Ti Ti Cài Tình
|
|
Chương 9 Joel từ trạng thái ngây ngất hồi phục lại, cảm giác mỹ mãn khi ôm mỹ nhân trong ngực. Hắnnhẹ nhàng hôn lên tóc cô, mỉm cười một cách vô thức. Vật nhỏtrong ngực nhúc nhích, Ti Ti chậm rãi ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt lười biếng thật mê người, đôi mắt mông lung khẽ chớp. “Mấy giờ rồi?”
“Ngủ thêm chút nữa đi, em vừa mới ngủ.” Joel yêu thương hôn nhẹ trán cô.
“Vâng!” Cô ngoan ngoãn nép mình vào lồng ngực ấm áp củaJoel… “A!” Đột nhiên nhớ ra điều gì đó cô hét to lên: “Bọnhọ…”
“Yên tâm, đây là phòng anh, bọn họ không biết.” Hắn dẹp tan ý định ngồi dậy của cô.
“Phòng anh?!” Ti Ti lần nữa hétlên: “Bọn họ thấy anh ôm em đi, nhất định sẽ tìm em khắp nơi, sau đó phát hiện em không cótrong phòng mình, có thể nghĩem bị bắt cóc rồi!”
Joel nhướng mắt: “Nếu xem đây là một vụ bắt cóc, tay nghề cũng quá kém cõi!”
“Dù sao, bọn họ nhất định sẽtìm ra em!” Ti Ti nói chắc chắn,đồng thời cầm lấy điện thoạicạnh giường: “Nhanh, phòng anh số mấy?”
Mười phút sau, Joel từ phòngtắm đi ra, Ti Ti còn ở bên trongkêu to: “Lấy quần áo giúp em!”
Joel nhún vai, chậm rãi đem áo choàng treo trên cửa phòng tắm, sau đó mặc quần dài vào chântrần ra khỏi phòng đi đến mở tủ lạnh trong phòng khách tìmkiếm đồ ăn, nhưng chỉ thấy toàn đồ uống chất đầy trong đó.
Hắn nhấc điện thoại lên bấm số.
“Xin chào, tôi là khách trú phòng 308, làm phiền…”
Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa liên tục, Joel nhướng lông mày: “Xin chờ một chút!”. Hắn đặt điện thoại xuống đi mở cửa,cửa vừa mở ra liền nhìn thấymột đám người đứng bên ngoài,hắn không nói tiếng nào mở rộng cửa cho bọn họ tiến vào, rồi bước vào phòng trong hô to một tiếng: “Bé con, bọn họ tớirồi!”. Lại không nói không rằng, tiếp tục cuộc điện thoại bị bỏ dỡ lúc nãy.
“Xin chào, làm ơn đem lênphòng tôi hai phần hải sản.”
Dặn dò xong, hắn buông điệnthoại ra, không buồn chào hỏi ai lặng lẽ bước đến sô pha ngồixuống quan sát nhất cử nhấtđộng bọn người đứng lố nhốtrong phòng khách. Nhữngngười đó trở nên lúng túng, ánh mắt lo lắng nhìn lẫn nhau,không một ai dám nhìn thẳng hắn, cảm giác dường như mình đã làm sai chuyện gì đó, tâmtrạng bất an đều giống nhau. Họ cảm nhận từ trên người gả đànông tóc dài nữa thân trên để trầnphát ra một khí thế áp bách bức người, ép họ đến khó thở.
Hai cô em gái của Hanson vừa vào cửa ánh mắt liền dán sát vàotrên người Joel, vẻ mặt chính là háo sắc làm cho người khác toàn thân nổi da gà.
Ti Ti vừa bước ra khỏi phòngngạc nhiên khi thấy mọi ngườigiữ nguyên tư thế đứng, không khỏi kinh ngạc kêu lên: “Ơ! Ba mẹ, sao mọi người lại đứng như vậy? Tất cả mau ngồi xuống đi!Joel, anh sao lại như vậy nha,không mời mọi người ngồi xuống, mà tự mình ngồi nhưthế.”
Ti Ti liếc mắt nhìn Joel vẫn nhưcũ bất động, vội vàng mời mọingười ngồi xuống, đồng thời đưa cho mỗi người một lon bia.
“Xin lỗi, tôi không biết pha rượu, anh ấy…” Cô vẫn liếcnhìn Joel: “Có lẽ sẽ không giúp tôi, cho nên mọi người uống đỡ bia.” Cô nhìn mấy vị đàn ông kia nói, đồng thời ngồi xuốngbên cạnh Đỗ Lệ Lệ, bất ngờ bịJoel một phát bắt được đặt ngồi trên đùi hắn, cô la lên một tiếnggiãy dụa muốn thoát khỏi nhưngcánh tay sắt kia gắt gao siết chặtkhông buông.
Xem cảnh tượng diễn ra trướcmắt tất cả mọi người đều bối rối, Đỗ Nhậm Phi thì ho nhẹ hai tiếng: “Ah, không sao, không quan trọng, uống bia cũng được.” Hắn thì thào nói, rồi sau đó khẽ liếc Joel: “Đây là…”
Ti Ti nghe vậy lập tức ngừng giãy dụa chợt vỗ trán một cái:”Ah, em đúng là hồ đồ, làm thếnào quên giới thiệu cho mọi người! Ha ha, xấu hổ, xấu hổ, anh ấy chính là chồng con, ba của Hạo Hạo, tên anh ấy làJoel…” Cô đột nhiên dừng lại, ngượng ngùng liếc sang Lệ Lệcười cười.
