Câu Được Trùm Xấu Xa
|
|
"Cô ấy sẽ không như thế đâu?" Nói thế nào thì Thi Lệ Nhân cũng là bà chủ lớn, cũng sẽ không hẹp hòi thế chứ.
"Phụ nữ ăn dấm chua, chuyện gì cũng làm ra được." Anh khoa trương nói.
"Thế sao?" Vừa nghĩ tới cùng Thi Lệ Nhân mặt lạnh xung đột, toàn thân cô toát mồ hôi lạnh. "Chờ case này hoàn thành, em nên từ chức thì hơn."
"Tốt lắm." thấy đã thành cô thuyết phục được cô, anh thở phào nhẹ nhõm. "Đúng rồi, em không muốn anh đưa đến công trường sao?"
"Không cần, anh cũng không thuận đường mà, em tự đáp taxi là được rồi." Sáng sớm hôm nay cô cũng không đến công ty ngay mà phải đi công trường một chuyến.
"Chỉ là lượn đường nhiều một chút thôi mà..." Anh ước gì 24h đều có thể dính trên người cô.
"Không phải anh sắp họp rồi sao? Cũng đừng lãng phí thời gian nữa mà."
"Nói không lại em." Anh mở ra cửa sắt lầu một nhà trọ. "Vậy em nhớ đi cẩn thận đó !"
Cô cười đi ra khỏi cửa. "Em biết rồi mà."
"Chờ một chút." Anh kéo cô lại, mạnh mẽ ấn xuống một nụ hôn, mới bằng lòng thả cô ra.
"Đừng như vậy, sẽ bị người nhìn thấy..." Cô đỏ bừng cả mặt.
"Em..."
"Tề Thiếu Yến!"
Đột nhiên có một tiếng thét the thé chói tai cắt đứt anh nói chuyện. Một hồi tiếng giày cao gót lẹp kẹp kèm theo tiếng thét chói tai nhanh chóng tới gần hai người.
Hoảng sợ quay đầu lại, Vũ Như liền nhìn thấy Thi Lệ Nhân hổ báo xông tới.
"Là cô." Tề Thiếu Yến chợt giận tái mặt.
"Thế nào? Giật mình?" Thi Lệ Nhân lên giọng quãng tám, trong không khí yên tĩnh buổi sớm cực kì chói tai. “Không nghĩ tới tôi sẽ tới đây bắt gian tại trận đúng không hả?”
"Mời nói chuyện khách khí một chút." Anh quả thật không ngờ tới chuyện nhanh như vậy bị lộ ra ngoài, vốn tưởng rằng có thể chống đỡ dăm bữa nửa tháng nữa.
“Vốn tôi cũng không tin tưởng lắm, không ngờ tới anh thật sự vụng trộm với con đàn bà khác!” Thời gian gần đây, thái độ của anh càng ngày càng lãnh đạm, thậm chí còn cố ý tránh mặt cô ta, cô ta ngửi được mùi khác lạ, lập tức sai thám tử điều tra, không ngờ anh thật sự vụng trộm ở cùng tình nhân, mà chó chết nhất đối tượng lại chính là nhân viên của mình.
Thi Lệ Nhân cực kì hối hận giao case này cho Đinh Vũ Như, cô ta cho là mình đang dẫn sói vào nhà, nuôi ong tay áo, tạo cơ hội cho đối phương. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Vừa nghĩ tới màn liếc mắt đưa tình của hai người kia, lý trí cô ta sớm bị lửa ghen đốt trụi, mặc kệ giơ tay, chỉ vào mũi Vũ Như kêu gào.
"Xem mày bộ dáng đàng hoàng, không ngờ là một con hạ tiện đến tận xương tủy, chỉ chực cơ hội bò lên giường đàn ông! Mày cho mày là ai? Dám giành đàn ông với tao?” Cô ta càng nói càng điên, không nhịn được giơ tay tát Vũ Như.
Cho tới bây giờ, đây là lần đầu bị nghe nhục mạ đáng sợ như vậy. Vũ Như bị chửi đến ngây người, ngây ngốc đứng nơi đó, thậm chí cũng không biết né tránh.
Bốp! —
Cái tát của Thi Lệ Nhân cũng không trúng Vũ Như, ngược lại bị Tề Thiếu Yến giơ tay bắt lấy.
"Ầm ĩ đủ chưa?" Anh trừng mắt, thanh âm lạnh như băng tảng. "Xin chú ý bộ dáng của mình, đừng giống người đàn bà chanh chua như thế, nên nhớ cô là bà chủ của Tân Đô Hội đó." Hất tay cô ta ra, anh chỉ vào xe của mình đậu cách đó không xa. "Có chuyện gì lên xe hẵng nói."
Lời nói của Tề Thiếu Yến như thùng nước đá giội thẳng vào người Thi Lệ Nhân. Nếu như người đàn ông này chỉ là gặp dịp thì chơi, vậy hành động vừa rồi của cô ta chẳng phải là tự hạ thấp thân phận sao? Đường đường một tổng giám đốc, lại cùng nhân viên công ty tranh giành đàn ông, lời này truyền đi, mặt cô ta nên chôn nơi nào?
