Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 270: Đưa quà sinh nhật cho anh(10)
Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe xuống, Kiều An Hảo chạy đến bên cạnh xe, mở to đôi mắt đen láy, nhìn Lục Cẩn Niên, cười hỏi một câu: “Anh đã trở về?” Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, sau đó quay đầu, nhìn kính chắn gió trước mặt, khuôn mặt tuấn mỹ yên tĩnh đến dọa người, hơi thở lạnh lẽo bao phủ lấy cả người anh. Kiều An Hảo thấy tâm tình của anh dường như không được tốt, trừng mắt nhìn, thu lại ý cười trên mặt một chút, ngữ điệu mở miệng nói chuyện cũng có thâm vài phần thận trọng: “Sao vậy?” Lục Cẩn Niên nghe thấy âm thanh của cô, đầu hơi chuyển động một chút, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu liếc cô, ngón tay đặt trên tay lái hơi dùng một chút lực, sau đó liền mạnh mẽ dứt chìa khóa xe ra, đẩy cửa ra, xuống xe. Lục Cẩn Niên không hề liếc mắt nhìn Kiều An Hảo đang đứng bên cạnh xe lấy một cái, trực tiếp bước thật nhanh, đi vào trong phòng. Kiều An hảo gấp gáp đuổi kịp, lúc cô chạy vào trong phòng, Lục Cẩn Niên đã đang đổi giày xong, đang cởi áo khoác ra. Bước chân của Kiều An Hảo chậm hơn, đi đến phía sau còn cách Lục Cẩn Niên nửa mét, nhỏ giọng mở miệng nói: “Anh đã ăn cơm tối chưa? Có muốn ăn chút gì không?” Lục Cẩn Niên không hề hé răng, chỉ cởi quần áo ra, rồi tùy ý ném lên sô pha, sau đó đi vế phía cầu thang. Kiều An Hảo cầm điện thoại di động của mình trên sô pha, vội vàng đi lên tầng, lúc đến cửa phòng ngủ, Kiều An Hảo lại lên tiếng: “Tôi đi chuẩn bị nước cho anh nhé? Mệt mỏi cả ngày rồi, nên đi tắm nước nóng một lúc cho thoải mái!” đọc nhanh nhất tại Th i ch d oc tru yen . co m Lục Cẩn Niên vẫn không có phản ứng, bước chân đi ra khỏi phòng ngủ cũng không dừng lại. Kiều An Hảo nghi ngờ gãi gãi má, đuổi theo Lục Cẩn Niên: “Đã trễ thế này, anh không đi nghỉ sao?” Lục Cẩn Niên đẩy cửa thư phòng ra, dường như Kiều An Hảo không hề tồn tại vậy, trực tiếp đi vào, sau đó không đợi cô phản ứng, liền “phanh” một tiếng đóng cửa lại. Kiều An Hảo che mặt, há miệng thở dốc, theo bản năng mở cửa, khóa trái. Trán cô gắt gao cau lại, hơi khó hiểu rốt cuộc tại sao lại như vậy, lúc tâm tình anh không tốt thì liền như vậy sao? Kiều An Hảo đứng trước cửa thư phòng trong chốc lát, mới xoay người, bần thần trở về phòng ngủ, trầm tư cắn ngón tay trong chốc lát, sau đó cô đã nghĩ đến mình trong lúc vô ý đã nghe lén được một câu Lục Cẩn Niên nói với trợ lý: “Sinh nhật của tôi, không có gì để trải qua.” Cô tinh tường nhớ rõ, lúc ấy mình còn nhìn thấy được thương cảm và cô đơn trên khuôn mặt tuấn mỹ vốn bình thản của anh. Hôm nay là sinh nhật anh, anh vì thế mà không thấy tốt sao? Kiều An Hảo chạy đến phòng ngủ của chính mình, mở ngăn kéo ở bên kia tủ đầu giường, lấy hộp quà sinh nhật màu lam ra. Cô vốn nghĩ mình đã chuẩn bị tốt mọi thứ, lúc đang muốn cho anh một sự bất ngờ, sẽ tặng quà cho anh, nhưng hiện tại, anh lại tự giam mình trong thư phòng… - Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều!” Kiều An Hảo liên tục hô ba tiếng “Kiều Kiều”, cả người mạnh mẽ lay động ở trên giường.
