Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
|
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 117: Tân hôn vui vẻ, anh yêu em! Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, khuôn mặt đỏ rực.
Hắc Viêm Triệt vươn tay lau nước mắt cô, hôn lên mặt co, "Vậy một lần nửa."
Viên Cổn Cổn ngẩn người, lập tức lắc đầu đẩy anh ra.
"Ngoan, nghe lời." Hắc Viêm Triệt từ trên người cô lật xuống, để thân thể cô nghiêng một chút, ôm cô từ phía sau lưng, động người một cái lại tiến vào vươn hoa ướt át ấm áp..
"Hu hu..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nức nở, nắm chặt tay anh.
Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng, bắt đầu một trận 'xâm lược' khác ...
Buổi chiều ngày hôm sau, toàn thân Viên Cổn Cổn đau nhức tỉnh lại ở trong lòng Hắc Viêm Triệt, lắc lắc cái đầu hơi nặng nề, phát ra tiếng than rất nhỏ.
Hắc Viêm Triệt mở mắt tím, nhìn bộ dáng cô vừa tỉnh dậy, tâm trạng rất tốt.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn khuôn ngực gợi cảm trần trụi trước mắt, ngẩn người, lập tức cúi đầu nhìn nhìn mình, mở to hai mắt nhìn, "Đây... Đây...Đây..."
Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng căng thẳng đến đỏ mặt cà lăm của cô, nhàn nhạt nói, "Cái này, tên khoa học là dấu hôn."
Viên Cổn Cổn nhìn anh, vươn tay ôm lấy bộ ngực trần trụi của mình, "Anh... Anh... Anh...Em...Em...Em..."
"Làm tình." Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng nói ra hai chữ.
Mặt của Viên Cổn Cổn đỏ như cà chua, không biết nên nói cái gì.
Hắc Viêm Triệt xốc chăn đứng dậy, không để ý bản thân trần trụi, cầm lấy áo ngủ bên cạnh mặc vào rồi đi vào phòng tắm.
Viên Cổn Cổn nhìn bóng lưng của anh, lấy chăn trùm lấy mặt mình, không nhớ chút gì sau đêm tân hôn, có lẽ trên thế giới này cũng chỉ có cô thôi... Hu hu...
Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt từ phòng tắm đi ra, xốc chăn lên bế cô vào phòng tắm, bỏ vào bồn tắm.
"Không..." Viên Cổn Cổn vội vàng bắt lấy tay anh, cô vẫn có cảm giác sợ hãi đối với nước.
Hắc Viêm Triệt cởi quần áo ra bước vào bồn tắm, bế cô đặt lên người.
Viên Cổn Cổn đỏ mặt ôm cổ của anh.
"Muốn đi đâu chơi?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.
"Hả?" Viên Cổn Cổn không hiểu nhìn anh.
"Tuần trăng mật." Hắc Viêm Triệt cầm lấy tinh dầu ở bên cạnh nhỏ vài giọt lên trên tay, xoa xoa lưng của cô.
"Nước Pháp." Viên Cổn Cổn nói mà không cần suy nghĩ.
Hắc Viêm Triệt híp mắt tím lại, không nói gì.
Viên Cổn Cổn bẹt bẹt miệng, "Anh quyết định là được rồi, dù sao đi đâu cũng được, có anh đi cùng em là được."
Hắc Viêm Triệt dùng sức vừa phải xoa xoa sống lưng của cô, nhìn nhìn cô, nhàn nhạt nói, "Vậy không đi."
"Dạ." Viên Cổn Cổn gật gật đầu, không có ý kiến.
45 phút sau, Hắc Viêm Triệt dùng khăn lông gói Viên Cổn Cổn lại ôm ra phòng tắm, ném cô ở trên giường, "Sấy tóc."
Viên Cổn Cổn nhìn bóng dáng của anh đi ra cửa, nhỏ giọng hỏi "Anh đi đâu?"
"Lầu dưới."
"Dạ." Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng đáp, anh không vui sao ? Là vì vừa rồi cô nói muốn đi nước Pháp sao?
Nửa tiếng sau, quản gia Bạch đẩy một toa xe thức ăn đến.
"Vú Bạch, chào buổi sáng." Viên Cổn Cổn cười chào hỏi bà.
"Bây giờ là buổi chiều, không còn sáng nửa." Quản gia Bạch sờ sờ đầu cô, nhẹ giọng nói.
Viên Cổn Cổn ngượng ngùng đỏ mặt, không nói gì.