Mặc dù giận đến cắn răng nghiến lợi, Thi Lệ Nhân vẫn nghe theo lên xe Tề Thiếu Yến, đợi một lời giải thích hợp lý của anh. Cô ta không tin với điều kiện của mình lại thua một đứa con gái thua kém mình mọi mặt. Bàn về gia thế, năng lực, ngoại hình, cô ta rất tự tin, huống chi trong tay cô ta còn nắm giữ nhược điểm của Tề Thiếu Yến.
"Hôm nay em đừng đi công trường nữa." Chờ Thi Lệ Nhân rời đi, Tề Thiếu Yến đỡ lấy bờ vai mềm mại của Vũ Như dịu dàng nói. "Chốc nữa, gọi điện thoại đến công ty xin từ chức, anh sẽ kêu người tới công ty thu dọn đồ đạc giúp em."
Vũ Như sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, muốn nói lại không thành lời. Từ nhỏ tới lớn đều được người nhà trăm bề che chở, chưa bao giờ gặp qua trận chiến đáng sợ như vậy, hơn nữa trời sinh cô nhỏ hơn người khác một lá gan, làm sao cô còn dám bước vào công ty nữa chứ?
"Đừng sợ, không có chuyện gì." Anh đau lòng hôn cô. "Anh sẽ nói rõ ràng với cô ta, em về nghỉ trước đi, tối anh sẽ điện thoại cho em." Nói gì đi nữa, anh cũng phải cách ly hai người này ra, trừ việc không để Vũ Như chịu thương tổn, càng là vì phòng cô từ trong miệng quạ của Thi Lệ Nhân nghe được thông tin gì bất lợi cho anh. Một khi Vũ Như biết được thủ đoạn anh lừa gạt Thi Lệ Nhân, người đơn thuần thiện lương như cô sẽ không có cách nào chịu đựng được sự thực đáng sợ, nói không chừng sẽ lại bỏ anh mà đi.
Anh tuyệt đối không cho phép kết quả như thế xảy ra!
Tuyệt đối không!
"Chúng ta cũng sắp kết hôn, tại sao anh lại làm chuyện như vậy?" Xe vừa khởi động, Thi Lệ Nhân lập tức quay đầu hỏi Tề Thiếu Yến.
"Kết hôn?" Anh lạnh lùng hỏi ngược lại. "Thời điểm nào tôi nói kết hôn với cô vậy?" Từ đầu chí cuối anh đều không nói qua những lời này.
"Anh..." Anh chưa nói qua, nhưng là thái độ của anh lại rõ ràng cho cô ta thấy như vậy mà. "Anh mua đất xây nhà không phải để kết hôn sao?" Cô ta tức giận chất vấn.
"Tôi dùng để kết hôn." Tề Thiếu Yến đến liếc cũng không thèm nhìn cô ta một cái. “Nhưng không phải với cô."
"Anh nói cái gì?" Cô ta không thể tin vào lỗ tai mình. "Vậy anh muốn kết hôn với ai?"
"Cô còn không nhìn ra?" Nực cười, không phải sáng sớm cô ta đã đến gây sự rồi sao?
"Làm sao có thể?" Tề Thiếu Yến quyết định kết hôn trước, Đinh Vũ Như nhận case sau, cô ta không thể là đối tượng kết hôn của anh được! Chẳng lẽ anh ở bên ngoài còn có người đàn bà khác, chỉ là mình không có phát hiện?
"Tại sao không?"
"Chẳng lẽ anh đột nhiên thay đổi tâm ý sao?" Nếu như đối tượng quả nhiên là Đinh Vũ Như, thì anh thay lòng đổi dạ chính là lời giải thích hợp lý nhất.
|
"Nói thế nào cũng được, người tôi muốn lấy chính là cô ấy." Anh đương nhiên sẽ không nói cho cô ta quá khứ của mình và Vũ Như.
"Anh xem trọng cô ta điểm nào?" Thi Lệ Nhân truy hỏi đến cùng, nhất định phải cùng đối phương phân cao thấp.
"Cô ấy cái gì cũng tốt."
"Điểm nào so với em tốt?" Ít nhất cô ta không thể nhìn ra được.
"Cô ấy dịu dàng hơn cô, đáng yêu hơn cô, làm tôi hạnh phúc hơn cô." Nếu muốn so sánh, anh sẽ cho cô ta đáp án.
"Tình cảm của chúng ta cũng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại kém một con đàn bà mới quen sao?” Thi Lệ Nhân vẫn một mực cho rằng Tề Thiếu Yến chỉ là nhất thời u mê, còn lâu mới chịu tin mình kém một đứa con gái bình thường.
"Tình cảm?" Anh liếc cô ta một cái."Rất xin lỗi, toàn bộ tình cảm của tôi đều dành cho người khác."