|
Chương 271: Đưa quà sinh nhật cho anh(11)
“Hạ Hạ, sao thế?” Trình Dạng nằm bên cạnh Kiều An Hạ, bị cô làm tỉnh giấc, vè mặt auan tâm hỏi. Kiều An Hảo liếc mắt nhìn Trình Dạng một cái, ý thức được mình vừa mới trải qua một giấc mơ, thế này mới âm thầm thở ra một hơi, vươn tay, chủ động ôm lấy thắt lưng Trình Dạng, chôn mặt vào trong lồng ngực của anh, nhỏ giọng nói: “Không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi.” Trình Dạng ôm lấy Kiều An Hạ ròi tim một thư thế thoải mái nằm xuống, tay còn dịu dàng vỗ về sau lưng cô: “Ngủ đi, đừng sợ, có anh ở đây.” Kiều An Hạ không nói gì, lại tăng thêm lực ôm lấy thắt lưng của anh. Trong đêm tối, lại một lần nữa im lặng, Kiều An Hạ cảm giác được sức lực phía sau lưng mình dần dần biến mất, hô hấp của người đàn ông cũng trở nên đều đặn dài lâu, cô biết anh đã ngủ say, nhưng cô lại có chút khốn đốn. Kiều An Hạ mờ to mắt, nhìn Trình Dạng đang ngủ say trong chốc lát, sau đó lặng lẽ dịch chuyển tay của anh đang đặt trên người mình ra, xốc chăn lên, xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Kiều An Hảo đi đến phòng bếp, cầm một chia Rio ướp lạnh, mở ra, uống một ngụm, sau đó đi ra ngoài ban công, nhìn màn đêm yên tĩnh đã rã rời ánh đèn, lại nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Trong mơ, Kiều An Hảo đã biết chuyện cô từng làm sai, dùng ánh mắt nóng nảy chĩa về phía cô nói rằng cô đã hủy đi hạnh phúc cả đời của em ấy. Trong mơ, Kiều An Hảo còn vừa khóc vừa nói, em ấy luôn coi cô là người chị tốt nhất trên đời này của em ấy, nhưng tại sao cô lại có thể làm như vậy với em ấy? Chỉ trích như vậy, phẫn nộ như vậy, thực sự là thật. Kiều An Hạ không nhịn được nắm chặt chai Rion, cảm giác lạnh lẽo khiến cho tâm trạng bất an của cô bình tĩnh đi một chút. Từ nhỏ đã lớn lên cùng Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc, ba người luôn như hình với bóng, dường như không bao giờ có bí mật gì cả, nhưng có một việc, Kiều An Hảo biết nhưng Hứa Gia Mộc không biết. Trước khi tốt nghiệp đại học, cô vẫn là một thiên kim tiểu thư nhà giàu được người khác hâm mộ, có rất nhiều bạn trai đặc sắc, có người là vì xúc động nhất thời, có người là vì cảm thấy có chút kích thích, cũng có người là vì cô thấy cô đơn nên mới đồng ý, nhưng là, cũng không có nghĩa tâm trạng của cô bị lay động. Một lần gần tới tốt nghiệp, cô qua lại với một người chủ quản của đài phát thanh truyền hình Thượng Hải, dáng vẻ người đó rất cao lớn tuấn tú, giọng nói lại có từ tính và đầy lôi cuốn, nhưng thực sự cuốn hút cô chính là, cảm giác của cô về người này rất cao ngạo, có chút giống với Lục Cẩn Niên. Lúc đó cô cũng giống như hiện tại, tuy không cam lòng, nhưng lại không muốn ôm hy vọng với Lục Cẩn Niên, ý