Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 250: Cô có biết anh ấy thích ai không?[10]
Lục Cẩn Niên không có ý tứ muốn mở miệng nói chuyện, đưa điếu thuốc đến bên miệng, hung hăng hút một ngụm. Sau một lúc lâu, Tống Tương Tư nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, sau đó lấy từ trong túi xách tay của chính mình, rút ra mấy trương chi phiếu, kẹp vào giữa hai ngón tay, đưa tới trước mặt của Lục Cẩn Niên :“Trong thẻ, là số tiền mấy năm nay tôi kiếm được khi quay phim , anh cũng biết doanh thu đóng phim rất cao, dù đã bị truyền thông Hoàn Ảnh của anh lấy đi một nửa, thì đến tay tôi cũng có không ít tiền, kiếm được rải rác mấy chỗ nữa, có khoảng 5-6 triệu, mật mã là 123456.” Một lúc sau, Lục Cẩn Niên mới nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tống Tương Tư một cái đi rồi nhìn chi phiếu, không có ý tứ muốn vươn tay tiếp nhận , ngữ điệu thản nhiên hỏi một câu:“Tống Tương Tư, tôi không nhớ là quan hệ của chúng ta tốt tới mức, để cho cô dốc túi ra tay tương trợ.” “Như thế nào? Sợ tôi có mưu đồ gây rối đối với anh?” Tống Tương Tư nhếch lên đôi đỏ mọng cười cười, không có nói chuyện, mà nhìn chằm chằm hàng ngàn chiếc đèn ngoài cửa sổ, quơ quơ thần. Không phải cô đối với Lục Cẩn Niên có ý đồ, mà là, thế gian này đàn ông bạc tình nhiều lắm, thật hiếm có mới thấy một người si tình, không quan tâm hắn có quan hệ với cô không, thì cô vẫn ủng hộ kẻ si tình đõ như cũ, huống chi, huống chi...... Hắn vẫn là anh trai của người kia...... Chỉ một cái chớp mắt, Tống Tương Tư liền trấn tĩnh lại:“Tốt lắm, tôi không nói giỡn với anh, nếu anh không yên tâm, coi như là tôi đầu tư vào bộ phim [ Khuynh thành thời gian ] đi, đợi đến khi thu được tiền lời, chia hoa hồng cho tôi là tốt rồi.” “Cám ơn, không cần.” Lục Cẩn Niên lần này không có lại liếc mắt nhìn chi phiếu trong tay Tống Tương Tư một cái, lời nói ra từ trong miệng, mang theo một cỗ khí ngạo:“Tôi không cần dựa vào người khác, để đi bảo vệ người tôi muốn bảo vệ.” “A, có chí khí, tôi đây muốn hỏi, Lục đại ảnh đế, anh từ nơi nào không duyên không cớ lấy ra mười triệu?” “Ta bán 10% cổ phần công ty truyền thông Hoàn Ảnh.” Lục Cẩn Niên phá lệ ngữ khí bằng phẳng. Tống Tương Tư giật mình, thật lâu sau, mới bật cười ra tiếng:“Anh vì cô ấy chuyện gì cũng có thể làm, nhưng anh phải biết rằng, 10% cổ phần công ty này, một khi anh bán đi, rất có khả năng chức chủ tịch truyền thông Hoàn Ảnh, sẽ không còn là của anh, lúc trước anh từ hai bàn tay trắng làm lên công ty, chẳng lẽ anh muốn nó rơi vào tay kẻ khác.” “Vậy thì thế nào?” Ngữ khí của Lục Cẩn Niên, mang theo một tia khinh thường, anh dừng lại một chút, nâng lên tay, hút một ngụm thuốc lá, sương khói lượn lờ trước ánh mắt