Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
|
|
Rạng sáng, Hạ Vãn Lộ bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức, hậu quả của việc uống cạn hết năm bình rượu là đầu đau như búa bổ. Cô cau mày, rất không tình nguyện vươn tay tiếp nhận điện thoại.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng lo lắng của Kỷ Tử Ngang, khẩu khí như ra lệnh: “Hạ Hạ, năm phút, rửa mặt xuống lầu, sẽ có người đón cô dưới lầu.”
“Này…” Cô còn chưa tỉnh hẳn, đầu óc nửa tỉnh nửa mê nên chưa kịp hỏi Kỳ Tử Ngang cho người đón cô tới chỗ nào thì bên kia đã cúp điện thoại.
Nghe thấy tiếng tút tút bên tai, cô cố gắng đem hết cảm giác khó chịu trong đầu ném sang một bên, Kỷ Tử Ngang tìm cô gấp như vậy nhất định là có chuyện quan trọng.
Không cần đến năm phút đồng hồ, chri ba phút sau, cô đã bước ra khỏi nhà. Xuống lầu, cô nhìn thấy một chiếc màu đen đang đợi, cô không hiểu gì về các loại xe, nhưng vẫn có cảm giác giống như bị áp bách.
“Là Hạ tiểu thư phải không? Mời lên xe.” Một người tài xế mặc đồng phục màu đen bước xuống hỏi cô.
“Là tôi.” Cô nhắm mắt bước lên xe.
Xe chạy thẳng một đường rất nhanh, sau đó rẽ vào một khu nhà ở sang trọng, dừng lại ở một cái biệt thự.
“Hạ tiểu thư, xin mời!”
Sau khi xuống xe tự động có người tới dẫn đường, dẫn cô tiến vào bên trong tòa biệt thự, biệt thự rộng lớn như vậy nhưng trong đó lại cực kỳ vắng vẻ.
Người dẫn đường dẫn cô lên lầu, đến một căn phòng, giây phút bước vào phòng, Kỷ Tử Ngang mỉm cười như trút được gánh nặng, còn cô lại bắt đầu muốn khóc.
Trên giường là một cô bé đang nằm ngủ, mà người đang ngồi bên mép giường chính là…Tả Thần An.
Thế giới này có thể nhỏ thêm một chút nữa không? Cô bé này là ai? Con gái của anh? Giống anh như vậy…
“Đây là Hạ Hạ, là y tá có kỹ năng tốt nhất chỗ chúng tôi.” Kỷ Tử Ngang giới thiệu.
Đôi mắt trong trẻo của Tả Thần An nhìn cô bước tới, sắc mặt tái đi, trầm mặc vài giây, đứng dậy lui ra, nhẹ nhàng nói một câu: “Cô thử lại lần nữa đi!”
Chữ “nữa” này, nghĩa là đã từng “thử” qua…
Lúc đối mặt với bệnh nhân cô chưa từng khẩn trương như vậy, lúc này tim cũng đập rộn lên.
“Hạ Hạ, tất cả phải dựa vào cô rồi, nếu không bảng hiệu của bệnh viện chúng ta cũng bị dỡ mất.” Kỷ Tử Ngang nói nhỏ vào tai cô.
Cô hít sâu, gật đầu một cái.
Có lẽ là sau mấy lần tiêm vừa nãy, cô bé đã khóc mệt nên ngủ thiếp đi, cô nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô bé, cầm lấy bàn chân nhỏ, vuốt ve tìm kiếm điểm châm xuống. Mũi tiêm thứ nhất đâm xuống, máu tươi rỉ ra, cô thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Hơi đau một chút khiến cô gái nhỏ đang ngủ khóc lên: “Cậu…”
“Cậu ở đây, ngoan nào.” Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô bé.
Thật không ngờ anh lại thương yêu đứa bé này như vậy, anh còn nhớ bọn họ đã từng có một đứa con không? Nếu đứa bé ấy không mất đi, cũng lớn thế này rồi.
Lệ, dâng tràn nơi khóe mắt.
Đứa bé chỉ run nhẹ một cái, sau đó tiếp tục ngủ say.