"Anh…" Thi Lệ Nhân không nghĩ tới anh tuyệt tình như vậy, trong lúc điên cuồng cũng không cố kỵ nữa. "Anh đừng quên tôi có thể đưa anh lên vị trí Tề chủ tịch, thì cũng có thể kéo anh xuống bùn!"
Cô ta ngoài việc đắc ý buông ra cảnh cáo, đồng thời hi vọng vãn hồi lòng Tề Thiếu Yến. Cô ta thật sự yêu anh, chỉ cần anh chịu quay đầu lại! Chỉ cần anh cầu xin tha thứ, cô ta sẽ dang tay đón anh trở về.
"Cô cho rằng cô có bao nhiêu cổ phần của Tề thị?" Mặt anh âm trầm không một tia sợ hãi, còn mang theo ý cười mỉa.
"Anh có ý gì?" Lúc này, Lệ Nhân chợt đổi sắc mặt.
“Cô quên sao? Cô đem cổ phiếu Tề thị thế chấp vay ở ngân hàng tôi.” Anh tốt bụng nhắc nhớ, phòng trường hợp cô ta mắc bệnh đãng trí rồi.
"Chỉ cần hoàn tiền, vậy cổ phiếu vẫn là của tôi." Cô ta miễn cưỡng nói.
"Hoàn tiền?" Anh cười lạnh. "Cô còn đủ không?"
"Tại sao không?" Nghĩ đến lợi nhuận dự án đầu tư vào công ty sinh hóa sắp thu về, không lâu nữa là tiền vốn lại khả quan, cô ta không sợ hãi nói. “Chỉ cần tôi bán cổ phiếu công ty sinh hóa kia, sao có thể không trả nổi chứ?”
"Vậy sao? Vậy tốt nhất trước hết cô nên xác định công ty đó còn không."
"Anh nói là..." Nghe vậy, cô ta toàn thân rét run. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ…
"Thành thật cho cô biết cũng không sao. Công ty đó, người chủ đã sớm cầm tiền cao chạy xa bay, giờ chỉ còn cái vỏ trống không, hiện tại đừng nói là đưa ra thị trường, ngay cả kinh doanh cũng khó khăn đấy.”
Làm sao lại như vậy? Cô ta không thể tin số mình lại phân chó như vậy, bất kể kinh doanh hay đầu tư cái gì đều gặp phải số mạng thất bại.
“Cô mượn ngân hàng Tề thị cũng không ít tiền, tôi không thể cứ nhìn tình trạng xấu mãi như vậy được.” Anh êm ru nói ra tính toán trong lòng. “Bắt đầu từ mai, toàn bộ tiền cô mượn phải đóng lãi suất, về phần khoản vay ngắn hạn đến kì phải trả cả vốn lẫn lãi, nếu không tôi sẽ mời pháp luật can thiệp, đấu giá tài sản của cô.”
"Anh, anh dám..." Thi Lệ Nhân âm thầm kêu thảm trong lòng, cô ta biết anh không có gì không dám. Lúc trước, là Tề Thiếu Yến dàn xếp, cô ta chẳng những có thể vay thả phanh, lại không cần trả lãi suất, không nghĩ tới hôm nay, tất cả những thứ này đều trở thành gánh nặng của mình. Lấy khoản tiền mặt cô ta có trong tay, đến lãi còn chưa trả nổi chứ nói gì đến trả sạch vốn, một khi pháp luật can thiệp, không chỉ là tài sản thế chấp, mà cả tài sản danh nghĩa cô ta cũng toàn bộ phải giao ra. Chỉ cần lấy khoản vay thôi, anh có thể cho cô ta hai bàn tay trắng, bán cả công ty cũng không trả nổi.
"Nhìn phương diện tình cảm trong quá khứ, tôi cũng không muốn cô có kết cục thê thảm như vậy.” Đối với cô ta, anh cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt.
"Anh muốn thế nào?" Hiện giờ sống chết đều nằm trong tay kẻ khác, cô ta không khỏi lo lắng đề phòng.
"Chúng ta làm giao dịch." Anh nói ra mục đích đã bố cục nhiều năm. "Chỉ cần cô sang tên toàn bộ cổ phần Tề thị cho tôi, nợ lập tức được xóa bỏ."
Thì ra là…
Đầu óc của cô ta bỗng chốc sáng ra. "Anh là cố ý!" Cô ta giận sôi.
"Cố ý?" Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Anh cho tôi mượn tiền, thực chất là vì cổ phần Tề thị trong tay tôi đúng không?” Cô ta phẫn nộ lên án. “Anh cố ý cho tôi mượn tiền đi đầu tư mảnh đất, công ty sinh hóa kia, thật ra anh thừa biết mảnh đất đó cấm xây dựng, cũng biết công ty thối nát kia có vấn đề! Anh chính là làm tôi mất hết vốn liếng, muốn tôi không còn tiền tự động dâng tặng cổ phần cho anh, có đúng hay không?”
