Chớ Đắc Tội Ông Chủ
|
|
Chương 34: Chương 10 Thời gian dường như đã qua lâu, trong lúc ngủ cô đột nhiên có cảm giác được trên môi giống như có lông chim ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve, để cho cô vô cùng khát vọng cùng ỷ lại.
Cô rõ ràng đã tỉnh lại, lại chậm chạp không chịu mở mắt, mặc cho cảm xúc ấm áp từ từ trở nên nóng lại thâm nhập sâu hơn, và nhiệt độ cơ thể của cô cũng lặng lẽ tăng lên vài độ.
"Đã tỉnh?"
Giọng nói nam tính khàn khàn khiêu khích dường như vang lên bên tai, toàn thân Thần Lạc run rẩy, hai mắt mơ hồ chớp chớp, mở ra nhìn thẳng vào mặt của anh.
Cô vẫn chưa kịp ý thức đã phát sinh sự tình gì, đã nghe thấy anh hung dữ khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức thấy mình bị anh ôm gắt gao vào trong lòng.
Thần trí cô vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thì lần thứ hai rơi vào trong nụ hôn nóng bỏng, đến khi hai người đều không thở nổi, anh mới bỗng nhiên buông cô ra.
"Diệu Luân?" Cô hoang mang nhìn anh, không hiểu tại sao anh đột nhiên buông cô ra?
Động tác đột ngột của anh làm cho cô nhớ lại những câu nói vừa nghe được ở dưới lầu, trong lòng cô hỗn loạn.
"Anh cần bình tĩnh một chút, thật xin lỗi." Cảm giác mình dường như sắp mất khống chế, Hắc Diệu Luân nói được một nửa, đột nhiên quay mặt.
Anh chưa từng như vậy, mặc kệ bất cứ chuyện gì, anh cũng chưa từng có phút nào giống như bây giờ không khống chế được mình. Cảm giác xa lạ này làm anh cảm thấy không quen cùng hoảng hốt.
Hai tay Thần Lạc vươn ra, quay mặt anh lại nhìn mình, khó hiểu hỏi: "Tại sao cần bình tĩnh?"
Cô không biết, thật ra anh không mù quáng ở trong phòng làm việc cùng người phụ nữ, với anh mà nói, chỗ làm việc nên chuyên tâm làm việc.
"Thần Lạc, em còn chưa tỉnh ngủ sao?" Thấy cô mê mang, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một dự cảm không tốt.
"Anh chưa trả lời em." Hai tay cô nâng mặt anh lên, đưa môi mình gần sát vào anh, sau đó thấy hô hấp của anh trong nháy mắt thở dốc.
Cô quyết định, cô muốn anh vì cô phá lệ, ví như anh nhịn không được mà có khát vọng với cô, vậy thì chứng tỏ anh thật sự yêu cô, mà không phải coi cô như một quân cờ để trả thù cha anh.
"Em nhất định bị anh làm mệt muốn chết rồi." Hắc Diệu Luân bất đắc dĩ nói một câu, con ngươi đen nhánh cũng trở nên vô cùng thâm thúy, hai tay vụng trộm nắm chặt thành quyền, hiển nhiên đang cố gắng đè nén dục vọng của mình lại.
"Em là bị công việc làm cho mệt muốn chết, chứ không phải anh." Thần Lạc thực tế nói, lộ ra nụ cười mỏi mệt với anh.
Anh hung hăng hít sâu một ngụm khí, dám thề người phụ nữ khờ dại trước mắt này, tuyệt đối không biết chính cô vừa nói gì, nghe vào trong tai người đàn ông bình thường thì có bao nhiêu khiêu khích.
"Phải thử một chút xem sao?" Anh dụ dỗ hỏi thử, đối với dáng vẻ lơ đãng đáng yêu của cô hoàn toàn không có sức chống cự.
"Được." Cô nở nụ cười với anh, trả lời vừa nhanh vừa trực tiếp.
Cô không phải là đứa bé, đương nhiên biết anh đang hỏi cái gì, chính cô cũng muốn lấy chứng minh, không phải sao?
