Cần Gì Quá Đa Tình
|
|
Chương 35: Chương ba mươi lăm Năm nhất đại học là năm cực kỳ bận rộn, một năm này bài tập cơ sở chuyên ngành tương đối nhiều, Đinh Dật mới vào, có thể nhận ra ngành điện tử và xe hơi không giống nhau, ở đây cô có thể cảm nhận được sự cạnh tranh áp lực cùng cảm giác cô độc. Nhìn bạn học xung quanh, nghe bọn họ thảo luận về bài học, Đinh Dật không tự tin lắm còn có chút khủng hoảng.
May mắn lớp học rất náo nhiệt, lúc cô cần có nhiều người giúp đỡ cô. Thân là chủ tịch hội sinh viên Ngụy Hoa Tĩnh cũng giúp được nhiều việc, anh ta đang chuẩn bị ra nước ngoài nhưng vẫn cố gắng lấy cho cô bài chuyên ngành, khiến Đinh Dật cảm thấy anh ta rất tốt nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được hỏi: “Cô gái kia sao rồi?”
“Còn có thể thế nào, cứ vậy đi về chứ sao.” Ngụy Hoa Tĩnh nói. Mặc dù Đinh Dật không có tình cảm tốt với Tô La nhưng nhìn bộ dáng đào hoa như vậy của Ngụy Hoa Tĩnh cũng thấy tức giận: “Một cây làm chẳng nên non, tôi không tin anh không trêu chọc người ta.” Một cô gái dáng người không tệ, không phải là người lỗ mãng, sẽ không đơn thuần vượt ngàn dặm xa xôi về đây chỉ để chịu nhục.
“Từ lúc nào thì nữ vương cũng biết phân tích vấn đề vậy?” Ngụy Hoa Tĩnh cười nhạo cô, mắt thấy cô sắp phát hỏa, lập tức cúi đầu xin tha thứ: “Được rồi, được rồi, anh thừa nhận lúc mới bắt đầu anh thấy cô ấy cũng được nên chủ động trước, con gái Giang Nam, dáng vẻ nhu hòa, ai biết sau đó lại dây dưa như vậy, dây vào rồi còn đáng sợ hơn em.”
Đinh Dật xác định anh ta ngứa da muốn ăn đòn vì vậy không khách khí, bắt đầu luyện tập các chiêu thức mà thầy giáo dạy.
Yếu tố khích lệ con người chính là kết quả nhận học bổng. Đứng nhất khoa xe hơi giúp cô giành được học bổng ưu tú trong ngành điện tử, Đinh Dật lần nữa lấy lại tự tin.
Cầm xấp tiền giấy mới tinh, Đinh Dật hả hê, mấy người ở chung phòng cũng có học bổng, Dương Lộ Lộ cũng đứng nhất, mọi người liền đi ra ngoài ăn uống. Sau khi ăn uống no nê mọi người thấy tinh thần Đinh Dật phấn khởi, không còn dáng vẻ ưu phiền ban đầu nữa, rốt cuộc không nhịn được tra hỏi cô là chuyện gì.
Dương Lộ Lộ làm khó: “Con nhóc kia, ăn tủy xương mới biết nó ngon, lâu như vậy không về, không thể rời khỏi Thẩm Trường Đông dù chỉ một phút sao?”
Triệu Hiểu Đông cũng nở nụ cười gian: “Gần đây da cũng không tệ, có con trai xoa dịu có khác.”
Đinh Dật đỏ mặt như trái cà chua, một đám trêu ngươi thật muốn lôi các cô đi dọc phố thét để cho mọi người nhìn xem sinh viên nữ trường đại học danh giá có bộ mặt như thế nào! Chỉ là tức giận nhưng danh dự không thể phá hủy, lập tức cãi lại: “Đầu mọi người sắp biến thành phế liệu rồi sao! Mình với Thẩm Trường Đông mỗi người ở một phòng, quan hệ rất thuần khiết!”
Triệu Hiểu Đông “Uhm” một tiếng cười nói: “Đúng rồi, quan hệ nam nữ thuần khiết!” Mọi người nghe vậy lại bắt đầu cười ầm lên.
Đinh Dật nổi giận, đang lo lắng không biết nên nói thế nào, Hồ Giai đi ra hòa giải: “Được rồi, mọi người đừng trêu cô ấy nữa, mình cảm thấy Đinh Dật nói thật.”
Đinh Dật cảm kích nhìn Hồ Giai, vội vàng nói tiếp: “Đương nhiên là thật, mình có nói xạo bao giờ đâu?”
Dương Lộ Lộ thu nụ cười nghiêm túc nói: “Được rồi, mình tin bạn, nhưng hai người ở chung một nhà ngày ngày gặp nhau, Thẩm Trường Đông vừa trẻ tuổi lại đầy nhiệt huyết, không ngủ chung mình cảm thấy sinh lý có vấn đề.”
Không chỉ Đinh Dật, hai người còn lại cũng tò mò chờ cô ấy nói tiếp. Dương Lộ Lộ nhìn bốn phía phát hiện cô thu hút sự chú ý của mọi người cảm thấy cực kỳ hài lòng, hắng giọng nói tiếp: “Mọi người có biết con trai có lúc rất dễ dàng kích động thế nhưng kích động nếu như không được thỏa mãn dễ xảy ra vấn đề.”
Đinh Dật nghe vậy có chút ngây ngẩn người, từ khi từ thành phố L quay về, Thẩm Trường Đông không giống trước, ở chung mọi người đều có thói quen bảo lưu, mặc dù vẫn gần nhau, vẫn có phân chi nam nữ.
Kể từ sau khi quay về, Thẩm Trường Đông trở nên nhiệt tình hơn, thường không có việc gì cũng hôn cô, chạm vào cô, Đinh Dật có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể nhưng họ luôn dừng lại ở bước cuối cùng. Nhiều lần Đinh Dật thấy cậu nhịn rất vất vả, có lúc cố giữ vững lý trí cùng cự ly, Thẩm Trường Đông luôn phá vỡ cự ly, nhiệt tình như lửa sau đó cố gắng kiềm chế.
Dương Lộ Lộ quơ quơ tay trước mặt Đinh Dật, Đinh Dật giật mình tỉnh lại: “Có chuyện gì?” Vừa nói cô liền hối hận, quả nhiên vẻ mặt mọi người kỳ quái, cười gian.
Dương Lộ Lô lần nữa làm ra vẻ nghiêm chỉnh: “Được rồi, nếu Đinh Dật thành tâm như vậy mình sẽ nói cho mọi người biết, tránh làm trễ nãi cả đời bạn. Nghe cho kỹ, nghe nói con trai bị kích lâu ngày không được thỏa mãn dần dần sẽ liệt dương, nếu không gả cho người như vậy thì may, nếu như là chống tương lai vậy coi như........”
Một xấp khăn giấy đập tới, Đinh Dật đỏ mặt mắng: “Nói hưu nói vượn, kiến thức này bạn tự giữ lấy là được rồi!” Nói xong mọi người cùng nhau cười.
Sau khi ăn xong Đinh Dật cùng Dương Lộ Lộ lấy giấy tính tiền, hai người mời khách, Thẩm Trường Đông vừa kết thúc hoạt động của hội sinh viên đi xe tới đón cô, khi chào hỏi các bạn cùng phòng của cô phát hiện mọi người đều nhìn cậu cười rất kỳ lạ, không hiểu thế nào. Trong lòng Đinh Dật hiểu rõ, vội vàng hối cậu đi mau, lại nghe thấy tiếng cười phía sau lưng.
Ngồi trước bàn học, Đinh Dật nhìn các loại thông tin ký hiệu, không cách nào tập trung được, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra những câu nói của Dương Lộ Lộ, quay đầu nhìn Thẩm Trường Đông nghiêm túc làm bài, gò má bắt đầu nóng lên.
Làm xong bài tập, Thẩm Trường Đông khép sách vở, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Đinh Dật đang quan sát, Đinh Dật vội vàng cúi đầu giả bộ chăm chú ôn thi.
