Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 5 : BỨC HÌNH KHÔNG SẠCH SẼ
Trình tự những việc phải làm luật sư đã nói trước cho Tô Mộc Vũ biết,
trước khi phiên tòa mở, cô ngồi ở phòng bên ngoài chờ.
Tần Nghị Hằng ngồi cùng với cô, cách một lối đi nhỏ, chân vắt chéo lên
nhau, trên khuôn mặt lãnh khốc lộ ra vẻ âm trầm. Bên cạnh là em gái Tô
Mộc Tình cùng mẹ chồng trước đây của cô, họ dùng ánh mắt giết người nhìn
cô.
Nhưng Tô Mộc Vũ lại không nhìn họ lấy một cái, vì cô biết rằng, từ giờ
khắc này, bọn họ chính là kẻ thù của nhau.
Luật sư của Tô Mộc Vũ là bạn học thời trung học của cô, cũng không phải
là cô không muốn tìm một luật sư nổi tiếng nhưng nhìn lại thì chả có mấy
luật sư dám công khai đối đầu với Tần thị! Đối đầu với Tần thị chẳng
phải là chán sống rồi sao?
Luật sư này mặc dù còn trẻ, nhưng vụ kiện này, phần trăm thắng kiện là
rất lớn, dù sao cũng là do chồng trăng hoa bên ngoài trước, rõ ràng là
không tuân theo đạo đức hôn nhân, thẩm phán là phái nữ, nhất định sẽ dựa
vào điểm này mà đồng tình, cũng sẽ nghiêng về kẻ yếu thôi.
Tô Mộc Vũ tự trấn an mình, nhất định sẽ thắng, nhất định phải thắng!
“Thưa Quý Tòa, trong cuộc hôn nhân này, trước giờ thân chủ tôi đều tuân
thủ theo đúng nghĩa vụ của mình, giúp đỡ chồng, thay chồng chăm sóc mẹ
già, luôn là vợ hiền dâu thảo, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình,
luôn nỗ lực vì gia đình chưa từng làm điều gì có lỗi với gia đình.Mà
trong thời gian hôn nhân được chấp nhận, đối phương căn bản là không
thực hiện đúng trách nhiệm của người chồng, tôi nghĩ là thân chủ tôi
phải được bồi thường”
Vừa dứt lời, liền bị người bên kia cắt ngang “Thưa Quý Tòa, điểm này tôi
không đồng tình, trong năm năm chung sống,thân chủ tôi luôn vất vả với
công việc, nhưng đối phương trong thời gian năm năm kết hôn không có
nghề nghiệp gì, tất cả đều dựa vào thân chủ tôi, thận chí trong năm năm
còn không có chịu sinh con. Mẹ của thân chủ tôi có thể làm chứng: Đối
phương tính tình lười biếng, không hề đối xử tốt với người già, cũng
chưa hề cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, của một người
con dâu.”
Tô Mộc Vũ há hốc miệng, quả thật là đổi trắng thay đen mà.
Xem ra, hắn vì một chút tài sản mà bấ chấp thủ đoạn.
“Thưa Quý Tòa, tôi tố cáo điều luật sư của đối phương nói là không có
chứng cứ! Thân chủ của tôi một mực chịu đựng sự ức hiếp của mẹ chồng,
thậm chí thân chủ tôi còn có một vết sẹo, đây là bản báo cáo kiểm tra từ
bệnh viện.”
“Thưa Quý Tòa, tôi hoài nghi rằng đối phương làm báo cáo kiểm tra giả,
mời đến bệnh viện chính quy để kiểm tra lại!”
Hai luật sư cơ hồ như bắt đầu cãi vã, thảm phán lập tức gõ búa yêu cầu
giữ yên lặng.
Khi từng chứng cứ được đưa lên, lời khai cũng đã lấy, lần này giống như
tòa án không có thuốc súng sẽ không có chiến tranh, không có chiến tranh
máu sẽ không đổ, nhưng tư tưởng mỗi người đều không ngừng đấu đá, chém
giết nhau.
Hai bàn tay Tô Mộc Vũ vẫn nắm chặt lấy nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ
hôi. Không sao, hiện tại phần thắng đang nghiên về cô, sẽ thắng, nhất
định sẽ thằng thôi!