“Tên phát âm có chút giốngđúng không? Cho nên em mới có thể nghe lầm.”
Đỗ Lệ Lệ nhìn trộm gã đàn ôngtrước mắt cũng có mái tóc đen đôi mắt màu xanh này, trong lòng không tự giác làm phép so sánh với… Aiz, kỳ thật căn bảncũng không cần so đo đong đếm gì, nếu đem hắn ta ra so sánh sẽ chỉ làm tất cả đàn ông xấu hổ mà thôi. Vận khí Ti Ti thật sự là quá tốt, đúng là trong họa có phúc, nhầm lẫn lớn nhưvậy mà có thể kiếm được mộtgã đàn ông phong độ sáng ngờinhư thế.
Joseph cũng không hiểu Joel và Joe phát âm có liên can gì tớinhau, hắn chỉ là lịch sự tự giớithiệu về mình.
“Joseph Rehm.”
“Hanson Ray.” Hanson tự giác giới thiệu mình tiếp theo.
Vì vậy, từng người một tự độngbáo cáo danh tánh của mình vớiJoel, ngay cả ba mẹ Ti Ti cũnglàm theo, bọn họ cũng không rõ lắm tại sao mình phải làm điềuđó, chỉ là hoàn toàn khuất phụctrước khí thế bừng bừng củaJoel, cảm giác mình nhất thiết “Cần phải” hướng Joel”Báo cáo”.
Người cuối cùng “Báo cáo”xong, Joel vẫn im lặng không nói một lời, Ti Ti nổi giận hunghăng huýt khuỷu tay ra đằngsau, hắn kêu lên một tiếng đauđớn, xoa xoa bụng mình liếc cô một cái, lúc này mới biếng nhácmở miệng.
“Joel Rocks.”
Hai giây ngừng trôi, rồi sau đó là hàng loạt âm thanh kinh hãi cũng có, ngạc nhiên cũng có, ngầm ghen tị cũng không thiếuvang lên góp phần tạo nên mộtbản hoà tấu đầy cảm xúc.
“Gia tộc Rocks?!”
“Chủ tịch tập đoàn Seth?!”
Đỗ Thiên Hoà và Thẩm Như Ưu vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ tiến lên phía trước.
“Không nghĩ tới, thật khôngnghĩ tới, chủ tịch tập đoàn Seth hoá ra là con rể của chúng ta!”
Joel thế nhưng lại lạnh lùng chỉliếc mắt nhìn thoáng qua: “Tôicó ý định sẽ đem mọi người trục xuất khỏi Mỹ…”
Toàn bộ người Đỗ gia thê lươngbiến đổi sắc mặt, Ti Ti huýtkhuỷu tay lần nữa lên bụng Joel, hắn rên một tiếng, xoa bụng mình, lời hay ý đẹp muốn nói nuốt vào trong.
“Chính là, nếu tôi không buông tha mọi người, bụng của tôi khó tránh thương tổn.”
Ti Ti phì cười: “Đáng đời anh!”
|
“Đúng, đúng, anh xứng đáng…”Joel nhịn không được thở dài:”Toàn bộ thế giới không ai không sợ anh, duy nhất chỉ có mẹ con em là khi dể anh!”
“Phải không?” Ti Ti hừ hừ: “Vậy của anh thì như thế nào?”
Joel nhất thời suy sụp tinh thần.
“Thôi nào, bé con, em biết rõ đó là âm mưu của bọn họ, không thể trách anh!”
Ti Ti cười nhạt: “Em đây đượcgọi là gì? Vợ trước ư?”
Joel nhíu mày, “Vợ trước”, đột nhiên nở nụ cười tà ác, cùng lúc đứng đặt tay trên vai cô bế lấyđi về phòng.
“Ah – Anh… Anh sao lại vào đây, anh muốn làm gì em?”
“Chứng minh em không phải vợtrước!”
Những người còn lại chỉ có thể trơ mắt, ngây ngốc yên lặng chào cờ, nhìn cửa phòng từ từ đóng lại.
* * * * * *
Một tháng sau, Joel mang theovợ yêu lặng lẽ quay về Boston.
Khi hắn tìm được Ti Ti, bất chấp sự phản đối của cô trựctiếp bắt cóc cô đến Châu Âu dulịch, thứ nhất là vì hắn khôngthích dính dán tới cha mẹ cô,tránh càng xa thì càng tốt; thứhai nắm lấy cơ hội đi hưởng tuần trăng mật; ba là tiện thể né sự kiện đính hôn phiền phức vớitiểu thư Jodie Tô.
Trở về sau chuyến du lịch dàihạn, Ti Ti đã dọn hẳn đến nhà hắn ở, vì không muốn cô tiếp tục làm việc vất vả nên hắnquyết định để cho cô làm mộthiền thê ăn không ngồi rồi, cùng hắn vận động cùng hắn dạy dỗcon cái. Nhưng…
Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhưng lâu ngày cũng gây nhàm chán!
Ti Ti ngồi trên ghế làm việc, cảthân hình gần như đều lọt thõm trong cái ghế, cô tưởng tượng hình ảnh Joel ngồi ngay ngắn ởtrên ghế chuyên tâm giải quyếtcông việc.
Thật là chán! Lúc cô đến đây đãkhông thấy Joel, Molly cũng không thấy bóng dáng đâu, đành phải một mình chờ hắn trong phòng. Cô lười biếng quan sát đủ kiểu thiết bị trong văn phòng, nghe nói Joel là một kẻlãnh khốc vô tình cuồng công việc, ngày trước cơ hồ toàn bộ thời gian đều ở văn phòng,thường thường mười ngày nửa tháng hắn ngủ luôn trong phòng nhỏ được bố trí thêm trong phòng làm việc.
