Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 305: Hứa Gia Mộc có phản ứng(5)
Editor: Xiu Xiu Kết quả vừa mới đi tới cửa, trợ lý đã nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang tìm kiếm thứ gì đó trong thùng rác. Đồ bỏ đi của Cẩm Tú Viên, mỗi ngày đều có người đúng giờ đến lấy, nhưng hiện tại là mùa hè, thùng rác bốc mùi rất khó chịu. Trợ lý sửng sốt mất một giây, nhanh chóng đi lên phía trước, bịt mũi, mở miệng nói: “Lục tổng, nơi này bẩn như vậy, anh muốn tìm thứ gì? Để tôi kêu người khác đến tìm?” Lục Cẩn Niên dường như không hề nghe thấy trợ lý nói gì, không nói gì chỉ chuyên chú tìm kiếm, trong thùng rác, sau đó đáy mắt liền sáng lên, từ bên trong lôi ra một túi rác màu đen. Trợ lý vội vàng lui về phía sau một bước, thấy Lục Cẩn Niên mở túi rác ra, người giống như mất hồn, ở cạnh thùng rác không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong. Bánh ngọt đã thối nát nhìn không ra được hình dáng gì, bơ dính hết lên toàn bộ túi rác, còn tản ra một chút vị sữa tươi. Trong nháy mắt, Lục Cẩn Niên rất kinh ngạc, cảm thấy như có một đôi tay nắm lấy trái tim anh, cảm giác nhoi nhói ngay lập tức lan ra khắp cả người, ngón tay cầm lấy túi rác bắt đầu phát run. Trợ lý không biết Lục Cẩn Niên đang nhìn cái gì, chỉ thấy vẻ mặt của anh rất không đúng, đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh một phen. Lục Cẩn Niên vẫn duy trì tư thế cứng ngắc ban đầu khi mở túi rác ra, đứng đó rất lâu, hơi hơi nháy mắt, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm những thức bừa bãi trong túi rác kia, như là muốn nhìn ra được hình dạng lúc đầu của chiếc bánh ngọt, mất chừng mười giây đồng hồ, anh mới lại chớp chớp mắt, sau đó cầm túi rác trong tay, chậm rãi thả lại thùng rác, không coi ai ra gì tiếp túc bước chân, đi vào trong sân. Má Trần nhìn thấy Lục Cẩn Niên đi vào, lên tiếng hô một câu: “Cậu Lục”, Lục Cẩn Niên giống như không nghe thấy gì, tiếp tục đi thẳng lên lầu, sau đó đi vào trong phòng ngủ chính đóng cửa lại, cả người dựa vào cánh cửa, anh hơi ngửa đầu, nhìn đèn thủy tinh trong phòng, vẻ mặt trầm tĩnh hơi cmơ màng. Vốn dĩ, những điều má Trần nói đều là sự thật. Tối hôm qua cô vậy mà ở nhà, chuẩn bị cho anh một sự bất ngờ. Má Trần còn nói, đây là lần đầu tiên cô làm bánh sinh nhật. Chỉ cần hôm qua anh về nhà, những thứ đó đều là của anh, tại sao anh lại không về? Tại sao anh lại không trở vê? Nghĩ tới đây, trong mắt anh vô cùng chua xót, yết hầu khó khăn lên xuống, anh vươn tay, bưng lấy mặt mình, trong cổ họng phát ra âm thanh không rõ ràng, mang theo vài phần nghẹn ngào: “Lục Cẩn Niên, tại sao mày lại không trở về?” - Lúc Lục Cẩn Niên đi xuống lầu, đã khôi phục lại cao ngạo và lạnh nhạt lúc đầu, anh tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, không nói gì lên xe rời đi. Dọc đường đi, Lục Cẩn Niên vẫn duy trì tư thế lúc vừa mới lên xe, không có thay đổi gì, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, như hơi ngẩn người, hoặc như đang suy nghĩ điều gì. Không khí bên trong xe, có một loại áp lực không nói nên lời. Trợ lý không dám thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, nhanh nhẹn điều khiển xe, hướng về phía studio. - Kiều An Hảo không ăn cơm trưa ở Cẩm Tú Viên, cùng Triệu Manh đến chỗ đoàn làm phim, liền đến luôn nhà ăn. Tối hôm qua ngủ không ngon, tâm tình cũng không tốt, cho nên tinh thần hơi kém cỏi, Kiều An Hảo cầm chén đĩa, tùy ý chọn một ít thức ăn rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
