Hải Đường Hoa Lệ
|
|
Chương 16 Lâm Hải Đường hôm nay đặc biệt làm bữa trưa đợi Tiệp Tích Ngôn về. Cô đã hứa, đợi sau khi sáng mắt sẽ làm cơm cho anh mỗi ngày ba bữa. Đã lâu không đứng bếp, chỉ sợ không còn ngon như trước. Trong lòng cô mấy ngày nay đặc biệt rộn ràng, tuy lâu lâu hơi mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ một chút là khỏe. Điện thoại có hộp thư đến, Lâm Hải Đường dừng tay, mở điện thoại lên. Là tin nhắn của Tiệp Tích Ngôn, cô nhoẻn miệng cười khi thấy tin nhắn "Anh đợi em ở khách sạn Nam Sơn, anh đã đặt trước bữa trưa ở đây. Em ra ngoài đi. Anh chờ em."
Lâm Hải Đường ngẫm nghĩ một lúc, cô lỡ nấu một nồi thịt sườn chua ngọt rồi.. ừm, không sao, đợi buổi tối hâm lại là được. Thay đồ, chải róc gọn gàng, cô bắt taxi ra ngoài...
Điềm Thẩm Lang nghe anh nói đi gặp Tiêu Hoằng nhưng sao lâu như vậy vẫn chưa về? Hắn rảo bước bên đường, cầm điện thoại gọi nhưng không có người bắt máy. Ba người phụ nữ lạ mặt đi ngang qua, tình cờ nghe được "Này, vừa nãy tôi nhìn thấy một thanh niên bị hai người dàn ông lôi đi. "
"Thật sao? "
"Chắc là đắc tội với ai rồi. Nhìn cậu ta ăn mặc lịch sự, hơn nữa còn rất trẻ. Chậc..."
Điềm Thẩm Lang vội chặn đường bọn họ, nở nụ cười thân thiện "Phu nhân, cô có thể cho cháu biết người bị lôi đi có phải người này không?" Hắn mở điện thoại tìm tấm hình chụp chung với Tiệp Tích Ngôn.
Một trong ba người nhíu mày quan sát, bà cũng chỉ là tình cờ lướt qua khi đi vệ sinh nên không mấy để ý, nhìn một lúc mới nói "Hình như là cậu ta. Vì lúc đó tôi chỉ tình cờ thấy thôi."
"Cô có biết họ đi đâu không?"
"Nghe loáng thoáng hình như là đi Nam Sơn gì đó."
"Cảm ơn phu nhân." Điềm Thẩm Lang gật đầu cảm ơn. Sau đó nhanh chóng chạy về chỗ đậu xe, nhấn ga chạy đi.
Để hạ được Tiệp Tích Ngôn, chắc chắn con cáo già Tiêu Hoằng đã giở thủ đoạn bỉ ổi. Hắn nghĩ thầm, ông ta định giết anh? Hay... uy hiếp nhà họ Tiệp?! Nam Sơn... là khách sạn Nam Sơn sao? Ông ta đưa Tiệp Tích Ngôn đến đó làm gì?
Chạy vào quầy lễ tân, Điềm Thẩm Lang cười tươi nhìn cô gái đứng trong quầy "Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi, vừa nãy cô có nhìn thấy hai người đàn ông đưa một người đang ngất vào đây không?"
Nhân viên nữ được khen bởi một chàng trai tuấn tú, lòng rất vui. Cô là có thấy nhưng theo quy định của khách sạn thì không được tiết lộ thông tin khách hàng cho ngươi ngoài. Nhân viên nữ lắc đầu "Thật ngại quá, tôi không biết."
Điềm Thẩm Lang mỉm cười nhu tình "Tôi thật sự có chuyện rất gấp." Quả nhiên nhân viên khách sạn luôn giữ kín thông tin.
"Xin lỗi..."
"Nếu xảy ra án mạng cô chịu trách nhiệm chứ?"
Câu nói của hắn khiến cô xanh mặt, khuôn mặt vừa tươi cười tuấn lãng đã trở nên băng lạnh, dọa người khác sợ hãi "Tôi..." Thật là... sao bây giờ ở đây chỉ có mình cô vậy?
Một cái nhíu mày của hắn, nhân viên nữ lập tức đưa chìa khóa phòng. Điềm Thẩm Lang nhận lấy, khóe môi cong lên "Cảm ơn." nhanh chóng đến phòng của Tiệp Tích Ngôn.
Ở đằng sau, một phụ nữ thanh tú đứng bên quầy đọc tên số phòng và nói "Cô có thể đưa chìa khóa số phòng này cho tôi không? Tôi đã hẹn trước."
.....
Điềm Thẩm Lang mở cửa, mắt nhìn trên giường, quần áo quăng bừa bãi, trên tấm nệm trắng êm ái, Tiệp Tích Ngôn đang ngủ, bên cạnh là Tiêu Mặc Linh. Hắn kinh ngạc, vội chạy đến gọi anh "Tích Ngôn, Tích Ngôn... Này..."
Chắc chắn anh đã bị bỏ thuốc mê, nhưng sao có thể dễ dàng như vậy. Nếu chuyện này để Lâm Hải Đường biết được sẽ xảy ra. Gọi nhiều thế nhưng anh không dậy, hắn nâng người Tiệp Tích Ngôn đánh mạnh "Tiệp Tích Ngôn !?"
Tiệp Tích Ngôn nhíu mày mở mắt, cơ mặt ê ẩm, Tiêu Mặc Linh cuối cùng cũng tỉnh, vội lấy chăn che cơ thể lại. Tiệp Tích Ngôn nhìn xung quanh, chuyện gì đang xảy ra. Trên người chỉ còn mỗi quần dài. Đầu bị choáng, anh xoa nhẹ mi tâm. Đôi mắt vừa ngước lên liền chạm mắt với người phụ nữ đang ngỡ ngàng sau lưng Điềm Thẩm Lang...
Lâm Hải Đường ngây ngốc nhìn, cả thế giới như sụp đổ trước mặt cô, hoàn toàn đã biến thành màu đen, lúc nãy vừa đi lên nghe thấy tiếng người gọi lớn tên anh, còn tưởng xảy ra chuyện gì thì ra....
Điềm Thẩm Lang kinh ngạc, sao Lâm Hải Đường lại đến đây? Tiệp Tích Ngôn vội nắm lấy tay cô, cất tiếng "Hải Đường, em đừng hiểu lầm, không phải như em nghĩ đâu. Anh..."
Lâm Hải Đường nhìn sang Tiêu Mặc Linh, thấy cô ta cuộn tròn trên giường, khuôn mặt ửng hồng, trong lòng thầm chế nhạo bản thân, cô cất tiếng "Thì ra... đây là chuyện anh muốn nói với em? Có cần phải làm em đáng thương đến vậy không?" Cô thoát tay, từ từ lùi lại, Tiệp Tích Ngôn bước đến giữ chặt "Hải Đường, anh bị cô ta gài bẫy, em phải tin anh.."
"Em tin anh nhưng, em càng tin những gì mình nhìn thấy hơn."
