Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
|
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 83: Một ngày nào đó em sẽ hiểu! "Ăn cơm." Hắc Viêm Triệt nhét đũa vào trong tay cô.
"Bánh quẩy! Há cảo! Bánh bao hấp! Vú Bạch thật tốt, đều là món con thích ăn." Viên Cổn Cổn vui vẻ cầm chiếc đũa bắt đầu ăn, dường như ủy khuất và nước mắt lúc nảy đều là người khác nhìn nhầm, căn bản là chưa từng tồn tại.
Hắc Viêm Triệt nhìn tướng ăn không chút điệu bộ của cô, giống như có ăn thì không có chuyện gì có thể làm cho cô không vui, không khỏi kéo khóe miệng lên, lần đầu tiên có cảm giác thỏa mãn, thì ra....Yêu một người là loại cảm giác này.
******************************
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nháy mắt đã qua 3 tháng, sau khi Hắc Viêm Triệt nhận được một cú điện thoại vào lúc 4 giờ chiều, đã dẫn theo Viên Cổn Cổn ra khỏi công ty.
Trên xe
"Triệt, chúng ta đi đâu?" Viên Cổn Cổn không hiểu nhìn Hắc Viêm Triệt.
"Hành hạ em." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra 3 chữ.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, thần kinh liền căng thẳng nhìn anh nhẹ giọng hỏi "Vì sao?"
Hắc Viêm Triệt nhìn biểu cảm buồn cười của cô, bế cô lên trên chân, "Không vì sao."
Viên Cổn Cổn cúi đầu, ngậm miệng lại, dọc đường đi đều im lặng không hé răng, trong lòng vẫn lo lắng không yên..
"Xuống xe." Hắc Viêm Triệt mở cửa xe nhìn cơm nắm núp ở trong xe không chịu xuống, nhàn nhạt nói.
"Tôi sai rồi, lần sau tôi không dám ăn vụng quà vặt nửa." Viên Cổn Cổn đáng thương tội nghiệp nhìn anh, hốc mắt đỏ lên.
Hắc Viêm Triệt lười nói nhiều với cô, trực tiếp kéo cô ra ngoài, véo véo mặt của cô, lạnh lùng nói "Ngu ngốc." Sau đó dắt tay cô đi vào một cửa hàng lộng lẫy. Bọn họ vừa mới vào cửa đã có người đón chào, khom người cung kính nói "Hắc tiên sinh, mời bên này."
"Ừ." Hắc Viêm Triệt đi theo sau lưng người đó đi vào một căn phòng lớn, có ba cô gái xinh đẹp khí chất hơn người đang ngồi bên trong, hình như là đang chờ bọn họ, ba cô gái xinh đẹp nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức đứng dậy khom người, cùng lên tiếng "Hắc tiên sinh."
"Ừ, giao cô ấy cho các người." Hắc Viêm Triệt đẩy Viên Cổn Cổn ra trước mặt, nhàn nhạt nói.
"Dạ". Cùng nói lời ăn ý..
"Ách... Đừng....Đừng mà, thiếu gia..." Viên Cổn Cổn nhìn bàn tay duỗi ra với cô, hơi sợ hãi ôm chặt Hắc Viêm Triệt, đã mang theo tiếng khóc nức nở.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, kéo cô từ trên người mình ra, nhàn nhạt nói "Tôi ở bên ngoài chờ em."
Không đợi Viên Cổn Cổn nói chuyện, ba cô gái xinh đẹp liền dắt tay cô đi vào một cánh cửa khác.
3 tiếng sau, cửa mở ra , Viên Cổn Cổn đỏ mặt đi ra.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không khỏi nhíu mày, lúc này trên người cô mặc bộ lễ phục màu tím, lụa mỏng màu trắng bao quanh ở bên ngoài màu tím, vừa nhìn như mông lung lại mơ màng, thiết kế buộc ngực khiến cho thứ mềm mại đầy đặn trắng nõn kia như ẩn như hiện, làn váy là hình dạng không quy tắc, sau lưng là một cái nơ con bướm thật lớn, làm cho cô nhìn như rất gợi cảm mà lại không mất đi cái đáng yêu, chân mang giày cao gót màu tím, một vòng màu tím buộc quanh mắt cá chân của cô, làm nổi bật làn da trắng nõn, ngón chân sơn móng dáng yêu càng chói mắt hơn, hai bàn tay đeo bao tay mỏng màu tím, nhìn như rất thon dài..Khuôn mặt trang điểm ít đi sự mềm mại đáng yêu, một đầu đen thẳng tắp biến thành cuộn sóng thật to, tăng thêm chút mùi vị phụ nữ, nhưng mà Hắc Viêm Triệt không vui, vô cùng không vui.
Viên Cổn Cổn đỏ mặt, hơi lo lắng mà xoắn ngón tay.
"Đổi đi." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, không hiểu nhìn anh.
Ba cô gái xinh đẹp cũng sửng sốt, không ngờ anh lại phản ứng như vậy, cô nhóc non mềm như nước kia chính là tác phẩm mà các cô đắc ý nhất đấy...
