Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 380: Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt? (10)
Đó là một phần của đơn giải phẫu nạo thai, người làm phẫu thật là cô… Mãi đến khi cô thấy được chữ ký trên tờ đơn kia, mấy ngón tay kịch liệt run rẩy mới bắt đầu chuyển động. Lục Cẩn Niên. Là anh đồng ý ký tên cho cô làm giải phẫu nạo thai. Đáy mắt cô tràn ngập kinh hãi, không dám tin những gì mình đã thấy, đúng là giấy trắng mực đen, rõ ràng như thế, không hề giống một trò đùa dai. Trong não cô trống rỗng, nhìn tờ giấy kia vài lần, đến sau cùng, những chữ viết rõ ràng trên đó, cô cũng không hề thấy rõ. Kiều An Hảo không biết chính mình cứng ngắc ở đó nhìn chằm chằm tờ giấy kia trong bao lâu, mãi đến khi Triệu Manh từ nhà tắm đi ra, hỏi cô máy sấy ở đâu, cô mới vội vàng lấy lại tinh thần, gấp tờ giấy kia lại, nhét lung tung vào trong túi xách của mình, sau đó hít vào một hơi, thật bình tĩnh chỉ lên sofa, nói: “Ởchỗ kia.” Dù biểu hiện của cô rất bình tĩnh, Triệu Manh lại nghe ra được gì đó bất thường, tóc ướt nhẹp, ngẩng đầu, nhìn cô, quan tâm hỏi: “Kiều Kiều, cậu làm sao thế.” “Không sao.” Kiều An Hảo lắc đầu, trong đầu cô lúc này vô cùng đần động, gấp gáp tìm một chỗ, khiến nhốt chặt những suy nghĩ của mình xuống, nhìn Triệu Manh nở nụ cười: “Tớ đói rồi, có thể do đường huyết đang thấp, nên thấy không thoải mái, cho nên tới nhà ăn trước, chờ cậu ở đó nhé.” Triệu Manh gật đầu. Kiều An Hảo không nói gì thêm, chỉ xách túi của mình lên, sau đó ngay lập tức đi ra khỏi phòng. Cô không đến nhà ăn mà trực tiếp bấm thang máy, ra khỏi khách sạn, hoa viên sau khách sạn không có một bóng người, ngồi trên ghế đá, tiếp túc lấy mấy thứ giấy tờ kia ra, lại nhìn một lần, ngón tay bởi vì dùng lực, khiến những tờ giấy kia trở nên nhăn nhúm. Theo như đơn giải phẫu nạo thai, thời gian cô làm giải phẫu là khoảng hơn hai mươi ngày trước. Thế nhưng lúc đó cô đang ngủ say, không có ấn tượng gì quá lớn, hôm sau tỉnh lại, đã ở trong phòng ngủ của Cẩm Tú Viên, má Trần nói là, cô đang có nguyệt sự. Nguyệt sự của cô từ trước đến giờ đều không đúng, mỗi lần tới, đều khiến cô như mất đi nửa cái mạng, ốm đau bệnh tật, cho nên lúc đó, thân thể đã suy yếu so với trước rất nhiều, cũng hiểu được có chút không đúng, nhưng lại không phát hiện được ra chỗ nào, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Chẳng lẽ, lúc đó… thật sự là cô vừa làm giải phẫu nạo thai. Theo như bức thư này, cũng không tránh khỏi thấy rất kỳ lạ, người kí gửi giấu tên, có thể là hãm hại không? Kiều An Hảo càng nghĩ, trong lòng càng hỗn loạn, cô có chút tin tưởng anh sẽ không làm hại đứa con của mình, nhưng lại cứ bị bức thu này quấy nhiễu tâm tư. Trong lòng cô xảy ra nội chiến rất lâu, sau cùng gấp chúng lại, bỏ vào túi xách, lấy chìa khóa xe ra, lái xe của mình đi đến bệnh viện. Cứ miên man suy nghĩ, không bằng trực tiếp đến bệnh viện. - Sáng sớm vào thành phố không hề tắc đường, Kiều An Hảo chỉ mất hai giờ, đã đến được bệnh viện. Vởi vì ở bệnh viện lúc này, rất nhiều bệnh nhân, Kiều An Hảo sợ chính mình bị chụp ảnh, gây ra tai tiếng, liền đội mũ và đeo khẩu trang, mới xuống xe.