Tiêu Mặc Linh mặc áo khoác ngủ trong khách sạn, chạy đến ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, nũng nịu cất tiếng "Tích Ngôn, không phải anh yêu em sao?"
"Cô?!"
|
Lâm Hải Đường nhíu mày, nhất định do cô ta giở trò, nhưng trong lòng cô vẫn không thể nuốt trôi cảnh tượng này, Lâm Hải Đường cất giọng khinh miệt nhìn Tiêu Mặc Linh "Cô chẳng qua là lấy đồ đã sử dụng thôi. Bất quá thì tôi bố thí cho cô." Rồi quay lưng bỏ đi, ngay cả một cái quay đầu cũng không.
Gân xanh trên tay Tiệp Tích Ngôn nổi lên, anh hất mạnh Tiêu Mặc Linh, tay trực tiếp giữ lấy cái cổ nhỏ, chỉ cần tăng thêm chút sức là có thể bẻ gãy. Ánh mắt đục ngầu hằn tia đỏ đăm đăm trừng mắt với cô "Tiêu Mặc Linh, cô chán sống rồi sao? Xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai?"
Tiêu Mặc Linh sợ xanh mặt, hô hấp dần trở nên khó khăn, cô thực sự đã chọc giận Tiệp Tích Ngôn?!
Điềm Thẩm Lang vội ngăn anh lại, cất tiếng "Mau đuổi theo cô ấy, ở đây giao cho tôi."
Tiệp Tích Ngôn nén giận, cầm lấy áo sơ mi nhanh chóng đuổi theo Lâm Hải Đường, trước khi rời khỏi cũng không quên dặn "Nếu cô ta thích lên giường với đàn ông như vậy thì giúp cô ta toại nguyện đi."
Tiêu Mặc Linh sợ run bần bật, cô đã đi quá xa rồi. Điềm Thẩm Lang bước một bước, cô ta liền lùi lại, tay giữ chặt áo. Điềm Thẩm Lang đạp mạnh vào chiếc giường gây ra tiếng động lớn khiến cô giật mình, giọng nói đầy quỷ dị "Là phụ nữ, đừng nên vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Đừng vì một người đàn ông mà chà đạp bản thân."
Tiêu Mặc Linh lắc đầu, nuốt sợ hãi vào trong, mắt trân trân nhìn người trước mặt. Hắn nhếch miệng cười "Tôi đã nói rồi mà phải không? Dù là phụ nữ hay đàn ông, tôi đều không nhân nhượng." Hắn cầm điện thoại bấm dãy số dài.
Tiêu Mặc Linh run rẩy, ôm lấy ống quần hắn, nói "Tha.... tha cho tôi ... tôi sai rồi."
Điềm Thẩm Lang vung chân, Tiêu Mặc Linh ngã trên sàn, cô cũng chỉ vì cứu bố mình thôi. Là do cô ngu ngốc, nhưng bọn họ vẫn chưa làm gì, cô chỉ nằm cạnh anh như vậy.
Ít phút, một đám người đàn ông xuất hiện trong phòng, quả thực dọa cho cô kinh hãi, bàn tay kiên cố giữ lấy áo. Hắn nhìn người dưới sàn, khóe môi ngày một giương cao "Thế nào? Nhiêu đó đã đủ chưa?"
Tiêu Mặc Linh gào lên "Đừng, Điềm Thẩm Lang, cầu xin anh, đừng... đừng làm vậy."
Hắn ngồi trên ghế, dáng vẻ uy nghiêm, cúi gập người, tay nâng cằm nhỏ, mắt đen u ám dọa người nhìn muốn tránh né "Nói tôi biết sự thật."
"Sự... sự thật?!"
"Cô đừng tưởng chuyện này tôi không biết là do hai bố con các người giở trò."
Tiêu Mặc Linh im lặng, nếu nói ra bố cô sẽ chết, còn không nói cô sẽ gặp nạn. Nhìn đám người bặm trợn đang thèm khát nhìn cô, Tiêu Mặc Linh đủ thấy ghê tởm. Không nhận được câu trả lời, Điềm Thẩm Lang phẩy tay, lập tức đám người kia vây quanh Tiêu Mặc Linh.
Cô hoảng sợ hét lên "Đừng chạm vào tôi.... buông ra.."
Dù có chống cự, sức một người phụ nữ nhỏ bé như cô sao có thể chống lại đám người đàn ông này. Hết cách, cô đành nói sự thật "Tôi nói, tôi nói."
"Dừng lại!" Được lệnh, bọn họ lập tức dừng tay.
Tiêu Mặc Linh thê thảm khóc lóc, run rẩy kể lại toàn bộ. Ông vào tù rồi vẫn có thể trở ra nhưng còn cô, nếu bị cướp đi sự trong trắng, mãi mãi cũng không trở lại được. Coi như đó là vết nhơ bám theo cô cả đời.
***
Người đi đường đều tò mò, ánh mắt hướng về cô gái xinh đẹp mặc váy xanh trên đường. Đôi mắt rủ xuống, chậm trãi bước dưới mưa. Có người đoán "Chắc bị người yêu bỏ", có người thương xót "Thật tội nghiệp."...
Nhưng Lâm Hải Đường không quan tâm, thật tàn nhẫn. Rõ ràng biết đó chỉ do Tiêu Mặc Linh gài bẫy anh, nhưng cô vẫn bỏ đi. Cảnh tượng anh cùng người khác lên giường, kiếp trước thấy cũng quá ba lần. Nhưng bây giờ lại không thể chịu được. Là cô đã có được anh nên ích kỷ?!
Lâm Hải Đường cười chế giễu, mắt sáng rồi, tưởng chừng sẽ hạnh phúc, rốt cuộc càng đau khổ hơn. Chân dội lên cơn đau nhói, Lâm Hải Đường cởi guốc, bàn chân liền rỉ máu. So với vết thương này, nỗi đau trong tim còn bi thống gấp trăm vạn lần. Mưa lớn, gió mạnh, cơ thể mảnh mai chao đảo, tưởng chừng sắp ngã khụy.
Một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô kéo ngược về phía sau. Tiệp Tích Ngôn thở dốc, cuối cùng cũng tìm thấy cô. Nhìn Lâm Hải Đường ngơ ngác nhìn mình, hốc mắt đỏ ngầu, đủ biết cô đã khóc. Anh cất tiếng "Hải Đường, chúng ta về nhà rồi nói chuyện, có được không?" Nếu để cô dằm mưa sẽ bị cảm lạnh.
Lâm Hải Đường nhìn anh, trầm tư rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói "Nếu sáng mắt để thấy những thứ không nên nhìn thì em thà bị mù cả đời." Cô không biết nên đối diện với anh như thế nào. Cô tin anh, nhưng tâm can lại không muốn tin. Quả thực, lòng dạ phụ nữ rất ích kỷ, khi có được thứ họ muốn, nhất định không muốn nhường cho ai.