"Xin hỏi Hắc tiên sinh không hài lòng ở chỗ nào?" Cô gái xinh đẹp tóc nâu hỏi.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô ấy, không nói gì.
Không khí cứ im lặng như vậy, rất là xấu hổ.
Mà Viên Cổn Cổn cúi đầu cắn môi dưới, hốc mắt đã đỏ lên, lòng tự trọng bị đả kích.
Ngay trong lúc xấu hổ này, cô gái xinh đẹp tóc vàng đi vào phòng trong, một lúc sau cầm theo một cái áo choàng màu tím ra, áo choàng rất đáng yêu, mũ và xung quanh là lông trắng, cô gái tóc vàng phủ thêm cho Viên Cổn Cổn, buộc lại thành một cái nơ con bướm trước ngực cô, Viên Cổn Cổn vươn tay sờ hai quả cầu lông trắng, rất là thích.
Cô gái xinh đẹp tóc vàng nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Viên Cổn Cổn, cười cười, xoay người nhẹ giọng hỏi Hắc Viêm Triệt "Hắc tiên sinh, như vậy được chứ?"
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn, nhàn nhạt gật đầu, kéo Viên Cổn Cổn qua, nhìn Á Tư ở phía sau rồi trực tiếp đi ra ngoài..
Á Tư lấy tờ chi phiều từ trong túi áo ra đưa cho cô gái xinh đẹp tóc vàng cười khẽ nói "Ông chủ chúng tôi rất hài lòng, kỹ thuật của ba vị rất xuất sắc, đây là các người nên có."
Cô gái tóc vàng nhận chi phiếu, khom người "Cảm ơn Hắc tiên sinh."
Á Tư cười cười, xoay người rời đi.
Chờ bọn họ đi rồi, cô gái tóc vàng nhìn chi phiếu nở nụ cười.
Cô gái tóc nâu cũng nhìn nhìn, trừng lớn mắt phượng mê người, "Chi phiếu trống, anh ta thật hào phóng."
Cô gái tóc ngắn vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ nhìn cô gái tóc vàng chỉ cười không nói, nhỏ giọng hỏi "Chị Cầm, không phải muốn mời cô gái nhỏ kia làm người mẫu của chúng ta trong cuộc thi quốc tế năm nay aso? Vì sao không mở miệng?"
Cô gái tóc vàng cười, khẽ mở môi đỏ mọng "Vì sao chị phải làm điều thừa với chuyện không thể?"
Cô gái tóc ngắn ngẩn người, không nói gì.
"Chị Cầm, Hắc tiên sinh kia thật là kỳ lạ, những người khác ước gì làm cho bạn gái bọn họ có thể lộ liền lộ nhưng hình như là anh ta rất không thích." Cô gái tóc nâu gãi đầu, hơi không hiểu.
"Mạc Mạc ngốc, một ngày nào đó em sẽ hiểu." Cô gái tóc vàng sờ đầu cô ta, xoay người đi vào phòng nhỏ thu dọn dụng cụ.
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 84: Tôi đã trở về, vương của tôi! Viên Cổn Cổn nhìn cảnh tượng trước mắt, xung quanh trần nhà trang trí đèn thủy tinh lóng lánh xa xỉ, làm cho mỗi người ở đây đều rất nổi bật lộng lẫy...Bày trí lộng lẫy xa xỉ cũng không làm mất vẻ tao nhã, người đẹp và sâm banh, tây trang lịch thiệp, người pha chế rượu chuyên nghiệp, bồi bàn lễ phép, không thể nghi ngờ đây là một buổi tiệc của giới thượng lưu..Nhưng vì sao từ lúc bọn họ đi vào đây, tất cả mọi người đều dùng loại ánh mắt này nhìn cô....Theo bản năng, Viên Cổn Cổn chui vào trong lòng Hắc Viêm Triệt, Hắc Viêm Triệt nhìn cô, ôm cô vào trong ngực.
Mọi người đều không dám tin nhìn Hắc Viêm Triệt và cô gái nhỏ vô cùng xinh đẹp ở bên cạnh anh, thật sự là không ngờ anh lại xuất hiện ở đây, còn dẫn theo một cô gái, tập đoàn Triệu thị có thể mời được anh đến tham dự, đây thật sự là ngoài dự đoán của mọi người.
"Triệt, tại sao chúng ta lại tới đây? Không phải từ trước đến giờ anh không tham gia tiệc rượu thế này sao? Tôi không thích chỗ này." Viên Cổn Cổn kéo quần áo của anh, ngẩng đầu nhìn anh..
Hắc Viêm Triệt không thèm quan tâm người khác đang nhìn chằm chằm, cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt cô, nhàn nhạt nói "Về nhà cho em ăn bánh ngọt."
Viên Cổn Cổn đỏ mặt, ngơ ngác nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng thật thà của cô, rất muốn cắn cô một cái, nhưng vẫn là nhịn xuống được.
Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô đi xuyên vào trong, nhận được lời khen tặng và chào hỏi của người trong ngành.
"Triệt, tôi muốn đi phòng vệ sinh." Viên Cổn Cổn nhẹ giọng nói nhỏ ở bên tai Hắc Viêm Triệt.
"Ừ, biết đường không?" Hắc Viêm Triệt vuốt ve tóc của cô.
