Cưới Vợ Trước So Chiêu
|
|
Mắt lộ lo lắng, nàng cảm thấy cha con mà lên tòa án gặp mặt thì thật là bi ai, lại thật là châm chọc.
Tu Lập Hành cảm thụ bàn tay ấm áp của nàng, trên mặt lộ ra cười lạnh. “ Coi như ông ta thành tên ăn xin sắp chết đói, anh tình nguyện đem tiền ném vào trong nước cũng không cho ông ta nửa xu.”
Chuyện cười! Lúc còn trẻ bỏ vợ bỏ con, cho tới bây giờ chưa từng tận trách nhiệm người làm cha, sao lại có thể sau nhiều năm mất tích lại xuất hiện đòi tiền nuôi dưỡng?”
Ngay cả không có cách nào phủ nhận quan hệ máu mủ, nhưng giữa người với người như thế làm sao chỉ bằng quan hệ máu mủ mà có thể áp đảo tất thảy?
Hắn từ nhỏ lớn lên, trong cuộc sống chưa bao giờ tồn tại nhân vật mang tên “ cha đẻ” này, sau này cũng không có ý định nhận cha con gì với ông ta.
Cổ nhân thường nói lấy ân báo oán, vậy lấy cái gì báo ân? Hắn thừa nhận không tuân theo được!
Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng là người có tinh thần bác ái, nếu như người đàn ông kia có thể bỏ vợ bỏ con, không chịu trách nhiệm nhiều năm như vậy, hôm nay trở về muốn lấy tiền của hắn, sung sung sướng sướng dưỡng lão, như vậy hắn làm sao báo đáp người mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn trưởng thành?
Cái gì cha con? Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng xem nam nhân kia là cha!
Nói khó nghe một chút, bản thân hắn chẳng qua là năm đó ông ta sau khi hoan lạc không cẩn thận làm rơi một con tinh trùng mà thôi!
Về sau con tinh trùng kia nổ lực cắm rễ trong cơ thể mẹ, từ phôi thai nho nhỏ đến thành hình, quá trình đó đó cùng người đàn ông kia một chút cái rắm quan hệ cũng không có.
Nghĩ đến đây, Tu Lập Hành cười đến càng thêm châm chọc, ý lạnh trong mắt càng thêm thâm trầm.
“Em có cảnh thấy anh quá máu lạnh không, đối với cha đẻ của mình cũng vô tình như vậy?” Bỗng dưng hắn trầm trầm nhìn nàng, muốn biết suy nghĩ của nàng đối với lập trường của hắn.
Giang Tâm Hồng nghe vậy sửng sốt vô cùng, không cách nào tưởng tượng được tình cảnh ‘ cha không ra cha, con không ra con’ như vậy, nhưng đây là do nằng vốn lớn lên trong gia đình vui vẻ hòa thuận, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh của hắn.
Người ta thường nói ‘ dưới vòm trời không có cha mẹ không thương con’, nhưng nàng cũng không cho là thế, xã hội hiện đại này, người không xứng làm cha mẹ có rất nhiều.
Này đây nàng lắc đầu một cái, ánh mắt mặc dù ngưng trọng nhưng tràn đầy ủng hộ không nói thành lời, “ Có người nói máu mủ là một loại sức mạnh bẩm sinh, muốn tránh cũng không được, kháng cự cũng không xong…”
Dừng một chút, nàng lôi kéo hắn, vừa kiên nghị lại vừa ôn nhu nói tiếp: “ Mặc dù anh không cách nào lựa chọn cha của mình, nhưng lại có thể lựa chọn nguyên tắc làm người cố chấp của riêng anh.”
Đúng a! Hắn không cách nào lựa chọn cha của mình, nhưng cũng có thể lựa chọn nguyên tắc làm người…Hắn đời này chỉ biết phụng dưỡng mẹ thật tốt, để cho người mẹ ngậm đắng nuốt cay nhiều năm của hắn được trải qua cuộc sống yên bình nhất.
Tâm tư ủ dột trầm ngưng rốt cục chậm rãi tan ra, Tu Lập Hành nhìn đến nụ cười thông hiểu và ủng hộ của nàng, nhất thời cảm thấy trong ngực có sợi lông vũ vờn qua, để cho tim của hắn vừa đau lại vừa tê dại, vừa nhột nhột, hận không thể đem nàng ôm thật chặc vào trong ngực, đem nàng nhập vào trong cơ thể, mới có thể trấn an trái tim đang xôn xao.
Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy thật.
“Lập…Lập Hành?” Giang Tâm Hồng bị cử động đột ngột của hắn dọa cho hết hồn, đợi đến nàng ý thức được mình đang bị ôm chặc trong ngực, trong mũi tràn đầy hơi thở nam tính thuộc về hắn thì lại bỗng dưng nhịp tim tăng mạnh, mặt đỏ tới mang tai, tràn đầy xấu hổ.
“Anh…Ngô!” Vừa há mồm, đôi môi đỏ mọng đã bị một mảnh ấm áp bao trùm, khiến nàng lần nữa không nói nên lời, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể thật nhẹ phát ra tiếng rên rỉ.
Lòng tràn đầy kích động, Tu Lập Hành khó khăn tự kiềm chế tinh tế thưởng thức cánh môi đầy đặng, thật sâu liếm liếm mỗi một góc trong cái miệng nhỏ nhắn, cưỡng chế mà mãnh liệt đoạt đi tất cả ngọt ngào, cuồng nhiệt dây dưa, lửa nóng triền miên.
Cho đến không biết qua bao lâu, hai người rốt cục bởi vì thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển tách ra, trên mặt tràn đầy tình cảm mãnh liệt còn chưa rút hết…
Nàng cùng hắn hôn môi…hôn môi…
Giang Tâm Hồng vừa thẹn vừa quẫn nghĩ tới, không nhịn được che hai gò má nóng bừng, đối với nụ hôn đầu cảm giác rất là kích động, rất là kì diệu, cảm giác phi thường tốt đẹp.
Tu Lập Hành liếc thấy bộ dáng thẹn thùng đáng yêu của nàng, không nhịn được cười khẽ.
“Anh, anh cười cái gì?” Giang Tâm Hồng thẹn quá hóa giận, nhịn không được muốn đánh người.
Nhẹ nhàng cầm tay nàng đặt lên ngực mình, Tu Lập Hành lần nữa ôm nàng vào lòng, trong cái trừng mắt hờn dỗi của nàng, hắn nâng lên khóe miệng mỉm cười nói: “ Anh cười bởi vì vui vẻ nụ hôn đầu của mình cảm giác rất tốt, biểu hiện vô cùng giỏi.”