"Em tuyệt đối không biết anh đang nói cái gì..." Anh cười khổ nhìn cô. Thấp giọng lầm bầm dường như oán giận.
"Em biết." Cô nói xong, lập tức thấy hai hàng lông mày của anh nhếch lên cao mang theo nghi ngờ.
Nhẹ cười tự giễu, cô lấy hết dũng khí, lần đầu tiên chủ động hôn lên người đàn ông mình thích.
Hắc Diệu Luân quen đoạt lấy, cũng không có để cho cô chủ động quá lâu, dường như cô vừa khẽ đụng vào môi của anh, anh lập tức đổi bị động thành chủ động, sau đó gầm nhẹ một tiếng đã nắm quyền chủ động một lần nữa vào trong tay, mà cô nhiệt tình phối hợp, càng làm châm lửa trên người anh...
Ngoài cửa sổ là màn đêm huyền bí, bên trong phòng có bao nhiêu dịu dàng. Một đêm này, trái tim cô đập rộn ràng, nước mắt trong suốt vui sướng rơi xuống, mặc anh mạnh mẽ lần lượt giữ lấy cô.
Khi anh thô bạo mà không mất đi dịu dàng trìu mến, cô dần dần hiểu được, người đàn ông này thật sự yêu cô. Nhưng cô biết, chính mình đang bị hành hạ vì không tín tưởng anh, lại mơ hồ xuất hiện áy náy cùng vui mừng...
Khi Hắc Diệu Luân tỉnh lại, phát hiện Thần Lạc không còn ở bên cạnh.
Có loại trực giác mãnh liệt, dường như khủng hoảng làm cả người anh toát mồ hôi lạnh, cảm giác bất an kinh hãi làm cho anh lập tức đứng dậy mặc quần áo, giống như con ruồi không đầu, vứt bỏ lý trí, điên cuồng đuổi theo tìm cô.
Nhưng lúc anh muốn đi ra khỏi văn phòng, máy tính bỗng nhiên truyền đến tin tức ở bên châu Âu hết sức khẩn cấp, anh chỉ có thể cắn răng, tập tring tinh thần cùng thể lực gần như đã cạn kiệt, gặp nguy không loạn đưa ra phán đoán, liên tiếp chỉ thị xuống.
Anh ép chính mình phải chuyên tâm xử lý công việc trước, tạm thời để chuyện cá nhân xuống, chờ anh xử lý xong tất cả công việc, đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi.
Cuối cùng anh đi ra khỏi văn phòng, gương mặt xanh mét, khắp nơi tìm cô dường như sắp phát điên. Mặc kệ là chỗ ở của cô, tầng trệt công ty, thậm chí cả nhà chính của Hắc gia, từng cái anh đều tìm kiếm tựa như gió xoáy, nhưng vẫn như cũ không thấy tung tích.
Gọi điện thoại cho cô vĩnh viễn ở trạng thái tắt máy, lúc này ngay cả người em gái duy nhất của cô ở nước ngoài cũng không biết cô đi đâu.
Vì thế, anh không chỉ một lần tự trách mình, lúc cô từ dưới lầu đi lên, anh đã thấy cô có cái gì không đúng, nhưng anh không có xử lý ngay tại chỗ, còn cho là chỉ cần giữ cô ở bên cạnh, chờ vấn đề bên châu Âu được giải quyết, bọn họ sẽ có thời gian để nói chuyện...
Bị dục vọng làm cho choáng váng để kết quả thành như thế này, đáng đời anh bây giờ phải nếm trải mùi vị thống khổ mất đi cô!
Hành động điên cuồng tìm người của Hắc Diệu Luân làm dọa mọi người, bao gồm Hoàng Nghi, cô đến phòng thư ký để hỏi rõ mọi chuyện, sau báo cáo cho Hắc Diệu Luân biết địa chỉ Thần Lạc đang làm công ở quán cà phê.
