Gả Cho Lâm An Thâm
|
|
Bốn ngày trôi qua, Lâm An Thâm đi sớm về trễ, cơm chiều cũng không về nhà ăn. Lâm bố, Lâm mẹ cũng phải đi làm việc của mình. Thời gian này, người Giản Lộ tiếp xúc nhiều nhất xem như là Lâm lão gia.
“Giản Lộ?”
Giản Lộ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lâm lão gia đang gọi cô, liền đáp lời một cách máy móc: “Dạ…”
“Ăn cơm cũng thất thần? Đứa nhỏ này…”
Giản Lộ lập tức ăn một miếng cơm.
Lâm lão gia gắp cho Giản Lộ miếng rau: “Đừng chỉ ăn cơm không, chịu khó ăn chút rau xanh, nhiều vitamin, cũng tốt cho đứa nhỏ.”
Giản Lộ quẫn.
… Những biểu hiện này không giống như biểu hiện sắp có em bé…
Nhưng mà cũng không tiện kháng nghị, đành phải theo lời Lâm lão gia ăn nhiều rau một chút.
Cùng Lâm lão gia ở chung vài ngày càng thấy hòa hợp, nhất là mấy ngày hôm trước Lâm An Thâm nghe lời Giản Lộ, trước khi ra khỏi nhà cũng ân cần hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông, từ đó Lâm lão gia đối với cô lại càng hòa ái nhiều hơn, cũng quan tâm cô hơn. Đặc biệt về việc đứa nhỏ.
Giản Lộ thật bi thảm, tự nhiên lại bị giục sinh con…
Cơm xong, bị Lâm lão gia lôi kéo, truyền thụ việc sinh con, Giản Lộ không khỏi thầm than kinh nghiệm Lâm lão gia… thật phong phú… Nói xong việc sinh con lại bắt đầu tưởng tượng đứa nhỏ trong tương lai, nói giáo dục ở nước Mỹ phát triển như thế nào, y tế cho trẻ con hoàn thiện như thế nào, thậm chí cả chuyện Disney ở nước Mỹ cũng là lớn nhất trên thế giới cũng nói ra…
Kỳ thật cũng không muốn ngăn lại tưởng tượng của lão nhân gia, nhưng mà… “… Ông nội, có vẻ là cháu sẽ ở cùng với tụi con… Nghe Lâm An Thâm nói anh muốn từng bước rời tổng công ty về Trung Quốc…”
Lập tức, Lâm lão gia không nói gì nữa.
Giản Lộ vội vàng an ủi: “Ở Trung quốc, bậc giáo dục bắt buộc là 9 năm… cũng không tồi…”
Lâm lão gia không lên tiếng, tiếp tục nói: “Nơi nào cũng có bệnh viện nhi đồng… rất lớn…” Người cũng rất nhiều…
Lâm lão gia cúi đầu, tự hỏi bản thân.
Giản Lộ tiếp tục an ủi: “Trong nước còn có hai lần nghỉ hè và nghỉ đông… còn có Quốc khánh, mồng 1 tháng 5, Trung thu, tết Đoan Ngọ đều được nghỉ… Được nghỉ bọn con liền mang cháu về đây chơi với ông! A, còn có ngày quốc tế thiếu nhi nữa…”
Ai ngờ sắc mặt của Lâm lão gia vẫn không chút thay đổi, tiên đoán trước quyền nuôi đứa nhỏ: “Con cảm thấy bố đứa nhỏ sẽ để thừa ra một cục thịt để cản trở thế giới riêng của hai người sao?” Dứt lời, ngẩng đầu nhìn mặt của Giản Lộ.
Giản Lộ quẫn. Chỉ một câu đã thành công đánh bại cô…
Xám xịt trở về phòng ngủ, Giản Lộ ngồi trên giường nghĩ, Lâm lão gia nói cũng không phải không sai, theo góc độ của Lâm An Thâm mà nói, rất có khả năng anh sẽ làm như vậy…
Buổi tối, gần 12 giờ Lâm An Thâm mới trở về, mấy ngày nay toàn giờ này anh mới về nhà. Giản Lộ có nhắc tói Lâm lão gia, nhưng mà Lâm An Thâm chỉ thản nhiên “Ừ” một chút, liền đi vào phòng tắm.