|
Chương 306: Hứa Gia Mộc có phản ứng(6)
Editor: Xiu Xiu Kiều An Hảo rõ ràng cảm giác được bụng mình hơi đói, nhưng lại không quá muốn ăn, động tác ăn cơm kì kèo mè nheo. Triệu Manh bưng tới trong mâm, các món ăn chất đầy, hai bát nhỏ màu trắng. Triệu Manh ngồi xuống, đem một bát nhỏ đặt trước mặt Kiều An Hảo: “Kiều Kiều, món thịt xào khô này vừa mới làm xong, lấy cho cậu một phần đó.” “Cảm ơn” Kiều An Hảo lên tiếng, xốc cái nắp bát lên, mùi thịt nồng đậm đánh tới chính diện, chẳng những không gợi lên hứng thú muốn ăn của cô, ngược lại còn khiến dạ dày có chút không thoải mái. Thịt xào khô của nhà ăn này, là do thợ cả Hàng Châu làm, hương vị giữ được giống nhất, đồ ăn ở nơi này, Kiều An Hảo vẫn thích ăn, nhưng lần này không biết vì cái gì, cầm đôi đũa, chọn một miếng thịt nạc, vừa mới đưa vào trong miệng, liền cảm thấy hương vị hơi là lạ, khiến cả người không được tự nhiên, vì thế liền phun ra, trực tiếp ăn rau xanh. “Sao vậy?” Miệng Triệu Manh chứa nhiều thứ, âm thanh nói chuyện dường như không rõ. “Trong bụng rất không thoải mái.” Rõ ràng Kiều An Hảo không biết nhiều lắm, còn cảm thấy như dạ dày thắt lại, buông đũa trong tay xuống, nhìn Triệu Manh ở đối diện, nói: “Khả năng là do hôm qua uống rượu hơi nhiều.” Ăn cơm xong, lúc trở lại trong phòng, Kiều An Hảo uể oải nằm trên giường, thoáng chốc đã ngủ luôn. Không biết có phải do tối hôm qua ngủ quá ít không, cô cảm giác được mình ngủ rất ngon, sau cùng còn bị Triệu Manh chụp hình. Kiều An Hảo ngủ ngon nên còn chưa phục hồi lại ý thức, vẻ mặt đần độn mở to mắt mơ màng hỏi một câu: “Sao vậy?” “Cái gì sao vậy? Buổi tối cậu còn có buổi chụp hình, nhanh đi ăn cơm chiều rồi đến studio thôi!” Triệu Manh nói xong, tiện đem tấm thảm trên người cô xốc lên. Kiều An Hảo nghe nói như thế, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã đang hoàng hôn, sau đó cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian, vậy mà đã sắp sáu giờ tối, cả người tỉnh táo lại, vội vàng sốt ruột bò xuống giường, chỉ đơn giản đi toilet rửa mạt, tiện cùng Triệu Manh đến nhà ăn luôn. Buổi tối cô vẫn không có khẩu vị, Kiều An Hảo chọn tới chọn lui, sau cùng chỉ chọn một phần ra trộn và một chén cháo trắng, nhưng cũng không xong. Triệu Manh ăn hơn phân nữa đĩa cá tê cay, ở bên cạnh cô ăn với khí thế ngất trời. Hương vị của món cá, không ngừng chui vào trong mũi của Kiều An Hảo, khiến cô cảm thấy cháo trắng của mình cũng đã nhiễm mùi cá, không hiểu sao trong bụng lại cồn cào, nghĩ chỉ muốn phun hết ra. Trong phòng ăn có không ít người ở đây, Kiều An Hảo sợ chính mình nôn ra sẽ ảnh hướng đến người khác, chọc người ta nghi ngờ, vì thế liền nhanh chóng buông đũa xuống, làm một tư thế tay với Triệu Manh, thần tốc chạy ra khỏi nhà ăn, vọt vào toilet, cảm giác muốn nôn không hiểu sao lại dần biến mất, Kiều An Hảo đành phải rửa sạch tay, ngượng ngùng trở về nhà ăn, ai ngờ vừa đi tới cửa, ngửi thấy mùi vị trong nhà ăn, trong bụng lại thấy không thoải mái, nghĩ đến bản thân cũng không có hứng thú muốn ăn gì, vì thế gửi cho Triệu Manh một tin nhắn, trực tiếp ra ngồi nghỉ trên sofa ở bên ngoài. - Buổi tối đóng phim, cần lên sân khấu hơi nhiều, lúc Kiều An Hảo chạy tới phòng hóa trang, Tống Tương Tư và Trình Dạng đều đã ở đó. Kiều An Hảo chỉ đơn giản chào hỏi với bọn họ một tiếng, sau đó ngồi trên ghế hóa trang của mình.