“Tả tiên sinh, không sao đâu, tôi để Hạ Hạ tạm thời ở lại đây, có bất cứ chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi.” Kỷ Tử Ngang nói.
“Ừ.” Tả Thần An bất động đáp một tiếng.
Cái gì? Muốn cô ở lại? Cùng với Tả Thần An?!
“Bác sĩ Kỷ!” Cô lập tức đứng dậy nói.
“Hạ Hạ, tôi về trước, cô ở lại chăm sóc đứa bé. Tả tiên sinh, tạm biệt.” Kỷ Tử Ngang bắt đầu thu dọn đồ đạc, gấp gáp giống như có việc gấp, không để Hạ Vãn Lộ nói thêm lời nào đã nhanh chóng rời khỏi.
|
Kỷ Tử Ngang là bạn thân của Hứa Tiểu Soái, năm năm trước lúc cô suy sụp nhất, Hứa Tiểu Soái không chỉ trợ giúp cô mà còn giới thiệu cô vào làm ý tá hợp đồng ở bệnh viện của Kỷ Tử Ngang. Có câu nói, đại ẩn ẩn vu triều, tiểu ẩn ẩn vu thị*, cô cứ như vậy ẩn mình trong bệnh viện của Kỷ Tử Ngang, đến giờ vẫn chưa có người quen biết phát hiện sự tồn tại của cô.
***
*đại ẩn ẩn vu triều, tiểu ẩn ẩn vu thị: câu nói đầy đủ là “đại ẩn ẩn vu triều, trung ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu hoang dã”. Đây là câu thành ngữ của người Hoa, có nghĩa là: nơi lẩn trốn tốt nhất là nơi nguy hiểm nhất, được chia làm ba loại: nơi ẩn giấu sâu nhất là trong triều đình, sau đó là thành thị đông đúc, mà cách đơn giản nhất chính là tìm nơi hoang dã mà ở.
***
Thật ra, cô vốn là một y tá chuyên nghiệp, ca hát chỉ là sở thích nghiệp dư mà thôi, hơn nữa cũng liên quan đến người đàn ông đó.
Mặc dù cô là nhờ đi cửa sau mới vào được bệnh viện, nhưng cô lại có đủ kỹ năng để thuyết phục người khác – mũi tiêm cực kỳ chính xác. Bất kể lớn nhỏ, già trẻ, gái trai, dù khó bắt kim tới cỡ nào cô cũng có thể một phát tiêm vào chính xác. Chỉ là, hôm nay cô ngược lại rất bội phục Tả Thần An, biết rõ tối qua cô uống đến năm bình rượu, mặc dù chỉ là bình nhỏ nhưng là năm bình cộng lại cũng không ít, thế mà anh vẫn yên tâm để cô tiêm thuốc cho cô bé này. Hay là, trí nhớ của Tả Tam thiếu không được tốt, quên mất chuyện tối qua rồi nhỉ?
Đáng tiếc, giọng nói ua ám truyền tới từ đỉnh đầu đã chứng minh trí nhớ của Tả Tam thiếu vô cùng tốt.
“Tửu lượng của Hạ tiểu thư thật không tầm thường nhỉ.”
Âm dương quái khí…
Cô nghiêm mặt “ừ” một tiếng, mặt hơi nóng lên, lời này của Tả Thần An rõ ràng có ý châm chọc. Cô thừa nhận…người tối qua còn uống đến thất điên bát đảo sáng nay lại tới tiêm thuốc cho bệnh nhân quả thật có chút không đáng tin.
“Thân phận của Hạ tiểu thư rốt cuộc là gì đây? Y tá? Hay là ca sĩ quán bar?” Giọng nói của anh nhàn nhạt.
Cô không có dũng khí ngẩng đầu lên, hai nghề này so sánh quả thực quá khác nhau.
“Tả tiên sinh cảm thấy là cái gì thì chính là cái đó.”Giọng điệu không cao không thấp, lộ vẻ xa cách.
Anh cười khẽ một tiếng, “Nhớ ra tôi họ Tả rồi hả? Tốt lắm.”
Lại là giọng điệu giễu cợt ấy, cô không khỏi oán thầm, tôi vẫn nhớ anh họ Tả, người không nhớ chính là anh đấy!