Tiệp Tích Ngôn đau lòng nhìn cô, anh nên làm gì mới khiến cô tin mình trong sạch? Lúc trước dù thân thiết với nữ nhân khác nhưng chưa một lần xảy ra quan hệ. Đối với Lâm Hải Đường là thật lòng. Anh từng hứa, sẽ khiến cô hạnh phúc, đau thương không còn, vậy mà, anh đã làm gì đây? Tiệp Tích Ngôn giữ chặt vai cô "Mặc kệ trước kia thế nào, em chỉ cần nhớ, người anh yêu, chỉ có em." Hít mạnh một hơi, khóe mắt anh trở nên phiếm hồng "Hải Đường, tin anh... anh không làm gì có lỗi với em."
Lâm Hải Đường muốn trả lời, nhưng trước mặt sớm trở thành màu đen. Không còn biết chuyện gì xảy ra. Cả đời đuổi theo anh, chết một lần. Trùng sinh lại, trả giá bằng đôi mắt, cô vẫn không thể ngừng yêu người đàn ông này.
Quả thực ông trời không bao giờ dồn ai đến bước đường cùng nhưng lại khiến người ta đau khổ cả một đời.
|
Chương 17 Bác sĩ nhìn chàng trai trước mặt, vừa nãy cả người anh ta ướt đẫm, bế theo cô chạy vào đây, vẻ mặt toát lên sự lo lắng. Ông cất tiếng "Cậu là gì của cô gái kia?"
Tiệp Tích Ngôn nhíu mày đáp "Tôi là chồng cô ấy."
Ông nghiêm mặt, tỏ vẻ không vui "Vợ cậu có thai đã hai tuần. Nhưng cơ thể người mẹ không đủ chất dinh dưỡng để nuôi thai nhi. Vừa nãy còn có dấu hiệu bị động thai. Cậu vẫn nên chăm sóc kỹ hơn. Hơn nữa, thể lực cô ấy khá yếu, nếu không chăm sóc cẩn thận thì nguy cơ sảy thai rất lớn. "
Tiệp Tích Ngôn ngẩn người, không thể tin được những gì mình vừa nghe, đại não đang sắp xếp từng lời của bác sĩ. Thấy anh bất động, ông ho nhẹ, nói tiếp "Cậu nên thay bộ đồ khác rồi vào thăm cô ấy. Nhớ những gì tôi nói."
Tiệp Tích Ngôn bừng tỉnh, gật đầu cảm ơn ông, khuôn mặt rạng ngoeì ánh nắng "Phải rồi, có thể phiền ông chăm sóc cô ấy một chút được không? Tôi sẽ nhanh chóng quay lại."
"Được."
Tiệp Tích Ngôn bây giờ mới phát hiện điện thoại đã không còn bên cạnh, cũng may còn bóp tiền, gần bệnh viện có cửa hàng đồ nam, nhân viên ngỡ ngàng trước bộ dáng của anh, bọn họ còn chưa kịp chào, Tiệp Tích Ngôn đã tùy ý chọn bộ áo sơ mi cùng quần tây đi vào phòng thử rồi ném thẻ Platinum Card quý giá trước mặt nhân viên thu ngân. Khuôn mặt không chút biểu cảm rời khỏi cửa hàng.
Lúc quay trở lại, Lâm Hải Đường đã tỉnh dậy, ánh mắt hướng về anh, sau đó nhắm lại. Cô đã nghe bác sĩ kể lại, dáng vẻ lo lắng cùng hạnh phúc khi nghe biết tin cô có thai của anh. Tiệp Tích Ngôn bước đến, vuốt mái tóc đen huyền. Lâm Hải Đường thều thào cất tiếng: "Em tin anh, mãi mãi tin anh, nhưng.... tâm lại không tin. Tích Ngôn, em thật tệ, có phải không? Nhìn anh cùng cô ấy nằm trên giường, em phải tự nhủ rằng anh không có lỗi, nhưng trong lòng luôn phủ nhận." Dòng nước từ hốc mắt chảy xuống, cô vẫn nhắm mắt, giống như đã ngủ.
Tiệp Tích Ngôn đau xót nhìn cô, là anh có lỗi vì không đề phòng. Khuôn mặt từ bi thống trở nên băng lạnh, bàn tay siết chặt thành quyền. Tiêu Hoằng, anh sẽ khiến tất cả sự nghiệp, tiền tài của ông ta sụp đổ chỉ trong một ngày.
*****
Điềm Thẩm Lang ngồi trên ghế sofa, tay gảy tàn thuốc. Ánh mắt chất đầy hàm ý nhìn người trước mặt "Cô biết phải làm gì rồi chứ?"
Tiêu Mặc Linh im lặng, cô có thể dùng sự thật để giúp bố mình không? Điềm Thẩm Lang đứng dậy, cất tiếng "Hãy dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi."
Tiêu Mặc Linh giật mình, hắn có thể nhìn thấu tâm tư của cô? Ánh mắt dò xét dán lên người đối diện, Tiêu Mặc Linh mím môi, cất bước đến Tiệp gia. Dù có bị mất mặt, cô cũng phải giữ dáng vẻ kiêu ngạo nhất.
Lâm Hải Đường mở mắt, nhìn xung quanh là phòng của mình, gượng người ngồi dậy. Đúng lúc Tiệp Tích Ngôn vừa đi vào, vội đỡ cô "Đã đỡ hơn chưa?"
Cô gật nhẹ, bố mẹ Tiệp vẫn chưa biết việc gì đang xảy ra, chỉ biết cô có thai. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Điềm Thẩm Lang nhìn dáng vẻ của Lâm Hải Đường thầm lắc đầu thở dài "Hải Đường, có người muốn gặp em."
Tiêu Mặc Linh từ ngoài cửa xuất hiện, Lâm Hải Đường ngẩn người, cô đến đây làm gì? Lâm Hải Đường im lặng nén giận, tay siết chặt tấm chăn. Tiêu Mặc Linh cất tiếng "Chuyện tôi và Tích Ngôn...." Cô đột nhiên ngưng lại, cắn nhẹ môi dưới, Tiệp Tích Ngôn nhíu mày, Tiêu Mặc Linh muốn giở trò gì đây?
"Chúng tôi không làm gì sai? Xảy ra chuyện đó là do tôi tự nguyện. Cô không có quyền gì mà ngăn cản." Tiêu Mặc Linh lớn giọng nói, mặc kệ Lâm Hải Đường có ra sao, cô phải cứu bố mình trước.
"Tiêu Mặc Linh?!" Tiệp Tích Ngôn rống lên khiến cô ta giận nảy người. Khốn khiếp, cô ta dám làm ngược với lời anh?!
Tiêu Mặc Linh khổ sở nói "Tích Ngôn... anh đừng gượng ép bản thân bên cô ta nữa."
"Im đi." Điềm Thẩm Lang trừng mắt, được lắm! Tiêu Mặc Linh, cô thật can đảm mới dám nói như vậy.
Lâm Hải Đường bước xuống giường, người phụ nữ này, có chết cũng là kẻ đáng ghét như vậy sao, cô ta không thể một lần cho cô sống yên bình? Cô cất tiếng "Tiêu Mặc Linh... tôi cảm thấy cô thật đáng thương. Vì có được thứ mình muốn mà vứt cả lòng tự trọng." Sau đó bỏ ra ngoài.