“Gì?” Giang Tâm Hồng kinh ngạc kêu lên một tiếng, có chút không dám tin tưởng. “ Anh…Anh là nụ hôn đầu?”
Trời ạ! Cái này thật khó mà khiến người ta tin tưởng.
“Dĩ nhiên!” Tu Lập Hành nhướn mày, trong mắt tràn đầy ý cười nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. “ Anh vẫn luôn giữ mình trong sạch.” Cho nên không gặp gỡ một nửa chân chính của mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm loạn.
Lại là thật!
Giang Tâm Hồng nghẹn họng trân trối trừng hắn, lại thấy hắn hết sức ngay thẳng nhìn lại, nàng đột nhiên ngu ngơ cười, đối với việc hắn chưa từng dính liếu tới nữ nhân khác, vẫn còn thân “đồng tử” thuần khiết mà cảm thấy vui vẻ không thôi.
(Ta ngất ~.~)
(Bò dậy edit tiếp)
“Em cảm thấy chúng ta đúng là trời sinh một đối, vô cùng xứng đôi!” Hài lòng vỗ vỗ con gà tơ (Ngất tập 2), nàng cảm thấy mối tình đầu của mình, nụ hôn đầu, về sau có lẽ còn có lần đầu kinh nghiệm lăn lộn trê giường cũng sẽ cho người nam nhân trước mắt này, tuyệt đối là không có thiệt thòi.
A…..Hai người đều là lần đầu tiên, rất công bằng!
(Trên đầu ta có thật là nhiều quạ cạc cạc cạc bay vòng vòng 0o0)
Tu Lập Hành nghe ra ngụ ý của nàng, nhịn không được phốc cười, đem cô gái trong ngực ôm càng chặc hơn.
Trước kia luôn có người cười hắn có phúc không biết hưởng, cũng không biết là ‘ e thẹn’ cái gì, nhưng có lẽ là bị bối cảnh gia đình ảnh hưởng, hắn không thích quan hệ nam nữ tùy tiện mà phức tạp, hơn nữa cho dù là thật lòng thích cũng sẽ lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để lui tới, như vậy hắn mới có thể muốn cùng đối phương có hành động thân mật.
Có lẽ, ở xã hộ hiện đại, loại tư tưởng cũ kỹ này rất là quái lạ, nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy rất tốt.
Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, đèn đường mờ mờ, hai người lẳng lặng ôm nhau, không khí rất là ngọt ngào.
“Ai nha!” Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nàng kêu nhỏ, sau đó ngẩng đầu hỏi thăm, “ Ba anh muốn kiện anh bỏ rơi thân sinh, mà anh cũng không có ý định đưa tiền cho ông ấy, như vậy không phải sẽ phải ra tòa sao?”
“Cũng đi!” Tu Lập Hành cảm thấy đây không phải vấn đề. “ Tìm luật sư là được.” Hắn tình nguyện đem tiền thuê luật sư thay hắn lên tòa án, cũng không chịu cho người đàn ông đáng ghét kia.
Giang Tâm Hồng nghe vậy nhếch môi, cười đến rực rỡ. “ Em biết một luật sư rất tốt, giới thiệu cho anh!”
Lại đến thứ sau, vừa lúc tan sở, Tu Lập Hành không giống ngày thường ngồi nán lại xem tư liệu, ngược lại rất nhanh thu thập xong bàn làm việc, chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn có việc quan trong hơn phải làm.
“Tu đại ca, chờ một chút!”
Bổng dưng vang lên một giọng nói ngọt ngào, Tu Lập Hành vốn định rời đi, quay đầu lại, quả nhiên thấy Vương Di Trăn đuổi theo.
“ Vương tiểu thư, có chuyện gì sao?” Cố nén lại không kiên nhẫn, Tu Lập Hành lễ phép hỏi.
Trên thực tế, hắn đối với chuyện nàng từ “Tu tiên sinh” đổi thành “Tu đại ca” nghe thấy rất không vừa lòng.
Từ vài ngày trước hai nhà ăn cơm xong, nàng liền bắt đầu gọi hắn như vậy, khiến cho đồng nghiệp trong công ty tò mò hỏi thăm.
|
Mà nàng giống như hận không thể khiến cho tất cả mọi người đều biết, khắp nơi kêu la, cho đến khi cả công ty đều biết bọn họ bởi vì người lớn hai bên muốn kết hôn mà dính dáng quan hệ, thậm chí có người còn nói loại quan hệ anh em không cùng huyết thống này rất nhanh sẽ biến thành loại ‘ ra tay chính là cầm thú, mà không ra tay chính là không bằng cầm thú’. (trong trường hợp này là ám chỉ gian tình á)
Đối với trêu chọc của mọi người, cộng thêm nàng thỉnh thoảng lại kêu một câu “Tu đại ca”, động một chút là lại thân cận lấy lòng, đề cho trong lòng hắn rất không thoải mái, nhưng ngại vì chuyện tình cảm của mẹ, cũng chỉ có thể hết sức lễ phép xa lánh.
“Tu đại ca, bằng vào quan hệ giữa hai nhà chúng ta, anh gọi tên em là tốt rồi, như thế nào còn gọi Vương tiểu thư, cảm giác thật là khách sáo quá!” Ý đồ kéo gần quan hệ, Vương Di Trăn thân thiện cười nói.
Nghe thấy cậy, Tu Lập Hành từ chối cho ý kiến, thần sắc như cũ lãnh đạm. “ Nếu không có việc gì, vậy xin phép đi trước.”
“Đợi một chút!” Nàng vội vàng kéo hắn.
Không quá cao hứng bị đụng chạm, Tu Lập Hành lãnh đạm gạt tay nàng ra, cau mày giận tái mặt, giọng nói có vẻ rất không nhịn được. “Rốt cục có chuyện gì?”
(Vật phẩm tư nhân, chỉ có Tiểu Mân tỷ mới được đụng J)
Vương Di Trăn từ nhỏ vốn xinh đẹp, thời đi học có một đống nam sinh đeo đuổi, nói cũng coi như là thiên chi kiêu nữ ( con cưng kiêu ngạo của ông trời), khó khăn lắm mới yêu thích một người lại bị lãnh đạm xa cách, hôm nay hắn như là dầm trong tim nàng, làm cho nàng không khỏi ủy khuất một hồi, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng kéo ra nụ cười, “ Buổi tối em cùng mấy người bạn đi PUB, muốn hỏi anh có muốn đi cùng hay không?”
