliên lạc với anh, bọn anh không có bất kỳ tiếp xúc nào." "Chuyện xưa nghe có vẻ, cô ấy tàn nhẫn hơn anh nhiều đúng không?" Hứa Gia Mộc cười một cái: "Thật ra thì anh cũng vẫn luôn nghĩ như vậy, anh cảm thấy cô ấy máu lạnh vô tình, thậm chí lúc cô trở về Bắc Kinh, anh tình cờ gặp cô ấy, còn bị thái độ lạnh nhạt của cô ấy, mà hoàn toàn tổn thương." "Khi đó anh đã suy nghĩ, người phụ nữ này hoàn toàn không có tâm, anh cần gì phải nhớ mãi không quên." "Ngay lúc đó, anh thật sự đã chết tâm." "Anh muốn kết hôn, muốn tìm một cô gái đơn giản, kết hôn sinh con, an nhàn trải qua phần đời còn lại." Dương Tư Tư nghe đến đó, dường như hiểu ra, cô nhẹ giọng hỏi: "Cho nên, đêm đó anh muốn có số điện thoại của em?" Hứa Gia Mộc gật đầu: "Anh thừa nhận, bởi vì em tên Tư Tư, mới gặp mặt em, nhưng mà anh cũng không có coi em là thế thân của cô ấy, bởi vì... Tiềm thức của anh vẫn luôn nói cho anh biết, em không phải cô ấy... Anh hoàn toàn không thể nắm tay, hôn, ôm, thậm chí là chuyện thân mật…” "Nhưng mà, thật sự anh có ý muốn cùng em kết hôn sinh con, đi hết quãng đường còn lại." "Thời gian đó, anh vẫn luôn cố gắng từ bỏ sự ảnh hưởng của cô ấy đến anh, không mặc âu phục màu xanh, không ăn rau, không ăn bánh ngọt cô ấy thích... Anh cố gắng thích ứng thói quen của em, sở thích của em..." "Anh rất muốn quen thuộc, nhưng mà... Anh phát hiện, anh không thích ứng được, anh cũng không quên được." Hứa Gia Mộc nói tới đây, nhẹ nhàng đè tim của mình, bất đắc dĩ cười một cái: "Bởi vì chỗ này, cũng bị cô ấy chất đầy, hoàn toàn không có một vị trí nào để cho cho người khác."
|
Chương 945: Kéo dài (2)
"Lúc trước, sau khi anh cùng cô ấy trở về quê nhà, anh càng không thể cố gắng để cho mình tiếp nhận em. " Cánh môi Dương Tư Tư hơi hé mở: "Anh... Lúc đó, không có ở Bắc Kinh, là theo Tống Tương Tư trở về quê quán của cô ấy?" "Đúng." "Cho nên, đêm đó, bất chợt rời khỏi bữa tiệc không nói, nhưng thật ra là cùng cô ấy đi?" "Ừ." Hứa Gia Mộc biết mình thẳng thắn như vậy làm tổn thương người khác, nhưng mà anh phải làm vậy, bởi vì từ lúc ban đầu anh mở miệng nói muốn có số điện thoại của cô, anh cũng đã làm thương tổn cô, bây giờ điều duy nhất có thể làm, chính là không lừa cô, đây là sự tôn trọng anh dành cho cô. "Vậy em gọi điện thoại cho anh, nói gặp ở Bắc Kinh, anh nói được, còn nói có chuyện muốn nói với em, nhưng thật ra là muốn chia tay em?" "Đúng." Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nước mắt Dương Tư Tư rốt cuộc không nhịn được rơi xuống: "Không phải anh và cô ấy đã kết thúc, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới sao? Tại sao anh thay đổi? Là bởi vì giảng hòa với cô ấy xong rồi sao?" "Không phải." Hứa Gia Mộc lắc đầu, trong đầu thoáng qua lời ba Tống trước khi mất, vẻ mặt của anh trở nên có chút hoảng hốt: "Là bởi vì anh phát hiện, từng ấy năm tới nay, người tổn thương đến đối phương không phải là cô ấy, mà là anh." Dương Tư Tư chớp chớp đôi mắt ướt