Giờ hắn khác xưa nhiều lắm, đimuộn về sớm là chuyện thường,nếu không phải việc đặc biệtquan trọng cần hắn xử lý, hắntức khắc giao luôn công ty choDavy và Philip quản lý, còn mình thì đưa cô đi khắp nơi ngắm cảnh, dạo phố mua sắm.Thậm chí hắn còn đưa cô sang tận Nam Phi cho cô nếm thử cảm giác cưỡi lạc đà trong sa mạc bằng máy bay riêng của hắntính cả đi lẫn về chỉ vỏn vẹntrong một ngày, có khi hứng lên hắn đem cô bay đến Hà Lan chỉđể ngắm biển hoa Tulip.
Chỉ bởi vì cô ăn ở không, chonên mới theo hắn đi khắp chốn.
Lãnh khốc vô tình? Ti Ti cau mày nghi ngờ, có sao? Nhiệthuyết của hắn quá mức mãnhliệt đôi khi khiến cô có chútkhông chịu nổi. Cô nhún vai,cởi giày, khoanh chân lên ghếmà ngồi, mở máy tính ra chơigame, sợ vô tình trong lúc chơi xoá mất những dữ liệu quan trọng trong máy nên thôi. Cô ngồi chồm hỗm, gục xuống bàn nhàm chán lật xem các văn bản hợp đồng, các báo cáo số liệuđầy ấp trên bàn, vừa cho vài quảdâu vào miệng.
Cô nằm úp xuống bàn… Mí mắt bắt đầu nặng nề, ngáp thậtlớn, a, buồn ngủ quá!
“Cô làm gì ở đây?”
Một giọng nói uy nghiêm quát lên đánh thức cô, cả kinh bậtngồi dậy, máy móc đem đĩa dâu tây kéo về phía mình, lúng túnglàm cho nước văng tung toé dính lên hết mọi thứ ở trên bàn.
“A! Tiêu rồi, tiêu rồi!” Tay châncô loạn cả lên, dùng ống tay áo lau mấy vũng nước đọng, lao lấy lau để, đang lau thì pháthiện vũng nước đã chuyển sangnhững vệt màu hồng phấn nhànnhạt lưu lại trên đống văn bản giấy tờ, “Sao lại thành ra thế này?” Cô càng cố gắng lau mạnh hơn.
“Đủ rồi! Không cần lau, vô ích thôi!” Thanh âm uy nghiêm lần nữa vang lên, lần này phát ra từtrước bàn làm việc.
Ti Ti hoảng sợ ngẩng đầu, trướcmắt là một nữ công chức chuẩn mực điển hình. Ngoài ba mươi, ngũ quan tự tin toát lên vẻ đoan trang, thần thái nghiêm nghị,quần áo sang trọng tượng trưngcho sự nghiệp thành công, giọng nói bình tĩnh đe doạ chứng tỏ cô ta là người quen ra lệnh cho người khác, lúc này ánh mắt củacô ta ẩn chứa tức giận nhìn cô không hài lòng.
“Tôi… Tôi… Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi!” Ti Ti nhất thời coquắp lại ấp úng nói.
“Thực xin lỗi? Cô cho rằng một tiếng xin lỗi đủ để bồi thườngtổn thất sao?”
“Nói! Ai cho phép cô vào đây?”Giống như đang khiển trách cấpdưới của mình, người phụ nữ đó mắng không chút lưu tình:”Chẳng lẽ cô không biết nơi này là văn phòng Chủ tịch sao?Nhìn diện mạo của cô! Ăn mặcthật tuỳ tiện một chút quy tắc cũng không có, cô trực thuộc bộphận nào? Trả lời mau!”
“Bọn họ không có ở đây, cho nên tôi…” Kỳ quái, cô ta dựavào cái gì mắng mình dử dội vậy ta? Ti Ti không khỏi tự hỏi.
“Cô chưa được sự cho phép mà tự ý vào đây? Cô có ý đồ gì?”Người phụ nữ đó giận dữ lớn tiếng hỏi.
“Ý đồ? Tôi có thể có ý đồ gì? Tôi chỉ là ở trong đây chờ chủ nhân quay lại thôi. Cô là ai? Không phải cô cũng tự ý vào?”Có vấn đề, thì ra vẫn có nhiều phụ nữ khác có thể tự do ra vào văn phòng của Joel, ừm, chắc chắn có vấn đề. Ti Ti không tự chủ thầm nghĩ.
“Tôi là Lam An Đình, Chủ tịch của chuỗi cửa hàng bách hoá Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Davy mời tôi vào đây cùng Chủ tịchRocks thảo luận về các chi tiếttrong hợp đồng.” Cô nheo mắtcăm tức nhìn Ti Ti: “Cô rốt cuộc là người nào? Dám xông vào văn phòng Chủ tịch, cô không nói thật, tôi gọi bảo vệ…”
“Huh? Công việc này khôngphải do Davy phụ trách sao?” Ti Ti thì thào lẩm bẩm, phớt lờ uy hiếp của An Đình, cô cầm lấy điện thoại trên bàn trực tiếp bấm dãy số nội bộ gọi choDavy.