“Xin lỗi, tôi có hẹn.” Lãnh đạm cự tuyệt, Tu Lập Hành xoay người muốn đi.
“Có hẹn? Với ai? Ở đâu?” ( Em gái! Em tưởng em là ai?) Không cam lòng vì vậy mà bỏ cuộc, Vương Di Trăn lần nữa kéo hắn, hấp tấp kêu lên: “ Nếu không chúng ta hai nhóm người cùng đi!”
Nàng cho nàng là gì của hắn? Làm sao lại làm ra bộ dáng ‘đây-là-chuyện-hiển-nhiên’ đi hỏi chuyện của hắn? Tu Lập Hành từ trước đến giờ tính tình trong trẻo lạnh lùng, rất xem trọng vấn đề riêng tư, trừ khi là người thân vô cùng quen thuộc, hoặc là bạn bè, hắn mới có thể cho phép đối phương hỏi chuyện của mình,
Nhưng Vương Di Trăn là ai? Nghiêm túc mà nói, mẹ và bác Vương còn chưa có kết hôn, giữa bọn họ quan hệ gì cũng không có, nàng tại sao lại làm như là rất thân thiết, thân đến nổi có thể quản đến trên đầu hắn?
Sắc mặt Tu Lập Hành trầm xuống, hoàn toàn không nể mặt, vừa nhanh vừa mạnh lần nữa hất tay nàng ra, ánh mắt rất là lạnh lùng. “ Vương tiểu thư, đó là chuyện riêng của tôi, tôi nghĩ không cần thiết phải chi tiết tỉ mỉ báo cáo cho cô, dù sao chúng ta không có quen thuộc như vậy!”
Bị mạnh tay hất ra, lại nghe hắn không khách khí giễu cợt, Vương Di Trăn chỉ cảm thấy mình cơ hồ là mặt dán vào mông rồi, lập tức xấu hổ thành giận, hổn hển mắng: “ Ngươi kiêu căng cái gì? Nghĩ đến bộ dạng đẹp một chút, tất cả nữ nhân đều muốn ngươi sao? Có loại con trai như ngươi, ta xem mẹ ngươi cũng không phải loại tốt đẹp gì, ngày thường giả vờ ôn nhu hiền thục lừa gạt ba ta, thật ra chính là hồ li tinh!”
( Nhẫn nại là vương đạo, nóng nảy là tặc đạo!)
Vốn là trong lòng cũng không hài lòng chuyện tình già của ba mình, chẳng qua là sau lại biết Tu Lập Hành là con của người phụ nữ kia cho nên mới miễn cưỡng cho chút sắc mặt tốt, nhưng hôm nay bị hắn đối xử lạnh lùng như vậy, mở miệng ra giễu cợt, nàng trong cơn giận giữ liều mạng mắng lên, đem ý nghĩ thật sự về Tu Tú Dung nói ra, ý đồ muốn chọc tức Tu Lập Hành.
Vậy mà Tu Lập Hành chỉ hơi nhướn mày, ném ra ánh nhìn miệt thị, như thể cảm thấy nàng căn bản không có tư cách khiến cho mình đánh trả lại, không nói hai lời liền muốn quay đầu đi.
“Ngươi sẽ không sợ ta không đồng ý đề ba ta cưới mẹ ngươi sao?” Vương Di Trăn không cam lòng gọi theo bóng lưng hắn.
Nghe loại uy hiếp buồn cười này, Tu Lập Hành xoay người cười lạnh. “ Cô cho rằng tôi sẽ để ý chuyện này sao? Bác Vương đã bao nhiêu tuổi rồi, nếu ông ấy muốn kết hôn mới mẹ tôi, cô có thể cản sao? Hãy nói, có cô con gái không nói lí lẽ như cô, tôi còn không dám để mẹ mình gả vào nhà họ Vương của các người!”
Hắn thốt ra lời này xong, một tràn vỗ tay mãnh liệt vang lên cộng thêm tiếng huýt sao nhiệt tình, mà nguồn gốc âm thanh chính là….Quả nhiên chính là “Kỳ Nhạc huynh đệ” sớm đã đứng một bên xem kịch vui.
“Tốt! Người anh em, nói thật hay nha!” Giang Hâm Kỳ vỗ tay không ngừng, nhiệt tình cổ vũ.
“Đây chính là trong truyền thuyết nhịn nhục lâu ngày cuối cùng cũng bạo phát sao? Thật là hoàn toàn khiến người ta trơ mặt ra!” Giang Hâm Nhạc cảm động rơi lệ.
Thẳng đến lúc này, Tu Lập Hành mới phát hiện xung đột của bọn họ lần này đã khiến cho đông đảo đồng nghiệp chưa tan sở chú ý, mà Vương Di Trăn tựa hồ cũng nhận thấy được tình huống này, lập tức sắt mặt trắng bệch, cực độ khó chịu vội vả thoát đi.
Mắt thấy nàng chật vật rời đi, chúng đồng nghiệp cũng không có ý hỏi gì nhiều, chỉ có “Kỳ Nhạc huynh đệ” vui mừng như điên một phải một trái đi lên—
“Người anh em, ngươi nói lần này người mới đến thử việc là do ai chấm điểm?” Giang Hâm Kỳ khoát vai hắn, sờ sờ cằm cười tà không dứt.
“Đúng a! Ngươi nói xem là ái?” Vươn cánh tay từ bên kia đập lên vai hắn, Giang Hâm Nhạc háo hức muốn thảo luận.
Ai nha! Công ty bọn họ có quy định, chỉ cần có người mới đến, công ty sẽ giao cho một nhân viên tin cậy đi giám sát, âm thầm chấm điểm, chờ ba tháng thử việc qua đi, công ty sẽ dựa theo bảng điểm mà quyết định có giữ người hay không.
Bất quá giám sát viên này là bí mật, trừ cấp cao trong công ty và người trong cuộc ra, ai cũng không được biết.
Đối với nhiệt tình bát quái của hai anh em, Tu Lập Hành tức giận nói: “ Dù sao cũng không phải hai người các ngươi.”
“Sao ngươi lại biết không phải là chúng ta?” Giang Hâm Kỳ mờ ám cười, ánh mắt chiếu thẳng lên người hắn quan sát. “Trừ phi…”
“Giám sát viên chính là ngươi!” Hắc hắc cười quái dị, Giang Hâm Nhạc ăn ý mười phần điền vào chổ trống.