"Biết, cha đã từng dẫn tôi đến đây, anh chờ tôi trở lại." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào gật gật đầu..
"Ừ, đi đi." Hắc Viêm Triệt thân thiết vỗ vỗ eo của cô.
Sau khi Viên Cổn Cổn đi không lâu, một người đàn ông tóc đen tao nhã bước tới trước mặt Hắc Viêm Triệt, bên miệng mang theo mỉm cười như có như không, nhẹ giọng nói "Tổng giám đốc Hắc, đã lâu không gặp."
Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, nhấp môi một chút rượu, "Anh còn chưa chết?"
"Anh đành lòng để tôi chết sao?" Người đàn ông kéo khóe miệng lên.
"Lăn đi chết xa một chút, đừng làm bẩn mắt của tôi." Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, bộ dáng nhàn nhạt thờ ơ.
"Chậc chậc, tổng giám đốc Hắc vẫn không thay đổi khuyết điểm biểu đạt tình cảm vụng về, nếu thật sự không cần tôi thì sao anh lại tới đây." Người đàn ông không đồng ý nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, nhàn nhạt nói "Chỉ là đến xem anh đã chết chưa, chiêm ngưỡng bộ mặt đã chết của anh."
"Tôi đã trở về, vương của tôi." Người đàn ông cười khẽ nâng ly chạm vào ly rượu của anh, ngửa đầu uống cạn.
Hắc Viêm Triệt nhìn anh, trong lúc anh ta ngửa đầu thì kéo khóe miệng lên.
Viên Cổn Cổn từ phòng vệ sinh đi ra, thật không ngờ lại thấy bóng dáng quen thuộc, vui vẻ đi tới, ai ngờ vừa tới đã nghe lời thô tục khó nghe.
"Lạc Khanh Khanh cô là đồ gái lẳng lơ, quyến rũ ong bướm khắp nơi, có phải chỉ cần là đàn ông thì cô liền thấp hèn mà dính vào hay không , đồ rác rưởi." Cô gái mặc lễ phục màu bạc, vẻ mặt phẫn nộ cổ họng the thé, giống như muốn rút gân lột da nghiền xương thành tro cô gái ở trước mắt.
Lạc Khanh Khanh mặc lễ phục màu đỏ thẩm, bộ mặt lạnh nhạt tao nhã cười cười nhẹ giọng nói "Dư Thanh Thu thật sự là cái tên rất hay, phối với cô thật sự là rất đáng tiếc, chẳng trách Giản Chi thích tới tìm tôi,.rõ ràng là cô không có soi gương, cho tới hôm nay tôi mới phát hiện khí chất của tôi lại hơn người như vậy, đây đều là dựa vào Dư tiểu thư cô đấy, vì thế tôi hướng về cô bày tỏ cảm ơn."
Nghe vậy, mặt của Dư Thanh Thu gần như là nhăn lại thành một cục, nét mặt vô cùng dữ tợn, không nói hai lời liền muốn tát cô ấy một cái, Lạc Khanh Khanh châm chọc nhìn cô ta đi tới gần mình, không ngờ đột nhiên có người từ phía sau nhảy lên che ở trước mặt mình, ngập ngừng nói "Cô... Cô đừng tới đây..."
Lạc Khanh Khanh nhìn cái ót đáng yêu của 'cứu tinh', hơi nghiêng đầu mới phát hiện thì ra là Viên Cổn Cổn đáng yêu kia...
"Cút ngay, tiện nhân." Dư Thanh Thu giận dữ tiến lên kéo tóc Viên Cổn Cổn, trút hết tức giận lên trên người cô.
"A... Đau quá, cô buông tay..." Lúc đầu Viên Cổn Cổn đã bị nét mặt dữ tợn của cô ta làm cho sợ không nhẹ rồi, lại bị cô ta kéo tóc như vậy, nước mắt nhanh chóng rớt xuống.
Lạc Khanh Khanh nhăn lông mày lại, còn chưa kịp ra tay liền thấy bóng dáng màu bạc bay ra ngoài, cùng với tiếng kêu thảm đáng sợ .
Viên Cổn Cổn khóc nhìn Hắc Viêm Triệt đã ôm mình vào trong ngực, ủy khuất meo meo "Triệt..."
Hắc Viêm Triệt vuốt nhẹ đầu của cô, mắt tím lạnh như băng nhìn cô gái bị mình đánh bay ra ngoài kia.
Lạc Khanh Khanh nhìn khuôn mặt đầy máu của Dư Thanh Thu nằm ở phía xa, run rẩy một cái, người đàn ông này thật đáng sợ.
"Triệt... Là cô ấy mắng chửi người trước, là cô ấy ra tay trước... Hu hu." Viên Cổn Cổn ủy khuất tố cáo..
"Ừ." Hắc Viêm Triệt lau nước mắt cho cô, nhàn nhạt trả lời.
Rất tình cờ, bọn họ trở thành nhân vật chính của bữa tiệc, tuy rằng từ lúc mới bắt đầu thì thân phận của Hắc Viêm Triệt cũng đã đoạt lấy nổi bật của chủ nhân bữa tiệc.
Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi, đột nhiên nhớ tới cái gì lại nhìn về phía Lạc Khanh Khanh, nhỏ giọng nói "Khanh Khanh, bạn không sao chứ?"
"Không có việc gì, nhờ có Cổn Cổn đấy." Lạc Khanh Khanh cười lắc đầu, nói lời hơi trái ý trong lòng, cô ấy biết những lời này có thể làm cho người nào đó tươi cười.
Quả nhiên, Viên Cổn Cổn lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào vui vẻ nói "Lần trước ở trường là bạn đã cứu mình, mình vẫn chưa có cơ hội trả ơn cho bạn."
Lạc Khanh Khanh tiến lên sờ sờ đầu của cô, cười dịu dàng "Bạn đã trả ơn cho mình rồi, cám ơn bạn."
Viên Cổn Cổn cười ngây ngốc đến vẻ mặt xán lạn, lắc lắc đầu.
Hắc Viêm Triệt không để ý mọi người ngạc nhiên, bế cô ở trên tay, nhàn nhạt nói "Về nhà thôi."
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 85: Em không có tư cách xen vào chuyện của người khác! "Bái bai Khanh Khanh, mình đi đây." Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn vẫy vẫy tay với Lạc Khanh Khanh, vẫn bộ dáng cười ngọt ngào.
"Bái bái." Lạc Khanh Khanh cũng cười vẫy tay, nhìn theo bọn họ rời đi, nhìn ánh mắt chăm chú xung quanh, bình tĩnh tự nhiên đi tới khu đồ ăn, mỉm cười thoải mái, lộ ra phong thái gia đình danh giá, mà cô gái có khuôn mặt đầy máu đang nằm trên đất kia, không ai dám đến hỏi thăm cô ta, sợ làm mất lòng Hắc Viêm Triệt.
Chủ nhân bữa tiệc là Triệu Vĩnh Mục đầu đầy mồ hôi lạnh ngăn Hắc Viêm Triệt lại ở cửa, vẻ mặt lấy lòng nhẹ giọng cười nói "Tổng giám đốc Hắc, chuyện hôm nay thật sự rất xin lỗi, thất lễ rồi."
Hắc Viêm Triệt nhìn ông ta không nói gì, Viên Cổn Cổn ôm cổ Hắc Viêm Triệt hơi ngượng ngùng, rõ ràng là anh đánh người nhưng chủ nhân bữa tiệc lại xin lỗi, giống như một câu cha từng nói, thế giới là không công bằng.
"Tổng giám đốc Hắc tới là vinh hạnh Triệu mỗ, nhưng lại khiến cho ngài không vui như vậy, Triệu mỗ chân thành xin lỗi, xin ngài đừng để trong lòng." Triệu Vĩnh Mục cúi đầu khom người nói.
Viên Cổn Cổn nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mắt này, một ông lão đã hơn 50 tuổi lại khúm núm như vậy còn xưng hô là ngài với một người trẻ tuổi hơn mình gần một nửa ...Thật sự là làm cho người ta rất không thoải mái, kéo kéo quần áo Hắc Viêm Triệt ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng meo meo "Triệt..."
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt nói "Tổng giám đốc Triệu, tôi sẽ không giận lây sang ai, ông không cần như vậy."
"Vâng, tổng giám đốc Hắc phân rõ phải trái, xứng đáng là truyền kỳ trong giới kinh doanh." Triệu Vĩnh Mục nhẹ nhàng thở ra bắt đầu vuốt mông ngựa.
"Triệt... Chúng ta về nhà đi." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
"Ừ." Hắc Viêm Triệt lướt qua Triệu Vĩnh Mục chắn ở phía trước, ngồi vào trong xe Á Tư đã mở cửa sẵn.
Triệu Vĩnh Mục nhìn bóng lưng bọn họ, lau mồ hôi lạnh trên trán, không thể không thừa nhận, cả người của anh phát ra khí thế làm cho người ta không thể không phục tùng anh...
Phòng sách nhà họ Hắc, Viên Cổn Cổn cúi đầu ngồi ở trên ghế, không nói gì.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt nói "Câm rồi sao?"
Viên Cổn Cổn ngẩng đầu nhỏ giọng meo meo "Là Dư tiểu thư kia nói lời tổn thương người khác, nói không lại Khanh Khanh liền muốn ra tay..."
"Cô ta nói lời tổn thương người khác? Cần em mở rộng chính nghĩa?" Hắc Viêm Triệt nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt.
"Nhưng mà Khanh Khanh đã cứu tôi mà, lần trước lúc ở trường là cô ấy cứu tôi." Viên Cổn Cổn ủy khuất nhỏ giọng nói.
"Cô ta có bản lĩnh này, em có không?" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, cố gắng kiềm chế tính khí của mình.
"Tôi..."
"Em có?"
"Không có." Viên Cổn Cổn uể oải cúi đầu, vô cùng mất mác.
"Vậy em dựa vào cái gì mà xen vào chuyện của người khác?" Giọng nói của Hắc Viêm Triệt trầm xuống.
Viên Cổn Cổn im lặng không nói gì, hốc mắt đỏ lên.
"Một người yếu kém ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được thì không có tư cách đi xen vào chuyện của người khác, cút về phòng." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.