"Mau ăn đi, nhất định là đói bụng rồi." Quản gia Bạch đẩy toa xe thức ăn đến bên cạnh cô, cười dọn dẹp thức ăn thừa tối qua.
"Triệt đâu?" Viên Cổn Cổn cầm lấy ly sữa uống một ngụm nhẹ giọng hỏi.
"Thiếu gia ở phòng sách, đợi lát sẽ đến."
"Dạ." Viên Cổn Cổn gật gật đầu, bắt đầu ăn.
Quản gia Bạch dọn dẹp xong, nhìn tướng ăn đáng yêu của cô, lấy bưu phẩm ở tấng dưới xe thức ăn đi đến bên cạnh cô đưa cho cô, "Cổn Cổn, đây là của con."
"Của con?" Viên Cổn Cổn tiếp nhận, nhìn nhìn.
"Ừ, con từ từ ăn, vú đi ra ngoài." Quản gia Bạch cười cười, xoay người cầm lấy trên bát đũa đã thu dọn đi ra ngoài.
Viên Cổn Cổn nhìn bưu phẩm, mới phát hiện là từ nước Pháp gửi tới, ngẩn người, mở ra, đập vào mắt chính là hộp chocolate mà cô thích nhất và một cái di động mới, cầm điện thoại ra ấn phím mở máy, một tiếng nhạc vang lên, là một tin nhắn, mở ra, một hàng chữ rõ ràng xuất hiện trước mắt cô, .(Cổn Cổn, tân hôn vui vẻ, anh yêu em. )
Tim, xoắn chặt đay đớn, nước mắt, không hề báo động trước mà chảy xuống, nhắm chặt mắt, để điện thoại ôm ngực, anh Duệ...
Lúc Hắc Viêm Triệt trở lại phòng, Viên Cổn Cổn ngồi dựa vào đầu giường ôm chân của mình, lẳng lặng nhìn di động trên giường, thấy anh vào, vội vàng cầm điện thoại lên, "Triệt... Đây..."
"Cơm nước xong rồi hả ?" Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô, nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, lắc lắc đầu.
Hắc Viêm Triệt cười lạnh, "Vậy còn đứng lỳ ở đây, chờ anh hầu hạ em?"
Viên Cổn Cổn nhìn vẻ mặt không vui của anh, nuốt nuốt nước miếng xuống ngồi vào trên ghế dựa, bắt đầu ăn.
Hắc Viêm Triệt giật lấy di động cô cầm chặt, khiến cho cô hoảng sợ, "A..."
"Kêu la cái gì." Hắc Viêm Triệt nhíu mày, để điện thoại ở trên bàn.
Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng thở ra, dè dặt cẩn thận nhìn anh.
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 118: Em dám uống loại thuốc này?! “Còn không ăn?” Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô một cái.
Viên Cổn Cổn vội vàng kẹp một viên thịt nhét vào trong miệng.
Hắc Viêm Triệt ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy chén đũa khác cũng bắt đầu ăn.
Thỉnh thoảng Viên Cổn Cổn liếc trộm anh, đề phòng anh ném di động.
“đi Indonesia.” Đột nhiên Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
“Hả?” Viên Cổn Cổn phản ứng không kịp.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì, nhưng rất rõ ràng là tâm tình của anh vào lúc này không được tốt lắm.
Viên Cổn Cổn gãi gãi đầu, một lúc sau mới phản ứng kịp, “Anh đang nói chuyến du lịch tuần trăng mật sao?”
“Em nói đi?”
“không phải anh đã nói không đi sao?” Viên Cổn Cổn không hiểu hỏi.
Hắc Viêm Triệt nhếch đôi mày thâm thúy lên, lạnh lùng nhìn cô.
Viên Cổn Cổn lập tức cúi đầu ăn điên cuồng, không nói chuyện nửa.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, phát tiết cảm xúc khó chịu của mình, mắt tím nhìn nhìn di động trên bàn, kẹp đồ ăn lên đưa vào trong miệng, quay đầu xem như không phát hiện, đối với cô tốt như vậy thì có ích lợi gì, cô không hiểu một chút nào, anh đúng là ăn no rửng mỡ…
Viên Cổn Cổn len lén nhìn mặt anh một chút, lộ ra nụ cười ngọt ngào, tuy bình thường cũng cùng ăn cơm, cùng ngủ như thế, nhưng hôm nay đặc biệt không giống vậy… Bây giờ, cô là vợ của anh, anh là chồng của cô…
***********************************
Thời gian thoi đưa, ngày tháng thấm thoát, trong nháy mắt, đã qua 3 năm, 3 năm có thể thay đổi rất nhiều người, rất nhiều việc, nhưng tình huống như Viên Cổn Cổn và Hắc Viêm Triệt thì ngoại lệ…
Sau giữa trưa yên tĩnh, ánh mặt trời dịu dàng chiếu trên mặt đất, gió nhẹ nhàng bay bay, vốn là không khí ấm áp động lòng người, nhưng lúc này bên trong nhà họ Hắc lại bao phủ một vùng ‘biển lửa’
“Viên! Cổn! Cổn!” một tiếng rống dữ phát ra từ miệng Hắc Viêm Triệt, làm chấn động đến mấy con chim nhỏ trên cây.
