Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi
|
|
Chương 15: Tại sao anh hôn tôi ? "A Hải, anh đừng trách tôi. . . . . . tôi thực sự rất sợ. . . . . . tôi chỉ là một cô gái bình thường, chưa bao giờ đụng chạm tới súng. . . . . . Tôi sợ. . . . . ." Tay chân luống cuống cúi đầu giải thích: "Tôi. . . . . . Tôi sợ. . . . . . Chỉ là bây giờ anh là A Hải, cái gì anh cũng không biết . . . . . Tại sao tôi có thể bỏ lại anh không quan tâm? Nhưng là. . . . . . Nhưng là anh đáp ứng tôi!" Nắm lấy hai vai anh khẩn cầu: "Mặc kệ sau này anh có nhớ lại hay không, anh phải đáp ứng tôi, không được tổn thương người nhà tôi, bọn họ cái gì cũng không biết, anh muốn giết thì giết một mình tôi thôi, có được hay không? Anh đáp ứng tôi đi!"
Được rồi, cô là người tốt, không làm được chuyện thất đức, cô thua, thua bởi lương tâm.
Hô hấp Lạc Vân Hải hơi chậm lại, vặn lông mày kinh ngạc nhìn cô, trong lòng cô đúng là muốn như vậy sao? Nếu đã như vậy, tại sao còn quay trở lại? Tất cả kiên cường giờ trong phút chốc liền tan chảy, dở khóc dở cười đem cô kéo vào ngực, cam kết: "Mặc kệ trước kia tôi là người như thế nào, cho dù là đặc vụ bí mật quốc gia, hay là một do thám không thể lộ hành tung, tôi cũng sẽ không tổn thương người nhà của cô, và cả cô nữa!" Cô kéo ra khoảng cách, kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy. . . . . . Đây chính là anh nói, tôi cảm thấy anh rất dễ bị lừa, thật ra thì tôi cũng không thông minh, anh không cần gạt tôi, tôi còn không muốn chết, kiếp này tôi còn mơ ước lớn nhất chưa hoàn thành, tôi còn chưa thấy anh trai lấy vợ, còn chưa thấy cha mẹ hòa thuận, và chưa thấy Nguyệt Đình lấy chồng nữa, anh không thể gạt tôi!" Không dám bỏ qua bất kỳ thần thái nào trong mắt anh, thấy anh nghiêm túc gật đầu, cô liền tin tưởng anh, tựa như anh tin tưởng cô có thể trở thành một thiết kế sư, nhất thời nín khóc mà cười, đưa tay nói: "Lấy ra đi!"
Anh lắc đầu không hiểu: "Lấy cái gì?"
"Nói nhảm, lấy tiền chứ còn lấy gì, không phải đã cho anh một ngàn đồng sao?" Cùng cô tính toán? Thôi đi, tiểu tử, anh còn quá non.
Lạc Vân Hải sáng tỏ cầm lên năm gói Trung Hoa: "Tôi tưởng cô cho tôi làm phí sinh hoạt, cho nên xài hết rồi!"
Trung. . . . . . Hoa, một bao Trung Hoa hơn tám mươi đồng, Hạ Mộng Lộ đau lòng đưa tay nhỏ bé run rẩy nhận lấy, anh ta anh ta anh ta. . . . . . Cư nhiên mua Trung Hoa, Hạ Mộng Lộ, bạo lực là không đúng, ngươi phải tỉnh táo.
‘ Phịch! ’
‘ Bốp bốp! ’
"A a a à tên khốn kiếp này, đã nghèo như vậy còn mua thuốc hút, anh trả tiền lại cho tôi, trả tiền đi!"
"Oái, đủ rồi, Hạ Mộng Lộ, cho cô đánh tôi nhưng đừng tức giận. . . . . ."
‘ Phịch phịch phịch! ’ cô như nổi điên, hướng về phía bao cát thịt đấm đá, tức chết cô, tức chết cô rồi, mệt cô còn cảm thấy lương tâm cắn rứt tới cứu anh ta, nhưng anh ta cư nhiên lấy tiền của cô đi mua thuốc lá, anh ta cho rằng anh ta là ai ? Cơm ăn không nổi, ăn Trung Hoa, có phải nếu cho anh ta thêm một vạn anh ta sẽ mua rượu Mao Đài không? Hạ gia cô sao lại cứu một người ăn không ngồi rồi như vậy?
Hai người cứ như vậy ở trong ổ tên ăn xin vật lộn, người đi đường rối rít lắc đầu, thật là rừng lớn chim nào cũng có, ngay cả tên ăn xin mà cũng có người muốn cướp.
"Đủ rồi, tay cô không đau sao?" Lạc Vân Hải thấy cô không có ý ngừng lại, mặc dù đối với anh mà nói cứ như gãi ngứa, thế nhưng quả đấm nhỏ của cô có thể chịu đựng được thân hình rắn chắc anh sao? Vừa muốn xoay người cản lại, nhưng chân cô đột nhiên bị trượt, cả người nhào xuống, thấy thế anh nhanh tay ôm lấy cô.
"Ách. . . . . ." Hạ Mộng Lộ đầu tiên là đụng sống mũi anh, sau đó cô ngửa người ra sau rồi ngẩng đầu lên sững sờ nhìn cặp mắt sâu thẩm kia, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh gần như vậy: "Anh không sao chứ?" Cả nữa ngày mới xuất ra một câu nói như vậy, xong rồi xong rồi, tim đập nhanh quá, cái tư thế này quá dâm đãng rồi.
Đúng vậy, cô đang dạng chân bên hông anh, ngực dán ngực, người đi đường viết: bụng đói ăn quàng, không những cướp tiền, còn muốn cướp sắc.
Ngực có cảm giác mềm mại sẽ không phải là. . . . . . Đầu óc Lạc Vân Hải ‘ oanh ’ một cái nổ tung, mùi thơm của cô làm người ta muốn phạm tội, làm anh mất đi tỉnh táo thường ngày, thân thể so với suy nghĩ thành thực hơn, nâng cằm lên hôn xuống, cánh môi mềm mại, đôi mắt trợn to có phải đại biểu đây là nụ hôn đầu của cô không?
Cảm nhận được đầu lưỡi trơn trợt mạnh mẽ xông qua hàm răng, lúc này Hạ Mộng Lộ mới khôi phục lý trí, kinh hoảng xoay người lăn trên mặt đất, sau đó bò dậy cầm lấy này mấy bao thuốc tức giận: "Đi thôi!"
Lạc Vân Hải mím môi cười trộm, giây kế tiếp, như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó nghênh ngang đi trước dẫn đường, thấy cô hồi lâu không có đi theo cũng không quay đầu lại nhắc nhở: "Nếu không trở về, chỉ sợ phải ở nơi này qua đêm! Một phòng khách sạn ở đây chắc cũng một trăm tám mươi đồng đi?"
Hạ Mộng Lộ xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn, đây là nụ hôn đầu kém cỏi nhất, đáng ghét, thối chết, rốt cuộc là hút bao nhiêu thuốc lá? Còn chưa đánh răng nữa, cúi đầu oán trách đi theo anh.