Hắc Diệu Luân theo địa chỉ, mệt mỏi điều khiển xe thể thao chạy tới, xe còn chưa đỗ xong, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy của Thần Lạc ở trong quán, lòng anh co rút mạnh, tròng mắt sắc bén nhìn dáng vẻ ngẩn người bất lực của cô.
Sau đó, một người đàn ông lịch sự đến bên cạnh cô, vô cùng thân thiết vỗ đầu cô, thấy thế Hắc Diệu Luân không quan tâm chiếc xe trăm vạn, cứ như vậy đỗ ở bên đường, toàn thân anh tràn ngập lửa giận cùng đố kị, hung hăng bước xuống xe đóng sầm cửa lại, bước nhanh đi vào trong quán.
Vừa vào trong quán, anh lập tức không nói gì sải bước đi đến bên cạnh Thần Lạc, bàn tay to gắt gao chế trụ cổ tay cô, lôi kéo cô đi ra bên ngoài cửa.
"Anh..." Tròng mắt Thần Lạc mở thật to nhìn anh, kinh ngạc đến nói không ra lời, mặc cho anh một lời không nói kéo mình chạy ra bên ngoài.
Anh sao có thể tìm tới đây?
"Anh như thế nào?"Bước chân của Hắc Diệu Luân không dừng lại, mà hung dữ nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận lại nghiêm túc trừng mắt hỏi cô: "Em cho rằng, sau khi anh ngủ với em xong thì anh sẽ để mặc cho em trốn đi không nói một tiếng!" Những lời này, anh cố ý nói cho người đàn ông trong quán cà phê kia nghe, mục đích tuyên bố chủ quyền.
"Em không phải có ý này?" Thần Lạc bị hiểu lầm nháy mắt hốc mắt đỏ lên, hoàn toàn không chú ý lời anh nói có bao nhiêu mập mờ.
"Vậy em có ý gì?" Không đợi cô trả lời, anh thô lỗ nhét cô vào trong xe thể thao, dùng ánh mắt cảnh cáo cô tốt nhất đừng ngốc nghếch muốn chạy trốn, nếu không anh nhất định sẽ tóm cô trở về.
|
Chương 35: Chương 10.2 Hai người ngồi vào chỗ của mình, anh bảo cô cài giây an toàn vào, lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt anh mệt mỏi đầy râu ria, thế là cô không có phản kháng, yên lặng cài giây an toàn, thân xe như một mũi tên, lập tức lao vụt đi.
Nhưng vẫn chưa kịp nói với anh một câu, di động của cô vang lên, mắt cô nhìn tên người gọi, là anh họ.
"Ừ, em rất tốt." Đây là câu nói đầu tiên khi cô nhận điện thoại, vừa mới không hiểu ra sao bị lôi ra khỏi quán cà phê như vậy, cô vẫn chưa kịp giải thích gì với anh họ, nhất định anh họ cực kỳ lo lắng cho cô.
"Anh ta là người đàn ông bị em thử nghiệm kia?" Đầu bên kia điện thoại, trong tiếng nói người đàn ông mang theo nhẹ cười, giọng điệu hiểu rõ.
"Ừ." Thần Lạc nhỏ giọng trả lời, không chú ý hai mắt Hắc Diệu Luân bị lòng đố kị thiêu đốt, đang nhìn chằm chằm gò má hơi chút xanh xao của cô.
"Lấy hết dũng khí nói rõ với anh ta, đừng không nói một tiếng đã chạy đi."
"Vâng, trước kia em quá yếu đuối, mới - -" nói được một nửa, di động của cô bị người khác cướp đi, thậm chí còn bị anh ném ra ngoài cửa xe.
Há hốc mồm, nhìn cửa kính xe mở ra rồi đóng lại, nhìn hai tay mình trống trơn, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng.
"Điện thoại của ai mà nói nhiều vậy?" Khuôn mặt tuấn tú của Hắc Diệu Luân âm trầm, liếc cô một cái, một lần nữa đặt lực chú ý nhìn tình hình giao thông ở phía trước, chuyên tâm lái xe.
