Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh
|
|
"Vì cô gái đó sao?" Đầu ngón tay run run chỉ vào bên trong nhà, Trầm Tương Vân khóc lóc hỏi.
Trong khoảng thời gian gặp lại anh này, cô thường xuyên nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ, nếu cô gái kia không xuất hiện, anh sẽ quay lại với cô chứ?
"Không liên quan tới Dĩ Kỳ!" Sắc mặt khó coi, Tề Thiệu Khải cứng rắn nói: "Chúng ta đã chia tay, không còn liên lạc! Tôi không phải nơi tránh gió cho cuộc hôn nhân bất hạnh của cô, cô đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, mời về, đừng có quay lại đây."
"Nhưng mấy năm nay, em vẫn không quên anh, em yêu anh mà. . . . . ." Ôm anh, Trầm Tương Vân lẩm bẩm khóc.
"Cô chỉ thích bản thân mình thôi!" Lạnh lùng, anh hất tay cô ta ra, nói ra những lời tàn khốc mà tuyệt tình."Thành thật mà nói, nếu không phải hôn nhân của cô không hạnh phúc, nếu không phải chúng ta không khéo vô tình gặp nhau ở nhà hàng, cô có thể nhớ tới tôi sao? Còn có thể nghĩ đến tìm tôi sao? Sẽ không! Cô chỉ biết hưởng thụ cuộc sống phú quý vui vẻ, sớm đã tôi quên rồi, không hề để tâm đến suýt chút nữa tôi đã chết oan uổng rồi, nói không chừng ngay cả tên tôi có khi cô cũng không nhớ nữa."
"Em. . . . . . Em. . . . . ." Bị những lời nói sắc bén làm cho nghẹn lời, nhớ tới sự kiện của nhiều năm trước, Trầm Tương Vân cảm thấy rất xấu hổ lại hối hận, cũng không còn cách nào cứu vãn.
"Cuộc hôn nhân này là do cô lựa chọn, cô nên tự mình gánh chịu, đừng tìm kiếm sự an ủi ở tôi, cô đi đi!" Lãnh khốc lại chân thật nói ra sự thật, hi vọng cô ta đối mặt, đừng trốn tránh nữa.
"Em không đi! Không đi ——" Bỗng dưng, cô ta thất thanh kêu gào, cả người nhào vào ngực anh ôm chặt không buông."Thiệu Khải, mấy năm nay em thật sự rất khổ. . . . . . Thật sự rất khổ. . . . . . đối với em anh là người đàn ông tốt nhất, van xin anh ở bên em lần nữa! Nếu là bởi vì em đã có chồng, thì em có thể ly hôn . . . . . . em có thể ly hôn để sống cùng một chỗ với anh . . . . . ."
"Xin lỗi, tôi đã không còn tình cảm với cô nữa." Đẩy cô ra khỏi ngực mình, Tề Thiệu Khải lạnh nhạt, đối mặt với bạn gái cũ đang khóc lóc cầu xin không có chút cảm giác."Cô muốn ly hôn hay không là chuyện của cô, tôi không liên quan."
"Em không tin! Năm đó anh đối với em tốt như vậy, làm sao giờ có thể không còn tình cảm nữa?" Bị từ chối nhiều lần, Trầm Tương Vân thẹn quá hóa giận ngang nhiên kêu khóc, đem tất cả sai lầm đổ cho người vô tội."Là vì cô ta phải không? Là vì người phụ nữ bên trong nhà anh, cho nên anh không chấp nhận em nữa phải không? Đều là do cô ta ngăn cản phải không. . . . . ."
"Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan tới Dĩ Kỳ!" Cáu kỉnh trách móc, sắc mặt Tề Thiệu Khải xanh mét, đối với chuyện cô ta cố chấp không chịu hiểu lại còn giận chó đánh mèo, trong lòng rất căm tức, vì vậy không để ý đến tình cảm và thể diện lạnh lùng cảnh cáo."Cô mau đi đi! Không đi, tôi liền báo cảnh sát, tôi chắc chồng cô không muốn thấy vợ mình lại đi quấy rối đàn ông chứ?"
Đừng trách anh quá vô tình, mà là anh cũng không chịu được cô quấy rầy thêm lần nào nữa rồi.
Thành thật mà nói, anh không hiểu qua nhiều năm như vậy rồi, vì sao chỉ vì vô tình gặp nhau ở nhà hàng, cô liền bám lấy anh như vậy?
Coi như hôn nhân của cô ta không hạnh phúc, bị chồng hành hung, cũng không nên tìm anh chịu trách nhiệm chứ!
Nghĩ như vậy, chẳng biết tại sao, trong lòng Tề Thiệu Khải cảm thấy mơ hồ cảm giác có chuyện gì đó, nhưng lại không nói ra được là chuyện gì?
Mà Trầm Tương Vân vừa nghe thấy nhắc tới chồng mình, bỗng dưng lùi lại, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, quả thật không dám tiếp tục dây dưa, giống như con thỏ giật mình hoảng sợ nhảy thật nhanh.
Thấy cô ta cuối cùng cũng chịu rút lui, lúc này Tề Thiệu Khải nhẹ nhàng thở dài, nghĩ đến Đường Dĩ Kỳ vẫn còn ở trong nhà chờ mình, nhanh chóng đi vào nhà, cảm giác khó hiểu trong lòng nhanh chóng biến mất.
"Độc Nhãn, mi nói xem bọn họ đang nói gì?" Núp sau cửa sổ phòng khách lén quan sát đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau ở ngoài cổng, Đường Dĩ Kỳ lẩm bẩm hỏi mèo mập.
"Meo meo ——" Móa! Lâm Bắc cũng không phải Thuận Phong Nhĩ, làm sao biết? Ở đây lo lắng, sao không học theo Lâm Bắc với Tiểu Mi, trực tiếp xông ra đánh nhau, gọi người đàn ông kia là ông xã? Không cần phải sợ!
Lấy cái đuôi hung tợn phẩy vào bắp chân cô, Độc Nhãn dùng ánh mắt tà ác nghiêng nghiêng nhìn người phụ nữ này, trong mắt màu xanh lục của mèo tràn đầy khinh thường.