Tiệp Tích Ngôn vội đi theo, Tiêu Mặc Linh liền níu tay anh, ánh mắt đen láy tối sầm hằn tia lửa đỏ, anh nắm chặt cổ tay Tiêu Mặc Linh bóp mạnh, tạo ra tiếng xương kêu rợn người "Tiêu Mặc Linh... tôi, sẽ giết chết cô." Chỉ một cái hất tay, Tiêu Mặc Linh đáng thương ngã mạnh, cơ thể đập vào thành giường.
Tiêu Mặc Linh sững sờ, Điềm Thẩm Lang cúi người, nâng cằm cô lên, đáy mắt dấy lên tức giận "Lâm Hải Đường đã trở thành vợ của Tích Ngôn. Còn nữa... tôi không nghĩ mình sẽ cho cô thêm cơ hội." Nhìn cảnh Lâm Hải Đường khổ sở hết lần này đến lần khác, hắn cũng khó chịu. Loại người mưu mô như Tiêu Mặc Linh, không ngờ ngay cả lời của hắn cũng dám làm trái.
Hắn bóp lấy cái cổ ngọc ngà, chỉ cần mạnh tay một chút sẽ bị gãy, Tiêu Mặc Linh thở dốc, khuôn mặt trắng bệch "Cô không biết như thế nào gọi là điểm dừng sao? Việc gì cũng có giới hạn của nó." Điềm Thẩm Lang thô bạo lôi cô đi, Tiêu Mặc Linh hoảng sợ hét lên "Anh đưa tôi đi đâu? Mau buông ra, buông ra..."
Cuối cùng, người khác cũng không thể nghe thêm bất cứ tiếng động nào ngoài sân nhà họ Tiệp...
Tiệp phu nhân thấy Lâm Hải Đường đi vào nhà chính, tiếp đó là Tiệp Tích Ngôn, anh nắm lấy tay cô, giữ chặt không buông "Hải Đường, em đừng nghe cô ta nói."
Lâm Hải Đường giương đôi mắt chất đầy thê lương, đó là đôi mắt cả đời này anh không muốn thấy. Tiệp Tích Ngôn trong lòng vô cùng khổ sở, anh phải làm thế nào mới khiến cô an lòng? Lâm Hải Đường chậm rãi nói "Tích Ngôn... em muốn được yên tĩnh. Em không muốn thấy anh... ít nhất là ngay bây giờ."
Cô thoát tay, đi vào phòng. Tiệp Tích Ngôn đứng sững người như bức tường kiên cố không thể di chuyển. Tiệp phu nhân thấy vậy, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, bà chỉ có thể an ủi con trai mình "Tích Ngôn, để mẹ nói chuyện với Đường nhi."
.....
Bà ngồi đối diện với Lâm Hải Đường, nhìn cô bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt không chút biểu cảm. Bà lo lắng, xoa đầu cô "Đường nhi, nói mẹ nghe. Hai đứa cãi nhau sao?"
Lâm Hải Đường lắc đầu, kể cho bà nghe. Vì từ trước đến nay, mỗi khi có chuyện buồn cô đều tâm sự với bà "Anh ấy cùng người phụ nữ khác nằm trên giường. Dù con biết anh ấy không có lỗi, nhưng.... nhìn cảnh tượng đó quả thực con không chịu được. Mẹ à... có phải con rất ích kỷ? Luôn miệng nói tin Tích Ngôn, nhưng rõ ràng trong lòng rất nghi ngờ...."
Bà thở dài, bà tin Tiệp Tích Ngôn không làm chuyện gì có lỗi với cô. Dù trước kia, anh đào hoa phong lưu đến đâu nhưng nếu yêu ai đó sẽ trao hết tim gan cho người đó, tuyệt không thay lòng. Chắc chắn do Tiêu Mặc Linh giở thủ đoạn. Bà an ủi "Đường nhi, mẹ biết con thấy khó chịu. Nhưng con không hiểu con người Tích Ngôn sao? Một khi nó yêu ai sẽ yêu hết lòng. Nếu không thể xác định được thì con hãy dùng tim để cảm nhận lời của Tích Ngôn."
Bà vỗ nhẹ đầu Lâm Hải Đường, dịu dàng nói tiếp "Dù là con người hay động vật, cũng chỉ có một trái tim. Hãy sử dụng nó để cảm nhận mọi thứ, đừng khiến nó trở thành phế vật!".
Lâm Hải Đường thở ra một hơi. Bạn có hiểu cảm giác khi muốn tin một ai đó nhưng trong tâm lại không muốn tin? Thực sự rất phức tạp, và đau lòng.
Cơ thể mệt mỏi khiến Lâm Hải Đường thiếp đi một lúc, Tiệp phu nhân ngồi bên cạnh. Bà có nghe kể về sức khỏe của Lâm Hải Đường. Đứa bé trong bụng phải an toàn ra đời. Có lẽ, bà nên bàn bạc với chồng, nhờ Tiên Nhi về Thượng Hải một chuyến, để giúp Tiệp Tích Ngôn và Điềm Thẩm Lang xử lý vài chuyện.
Trời bên ngoài mưa khá lớn, sấm chớp mạnh mẽ vang lên khiến Lâm Hải Đường tỉnh giấc, nhìn sang thấy mẹ đang đọc sách, cô ngồi dậy "Con... ngủ bao lâu rồi?"
"Chỉ mới nửa tiếng."
Đột nhiên bên ngoài có tiếp gõ cửa gấp gáp, sau đó quản gia hấp tấp nói "Bà chủ, thiếu phu nhân. Thiếu gia đã quỳ dưới mưa hơn nửa tiếng, tôi có nói thế nào, cậu ấy cũng không vào."
Lâm Hải Đường vội vàng bước xuống giường "Bà nói sao?"
"Tôi có khuyên, nhưng cậu ấy không cho phép tôi nói, từ lúc thiếu phu nhân vào phòng cho đến giờ. Thấy mưa lớn như vậy, tôi cũng hết cách."
Lâm Hải Đường với tay lấy dù, vội vã chạy ra ngoài, Tiệp phu nhân cũng đi theo. Cô nhìn người đàn ông quỳ trước cửa nhà, khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh mắt hướng về cô, tựa như vừa xuất hiện một tia hi vọng khi thấy Lâm Hải Đường. Anh đang làm gì vậy, sao có thể quỳ dưới mưa như thế?
Lâm Hải Đường đi đến bên cạnh, che cho anh, nói lớn "Anh làm gì vậy, mau đứng lên?"
Tiệp Tích Ngôn ngước nhìn cô, thanh âm trầm thấp vang lên "Nếu em không chấp nhận tha thứ, anh sẽ không đứng lên."
"Anh không sai, tại sao phải làm vậy?"