“Hai bên còn chứng cứ nào muốn đưa ra nữa không? Nếu không có…….” Thẩm
phán giơ búa lên, chuẩn bị gõ xuống. Trong nháy mắt, tim moiij người như
theo nhịp chiếc búa nhỏ trùng xuống.
Đột nhiên —————-
“Chờ một chút!” Đúng lúc này luật sư đại diện cho Tần Nghị Hằng đưa tay
ra ngăn lại.
Chỉ thấy hắn chậm rãi lấy ra một phong thư, bày ra trước mắt mọi người,
chậm rãi nói ” Thưa Quý Tòa, tôi còn một chứng cứ, chứng cứ này có liên
quan tới phẩm hạnh không trong sạch của đối phương. Mời Quý Tòa xem!”
Phẩm hạnh không trong sạch? Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhiền vẻ mặt nắm chắc
phần thắng của gã luật sư kia.
Thẩm phán xem xong, chân mày chơi nhíu lại, đem chứng cứ kia giao cho Tô
Mộc Vũ.
Tô Mộc Vũ mở phong thư, chỉ trong chớp mắt đã kinh hãi.
Mà Tô Mộc Tình ngồi kế bên lại từ từ nhếch môi lên. Chị, có thích món
quà chính tay tôi chuẩn bị cho chị không? Chị cũng đã biết, tôi mất rất
nhiều tâm sức mà, ngay thời điểm đó tôi đưa cho anh rể xem những bức
hình này, thái độ của anh ta, quả là rất đặc sắc! Không phải chị muốn ly
hôn sao? Tôi sẽ lấy tư cách là em gái giúp chị lần này!
“Mời đối phương trả lời rõ, những tình tiết trong này có phải là những
việc đã xảy ra hayy không? Người đàn ông trong hình là ai? Có thân phận
như thế nào? Tại sao nửa đêm lại cùng nhau vào khách sạn? Xin mời trả
lời rõ!”
Đôi tay Tô Mộc Vũ không ngừng run rẩy, cầm xấp hình trong tay, rõ ràng
phác thảo, cảnh tượng một cô gái cùng một người đàn ông đi vào khách
sạn, người đàn ông kia chỉ chụp sau lưng còn cô gái kia thật dễ dàng
nhận ra đó là Tô Mộc Vũ! Tiếp theo là cùng nhau lên phòng, còn có cảnh
sáng sớm hôm sau Tô Mộc Vũ rời khỏi khách sạn!
Tô Mộc Vũ có một chút luống cuống! Tại sao…………..Tại sao lại có thể có
những hình này? “Không…………..Không phải vậy………….Không phải như thế!”
“Sự thật không phải như vậy, vậy xin hỏi sự thực là nư thế nào? Họ tên
của người đàn ông này là gì, mời người đó ra tòa làm chứng!”
Từng vấn đề một giống như những trái boom ném vào cô khiến cô không thể
đỡ được.
“Tôi không biết hắn, tôi…………..”Tô Mộc Vũ hoàn toàn rối loạn, trước mắt
cô cũng là một mảnh rối loạn.
“Không biết người đàn ông đó , tại sao còn ôm nhau? Xin hãy trả lời!”
“Tôi còn có một công nhân vệ sinh của khách sạn, xác thực cô cùng người
đàn ông đó có ở qua đêm, bộ dạng vô cùng thân mật, hơn nữa, người giúp
việc trong nhà còn có thể chứng minh rằng cô cùng người đàn ông xa lạ
tiếp xúc trong lúc Tần tiên sinh không có ở nhà!”
…………………….
Những lời nói sau đó Tô Mộc Vũ đều không thể nghe rõ được nữa, cái gì
cùng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy!
Tất cả đều rối loạn, rối loạn! Thì ra, tất cả là một âm mưu có quy mô.
Trong nháy mắt chiếc búa gõ vang một cái, cũng chính là lúc hai mắt Tô
Mộc Vũ khép lại.
|
CHƯƠNG 6 : HẮN LẠI XUẤT HIỆN
Lúc thẩm phán chuẩn bị gõ búa kết thúc phiên toà, cô nghĩ rằng lần này
quả thật là cô xong rồi!