Lời này tuyệt đối không dám nói ra, chỉ dám nuốt vào trong bụng.
Hai người rơi vào trầm mặc, anh cười khẽ, cầm lấy một quyển sách, ngồi đối diện cô, cô nên làm gì bây giờ? Cứ ngây ngốc ngồi yên như vậy? Cô cực kỳ không thoải mái. Anh quả thật có bản lĩnh này, đủ để bức cô đến phát điên. Năm năm trước chính là như vậy, cô một bên giương nanh múa vuốt, anh một bên vững như bàn thạch không thèm để ý tới cô, chờ đến lúc cô không chịu nổi phải giở trò quấy rối anh mới phản ứng lại.
Nhưng mà hiện tại, dù có cho cô mượn một trăm lá gan cô cũng không dám giở trò như trước nữa.
May là, đúng lúc cô còn chưa phát điên thì anh đã mở miệng nói chuyện lần nữa, “Hạ tiểu thư họ Hạ?”
Nói nhảm…
“Ừ.” Cô tiếp tục xị mặt.
“Không biết họ tên đầy đủ của cô là gì?”
“Hạ Hạ.” Cô bây giờ, đều gọi là Hạ Hạ, Hạ Vãn Lộ của năm năm trước đã chết vào đêm đó, cùng với đứa bé đó, không tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.
“Tên đầy đủ!” Anh vẫn cúi đầu xem sách, giọng nói giống như ra lệnh.
“Hạ Hạ.” Giọng của cô cũng nâng lên.
Anh khẽ gật đầu, tiếp tục lâm vào trầm mặc.
Cô cảm thấy có chút mệt mỏi, mặc dù tửu lượng của cô rất cao, nhưng đó là rượu nha, MN, tiêm được vào cho công chúa nhỏ nhà anh là ông trời đã cho cô mặt mũi lắm rồi.
“Hạ tiểu thư, chúng ta giống như đã từng quen biết…”
|
Nếu như có ngụm nước trong miệng mà nghe thấy những lời này nhất định cô đã phun ngay tại chỗ rồi. May mắn là cô còn đang chống đầu ngủ gật cho nên chỉ là giật mình tỉnh lại, cô ngẩng đầu, anh vẫn cúi đầu đọc sách, vẻ mặt bình tĩnh.
cô có chút bất an nói: “Chuyện đó…Tả Tam thiếu hình như quen biết rất nhiều phụ nữ, lời kịch này cũng dung quá nhiểu rồi đi.”
một tiếng ‘bộp’ nho nhỏ vang lên, là tiếng anh gập sách lại, ánh mắt anh nhìn về phía bình nước biển, “Đổi bình đi ! Nước chảy hết rồi.”
A! cô khả kinh, vội vàng đứng lên, nét mặt ửng hồng.
Anh bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân vang lên cùng với câu nói sắc lạnh không chút độ ấm: “Trước khi Y Thần khỏi bệnh, cô hãy ở lại đây.”
cô há miệng, chưa kịp nói một chữ “không” thì bóng dáng anh đã biến mất khỏi hành lang, trong không khí dường như còn vọng lại câu nói cuối cùng của anh vừa rồi, cô hãy ở lại đây, ở lại đây, ở chỗ này…
cô khóc không ra nước mắt, ở lại Tả gia? cô không cần đi làm sao? Quan trọng nhất là, mặc dù anh không nhận ra cô nhưng Tả gia còn nhiểu người như vậy, nhìn thấy cô xuất hiện ở đây lần nữa sẽ phản ứng như thế nào?
cô nhìn hai má đỏ bừng vì sốt cao của tiểu công chúa nhà họ Tả, xem ra không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể binh đến tướng chặn, tự cầu nhiều phúc cho mình thôi.
Ngồi bên cạnh chăm sóc Y Thần, cô cố gắng chống đỡ để không ngủ gật, tiếc rằng mí mắt nặng trĩu không chống lên nổi, cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, hình như cô mở thấy một giấc mơ, cô lại trở về năm năm trước, tốn bao nhiêu công sức mới lấy được một suất thực tập ở bệnh viện quân đội.