của người sau lưng, để lộ ra một tia thương cảm:“Này đó tiền, vốn lúc trước đều là vì cô ấy nên mới kiếm .” Trời mới biết, anh có thể dùng này đó tiền, vì cô mà tiêu ra ngoài, có bao nhiêu vui vẻ cùng hạnh phúc. Lục Cẩn Niên lại nâng lên tay, hút một ngụm thuốc lá, hộc ra xinh đẹp đôi mắt, ngữ điệu giống nhau đang lầm bầm lầu bầu:“Nếu táng gia bại sản, có thể trở lại những ngày trước kia, thì tôi nguyện ý táng gia bại sản ......” Tối thiểu, khi anh thất vọng cùng bần cùng, còn có thể cùng cô làm bạn, tuy rằng không thể yêu nhau, lại có thể bình tâm cùng nhau ngồi một chỗ ôn hòa nói chuyện phiếm. Tuy rằng Tống Tương Tư không biết câu Lục Cẩn Niên lầm bầm lầu bầu có ý tứ gì, nhưng đáy lòng cảm thấy giống như bị cái gì ngăn chặn vậy, thật lâu không có lên tiếng. Trong phòng làm việc một mảnh im lặng, không biết bao lâu, di động của Lục Cẩn Niên vang lên, anh lấy di động từ túi ra, nhìn thoáng qua biểu hiện trên màn hình, mắt ý thức được người gọi tới, sau đó mới tiếp nghe.bảo hộ nhân...... Anh anh anh, như thế nào có thể lạt sao suất? Tân một vòng đã đến , đầu phiếu nga, nhắn lại nga ~ chúc nhắn lại nhân ở tân 1 năm lý, nghĩ rằng sự thành mọi sự như ý tình yêu mỹ mãn phát đại tài, còn có thể cùng nam thần lý dịch phong ước hội
|
Chương 251: Cô có biết người anh ấy thích là ai không?[11]
Editor: May Trong phòng làm việc một mảnh yên tĩnh, không biết qua bao lâu, di động của Lục Cẩn Niên vang lên, anh lấy di động ra từ trong túi, nhìn thoáng qua số gọi tới, tay theo bản năng dặp tắt khói, sau đó mới nghe máy. Kiều An Hảo nghe được điện thoại được tiếp nối, đáy lòng run rẩy một trận, nhắm mắt lại hít sâu một hơi mới mở miệng: “Lục Cẩn Niên......” Vừa gọi tên của Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo lập tức im lặng. Sau khi quan hệ của cô và anh không còn lạnh cứng, cô liền không còn gọi anh là “Lục tiên sinh”, nhưng cũng thức thời biết quan hệ của bọn họ không tốt đến mức trực tiếp gọi tên, cho nên mỗi lần mở miệng nói chuyện, cô đều sẽ cố ý tránh gọi tên anh. Mới vừa rồi có thể bởi vì vài tin nhắn QQ của Triệu Manh, trong đầu cô có chút loạn, lại cứ như vậy tùy tiện gọi tên anh. Kiều An Hảo nắm di động trong lòng bàn tay, toát ra một ít mồ hôi. Lục Cẩn Niên đợi hồi lâu, cũng không có đợi được lời nói kế tiếp sau khi Kiều An Hảo gọi tên mình, mi tâm hơi hơi giật giật, tuy giọng nói đạm mạc không có chút tình cảm, nhưng giữa lông mày xinh đẹp chói mắt lại nhiễm lên một tầng ôn nhu: “Làm sao vậy?” Kiều An Hảo nghe được giọng nói của Lục Cẩn Niên, theo bản năng muốn nói đến chuyện Hàn Như Sơ vừa mới gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, nhưng lời nói đến bên miệng, cô lại muốn tự mình đến gặp Lục Cẩn Niên