Thẩm Trường Đông thấy nhất định có chỗ nào đó không đúng, biểu hiện của Đinh Dật với bạn cùng phòng của cô có chút khác thường, nhìn cô không có gì nên cũng không chủ động hỏi. Giờ phút này Đinh Dật lại thẹn thùng, đôi mắt rũ xuống thỉnh thoảng lại ngước lên hiện ra đôi mắt long lanh, lóe sáng làm động lòng người. Không trách người xưa có câu muốn nhìn phụ nữ đẹp phải nhìn dưới anh đèn, dưới ánh đèn màu da cam Đinh Dật cực kỳ xinh đẹp.
Nhận thấy cậu nhìn cô chăm chú, Đinh Dật hơi lo lắng, theo bản năng bắt đầu cắn môi, Thẩm Trường Đông nhìn thấy không nhịn được nữa, cơ thể nhích tới gần.
Đinh Dật bị cậu kéo mạnh qua, miệng bị cạy ra, dây dưa cùng cậu. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Đông vẫn không thỏa mãn với hôn, dựa vào bàn, một tay ôm Đinh Dật, một tay cẩn thận thăm dò từng li từng tí, bắt đầu cởi quần áo cô.
Đinh Dật chợt cảm thấy trước ngực lạnh, sau đó phát hiện Thẩm Trường Đông vùi đầu vào, hơi nóng khiến cô run rẩy. Lần trước ngủ chung với Thẩm Trường Đông, mặc dù cũng rất kích tình nhưng tất cả đều trong bóng tối, cảm giác như nằm mơ, hôm nay tất cả đều diễn ra dưới ánh đèn, cơ thể có cảm giác thân thuộc lại như xa cách, có chút hốt hoảng, buông tay ôm eo Thẩm Trường Đông ra như muốn với lấy gì đó không ngờ làm rơi cuốn sách văn dày đặc xuống bàn tạo nên tiếng động lớn.
Hai người bị tiếng động này làm sợ hết hồn, Thẩm Trường Đông nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Đinh Dật hoảng hốt, có chút ảo não, vội vàng nói “Thật xin lỗi”, nhanh chóng giúp cô sửa quần áo, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập.
Đinh Dật có chút xấu hổ nhưng vẫn cố giấu xấu hổ nói: “Thật ra thì không phải không thể.” Thẩm Trường Đông đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: “Em nói gì?”
Đinh Dật hạ quyết tâm nhắm mắt trả lời: “Em biết anh nhịn rất khó chịu nên không cần phải cố nén lại.” Nói xong tựa đầu vào bả vai cậu. Hiếm khi Đinh Dật lại có dáng vẻ như con chim nhỏ này, Thẩm Trường Đông vui mừng nhưng không dám tin những gì tai nghe cùng mắt thấy: “Không phải em muốn nên nhân nhượng anh chứ.”
Cậu kì kèo mè nheo khiến Đinh Dật tức giận nhưng không thể nổi giận, Đinh Dật không thể làm gì khác là cúi đầu nói: “Thật ra thì, thật ra thì em cũng có chút mong đợi.”
Mặc dù giọng nói mơ hồ nhưng Thẩm Trường Đông có thể nghe thấy, không nói nhảm nữa, ôm Đinh Dật đi về phía phòng ngủ.
Tuổi trẻ mặc dù không thiếu kiến thức về sinh lý nhưng trên thực tế hai người vẫn còn mơ hồ, cũng may là rất thân thuộc, luôn tin tưởng vào đối phương, thử dò xét, lục lọi, mặc dù quá trình quanh co nhưng không chống lại được sự nhiệt tình của tuổi trẻ, rốt cuộc nước chảy thành sông.
Trong lúc lột xác Đinh Dật không thể nào nén được đau đớn, lớn tiếng kêu to: “Mẹ ơi, tại sao lại đau như vậy, em không chơi nữa!” Trán Thẩm Trường Dông nổi đầy gân xanh, từng giọt mồ hôi chảy xuống, cậu cũng đau nhưng vẫn muốn tiếp tục, vì vậy cố nén lại bất động, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Hết đau nhanh thôi” Một lúc sau Đinh Dật kêu lên: “Không được, vẫn rất đau!”
Thẩm Trường Đông bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phát động lý trí đến tế bào não, kiên nhẫn dụ dỗ nói: “Có đau lắm không? Giống như trán bị đánh hay bị té xước gối? Khi đó em rất anh dũng.”
Một câu nói kích thích khiến Đinh Dật lập tức quyết định......nhịn!
Về sau đau đớn giản dần, có chút cảm giác khác biệt, mặc dù không cảm nhận được cảm giác như trong tiểu thuyết miêu tả.......Mất hồn nhưng cũng có cảm giác phong phú. Cô có thể cảm giác Thẩm Trường Đông rất qu1y trọng yêu thương cô, trong giây phút khuôn mặt cậu bộc phát cô có cảm giác hạnh phúc.
Một lúc sau, Đinh Dật không chú ý nghiêng đầu, thấy trên tủ đầu giường có một bao nhỏ bị xé ra, chợt phát hiện có gì đó không đúng, kéo Thẩm Trường Đông hỏi: “Lần trước anh nói không có, cái này ở đâu ra?”
Thẩm Trường Đông quay đi chỗ khác: “Hai người ở chung một chỗ, ít nhất cũng phải có một lần xảy ra.”
Thì ra đây là mưu đồ từ lâu của cậu! Đinh Dật nghĩ vừa rồi cô còn không biết xấu hổ mói mình rất mong đợi, giống như buộc cậu lên giường với cô, lập tức thẹn quá hóa giận, chạy ra. Đinh Dật cũng phạm phải sai lầm trí mạng, cô không để ý bây giờ eo mỏi lưng đau, hậu quả chính là, trả thù trở thành ôm ấp yêu thương, bị Thẩm Trường Đông ôm vào lòng.
|
Chương 36: Chương ba mươi sáu Cuộc sống chung không phải lúc nào cũng luôn ngọt ngào bởi vì Đinh Dật bắt đầu phát hiện thời gian của cô vô cùng thiếu thốn. Học kỳ năm nay chương trình rất nặng, cô còn phải làm thêm bài chuyên ngành của năm nhất, một học kỳ phải học hai mươi chín tín chỉ, toàn bộ đều là môn chính, trong đó có năm môn cơ bản, hai môn thí nghiệm, hai môn chuyên nhàng, khiến Đinh Dật từ trước đến giờ tinh lực tràn đầy cũng phải kêu cứu.
Thẩm Trường Đông cũng không tốt hơn là bao chỉ là cậu bận ở những chỗ khác nhau. Khai giảng không bao lâu, qua cuộc bỏ phiếu cho hội sinh viên mới, không biết có phải vì nhân duyên của cậu quá tốt hay không mà trúng tuyển chức phó chủ tịch hội sinh viên. Cái này không nói bởi vì năm ngoái nhận vai diễn chính của vở kịch, thu được phản hồi tốt, người giữ chức vị cao nhất phải từ bỏ nhường chỗ cho cậu nói là nữ sinh cạnh tranh quá kịch liệt, không quản lý được chỗ ngồi, dứt khoát để cậu dảm đương như vậy sẽ không xảy ra nội chiến.
Kết quả là hai người đều bận rộn. Một người hận không thể lấy Cauchy, Fourier, hình ảnh Lapace dán trước giường, hy vọng có thể hiểu sâu hơn về lý thuyết năng lượng, một người đối phó với các thầy cô giáo, dẫn dắt trợ lý mới còn phải nghĩ xem năm nay ai sẽ nhận vai diễn trong kịch bản.
Đinh Dật nhìn không chịu nổi nữa nói với Thẩm Trường Đông: “Đi sớm về muộn như vậy cũng không phải biện pháp hay, dù sao bây giờ em cũng không có chuyện gì rồi, anh quay về ký túc xá trong trường đi.”