Giờ anh hoàn toàn không giống tên ăn xin mới từ trong ổ leo ra, một tay xuyên vào túi quần, dáng đi lười biếng, bước chân lẻ tẻ, rõ ràng chỉ mặc quần cộc áo sơ mi hoa, nhưng mặc ở trên người anh lại không giống, làm vô số người đi đường quay đầu nhìn họ bằng ánh mắt coi thường, mà cô một bộ dạng không mặt mũi nhìn người cúi gằm xuống đất, theo sát phía sau.
Hai cái bóng thật dài đan chặt vào nhau, dây dưa không rõ.
"Trở lại? Nhanh lên một chút, lâu quá rồi đấy, mau lên thuyền!" Bác thuyền trưởng bất mãn quát lớn.
Lạc Vân Hải lễ phép gật đầu, cười cảm kích nói: "Cám ơn bác!"
Hạ Mộng Lộ nhìn cũng không dám nhìn bác thuyền trưởng, đi theo phía sau anh ngồi xuống rồi lén nhìn ngoài cửa sổ.
"Này, chỉ là hôn miệng, cô sao vậy? Ở rất nhiều quốc gia, hôn miệng chỉ là một loại lễ ra mắt!" Sẽ không quá lên như vậy chứ?
"Nơi này là Trung Quốc, không có lễ ra mắt như vậy, A Hải, sao anh hôn tôi?" Hạ Mộng Lộ im lặng nãy giờ, lúc này mới to gan hỏi ra, chẳng lẽ anh ta. . . . . . Thích cô? Nghĩ như thế, tâm liền run lên, lớn như vậy, còn chưa ai thổ lộ với cô, nếu như A Hải thích cô, cô nên làm cái gì? Nếu tiếp nhận đâu còn là. . . . . . Thật ra thì A Hải cũng không tệ , người cao, mắt xếch, sống mũi cao, đặc biệt là đôi môi mỏng, còn có răng trắng như tuyết, trừ không có tiền, căn bản không có khuyết điểm gì, không biết anh ta có nguyện ý ở rể hay không. . . . . .
Lạc Vân Hải khổ não đưa tay xoa ấn đường, vẻ mặt đưa đám nói: "Bây giờ tôi đã hối hận!"
Hạ Mộng Lộ vốn đang tràn đầy ảo tưởng liền hiện lên vạch đen, cái gì chứ, cô còn chưa chê miệng anh ta hôi khói thuốc, lễ ra mắt liền lễ ra mắt, dù sao cũng không phải hôn sâu, chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, không tính là nụ hôn đầu, A Hải chết tiệt, anh chờ đó cho tôi , lại dám ghét bỏ cô, thật đáng ghét.
"Pằng!"
"A a a mẹ, con đã nói rồi, không phải con cố ý lười biếng, là thật có chuyện mà!"
"Mày thì có chuyện gì? À? Có biết cả nhà đã chạy đến nhà họ Thẩm tìm kiếm không hả? Có biết người nhà rất lo lắng hay không hả? Điện thoại di động cũng không mở, nói, có phải hay không đi nơi nào chơi rồi hả ?"
"Con không có, a a a đừng đánh, đau quá!"
Ba Hạ trợn mắt nhìn trong phòng một cái, lúc này mới quẫn bách nhìn Vân Hải nói: "Chê cười, họ đó, lâu lâu sẽ náo một lần như vậy, từ từ sẽ thành thói quen thôi, A Hải, mặc dù không biết hôm nay hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hi vọng cậu hiểu rõ ràng, dù sao chúng tôi cũng không biết cậu là người như thế nào, nhà ở nơi nào, cưới vợ hay chưa, cho nên. . . . . . Cậu hiểu chưa?"
Mặt ông đề phòng và lo lắng làm đáy lòng Lạc Vân Hải xẹt qua khổ sở, gật đầu cười nói: "Con hiểu rồi, sẽ không đâu!"
"Tôi xem, cậu là đứa bé ngoan, hiểu chuyện, dĩ nhiên, nếu như cậu chưa có vợ, tôi thật hi vọng con gái gả cho cậu!" Ông nói thật, con gái có thể gả cho người đàn ông thành thục chững chạc, là tâm nguyện của mỗi cha mẹ, nhưng đáng tiếc.
Lạc Vân Hải không ngờ ông thưởng thức anh như thế, gãi gãi cái ót thầm nói: "Sẽ không có kết hôn đi?" Một chút ấn tượng cũng không có, nhưng anh không làm cho Hạ gia có cảm giác an toàn, thật hy vọng anh chỉ là A Hải, từ nhỏ sống trên cái đảo nhỏ núi Phổ Đà này, không người thân không nhà ở, không biết vì sao khi gặp Hạ Mộng Lộ, cô là người duy nhất anh có ý muốn bảo hộ, cô tựa như nàng công chúa ngư kia, anh sẽ không nhận lầm người, cứu anh là Hạ Mộng Lộ, sinh hoạt cùng nhau là Hạ Mộng Lộ, vứt bỏ anh là Hạ Mộng lộ, tìm anh về cũng là Hạ Mộng Lộ.
Một cô gái nhỏ bình thường, một cô gái có thể làm anh rung động, một cô gái làm anh có ý nghĩ muốn sống cả đời với nhau.
|
Chương 16: Anh Hải sẽ không chết Thành phố F, bên trong bệnh viện, hai người yên tĩnh thủ hộ bên giường, một người đàn bà khoảng sáu mươi tuổi, tóc trắng xoá, mang đầy vàng bạc, mặt đầy nếp gấp và vết nhám, có thể biết, cho dù khi còn trẻ, cũng vô cùng xấu, mà bên người bà là một người đàn ông có số tuổi tương tự, nhưng càng già càng dẻo dai, mày rậm, tóc xám trắng không che giấu được bề ngoài xuất chúng, ngũ quan rõ nét, cũng biết khi xưa là một người đẹp trai tài giỏi, tuy bề ngoài hai người không hợp với nhau nhưng cũng có một đoạn giai thoại.
Khúc Dị thấy vợ mình tiều tụy, liền cởi áo khoác đi vòng qua sau người nhẹ nhàng đấp lên, an ủi: "Không phải nói đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm sao? Em cũng đừng quá đau lòng!"
"Anh xem con, người mang dưỡng khí, giống như đã không còn hô hấp, một dạng như lúc nào cũng có thể ra đi, em còn chưa ôm được cháu, không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Khúc đại ca, nếu như Du nhi ra đi em nên làm thế nào bây giờ?" Nâng tay của con trai lên, đây là tâm can bảo bối của bà, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy phải không?
"Không phải còn có anh sao?" Khúc Dị đau lòng đem vợ ôm ngang lên, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh.
Trong hành lang, tám vị thanh niên tài tuấn cúi đầu yên lặng rơi lệ, không phải vì Khúc Tư Du, mà là. . . . . .
"Như thế nào? Còn chưa tìm được Tiểu Hải sao?" Trình Thất đi ra từ phòng bệnh con dâu lo lắng nhìn đám người cùng nhau lớn lên với con trai bà hỏi.
Đông Phương Hoàng mím môi nức nở nói: "Chúng cháu đã tìm mấy ngày nay, đều lục tung cả Chiết Giang, sợ rằng thật. . . . . . Thật. . . . . . Rơi xuống biển rồi !"
