Bạn Gái Cũ Yêu Dấu
|
|
Chương 10: Chương 5.2 Khi Phương Tử Huyện đi vào hội trường, từ xa cô thấy Đông Phương Hạo đang vội vàng, thông qua nhân viên làm việc, kiểm tra đối chiếu tài liệu, cô dọc theo lối đi bên cạnh đi tới nơi hẻo lánh chỗ bày Piano, nhìn Đông Phương Hạo ở đầu bên kia bận rộn.
Đợi cả phòng bữa tiệc đầy người, Đông Phương Hạo đi lên đài chủ tích trước hết chào hỏi tân khách, anh rốt cuộc cũng mỉm cười chuyển tầm mắt lên người Phương Tử Huyên, "Tối hôm nay cảm tạ các vị tới tham gia tiệc rượu của tôi, tôi còn muốn trịnh trọng giới thiệu cho cha mẹ người quan tâm chuyện lớn cả đời của tôi một người..."
Phương Tử Huyên thấy Đông Phương Hạo trực tiếp đi về phía cô, cô đứng ở bên cạnh Piano có chút khẩn trương, bây giờ cô mới biết vị trí này tuy vắng vẻ, lại gần như tất cả các vị khách ngồi ở góc độ nào cũng nhìn thấy cô.
Tác phong Đông Phương Hạo nhanh nhẹn, bình tĩnh mỉm cười đi về phía cô, một phút kia thế lại làm cho cô thất hồn điên đảo, bởi vì anh tao nhã như vậy, anh cao quý như vậy, vẫn như năm đó trong lòng cô.
Đông Phương Hạo đi vòng qua phía sau cô, chợt một cánh tay vòng qua eo cô dìu dàng kéo cô vào trong ngực anh, bề ngoài rất mập mờ, "Tối hôm nay cảm ơn cô ấy đã đến, Phương Tử Huyên...là mối tình đầu của tôi, hôm nay chúng ta cửu biệt trùng phùng* làm cho tôi cảm thấy rất vui, hi vọng tối nay mọi người chơi tận hứng."
*Cửu biệt trung phùng: Xa cách lâu ngày gặp lại.
Phương Tử Huyên trừng mắt hung hăng đáp lễ anh.
Hội trường bùng lên rối loạn tưng bừng, ngay sau đó chính là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, những vị khách đang ngồi hướng đối bích nhân trời đất tạo nên giơ ngón tay cái, sau đó chấu đầu ghé tai thăm dò Phương Tử Huyên là thiên kim nhà nào.
Thấy Phương Tử Huyên, ba mẹ Đông Phương Hạo thở phào nhẹ nhõm, mặc dù con trai không nói rõ quan hệ, nhưng rất ít thấy con trai con trọng một người khác phái, sự lựa chọn của con trai sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, đã từng bọn họ thương lượng qua vô số lần, con trai vẫn không có kết giao cố định một người vậy có phải liên quan đến giới tính đặt biệt không? Nhưng con trai bảo buổi tối hôm nay sẽ cho bọn họ một kinh hỉ, sau đó bọn họ thấy anh đến trường học chỗ Phương Tử Huyên dạy.
"Cái gì...Mối tình đầu?" Ba mẹ Đông Phương Hạo liết mắt nhìn nhau, con của bọn họ thế nhưng để cho bọn họ lo lắng như vậy rồi mới nói cho bọn họ biết anh có một mối tình đầu, nhưng bởi vì sự lo lắng dư thừa này lại làm cho hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều có dũng khí buông được, con trai Đông Phương Hạo của bọn họ rất kiêu ngạo, si mê bạn gái của mối tình đầu nhiều năm cũng không có gì lạ, chỉ là giữ bí mật nhiều năm như vậy thật là làm khó anh.
"Phương tiểu thư là mối tình đầu của ngài, như vậy hiện tại hai người có tiến một bước phát triển chưa?" Trong bữa tiệc quả nhiên có mấy người tốt đặc biệt hỏi thăm người, Đông Phương Hạo không biết nên nói lòng hiếu kỳ của bọn họ quá mức mạnh mẽ hay là cố tình phá rối đây.
Đông Phương Hạo làm bộ như không nghe thấy, chỉ giữ vững mỉm cười, đặt biệt đối với cha mẹ anh.
Phương Tử Huyên cũng không biết rõ ràng chuyện năm đó anh cùng một cô gái ra nước ngoài, mà bây giờ anh lại dùng bộ dạng cứng rắn dùng phương thức này để hướng mọi người tuyên cáo cô chính là mối tình đầu của anh, không để cho cô biết tức giận hay nên cười.
Hơn nữa anh thế nhưng lại đưa cánh tay vòng qua eo cô tạo tư thế mập mờ, trước mặt mọi người như thế giới thiệu cô, để cho cô trong thời gian ngắn rất có ý kiến với anh, nhưng lại không tiện phát tác, dù sao tất cả mợi người đều chú ý bọn họ, cô là người có ân tất báo, vì Chu Húc chỉ đành phối hợp với Đông Phương Hạo diễn tuồng thật vui, mặc kệ anh thừa nhận cô cũng được, khẳng định cô cũng được, may mắn anh không nói chuyện cô đồng ý gả cho anh, dù sao chuyện này cũng sẽ thêm thành phần uy hiếp.
Cô biết anh làm như vậy nhất định có dụng ý, nếu anh chọn lựa phương thức cự tuyệt xem mắt, như vậy cô phối hợp là tốt rồi, tránh cho anh bị người nhà ép đi xem mắt rồi trách cô, sau đó tâm tình khó chịu lại thu hồi đạo quán.
Chợt cánh cửa bên cạnh bị đẩy ra nặng nề, Đông Phương Hạo thấy Tô San một đầu tóc xoăn vàng kim tức giận đằng đằng đi tới nơi này, dĩ nhiên chú đến cô ta còn có tất cả mọi người.
Tô San mặt mày uất ức chạy tới chỗ ba mẹ Đông Phương Hạo, mà Đông Phương Hạo mặc kệ cô ta, chỉ muốn đưa Phương Tử Huyên rời đi chỗ thị phi này, dù thế nào mục đích của anh cũng đã đạt thành, chỉ cần an tâm cùng mỹ nhân đi hẹn hò là tốt rồi.
"Các vị, tối nay mọi người chơi vui vẻ một chút, ta còn muốn dẫn mối tình đầu của mình đi đến một chỗ, trước xin lỗi không tiếp được."Cứ như vậy Phương Tử Huyên lần nữa bị động bị Đông Phương Hạo kéo đi.
"Hô...Rốt cuộc giải quyết xong." Nụ cười của Đông Phương Hạo trong bữa tiệc liền tắt, nặng nề thở phào một cái, nhưng từ đầu đến cuối không có ý định buông tay nắm lấy Phương Tử Huyên ra.
"Trình diễn xong rồi, tôi có thể đi được chưa?" Thời điểm Phương Tử Huyên bị Đông Phương Hạo kéo đến thang máy, thử đưa tay tránh tay anh ra.
"Ưm? Dĩ nhiên là không được, kế tiếp chúng ta bắt đầu ở chung." Đông Phương Hạo nhìn cô lắc đầu một cái, "Hơn nữa anh có nói là nãy giờ diễn trò sao? Phương Tử Huyên, anh là nghiêm túc."
Nghe Đông Phương Hạo nói như vậy, Phương Tử Huyên tức điên, "Còn ở chung? Không phải anh nói phối hợp tốt với anh sao?"
"Trường hợp nghiêm túc như vậy, làm sao có thể nói giỡn? Trước để cho suy đoán của bọn họ hạ xuống, kết tiếp anh sẽ sắp xếp cho cha mẹ hai bên gặp mặt để định ngày kết hôn, dù sao kết tiếp em chỉ cần ngoan ngoãn làm người phụ nữ của Đông Phương Hạo anh là được, những thứ khác không cần nói gì thêm." Thái độ Đông Phương Hạo rất cứng rắn.
"Anh có muốn tôi trở về nói với bọn họ tôi không phải là bạn gái của anh hay không?" Không có biện pháp tưởng tượng hậu quả ở chung với anh là gì, Phương Tử Huyên uy hiếp anh.
"Em dám?" Đông Phương Hao biết mình đắn đó với nhược điểm của cô, biết cô sẽ không dám. dღđ☆L☆qღđ
"Tại sao không dám? Tôi sẽ đi ngay bây giờ!" Phương Tử Huyên xoay người muốn trở lại, lại bị anh kéo vào trong ngực dùng sức ôm lấy.
"Ưm, em có thể nói cho bọn họ biết em không phải là bạn gái của anh, mà là vợ của anh."
"Anh vô lại!"
"Vậy anh sẽ càng vô lại." Nụ hộn của anh sắp chạm đến cô.