Thẩm Trường Đông vừa chạy xe về còn đang thở hổn hển, nghe cô nói như vậy vẻ mặt bi thương: “Lợi dụng xong muốn đuổi anh ra khỏi cửa sao?” Cái người không biết phân biệt này, Đinh Dật mặc kệ cậu. Sống chung chưa lâu, Đinh Dật dần phát hiện ra Thẩm Trường Đông không như vẻ bề ngoài, lập tức quyết định bỏ mặc cậu.
Cô cũng có chuyện buồn phiền, có kết quả thi giữa kỳ, tổng thể mà nói, mon cơ bản điểm số cao, môn chuyên ngành thì hơi chênh lệch, không thể so được với thành tích môn xe hơi. Kết quả này cho cô cô đả kích không nhỏ “Có nên chuyển ngành hay không?” Mặc dù nói nếu lựa chọn sẽ không hối hận cùng bàng hoàng.
Thẩm Trường Đông tắm xong đi vào phòng đọc sách, liền nhìn thấy Đinh Dật nhăn nhó ngồi viết báo cáo, có chút đau lòng, đưa cho cô một ly sữa: “Nghỉ ngơi một chút, cô Curie bé nhỏ của anh.”
Cắn ống hút, Đinh Dật ủ rũ chau mày: “Anh nói xem em có nên chuyển hệ hay không? Con gái không hợp với ngành xe hơi, ngành điện tử lại giống như dương thịnh âm suy.”
Thẩm Trường Đông suy nghĩ một chút trả lời cô: “Vậy em nên học ngành luật hay ngoại ngữ đi.”
Đinh Dật kêu thảm thiết: “Anh giết em đi, tiếng anh cấp bốn em còn chưa qua, đừng nói về luật pháp, em không muốn khổ sở ngày ngày phải ra tòa.”
“Vậy là em không thích các môn học?” Thẩm Trường Đông tiếp tục hỏi.
Đinh Dật nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Như vậy cũng không phải, thẳng thắn mà nói vẫn thích học nhưng việc học quá bận rộn, quá mệt mỏi, cả ngày phải tự học, em nghĩ người em sắp hư rồi.”
“Vậy thì không cần phải mệt mỏi như vậy, có một vài môn có thể bỏ, bài tập không có cách nào hoàn thành thì có thể tham khảo người khác, đối với sinh viên mà nói việc này rất phổ biến.”
“Hả? Chẳng lẽ anh cũng làm vậy?” Đinh Dật trợn mắt, cậu lại dạy hư cô!
Thẩm Trường Đông cười nói: “Thỉnh thoảng nhưng cuối kỳ có rất nhiều môn bọn anh đều có thể hoàn thành.”Vậy cũng đúng, cả học kỳ bị giày vò, thành tích cuối kỳ vẫn đứng đầu, tiếng anh cấp bốn đều hơn cô ba mươi điểm, thật tức chết cô.
Vật lộn một phen, Đinh Dật lắc đầu: “Không được, bây giờ em mà lọt vào top cuối thì nguy hiểm, nếu như vậy thì không nên học đại học A rồi.” Cô luôn đứng trên đỉnh cao, chợt thay đổi trốn học không làm bài tập, cô không cách nào làm được.
Nhớ lúc trước cô cũng từng tự hỏi bản thân, tuổi thanh xuân đa số thời gian vùi đầu vào sách vở có đáng tiếc quá hay không? Lúc đó cùng mọi người thảo luận, có người tán thành có người phản đối, Đinh Dật chỉ hỏi một vấn đề: “Nếu vùi đầu vào sách vở là lãng phí tuổi thanh xuân vậy như thế nào mới tính là không lãng phí? Như thế nào mới gọi là không hối hận về tuổi thanh xuân?”
Một câu nói khiến mọi người suy nghĩ, đúng vậy, tuổi thanh xuân phải trải qua như thế nào? Sống phóng túng, chơi đùa, hay đua xe, đánh nhau? Nếu là như vậy chỉ sợ sẽ hối hận.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đinh Dật quyết định học, mặc kệ như thế nào, cố gắng học tập không phải là chuyện xấu, có lẽ một ngảy sẽ nghĩ lại mới phát hiện ra mình không hối hận .......bởi vì tuổi thanh xuân bất tri bất giác đã chết. Không bằng suy tính xem làm nhiều việc có ích, vửa học tập lại không trễ nãi bất cứ gì.
Giọng Thẩm Trường Đông vang lên: “Đã như vậy không cần hoài nghi bản thân mình, nếu như em không thành công thì ai có thể thành công? Anh đang chờ em nổi tiếng.”
Nghe giọng cậu châm chọc, Đinh Dật không nhịn được lườm cậu: “Liên quan gì đến anh?”
Thẩm Trường Đông cười hì hì nói: “Sao lại không có gì, tương lai em làm con dâu nhà họ Thẩm, mọi người đều đang chờ em đấy. Em xem nếu không có Marie Cuire, bây giờ không có nhiều trường nổi tiếng như vậy.”
Đinh Dật cười: “Không biết xấu hổ, ai là con dâu nhà anh!”
Thẩm Trường Đông vội vàng nói: “Em bội tình bạc nghĩa sao? Vậy cũng không được.” Nói xong giở trò: “Xem ra anh cần phải nỗ lực, tránh bị thất sủng ném bỏ.”
Đinh Dật cười muốn tránh nhưng không được, Thẩm Trường Đông lịch sự tao nhã, tác phong nhanh nhẹn, càng lúc càng giống lưu manh, không biết nếu các mỹ nữ trường đại học M nhìn thấy dáng vẻ này của cậu có hối hận vì đã bỏ phiếu cho cậu hay không.
Ngưởi có cuộc sống không như mong muốn chiếm tám mươi chín phần trăm, thông minh như Thẩm Trường Đông cũng có lúc không thể làm gì. Bởi vì có thành tích tốt, Đinh Phương Lĩnh được bổ nhiệm chức ở Bắc Kinh, rốt cuộc có thể ở chung với con gái.
Cảm nhận được sự vui sướng của ba trong điện thoại, Đinh Dật cảm động vui mừng, mấy tháng nữa là mẹ cô về nước, khi đó cả nhà đoàn tụ. Về phần Thẩm Trường Đông, gan to thế nào cô cũng không dám ở cùng cậu nữa.
Đầu tiên nhanh chóng chuyển mọi thứ về ký túc xá, đợi sau khi ba đến, Đinh Dật giúp ông dọn dẹp nhà mới, thuận tiện chuyển một số đồ lặt vặt của cô sang. Bộ an bài chỗ ở cho ba không gần trường lắm nhưng chủ nhật cô vẫn có thể về bên cạnh ông.
Thẩm Trường Đông lấy thân phận bạn trai Đinh Dật đến giúp đỡ, Đinh Phương Lĩnh thấy cậu cũng rất vui, khen không dứt: “Không tệ không tệ, Trường Đông thừa hưởng tất cả ưu điểm của ba mẹ.” Thẩm Trường Đông được ông khen có chút ngượng ngùng, chỉ lo cúi đầu làm việc, biểu hiện trầm ổn thật thà.
Đã lâu không nhìn thấy ba, Đinh Dật không nhịn được làm nũng: “Vậy con thì sao? Con không thừa hưởng ưu điểm của ba mẹ sao?”
Đinh Phương Lĩnh nhéo lỗ mũi cô cười nói: “Con chiếm toàn bộ tính lười rồi, tính khí như hạt tiêu nhỏ, còn có ưu điểm gì?” Giọng nói lại tràn đầy cưng chiều.
Bị nói trước mặt Thẩm Trường Đông như vậy, Đinh Dật giận kêu to, khiến hai người đàn ông cười rất vui.
Cùng ăn cơm tối xong Thẩm Trường Đông quay về trường, Đinh Dật ở lại nói chuyện với ba. Sau khi hỏi cuộc sống đại học thế nào Đinh Phương Lĩnh liền đổi đề tài: “Ba không ngờ con sẽ yêu sớm như vậy.”