Mặc cho cô ta phát điên, Tề Thiếu Yến chỉ là trầm mặc không nói.
Ba năm trước, từ lần đầu tiên cho cô ta mượn tiền, anh đã mang ý định này, cho vay để cô ta lơ là tài chính, tiêu hao tài lực cô ta, lợi dụng quan hệ cho cô ta đi đầu tư nhà máy nhiệt, sau đó lại kích động mấy đoàn thể bảo vệ môi trường đi kháng nghị, tiếp theo gợi ý cô ta thế chấp cố phần Tề thị đi mua đất cấm, cuối cùng là công ty sinh hóa đầy rẫy vấn đề kia.
Hơn ba năm, anh chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước từng bước, dụ cô ta mắc câu, làm cô ta mất hết vốn liếng, hao hết của cải, mục đích là ép cô ta giao ra cổ phần Tề thị trong tay, kể từ đó anh có thể chân chính nắm toàn cục trong tay, không hề bị kẻ khác khống chế nữa.
Đây cũng là nguyên nhân anh muốn Vũ Như cho anh thời gian ba năm, bởi vì chỉ có ở cùng Thi Lệ Nhân ba năm này, anh mới có thể đạt tới đích cuối cùng, hoàn toàn nắm trong tay tập đoàn Tề thị.
"Anh nói mau!" Cô ta tiếp tục nổi đóa. "Anh là cố ý có đúng hay không?" Thi Lệ Nhân tưởng rằng anh đối tốt với cô ta, chăm sóc cô ta, hóa ra chẳng qua là vì ép cô ta khạc ra cổ phần Tề thị, điều này làm cô ta thất vọng, đau khổ tới cực điểm.
"Bất kể có phải cố ý hay không, cô cũng phải chấp nhận sự thực này." Quá trình không quan trọng, anh chỉ quan tâm kết quả.
"Chẳng lẽ ngay từ đầu anh tiếp cận tôi, cũng chỉ là vì cổ phần Tề thị?" Cô ta vẫn không cam lòng, giãy giụa lần cuối, hi vọng anh không phải đối với mình hoàn toàn vô tình, cho dù chỉ có một điểm thích thôi cũng được.
"Cô cho rằng tôi sẽ dùng chung đàn bà với con heo Tề Thiếu Đình sao?" Hôm nay mục đích đã đạt thành, anh nói chuyện cũng không khách khí nữa. Mặc dù anh không có quan trọng trinh tiết, nhưng anh cực kì ghê tởm với những thứ từng qua tay Tề Thiếu Đình, tất nhiên là trừ tập đoàn Tề thị ra.
Người ta nói đàn bà trở mặt giống như lật sách, không nghĩ tới đàn ông cũng không kém nhiều! Thi Lệ Nhân sững sờ bất động, không nghĩ mình thua triệt để thế này.
"Tôi tuyệt đối sẽ không dâng tặng cổ phần Tề thị cho anh." Phẫn hận tới cực điểm, cô ta quyết không đội trời chung với anh.
"Cô không muốn cũng phải chịu." Anh không có sợ hãi. Bởi vì một khi ngân hàng làm căng, cổ phần Tề thị toàn bộ sẽ phải bán đấu giá, mà anh có thể dễ dàng từ ngân hàng của mình mua cổ phần, chỉ là quá trình sẽ lâu hơn chút mà thôi.
Thi Lệ Nhân hiểu rõ luật pháp, đương nhiên biết mình đang ở chiếu dưới.
"Anh đúng là đồ ngoan độc!" Trong lúc bất chợt, Thi Lệ Nhân nhớ ra câu nói Tề Thiếu Đình từng nhắc nhở mình. Lãnh khốc, hung ác, nham hiểm, không từ thủ đoạn. Lúc ấy nghe Tề Thiếu Đình nhận xét , cô ta nào có để trong lòng, không ngờ có một ngày, chính mình cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là lãnh khốc, không từ thủ đoạn.
"Không ngoan độc sao làm nên đại sự chứ?" Từ nhỏ sinh trưởng trong gia cảnh một đại gia tộc sớm đã dưỡng thành bản tính máu lạnh, vô tình của anh. “Không cần giận dỗi cậy mạnh với tôi, giao dịch này ít nhất có thể giữ lại được công ty của cha cô để lại.”
Cô ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết anh nói đều là sự thật. Giận dỗi chỉ làm cho cô ta hai bàn tay trắng, chỉ cần nhượng lại cổ phần, cô ta vẫn là bà chủ Tân Đô Hội.
"Anh muốn thì cho anh!" Cô ta cắn răng nghiến lợi thỏa hiệp, cũng không quên quẳng lại lời nguyền rủa. "Họ Tề , đừng cho là tôi dễ dàng bỏ qua cho anh, một ngày nào đó tôi sẽ quay lại làm thịt anh!"