"Tránh ra, tôi muốn đi thay quần áo về nhà!" Phương tử Huyên đẩy anh ra đi vào thang máy.
Đông Phương Hạo đi vào, dựa lưng vào bên trong tường nhìn Phương Tử Huyên tức giận, anh cảm giác cô có gì không đúng, bởi vì anh cảm thấy giữa bọn họ có chút hiểu lầm gì đó, nếu không sau bảy năm cô sẽ không đối xử với anh như vậy.
Đợi cô trở về đổi quầy áo, lấy túi xách, kéo cửa phòng chuẩn bị rời đi, anh một phen nắm lấy cổ tay cô, anh hỏi rõ nghi vấn của mình, "Tử Huyên, giữa chúng ta có phải hiểu làm gì hay không?"
Như bị nhìn thấu tâm sự, Phương Tử Huyên sững sờ nhìn anh, tiếp theo lắc đầu một cái.
"Anh biết rõ giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm, em phải nói cho anh biết, anh nhất định sẽ giải thích."
Phương Tử Huyên nhướng mày, cười nhạt một tiếng, "Tôi không cần lời giải thích của anh."
"Chẳng lẽ em muốn anh vì chuyện này mà cảm thấy khó hiểu sao?" Đông Phương Hạo có chút thiếu kiên nhẫn.
"Anh cũng đừng khó hiểu, có một số việc chỉ có mình rõ ràng nhất, người ngoài không thể nào biết.'
"Anh thấy em đối với anh có thái độ rất ác liệt, cùng thái độ năm đó đối với anh hoàn toàn khác biệt, cho nên anh muốn làm rõ rốt cuộc anh làm sai cái gì."
"Thôi, anh không có làm sai gì, tôi muốn về nhà." Phương Tử Huyên biết tranh luận nhiều với anh cũng dư thừa, xoay người muốn đi về nhà.
Nhưng Đông Phương Hạo chộp lấy cánh tay mềm mại của cô, sức lực có chút lớn, cô khẽ nhíu mày nhìn anh, cái nghi vấn kia nổi lên, như vậy cô cũng rất muốn làm rõ, "Năm đó anh trừ ra khỏi nước làm bạn với ông nội, còn có chuyện chưa nói cùng tôi đúng không?" Thanh âm của Phương Tử Huyên lộ ra mấy phần lạnh lùng.
"Chuyện gì?" Đông Phương Hạo bị cô chấn vấn nhất thời mê mang không hiểu.
"Chuyện gì trong lòng anh rõ nhất!" Phương Tử Huyên tránh thoát cổ tay anh, dùng sức đẩy anh một cái.
Nhìn gương mặt nghẹn đến đỏ bừng không giải thích mọi chuyện rõ ràng của cô, anh tinh tế nhớ lại, chợt trong lòng anh hạ xuống một cái, bắt đầu rõ ràng mạch lạc lại, "Em nói là..."
Đôi mắt sáng ngời của Phương Tử Huyên nhìn Đông Phương Hạo, mong đợi lời giải thích của anh, cô cũng không biết mình tại sao lại để ý những chuyện này, nhưng cô hi vọng đáp án kia sẽ không làm cô bị tổn thương.
"Không sai, anh ấy không nói cho cô năm đó tôi cùng anh ấy đi ra nước ngoài, sau đó chúng ta cùng đi học, chăm sóc lẫn nhau." Sau lưng là giọng nói lộ ra mấy phần hài lòng của phụ nữ truyền đến, khiến cho hai người không hẹn mà cùng nhìn phía cô ta.
Tô San đứng ở hành lang thủy tinh hoa lệ, trên mặt là một tia hả hê, chỉ cần cô ta thêm dầu thêm mỡ nói chuyện của cô ta cùng Đông Phương Hạo mập mờ, như vậy Phương Tử Huyên nhất đính sẽ tức giận, sau đó cô ta sẽ đoạt lại Đông Phương Hạo, phải biết Đông Phương Hạo là của cô ta, ai cũng không có tư cách cướp đi.
"Tô San cô nói lung tung gì thế?" Đông Phương Hạo có chút tức giận, anh không cho phép Tô San tô đen quan hệ của bọn họ.
"Em nào có nói bậy? Chẳng lẽ nói khi đó chúng ta không phải ngồi máy bay tư nhân bay đến Mĩ sao? Hơn nữa bảy năm qua chúng ta đều như hình với bóng, thân mật vô cùng, hai nhà chúng ta vừa là thế giao, anh và em là thanh mai trúc mã, anh cùng cô ta chỉ là mối tình đầu mà thôi cũng không phải cái gì hay hô."
*Thế giao: quen biết nhiều đời, lâu dài.
Sắc mặt Phương Tử Huyên càng ngày càng khó coi, quả nhiên không sai, Đông Phương Hạo chính là một hoa hoa công tử (người lăng nhăng), căn bản chưa từng quan tâm đến cô, xoay người lại anh sẽ cùng cô gái khác ở chung một chỗ, uy hiếp cùng điều kiện của anh chỉ là muốn tiếp tục đùa bỡn tình cảm của cô như một trò chơi mà thôi, thực sự là quá hèn hạ rồi!
Đôi tay Phương Tử Huyên dùng sức đẩy Đông Phương Hạo ra, xoay người bước nhanh rời đi.
"Tử Huyên, em nghe anh giải thích, chuyện không phải như em nghĩ đâu." Đông Phương Hạo từ phía sau đuổi theo cô, một phen bất lấy cổ tay cô không cho cô rời đi.
"Không phải như tôi nghĩ, vậy thì như thế nào?" Phương Tử Huyên biết quan hệ hai người chỉ là một cuộc giao dịch, cô không cần thiết tức giận, cô chỉ cần theo anh một đoạn thời gian, chờ chuyện tình Chu Húc giải quyết xong cô sẽ quả quyết rời đi, trong khoảng thời gian này cô cần phải bảo vệ mình thật tốt thế là đủ, cô cơ bản không muốn cùng người phụ nữ khác tranh giành người tình, cô tình nguyện thối lui khi mọi chuyện dàn xếp mổn thỏa.
Đông Phương Hạo cảm thấy cô tức giận, không ngừng khổ sở cầu khẩn, "Tử Huyên, em hãy nghe anh nói, khi đó bởi vì ba của Tô San là y tá trưởng của ông nội, mà hai nhà lại là thế giao, khi đi ba cô ta ở trước mặt anh nhờ vả, nên nhà anh liền cùng Tô San rời khỏi nước, Tử Huyên, anh không hi vọng em có bất cứ hiểu lầm gì, anh và cô ta thật không có gì, anh chị coi cô ta đơn giản như em gái mà thôi."
Phương Tử Huyên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh thì khẽ thở dài một cái, bây giờ không phải là lúc để giận dỗi, cô cơ bản cũng không cần tức giận, bởi vì quan hệ của bọn họ chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, hiện tại cãi nhau đối với hai người cũng không có chỗ tốt, vô luận như thế nào cô cũng muốn Chu Húc đạt thành tâm nguyện.
Thấy cô trầm mặc không nói, Đông Phương Hạo cam kết lần nữa, "Tử Huyên, em không cần tức giận, anh đồng ý với em, trước thời gian kết hôn trong khoảng thời gian này anh sẽ làm cho em hiểu anh, anh sẽ không đụng đến em, cũng không làm cho em tổn thương, như vậy được không?"
"Đưa tôi về nhà." Cô lạnh lùng nhìn anh.
Anh rất ngoài ý muốn không thấy bộ dạng phát giận làm ồn ào của cô trong tưởng tượng, Đông Phương Hạo tự mình lái xe, đưa cô về nhà.
|
Chương 11: Chương 6.1 "Tôi đi thay quần áo." Vừa vào cửa nhà Phương Tử Huyên đã đi thẳng lên lầu.
Người nhà Phương gia rất ân cần kêu Đông Phương Hạo vào, dù sao buổi tối nay tên tuổi con gái Phương Tử Huyên nhà bọ họ, đã truyền nhiều lần trong giới thượng lưu rồi.
Nha đầu kia là mối tình đầu của Đông Phương Hạo, ở sau lưng cha mẹ kết giao tại thời điểm đến trường đọc sách, nếu như cùng Đông Phương gia kết làm thân gia, vậy cũng có thể xem như chuyện tốt, nghĩ tới đây bọn họ bắt đầu bội phục ánh mắt của con gái, dù sao giờ phút này Đông Phương Hạo ngồi trước mắt bọn họ mọi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều tự nhiên lộ ra phong cách quý tộc, chính xác là có rất nhiều người theo không kịp, hơn nữa thực khó là anh đối với con gái bọn họ ôn nhu săn sóc.
