Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 35: Hợp đồng quảng cáo (7) Nhà sản xuất giới thiệu đột ngột, Kiều An Hảo không hề có sự chuẩn bị, nhưng vẫn tự nhiên đứng lên, gật nhẹ đầu đối với những người cùng bàn, thanh âm trong trẻo nói : ''Chào mọi người, tôi là Kiều An Hảo, rất vui khi có thể cùng mọi người hợp tác. Cảm ơn."
Chờ Kiều An Hảo ngồi xuống, nhà sản xuất liền dẫn đầu mọi người vỗ tay.
Người vẫn im lặng, chăm chú ăn cơm chính là Tống Tương Tư, nhưng khi Kiều An Hảo giới thiệu xong, liền ngẩng đầu, đối mặt với vẻ đẹp rạng rỡ của Kiều An Hảo, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, còn kèm theo sự đánh giá.
Đợi vỗ tay xong, nhà sản xuất liền thấy sang bắt quàng làm họ với Lục Cẩn Niên, quay đầu về phía anh, nói :''Ông Lục, trong bộ phim này, An Hảo chính là bạn diễn của ông."
Lục Cẩn Niên nghe nói như thế, liền nâng mí mắt lên, nhìn lướt qua chỗ Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nhưng lại như trước cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh .
Chung quanh một bàn đầy người, không người nào biết Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên thực ra có quan hệ, chỉ xem bọn họ là người xa lạ, cho nên nhà sản xuất lại quay đầu, đối với Kiều An Hảo nói : "An Hảo, còn ngây ngốc ở đó làm gì, mau đến mà chào hỏi ông Lục, quen thuộc quen thuộc, về sau cả hai sẽ phải diễn chung với nhau."
Nhà sản xuất nói đến nước này, Kiều An Hảo khẩn trương, cũng phải kiên trì bưng lên ly rượu trước mặt, đứng lên, đối với Lục Cẩn Niên nhẹ giọng nói : "Ông Lục, rất hân hạnh được biết ông, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Lục Cẩn Niên lạnh nhạt ngồi ở vị trí cao, hạ mí mắt, nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, không phản ứng.
Kiều An Hảo dùng lực đạo nắm ly rượu, nhịn không được hơi hơi nâng cao. Cô biết anh vẫn không thích cô, cho nên anh trước mặt người ngoài đều làm bộ như không biết đến cô. Hiện tại cô vốn bất đắc dĩ mới cùng anh mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ cho dù là như vậy, anh cũng không vui lòng để ý tới cô một chút sao?
Thật lâu sau, Lục Cẩn Niên hơi hơi chuyển dời mắt, cũng không nhìn đến Kiều An Hảo một lần, một tay bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Kiều An Hảo lúc này mới âm thầm thở nhẹ một hơi, vội vàng cũng giơ ly rượu lên, cạn ly rượu này, ngồi trở lại vị trí của mình.
Chính là lúc Kiều An Hảo còn chưa có ngồi vững vàng, đột nhiên có một giọng nữ, thanh thúy êm tai vang lên: "An Hảo là người mới, lại có thể cùng ông Lục hợp tác, vận khí thật là tốt."
Mở miệng nói chuyện chính là Lâm Thi Ý, lời nói này của cô chợt nghe không có gì vấn đề, như là thật sự hâm mộ Kiều An Hảo vận khí tốt. Nhưng cẩn thận mà nghĩ, mọi người lại đều hiểu được trong lời nói của Lâm Thi Ý quan trọng nhất chính là bốn chữ "Là một người mới".
Một người mới, có thể cùng Lục Cẩn Niên hợp tác, mà ngay cả Lâm Thi Ý ở làng giải trí thời gian dài như vậy, cô bị cô ấy giành lấy vai diễn, chỉ đơn giản là vận khí tốt sao?
Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy được Kiều An Hảo, có chỗ không chính đáng.
|
Chương 36: Cơ thể vẫn còn đáng tiền (8)
Bầu không khí trên bàn trở nên có chút ngưng trệ, tất cả mọi người như có như không tương hướng tầm mắt về phía Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo đương nhiên biết trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì, nhưng vai này của cô vốn chính là đổi lấy bằng cơ thể, khó tránh khỏi có chút thiếu tự tin, trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết nên phản ứng như thế nào, vì vậy vẻ mặt đờ đẫn ra.