Là một trong những y tá thực tập có thành tích nổi bật, cô cho rằng mình sẽ kết thúc kì thực tập và thuận lợi tốt nghiệp, nhưng cuộc gặp gỡ đáng ra không nên có ấy đãn làm thay đổi cả cuộc đời cô…
cô dường như trở lại phòng bệnh khoa mắt, cô cùng người hướng dẫn là y tá trưởng đến tiêm thuốc cho bệnh nhân giường 018. Y tá trưởng để cô đứng chờ bên ngoài còn mình tiến vào phòng bệnh. Bỗng nhiên, từ trong phòng truyền đến một trận la hét điên cuồng, sau đó là tiếng dụng cụ rơi rầm rầm xuống mặt đất, sau một tiếng “cút” y tá trưởng với hốc mắt đỏ hoe chạy ra ngoài.
Y tá trưởng chưa bao giờ phải chịu cảnh tức tưởi như vậy, không biết bên trong là bệnh nhân thế nào. Thấy cô tò mò, y tá trưởng liền nói cho cô biết, bệnh nhân đó chính là Tả Tam thiếu của Tả gia, anh ta bị thương do xảy ra chuyện ngoài ý muốn , nặng nhất là chính là đôi mắt cũng bị mù. Lúc mới chuyển ra từ phòng phẫu thuật, anh còn khá yên tĩnh, nhưng sau đó lại cự tuyệt tất cả phương án điều trị, tính khí anh ta rất nóng nảy, ai cũng hết cách.
Nghe xong, cô không biết là mình phát bệnh thần kinh hay vì là cái gì, đoạt lấy cái khay từ y tá trưởng, nói: “Y tá trưởng, để tôi thử một lần xem!”
Kỹ năng cũa cô dĩ nhiên rất tốt, hơn nữa mỗi lần đến phòng bệnh đều được bệnh nhâ và người hướng dẫn tán dương. cô tuổi trẻ ngông cuống tự cho mình là đúng, không biết trời cao đất dày khiêu chiến với khó khăn, lần nữa pha thuốc, lần nữa cùng y tá trưởng chạy tới phòng bệnh, nhưng lần này y tá trưởng đứng ngoài đợi.
cô vừa đẩu cửa bước vào, trong phòng lập tức vang lên một câu rống giận: “Cút! Cút! Tôi bảo tất cả các người đều cút hết! không nghe thấy sao?”
Bày tay đang bê khay thuốc khẽ run lên, cô cố gắng ưỡn ngực, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào người đối diện, anh mặc áo bệnh nhân, trên mắt được che vài tấm băng gạc lại không giấu được vẻ ngoài tuấn tú của anh, trên thẻ phòng có viết tên của anh, Tả Thần An. cô thật bội phục anh, còn có sức để mà rống.
cô nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói che dấu sự căng thẳng trực tiếp ra lệnh: “Giường số 018, cởi quần!”
Nghe được lời mở đầu không bình thường của cô, Tả Thần An đang nóng nảy thế nhưng ngẩn người, không thốt ra được câu nào.
|
Cô thừa dịp anh không kịp có phản ứng, không nói hai lời lập tức vén chăn lên, bàn tay vươn tới thắt lưng của anh dùng sức kéo ra.
Quần áo bệnh nhân vốn là quần dây thun, anh lại rất gầy cho nên quần mặc trên người rất lỏng lẻo, chỉ hơi dùng sức một chút đã bị cô kéo xuống tận đầu gối, mà anh lại không mặc gì bên trong.
Hai người đều trợn mắt kinh ngạc.
Gương mặt trắng nõn của Tả Thần An nổi lên sắc hồng nhàn nhạt, anh vội vàng đưa tay kéo lại chiếc quần.
Cô dứt khoát dùng thêm chút lực đem quần của anh tuột đến mắt cá chân, sau đó cởi ra hoàn toàn, đồng thời kéo tấm chăn trên người anh đặt sang một bên.
Anh, cứ như vậy phơi bày trước mặt cô, nửa thân dưới lạnh lẽo khiến anh cảm thấy sợ hãi. Một người hai mắt bị mù không nhìn thấy gì đối mặt với chuyện này sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nó còn đáng sợ hơn cảm giác bị nhục nhã rất nhiều.