Viên Cổn Cổn ngồi trên sô pha trong phòng khách lớn uống trà hoa liền giật mình phun nước.
Ngồi ở đối diện cô là Hắc Viêm Tước nhanh nhẹn né tránh trà hoa bắn tung về phía ông, nhìn nhìn con trai hóa thành rồng phun lửa từ trên lầu đi xuống.
“Sao… Sao vậy…” Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo, đi thẳng vào trong lòng Viên Tịnh Lưu.
“Triệt nhi, sao con rống Cổn Cổn dữ như vậy, dọa con bé đấy.” Khấu Lê Lạc trách cứ nói.
Hắc Viêm Triệt ném lọ thuốc trên tay lên bàn, không để ý đến Khấu Lê Lạc, mắt tím hung tợn nhìn Viên Cổn Cổn, “Em dám uống loại thuốc này.”
Mọi người dời ánh mắt đến lọ thuốc, nhìn nhìn, đều nhíu mày.
“Em…Em…” Viên Cổn Cổn chui sâu vào lòng Viên Tịnh Lưu hơn, sau khi kết hôn cô mới hiểu được, chồng của mình có hai nhân cách, một là lạnh lùng khát máu, một là nóng nảy hung ác, hai tính cách này đều sẽ xuất hiện bất chợt, mà bây giờ, rất rõ ràng, anh là một người nóng nảy hung ác… một người rất bạo lực…
“Em tới đây!” Hắc Viêm Triệt rống to
“Cha…” Viên Cổn Cổn cầu cứu gọi Viên Tịnh Lưu.
Viên Tịnh Lưu kéo cô từ trong ngực mình ra, không nhìn đến cầu cứu của cô.
“Mẹ…” Viên Cổn Cổn nhìn Bàng Đô Đô, phát ra tiếng kêu như con thú nhỏ.
“Cổn Cổn…” Bàng Đô Đô nhìn nhìn cô, lại nhìn Viên Tịnh Lưu, lại nhìn Hắc Viêm Triệt, cuối cùng nhìn Khấu Lê Lạc.
Hắc Viêm Triệt kéo cô qua, “Kêu ai cũng vô dụng!”
“Hu hu… Mẹ Lê…” Viên Cổn Cổn sốt ruột nhìn Khấu Lê Lạc, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở.
“Khụ khụ, Đây… Cổn Cổn, có phải là có người kêu con uống loại thuốc này không?” Khấu Lê Lạc ho nhẹ hai tiếng, trừng mắt nhìn cô ra hiệu.
“không phải, nhưng…”
“Em chết chắc rồi.” Hắc Viêm Triệt ôm cô vác trên vai, đi vào trong phòng.
“Em không muốn… Mẹ, cha, mẹ Lê, hu hu… Cha Tước…” Viên Cổn Cổn giãy giụa, khóc thét lên.
“Cổn Cổn…” Khấu Lê Lạc và Bàng Đô Đô không đành lòng muốn tiến lên cứu người, kết quả còn chưa đứng lên đã bị chồng của mình ôm vào trong ngực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị khiêng đi.
“Anh làm gì, anh xem bộ dáng của Triệt nhi đi, nhất định sẽ ra tay.” Khấu Lê Lạc không vui đẩy Hắc Viêm Tước.
“Em ngăn cản được?” Hắc Viêm Tước hỏi.
Khấu Lê Lạc ngẩn người, “Em không thể nhưng anh có thể mà.”
“Anh không ngăn cản.” Hắc Viêm Tước cầm lấy lọ trên bàn nhàn nhạt nói.
“Anh giúp kẻ xấu làm điều ác!” Khấu Lê Lạc tức giận hô.
“Thông gia cũng chưa ý kiến em gấp cái gì?” Con ngươi màu xám bạc của Hắc Viêm Tước nhìn gương mặt bình tĩnh của Viên Tịnh Lưu ngồi đối diện, lười nhác nói.