"Này, ánh mắt của mi là sao?" Phát hiện ánh mắt mèo mập đầy vẻ coi thường, Đường Dĩ Kỳ không khỏi chu miệng lên kháng nghị, vẫn không quên trả thù dùng chân chọc nhẹ vào bụng béo của nó.
"Meo meo ——" Móa! Bụng Lâm Bắc là bụng Tể tướng, chọc hỏng bụng tôi thì cô đền nổi sao? Liếc mắt một cái, Độc Nhãn không chịu yếu thế nâng chân trước lên cào cô, miêu trảo tung ra vô cùng nhanh chóng.
Thấy thế, Đường Dĩ Kỳ bật cười, cuối cùng rụt chân về, lực chú ý lần nữa quay lại trên hai người ngoài cổng.
Cũng không biết bọn họ đã nói những gì, đột nhiên thấy Trầm Tương Vân kích động bổ nhào ôm lấy Tề Thiệu Khải kêu gào, làm cô thoáng chốc sửng sốt, trong lòng tính ghen tuông dâng trào, không còn có tâm trạng để nhìn nữa, nhanh chóng rời cửa sổ tới ghế sofa ngồi xuống, ngẩn người ra tim đập mạnh và loạn nhịp, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
"Meo ô. . . . . ." Giống như hiểu rõ tâm tình của cô, ngoài dự đoán từ trước đến giờ Độc Nhãn kiêu ngạo đã đi tới bên người cô, dùng khuôn mặt mũm mĩm của nó cọ nhẹ vào chân cô.
Móa! Lâm Bắc sẽ huấn luyện người làm thành người chung tình, đừng lo lắng á!
"Độc Nhãn, mi đang lo lắng cho ta sao?" Khom lưng đem đại mèo mập ôm vào lòng, Đường Dĩ Kỳ vuốt ve bộ lông của Độc Nhãn, trong mắt có chút bất an."Bạn gái cũ của chủ nhân mi vừa xinh đẹp lại có khí chất, nếu cô ấy muốn cướp chủ nhân ngươi thì làm sao bây giờ? Thật sự ta so ra kém cô ấy, một chút lòng tin ta cũng không có a. . . . ."
Móa! Chủ nhân Lâm Bắc? Là người làm của Lâm Bắc nhá!
Đầu tiên là kêu vài tiếng khó chịu, sửa cách “nói sai” của cô, bỗng dưng hai chân Độc Nhãn hướng trước ngực của cô đáp một cái, sau đó lại phát ra tiếng kêu thỏa mãn.
Ừ, hai cái này của cô không tệ, lớn nhỏ vừa phải, vừa mềm mại lại có co dãn, không thua Tiểu Mi của Lâm Bắc. Lâm Bắc tin chắc về điều này thì người làm cũng có cùng cảm nhận như Lâm Bắc, nếu Lâm Bắc yêu thích mùi của Tiểu Mi, người làm nhất định cũng sẽ thích điều này ở cô, yên tâm đi!
Đường Dĩ Kỳ thật sự không cách nào hiểu được ngôn ngữ mèo của Độc Nhãn, cũng không nhận thấy đôi chân của nó đang đặt trước ngực mình, tự mình lâm vào bất an đến mất hồn, cho đến khi trên sofa bị lõm xuống, hơn nữa còn khẽ gọi tên cô...
"À? Anh, anh vào từ lúc nào?" Đột nhiên thức tỉnh chỉ thấy khuôn mặt gần sát mặt mình, cô không khỏi sợ hết hồn.
|
"Mới vừa." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt hơi có chút bất an, Tề Thiệu Khải khẽ hỏi: "Ngay cả anh đi vào cũng không biết, đang suy nghĩ điều gì?"
"Không có, không có a!" Lặng lẽ, tầm mắt nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện trực tiếp với anh.
Ai. . . . . . Cô sao lại không biết xấu hổ mà nói ra nỗi bất an cùng ghen tuông đối với Trầm Tương Vân được?
Kia thật mất thể diện!
"Nói dối!" Không cho trốn tránh, đầu tiên Tề Thiệu Khải thở dài một cái, sau đó cầm tay nhỏ bé của cô lên vuốt ve, giọng nói thật nhẹ nhàng: "Dĩ Kỳ, anh biết nhất định em đang bất an, nhưng em yên tâm đi, anh cùng cô ấy đã là chuyện quá khứ, không thể nào nối lại được."
Cho dù cô không nói, anh cũng hiểu được tâm trạng của cô, hơn nữa còn chủ động tiêm thuốc an thần cho cô, muốn cô không cần lo lắng!
Nghĩ như vậy, Đường Dĩ Kỳ có chút cảm động, nhưng ngoài miệng vẫn nhịn không được nói: "Cô ấy, cô ấy rất đẹp. . . . . ."
"Vậy thì sao?" Nhướng mi, Tề Thiệu Khải chăm chú nhìn cô."Anh cảm thấy so với cô ấy em còn đẹp hơn."
"Nói điêu!" Học giọng điệu vừa nãy của anh, Đường Dĩ Kỳ bật cười.
A. . . . . . Cô tin mình không xấu, có thể không biết xấu hổ mà nói mình là một mỹ nhân xinh đẹp thanh tú, nhưng nếu so với bạn gái cũ của anh, bất kỳ người sáng suốt nào cũng đều nói anh nói dối.
"Anh không nói điêu, trong mắt anh, quả thật so cô ấy em đẹp hơn." Anh cực kỳ nghiêm túc nói một cách chân thành, hoàn toàn không có một chút nào đùa giỡn.
Thấy anh thực sự nghiêm túc, ngược lại Đường Dĩ Kỳ sửng sốt một chút, ngay sau đó gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và cảm động, làm bộ vỗ vỗ bả vai anh, cố ý trêu: "Được rồi! Em chắc chắn cấu tạo mắt anh có tật, nhưng loại tật này lại lấy lòng em, nên em tuyệt đối không cho anh đến bệnh viện chữa trị đâu."
Không nhịn được bật ra thành tiếng cười, Tề Thiệu Khải kéo cô vào trong ngực ôm chặt, mà Độc Nhãn bị ép chặt đến không chịu nổi giữa hai người, thật nhanh nhảy ra khỏi ngực Đường Dĩ Kỳ, nhe răng trợn mắt đối với hai người và kêu ——
"Meo meo ——" Móa! Hai người các ngươi ở trước mắt Lâm Bắc làm bậy? Lâm Bắc đi tìm Tiểu Mi để cho các ngươi nhìn, chớp mù mắt của các ngươi!