Trình Thất vội vàng lui về sau, nhào vào trong ngực chồng bà, lắc đầu nói: "Sẽ không, Tiểu Hải phúc lớn mạng lớn, năm đó lúc em ôm con bị người đánh như vậy còn chưa chết, sẽ không oa oa oa oa Lạc Viêm Hành Tiểu Hải không chết đúng không? Anh nói đi oa oa oa!" Xoay người bắt lấy bả vôi chồng mình điên cuồng lay động, bà không tin, không tin.
Lạc Viêm Hành đưa tay ôm lấy vợ mình, nhìn đám người Khâu Nguyên Phượng ra lệnh: "Trước đừng để lộ ra chuyện này, đặc biệt là tiểu thư bên kia, không nên nói cho nó biết, khi không xác định được, phong tỏa tin tức, A Hoàng!"
Cô gái ngửa đầu: "Dạ!"
"Con dẫn người tiếp tục đi tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác, Đỗ Vương cùng Đinh Trạm hai người các con trước xử lý chuyện trong bang, những người còn lại nghĩ biện pháp ổn định tình thế, Tiểu Hải thân chịu trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh, ta tin tưởng các con có thể làm được!"
Tám người đồng thời gánh vác trách nhiệm nặng nề, gật đầu lĩnh mệnh, sau đó nhanh chân cùng nhau đi ra, Nhạc Tử Tuyền thu lại vẻ mặt bi thương, vừa đi vừa cắn răng nói: "Tôi đã tra rõ, là Lam Băng bán đứng chúng ta, năm đó khi Hải ca lên đã nói Thanh bang cùng Lam bang dã tâm quá lớn, lại không tuân thủ kỷ luật, cho nên kéo bọn hắn vào danh sách đen của Long Hổ, nhưng cũng không chèn ép họ, bất quá hai bang hội thấy đối phương thế lực đơn bạc, nên cố ý xâm chiếm lẫn nhau, rồi liên tục chèn ép, kết quả hai bang hợp lại thành một, thành lập bang Thanh Lam, Lam lão nhị cầm đầu, Lam lão đại đã sớm bị Hải ca cho vào ngục giam, Lam lão nhị thẹn quá thành giận, sớm muốn giết Hải ca rửa sạch sỉ nhục trước kia, mà Lam Băng, chính là ‘ Tam gia ’ bangThanh Lam Lam lão tam!"
"Thiệt hay giả? Nguyên Phượng, cô ta không phải người yêu cậu sao? Tôi nhớ được Valentine mấy tháng trước các ngươi đã lên giường rồi mà, làm sao lại. . . . . . ?" chân mày Đỗ Vương nheo lại chất vấn.
Lam Băng cùng bọn hắn vào sinh ra tử hơn mười năm, có thể xem là phụ tá thứ mười, giờ lại thành kẻ địch.
Khâu Nguyên Phượng chán chường thở dài: "Các cậu không ngờ, tôi liền có thể nghĩ đến sao?" Lam Băng chính là Lam lão tam, điều này sao có thể? Mấy tháng trước bọn họ còn thân mật dưới trăng, nhưng ngày kia cô ấy quả thật muốn giết anh, hôm nay còn chưa rõ Hải ca sống chết ra sao, tại sao có thể như vậy? Còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy cô là ở trung học cơ sở, cô luôn lạnh lùng, nhàn nhạt, không cùng người khác thân cận, cô độc như vậy, nhưng không mất vẻ đơn thuần, thật ra thì từ khi nào cô ấy liền bắt đầu tìm cách báo thù chứ?
Mười một năm, che dấu đủ sâu.
"Các cậu cũng đừng hỏi hắn nữa!" Đông Phương Hoàng liếc đoàn người một cái, Nguyên Phượng đã rất tự trách, aizz, có gì so với bị người yêu phản bội khổ sở hơn sao?
"Tôi cũng tin tưởng Hải ca còn sống, nhớ ngày kết bái anh ấy đã nói gì sao? Anh ấy nói xem như chỉ còn một hơi thở, bò cũng cố gắng bò , nếu như anh ấy chết rồi, sẽ báo mộng cho chúng ta, cả Long Hổ đều đang đợi anh ấy, chị dâu ,cha mẹ anh ấy và các anh em trong bang cũng đang đợi anh ấy, làm sao có thể chết được?" Trí Viễn vỗ vỗ bả vai Khâu Nguyên Phượng, bày tỏ an ủi.
Mười người, không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện sẽ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, bọn họ còn chưa chết, anh ấy liền không thể chết được!
Đi đến nơi không có người sau, Khâu Nguyên Phượng móc chiếc nhẫn cầu hôn trong ngực ra, cười nhạo một tiếng, hung hăng ném đi, Lam Băng, từ nay về sau, chúng ta sẽ không đội trời chung, cô tốt nhất cầu nguyện Hải ca không có việc gì, nếu không nhất định sẽ để cô chôn theo!
"Đùng!"
Trong phòng bệnh, thân thể mảnh mai ngồi liệt trên mặt đất, nâng tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay khàn khàn nói: "Lạc Vân Hải, anh là tên lừa gạt, anh cho rằng như vậy em sẽ bỏ qua cho anh sao? Anh cho rằng anh có thể nhắm mắt sao? Em cho anh biết, không có cửa đâu, em sẽ không để anh nhắm mắt , một ngày em không sung sướng, anh liền một ngày đừng mơ tưởng nhắm mắt, đời này em đều muốn anh mang đầy tội ác, là anh phá hủy cuộc đời em!"
Khổ sở cầm lấy nhật ký, chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ còn lưu lại những hồi ức này sao? Làm sao anh có thể ích kỷ như vậy? Hay là trong lòng anh, một đời một thế chỉ là ngắn ngủi như thế? Đã từng nhiều người hâm mộ em như vậy, có gia thế hiển hách, bạn trai hoàn mỹ nhất trên đời, nhưng bây giờ trở thành người đáng buồn nhất.
Đã từng trong thế giới của em đều là màu trắng đen , là anh đã vẽ lên nhiều sắc thái, hôm nay anh ngay cả một màu trắng cũng không chịu lưu cho em, chỉ còn một màu tối đen như mực, làm sao anh có thể ác tâm như vậy? Tại sao có thể. . . . . . Nhìn những ghi chép từng ly từng tý, sau đó gỡ bút ra hướng cổ tay hung hăng đâm xuống, cảm thụ được máu chảy, cô cũng rất muốn đi cùng anh, nhưng cô không thể, những người kia đã chịu không được đả kích nữa.
Một cái lại một cái, cho đến khi đầm đìa máu tươi mới thu lại, quả nhiên, có thể giảm bớt đau đớn trong lòng không ít, có lẽ có một ngày khi thương tích đầy người, ông trời liền trả anh lại cho cô.
Bến tàu núi Phổ Đà, hai bóng dáng đi xuyên qua đám người, chàng trai vạn lần không muốn đi, còn cô gái thì phấn khởi tung tăng.