tưởng ban đầu của cô rất đơn giản, chính là chỉ muốn cùng người đàn ông đó qua lại yêu đương, có lẽ sẽ phần nào biết được cảm giác khi ở cùng một chỗ với Lục Cẩn niên. Nói như thế nào… Nói ngắn gọn lại, cuối cùng cô cũng có chút động lòng, muốn kết hôn với anh ta, nhưng mỗi lần về nhà nhắc chuyện này với cha mẹ, họ luôn kiên quyết phản đối, hơn nữa còn nói cho cô biết một chuyện, đó là cô nhất định phải gả cho Hứa Gia Mộc. Lúc đó, cô mới biết được, vốn dĩ giữa Kiều gia và Hứa gia đã có hôn ước. Sản nghiệp của Hứa gia rất lớn, Hứa Gia Mộc lại là con một, cũng xem như là một người chồng tốt đẹp khó gặp. Tuy rằng cha mẹ đối với Kiều An Hảo vẫn rất tốt, nhưng đụng chạm tới loại chuyện tốt đẹp này, thì vẫn luôn nghĩ đến con gái của mình trước tiên.
|
Chương 272: Đưa quà sinh nhật cho anh (12)
Editor : Meitu Tất cả cha mẹ, đều cho rằng quyết định của mình là vì tốt cho con cái, Kiều An Hạ cố gắng thuyết phục cha mẹ của mình, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, ngoài ra cô và người con trai Thượng Hải đó cũng chia tay. Kiều An Hạ vẫn luôn xem Hứa Gia Mộc như bạn bè, không hề có tình cảm nam nữ, mà cô lại không phản kháng được cha mẹ của mình, thật sự có hơi lo lắng cuối cùng mình sẽ bị ép gả cho Hứa Gia Mộc. Kiều An Hạ vẫn luôn cảm thấy vấn đề này phức tạp, thậm chí cô cũng nghĩ tới việc du học, dùng cách hơn mười năm cũng không trở lại để trốn tránh đám hỏi, suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn được áp dụng, nhưng trong lúc vô tình, nghe trộm được một đoạn đối thoại. Đó là một ngày đầu hè sau giữa trưa, cho dù qua nhiều năm như vậy, cô vẫn nhớ rất rõ, ngày hôm đó thời tiết thật đẹp, trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ. Hôm đó người giúp việc đang quét dọn gian phòng của cô, cô đang cần đi phòng vệ sinh gấp, nên mượn phòng vệ sinh của Kiều An Hảo, lúc ấy đầu năm mới có ra mắt một loại phần mềm có thể ghi âm bài hát, đúng lúc cô cũng đang say mê, cho nên lúc đi vệ sinh, liền mở điện thoại di động ra chuẩn bị ghi âm bài hát, kết quả là nghe ngoài cửa truyền đến giọng nói của Kiều An Hảo: "Gia Mộc, tớ cần cậu giúp một chuyện, chẳng qua cậu phải giúp tớ giữ bí mật." Trời sinh bản tính con người luôn tò mò, lúc cô nghe thấy câu nói đó, nhất thời quên mất chuyện mình cần làm, ngược lại đứng lên từ bồn cầu, dán tai vào cửa phòng vệ sinh, nghe trộm, sau đó cô nghe rõ ràng cuộc đối thoại của Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc, biết, Kiều An Hảo tìm Hứa Gia Mộc tới đây, là giúp cô xem xét một lá thư tình. Nội dung lá thư tình đó, viết thật sự rất đẹp, những câu triền miên, chữ chữ thâm tình. Hứa Gia Mộc là đại thiếu gia, ngược lại ít khi nghiêm túc, tuy tức giận chờ Kiều An Hảo