Vừa rồi lúc kí tên ly hôn, cô dường như muốn ngất đi. Ly hôn, tài sản
được hưởng cũng không có, chỉ cần một chữ ký liền chấm dứt tất cả.
Hiện tại, trên người cô ngay cả một phân tiền cũng không có. Ngay cả di
động cũng bị mẹ chồng đoạt mất.
Cô dùng mọi vốn liếng được ăn cả ngã về không, kết quả lại là kết thúc
như vậy, hai bàn tay trắng, thật sự hai bàn tay trắng.
Mẹ chồng đắc ý liếc về phía cô, đem điện thoại ném vào thùng rác bên
cạnh
Tần Nghị Hằng chán ghét nhìn cô, âm tàn nói: “Nghe thấy cô gọi tên tôi
so với nuốt ruồi bọ còn muốn ghê tởm hơn. Cô cùng người đàn ông kia bắt
đầu khi nào hả? Con mẹ nó, cô cho tôi đeo mai rùa đã bao lâu rồi hả? Lúc
cô nằm dưới thân tôi rên rỉ, chắc hẳn trong đầu đang hiện lên hình ảnh
của hắn đúng không? Tô Mộc Vũ, cô là đồ tiện nhân! Tôi nói rồi, một phân
tiền cô cũng đừng mong có được. Còn nữa, mang theo tên gian phu của cô
cút đi thật xa đi, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa” Ánh mắt kia nhìn cô
ghê tởm
Hắn vốn không định ly hôn, nhưng không nghĩ tới người vợ tự nhận là mình
thông minh ngoan ngoãn kia lại cho hắn đeo một cái nón xanh lớn như vậy.
Những kẻ phản bội hắn tuyệt đối không có kết cục tốt.
Tô Mộc Vũ trừng mắt nhìn bọn họ, đôi mắt giận đến đỏ hoe, nghiến răng
nghiến lợi nguyền rủa nói: “Tần Nghị Hằng, Tô Mộc Tình, tôi chúc hai
người chết không tử tế!”
“Cô…” Tần Nghị Hằng lập tức phát điên, nếu không phải đang ở toà án, hắn
hận không thể tiến lên bóp chết cô.
Tô Mộc Tình đau lòng nắm lấy bàn tay anh rể nói: “Anh rể, anh không nên
tức giận như vậy, chuyện này thật sự là do chị không đúng, em thay mặt
chị ấy xin lỗi anh được không? Anh không cần giậnnhư vậy sẽ hại tới sức
khỏe, thật không đáng”
Tô Mộc Vũ như cái xác không hồn đi ra khỏi toà án công chính liêm minh,
va phải không ít người, cô cũng không có để ý. Cả người như bị rút đi
hết linh hồn, bản năng vô ý thức tiến về phía trước. Cô còn sống không?
Không… không…
Cô tự cho là hành động trả thù của mình là đúng, kết quả lại thành
chuyện cười ọi người buôn, ha ha…
Trước cửa toà án, phóng viên đều đang chờ đợi kết quả , họ tranh nhau
cướp đoạt tin tức hấp dẫn trong phiên toà.
” Tần phu nhân, à không! Tô tiểu thư, xin hỏilần này cô thua kiện, phiên
toà sau cô có tiếp tục kháng án không?” Mới một khoảng thời gian ngắn
sau phiên toà, xưng hô đã hoàn toàn thay đổi.
” Tin tức bên trong lộ ra, cô cùng một người đàn ông không rõ lai lịch
có quan hệ bị toà án vạch trần, xin hỏi tin tức này có thật hay không?
Tô tiểu thư, xin cô thẳng thắn trả lời”
…
Trong nháy mắt, cô dường như trở về trước vành móng ngựa, vấn đề đáng sợ
này cứ bắn liên hồi đến cô, cô cũng không hề có lực đỡ lại.
Tin tức đầu trang ngày mai, chỉ sợ sẽ là nguyên nhân vợ cả bị thất bai
trong phiên toà tố chồng ruồng bỏ mình. Ngày mai, tất cả mọi người sẽ
nhìn thấy sự thảm bại của cô.