"Nhanh lên một chút, sáng sớm chim non mới có côn trùng ăn, tôi cảnh cáo anh, đứng ở nơi này không được nhúc nhích, rồi giơ bảng hiệu lên, giơ mông ưỡn ngực!" Tay nhỏ bé vỗ mạnh cái mông anh một cái, hôm nay không tin sẽ không dụ được khách.
Quả nhiên, người đàn ông vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít cô gái đến xem, xem đến đỏ mặt đỏ tai.
Lạc Vân Hải nghiêng đầu cắn răng nghiến lợi mắng một câu rồi mới quay lại cười với những du khách, coi anh là cái gì? Ngưu Lang* sao?
*Ngưu Lang: trai bao
|
Chương 17: Du sơn ngoạn thủy Quả thật như thế, cô đặc biệt bảo người ta làm tóc anh bông lên như diễn viên, cho anh mặc chiếc áo đen T shirt bó sát cơ thể, bắp thịt như ẩn như hiện, quần jean ôm, giày thể thao, cộng thêm vóc dáng 1m88 , tuyệt không thua kém người mẫu quốc tế, thậm chí ngay cả đàn ông đều bị anh hấp dẫn, cô gái đáng chết, vì tiền cái gì cũng bán được.
"Khách sạn Bồng Lai, đây là lựa chọn tốt nhất của mọi người, giá ba trăm đồng thôi! Các anh các vị tiểu thư, có xem Tây Du kí chưa? Biết Tử Trúc Lâm không? Đúng vậy, khách sạn Bồng Lai của chúng tôi cách Tử Trúc Lâm trong truyền thuyết khoảng một trăm mét thôi, phong cảnh đẹp, còn được trai đẹp phục vụ, có phải rất hấp dẫn không? Vậy hãy ghi danh nhanh nào!" Hạ Mộng Lộ mừng rỡ giơ bảng hiệu lên, Wey, thật là đông quá, không ngờ A Hải có sức quyến rũ như vậy.....diendanlequydon.com
"Có thật anh đẹp trai này sẽ phục vụ chúng tôi không?"
"Có thể dẫn chúng tôi đi thăm quan núi Phổ Đà sao?"
"Nghe nói thức ăn nơi này rất đắc có thật vậy không?"
Nhiều câu hỏi liên tiếp khiến Mộng Lộ nở hoa: "Tuyệt đối tự mình phục vụ, chỉ cần các người muốn, thì có thể ăn cơm với nhau, các người có thể yên tâm, chỉ cần là du khách trong khách sạn chúng tôi, chỉ tốn năm trăm đồng, bảo đảm mang các người đi khắp núi Phổ Đà, bao toàn bộ hành trình, về phần ăn cơm nha, một người sáu chục đồng, tám món mặn hai món canh, muốn ăn cái gì cũng được!" diendanlequydon.com
"Oa, tốt như vậy? Tôi muốn hai gian phòng một người!"
"Tôi muốn phòng nhìn ra biển!"
"Người của tôi tương đối nhiều, nên cho tôi ba gian phòng!"
Mẹ kiếp, chỉ mới mười phút? Những gian phòng nhanh chóng đầy người, Hạ Mộng Lộ giật mình nhìn các du khách, còn mang theo ánh mắt ghen tị, phát tài rồi phát tài rồi, A Hải chính là trời cao phái tới cứu vớt cô, thấy hơn ba mươi khách ghi danh, phía sau còn nhiều người đứng xếp hàng, làm cô không khỏi ảo tưởng mọi người cầm một xấp Mao gia gia đập vào cô, hì hì, mộng đẹp thành sự thật rồi, thu hồi tham lam, gật đầu liên tục: "Được được được, xem ra có thể tạo thành một đoàn đội rồi, mọi người theo tôi lên núi nào!"
"Anh đẹp trai cầm hành lý giúp tôi đi!"
"Anh đẹp trai có thể chụp hình chung không?"
Chụp ảnh chung? Đôi mắt Hạ Mộng Lộ linh động, cố làm bộ dạng không sao ngăn mấy cô gái lại, nhíu mày nói: "Dĩ nhiên có thể, nhưng mà vị này là người mẫu Philippines do chúng tôi mời về nên không thể tùy tiện được, năm mươi đồng một lần!"
"Này. . . . . ." Lạc Vân Hải đầu bốc lên vạch đen, cô gái này càng ngày càng quá đáng.
"Im cái miệng thúi của anh lại, không muốn học kỹ thuật hả ? Không muốn khôi phục nhớ hả? Tôi đây là đang giúp anh, hơn nữa nếu không kéo được khách, mẹ tôi sớm muộn gì cũng đuổi anh thôi!" Mộng Lộ uy hiếp nói, sau đó kiểm lại tiền mới nhận được, năm mươi, một trăm, một trăm năm mươi . . . . . Oh My God, một ngàn năm trăm đồng. . . . . .
Giờ trong mắt cô chỉ có tiền, còn anh thì bị mấy cô gái kéo qua bày đủ loại tư thế, thậm chí có người vòng qua gáy anh, cả người như dán chặt trên người anh, hôn mặt , hôn tai . . . . . . Đột nhiên có chút hối hận đi về với cô.
"Mẹ, khách tới rồi, ra ngoài tiếp khách nhanh lên!"
Mẹ Hạ đang cúi đầu oán trách sao không có khách, lập tức đè tim lại, chuyện này. . . . . . Sao nhiều người như vậy?
"Trời ạ, thật là đông!" Hạ Nguyệt Đình vừa chạy xuống vừa kêu lên rồi chạy lại chào mấy du khách, hôm nay là ngày mấy? Núi Phổ Đà rất nhiều người sao?
"Mời vào bên trong mời vào bên trong, Mộng Lộ, nhanh dọn phòng cho khách thuê! A Hải, mau mời những người khách uống nước, Nguyệt Đình, mang khách đến phòng khách nghỉ ngơi đi!" Trăm năm mới thấy mẹ Hạ cười tươi như vậy, kéo Lạc Vân Hải giơ ngón tay cái lên: "Tôi biết đều là công lao của cậu, giỏi lắm!" diendanlequydon.com
Bà chân thành tán dương làm Lạc Vân Hải cảm thấy rất tự hào, tất cả đều đáng giá, sau đó nhanh chóng pha trà rót ra ly dâng lên: "Mời uống trà!"
Đám đàn ông hung ác nhìn anh chằm chằm như kẻ địch, đem mặt bạn gái mình quay lại, có gì tốt mà nhìn chứ? Không phải cũng chỉ hai lỗ mũi hai con mắt sao?
Mấy cô gái hận không thể xé rách quần áo trên người anh, không biết cái chỗ kia của anh có xuất sắc không . . . . . .
Từ trước tới nay đây là lần đầu khách sạn Bồng Lai đầy khách như vậy, ba người phụ nữ mừng rỡ, dốc hết sức chiêu đãi tỉ mĩ, ba Hạ cũng cầm thực đơn tiến lên tự đề cử mình: "Tôi là chú A Hải, quán cơm tôi nằm ở dưới kia cách đây năm mươi mét, quán hải sản họ Hạ, đây là thực đơn, ngoài ra có khuyến mãi nữa, hoan nghênh các người ghé qua!"
"Người này muốn đoạt mối làm ăn của tôi, thật là không để cho. . . . . ."