Viên Tịnh Lưu nhìn Khấu Lê Lạc, nhàn nhạt phun ra sáu chữ, “Đánh để ghi nhớ cho kỹ.”
Khấu Lê Lạc không nói gì nhìn bọn họ, không biết nên nói cái gì.
“Tịnh Lưu…” Bàng Đô Đô há mồm muốn nói lại bị Viên Tịnh Lưu ngắt lời.
“Nhớ kỹ, nếu em dám uống loại thuốc như vậy, kết cục cũng giống con gái em.” Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói.
Bàng Đô Đô nhìn ông, lại nhìn Khấu Lê Lạc, hai người không hẹn mà cùng thở dài, nhìn lên trên lầu.
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 119: Rồng phun lửa bạo lực! "A... Thả em xuống... Mẹ cứu mạng..." Viên Cổn Cổn lớn tiếng hô, cho đến lúc 'rầm' một tiếng cửa đóng lại, liền ngăn cách tiếng cầu cứu của cô ở trong cửa.
Hắc Viêm Triệt ném cô lên trên giường, gào thét lớn, "nói, ai mua thuốc cho em?"
Viên Cổn Cổn xoa xoa thân thể bị ném đau, đáng thương tội nghiệp nhìn
anh, “Tự mua.”
“Mua lúc nào?”
“Chính… Chính là lén mua lúc đi dạo phố với mẹ.” Viên Cổn Cổn rụt rụt cổ, nhỏ giọng trả lời.
“Tốt lắm, chúc mừng em lại làm anh tức giận rồi.” Hắc Viêm Triệt bẽ ngón tay kêu tách tách, đi tới gần cô.
“A… Anh đừng tới đây…” Viên Cổn Cổn liền hoảng sợ, vội vàng muốn xuống giường chạy trốn, còn chưa kịp động đã bị anh bế dậy, đè nằm sấp ở trên chân.
Hắc Viêm Triệt lưu loát xốc váy lên kéo đồ lót của cô xuống, cái mông trắng mịn của người nào đó liền không che giấu mà xuất hiện ở trước mặt anh.
“A…Đừng mà… Hắc Viêm Triệt anh buông em ra…” Viên Cổn Cổn vừa thẹn vừa sốt ruột vung vẫy hai cái chân ngắn nho nhỏ không thể làm gì lên, khóc thét lên.
Hắc Viêm Triệt mở hai chân thon dài ra kẹp lấy cái chân ngắn nhỏ không yên phận của cô, bàn tay to không chút lưu tình vỗ lên cái mông tròn trắng mịn, phát ra một tiếng thanh thúy.
“A…” Viên Cổn Cổn lớn tiếng khóc hô, loại đau đớn nóng bừng này làm cho cô rất khó chịu.
Hắc Viêm Triệt ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ vỗ một cái rồi lại một cái, cái sau càng mạnh hơn cái trước để bàn tay to bạo lực ‘tiếp xúc thân mật’ với cái mông tròn của cô.
“Hu hu… Em sai rồi, em không bao giờ uống nữa… Đừng đánh em…” Viên Cổn Cổn khóc cầu xin tha thứ đến bộ dáng đẫm nước mắt cực kỳ đáng thương, đáng tiếc người nào đó không nhìn tới.
Hắc Viêm Triệt không để ý nàng, cũng không nói gì, chỉ lặp lại một động tác, đánh cho người nào đó từ tiếng hét lớn lúc đầu, càng về sau tiếng khóc càng không thành tiếng, trong quá trình đó chính là hành hạ người.
“Hu hu…” Viên Cổn Cổn lớn tiếng khóc, cam chịu không cầu xin tha thứ nữa.
không biết qua bao lâu, Hắc Viêm Triệt ngừng tay không chút thương tiếc đem đẩy cô từ trên đùi xuống.
“A…” Viên Cổn Cổn ngã trên mặt đất, cái mông chạm đất, đau đến nước mắt tuôn gió bão, chật vật lật chuyển quỳ rạp trên mặt đất, dùng váy che lấp mông tròn đã sưng bầm.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra phòng, để lại cơm nắm quỳ rạp trên mặt đất thút thít.
Viên Cổn Cổn chậm rãi đứng dậy, nằm sấp trên giường, ủy khuất khóc, cô cũng đã 21 tuổi, chính xác mà nói qua mấy tháng nửa cũng đã 22, anh còn dùng này cách trừng phạt em bé này đối với cô, không hề coi cô là vợ… Hu hu… Đau quá, người này… Nhẫn tâm như vậy…
Hắc Viêm Triệt đi đến phòng khách, cầm lấy trà hoa trên bàn uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt vẫn tức giận như trước.