đẫm, nhìn Hứa Gia Mộc không lên tiếng, chờ anh tiếp tục nói. "Cô ấy theo anh tám năm, từ mười chín tuổi đến hai mươi bảy tuổi, khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân cũng cho anh, trong 8 năm, cô ấy thôi học anh không biết, cô ấy ngã bệnh anh không biết, cô ấy bị thương anh không biết, cô ấy bị người trong đoàn phim bắt nạt anh không biết, cô ấy mừng năm mới một mình cũng không biết, cô ấy gọi điện thoại tìm anh, anh không có nhận nghe..." "Tám năm, ba nghìn ngày đêm, anh lại không biết gì cả." "Cách tổn thương, không phải là cô ấy nói lời khó nghe với anh, không phải là cô ấy không cần anh, bỏ đứa bé, mà là coi thường." "Anh xem thường cô ấy suốt tám năm." "Cô ấy cho anh 8 năm và cơ hội, chờ anh quý trọng cô ấy, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không hề quý trọng." "Thậm chí, trong 8 năm kia, anh đã không quan tâm, không cho cô sự ấm áp, thậm chí ngay cả vui vẻ cũng không cho cô..." "Em biết không? Anh xức túi cho em, ôm bả vai em để tránh em bị xe đụng, ở chỗ đông người anh ôm vào lòng, em tới kỳ kinh nguyệt anh mua cho em trà gừng, ngươi muốn uống sữa lắc, giữa mùa hè chói chang anh đi mua cho em, em muốn thế nào anh cũng làm cho em, nhưng mà, em biết không? Những chuyện này, trong 8 năm, anh không hề làm 1 việc vì cô ấy." "Bây giờ anh ưu tú không thể bắt bẻ, đều nhờ Tống Tương Tư thay đổi." "Nếu như không có cô ấy, lại không thể có Hứa Gia Mộc thận trọng như bây giờ." "Cô ấy dùng tám năm, biến anh thành bộ dạng này..." Hốc mắt Hứa Gia Mộc lại đỏ lên: "Em nghĩ xem sao anh có thể yên tâm thoải mái sống tốt với người khác?" "Cho nên..." Giọng nói Hứa Gia Mộc trở nên có chút yếu ớt: "Thật xin lỗi, anh thật sự không thể cùng em tiếp tục nữa..." Bởi vì... Là cô ấy khiến anh trở nên tốt hơn, cho nên những việc này chỉ có thể thuộc về mình cô ấy. Dương Tư Tư nhìn Hứa Gia Mộc, hồi lâu cũng không lên tiếng.
|
Chương 946: Kéo dài (26)
Thẳng thắn mà nói, lúc cô nhìn thấy trên giấy Hứa Gia Mộc viết xuống ba chữ "Tống Tương Tư" này, trước hết phản ứng có chút không ổn. Cô không dám nói, cô thương anh bao nhiêu, hoặc nói đúng hơn, người đàn ông ưu tú như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào thấy, cũng sẽ động tâm. Cho nên, lúc cô nhìn thấy đầu ngọn tróc ra "Tống Tương Tư" đáy lòng đích cô nổi lên từng tia đau đớn sắc bén. Khi cô biết tất cả mật mã của anh, đều là sinh nhật của Tống Tương Tư, cô có hơi tức giận. Tức giận, bị anh biến thành thế thân. Nhưng mà nghe xong chuyện xưa của anh, những tức giận kia, sẽ biến mất không còn gì. Cô không phải là bị tình yêu của bọn họ cảm động, tình yêu đẹp nhất, là tình yêu của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, thanh xuân thầm mến, cuối cùng gần nhau, đơn độc nhìn như vậy, sẽ khiến cho người cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cô là bị Hứa Gia Mộc thẳng thắn cảm động, mặc dù anh thẳng thắn nói những lời rất đau đớn, nhưng mà lại