|
Chương 307: Hứa Gia Mộc có phản ứng (7)
Editor: Xiu Xiu Người phụ trách hóa trang cho Kiều An Hảo là một cô gái ước chừng ba nươi tuổi, cực kỳ có thâm niên, xuyên qua váy áo màu hồng trên người, cũng không biết có mùi nước hoa gì, cách một khoảng vẫn ngửi thấy nhàn nhạt mê người, lúc trang điểm cho Kiều An Hảo, vừa tựa vào gần, mùi hương kí quá mức nồng đậm, khiến tâm trí cô nóng nảy, trong bụng đã bắt đầu lờ mờ khó chịu. Thời gian trang điểm hơi lâu, Kiều An Hảo mạnh mẽ chịu đựng sự không thoải mái trong bụng, đến sau cùng, cảm giác đó ngày càng mãnh liệt, trong bụng có thứ gì như đang dồn ứ lên. Kiều An Hảo cực lực khắc chế cảm giác muốn nôn ra xuống, không dễ dàng gì mới chờ đến lúc trang điểm xong, lập tức khẩn cấp rời xa thợ trang điểm, bây giờ, quá một đoạn thời gian thật dài, trong bụng Kiều An Hảo mới bắt đầu hồi phục lại. Kiều An Hảo thay quần áo, cùng Triệu Manh đến studio, đạo diễn đang ở nơi đó nói những nội dung chính của kịch bản tối nay với các diễn viên, nhìn thấy Kiều An Hảo đi tới, lập tức vẫy vẫy tay với cô. Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh Tống Tương Tư, lập tức nhướng người di chuyển một phen, để lại một chỗ trống cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo dừng lại bước chân, chỉ nâng mí mắt nhìn thoáng qua quần áo của anh, sau đó cứng ngắc đi tới, đứng bên cạnh Lục Cẩn Niên, ánh mắt nhìn thẳng vào kịch bản, không hề nhìn anh. Đạo diễn nói gần 20 phút, mới ngừng lại, ý bảo mỗi diễn viên đều có vị trí và cương vị riêng. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên phải diễn cùng nhau, cho nên hai người đều đến cùng một chỗ, sau khi đạo diễn hạ lệnh, Lục Cẩn Niên theo bản năng nhìn Kiều An Hảo, Kiều An Hảo lờ mờ cảm giác được tầm mắt của anh, lại ra vẻ như không hề biết gì, không hề nhìn anh, chỉ bước chân gượng gạo tránh ra. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo chừng năm giây, mới đi tới bắt kịp. Kiều An Hảo nghe được tiếng bước chân phía sau, có chút cứng ngắc, hao phí sức lực rất lớn, mới khiến cho bản thân duy trì ung dung kiên định, từng bước đi về phía trước. Đi đến nơi, Kiều An Hảo ngừng lại, sau đó Lục Cẩn Niên cũng theo vậy đứng bên cạnh cô. Cánh tay của anh, sát cạnh cánh tay của cô, chỉ hơi nhúc nhích, da thịt của hai người đã có thể chạm vào nhau. Hai người ai cũng không nói chuyện với ai, thậm chí trao đổi ánh mắt cũng không có, xem ra giống như đều coi kẻ kia như người xa lạ, ngay cả không khí quanh người cũng hơi ngưng trệ. Mau mà qua không lâu, khẩu lệnh của đạo diễn vang lên, bắt đầu đóng phim. Khuynh Thành thời gian đã quay được một thời gian rất dài, mọi người đối với vai diễn của mình ngày càng nắm bắt được thuần thục hơn, trên cơ bản rất ít khi có NG, cho nên lần đầu quay phim, kết thúc cực kỳ thuận lợi. Đạo diễn thỏa mãn hô “Tốt”, sau đó phân phó cho nhân viên công tác nhanh chóng đi dàn dựng phân cảnh thứ hai, thợ trang điểm cũng lập tức đến trang điểm lại cho diễn viên mà mình phụ trách. Thợ hóa trang đến gần, Kiều An Hảo lại nghe thấy mùi hương khiến cô không thoải mái, vì muốn giảm bớt quay cuồng trong bụng, cô bắt buộc chính mính nghĩ đến chuyện của anh.
