Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 460: Tại sao không cần con của chúng ta(20)
Giống như suy đoán của Lục Cẩn Niên, khoảng 10 giờ sáng, trong rừng rậm có bóng hai người, một ông lão và một người đàn ông trung niên, trên lưng đều đeo súng săn, tay còn đang cầm vài con thú vừa săn được. Hai người này cũng không ngờ đến, ở nơi rừng rậm hoang vắng như thế này, mà có thể gặp được Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, vốn là có chút kinh ngạc, nhìn thấy bộ đồ cổ trang màu hồng trên người Kiều An Hảo còn nghĩ cô là yêu quái. Lục Cẩn Niên kể lại sự cố xảy ra lúc quay phim cho hai người này nghe, bọn họ nghe xong mới hết kinh ngạc, không hề do dự liền dẫn Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên về làng của người Thiền Vu của bọn họ. Đường trong rừng không hề dễ đi, chân của Kiều An Hảo lại bị thương, cho nên Lục Cẩn Niên cõng cô, Ông lão râu tóc đều bạc trắng nhưng đi lại rất nhanh nhẹn, bước đi như bay, thế nhưng vì để ý đến Lục Cẩn Niên đang cõng Kiều An Hảo nên cố ý đi chậm lại, thậm chí ở chỗ gập nghềnh khó đi còn giúp Lục Cẩn Niên đỡ lấy Kiều An Hảo. Dọc đường đi nói chuyện với nhau, Kiều An Hảo mới biết, hai người này là cha con, sống nhờ việc săn bắt thú rừng, ông lão không nói nhiều lắm, thế nhưng người đàn ông trung niên lại cười nói cho cô biết, không phải ngày nào hai người cũng vào trong rừng rậm săn thú, bình thường đều cách nhau dăm ba bữa mới vào, nói là vận may của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo rất lớn, bị tai nạn lần này ngay hôm sau đã gặp được bọn họ, nếu như không may, có khi phải đợi đến ba bốn ngày. Đi hơn ba giờ, cuối cùng mới đến làng của bọn họ, tất cả đều là nhà cửa dựng lên bằng gỗ, xem ra cũng có không ít người sống ở đây. Lúc đi trên đường, hai cha con này có biết được chân của Kiều An Hảo bị thương, cho nên vừa vào làng đã dẫn bọn họ đến chỗ thầy thuốc duy nhất ở đây. Xung quanh làng đều được bao bọc bởi núi non trùng điệp, đường lại dốc, tuy năm nào cũng được cải tạo nhưng điều kiện vẫn vô cùng gian khổ, nhưng phải chịu đựng vì đây là nơi duy nhất có thầy thuốc. Sau khi xử lý tốt miệng vết thương, hai người này liền dẫn Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo về nhà cua rhoj, vừa vào cửa, người đàn ông trung niên liền hô lên hai tiếng, sau đó có một người phụ nữ trung niên đi từ bên trong ra, nhìn thấy Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo thì có chút nghi ngờ, đợi chồng mình giải thích xong, liền nhiệt tình kêu bọn họ vào trong nhà. Người phụ nữ không ngờ sẽ có khách đến, sợ đồ ăn không đủ, lại nấu thêm hai bát mì sợi. Ăn cơm xong,người phụ nữ liền dẫn bọn họ đến một căn phòng, chỉ vào bên trong, nói rằng đã thu dọn sạch sẽ để bọn họ ở tạm. Phòng được làm từ bùn đất, bên trong cũng không có đồ dùng gì nhiều, trên giường trải đệm chăn vừa mới đổi, nhìn cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Bên cạnh alf một chiếc bàn gỗ màu đen, bên trên đặt một chiếc ấm và hai chiếc cốc, cốc nước còn mới tinh, rõ ràng là mua về vẫn chưa kịp dùng, hiện giờ đưa cho bọn họ dùng. Người phụ nữ trung niên không hề nói quá nhiều, cũng không quấy rầy bọn họ, chỉ nói cho bọn họ biết có gì thì cứ mở miệng, sau đó liền đóng cửa rời đi. Tối hôm qua ngủ lại hang động, chắc chắn là không được tốt, Lục Cẩn Niên lại cõng Kiều An Hảo lâu như vậy, thật sự có chút mệt mỏi, hai người nằm trên giường được một lúc liền ngủ thiếp đi.