"Là anh chủ quan, không đề phòng nên bị người khác gài bẫy, để em nhìn thấy cảnh tượng đó, khiến em ngất đi, xém chút mất con. Anh xin lỗi." Tiệp Tích Ngôn cất tiếng, anh muốn khi cô thấy lại sẽ là thế giới tràn ngập màu hồng yên bình, một chút tổn thương cũng không có. Nhưng bây giờ, chỉ một phút bất cẩn đã khiến cô đau lòng. Đứa bé trong bụng là bằng chứng cho tình yêu của anh và cô cũng bị anh hại xém chút mất mạng. "Em muốn đánh, muốn mắng anh như thế nào cũng được, nhưng xin em đừng nói không muốn thấy anh, Hải Đường..."
Anh chỉ là để cô ở nhà một mình ít phút, muốn sau khi hoàn thành công việc sẽ cùng cô ăn cơm, nói chuyện phiếm. Cuối cùng, khi mở mắt ra, đầu tiên là thấy khuôn mặt trắng bệch, giọng nói đầy ai oán, bi thương, phẫn nộ giống như lệ quỷ hàm oan, mắt nhìn cô ngất đi, một khắc ấy, thế giới của anh giống như sụp đổ, tim đau thắt lại, khắc sâu vào xương tủy, cuối cùng là qua hôm sau mới cô mới tỉnh dậy. Lại nghe người phụ nữ kia cất lời giả dối mà bỏ đi.
Anh không biết làm sao mới có thể khiến cô tin tưởng, anh biết Lâm Hải Đường là người rất dễ bị tổn thương, đối với anh luôn thật lòng, trao hết tin tưởng, hi vọng, vậy mà anh còn khiến cô ra nông nỗi này. Giây phút cô nói không muốn gặp anh, Tiệp Tích Ngôn giống như người vô hồn, sức lực đứng thẳng cũng không còn. Loại cảm giác thê lương như vậy đây là lần đầu anh nếm qua. Còn cô, nghĩ đến trước đây không biết đã chịu đựng bao nhiêu lần.
Lâm Hải Đường rơi nước mắt, người đàn ông kiên định, luôn cao cao tại thượng, bây giờ vì cô mà quỳ dưới mưa lâu như thế, cô lại nhẫn tâm lạnh lùng với anh, còn nói lời tàn nhẫn. Sao cô lại không tin anh, lấy lý do gì để phủ nhận tình cảm của anh đối với mình? Lâm Hải Đường buông cây dù trên tay, kéo anh đứng dậy "Tích Ngôn, mau vào nhà đi. Em sai rồi, em không nên trách anh. Em tin anh mà... vì vậy... đứng dậy đi, đứng lên đi."
Tiệp Tích Ngôn đứng dậy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Nước mắt nghẹn ngào lăn dài "Bảo bối, dù anh có lừa gạt cả thế giới, cũng không bao giờ gạt em."
Lâm Hải Đường gật đầu, Tiệp phu nhân nhìn hai người bọn họ, thầm thở dài vui mừng. Lần đầu tiên bà thấy con trai cứng đầu cao ngạo của mình chấp nhận quỳ gối. Từ nhỏ đến lớn, dù anh có sai cũng chưa từng làm vậy. Bản tính con người, rốt cuộc vì yêu mà thay đổi.
|
Chương 18 Tiêu Mặc Linh được đưa đến ngôi nhà hoang sâu trong rừng, Điềm Thẩm Lang quăng cô vào trong, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn xung quanh, một cái hất mặt liền xuất hiện mấy người đàn ông vạm vỡ đứng xếp hàng đằng sau hắn. Tiêu Mặc Linh trợn tròn hai mắt, lùi lại, run rẩy cất tiếng "Anh... định làm gì?"
Điềm Thẩm Lang không buồn mà cất tiếng, phẩy tay ra lệnh. Đối với Tiêu Mặc Linh hắn một chút hứng thú đùa giỡn cũng không còn. Đám người vây quanh Tiêu Mặc Linh, kẻ nắm tay người giữ chân. Cô thống khổ thét lên "Không.... đừng chạm vào tôi. Cầu xin các người. Tôi sai rồi, tôi sai rồi."
Tiếng xé vải vang lên trong đêm tối, Tiêu Mặc Linh bị vô số người đàn ông chạm vào người, cô hoảng sợ tột cùng. Không thể thoát khỏi bọn người kia. Đột nhiên, Điềm Thẩm Lang cất tiếng "Dừng lại..."
Chỉ hai từ ngắn gọn, Tiêu Mặc Linh tức khắc được thả. Cô vội nhặt áo lên che kín cơ thể. Hắn chậm rãi bước đến gần, bàn chân đạp vào lá khô, tạo ra thanh âm ghê rợn nguy hiểm."Lần này coi như cô may mắn, Hải Đường đã xin tha cho cô, từ giờ, hãy biến khỏi Thượng Hải đi."
Sau đó quay lưng rời đi, lúc nãy Tiệp Tích Ngôn gọi điện đến nói tha cho cô, hơn nữa còn phải lập tức gửi đơn kiện ra tòa. Bây giờ, hắn cũng không hứng thú đối phó với Tiêu Mặc Linh.
Tiêu Mặc Linh với tay cầm lấy chiếc áo của một người đàn ông bỏ quên, run rẩy khoác vào, lúc này cô không còn lựa chọn nào khác. Bộ dạng thê thảm này thực đáng ghét. Bọn họ đã đưa cô đi đâu đây?
Tiêu Mặc Linh lục tìm điện thoại, gọi cho tài xế nhà nhưng không có ai bắt máy, đành gọi taxi, nhưng đây là đâu? Cô chao đảo bước, đi mệt rồi liền gục xuống. Đường đường là tiểu thư danh giá, không sợ trời, không sợ đất như cô, cũng có lúc khổ sở như vậy? Ha... thực tức cười. Tiêu Mặc Linh bật cười, nụ cười khanh khách đáng thương.
Tìm được một thị trấn nhỏ, hỏi thăm địa chỉ, Tiêu Mặc Linh mua bộ đồ khác để thay rồi bắt xe trở vào thành phố. Cô muốn về nhà để biết tình hình thế nào. Dừng đèn đỏ ở trung tâm thành phố, tivi dựng cao trên tòa nhà, phát lên hình ảnh nhộn nhịp, cùng một phóng viên trẻ "Chủ tịch công ty Tiêu thị - Tiêu Hoằng vừa bị bắt với nhiều tội như trốn thuế, hối lộ, gian lận trong giao dịch ... hiện tại, bên phía cảnh sát cho biết. Phiên tòa xét xử Tiêu tổng sẽ tiến hành trong ngày mai."
Tiêu Mặc Linh sây sẫm mặt mày, cơ thể như bị một tảng đá lớn đè nặng. Cô vội xuống xe, chạy về nhà. Trước cửa đã bị cảnh sát phong tỏa, đám phóng viên tụ tập rất đông. Cổng nhà cao, nguy nga bị dán miếng giấy niêm phong. Cô ngã khụy xuống đất. Bố cô đã bị bắt!? Tiệp Tích Ngôn đã gửi đơn kiện! Tiêu Mặc Linh thực sự sụp đổ, ông ngồi tù rồi, cô phải sống thế nào đây??