đọc thư tình xong, nhưng vô cùng nghiêm túc nói ra lời đề nghị cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo cũng tiếp thu đề nghị của Hứa Gia Mộc, vừa vui mừng nói cảm ơn với Hứa Gia Mộc, vừa hào phóng thực hiện lời hứa lúc ban đầu tìm Hứa Gia Mộc xem xét thư tình, mời Hứa Gia Mộc ăn kem ly, vì vậy hai người nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Chờ đến lúc bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Kiều An Hạ mới phục hồi tinh thần lại, trong đầu vừa nghĩ đến người Kiều An Hảo thích là ai, vừa mở cửa phòng vệ sinh, trở về phòng ngủ của mình, đợi đến lúc tính tò mò của cô phục hồi lại, mới phát hiện tay của mình vẫn còn bấm trạng thái ghi âm, cô vừa chuẩn bị hủy bỏ ghi âm, trong lúc bất chợt trong đầu thoáng hiện một ý tưởng, cô do dự một lát, bèn giữ lại đoạn ghi âm kia, sau đó lặp lại một lần, lúc nghe cuộc nói chuyện của Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc, trong đầu nảy ra một suy nghĩ. Cô lập tức chạy đến trước bàn, mở máy tính của mình ra, chép đoạn ghi âm kia vào, cắt những nội dung không quan trọng ra, chẳng qua là giữ lại một đoạn nội dung rõ ràng khiến người ta nhận ra sự mập mờ trong cuộc đối thoại, sau đó chép lại vào trong bút ghi âm mà cha cô tặng năm ngoái, đến nhà họ Hứa. Cô biết, Hứa Gia Mộc đi ăn kem ly với Kiều An Hảo, nhưng vẫn giả vờ không biết muốn tìm Hứa Gia Mộc, cuối cùng biết được Hứa Gia Mộc không có ở nhà, đi tới trước mặt Hàn Như Sơ, nói muốn cho bà nghe một bài hát mới nhất. Hàn Như Sơ tự nhiên sẽ đồng ý, chẳng qua là tay cô ta bấm bút ghi âm, không phải là bài hát, mà là đoạn ghi âm đã bị mình chỉnh sửa.
|
Chương 273: Đưa quà sinh nhật cho anh(13)
Tất nhiên Hàn Như Sơ sẽ đồng ý, nhưng khi ngón tay cô bấm nút mở bút ghi âm, truyền ra không phải là bài hát, ngược lại đó chính đoạn ghi âm bị chính mình sử dùng bút ghi âm ghi lại kia. Sau đó cô giả vờ lo lắng hoảng sợ, tắt máy ghi âm đi, nhưng Hàn Như Sơ đã nghe thấy toàn bộ phần đối thoại, còn yêu cầu cô phát đoạn ghi âm kia Nát mặt cô vẫn cực kỳ khẩn trương, ngồi ở bên cạnh Hàn Như Sơ đợi đến khi đoạn đối thoại trong chiếc bút ghi âm kết thúc, cô mới thận trọng mở miệng nói với Hàn Như Sơ: "Dì Hứa, dì trăm ngàn lần đừng để cho Gia Mộc và Kiều Kiều biết, dì có biết chuyện hai người bọn họ yêu nhau, bọn họ nói qua cho cháu biết, muốn cháu giữ bí mật." Lúc nghĩ tới đây, Kiều An Hạ đột nhiên giơ tay lên, uống một hơi cạn sạch RIO đang cầm trong tay. Hiện giờ, ai cũng không thay đổi được đám cưới này, hôn nhân là sự hợp tác tốt nhất, cô vì chuyện riêng tư của bản thân, đành phải bán đứng hạnh phúc cả đời của Kiều An Hảo. Cô biết Hàn Như Sơ yêu con trai như mạng sống của mình, cho nên mới cố ý diễn một màn kịch