Giản Lộ dần nhíu mày, cô không thể không phát hiện, mấy ngày nay anh cũng chỉ “Ừ” với cô. Thái độ thản nhiên, phản ứng thản nhiên, giọng nói cũng thản nhiên…
Đón Lâm An Thâm từ phòng tắm đi ra, Giản Lộ chạy nhanh đến hỏi Lâm An Thâm: “Chồng à, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Lâm An Thâm cúi đầu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, âm thâm nắm tay lại: “Không phải.” Gương mặt với giọng nói vẫn là thản nhiên, khiến người ta không nghe ra cái gì.
Không đợi Giản Lộ hỏi nhiều, Lâm An Thâm đã giục đi ngủ.
Tắt đèn. Như thường lệ, Lâm An Thâm giúp cô ngủ ngon.
Giản Lộ nằm trong lòng Lâm An Thâm, gần anh như vậy, lại không biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì.
|
Mỗi lúc như vậy cô lại cảm thấy mình vừa vô dụng vừa bất đắc dĩ. Đoán rằng có phải công ty lại xảy ra chuyện gì hay không, nhưng mà hỏi qua Lâm mẹ, bà cũng nói không có… Cũng đoán già đoán non có phải Lâm An Thâm nhận được ảnh trả thù của Triệu Lãng, dù sao cô vẫn không có quan hệ với Triệu Tuấn. Nhưng mà theo động thái của Lâm An Thâm, thần thái hòa bình, không khác bình thường là mấy…
Ngày hôm sau, Giản Lộ cùng Lâm mẹ ra ngoài đi thăm Newyork một ngày. Lúc về nhà ăn cơm tối, thấy Lâm bố đã về rồi mà Lâm An Thâm vẫn chưa về.
Nghe thấy Lâm lão gia cũng không nhịn được hỏi Lâm An Thâm.
Nhưng mà không có người có thể trả lời được nửa câu.
Sau khi ăn xong, Giản Lộ trở lại phòng, gọi điện thoại cho Lâm An Thâm.
“Chồng à, ăn cơm chưa?”
“Rồi.”
“Công việc bề bộn?”
“Ừ.”
“Mấy ngày nay anh đều không về nhà ăn cơm…”
“Ừ.”
“Em cũng rất nhớ anh…”
“Ừ.”
“Nói thật, có phải anh có tiểu tam ở ngoài không?”
“Không có.”
“Vậy thì tiểu ngũ, tiểu tứ?”
“Không có.”
Ngay cả lúc cô đùa cợt cũng không muốn tiếp!
Giản Lộ còn muốn tiếp tục nói, nhưng hiển nhiên Lâm An Thâm đã không còn ý muốn nói chuyện: “Giản Lộ, còn có việc gì?” Giọng nói so với bình thường còn đạm bạc hơn.
Giản Lộ thực sự tức giận…!
Dập máy, cô chạy ra cửa, gọi taxi, đi thẳng đến tổng công ty Trọng Mộc.
Trời đêm đầy sao, trên đường, đèn neon cùng sao trời tranh nhau tỏa sáng. New York là thành phố không có đêm, càng đêm càng nhộn nhịp.
Tổng công ty của Trọng Mộc một mình một tòa nhà, đứng sừng sững ở giữa khu trung tâm, phố xá sầm uất.
Giản Lộ ngẩng đầu nhìn lên trên, ban đêm, Trọng Mộc bớt phóng túng mà thâm trầm. Chỉ có mấy chiếc đèn hường lên trời là còn sáng, chiếu thẳng vào mấy tầng mây. Tòa nhà cao lớn, chọc thẳng vào màn đêm, tầng cao nhất kia có vẻ xa vời, không thực.