Lười phải trả lời, Tu Lập Hành quay đầu đi, “Kỳ Nhạc huynh đệ” thấy vậy hì hì đuổi theo.
“Ai nha! Đừng đi nhanh như vậy, chúng ta đi cùng đường mà…”
“ Thật không nghĩ đến nhanh như vậy đã có thể đánh vào trong nhà ta, ngươi cũng thật lợi hại…”
“Hắc hắc hắc..Nghe nói ba ta đang cầm chổi đợi ngươi trước nhà…”
|
Chương 9 Hôm nay không khí trong nhà họ Giang rất khẩn trương—-trong nhà, Giang Tâm Hồng ở trong phòng khách đi tới đi lui, thỉnh thoảng nghiêng đầu ngóng dài ra cửa sổ; ngoài cửa, một con gấu đen sắc mặt dữ tợn tay trái cầm chổi quét nhà, tay phải cầm gậy bóng chày, khí thế hung hăng canh giữ, dọa cho bọn nhỏ tan học về ngang khóc mếu máo, cũng dọa luôn một đám chó lớn hàng xóm nuôi.
“Oa—-“ Một tiếng trẻ con bị dọa khóc vang lên.
“Tiểu Mân, bảo ba con vào, đừng có đứng ngoài đó dọa con người ta.” Bỗng dưng, bên trong phòng bếp truyền đến âm thanh Trần Nguyệt Tú tức giận quát đến lần thứ N trong ngày.
“Ba, mẹ bảo ba đi vào!” Giang Tâm Hồng bất dắc dĩ ra cửa gọi người.
“Không muốn!” Tiếng kêu như sấm của Giang Mãn Phúc vang lên. “ Ta thủ ở chổ này, tên họ Tu kia nếu dám đến, ta liền cho hắn ăn một bữa đòn no bụng.”
Giang Tâm Hồng bất đắc dĩ liếc mắt, không biết nói gì cho phải.
Lúc trước mẹ bảo mang Tu Lập Hành về nhà giới thiệu, vốn là nàng còn do dự một chút, sau lại biết được hắn bị kiện, nàng liền muốn mời hắn cùng với anh họ làm luật sư của nàng cùng đến ăn bữa cơm, một là giới thiệu anh họ cho hắn, xem có giúp được gì không, hai là để hắn cùng người nhà chính thức gặp mặt.
Ai ngờ ba biết được lại hết sức phản đổi, mặc dù không thể không khuất phục trước oai phong của mẹ nhưng mà đợi ngày hắn đến lại cần chổi cầm gậy đứng giữ cửa, chuẩn bị ra oai phủ đầu, thật là khiến người ta vừa tức vừa buồn cười.
“Không muốn?” Đột nhiên Trần Nguyệt Tú tay cầm xẻng từ trong phòng bếp khí thế bừng bừng lao ra, nhất lên lỗ tai gấu đen, lấy uy lực của sư tử Hà Đông rống lớn. “ Ông đứng ở đây làm cái rắm gì? Chỉ biết hù dọa trẻ con! Ông không biết xấu hổ nhưng tôi còn muốn ra đường gặp hàng xóm. Đi đi đi, đừng có đứng đây chướng mắt. Bạn của Tiểu Mân cũng là đồng nghiệp của anh Kỳ, anh Nhạc, lần đầu tiên đến nhà chúng ta chơi, ông bớt làm loạn đi.”
Giang Mãn Phúc bị nhéo lỗ tai đau đến nhe răng nhếch miệng, đang muốn mở miệng phản bác thì thấy hai chiếc xe một trước một sau từ từ chạy lại gần, đợi xe vừa dừng hẳn thì thấy Giang Hâm Kỳ và Giang Hâm Nhạc từ chiếc xe màu đỏ sậm chui ra.
“Mẹ, hôm nay muốn nấu lỗ tai heo xào tỏi sao?” Giang Hâm Kỳ nhìn thấy ba mẹ nhịn không được lên tiếng trêu.
“ Nếu thực vậy thì khả năng chọn lựa của mẹ phải xem lại rồi.” Giang Hâm Nhạc ác ngôn sờ sờ cằm đánh giá ba mình từ trên xuống dưới. “ Đầu heo này cũng hơi già rồi, mùi vị có lẽ không ngon lắm.”
“Mẹ ngươi!” Giang Mãn Phúc tức giận bạo tục, tránh khỏi ma trảo của vợ, đảo qua hướng hai đứa con trai đánh tới tấp. “ Lão tử đây có mùi vị hay không, mẹ ngươi rõ ràng nhất! Mẹ kiếp, mùi vị không tốt còn có thể sinh ra các ngươi sao?”
“ Ở trước mặt con nói hưu nói vượn cái gì?” Trần Nguyệt Tú tức hắn già mà không nên nết, nói chuyện không biết chừng mực, giáng xuống một cái Ngọc nữ thần chưởng, sau đó nghiêng đầu nhìn con trai. “ Tu tiên sinh kia không có cùng về sao?”
“Sao lại không có?” Hai anh em trăm miệng một lời, chỉ chỉ về phía chiếc xe màu bạc vừa mới dừng lại bên kia. “ Ngô, ở đằng kia!”
Đang lúc này, Tu Lập Hành cầm một phần quà lễ từ trong xe ra, ý cười đầy mặt đi về hướng nhà họ Giang.
Giang Mãn Phúc nhìn thấy người có ý đồ bắt cóc con gái bảo bồi nhà hắn lập tức giận dữ nhặt cây chổi lên, cầm gậy muốn xông qua hành hung, lại bị vợ cùng con gái tiến lên giữ chặc, cuối cùng chỉ có thể kêu la vô ích.
“Bác trai, bác gái, xin chào! Đây là chút lòng thành của cháu, xin vui lòng nhận cho.” Tu Lập Hành đi tới trước cửa nhà, thật sâu am hiểu ý nghĩa xâu xa cổ nhân dạy ‘ đưa tay không đánh gương mặt tươi cười’, vui vẻ đem giỏ trái cây dâng lên.
A, quả nhiên bác Giang cầm chổi đợi hắn, quả thật là rất yêu thương con gái, thật đáng tán dương.
“Tốt tốt tốt…” Trần Nguyệt Tú thấy hắn hiểu lễ nghĩa lại có thái độ thành khẩn, rất có tư thế mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy hài lòng, lập tức gật đầu tán thưởng, vừa nhận lấy lễ vật vừa cười đến vui vẻ. “ Người đến là được rồi, còn quà cáp khách sáo làm gì.”