Quản gia thấy cô, chạy lại đỡ, khuôn mặt già nua hiện rõ đau buồn "Tiểu thư, ông chủ... đưa cho cô bức thư."
Tiêu Mặc Linh cầm lấy, tay run run mở ra đọc, trong đó, Tiêu Hoằng có để lại cho cô một số tiền không nhỏ. Muốn cô sang Mỹ gặp mẹ mình. Tiêu Mặc Linh rơi nước mắt, cô sao lại trở nên thê thảm như vậy... Nếu tìm bà, bà sẽ chấp nhận cô???
***
Vươn tay tắt tivi, khóe miệng Tiệp Tích Ngôn giương lên. Nhanh như thế đã sụp đổ, không tệ! Lâm Hải Đường từ trong bếp, đặt đĩa trái cây xuống bàn nhìn anh "Anh có chuyện vui sao?"
Tiệp Tích Ngôn mỉm cười, xoa đầu cô "Không gì, em vẫn còn mệt, nên nghỉ thêm."
Lâm Hải Đường cầm miếng trái cây bỏ vào miệng, nghe nói Tiêu Hoằng đã bị bắt, suy cho cùng những chuyện đó cô không muốn biết. Tiệp Tích Ngôn đặt tay lên bụng cô, cất tiếng "Vợ, em nghĩ xem, là trai hay gái. Anh nghĩ là con gái."
Cô mỉm cười, chỉ mới hai tuần sao có thể biết được "Trai gái đều được, sao vậy? Anh thích con gái à?"
"Ừ, con gái sẽ đáng yêu như em." Ngưng một chút, vẻ mặt anh trở nên gian xảo "Và cũng không dành em với anh."
Lâm Hải Đường đỏ mặt, ngẩn ra một lúc. Sao anh lại đi so đo với con mình như vậy. Cô bật cười, không phải quá trẻ con hay sao.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng bị tuyên án bốn mươi năm tù, tất cả tài sản đều bị tịch thu. Tiêu Mặc Linh trở về Mỹ sống cùng mẹ. Mọi việc ở Thượng Hải lại yên bình như trước. Vài tháng sau, Tiệp Chiếu Tiên - cháu họ của Tiệp Tích Ngôn đến thăm. Cậu chỉ nhỏ hơn Tiệp Tích Ngôn hai tuổi nhưng theo quan hệ huyết thống là chú cháu. Còn là chủ tịch của công ty Elfly bên Mỹ.
*Xoảng...
Lâm Hải Đường vô tình làm rơi chiếc đĩa trên tay, Tiệp mẫu kinh ngạc, cất tiếng "Đường nhi.... con không sao chứ?"
Cô đưa mắt nhìn bà, lắc đầu "Con.. không sao."
Lâm Hải Đường mỉm cười, tiếp tục giúp bà làm thức ăn. Dạo gần đây, cô hay nhức đầu, tầm nhìn bị thu hẹp, chỉ sợ, sẽ có lúc mù lại...
Trên bàn ăn, Lâm Hải Đường liên tục nheo mắt, món gần nhất cũn khó gắp. Cô đành ăn cơm không, cô không muốn mọi người thêm lo lắng. Tiệp Tích Ngôn ngồi bên cạnh thấy vậy, tay cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào chén Lâm Hải Đường, khóe miệng giương lên "Quen với việc được anh gắp thức ăn rồi sao?"
Lâm Hải Đường ngẩn người, trừng mắt lườm anh, ở đây có nhiều người mà còn đùa giỡn. Tiệp Chiếu Tiên tặc lưỡi "Chậc, vợ chồng cô chú có cần phải vậy không?"
Điềm Thẩm Lang cất tiếng khinh bỉ "Làm như cả thế giới chỉ có hai người là vợ chồng."
Tiệp Tích Ngôn không hứng thú nhìn bọn họ, tay vẫn gắp thức ăn cho cô, điềm nhiên nói "Đỡ hơn những kẻ không có người để chăm sóc."
Hai người kia bị anh nói trúng điểm yếu, nhất thời tức giận, xấu hổ đến ngượng ngùng, Tiệp Chiếu Tiên đưa đũa gắp thức ăn "Thẩm Lang, em gắp cho anh."
Điềm Thẩm Lang cũng gắp lại "Ăn nhiều vào Chiếu Tiên."
Một màn như thế khiến vợ chồng Tiệp Minh nhịn không được mà bật cười thành tiếng, Lâm Hải Đường mím môi cười thầm. Bọn họ rõ ràng là những ông chú gần ba mươi có cần phải như vậy không?
Tiệp Chiếu Tiên ở lại Tiệp gia một thời gian, hằng ngày, ngoài việc cùng Tiệp Tích Ngôn và Điềm Thẩm Lang đi xem xét tình hình thị trường Thượng Hải và quản lý công ty thì rất nhàn rỗi, nếu không ở nhà thì đi bar chơi đùa cùng Điềm Thẩm Lang.
Việc ở tập đoàn Tiệp Ngôn càng lúc càng nhiều, Tiệp Tích Ngôn hầu hết thời gian đều phải ở công ty, nhưng vẫn quan tâm chăm sóc cô rất tốt. Chỉ cần qua giai đoạn này, anh sẽ có thể thảnh thơi bên cạnh cô.
Một mùa đông nữa lại đến, cái thai của Lâm Hải Đường ngày càng lớn dần, còn một tháng nữa sẽ đến ngày lâm bồn, cơ thể có chuyển biến không tốt. Cô lau dọn nhà cửa sạch sẽ, ngồi nghỉ tay một chút. Đột nhiên cảm thấy đầu bị choáng , khuỵ xuống sàn. Lâm Hải Đường lắc đầu, cố gượng người đứng lên, mắt mờ hẳn đi. Cô cảm thấy mình giống như một lần nữa sắp chìm trong bóng tối, tiềm thức cũng không còn.
Đúng lúc Tiệp Tích Ngôn trở về, đi vào trong bếp, phát hiện Lâm Hải Đường nằm ngất trên sàn, anh vội đỡ cô dậy, lo lắng bao trùm lấy anh, Tiệp Tích Ngôn lập tức gọi cho bác sĩ. Tay lay nhẹ cô "Hải Đường... Hải Đường..."
.....
"Cô ấy sao rồi?" Tiệp Tích Ngôn đứng bên cạnh, lạnh giọng hỏi.
Vị bác sĩ quay sang nhìn từng khuôn mặt người trong nhà, khẽ thở dài "Có chuyển biến xấu. Tôi phát hiện, mắt của cô ấy có khả năng... sẽ mù lại. Thai nhi khá khỏe, nhưng chỉ sợ cơ thể người mẹ chịu không được."
Càng nghe càng khó hiểu, Tiệp phu nhân cất tiếng hỏi "Ông có thể nói rõ được không?"
"Phu nhân, cô ấy mang thai khiến cơ thể vốn suy yếu càng thêm yếu. Bà hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Giữ người mẹ hay... đứa bé?"