khá hơn lời nói dối, huống chi, anh không có giống những thứ người có tiền bỏ rơi một người phụ nữ, đưa tiền, cho nhà, cho xe. Anh mặc dù làm tổn thương cô, nhưng mà anh lại cho cô tôn trọng. Khổ sở sao? Có chút khổ sở. Nhưng mà, Dương Tư Tư mở trừng hai mắt, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, cô hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giọng nói nghe rất dễ dàng vui vẻ: "Gia Mộc, mặc dù không thể cùng với anh, em có chút khổ sở, cũng có chút mất mát, nhưng mà, em vẫn rất vui, anh không dùng một câu nói đuổi em, mà kiên nhẫn thẳng thắn với em." "Không phải là có câu bữa tiệc nào cũng có lúc tàn sao? Trước lúc tiệc tàn, chúng ta có thể ở chung một chỗ ăn một bữa cơm cuối cùng không?" - Hứa Gia Mộc không từ chối Dương Tư Tư, lái xe chở cô trở về trong thành phố, tìm nhà hàng sang trọng nhất ăn bữa trưa. Ăn cơm trưa xong, đã là ba giờ chiều, từ trong nhà hàng ra ngoài, Hứa Gia Mộc mở miệng hỏi: "Em muốn đi đâu? Anh chở em." "Không cần." Dương Tư Tư cười. Hứa Gia Mộc cũng không có miễn cưỡng, đặc biệt giúp Dương Tư Tư chặn một chiếc taxi, trước khi Dương Tư Tư lên xe, còn mở miệng hỏi một câu:”Anh có muốn gặp Tống Tương Tư làm hòa? Cứ như vậy bỏ qua, thật đáng tiếc." Trên mặt Hứa Gia Mộc cười yếu ớt, hơi cứng lại, sau đó liền lại cong môi: "Ngày mai cô ấy phải trở về Mỹ." Lúc nói những lời này, từ trên mặt Hứa Gia Mộc không nhìn ra bất kỳ bi thương và đau khổ, nhưng mà Dương Tư Tư vẫn thấy rõ anh rũ mí mắt, thấy được vẻ nặng nề cô đơn. "Đã từ chối em, tại sao không đi giữ cô ấy lại?" Hứa Gia Mộc im lặng thật lâu, mới mở miệng, giọng nói rất khàn khàn: "... Cô ấy đã kết hôn." Cho nên, anh biết rõ cùng người kia không ở được cùng nhau, nhưng cũng không muốn tìm người cùng mình đi hết quãng đường còn lại? Anh mới ba mươi tuổi, từ đây đến lúc chết còn rất nhiều năm, như vậy năm tháng khá dài, cô độc một mình trải qua... Suy nghĩ một chút, thật khiến cho người ta đau lòng. "Vậy sau này anh định làm như thế nào?" Hứa Gia Mộc ngẩng đầu lên, nhìn trời một chút, không lên tiếng. Hoặc giả ngay cả chính anh, hiện tại cũng không biết tương lai nên làm sao bây giờ? - Mặc dù Dương Tư Tư cùng Hứa Gia Mộc tách ra thoải mái như vậy, nhưng trong lòng của cô tuyệt không không thoải mái, thậm chí lúc cô ngồi lên xe taxi, cô liền bắt đầu rơi nước mắt. Kỳ lạ, rõ ràng mới quen biết một tháng, sao lại đau lòng như vậy?
|
Chương 947: Kéo dài [27]
Một tháng, có thể có bao nhiêu cảm tình, lòng của cô, vì sao lại đau như vậy? Dương tư tư càng nghĩ, nước mắt rơi lại càng hung, đến cuối cùng, cô trực tiếp nức nở lên. Xe taxi ở trên đường phố chiếu đầy ánh mặt trời, chạy rất nhanh, bác tài xế thông qua gương chiếu hậu nhìn Dương Tư Tư, cuối cùng liền rút ra tờ giấy đưa tới trước mặt cô: “Thất tình?” “Vâng.” Dương tư tư lập tức khóc thành tiếng: “Là, thất tình.” Nói xong, Dương Tư Tư liền “Oa” một tiếng, khóc rống lên, vừa khóc, vừa nhìn về phía bác tài