Mắt thấy bà muốn đuổi người đi, Lạc Vân Hải nhanh chóng kéo tay bà lại, rỉ tai nói: "Dì, thôi đi, chú kiếm tiền không phải là suy nghĩ cho con các người sao? Hơn nữa người xem chú rất vui mừng!"diendanlequydon.com
Từ Thúy Hoa kiềm lại tính khí, liếc anh một cái: "Hiện tại liền bắt đầu chân ngoài dài hơn chân trong rồi hả ? Đừng quên cậu là người nhà ai, thôi, hôm nay bỏ qua ông ta, nhìn đến ông ta liền tức!" Vỗ vỗ tạp dề, đi vào phòng bếp.
Lạc Vân Hải thở phào nhẹ nhõm, thấy Hạ Mộng Lộ đang nhìn anh giơ ngón tay cái lên, liền cười một tiếng, tiếp tục dâng trà cho khách, vui vẻ cũng bị lây sao.
"Các người nhất định phải thuê tôi làm hướng dẫn viên du lịch sao?"
Đối mặt với khoảng một trăm vị khách, Hạ Mộng Lộ đưa tay chỉ đầu mũi của mình, thấy họ đều gật đầu, tay nhỏ bé bấm mạnh đốt ngón tay một cái, sau đưa ra năm ngón tay nói: "Như vậy đi, một người năm mươi đồng, như thế nào?"diendanlequydon.com
‘ Bốp bốp bốp! ’
Một trăm tờ tiền đập trên mặt bàn, cô gái nào đó nhanh chóng lấy tay đè lại, sau đó chau chau mày tỏ ý xin lỗi: "Các người chờ tôi đi thay quần áo đã! A Hải, tìm một trăm sợi tơ vàng cột vào tay những vị khách đi!" Mẹ ơi, ra cửa đạp cứt chó, đi vào phòng mình lấy ra hộp bảo bối, những thứ này mẹ không có quyền lợi chiếm lấy, năm ngàn bốn cộng thêm tiền chụp ảnh với A Hải một ngàn năm, sáu ngàn chín, theo tốc độ này, không đến một năm, mình có thể trở thành một thiết kế sư nổi tiếng rồi. diendanlequydon.com
Đội mũ lưỡi trai lên, đem áo khoác cột vào bên hông, giơ lá cờ nhỏ màu vàng lên: "Lên đường, trạm thứ nhất, Tử Trúc Lâm, những đứa nhỏ cùng tôi đi phía trước, các cô gái đi ở giữa, đàn ông đi sau cùng, GOGOGO!"
"Cô thật đúng cái gì cũng làm!" Hai tay Lạc Vân Hải nhét vào túi chế nhạo, tiểu gia hỏa này, cũng không phải là vô dụng.
"Nói nhảm, không cần đến mấy năm, anh cũng sẽ như vậy thôi!" Thôi đi, không phải là làm hướng dẫn viên du lịch sao? Cũng không phải là chưa làm qua, thấy anh thảnh thơi , liếc một cái, cười cầm lấy toàn bộ nhang trong tay các du khách nói: " Sao có thể để các người cầm những thứ này? Yên tâm, đây là vệ sĩ chuyên dụng của chúng tôi, mạnh như trâu, không muốn cầm có thể đưa cho anh ta!"
Lạc Vân Hải đầu bốc lên vạch đen, cái gì vệ sĩ, người mẫu quốc tế Philippines, mệt cô cũng nghĩ ra, tên lừa gạt.
"Tốt như vậy, vậy được, anh đẹp trai, liền làm phiền anh!"
Các cô gái liền mang đồ nhét vào ngực anh.
"Các người chờ một chút!" Mẹ Hạ xách theo một rươn nước suối, phát từng chai một: "Nước ở trên đó rất đắt, những thứ này coi như khách sạn chúng tôi tặng, chúc các người đi chơi vui vẻ!" Nhiệt tình ban phát cho mỗi du khách.
Hạ Nguyệt Đình xách một sọt dưa chuột lên, bác nói rồi, những người này hơn phân nửa vì A Hải tới, tuyệt không thể để cho A Hải mất thể diện, thấy mọi người không hiểu nhìn cô, liền nhún vai cười cười: "Rất nhanh các người sẽ biết!"
Tất cả sẵn sàng, toàn thể lên đường.
Hạ Mộng Lộ giơ cái loa lên vừa đi vừa giảng giải: "Bởi vì cảnh đẹp rất nhiều, cho nên xin đoàn người giữ vững thể lực, bên này không có xe cáp đưa đón, núi Phổ Đà tuy nhỏ, nhưng cùng núi Ngũ Đài, núi Nga Mi, núi Cửu Hoa rất nổi danh, là một trong bốn ngọn núi núi nổi danh về phật giáo Trung Quốc, nhớ năm đó quân Nhật xâm lược Trung Quốc đi ngang qua nơi này cũng không dám lỗ mãng, nên chọn lối khác. . . . . ."
|
Chương 18: Cam kết với nhau Mộng Lộ giới thiệu kĩ càng mà không hề than vãn, làm Lạc Vân Hải im lặng lắng nghe, vẫn là lần đầu thấy cô lấy tiền sau mà thật xử lý chuyện như vậy, thậm chí ngay cả những lữ khách khác cũng cùng nhau đi tới chỗ cô, không tới chốc lát, đoàn người trăm người thành hai trăm người, một đường cứ như vậy đi tới, có lẽ cô vui vẽ cũng lây sang đoàn người, cô cười, đoàn người cũng sẽ cười theo, cô đau thương, tất cả đều vặn lông mày, thật ra thì cô đối với anh mà nói không đến mứt hư hỏng, cô là một cô gái nỗ lực theo đuổi mơ ước.
"Cô mang theo nhiều dưa chuột để làm gì?" Đến giờ anh cũng không hiểu được.
Hạ Nguyệt Đình đang nhắn tin với vẻ mặt nặng nề, nghe vậy lập tức ngửa đầu, lấy điện thoại di động cất nhanh, vẻ mặt thần bí như có bí mật không thể nói cho ai biết, cười khan nói: "Cái này, một hồi anh sẽ biết!" diendanlequydon.com
"Cô ở đây nhắn tin gì vậy?" Lạc Vân Hải thấy cô có chút khác thường, vẻ mặt như muốn trốn tránh.
Quả nhiên, Nguyệt Đình lập tức bỏ nó vào: "Không cần anh lo!" Giận tái mặt đuổi theo Hạ Mộng Lộ.
Anh mím môi, không cần anh trông nom, Đúng vậy, anh có quan hệ gì với Hạ gia chứ? Tại sao phải xen vào việc của người khác? Nhưng kể lúc được thu nhận vào nhà, anh cảm thấy quản lý Hạ gia là chuyện đương nhiên, có lẽ buổi tối anh đi tìm Hạ Mộng Lộ thương lượng một chút. diendanlequydon.com
"Dưa chuột, năm đồng một trái!"
"Bán dưa chuột đây, năm đồng một trái!"