Thần Lạc tức giận đến không muốn nói chuyện, không thể tin được anh từ trước đến nay trầm ổn cẩn thận, có thể làm ra hành động trẻ con như thế, xem ra không phải anh mệt đến thần trí mơ hồ, mà thật sự tức điên rồi.
Đợi rất lâu không thấy câu trả lời, anh lại vội vàng liếc nhìn cô một cái, nhìn thấy cô trầm mặc không nói quay mặt đi, anh nóng lòng hỏi: "Suy nghĩ cái gì vậy? Sao không trả lời anh?"
Thần Lạc lấy tinh thần lại, vẻ mặt trách cứ trừng mắt với anh."Anh vừa vứt bỏ điện thoại của em?" Phải dùng tiền để mua đó, anh dựa vào cái gì nói bỏ là bỏ đồ của cô? Thậm chí không để cho cô cơ hội nhặt về?
Khuôn mặt tuấn tú của anh xanh mét, đầu óc người phụ nữ này không vui chỉ vì chiếc điện thoại cũ kia, "Anh sẽ mua cho em cái khác." Mà so với cái cũ càng tốt, càng đẹp hơn.
"Em không cần." Thần Lạc quả thực muốn phát điên, chiếc điện thoại kia là do em gái đi làm thêm để dành tiền mua tặng cho cô, là chiếc duy nhất trên đời này.
Hắc Diệu Luân bị thái độ cự tuyệt cô làm cho tổn thương, anh nghi ngờ tình cảm của cô dành cho mình không đủ kiên định, nếu không cô sẽ không nói một tiếng đã rời đi.
"Em không cần cái gì? Không cần anh, hay không cần anh mua điện thoại cho em?" Anh lái xe nhanh hơn, chạy thẳng đến nhà của mình ở gần công ty.
Cô sao có thể không cần anh chứ? Thần Lạc cắn chặt môi dưới, vẻ mặt quật cường nhìn anh, nhưng không có nói những lời này ra.
Trên đường đi, hai người cũng không nói tiếp nữa, Hắc Diệu Luân dùng một nửa thời gian so với bình thường đã về đến nhà mình.
Anh đỗ xe lại, động tác xuống xe gọn gàng, mấy bước đã đến bên cạnh chỗ ngồi cô, đưa tay giúp cô mở cửa xe, cởi giây an toàn ra, kéo cô ra khỏi xe rồi nắm chặt tay cô, bước nhanh về phía thang máy.
Đến khi đi vào trong nhà của anh, anh mới thở dài nhẹ nhõm, để chìa khóa ở trên bàn, kéo cà- vạt ra, liếc nhìn cô một cái, rồi xoay người đi vào trong phòng bếp tìm nước uống.
Thần Lạc đứng ở cửa, cẩn thận đánh giá chỗ ở của anh, phong cách trang trí vô cùng đơn giản, lấy màu trắng đen làm chủ đạo, đồ dùng mặc dù không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối khiến người ta phải líu lưỡi vì đồ cao cấp. Cả căn phòng rất nổi bật, đại khái có cả một tủ đầy rượu, cùng cả bộ thiết bị âm thanh ở xung quanh.
Người đàn ông này thật biết hưởng thụ!
Hắc Diệu Luân đổ đá vào một chiếc cốc, rồi động tác gọn gàng rót nước sôi vào cốc, đặt ở trên bàn trong phòng bếp kiểu mở, ý bảo cô đi qua uống
Thần Lạc nhìn chiếc cốc một cái, lắc đầu với anh.
"Tốt lắm." Mặt anh không chút thay đổi đi đến trên sofa ngoài phòng khách ngồi xuống, mắt giương lên nhìn về phía cô, "Chúng ta cần nói chuyện một chút."
Cô vốn đang sững sờ đứng ở cửa, nghe thấy giọng nói anh không mang theo tình cảm, bỗng dưng ớn lạnh một cái.
"Tới đây." Ánh mắt anh lạnh lùng sắc bén nhìn về phía vị trí bên cạnh mình, ý bảo cô quá đây ngồi xuống.