một lần, vì thế cánh môi giật giật, liền tiếp tục trầm mặc một trận, mới dịu dàng uyển chuyển mở miệng hỏi: “Đêm nay anh có việc gì không?” Lục Cẩn Niên không rõ ý tứ của Kiều An Hảo, dừng một lát, thanh thanh cổ họng, lại hỏi một câu:“Có gì không?” Kiều An Hảo nâng ngón tay lên, dùng sức vẽ lung tung ở trên cửa sổ thủy tinh, sau đó như là hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí nói ra lời nói trong suy nghĩ của mình: “Nếu đêm nay anh không có việc gì, có thể về nhà một chuyến không?” Tính toán cẩn thận, anh và cô kết hôn đã sắp nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh, bảo anh về nhà. Lúc trước hai người đều là tương kính như tân(1), trừ thỉnh thoảng cùng giường chung gối thì không khác gì người xa lạ. Trong nháy mắt, Lục Cẩn Niên thật sự có một loại cảm giác cô vợ nhỏ gọi chồng về nhà, có chút hạnh phúc, có chút rung động nói không nên lời nhanh chóng quay cuồng trong lồng ngực anh, khiến anh đứng trước cửa sổ sát đất, thật lâu đều không có phát ra âm thanh. Kiều An Hảo đợi một chút, vẫn không đợi được giọng nói của Lục Cẩn Niên, vốn cô không có nắm chắc câu trả lời của Lục Cẩn Niên, hiện tại càng trở nên thấp thỏm bất an. Tuy rằng anh không có cự tuyệt, nhưng trầm mặc của anh vẫn làm hai gò má cô phiếm hồng, cô cắn khóe môi, nuốt hai ngụm nước miếng, tiếp tục nhẹ giọng mở miệng nói: “Tôi có chút chuyện muốn nói với anh...... Nếu anh không có thời gian, vậy......” “Khoảng nửa giờ, tôi có thể về tới nhà.” Kiều An Hảo còn chưa nói xong, giọng nói lạnh lẽo của Lục Cẩn Niên liền nhẹ nhàng truyền đến. Trong nháy mắt, Kiều An Hảo sửng sốt, không đợi cô phục hồi tinh thần, điện thoại liền bị Lục Cẩn Niên cắt đứt. Kiều An Hảo lấy điện thoại di động từ bên tai xuống, dùng sức nắm ở trong lòng bàn tay, thở ra một hơi thật dài, phát giác tốc độ tim đập của mình nhanh đến có chút dọa người. - Lục Cẩn Niên nói là nửa giờ sẽ về tới Cẩm Tú Viên, trên thực tế chỉ hai mươi phút, Kiều An Hảo liền nghe thấy tiếng xe truyền đến từ dưới lầu. Cô đi đến trước cửa sổ, đi xuống nhìn thoáng qua, xe Lục Cẩn Niên đã sắp chậm rãi tiến vào gara.
|
Chương 252: Cô có biết người anh ấy thích là ai không? (12)
Kiều An Hảo lập tức xoay người, chạy ra khỏi phòng ngủ, vịn cầu thang, vội vã chạy xuống lâu, mới vừa chạy tới cửa chính, thì chuông cửa vang lên. Kiều An Hảo đứng ở cửa, hít sâu một hơi, ngây người hai giây, mới vươn tay, chậm rãi kéo cửa ra, trước thò đầu ra bên ngoài thăm dò, thấy quần áo và giày da của Lục Cẩn Niên, mới mở cửa ra, rồi tránh ra, sau đó ngồi xổm người xuống, lấy ra dép trong tủ giầy của Lục Cẩn Niên, cẩn thận đặt trước mặt của anh. Môi Lục Cẩn Niên giật giật, không lên tiếng, sau khi đổi dép ra, tiện tay