|
Chương 381: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (11)
Kiều An Hảo cũng không hoàn tác xác định mình đã làm giải phẫu nạo thai không, những thứ giấy tờ này đều riêng tư, không có khả năng bị lộ ra ngoài, cho nên lúc cô đến, đã liên hệ với một người bạn đang làm trong bệnh viện, để người kia quan hệ giúp cô, tìm một bác sĩ ở khoa phụ sản. Bởi vì bạn vẫn phải đi làm, cho nên không thể tự mình tiếp đón cô, thế nhưng lại an bài toàn bộ mọi thứ giúp cô, Kiều An Hảo trực tiếp dựa theo địa chỉ mà bạn cho, đi tìm bác sĩ của khoa sản. Lúc đến nơi, người bác sĩ đã sớm biết mục đích của cô, nên vừa thấy cô, liền trực tiếp hỏi tên của cô, sau khi cô nói ra, người bác sĩ liền dựa vào tên và số chứng minh thư để tra hồ sơ, kết quả lại thể hiện là không có trong dữ liệu. “Máy tính không có dữ liệu.” Bác sĩ nói xong, chỉ tay vào màn hình. Kiều An Hảo nhìn thấy màn hình máy tình hiển thị, trán liền nhăn lại, chẳng lẽ mấy thứ đơn từ kia, là có người bày trò đùa dai với cô. Dường như đến sau cùng cô vẫn muốn xác định một cách chính xác: “Có thể có sai lầm hay không?” Bác sĩ lắc đầu: “Không thể, cũng bởi vì những thứ này đều là riwwng tư, cho nên cần có thủ thuật mới mở được hồ sơ ra, nếu như lúc nào đó xảy ra tranh cãi về mặt pháp luật, cũng được lấy ra làm bằng chứng, hiện tại thì tôi không tra ra được bất cứ tin tức phẫu thuật nào của cô, nói như vậy chứng tỏ, chắc chắn là cô chưa từng làm giải phẫu nạo thai ở đây.” Kiều An Hảo nghe thấy bác sĩ khẳng định chắc chắn, trong lòng bình tĩnh lại, nói một tiếng cảm ơn với bác sĩ, sau đó liền tạm biệt, rời đi. Sau một lúc lâu khi cô đi ra khỏi khoa phụ sản, còn không quên gọi điện cảm ơn bạn tốt, bạn tốt còn hỏi cô rốt cuộc tại sao lại như vậy, Kiều An Hảo cười nói là mọi chuyện không phải sự thật, nghe vậy bạn tốt mới nói nhất định là đã có người chơi đùa hãm hại cô, tạo một đống giấy tờ giả gửi cho cô, sau đó Kiều An Hảo cũng rất không rõ ràng, không biết mình đã làm mất lòng ai. Kiều An Hảo cười cợt với bạn tốt, cũng không giải thích quá nhiều, tiếp tục nói chuyện khách sáo vài câu sau đó cúp điện thoại. Bởi vì biết được bản thân không hề làm giải phẫu nạo thai, dù rằng đáy lòng còn chút tò mò, tới cùng là ai muốn trêu chọc cô, nhưng tâm tình vẫn thoải mái không ít. Lúc cô muốn đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện, đột nhiên có người ngăn cản cô, thấp giọng hỏi một câu: “Xin hỏi, cô là cô Kiều An Hảo đúng không?” Kiều An Hảo đội mũ và đeo khẩu trang, mà có thể bị nhận ra, đáy lòng không tránh khỏi giật mình, nhìn chằm chằm lại người mình, không nói gì. Ngăn lại Kiều An Hảo, là một người phụ nữ tầm khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc trang phục hộ lý, nhìn thấy đáy mắt Kiều An Hảo hiện lên tia cảnh giác, liền nói tiếp: “Người chuyển đồ cho cô là tôi, có thể làm phiền cô tìm một chỗ nói chuyện với tôi được không?” Đáy mắt Kiều An Hảo ngớ ra một phen, tiện tay chỉ vào xe mình ở không xa, dẫn đầu đi tới. Hộ lý theo sát sau lưng cô. Kiều An Hảo chở hộ lý, khởi động xe, chạy đến một ngõ nhỏ hẻo lánh phía sau bệnh viện, mới dừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn người hộ lý, hỏi: “Tại sao cô lại chuyển mấy thứ đó cho tôi?” Dương như người hộ lý do dự rất lâu mới mở miệng nói, trước tiên nói một tiếng áy náy rồi mời tiếp tục: “Cô Kiều, thật sự xin lỗi, nhưng chắc chắn là cô đã làm giải phẫu, vì tôi là người làm trợ lý cho bác sĩ giải phẫu của cô trong đêm đó.”