xế, nói liên miên lải nhải: “Rõ ràng là anh ta thương tổn tôi, nhưng mà bây giờ tôi lại không hận anh ta chút nào, thậm chí còn cảm thấy đau lòng thay cho anh.” “Kỳ thật tôi không phải thánh mẫu, người khác phụ tôi, tôi rất muốn làm cho hắn càng xúi quẩy, càng khó chịu so với tôi, nhưng mà, thật là kỳ quái, tôi thế nhưng rất muốn khiến cho anh ấy hạnh phúc, tôi vừa nghĩ tới sau này anh ấy cứ một mình như vậy, là tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu......” Mũi của Dương tư tư bị khăn giấy sát đo bừng, quay đầu nhìn phía bác tài xế: “Bác tài xế, cháu muốn hỏi bác, nếu thật sự thích một người, có phải sẽ mong muốn cho anh ta được hạnh phúc hay không?” “Trước kia cháu vẫn cho là, những lời này đều là những câu nói trên trang giấy, nhưng mà, hiện tại cháu thật sự hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc.” “Bác tài xế, bác nói cháu vì sao không tiền đồ như vậy đâu?” “Bác tài xế, bác thấy cháu có gì không tốt, vì sao anh ấy lại không thích cháu?” “Bác tài xế, anh ấy chắc chắn sẽ hối hận bây giờ không cùng một chỗ với cháu, đúng không?” “Bác tài xế, kỳ thật cháu gọi là Dương Tư Tư, không phải Tương Tư Tư.” “Ô ô ô ô...... Bác tài xế cháu không đi bệnh viện, bác có thể đổi hướng đưa cháu đến tòa cao ốc EX không?” - Xế chiều hôm nay là buổi quay quảng cáo cuối cùng của Tống Tương Tư, kết thúc cũng khá muộn, lúc cô từ tòa cao ốc EX đi ra, đã là tám giờ đêm, sắc trời bên ngoài đã đen. Giang Thành ở nhà trông tiểu Đậu Đỏ, lúc anh đi đón tiểu Đậu Đỏ ở nhà trẻ, đã lái xe đi, cho nên Tống Tương Tư đành phải đứng ở ven đường bắt xe taxi. Khu vực ở gần tòa cao ốc EX khá hẻo lánh, Tống Tương Tư đứng một hồi lâu, mới bắt được một chiếc xe, cô vừa ngồi vào trong xe, còn chưa kịp nói bốn chữ “Khách sạn Tô Uyển” báo địa chỉ với bác tìa xế, cửa xe liền bị mở ra, có một người ngồi vào, giành quyền mở miệng trước nói: “Bác tài xế, đi vườn mộ tây giao.” “Bác tài xế, tôi muốn đi khách sạn Tô Uyển......” Tống Tương Tư còn chưa nói xong, liền thấy rõ khuôn mặt người ngồi bên cạnh mình. Dương Tư Tư. Bạn gái Hứa Gia Mộc. Cô ta tới nơi này làm gì? Tống Tương Tư cau mi lại một chút, không nói chuyện. Bác tài xế không lái xe, mà quay lại hỏi một câu: “Hai người là đi cùng nhau sao?” “Phải.” Dương Tư Tư trả lời, còn nói thêm một lần:“Đi vườn mộ tây giao.” - Khoảng cách từ tòa cao ốc EX đến vườn mộ tây giao cũng không xa, đại khái mất một giờ thì đến nơi. Dương Tư Tư nói bác tài xế đứng ở cửa vườn mộ tây giao chơ, sau đó đi xuống xe, mở rộng cửa xe, nhìn Tống Tương Tư khí thế ngất trời ngồi ở bên trong, mở miệng hỏi: “Không xuống xe sao?” Qua khoảng một phút đồng hồ, Tống Tương Tư mới từ trong xe xuống dưới: “Dương tiểu thư, xin hỏi cô mang tôi tới nơi này, làm cái gì?” “Kỳ thật tôi tuyệt đối không muốn mang cô tới nơi này, nhưng mà tôi lại phải mang cô tới nơi này, hiện tại tôi cũng đã mang cô tới đây.” Dương tư tư trong lời nói nói thập phần nhiễu khẩu.