Người bảo vệ đi về phía Giản Lộ. Đã muộn thế này, một cô gái da vàng khí thế mãnh liệt, hẳn đã khiến anh kinh ngạc.
|
Giản Lộ liếc mắt nhìn người đàn ông cản trở đường đi của cô một cái, quả nhiên như lời Joey nói, khắp nơi ở tổng công ty đều là soái ca tinh anh cả. Ngay cả bảo vệ cũng thật cao lớn, đẹp trai, anh được rèn luyện hằng ngày nên đã rất bình tĩnh, anh rất lễ phép hỏi cô là ai, đến tìm ai, là người ngành nào vân vân và vân vân.
Tuy rằng anh bảo vệ rất đẹp trai, nhưng Giản Lộ không kiên nhẫn trả lời anh, trực tiếp chặn lời anh lại: “Give me a phone, I’ll call Anson Lin to tell you who I am!”
Một câu thành công trấn an anh bảo vệ đẹp trai.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, không quá vài phút, Giản Lộ liền nhìn thấy Lâm An Thâm như ý muốn.
Anh bước nhanh từ trong thang máy ra, liếc mắt một cái nhìn thấy ở một bên đại sảnh, dùng ánh mắt đánh giá Giản Lộ từ trên xuống dưới. Anh đi thẳng sang bên này, nắm lấy tay cô. Sau đó nói vài câu với người bảo vệ đang bị dọa cho sợ rồi dẫn Giản Lộ vào trong phòng làm việc của mình.
Giản Lộ nhìn một vòng văn phòng rộng lớn, đứng bên cửa sổ nhìn xuống thấy cả thành phố không đêm, không sót thứ gì, xa xa, ánh đền neon nhấp nháy, đèn trên đường hơi yếu. Mà người qua đường với xe lại càng nhỏ hơn.
Thu lại tầm mắt, Giản Lộ thấy Lâm An Thâm đang trầm mặt, nhìn chằm chằm vào cô: “… Sao lại nhìn em như vậy? Hẳn em mới là người nên dùng ánh mắt như vậy nhìn anh!”
“Ai cho em muộn như vậy còn đến tìm anh?” Lâm An Thâm đi đến trước mặt Giản Lộ.
“Chỉ có người Mỹ mới có nhân quyền à?!” Giản Lộ cãi lại anh, “Em cũng có! Em muốn đén xem anh làm việc như thế nào.”
Lâm An Thâm đi đến bàn làm việc, gập máy tính lại: “Đi, anh làm xong việc rồi, về nhà đi.”
Giản Lộ cau mày: “Rõ ràng anh không có việc gì…!”
Lâm An Thâm chỉ lo mặc lại vest, không đáp lời.
Giản Lộ kéo lại cánh tay anh: “Lâm An Thâm, anh làm sao vậy?”
Lâm An Thâm im lặng cài cúc áo.
Giản Lộ tự nhủ với bản thân không nên mất kiên nhẫn: “Lâm An Thâm… Có phải mấy ngày nay có chuyện gì khiến anh không vui không?”
Lâm An Thâm cúi xuống, tay nắm chặt, nhìn thẳng vào mắt Giản Lộ: “Em muốn hỏi cái gì?”
Giản Lộ dừng lại.
… có phải vì… Triệu Lãng đưa cho anh ảnh chụp…?
… có phải vì anh tin những gì trong ảnh…?
Rõ ràng lúc đến đã quyết định phải giải quyết nhanh việc này, nhưng mà đến lúc đối diện với nhau, cô lại không thể không khống chế được, bắt đầu do dự.
Hai người đứng giữa không gian yên tĩnh đối diện.
Cuối cùng Lâm An Thâm chuyển mắt trước: “Đợi đã, về nhà đi.” Anh bắt đầu bước đi lại bị cô giữ lại, sau đó nghe đươc giọng cô lúc cúi xuống.