Cứ sững sờ như vậy, mà đúng hơn là nó đang bị phơi bày sự thật, bộ dạng luống cuống.
Bầu không khí trên bàn càng trở nên trầm thấp hơn.
Kiều An Hảo xấu hổ và sợ hãi, cảm thấy mình thật xấu xí mà lại dơ bẩn, cứ như thế sẽ bị vạch trần mất.
Triệu Manh thân là người đại diện của Kiều An Hảo, đáy lòng cũng có chút lo lắng, vắt hết óc nghĩ cách vãn hồi sự bối rối này.
Ngay khi bầu không khí cực kỳ căng thẳng, Lục Cẩn Niên ngồi đối diện Kiều An Hảo chợt nâng lên mí mắt nhìn Kiều An Hảo. Cô gái rũ mi mắt, giả vờ trấn định ngồi yên một chỗ, nhưng khóe môi khẽ mím lại tiết lộ sự bất an của cô.
Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo chừng năm giây, sau đó liền bất động thanh sắc rời mắt, mở miệng nói chuyện với âm điệu lạnh nhạt phảng phất có thể đem không khí chung quanh kết thành băng: "Cô Lâm, trong làng giải trí lưu truyền một câu nói, cô không biết sao? Vận khí cũng là một biểu hiện của thực lực."
Một câu nói của Lục Cẩn Niên nhìn như hời hợt, thế nhưng lại nói cho mọi người trên bàn rằng, Kiều An Hảo lấy được vai diễn này có thể do may mắn, nhưng thật ra là cô có đủ năng lực để đảm đương vai nữ hai này, căn bản không tồn tại bất cứ yếu tố bất chính nào. Đương nhiên đằng sau ý tứ như vậy, cũng đồng thời cũng bày tỏ, Lâm Thi Ý có thể bị Kiều An Hảo cướp đi vai diễn này, là bởi vì thực lực cô ta không đủ!
Kiều An Hảo tuy rằng không biết vì sao Lục Cẩn Niên đột nhiên mở miệng giúp cô giải vây, đáy lòng cô kích động lại nhảy nhót, thế nhưng cô biết lúc này điều mình thực sự nên làm là thể hiện gì đó, vì vậy lập tức cong khóe môi, giọng khiêm tốn nói: "Tôi có rất nhiều điều cần phải học hỏi từ các vị tiền bối và lão sư, hy vọng khi quay phim sẽ không kéo chân của mọi người."
Lục Cẩn Niên nói thế, vốn là quyền uy lại có phân lượng, hơn nữa hiện tại lời của Kiều An Hảo không chỉ tâng bốc tất cả mọi người ở đây, đồng thời cũng ra vẻ mình tương đối khiêm tốn biết lễ, khiến cho mọi người trong nháy mắt liền thay đổi cách nhìn hoàn toàn về cô. Mọi người không thể không khen ngợi Kiều An Hảo vài câu, sau đó liền đổi sang chủ đề khác nói chuyện.
Lâm Thi Ý ngồi ở một bên, tuy vẫn duy trì dáng tươi cười như cũ, nhưng sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi.
Cô vốn muốn gây rắc rối cho Kiều An Hảo, ai biết được kết quả lại là dời tảng đá đập chân của mình!
Nếu không có Kiều An Hảo, thì người hợp tác diễn cùng Lục Cẩn Niên sẽ là cô!
Phải biết rằng, có thể cùng Lục Cẩn Niên đóng phim với nhau, là mơ ước khát khao của tất cả nữ minh tinh! -
Tan tiệc, Kiều An Hảo vào toilet, cho đến khi cô đi ra thì người của đoàn kịch đều đã về hết.
Bởi vì không có chỗ đậu xe, xe dừng ở giao lộ hai trăm thước, cho nên Triệu Manh thừa lúc Kiều An Hảo vào toilet thì đi lấy xe.
Kiều An Hảo đứng ở cửa khách sạn, trong lúc chờ Triệu Manh, lại nhìn thấy Lục Cẩn Niên theo trong khách sạn đi ra
|
Chương 37: Sợ gây phiền toái cho mình (1)
Tan tiệc, Kiều An Hảo vào toilet, cho đến lúc cô đi ra, thì mọi người trong phòng đều đã về hết.