|
Chương 308: Hứa Gia Mộc tỉnh lại (8)
Thợ trang điểm đến gần, để cho Kiều An Hảo lần nữa ngửi thấy mùi hương không thoải mái, vì để giảm bớt sự khó chịu trong dạ dày, cô cưỡng ép mình nghĩ đến những chuyện khác, nhưng cuối cùng lúc thợ trang điểm trang điểm mắt cho cô, bởi vì lại quá gần, mùi kim loại chui vào trong mũi, khiến cô nhất thời không nhịn được, đột nhiên nghiêng đầu, nôn ra. Vốn buổi tối Kiều An Hảo cũng không có ăn gì nhiều, bây giờ đã sớm tiêu hóa không còn một mống, nôn ra ngoài cũng chỉ là một chút acid. "Cô Kiều thế nào? Thân thể không thoải mái?" Thợ trang điểm quan tâm hỏi một câu. Chẳng qua Kiều An Hảo chỉ nôn mửa một chút, thân thể đã dễ chịu hơn, sau đó Triệu Manh đưa chai nước suối, súc miệng, rồi mới mở miệng nói với thợ trang điểm: "Ngày hôm qua uống một chút rượu, trong dạ dày có hơi không thoải mái." Thợ trang điểm lại dặm son môi Kiều An Hảo bởi vì uống nước nên trôi bớt: "Mùa hè đồ ăn dễ hư, không chú ý cũng rất dễ dàng bị đau bao tử, tốt nhất nên uống thuốc." "Ừ." Kiều An Hảo cười cười, không có nói chuyện. Tống Tương Tư đứng ở bên cạnh Kiều An Hảo trang điểm, đúng lúc nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện của Kiều An Hảo và thợ trang điểm, sau đó quay đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, anh cũng vừa thấy được cô nôn mửa, hơi nhăn trán lại. Tống Tương Tư bĩu môi, âm thầm cười, chờ thợ trang điểm xong, thừa dịp chưa quay cảnh tiếp theo, đi giày cao gót, đi tới bên cạnh Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên biết rõ có người đứng bên cạnh, nhưng lại không phản ứng. Dù Tống Tương Tư bận vẫn ung dung vòng quanh Lục Cẩn Niên quay một vòng, sau đó sóng vai đứng ở bên cạnh hắn, theo tầm mắt Lục Cẩn Niên, nhìn về phía Triệu Manh đang nói đùa với Kiều An Hảo. Giống như Tống Tương Tư cố ý, im lặng không nói gì, cho đến lúc đạo diễn nói bắt đầu quay cảnh hai, cô mới đứng thẳng người, cúi đầu, nhìn móng tay của mình, chậm rãi mở miệng, nói một câu "Hình như dạ dày Kiều An Hảo không thoải mái, nói là do ngày hôm qua uống rượu ", sau đó cất bước, đi về phía phim trường. - Bắt đầu quay cảnh thứ hai, Lục Cẩn Niên đứng ở trong đoàn lưu ý Kiều An Hảo đang trang điểm, phát hiện cô nôn mửa lần nữa, nhíu mày, trực tiếp xoay người trở về phòng hóa trang. Sau khi tẩy trang xong, trợ lý đã lái xe đến cửa phòng hóa trang, Lục Cẩn Niên mở cửa xe, ngồi xuống, trợ lý khởi động xe, đi ra khỏi khách sạn của đoàn phim, lúc đi tới ngã ba, Lục Cẩn Niên ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe vẫn im lặng, bất chợt ngẩng đầu lên, nói một câu: "Tìm một nhà thuốc lớn gần đây, đến đó một chuyến." Trợ lý “Vâng" một tiếng, vừa kiểm tra dẫn đường, vừa hỏi một câu: "Lục tổng, anh có chỗ nào không thoải mái sao?" Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chẳng qua là xoay đầu, nhìn về phía ngoài cửa xe. Trợ lý không hỏi nữa, theo sự dặn dò của Lục Cẩn Niên, tìm được địa chỉ một nhà thuốc mở cửa suốt 24 giờ, định vị, rồi khởi động xe. Song hai mươi phút sau, xe đã đến cửa tiệm, trợ lý tắt máy: "Lục tổng, anh muốn mua thuốc gì? Tôi mua cho." "Tôi đi mua." Lục Cẩn Niên nhàn nhạt nói ba chữ, rồi đẩy cửa xe ra, xuống xe, đi vào trong tiệm thuốc. Thuốc dạ dày có rất nhiều loại, Lục Cẩn Niên không biết mua loại nào, cuối cùng thuật lại lời nói của Tống Tương Tư cho người bán.