“Lâm An Thâm… có phải anh đã biết chuyện gì đó…”
Tim Lâm An Thâm thắt lại, lúc quay đầu lại nhìn cô ánh mắt anh đã rất u ám: “Em cảm thấy anh đã biết cái gì?”
Thái độ của Lâm An Thâm càng khiến Giản Lộ tủi thân: “Ý của anh là… anh không tin em…?”
Lâm An Thâm cười lạnh, buông tay cô ra: “Tin tưởng? Giản Lộ, anh vẫn cố gắng tin tưởng em! Thậm chí đến lúc nhìn đến sự thật này, anh cũng muốn lừa dối bản thân em không nói dối với anh!”
“Lâm An Thâm! Nói cho rõ chuyện gì thật!” Giản Lộ ghét Lâm An Thâm một mực chắc chắn cô nói dối!
Lâm An Thâm bước nhanh đến bàn làm việc, mở ngăn kéo rút ra một tập tài liệu, “bang” một tiếng ném lên mặt bàn.
Giản Lộ tiến lại nhìn xem, là danh sách cuộc gọi tháng vừa rồi của Lâm trạch. Trên danh sách là một chuỗi dày đặc các con số, trong đó có một dãy số bị gạch chân thật đậm ở phía đưới. Lực tay mạnh đến mức có chỗ như rạch rách cả tờ giấy.
Giản Lộ nhìn rõ ngày, là bốn ngày trước; thời gian 10:35am; thời gian nói chuyện rất dài, 00: 26: 09.
Cô mơ hồ nhận ra dãy số kia, rốt cuộc cũng biết tại lai mấy ngày nay Lâm An Thâm lạnh lùng. Cô á khẩu không trả lời được gì: “Em…”
Lâm An Thâm chờ đợi lời giải thích của cô, nhưng mà nửa ngày cũng không nghe thấy cô nói gì.
“Không có gì để nói?” Anh tức giận, “Vì sao lại nói dối anh cuộc điện thoại kia là gọi nhầm?! Vì sao vẫn liên hệ với Triệu Lãng?! Vì sao muốn nói dối anh?! Giản Lộ, chẳng lẽ có lần đầu tiên thực sự có lần thứ hai?!”
Tim cô bị lời nói của anh bóp nghẹt: “Lâm An Thâm… không phải như anh nghĩ… Triệu Lãng, anh ta –“
Lâm An Thâm kích động: “Giản Lộ! Em im miệng! Anh nói rồi, anh không muốn nghe thấy tên hắn từ miệng em! Anh hận em trong lòng em nhớ hắn, cho dù là cái tên cũng không được! Rốt cuộc em có để ý đến cảm nhận của anh?!”
“Đương nhiên là có!” Giản Lộ cãi lại.
Trong mắt Lâm An Thâm là một mảnh xót xa cùng chán nản: “Nếu còn để ý đến anh… vì sao còn cùng anh ta…” Nửa câu sau thế nào anh cũng không nói ra được…
Giản Lộ vò nát danh sách trên mặt bàn: “Lâm An Thâm, nói cho hết lời! Anh muốn nói gì!”
Lâm An Thâm nói không nên lời, một khi nói ra hết, anh không thể khống chế được tình hình, cũng không giữ được cô.
Tim Giản Lộ nhói lên một cái: “Nói không nên lời sao? Vì sao còn cùng anh ta liên lạc? Vì sao còn cùng anh ta dây dưa không dứt? Vì sao còn cùng anh ta ái muội không rõ? Hay là nói, cả câu của anh là – vì sao còn cùng hắn lén yêu đương vụng trộm?!” Cuối cùng, câu cuối kia là Giản Lộ kêu lên.
Mặt Lâm An Thâm liền trằng bạch: “Giản Lộ, em không được nói tiếp! Em câm miệng!”
Lần này là Giản Lộ cười lạnh: “Vì sao không? Bị em nói trúng có phải không?”
Lâm An Thâm mạnh tay bắt lấy vai Giản Lộ, trán nổi lên gân xanh.