Cha mẹ Phương gia nghĩ đến con đường dạy dỗ con gái trở thành thục nữ, nhưng cô lại thỉnh thoảng sẽ giống như tính cách thẳng thẳng của tiểu nam sinh, lại có chút lo lắng, quay đầu lại còn phải cùng con gái nói chuyện thật tốt, để cho cô chú ý nhiều về lời nói cử chỉ, đừng dọa chạy Đông Phương Hạo là tốt rồi.
"Bác trai bác gái, chuyện tuyên bố buổi tối nay quá mực vội vàng, con chưa kịp cùng hai bác nói rõ ràng, thực xin lỗi, tình cảm con đối với Tử Huyên là nghiêm túc." Đông Phương Hạo lễ phép.
"Không có vấn đề gì, con bận rộn như vậy, chúng ta rất hiểu." Ba Phương rất khách khí khoác khoác tay.
"Đúng vậy, nếu như Tử Huyên có chỗ không đúng còn mời con thông cảm, con bé bị chúng ta làm hư rồi." Mặc dù mẹ Phương nói rất khách khí, nhưng trong lời nói có nhiều hơn là tình yêu thương con gái.
"Bác trai bác gái hai người yên tâm, thật ra Tử Huyên cô ấy làm rất tốt, con yêu thích nhất là bản chất chân thật tốt đẹp của cô ấy, điều này là điều đáng quý nhất, ba mẹ của con cũng đều thích cô ấy, nếu như bác trai bác gái không có ý kiến, qua một đoạn thời gian nữa con muốn sắp xếp cho hai nhà gặp mặt để bàn hôn sự giữa con và Tử Huyên, không biết bác trai bác gái có ý kiến gì hay không?"
Đông Phương Hạo vô cùng thành khẩn nhìn người lớn Phương gia, đối với Phương Tử Huyên, anh 100% chắn chắc phải có được, anh đang nhượng bộ đều để cho hai người một chút thời gian, hơn nữa sự ủng hộ của người lớn hai nhà rất quan trọng đối với anh.
"Chúng ta không có ý kiến gì cả, quan trọng nhất là hai đứa xem vừa mắt nhau, nếu như hai bên đều đồng ý, đây chính là chuyện rất tốt, gả con gái đi ra ngoài, giao cho một người chân thành tin cậy dù sao cũng là nguyện vọng của người già chúng ta, cho nên nếu như Tử Huyên nguyện ý, chúng ta cũng không có ý kiến, chỉ cần con đáp ứng ta chăm sóc con bé thật tốt là được." Ba Phương giống như rất kích động, cũng không phải lúc bình thường làm ăn phải bình tĩnh, bởi vì dù sao đây không phải là cuộc buôn bán mà là gả con gái.
"Nếu như có thể cưới Tử Huyên làm vợ, đó là phúc khí của con, con sẽ chăm sóc cô ấy một đời một kiếp, xin bác trai bác gái giao cô ấy cho con chăm sóc."
"Vậy thì không có gì tốt hơn nữa."
"Đúng rồi Tử Huyên đi lâu như vậy sao còn chưa xuống, không bằng con lên gọi con bé xuống đi."
Đông Phương Hạo đứng dậy đi lên lầu.
Phòng Phương Tử Huyên rất chỉnh tề sạch sẽ, ngăn tủ bên giường đặt hơn mười con gấu bông lớn nhỏ, có thể thấy cô vẫn còn tính tình của cô gái nhỏ, Đông Phương Hạo đi tới giường phủ ga giường màu hồng của cô, cầm lên khung hình đặt trên đầu giường, nằm lên trên giường của cô.
Phương Tử Huyên từ phòng tắm ra ngoài, thấy Đông Phương Hạo liền sợ hết hồn, "Sao anh lại ở trong này?"
"Ba mẹ của em đồng ý cho anh lên." Đông Phương Hạo nhìn cô mặc chiếc váy màu xanh dương nhạt, không nhịn được khen một câu: "Em mặc váy này thật sự rất đẹp."
Phương Tử Huyên mặc kệ anh, đi thẳng ngồi xuống trước bàn trang điểm, soi gương sửa sang lại mái tóc ướt mới gội.
Đông Phương Hạo từ trên giường đứng lên đi về phía sau cô, nhìn khuôn mặt đơn thuần trong gương của cô, khi tầm mắt quét qua rãnh giữa hai tuyết trắng nhàn nhạt trước ngực cô, một trận huyết mạch sôi sục, cảm giác muốn cô lại kích thích một lần nữa.
Phương Tử Huyên dùng khăn lông lau tóc, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh.
"Tử Huyên, sau khi lau khô tóc, cùng anh đến nhà anh."
"Đi đến nhà của anh?" Phương Tử Huyên nghi ngờ nhìn anh.
"Đúng, anh đã gặp qua cha mẹ của em rồi, hiện tại cũng nên đổi em gặp người lớn nhà anh, hơn nữa em không phải đồng ý ở cùng chỗ với anh sao?"
"Anh có phải hiểu lầm ý tứ của tôi hay không?" Phương Tử Huyên cau mày.
"Nếu như không ở cùng chỗ làm sao hiểu rõ nhau? Nếu như anh đã cố gắng giúp em chu toàn về việc cổ đông, như vậy em cũng nên thực hiện cam kết của mình phải hay không?"
Phương Tử Huyên nhìn mình trong gương, cô biết có một số chuyện không thể trốn tránh được, bây giờ biết chính xác anh đã cùng cô gái khác đi ra nước ngoài, nút thắt trong lòng cô đã được cởi ra, như vậy chỉ kém hiểu anh thôi, thật sự nếu không thể cô cũng không miễn cưỡng mình, cô sẽ kiên quyết rời đi, huống chí anh đã đồng ý với cô không động vào cô, như vậy cô cũng sẽ nói chuyện giữ lời.
Xe dừng trước một biệt thự xa hoa sang trọng, Phương Tử Huyên biết đây là nhà của Đông Phương Hạo, vừa nghĩ đến sẽ thấy cha mẹ của anh, cô có chút lo lắng.
Đông Phương Hạo một tay nắm lấy tay cô kéo vào, "Tử Huyên, anh sẽ ở trước mặt ba mẹ thừa nhận em, anh sẽ không để Tô san bất kỳ hi vọng cùng cơ hội nào."
"Anh không cần thiết phải làm như vậy."
"Anh phải làm như vậy." Chỉ có hung hăng làm chết tâm Tô San, anh mới có đủ lòng để yêu thương Phương Tử Huyên không ngăn cách, để cho cô yên tâm.
Phương Tử Huyên ở phương diện tình cảm rất ngốc nghếch, cô nhất định sẽ không biết bên cạnh người mình thích có một người khác phái sẽ có tư vị gì, anh có thể tha thứ cho Phương Tử Huyên không quan tâm anh, nhưng anh không cho phép cô hiểu lầm anh bất cứ điều gì.
Bảy năm trước anh buông tha cô, bảy năm sau mất mà được lại, anh tuyệt đối sẽ không cho phép mình lặp lại lỗi lầm.
Phòng khách ở bên trong to như thế, đèn thủy tinh treo tản ra ánh sáng nhu hòa.
Tô San biết Đông Phương Hạo sẽ về, cho nên đã sớm ăn mặc chu đáo, bồi ba mẹ Đông Phương Hạo ở phòng khách chờ anh, thấy Phương Tử Huyên mặt dù gương mặt cô ta thể hiện sự mất hứng, nhưng đúng là rất cao hứng chạy đến bên cạnh Đông Phương Hạo, nghĩ đẩy Phương Tử Huyên ra thay thế vị trí của cô.
Đông Phương Hạo dĩ nhiên biết Tô San định diễn trò xiết gì, cho nên ôm lấy Phương Tử Huyên không thả gỡ tay Tô San ra.
"Tô San, không thể không lễ phép với chị dâu!" Đông Phương Hạo dạy dỗ Tô San giống như dạy dỗ một đứa trẻ.
"Mới vừa rồi Hạo ca ca không nói tiếng nào rời khỏi khách sạn, em là lo lắng cho anh chứ sao." Tô San nắm tay Đông Phương Hạo đong đưa làm nũng.
Nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ, Phương Tử Huyên quay mặt đi không muốn tình thấy cảnh tượng như vậy.
Cha mẹ Đông Phương Hạo thấy Tô San giống như cô gái nhỏ, lại thấy Đông Phương Hạo tự nhiên thanh thản đứng bên cạnh Phương Tử Huyên, liền có nhiều phần thích cô hơn, "Tô San, con phải học tập Tử Huyên, chớ làm phiền anh trai con, cũng tới đây ngồi xuống." Mẹ Đông Phương Hạo khách khí nhường chỗ ngồi.
Thấy mẹ Đông Phương Hạo thiên vị Phương Tử Huyên như vậy, vốn là đã bất mãn với Phương Tử Huyên Tô San tức giận đi tới bên cạnh cô, nặng nề đẩy, phát tiết hỏa khí cả đêm ra.