Đối với sự uy hiếp của cô ta, anh chỉ là cười nhạt một tiếng, không chút phật lòng. "A Thái, dừng xe." Khi xe theo lệnh dừng ở ven đường, anh hạ lệnh đuổi khách. "Tôi không có thời gian, mời cô tùy tiện." Nếu không phải cô ta sáng nay dọa Vũ Như sợ, thì còn lâu anh mới tiễn cô ta một đoạn đường.
"Hừ!" Thi Lệ Nhân tức giận xuống xe.
Nhìn chằm chằm xe đi mất, trong lòng cô ta chỉ có duy nhất một ý niệm.
Trả thù!
Cô ta tuyệt đối sẽ không cho người đàn ông này đắc ý quá lâu, cô ta nhất định phải cho anh trả giá thê thảm vì chuyện này!
|
Chương 11 Nhà mới trên núi Dương Minh rốt cuộc cũng hoàn thành, Tề Thiếu Yến lập tức thông báo tin vui mình chuẩn bị kết hôn, đồng thời cùng Đinh Vũ Như chuyển vào nhà mới.
Cầm giỏ hoa mới mua, Vũ Như đang xem xét chung quanh, tự hỏi đặt nơi nào cho tốt.
Mặc dù trang trí nhà mới cùng những việc lặt vặt khi kết hôn khiến cô thời gian gần đây thực sự vừa vội vừa mệt, nhưng mà mỗi ngày đều đắm chìm trong bể tình hạnh phúc, cô lại càng thêm tinh thần sáng láng, thần thái như bay lên, không nhuốm một chút mệt mỏi nào.
Hôn lễ càng tới gần, tâm tình của cô càng ngày càng an tâm, vốn dĩ cảm giác không xác định cũng theo gió bay đi từng ngày. Tình yêu đối với anh không còn hư vô mờ mịt nữa, còn anh thành thật ở cùng cô mỗi giây mỗi phút.
Tề Thiếu Yến đứng ở một bên, khóe miệng mỉm cười âu yếm nhìn cô gái mình yêu nhất.
Giờ này, ngày này, chẳng những anh thành công nắm trong tay tập đoàn Tề Thị, đồng thời còn thắng lợi đem trái tim Vũ Như trở về, nếu nói anh đang đứng trên đỉnh cuộc đời, cũng không ngoa chút nào. Với anh không còn giây phút nào có thể hạnh phúc hơn lúc này
"Anh mang cho em chút nước được không?" Đặt giỏ hoa bên khay trà trên sofa, cô cười hì hì nhờ anh. "Cây nhỏ của em khát nước rồi."
"Vậy sao?" Anh xấu bụng nói: "Anh cũng khát nước rồi, em không mớm nước cho anh sao?"
Cô sửa sang lại lá cây, không thèm để ý nói. "Nước sôi ở phòng bếp."
"Anh không cần loại nước đó, anh chỉ muốn..." Anh cong môi tiến sát gần cô.
Cô hiểu ý anh, mặt lập tức đỏ bừng. "Đừng, đừng như vậy mà… Em đang sắp xếp đồ mà..."
Gần đây, anh cứ như một con dã thú phát dục, cả ngày cứ như keo dính trên người cô, khiến cô vừa yêu vừa sợ, cố tình cô càng né tránh, anh lại càng muốn trêu chọc.
"Chờ một chút." Cô trốn ở sau salon, đưa tay chỉ đồng hồ trên tường. "Hơn 5h rồi, anh đáp ứng đưa em đi tản bộ, thuận tiện ăn tối mà."
"Ừ, vậy cũng được!" Trò chơi bị dừng làm cho Tề Thiếu Yến mặt như đưa đám, nhưng anh lại không có cách nào từ chối yêu cầu của cô, huống chi anh thật sự đã đáp ứng cô trước rồi.
"Vậy thì đi thôi!" Cô buộc lại tóc, cười híp mắt kéo anh ra ngoài, không cho anh bất kì cơ hội nào đổi ý.
Anh đương nhiên biết trong lòng của cô đang tính toán cái gì. Hừ, không sao cả! Quân tử báo thù ba năm không muộn, chờ cơm nước xong trở lại thì…
"Anh đang nghĩ gì đó?" Hai người đi ra cổng gác, anh trầm mặc khiến cho cô tò mò cực kì.
"Anh đang suy nghĩ..." Anh quyết định dọa cô một chút. "Anh đang suy nghĩ xem chúng ta có thể nếm thử cái đó lúc dã ngoại... Cái đó..." Khóe miệng của anh cố ý kéo ra một nụ cười xấu xa. "Cảm giác sẽ rất không giống nhau đó!"
Cái gì? Trong lòng cô kít phanh một cái.
"Không, không được!" Cô âm thầm kêu khổ, quả quyết cự tuyệt. "Nếu như bị người ta phát hiện sẽ rất mất thể diện , em mới không cần."
"Nhưng mà anh rất nhớ mà!" Anh đột nhiên bồng cô lên, giả vờ nhìn bốn phía, giống như đang tìm địa điểm thích hợp.