Không! Cô không muốn tiếp tục trả lời những vấn đề này, không muốn tiếp
tục đối diện với những sự thật đáng sợ này!
Ngày lúc Tô Mộc Vũ thấy thời gian dường như trôi qua cả thế kỷ, một
chiếc ô tô màu đen bỗng dưng dừng trước mặt cô.
Bên trong, một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay của cô , đem cô kéo
vào trong xe, sau đó nhanh chóng rời đi.
Xe dường như khởi động chạy đi một cách nhanh chóng, bỏ mặt đám thỡ săn
tin tức phía sau, chỉ chừa lại cho chúng một đám khói xe mù mịt.
|
CHƯƠNG 7 : TÔI SẼ LÀM CHUYỆN ĐÓ CÔ CÓ TIN KHÔNG Tô Vũ Mộc như chết lặng đi, ngơ ngác ngồi trong một chiếc xe xa lạ, không khóc không cười gương mặt không chút cảm xúc, như một búp bê vải không sinh mệnh. “Cô gái, tại sao không khóc ? “ Phong Kính hai chân vắt lên nhau, trầm giọng hỏi. “ Anh muốn tôi khóc đến vậy sao ? “ Tô Vũ Mộc dùng con ngươi đã đỏ hồng nhìn lại, nén lại thanh âm khàn khàn , hai tay nắm chặt rõ ràng đang trong lòng đang rất khó chịu. Thấy bả vai cô run rẩy, mắt người đàn ông lại sâu thêm một chút, đôi môi mỏng giật giật không nói gì. “ Thế nào, muốn chế nạo tôi sao ? “ Một giọt chất lỏng trong suốt từ trên không rơi xuống, rơi trên đầu gối của cô, thấm vào chiếc váy trắng dài của cô. Trên tòa án đã bị áp lực, cuối cùng đã tìm được nơi tuôn ra , Tô Mộc Vũ nắm chặt hai tay bất chấp tất cả khóc thét lên: “ Tôi bị bỏ rơi rồi!Tôi quả thực đã bị chồng ruồng bỏ rồi! Tôi thật vô dụng, bị người khi dễ, lại đến chế nhạo tôi, xem thường tôi ….Anh, vì sao không nói, vì sao không nói lời nào….. anh nói đi…. “. Nước mắt trút xuống như nước sông vỡ bờ từng giọt từng giọt rơi xuống giống như một cơn mưa to. Mỏi mệt, cô chống đỡ không được liền dựa vào nơi duy nhất có thể dựa. Nhìn người con gái bên cạnh mang theo trầm mặc, điên cuồng thét lên nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người con gái yếu ớt như vậy, ánh mắt lạnh lùng cũng lộ ra một tia không đành lòng, cánh tay nâng lên để yên giữa không trung, để yên cho cô khóc trên bả vai mình mà không có đẩy ra. “ Được lắm, khóc có gì tôt?Thứ tốt như vậy, chẳng lẽ cô còn luyến tiếc ? Mắt cô bị mù rồi hay sao ?” Phong thiếu kiên nhẫn nói. Tô Mộc Vũ đột nhiên nổi khùng mở miệng cắn mạnh lên vai của gã đàn ông xấu xa này, cắn rất mạnh như là muốn lưu lại một dấu răng thật sâu. “ Cô là chó à? Cô gái, buông ra! Người vứt bỏ cô không phải là tôi”. Nói xong lại nhìn thấy cô nằm trên người mình khóc om sòm cơ hồ không nói gì. Hắn chưa từng gặp người con gái nào khóc om sòm như vậy, quả thực là không hiểu gì hết. Nhìn lại mình thì nửa người của hắn giờ là nước mắt nước mũi có lẽ có cả nước miếng. Hắn bực bội dùng đầu ngón tay để trên trán Tô Mộc Vũ mà đẩy ra Tô Mộc Vũ gạt đầu ngón tay kia ra khóc lóc nói: “ Anh cho rằng anh là người tốt ? Anh có biết hay không, vốn là tôi có thể thắng, tối ngày hôm đó, anh……đáng hận, buổi tối ngày hôm đó…….”