|
Chương 382: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt? (12)
Sắc mặt của Kiều An Hảo trở nên có hơi khó coi, nhìn y tá không lên tiếng. Y tá hít sâu một hơi, nói tiếp: "Là anh Lục ôm cô tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho cô, cô đã có thai hai tháng, nhưng anh ấy ký tên, để bác sĩ làm phẫu thuật lấy thai." Trong mắt Kiều An Hảo tức giận: "Rốt cuộc cô có mục đích gì? Tôi đã hỏi bệnh viện, rõ ràng tôi chưa từng làm phẫu thuật đó !" "Tôi không có mục đích gì, tôi cũng không lừa cô, chỉ là lương tâm tôi bất an, cô không tìm được thông tin chính xác trong bệnh viện, đó là bởi vì trợ lý của anh ấy đã liên lạc lên cấp trên của bệnh viện, khóa hồ sơ lại, hơn nữa đêm đó anh ta còn cho phí im miệng bác sĩ và y tá phẫu thuật đêm đó, bác sĩ là 20 vạn, y tá là 10 vạn." Y tá kia vừa nói, rồi tìm lấy điện thoại di động của mình ra ngoài, sau đó nhập web ngân hàng, tìm một ghi chép chuyển khoản cho Kiều An Hảo xem: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện như vậy, tôi cũng muốn cầm tiền, rồi giấu kín chuyện này trong bụng, nhưng gần đây thường xuyên tôi thấy ác mộng, tôi thật sự rất áy náy, chuyện đêm đó tôi cũng làm đồng lõa, lúc cô bất tỉnh thần không biết quỷ không, lấy con của cô ra." Kiều An Hảo nhìn chằm chằm tên trợ lý Lục Cẩn Niên trên màn hình điện thoại của y tá, tức giận trong mắt đã biến thành kinh ngạc. "Cho nên tôi không dám gửi tin gì cho cô, là bởi vì tôi không dám, tôi biết cô nhận được chắc chắn sẽ đến bệnh viện, cho nên tôi đã sớm chờ ở cửa bệnh viện." "Nếu cô không tin lời của tôi, cô có thể đến bệnh viện khác kiểm tra, bây giờ cô mới phẫu thuật chưa tới môt tháng, tử cung cũng chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ cần cô làm, có thể biết hết sự thật." "Còn nữa, hôm nay là ngày cô đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra lại, nhưng mà anh Lục sợ cô có thể nhận ra điều gì, chưa chắc sẽ đưa cô đi kiểm tra, cho nên đúng lúc cô có thể đổi bệnh viện khác kiểm tra thử, dù sao sức khỏe của cô, cũng có thể kiểm tra thử, xem tôi có nói thật không." "Lẽ ra tôi nên nói toàn bộ cho cô, cũng xem như đổi lại sự bình thản, cuối cùng tôi muốn nói một lần nữa, thật sự rất xin lỗi." Chẳng qua y tá là nhìn chằm chằm cửa sổ xe phía trước, Kiều An Hảo vốn không có bất kỳ phản ứng nào, khẽ thở dài một hơi, rồi đẩy cửa xe ra, xuống xe, rời đi. Y tá rẽ vào đầu đường trước mặt, đi ra rất xa, rồi tay kia mới lấy ra cái máy nghe, sau đó bấm điện thoại di động gọi, y tá giơ lên, đặt ở bên tai mình, mở miệng nói: "Bà Hứa, việc bà nhờ tôi làm tôi cũng đã hoàn thành, lúc nãy bà cũng nghe rõ ràng mọi thứ, bây giờ có phải bà cũng nên thực hiện lời hứa của mình?" Qua khoảng nửa tiếng, trong điện thoại truyền đến giọng Hàn Như Sơ lạnh lùng: "Trong tài khoản, một trăm vạn, tôi đã gửi cho cô, chẳng qua cô cũng nên nhớ chuyện cô đã đồng ý với tôi, lập tức nghỉ việc ở bệnh viện, rời khỏi Bắc Kinh." Cúp điện thoại, khóe môi Hàn Như Sơ cong lên một nụ cười lạnh. Bây giờ con trai bà ta đã tỉnh lại, giấc mộng đẹp mấy tháng nay của Lục Cẩn Niên cũng có thể chấm dứt, trừ khi con trai bà ta không muốn Kiều An Hảo, nếu không Lục Cẩn Niên đừng mơ tưởng có thể cướp đi Kiều An Hảo từ trong tay con trai bà ta!