Cô cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới mà do dự, hít sâu một cái, mới phòng bị chậm rãi đi về phía anh.
Khoảng cách ngắn ngủn vài bước, cô lại cảm thấy khó khăn đi tới, người vừa mới đi đến bên cạnh anh, lập tức cánh tay dài của anh duỗi ra, cô trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của anh.
Chưa kịp đứng lên, cô đã bị nụ hôn nóng bỏng của anh chinh phục, trong nháy mắt mất phương hướng, đã quên mình đang khẩn trương, mặc cho anh hướng dẫn cô cùng hòa tan, ngồi ở trong lòng anh.
Cô không hề ngăn lại, làm cho tinh thần căng thẳng của anh lập tức buông lỏng, con người một khi được thả lỏng, dục vọng mãnh liệt đồng thời dâng lên.
Anh ôm lấy cô, giạng chân cô ra hiên ngang dựng thẳng nửa người dưới về phía trước mình, cảm giác thống khổ lại ngọt ngào mềm mại của cô đang đánh thức dục vọng nam tính của anh, hai tay có lực càng ôm chặt cái mông của cô, ngăn chặn ý đố muốn rút lui của cô lại.
Đôi môi hôn ở tên cần cổ tuyết trắng nhạy cảm của cô, ở trên thân hai người đốt lên ngọn lửa dục vọng, anh giống như con thú bị bỏ đói lâu ngày, liều mạng ở trên người cô tìm kiếm an ủi cùng ấm áp, tham lam từ trên người cô ép ra từng tiếng kêu mê người êm tai, cũng không ngừng thở dồn dập.
Vô lực chống cự khát vọng mãnh liệt của anh, chỉ có thể mặc anh đưa mình lên đỉnh từng đợt không ngừng ...
Hoan ái đi qua, Hắc Diệu Luân ôm lấy toàn thân xụi lơ của cô, đi về phía phòng tắm, hai người cùng ngồi yên ổn ở trong bồn tắm, anh thỏa mãn nhắm hai mắt lại, cằm để trên đầu cô, miệng chậm rãi thở dài.
Anh định cùng cô nói chuyện cho rõ ràng, rồi mới ngủ bù một giấc, ai ngờ vừa nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai khiếp sợ của cô, anh không nhịn dục vọng tà ác trong thân thể mình được, cả đầu chỉ nghĩ muốn hung hăng giữ lấy cô.
Trong một khắc kia, anh chỉ biết ép chính mình phải xác nhận cô là của anh.
Bị anh ôm từ phía sau ở trong bồn tắm, Thần Lạc lo lắng, nhẹ giọng mở miệng, "Em không phải cố ý muốn biến mất - - "
Nghe vậy, Hắc Diệu Luân nín thở, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng thẳng, lỗ tai cẩn thận lắng nghe.
"Thực xin lỗi, em muốn thăm dò anh." Giọng cô nói chuyện tràn ngập áy náy.
"Thăm dò?" Ngẩn ra, hai tay anh quấn chặt ở eo nhỏ nhắn của cô.
"Ừ." Cô hít sâu một cái, lấy hết dũng khí tiếp tục nói: "Bởi vì em rất không yên tâm, cho nên... Cho nên... Nghĩ muốn thử nhìn xem, em ở trong lòng anh có đặc biệt không... Thực xin lỗi..."
"Tại sao không yên tâm?" Thật ra anh đã sớm biết nguyên nhân, lúc trước Hoàng Nghi đã báo cáo qua với anh, anh chỉ muốn nghe từ chính miệng cô nói ra.
Thần Lạc cúi đầu, bỗng nhiên không biết phải nói như thế nào.
"Không nói lời nào có ý gì, là muốn anh đoán sao?" Hắc Diệu Luân không để cho cô giải thích, lập tức nói tiếp: "Anh biết em nghe được một chút lời ra tiếng vào, nhưng anh sẽ dùng hành động thực tế để dập nát những lời nói vô căn cứ cùng buồn cười này."
|
Chương 36: Kết cục Cho dù tốn thời gian cả đời, anh cũng muốn cô tin tưởng anh, không yên tâm với anh có bao nhiêu dư thừa.