“Hey, Davy, tôi là Ti Ti, tôi muốn hỏi xem anh đang nghĩ gì? Rõ ràng là việc của anh, vì sao giao cho Joel?” Ti Ti nhíumày quan sát vẻ mặt kinh ngạc của An Đình: “Vậy thì thế nào? Joel nói hết thảy đều do anh quyết định.” Cô cong miệng lên: “Nhưng, chúng ta đã nói qua… ” Bất đắc dĩ thả chân xuống ghế, cô khom người kiếm giày: “Phảikhông? Tại sao?” Cô ngờ vực ngó An Đình chăm chăm: “Joelnói thế nào?” Cô cho chân vào giày.
“Thật sự, anh ấy nói như vậy?”Cô khó chịu nhếch mày, lên giọng: “Đúng vậy, đúng vậy, tôiđương nhiên giả bộ như khôngbiết.”. Thừa lúc còn sớm biến khỏi đây cho xong, miễn cản trởbọn họ ánh mắt qua lại, Ti Ti cắn cắn môi nghĩ, “Có ý gì?! Anh nói vậy là sao? Người ta đường đường là nữ Chủ tịch củachuỗi cửa hàng bách hoá nha,tôi là cái gì chứ! Đương nhiênkhông thể ảnh hưởng đến của bọn họ rồi.” Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ. “Hiểu lầm? Ai hiểu lầm? Tôi sao?”
Cô một bụng hoài nghi đứng trước An Đình từ từ quan sát,lầm bầm trong miệng: “Chếttiệt! Sao mình thấp hơn cô tachứ? Không, mình không hiểu lầm, nhất định có lý do khiến mình nghi ngờ?”
|
Đúng rồi, chỉ có khả năng làphụ nữ! Nếu không phải là phụ nữ xinh đẹp thì cũng là phụ nữ có năng lực.
Đáng ghét, một đống phụ nữ chưa chồng chưa người yêu sao cứ thích quấn lấy Joel, cô so với từng người thua kém mọi mặt? Một đám phụ nữ, người nào người nấy đều có sở trường của riêng mình lần lượt xuất hiện đảkích sự tự tin của cô, khiến cô thấy mình thật vô dụng?
Mười năm trước, hắn cũngkhông có bộ dáng như hiện tại khiến tâm phụ nữ chao đảo, nhưng bây giờ, bất luận đi đếnchổ nào đều trở thành tâm điểm thu hút mọi người. Đợt nghỉdưỡng một tháng kia, vô số ánhmắt ngưỡng mộ lộ liễu khôngthèm che dấu, cô có thể biết được bọn họ trong đó có bao nhiêu là cuồng si, chỉ ước rằnglàm thế nào ở cùng một chỗ với hắn?
Cô thật sự rất yêu Joel, nhưngcó trời chứng giám, cô thật sự càng lúc càng thấy hối hận gảcho đàn ông xuất sắc như vậy! Thích một người bình thườngrồi chung sống với người đó,tối thiểu cô sẽ không sống trongbất an một ngày đẹp trời nào đó bị hắn bỏ rơi.
Dưới sự dò xét của Ti Ti, An Đình kiêu ngạo ngẩng cao đầu, khinh thường nhìn Ti Ti, càng tăng thêm sự khó chịu trong lòng Ti Ti. “Yên tâm, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra, cô có thể đi được rồi?”
Ti Ti càng lúc càng khống chế không nổi tâm tư, nỗi phiền muộn trong lòng đột nhiên trỗi dậy, cảm giác chua xót dâng lên.”Ưm! Hắn tất nhiên sẽ nhanh quay lại, có người ở đây chờ hắn mà!”
Nhìn thấy chiến thắng lấp loé trong mắt An Đình, lửa giậntrong lòng Ti Ti rốt cục bị đốt đến cực điểm, khóe miệng bất giác mỉm cười xảo trá.
“Đừng khách khí, chỉ cần anh giúp tôi một việc nhỏ là đượcrồi… Đừng vội?” Cô đột nhiên bày ra một tư thế quái đản, “Chính là phiền anh nói với Hạo Hạo một tiếng, tôi sẽ đi du lịchvòng quanh thế giới với ViênLinh tiếp, ít nhất ba năm hoặcnăm năm sẽ trở về, bảo thằng béan tâm sống ở nhà bà nội đừnglo lắng cho tôi, OK?” Nói xongbỏ điện thoại xuống, dùng tốcđộ thi chạy trăm mét lao ra khỏi phòng, xẹt qua Molly đi phía trước khiến cô ấy giật mình, cấm đầu cấm cổ chạy ù vào thang máy dành riêng cho Chủ tịch, cửa thang máy vừa đóng lại, cô tức khắc la to một tiếng,”Yeah!”
An Đình chẳng hiểu ất giáp môtê gì chỉ lặng căm đứng yên nhìn Ti Ti như gió lốc bay ra khỏiphòng, sau đó Davy sắc mặtcăng thẳng khẩn trương đi vào,”Ti Ti! Ti Ti… Cô ấy đâu rồi?”
Không thấy Ti Ti, Davy sợ hãi mất hồn, quay sang An Đình hỏi không ngớt về tung tích của Ti Ti.
An Đình chỉ ra bên ngoài, Davy lấy tốc độ tên bắn lao ra, khôngngừng lẩm bẩm trong miệng, “Tiêu rồi! Tiêu rồi! Lần này xong đời, mình lại gây hoạ lớnnữa!” Vọt tới trước thang máy, hắn sốt ruột đi tới đi lui chờthang máy. Chờ cả ngày rốtcuộc cửa thang máy cũng mở,Joel từ trong thang máy bước ra, Davy thậm thò thậm thụt tìmkiếm sau lưng Joel, “Ti Ti? Anh có gặp Ti Ti không?”