. Nhớ tới những bức ảnh bay đầy trên mặt đất, nhớ tới vẻ mặt chế nhạo của mọi người lúc trên tòa án, nàng sẽ không khống chế được nàng sẽ nổi điên! Đôi lỗng mày của Phong Kính nhăn lại, nhìn thấy Tô Mộc Vũ càng ngày càng không thể khống chế được tâm tình của mình, hắn tối sầm mặt lại lạnh lùng cảnh cáo : “ Khóc đủ rồi, còn khóc nữa tin hay không tôi sẽ làm chuyện đó ngay ở đây“. Người con gái này quả thật làm hắn đau đầu, đã lâu rồi hắn chưa đụng vào người nào khó trị như vậy. “ Anh!” Tô Mộc Vũ nghe những lời nói này của hắn liền lập tức ngừng khóc, sư tức giận tràn ngập trong mắt cô. Hắn vô cùng hốt hoảng khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô. hai mươi bốn tuổi vốn không được tính làthanh niên trên khuôn mặt đầy nước mắt, hai mắt khóc sưng lên nhưng 2 ánh mắt hồng hồng như con thỏ kia biểu hiện vẻ yếu ớt đáng thương. Phong Kính mím môi lại, trong con ngươi lạnh băng có thêm mấy phần u ám, hắn gõ vào lưng ghế của người lái xe. “ Phong thiếu!” Người lái xe xin chỉ thị của hắn. “ Quay lại! “ Tiếng thắng xe vang lên, tay lái xoay mạnh, chiếc xe lập tức xoay vòng một trăm tám mươi độ hướng về phía ngược lại tăng tốc độ. Thân thể Tô Mộc Vũ bị nghiêng sang một bên lập tức chụp lấy cửa xe kinh ngạc nhìn động tác của hắn, nói : “ Anh muốn làm gì “. “Quay về tòa án,kháng án một lần nữa”Hắn quả quyết nói. Gương mặt lạnh lùng trầm ổn giống như một ngọn núi băng lên tiếng. Tô Mộc Vũ lại chẳng có một chút cảm kích, mắt mở to nhìn hắn, tay cố đập vào cửa kính đã đóng: “Tôi không đi, dừng xe ,dừng xe”. Cảm thấy cô đang muốn mở cửa xe lao ra ngoài, hắn lập tức giữ chặt tay cô để ngăn cản cái hành động nguy hiểm điên rồ này, hắn gầm lên: “Cô muốn làm gì”. Cô có biết hành động này rất nguy hiểm hay không?” Tô Mộc Vũ vùng thoát khỏi cánh tay của hắn mà khăng nói: “Dừng xe!”, Ý tứ tiếp theo chính là nếu không dừng xe thì cô sẽ nhảy xuống Phong Kính đành kêu tài xế dừng lại, xe đang tắp vào đường, riêng Tô Mộc Vũ đã ràn rụa nước mắt nhưng vẫn quật cường đẩy cửa xe rồi đi ra ngoài. Đóng cửa thật mạnh, Tô Mộc Vũ nhìn thẳng vào hắn mà quát lớn: “Tôi không cần Anh cười nhạo, lại càng không muốn anh thương hại tôi”. Ở khúc cua trên đường quốc lộ, cơ thể gầy gò của cô bước từng bước tập tễnh trước gió, váy trắng dài cuốn theo chiều gió bay lên như đang múa lượn quanh cơ thể cô. Phong Kính ngồi ở trong xe, tay châm một điếu thuốc kéo một hơi rồi thở ra nhè nhẹ làm cho cửa kính thủy tinh trong xe xuất hiện một làn khói tựa như sương trắng lượn lờ hững hờ trong không gian. Mà ánh mắt lạnh lẽo cứ nhìn theo dáng cô, một lần nữa đánh giá kĩ người con gái mình mới gặp qua hai lần.