Phương Tử Huyên đột nhiên bị đẩy, làm cho cô mất trọng tâm không vững ngã trên mặt đật, có vẻ chật vật không chịu nổi.
"Đủ rồi Tô San, cô làm như vậy chỉ làm cho tôi càng không thích cô!" anh luôn đối đãi cô ta giống như em gái, nhưng không ngờ hành động của cô ta lại ác liệt như thế, Đông Phương Hạo tức giận hướng cô ta gào xong liền đỡ Phương Tử Huyên.
Người nhà Đông Phương Hạo đều đối với hành động kịch liệt của Tô San tràn đầy trách cứ, Tô San dậm chân một cái liền chạy ra ngoài.
"Chân của tôi thật đau..." Chỗ mắt cá nhân đại khái là trật rồi, Phương Tử Huyên không có biện pháp đứng thẳng dậy, nhưng chưa bao giờ thấy vẻ mặt đáng sợ của Đông Phương Hạo, Phương Tử Huyên cố gắng nhịn đau đớn, sợ anh lại nổi giận.
"Ba mẹ, làm phiền hai người gọi điện kêu Tô San về, con đưa Tử Huyên đến bệnh viện." Đông Phương Hạo bàn giao toàn bộ, ôm Phương Tử Huyên đi về phía xe hơi bên ngoài, lái ô tô tới bệnh viện.
Sau đó bọn họ đến phòng cấp cứu của bệnh viện, sau khi nhân viên y tế khám xong vết thương cho Phương Tử Huyên, lưu lại một y tá trẻ chăm sóc.
"Phương tiểu thư chân của cô bị thương rất nghiêm trọng, bất quá nếu chú ý chăm sóc rất nhanh sẽ không có việc gì." Sau khi khám và chữa bệnh xát định vết thương mới cộng với tai nạn cũ, y tá bôi thuốc, sau băng bó mắt cá nhân cho Phương Tử Huyên, cẩn thận dạy dò.
"Nhưng tôi còn muốn đi dạy, làm sao đây?" Phương tử Huyên nhìn chân mình bị băng bó giống như cái bánh chưng.
"Trường học còn có ba người dạy vũ đạo, em chỉ cần an tâm dưỡng thương, Phương Tử Huyên, vết thương mới cộng với tai nạn cũ, nếu như không ngoan ngoãn nghe lời nghỉ ngơi cho khỏe, chân của em sẽ phải phế đấy."Đông Phương Hạo bởi vị chủ trương của mình mà hối hận không thôi, lòng như lửa đốt, hận không được về nhà trừng trị Tô San thích đáng sau đó thì ném cô ta về Mĩ.
Y tá trẻ nhìn cực phẩm mỹ nam trước mặt Phương Tử Huyên bộ dạng rất ôn nhu dìu dàng với cô, không ngừng hâm mộ, làm bộ ở lại chạy đông chạy tây không cam lòng rời khỏi, thỉnh thoảng lại liếc trộm mấy lần.
Phương Tử Huyên biết hiện tại mình nói cái gì cũng dư thừa, không thể làm gì khác hơn là im lặng, bĩu môi nhìn Đông Phương hạo nửa ngồi ở trước mặt cô thủ thỉ an ủi cô.
"Đứa ngốc, anh đã cùng người nhà em nói rõ tình huống, trực tiếp sẽ dẫn em đến ngoại ô dưỡng thương." Đông Phương Hạo ôm lấy cô, bước nhanh đi về phía cửa phòng cấp cứu.
Trong đại sảnh của một khu nhà ngoại ô có phong thái của một biệt thự, Phương Tử Huyên ngồi ở ghế sa lon mềm mại làm bằng da thật.
"Tử Huyên, bắt đầu từ bây giờ em sẽ ở lại đây, ba tháng sau chính là ngày chúng ta kết hôn, trước đó em trước có thể tìm hiểu anh thật tốt, anh hiểu rõ em lo lắng cái gì, yên tâm, trừ em ra anh thật sự không có người phụ nữ khác." Đông Phương Hạo nửa ngồi ở trước mặt cô, cặp mắt chân thành tha thiết nhìn cô, "Từ trước đến nay trong mắt anh trong lòng của anh chỉ có một mình em."
Phương Tử Huyên nhìn vào hai mắt của anh, giây phút này cặp mặt sâu thẳm kia tràn đầy dịu dàng, cô thiếu chút nữa đã rơi vào, ngay sau đó nhanh chóng chuyển mắt sang hướng khác, cô quan sát bốn phía, bày biện bên trong phòng tương đối đơn giản, nhưng cách bày biện cùng màu sắc làm cho người cảm thấy rất thoải mái, nhìn ra được thiết kế rất độc đáo. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
"Thích nơi này sao? Nơi này là chỗ ở sau khi kết hôn của chúng ta, nếu như em có bất mãn gì về nơi này, anh có thể cho người bố trí một lần nữa.
"Không cần phiền phức, rất khá, tôi có chút mệt mỏi, ngủ trước." Phương Tử Huyên thử đứng lên, "Phòng của tôi ở đâu?"
"Sẽ làm đau chân đấy, anh ôm em đi." Đông Phương Hạo một phen ôm cô, đi về phía một gian phòng ngủ lầu hai.
Phòng rất lớn màu sắc được thiết kế rất trang nhã, đầu giường là ngọn đèn tản ra tia sáng nhu hòa.
Đông Phương Hạo nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đợi cô nằm xuống, anh ở trên trán cô in một nụ hôn thật sâu, dọa cô giật mình.
"Ngủ ngon." Anh nhàn nhạt cười, xoay người cởi xuống quần áo trên người.
Nhìn anh cởi trần, Phương Tử Huyên kéo chăn che chở mình, "Anh muốn làm gì?"
"Ngủ."
"Thế nhưng đây không phải là phòng ngủ của tôi sao?" Phương Tử Huyên nhìn thế nào cũng không giống phòng dành cho khách.
"Đây là phòng ngủ chung của chúng ta, biệt thự này không có phòng dành cho khách."
"Nhưng chúng ta vẫn chưa kết hôn, sẽ không là tôi với anh ngủ chung chứ?"
"Yên tâm, giường chỉ có một cái, chúng ta ngủ cùng với nhau, nhưng trước không có sự cho phép của em anh sẽ không đụng đến em." Đông Phương Hạo nói xong, đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy rất nhỏ truyền tới, Phương Tử Huyên cảm giác trong lòng nhảy rất nhanh, cả người lo lắng đề phòng.
|
Chương 12: Chương 6.2 Mấy phút sau Đông Phương Hạo trùm khăn tắm từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc ước vừa nhìn kỹ nơi Phương Tử Huyên đang nằm giả vờ ngủ, khóe miệng mỉm cười không dễ dàng phát hiện, anh trở lại, đúng như anh mong muốn, cô vẫn thuộc về anh.
Thoải mái nằm xuống bên người cô, thấy đôi tay nắm chặt góc chăn đề phòng của cô, làm cho anh cảm thấy cô rất đáng yêu.
Suốt đêm anh không chợp mắt, khủy tay đặt dưới đầu cô vẫn canh chừng khuôn mặt tinh tế của cô, rất nhiều lần thiếu chút nữa không nhịn được mà kích thích âu yếm.
Anh tin tưởng những ngày kế tiếp anh sẽ khiến cho cô động lòng, sẽ làm cho cô một lần nữa mở rộng cánh cửa lòng vì anh, nghĩ như vậy, mệt mỏi không dứt rốt cuộc anh cũng bình yên đi vào giấc ngủ.
''Khụ..." Trong giấc mơ nặng nề tằng hắng một cái, làm cho Phương Tử Huyên mở hai mắt ra.
Thấy căn phòng xa lạ, giường xa lạ, cô mới nhớ đến mình đã vào nhà của Đông Phương Hạo.
Một cánh tay nặng nè vắt ngang đang đè ép ngực cô, không trách được trong giấc mơ cô cảm thấy hít thở không thông, cô dùng sức nâng muốn dời đi cánh tay của Đông Phương Hạo.
Thế nhưng anh lại rất thoải mái áp sát cô, ôm lấy cả người cô kìm vào lòng thật chặt, mặt của anh dán chặt mặt cô, hô hấp lưới qua mặt cô, cảm giác tê tê dại dại làm cho cô nhịn không được đẩy mặt của anh ra.
Mặt của anh vừa mới dời đi, chân dài của anh liền khoác lên trên người cô, cô bất đắc dĩ lại dùng lực đi dọn chân anh, nhưng cánh tay của anh lại dính trên người cô.
Cô dở khóc dở cười, bỏ qua sự phản kháng, nhưng không biết người đang nằm bên cạnh nhất thời nở một nụ cười giảo hoạt.