đặt chìa khóa xe ở cái mắc treo gần cửa chính, sau đó vừa đi vào trong nhà, vừa cởi bỏ áo khoác âu phục của mình. Lục Cẩn Niên đang chuẩn bị ném áo khoác trong tay lên ghế salon, thì một đôi tay nhỏ bé lại nhanh hơn một bước cầm lấy áo trong tay anh, treo ngay ngắn trên cái mắc áo. Lúc Kiều An Hảo xoay người, Lục Cẩn Niên đang đứng thất thần trước ghế salon, cô ngẩng đầu, ngũ quan nhìn anh dưới ánh đèn có vẻ càng xinh đẹp, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ăn cơm tối chưa? Tôi chuẩn bị cơm nóng cho anh." Một lát sau, Lục Cẩn Niên mới im lặng gật đầu đồng ý. Kiều An Hảo lập tức xỏ dép, chạy vào phòng bếp. Má Trần thấy Kiều An Hảo đi vào, cũng bận rộn đi theo vào, chẳng qua chưa đến nửa giờ đồng hồ, thì má Trần đã đi ra khỏi phòng bếp trở về phòng ngủ của mình. Kiều An Hảo hâm cơm nóng, rồi bưng toàn bộ bưng phòng ăn đặt trên bàn ăn, mới gọi Lục Cẩn Niên. Đợi Lục Cẩn Niên ngồi xuống, Kiều An Hảo vừa đưa đũa rồi múc canh. Kiều An Hảo mặc áo ngủ màu vàng ấm trên người, tóc tùy tiện bới lên sau ót, mang đôi dép bằng bông, dáng người khéo léo nhanh nhẹn, từ lúc anh về nhà đến bây giờ, một loạt hành động của cô, rất lưu loát thành thục, giống như người vợ hiền thục đức chờ đợi chồng về nhà. Tinh thần Lục Cẩn Niên hơi lay động, sau đó yên lặng không tiếng động cầm đũa, ung dung ăn cơm. Từ đầu đến cuối Kiều An Hảo đứng ở một bên nhìn, thỉnh thoảng còn giúp Lục Cẩn Niên thêm cơm múc canh. Hình ảnh rất bình thường, không khí rất ấm áp. Lục Cẩn Niên ăn cơm xong, thì lên lầu, Kiều An Hảo thu dọn đồ xong, kêu má Trần đi rửa sạch, sau đó rửa tay trong phòng vệ sinh ở lầu một rồi lên lầu. Trở lại phòng ngủ, Lục Cẩn Niên đã tắm xong, mặc áo ngủ bằng bông màu xanh nhạt, ngồi trên ghế salon, đang xem TV, tóc có hơi ướt, có vẻ tắm xong nhưng chưa dùng máy sấy sấy tóc. Kiều An Hảo không quấy rầy Lục Cẩn Niên, chỉ cầm áo ngủ của mình, vào phòng tắm, bởi vì Lục Cẩn Niên mới vừa tắm xong, nên nhiệt độ trong phòng tắm bốc hơi, có hơi nóng, lúc Kiều An Hảo tắm xong đi ra, trên da có hơi ửng hồng. Lúc cô đi vào phòng thay đồ, nhìn qua giường, suy nghĩ một chút về con gấu bị mình đặt trong ngăn kéo phía dưới cùng trong phòng thay đồ, do dự một chút, cuối cùng vẫn không lấy, trực tiếp đi đến trước bàn trang điểm, thoa mỹ phẩm dưỡng da. Lúc Kiều An Hảo đang xoa mắt, Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế sa lon xem TV, trong lúc bất chợt nghiêng đầu nhìn cô, sau đó mở miệng, hỏi: "Không phải cô nói tìm tôi có việc sao?" Bị Lục Cẩn Niên nhắc nhở như vậy, Kiều An Hảo mới chợt nhớ lại chuyện quan trọng, ngón tay cô đặt ở khóe mắt dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng thoa xong, mới xoay người, nhìn Lục Cẩn Niên.