Đi được khoảng hai canh giờ, dọc đường đi đến Quan Âm Nam Hải, có vô số người đeo cái sọt lớn bán dưa và trái cây, các du khách cũng mệt lả, bọn nhỏ thì rối rít muốn đi giành, Hạ Nguyệt Đình lập tức lấy ra một trái đưa qua: "Các du khách khách sạn Bồng Lai, bà chủ nói rồi, cám ơn các người đã chọn khách sạn chúng tôi, biết các người chắc chắn sẽ mua, cho nên sớm bảo tôi chuẩn bị tốt, muốn ăn thì trực tiếp lại đây lấy, không lấy tiền đâu!"
"Có thật không?" Bọn nhỏ hưng phấn bừng bừng tiến lên cướp đoạt.
Những người lớn không dám tin nhìn Hạ Nguyệt Đình, thì ra là cô mang nhiều dưa chuột là vì không để cho bọn họ uổng tiền, phục vụ như thế, dù là tốn nhiều tiền hơn nữa họ cũng cam tâm tình nguyện, rất nhiều du khách hài lòng nhét tiền boa cho cô: "Cô mệt mỏi rồi, không ngờ lần đi này có nhiều chuyện ngạc nhiên như vậy, chúng tôi rất vui vẻ!"
Hạ Mộng Lộ kéo Lạc Vân Hải qua tự hào nhướng mày: "Như thế nào? Khách sạn chúng ta không có đen như anh nghĩ chứ?"
"Tạm được, nếu như là tôi, cũng sẽ lựa chọn khách sạn các người!" Anh khó khi tán dương, đi bộ vài tiếng, mà mọi người vẫn là một khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, cái này chứng minh năng lực kia rồi. diendanlequydon.com
"Đoàn người mau cùng nhau đi lên, trước mặt chính là Quan Âm nương nương núi Phổ Đà rồi, đây là tượng Quan Âm lớn nhất thế giới, nếu thành tâm cầu nguyện, nhất định có thể thành sự thật, dĩ nhiên, hi vọng mọi người rút ra từ câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng, đừng quá tham lam. . . . . ."
"Oa!"
"Thật to, thật là cao!"
Ngửa đầu nhìn lại, dọc đường đi lên ngọn núi, rừng cây xanh um, không khí tươi mát, sóng biếc phơi phới, người thì tấp nập, tượng kim đồng Quan Âm đứng sững trên ngọn núi cao nhất cho dù dãi gió dầm mưa, mưa dập gió vùi, thì vẫn đứng yên trên đỉnh, vĩnh viễn không ngã, và kế bên tượng kim đồng là vị phật đang ngồi với dáng tay trái cầm kinh Phật, tay phải ấn vô úy*., trông rất hiền lành và thần kì, thể hiện Quan Thế Âm Bồ Tát"Con mắt tinh tường xem chúng sanh, lời thề sâu như biển hướng tới bản thân" .
* tay mặt với các ngón tay duỗi ra chỉ về phía trước, ngang tầm vai. Đây là ấn quyết mà Phật Thích Ca sử dụng ngay sau khi đắc đạo. Phật Bất Không Thành Tựu (sa. amoghasiddhi) cũng hay được trình bày với ấn này
Trong nháy mắt chung quanh đã không còn ồn ào, đứng dưới chân Quan Âm, Lạc Vân Hải không chớp mắt ngắm nhìn tượng Phật, tránh đi chùm sáng chói mắt, chống lại ánh mắt mỉm cười, nhất thời trong đầu thoáng qua đoạn hình ảnh, có một người cầm súng máy trong tay, chiến đấu trong biển máu, một tay người đó nắm chặt quả đấm, làm cổ người đàn ông khác vỡ vụng, nhưng mặt người đó không chút thay đổi, khí phách lộ ra ngoài, tuyệt tình lãnh khốc, trên mặt người kia không một tia thương hại, ấm áp, lạnh lùng như vậy, giống như Atula thích giết chóc thành tánh, người đó cùng anh có khuôn mặt giống nhau y đúc, trong nháy mắt, cả kho hàng máu chảy thành sông. . . . . .
"Ưmh!" Vặn lông mày nhanh chóng cúi đầu, đó là anh sao? Không thể nào, không phải anh, lần nữa quật cường ngửa đầu lên.
‘ Nếu Lam lão đại không chịu thối vị quy thuận, thì để cho hắn tự sinh tự diệt, tôi tin tưởng không bao lâu, hắn sẽ bị gặm đến không còn hài cốt! ’
Trong giọng nói lộ ra sự tàn nhẫn, khóe miệng nâng lên nụ cười khát máu, giống như Lam lão đại đó chết với anh mà nói không quan trọng, đây chính là trí nhớ trước kia của anh sao? Không tự chủ đi theo bậc thang từng bước từng bước bước lên, dường như muốn chứng minh cái gì.
‘ Họ Lạc , ngươi muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, ba mươi năm, cho các người theo bên người, các người không sợ gặp báo ứng sao? ’
‘ Ha ha, báo ứng? Ông cảm thấy tôi sẽ tin tưởng báo ứng sao? Lam lão đại, ba ngày, tôi nhất định sẽ làm ông vào tù! ’
"A Hải, anh làm gì đấy, A Hải. . . . . ." Hạ Mộng Lộ thấy đối phương không trả lời, đáng chết, anh ta cho là anh ta tới chơi phải không? Đem các du khách giao cho Hạ Nguyệt Đình, liền chạy theo anh.
Khi leo lên được ngọn núi cao nhất, Lạc Vân Hải bất mãn nhìn về phía mắt tượng Phật, anh không phải người kia, những thứ này đều là Quan Âm áp đặt ảo ảnh cho anh, nhưng không biết tại sao tâm anh như bị ai nhéo, không thở nổi, nhưng vẫn không chịu buông tha, anh thật muốn xem nó còn có thể cho anh bao nhiêu hình ảnh đáng sợ.
"A Hải?" Hạ Mộng Lộ thấy anh mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, lo lắng hỏi: " Có phải nhớ được chuyện trước kia không?" Nhớ lại sao? Vậy có phải đại biểu anh ta sẽ phải rời khỏi đây sao ? Rõ ràng trước đây không lâu còn nghĩ đem anh ta vứt bỏ, vì sao giờ phút này trong lòng bất an như vậy? Tại sao lo lắng chứ? diendanlequydon.com
Lạc Vân Hải nắm hai quả đấm, anh không phải ác ma, anh là A Hải, anh không phải ác ma giết người, tại sao trong đầu xuất hiện những đoạn ngắn như vậy? Tại sao? Giết người là phạm pháp, nhưng anh lại giết nhiều người như vậy, lẩm bẩm nói: "Tôi không có giết người!" Lại nhìn Hạ Mộng Lộ, giải thích nói: "Tôi không có giết người!"
Hạ Mộng Lộ nuốt nước miếng, sau gật đầu nói: "Tôi tin tưởng anh, A Hải, có phải anh nhớ tới cái gì đáng sợ không ? Nếu là đáng sợ, thì không cần phải suy nghĩ? Anh xem anh, chảy nhiều mồ hôi như vậy, đừng nghĩ nữa!" Vội vàng lau hết mồ hôi trên trán anh.
Đột nhiên, anh đưa tay đem cô ôm vào trong ngực, tay siết mạnh lại, rung giọng nói: "Tôi thấy một người có dáng dấp giống tôi, giết thật nhiều người, Hạ Mộng Lộ, nếu quả thật tôi giết người thì làm sao đây?" Sẽ bị bắn chết sao?