Giản Lộ dùng sức tránh anh ra, trừng mắt với anh, đôi mắt nghẹn đã hồng lên: “Thì ra đây là nguyên nhân mấy hôm anh đi sớm về trễ… Lâm An Thâm, rốt cuộc em cũng biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì, có phải anh ở đây tìm chứng cứ, để lại không gian tự do cho em, rồi yên lặng ở một bên xem em với Triệu Lãng có thật tiến thêm một bước hay không, có thật ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với anh…!”
Lâm An Thâm quay mặt sang một bên, cảm thấy đầu mình lại càng lớn ra, lời nói của cô, ánh nhìn của cô giống như lưỡi dao cứa vào tim anh.
“Lâm An Thâm, vậy chứng cứ của anh đâu… Anh cho rằng em… thay lòng đổi dạ sao?” Giản Lộ không kìm được, nghẹn ngào, nước ở hốc mắt chảy ra lại càng nhiều, muốn bướng bỉnh kìm lại nước mắt này, nhưng mà lời vừa nói ra, nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống.
Nếu có một người như vậy, bạn thương hắn, yêu hắn, ngay đến cả trái tim mình cũng muốn mang ra làm minh chứng, nhưng mà hắn vẫn nghi ngờ.
Cái loại đau đớn này, rốt cuộc có thể đau đến mức nào…
Lâm An Thâm nói: Thật xin lỗi
|
Tim Lâm An Thâm chợt xót. Nước mắt chảy dọc theo khóe mắt cô rơi xuống, giống như rơi thẳng vào tim anh, đốt cháy thần kinh. Cảm giác đau đớn len lỏi tới từng ngóc ngách của trái tim, Lâm An Thâm thâm vô thức lắc đầu: “Thật xin lỗi… Giản Lộ…”
Vươn tay muốn bắt lấy tay cô, nhưng lại bị cô bướng bỉnh tránh đi.
Lâm An Thâm cảm thấy toàn thân như co rút lại, hoảng loạn, lại càng dùng sức muốn ôm cô vào trong ngực.
Giản Lộ giãy dụa.
Lâm An Thâm càng ôm chặt cô hơn.
Giản Lộ dùng tay, đấm thật mạnh vào lưng anh.
Lâm An Thâm chỉ là ôm cô thật chặt. Cô có thể giận anh, có thể mắng anh, có thể đánh anh… Nhưng mà, không thể không muốn anh… “Thật xin lỗi, Giản Lộ, thật xin lỗi! Anh tin em…! Chỉ là… anh không thể khống chế bản thân mình làm như vậy… tha thứ cho anh…”
Giản Lộ nắm chặt áo anh, phẫn nộ nói: “Em rất tức giận…! Lâm An Thâm, sao anh có thể thử em như vậy…?! Làm sao anh có thể không tin em…! Em yêu anh như vậy… anh không thể nghi ngờ tình yêu của em với anh như vậy…!” Trong lòng tủi thân, không chỉ rơi lệ.
“Anh biết… anh xin lỗi… là anh không tốt…” Lâm An Thâm ôm chặt đầu Giản Lộ, làm cho nước mắt cùng tủi thân của cô im lặng rơi vào ngực anh, chỉ nguyện có thể giữ được những đau khổ của cô. “Thật xin lỗi… là anh quá nhạy cảm! Anh chỉ… quá yêu em…!”
Giản Lộ khóc càng lớn, vủi cả mặt vào trong lòng anh: “Nhưng mà em cũng như vậy yêu anh!”
“Đừng khóc… anh biết rồi…” Lâm An Thâm lại càng ôm chặt hơn.
Giản Lộ khóc như hoa lê đái vũ.
“Giản Lộ, đừng khóc được không… Anh không biết nói gì…”
Giản Lộ vẫn khóc như mưa.