|
Chương 253: Cậu có biết người anh ta thích là ai không? (13)
Editor: Xiu Xiu Bị Lục Cẩn Niên nhắc nhở như vậy, Kiều An Hảo mới mạnh mẽ nhớ đến chuyện chính, đầu ngón tay đang đặt ở hốc mắt dừng một chút, rất nhanh lại tiếp tục xoa, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, mới xoay người, nhìn Lục Cẩn Niên, mím môi, mở miệng nói: “Vừa rồi bác Hứa gọi điện thoại tới, nói thứ sáu này là sinh nhật của anh Gia Mộc, muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, cho nên cần anh…” Kiều An Hảo nói được một nửa, liền ngừng lại, nửa câu còn lại “cải trang thành Hứa Gia mộc, cùng tôi diễn trò” như thế nào cũng không nói nên lời, cuối cùng liền trực tiếp im lặng. Lời nói của Kiều An Hảo còn chưa dứt, Lục Cẩn Niên lại nghe đến sinh nhật của Hứa Gia Mộc, đã hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, ánh mắt anh cũng không có biến hóa gì quá lớn, vuốt cằm nhìn Kiều An hảo, có chút lơ đãng “ừm” một tiếng, sau đó quay đầu, tiếp tục nhìn ti vi. Ánh đèn trong phòng rất ấm áp, bao phủ lên người Lục Cẩn Niên, khiến khuôn mặt anh tuấn của anh khi nhìn nghiêng có chút mê hoặc. Kiều An Hảo theo dõi anh trong chốc lát, mới xác định người đàn ông này hình như không có vẻ gì là hờn giận, cảm giác căng thẳng mới nới lỏng xuống, sau đó liền xoay người, nhìn vào gương, sấy tóc của mình, cầm lược, từng chút một chải tóc, lúc đang dở, đột nhiên Kiều An Hảo liền mở miệng: “Chuyện tối hôm qua, Triệu manh đều nói cho tôi biết hết, cảm ơn anh.” Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào ti vi, khuôn mặt anh vẫn bình thản, như có như không “Ừ” một tiếng. “Còn có Lâm Thi Ý và nhà sản xuất Tôn, cũng cảm ơn anh.” Lục Cẩn Niên rất bất ngờ, tại sao Kiều An Hảo lại biết điều này, tay cầm điều khiển từ xa hơi run một chút, sau đó không chút để ý mà bấm điều khiển, gật đầu một cái, không nói gì. Kiều An Hảo chải xong tóc, do dự một chút, vẫn mở miệng khuyên một câu: “Thật ra không nên loại bỏ toàn bộ đường rút lui sau này của nhà sản xuất Tôn, về sau tôi trốn tránh anh ta là được, nhỡ đâu kinh phí của Khuynh Thành thời gian không đủ, tiền của anh cũng sẽ bị giữ lại trong đó.” Động tác bẩm điều khiến từ xa của Lục Cẩn Niên dừng lại, anh nhìn chằm chằm ti vi, chớp chớp hai cái, qua một lúc lâu, anh mới quay đầu, nhìn liếc qua Kiều An hảo, giọng nói không nóng không lạnh: “Chuyện này tôi sẽ xử lý tốt.” “Được.” Kiều An Hảo lên tiếng, để lược xuống, sau đó đứng lên, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, rồi đi lên giường. Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng động, lại nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo đang ở trên giường, cũng không có con gấu bông to bự mà cô vẫn hay ôm, vẻ mặt hơi lặng đi một chút, sau đó lại quay đầu nhìn ti vi, điều chỉnh âm thanh của ti vi về mức nhỏ nhất, cũng nhân tiện tắt đèn đi. Toàn bộ thế giới, lập tức yên tĩnh trở lại, Kiều An Hảo ở trong chăn, nhắm mắt lại miên man suy nghĩ, không biết qua bao lâu, cô mờ nhạt cảm giác được Lục Cẩn Niên nằm xuống bên cạnh mình, giống như trước đây, hai người cách nhau một khoảng, bởi vì không có con gấu ngăn ở giữa, khoảng cách lại càng lớn hơn. Bóng đêm dần dần đậm lên, Kiều An Hảo có thể tinh tế nghe thấy được nhịp điệu hô hấp của Lục Cẩn Niên, hơi thở thơm mát của người đàn ông không ngừng bay vào trong từng hô hấp của cô. Trong thâm tâm có có chút mong đợi, muốn cùng anh phát sinh chuyện gì đó, nhưng lại không dám chủ động, chỉ có thể cứng ngắc thân thể, dù một chút cũng không dám động đậy.