"Không được, thả em xuống!" Cô kinh hoảng muốn thoát khỏi ngực anh. "Em thật sự không muốn. Anh đừng nghĩ ép em, anh đừng nghĩ..." Trong miệng kêu, hốc mắt Vũ Như chợt đỏ lên.
"Đùa em thôi, đừng coi là thật mà!" Anh vội vàng vừa hôn vừa dỗ dành cô nín khóc. "Hôn anh một cái, anh sẽ thả em xuống."
"Anh..." Ý thức được mình bị trêu cợt, cô không biết là nên tức hay nên cười, vì vậy xoay mặt, giận dỗi không để ý tới anh.
"Không sao, anh rất vui lòng ôm em tản bộ." Anh cười hì hì lần nữa hôn má phấn của cô. "Để cho mọi người biết chúng mình có bao nhiêu ân ái."
"Anh vô sỉ!" Núi Dương Minh cũng không phải sơn dã hoang vu, khắp nơi đều có lữ khách lên núi vui chơi, cho kẹo cô cũng không dám trước mặt mọi người trình diễn tiết mục ân ái này. "Thả em xuống." Cô dùng dằng yêu cầu.
"Nơi này..." Chỉ vào gò má mình, rất rõ ràng.
Hết cách, cô đành hôn nhẹ vào má anh.
"Ngoan." Anh lại hôn đáp lại cô, lúc này mới vừa lòng buông cô xuống.
Hai người một đường ân ân ái ái, hoàn toàn không chú ý tới chiếc xe BMW đỏ đang bám đuôi phía sau.
Thi Lệ Nhân ngồi trong xe thể thao, cặp mắt đỏ ngầu trừng Tề Thiếu Yến và Vũ Như ở phía trước, trong mắt bùng lên lửa giận ghen ghét.
"Khốn kiếp!" cô ta rên rỉ mắng, đưa tay với chai rượu vang tu ừng ực, tiếp theo ợ lên một tiếng, thoáng chốc mùi rượu nồng nặc trong xe, hiển nhiên là đã nốc không ít rượu.
Cô ta đọc báo biết tin tức Tề Thiếu Yến sắp kết hôn, mới mở mắt lại nhận được điện thoại từ vị hôn phu cũ Tề Thiếu Đình, nội dung không có gì khác ngoài châm chọc, mỉa mai, điều này làm cho cô ta đau khổ tìm chai rượu mạnh, muốn nhờ vào chất cồn tê dại mình. Tề Thiếu Yến khốn kiếp! Cô yêu anh như vậy, anh sao có thể lừa gạt cô, tại sao không cần cô, ngược lại đem tất cả dâng cho con đàn bà khác? Cô không cam lòng!
Nồng độ cồn trong máu gia tăng, cũng là lúc hận ý càng thêm mãnh liệt.
Mang theo hơi rượu nồng nặc cùng hận ý mãnh liệt, cô ta chạy xe tới trước cửa nhà mới của Tề Thiếu Yến, nhìn hai người kia nồng tình mật ý, càng không ngừng kích thích thần kinh, có chất cồn trợ lực, cô ta lâm vào trạng thái điên cuồng, cũng bất chấp tất cả.
Cầm chai rượu tu ừng ực mấy hớp, cô ta cáu kỉnh cười to. “Tao muốn giết chết đôi cẩu nam nữ chúng mày, tao muốn giết chết chúng mày…” Trong tiếng cười ré lên điên dại, nháy mắt cô ta đạp thẳng chân ga. Trong vòng ba giây tốc độ lên tới 100km tuyệt đối không phải chỉ là quảng cáo. http://diendanlequydon.com
Đột nhiên vang lên tiếng động cơ làm cho Tề Thiếu Yến cảnh giác quay đầu lại, khi anh liếc thấy chiếc xe điên đang dùng tốc độ cực nhanh lao về phía hai người họ thì tất cả đã không còn kịp rồi. Theo bản năng, anh che lấy Vũ Như, dùng thân thể bảo vệ cô.
Còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, Vũ Như chỉ nghe thấy hai ba âm thanh kinh khủng vang lên, sau đó cảm nhận thân thể Tề Thiếu Yến áp đảo trên người.
|
Đầu óc trống rỗng, bị thân hình to lớn ép tới không thở nổi, cảm giác hoảng sợ từ từ tập kích tới, cả người cô run rẩy tránh khỏi lồng ngực Thiếu Yến. Khi không khí mới mẻ tràn vào lồng ngực, Vũ Như rốt cuộc chú ý tới cách đó không xa một chiếc xe hơi màu đỏ bẹp dí, còn có Tề Thiếu Yến, đang nằm trên đất không hề nhúc nhích. Hai mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đáng sợ hơn chính là một vệt máu đỏ tươi, chẳng những thấm đỏ quần áo cô, còn đang chảy không ngừng.
Thân thể của cô càng run rẩy lợi hại. Sau mấy giây, rốt cuộc tiếng thét chói tai trong cổ họng cũng bộc phát ra.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, bừng sáng cả phòng bệnh. Kéo rèm che cửa sổ, Vũ Như để xuống bình giữ nhiệt đựng canh nóng, thay bình hoa bằng hoa cúc tươi.