|
Chương 461: Thời gian an nhàn tốt đẹp
Lúc Lục Cẩn Niên tỉnh lại, bên người đã trống không. Lông mày của anh nhíu lại một phen, mạnh mẽ ngồi dầy, đang chuẩn bị xuống giường đi tìm Kiều An Hảo thì lại thấy bên gối có đặt một bộ quần áo cũ sạch sẽ, chỉ đơn giản là quần dài và áo dài một màu, trên mặt đất là một chậu nước sạch, bên cạnh đặt một bình nước nóng, có một chiếc khăn bông vắt lên. Lục Cẩn Niên thấy hình ảnh như vậy, không hiểu sao tâm tình trở nên rất bình yên, anh đi đến phía trước chậu nước, cho thêm một chút nước nóng, thấm nước vào khăn mặt, vắt khô, lau qua người, sau đó mặc quần áo vào, rồi bưng chậu nước đi ra ngoài. Bên ngoài phòng khách không có một bóng người, cửa nhà rộng mở, Lục Cẩn Niên đi tới cửa, liền thấy được một hình ảnh khiến cho anh kiên định và mềm mại hơn. Trong sân nhà có một cây cổ thụ rất lớn, Lục Cẩn Niên không biết tên của nó là gì, trên cành cây nở đầy những bông hoa màu hồng nhạt, thân cây sù sì thô ráp, có lẽ đã sống qua rất nhiều năm rồi. Kiều An Hảo ngồi dưới bóng cây, bên người là một cô bé tầm sáu, bảy tuổi, đang nằm úp sấp trên bàn, cầm bút, tự luyện chữ lên vở. Kiều An Hảo nhìn cô bé đang chăm chú luyện chữ, nhẹ nhàng không ngừng nhắc nhở “Không đúng, chỗ này viết sai rồi... Vẫn không đúng, để chị dạy em viết thế nào nhé...” Theo sau lời nói của Kiều An Hảo, cô liền ôm chầm lấy cô bé, cầm tay của cô bé nắn nón từng nét. “Tốt lắm, em tự viết thử một lần xem... Ừhm, đúng rồi, giỏi quá, viết thật đẹp... Thật lợi hại...” Cô bé được khen, ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Kiều An Hảo, tiếp tục chuyện chú viết chữ. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh trời chiều đỏ bừng vẩy lên từng phiến cây, có vài ánh rơi rớt xuống người Kiều An Hảo và cô bé kia. Quần áo cổ trang trên người Kiều An Hảo đã được thay ra, cô mặc một chiếc váy màu trắng, tóc dài được bện thành hai bím, vén qua sau tai buông xuống trước ngực. Khuôn mặt cô được rửa sạch sẽ, mặt mộc không hề trang điểm, da thịt trắng nõn, lúc nhiễm ánh nắng hoàng hôn, có vẻ không nhuốm bụi trần, hoàn mỹ không tỳ vết. Gió nhẹ từ từ thổi qua, những cánh hoa trên cây lả tả rơi xuống, rắc trên tóc dài của Kiều An Hảo và cô bé, Kiều An Hảo giơ tay lên cẩn thận lấy cánh hoa xuống. Lục Cẩn Niên đang bưng chậu nước, dựa vào cửa, nhìn chăm chú hình ảnh trước mặt mình đến mức thất thần, trái tim giống như bị gió nhẹ vờn qua một cái, mềm mại vô cùng. Cô bé phát hiện ra Lục Cẩn Niên đầu tiên, cô cầm bút, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh, sau đó còn nháy mắt một cái. Kiều An Hảo thấy cô bé lơ đãng, liền hô tên cô “Niếp Niếp”, sau đó nhìn theo tầm mắt của cô thì thấy Lục Cẩn Niên không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, liền ngồi ngay ngắn lại, mở miệng hỏi: “Anh dậy lúc nào?” Lúc này, Lục Cẩn Niên mới hoàn hồn, “Ừhm” một tiếng, đi tiếp ra ngoài sân, đổ nước trong chậu đi, sau đó liền đi về phía dưới bóng cây. Kiều An Hảo ngẩng đầu, nhìn Lục Cẩn Niên, cong khóe môi lên: “Cô bé này là Niếp Niếp, là con gái của nàh này, anh chị Trần đi ra ngoài đồng làm ruộng rồi, tôi thấy nó tập viết, liền chỉ nó vài chữ.” Lục Cẩn Niên khẽ gật đầu, liền nhìn về trang giấy mà cô bé đang viết chữ. Kiều An Hảo cầm tay cô bé viết, coi như còn tình tế, cô bé tự mình viết, thật sự rất xiêu vẹo sứt sẹo.