Đinh Dật thấp thỏm trong lòng, rốt cuộc cũng tới. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, cô vẫn chưa nói chuyện cô với Thẩm Trường Đông cho ba nghe, sau đó lại gặp ông bà Thẩm, nghĩ thầm quan hệ giữa ba với bọn họ tốt như vậy khẳng định đã sớm nói cho ba biết, cô có thể trành thì trahnh1 không có nói chuyện yêu đương, bởi vì từ nhỏ đã có một khoảng cách với ba, cảm giác rất khó mở miệng nói chuyện.
Hôm nay khi ba nhìn thấy Thẩm Trường Đông cười hòa ái dễ gần cũng không có dáng vẻ giât mình, Đinh Dật đã yên lòng lại không nghĩ rằng lúc này lại đột nhiên nói như vậy, vì vậy phản xạ có điều kiện hỏi: “Tại sao, ba cảm thấy Thẩm Trường Đông có vấn đề sao?”
Đinh Phương Lĩnh thở dài: “Ba nhìn Thẩm Trường Đông lớn lên từ bé, có thể có vấn đề gì? Ba đối với chuyện chứ không đối với người, ba chỉ cảm thấy hai đứa xác định quan hệ hơi sớm, bác Thẩm còn muốn đính hôn trước, ba không đồng ý.”
Bác gái thật là nóng lòng, Đinh Dật đỏ mặt: “Bọn con vẫn là học sinh, đính hôn gì chứ.”
Đinh Phương Lĩnh lập tức nói: “Đây là vấn đề mấu chốt, với tính cách của con và Trường Đông chắc chắn không dừng lại ở đại học, mỗi người học một ngành khác nhau, về sau con đường sự nghiệp cũng không giống nhau, chênh lệch quá lớn, quyết định quá sớm sợ tương lai hai đứa sẽ hối hận.”
Đinh Dật xem thường những thứ này, không phải nhất định đồng hành mới có thể ở bên nhau.
Đinh Phương Lĩnh chuyển giọng: “Cũng được, việc đời khó đoán, không chừng hai đứa có thể thuận buồm xuôi gió, đến lúc đó nhất định có một người nhượng bộ.” Là ông thiên vị, ông không hy vọng con gái chịu uất ức, Thẩm Trường Đông cũng là người phong lưu, ai có thể để cậu chịu uất ức chứ. Nhưng chuyện tương lai không ai nói trước được, kệ bọn họ thôi.
Lời nói này của ba hai năm sau Đinh Dật mới hiểu. Trong thời gian này, không ngừng cố gắng, rốt cuộc cô có bước đột phá, khi kết thúc năm hai giống như đa số các bạn trong ngành chuẩn bị thi G thi T.
Chỉ là tiếng Anh của cô quá kém, cũng may mẹ đã về nước, chuyện trong nhà có bà xử lý, kỳ nghỉ hè cô mới bắt đầu ôn luyện.
Thẩm Trường Đông về nhà mấy ngày lại quay về Bắc Kinh nhìn cô đọc sách hỏi: “Em quyết định đi du học sao?” Đinh Dật ngẩng đầu: “Không thể khẳng định bởi vì em phát hiện tiếng Anh của em không tốt, nếu như có thể nhận học bổng của trường nào tốt thì có thể sẽ đi.”
Thẩm Trường Đông tự giễu nước: “Anh không cách nào đi du học chứ nói gì là học bổng.” Đinh Dật suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Cũng đúng chỉ là anh có thể ở trong nước phát triển chuyên ngành cũng không tệ.” Trường đại học M rất ít nam sinh, nam sinh ưu tú càng ít hơn, với thành tích ưu tú cùng với vóc dáng thanh lịch, rất dễ tìm việc.
Thẩm Trường Đông trầm giọng hỏi: “Em đi du học lại muốn anh ở trong nước?” Đinh Dật nhìn sắc mặt cậu có gì đó bất thường, vội vàng nói: “Cũng không phải.......Em không nhất định phải đi du học, hơn nữa anh cũng có thể đi cùng em.”
Thẩm Trường Đông vẫn tức giận: “Làm sao anh có thể đi? Lấy tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ đi thì còn gì là người.”
Đinh Dật chưa từng nghĩ qua sẽ đi du học cùng Thẩm Trường Đông, hình như cô từng nghe nói nam sinh đi du học đều lấy vợ ở nhà, sau đó đưa đi học cùng. Thấy sắc mặt Thẩm Trường Đông tối sầm, Đinh Dật không dám suy nghĩ lung tung, vội vàng nghiêm mặt nói: “Làm sao như vậy chứ, chúng ta cùng nhau đi thi, tiếng Anh của anh tốt như vậy, không chừng là anh đưa em đi học cùng đấy.”
Nghĩ lại có một năm một anh khóa trên nhận được học hổng của một trường đại học ở Anh, Thẩm Trường Đông ngoan ngoãn cùng cô học tập, tham gia cuộc thi với cô, mặc dù cơ hội rất ít nhưng vẫn hy vọng.
Mỗi ngày đều ở phòng tự học, ký túc xá, mỗi ngày ngủ không hơn năm tiếng, kiên trì nửa tháng, học đến cuốc sách cấp năm, môn thí nghiệm bắt đầu nên Đinh Dật không thể không quay về trường.
Lúc cô ngồi trước máy tính đột nhiên không biết mã cos là gì, lập tức bối rối. Nửa tháng học Anh văn khiến cô quên ký hiệu số học cùng chuyên ngành.
Thân là đầy tớ của người khác, Thẩm Trường Đông mạo hiểm trước, tham giai cuộc thi, thi xong muốn truyền kinh nghiệm cho “lãnh đạo” thì phát hiện ra nữ lãnh đạo của cậu đang ngồi ngẩn người, sau khi nhìn thấy cậu nói một câu: “Em từ bỏ.”
Thẩm Trường Đông mờ mịt: “Cái gì?”
Vẻ mặt Đinh Dật chợt sáng hơn nhiều, hắng giọng nói: “Em từ bỏ GRE, cái gì mà đất nước đẹp, tiếng Anh khó như vậy, em không đi!”
Không tiếc không tiếc, có “bỏ” mới có “tiếc”, nếu như không bỏ chỉ muốn lấy được thì sẽ đến lúc tiếc vì mình không hiểu, cho dù có như ước muốn nhưng lại mất đi thứ quan trọng hơn. Vì vậy, trong một giây Đinh Dật quyết định từ bỏ, có lẽ đây không phải là lý trí quyết định, có lẽ nhiều năm sau cô thể hối hận nhưng hiện tại cô quyết định làm như vậy.
Thẩm Trường Đông thở dài trong lòng nhưng vẫn cười ủng hộ, cậu vừa thi với điểm số cao, bây giờ cũng không cần nói vì quyết định của cô.
|
Chương 37: Chương ba mươi bảy Đối với bất cứ ai mà nói, hạ quyết tâm học tiến sĩ không phải là chuyện dễ dàng, nhất là con gái, nhất là bây giờ có đủ các loại giễu cợt “nữ tiến sĩ”
Đinh Dật cũng không tránh khỏi, cô cũng băn khoăn, vốn dĩ không đi du học cô định học thạc sĩ, hoặc tốt nghiệp đại học làm kỹ sư, loại suy nghĩ này ở năm ba đại học có một chút thay đổi.
Lần đó trong buổi họp, có ba giáo sư ở ba phòng nghiên cứu đưa ra những phương hướng cho bọn họ, sau đó là chủ nhiệm......Cũng là giáo sư hướng dẫn sau này của Đinh Dật......Giáo sư Vương thay đổi mọi phương hướng khác với ba giáo sư kia, không giảng phương hướng nghiên cứu kỹ thuật, mà nói chuyện các con số với mọi người: “Năm ngoái, tổng giá trị nhập khẩu của Trung Quốc là XXX, nhập khẩu chiếm tổng giá trị nhập khẩu là (XXX tỷ dollar) XX%, là năm nhập khẩu dầu hỏa và dầu tinh chế của Trung Quốc, tất cả các loại thép, quặng sắt chiếm tổng số kim ngạch X lần.”