Đối với Lâm An Thâm mà nói, mỗi tiếng khóc của cô đều giống như một lưỡi dao, mỗi giây đều cứa vào lòng anh. Lâm An Thâm dùng toàn lực ôm cô, thầm nghĩ cho cô biết: “Giản Lộ, anh thật sự đã biết tâm ý của em, lần này là anh không tốt, đừng khóc nữa được không… Tim anh cũng rất đau…”
Giản Lộ vừa khóc vừa kêu to: “Em cũng không muốn khóc! Anh buông lỏng tay được không, hai tay anh ghì chặt làm em chảy nước mắt!”
Lâm An Thâm buông tay ra, lo lắng hỏi cô: “Có phải đau tay lắm rồi không? Sao rồi? Để anh xoa cho!”
Giản Lộ đẩy hai tay anh ra: “Anh ép ngực em đau! Muốn xoa sao!”
Lâm An Thâm nóng mặt: “Anh xin lỗi…”
Giản Lộ vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận: “Xin lỗi là xong sao! Khóc đã khóc rồi, đau cũng đau rồi! Lần sau anh còn nghi oan cho em, em liền không để ý tới anh nữa!”
Lâm An Thâm nghe xong, biết bây giờ cô đã tha cho anh rồi, kích động lại ôm thật chặt cô vào trong ngực, anh muốn cả đời như vậy mà ôm cô: “Anh biết rồi, vợ à–!”
Giản Lộ nín khóc mỉm cười.
Lâm An Thâm thoáng buông tay, cúi đầu nhìn người ở trong lòng. Chỉ thấy cô khóc xong, mặt đều ướt nước mắt, cái mũi hồng hồng, bộ dáng đáng thương lại lém lỉnh. Lâm An Thâm lại thầm tức với bản thân mình sao lại để cô đau lòng.
Nhìn thấy trong mắt anh đều là hối hận, Giản Lộ đấm một cái vào ngực anh: “Lúc nhận sai thì chỉ biết giả làm con thỏ mà gọi vợ à… lúc tức giận thì lại chẳng khác con hổ là mầy quát tháo với em! Hứ, anh là lão hồ li!” Giản Lộ đem toàn bộ nước mắt, nước mũi chùi vào ngực Lâm An Thâm, ai bảo anh bắt nạt cô?! Cho kẻ ưa sạch sẽ như anh biết mùi!
Nghe được giọng cô, Lâm An Thâm cười khổ. Dù sao trong cách nghĩ của cô, anh luôn luôn lên xuống giữa các giai tầng động vật. Hồ ly… chó…con thỏ rồi lại hổ, tất cả đều không sao cả. Quan trọng nhất là, cô nói chuyện với anh, cười với anh, không từ chối vòng tay của anh, ngoan ngoãn ở lại bên anh!
Lâm An Thâm lại ôm lấy cô: “Vợ à… vợ… vợ…”
Giản Lộ lại bị anh chọc tức, tay lại đấm anh một đấm cho hết giận: “Đầu đất!”
Một quyền của cô giống như lông chim chọc cho Lâm An Thâm ngứa, anh cúi đầu hôn lên nước mắt cô, sau đó hôn xuống đôi môi, dịu dàng cùng cô triền miên. Đến khi nhận được sự đáp lại của cô, Lâm An Thâm lại càng cố gắng dịu dàng, trìu mến với cô.
Căn phòng vốn lạnh lẽ, bởi vì nụ hôn sâu của hai người mà trở nên ấm áp.
Lúc quay trở lại Lâm trạch đã là nửa đêm. Vào cửa, đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Lâm bố, Lâm mẹ đều ngồi ở trên sô pha chờ. Giản Lộ nhịn không được, rụt cổ lại, lúc cô đi quá vội, hẳn là họ không được thông báo một tiếng.
|
Lâm mẹ thấy rốt cục Lâm An Thâm cùng Giản Lộ đã trở về, bước lên phía trước hỏi: “Muộn như vậy còn đi đâu vậy? Khiến chúng ta phải lo lắng! Ông nội hai đứa cũng mới về phòng, bố mẹ vất vả lắm mới khuyên được ông đi nghỉ.”