|
Chương 462: Thời gian an nhàn tốt đẹp (2)
Lục Cẩn Niên tỉnh lại một hồi, bác Trần, anh Trần và chị Trần vác cái cuốc, từ đồng ruộng trở lại. Buổi trưa lúc Lục Cẩn Niên ăn cơm, đã hỏi nơi này có điện thoại không, chẳng qua chỉ có một nhà duy nhất trong thôn có, buổi trưa trong nhà không ai, đúng lúc anh Trần trở lại, vừa vặn thấy nhà kia mở cửa, cho nên quay về rồi lập tức mang theo Lục Cẩn Niên đến. Anh Trần kể lại tình huống của Lục Cẩn Niên lần nữa, gia đình kia dẫn anh Trần và Lục Cẩn Niên vào phòng, chỉ vào trên bàn có một cái điện thoại, ý bảo Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên đi tới, cầm điện thoại lên, quay số điện thoại trợ lý. Điện thoại rất nhanh được nhận nghe, giọng trợ lý mở miệng, mang theo vài phần nóng nảy: "Có tin tức của Lục tổng và cô Kiều?" Lục Cẩn Niên dừng lại một lát, mới bình thản nói hai chữ: "Là tôi." "A?" Trợ lý ở đầu dây bên kia, rõ ràng không phản ứng kịp, một lát sau, mới kinh ngạc mở miệng, lớn tiếng gọi một câu: "Lục tổng? Lục tổng là anh sao?" "Ừ." "Lục tổng, thật sự là anh, bây giờ anh đang ở đâu? Đúng rồi, anh có gặp cô Kiều? Tình hình hai người như thế nào?" Trợ lý liên tiếp hỏi mấy vấn đề. "Tôi đang ở cùng với cô ấy, không sao." Lục Cẩn Niên dừng lại, còn nói: "Bây giờ tôi và cô ấy đang ở..." Lục Cẩn Niên nói tới đây, liếc mắt nhìn anh Trần đứng một bên, lập tức hiểu ý tứ của anh, nhận lấy điện thoại, nói rõ tên thôn của mình và vị trí cho trợ lý của Lục Cẩn Niên, chờ trợ lý của Lục Cẩn Niên nhớ kỹ rồi, anh Trần đưa điện thoại cho Lục Cẩn Niên, trợ lọamở miệng nói: "Lục tổng, bây giờ tôi sẽ đi đón hai người." - Trở lại nhà của anh Trần, chị Trần đã làm xong cơm tối, người trong thôn, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi rất đơn giản, ngủ sớm dậy sớm, cho nên, ăn cơm xong, bận rộn một ngày bác gái dẫn cháu gái vào nhà ngủ, mà anh Trần và chị Trần dọn dẹp thú săn rồi mới vào nhà nghỉ ngơi. Ban đêm trong thôn, cực kỳ yên tĩnh, trừ ánh trăng phía chân trời, thì không còn ánh sáng nào nữa. Buổi chiều ngủ Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, vai sóng vai nằm ở trên giường, cũng không mệt mỏi. Lúc ban đầu Kiều An Hảo nhắm mắt lại, suy nghĩ lung tung những chuyện khác, ai ngờ càng nghĩ càng tỉnh, cuối cùng liền trở người, mở mắt, mượn ánh trăng chiếu vào trong nhà, thấy gương mặt tuấn mỹ của Lục Cẩn Niên khiến người ta hít thở không thông. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên nhìn một lát, trừng mắt nhìn, nhẹ giọng mở miệng, gọi tên của anh: "Lục Cẩn Niên?" "Hả?" Lục Cẩn Niên mở mắt, quay đầu, ánh sáng mờ mờ trong nhà, đôi mắt Lục Cẩn Niên đen nhánh chói mắt, dường như có thể câu mất hồn phách. Nhịp tim Kiều An Hảo khẽ đập, không nhịn được rũ mi mắt, né tránh tầm mắt của anh, tiếp tục lên tiếng: "Cảm ơn anh." Nếu như không nhờ anh, có lẽ cô đã mất mạng. "Không sao." Lục Cẩn Niên biết cô nói gì, giọng nói nhẹ nhàng trả lời, tiếng của anh, so với ánh trăng ngoài cửa sổ ánh trăng còn trong trẻo lạnh lùng hơn, nhưng lại làm cho lòng của Kiều An Hảo hiện lên một tia ấm áp không nói nên lời. Lục Cẩn Niên nhảy từ sườn dốc xuống cứu cô, dù là có tính trong phim hay không, tình huống ngay cả sinh mạng của mình cũng có thể hi sinh hẳn không phải là chuyện dễ dàng?
|
Chương 463: Thời gian an nhàn tốt đẹp [3]
Kiều An Hảo không biết vì sao, trong đầu mình lại xuất hiện những ý tưởng này, tốc độ tim đập nhanh hơn rất nhiều, nàng giật giật đầu, tầm mắt tiếp tục dừng lại ở trên sườn mặt của Lục Cẩn Niên, đầu còn chưa kịp ý thức, miệng đã thốt ra hỏi một câu:“Lục Cẩn Niên, anh vì sao tốt với tôi như vậy?” Những lời này của Kiều An Hảo, khiến Lục Cẩn Niên sửng sốt trong nháy mắt, không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi Kiều An Hảo hỏi ra câu nói kia, mới ý thức được mình vừa hỏi cái gì, sau đó cả người càng trở nên căng thẳng hơn, cô ngừng thở đợi thật lớn trong chốc lát, phát hiện Lục Cẩn Niên ngồi ở bên cạnh, không có nửa điểm phản ứng, lòng của cô nhịn không được có chút xấu hổ, giống như muốn tìm cho mình một cái bậc thang, suy nghĩ lung tung một chút, liền mở miệng nói:“Lục Cẩn Niên, anh có phải vì đứa nhỏ đã mất, cảm thấy mắc nợ tôi, cho nên mới tốt với tôi như vậy ?” Vốn Lục Cẩn Niên còn không biết phải làm sao, lúc nghe thấy những lời nói sau đó của Kiều An Hảo, âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, rất nhẹ “Uh” một tiếng. Đứa nhỏ mất, anh thực xin lỗi cô, nhưng mà cho dù là không có đứa nhỏ, cô xảy ra nguy hiểm như vậy, thì anh vẫn không chút do dự nhảy xuống theo cô như