Khó chịu liếc hai người một cái, Độc Nhãn như một làn khói chạy ra ngoài không thấy bóng dáng, bỏ lại hai người không biết xấu hổ đang nhìn nhau bằng ánh mắt nóng bỏng.
Mặc cho mèo yêu rời đi, trên ghế sa lon, Tề Thiệu Khải lẳng lặng ôm cô, giống như đang suy nghĩ gì trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói: "Muốn nghe một chút quá trình anh lớn lên cùng với chuyện của cô ấy không?"
Ngước mắt nhìn anh có vẻ lạnh lùng nhưng hình như đang cố đè nén cảm xúc, Đường Dĩ Kỳ hiểu anh đang muốn mời cô bước vào thế giới nội tâm của anh, lập tức trong lòng không khỏi một hồi kích động, dịu dàng vuốt khuôn mặt của anh, nhẹ giọng mỉm cười, "Nếu như anh đồng ý nói."
Cánh tay ôm cô càng siết chặt hơn, Tề Thiệu Khải tựa như sắp xếp lại suy nghĩ nên trầm ngâm một lát, rốt cuộc thấp giọng mở miệng ——
"Anh là con ngoài giá thú!" Nhanh chóng liếc xuống người trong ngực mình một cái, chỉ thấy cô khẽ mở to đôi mắt kinh ngạc, không có bất kỳ phản ứng nào khác, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Lúc mẹ anh còn trẻ yêu một người ca sĩ, vì muốn ra nước ngoài học tập âm nhạc, đã bỏ rơi mẹ anh, mẹ anh rất yêu ông ấy, cũng vì vậy mà càng hận vô cùng, tám tháng sau khi ông ấy rời đi, mẹ anh chưa cưới nhưng vẫn sinh ra anh."
"Anh. . . . . . Biết cha ruột là ai không?" Cũng không ngờ thân thế của anh là như thế, Đường Dĩ Kỳ không nhịn được tò mò hỏi.
"Mẹ chưa từng nói cho anh biết, anh cũng không có hứng thú biết." Lắc đầu một cái, Tề Thiệu Khải giống như đang nói chuyện của người khác."Mẹ vì công việc, từ nhỏ đem anh về nam bộ cho bà ngoại nuôi, một năm không được mấy lần trở về gặp anh, từ nhỏ sống nương tựa vào bà ngoại, tình cảm rất tốt, anh cho là anh có thể bình thản lớn lên như vậy, công việc thuận lợi, tiền lương mỗi tháng có thể mang về hiếu kính bà ngoại, nhưng mà. . . . . ."
Giọng nói bỗng dưng dừng lại, đột nhiên anh không nói nữa, sắc mặt vì nhớ tới chuyện đã qua trở nên trắng bệch, thậm chí hô hấp còn dồn dập, khiến Đường Dĩ Kỳ có chút bận tâm, bởi vì cô biết sau hai chữ "Nhưng mà", hẳn là một đoạn làm anh thương tâm.
"Anh cứ từ từ nói, không nên gấp." Nhẹ nhàng vuốt lưng anh, cô dịu dàng trấn an.
Vẻ mặt cô ấy là quan tâm, Tề Thiệu Khải cảm kích cười một tiếng, hít một hơi thật sâu, tâm tình vững vàng, lúc này mới nói: "Nhưng mà khi anh mười hai tuổi, người cậu gần như đã mất liên lạc đột nhiên mang theo vợ con về nhà bà ngoại, nhà bà ngoại không nhiều phòng lắm, con của cậu chỉ có thể ở cùng phòng với anh, thế nhưng hắn lại muốn ở một mình một gian phòng, cậu mợ chẳng những không ngăn cản, còn giúp hắn, hi vọng anh biến đi, trong nhà suốt ngày cãi vã không ngừng, cuối cùng nơi đó không còn có chỗ cho anh nữa."
Nghe đến đây, trong lòng Đường Dĩ Kỳ cảm thấy chua xót, bởi vì đại khái cô đoán được chuyện tiếp theo, lại không biết làm như thế nào để an ủi anh.
Mà Tề Thiệu Khải lại khẽ run rồi kể tiếp, thần sắc thẩn thờ lộ ra một nụ cười ——
"A. . . . . . Em tin không? Chỉ là bởi vì sự phân biệt giữa cháu nội và cháu ngoại, cuối cùng bà ngoại vẫn lựa chọn cháu nội, thông báo với mẹ tới đón người cháu ngoại đã cùng sống nương tựa lẫn nhau mười hai năm với bà đi, trong cuộc đời anh bà là người phụ nữ quan trọng đầu tiên bỏ rơi anh." Giọng nói khàn khàn, đôi mắt ngân ngấn.
Anh nghĩ, vĩnh viễn không quên được ngày đó, bị bà nói "Nơi này không có phòng cho con ở, bà thông báo mẹ con tới đón rồi".
"Thiệu Khải. . . . . ." Giọng nói khàn khẽ gọi, từ thanh âm cùng vẻ mặt của anh, Đường Dĩ Kỳ có thể cảm giác được nỗi thương tâm của Tề Thiệu Khải khi mới mười hai tuổi, lập tức tròng mắt cũng không khỏi đỏ, lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, hy vọng có thể cho anh một chút ấm áp.
Cảm nhận được hơi ấm từ cô, Tề Thiệu Khải khẽ run lên, ngay sau đó trở tay cầm chặt tay cô, thấp giọng tiếp tục nói: "Sau đó anh ở cùng với mẹ, mặc dù anh với mẹ không tình cảm lắm, nhưng trong lòng mỗi đứa trẻ luôn khẩn cầu tình thương của mẹ, mặc dù mẹ chưa từng đối tốt với anh, khi tâm tình tốt thì coi anh như không khí; tâm tình không tốt say rượu thì đánh chửi anh, mắng anh là đồ nghiệt chủng, không có lương tâm, lòng lang dạ thú ... Trong lời chửi, có lúc anh cũng không rõ bà ấy là đang chửi anh, hay còn đang chửi một người đàn ông khác, bởi vì mẹ anh luôn nói anh càng lớn càng giống người đàn ông đó, mẹ nhìn liền nổi giận."
|
"Thật là quá đáng! Cho dù có hận cha anh, thì bà ấy cũng nên không trút giận lên anh, mỗi đứa trẻ là một miếng thịt trong lòng người mẹ, tại sao có thể. . . . . . Tại sao có thể. . . . . ." Quả thật không thể tin được anh bị chính mẹ ruột mình đối đãi như vậy, Đường Dĩ Kỳ đau khổ ôm chặt lấy anh, hốc mắt dần dần nóng lên, rồi lại cố gắng nhịn, sợ mình khóc lên.