Giản Lộ đang muốn xin lỗi thì Lâm An Thâm đứng ở phía trước đã mở miệng: “Con xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng. Con ở công ty làm việc quên thời gian, Giản Lộ đến tìm con.”
Lâm bố, Lâm mẹ đều ngẩn ra, Lâm An Thâm xin lỗi với bọn họ…?
Đầu tiên Lâm mẹ lại nhìn lại hốc mắt hồng hồng của Giản Lộ, lại nhìn vẻ mặt dịu dàng của Lâm An Thâm. Trong lòng bà âm thầm thở dài một hơi, nói đến ảnh hưởng của Giản Lộ với Lâm An Thâm là không thể đánh giá được…
Lâm mẹ cười cười an ủi: “Bình an trở về là tốt rồi! Chúng ta chỉ lo lắng Giản Lộ ở đây không quen, về sau con cũng không nên làm việc quá muộn để con bé lo lắng!”
Lâm An Thâm gật đầu: “Con sẽ chú ý. Ngày mai con với Giản Lộ sẽ ngồi máy bay chuyến buổi tối về nước.”
“Nhanh như vậy?” Lâm mẹ không nhịn được, lộ ra khuôn mặt thất vọng.
Lúc này, Lâm bố đi tới: “Thu dọn hành lý xong rồi sao? Buổi tối mới bay thì cùng nhau ăn bữa cơm đi.”
Lâm An Thâm đồng ý: “Dạ.” Ngừng một chút còn nói: “Hành lý không cần dọn hết, đến Noel bọn con lại sang.”
Lâm mẹ lại càng mừng: “Được! Noel này vui rồi, mang Tiểu Lộ về đây chơi!”
Lâm bố ôm vai Lâm mẹ: “Tốt lắm, để hai đứa nó lên trên nghỉ ngơi đi.”
Giản Lộ nghi ngờ liếc mắt nhìn Lâm An Thâm một cái.
Lâm An Thâm đáp lại cô bằng một nụ cười.
Giản Lộ ngẩn người.
Đúng là âm mưu quỷ kế của anh…
Ngày hôm sau, Lâm An Thâm cùng Lâm bố Lâm mẹ đến công ty giải quyết nốt công việc còn lại. Giản Lộ ở lại nhà thu dọn hành lý. Tám giờ tối máy bay cất cánh, mọi người định tối 6 giờ ở nhà ăn cơm tối.
Không có nhiều hành lý phải thu dọn, phần lớn quần áo mang đến đều để lại Lâm trạch, Giản Lộ thu dọn chỗ còn lại rất nhanh.
Đến buổi chiều, Giản Lộ nhàn rỗi ngồi ở trong phòng lên mạng. Đang chơi thì mơ hồ nghe được tiếng người tranh cãi dưới lầu. Giản Lộ đi xuống, thấy dì Hồng đang khó khắn khuyên Lâm lão gia cái gì, Angle đứng lo lắng một bên.
Nhìn thấy Giản Lộ đi xuống, dì Hồng rất vui vẻ: “Tiểu thiếu phu nhân, cô tới vừa kịp lúc, giúp tôi khuyên lão gia!”
Sau đó nghe được dì Hồng giải thích mọi việc rõ ràng.
Đồ ăn tối nay có một món là nấm ninh*, trước đây Lâm An Thâm rất thích ăn, nhưng mà món này cần tương bí truyền của một nhà hàng Trung Quốc, ngồi xe cũng phải mất một giờ mới tới nơi được. Hơn nữa ông chủ của nhà hàng rất khó tính, chỉ bán tương cho người Trung Quốc. Trong nhà lâu nay cũng không làm món này nên không chuẩn bị tương. Bây giờ, dì Hồng bảo không đủ nguyên liệu, mà những người làm khác trong Lâm trạch cũng không phải người da vàng. Người có thể đi mua chỉ còn lại Lâm lão gia. Bởi vậy, Lâm lão gia nhất quyết muốn đi ra ngoài mua tương về. Nhưng mà dì Hồng nào dám để Lâm lão gia xuất môn, mặc dù sức khỏe của ông không tệ đến mức nằm liệt giường, nhưng mà sau khi bệnh cũng có suy yếu, dễ bị choáng, vạn nhất trên đường cảm thấy không thoải mái, ai có thể kham được hậu quả này.