|
CHƯƠNG 8 : CHA MẸ LÒNG DẠ ÁC ĐỘC
Tô Mộc Vũ hoảng hốt đi trên đường, trên người không có một phân tiền, lại đã đi bộ hết một đoạn đường khá dài. Lúc dừng chân mới nhận ra, lòng bàn chân đã sớm tê dại không có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn thấy mình đang đứng trước cửa nhà Cha Mẹ. Tựa như một bản năng, giống như một đứa trẻ bị oan ức ở bên ngoài, vội vàng muốn trở lại trong vay tay cha mẹ kể lể, ao ước được một an ủi. Tô Mộc Vũ do dự một lúc lâu, rùi cũng nhấc đôi chân tê dại và gõ cửa. '' Đến đây, ai vâỵ''? Bên trong cánh cửa vang lên giọng nói của mẹ. Nháy mắt, cánh cửa đã mở ra. Khúc Quế Âm nhìn thấy con gái với bộ dạng nhếch nhác đứng trước cửa, chẳng những không nửa điểm vui vẻ mà ngược lại sắc mặt nhanh chóng biến đổi. ''Cô còn mặt mũi trở về sao''? Tô Mộc Vũ như bị môt xô nước lạnh dội từ trên xuống dưới, bộ mặt liền trở nên giận dữ, không nói hai lời liền quát: ''Tao đã nói trong điện thoại, nếu mày tham gia phiên tòa này thì cũng đừng bước chân về căn nhà này nữa, tao coi như không có đứa con gái này. Bây giờ còn về đây làm gì nữa? ''Các người thật là cha mẹ của con sao? Các người có biết con bị oan ức như thế nào hay không?? Là Mộc Tình và Tần Thị Hằng tố con tằng tịu..." Tâm Tô Mộc Vũ giống như bị ném vào khối băng, quả thực khó mà tin dây là cha mẹ của mình. Người khác xúc phạm cô, cô có lẽ sẽ cố gắng bỏ qua. Nhưng đây là cha mẹ của cô, tại sao lại có thể bỏ mặc sự sống còn của con gái mình chứ? Khúc Quế Âm trong nháy mắt tát cô một cái rồi nói: "Mày nha đầu chết tiệt! Mày còn dám vu tội cho e gái mày, bọn tao là cha mẹ của mày cũng là cha mẹ của Mộc Tình đó"! ''Mày từ nhỏ tính tình cổ quái, một chút cũng không bằng Mộc Tình nhu thuận nghe lời. Không nghĩ tới bây giờ mày còn dám làm ra chuyện như vậy, hiện tại đã mất hết mặt mũi mà còn dám quay về. Mộc Tình có nói với tao rằng do mày không nghe chồng, chạy ra ngoài tìm trai làm loạn, quả thực là bại hoại gia phong". Tô Hào hổn hển vung gậy đánh tới: "Thứ con gái chết tiệt kia ở lại chỉ tổ khiến cho Tô gia xấu mặt. Mày cút cho tao, cút ngay lập tức cho tao". Cây gậy cứ một nhát một hung hăng đánh vào đôi chân bé nhỏ của Tô Mộc Vũ, từng nhát lại từng nhát, đồng thời đem trái tim với một chút hi vọng tình thương của cha của mẹ trong cô..đánh nát. Tô Hào bỏ lại cây gậy gầm lên giận dữ: "Từ nay về sau mày không còn là người nhà họ Tô nữa, đừng hòng bước vào cửa nhà này dù chỉ là nửa bước. Chúng tao coi như chưa từng sinh ra đứa con gái như mày. Cánh cửa hung hăng ''Phanh" một tiếng đóng sập trước mắt cô, dường như ngăn cách giữa cô với thế giới này. Nhìn thấy cánh cửa khóa chặt, nước mặt không tiếng động rớt xuống ướt đẫm hai má cô. Cô không nên ôm bất cứ hy vọng nào, từ đầu đến cuối họ chỉ yêu thương duy nhất Tô Mộc Tình mà thôi. Dựa vào cái tên cũng có thể thấy được. Bọn họ xem cô như cơn mưa nhanh đến nhanh đi, cho em gái cái tên kia...tình. Đúng vậy, cô đã sớm nên tỉnh ngộ lại. Cha..Mẹ..Các người vì sao lại nhẫn tâm như vậy?..Rõ ràng con cũng là con gái của hai người cơ mà... Một