Viên Cổn Cổn khóc đứng dậy đi ra khỏi phòng sách.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, xoay người ngồi lên ghế xoay nhàn nhạt nói "Ra đây."
Vừa dứt lời, một bóng dáng thon dài đứng ở trước mặt anh, đó là một người đàn ông tuấn tú với mái tóc đen và đôi mắt nâu, khóe miệng mang theo mỉm cười lưu manh."Vẫn còn nhạy bén như vậy, tôi còn tưởng anh đắm chìm trong biển cả tình yêu rồi, cả người đều sẽ thoái hóa"
Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, hừ lạnh một tiếng.
"Đối xử với cô gái mình nhận định như vậy có phải hơi quá đáng hay không? Cô ấy làm như vậy thì chứng mình cô ấy có tấm lòng tốt, anh cần gì phải khắc nghiệt như vậy, nhìn xem người ta đã khóc đến mặt đầy nước rồi, rất đáng thương đấy." Người đàn ông nhàn nhã vừa đi vừa nói chuyện, mở cửa tủ lạnh ra, lấy một chai iskilde.
"Một người không có khả năng bảo vệ mình nên học cách tránh rắc rối." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
"Cô ấy có anh thì cần gì khả năng bảo vệ bản thân, làm điều thừa." Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, chân thon dài bắt chéo lại một chỗ.
"Anh tới là để thảo luận tôi cần phải làm gì để dạy dỗ người phụ nữ của tôi sao?" Hắc Viêm Triệt đứng dậy ngồi xuống đối diện với anh ta.
"Tôi không có nhàm chán như vậy, tôi đến đây để dựa dẫm anh." Người đàn ông trừng mắt nhìn anh, biểu cảm rất mờ ám.
Hắc Viêm Triệt nhíu mày, lạnh giọng nói "Còn dùng vẻ mặt này liền cút ra ngoài cho tôi."
"Chán ghét, bộ dáng cứng ngắc như người chết, một chút tế bào hài hước cũng không có." Người đàn ông hắng cổ họng học dáng vẻ làm nũng của phụ nữ, chính là hình thức tiểu thư khách sạn.
Hắc Viêm Triệt đứng dậy đi ra cửa không quan tâm đến anh ta.
"Người chết, người ta ở phòng hả." Người đàn ông chơi đùa không biết mệt, lại chỉ lấy nhận được 'rầm' một tiếng vung cửa, nhìn cánh cửa lớn khép chặt, kéo khóe miệng lên.
Viên Cổn Cổn vừa khóc vừa tắm rửa tẩy trang, sau khi làm sạch sẽ mặc áo ngủ xong lại khóa mình ở trong phòng tắm, đau lòng khóc , cô biết mình vô dụng, ngay cả khả năng bảo vệ bản thân cũng không có, nhưng cũng bởi vì bản thân vô dụng liền không thể quan tâm người khác sao? Huống chi người kia đã từng cứu cô, cho dù anh nói đều là sự thật, vậy cũng không cần nói trực tiếp như vậy, còn hung dữ như vậy nửa... Giống cô là người dư thừa ở thế giới này vậy, đứng ở bên cạnh người mạnh mẽ như anh, là mỏng manh buồn cười như vậy...
"Viên Cổn Cổn, ra đây." Giọng nói lạnh như băng của Hắc Viêm Triệt truyền vào, Viên Cổn Cổn vội vàng lau nước mắt đứng dậy mở cửa.
Hắc Viêm Triệt xem nhìn mắt và mũi của cơm nắm trước mắt đều ửng hồng, nhàn nhạt nói "Muốn ở trong đó cắt mạch tự sát?"
Viên Cổn Cổn sửng sốt, lắc lắc đầu.
"Vậy em khóa cửa làm gì?"
"Thật xin lỗi..." Viên Cổn Cổn cúi đầu nhỏ giọng nói qua, giọng nói khàn khàn sau khi khóc.
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 86: Thật xin lỗi ! "Khóc cái gì mà khóc? Tôi ngược đãi em?" Hắc Viêm Triệt nhíu mày, giọng điệu lạnh như băng.
"Thật xin lỗi..." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, lặp lại lời nói vừa nảy.
Hắc Viêm Triệt buồn bực kéo cô vào trong ngực, kìm chặt cằm nâng mặt cô lên nhàn nhạt nói "Cảm thấy ủy khuất? Tôi nói sai cho em rồi hả?".
Viên Cổn Cổn nhắm mắt lại, không nói gì, nước mắt nhỏ giọt ở trên tay anh.
Hắc Viêm Triệt buông cằm cô ra, lạnh giọng nói "Tôi hỏi em có phải cảm thấy ủy khuất hay không, trả lời tôi."
Viên Cổn Cổn tránh thoát ôm ấp của anh, lui ra vài bước, "Anh nói không sai, tôi chính là kẻ yếu thì sao, tôi không bảo vệ được bản thân mình nhưng từ trước tới bây giờ tôi cũng chưa từng muốn thiếu gia đến bảo vệ tôi, tôi chính là thích xen vào chuyện của người khác, tôi chính là không biết tự lượng sức mình, nếu thiếu gia trách tôi làm cho anh mất mặt thì tôi đây xin lỗi anh, nếu có lần sau thì thiếu gia cao quý cũng không cần phải quản tôi, mặc kệ kết quả thế nào đều là tôi tự tìm."