“Vâng!” Biết mình đã chiếm được hảo cảm của Trần Nguyệt Tú, Tu Lập Hành trong bụng thầm vui, sau đó quay sang nhìn Giang Tâm Hồng, thấy được nàng vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng mỉm cười.
Đang lúc hai người mắt qua mày lại thì đột nhiên bị một gương mặt dữ tợn chen vào—
“ Đáng chết! Còn nhìn? Còn nhìn? Nhìn nữa lão tử liền móc hai tròng mắt ngươi ra!” Phát hiện hai người ‘liếc mắt đưa tình’, Giang Mãn Phúc tức giận rống to, cây chổi trong tay thuận thế đánh lại.
“Còn nháo!” Boss lớn nhà họ Giang—Trần Nguyệt Tú một chưởng đập xuống dưới ót chồng, sau đó lại níu lấy hắn đi vào trong nhà, vừa đi vừa nhiệt tình cười nói: “ Đi, còn đứng ngoài này làm gì, vào nhà, vào nhà đi.”
“ Mẹ nó! Bà kéo tôi làm gì, lão tử còn chưa có xong với tên đó…”
“Im miêng! Mau đi vào…”
Thoáng chốc, chỉ thấy hai vị trung niên oan gia cãi nhau đi vào trong nhà, “Kỳ Nhạc huynh đệ” cười mờ ám vỗ vỗ vai người nam nhân suýt nữa lọt tròng mắt ra ngoài, buông xuống một câu, “ Có mẹ ta tác thành, xem như ngươi may mắn”, nói xong, hai anh em kế vai sát cánh đi vào.
“Ngại quá, ba em tương đối thô lỗ, anh đừng để bụng.” Giang Tâm Hồng đỏ mặt lúng túng cười khúc khích giải thích.
“Dĩ nhiên không ngại.” Tu Lập Hành khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy bác Giang rất tốt, khiến cho hắn vô cùng ngưỡng mộ.
“ Bác trai rất tốt, anh rất thích ông ấy!” Mặc dù ngôn hành cử chỉ nhìn như lỗ mãn nhưng mà lại rất yêu thương con cái, nếu như hắn có một người cha như vậy, quá trình trưởng thành cũng không gian khổ như vậy đi?
Nếu như người đàn ông kia được bằng một phần mười Giang Mãn Phúc, như vậy hôm nay hai cha con cũng không cần phải đi đến bước đường này.
Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn trở nên buồn bả, lòng tràn đầy cảm khái—-
|
Phản phất nhìn ra khổ sở trong lòng hắn, Giang Tâm Hồng nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, cho đến khi suy tư trong mắt hắn rút đi, nàng mới cười vui vẻ lên—
“Anh nói không sai! Mặc dù ba em có hơi khoa trương một chút, đối với em bảo vệ có hơi quá đáng một chút, khiến cho em nhiều lúc không khỏi tức giận, nhưng mà em thật rất thương ông ấy.” Nàng trọng trọng gật đầu, phụ họa vào lời nói của hắn.
Nghe vậy, Tu Lập Hành khẽ cười muốn nói gì đó, lại nghe trong nhà có tiếng rống lớn—
“Mẹ nó! Các ngươi còn muốn ở ngoài đó bao lâu? Đừng tưởng chỉ có hai người một chổ là có thể làm loạn, lão tử còn chưa có chết!”
Tiếng hô vừa dứt, liền truyền ra âm thanh “Kỳ Nhạc huynh đệ” cười to không dứt, khiến hai người ngoài cửa nhìn nhau bất đắc dĩ cười một tiếng, song song đi vào.
Vừa vào phòng khách, hai anh em sinh đôi liền hướng bọn họ cười ranh mãnh, mà Trần Nguyệt Tú thì đang ở trong bếp, vội vàng chuẩn bị nấu một bữa ăn ngon mời khách, Giang Mãn Phúc một bên lại là mặt như đưa đám ngồi trên sa lon, bởi vì bị vợ ngăn cản không cho hắn đánh đuổi kẻ muốn lừa bắt con gái bảo bối mà sinh khí.
“Ba…” Giang Tâm Hồng dựa vào ông làm nũng. “ Ba không nói lời nào, cũng không mời người ta ngồi, về sau để cho người ngoài biết sẽ cười ba không có phong độ!”
“Mẹ nó! Ai dám nói lão tử không có phong độ?” Không muốn bị chê cười, Giang Mãn Phúc trừng mắt nhìn Tu Lập Hành, hung tợn ra lệnh, “Ngồi!”
“Cảm ơn bác trai.”Tu Lập Hành thần sắc không dao động, mỉm cười ngồi xuống.
Mẹ nó! Cười đến thật chướng mắt, Giang Mãn Phúc thở o o, nghiêm mặt quay đi, không thèm nhìn.
“Bác…” Tu Lập Hành cố gắn phá vỡ cục diện bế tắc.
“ Mẹ nó! Ta còn chưa cho phép ngươi nói chuyện, người cũng không cần nói chuyện với ta!” Giang Mãn Phúc rống xong lại quay đầu qua chổ khác, không cho hắn cơ hội.
Dù bị đã thương nhưng Tu Lập Hành tuyệt không có ý định ngang bướng chống lại, chỉ mỉm cười nhàn nhạt quăng boom. “ Con chỉ muốn nói là con rất thích bác.”
(Oa oa, tỏ tình rồi,*tung bông* thiệt cảm động, Oa oa.
*Gạch đá bay vèo vèo* dở hơi!!!)
“Phốc—–” “Kỳ Nhạc huynh đệ” không hẹn mà cùng phun trà, ngay sau đó giật mình cười quái gở. “ Đây là tỏ tình sao? Mẹ ơi! Chẳng lẽ mục tiêu của ngươi là ba ta, không phải Tiểu Mân?”
( Thấy chưa, đâu phải ta dở hơi, có nguyên cặp gấu cưng đồng ý với ta nè)
Ha ha ha…Thật khéo đi đường vòng nha!
“Me ngươi!” Giang Mãn Phúc cả kinh bạo tục, quang quác quang quác kêu. “ Ta vốn đã không ưa ngươi, còn muốn đến đây gây chuyện!” Khốn kiếp! Không phải là thích Tiểu Mân sao? Sao lại tỏ tình với hắn? Người này có tật xấu!
Nhìn thấy phát sinh hiểu lầm, Giang Tâm Hồng vừa bực mình vừa buồn cười, vội vàng giải thích rõ chứ “thích” trong miệng hắn không phải là chữ “ thích” mà bọn họ nghĩ, đồng thời trách cứ “ đầu sỏ gây chuyện” một cái, muốn hắn đừng có nói mấy câu dọa người nữa, bởi vì giải thích thiệt là mệt.