Vì gần đây không có chỗ đậu xe, xe dừng ở giao lộ ngoài hai trăm thước, Triệu Manh thừa dịp lúc Kiều An Hảo vào toilet thì đi lấy xe.
Kiều An Hảo đi tới cửa khách sạn, Triệu Manh vẫn chưa lấy xe trở về, cô liền đứng ở ven đường chờ, kết quả lại thấy Lục Cẩn Niên từ trong khách sạn đi ra.
Kiều An Hảo đứng ở ngay phía trước khách sạn, Lục Cẩn Niên đi thẳng ra, tất nhiên sẽ cùng cô chạm mặt.
Lục Cẩn Niên không thích cùng cô xuất hiện ở nơi công cộng, coi như là bất đắc dĩ chạm mặt, anh cũng chỉ là xem cô thành không khí, nhắm mắt làm ngơ.
Thay vì chờ anh đi tới phớt lờ cô, chi bằng cô ngoan ngoãn thức thời né tránh.
Kiều An Hảo thừa dịp Lục Cẩn Niên không có chú ý tới mình, liền nhanh chóng xoay người, hướng về phía trước mà đi. Chỉ là cô còn chưa đi bao xa, bất chợt có chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Cửa kính xe hạ xuống, bên trong truyền ra tên cô: "Tiểu Kiều."
Kiều An Hảo nghiêng đầu, nhìn đến chỗ ghế phụ cạnh nhà sản xuất Tôn, lập tức lễ phép mỉm cười mở miệng: "Tôn tổng."
Nhà sản xuất Tôn đưa đầu ra ngoài cửa: "Tiểu Kiều, sao em đi một mình ở chỗ này? Không có xe sao?"
Nói xong, nhà sản xuất Tôn liền tự mình đẩy cửa xe ra, xuống xe, thay Kiều An Hảo mở cửa xe sau: "Em ở đâu? Anh đưa em về."
Kiều An Hảo liền vội vàng lắc đầu, nói cám ơn: "Tôn tổng, cám ơn ngài, không cần làm phiền ngài, người đại diện của tôi đã đi lấy xe, tôi ở chỗ này chờ cô ấy."
"Như vậy à..." Nhà sản xuất Tôn đáy mắt lóe lên tia tiếc nuối, mắt vẫn nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, càng nhìn càng thấy Kiều An Hảo lớn lên mỹ lệ động lòng người, nhịn không được tiếp tục hỏi một câu: "Tiểu Kiều tốt nghiệp trường đại học nào?"
Kiều An Hảo mặc dù nghĩ cách tránh Lục Cẩn Niên, lại cũng không dám đắc tội ông bầu Tôn, cho nên không thể làm gì khác hơn là lễ phép trả lời câu hỏi của ông ta: "Đại học X."
"Đại học X, đó là trường tốt..."
-
Trước khi Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên, thì anh cũng đã nhìn thấy cô.
Cô chỉ nhìn anh một cái, liền nhanh chóng xoay người, hướng về một bên đi, rõ ràng là tránh anh.
Lục Cẩn Niên dừng chân một chút, ánh mắt trở nên có chút lãnh, anh đang chuẩn bị hướng về phía xe mình đang đậu ở ven đường, lại thấy một chiếc xe dừng lại ở bên Kiều An Hảo, sau đó ông bầu Tôn từ trong xe bước xuống.
Cách một khoảng cách, Lục Cẩn Niên không nghe được bọn họ đang nói những chuyện gì, thế nhưng anh có thể nhìn ra được, hai người trò chuyện khá tốt, Kiều An Hảo thỉnh thoảng hướng về phía ông bầu Tôn cười khoe cả hàm răng trắng xinh, cũng không biết cô rốt cuộc nói chút gì, chọc cho ông bầu Tôn vẻ mặt hớn hở, một bộ dạng rất ư là vui vẻ.
Thậm chí đến cuối cùng, ông bầu Tôn thế nhưng lấy di động ra, một bên nghe Kiều An Hảo nói, một bên bấm điện thoại chốc lát, sau đó Kiều An Hảo cũng móc điện thoại ra, đèn tín hiệu trên di động sáng ngời, rõ ràng là có cuộc gọi đến.