Nghe vậy, con ngươi màu tím nhạt của Hắc Viêm Triệt biến thành màu tím đậm, tức giận trong mắt làm cho người ta không rét mà run..
Viên Cổn Cổn bị vẻ mặt của anh dọa sợ, không tự chủ được mà lui về phía sau.
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng kéo khóe miệng, tao nhã vỗ tay, lạnh nhạt nói "Chúc mừng em Viên Cổn Cổn, lá gan của em trở nên lớn, tốt, nói rất tốt, tôi 'tán thưởng' em."
Vẻ mặt Viên Cổn Cổn như đưa đám bắt đầu hối hận, sao cô có thể nói ra mấy câu này....Quả thực là không biết suy xét, dù nói thế nào thì cũng là anh bảo vệ cô...
"Em lui cái gì? Sợ tôi sao?" Hắc Viêm Triệt bước từng bước ép tới gần cô, khóe môi nhếch lên, nhưng lại làm cho lông tơ của Viên Cổn Cổn đều dựng đứng...
"Thiếu gia..." Viên Cổn Cổn ngập ngừng tiếp tục lui về phía sau, cho đến khi lưng đụng vào vách tường lạnh như băng, không đường lui nửa.
"Em nói xem tôi nên làm thế nào để 'thưởng cho' em?" Hắc Viêm Triệt vây cô ở giữa thân thể mình và vách tường, mang theo cười khẽ nhưng giọng điệu lại lạnh như băng.
Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, không dám nói lời nào.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, mỗi một tế bào trong cơn giận dữ trong lòng đều kêu gào muốn trào ra, nhưng lại không đành lòng....Không đợi anh nói chuyện, . Viên Cổn Cổn liền khóc rống lên, vừa khóc vừa gào, "Tôi biết mình vô dụng không xứng đứng ở bên cạnh anh, tôi cũng biết mình không biết tự lượng sức mình, ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được đã muốn đi bảo vệ người khác, tôi biết là tôi không tốt, nhưng mà tôi cũng không muốn như vậy, chờ lúc tôi phản ứng kịp thì đã đứng ở trước mặt Khanh Khanh rồi, thiếu gia nói đều đúng, tôi không có tư cách, là tôi không tốt, là tôi không đúng, thật xin lỗi..."
Hắc Viêm Triệt nhìn cô ngồi xổm dưới đất, vừa khóc vừa gào, giống như bị ủy khuất rất lớn, toàn bộ thế giới đều khi dễ phụ bạc cô, rất kỳ quái, giận dữ ở trong lòng cứ như vậy mà bị đè ép xuống, nhìn cô giống một đứa trẻ oa oa khóc lớn, miệng vừa đóng lại mở ra nói chuyện, không biết vì sao, anh lại cảm thấy...Rất đáng yêu...
"Hu hu... Thật xin lỗi mà..." Viên Cổn Cổn ôm chặt lấy đùi của anh, thật sự hối lỗi.
Hắc Viêm Triệt kéo cô đứng lên lau vết nước đọng trên mặt cô, lạnh nhạt nói "Muốn tôi quản hay không?"
"Muốn..." Viên Cổn Cổn khóc gật gật đầu, kiễng chân lên ôm cổ của anh, vùi mặt vào trong lòng anh.
Hắc Viêm Triệt ôm cô ngồi ở trên giường, kéo cái cơm nắm đang không ngừng chui vào trong lòng anh ra, nhìn cô nước mắt ràn rụa, nhíu mày "Ầm ĩ muốn chết."
Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi, điềm đạm đáng yêu nhìn anh.
"Xấu." Hắc Viêm Triệt lau nước mắt của cô, nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn chép chép miệng, không nói gì..
Hắc Viêm Triệt dùng sức véo một cái ở trên mông của cô, lạnh giọng nói "Em là cô gái vừa ngu xuẩn vừa chậm chạp lại muốn đứng ở đó để người ta đánh, cho dù muốn xen vào chuyện của người khác cũng phải tìm chỗ dựa vững chắc trước, hiểu hay không?"
Viên Cổn Cổn kêu khẽ một tiếng, che cái mông của mình lại, đỏ mặt nhìn anh, "Luc đầu tôi muốn tìm người, nhưng thấy cô ta hung dữ muốn đánh Khanh Khanh như vậy, quýnh lên liền quên, hơn nữa tôi không quen biết ai ở đó, tôi cũng không biết nên tìm ai..."
Hắc Viêm Triệt nhíu mày hung hăng véo cô một cái, không vui nói "Em không biết tôi? Không tìm tôi?"
"Tôi sợ anh không để ý tôi mà, tôi biết anh không thích quản chuyện của người khác." Viên Cổn Cổn bắt lấy tay anh, nhỏ giọng meo meo.
"Tôi không để ý em thì em không cầu xin tôi?" Hắc Viêm Triệt nắm giữ ngược lại tay cô kéo đến bên miệng cắn một cái.