Câu nói của ông khiến mọi người như chết lặng, cổ họng giống như bị ai đó bóp chặt, không thể thốt ra một thanh ấm nào. Tiệp Tích Ngôn đau lòng, nắm chặt lấy tay cô "Đôi mắt ?!"
Bác sĩ e dè nhìn anh, chậm rãi trả lời "Có khả năng sẽ mù lại."
Đôi mắt đen láy nhắm chặt, thở ra một hơi để kìm nén cảm xúc trong lúc này. Tiệp Tích Ngôn im lặng, không hỏi thêm bất cứ lời nào. Những người khác hiểu rõ, người đau lòng nhất chính là anh, nên để anh một mình. Tiệp Tích Ngôn chạm vào vầng trán trắng mịn. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô càng thêm ray rứt.
Sao anh không sớm nhận ra, dạo gần đây cô không khỏe? Mỗi lần hỏi, cô đều cười tươi nói không sao... là anh vô tâm, chỉ nghĩ đến công việc, thường xuyên để cô ở nhà một mình. Chẳng phải anh là người hiểu rõ cô nhất? Lâm Hải Đường không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của anh, nên mới một mình chịu đựng. Cô chỉ vừa mới nhìn thấy ánh sáng vài tháng, ông trời thực sự muốn cô trở về những ngày tháng tăm tối trước kia? Còn đứa trẻ này, anh từng rất mong muốn nó chào đời, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Chỉ cần cô có thể bình an, anh sẽ không cần bất cứ thứ gì trên đời. Con cái, đôi mắt, tiền tài, tất cả đều không cần.
|
Chương 19 Lâm Hải Đường mơ màng, trong mơ, ký ức chợt xuất hiện. Cô chưa từng mơ về chuyện này, khoảng thời gian bị anh cự tuyệt và lúc bị tai nạn chết qua đời!! Cảm giác giống như mọi thứ trước kia đều là mơ còn đây mới lại thật. Lâm Hải Đường đổ mồ hôi lạnh, tay siết chặt lấy tấm chăn dày, hơi thở trở nên mất ổn định. Trong đầu, lặp đi lặp lại những lời đau lòng, chán ghét đầy xem thường "Lâm Hải Đường, cô sớm chết đi cho rồi."
"Đừng bám lấy tôi, một người chỉ biết ăn nhờ ở đậu. Còn mơ tưởng đến tôi? Hoang đường."
"Cút đi."
...
Lâm Hải Đường hoảng loạng kêu lên "Đừng... Tích Ngôn... không.."
Tiệp Tích Ngôn nghe tiếng gọi gấp gáp của nữ nhân bên cạnh lập tức mở mắt, nhìn cô đang mê ngủ, vội đánh thức "Hải Đường... Hải Đường... là anh đây..."
"A...." Lâm Hải Đường thét lên, cơ thể bật dậy. Cả người run rẩy, cô làm sao lại mơ về quá khứ? Mơ đến lúc mình đã chết, cảnh tượng nhìn Tiệp mẫu phủ tấm khăn trắng lên mặt khiến cô không khỏi sợ hãi và lạnh sống lưng. Tiệp Tích Ngôn ôm cô vào lòng, trấn an "Hải Đường, là anh... không sao. Anh ở đây."
Cô im lặng, dần điều hòa hơi thở, cổ họng khô khốc, cố gắng cất tiếng "Tích.... Ngôn... nướ... c... cho em... nước.."
Bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào bếp lấy nước, sau đó đưa cho cô. Tiệp Tích Ngôn vươn tay lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giúp cô chải lại tóc "Em không sao chứ?"
Lâm Hải Đường gật nhẹ, khóe môi miễn cưỡng nâng lên một nụ cười "Ừ."
"Em nằm nghỉ đi."
Lâm Hải Đường nằm im trên giường, không dám ngủ, chỉ im lặng như vậy. Tiệp Tích Ngôn đến gặp bố mẹ mình ở nhà chính. Bọn họ đang rất lo lắng với tình trạng của cô.
Tiệp Tích Ngôn điềm đạm cất tiếng "Con không cần đứa bé."
Câu nói của anh khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Tiệp mẫu dù biết tính mạng của Lâm Hải Đường quan trọng hơn, nhưng... đứa bé trong bụng cô là cháu đức tôn của bà. Vấn đề quan trọng, Tiệp gia cần có người nối dõi.
Như hiểu được bà đang nghĩ gì, Tiệp Tích Ngôn khẽ thở dài "Con biết trọng trách của mình, nhưng con... không thể từ bỏ Hải Đường. Dù cô ấy hay mọi người có hận, con cũng muốn bỏ đứa bé. Sản nghiệp của Tiệp gia có thể trao cho Chiếu Tiên hoặc Thẩm Lang."
Mọi người đều im lặng, không khí ngột ngạt bao trùm, Tiệp Minh sâu kín thở dài, ông hiểu rõ con mình, một khi đã quyết định sẽ không thay đổi, anh thà mất tất cả còn hơn mất Hải Đường. "Tích Ngôn... bố biết cảm giác của con, nhưng... liệu Hải Đường có đồng ý?"
"Không cần cho cô ấy biết."
"Chú, chú thật sự muốn vậy?" Tiệp Chiếu Tiên cất tiếng. Cậu không nghĩ, Tiệp Tích Ngôn có thể hi sinh tất cả vì vợ của mình, đây không phải đơn giản là sản nghiệp mà còn nòi giống Tiệp gia.
Anh gật đầu.
"Không được... em không đồng ý." Lâm Hải Đường đột nhiên xuất hiện, trên khuôn mặt nhỏ bé hiện rõ đau thương cùng sợ hãi. Cô đã nghe hết. Vốn dĩ muốn tìm anh, cuối cùng lại nghe những lời kia.
Không chỉ anh, tất cả mọi người đều như bất động. Cô bước đến gần, bàn tay run run nắm lấy tấm áo sơ mi anh "Không... anh, không thể làm vậy. Nó là con anh mà, con của anh. Tích Ngôn. NÓ LÀ CON ANH." Câu cuối cùng là hét lên đầy tuyệt vọng.
Không phải anh cũng rất mong chờ đứa bé này sao? Bây giờ lại nhẫn tâm giết nó? Nước mắt nhanh chóng rơi dài trên khuôn mặt nhỏ, anh lắc đầu, áp tay vào mặt cô "Hải Đường... anh không thể mất em."
Lâm Hải Đường nức nở, cố gắng van xin "Em sẽ không sao đâu, nên... anh... anh..." Giọng nói cũng vì sợ mà run lên. Cô biết Tiệp Tích Ngôn lo cho mình nhưng không phải vì thế mà giết hại một sinh linh vô tội còn chưa chào đời, nó còn là con của cô và anh.
Nhìn cô như vậy, tâm anh thực rất đau lòng, từng giọng nói của cô như tiếng than uất ức hết đỗi chua xót. Anh không thể tưởng tượng được nếu một ngày, khi thức dậy không có cô bên cạnh sẽ như thế nào. Thế giới của anh sẽ sụp đổ. Hốc mắt phút chốc phiếm hồng, Tiệp Tích Ngôn hít một hơi lạnh "Vậy còn anh? Nếu... em không thể qua khỏi thì anh phải làm sao đây? Anh phải sống thế nào? Em...sao có thể tàn nhẫn như vậy?"