Anh cảm thấy vô lực, chỉ có thể dùng sự tức giận để che giấu sợ hãi trong lòng anh lúc này: “Cô…Dám giở trò lưu manh!”
Cô hừ lạnh: “Có gì đặc biệt hơn người đâu! Chị đây cũng không phải chưa từng thấy qua.”
“Vô liêm sỉ!”
“E hèm!” Cô giơ ống tiêm lên, “Tôi vô liêm sỉ à? Nếu anh không ngoan ngoãn nằm xuống để tôi tiêm thuốc, anh cứ tiếp tục ngây ngốc như vậy đi, tôi sẽ mở rộng cửa phòng để cho người khác nhìn thấy ai mới là người vô liêm sỉ.”
“Cô…” Anh hoàn toàn bị chọc giận: “Tôi muốn khiếu nại cô, cô tên gì?”
“Hạ Vãn Lộ.”
“Mau gọi chủ nhiệm các người lại đây!” Anh nghiêm mặt hất hàm ra lệnh.
Cô vẫn giơ ống tiêm lên bình tĩnh trả lời: “Có bản lĩnh thì tự mình gọi đi.”
Khuôn mặt mặt ửng hồng của anh vì tức giận mà chuyển sang xanh mét, đôi tay sờ soạng tìm chuông báo để gọi người nhưng lại bị cô nhanh hơn một bước giấu đi.
Anh tìm thấy một chiếc điện thoại nằm trên giường bệnh, nhưng bởi vì không nhìn thấy gì nên sờ mãi cũng không cách nào bấm số được.
Cuối cùng anh cũng phát điên, hung hăng ném chiếc di động sang một góc.
Giọng nói chậm rãi tựa như khiêu khích của cô chợt vang lên: “ Sao rồi? Nếu anh thực sự không muốn tiêm thì tôi đi nha…Tôi nói được làm được, nếu như anh vẫn một mực cố chấp thì tôi nhất định sẽ mở cửa ra để mặc người khác nhìn vào anh đấy.”
Anh tái mặt, không nói lời nào.
“Còn không nằm xuống?” Cô như chợt bừng tỉnh hiểu ra: “Không phải anh sợ tiêm đấy chứ?”
Anh vẫn bất động như cũ, phép khích tướng không hiệu quả.
“Tôi đếm đến ba. Một, hai, …ba!” Cô vừa dứt lời đã thấy anh giận dỗi nằm xuống.
Cô khẽ mỉm cười, lấy bông lạnh thấm vào vị trí tiêm xuống. Thật ra, kỹ thuật tiêm của cô rất tốt, tiêm tĩnh mạch rất chuẩn xác, luôn cố gắng giảm thiểu đau đớn cho người bệnh xuống mức thấp nhất. Cô cảm nhận được, sau khi cô nhẹ nhành xoa bóp, thân thể cứng ngắc của anh cũng từ từ thả lỏng.
Tiêm thuốc xong, cô giúp anh mặc lại quần áo, kéo chăn đắp kín thân thể anh, sau đó thu dọn khay thuốc chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, cô nhất thời nổi hứng nghịch ngợm, cúi đầu ghé vào tai anh nhẹ giọng nói: “Thật ra thì của anh cũng không phải không có gì đặc biệt…Anh…thật nhỏ…”
Thừa dịp trước khi anh bắt đầu nổi giận, cô vui vẻ chạy ra ngoài, trong nháy mắt lúc đóng cửa lại, cô nghe thấy một tiếng “loảng xoảng” vang lên từ trong phòng, xem ra là Tả Tam thiếu tiện tay ném cái gì để trút giận.
|
Lúc ra cửa, y tá trưởng chỉ thấy cô hai má ửng hồng, cũng không biết rõ bên trong vừa mới xảy ra chuyện gì.
Được rồi, thật ra thì cô cũng không dám tự nhận mình “kinh nghiệm phong phú” như vậy, mấy cái thứ nhìn một hồi là đau mắt hột gì gì đó trong truyền thuyết cô cũng chỉ mới nhìn thấy tiêu bản* trong phòng thí nghiệm, vật còn sống vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
*Tiêu bản:là các mô hình giống người thật hoặc xác người chết được hiến tặng đem ướp lạnh trong phòng thí nghiệm để những người chuyên nghiên cứu về cơ thể người như bác sĩ, nhà nhân chủng học…tiến hành thí nghiệm.