Giáo sư chỉ ra ngành công nghiệp này có liên quan đến vận mệnh của đất nước, nhà nước rất coi trọng phát triển ngành công nghiệp, “kế hoạch mười một năm”, rõ ràng chỉ ra sự cần thiết của việc phải tập trung vào phát triển ngành công nghiệp. Nói xong, mọi người có chút kích động.
Ngay sau đó giáo sư cũng nói rất nhiều điều khiến mọi người khó có thể quên: “Chúng ta là sinh viên của trường đại học A, không thể tranh giành chém giết nhau vì một chén cơm với kỹ sư, chúng ta phải gánh vác trách nhiệm xã hội nhiều hơn, ít nhất phải vì người khác mà sáng lập tạo ra chén cơm.” “Chúng ta là học sinh trường đại học học A, đã trải qua thời kỳ dài học tập, có cơ sở lý luận vững chắc, phải làm những chuyện người khác không thể làm được.”
Thẩm Trường Đông đang bận tìm kiếm người kế nhiệm chức chủ tịch hội sinh viên, làm cán bộ cũng có thể rèn luyện bản thân, năm hai là phó chủ tịch, năm ba đã là chủ tịch, không chỉ rèn luyện bản thân còn có năng lực giao tiếp với các ban tổ chức, cũng làm cho bản thành tích của cậu sáng lạng hơn.
Khó có cơ hội Đinh Dật đến tìm, Thẩm Trường Đông vội vã xử lý công việc, ra ngoài ăn cơm với cô. Quán cơm ở đối diện trường, thức ăn ngon lại rẻ, rất được sinh viên đại học M yêu thích, vì vậy bên trong có rất nhiều sinh viên.
Sau khi đi vào không ngừng có người chào Thẩm Trường Đông, cho đến khi ngồi xuống mấy nữ sinh ngồi bên cạnh vẫn không ngừng nhìn bọn họ, còn sáp lại gần thảo luận xôn xao.
Thẩm Trường Đông có chút bất an: “Thôi chúng ta đổi cửa hàng khác đi.”
Đinh Dật trừng mắt nhìn cậu: “Anh làm gì trái với lương tâm sao? Sao lại sợ người khác nhìn!”
Thẩm Trường Đông cười khổ: “Không có cách nào, quá nhiều người biết anh, nhất định em sẽ cảm thấy kỳ cục, anh thì không sao cả.”
Không ngờ ở chung một chỗ với Thẩm Trường Đông còn có thể chiên nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng, mặc dù không thoải mái nhưng Đinh Dật vẫn cố chấp: “Không phải em không thể gặp người khác nên không sợ họ nhìn!”
Món ăn còn chưa được đưa lên, mấy nữ sinh ngồi bàn bên cạnh đã chọn một người đại diện, cô gái tên Oa Oa Kiểm đã bưng một ly nước tới chào hỏi: “Anh Thẩm, đây là bạn gái anh sao? Thật xinh đẹp!”
Miệng lưỡi cô gái ngọt vô cùng, Đinh Dật cười cười với cô, cô tiếp tục hỏi: “Chị học trường nào, học ngành gì?”
“Đại học A ngành điện tử.” Đinh Dật không chút suy nghĩ trả lời.
Cô gái “oa” một tiếng nói: “Chị thật lợi hại, em có anh trai cùng ngành với chị, bây giờ đang học tiến sĩ ở nước ngoài.”
Đinh Dật mỉm cười: “Vậy sao? Chị không lợi hại như anh em, chị học tiến sĩ trong nước.” Cô gái lại hỏi mấy câu mới quay về bàn, mơ hồ nghe thấy bàn bên cạnh nói “nữ tiến sĩ”, Đinh Dật mỉm cười trong lòng: “Bây giờ bắt đầu rồi sao?”
Thẩm Trường Đông nhăn nhó: “Em quyết định học thẳng lên tiến sĩ sao?”
Món ăn được đưa lên, Đinh Dật vừa ăn vừa trả lời: “Đúng vậy, nghe nói giáo sư Vương hướng dẫn sinh viên rất tốt, không khác gì đi học ở nước ngoài, em quyết định thử một chút.”
“Sao lại quyết định học thẳng tiến sĩ không học thử thạc sĩ một chút.”
Đinh Dật lắc đầu: “Bây giờ em mới hiểu, đối với khởi đầu mới cao hơn, tốt nghiệp đại học chính quy không thể tìm được việc. Hai năm học thạc sĩ cũng chỉ là một công trình luyện tập, chỉ trở thành người làm việc như thế nào, đào tạo như vậy không đủ xa, cảm giác như không phải thành tựu của ngành giáo. Tiến sĩ toàn diện hơn, có thể thực hành lý thuyết học được trong những năm qua, hơn nữa sau khi tốt nghiệp có thể trở thành một người bản lĩnh trong bất kỳ phương diện nào đó.”
Nói một hơi tất cả mọi thứ, Đinh Dât cảm thấy nhẹ nhõm, uống vài ngụm nước tiếp tục nói: “Anh sẽ ghét em sao? Nữ tiến sĩ!” Thẩm Trường Đông nhìn có chút tức giận.
Nhìn ánh mắt tội nghiệp của cô đang nhìn mình, Thẩm Trường Đông cười khổ: “Mình nào dám ghét bạn!”
Đinh Dật vội nói: “Vậy sao anh tức giận?”
“Anh tức giận là bởi vì từ trước đến giờ em đều quyết định mọi việc mà không bàn với anh! Em quyết định rồi mới nói cho anh biết, còn không nói cho anh biết thì chỉ là tình cờ anh nghe được!”
Thấy cậu tức giận, Đinh Dật hơi sợ: “Hôm nay em tới đây là để nói với anh chuyện này, chỉ là chưa kịp nói, hơn nữa, anh là người đầu tiên em nói, ba mẹ em còn chưa biết.”
Nghe nói ba mẹ Đinh còn chưa biết, sắc mặt Thẩm Trường Đông có chút thay đổi, đinh Dật nói tiếp: “Anh thì sao? Sau khi tốt nghiệp có tính toán gì chưa?”
Thẩm Trường Đông tức giận: “Còn có thể có tính toán gì, đi tìm việc, vợ muốn học tiến sĩ, anh chỉ còn cách ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình.”
Đinh Dật đỏ mặt: “Thật ra thì cũng không cần thiết.......em học tiến sĩ cũng có học bổng, hơn nữa còn có ba mẹ.”
Thẩm Trường Đông lắc đầu: “Như vậy sao được, kết hôn còn muốn ba mẹ nuôi sao?”
“Kết hôn? Có sớm quá không?” Đinh Dật phản kháng, thật là, chuyện lớn như vậy còn chưa bàn với cô, còn trách cô trước, hừ, ai kết hôn với anh! Đinh Dật oán thầm trong bụng.
Thẩm Trường Đông không để ý tới sự phản kháng của cô, chỉ kêu cô ăn cơm.
Có thể nói con đường của Đinh Dật rất may mắn, năm đó sau khi giằng co với GRE, một lần nữa lại hiểu môn học điện tử hơn, một mình thiết kế, khó khăn lớn nhất của Đinh Dật là hệ thống đo tốc độ âm thanh nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc, cô làm trợ giảng cho một anh khóa trên, không ngờ anh kia là học trò của giáo sư Vương, nghe nói cô muốn học lên tiến sĩ, giáo sư Vương rất hài lòng, chỉ còn chờ thành tích học tập. Thành tích của Đinh Dật không cao lắm nhưng may mắn phần lớn những người được chọn đều ra nước ngoài học, có một người chọn học thạc sĩ, loại bỏ bớt được đối thủ cạnh tranh!
Một tảng đá rơi xuống, rốt cuộc Đinh Dật có tâm tư vui đùa, mặc dù luận văn cũng rất tốn sức, dù sao cũng vì kế sinh nhai. Thẩm Trường Đông cũng không phản đối, đi phỏng vấn đánh đâu thắng đó không có gì cản được nhưng cậu có chút do dự: “Làm nhân công vụ ở bộ S, em có chê anh nghèo không?”