“Búp bê? Có, cô ấy nói đi gặpmột người liền vội vàng chạy,cũng không biết việc gì mà gấpđến vậy, có lẽ trễ giờ. Sao? Tìm cô ấy có việc gấp sao? Nhìn sắcmặt em xám xịt.” Joel khôngbiết đại họa giáng xuống đầu,vẫn cười hỏi.
“Gấp? Em sắp phát điên rồi! Ti Ti và An Đình đụng mặt trong phòng anh… Cô ấy hiểu lầm! Sau đó bỏ chạy… Cô ấy, cô ấy nói đi tìm Viên Linh…”
Davy còn chưa nói xong, sắc mặt Joel xám như tro tàn, hai người đồng thời xoay người vọt vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, vừa hay nhìn thấy Philip đi tới, miệng lahét ồn ào, “Này! Hai người sao chạy vào đây? Chủ tịch Lam làm sao bây giờ?”
Davy một tay ấn nút giữ cửathang máy, một tay chộp cổPhilip kéo vào. “Mau! Có nhiềungười tìm sẽ nhanh hơn!”
Molly giật mình khiếp sợ trợn mắt nhìn ba tên trùm của công ty chạy trối chết giống nhưmông bị lửa đốt biến mất trong nháy mắt, cô quay đầu lại nhìnthấy Chủ tịch Lam đứng ở cửa phòng làm việc.
Cô bất an nuốt nước miếng.”Bọn họ… Ừm, chắc có việc đột xuất, có lẽ… Có lẽ rấtnhanh sẽ trở lại.”
An Đình sắc mặt quái dị nhìnMolly chăm chăm.
“Nếu được… Chủ tịch Lam, cô có thể dời lại ngày khác…”
An Đình lắc đầu, “Không sao, tôi có thể đợi bọn họ.” Kiên nhẫn chính là một trong những điều kiện quan trọng dẫn đến thành công, huống chi có “giá trị cao” như thế,bỏ ra chút tâm tư là đáng giá.
Molly không biết nói gì, cô bấtquá cũng chỉ là thư ký quèn mà thôi.
“Nếu vậy, mời Chủ tịch Lam…”Molly đang nói giữa chừng độtnhiên im lặng nín thở giống như có phát hiện mới về , mắt chữ O miệng chữ A nhìn bóng dángquái vật thấp thoáng từ thangmáy chầm chậm đi ra, vâng quái vật đó chính xác là Ti Ti, taytrái cô nàng ôm một túi trái cây,tay phải cầm quả lê nhàn nhã nhấm nháp.
“Hi, Molly!”
Molly vẫn không tin vào thịgiác của mình, mở to mắt nhìnTi Ti thiếu điều sắp rách cảkhoé mắt.
“Được rồi, đừng nhìn tôi như thế, tôi đâu phải quái vật, ” Ti Ti nhún nhún vai. “Bọn họ đi đâu hết rồi?”
Molly không hờn không giậntrừng mắt ngó cô.
|
Ti Ti chớp mắt, bộ dáng ngâythơ vô số tội. “Tôi chỉ ra ngoàimua trái cây thôi!”
Molly vẫn nheo mắt nhìn cô.
“Tôi nói thật!”, Ti Ti nói dối đạttới trình độ mắt không chớp mặt không đỏ, “Nhân tiện tặng bọn họ lễ vật nho nhỏ.” Cô le lưỡithấp giọng lẩm bẩm, sau đó lướtmắt qua An Đình, “Ah, Cô còn ở đây sao? Bọn họ… Có thể sẽ trở về muộn.” Tự nhiên ngồi vào cái ghế dựa bên cạnh Molly,bất ngờ đưa ra lời khuyên đặcbiệt với An Đình.
Sắc mặt An Đình biến hoá cực kỳ khó coi, thân thể cứng nhắcquay vào phòng Chủ tịch.
“Đáng đời!” Trước khi cánh cửađóng lại, Ti Ti cũng kịp đưa ra cái mặt quỷ, “Ai bảo cô kiêu ngạo!” Quay đầu lại trông thấy Molly mở miệng muốn nói, liền vội vã lấy trái dâu tây nhét vào miệng cô ấy.
“Chuyện không liên quan đếncô, vì thế không nên nhiều lời,đặc biệt là khi có người gọi điện hỏi tôi, cô hiểu không?”
Chưa từng gặp người nào cứng đầu như vậy!
Cô ta còn muốn đợi tới khi nào? Tan sở lâu rồi, Molly đã đi về, cô ta thật sự không biết mệt?
Ti Ti mất kiên nhẫn đi đến cửaphòng làm việc lịch sự gõ vàicái, không đợi người bên trongđáp lại liền tự mở cửa đi vào,An Đình ngồi trên ghế salonchăm chú xem cặp tài liệu đang mở ra để trên bàn khách, điện thoại di động cũng đặt kế bên.Thấy cô ta tranh thủ trong lúcchờ đợi tập trung xử lý côngviệc, quả thật tác phong củangười chuyên làm việc lớn.
“Chuyện gì?”
“Chủ tịch Lam, cô không có khái niệm thời gian sao? Đã hơntám giờ, mọi người trong cao ốc đều về hết, cô còn muốn đợi đến khi nào?” Ti Ti tức giận.
An Đình vẫn cúi đầu nghiên cứutài liệu trên tay lên tiếng.”Không phải cô cũng giống tôi sao?”
Ti Ti bất giác nở nụ cười thú vị, “Không đâu? Cô không phải là tôi…Vì thế không giống nhau?”