"Anh - -" làm sao biết được? Cô muốn hỏi, nhưng anh chưa cho cô cơ hội mở miệng.
"Anh yêu em, chuyện chỉ đơn giản như vậy." Anh cắt đứt lời trách móc của cô, thâm sâu thở dài một hơi, nói tiếp; "Anh thừa nhận, từ lúc đầu, anh xác thực bởi vì cha anh nên cố ý chỉnh em, nhưng sau đó phát hiện em căn bản không cùng ông ấy thông đồng, anh mới chính thức dùng ánh mắt công bằng một lần nữa nhận biết em, kết quả, cứ như vậy yêu em không thể thoát khỏi ".
Thấy cô giật mình cùng hít một hơi dài, gương mặt tuấn tú của anh tươi cười, nói khẽ: "Kinh ngạc sao? Chính anh cũng biết khó có thể tin được, nhưng anh yêu em rất nhiều. Nếu không có em, cả đời này anh chỉ sợ sẽ không hiểu được cái gì là để ý cùng ghen tị..."
Nói xong, bàn tay anh ở dưới nước thăm dò, dụ dỗ xoa cổ mẫn cảm của cô, rồi sau đó nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, để anh thuận lợi ở trên môi sung của cô hạ xuống một cái nụ hôn thâm tình.
“ Cho nên… Anh sẽ không giận em nữa hả?” Thần Lạc bị lời tâm tình dụ dỗ của anh làm cho vui sướng, nhưng vẫn phải hỏi thật cẩn thận.
“ Giận em cái gì?” Anh cười nhẹ hỏi lại.
“ Giận em cố ý dò xét anh.” Co nghiêng đầu, có phần không mấy vui vẻ phát hiện anh đang cười, hơn nữa cô chính vì chuyện này mà buồn rầu như vậy.
“ A, thì ra em không dám đối mặt với anh vì nguyên nhân này.” Hắc Diệu Luân bỗng nhiên cười to lên.
Biết cô rời khỏi mình vì nguyên nhân này, tâm tình anh nháy mắt tốt lên, hơn nữa dục vọng lại được thỏa mãn, bây giờ anh đã hết buồn bực, lúc này lên giường có thể ngủ thật say rồi.
Phản ứng của anh khiến cho Thần Lạc không biết làm gì, nên hay không nên mắng anh một trận, cho nên chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.
Một lúc sau, anh mới thôi cười, đưa tay xoay người cô lại. Nhưng thân thể hai người dán sát vào nhau làm cho anh thoáng chốc thỏa mãn.
“ Thật ra, anh không ngại em dùng ‘ Cái loại phương pháp’ dò xét này với anh. Trái lại, anh cho rằng phương thức kia có thể ‘ Càng nhiều càng tốt’.” Nói xong, anh lập tức nhận được cái trừng mắt của cô, thoải mái mà cười, “ Nhưng anh không thích em vừa nghe đến chuyện đồn nhảm thì tin là thật. Thậm chí không cho anh giải thích đã trực tiếp phán anh tội chết.”
Anh ôm chặt lấy cô, có lẽ cả cuộc đời của anh chỉ sợ không thể quên được cảm giác khủng bố khi đó thiếu chút nữa cho rằng sẽ mất đi cô.
“ Cái này em hiểu.” Cô gật gật đầu.
“ Thật sự?” Anh nhíu mày nhìn cô.
“ Đương nhiên.” Cô lại gật đầu nói :” Giống như em không thích anh ở trước mặt đã trực tiếp phán điện thoại em tội chết.”
Nói đến đây, anh mới nhớ đến chuyện này còn chưa xử lý.
“ Anh ta là ai vậy?” Cho dù giọng chất vấn của mình giống như ghen, mặt anh cũng không thay đổi.
« Ai là ai ? » Cô cố ý giả ngu với anh.
« Không nói ? » Ánh mắt anh tràn ngập uy hiếp.