Đinh Dật “Ha” một tiếng: “Vậy thì tốt, tránh cho người lớn nói em học tiến sĩ nuôi gia đình, lần này không ai có thể nói.”
Thẩm Trường Đông vỗ đầu cô: “Không có tiền đồ, chỉ nghe nói tuổi trẻ hay nổi loạn, anh phải suy nghĩ thật kỹ.” Kết quả cậu từ chối chức vụ ở bộ S làm nhân viên tư vấn tức gần chết, nhưng một vài năm sau khi Thẩm Trường Đông lấy tư cách giám đốc điều hành công ty đi quyên góp, nhân viên tư vấn năm đó đã trở thành phó bí thư của một bệnh viện nở nụ cười vui mừng. Dĩ nhiên đó là chuyện sau này.
Ăn cơm xong đi dạo phố xem phim, hai người làm hết những chuyện mà những đôi yêu nhau hay làm, nhìn thời gian không còn sớm, Đinh Dật nói phải về nhà bị Thẩm Trường Đông níu lại: “Tối nay đừng về, anh nhớ em lắm.”
Nghe hiểu ý trong lời nói của cậu, Đinh Dật có chút ngượng ngùng: “Hôm nay thứ sáu, em phải về nhà không phải về ký túc xá.”
Vừa đi tối chỗ tối trong khúc quanh, Thẩm Trường Đông ôm cô, chóp mũi đều là hương thơm của Đinh Dật, không nhịn được thở dài: “Nói với ba mẹ là em ở lại tự học, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên không về.” Việc học của cô chủ nhật thường tự học tới đêm khuya là chuyện bình thường, còn phải quan tâm ba mẹ, lạnh nhạt với cậu là điều tất nhiên, cậu muốn phản kháng, tranh thủ giành quyền lợi của mình.
Ngày hôm sau tỉnh dậy từ trong lòng cậu, Đinh Dật nhận ra một điều là khi Thẩm Trường Đông quyết tâm phải làm gì đó thì cô không cách nào chống đỡ.
Biết Thẩm Trường Đông hung hãn, có chuyện cô cũng không có can đảm mở miệng. Lúc cô còn do dự trái thử dò xét phải đánh thì Thẩm Trường Đông chợt lộ vẻ mặt kinh dị: “Chẳng lẽ em muốn chia tay với anh!”
“Hả?” Đinh Dật hoảng hốt: “Đâu có!”
Sắc mặt Thẩm Trường Đông không tốt: “Vậy sao em nói cái gì mà ngộ nhỡ em rời khỏi anh, ngộ nhỡ về sau không ở bên cạnh anh, nếu không có chuyện gì sao lại nói như vậy?”
Thấy giông bão sắp đến, Đinh Dật cảm thấy khí lạnh bao quanh, cô không phải là người có thể đấu trí, định nói thẳng, chết thì chết vậy!
Sau khi hạ quyết tâm, Đinh Dật nói lưu loát: “Giáo sư Vương là giáo sư hướng dẫn của em, thầy nói năm nay có hai sinh viên được cử đi học tiến sĩ, đây là danh sách thầy nghĩ có thể tốt cho sinh viên, Thẩm Quyến là nơi có thể tuyển thẳng nên thầy định giới thiệu em, hỏi em có ý kiến gì không?”
Thẩm Trường Đông “Hừ” rồi nói: “Sau đó em đồng ý?”
Đinh Dật chột dạ cười: “Em nói em cần suy nghĩm nhưng thầy Vương là một người tốt, nếu khong thể học tiến sĩ thật sự rất tiếc.”
Thẩm Trường Đông thở dài: “Dù sao anh cũng đã từ chối ở bộ S, không ở Bắc Kinh cũng không có gì khác.”
Đinh Dật vui mừng: “Nói như vậy là anh đồng ý.”
Thẩm Trường Đông lại thở dài tiếp tục nói: “Nếu tiếp tục than thở thì anh đã chưa già mà yếu, người ta gả cho gà thì theo gàm sao anh cưới em còn bị em xoay quanh chứ?” Nhìn Đinh Dật vui mừng lại không nhịn được đả kích: “Đừng vui mừng quá sớm, cô chú vừa tới Bắc Kinh, em lại đi hai năm bọn họ sẽ rất đau lòng.”
Đinh Dật bị cậu nói một câu đứng hinh, như quả bóng xì hơi ngồi trên ghế salon.......bọn họ nhất định sẽ mắng cô bất hiếu.
Không thể không bội phục Thẩm Trường Đông, chỉ một lời thề son sắt sẽ chăm sóc tốt cho cô khiến ông bà Đinh yên tâm, hơn nữa chú chín đều ở Thâm Quyến, không thể nói là không quen, từ từ bọn họ cũng có thể thích nghi, dù sao không phải là lần đầu tiên Đinh Dật xa nhà.
Việc đời khó đoán, hình như ông trời không hài lòng với sự tính toán của con người, lươn luôn có một chút việc ngoài ý muốn làm hỏng kế hoạch, vừa hết kỳ nghỉ hè, mọi người còn đang đắm chìm trong ly biệt, Đinh Dật bỗng nhiên ngất xỉu được đưa vào bệnh viện.
Thẩm Trường Đông nhận điện thoại vội vàng chạy tới bệnh viện, đối diện với Đinh Phương Lĩnh chưa từng nghiêm nghị như vậy, ngay cả Kỷ Vân từ trước đến giờ không tức giận cũng bị mây mù che phủ. Thẩm Trường Đông chột dạ, sắc mặt trắng bệch, run run hỏi: “Đinh Dật thế nào?”
“Cậu còn dám hỏi thế nào? Cậu.......” Đinh Phương Lĩnh nhịn không được tức giận, bị Kỷ Vân kéo một cái mới tạm thời im lặng, khẽ quát: “Cậu theo tôi!”
Tìm một chỗ có thể nói chuyện, Đinh Phương Lĩnh trừng mắt nhìn cậu nói không nên lời, nói với Kỷ Vân: “Em hỏi nó đi.”
Thẩm Trường Đông gấp đến nỗi muốn phát điên cũng không dám thúc giục, trong lòng mơ hồ chợt có suy nghĩ, không sốt ruột nữa.
Kỷ Vân nhíu mày nói: “Đinh Dật mang thai, hai đứa sao lại như vậy.......”
Suy đoán là thật, Thẩm Trường Đông không nhịn được hỏi: “Bây giờ cô ấy thế nào? Mẹ con có bình an không?”
Đinh Phương Lĩnh nói một câu “mẹ tròn con vuông” sợ hết hồn, không nhịn được nói: “Cậu có ý gì?”
Xem ra Đinh Dật không có chuyện gì, Thẩm Trường Đông không gấp nữa, nói với hai người: “Chuyện này là cháu không đúng nhưng mà nếu đã như thế cháu muốn xin cô chú đồng ý chuyện hôn sự của cháu và Đinh Dật, cháu lập tức gọi điện thoại cho ba mẹ xin phép bọn họ chuẩn bị hôn lễ.”
Kỷ Vân có chút do dự: “Hai người còn trẻ, hơn nữa Đinh Dật còn đi học, bây giờ kết hôn quá sớm.”
Thẩm Trường Đông trả lời ngay: “Cô yên tâm, bọn cháu đã tốt nghiệp đại học, bây giờ cháu đã đi làm, sau này có thể cho Đinh Dật một cuộc sống đầy đủ, về phần học tiến sĩ, theo cháu được biết có thể bảo lưu một năm.” Giọng nói lễ phép lại kiên định.
Kỷ Vân nhìn về phía chồng chỉ thấy sắc mặt Đinh Phương Lĩnh đã từ từ hòa hoãn: “Xem như cậu có trách nhiệm nhưng hai bác không thể quyết định được, cậu tự mình vào nói với Đinh Dật đi.”
Thẩm Trường Đông nói với Đinh Dật sao có thể không thông chỉ là bị đánh chửi một trận. Hôn lễ tổ chức vào tháng mười, đơn giản mà sang trọng, Đinh Dật là người đầu tiên trong đám bạn kết hôn sau khi tốt nghiệp, khó tránh khỏi có chút phiền não: “A! Thẩm Trường Đông khốn kiếp, kết hôn gấp như vậy người ta nhìn cũng biết là có con mới cưới, về sau làm sao em có thể gặp người ta đây.”