Nói vậy là hai người trao đổi số điện thoại...
|
Chương 38: Sợ gây phiền toái cho mình (2)
Kiều An Hảo và bầu Tôn tán gẫu một vài chuyện vặt vãnh, trò chuyện một hồi, bầu Tôn bất chợt hỏi số điện thoại của Kiều An Hảo, nói là để tiện liên lạc, cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong tương lai.
Kiều An Hảo cũng không nghĩ có gì không ổn, liền đọc số của mình.
Sau khi hai người lưu số nhau rồi, bầu Tôn cất di động, mở miệng nói : "Tiểu Kiều, vậy anh còn có việc, đi trước nhé."
Kiều An Hảo nhanh chóng mở cửa xe giúp bầu Tôn, chờ ông bầu đi vào rồi, Kiều An Hảo mới đóng cửa xe, hướng về phía trong xe vẫy vẫy tay, kèm theo nụ cười nói: "Tôn tổng, tạm biệt."
Bầu Tôn cũng hướng về phía Kiều An Hảo vẫy tay, rồi khởi động xe.
Kiều An Hảo đợi cho xe đi được một đoạn, mới thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó nhận thấy Triệu Manh lâu như vậy vẫn chưa quay lại, vì vậy vừa cầm di động gọi Triệu Manh, vừa nhìn quanh một vòng xem liệu có phải Triệu Manh đã đến nhưng không tìm được cô.
Nút còn chưa nhấn, Kiều An Hảo lại thấy Lục Cẩn Niên đang đi về phía mình, động tác của cô nhịn không được cứng đờ, sau đó theo bản năng liền rũ mi mắt xuống.
Kiều An Hảo vốn tưởng rằng Lục Cẩn Niên sẽ như thường ngày phớt lờ cô rồi đi lướt qua, ai ngờ khi anh tới trước mặt cô thì dừng lại.
Kiều An Hảo tim loạn lên, đập mạnh một nhịp, lo lắng ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng, ánh mắt anh nhìn thẳng chằm chằm vào chiếc di động nằm trong tay Kiều An Hảo, không có độ ấm cũng không cảm xúc.
Kiều An Hảo đã quen vẻ mặt như tảng băng trôi của Lục Cẩn Niên, chỉ là cô không hiểu, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô làm gì chứ.
Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên nhìn chòng chọc đến ngón tay cũng đóng băng, cô hơi mất tự nhiên giật giật đầu ngón tay, cầm di động độ chặt hơn. Thấy anh một mực không có ý định hé răng, cô mượn đại một đề tài để che đi sự xấu hổ, mở miệng nói : "Cái kia, lúc tiệc hồi tối, cám ơn anh."
Thành thật mà nói, Lục Cẩn Niên có thể mở miệng giúp cô giải vây, cô được sủng ái mà rất lo sợ, trong nháy mắt đó, lòng cô như nở hoa, mừng rỡ như điên, dù đã qua hơn một tiếng, cô hiện vẫn đang nghĩ về điều đó, đáy lòng vẫn còn nhè nhẹ vui sướng, không thể khống chế mà cứ tràn ngập.
Anh vậy mà chịu giúp cô chứ ... Này có được tính là cho thấy anh kỳ thực không chán ghét cô đến mức không thể chịu đựng thêm nữa?
Lục Cẩn Niên nghe Kiều An Hảo nói, ánh mắt mới ôn hòa chuyển dời từ chiếc điện thoại trong tay Kiều An Hảo đến trên mặt cô.
Đèn đường mờ vàng, lẳng lặng đánh vào da thịt trắng nõn tỉ mỉ của cô, khiến cho ngũ quan của cô thoạt nhìn điềm tĩnh dịu dàng.
|
Chương 39: Sợ gây phiền toái cho mình (3)
Trong đầu Lục Cẩn Niên thoáng hiện lên vẻ mặt mỉm cười vui vẻ của cô với bầu Tôn, trong nháy mắt mặt anh lạnh thêm vài phần, mở miệng phát ra âm thanh nhạt nhẽo không chút ấm áp : “Cô suy nghĩ nhiều rồi!”