Mộng Lộ nghe vậy tim gan run sợ , có lẽ A Hải thật sự là sát thủ xã hội đen, nợ máu thật mệt mỏi, không chỉ là tội phạm truy nã, làm sao bây giờ? Nhận thấy anh giống như bị ác quỷ ám, khẽ lay động, coi như như vậy thì như thế nào? A Hải là A Hải, ác ma giết người là ác ma giết người, giương môi cười ôm lấy anh, an ủi: "Trong lòng tôi, anh chỉ là A Hải, chỉ đơn giản như vậy!"
Lạc Vân Hải khẽ kéo ra khoảng cách, đưa tay vuốt những sợi tóc tung bay của cô, khổ sở nói: "Nếu người đó là tôi, cô không sợ sao?"
"Tôi không sợ, bởi vì A Hải nói qua, vĩnh viễn không làm thương tổn tôi, nhưng nếu tương lai anh nghĩ , cảm thấy những tháng ngày đó không dễ chịu, tôi sẽ thay anh giữ bí mật, có câu nói là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, chỉ cần anh thành tâm sửa đổi, tôi sẽ vĩnh viễn bảo vệ anh!" Sợ, cô sớm sợ qua, vào giờ phút này lại cảm thấy không sao cả, A Hải là một người tốt.
Lời nói này khiến lòng anh lần nữa rung động, bảo vệ anh, cô còn nói bảo vệ anh: "Hạ Mộng Lộ, đột nhiên tôi không muốn nhớ lại trước kia, đây chính là ngay trước mặt Bồ Tát, cô không thể nói dối!"
"Vậy anh cũng không thể nói dối, không tổn thương tôi và người nhà!"
"Ừm!"
Hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó tiếp tục ôm nhau, từ xa nhìn lại, ở trước mặt tượng Phật cao vút, hai người thật nhỏ bé, nhưng không cách nào coi thường.
|
Chương 19: Muốn biết thì đi theo tôi "Các người mau nhìn, này, tiểu nha đầu, người đàn ông kia là bạn trai của chị cô sao?"
"Thật hâm mộ, hình dáng chị cô cũng rất xinh đẹp, đúng là trai tài gái sắc ha!"
"Cảm giác có Bồ Tát phù hộ tình yêu thật tốt!"
Các cô gái kéo Hạ Nguyệt Đình qua dò thăm tin tức, họ không còn ôm ảo tưởng gì với anh nữa, làm trong lòng bạn trai các cô trong nháy mắt thoải mái, đột nhiên cảm thấy lựa chọn khách sạn này không tồi, phục vụ tốt, giá tiền phải chăng, lại nhiệt tình với khách.
Hạ Nguyệt Đình đầu tiên là nhìn về phía một người đàn ông mà cô chưa bao giờ nói chuyện, cô phát hiện từ lúc bắt đầu người đàn ông kia hỏi cô rất nhiều vấn đề, như là khách sạn các người có gì đặc sắc, hoặc là so sánh các khách sạn với nhau, điện thoại di động chụp không ngừng, có thể nhìn ra được người này đến đây là ghi chép tìm hiểu du lịch nơi này, nếu hài lòng, nhất định sẽ có nhiều khách đến đây, nhưng cô không có nhiều mưu mô như chị Mộng Lộ, phải làm thế nào mới có thể làm cho người nọ thật hài lòng, đi đến núi Phổ Đà liền quyết định ở khách sạn Bồng Lai đây?
Cô đột nhiên nãy ra một ý, rồi tự tiện làm chủ cười gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ giống như có chút mập mờ, đúng rồi, bà chủ nói cám ơn các người đã ở khách sạn Bồng Lai, cho nên từ hôm nay vào buổi tối khách sạn chúng tôi quyết định sẽ tổ chức tiệc trong sân, một người chỉ ba mươi đồng, là có thể tham gia!" Bác a, bác cũng đừng trách con, một người ba mươi đồng, giá này chắc được đi?
"Rẽ như vậy? Được đó!"
"Ừ, có chương trình nữa!" Mộng Lộ siết chặt cánh tay nhỏ bé, thật ra thì mình rất có thiên phú làm ăn nha, ít nhất cũng không lỗ vốn.
Ban đêm, người một nhà ngồi trong sân thương lượng đối sách, Hạ Mộng Lộ ôm chầm bả vai Hạ Nguyệt Đình giáo dục: "Nguyệt Đình, chuyện như vậy về sau tốt nhất hãy thương lượng trước, không chừng chúng ta có thể nghĩ cách hay hơn!"
Lạc Vân Hải lắc đầu: "Nếu như người nọ thật là đến đây tìm hiểu du lịch, tôi cảm thấy có thể làm một hoạt động nho nhỏ, các người nghĩ, hắn viết tất nhiên có lý do của hắn, người này ra ngoài du ngoạn chắc quen biết nhiều người có tiền ở trên mạng, coi như là một loại quảng cáo miễn phí, các người có cảm thấy nếu mở tiệc có phải rất nhàm chán hay không? Có lẽ chúng ta nên làm những hoạt động độc đáo để thu hút khách!"
"Độc đáo? Phải làm gì mới độc đáo chứ?" Hạ Mộng Lộ dùng lực quạt cây quạt, tiếc kiệm lời, như vậy nếu lần sau du khách đến cũng muốn làm như vậy, chẳng phải sẽ lỗ lớn sao?
"Làm như vậy sẽ không phô trương lãng phí, lại làm cho bọn họ vui vẻ, đi ra ngoài chơi, đương nhiên là vui vẻ rồi!"
Ba Hạ xoa xoa đôi tay, gật đầu đồng ý: "A Hải nói không sai, vui vẻ quan trọng nhất, vấn đề là trời nóng quá, cậu vui vẻ khi ra ngoài nắng làm cá nướng sao? Rồi còn phải lo làm phiền đến những người xung quanh!"
Lạc Vân Hải rơi vào trầm tư, độc đáo, nhưng không bị lỗ, con ngươi đột nhiên sáng lên: "Tập hợp đoàn người đến bờ cát du ngoạn tập thể như thế nào? Hai giờ, buổi tối ra ngoài bơi lội, chơi một trò chơi nhỏ trên bờ cát, như vậy sẽ không quấy rầy ai, ngày mai chúng ta đi cửa hàng nhà họ Thẩm mua một trăm vòng bơi, và đồ bơi, mỗi món trừ tiền vốn, chỉ lấy mười đồng, cho mướn vòng bơi mười đồng một cái?"
‘ Bốp! ’
Hạ Mộng Lộ đột nhên vỗ tay ra tiếng: "Tôi thế nào không nghĩ đến chứ? Những người bán rong trên bờ cát đều là quỷ hút máu đầu thai, nếu như chúng ta lấy giá rẽ. . . . . . Ai nha A Hải, anh cái người này đầu óc không thông minh không ngờ thật là có tài mà không được trọng dụng, tôi cảm thấy phương án này có thể thực hiện được!" Lại phát hiện một con đường phát tài rồi.