Nằm ở trên giường, tầm mắt Tề Thiếu Yến vẫn thủy chung dõi theo bóng lưng cô.
"Ngày hôm qua anh ngủ ngon không?" Làm xong chuyện vụn vặt, cô tới bên anh.
"Cũng không tệ lắm." Cổ họng khàn khàn, anh gật đầu nói dối. Vết thương đau đớn vật lộn anh cả đêm chưa chợp mắt, thế nhưng anh chết cũng không chịu thừa nhận.
Vụ đâm xe mười ngày trước chẳng những làm anh mất máu nghiêm trọng, còn làm anh gãy một chân, nếu không phải nhân viên cứu hộ tới kịp thời, chỉ sợ anh đã tới chỗ lão Diêm vương báo danh rồi. Mặc dù nhặt được về một cái mạng, nhưng vết thương chưa bình phục không ngừng hành hạ anh, đau đớn như thế, nhưng anh sống chết không kêu một tiếng, tất cả thống khổ đều cắn răng âm thầm chịu đựng.
"Vậy thì tốt." Cô nhẹ nhàng kéo chăn bông đắp cho anh, đau lòng nhìn chân trái bó bột của anh. “Hôm nay anh cảm thấy thế nào? Vết thương có đỡ chút nào chưa?”
"Tốt hơn nhiều." Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cho dù vết thương vẫn đau đớn co rút không ngừng.
Kể từ khi gặp chuyện không may tới nay, Vũ Như không có ngày nào là cặp mắt không sưng đỏ, cho dù cô cố gắng hết sức không khóc thút thít trước mặt anh, nhưng anh biết cô vì mình mà rơi lệ không ít. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn cô vì mình mà lo lắng.
"Anh uống chút canh gà nhé?" Cô kéo một cái ghế ngồi ở bên giường bệnh, nắm bàn tay to lớn của anh dịu dàng hỏi.
"Lại uống nữa sao." Làm bộ không đau đã rất khó, nếu muốn làm bộ ăn rất ngon, căn bản là khó càng thêm khó.
"Khi nào anh muốn uống thì nói cho em nha." Cô mỉm cười, mắt không chớp nhìn anh.
Từ khi quen biết tới nay, lần đầu tiên cô dùng ánh mắt kỳ lạ này nhìn anh, dường như muốn nhìn thấu anh. "Em... Nhìn cái gì?" Anh bị cô nhìn có chút không được tự nhiên.
"Nhìn anh!" Cô đáp lại rất tự nhiên.
"Nhìn anh?" Anh cười khổ hiểu chuyện sẽ không đơn thuần như vậy.
Trải qua mấy ngày lo lắng phập phồng, tâm tình cô cũng từ từ bình phục lại, sau khi trở lại bình thường, tất nhiên có một bụng chất đầy câu hỏi với anh.
"Tổng giám đốc Thi, cô ta… hinh như đã xuất viện." Quả nhiên, cô lập tức nhắc tới Thi Lệ Nhân. "Mặc dù cô ta đụng phải cột điện, chỉ là hơi chấn động não thôi."
"Đừng nói đến cái người đàn bà điên đó nữa." Anh cố gắng trốn tránh đề tài này.
"Anh đã ghét cô ta như vậy, tại sao còn giúp cô ta thoát tội?" Tề Thiếu Yến bị thương nặng như vậy, thế nhưng không có báo cảnh sát cáo buộc Thi Lệ Nhân cố ý mưu sát, chỉ là lấy lý do say rượu ngoài ý muốn đâm phải, làm cho Vũ Như không thể không nghi ngờ nguyên nhân chân chính đằng sau.
"Đương nhiên là nể tình cô ta cuồng dại, bằng không còn có nguyên nhân gì chứ?" Tuy nói thương trường như chiến trường, nhưng dù sao anh lợi dụng tình cảm của cô ta, dù sao cũng có chút thương xót không muốn làm khó cô ta. Dĩ nhiên anh cũng sẽ không thừa nhận với Vũ Như chuyện gì, anh không muốn cô thấy được bộ mặt lãnh khốc của anh, cho dù đó cũng là một bộ mặt khác của anh.
"Em biết, cái gì em cũng biết." Cô ngoài dự tính của anh gật đầu.
"Em biết cái gì?" Trong đôi mắt anh có nghi hoặc cùng kinh hoàng. Chẳng lẽ cô đã biết anh không từ thủ đoạn đạt được tất cả mình muốn? Chẳng lẽ cô biết nguyên nhân thật sự mình bỏ qua cho Thi Lệ Nhân? Nếu như cô xem thấu được bộ mặt vô tình lãnh khốc của anh kia, sẽ có phản ứng gì? Tức giận? Sợ hãi? Bi thương? Hay là khinh thường? Yếu đuối như cô sẽ không có cách nào tiếp nhận anh, sau đó sẽ đẩy anh ra thật xa? Cô cứ như vậy muốn rời đi anh sao?