|
Chương 383: Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt?(13)
Kiều An Hảo không biết phải hình dung tâm trạng của bản thân lúc này như thế nào, rõ ràng hộ sĩ kia đã rời đi rất lâu, nhưng cô cảm thấy giống như cô ta vẫn ở ngay bên cạnh, nói vào tai cô những lời làm tan nát trái tim cô. Cô ngơ ngác ngồi ở trong xe đã lâu, đến tận khi đối diện có xe chạy đến, bởi vì ngõ nhỏ nên không thể tránh, chiếc xe kia ấn còi, âm thanh chói tai, tác động mạnh đến thần trí của cô, cô ngẩng đầu, nhìn thấy cái xe kia đang rất cẩn thận vượt qua xe mình, sau đó bên tai mới ẩn ẩn truyền đến âm thanh quen thuộc, cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe kia, cô mới kịp phản ứng là chuông điện thoại của mình đang vang lên, cúi đầu có chút mờ mịt, nhìn trên màn hình, hiện lên cái tên “Lục Cẩn Niên”. Ba chữ kia, giống như một chiếc kim thép, hung hăng đâm vào trái tim cô, khiến cho đầu ngón tay cô run run, cô phải dùng thật nhiều hơi sức, mới cầm lấy di động, kết quả điện thoại gọi đến đổi thành Triệu Manh. Kiều An Hảo bấm nút nghe, còn chưa lên tiếng, âm thanh sốt ruột của Triệu Manh đã truyền đến: “Kiều Kiều, cậu lái xe chạy đi đâu? Toàn bộ đoàn phim còn đang chờ cậu đây….” Kiều An Hảo động động môi, còn chưa không có mở miệng đáp lại, thì điện thoại đổi người nghe thành Lục Cẩn Niên, giọng điệu thanh nhã dễ nghe: “Em ở nơi nào?” Trong miệng Kiều An Hảo cảm thấy có chút chua xót, đầu lưỡi động hai cái, rồi mới lên tiếng giọng điệu thoải mái: “Chú đột nhiên tìm tôi có việc gấp, chưa kịp chào mấy người.” Lục Cẩn Niên cũng không có trách cứ cô: “Bây giờ chuyện đã xử lý xong chưa?” “Xử lý xong rồi.” “Bây giờ tôi qua đón em.” “Không cần, tôi lái xe…..” Kiều An Hảo còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên đã lên tiếng nói: “Buổi quay hôm nay hủy bỏ, đúng lúc em nhận cái quảng cáo kia, buổi trưa đối tác muốn gặp em.” Cúp điện thoại, Kiều An Hảo nâng lên mí mắt nhìn gương chiếu hậu, mới phát hiện trên mặt mình đã đầy nước mắt, cô giơ tay lên lung tung lau khô hai gò má, hít sâu một hơi, nhìn thấy mình đã khôi phục dáng vẻ bình thường, mới khởi động xe, vừa mới giẫm lên chân ga, hốc mắt lại đỏ lên. May mà biệt thự Kiều gia cũng gần đây nên Kiều An Hảo chạy tới nơi ở dưới lầu chờ Lục Cẩn Niên, chắc hẳn anh cũng đã lái xe vào thành, nhiều nhất 10 phút, nhìn qua gương chiếu hậu, là thấy xe của anh đang chạy từ phía sau lại đây, chậm rãi dựng ở phía sau xe của cô, hai cái đèn không ngừng lóe sáng. Trợ lý còn chưa kịp mở cửa xe giúp Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên đã xuống xe trước, đi đến trước xe của Kiều An Hảo, mở cửa xe, nhìn thấy Kiều An Hảo ngồi bên trong, vẻ mặt bình tĩnh, lúc này mới an tâm, thấp giọng hỏi một câu: “Không có việc gì chứ?” “Không có việc gì.” Kiều An Hảo cong lên khóe môi, cố gắng nở nụ cười, cầm túi của bản thân, xuống xe. Triệu Manh cũng từ trên xe bước xuống, chạy đến trước mặt Kiều An Hảo, lôi kéo tay của cô, trách cứ cô vì sao không nói tiếng nào bỏ đi, Lục Cẩn Niên lên tiếng đánh gãy lời nói của Triệu Manh: “Cô mang xe của cô ấy về đoàn làm phim trước, tôi đưa cô ấy đi gặp đối tác.” - Kiều An Hảo cố gắng khiến cho bản thân thật bình tĩnh, thậm trí lúc đi ăn trưa, còn cười đùa cùng người khác, thật vất vả sau khi xã giao, Kiều An Hảo cảm thấy cả người uể oải không sức sống, vừa lên xe, liền dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt lại, lúc xe chậm rãi xuất phát, trong đầu Kiều An Hảo lại hiện lên chữ ký của Lục Cẩn Niên trên hóa đơn sanh non.