"Tôi cầu xin anh thì anh sẽ để ý tôi sao?" Viên Cổn Cổn chớp đôi mắt to trắng đen rõ ràng, biểu cảm rất thật thà.
"Xem tâm trạng." Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, đột nhiên có cảm giác miệng khô lưỡi hanh.
"Vậy không phải tôi cầu xin vô ích sao...Ở cùng với anh lâu như vậy rồi, chưa thấy ngày nào mà anh có tâm trạng tốt..." Viên Cổn Cổn rủ bả vai xuống, nhỏ giọng nói thầm.
"Cái gì?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.
"Không... Không có gì.".
Hắc Viêm Triệt kề sát mặt cô, môi của hai người chỉ cách mấy cm, Viên Cổn Cổn nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng lớn trước mắt, không tự chủ được ngừng thở, anh đẹp quá...
Hắc Viêm Triệt nhìn hai gò má ửng hồng của cô, đột nhiên muốn trêu đùa cô, "Tiểu Bàn, mặt của em đỏ rồi."
Viên Cổn Cổn vươn tay sờ sờ mặt, ấp úng nói "Tôi... Tôi không có nghĩ chuyện kỳ quái gì... Thật sự..."
"Chuyện kỳ quái gì?" Hắc Viêm Triệt lại kề sát thêm một chút, môi của hai người đã chạm vào một chỗ.
Viên Cổn Cổn không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, một tiếng ừng ực chọc cho Hắc Viêm Triệt cười.
Hắc Viêm Triệt vỗ nhẹ lưng của cô, đánh chiếm môi của cô.
Viên Cổn Cổn rên nhẹ, mềm mại giống như như thường ngày, quấn quýt môi miệng với anh.
Sau khi kết thúc, Hắc Viêm Triệt nhìn ánh mắt mơ màng, hơi thở không ổn định của cơm nắm, không nhịn được cắn nhẹ một cái ở trên mặt cô, nhàn nhạt nói "Bây giờ tâm trạng của tôi không tệ."
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 87: Gọi anh là anh Tu! Viên Cổn Cổn sờ sờ mặt mình, nhỏ giọng meo meo, "Thiếu gia, thật xin lỗi, anh bảo vệ tôi mà tôi còn cáu kỉnh với anh, tôi biết là tôi không đúng, làm anh mất mặt, nhưng nếu xảy ra một lần nửa tôi cũng sẽ làm như vậy, tuy rất không biết lượng sức mình nhưng mà Khanh Khanh là bạn của tôi, hơn nửa đã từng cứu tôi, tôi nhất định sẽ không thờ ơ đứng nhìn, mẹ tôi từng nói, làm người phải biết báo ơn, cho nên tôi muốn nói... Tôi không có làm sai."
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.
"Anh tức giận sao?" Viên Cổn Cổn mấp máy miệng, hơi lo lắng.
"Lần sau phải tới tìm tôi trước, nếu không đánh gãy chân của em." Hắc Viêm Triệt quay mặt, nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, không nói gì.
"Có nghe thấy không!" Đột nhiên Hắc Viêm Triệt quay đầu lại hét lớn một tiếng.
Viên Cổn Cổn giật nảy mình, vội vàng gật đầu.
Hắc Viêm Triệt trực tiếp ném cô từ trên đùi xuống giường, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Viên Cổn Cổn nhìn bóng lưng của anh, gãi gãi đầu suy nghĩ, ý của anh là...Sau này anh sẽ luôn luôn bảo vệ cô sao? Giống như hôm nay, nghĩ đến đây thì người nào đó liền lộ ra nụ cười ngây ngô khờ khạo, không biết vì sao, nghĩ đến hai chữ luôn luôn này liền cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc....Luôn luôn đấy, luôn luôn ở cùng nhau...
9 giờ là lúc dùng bữa sáng, Viên Cổn Cổn vui vẻ nắm tay Hắc Viêm Triệt đi tới nhà ăn, cười ngọt ngào chào hỏi với mọi người, "Chào buổi sáng anh Á, anh Nhã, vú Bạch và các chị."
"Chào buổi sáng" Mọi người cùng lên tiếng chào, dường như bị cuốn hút bởi nụ cười ngọt ngào của cô, bên miệng mỗi người đều mang theo ý cười ấm áp.
"Thật thiên vị, sao em không chào buổi sáng với anh?" Một giọng nói lười nhác truyền đến, Viên Cổn Cổn quay đầu lại nhìn theo bản năng, chiếu vào mắt cô chính là một người đàn ông xinh đẹp mặc quần dài trần trụi phía trên, chỉ thấy anh ta dùng vẻ cực kỳ hấp dẫn và tư thế duỗi thắt lưng, sau đó cười khẽ nhìn lại Viên Cổn Cổn đang nhìn anh ta.
"Anh... Anh... Không mặc..." Viên Cổn Cổn trừng lớn mắt, chui thẳng vào trong lòng Hắc Viêm Triệt, lắp bắp không biết đang nói cái gì.
"Ha ha, tuy rằng dáng người của anh rất tốt, nhưng em cũng không cần phản ứng lớn như vậy, anh sẽ kiêu ngạo." Người đàn ông cười ngồi xuống, cầm lấy ly nước ở trên bàn uống một ngụm, con ngươi màu nâu lại không rời khỏi người Viên Cổn Cổn.