Khi trong bụng anh chứa đầy nghi hoặc thì ngón tay nhỏ nhắn của cô lặng lẽ dời đến mi tâm của anh, cố gắng xua đi khẩn trương của anh.
"Em biết chuyện anh làm nhất định có lý do của nó, em biết bây giờ anh đối với em rất tốt, em biết anh thật lòng yêu em.” Cô dâng lên một nụ cười hạnh phúc. “Còn có ai có thể như anh bất chấp tất cả che chở, bảo vệ em? Em biết, cái gì em cũng biết…”
Câu trả lời của cô hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của anh, anh ngạc nhiên há hốc miệng, mà cô chỉ là mỉm cười nhìn anh.
"Đừng nhìn anh như thế…" Đáy mắt cô chất chứa thâm tình cùng tin tưởng làm cho anh nhiệt huyết sôi trào, tinh lực cuồn cuộn, kích động muốn ôm cô, hôn cô. Nhưng mà thân thể anh không thể động đậy làm cho anh vừa tức giận, vừa ảo não không thôi, anh hận chết đi cái ánh mắt kích thích đàn ông của cô, vậy mà ánh mắt anh lại không rời bỏ được cô.
Trong lúc bất chợt, anh rất muốn đày Thi Lệ Nhân xuống mười tám tầng địa ngục, nếu không phải vì cô ta thì…
"Em dựa vào đây." Anh cắn răng, vẫy vẫy tay với cô.
"Thế nào?" Cô lo lắng nghiêng người vào anh.
Anh chỉ chỉ vào gò má mình. "Nơi này thật là đau!"
"Nơi này sao?" Cô đến gần khuôn mặt anh, quan sát tỉ mỉ chu đáo.
"Đúng, chính là chỗ này!" Thừa dịp bất ngờ, anh nhanh chóng hôn lên không ngừng trên khuôn mặt cùng cái miệng nhỏ nhắn của cô.
"Anh đừng lộn xộn, ngộ nhỡ vết thương nứt ra thì làm thế nào?" Phát hiện mình bị lừa, cô nghiêm nghị dạy dỗ anh.
"Đừng như vậy, để cho anh hôn em một chút thôi..." Đột nhiên cô rút ra, làm cho anh cảm thấy mất mát nghiêm trọng.
"Anh ngoan ngoãn nằm xuống, chờ anh khỏe lại hãy nói." Hiện tại cô là lão đại, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.
Chờ anh khỏe lại? Vậy còn muốn lâu thật là lâu! Anh đáng thương nhìn cô. "Nhưng mà anh thật nhớ..."
"Không được." Cô nghiêm túc cự tuyệt. "Tốt nhất anh nên nghĩ xem hôn lễ hai mươi ngày sau xử lý thế nào đây."
Hai người chẳng những in thiệp mời cùng đặt tiệc rượu, chú rể lại đột nhiên bị thương nặng, làm cho cô dâu như cô không biết nên thế nào cho phải.
"Phải xử lý cái gì? Đương nhiên là đúng hạn cử hành." Anh không nghĩ ngợi trả lời.
"Thân thể của anh như vậy còn muốn cử hành..." Cô kinh ngạc mở to hai mắt.
"Cho dù ngồi xe lăn anh cũng muốn kết hôn!" Đánh chết anh cũng không muốn kéo dài thời hạn.
"Dời lại ngày tốt cho anh mà."
"Anh không cần!"
"Tại sao?" Cô không biết người đàn ông cố chấp thế làm gì chứ.
"Anh muốn sớm một chút sinh em bé." Anh thẳng thắn hùng hồn nói, lại quên mất tội cũ liên quan vẫn còn đó.
Đây là cái lý do quỷ gì chứ, sinh em bé muốn là được ngay đâu, huống chi...
"Em không muốn nhanh như vậy đã có em bé." Cô nghĩ một đằng nói một nẻo: "Em còn muốn tự do thêm vài năm nữa."
"Sinh sớm một chút không được sao! Sinh sớm một chút, em bé sẽ khỏe mạnh hơn, em cũng có sức khỏe tốt mang thai hơn!” Anh bây giờ cùng với cái người ba năm trước dứt khoát kiên quyết bắt cô bỏ đi đứa bé, đúng là hoàn toàn hai người khác nhau.
"Để sau hãy nói!" Cô từ chối phát biểu ý kiến.
"Vợ yêu… Như Như thân yêu..." Anh cầu xin cô.
Cô cười hì hì hưởng thụ vui thú nhìn anh dây dưa không ngớt.
Đã từng đối cô bạc tình, để cho cô rơi vào vực sâu tan nát, thống khổ cõi lòng, hôm nay lại thấy rõ ràng anh quan tâm lo lắng cô, để cho cô chìm trong thiên đường hạnh phúc.
Những chuyện khác cũng không quan trọng nữa, chỉ cần anh yêu cô, mới là chuyện lớn nhất đời người! Hết
|