Lăn qua lộn lại ngủ không yên, Phương Tử Huyên quay mặt sang, dưới ánh đèn lờ mờ cô nhìn thấy ở tủ đầu giường đặt ngay ngắn một khung hình, cô gái với nụ cười rực rỡ bên trong hình là cô thời còn học sinh, không ngờ anh còn giữ hình của cô, đáy lòng cảm động không có lý do, từng chút từng chút xông lên đầu, chợt cô nhìn thấy ngoài hình của cô còn có hình của anh được cắt dán bên cạnh tấm hình của cô, mặt anh đang nghiêm túc 'Đứng' ở bên cạnh cô, tất nhiên là hai người là chụp chung. dღđ。l。qღđ
Cô không nhịn được cười nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc.
Cô tin tưởng tình cảm của anh đối với cô sao? Quay đầu lại nhìn gò má của anh, trong lòng Phương Tử Huyên tràn đầy cảm giác chưa biết.
Bị Đông Phương Hạo ôm dày vò cả đêm, sáng sớm cô nắm lấy gối đầu nặng nề nện vào mặt anh, nhắm mắt báo thú anh cả đêm dằn vặt cô.
Đông Phương Hạo tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cô, giống như cô ở trước mặt anh có bộ dạng rất khó tin, trong nháy mắt nhìn anh rất hiếm lộ ra bộ mặt này, hồn nhiên vô hại như vậy, so với bình thường tính tình bá đạo ngang ngược của anh, giờ phút này anh càng giống như một đứa bé.
Lần đầu mở mắt ra nhìn thấy Phương Tử Huyên, Đông Phương Hạo có một chút kinh ngạc, cho đến khi nhớ lại anh đã cùng cô ở chung một chỗ, anh chợt cảm thấy vui mừng.
"Làm gì mà đánh anh? Thật là đau..." Thanh âm của anh có chút khàn khàn, tràn đầy từ tính.
"Anh có biết tướng ngủ của mình rất xấu hay không? Là do anh ban tặng, buổi tối tôi ngủ không ngon." Giọng nói Phương Tử Huyên tràn đầy trách cứ.
"Vậy thì ngủ nữa đi." Lực cánh tay mạnh mẽ của anh ôm cô vào trong ngực.
"Không cần, tôi không ngủ." Với tư thế mập mờ như thế này, mặt Phương Tử Huyên đỏ lên, tránh thoát ngực của anh, vội vã muốn xuống giường.
"Em là đang xấu hổ sao? Mặt đỏ rần rồi." Đông Phương Hạo ngồi dậy, nắm hai vai tinh tế quan sát cô, chợt lại đặt bàn tay vào trán cô, "Có phải bị cảm lạnh rồi hay không?"
"Tôi không sao, rời giường đi." Phương Tử Huyên được anh dìu dàng che chở không biết phải làm sao, vội lật người xuống giường.
Sau khi ăn sáng xong, Đông Phương Hạo ngồi trên sofa trong phòng khách cùng cổ đông tập đoàn chat webcam tham gia hội nghị, mà Phương Tử Huyên thì lại ở một bên đọc sách nhàm chán cho qua thời gian.
Vô ý thức chuyển dời tầm mắt từ trang sách đến gò má của anh, nhìn anh làm việc cẩn thận tỉ mỉ, dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú, cô rất muốn biết anh trãi qua bảy năm như thế nào.
Dựa vào gia thế cùng vẻ ngoài xuất sắc, tin tưởng anh nhất định có không ít những người ái mộ, chỉ là tại sao anh lại lấy điều kiện uy hiếp để lựa chọn mình là đối tượng kết hôn, điểm này làm cho cô vẫn nghĩ không ra. dღđ☆L☆qღđ
Cô cũng không phải mỹ nhân tuyệt sắc cũng không có chỗ gì hơn người, ngay cả Tô San người rất chân thành theo đuổi cũng đẹp hơn, thời thượng hơn cô nhiều, cô cảm thấy anh đang làm trò đùa với mình, không biết có phải là ý muốn chiếm hữu của đàn ông hay không.
Từ đầu đến cuối Phương Tử Huyên luôn nghĩ nếu như không muốn giữ lại đạo quán, cô cũng không thể đồng ý gả cho Đông Phương Hạo, mà bây giờ từng ngày từng ngày trôi qua, thủy chung đến một ngày gả cho anh, đây là lựa chọn mê mang nhất trong cuộc đời của cô, cô không biết lựa chọn này đúng hay sai, chỉ là hiện tại cô không có đường để rút lui, bởi vì anh đã công khai chuyện cưới hỏi, ngay cả ngày tháng cũng chọn xong.
Đang lúc cô chìm vào muôn vàn suy nghĩ, một giọng nói không nhịn được cất cao...
"Cô không cần đến đây, tôi không cần lời xin lỗi của cô, làm ơn tránh xa tôi ra là tốt rồi!" Đông Phương Hạo cầm điện thoại di động, không khánh khí nói về phía đầu bên kia.
Phương Tử Huyên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, trong lòng tràn đầy nghi ngờ.
"Coi như bây giờ cô có ở nhà tôi, tôi cũng sẽ không để ý đến cô, cô nói cái gì? Nói rõ ràng mọi chuyện? Giữa chúng ta còn chuyện gì để mà nói!"
Phương Tử Huyên vễnh tai, quăng lấy ánh mắt hoài nghi, sẽ không phải là bạn gái cũ của anh tìm tới cửa chứ?
"Đừng khó lóc sướt mướt, cũng đừng lấy ba mẹ ra dọa tôi, bởi vì cô làm tôi rất thất vọng! Cô tốt nhất nên lập tức trở về nước Mĩ đi...Được, tôi liền cho cô mười phút, nói rõ ràng rồi lập tức rời đi." Đông Phương Hạo đứng dậy nhấn phím mở cánh cửa tự động.
Tô San rất nhanh đi vào, liếc thấy Phương Tử Huyên một bên, cô ta đi thẳng đến trước mắt Đông Phương Hạo, nắm tay Đông Phương Hạo, "Hạo ca ca, tại sao lại dữ như vậy với em, anh chưa bao giờ hung dữ với em như vậy." Tô San dùng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn Đông Phương Hạo.
"Không cần giả bộ đáng thương, cô không phải nói muốn xin lỗi Tử Huyên sao? Trở lại chuyện chính, nói tóm tắt thôi." Giọng của Đông Phương Hạo rất là lạnh lùng.
"Em không muốn! Rõ ràng em thích anh, tại sao anh lại vội vả trở về nước để chọn cô ấy? Còn ngay ở trước mặt nhiều người như thế tuyên bố quan hệ của hai người, em không muốn hai người kết hôn, cô dâu của anh rõ ràng là em!" Tô San giống như một đứa trẻ quấn anh dây dưa không ngớt.
"Tôi chỉ xem cô như là em gái, giữa chúng ta chỉ có tình cảm anh em không có quan hệ tình yêu nam nữ, điểm này cô nên rõ ràng."
"Nhưng anh đối với em so với những cô gái khác là bất đồng, mặc kệ lúc đi học hay sau khi tốt nghiệp, mặt kệ người nào đến gần anh...anh cũng đặt em lên vị trí thứ nhất, tại sao khi anh trở về nước có cô ấy, anh lại từ từ lạnh nhạt với em? Anh không biết em rất thích anh sao?"
"Nếu như tôi quan tâm chăm sóc cô lại làm cho cô hiểu lầm, chính ở nơi này tôi nói xin lỗi cô, nhưng tình cảm tôi đối với cô không phải yêu, cô hiểu không? Hiện tại không có gì để nói, tin tưởng cô cũng sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương mình, nếu như không có việc gì, hôm nay chúng ta nên dừng ở đây thôi."
"Đừng!" Đôi tay Tô San vòng qua ôm thật chặt Đông Phương Hạo, "Nhiều năm như vậy trong lòng anh cũng chỉ có mình cô ấy, cầm tấm hình của cô ấy như trân bảo, còn trăm phương nghìn kế từ bạn bè trong nước hỏi thăm tin tức của cô ấy, em cuối cùng cũng hiểu là tự mình đa tình, bởi vì anh chưa tình nhìn em lâu một cái, em cố gắng ăn mặc thật đẹp lấy lòng anh, tại sao anh lại không chịu cho em một chút xíu tình yêu?"
Đông Phương Hạo hoàn toàn bó tay với cô ta, lo lắng Phương Tử Huyên sẽ hiểu lầm, anh dùng lực đẩy Tô San ra, "Đủ rồi! Nếu như cô không muốn về sau tôi không muốn gặp cô thì đừng làm như vậy."
"Anh là bởi vì cô ấy mà chán ghét em đúng không? Hạo ca ca, em hận anh, hận chết các người!" Tô San thương tâm dậm chân một cái, chạy ra ngoài cửa.
Phòng khách to như thế chỉ còn lại hai người, không khí cũng giống như đông lại.