***
Cô cũng thừa nhận, hình như cô đang khi dễ “người tàn tật”. Nhưng mà, nhìn thấy Tả Thần An vung tay ném vỡ đồ đạc lung tung như vậy, anh chính là cần được khi dễ.
Năm năm đã trôi qua, hình ảnh này vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, mỗi một câu nói, mỗi một cử chỉ đều rõ ràng như vậy, tựa như mỗi lần nhớ tới anh là một lần khơi dậy nỗi nhớ nhung day dứt, chưa bao giờ phai nhạt.
Giống như hiện tại, mỗi cái phình má, híp mắt, ngủ gật hay nét cười trên mặt lại đẹp lại dịu dàng như vậy.
Không biết cô đã thiếp đi bao lâu, đột nhiên có một vật gì đó rất mềm mại chọc nhẹ bàn tay cô đồng thời một giọng nói rất nhỏ cũng vang lên: “Chị là ai vậy?”
Cô giật mình tỉnh lại, phát hiện tiểu công chúa nằm trên giường đang mở đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn cô, trong suốt như mặt hồ, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác vô cùng mềm mại.
Cô thích trẻ nhỏ, nhất là từ sau khi mất đi mất đi đứa con của mình.
Cô không nhịn được nở ra một nụ cười nhu hòa, cầm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô bé: “Chị tới để chăm sóc em.”
“Chị thật tốt.” Những đứa trẻ nhà họ Tả đều rất lễ phép.
Chị? Trông cô còn trẻ như vậy sao? Nhớ tới Tả Thần An chính là cậu của cô bé chợt cảm thấy buồn cười, vậy hai người bọn họ không phải là không cùng trang lứa sao.
“Y Thần bảo bối vừa gọi cô ấy là gì? Một giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng.
“Là chị ạ.” Y Thần nhìn ra cửa, vẻ mặt của cậu hình như có chút khó coi, mình gọi không đúng sao? Nhưng nhìn chị ấy có vẻ còn rất trẻ mà.
“Có chị nào già như vậy sao? Phải gọi là cô mới đúng.” Tả Thần An nhíu mày.
Y Thần đảo đảo mắt, “Không muốn!”
“Tại sao?” Đối với Y Thần, Tả Thần An không có cách nào nổi giận được.
Y Thần nhìn anh, lại đảo mắt nhìn Hạ Vãn Lộ, có chút sợ hãi nói: “Nhìn cậu đứng gần chị ấy già như vậy, nếu gọi chị ấy là cô, vậy cháu phải gọi cậu là ông sao? Cháu không muốn…Cháu thích gọi cậu cơ!”
Cô bé vươn tay về phía Tả Thần An, muốn anh bế lên.
Hạ Vãn Lộ lắng nghe cuộc đối thoại của hai người không nhịn được nữa cũng phải bật cười, cô ôm lấy Y Thần hôn một cái, thiên sứ nhỏ này thật quá đáng yêu mà.
Trái lại, vẻ mặt của Tả Thần An lại như mắc nghẹn, cuối cùng không thể thốt lên lời nào, nhìn anh già đến vậy sao? Ánh mắt anh chăm chú ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của Hạ Vãn Lộ, ngọt ngào tựa như đóa hoa nở mùa xuân.
Anh hừ lạnh một tiếng: “Đối với mỗi bệnh nhân cô đều như vậy sao? Động một chút là hôn?”
Thân thể cô cứng đờ, lời kịch này nghe sao quá quen thuộc.
Năm năm trước, kể từ ngày cô tiêm được cho anh, hình như anh cũng ngoan không ít. Chỉ có điều, bất kể lúc nào cần người giúp đỡ, dù là kiểm tra, ăn uống hay là tiêm thuốc, anh cũng đều chỉ đích danh cô.
Anh cũng từng hỏi cô như vậy, đối với mỗi bệnh nhân cô đều như vậy sao? Động một chút là cởi quần?
|