Ngược lại Tu Lập Hành lại không quá mức để ý nhún vai, trong lòng rất thích loại cảm giác vui vẻ náo nhiệt lại hòa thuận này.
Chờ giải thích rõ ràng xong, Giang Mãn Phúc bị trêu đùa tức giận trừng hắn một cái, khó chịu quay đầu qua chổ khác, lại không thèm nhìn.
Giang Tâm Hồng thấy thế rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể cười cười nói nói tạo không khí thân thiện, làm cầu nối hòa giải, đồng thời nháy mắt cầu cứu hai anh, muốn bọn họ lên tiếng trò chuyện, nói sai cái gì cũng không sao.
“Kỳ Nhạc huynh đệ” mặc dù sớm cam kết không làm kì đà cản mũi nhưng mà cũng nói trước là không có làm bà mai, quyết định đứng trung lập, nhưng mà dưới tình huống như vậy, thấy rõ em gái nhà mình muốn giúp đỡ người ta, lại nói với cá tính của Tu Lập Hành, nhất định là đem em gái mình thành cổ phiếu loại ưu để đầu tư lâu dài, mà nói ‘ lâu dài’ thì phải là cả đời, cho nên suy nghĩ một chút, có em rể như vậy cũng không tệ.
Hai anh em trong bụng đã quyết định, dò xét lần nhau một cái, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, hiếm khi mở lòng từ bi phối hợp với em gái, ngươi một lời, ta một lời, xướng xướng đáp đáp.
Bởi vì có thêm hai người gia nhập, trong phòng khách nhất thời náo nhiệt hẳn lên, bốn người trẻ tuổi đề tài bất tận, nói nói cười cười, thỉnh thoảng còn bất chợt có ý đồ lôi kéo Giang Mãn Phúc cùng nhau “ luyện bát quái”, làm gì Giang ba ba cũng rất kiên trì, nhất quyết không chịu nói chuyện với Tu Lập Hành.
Chỉ bất quá Giang Mãn Phúc từ đầu đến cuối không chịu nói lời nào, nhưng lỗ tai lại cứ dựng đứng lên nghe chuyện, một câu cũng không bỏ sót…
“ anh Minh cũng đến sao?” Từ miệng em gái nhà mình biết được anh họ luật sư kia lát nữa sẽ đến, Giang Hâm Kỳ không khỏi có chút kinh ngạc, dù sao người ta cũng bận không kém gì hai anh em hắn, không có thời gian sao lại có thể đột nhiên chạy đến nhà họ.
“ Là em gọi anh ấy đến.” Giang Tâm Hồng gãi đầu nhận tội.
“Em tìm anh Minh làm gì?” Giang Hâm Nhạc cũng không nhịn được tò mò.
“Ách…” Giang Tâm Hồng chần chờ nhìn Tu Lập Hành, không biết hắn có ngại nàng đem chuyện của hắn nói ra hay không.
“ Để anh nói đi!” Tu Lập Hành hiểu sự do dự của nàng, cũng nghĩ đến bọn họ sớm muộn gì cũng biết chuyện, chi bằng tự mình nói ra. “ Tiểu Mân tìm anh họ các ngươi đến đây là muốn giới thiệu cho ta biết.”
“Giới thiệu cho ngươi biết?” Giang Hâm Kỳ lòng tràn đầy hoài nghi, cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn thuần.
“Làm gì? Ngươi có chuyện liên quan đến tòa án?”Giang Hâm Nhạc trực tiếp chất vấn, ngoại trừ chuyện dính đến tòa án ra, làm gì có ai không dưng đi tìm luật sư?
Tu Lập Hành không có phủ nhận, nói ra trọng điểm. “ Ba ta muốn kiện ta bỏ rơi thân sinh!”
“Phốc—“
“Kỳ Nhạc huynh đệ” nước uống tới miệng lại phun hết ra ngoài, mà Giang Mãn Phúc từ đầu vẫn chú ý bọn họ nói chuyện, nghe được lại tức giận nhảy lên, nổi trận lôi đình rống—
“Khốn kiếp! Ngay cả cha ruột cũng không nuôi, loại người bất hiếu này tuyệt đối không có gì tốt! Tiểu Mân, chúng ta không dính dáng tới hắn, lập tức cắt đứt…” Gấu đen nóng giận bừng bừng rống giận, rất sợ con gái mình bị kẻ nhân phẩn có vấn đề lừa gạt, vậy thì hỏng bét.
“Ba, không phải như ba nghĩ đâu!” Vội vàng kéo papa đang giận dữ của mình lại, Giang Tâm Hồng rất sợ người nhà mình hiểu lầm Tu Lập Hành, lập tức liên tục không ngừng đem sự tình đầu đuôi rõ ràng rành mạch kể lại lại. “ Hiện tại ba anh ấy gửi thư hăm dọa muốn kiện anh ấy, cho nên con mới tìm anh họ, hỏi ý hiến anh một chút. Chuyện chính là như vậy!”
Mặc dù “Kỳ Nhạc huynh đệ” sớm biết ba mẹ hắn đã li dị nhiều năm, nhưng lại không rõ ràng chuyện gút mắt bên trong, hôm nay nghe xong cả tiền căn hậu họa, hai người bọn họ không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ —-
“ Mẹ nó! Đủ đồi bại.”
Về phần Giang Mãn Phúc tuy là lão đầu thô lỗ nhưng cũng là người mềm lòng, nghe xong chuyện xưa rồi, đối với kẻ muốn bắt cóc con gái hắn này không khỏi có vài phần kính trọng, cảm thấy hắn lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, vẫn có thể tự lực tự cường gây dựng thành tựu như hôm nay, nếu không phải là người có ý chí kiên định thì rất khó được như vậy.
Nhìn xem, họ Tu này cũng là người chịu được cực khổ, phẩm hạnh tốt~
Nghĩ đến đây, Giang Mãn Phúc nhìn về phía Tu Lập Hành với ánh mắt không tự chủ mềm nhũn thêm mấy phần, cảm giác cũng tốt lên không ít.
Tu Lập Hành nhạy cảm nhận thấy thái độ của bác trai đối với mình có chút biến chuyển, sắc mặt cũng tốt lên không ít, hắn linh hoạt nở ra nụ cười lấy lòng, nhìn thấy đối phương lại uốn éo quay mặt đi chổ khác, hắn lại đắc ý cười thầm không dứt.
|
“Bác trai, như vậy bác vẫn cảm thấy cháu là người bất hiếu sao?” Hắn cố ý giả bộ cô đơn hỏi.