|
Chương 309: Hứa Gia Mộc có phản ứng(9)
Người bán hàng giới thiệu cho Lục Cẩn Niên mấy loại thuốc, có thuốc Đông y cũng có thuốc Tây, Lục Cẩn Niên nhìn bản khám bệnh của mình, sau đó chọn một loại thuốc Đông y cho dạ dày, trả tiền rồi rời đi. Trở lại, Kiều An Hảo quay phim chưa xong, Lục Cẩn Niên trực tiếp để cho trợ lý xuống dưới của khách sạn, ngồi trong xe cùng anh. Qúa nửa giờ, nơi xa mới có xe lục tục trở về. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm ra ngoài xe, mãi đến khi xe của Kiều An Hảo từ xa đi đến, anh mới mở cửa đi xuống. Trợ lý theo anh nhiều năm như vậy, nhưng không thể đoán trúng tâm tư của anh, hiện tại cũng đã hiểu, Lục Cẩn Niên ngồi lâu trong xe như vậy, là để đợi Kiều An Hảo, cho nên thấy anh xuống xe, cùng vội vàng xuống theo. Chỗ đậu xe ngoài cửa khách sạn đã bị người ta chiếm mất, Triệu Manh đành phải dừng xe ở đối diện, sau đó cùng Kiều An Hảo xuống xe, đi bộ đến nhà ăn. Lúc sắp đi đến cửa khách sạn, trợ lý của Lục Cẩn Niên thức thời hô một tiếng: “Cô Kiều.” Kiều An Hảo và Triệu Manh đồng thời dừng bước, theo âm thanh đó mà nhìn lại, thấy Lục Cẩn Niên và trợ lý của anh đang đứng ở gần một gốc cây không xa, ánh sáng ở nơi đó hơi tối, không thấy rõ được vẻ mặt anh. Triệu Manh quay đầu liếc Kiều An Hảo một cái: “Lục Ảnh đế tìm cậu.” Kiều An Hảo giống như chưa hề nghe thấy Triệu Manh nói, mấp máy môi, đứng tại chỗ không hề động đậy. Trợ lý theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, sau đó lại ra tiếng: “Cô Kiều, nơi này.” Triệu Manh: “Kiều Kiều, cậu ngốc nghếch đứng ở chỗ này làm gì?” Kiều An Hảo buông mi mắt xuống, vẫn như cũ không hề có ý đi qua. Đáy lòng trợ lý không yên, vừa định mở miệng lần nữa gọi Kiều An Hảo, kết quả Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh anh lại chủ động cất bước đi về phía Kiều An Hảo. Trợ lý mở to hai mắt, sửng sốt ước chừng nửa phút mới nhanh chóng chạy theo. Khoảng cách từ chỗ Lục Cẩn Niên đến Kiều An Hảo còn tầm một nửa nữa, dừng bước, đèn đường mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt anh, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo. Gió đêm ở ngoại ô, mang theo khí lạnh, từng trận thổi tới, đập trúng vào người Kiều An Hảo có chút hỗn độn. Lục Cẩn Niên chăm chú nhìn Kiều An Hảo rất lâu, ý thức được người con gái anh thích không hề có ý tứ nào muốn mở miệng, đáy mắt xẹt qua một chút mất mác, sau đó cầm lấy túi lớn trong tay đưa cho Kiều An Hảo: “Cho cô.” Túi lớn trong suốt, Kiều An Hảo lờ mờ nhìn ra là thuốc đau dạ dày. Đầu ngón tay của cô run nhè nhẹ, đáy lòng có một loại khổ sở nói không nên lời. Nếu đổi lại là trước đó, cô không thoải mái, anh đưa thuốc cho cô, cô sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cực kỳ hạnh phúc, nhưng từ sau chuyện tối qua. Anh luôn như vậy, đối với cô lúc tốt lúc xấu, để cô không thể cảm nhận được trong lòng anh, rốt cuộc coi cô là gì. Có lẽ là một thời gian trước ở chung với anh rất tốt, đáy lòng cô có chút hy vọng, cho rằng bản thân và anh có thể có tương lại, nhưng tối hôm qua ở trong xe, anh tàn nhẫn hung ác với cô như thế, trong nháy mắt như làm cô thức tỉnh. Nếu như anh vẫn lạnh lùng với cô, cô sẽ khổ sở, nhưng không hẳn là giống như hiện tại, hỗn loạn cả mất mát và khổ sở. Phải biết rằng, hi vọng qua đi thất vọng lại đến, là tuyệt vọng vô cùng. Thật sự cô có chút sợ hãi, mỗi lần anh dịu dàng với cô, sau lưng đều đã cất giấu một con dao bén nhọn, Tay cô chỉ giật giật, sau đó nắm chặt lấy váy của mình, không hề vươn tay ra tiếp nhận chiếc túi.
|