|
Chương 384: Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt(14)
Bên trong xe mở điều hòa, Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo ngủ ngon sẽ bị cảm lạnh, từ một bên cầm chiếc thảm choàng lên người cô. Kiều An Hảo cảm giác được Lục Cẩn Niên đến gần, toàn thân cứng ngắc, tay nắm thành quyền, vẫn đợi đến lúc anh rời đi, cô mới thả lỏng người, sau đó một giây, lại nghe được âm thanh của anh truyền đến, nói với trợ lý ở phía trước: “Chỉnh điều hòa tăng lên đi.”: Đáy lòng Kiều An Hảo có chút nghi ngờ, nhưng cô lại bởi vì hành động chăm sóc tận tình của anh như vậy, mà bắt đầu lừa mình dối người. Lục Cẩn Niên quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất của cô, làm sao có thể tàn nhẫn như thế trực tiếp giết hại con của cô? Huống chi, đứa bé kia cũng là của anh, còn nói hổ dữ không ăn thịt con, Lục Cẩn Niên dù tính cách lạnh lùng, cô không phải là người phụ nữ anh yêu thương, thì anh cũng không nên lạnh lùng như thế… Nhưng là người hộ lý kia đã cho cô xem di động, người chuyển khoản có tên là Lục Cẩn Niên, đó là hệ thống của ngân hàng, chắc không thể là giả… Nguyên nhân vì vẫn còn thích anh, trong lòng cô không hề muốn đối mặt với chân tướng có thể đả thương mình như thế, cho nên lừa mình dối người, đến sau cùng, lại bắt đầu biện giải cho anh. Trong bệnh viện rõ ràng không có thông tin của cô, mà không biết gì về người hộ lý kia, sao có thể chỉ bằng lời nói của cô ta mà đã cho rằng Lục Cẩn Niên hãm hại con mình. Huống chi, từ đầy cô không có mang thai. Cho nên cô nên hỏi trực tiếp Lục Cẩn Niên. Mục đích hôm nay Lục Cẩn Niên đến tìm Kiều An Hảo cũng không phải thật sự muốn mang cô đi tham gia bữa tiệc, mà là muốn dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra. Anh không hề muốn cho cô biết, cô từng có một đứa bé, mà lúc anh vừa mới biết đến nó, đã bị người khác hãm hại từ trong bụng mẹ, mà hung thủ lại chính là người thân cận với cô như người nhà, là bác Hứa của cô. Lúc trước, anh không thể làm một người cha tốt, cho nên hiện tại những hận ý và trả thù này, anh muốn gánh vác thay cô. Cho nên tối hôm qua, anh đã nghĩ ra một cách để không nói sự thật cho cô biết, nhưng vẫn có thể mang cô đến bệnh viện. Trước tiên, anh nói cho trợ lý, lúc sắp đến gần bệnh viện, ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, cùng anh trao đổi ánh mắt một phen, lúc đang nhìn đến Lục Cẩn Niên gật đều, trợ lý lập tức sáng tỏ mọi chuyện, liền nhìn tình hình giao thông xung quanh, lúc chuẩn bị ra đến ngã tư, tay lái liền quẹo phải, xe liền đâm vào thanh chắn bỏ hộ trên đường. - Đáy lòng cô từ chối rất lâu, rốt cuộc cũng lấy ra được dũng khí mở mắt, vừa mở miệng muốn hỏi Lục Cẩn Niên, kết quả cô vừa mới chuẩn bị nói ra một câu “Lục Cẩn Niên”, xe liền mạnh mẽ chấn động, cả người không hề phòng bị đã bị quăng vào một bên cửa xe. Thình lình xảy ra biến cố như vậy, khiến đầu óc cô lờ mờ, lúc còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, cả người đã bị Lục Cẩn niên kéo lại, ánh mắt sốt ruột đánh giá cô từ trên xuống, lo lắng hỏi: “Có sao không?” Kiều An Hảo ổn định tinh thần, còn chưa kịp nói chuyện, Lục Cẩn Niên đã phẫn nộ trách cứ trợ lý: “Cậu lái xe kiểu gì thế.” Trợ lý bị Lục Cẩn Niên mắng liền liên tục giải thích, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, không nói tiếng nào mở cửa xe, thật cẩn thận ôm lấy Kiều An Hảo ra ngoài, bắt một chiếc taxi, trực tiếp nghênh ngang rời đi.
|