như vậy cho Hàn Như Sơ xem, khiến bà thật sự nghĩ rằng con trai mình và Kiều An Hảo là thật tâm yêu nhau. Khoảng hai tuần sau, trong lúc vô ý, cô nghe lén được ba mẹ mình đang nói chuyện phiếm, mới biết lúc đầu người con dâu mà Hàn Như Sơ muốn là Kiều An Hảo, chứ không phải là Kiều An Hạ. Trong khoảnh khắc đó, cô biết, nguyện vọng của mình đã thành hiện thực. Nhưng là, sau khi nguyện vọng của bản thân được toại nguyện, bắt đầu từ lúc đó, trở nên áy náy bất an, ban đêm thường mơ thấy ánh mắt oán hận của Kiều An Hảo, có thể là bởi vì muốn sửa chữa sai lầm của lúc trước, cũng có thể là vì muốn để cho lòng mình thanh thản một chút, cho nên từ đó về sau, cô đều cố gắng đối tốt với Kiều An Hảo. Mãi đến buổi chiều hôm kia, cô biết Kiều An Hảo đã kết hôn với Hứa Gia Mộc, nhưng lại vẫn dây dưa không rõ với Lục Cẩn Niên. Sau đó, cô liền cầm chiếc bút ghi âm mà bản thân vẫn mang theo trên người, lẳng lặng không một tiếng động đặt ở trên xe của Lục Cần Niên. Nguyên nhận cô làm như vậy rất đơn giản, là để cho Lục Cẩn Niên biết, Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc thật lòng yêu nhau, cho dù anh ta có yêu Kiều An Hảo bao nhiêu, quan tâm nhiều đến Kiều An Hảo, thì nhất định cũng không có kết quả gì, nên quên nó đi! Bởi vì cô không thể trơ mắt nhìn Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên làm việc sai trái ở sau lưng Hứa Gia Mộc, đợi đến ngày sự việc bị bại lộ, chỉ có Kiều An Hảo là bị nhục mạ, bị chỉ trích! Năm năm trước, cô làm sai rất nhiều chuyện, đã thực sự muốn xin lỗi Kiều An Hảo một lần. Hiện tại, cô muốn bản thân cố gắng hết sức đi bảo vệ Kiều An Hảo thật tốt, không để cho em ấy chịu oan ức. - Một tay Kiều An Hảo cầm chìa khóa, một tay cầm hộp quà màu xanh da trời, đứng trước cửa thư phòng, hít một hơi thật sâu. Cô đã từng tặng qua quà sinh nhật rất nhiều lần nhưng là không có lần nào hồi hộp như lần này! Kiều An Hảo giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi đợi một lúc lâu, không có nghe thấy động tĩnh từ bên trong thư phòng truyền ra, lúc này mới cầm chìa khóa, mở khóa, sau đó vặn một nửa vòng tay nắm cửa, đẩy cửa ra một khe hở. Có mùi khói dầy đặc gay mũi, chính diện thổi tới, Kiều An Hảo bị sặc ho khan một chút, may mà cô phản ứng kịp bụm miệng đúng lúc, đầu ngó vào trước dò xét, hai con ngươi tối đen di chuyển hai lần, Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt đưa lưng về phía cửa sổ. Thế đứng của anh thẳng tắp, xung quanh mặt đất, rơi rụng rất nhiều tàn thuốc lá. Mới chỉ một lúc, mà anh đã hút nhiều thuốc lá như vậy? Kiều An Hảo nhíu mày, cố lấy dũng khí bước vào trong gian phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước từng bước nhỏ, từ từ đến bên người Lục Cẩn Niên.