Lâm Hải Đường giương đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, cô không có ý đó, chỉ là...
Tiệp Tích Ngôn ôm lấy cô, siết chặt trong lòng "Hải Đường, là con của anh nhưng... anh thà mất nó còn hơn mất em."
"Không... cầu xin anh, đừng giết nó. Em hứa, nhất định em sẽ sống bên anh đến răng long đầu bạc, nên... đừng giết nó... Tích Ngôn, hứa với em... " Chỉ cần nghe đến câu đó, cô liền phản kháng, cự tuyệt. Anh sao có thể hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Đứa trẻ này còn là đứa con đầu lòng của cô. Tình yêu của cô và anh?
Cô biết rõ, sống chết không phải do bản thân quyết định, mà là số phận. Con người tuy không thể cự tuyệt nhưng có thể thay đổi.
Lâm Hải Đường nuốt nước mắt vào trong "Anh nhìn em, em nhất định sẽ bình an vô sự cùng con của mình bên cạnh. Tích Ngôn, hứa với em. Có được không?"
Tiệp Tích Ngôn nhìn đôi mắt đầy khẩn cầu của vợ mình, anh còn có thể từ chối? 10℅, anh chưa từng căm thù con số này như vậy. Có thể người khác sẽ nói anh ích kỷ, vì vợ mà giết con, khiến Tiệp gia không người nối dõi, nhưng, cô là lẻ sống, là sinh mệnh, là cả thể giới của anh. Mất cô, anh như mất tất cả, còn hơn một người trắng tay. Tiệp Tích Ngôn đứng im lặng như thế, nội tâm hỗn loạn, vô vàn cảm xúc lẫn lộn.
Tiệp mẫu cầm nước mắt, xoa đầu cô, bà yêu thương cô như con ruột của mình, dù muốn có cháu nhưng không thể vì vậy mà mất cô. Lâm Hải Đường, đứa trẻ này luôn kiên cường như vậy, bà tin cô có thể vượt qua "Mẹ hứa với con. Nếu không được mẹ cho phép, Tích Ngôn, nó sẽ không được phép làm bất cứ điều gì."
Tiệp Tích Ngôn quay mặt bỏ đi, cô nhìn theo bóng lưng anh, lòng đầy bi thương. Cô đã làm anh tổn thương?! Tiệp mẫu ôm cô vào lòng "Đường nhi..."
Tiệp Minh và Tiệp Chiếu Tiên chỉ biết lặng người đứng bên, họ không thể hiểu được nỗi đau anh và cô phải chịu đựng. Nhưng, quả thực còn đau hơn nỗi đau thể xác.
Lâm Hải Đường im lặng, chôn đầu vào lòng bà. Cô không muốn chết...
....
Tiệp Tích Ngôn đóng cửa, tự nhốt mình trong phòng. Ngồi dưới sàn gỗ lạnh lẽo, anh gục đầu thở dài, giọt nước trong veo rơi xuống sàn. Anh không thể mất cô, vạn lần không thể ! Tiệp Tích Ngôn đau thương, tay liên tục đấm mạnh sàn gỗ để chuốc giận, đến nỗi rỉ máu. Sao anh có thể vô dụng như vậy, chưa từng khiến cô hạnh phúc, sống vui vẻ như bình thường??
"Tích Ngôn... anh mở cửa." Bên ngoài truyền vào giọng nói của Lâm Hải Đường. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng.
Cô kiên trì gõ tiếp "Tích Ngôn, anh đừng giận, em xin lỗi."
"Đối với em, anh cũng là tất cả, nhưng em... không thể từ bỏ con của mình. Tích Ngôn... anh đừng như vậy. Sẽ không sao mà, chẳng phải cũng nhờ 10℅ mà em mới có thể nhìn thấy? Tin em... có được không?"
"Mở cửa đi... Tích Ngôn...!"
Tiệp Tích Ngôn cuối cùng cũng chịu mở cửa, gục đầu vào vai cô, thều thào nói "Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh." Lâm Hải Đường hít hít mũi, mỉm cười vỗ nhẹ lưng anh."Chúng ta cùng nhau cố gắng."
Tiệp Tích Ngôn im lặng, vòng tay mạnh mẽ siết lấy cô...
....
Ôm cô nằm trên giường, anh không thể ngủ được, Lâm Hải Đường ngước nhìn anh, khóe môi nâng lên nụ cười rạng ngời "Sinh con xong, chúng ta tổ chức lễ cưới nhé."
Tiệp Tích Ngôn cười nhẹ "Ừ, sau đó anh sẽ đưa em sang Mỹ để phẫu thuật mắt lần nữa. Cả nhà ba người chúng ta cùng đi du lịch. Em thích không?"
"Vâng."
Tiệp Tích Ngôn mệt mỏi nhắm mắt, tâm tư không ngừng vang lên lời khẩn cầu: Cầu xin em, đừng bỏ rơi anh. Cầu xin Thượng Đế đừng cướp mất em. Anh tình nguyện bỏ cả sinh mạng để đánh đổi cho em một đời bình yên.
Nước mắt chảy ngang xuống gối... chất đầy bi thống..
......
Sáng sớm, ban mai dịu nhẹ chiếu vào phòng ngủ của vợ chồng Tiệp Tích Ngôn, người đầu tiên thức giấc là Lâm Hải Đường, cô dụi mắt, vòng eo bị bàn tay to lớn giữ chặt, khóe miệng không nhịn được mà giương lên, cô nằm nghiêng, vươn tay chạm vào khuôn mặt không một góc chết của người bên cạnh, động tác nhỏ nhẹ như vậy cũng có thể đánh thức Tiệp Tích Ngôn.
Cô mỉm cười "Tiệp tổng, chào buổi sáng."
Tiệp Tích Ngôn nhíu mày, mắt đen sâu thẳm nhìn cô, giọng còn ngái ngủ "Sao lại gọi như thế?"
"Em thích." Cũng không biết, cô chỉ buột miệng gọi thôi.
Anh không hỏi thêm, xoay người ôm chặt lấy cô, nhắm mắt ngủ tiếp. Lâm Hải Đường hỏi "Không định đi làm à?"
"Ừ."
"Không được lười, mau, dậy ăn sáng với em."
Tiệp Tích Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế, không thèm trả lời, bảo bối của anh sao nói nhiều thế? Nghỉ một ngày không chết. Lâm Hải Đường càng kiên quyết bắt anh ngồi dậy "Tích Ngôn, anh có chịu dậy không?"
"Bà xã, anh đang mệt, ngủ thêm đi."
Bất lực, cô đành nằm im, làm tổng giám đốc như anh mà suốt ngày ở nhà với vợ không sợ người khác chê cười sao? Hơn nữa, Lâm Hải Đường không muốn vì cô mà anh không đi làm. Thầm thở dài, cô ôm lấy anh, Tiệp Tích Ngôn, cô phải làm sao mới khiến anh hết lo lắng?
|