"Bốp bốp bốp!" Ba Hạ lập tức vỗ tay ủng hộ, tính trẻ con không bỏ được huýt sáo: "Không tệ không tệ, chờ đoàn người chơi mệt rồi quay lại, tôi sẽ tự thân làm buổi tối cho bọn họ, ngày mai A Hải, Mộng Lộ, Nguyệt Đình ba người các con đi mua đồ, đồ tắm các con đến chỗ Nhị bá mua, hắn không dám đòi giá cao đâu!"
"Còn có nhang, hôm nay chính tôi thấy người ta bán nhang ở trên đó rất đắt, chúng ta mua mười đồng một bó, rồi bán cho họ hai mươi đồng, như thế sẽ kiếm được bộn tiền!" Lạc Vân Hải tiếp tục bổ sung, tuy nói không kiếm được bao nhiêu, nhưng sẽ thuận tiện cho du khách hơn, lại không làm người ta cảm thấy thua thiệt, dĩ nhiên, chủ yếu nhất là kiếm tiền, nhưng nếu hai nhà chịu hợp tác, khi du khách ở lại nơi này , đến chỗ chú ăn cơm rẽ hơn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.
Chỉ tiếc đến nay dì vẫn không chịu chú ý, nhưng mà anh tin tưởng không bao lâu, hai người này sẽ ở cùng một mái nhà, chỉ cần dùng đúng phương thức, không tin sẽ không được.
Hạ Nguyệt Đình hưng phấn liền đứng lên nói: "Vậy con đi ngủ trước đây!"
"Con bé này, gần đây làm sao vậy?" Mẹ Hạ kỳ quái oán trách: "Thật mất hứng!"
Nguyệt Đình cắn môi dưới, đi vào phòng mà không dám quay đầu lại, sao mà dám nói đây? Làm thế nào bây giờ? Bác biết nhất định sẽ đánh chết cô, chuyện mất mặt như vậy sao cô nói được chứ, chán chường cởi quần áo đi vào phòng tắm, chẳng lẽ trực tiếp nói cho bọn họ biết cô với Cố Vân Nam đang ở cùng một chỗ? Thậm chí còn bị người chơi đùa? Hạ gia nhìn như rất dễ, kì thực là một gia đình bảo thủ, cộng thêm cái đảo nhỏ bé, lời người đáng sợ, về sau cô thế nào lập gia đình đây?
Rốt cuộc cô nên làm sao đây? Cha mẹ, con gái nên làm cái gì bây giờ? Lần đầu tiên hy vọng bác là mẹ cô đến dường nào, như vậy cô mới có niềm tin tuyệt đối bác sẽ làm hết khả năng để giúp cô, coi như bị đánh nửa sống nửa chết cũng không sao, cô sợ là sợ bọn họ sẽ không quan tâm đến cô, loại cảm giác đó, làm cô không thể nào tiếp thu được .
Đột nhiên phát hiện thật ra là mình không có gì cả.
"Cô không quan tâm đến em cô sao?"
Mắt thấy đoàn người đã rời đi, Hạ Mộng Lộ chuẩn bị đi tắm rồi ngủ, Lạc Vân Hải liền bất mãn hỏi.
Hạ Mộng Lộ lập tức ngồi xuống lại, nhỏ giọng nói: "Anh cũng đừng ở trước mặt em ấy nói như vậy, sao tôi không quan tâm em ấy chứ? Tôi vẫn xem em ấy như em gái mình, nhưng ở tại trong lòng em ấy thủy chung không xem chúng tôi như người thân, cho nên em ấy không chịu nói chuyện gì, chúng tôi muốn đem em ấy làm người thân, nhưng em ấy luôn luôn như gần như xa, tôi cũng không biết rốt cuộc làm thế nào mới gọi là quan tâm em ấy, mẹ tôi nói rồi, đợi em ấy lớn hơn tí nữa, sẽ tìm cho em ấy một người chồng tốt, còn bây giờ thì duy trì tình trạng hiện tại!"
"Biểu hiện kỳ quái của em cô rất nhiều ngày rồi, cô cũng không đi hỏi đã xảy ra chuyện gì, điều này cũng gọi quan tâm sao?" Lạc Vân Hải cười nhạo nói.
"Tôi hỏi, em ấy lại không nói tôi biết làm thế nào?" Phiền chết rồi, gần đây nha đầu này đến cùng là đang làm cái gì? Trước kia ồn ào nhất chính là cô, kể từ A Hải đến. . . . . . Trời, cô sẽ không phải là thích A Hải đi?
Lạc Vân Hải đầu bốc lên vạch đen, ánh mắt kinh ngạc của cô gái này làm anh bất đắc dĩ lắc đầu: "Muốn biết sao?"
"Tôi đương nhiên muốn biết!"
"Đi theo tôi!" Một tên con trai đứng dậy kéo tay của cô bé, rón ra rón rén lẻn vào phòng Hạ Nguyệt Đình, thấy người ở bên trong tắm, liền nhìn cái điện thoại ở trên giường, lặng lẽ cầm lên mở ra, phát hiện còn có một tin nhắn chưa phát ra ngoài .
‘ Em có thể xử lý chuyện phòng bếp giúp anh, cũng có thể sanh con dưỡng cái giúp anh, anh mệt mỏi, em có thể xoa vai đấm chân cho anh, anh đói bụng, em có thể nấu cơm cho anh ăn, anh không vui, có thể mắng em, đánh em cũng không sao, em không biết mình đã làm sai chuyện gì, ba năm, thật phải chia tay như vậy sao. . . . . . ’
Hạ Mộng Lộ cơ hồ vừa nhìn thấy tin nhắn đó liền trừng mắt, đoạt lấy, cắn răng nói: "Hạ Nguyệt Đình đáng chết, muốn ở cùng với tên cặn bả sao!" Lật tới tin nhắn phía trên một cái, nhìn thấy hàng chữ to đùng, làm cô trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất.
‘ Đêm qua quả thật rất vui vẻ, chỉ là về sau, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì, cứ như vậy đi! ’
Run rẩy môi mong đợi nhìn về phía anh nói: "Cái này rốt cuộc là ý gì?" Hẳn không phải như cô nghĩ chứ? Thấy bộ dáng A Hải khó có thể mở miệng, lo lắng hỏi: "Anh là đàn ông, anh nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là có ý tứ gì?"
Lạc Vân Hải vội ho một tiếng, quay đầu lúng túng nói: "Chính là ý cô nghĩ đó!"
"Tôi muốn chính là ý tứ kia?" Trong mắt nhất thời đầy tràn hơi nước, tiếp tục lật tin nhắn lên trên, đều là tin nhắn của người đàn ông kia, cái gì hối hận, cái gì muốn tiếp tục cùng Nguyệt Đình ở chung một chỗ, cái gì muốn có toàn bộ em ấy, cuối cùng là hẹn gặp nhau ở bến tàu, tên khốn kiếp này,còn muốn đánh dã chiến nữa sao, nghĩ vậy cô liền đứng dậy nhấc chân đạp cửa kiếng: "Hạ Nguyệt Đình, em ra đây cho chị, em nói cho chị biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Trong phòng tắm, Nguyệt Đình tóm chặt khăn tắm, lắc đầu kêu gào nói: "Không cần chị lo!"
|