Phương Tử Huyên từ lời nói lẫy của Tô San bắt được bao nhiêu tin tức, những năm nay Đông Phương Hạo có lẽ đối với mình nhớ mãi không quên, chỉ là mình thủy chúng bởi vì hiểu lầm cho nên không có cách nào tha thức cho anh.
Cô vẫn không có biện phát mở ra cánh cửa lòng của mình, thời gian bảy năm đã làm cho một số chuyến biến hóa, không phải nói quên có thể quên, càng không phải nói yêu là có thể yêu.
Hơn nữa anh đã không đứng ở lập trường của cô cân nhắc cho cô mà đã ép buộc cô cùng anh kết hôn, cô coi trọng tình bạn bè anh đã nắm điểm yếu này rất chính xát, để cho cô không có cách nào chu toàn con đường sống, đây là vui mừng mà cô không thích, cô không thích người khác uy hiếp mình, đặt biệt dùng sự uy hiếp để lấy được tình yêu, cô ghét như vậy, hôn nhân phải vì yêu mà sống, là một chuyện rất tự nhiên phát triển, mà không phải là uy hiếp, điều kiện giao dịch, như vậy sẽ làm cho cô thở không nổi.
Chợt phía chân trời xuất hiện một đạo tia chớp, ngay sau đó là tiếng vang như sấm, dọa cho cô giật mình, cô lấy tay che lại lỗ tai thật chặt.
"Đừng sợ." Đông Phương Hạo đi tới ngồi xuống bên người cô, ôm cô vào trong ngực, hành động này thật sự khác biệt với Tô San, hành động dìu dàng này làm cho cô cảm thấy an lòng.
Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, mưa to mưa tầm tả, mà bên trong phòng hai người thật chặt tựa sát vào nhau, có vẻ rất ấm áp.
Đông Phương Hạo nhẹ nhàng ngửa mùi thơm trên sợi tóc của cô, bất tri bất giác hơi bị say mê, mặc dù không vẫn không tha thứ việc mình uy hiếp cô gả cho anh, nhưng mà giờ phút này được ôm cô, để cho anh cảm thấy thật đáng giá.
Nhìn cô cụp xuống lông mi cùng gương mặt tinh xảo, anh khó khăn tự động kiềm chế, nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn trên má cô.
Cô hơi kinh hãi, ngước mắt liếc nhìn anh một cái, không thể phủ nhận khi cảm thấy đôi môi mềm mại lại lạnh như băng của anh chạm vào má, cô động lòng, nhưng trong lòng lại cố gắng kháng cự, cô hiểu rõ về anh quá ít, cô không xát định được anh có thật lòng yêu cô hay không.
|
Chương 13: Chương 7.1 Phương Tử Huyên cứ như vậy ở cùng với Đông Phương Hạo, từng ngày từng ngày trôi qua, trong lúc hai người ở cùng, tình cảm đang biến hóa vi diệu, cảm giác lẫn nhau có một sợi tuyến, nếu nhẹ nhàng khẽ đụng vào thì không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Hôm nay sau khi ăn cơm xong, Đông Phương Hạo đến thư phòng cùng với các chi nhánh tập đoàn ở trong ngoài nước chat Webcam với các chủ quản cao cấp, mà cô lại chán muốn chết chống nạn đi tới cửa biệt thự, trong vườn, hoa đua nhau khoe sắc trông rất đẹp mắt, cô từ trong ngăn kéo trước cửa tìm thấy túi nhựa, bao lấy chân băng gạc tránh để làm dơ vết thương ở chân, từng bước nhảy về phía vườn hoa.
Trong vường rộng hơn 100 bình (Phép đo nước Nhật-bản cho 36 thước vuông bề mặt là một bình), Phương Tử Huyên nhìn nhiều loại hoa cỏ quý hiếm, bắt lấy chuồn chuồn bay thấp ở giữa không trung, vừa nghĩ vừa đi đến một rào chắn bạch ngọc khắc hoa, quay đầu lại, trong lúc đó biệt thự đang thấp thoáng chìm vào một mảnh hoa hồng xanh, hình như cô còn thấy được bóng dáng bận rộn của Đông Phương Hạo ở thư phòng lầu hai.
Nhưng thời tiết nói thay đổi thì thay đổi ngay, vốn thời tiết lúc mặt trời đang rực rỡ ánh nắng thì chợt giăng đầy mây đen, áp lực thấp của tầng mây đang trên đỉnh đầu cô, cô nhìn thấy xung quanh không có chỗ tránh mưa, không thể làm gì khác hơn là khó khăn đi về.
Một đường tia chớp cắt ngang bầu trời đầy mây đen, mưa to như trút xuống, tiếng sấm làm cho cô run run một hồi, trong nháy mắt toàn thân ướt đẫm.
Tiếng sấm ầm ầm, cô cắn răng khó khăn di chuyển, một bên lo lắng sét đánh, vừa chống nạn chạy trở về, vết thương ở chân truyền đến toàn tâm đau đớn.
"Tử Huyên, em đang ở đâu? Tử Huyên, nhanh trả lời anh!"Xen lẫn tiếng sấm tiếng mưa, là giọng tràn đầy lo lắng của Đông Phương Hạo.
"A Hạo, em ở bên này!" Phương Tử Huyên nghe được tiếng của Đông Phương Hạo, không để ý giọt mưa chảy xuống trên mặt, gấp gáp nhìn về phía truyền tới tiếng của anh kêu lên đáp lại anh. dღđ。l。qღđ
Trên mặt đất nước mưa ào ào chảy xuống, cô bám lấy nạn muốn tới gần chỗ của anh, trong chớp mắt chứng kiến anh chạy tới, rốt cuộc cô không chống đỡ nổi ngã vào ngực anh.
"Em có biết thiếu chút nữa làm anh sợ muốn chết hay không!" Đông Phương Hạo ôm cô đứng lên, đi nhanh vào trong phòng.
"Em...em thực sự rất sợ, sấm đánh rồi." Phương Tử Huyên ở trong lòng anh, nhìn trên người anh gần như đã ướt đẫm, biết anh nhất định đã ở trong mưa tìm cô hồi lâu, chợt cảm động đến rối tinh rối mù.
"Chân có đau hay không?" Đông Phương Hạo nhẹ giơ tay nâng chân của cô lên nhìn.
"Không có việc gì, vừa rồi lúc đi ra lo lắng làm dơ băng gạc, em cầm túi nhựa bọc lại, nên chân không có dơ cũng không có ướt." Nói xong, Phương Tử Huyên giơ chân đã có túi nhựa bao bọc lên.
"Đứa ngốc." Thấy trên người cô ướt đẫm, Đông Phương Hạo không chú ý đến mình cũng toàn thân ướt đẫm, lấy khăn lông lau cho cô, lau tóc ướt sũng cùng với mặt cô, khi anh nhẹ nhàng lau trước ngực cô nhìn thấy một màn da thịt kia thì anh mới nhận ra quần áo ướt sũng trên người cô dán chặt vào da thịt cô, hoàn toàn có thể nhìn thấy làn da màu phấn hồng, tầm mắt của anh hơi chậm lại, động tác trên tay cũng dừng lại.
Phương Tử Huyên cuối đầu phát hiện thân thể mình như ẩn như hiện, làm cho người ta có ý nghĩ không tốt, cô đỏ mặt không nói lời nào.
Cầm lấy khăn lông dò vào vạt áo của cô, anh lau chùi bộ ngực cao thẳng mềm mại của cô, mà một tay khác của anh vòng qua sau lưng cô cởi ra nút áo Bra.
Đông Phương Hạo không kịp chờ đợi cuối đầu hôn lên môi cô, tay của anh lau ở trước ngực cô, vừa mút ngọt ngào trong miệng cô, vừa xoa nắn hai luồng mềm mại trước ngực cô.
Trên người cô bị anh trêu chọc đốt lửa, giữa ngón tay của anh có lúc dịu dàng có lúc có lực, cổ họng của cô không khỏi phát ra mấy tiếng ngâm nga.
Đôi tay Phương Tử Huyên cầm lấy tay anh để cho anh chậm lại động tác, "Em muốn đi tắm, anh đỡ em đến phòng tắm được không?" Cả người Phương Tử Huyên ướt dầm dề rất không thoải mái.
"Dù sao trên người anh cũng ướt, cùng nhau tắm thôi." Đông Phương Hạo ôm lấy eo cô, đi tới phòng tắm.
Phương Tử Huyên cắn cắn môi, biết nếu cự tuyệt anh cũng chỉ bị anh mắng, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn để cho anh đặt mình trên ghế gần đó, anh điều chỉnh tốt nước ấm, vươn tay muốn giúp cô cởi quần áo.
"Em tự mình làm là tốt rồi." Cô đẩy anh ra, cởi ra quần dài bằng bông ướt nhẹp.