“Triệt nhi… Con đưa Cổn Cổn…” Khấu Lê Lạc nuốt nuốt nước miếng, dè dặt cẩn thận nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt liếc mắt tím nhìn bà một cái, không nói gì.
Khấu Lê Lạc rụt rụt vào trong lòng Hắc Viêm Tước, không thể không thừa nhận, bà sợ con trai của mình.
Bàng Đô Đô lo lắng kéo kéo ống tay áo của Viên Tịnh Lưu, muốn ông hỏi một câu tình hình của con gái, nhưng không được ông đáp lại.
“cô ấy sẽ không xuống ăn cơm chiều, mọi người tự nhiên!” Hắc Viêm Triệt cáu kỉnh nói xong, xoay người đi tới phòng sách, để lại cho mọi người một cái bóng lưng hoàn mỹ.
“Tiểu giặc lùn, chúng ta về nhà.” Hắc Viêm Tước ôm lấy Khấu Lê Lạc đi tới cửa.
Viên Tịnh Lưu cũng dắt Bàng Đô Đô ra cửa.
“Nhưng mà…” Bàng Đô Đô và Khấu Lê Lạc cùng muốn nói gì đó, lại bị chồng của mình cùng dùng hai chữ ngắt lời, “Về nhà.”
Hai người bất đắc dĩ nhìn đối phương một chút, thở dài.
Phòng sách.
“Chủ nhân, bọn họ có hành động.” Á Tư đứng ở trước bàn làm việc, nhẹ giọng nói.
“Ừ.” Hắc Viêm Triệt nhíu mày kiếm vẻ mặt không vui nhìn tài liệu trên tay.
Á Tư thở dài, “Chủ nhân, Cổn Cổn…”
“Đừng nói cô ấy còn nhỏ, trên thế giới này không có đứa nhỏ to lớn như vậy!” Hắc Viêm Triệt ném mạnh tài liệu trong tay lên trên bàn, mắt tím lạnh lẽo nhìn Á Tư, giống như có thể phun ra lửa.
Á Tư ngẩn người, bất đắc dĩ nói, “Dạ, chủ nhân.”
“Tiếp tục giám sát, bảo vệ kẻ ngu ngốc này cho tốt.” Hắc Viêm Triệt cầm lấy tài liệu bị ném, động tác rất thô lỗ.
“Dạ.”
“đi ra ngoài đi.” Hắc Viêm Triệt cầm lấy bút máy ký tên ở phía dưới tài liệu.
“Dạ.” Á Tư nhìn quanh người Hắc Viêm Triệt như được lửa bao bọc, đi ra ngoài.
Hơn 10 giờ tối, phòng ngủ chính.
“A…nhẹ chút… Ư… Hu hu… nhẹ chút… Đau quá.”
Miệng Viên Cổn Cổn không ngừng phun ra tiếng khóc nức nở, thần kinh tê dại cũng làm cho người ta suy nghĩ vẩn vơ.
“Được được được, nhẹ chút, con đừng khóc.” Quản gia Bạch cầm hộp thuốc dè dặt cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho người nào đó.
“Hu hu… Đau chết mất vú Bạch.” Viên Cổn Cổn nằm sấp ở trên giường lớn, hai móng vuốt nhỏ gắt gao cầm lấy gối đầu, nước mắt tuôn xuống từng giọt từng giọt làm ướt đẫm áo gối tơ lụa màu đen.
“Thiếu gia cũng quá nhẫn tâm rồi, đánh con như vậy…” Quản gia Bạch nhẹ giọng thì thào, rất đau lòng.
“Hu hu… Vú mới biết thôi, đây không phải là lần đầu tiên, trước khi kết hôn nói sẽ không khi dễ con, tất cả đều là gạt người, hu hu… Đau quá…” Viên Cổn Cổn vừa khóc vừa nhỏ giọng meo meo.
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 120: Đáng đánh? Quản gia Bạch ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói "Đáng đánh, xem con còn dám uống thuốc lung tung nửa hay không? Không nghe lời."
Nghe vậy, Viên Cổn Cổn khóc càng uất ức hơn." Con đâu có không nghe lời, anh ấy không nói chính xác là không được uống thuốc giảm béo mà."
"Trước khi uống con có nói với thiếu gia chưa?" Quản gia Bạch đào một chút thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên mông nhỏ sưng lên đỏ bừng có dấu bàn tay che kín.
"Không có..." Viên Cổn Cổn ngập ngừng.