Thẩm Trường Đông thản nhiên đáp: “Về sau khi các bạn của em kết hôn, con chúng ta lớn rồi, đến lúc đó bọn họ hâm mộ em, làm sao sẽ cười em chứ, em không biết phụ nữ sinh con sớm sẽ tốt thế nào sao?”
Sinh con sớm có một chút lợi ích đó chính là theo yêu cầu của giáo sư Vương, giúp cô bảo lưu một năm, chuyển sinh viên khác đến Thâm Quyến, sang năm tuyển cô, nói cách khác cô không cần phải rời khỏi ba mẹ, có thể nói vì họa được phúc.
“Như vậy có thể thấy con chúng ta là một phúc tinh.” Thẩm Trường Đông cười đắc chí.
|
Chương 38: Ngoại truyện: Mỗi người đều có tương lai riêng Bởi vì đã thành thói quen, sau khi Đinh Dật chuyển ngành, vẫn không đổi phòng vẫn ở ký túc xá dành cho ngành xe hơi. Đến năm tư, mọi người đều có hướng đi riêng trừ Đinh Dật, Hồ Giai vẫn ở lại tiếp tục học, Triệu Hiểu Đông đi Mỹ cùng bạn trai, Dương Lộ Lộ là sinh viên ưu tú được sang Đức làm sinh viên trao đổi.
Triệu Hiểu Đông tốt nghiệp chuyên ngành chính quy cũng không được học bổng toàn phần, vốn dĩ muốn học ở trong nước rồi mới ra nước ngoài nhưng bạn trai cô có ý kiến: “Em học thạc sĩ cũng không thành tài, ra nước ngoài lại phải học lại. Ở nhà học ba đến năm năm, em có bao nhiêu tuổi thanh xuân? Em dùng tiền mua việc là phương pháp tốt nhất.” Gia cảnh nhà cậu ta rất tốt, không cần học bổng cũng có thể nuôi sống bạn gái ở nước ngoài.
Trong lòng cảm động, Triệu Hiểu Đông vẫn có chút băn khoăn, quay lại ký túc xá càu nhàu: “Bọn mình còn chưa kết hôn đã phải tiêu tiền của anh ấy, ngày sau nhất định sẽ thua thiệt, hơn nữa bây giờ chuyện tình cảm không thể nói trước, ngộ nhỡ sau khi ra nước ngoài bọn mình chia tay, mình không quen ai lại không có học bổng sẽ rất thê thảm.” Nhìn Dương Lộ Lộ đang chăm chú chơi trò chơi trên may tính hâm mộ nói: “Như bạn tốt hơn, hoàn toàn dựa vào chính mình, không cần phải dựa vào ai.”
Dương Lộ Lộ liếc nhìn cô: “Chị hai, chị đang cười nhạo em không có ai yêu sao?” Học xong đại học cô vẫn cô đơn, không phải không có người theo đuổi, chỉ là con mắt của Dương tiểu thư không ưng ai, cô hay nói: “Tự cô cũng có thể làm cần gì phải có đàn ông?” Lời này tuyệt đối là chân lý, đổi bóng điện, bắt chuột đánh gián, Dương Lộ Lộ đầy đủ yếu tố khiến cho con trai ở cạnh cô có cảm giác an toàn. Trong ký túc xá, ngoại trừ đánh nhau không thể thắng Đinh Dật, bất luận là gì cô đều hơn.
Triệu Hiểu Đông không dám khiêu chiến với cô ấy vội vàng nói: “Tuyệt đối không dám, mình chỉ muốn hỏi ý kiến một chút.”
Lúc này Dương Lộ Lộ mới nghiêm mặt nói: “Mình cảm thấy người yêu cậu nói đúng, dùng tiền mua thời gian, thật sự là cuộc mua bán khá ổn. Chuyện gì mà không có mối lo chứ? Nếu như bạn không đi cùng cậu ấy về sau mới hối hận, ở một mình nơi đất khách, câu ấy có tiền rãnh rổi, chỉ số lo lắng quá lớn.”
Thật ra thì căn bản Triệu Hiểu Đông đã quyết định, vẫn như cũ muốn suy nghĩ một chút, mọi người đều biết vì vậy cùng Dương Lộ Lộ khuyên cô.
Sau khi Triệu Hiểu Đông đồng ý liền thở dài: “Mình biết nam sinh như Thẩm Trường Đông không có nhiều, cậu ấy sẽ không muốn Đinh Dật đi theo cậu ấy.”
Đinh Dật kêu la: “Tại sao lại lôi mình vào?” Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ Thẩm Trường Đông hy sinh rất nhiều, vốn dĩ cậu không muốn ra nước ngoài, bây giờ đã được như ý muốn, cô mới là người bị trói chứ.
Lần trước Điền Anh Hùng đến tìm cô nói nếu như cô đồng ý, công ty anh ta có thể ký hợp đồng với cô, cung cấp học bổng cho cô ra nước ngoài nghiên cứu, sau khi về nước phục vụ công ty một thời gian nhất định là được, thời gian không lâu, điều kiện cũng rất tốt, Đinh Dật suy nghĩ kỹ nên đã từ chối.
Thứ nhất cô không muốn vào công ty Nhật, không muốn bán mạng cho người Nhật, xét về phương diện khác chính là Điền Anh Hùng.
Càng tiếp xúc nhiều với Điền Anh Hùng, Đinh Dật càng sinh ra ác cảm với anh ta, ngoại trừ bản thân rất ưu tú, Điền Anh Hùng chỉ là một người làm cho người ta không thể bắt bẻ. Nghĩ xấu về người khác, Đinh Dật vẫn cảm thấy áy náy, có một lần không nhịn được thử dò xét: “Có bao giờ anh nghĩ tôi tiếp cận với anh là có ý đồ khác không?”
Điền Anh Hùng có chút kinh ngạc, sau đó cười: “Cô gái đơn thuần như em thì làm gì có dụng ý gì khác.” Dừng một chút nhìn cô: “Thật ra thì có lúc anh hy vọng em có yêu cầu gì đó với anh.”
Đó là bởi vì anh ta không biết, ngộ nhỡ cô “cầu xin” là thứ gì. Đinh Dật không dám nhìn ánh mắt anh ta, quá kiên định, cô không chịu nổi. Dù sao không nợ nần gì vẫn tốt hơn, Đinh Dật không thích chơi với người hay giấu diếm, cho nên tiếp xúc với Điền Anh Hùng càng ít tiếp xúc càng tốt.
Phải làm đề cương luận văn, Đinh Dật nhờ Ngụy Hoa Tĩnh tìm tài liệu, máy tính lại hư,, mấy cái buôn bán lại tự động mở chắc là nhiễm vi rút. Đinh Dật quyết định tạm nghỉ nhờ Dương Lộ Lộ giúp cô kiểm tra.
Trong ký túc xá chỉ có máy tính công cộng, Hồ Giai mới dùng lúc nãy, cô đi tắm chưa về, hai người kia không ở ký túc xá, chuyện gấp phải làm, Đinh Dật không kịp nói với Hồ Giai.
Hình như Ngụy Hoa Tĩnh ở Mỹ tương đối nhàm chán, gửi tài liệu cho cô còn thêm một bài thơ: “Cũng ngày này năm ngoái ở Newyork, WTO hợp bin la đen. Không biết năm nay WTO đi đâu, bin la đen vẫn cười như gió mùa thu.”
Đinh Dật bị chọc, muốn lên trang web BBS phát hỏa, lại phát hiện đã được mở, nhưng không phải của trường bởi vì cô nhận ra đó là trang web BBS của đại học M.
Không thể không giải thích một chút, sức ảnh hưởng của trang web BBS đại học M không lớn, chỉ là một vùng đất nhỏ, hầu hết sinh viên đều chọn trang web BBS của một trường có sức ảnh hưởng lớn để trao đổi, dĩ nhiên cũng có những chàng trai khoa văn cua các cô gái đẹp, vậy Hồ Giai vừa làm gì?