giọt...một giọt...lại một giọt nước mắt, giống như những giọt máu trong lòng, tí tách rơi xuống. Một lát sau, cửa lại mở ra, Tô Mộc Tình chậm rãi đi tới. Cô ta cười, sự đắc ý biểu lộ trên khuôn mặt xinh đẹp: "Chị làm sao chị lại biến mình thảm hại như vây? "Chị xem, em đã sớm khuyên nhủ chị rồi, nếu chị nghe lời em làm sao xuất hiện tình trạng này''? Con búp bê giả tạo cuối cùng cũng lộ ra bản chất ác ma bên trong. Khuyên chị một câu cuối cùng, mau đi nhanh đi, nơi này không còn là nơi cho chị dung thân nữa rồi. Chị muốn ở đây để đưa bộ mặt đáng xấu hổ ọi người nhìn ngắm sao?" Tô Mộc Tình nhếch khóe miệng, mắt to chớp lên nói: ''Đúng rồi, chị này! Còn có chuyện phải nhắc nhở chị một chút. Tốt nhất là đừng tìm đến những người bạn của chị nha, chị cũng không muốn liên lụy đến họ, đúng không? Em biết chị là người thiện lương, là người chị tốt nhất của em mà". Tô Mộc Vũ tức giận muốn bóp chết cô ta. Cô vung một cái tát vào mặt Tô Mộc Tình. "Ba!" Một tiếng, trên gương mặt của Tô Mộc Tình lập tức xuất hiện dấu tát. Tô Mộc Tình căm tức nhìn, từng chữ như nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Mộc Tình, mày nhớ, rõ ác giả ác báo. Mày nhất định sẽ gặp báo ứng, tao thề". "Chị..." Tô Mộc Tình nghẹn họng, rồi xoay người quay mặt đi. Bàn chân đau đớn bước từng bước ra ngoài nhưng lưng vẫn thẳng tắp, giống như một pho tượng vĩnh viễn cũng không cam lòng ngã gục xuống. Tô Mộc Tình cắn răng, sau đó cầm lấy di động. "Anh Đông, anh giúp em một chuyện đi..." Chị coi như ly hôn cũng như là cái mắt trong gai của anh rể. Đứa em gái này muốn người chị của nó bị ép đến đường cùng, cho chị không bao giờ xuất hiên trong thành phố S này. Có như vậy thì anh rể mới một lòng yêu thương tôi.
|
CHƯƠNG 9 : ĐÊM MƯA NGUY HIỂM
Đó không phải con gái lớn nhà ông Tô sao? Tại sao lại trở về? Không phải đã gả ột người chồng nhiều tiền rồi sao?” “Bà không biết à?Cả thành phố này ai cũng biết rồi mà! Đã ly hôn rồi! Vừa mới xong, trên ti vi cũng có đưa tin rồi. Nghe nói……..là không đứng dắn, làm loạn ở bên ngoài bị chồng bắt được, lại còn làm ầm ĩ trên tòa nữa!” “Ai! Cái bộ dáng này……thật là…….Là phụ nữ thì phải biết thân biết phận, lại ở bên ngoài cùng đàn ông làm loạn, thật là không biết xấu hổ, bị đuổi khỏi nhà thật đáng đời!” “Đúng là, gả cho người nhiều tiền cũng không biết điều đàng hoàng một chút, đi đi, đúng là xúi quẩy!” Những lời nói chói tai của hàng xóm như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim cô, cô không hề cảm thấy đau đớn, đôi chân vẫn bước đi, chỉ có nước mắt chết lặng rơi từ khóe mắt tới miệng, nếm thứ nước mắt mặn chát như nếm tất cả thứ khổ sở trên đời. Ha ha, đáng đời………Cô thật là đáng đời! Dưới bầu trời mưa, Tô Mộc Vũ kéo lê cái cơ thể đầy vết thương của mình đi, toàn thân cô ướt đẫm, giống như một con búp bê vải bị người ta ném bỏ trên đường, mưa táp vào mặt, tựa như những giọt lệ. Cô thực là đã không còn dính líu tới Tần gia nữa rồi, cha mẹ cũng đã…………..