"Con thật sự không biết thiếu gia sẽ tức giận?" Quản gia Bạch nghi ngờ nhìn cô.
Dưới ánh mắt của bà Viên Cổn Cổn ấp úng chột dạ, một lúc sau, "Nhưng mà... Nhưng mà anh ấy cũng chưa từng nói không cho uống mà."
Quản gia Bạch dùng sức chọc chọc chỗ đau của cô, khiến cho người nào đó kêu đau.
"A... Vú Bạch..."
"Với chút chỉ số IQ của con mà dám giở trò bí mật trước mặt thiếu gia sao, vú cảnh cáo con, không muốn bị đánh nửa thì tuyệt đối không được nói ra những lời vừa nảy, bằng không con chết chắc." Quản gia Bạch vuốt nhẹ cái mông của cô, bôi đều thuốc mỡ.
"Vốn là anh ấy không nói chính xác không được uống..."
"Còn nói!" Quản gia Bạch không vui trầm giọng
Viên Cổn Cổn bẹt bẹt miệng, lau nước mắt.
Đúng lúc này, cửa mở ra, không cần nghĩ cũng biết người đến là ai.
"A..." Viên Cổn Cổn kêu nhỏ một tiếng luống cuống tay chân kéo váy ngủ xuống, chịu đựng đau đớn tuột xuống giường, dựa vào cạnh tường.
Quản gia Bạch cất thuốc mỡ, cung kính khom người, "Thiếu gia."
"Ừ." Hắc Viêm Triệt cau mày, xem ra thời gian cũng không làm cho tâm trạng của anh chuyển tốt..
"Tôi đi ra ngoài." Quản gia Bạch thức thời đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang lên, Viên Cổn Cổn khẩn trương nhìn anh, không nói gì.
Hắc Viêm Triệt bước chân thon dài ra, đi tới gần cô.
"A...Anh đừng tới đây." Viên Cổn Cổn dùng hai tay ôm cái mông, tư thế cực kỳ buồn cười chạy dọc theo góc tường.
"Tới đây!" Tâm trạng của Hắc Viêm Triệt vốn không sáng sủa gì liền trở nên dày đặc mây đen hơn.
Viên Cổn Cổn bị tiếng hét của anh làm hoảng sợ, nơm nớp lo sợ ngẩn người tại chỗ.
"Còn không qua đây phải không?" Lại là một tiếng rống dữ.
Viên Cổn Cổn dùng vẻ mặt cầu xin, lấy tốc độ rùa đi tới.
Hắc Viêm Triệt cáu kỉnh kéo cô qua, lớn tiếng nói "Sợ cái gì, anh sẽ ăn thịt em."
"Anh... Anh sẽ đánh em." Hốc mắt của Viên Cổn Cổn nhanh chóng đỏ lên.
"Anh liền đánh thì sao?" Hắc Viêm Triệt vươn tay véo mặt của cô, phát tiết lửa giận dư thừa của mình.
"Ưm..." Viên Cổn Cổn nhăn mày lại, thứ óng ánh trong suốt gì đó bắt đầu ở đảo quanh trong hốc mắt.
"Không cho khóc." Hắc Viêm Triệt nới tay, nổi giận đùng đùng gào thét.
Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi, điềm đạm đáng yêu nhìn anh.
"Nói, vì sao muốn uống loại thuốc này." Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cơn tức giận của mình.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, trên mặt nổi lên đỏ ửng đáng nghi.
"Anh kêu em nói, nghe không hiểu sao?" Hắc Viêm Triệt giơ tay lên muốn chụp lên đầu người nào đó.
"Em...Em chỉ muốn gầy một chút thôi..." Viên Cổn Cổn che đầu nhỏ giọng meo meo.
"Gầy cái gì gầy, anh cho phép em giảm béo rồi sao?" Hắc Viêm Triệt nhíu mày, lớn tiếng nói.
"Nhưng mà chị Phong nói cô gái quá béo sẽ bị chồng vứt bỏ." Viên Cổn Cổn ngồi xổm xuống, lớn tiếng khóc, cực kỳ ủy khuất... . Cô là vì muốn để anh thích, không những anh không cảm kích mà con rống cô, đánh cô...
Hắc Viêm Triệt ngẩn người, kéo cô từ trên đất lên ném lên trên giường hét lớn, "Em là kẻ ngu ngốc."
"A..." Người nào đó bởi vì cái mông va chạm với giường phát ra tiếng đau .
Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng cô khóc đến đáng thương tội nghiệp, hít sâu một hơi, đi qua đè cô nằm sấp ở trên giường.