Anh không nên bị đối xử như vậy, không nên bị như vậy!
"Đừng vì anh mà buồn, dù sao cũng đã qua!" Ôm thật chặt người trong lòng, Tề Thiệu Khải khẽ hôn lên tóc cô, rồi chậm rãi mở miệng, "Cứ như vậy bị đánh chửi mắng, đến khi anh mười lăm tuổi, sự nghiệp của mẹ anh đột nhiên phát triển, kiếm được không ít tiền, đã có tiền, tự nhiên đàn ông xung quanh sẽ không ít, vì vậy mẹ anh nhận một người trẻ tuổi, lại nói, ánh mắt của anh ta và anh. . . . . . không, có lẽ nên nói là cùng người đó có chút tương tự."
Khóe miệng cong lên, anh hơi giễu cợt cười một tiếng."Sau này người đàn ông kia chê anh chướng mắt, xúi dục mẹ đưa anh ra nước ngoài học, giữa người yêu và con trai, mẹ anh đã chọn người yêu, và người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh lần thứ hai lại bỏ rơi anh."
Chỉ vì chướng mắt, mà đưa anh ra nước ngoài?
Ngước mắt kinh ngạc mà nhìn anh trong lời nói châm chọc còn ẩn chứa chút bi thương vì bị bỏ rơi, hốc mắt Đường Dĩ Kỳ đã hiện lên một tầng mỏng lệ, nghẹn ngào lắc đầu khẽ nói, "Thiệu Khải, anh, nếu khổ sở, vậy thì anh không cần nói nữa. . . . . . Không nên nói nữa. . . . . ."
Làm sao bây giờ? Vì quá khứ của anh mà trong lòng cô thật sự rất đau, thật sự rất đau.
"Đừng lo lắng, sẽ kể nhanh thôi." Cười cười, Tề Thiệu Khải lần đầu tiên quyết tâm đem toàn bộ quá khứ của mình nói cho cô hiểu."Khi anh hai mươi tuổi, mẹ anh chết trong vụ tai nạn máy bay, khi luật sư tìm tới thì anh mới phát hiện, trong di chúc, toàn bộ tài sản cả đời của mẹ anh đều cho anh, không để lại cho người đàn ông kia một chút nào! Đến giờ anh vẫn không biết, rốt cuộc mẹ yêu hay hận anh nữa, anh nghĩ cả đời này anh vĩnh viễn cũng không cách nào biết được."
Nói đến chỗ này, trong mắt anh có phần mờ mịt, đối với tình cảm của mẹ anh vô cùng phức tạp, sau một hồi, Đường Dĩ Kỳ dịu dàng lại thương yêu khẽ vuốt mặt của anh thì anh mới đột nhiên hồi thần, nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không tiếng động chứng tỏ bản thân mình không có việc gì, lúc này mới lại chậm rãi mở miệng ——
"Sau nửa năm mẹ anh mất, anh biết Trầm Tương Vân, dáng dấp cô ấy cực kỳ giống mẹ anh, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy thì anh lại có cảm giác muốn khóc, cũng vì như vậy, anh đối xử với cô ấy khác với mọi người, anh nghĩ là vì trong lòng anh khát khao tình yêu của mẹ, cho nên anh đối tốt với cô ấy, yêu cô ấy, hy vọng người giống mẹ anh có thể yêu anh, sau đó bọn anh sẽ bên nhau suốt đời, nhưng mà. . . . . ."
" Nhưng mà thế nào?" Thấy anh dừng lại, Đường Dĩ Kỳ nghe chuyện xưa mê mẫn rồi, theo phản xạ vội vàng hỏi tới.
Hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, Tề Thiệu Khải vẫn không tự chủ được thân thể cứng lại, thần sắc thật là căng thẳng.
Mà Đường Dĩ Kỳ cũng nhạy cảm nhận thấy được sự khác thường của anh, lập tức không nói gì, chẳng qua là không ngừng vuốt anh, ôm anh, không tiếng động an ủi, sau đó anh mới từ từ thanh tĩnh lại, cảm kích hôn lên khóe môi cô, thần sắc lúc này mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh.
"Một ngày, anh với Trầm Tương Vân cùng nhau đi ra ngoài, cô ấy đi trước làm chút chuyện, anh ở trên đường đợi, ai ngờ bị một đám bang phái côn đồ vây quanh cướp bóc. . . . . ."
"Nha. . . . . ." Kinh sợ thở gấp một tiếng, cô không khỏi có dự cảm xấu.
"Theo bản năng anh phản kháng, những tên côn đồ kia lại bị chọc giận, cầm đao không ngừng vung lên hướng vào anh, mà lúc này, sau khi làm xong việc của mình Trầm Tương Văn quay lại thấy cảnh đó, cô ấy liền xoay người chạy trốn!" Khuôn mặt khiếp sợ, Tề Thiệu Khải trầm giọng nói: "Em tin được không? Cô ấy bỏ chạy! Bỏ lại anh mà chạy!"
Chạy? Này, điều này sao có thể?
"Vậy. Có lẽ cô ấy đi báo cảnh sát!" Quả thật chính mình không thể tin vào lỗ tai mình, Đường Dĩ Kỳ vô cùng khiếp sợ, cố gắng phỏng đoán.
Có lẽ Trầm Tương Vân biết mình xông lên cũng không giúp được gì, chẳng qua là chịu chết, cho nên trước tiên thoát khỏi nơi đó, chạy tới báo cảnh sát cứu anh, nếu không coi như là người không quen biết, nhìn thấy tình huống đó cũng không thể thấy chết mà không cứu, huống chi là người yêu?