Cô chậm rãi đi thong thả đếnghế lưng cao của Joel ngồixuống, cởi giày ra, ngồi khoanhhai chân lên ghế.
An Đình rời mắt khỏi tài liệu,quan sát Ti Ti tỉ mỉ. “Cô rốt cuộc là ai?”
“Tôi?” Ti Ti từ chối cho ý kiếnchỉ cười cười, “Cô nhìn bộ dáng của tôi cũng biết, tôi không phảinhân vật trọng yếu gì. Ngược lại chính cô… Vì sao cô kiên quyết muốn thảo luận hợp đồng với Joel? Davy cũng có thể mà!”
“Cô không có tư cách hỏi tôivấn đề này.” An Đình dùng khíthế bề trên áp chế người khi đáptrả.
Ti Ti thật sự chán ghét cực kỳ thái độ luôn coi mình cao hơn người một bậc của cô ta, “Phảikhông? Tôi đây sẽ…”
Chuông điện thoại trên bànMolly vang lên ở bên ngoài, TiTi theo bản năng thuận tay cầmđiện thoại trên bàn Joel nhấnnút, “Xin chào, đây là tập đoàn Seth,… A!” Cô một tiếng cúp điện thoại, bắt gặp vẻmặt kinh ngạc của An Đình xấu hổ cười nói: “Hắc hắc, bị chộp được!”
Cô hảo tâm nhắc nhở An Đình.”Họ có thể rất tức giận, cô có muốn lui trước không?”
An Đình thận trọng suy nghĩ nhìn cô. “Bọn họ ra ngoài là tìm cô?”
“Hình như vậy.” Ti Ti nhún vai.
Bộ não An Đình hoạt động liên tục, như nghĩ tới điều gì giươngmắt nhìn Ti Ti, Ti Ti thì cắn môi bất an đôi mắt dõi về phía cánhcửa. Thời gian từng giây từngphút trôi qua, Ti Ti cũng cànglúc càng khó thở nổi…
Hai cánh cửa văn phòng một tiếng mở ra, ba gã đàn ông như sứ giả báo thùcùng xông vào.
Joel quần áo xốc xếch, chán chường một đường đi thẳng đến trước bàn làm việc, hai tay nổigân xanh đặt trên bàn trừng mắt nhìn Ti Ti sắc mặt sợ hãi ngườithì co rút ở trong ghế.
“Em rốt cuộc muốn anh làm gì?” Giọng điệu của hắn giống như chiến sĩ bại trận, uể oải và bất đắc dĩ. “Nói đi, em rốt cuộc muốn anh thế nào? Móc tim ra giao cho em? Có thể! Chỉ cần em mở miệng, anh tuyệt đối làm được đến cùng!”
Ti Ti toàn thân co rúm. “Em…Em không có… Muốn anh thếnào cả.”
Joel thở dài, “Được rồi, nói cho anh biết, tại sao em phải làm như vậy?”
Ti Ti len lén liếc An Đình thấycô ta thần sắc ngạc nhiên, “Côta… vừa kiêu ngạo vừa xemthường em, lại còn hung hăng với em, cho nên… Cho nên emchỉ muốn… Muốn cô ta… không gặp được anh chứ sao.”Cảm giác ánh mắt An Đình vừa hãi hùng vừa quỹ dị nhìn chămchú vào mình, cô không khỏicúi đầu le lưỡi.
“Thật?” Joel chưa tin vẫn nhìn cô xuyên thấu, đầu và ngực TiTi gần như dính vào nhau.
“Lạy chúa!” Davy chán nản ngãvào salon, Philip miệng há hếtcỡ tựa ở cửa ra vào.
Joel mệt mỏi lau mặt, nhìn An Đình.
“Búp bê, tới đây.” Thấy Ti Ti không dám nhúc nhích, hắn cố gắng hạ giọng đến mức thấp nhất có thể, “Búp bê, lại đây vớianh?”
Ti Ti thoáng do dự, cuối cùng để chân chạm đất cực kỳ chậmrãi, chân trần bước đến bên hắn, đầu gục xuống chưa ngẩng lên, rất giống đứa trẻ làm sai chờđợi sự trừng phạt.
Joel dịu dàng nâng cằm Ti Ti lên, bắt gặp vẻ hối hận tràn đầy trên mặt cô, bất giác lắc đầu thở dài, “Về sau nói cho anh biết là được, anh sẽ dựa theo cảm hứng của em mà làm.” Cúi người hôn cô nhẹ nhàng, sau đó ôm lấy cô quay sang hướng An Đình đứng,phát hiện cô ta có chút bối rối và khó hiểu.
“Lam tiểu thư, giới thiệu với côđây là vợ tôi, Ti Ti Rocks.”
An Đình choáng váng mở to mắt. “Anh… Vợ anh?”
“Đúng vậy, vợ tôi.” Joel lập lại khẳng định, hắn cúi đầu ngắm Ti Ti nồng nàn, “Tôi xin lỗi, cô ấy hơi nghịch ngợm.”
Ti Ti một lần nữa rụt đầu, Joelsiết chặt tay cô an ủi.
“Hèn chi…” An Đình quay qua Ti Ti cười gượng. “Tôi nghĩ rằng cô sớm biết mình sẽ thắng,đúng không?”
“Cứ nghĩ như thế đi.” Ti Ti ngượng ngùng lại không tránhđược đắc ý dương dương tự đắc trả lời.
“Tôi hiểu” An Đình quyết đoánxoay sang Davy. “Chúng ta có thể bàn chi tiết nội dung hợp đồng vào ngày mai?”
Davy lập tức gật đầu đồng ý.