“Mẹ nó!” Đột nhiên, Giang Mãn Phúc quay đầu, khí thế vạn quân giơ quả đấm quát: “ Biết sinh không biết nuôi, cái loại đàn ông không biết chịu trách nhiệm đó còn mặt mũi nào quay lại kiện ngươi? Mẹ kiếp, thật là mất hết mặt mũi đàn ông trên đời! Ta cho ngươi biết, cứ để hắn kiện, tuyệt đối không cho hắn nửa xu, nếu không sẽ phụ lòng mẹ ngươi, không phải sao?”
Lẳng lặng nhìn hắn tức giận thay mình đau lòng, Tu Lập Hành cảm động cười…A, quả nhiên là nam tử hán chánh nghĩa lẫm liệt, có người cha như vậy, hắn thật hâm mộ đứa trẻ nào được sinh ra dưới mái nhà này. “ Bác, con chính là muốn như vậy!”
Khép mi che giấu ánh mắt hâm mộ, ngữ khí của hắn chân thành tha thiết mà thành khẩn, “ Con nếu có người cha có trách nhiệm lại yêu thương con cái như bác, quá trình trưởng thành sẽ không khổ cực như vậy.”
Nhất thời, Giang Mãn Phúc bị lời nói chân thành của hắn làm cho vui vẻ, mọi bất mãn đối với ‘ tên khốn kiếp muốn bắt cóc con gái hắn’ này bổng chốc phai đi đáng kể, hảo cảm thì cứ tăng lên không ngừng.
Mẹ nó! Dễ mềm lòng như vậy, vô dụng! “Kỳ Nhạc huynh đệ” thấy Tu Lập Hành nói mấy câu liền mua chuộc ba mình, không hẹn mà cùng bĩu môi âm thầm khinh bỉ.
Không cần hâm mộ, em sẽ ở bên cạnh anh! Phản phất nhìn ra tâm tư của hắn, Giang Tâm Hồng lặng lẽ vuốt cánh tay của hắn, lấy ánh mắt không tiếng động an ủi hắn.
Anh biết! Tu Lập Hành hiểu được tâm ý của nàng, mỉm cười.
Đang lúc mọi người đều nặng tâm tư thì ‘leng keng’ một tiếng chuông cửa vang lên.
“Em đi mở cửa!” Nghĩ thầm là anh họ đến, Giang Tâm Hồng vội vàng chạy đi.
Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nàng cùng một người thân hình cao lớn, âu phục phẳng phiêu đi vào.
“Chú ba!” Luật sư Giang Hâm Minh cúi người chào Giang Mãn Phúc, xong lại quay sang hai người em họ song sinh nói: “ anh Kỳ, anh Nhạc, các ngươi cũng ở đây a!”
“Kỳ Nhạc huynh đệ” nghe vậy đồng thời nhếch miệng cười một tiếng, khoan khoái vẫy tay, cho hắn sự chào đón không tiếng động.
“A Minh, đến, ngồi bên này!” Giang Mãn Phúc rất nhiệt tình lôi kéo cháu ngồi bên cạnh mình.
“Vị này là?” Vừa ngồi vào chổ của mình, Giang Hâm Minh liền hướng người nam nhân không tính là lạ mặt nhưng chưa biết tên nhìn đến, ngay sau đó ánh mắt lại hứng thú nhìn Giang Tâm Hồng.
Đây không phải là người lần trước cùng nàng đi dạo hiệu sách sao? Không nghĩ tới lại tiến triển nhanh như vậy, đã tiến đến trong nhà chú hắn rồi.
Nghe vậy, không đợi người bên cạnh mở miệng, Tu Lập Hành mỉm cười nói: “ Tiểu đệ họ Tu, Tu Lập Hành. Anh chính là anh họ rất lợi hại mà Tiểu Mân hay nhắc đến đi? Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!”
Còn tưởng rằng nam nhân khác trong nhà họ Giang đều giống “Kỳ Nhạc huynh đệ” và Giang Mãn Phúc, đối với phái nam xuất hiện bên cạnh Tiểu Mân sẽ không có thiện cảm, lại còn gây khó khăn, nhưng vị anh họ luật sư này xem ra thái độ rất tốt, không có cảm giác ác ý.
( Cái này là chân nhân bất lộ tướng, haha, chỉ âm thầm chơi xỏ, không công khai đối địch, ta thích loại nham hiểm này)
“Tiểu Mân, em/con cũng chưa từng nói bọn anh/ba lợi hại bao giờ!” Ba cha con họ Giang trăm miệng một lời kêu lên, trên mặt có thật sâu ganh tị cùng bất bình.
“Con đâu có nói anh ấy lợi hại!” Giang Tâm Hồng đỏ mặt phủ nhận.
“ Em nói anh ấy lên tòa án cơ hồ là bách chiến bách thắng, không phải lợi hại thì là gì?” Tu Lập Hành giả bộ không hiểu nháy mắt, ý đồ trêu đùa.
“Thì ra địa vị của anh trong lòng tiểu công chúa lại cao như vậy.” Giang Hâm Minh mặt cảm động trêu ghẹo nói.
“ Cũng không có, được không?” Giang Tâm Hồng tức giận liếc mắt, quyết định đem đề tài quay vè việc chính sự,
Nàng rất nhanh đem chuyện của Tu Lập Hành nói ra một lần, tràn đầy hy vọng nhìn anh họ của mình, mong hắn cho một cái ý kiến tốt.
Giang Hâm Minh không có trả lời ngay, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói: “ Bình thường án này, bởi vì quan niệm luân lí truyền thống, kia người con có rất ít phần thắng, hơn nữa nếu năng lực kinh tế của hắn tốt, sẽ bị cho rằng càng nên phụ trách nuôi dưỡng cha mẹ.”
Lời này vừa nói ra, cả người Tu Lập Hành cứng đờ, thần sắc lành lạnh, chẳng lẽ hắn thật thoát không khỏi người đàn ông kia sao?
Một người cha cho đến bây giờ cũng chưa từng cho hắn miếng cơm ăn, tại sao chỉ vì quan hệ huyết thống mà bắt hắn nuôi dưỡng?
Ông ta chưa bao giờ tận trách nhiệm làm cha, tại sao hắn lại phải tận trách nhiệm làm con?