cũ. Chỉ là có chút tâm sự, cũng không có thể dãi bày cho cô hiểu. Đúng là bởi vì chuyện của đứa nhỏ, mới khiến anh tốt với cô như vậy a...... đáy lòng Kiều An Hảo hiện lên một tia mất mát, nhưng mà, cho dù là mắc nợ, cần phải bồi thường tới mức sinh mệnh của bản thân cũng không cần sao? Kiều An Hảo rất muốn mở miệng, ở truy hỏi Lục Cẩn Niên một câu, nhưng mà lời nói tới cửa miệng, trong lúc nhất thời liền tạm dừng lại. Vừa rồi cô thế nhưng muốn hỏi Lục Cẩn Niên một câu: Có phải anh thích tôi hay không, cho nên mới từ thượng nhai nhảy xuống theo? Xác thực, Lục Cẩn Niên đối tốt với cô, làm nhiều chuyện vì cô, khiến cho cô có vài phần ảo giác như vậy, rằng anh thích chính mình. Nhưng là, nếu không phải thì sao? Kia chẳng phải đến lúc đó xấu hổ muốn chết? Cánh môi Kiều An Hảo thần giật giật, cuối cùng vẫn đem lời nói của chính mình nuốt trở lại trong bụng. Lục Cẩn Niên nằm ở một bên, bởi vì lời nói vừa rồi của Kiều An Hảo, trong lúc nhất thời mới nhớ tới một chuyện quan trọng, lại quay đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của Kiều An Hảo, nghiêm túc hỏi:“Chuyện em làm giải phẫu, tôi đã cho bệnh viện một khoản lớn để bịt miệng, vậy em làm sao mà biết được?” Câu hỏi của Lục Cẩn Niên, đánh vỡ suy nghĩ miên man của Kiều An Hảo, nàng theo bản năng thành thật trả lời:“Là một y tá trong bệnh viện gửi một văn kiện đến cho tôi......” Nói tới đây, Kiều An Hảo ngồi xổm xuống, nhận ra không thích hợp, ngược lại hỏi lại Lục Cẩn Niên:“Không đúng a, y tá kia nói là anh không cần con của tôi, còn nói cô ta là đồng lõa, trong lòng tràn đầy áy náy, cho nên mới chuyển phát nhanh tới cho tôi, báo cho tôi biết chân tướng, muốn cứu giúp bản thân, nhưng mà con của ta chết từ trong trứng nước, cô ta vì sao còn áy náy?” Lục Cẩn Niên căn bản không để ý đến lời nói phía sau của Kiều An Hảo, mi tâm nhíu chặt hỏi:“Bên trong chuyển phát nhanh là cái gì?” “Anh ký tên vào hóa đơn giải phẫu sinh non a.” “Khi nào thì nhận được ?” Kiều An Hảo suy nghĩ một chút: “Là ngày sinh nhật của tôi…” Sinh nhật ngày đó của cô, không phải là ngày Hứa Gia Mộc tỉnh lại sao? Lục Cẩn Niên tay nắm chặt thành quyền, mơ hồ hiểu được, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra . Sợ là chuyện này hết thảy, đều là do Hàn Như Sơ làm đi.