Nhắc tới hợp đồng, An Đình quay người thu dọn tài liệu nhìnthấy Joel và Ti Ti hôn nhaunồng nhiệt như chốn không người. Cô âm thầm nuốt nhữnggiọt nước mắt cay đắng, ngẩngđầu ưỡn ngực liền thấy Davyvừa mỉm cười xin lỗi vừa gật gật đầu.
“Không cần tiễn, tôi biết đườngra.” Tình cảm vừa chớm nở đãsớm tàn, cô mạnh mẽ đi thẳngmột đường ra ngoài.
“Anh hai, em đoán đêm nay hai người sẽ nghỉ lại đây?”
Phỏng chừng không có câu trảlời, Philip nhún vai nói tiếp:”Được rồi, chúng em về trước.Đi thôi, Davy, em mệt chết điđược, cả đời em chưa bao giờ chạy qua chạy lại nhiều đườngnhư thế trong vòng một ngày!”
Người cùng cảnh ngộ bá vai Philip đi ra ngoài miệng khôngngớt ba hoa chích choè, “Nóikhông chừng cộng hai chúng talại có thể phá vỡ kỷ lục Guinness đấy!”
« Chương sauChương tiếp » Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận
Đừng nhập
Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên Email + = Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam
|
Chương 10 "Thế nào? Tìm được không?"
Philip lo âu mồ hôi tuôn chảy đầm đìa, "Joel? Không thấy bóng? Davy? Cũng không? Đáng chết!
Tôi nên làm gì bây giờ", hắn không ngừng đi tới đi lui trước bàn Molly. "Mau giúp tôi nghĩ cách đi!"
"Hết cách, Chủ tịch tắt điện thoại di động, di động Phó Chủ tịch Davy mất tín hiệu, hai người đó thật là không thèm nói câu nào biến mất như không khí, những nơi có thể hỏi tôi đều hỏi qua hết rồi, thậm chí dinh thự Rocks tôi cũng gọi tới, đã liên lạc với Jay, nhưng không ai biết bọn họ đi đâu." Molly bất lực nói.
"Sh*t! Họ đột nhiên mò tới làm gì?" Philip nói qua kẽ răng, "Cũng không liên lạc trước, không có việc gì làm rãnh quá chạy đến đây. Đáng đời! Bọn họ thì không gặp được người cần gặp, còn tôi thì bị liên luỵ sứt đầu mẻ trán, không biết làm sao cho đúng!"
"Cái này…" Molly muốn nói lại thôi.
"Tiểu thư, cô biết gì thì nói ra đi, tránh cho tôi mang tiếng ác." Philip nghi ngờ nhìn cô.
"Thật ra, bọn họ có gọi điện thoại liên lạc, nhưng…" Molly cười khổ, "Chủ tịch nhất quyết không tiếp, tôi viện cớ từ chối khéo, có lẽ bọn họ hoài nghi nên trực tiếp tìm tới cửa."
"Mẹ nó!" Philip chưởi rủa liền miệng, "Thế là hai người đó lập tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi, để lại tôi thay bọn hắn hốt phân a!" Molly nhịn không được cười ra tiếng, nhưng kịp nhìn thấy ánh mắt Philip không tốt bắn phá mình, cô vội vã thu lại tiếng cười. "Cũng không phải, bọn họ cũng không biết Chủ tịch Richard Tô sẽ đến, chẳng qua trùng hợp thôi."
Hắn nhếch lông mày, "Thật?" Không tin lắm, hỏi thêm lần nữa.
Molly vội giơ tay phải lên. "Tôi thề!"
"Được rồi, tôi tin cô lần này." Philip rên hừ hừ, tức giận giảm đi phân nữa, đôi vai rũ xuống.
"Nhưng tôi không biết nên làm thế nào mới tốt!"
"Bọn họ sẽ đợi bao lâu?"
"Chúa biết!" Hắn thở dài liên tục. "Bảo sẽ đợi Joel trở về, gặp được Joel mới thôi. Rất muốn xem sắc mặt đợi không được của bọn họ, cho dù đợi được, trong lòng cũng sẽ nguyền rủa Joel không ít đi, thật sự hai bên không phải là người mà."
Molly âm thầm cười trộm, "Vậy anh đành phải…"
"Này! Hai vị, tán gẫu trong giờ làm việc sao?" Davy hớn hở đi ra từ thang máy.
"Còn cười?" Philip cau có ngắm khuôn mặt đang cười nham nhở trước mắt, khoé miệng vẽ một đường cong gian xảo. "Thôi được, cứ cười cho đã đi, một lát nữa đây anh rất muốn khóc đó."
"Huh? Tức giận cái gì? Anh cao hứng muốn đưa bà xã anh dạo phố phường thôi, anh phạm vào tội ác tày trời gì?" Davy an ủi vỗ vỗ lưng Philip. "Được, được, đặc cách cho em nghỉ buổi chiều, như vậy được chưa?"
Philip nở nụ cười quái dị, liếc sang thấy khuôn mặt Molly vặn vẹo khó coi ngay tức khắc tóm gọn nụ cười: "Đây là…Ừm, là anh nói đó."
"Tất nhiên!" Davy không biết án tử chuẩn bị chờ mình phía trước, hiên ngang vỗ ngực một cái:
"Buổi chiều, một mình anh lãnh trách nhiệm."
"OK! Hai người trong văn phòng Joel liền giao cho anh toàn quyền xử lý", Philip đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã huýt sáo đi hiên ngang về phòng làm việc của mình, thòng thêm một câu:
"Trời sập đừng có tới tìm em à!"