|
Chương 274: Đưa quà sinh nhật cho anh(14)
Đợi Kiều An Hảo đến gần, cô mới nhìn rõ, người đàn ông một tay kẹp điếu thuốc lá, một tay cầm một chiếc bút, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cây bút, không biết đang suy nghĩ điều gì. Kiều An Hảo cắn cắn môi dưới, đến gần Lục Cẩn Niên một chút, anh vẫn đang lơ đãng, lúc này mới cảm giác được có người đến gần mình từ phía sau, mạnh mẽ nghiêng đầu, tầm mắt lạnh lẽo liếc qua Kiều An Hảo, sau đó ngay lập tức nhét chiếc bút vào trong túi quần, hỏi một câu: “Ai cho cô vào?” Đã có một thời gian rất lâu, Lục Cẩn Niên không dùng giọng điệu lạnh lũng như thế này nói chuyện với cô. Kiều An Hảo không thích ứng kịp hơi run lên một chút, sợ hãi liếc mắt nhìn anh, phát hiện thấy trên mặt anh có chút lạnh lùng dọa người, cả người cô bắt đầu cảm thấy khẩn trương, lại theo bản năng dùng lực nắm chặt hộp quà trong tay, nuốt nước miếng một cái, sau đó nhắm mắt lại, đưa tới trước mắt anh, âm thanh mềm mại nói một câu: “Đưa cho anh.” Nói xong ba chữ kia, Kiều An Hảo mới nhận ra trái tim mình đang nhảy nhót như sắp vượt ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy được giờ khắc này, hệt như tâm trạng lúc trước của cô khi vừa mới vô cùng tỉ mỉ viết xong một lá thư tình, bất chấp xa xôi đến Hàng Châu tìm anh, bất an, khẩn trương, kích động, chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi, trong lòng bàn tay của cô đều đã ướt sũng mồ hôi. Lục Cẩn Niên lại hờ hững quay đầu đi, nhìn thoáng qua bàn tay trắng trẻo của cô đang cầm chiếc hộp màu lam kia, hơi nhăn trán, ánh mắt khó hiều đặt ở gương mặt cô, vẫn không hề vươn tay ra nhận lấy. Kiều An Hảo cũng không biết qua bao lâu, tay cô cũng có chút tê mỏi, nhưng trong lòng vẫn co quắp không chịu từ bỏ, không nhịn được nâng lên mí mắt. nhìn thoáng qua anh, phát hiện ánh mắt anh thâm trầm rét lạnh, giống như băng tuyết ngàn năm không tan, nhìn thẳng cô, ngón tay cầm hộp quà của cô cũng run rẩy, theo bản năng lui về phía sau một bước mới nhỏ giọng nói một câu: “Sinh nhật vui vẻ.” Âm thanh của Kiều An Hảo rất thấp, nhưng lại truyền vào tai anh vô cùng rõ ràng. Hai bên gò má tinh xảo lạnh lùng, trong nháy mắt sửng sốt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, có chút kinh ngạc, như là anh rất khó để xác định, qua một lúc lâu sau, mới nhàn nhạt mở miệng, hỏi lại một câu: “Cô nói gì?” Từ khi anh về nhà đến giờ, đây là câu nói đầu tiên anh muốn nói, tuy chỉ có bốn chữ, nhưng lại khiến cho cả người cô buông lỏng xuống. Lá gan của cô cũng lớn hơn một chút, ngẩng đầu lền, nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ của anh, lập lại lời nói vừa rồi một lần nữa: “Sinh nhật vui vẻ.” Dừng một lúc, cô lại mở miệng nói thêm hai chữ: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ!” Hai câu “sinh nhật vui vẻ” liên tục của cô, giúp Lục Cẩn Niên xác định mình không nghe nhầm. Sinh nhật vui vẻ… chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng đối với anh lại xa lạ như thế. Cẩn thận tính kỹ một phen, lần trước gần đây nhất anh nghe thấy bốn chữ như thế, đã là mười bảy mười tám năm, rất lâu rồi? Lục Cẩn Niên muốn nói gì đó, nhưng yết hầu cứ như đang bị thứ gì đó chặn lại, miệng há to ra, nhưng không cách nào phát ra âm thanh.
|