|
Chương 464: Thời gian an nhàn tốt đẹp(4)
Bà đưa tổ yến cho Kiều An Hảo, cho thuốc ngủ vào, cho nên bà biết chắc chắn Kiều An Hảo sẽ bị sảy thai, cũng biết chắc chắn cô phải đến bệnh viện để làm giải phẫu nạo thai. Con trai của bà tỉnh lại, bà lo trước lo sau, sợ Kiều An Hảo và anh sắm vai vợ chồng một thời gian dài như vậy sẽ nảy sinh cảm tình, cho nên đã nghĩ tất cả mọi biện pháp để thăm dò lỗ hổng của mình. Anh của lúc đó, chỉ nghĩ cách làm như thế nào để Kiều An Hảo bớt khổ sở mà làm quên mất phải che giấu chính mình để người khác không nắm đằng chuôi. Nhất thời lơ là, suýt nữa đã gây ra sai lầm lớn! Nếu Kiều An Hảo không gặp phải sự cố lúc quay phim, có lẽ cả đời này anh cũng không thể biết, trong lòng cô đã ngưng kết thù hận với mình. Năm năm trước, ngày sinh nhật đó của cô, bà ta ném hết tất cả hoa tươi và bánh ngọt mà anh tặng cho cô. Năm năm sau, vẫn đúng vào ngày sinh nhật của Kiều An Hảo, bà ta lại hãm hại để Kiều An Hảo phán tội tử hình cho anh. Hóa ra, bà ta tàn nhẫn hơn rất nhiều so với trong trí tưởng tượng của anh. So với người y tá xa lạ kia, đêm qua Lục Cẩn Niên lại giải thích hết mọi sự tình cho cô nghe, Kiều An Hảo đương nhiên không hề chần chừ gì mà tin tưởng anh, cô không chú ý đến sự thay đổi của anh, tiếp tục nói ra sự nghi ngờ trong lòng mình: “Tại sao người y tá kia lại nói dối tôi? Cô ta có mục đích gì?” Lục Cẩn Niên hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cũng không hề nghe thấy Kiều An Hảo đang nói gì. Kiều An Hảo đợi một lcus lâu, cũng không thấy anh đáp lại, không nhịn được lên tiếng gọi anh: “Lục Cẩn Niên?” Lục Cẩn Niên vội vàng thu lại suy nghĩ của mình, nhạt nhẽo mở miệng nói với Kiều An Hảo: “Tôi cũng không rõ… mọi việc tôi đều giao cho trợ lý giải quyết, trước đây cậu ta cũng từng nói với tôi, là có một y tá cầm danh thiếp của tôi để uy hiếp cậu ta đưa thêm tiền, cậu ta không để ý lắm, tôi nghĩ có thể là như vậy, nên mới tìm em.” Hóa ra là như vậy… Kiều An Hảo tin là thật, vẫn cảm thán một câu: “Con người bây giờ, vì tiền bạc, chuyện trái lương tâm cỡ nào cũng có thể làm được.” Sau khi cảm thán xong, Kiều An Hảo lại thể hiện sự áy náy của mình với Lục Cẩn Niên: “Thế nhưng dù là như thế nào, Lục Cẩn Niên, tôi vẫn nên nói một tiếng xin lỗi với anh.” “Ừhm, không sao…” Lúc anh nói đến đây, liền dừng lại, trong mắt liền lóe lên một tia chết chóc. Có một số việc, người khác đã cố ý muốn cô hiểu lầm, làm sao cô còn có thể nhìn ra được? Hàn Như Sơ đã theo dõi cô từ lúc nhỏ đến bây giờ, cô chẳng khác nào con gái ruột của bà, đánh chết cô cũng không thể tin được là Hàn Như Sơ là người hãm hại đứa con trong bụng mình. Cho dù bây giờ, anh nói cho cô biết sự thật, cô cũng sẽ nghĩ là anh đang nói xấu Hàn Như Sơ? Sở dĩ anh có thể chịu đựng sự ghét bỏ và khinh thường của Hàn Như Sơ dành cho mình từ trước đến nay, thậm chí cả những sự thương tổn, nhưng chuyện này liên quan đến đứa con của anh, anh không thể ngồi yên không làm gì được, một ngày nào đó, anh sẽ bắt Hàn Như Sơ phải trả một cái giá thật đắt. Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại, đè ép luồng cảm xúc đang quay cuồng trong ngực xuống, sau đó mới mở miệng, âm thanh cực kỳ nhạt: “Thật ra chuyện này, tôi cũng có trách nhiệm.” Dừng một lúc, Lục Cẩn Niên còn nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi.” Nói chuyện lâu như vậy, đúng là Kiều An Hảo đã bị sự buồn ngủ đột kích, mí mắt bắt đầu đánh nhau, sau cùng liền khép lại, lúc cô còn chưa ngủ say, còn mơ mơ màng màng cảm giác được có người tiến đến gần, để lại trên trán cô một nụ hôn ấm áp ướt át.
|