"Nếu đúng như lời em nói, thì giờ đã không có chuyện như thế này rồi." Châm chọc cười một tiếng, anh lạnh nhạt nói: "Trên thực tế là cô ấy bỏ chạy, ngay cả báo cảnh sát cũng không, bỏ lại một mình anh bị bang phái côn đồ chém giết hôn mê ở bên đường, cho đến khi có người đi qua nhìn thấy, mới gọi xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện."
Không thể tin được sự thật lại tàn nhẫn như vậy, Đường Dĩ Kỳ phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, cố nén nước mắt nắm thật chặt bàn tay anh, vô cùng đau lòng.
Trời ạ! Vì sao trong cuộc đời của anh lại gặp toàn người tàn nhẫn như vậy? Làm người khác phải khổ sở!
"Nếu là như vậy, thì cũng sẽ bỏ qua! Buồn cười nhất chính là, sau khi anh bị đưa vào bệnh viện, ngay cả một lần đến thăm anh xem thế nào cô ấy cũng không đến, thậm chí còn nhanh chóng đáp máy bay về Đài Loan."
"Tại sao cô ấy lại phải làm như vậy?" Hỏi, cô không hiểu Trầm Tương Vân vì sao đối xử với anh như thế.
"Đúng a! Tại sao vậy chứ?" Cười cười, Tề Thiêu Khải tự hỏi tự đáp."Sau khi anh khỏe lại xuất viện mới biết, ở Đài Loan cô ấy đã sớm có hôn ước, coi như là cuộc hôn nhân thương mại đi! Cô ấy không báo cảnh sát, là sợ cảnh sát địa phương hỏi thăm, sẽ lộ ra tên cô ấy, sợ chuyện cô ấy qua lại với anh bị phát hiện, truyền về Đài Loan thì gia tộc của vị hôn phu sẽ biết được, cho nên không nói gì, liền nhanh chóng đáp máy bay về Đài Loan nhanh chóng kết hôn, và người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh lần thứ ba bỏ rơi anh."
Giọng nói tuy cứng rắn nhưng vẫn chứa đựng chút đau khổ, khiến cho Đường Dĩ Kỳ không thể nhịn nổi nữa khóc thay cho anh, hơn nữa khóc đến không cách nào ngăn chặn.
"Em khóc cái gì vậy? Đừng khóc! Đừng khóc. . . . . ." Thấy cô khóc, Tề Thiệu Khải nhất thời luống cuống, tay chân luống cuống vỗ nhẹ lưng của cô khuyên nhủ, dụ dỗ.
"Em, em thay anh đau khổ. . . . . . khóc thay cho anh chứ sao. . . . . ." Vùi mặt vào trong ngực ấm áp của anh, Đường Dĩ Kỳ khóc đến nói không rõ ràng, thậm chí còn làm ướt một khoảng lớn áo anh.
Giờ cô mới hiểu tại sao khi anh bị cướp, lúc cô chạy quay lại cứu anh thì anh lại mất hồn còn lẩm bẩm cô không bỏ rơi anh....
Thì ra vì quá khứ như vậy, cho nên khi cô không bỏ rơi anh, đó có một ý nghĩa rất lớn đối với anh.
Trong lòng vô cùng cảm động, Tề Thiệu Khải dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên má, ấn trán mình lên trán cô, "Trước kia anh cho là mình không đáng giá được yêu, cho nên những người phụ nữ bên anh, luôn lựa chọn bỏ rơi anh. . . . . ."
"Nói lung tung!" Anh chưa nói xong, Đường Dĩ Kỳ lập tức lại khóc cắt ngang lời anh, khóc đến đầy cả bảy tám cái rãnh nước, mạnh mẽ kêu, "Ai nói anh không đáng được yêu? Em yêu anh, để em yêu anh được không? Để em tới yêu anh. . . . . ."
Hốc mắt ướt át ửng hồng, sống mũi cay cay, nhưng Tề Thiệu Khải lại cảm động cười."Cám ơn em đã yêu anh. . . . . . Cám ơn. . . . . ."
"Đồ ngốc! Cái này sao lại phải cảm ơn. . . . . . Đồ ngốc. . . . . . Đồ ngốc. . . . . ." Bên cười bên rơi lệ, cô nằm trong lòng anh khóc một trận, nước mắt giống như vòi nước bị hỏng, thế nào cũng không ngừng được.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng ngừng khóc, lúc này đôi mắt sưng đỏ mới rời khỏi ngực anh, mà Tề Thiệu Khải đối đãi cô giống như trân bảo nhẹ nhàng lau đi những vết nước mắt trên mặt.
"Anh với Trầm Tương Vân không thể quay lại, cho nên không cần cảm thấy bất an, chỉ cần tiếp tục yêu anh, được không?" Con mắt đầy ôn nhu, anh mỉm cười thỉnh cầu.
"Ừ!" Đường Dĩ Kỳ vừa lúng túng lại xấu hổ, nhưng vẫn nặng nề gật đầu cười lên.
Thấy thế, trong lòng Tề Thiệu Khải rung động, không nhịn được lần nữa ôm cô vào trong ngực, mặt anh từ từ cúi xuống, cô chủ động tiến lên đón nhận đôi môi mềm mại đỏ mọng. . . . . .
Móa! Vẫn chưa xong sao, Lâm Bắc tức chết mất!
Không thấy Tiểu Mi Lâm Bắc về nhà, lập tức lại bị nhìn thấy cảnh này, giận dỗi vẫy vẫy đuôi, tức giận chạy ra ngoài.
Móa! Tiểu Mi, em đang ở đâu? Mau trở lại cùng Lâm Bắc, chúng ta không thể thua họ được. . .
|
Chương 9: Chương thứ chín Móa! Kể từ khi người làm ở chung một chỗ với cô gái hàng xóm, thỉnh thoảng lại cho Lâm Bắc nhìn thấy cảnh thân mật.
Là như thế nào? Cho là Lâm Bắc không có đeo mắt kính, hay vẫn nghĩ Lâm Bắc không có tránh đi? Nếu bàn về thân mật, các ngươi vẫn còn non nớt, so với còn Lâm Bắc kém rất xa á!
Cuối cùng, không khỏi . . . . . . Mọi người đều biết, như vậy liền lớn tiếng—— Móa!