炖干菇: tra trên mạng, thì còn có gà hay chân giò ninh lên nữa, nhưng ở đây chỉ thấy nhắc độc có nấm thôi.
Lâm lão gia không có kiên nhẫn, dùng gậy chống gõ xuống mặt sàn: “A Hồng, tránh đường, ta nói ta không có vấn đề gì cả, bây giờ có thể ra ngoài ngay được!”
Dì Hồng vội vàng kéo ông.
Lâm lão gia nghiêm mặt lại: “Ta nói lần cuối, tránh ra. Làm phản cả rồi, lời của ta nói mà cũng không nghe! Ai cho cô ở đây kéo dài thời gian, nếu không để ta đi, cho dù mua được cũng không kịp làm món ăn!”
Dì Hồng vẫn giữ chặt Lâm lão gia, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Giản Lộ.
Giản Lộ nghĩ nghĩ, liền tới giúp giữ Lâm lão gia lại: “Ông nội, nếu không thì ông viết lại địa chỉ để cháu đi được rồi. Cháu là người Trung Quốc chính gốc, chắc chắn ông chủ sẽ bán cho cháu!”
Lâm lão gia do dự: “Cháu…?”
“Có cái gì mà phải lo lắng?” Giản Lộ kháng nghị, “Cháu mắt đen, da vàng, ai cũng có thể nhìn ra cháu là người Trung Quốc!”
Lâm lão gia vẫn do dự: “Ta chỉ sợ…”
“Sợ cái gì, cháu đúng là người Trung Quốc nha!” Giản Lộ nghĩ nghĩ, nói ra chứng cứ quan trọng nhất. “Bố mẹ con nói cũng là nói tiếng Trung Quốc, ông nội bà nội, cụ nội con cũng sinh ở Trung Quốc, chết ở Trung Quốc!”
“Ai sợ con không phải là người Trung Quốc!” Lâm lão gia nghiêm mặt nói, “Ta chỉ sợ con ngu ngốc mà bị bán đi mất, dù sao thì đất Mỹ này cũng rất phức tạp.”
Giản Lộ囧 囧 quẫn: “… Cháu cũng không phải đứa trẻ lên ba, có thể bán được đi đâu?”
Ai ngờ Lâm lão gia cũng rất nhanh cho câu trả lời: “Trại heo.”
Giản Lộ 囧 囧 đến hôn mê.
Ngồi trên xe taxi, Giản Lộ đưa địa chỉ cho lái xe nhìn một lần, xe liền tiến thẳng đến đó. Giản Lộ ngồi trên xe mà vẫn không quên được chuyện Lâm lão gia làm cô buồn bực.
Lão nhân gia của thực giống tiểu ngoan đồng… nói, cười,… thật sự làm cho người ta buồn cười…!
Hơn 40 phút sau, Giản Lộ thuận lợi tới nhà hàng mà Lâm lão gia nói. Lại dùng hơn mười phút, Giản Lộ thuận lợi mua được loại tương bí truyền kia.
Loại việc này… còn lo lắng cô sẽ bị bán…? Giản Lộ ngửa mặt lên trời thở dài, không mang theo ông theo để ông nhìn thấy cô…!
Đang chuẩn bị ngồi xe trở về Lâm trạch, Giản Lộ đang vẫy tay giữa không trung lại dừng lại.
Cách đó không xa có người đang đứng…
“Hi, Giản Lộ!” Người nọ chào cô.
Lâm An Thâm nói: Tin, anh tin em
|