« Em không biết anh đang hỏi cái gì. » Cô tiếp tục giả ngu, đáy lòng còn đang vì chiếc điện thoại kia mà đau lòng.
Hắc Diệu Luân nhếch mày, không ép hỏi cô nữa, hait ay lại trực tiếp dò xét về phía mảnh đất thần bí kia của cô…
« Anh… » Thần Lạc thở hổn hển, vội vàng bắt được tay anh tà ác đang làm càn, dùng ánh mắt cầu xin anh ngừng tấn công lần thứ hai.
Đáng tiếc anh cũng không bởi vậy mà buông tay, ngược lại càng không kiêng nể gì trêu chọc cô.
Hô hấp của cô nháy mắt dồn dập, thử tránh thoát từ trên người anh, nhưng một tay anh ôm chặt cô, kiên trì không cho cô đứng dậy. Một bàn tay khác lại càng khiêu khích hơn…
« Anh ấy…Anh ấy…Là anh họ của em… » Cuối cùng, Thần Lạc đầu hàng, dùng giọng vỡ vụn nói ra đáp án anh muốn, tiếc rằng động tác của anh vẫn như cũ không có chậm lại chút nào.
« Tốt. » Nhận được đáp án, Hắc Diệu Luân định thu tay lại, lại phát hiện dục vọng của mình rõ ràng đã khôi phục lần thứ hai.
Cảm giác tay anh ở đáy nước hơi buông ra, cô đâng muốn thở ra, một giây sau lại mạnh mẽ thở hốc vì kinh ngạc - - bởi vì anh lại tiến vào trong cô !
« Anh còn nghi ngờ… » Không ai so với cô hiểu rõ hơn, mấy ngày nay anh có bao nhiêu mệt mỏi nên cần được nghỉ ngơi, tiếp tục túng dục nữa, cô lo lắng thân thể của anh ăn không tiêu.
« Anh cũng muốn như thế. » Anh ôm lấy cô, đi ra khỏi phòng tắm, đặt cô ở trên bàn trang điểm bên ngoài phòng tắm, độ cao này có lợi cho anh tiến công triệt để vào trong cô.
« Cho nên ? » Cô thở gấp, cảm giác anh ở trong cơ thể mình giày vò chầm chậm chuyển động, cả người anh dũng mãnh đoạt lấy làm cô đanh buông vũ khí đầu hàng.
« Vì bảo đảm em sẽ không trốn từ bên cạnh anh nữa, anh muốn hao tốn hết thể lực của em, sau đó bắt cóc em lên lễ đường. Nha, thuận tiện mang thai cũng không sao, vừa vặn thành song hỉ lâm môn. »
« Nhưng…anh…Còn chưa có…cầu hôn…với em. » Giọng cô kháng nghị lập tức càng ngày càng yếu, cuối cùng thậm chí biến thành thở gấp.
Nghe vậy, động tác dưới thân anh đột nhiên ngừng lại, nghiêng người gần sát vào bên tai cô, phả ra hơi nóng đồng ý, « Được, bất kể em thích phương thức cầu hôn nào, sau này anh đều nghe theo. »
Thần Lạc thật sự lập gia đình, tốc độ kết hôn chớp nhoáng để cho em gái Xảo Thừa thiếu chút nữa không về kịp để tham gia hôn lễ.
Một năm sau, cô thuận lợi sinh ra một bé trai, đây là kết tinh tình yêu khi cô cùng Hắc Diệu Luân hưởng tuần trăng mật vòng quanh thế giới ba tháng trở về.
Xảo Thừa học hai năm thành tài về nước, anh rể có lòng an bài sản phẩm thiết kế lập tức tiến vào công ty có liên quan làm việc.
Tâm nguyện của Hắc Thành Mưu đã thành, hoàn toàn giao tất cả quyền lực công ty ra cho con trai, bệnh tim cũng không còn đáng ngại nữa, thanh nhàn đi du lịch vòng quanh thế giới.
=== Hết trọn bộ ===
|
|
|