|
Chương 254: Cậu có biết người anh ta thích là ai không?(14)
Editor: Xiu Xiu Sau khi hoàn toàn mất ý thức, Kiều An Hảo nặng nề chìm vào giấc ngủ, Lục Cẩn Niên nằm ở bên cạnh, lại đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Qua một lúc, bởi vì khó chịu, anh ngồi dậy xốc chăn lên, rón ra rón rén xuống giường, cầm theo bao thuốc đi ra ngoài phòng ngủ, đứng ở chỗ cửa sổ cuối hành lang lầu hai, châm một điếu. Vừa hứng gió đêm thổi vào người, vừa hút thuốc, anh phải thật vất vả mới có thể đè ép được cảm giác xúc động táo bạo trong người xuống. Sau đó, anh mới quay trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhìn thấy một mảng lớn phía sau lưng cô bị lộ ra ngoài chăn, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ, da thịt non mềm như có thể búng ra nước, Lục Cẩn Niên thật khó khăn để bình tâm, lại một lần nữa tâm trí anh bị cô làm cho loạn lạc, anh hít vào một hơi thật sâu, vươn tay ra, thật cẩn thận kéo lại chăn cho cô, ngón tay không may đụng phải da thịt của cô, giống như bị điện giật, cả người đều thấy tê dại, ngay lập tức anh lấy chăn che lấp đi cơ thể cô rồi quay lưng lại. Lục Cẩn Niên cảm giác được độ ấm mềm mại của người con gái đang nằm trong chăn, không ngừng lay động vào lòng anh, khiến cả người anh đều thấy khô nóng khó nhịn, lại muốn đứng dậy nhưng người con gái phía sau lại đột nhiên cọ cọ đầu vào lưng anh. Toàn thân anh đều vô cùng căng thẳng, vừa định dịch người ra bên ngoài một chút, tay của Kiều An Hảo lại ôm lấy thắt lưng anh. Chỉ trong nháy mắt, hô hấp của Lục Cẩn Niên như ngừng lại, anh nhắm mắt lại, âm thầm hít vào vài ngụm khí, sau đó mới đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của Kiều An Hảo đang đặt bên hông mình, thong thả xoay người, đang định chuẩn bị tránh ra một khoảng cách với cô, Kiều An Hảo lại hơi nghiêng đầu, gối lên trên cánh tay của anh, hơi thở của cô đều đều kéo dài, phả vào trước ngực anh một hồi ngứa ngáy khó nhịn. Lục Cẩn Niên muốn đặt Kiều An Hảo sang một bên cũng không thể, bởi vì sức lực anh vừa dùng hơi lớn, khiến Kiều An Hảo đang ngủ say liền bừng tỉnh, cô gái còn đang mơ màng mở to mắt, đáy mắt vẫn còn cả tầng sương mù mờ mịt, vẻ mặt vô tội nhìn về phía anh nhỏ giọng nói thầm một câu: “Lục Cẩn Niên, sao thế?” Ngữ điệu của cô, mềm mại yếu đuổi, giống như là thầm oán trách, lại giống như đang làm nũng với anh, lúc gọi tên anh, âm thanh còn hơi kéo dài, khiến tận sâu trong đáy lòng Lục Cẩn Niên run lên từng hồi, mạnh mẽ cầm lấy tay cô, rốt cuộc cũng không thể kìm chế mà cúi đầu, ngâm chặt môi của cô. Kiều An Hảo nửa tỉnh nửa mơ, không giãy dụa cũng không phản kháng, lúc được người đàn ông hôn sâu sắc, còn nhẹ nhàng hừ một tiếng, nâng hai cánh tay mềm mại lên, ôm lấy cô anh, dáng vẻ cô ngoan ngoãn nhu mì như vậy, khiến Lục Cẩn Niên hoàn toàn mất hết ý trí… - Đã một thời gian rất lâu rồi, anh và cô có một buổi tối ăn ý – yêu. Lục Cẩn Niên cũng không biết nên hình dung cảm giác của mình như thế nào, vui sướng đầm đìa sao? Cả thể xác và tinh thần đều vui sướng sao? Nói ngắn gọn là lúc kết thúc, cả người anh đều có chút lâng lâng hoa mắt choáng váng, anh ghé vào trên người cô, trong phòng tràn ngập mùi nam nữ hoan ái của anh và cô, từ trước đến nay, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đợi hơi thở của anh vững vàng trở lại, lúc từ trên người Kiều An Hảo rời đi, cô gái đã hoàn toàn ngủ say, bởi vì hoan ái, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên phiếm hồng rất đáng yêu. Lục Cẩn Niên vươn tay, yêu chiều vỗ về đầu của cô, sau đó lấy khăn ướt trong tủ đầu giường, lau sạch sẽ thân thể của cả hai người, rồi kéo cô vào trong ngực, hài lòng nhắm mắt lại.
|