"A... Anh muốn làm gì...Đừng đánh em..." Viên Cổn Cổn khẩn trương đá mạnh hai cái chân ngắn nhỏ.
Hắc Viêm Triiệt xốc váy ngủ của cô lên, cái mông sưng đỏ của người nào đó liền không che giấu hiện ra trước mặt anh.
"Hu hu... Đừng..."
Nhìn dấu tay rõ ràng ở trên mông cô, Hắc Viêm Triệt nhíu mày, hình như anh ra tay rất mạnh.
"Hu hu... Mẹ... Cha..."
Người nào đó bắt đầu lớn tiếng kêu khóc.
"Câm miệng." Hắc Viêm Triệt buông váy ngủ cô xuống, không vui quát.
"Hu hu..." Viên Cổn Cổn được tự do liền mặc kệ bất đau đớn xoay người bò tới gần đầu giường.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lửa giận trong mắt không còn cháy nửa.
Viên Cổn Cổn nhìn anh, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.
Hắc Viêm Triệt tới gần cô, đè cô ở dưới thân thể.
"Ưm... Đau..."
"Có biết chúng ta làm tình chưa bao giờ tránh thai hay không?" Hắc Viêm Triệt hơi thô lỗ lau nước mắt của cô.
"Biết... Biết..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo.
"Biết? Vậy em còn dám uống thuốc lung tung? Em không muốn có con sao? Hay là không muốn con của anh?" Hắc Viêm Triệt khóa chặt tầm mắt của cô, một đôi mắt tím lợi hại làm cho người ta hoảng sợ, giống như có khả năng biết rõ tất cả.
"Em đương nhiên muốn có con rồi." Viên Cổn Cổn nói không cần suy nghĩ, vẫn là tính cách trẻ con nhưng trên mặt mang nghiêm túc vừng vàng..
"Đừng nói với anh là em không biết uống thuốc trong tình huống thụ thai thì lúc sinh đứa nhỏ ra sẽ là bị dị dạng hoặc là không khỏe mạnh."
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 121: Em chính là một người biến dạng! Viên Cổn Cổn ngẩn người, thành thật lắc đầu.
Hắc Viêm Triệt trừng mắt nhìn cô, cố gắng khống chế bản thân không đánh cô một trận nửa.
"Em... Em thật sự không biết..." Viên Cổn Cổn bị anh nhìn làm cho trong lòng sợ hãi, nghẹn ngào nói.
Hắc Viêm Triệt chỉ nhìn cô mà không nói gì, nhưng cả người phát ra tức giận làm cho người nào đó cực kỳ khẩn trương.
"Hu hu... Em thật sự không biết, em cũng chưa từng có cục cưng, nếu em biết thì tuyệt đối sẽ không uống thuốc lung tung... Hu hu... Người ta cũng muốn có cục cưng mà..." Viên Cổn Cổn lấy mu bàn tay che mắt khóc lớn.
"Khóc cái gì mà khóc!" Hắc Viêm Triệt kéo tay cô ra, nóng nảy quát.
"Làm sao bây giờ... Cục cưng của em..." Viên Cổn Cổn đau lòng nhìn anh.
"Cục cái đầu em, em là đại ngu ngốc, ngoại trừ khóc thì còn biết cái gì!"
"Hu hu... Có phải cục cưng của em sẽ bị biến dạng hay không?" Vẻ mặt ngày tận thế của Viên Cổn Cổn làm cho cơn tức của người nào đó giảm đi một nửa.
"Em chính là một người biến dạng, não biến dạng." Hắc Viêm Triệt lau nước mắt của cô, cúi đầu hung hăng cắn lên môi của cô.
"Đau..." Viên Cổn Cổn nhăn mày nhỏ giọng thì thào.
"Ngu ngốc." Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngây ngô của cô, không rống to nửa.
"Cục cưng của em..."
"Em không có mang thai." Hắc Viêm Triệt tức giận nói.
"Làm sao anh biết?" Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi còn hơi lo lắng.
Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, nói với chính mình là phải bình tĩnh, "Thời gian kinh nguyệt của em vừa mới kết thúc."
"Hả? Đúng rồi..." Người nào đó nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật gật đầu.
"Đúng cái đầu em!" Hắc Viêm Triệt hung hăng cắn một cái lên mặt cô.
"Ưm...Đừng..." Viên Cổn Cổn vươn tay đẩy anh.
Hắc ViêmTtriệt bắt lấy tay cô, hôn lên môi cô.
"Triệt..." Viên Cổn Cổn hơi đỏ mặt thì thào.