"..." Viên Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn Hắc Viêm Triệt, không biết nên nói cái gì.
Hắc Viêm Triệt ôm cô ngồi xuống, cũng thử độ ấm của sữa rồi sau đó nhét vào trong tay cô như thường ngày.
Viên Cổn Cổn nhận lấy ly sữa, vừa uống vừa liếc trộm người đàn ông xa lạ vẫn luôn nhìn cô..
"Nhóc con, anh tên là Tề Tu, là bạn của thiếu gia nhà em, em có thể gọi anh là anh Tu, kêu một tiếng nghe thử." Người đàn ông cười khẽ nói.
"Anh Tu." Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng gọi, ngoan ngoãn giống như thường ngày.
"Thật ngoan, nếu thiếu gia của em không cần em nữa thì em liền theo anh đi, anh Tu nhất định sẽ thương em." Tề Tu nhìn đôi mắt tím lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt, không chút để ý tới sự tức giận của chúng nó, vươn tay sờ sờ đầu Viên Cổn Cổn.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Hắc Viêm Triệt, vẻ mặt khổ sở giống như bị người ta vứt bỏ.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, vỗ vỗ cái mông của cô nhàn nhạt nói "Anh ta vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần."
Lời này vừa nói ra, Tề Tu đang uống nước liền phun ra, dọa Viên Cổn Cổn nhảy dựng lên. Tề Tu ho khan hai tiếng, giận quá hóa cười nhìn Viên Cổn Cổn, "Rất ngoài ý muốn, Hắc thiếu gia cũng sẽ nói như vậy, nhóc con, nhờ có em dạy dỗ tốt."
Viên Cổn Cổn nhìn anh ta, bị rơi vào trạng thái mờ mịt.
"Ăn cơm." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn Tề Tu, nhét đũa vào trên tay Viên Cổn Cổn.
"À." Viên Cổn Cổn ngây ngốc gật gật đầu, bắt đầu ăn.
Tề Tu vừa cười vừa ăn liền ăn no rất nhanh, tiện tay cầm lấy cuốn tạp chí bên cạnh lật đi lật lại, quả nhiên thấy tin tức về Hắc Viêm Triệt chiếm hết hai trang, trên tiêu đề lớn viết 'Lộ diện tình yêu của truyền kỳ giới kinh doanh, tiểu thư Dư thị gặp họa đổ máu', hơn một nửa lời văn bên trong là khen ngợi Viên Cổn Cổn, suy đoán ngày cưới của cô và Hắc Viêm Triệt, còn một nửa kia là nội dung Dư thị gặp xui xẻo gặp phải Hắc Viêm Triệt, mà mấy bức ảnh đăng lên, . một tấm là Hắc Viêm Triệt nghiêng đầu hôn nhẹ vào mặt Viên Cổn Cổn, một tấm là Hắc Viêm Triệt đánh bay Dư Thanh Thu sau đó ôm Viên Cổn Cổn, còn có một tấm là Hắc Viêm Triệt ôm lấy Viên Cổn Cổn rời đi, mấy tấm hình đó, trong mắt Hắc Viêm Triệt đều là chiếm giữ và cưng chiều, chỉ cần có mắt thì mọi người đều cảm nhận được, quay đầu nhìn hai nhân vật chính đang dùng bữa sáng, phất phất cuốn tạp chí trong tay cười nói "Nhóc con, em thành tiên nữ chỉ có trên trời không có dưới đất rồi."
Viên Cổn Cổn liếm liếm dầu dính trên miệng, không hiểu nhìn anh ta.
"Viên Cổn Cổn, tiểu thư Viên thị là một cô gái xinh đẹp trong sáng, đôi mắt hút hồn người, đôi môi mơ màng làm người ta sa đọa, cô xinh đẹp giống như hoa sen hé mở trên mặt nước, càng nhìn càng đẹp, như bướm trắng lung lay đôi cánh, trắng sạch không bụi, như rượu hoa đào, như bông hoa chiếu xuống nước, như mây nhẹ tràn ra, thơm mát khiến người ta say mê .. Đây là do ai viết, từ ngữ rất phong phú." Tề Tu đọc một đoạn từ trong cuốn tạp chí ra, cuối cùng không khỏi cảm thán một câu.
Viên Cổn Cổn ngây người một lúc, nhỏ giọng hỏi "Là đang nói em sao?"
"Đúng vậy." Tề Tu trịnh trọng gật đầu, đưa cuốn tạp chí cho cô.
Viên Cổn Cổn nhận lấy cuốn tạp chí, đầu tiên là liếc nhìn mấy tấm hình sau đó ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Hắc Viêm Triệt, sau khi xác định anh không có tức giận mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu xem chữ viết bên trong, một lúc sau, chỉ thấy người nào đó ngơ ngác gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói "Viên Cổn Cổn được viết ở trong này không giống em chút nào..."
"Em đáng yêu hơn 'cô ấy', cũng chân thật hơn." Tề Tu cười lấy cuốn tạp chí lại, đứng dậy đi về phòng.
|