Kiều An Hảo kinh ngạc ngẩng đầu, do cô suy nghĩ nhiều sao?
Đôi môi mỏng xinh đẹp của Lục Cẩn Nhiên lạnh lùng nhếch lên, giọng nói băng giá lại truyền đến : “Không phải tôi muốn giúp cô, chẳng qua tôi ngại bản thân gặp phiền toái. Cô là người mới, có thể diễn vai nữ hai đã là chuyện khiến nhiều người bàn tán, cố tình lại diễn cùng tôi, cô không sợ người ta nói cô phải lên giường mới có vai diễn nhưng tôi cũng không muốn nghe những loại tin đồn không cần thiết này!”
Thì ra, vốn anh không có ý định giúp cô, chẳng qua anh sợ cô gây phiền phức cho anh, là cô tự mình đa tình… Kiều An Hảo rũ mắt xuống, che giấu sự mất mát trong đáy mắt, đôi môi khẽ run, không hé răng, ngón tay lại dùng sức nắm chặt vạt áo mình.
Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ một lúc khá lâu, thản nhiên liếc mắt Kiều An Hảo, sau đó đôi chân thon dài thẳng tắp bước, lướt qua vai Kiều An Hảo rời đi.
Lục Cẩn Niên đi khá lâu, nhưng Kiều An Hảo cũng chưa phản ứng gì, cho tới khi bên tai cô truyền đến tiếng bóp còi chói tai, cô mới lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn phía Triệu Manh đang đỗ xe ven đường.
Kiều An Hảo mở cửa xe, ngồi xuống.
“Bên kia xảy ra tai nạn giao thông, cho nên tớ mới đến chậm nửa tiếng!” Triệu Manh vừa lái xe vừa giải thích với Kiều An Hảo lý do cô tới chậm.
Kiều An Hảo vẫn im lặng, đầu tựa trên ghế, quay mặt sang hướng cửa sổ, hai mắt nhắm lại.
Triệu Manh nhìn đường đằng sau qua kính chiếu hậu, sau đó quay đầu xe : “Kiều Kiều, đêm nay ít nhiều gì cũng nhờ Lục Cẩn Niên, mình thục sự không nghĩ tới, anh ta lại có thể mở miệng giải vây giúp cậu!”
Kiều An Hảo nghe Triệu Manh nói những lời này, cô chỉ ra sức mím môi, nhắm mắt, bên tai lại tiếp tục truyền đến lời Triệu Manh nói : “Xem ra, không phải Lục Cẩn Niên không nể tình xưa nghĩa cũ, ngẫm lại cũng thấy bình thường, tốt xấu gì hai người cũng đã quen nhau nhiều năm, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm!”
Tình cảm…. Làm sao Lục Cẩn Niên có thể vì tình cảm mà giúp cô chứ, anh bất quá chỉ sợ tin đồn giữa anh và cô có giao dịch ám muội.
Là cô đã quá ngây thơ ngu ngốc, thấy anh vừa mở miệng vì mình nói chuyện, lại nảy lên vui mừng như trúng giải thưởng lớn.
Cô nên sớm nghĩ đến, đó chẳng qua đều do cô suy nghĩ quá nhiều, Lục Cẩn Niên làm sao có khả năng sẽ mở miệng giúp đỡ cô?
Tại sao cô có thể quên, anh từng dùng những lời lẽ lạnh như băng chắc chắn với cô một điều : “Mặc kệ người tôi thích là ai, dù sao người đó vĩnh viễn không phải cô!”
Triệu Manh thấy Kiều An Hảo từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng nói một câu, nhịn không được vươn tay đẩy nhẹ Kiều An Hảo một cái : “Cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt?”
“Không có!” Kiều An Hảo vẫn nhắm chặt mắt, vì cô sợ mình vừa mở mắt ra, những giọt nước mặt ẩn nhẫn sẽ rơi xuống trước mặt Triệu Manh : “Tối nay uống chút rượu, nên mình hơi mệt!”
“À, vậy cậu nghỉ ngơi đi, khi nào đến nơi, mình sẽ gọi cậu!”
Kiều An Hảo khẽ “ừ” một tiếng.
Không khí bên trong xe hoàn toàn lâm vào im lặng.
|