Hắc Viêm Triệt vươn tay kéo váy ngủ của cô, bàn tay to dao động trên làn da non mềm của cô.
"Ưm... Hôm nay đừng..." Viên Cổn Cổn hơi vặn vẹo thân thể không yên.
Hắc Viêm Triệt không để ý đến cô, môi mỏng khêu gợi để lại dấu ấn trên cổ trắng nõn của cô.
"Đừng để lại dấu... Đừng..." Viên Cổn Cổn rụt rụt cổ, hai mắt mờ mịt.
Hắc Viêm Triệt phủ tay lên mềm mại đầy đặn, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Đừng... Hôm nay đừng..." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, nói lớn tiếng.
"Đừng ồn ào!" Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu hét lớn, con ngươi màu tím nhạt chứa đựng không vui và tình dục dày đặc.
Viên Cổn Cổn bị anh làm cho giật mình, ủy khuất dẹp miệng xuống, nước mắt vừa mới dừng lại bắt đầu tích tụ.
"Cảnh cáo em tốt nhất đừng khóc, kiên nhẫn của anh luôn luôn có hạn." Giọng của Hắc Viêm Triệt khàn khàn, nhíu mày.
Cái gì có hạn... Căn bản là không có... Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi nhìn anh, "Mông đau quá."
"Đáng đời." Hắc Viêm Triệt không có đồng tình lại phun ra hai chữ, cúi đầu tiếp tục công thành đoạt chiếm đất.
Vì thế, độ nóng liền tăng cao, lửa giận của người nào đó trực tiếp chuyển thành lửa dục, trong phòng nhanh chóng truyền ra tiếng thút thít và tiếng ngâm mềm mại uốn khúc...
"A... Đau... Hu hu... Nhẹ chút..."
"Đừng ở đó... Hu hu...Đừng mà..."
"Đau...Ư... A... Triệt..."
"Hu hu... Đừng... A..."
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Viên Cổn Cổn nằm sấp ở trên giường thở phì phò.
Hắc Viêm Triệt khẽ vuốt mông nhỏ vẫn sưng như cũ, lên tiếng "Mấy ngày nay em ở nhà, không cho phép đi đâu."
"Vì sao?" Viên Cổn Cổn không hiểu nhìn anh.
"Không vì sao."
"Vậy còn anh?"
"Có việc thì gọi cho anh." Hắc Viêm Triệt không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.
"Anh muốn đi đâu?" Viên Cổn Cổn bĩu môi hơi không vui.
Hắc Viêm Triệt vươn tay vuốt nhẹ tóc ướt mồ hôi của cô, "Đi công ty."
"Vì sao em không thể đi?"
"Em muốn đi như vậy?"
Hắc Viêm Triệt hơi dùng sức ở trên mông nhỏ người nào đó liền kêu đau.
"A... Đau..." Viên Cổn Cổn nhăn mày nghiêng người né tránh tàn phá của anh.
Hắc Viêm Triệt thu tay, nằm ở trên giường nhắm mắt tím lại, loại phụ nữ ngốc nghếch này, cho dù đối xử tốt với cô cô cũng không biết, cũng không nhận ra được, anh đau lòng là dư thừa...
"Vậy chừng nào thì anh trở về?" Viên Cổn Cổn nhích nhích tiến vào trong lòng anh, tìm kiếm nhiệt độ cơ thể của anh.
"Trước giờ cơm chiều." Hắc Viêm Triệt vươn tay ôm lấy thân thể mềm mại của cô, rất hài lòng động tác này của cô.
"Vậy em có thể dẫn đám bảo bối đi dạo không?"
"Lỗ tai em có vấn đề? Hay là xem lời của anh như gió thổi bên tai?" Hắc Viêm Triệt không vui nhếch mày kiếm, níu lỗ tai của cô lên.
"Đau..." Viên Cổn Cổn giữ chặt tay anh, đau nhăn mày lại.
"Chỗ nào cũng không cho đi, ngoan ngoãn ở nhà." Hắc Viêm Triệt nới tay ra khỏi lỗ tai cô, lớn tiếng nói.
"Dạ..." Viên Cổn Cổn xoa xoa lỗ tai ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Không cho ăn vụng thức ăn vặt."
"Dạ..."
"Không cho dẫn bọn nó vào phòng."
"Dạ..."
"Không cho vào phòng bếp."
"Dạ..."
"Trở về sẽ ăn cơm chiều với em."
"Được."
"Buổi tối xem tivi với em."
"Được."
"Anh còn muốn."
"Được... Hả? A...Đừng...Ưm...Chỗ đó không được..."
|