Nhận thấy tâm tình tối tăm trong mắt hắn, Giang Tâm Hồng trong nháy mắt tràn đầy lo lắng, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì để an ủi hắn, ngược lại Giang Mãn Phúc bất bình kêu la——
“Mẹ nó! Chẳng lẽ chưa từng nuôi con, không chịu trách nhiệm biến mất hai ba chục năm trời, bởi vì muốn kiện con trai mà xuất hiện trở lại, như vậy cũng có thể thắng kiện sao?” Giang Mãn Phúc lòng đầy nộ khí, cảm thấy làm như vậy chẳng khác gì dung túng loại cha mẹ không có trách nhiệm chỉ biết sinh không biết nuôi kia.
Nghe lời nói bất bình này, Tu Lập Hành chỉ có thể lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng lại quyết định, coi như biết rõ không thắng được, hắn cũng nhất định phải kiện tới cùng, nhất định không khuất phục.
“Tuy nói rất ít người thắng kiện, nhưng cũng không phải không có!” Giang Hâm Minh bình tĩnh cười nói: “ Điều lệ trong luật dân sự bổ sung và hiệu đính có nói trường hợp cha mẹ không tận nghĩa vụ nuôi dưỡng thì con cái có thể chủ động miễn trừ nghĩa vụ nuôi dưỡng.”
“Thật tốt quá!” vui vẻ kêu to, ôm ánh tay Tu Lập Hành. “ Lập Hành, có điều lệ này, cơ hội thắng kiện của anh càng lớn.”
A… Cảm tạ tu bổ luật dân sự, hắn rốt cục có chút hy vọng có thể thoát khỏi người đàn ông không chịu trách nhiệm kia.
Cho đến giờ phút này, thần sắc lạnh lùng của Tu Lập Hành mới tan đi, quay đầu nhìn nàng hoan hô thay mình vui vẻ nở nụ cười rực rỡ, tâm thần không khỏi bị rung động, con mắt trở nên mềm dịu…
“ Mẹ nó! Tiểu Mân , con ôm hắn làm gì? Còn không mau buông ra!” Mắt thấy con gái bảo bổi chủ động ôm lấy Tu Lập Hành, Giang Mãn Phúc nóng nảy kêu la, suýt chút nữa nhảy dựng lên chủ động tách hai người ra.
Bị ba mình quát như vậy, Giang Tâm Hồng không thể không tiếc nuối buông tay; mà Tu Lập Hành nhìn cánh tay đột nhiên trống rỗng, tim chợt thấy trống rỗng cùng mất mác.
Kinh ngạc nhìn Giang Mãn Phúc rống to, lại nhìn một chút “Kỳ Nhạc huynh đệ” và Giang Hâm Minh một bên làm bộ mặt xem kịch vui, cuối cùng nhìn đến Giang Tâm Hồng quan tâm nở nụ cười, hắn vừa hâm mộ lại không khỏi nghĩ thầm…
Vì sao có gia đình có thể vui vẻ hòa thuận như vậy, hạnh phúc mĩ mãn, lại có gia đình ba mẹ li dị, cuối cùng còn phải cha con đối đầu?
Nếu có một ngày hắn cũng có thể trở thành người trong gia đình này, có phải hay không cũng có thể cãi nhau rồi lại hòa thuận vui vẻ hạnh phúc?
“ Sao vậy?” Nhận thấy sự khác thường của hắn, Giang Tâm Hồng quan tâm nhỏ giọng hỏi thăm.
Tu Lập Hành đột nhiên hồi phục tinh thần, mỉm cười len lén cầm tay nàng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. “ Không có gì!” A, một ngày nào đó trong tương lai, hắn cũng sẽ trở thành người nhà họ Giang.
Giang Tâm Hồng khẽ đỏ mặt, có chút bận tâm bị ba phát hiện bọn họ đang nắm tay, may mắn Giang Mãn Phúc chỉ lo dựng râu trợn mắt, từ đầu đến cuối không có phát hiện.
Đang lúc hai người ngang nhiên ăn trộm trước mặt cảnh sát, hơn nữa còn hưng phấn không có bị phát hiện thì một giọng nói vang lên—
“Hắc hắc, đừng chỉ lo tán gẫu.” Trần Nguyệt Tú từ trong phòng bếp nhô đầu ra, nhiệt tình chào mời, “ Bữa tối nấu xong, các người mau qua đây ăn!”
Hòa trong tiếng chào hỏi, cãi nhau, trò chuyện, mọi người rối rít đi về phía bàn ăn, hơn nữa Giang Mãn Phúc và “Kỳ Nhạc huynh đệ” còn hung hăng chạy qua giành chổ trước, Giang Hâm Minh thứ hai, Tu Lập Hành và Giang Tâm Hồng là sánh vai nhau vào sau cùng.
“Đúng rồi!” Giang Hâm Minh tựa như là nhớ ra cái gì đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tu Lập Hành đang từ phía sau đi tới mỉm cười. “ Dựa vào quan hệ giữa cậu và Tiểu Mân, tiền phí luật sư tôi sẽ cho giá đặc biệt.”
Dứt lời, rút ra tờ giấy không biết được viết xong từ bao giờ, cười mị mị nhét vào trong tay Tu Lập Hành, sau đó lại vui vẻ đi về phía bàn ăn, phản phất như cái gì cũng chưa từng nói qua.
“Bên trên viết cái gì?” Giang Tâm Hồng tò mò hỏi thăm.
Tu Lập Hành cuối đầu nhìn trên giấy rõ ràng ghi con số lớn gấp hai lần giá thị trường, thật không biết nên tức hay nên cười…
( Cho anh biết hớ, lúc đầu còn tưởng Minh ca hiền)
Ai nói hắn không có ác ý? Thì ra vị anh họ này đem những hành động làm khó toàn bộ che giấu dưới nụ cười vô hại, hắn lúc trước đưa ra kết luận như vậy là quá vội rồi!
Nên nói thật không hổ là anh họ của “Kỳ Nhạc huynh đệ” sao? Bản lĩnh thừa cơ lừa đảo còn cao hơn một bậc!
Ban đêm, khi Tu Lập Hành từ nhà họ Giang trở về, vừa vào cửa đã nhìn thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại, trên mặt rõ ràng là ấu sầu cùng khó xử, hơn nữa nhìn thấy hắn quay trở về lại nói chuyện nhanh hơn một chút.
“Tốt lắm! Lão Vương, Lập Hành về rồi, chuyện này chúng ta hôm khác bàn lại.” Dứt lời liền vội vàng cúp điện thoại, tựa hồ không muốn cho hắn nghe ra đầu mối gì.
|