Sau khi Hồ Giai tắm xong quay về, Đinh Dật cũng đã nhận xong tài liệu, Hồ Giai nhìn chằm chằm máy tính có chút sững sờ, Đinh Dật nói với cô: “Máy tính mình hư, mượn máy tính này dùng một chút, bạn không để ý chứ?”
Hồ Giai cười ngượng: “Dĩ nhiên không, bạn cứ dùng đi.” Lúc quay đầu dọn đồ lại nói: “Mình có bạn học ở trường đại học M, quản lý trang web BBS, bọn mình thường lên đó nói chuyện một chút."
Giải thích xong không gian xung quanh chợt yên tĩnh, hình như có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Đinh Dật “Uhm” phá vở im lặng, cười nói: “Tên của bọn họ rất dễ thương nhìn vào có thể thấy có rất nhiều cô gái đến từ mọi nơi.” Giọng nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì.
Một lát sau hai người kia cũng quay về, chuyện xem như bỏ qua, Đinh Dật không phải là người rộng lượng, nhưng cô hiểu có một số việc có truy cứu nữa cũng không có nghĩa gì chỉ làm phiền não mà thôi, nắm chặt tương lai trong tay là được rồi Đây là điều cô nhận ra trong hai năm, xem nhiều sách thật tốt, không những có thể tu sửa bản thân còn có dưỡng tính.
|
Chương 39: Ngoại truyện: Vợ yêu Cùng giáo sư Vương sang Hong Kong tham dự seminar, Đinh Dật mang rất nhiều thứ, đều là mẹ cho cháu trai Kỷ Thiên Hằng. Không ngờ khi còn bé nghịch ngợm được Lâm Lâm dạy thành tích đột nhiên tăng nhanh, sau khi tốt nghiệp bất ngờ được một trường ở Hong Kong nhận, cậu trúng trường danh giá nhất Hong Kong, khiến mọi người trong nhà đều vui mừng.
Nếu ở thời cổ đại mẹ làm Thái hậu nhất định sẽ nuông chiều dung túng cháu trai, nhìn túi to túi nhỏ, Đinh Dật không nhịn được oán thầm, lại không nhịn được mở miệng: “Mẹ, sao con cảm thấy mẹ đối với tên tiểu quỷ kia tốt hơn con?”
Nghe thấy giọng con gái tràn đầy mùi giấm, Kỷ Vân cười mắng: "Mẹ đối với hai đứa không tốt sao? Hai đứa ai bận việc nấy, ném con trai ở chỗ mẹ, ít nhất mẹ không để nó thiếu ăn thiếu mặc.”
Sau khi Kỷ Vân về nước là nhân viên nòng cốt của bệnh viện, công việc cực kỳ bận nhưng vợ chồng ông bà Thẩm đều ở Nam Kinh, tuổi còn nhỏ, còn một thời gian dài mới về hưu, mặc dù rút ngắn thời gian đến Bắc Kinh, nhưng vẫn không thể chăm sóc tốt con trai. Mặc dù Thẩm Trường Đông cùng Đinh Dật mời bảo mẫu nhưng vẫn không yên lòng nên đành làm phiền Kỷ Vân.
Cũng may con trai thừa hưởng nét đẹp của cả ba mẹ, ngày thường đáng yêu như hoa như ngọc, ngay cả lúc tỉnh cả ngày không khóc nháo khiến hai người ôm cậu nhóc đau cả xương, ngay cả Đinh Phương Lĩnh phê bình hai người chưa kết hôn mà đã có con cũng bị cháu trai mua chuộc.
Hình như muốn chọc tức bà ngoại, Thẩm Tuyển quơ chân múa tay về phía Đinh Dật, trong tay còn đang cầm bánh, bị cơ thể tròn vo của cậu nhóc đè xuống, nếu không phải Đinh Dật có công phu thì sẽ không ổn tí nào, thật đúng là không chịu nổi, giả vờ giận vỗ mông con trai, Đinh Dật ôm con trai lại kêu to: “Mẹ, thằng bé nặng hơn rất nhiều, không phải mẹ nuôi heo chứ?”
Đinh Phương Lĩnh thả tờ báo trong tay xuống, ôm đứa bé trong lòng Đinh Dật quát lớn: “Đã làm mẹ rồi còn nói lung tung gì, con trai con là heo, vậy con là gì? Hồi bé con còn mập hơn nó.” Hu hu, ba có cháu trai liền quên mất con gái, không giống như trước cô muốn gì được đó. Đinh Dật buồn bã nhìn con trai trên vai ba ăn bánh, cậu nhóc nhếch miệng cười, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục ăn, để Đinh Dật một mình buồn bực.......con trai mới hai tuổi đã biết cười nhạo cô, cô còn biết trêu ghẹo ai chứ?
Ăn cơm xong, Đinh Dật đùa giỡn với con trai cho đến khi cậu nhóc ngủ thiếp đi, Thẩm Trường Đông vừa về nhà mẹ vợ, hai tháng trước cậu vừa xây dựng sự nghiệp, bây giờ là giai đoạn bận rộn nhất.
Vội vã ăn cơm mẹ vợ để phần, Thẩm Trường Đông đưa vợ con về nhà, đặt con trai đã ngủ say lên giường, Thẩm Trường Đông ôm eo thở phào nhẹ nhõm, một ngày bận rộn đã kết thúc.
Đinh Dật giúp cậu chuẩn bị nước tắm, sau khi kết hôn mặc dù Đinh Dật không phải người vợ hiền vợ đảm nhưng vẫn chăm sóc tốt chồng con.
Nhìn ánh đèn nhu hòa cùng nước ấm Đinh Dật chuẩn bị, Thẩm Trường Đông cảm động.
“Được rồi, nước ấm vừa đủ, anh tắm đi.” Đinh Dật đứng dậy muốn ra khỏi nhà tắm bị Thẩm Trường Đông ngăn lại, ôm lấy cô, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Thời gian không còn sớm, tắm rồi mới làm việc khác thật lãng phí thời gian, chúng ta tắm cùng nhau đi.”
Đinh Dật bị cậu hôn ngứa tai, mặt đỏ bừng: “Đừng càn quấy, mau tránh ra.”
Thẩm Trường Đông không để ý, bắt đầu từ tai, nhẹ nhàng hôn lên, tay nhanh chóng giúp cô cởi quần áo, Đinh Dật nhũn người, không cách nào chống đỡ cơ thể bị Thẩm Trường Đông kéo ngã vào bồn tắm.
Một lúc sau bồn tắm vơi một nửa, làm cho cả phòng tắm ướt nhẹp, câu nói đầu tiên của Đinh Dật là: “Anh lau dọn nhà tắm.”
Cậu không để ý cô, Thẩm Trường Đông vội vàng lau khô hai người, sau khi đưa cô lên giường liền hôn hung tợn hơn.
Ngày hôm sau, hai người bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh lại, Thẩm Trường Đông đi mở cửa, Thẩm Tuyển thấy bộ dáng ba mẹ thiếu ngủ, mẹ còn nằm trên giường không dậy nổi, không nhịn được cười nói: “Xấu hổ, mẹ ngủ nướng!”
Đinh Dật bị đánh thức muốn đứng dậy bắt cậu nhóc, cậu nhóc như một làn khói núp sau lưng ba tiếp tục cười cô, Đinh Dật phát hiện mình không mặc quần áo, không dám động mạnh, lục tìm áo ngủ mặc vào, miệng bắt đầu kêu la: “Thẩm Trường Đông, con trai anh bắt nạt em!”
Thẩm Trường Đông ôm con trai lên giường: “dám bắt nạt vợ ba!” Thẩm Tuyển sợ kêu to, cười khanh khách bị mẹ bắt được, Thẩm Trường Đông nói với Đinh Dật: “Em cũng không được bắt nạt con trai anh!” Sáng sớm một cuộc đại chiến nổ ra trên giường.
|