"Thiệu Khải, anh mau đến đây xem đi!" Ngồi ở bên bàn ngoài hành lang, Đường Dĩ Kỳ giống như phát hiện ra cái gì kinh thiên động địa lắm, vội vàng gọi Tề Thiệu Khải ở phòng đối diện, muốn anh nhanh chóng ra ngoài đó xem.
"Sao vậy?" Nghe tiếng, Tề Thiệu Khải vội vàng ra ngoài xem.
"Anh xem kìa! Anh xem kìa!" Tay chỉ vào góc sân, cô hưng phấn nói."Độc Nhãn cũng có bạn gái rồi!"
Nhìn theo hướng cô chỉ, quả nhiên là thấy Độc Nhãn đang quấn quýt cùng một con mèo nhỏ, Tề Thiệu Khải không khỏi nở nụ cười. "Như vậy thật là tốt a!"
"Đúng vậy!" Gật đầu cười, ngay sau đó thấy Độc Nhãn đang cọ cái mặt mũm mĩm của nó vào bụng mèo nhỏ, Đường Dĩ Kỳ không thể không trêu: "Độc Nhãn háo sắc, làm nũng với mèo nhỏ."
"Đó là bản tính đàn ông!" Ngồi xuống bên cạnh cô, Tề Thiệu Khải cố gắng tạo ra bộ mặt tỉnh bơ trả lời.
"Khư!" Xì anh một cái, ngay sau đó Đường Dĩ Kỳ nghĩ đến cái gì đó, hiếu kỳ nói: "Hình như Trầm Tương Vân không còn tới đây nữa?"
"Anh đã nói rất rõ ràng, cô ấy sẽ không quay lại đây." Cố ý vò rối mái tóc dài đen nhánh của cô, Tề Thiệu Khải nhẹ nhàng nói.
Một tuần trước, sau khi bị anh từ chối một cách tuyệt tình, Trầm Tương Vân chưa từng quay lại đây. Anh nghĩ, cô đã chết tâm, sẽ không trở lại quấy rầy cuộc sống của bọn họ, như vậy rất tốt, vô cùng tốt.
"Nè! Anh lại cố ý làm rối tóc người ta!" Nổi cáu, Đường Dĩ Kỳ nũng nịu kháng nghị, tâm tư trong lòng bị anh làm cho quên mất, hoàn toàn quên một phút trước cô vẫn còn đang nói về chuyện Trầm Tương Vân.
Khẽ cười, ngược lại Tề Thiệu Khải rất thích cái tính dễ bị phân tán tư tưởng như vậy, vì vậy lại cố ý trêu cô mấy câu, làm cho cô vừa mắng vừa đánh.
Thoáng chốc, hai người cười giống như đứa trẻ làm náo loạn, lúc sau đã đến trưa, Đường Dĩ Kỳ mới vỗ vỗ vào cái mặt lười biếng của người bên cạnh——
"Anh muốn ăn gì vào bữa trưa?" Cười híp mắt hỏi thăm.
"Không phải bác gái không có ở nhà sao?" Khó hiểu hỏi ngược lại, anh biết bác gái đã về nam bộ uống rượu mừng nhân tiện thăm người thân, phải 2, 3 ngày nữa mới về.
Hiểu được ý anh, Đường Dĩ Kỳ giả bộ dạng sát thủ quắc mắt trừng mi."Mẹ em không có ở đây, đương nhiên là em sẽ nấu a! Anh nghĩ em không biết nấu sao? Hừ! Anh muốn ăn sơn hào hải vị gì, cứ việc nói ra, bản tiểu thư liền nấu cho anh!"
Bị cái mặt giả bộ hung ác chọc cho buồn cười, Tề Thiệu Khải muốn ăn không phải là sơn hào hải vị, mà là một món ăn dân dã."Cá sốt cà chua."
A. . . . . . Kể từ khi quen cô, sữa tươi trong tủ lạnh nhà anh đã giảm đi rất nhiều, ngược lại cơ hội ngày ăn ba bữa cơm bên nhà cô ngày càng nhiều.
"À! Đơn giản như vậy, quá coi thường em đấy!" Cố làm bộ mặt bị coi thường, thật ra trong lòng thầm kêu "Thật tốt".
Thật là may! Thật là may! Nấu Cá sốt cà chua quá đơn giản, không thành vấn đề, cực kỳ. . . . . .
Nhìn anh nghi ngờ, Đường Dĩ Kỳ buồn bực."Anh rất thích ăn Cá sốt cà chua sao?" Mỗi lần nấu món này thì anh luôn ăn đặc biệt nhiều, và đặc biệt vui vẻ, món ăn rất bình thường đơn giản, nhưng anh lại ăn giống như đang ăn sơn hào hải vị vậy.
"Đó là anh hoài niệm mùi vị. . . . . ." Như đang chìm vào quá khứ, Tề Thiệu Khải tim đập mạnh và loạn nhịp lẩm bẩm nói nhỏ, thấy cô vẫn còn vẻ mặt nghi ngờ, không khỏi nhẹ giọng nói: "Khi còn bé, bà ngoại thường nấu món này cho anh ăn."
Thì ra là như vậy!
Chợt hiểu ra, Đường Dĩ Kỳ tò mò hỏi: "Anh. . . . . .Sau này anh có về thăm bà ngoại không?"
Lắc đầu một cái, anh thấp giọng nói: "Khi anh ở nước ngoài, thì bà ngoại qua đời."
Mặc dù anh từng oán bà ngoại lựa chọn cháu nội mà bỏ anh, nhưng anh hiểu khi còn bé bà ngoại thật lòng thương yêu anh, trong lòng cũng rất nhớ quãng thời gian ở bên cạnh bà ngoại.
Nhìn người đàn ông trước mắt lạnh lùng nhưng có chút ưu tư cùng nuối tiếc, Đường Dĩ Kỳ hơi buồn, nhưng trên mặt lại nở nụ cười làm hiện lúm đồng tiền, giọng nói nhẹ nhàng tuyên bố, "Được! Hôm nay chúng ta liền nấu Cá sốt cà chua, chỉ là trong nhà không có sốt cà chua và cá rồi, anh phải đi mua cùng em nha?"