ân đoạn nghĩa tuyệt. Cô có thể đi đâu đây? Nơi nào còn chấp nhận cô đây? Trời đất bao la, nhưng ngay cả một chốn dung thân nho nhỏ cô cũng không có! Bầu trời ngày càng âm u, vô tri vô giác đi vào một cái hẻm nhỏ, chờ khi Tô Mộc Vũ đột nhiên tỉnh ngộ thì phía sau mấy gã đàn ông đã tới gần. Mấy người tia toàn thân dính đầy bụi gỗ, nhìn giống nhân công , ánh mắt dị thường trông rất đáng sợ. “Các người, các người định làm gì?” Hiện tại Tô Mộc Vũ đã cảm thấy cái gì không đúng rồi, cô thật là ngốc. “Làm gì? Cô em mói đi!” Mấy gã đàn ông cười tà nịnh, từng bước đi tới ép sát lấy cô, ba người vây thành hình tam giác, vây cô lại “Cô em đoán thử xem chúng tôi muốn làm gì?” Không đợi Tô Mộc Vũ bỏ trốn, ba người lập tức ép chặt, nắm lấy tay của cô, đẩy cô ngã trên nền đất, “Các người muốn gì?” Tô Mộc Vũ khàn khàn hét to, khuôn mặt tái nhợt, liều mạng rút tay ra khỏi bàn tay bẩn thỉu đang nắm lấy cổ tay mình “Cút đi! Không được đụng vào tôi, buông tôi ra!” Gã đàn ông cầm đầu bóp mạnh khuôn mặt của Tô Mộc Vũ, trên mặt hắt hiện lên vẻ dâm tà “Thả cô? Anh em chúng tôi lâu lắm chưa có ngửi qua mùi đàn bà, hôm nay nếu không làm cho bọn anh thoải mái, thì đừng mơ rời khỏi đây!” Hai người đứng bên cạnh cũng cười điên dại ” Đại ca dùng trước, chơi xong rồi đến phần bọn em!” Bọn họ làm thật, là làm thật! Tô Mộc Vũ nghe những lời nói khiến cho người ta nghe vào là muốn nôn mửa, cõi lòng lập tức như chìm xuống đấy biển, cô đem tất cả sức lực bình sinh vùng vẫy, không, không thể, cô không thể để cho cơ thể mình bị những thứ bỏ đi này làm vấy bẩn, không thể! Tô Mộc Vũ ngửa mặt lên, hung hăng cắn vào cánh tay người đàn ông, thừa lúc người đàn ông thét lớn, lập tức bò ra ngoài định chạy đi. Mau! Mau! Sau lưng có ma quỷ! Nhưng không đợi cô chạy được hai bước , tóc đã bị một kẻ hung hăng giật ngược lại, hai người đàn ông, mỗi người một bên gắt gao đè cô xuống đất. Gã đàn ông bị cô cắn tiến tới giáng cho cô một cái bạt tai khiến cô hoa mắt muốn ngất xỉu “Mày, đồ ti tiện, lại dám cắn ông, để xem hôm nay ông giết mày!” Vừa nói vừa gầm một tiếng, quần dài của Tô Mộc Vũ bị xé toạc ra một mảnh. “Không! Tô Mộc Vũ ttuyệt vọng thét chói tai, trên bầu trời, một kia chớp xẹt ngang, những hạt mưa hung hăng nện vào khuôn mặt cô “Các người, đồ súc sinh này, cút ngày…………..Buông tôi ra! Buông tôi ra!” Ông trời ơi! Tại sao ông lại nhẫn tâm như vậy? Rốt cục phải bức tôi tới bước đường cùng mới chịu sao? Tại sao không để tôi đi tìm cái chết………….. Không thể, cô – cái gì cũng chưa làm xong, nếu như cả cơ thể này cũng bị dơ bẩn, thì co còn dủng khí đâu để sống nữa? “Đừng nóng vội, như thế này, cô em đang muốn anh các anh muốn em?” Gã càm rỡ cười lớn, vừa nói vừa cúi người lại gần Tô Mộc Vũ. Trong nháy mắt, như đem tất cả những tội lỗi trên thế giới đổ ập lên cô, khiến cho cô muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Cô gắt gao nhắm chặt hi mặt lại., toàn thân run rẩy, lạnh như băng, móng tay cắm chặt vào da thịt, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra. Lúc cô tuyệt vọng nhất thì……………. Có một cái chân thon dài hung hăng đá tới, đá gã đàn ông đang đè lên người cô văng ra.
|