Đông Phương Hạo quay lưng về phía cô cởi quần áo trên người xuống, thân thể trần truồng của anh đứng trước mắt cô, dục vọng như củi khô bốc lửa kích thích ra, đầu ngón tay anh mơn trớn trên da thịt đều có cảm giác y hết như lựa cháy.
Bọt nước ấm áp rơi xuống trên người hai người, Đông Phương Hạo lưu luyến mỗi một chỗ trên cơ thể cô, nhưng lại bận tâm đến vết thương, anh rất nhanh liền rửa sạch sẽ cho hai người.
Anh xoay người đến tủ lấy khăn tắm bao lấy chính mình, lấy thêm một cái bao bọc Phương Tử Huyên, ôm cô đi ra khỏi phòng tắm đặt cô trên ghế bàn trang điểm, dùng máy sấy làm khô tóc cô, anh đã không có cách nào áp chết được ước mơ đối với thân thể tốt đẹp của cô, rốt cuộc anh cũng không có cách nào cầm giữ được nếu không sẽ hỏng mất, ngay sau đó ôm cô đi tới giường lớn.
"Giao em cho anh được không?" Anh nhẹ giọng trưng cầu ý kiến của cô.
Phương Tử Huyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, cô muốn anh như vậy yêu mình, dùng để an ủi lòng của cô.
Đông Phương Hạo đi đến trên người cô, bao phủ chặt chẽ thân thể của cô, nụ hôn điên cuồng như mưa dày đặt rơi trên mặt cô, trên tóc cô, cô vươn tay đặt lên ngực anh, để cho mình chìm đắm trong tình yêu của anh.
...
Cảm thấy bên trong cơ thể trở nên tràn đầy, Phương Tử Huyên hít một ngụm khí lạnh, cô biết mình rất cần anh, nhưng so với sức lực của anh, chênh lệch của cô thực sự quá xa, không thể làm gì khác hơn là để cho mình bị động hưởng thụ sự điên cuồng của anh, cho đến khi Đông Phương Hạo thể lực cạn kiệt ngã xuống trong lòng cô.
"Có thể nói cho em biết bảy năm anh sống như thế nào không?" Phương Tử Huyên để cho anh gối lên cánh tay của mình, mặt chôn ở hõm vai của anh, đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng trêu chọc sợi tóc mềm mại của anh, cuối cùng trượt đến lồng ngực của anh vẽ vài vòng.
"Nhớ em, lúc nào cũng suy nghĩ về em."
"Đứa ngốc." Phương Tử Huyên nói xong cười ha ha, nhưng lại cảm động đến rối tinh rối mù.
"Lúc ấy, nếu chúng ta không rời xa nhau thì tốt biết bao nhiêu, đứa bé đều đã mấy tuổi rồi." Đông Phương Hạo dời thân thể của cô, để cho cô gối lên cánh tay anh.
"Khó nói nha, nói không chừng lúc ấy chúng ta chịu không nổi thử thách của thời gian, đã sớm chia tay rồi." Phương Tử Huyên ngẩng đầu, trong mắt là bộ dạng bất đắc dĩ.
"Làm sao có thể như vậy?" Đông Phương Hạo giật bắn người ngồi dậy, "Nếu chúng ta tách biệt bảy năm mà còn có thể ở cùng nhau, còn thân mật như vậy, cái này chứng minh chúng ta nhất định là một đôi, cho nên không cho phép em để ý người khác nhiều hơn anh, đã biết chưa?"
Phương Tử Huyên gật gù hả hê, "Không biết."
"Thật không biết?" Khủy tay Đông Phương Hạo bám lấy đầu nhìn cô, một bộ dạng nếu cô không trả lời hợp ý lập tức sẽ trừng phạt cô.
Phương Tử Huyên nghiêm túc nhìn anh, "Thật không biết, ha ha!" Phương Tử Huyên kéo lấy chăn bông, nghịch nghợm che phủ cả chính mình.
"Xem ra không giáo huấn em một trận thì không được." Đông Phương Hạo giật ra góc chăn, đặt cô dưới thân anh.
"Ha ha ha. . . Không cần, đừng làm rộn!" Tay Đông Phương Hạo chuyển qua eo cô giống như gãi ngứa, cô liền chết giãy giụa muốn thoáng đi bàn tay hung ác của anh.
"Thế nào lúc nãy không chịu sớm nhận thức?" Không có ý buông tha cô, Đông Phương Hạo để cho cô trong tầm mắt mình cười run rẩy cả người.
"Em biết sai rồi em biết sai rồi..." Không chịu nổi bàn tay hung ác của anh, Phương Tử Huyên đầu hàng.
"Như vậy thì đồng ý với anh, không cho phéo em cùng với Chu Húc kia thường xuyên gặp mặt, không cho phép cùng giáo sư nam trường học có bất cứ tiệc tối hay liên hoan gì, không cho phép..."
Phương Tử Huyên vươn tay che cái miệng của anh lại, "Biết."
Đông Phương Hạo hài lòng cười một tiếng, nụ hôn của anh rời đầy trên người cô, "Tử Huyên, chỉ có thể cùng với em anh mới có thể vui vẻ." Nghĩ đến nhiều người đàn ông mơ ước vẻ đẹp của cô, anh liền hận không thể lập tức để cho cô trở thành vợ anh, danh chính ngôn thuận chiếm được cô, không để người đàn ông khác có ý đồ với cô.
Cô biết sự dịu dàng như vậy nhưng sau lưng chỉ là bá đạo uy hiếp mà thôi, nhưng nếu anh thật lòng, chỉ là dùng phương thức sai lầm, cô làm sao không đâm lao phải theo lao? Chỉ cần lỗi sai đó đáng giá là đủ rồi.
|
Chương 14: Chương 7.2 Editor: Lạc Du
Thời gian kế tiếp Đông Phương Hạo một tấc cũng không rời canh giữa bên người Phương Tử Huyên, cẩn thận chăm sóc cuộc sống hằng ngày của cô, còn đích thân ra tay đổi thuốc tất cả để đền bù tiếc nuối bảy năm vắng mặt của anh.
Vừa mới bắt đầu Phương Tử Huyên lo lắng, anh mới vừa đảm nhận chức Tổng giám đốc không bao lâu công chắc công việc của anh sẽ rất bận rộn, cho nên cô không ngừng đuổi anh về công ty, nhưng sau đó cô lại phát hiện có rất nhiều chuyện anh thường dùng mạng hay điện thoại phân phó cho cấp dưới, hoàn toàn có thể ở nhà làm việc, lúc này cô mới yên lòng.
Mà Đông Phương Hạo sợ Phương Tử Huyên lần nữa từ bên cạnh anh chạy mất, cho nên anh bất luận là hội nghị chát webcam hay phê duyệt tài liệu, đều phải cho cô đợi dưới tầm mắt mới có thể an tầm làm việc, vì vậy Phương Tử Huyên không chỉ một lần cười anh có cái tính khống chế cuồng.
Đầu bên kia máy tính nhân viên cao tầng của công ti thấy, lão bản của bọn họ vừa chăm sóc bạn gái bị thương, vừa bận rộn xử lí công việc, thế nhưng có thể chăm sóc sự nghiệp cùng tình yêu tốt như vậy, cũng đối với năng lực của anh tương đối bội phục, dĩ nhiên bọn họ thỉnh thoảng thấy Phương Tử Huyên xinh đẹp hiền tuệ đứng sau lưng Đông Phương Hạo, đều cảm thấy cô là một người phụ nữ tương đối hạnh phúc, bởi vì luôn có nam nam nữ nữ vây quanh nhưng Tổng giám đốc đại nhân chỉ chăm chú nhìn một mình cô.
"A Hạo, nếu như em có một ngày bị kẻ hung ác đoạt đi, anh sẽ làm như thế nào?" Ngồi ở trên ghế sa lon mềm mại, Phương Tử Huyên vùi ở trong ngực Đông Phương Hạo, cùng anh nhìn vào màn hình đang chiếu cảnh phim người thứ ba xuất hiện cướp đi nữ chính, một màn hai người đàn ông vung tay kia, làm cho Phương Tử Huyên si ngốc hỏi.
"Tình huống này trên căn bản sẽ không xảy ra." Cặp mắt Đông Phương Hạo không rời khỏi màn hình, nghiêm túc xem tình cảnh đặc sắc kịch tính.
"Làm sao biết không xảy ra?" Phương Tử Huyên ngẩng đầu từ trong ngực anh, một bộ nhất định lấy được đáp án hài lòng.
Mấy ngày nay thỉnh thoảng sẽ có một tiểu thư ký, tiểu mỹ nhân gọi điện thoại di động cho anh, cô cảm thấy rất không có cảm giác an toàn, đặc biệt là Tô San, mấy ngày nay gọi sắp đập vỡ điện thoại của anh, thật may là anh một mực không nhận.