"Được!" Vẻ u sầu bị nụ cười trong sáng của cô thay thế đi, Tề Thiệu Khải không khỏi mỉm cười.
Vì vậy hai người nhanh chóng rời khỏi bàn, tay nắm tay chuẩn bị ra cửa mua đồ, trước khi ra cửa còn nhìn Độc Nhãn vẫn còn đang đắm đuối với mèo nhỏ, Đường Dĩ Kỳ không quên cười hì hì dặn dò ——
"Độc Nhãn, đừng mải lo tán tỉnh mèo nhỏ, phải nhớ trông nhà đó!"
Móa! Lâm Bắc là mèo không phải chó, cô nghĩ sao mà bảo tôi trông nhà?
Độc Nhãn khó chịu kêu một tiếng meo meo, không để ý tới hai người kia, thân thể mập mạp hướng mèo nhỏ đè xuống. . . . . .
"Meo meo ——" Tiểu Mi, chúng ta tiếp tục đi!
bbs. . cn
Tại sao anh không chịu trở về bên cô? Trước kia anh đối với cô thật tốt. . . . . . Chồng cô bên ngoài ngoại tình, về nhà thì đánh đập cô, cô quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn có một người thật lòng tốt với cô. . . . . .Cô muốn quay lại với anh, nhưng tại sao anh lại từ chối chứ. . . . . .
Đúng rồi! Nhất định là bởi sự tồn tại của cô gái kia. . . . . . Chỉ cần cô ta không có ở đây nữa, nhất định anh sẽ trở về bên cô, cùng cô nối lại tình xưa. . . . . .
Chỉ cần cô ta không có ở đây. . . . . . Chỉ cần cô ta biến mất. . . . . .
Dòng xe qua lại không dứt, một chiếc xe màu trắng bạc dừng bên đường, bên trong xe chỗ tài xế ngồi, người phụ nữ vẫn cầm chai rượu Whiskey uống không ngừng, trên khuôn mặt đáng lẽ không chút tỳ vết còn lưu lại dấu vết bị chồng đánh.
Ô. . . . . . Cô chỉ muốn. . . . . Chỉ là muốn được anh yêu . . . . . . Chỉ là muốn được anh yêu a. . . . . .
Nước mắt không ngừng tràn ra, khắp mặt ướt át, cô say khướt nức nở, không nhịn được lại uống một ngụm rượu lớn nữa. . . . . .
Cô đang đợi, đợi một đôi nam nữ từ trong siêu thị đi ra. . . . . . Chờ. . . . . . Chờ. . . . . .
A. . . . . . Đến rồi! Bọn họ đi ra rồi !
Nức nở cười to thành tiếng, cô đạp chân ga, thẳng hướng người con gái đang đi ra kia mà phóng tới!
|
"Đã bảo anh không cần phải mua nhiều điểm tâm ngọt vị chocolate như vậy rồi, mà anh còn mua?" Bên ngoài siêu thị, Đường Dĩ Kỳ nhìn chằm chằm người con trai đang cầm trên tay hai túi lớn bánh ngọt vị chocolate, trên mặt đầy tức giận.
"Em thích ăn, có sao đâu?" Cười khẽ, Tề Thiệu Khải cảm thấy bộ dạng cô tức giận rất thú vị.
"Cho dù thích ăn, cũng không thể giống như anh mua nhiều như vậy a!" Phùng má, cô oán hận lên án, "Độc Nhãn là vết xe đổ đáng sợ rồi, em không muốn giống như nó, bị anh nuôi mập ú lên."
Độc Nhãn không mập!
Vì yêu mèo mà âm thầm biện hộ, chỉ là trên mặt Tề Thiệu Khải lại là nụ cười."Không sao! Anh ăn cùng em, chúng ta cùng nhau mập."
"Em không muốn mập á!" Bị câu trả lời của anh "có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu" làm cho bật cười, Đường Dĩ Kỳ không nhịn được đập anh một cái, ngay sau đó lại nói: "Xe máy để ở đối diện, anh còn xách hai túi lớn nặng như vậy, nên đứng đây, em qua lấy xe sang."
Vì anh ít khi ra khỏi chu vi hai trăm mét, cho nên không mua xe, vừa nãy họ đi ‘con cừu nhỏ’ của cô.
Gật đầu một cái, Tề Thiệu Khải không phản đối, chẳng qua khẽ dặn dò, "Qua đường cẩn thận một chút."
"Em biết mà!" Cười đáp một câu, mắt thấy đèn xanh sáng lên, Đường Dĩ Kỳ nhẹ nhàng đi sang đường, đến chỗ để xe.
Ngay lúc cô đi được nửa đường, một chiếc xe màu trắng bạc không biết ở đâu lao ra, với tốc độ kinh người đâm vào cô, khiến cho Tề Thiệu Khải đứng chờ bên đường không khỏi đứng tim, vứt hai túi thức ăn, thật nhanh chạy tới, đồng thời hét lên những tiếng thê lương——
"Dĩ Kỳ ——"
"Phanh!"
Trong tích tắc đấy, mọi động tác giống như chậm lại, anh nhìn thấy cô bị đụng bay lên cao, rồi lại rơi xuống, thời gian giống như là ngưng lại, thế giới yên lặng, tất cả tất cả đều biến mất trong mắt anh, chỉ còn thấy mỗi cô nằm im lặng ở đó. . . . . .
"Dĩ Kỳ, em. . . . . . em tỉnh tỉnh. . . . . . đừng. . . . . . đừng trêu anh. . . . . ." Run run ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, Tề Thiệu Khải giống như cười lại giống như khóc khẽ gọi, cả người run lên không ngừng.
Đây không phải là thật! Không phải là thật. . . . . . Một phút trước, cô còn cười và cãi vả đùa giỡn cùng anh, chuẩn bị về nhà nấu cơm cho anh ăn, không thể nào giờ lại nằm ở trong ngực anh không nhúc nhích. . . . . . Cái này không thể nào là thật. . . . . .
"Dĩ Kỳ, em đừng như vậy. . . . . . Mau tỉnh lại. . . . . . Tỉnh lại a. . . . . ." Không thể nào! Cô ấy đã đồng ý cả đời không bỏ rơi anh. . . . . . Cô ấy đã đồng ý rồi. . . . . .