"Hai người trong văn phòng Joel là ai? Ai a?" Molly cúi đầu hai vai không ngừng run rẩy, không có tiếng trả lời Davy đành phải nhún vai tự mình đi nhìn.
"Ôn thần!" Davy đi vào văn phòng và ngay sau đó như đạn bắn bay ra khỏi đó, hớt hải hỏi:
"Molly! Joel đâu?"
Molly khóe môi vẫn còn co giật: "Tôi không biết! Điện thoại di động thì tắt, những nơi có thể đến đều hỏi qua."
"Đáng chết! Sao không ai nhắc nhở tôi một tiếng?" Davy mặt đen như đít nồi thầm oán.
"Ha ha… Cho anh nếm thử lựu đạn để biết mùi." Philip né ở một bên ôm bụng cười.
"Xong rồi, xong rồi! Joel muốn đem công ty ném cho hai chúng ta rồi!" Davy không ngừng xoay vòng như ruồi nhặng. "Làm sao bây giờ? Lần này Ti Ti sẽ đến Nam Cực bám rễ phải không?"
Khuôn mặt Philip méo mó biến dạng sau khi nghe. Đúng vậy, nếu không giải quyết tốt hai người kia, Ti Ti khẳng định sẽ trốn đi, mà Joel tuyệt đối sẽ chạy theo, sau đó công ty cũng chỉ còn lại duy nhất có hai người bọn họ chống đỡ cục diện … Trời ạ, nghĩ thôi cũng đã thấy khủng khiếp!
Philip cẩn thận suy tư một lát: "Chúng ta trước hết phải biết rõ một chuyện, hai người đó đã kịp nhìn thấy Joel chưa?"
Davy sắc mặt nghiêm chỉnh: "Em nói đi?"
Philip hai hàng lông mày dựng đứng. "Em không biết mới hỏi anh!"
"Bọn họ rốt cuộc tới làm gì?" Molly tò mò hỏi.
Philip bất đắc dĩ nói: "Bức hôn!"
"Bức hôn?" Molly kinh ngạc sợ hãi kêu: "Không phải Chủ tịch đã…"
"Đúng vậy, chính là không có mấy người biết đến, bởi vì Richard Tô uy hiếp Joel nếu dám cự tuyệt hôn nhân này, con gái ông ta nếu vì chuyện đó làm chuyện điên rồ… ông ta sẽ khiến gia tộc Rocks rất khó coi, còn có Helen…" Davy thở dài.
"Cho nên chúng tôi quyết định không công khai." Philip tiếp lời.
"Nhưng…", Molly khó hiểu hết nhìn anh rồi lại nhìn em: "Vấn đề này sớm muộn gì vẫn phải giải quyết triệt để, không phải sao? Kéo dài như vậy thì có ích gì?"
"Thật ra thì Joel không muốn làm cha con họ mất mặt, dù sao đối phương cũng là nữ lại khá kiêu ngạo. Cho nên anh ấy hy vọng chuyện này sẽ chết đi theo thời gian, sau đó không còn ai nhắc tới, hoặc giống như Helen năm đó, một thời gian sau bí mật giải quyết, chỉ cần không làm cho giới truyền thông chỏ mỏ vào là được."
Molly cười nhạt: "Điều đó là không thể!"
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Davy khẽ nói, rồi sau đó thở dài: "Được rồi, tạm thời lánh mặt bọn họ hôm nay, chờ chúng tôi thương lượng xong với Joel sẽ đem hôn nhân của anh ấy công khai."
Nói xong, hắn một tay giữ chặt Philip, tay kia kéo Molly đi lánh nạn.
"Cả hai một người cũng đừng mong chạy trốn, cùng nhau vào trong đó cố gắng thuyết phục hai ôn thần kia rời đi, đi đi!"
"Chúng tôi tuyệt đối không rời đi, cho đến khi Chủ tịch Rocks xuất hiện!", Richard Tô nói chém đinh chặt sắt: "Cậu ấy không thể trốn tránh cả đời, hôn sự này ngày hôm nay phải được giải quyết ổn thoả."
Philip đành phải quay sang Jodie Tô nói: "Tiểu thư Jodie, anh ấy thật sự không có ở đây, cho dù cô và ông đây muốn đợi cũng không biết đợi đến khi nào, không bằng mọi người về trước đi, tôi sẽ…"
"Tôi thật sự yêu anh ấy!" Cô khổ sở nói: "Vì sao hai anh không thể giúp tôi? Tôi rất yêu anh ấy, bắt anh ấy yêu tôi lúc này là không thể, nhưng tôi có thể chờ, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh ấy hối hận khi kết hôn với tôi."
Davy nghiêm túc ngồi xuống trước mặt Jodie: "Cô nói cô yêu anh tôi, tốt, vậy tôi hỏi cô, cô hiểu được anh ấy bao nhiêu? Cô biết tính cách của anh tôi rồi, yêu sao? Cô nguyện ý vì anh ấy trả giá bao nhiêu? Có thể sẵn sàng hy sinh vì anh ấy bao nhiêu?"
Cô ngập ngừng: "Tôi… Tôi không rõ lắm, anh ấy luôn luôn chú trọng cuộc sống riêng tư, đến bây giờ vẫn chưa có ai biết chuyện riêng của anh ấy."
"Phải không? Thiên hạ không có việc khó chỉ cần người có tâm, không phải sao?" Davy lắc đầu: "Hiện tại cô cái gì cũng không biết, nhưng lại nói cho tôi biết cô yêu anh tôi?"
|