Nhưng cô chính là sợ tình cảm của bọn họ có khe hở tự nhiên sẽ có người thừa lúc để trống mà xen vào, cho nên cô rất muốn biết mình trong lòng anh có bao nhiêu quan trọng, cô rất sợ anh không nói tiếng nào một lần nữa rời đi, cô không muốn một năm một năm chờ đợi.
Lời yêu thương nói đã quá nhiều, cho cô ăn vô số thuốc an tâm, đối với cô tới trình độ gần như móc tim móc phổi ra, nhưng cô vẫn yêu thích suy nghĩ lung tung, Đông Phương Hạo bó tay với cô, nhưng vẫn suy nghĩ muốn trêu cô một chút, anh thích dáng vẻ ăn giấm chua của cô, con mắt lóe sáng, miệng vễnh lên cao, thật đáng yêu.
"Bảy năm rồi, em đều không có đối tượng là đàn ông ôm ấp yêu thương, đây là sự thật chứng minh, em không có ai theo đuổi." Đôi tay Đông Phương Hạo ôm ngực, "Cho nên anh không có gì phải lo lắng cả, bởi vì loại tình huống này sẽ không xảy ra, coi như có xảy ra, tỷ lệ cũng cực kỳ bé nhỏ, không đủ tạo thành uy hiếp."
"Này, cái gì gọi là không có ai theo đuổi? Em làm gì không có giá trị thị trường như vậy?" Phương Tử Huyên ngồi chồm hỗm ở trên ghế sofa, mắt hạnh trợn tròn một bộ dáng vẻ muốn cùng anh tranh luận tới cùng.
"Sự thật thắng biện luận nha, toàn bộ bảy năm, vị trí bên cạnh em dĩ nhiên đều trống không, em không cảm thấy có vấn đề sao? Không, phải nói là vấn đề rất nghiêm trọng sao? Em đã không có giá trị thị trường." Đông Phương Hạo vừa xem phim, vừa làm bộ tức giận nói.
"Ai, mấy ngày trước không biết ai bảo em không cho phép gặp mặt Chu Húc, không cho phép liên hoan ăn tối cùng giáo viên nam, để cho vết thương em tốt lập tức gả cho anh ta đó?" Phương Tử Huyên lóe lên ý tưởng, bắt đầu mãnh liệt dội nước lạnh vào anh.
"Không thể nào? Vậy em mau nhanh gả cho anh ta đi, nếu không thật không ai muốn đó." Đông Phương Hạo cũng mãnh liệt châm chọc cô.
Phương Tử Huyên giận đến nổi cầm gối nện vào người anh, hai người khó hòa giải, sau khi đến tối Phương Tử Huyên bị Đông Phương Hạo kìm vào ngực không thể động đậy.
"Không cho phép ôm em, không cho phép đụng vào em!" Đôi tay Phương Tử Huyên múa loạn, không cho phép anh có cơ hội đụng vào người cô.
Đôi tay Đông Phương Hạo nắm tay cô chuyển về phía sau cô, khuôn mặt anh tuấn lại gần, trên mặt là nụ cười xấu xa, "Ai nói muốn hôn em, đụng vào em? Da mặt thật dày."
"A, cái người này thật là đáng ghét mà!" Phương Tử Huyên chịu không nổi anh, làm việc nghĩa không thể chùn bước liền lấy đầu nặng nề đụng vào đầu anh.
"Thật là đau!" Nhất thời hai người đều cùng che cái trán của mình phát ra một tiếng kêu gào bi thống.
"Phốc. . ." Nhìn Đông Phương Hạo che cái trán bị đụng hút một ngụm khí lạnh, linh hồn giống như chưa trở về vị trí cũ, Phương Tử Huyên nhìn không được bật cười.
"Còn cười? Xem anh giáo huấn em như thế nào." Đông Phương Hạo ôm lấy cô té nhào trên ghế sa lon, bắt đầu giở trò với cô, hại cô chống đỡ không được.
Mắt thấy quần áo cô dần dần ít đi, phơi bày thân thể ướt át mơ người, anh không thể chờ đợi muốn tận hưởng thật tốt, nhưng tiếng chuông cửa không thức thời mà vang lên, "Là ai?" Nhíu mày, Đông Phương Hạo không nhớ nổi còn có ai tới gõ cửa phá hỏng chuyện tốt của anh.
"Nhanh đi mở cửa đi." Phương Tử Huyên cười khẽ, cô biết là ai, bởi vì một ngày trước Chu Diễm trong điện thoại nói với cô sẽ tới thăm cô.
Đợi cho cô sửa sang quần áo ngăn ngắn, Đông Phương Hạo mở cửa ra, mười mấy người nối đuôi mà vào, làm cho Đông Phương Hạo cùng Phương Tử Huyên mắt to trừng mắt nhỏ kinh ngạc không thôi, trừ người dẫn đầu Chu Diễm là nữ, những người khác đều là nam.
Thấy tới hơn mười người, Phương Tử Huyên cũng rất ngoài ý muốn, bởi vì không ngờ đến sẽ nhiều người như vậy, hơn nữa trừ Chu Húc cô luôn luôn xem là anh trai, những người khác đều là thầy giáo trường học.
"Mọi người lâu rồi không gặp!" Phương Tử Huyên vui vẻ cùng mọi người ôm nhau.
Đông Phương Hạo thấy bạn gái lại chủ động để người khác chiếm tiện nghi, nhất thời cảm giác rất khó chịu, gương mặt đen căng thẳng.
Chu Diễm lè lưỡi, "Hôm nay chính là không cẩn thận ở đầu bên kia nói chút chuyện, kết quả để cho bọn họ nghe thấy, đòi muốn tới thăm bạn, cho nên..."
"Tử Huyên, nhìn thấy em khí sắc không tệ, chúng ta yên tâm, trước nghe nói em bị trật chân còn mang di chứng về sau, chúng ta đều rất lo lắng." Thầy giáo A rất khách khí ngồi trên ghế salon.
"Tử Huyên em xem, thân là thầy giáo thể dục, đây là rượu thuốc xoa bóp tốt nhất, bởi vì không biết chỗ ở của em, cho nên hôm nay mới mang tới cho em, trước tôi bị trật chân là em đưa tôi đến bệnh viện, hiện tại tới lượt tôi báo ân, đừng nói là tôi không có nghĩa khí nhé." Thầy giáo B đưa ra rượu xoa bóp.
"Tử Huyên, em thích ăn nhất là bánh ngọt nên tôi mang đến cho em." Thầy giáo C trình lên hộp bánh được gói tinh xảo.
"Còn có phần quà này, anh tin tưởng em nhất định sẽ thích, lần trước em theo anh đi dạo mua lễ vật cho bạn gái anh thì em nói em thích đồ vật này nhất định cô ấy cũng thích, kết quả cô ấy nhận được quà vui vẻ đến nhảy dựng lên, cho nên anh lựa cho một màu sắc khác tặng em, Tử Huyên, phải nhanh chóng khỏe nha, trường học của chúng ta không thể không có em!" Thầy giáo D nói xong sờ sờ đầu Phương Tử Huyên.
Nhìn trên mặt bàn nháy mắt đã chất đống món quả to nhỏ, Phương Tử Huyên nở nụ cười lần lượt với mọi người, quay đầu thấy dáng vẻ khó chịu của Đông Phương Hạo, cô xấu xa cười một tiếng, "Người tới là khách, anh tiếp đãi chu đáo bọn họ nha." Ngay sau đó cô thấp giọng nói: "Xem ra giá thị trường của em không tồi chứ."
"Tử Huyên, để cho anh xem vết thương của em." Chu Húc chợt mở miệng nói.
Phương Tử Huyên ngồi xuống, để Chu Húc cầm chân của cô nhìn kỹ, Đông Phương Hạo nhìn trong mặt thực sự cảm thấy Chu Húc quan tâm đến cô, căn cứ vào lễ phép anh không đổ ra bình dấm chua.
Chu Húc nhẹ nâng chân của Phương Tử Huyên, ngón tay nhẹ nhàng đặt vào nơi bị trật, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi Phương Tử Huyên chạm vào nơi đó có đau hay không, Phương Tử Huyên nghiêm túc trả lời vấn đề của anh.
"Tử Huyên, không bằng anh cùng em đi ra ngoài vườn hoa một chút, dù sao hôm nay anh cũng không bận." Chu Húc đỡ Phương Tử Huyên, hoàn toàn không để ý đến người sắc mặt khó coi kia.
"Như vậy mọi người ngồi chơi một chút, em cùng Chu Húc đi một lát rất nhanh sẽ trở về." Phương Tử Huyên nhờ sự giúp đỡ của Chu Húc cùng anh đi ra ngoài.
Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, biết Chu Húc muốn nói chuyện một chỗ với Phương Tử Huyên, cùng cắm đầu cắm cổ trò chuyện trường học, uống trà Đông Phương Hạo tự pha.
|