|
Chương 948: Kéo dài [28]
Dương Tư Tư và Tống Tương Tư đồng thời trầm mặc đi vào mộ vườn, lúc đi lên đến sơn đạo, Dương Tư Tư mở miệng nói: “Tôi và Gia Mộc không có gì.” Vẻ mặt Tống Tương Tư ngưng đọng một chút, không nói gì. Dương Tư Tư nhìn thẳng phương hướng chính diện, từng bước từng bước lên bậc thang, đi lên phía trên: “Chính là hôm nay.” Tống Tương Tư đi theo phía sau Dương Tư Tư, vẫn có không hé răng. “Lúc ấy tôi tìm anh kí tên giúp tôi, kết quả anh viết ra Tống Tương Tư, sau đó anh liền nói muốn cùng tôi tách ra.” Yết hầu Tống Tương Tư căng thẳng. “Tối hôm qua lúc anh về nhà, say đến không còn biết gì, tôi nâng anh về nhà, tất cả mật mã anh nói đều không đúng, mãi cho đến cuối cùng anh mới nói cho tôi biết mật mã, 0513, sau đó tôi thử mật mã di động và máy tính của anh, đều là 0513.” Dương Tư Tư vừa nói, vừa mại bước chân đi về phía trước, cô có thể cảm nhận được âm thanh của bản thân có chút tù túng, giống như lúc nòa cũng có thể khóc ra: “Nếu tôi nhớ không lầm, Tống tiểu thư, sinh nhật của cô, chính là 0513 đi?” Tống Tương Tư có điểm khiếp sợ, bước chân đi theo dừng một chút. Nhưng mà Dương Tư Tư lại không có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục lên núi, miệng cũng không có ý đình lại: “Lần đầu tiên Gia Mộc mởi tôi ăn cơm, mang tôi đến một quán chuyên về lấm, anh nói, đó là món anh thích ăn nhất.” Tống Tương Tư nghe được âm thanh của Dương Tư Tư, lại mại bước chân, đuổi kịp cô ta, nhưng mà lòng của cô, cũng đã bắt đầu rung động. Cửa hàng lẩu nấm kia, là cô giới thiệu cho anh, lần đầu tiên đi, anh cảm thấy đồ ăn có hương vị là lạ, vẻ mặt ghét bỏ, từ khi nào thì, biến thành món thích nhất của anh? “Tối hôm qua Gia Mộc uống rượu say, lúc nằm ở trên giường, vẫn nói lời say, anh nói, Tư Tư, anh muốn tìm một ngươi thì từ đâu?” “Tư tư, chớ đi, lưu lại bên cạnh anh.” “Tư tư, em đã nói em sẽ cùng anh, không cần bỏ lại anh.” Dương tư tư nói tới đây, đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư cách bản thân khoảng năm thước, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ người anh đang gọi là tôi, nhưng mà sau đó, tôi mới biết được, nguyên lai là Tống Tương Tư a......” Dương Tư Tư kéo dài âm thanh, vòng người, dung sức sải bước chân đi về phía trước vài bước, sau đó liền ngừng lại, chỉ vào một cái mộ bia nói: “Đến, chính là nơi này.” Tống Tương Tư buồn bực liếc mắt Dương Tư Tư một cái, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Dương Tư Tư chỉ vào mộ bia: “Cô đi qua nhìn xem, rồi cố sẽ hiểu tôi muốn nói gì.” Tống Tương Tư đứng ở tại chỗ một lát, mới cất bước đi lên trước. Lúc này là đêm khuya, vườn mộ một mảnh tối đen, cô căn bản thấy không rõ chữ trên mộ bia, cô lấy di động ra, mở đèn pin. Cô nhìn thấy trên mộ bia không có ảnh chụp, cô cau mi lại, quay đầu liếc mắt Dương Tư Tư ở phía sau một cái, lại nhìn thấy trên mặt của cô gái đã đầy nước mắt. Tống Tương Tư không nói chuyện, một lần nữa quay lại đầu, tiếp tục soi đèn đảo qua mộ bia bằng đá cẩm thạch, đảo đến một góc bên phải phía dưới, cô nhìn thấy bốn chữ: Ba Hứa Gia Mộc. Trong nháy mắt, giống như là có cái gì đó, dùng sức đánh trúng trái tim của cô, khiến cho toàn thân cô quơ quơ, sau đó đầu óc trống rỗng, trái tim cũng đình chỉ nhảy lên theo. Qua khoảng ba phút, trong đầu Tống Tương Tư mới tiếp nhận bốn chữ kia, liên tiếp xuất hiện. Ba Hứa Gia Mộc. Ba Hứa Gia Mộc. Ba Hứa Gia Mộc. Đây là Hứa Gia Mộc vì đứa con cô phá bỏ, lập mộ bia sao?
|