"Ai nha! Có người bị đụng rồi, mau gọi xe cứu thương. . . . . ."
"Xe đụng người đâu? Không thể để cho nó chạy, lôi hắn ra ngoài. . . . . ."
"Móa! Là một phụ nữ, cả người toàn mùi rượu chết ngất ở trên ghế lái, muốn chết cũng không nên liên lụy người khác a . . . . . ."
Thời gian bất động rốt cuộc chậm rãi chuyển động, những lời xì xào xung quanh cùng với âm thanh của xe cấp cứu, như kim châm đâm vào trong tai anh, Tề Thiệu Khải nhìn khuôn mặt không có chút máu của Đường Dĩ Kỳ, rốt cuộc ý thức được đây không phải là mơ, mà là thực tế tàn khốc!
"Không cho phép em được chết. . . . . . Không cho phép em được chết. . . . . ." Ôm thật chặt thân thể hôn mê bất tỉnh, anh khóc tiếng khóc thê lương."Không cho phép em bỏ rơi anh, có nghe hay không? Không cho phép em bỏ rơi anh. . . . . ."
Phu nhân Thẩm Tương Vân của công ty nổi tiếng Thiếu Đông say rượu lái xe gây chuyện, trước mắt đã bị chồng cô giam lỏng ở nhà, chỉ là dựa vào tin tức đáng tin cậy mà biết, Thẩm Tương Vân bởi vì không chịu được sự bạo hành gia đình, nên mấy năm gần đây trạng thái tinh thần không được tốt, thường xuyên đến khoa tâm thần để điều trị, hôm trước cũng vì bị chồng đánh mới say rượu gây chuyện, nhưng tin tức này lại bị phía nhà chồng cô phủ nhận, trong nhà giàu thì cũng có những bí mật không muốn bị phanh phui. . . . . .
"Phụt" một tiếng động, màn hình TV tối đen như mực, khiến người trên giường bệnh không nhịn được liếc mắt tố cáo "Đầu sỏ gây nên".
"Không có gì hay, đừng xem!" Đem điều khiển ti vi cất đi, Tề Thiệu Khải lấy canh cá trong bình giữ nhiệt của bà Đường nấu, nhẹ nhàng giục, "Nhân lúc còn đang nóng uống đi, đừng để lạnh."
Từ hôm trước, bà Đường nhận được điện thoại của anh, biết con gái bị tai nạn được đưa đến bệnh viện điều trị, liền lập tức từ nam bộ về Đài Bắc, hai ngày nay không phải ở bệnh viện chăm sóc cô, thì là ở nhà hầm thuốc bổ cho cô.
Nhận lấy canh cá, Đường Dĩ Kỳ vừa uống vừa oán trách."Không được xem TV, em cảm thấy rất nhàm chán!"
"Cảm thấy chán thì nằm ngủ." Biết cô không thể chịu đựng được chấn động, Tề Thiệu Khải cẩn thận điều chỉnh đệm lưng gối đầu cho cô, đến tận giờ chỉ cần nhớ lại giây phút cô bị đụng xe, trái tim của anh vẫn như bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, đau đến mức không thở nổi.
May mắn mặc dù cô bị đụng đến hôn mê, nhưng sau khi kiểm tra tổng thể ở bệnh viện, giống như kỳ tích cô không có bất kỳ chấn thương nào nghiêm trọng cả, chỉ là cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi ít ngày, làm cho anh hơi an tâm.
"Em mới ngủ dậy mà!" Chu miệng nhỏ lầu bầu, Đường Dĩ Kỳ từng chút từng chút từ từ uống canh, ngay sau đó lại không nhịn được hỏi: "Mẹ em đâu?"
"Hai ngày nay bác luôn ở bệnh viện, rồi lại chạy về nhà, anh sợ bác không chịu nổi, nên bảo bác ở nhà nghỉ ngơi, ở đây có anh là đủ rồi." Dịu dàng trả lời, Tề Thiệu Khải ngồi ở mép giường kinh ngạc nhìn cô, trong lòng không hiểu sao lại xúc động.
A. . . . . . Mặc dù sắc mặt rất tái, tinh thần cũng không quá tốt, nhưng cô ấy còn sống, còn hoạt động, hô hấp, thế là đủ. . . . . . là đủ rồi. . . . . .
Mất máu có thể bù lại, tinh thần, thể lực cũng có thể từ từ điều dưỡng, chỉ cần cô ấy không như ngày hôm đó nằm im bất động trong lòng của anh, anh đã đủ hài lòng rồi.
Nhận thấy một cái chớp mắt anh cũng không có mà chỉ nhìn mình, Đường Dĩ Kỳ bỗng dưng nhẹ nhàng cầm bàn tay anh. "Em rất khỏe, không có chuyện gì!"
Hai ngày nay, phát hiện anh luôn nhìn mình giống như chỉ cần một cái chớp mắt, cô sẽ biến mất, làm cho cô một lần lại một lần phải bảo đảm.
Nhẹ nhàng cầm lại tay cô, Tề Thiệu Khải khàn giọng nói nhỏ, "Đúng a! Em không có chuyện gì, em đã nói cả đời không bỏ rơi anh."
Cô không có nuốt lời, thật tốt, thật rất tốt. . . . . .
Cô thật đã dọa anh chết khiếp, đúng không?
Cảm nhận tay anh đang run lên, trong lòng Đường Dĩ Kỳ như nhũn ra, lẳng lặng mặc cho anh nắm tay mình, cho đến một lúc lâu sau, nhớ tới điều vừa thấy trên TV và báo, không nhịn được mở miệng hỏi ——
"Việc Trầm Tương Vân. . . . . ."
"Không cần nói tới cô ta!" Nghĩ tới chuyện cô ta thiếu chút nữa đụng chết Dĩ Kỳ, Tề Thiệu Khải lập tức nổi giận."Trước đây cô ấy đối xử với anh như thế nào, anh cũng không quan tâm, nhưng anh vĩnh viễn không thể tha thứ cho việc cô ta đã làm với em."
"Thật ra thì cô ấy cũng là một người phụ nữ đáng thương!" Nhớ tới tin tức trên TV nói cô ấy bị bạo hành gia đình, Đường Dĩ Kỳ cảm thấy đồng cảm.
|