Gả Cho Lâm An Thâm
|
|
Cuối cùng, Giản Lộ đến nhà ga mua vẻ tàu hỏa về thành phố Y. Với số tiền của cô thì ngay cả mua phiếu giường nằm cũng không đủ, chỉ có thể mua ghế cứng mà ngồi. Mua vé xe xong, tiền thừa thật sự không còn nhiều. Lộ trình của xe lửa gần 20 mấy giờ, có hai bữa cơm phải giải quyết trên tàu. 10 đồng của Giản Lộ không biết chia ra mà dùng thế nào.
Giờ tàu là buổi tối 8 giờ. Giản Lộ chỉ có thể ngồi ở phòng đợi của nhà ga mà chờ cho hết thời gian. Mùa hè thành phố G rất nóng, hơn nữa người đông nghìn nghịt, điều hòa trong phòng không đủ, người có ngồi bất động thì cũng đổ ra một tầng mồ hôi. Mọi người xung quanh mang bao lớn bao nhỏ, tay xách nách mang, miệng nói đủ loại tiếng địa phương. Phòng đợi ầm ĩ, lộn xộn. Giản Lộ ngồi ở một góc, trên người hành lý gì cũng không có, mặt xám lại, chẳng hợp gì với khung cảnh xung quanh. Nhịn toàn bộ hành trình 20 mấy giờ ghế cứng, ai chả mệt nhọc, tiều tụy. Có vẻ Giản Lộ không có cảm giác. Cô chết lặng, ngồi trên đất thành phố Y.
Quay đầu lại như cách cả một đời người.
Về nhà, Giản Lộ không nghỉ ngơi dù chỉ một khắc, lấy sổ tiết kiệm của mình rồi đi đến ngân hàng.
Sổ tiết kiệm này là góp từ tiền lương vài năm đi làm, không nhiều lắm nhưng cũng là mồ hôi nước mắt của cô. Không ở cùng Lâm An Thâm một chỗ như trước, cô cũng giống những người ăn lương bình thường, mỗi tháng sắp xếp từng đồng tiền để dùng, góp lại để đến lúc mình có việc còn dựa vào mà dùng. Số tiền này cô chưa từng bỏ ra, vẫn để đấy. Bầy giờ, cô một lần rút hết tất.
Tiền trong nhà không đủ, cũng không cần đến khoảng tiền Lâm An Thâm để lại.
Cô cũng có oán.
Ban đầu biết được anh bỏ lại cô một mình ở thành phố này, đau lòng muốn chết, đến bây giờ lại một lần nữa quay trở lại nơi lưu giữ những kỉ niệm này, Giản Lộ thật oán Lâm An Thâm.
Oán anh không một lời vứt bỏ cô.
Oán anh đi không lưu luyến chút nào.
Oán anh một bên chăm sóc cho cô một bên lại suy nghĩ rời bỏ cô.
Oán anh rõ ràng đã hứa với cô 2 tháng sau sẽ trở lại.
Oán anh, không cần cô không muốn cô, vì sao trước khi đi còn quan tâm cô bữa sáng không nên ăn mặn, thay cô chuẩn bị từng chi tiết trong cuộc sống, để lại tài sản có thể lo cho cuộc sống nửa đời sau của cô! Thậm chí, Giản Lộ còn mang hận ý.
Trong khi đang ôm cục tức của mình ở sân bay, cô đã quyết định đạp vỡ thiết hài cũng phải tìm được anh, nhìn thông báo chuyến bay thế giới, Giản Lộ hận Lâm An Thâm. Hận không thể ăn thịt lột da. Cô hận, vì sao tất cả tài sản anh đều để lại cho cô, chỉ duy nhất không lưu lại cho cô một cách để tìm anh. Một tuần kia, cô loay hoay ở Lâm trạch, căn nhà ở Hà Lan, thậm chỉ sang cả Nga, nhà của Peter cũng đi. Cuối cùng trở lại Lâm trạch. Giản Lộ một ngày không dừng mắt đi tìm, đi hỏi, cho dù còn một hơi cuối cùng cũng không dừng bước tìm Lâm An Thâm.
Nhưng mà, Lâm An Thâm vẫn biệt tích.
Giản Lộ bắt đầu sợ hãi.
Có thể chờ đến lúc cô tìm được đến thiên nhai, Lâm An Thâm đã ở hải giác; chờ cô tìm được đến hải giác thì Lâm An Thâm đã ở thiên nhai?
Có thể đến khi tìm được anh rồi, anh lại chỉ dùng ánh mắt xa lại hỏi, cô là ai?
Có thể đến ngày cô chết già… Lâm An Thâm mơi run rẩy xuất hiện, sau đó ngồi bên quan tài của cô gọi một tiếng vợ…?
Thời gian chính là điều đáng sợ nhất. Nó có thể là khắc cốt ghi tâm mà cũng có thể chỉ là nhất thời mà thôi.
Trước đó, Lâm An Thâm dùng nửa đời khắc cốt ghi tâm cô, đến già… có phải sẽ chỉ là nhất thời hay không…?
|
Giản Lộ không dám nghĩ tiếp. Cô thậm chí không dám tự hỏi những việc giống như vậy nữa. Cô chỉ biết mình muốn giống như vòng quay, cứ quay như vậy thôi. Tìm người, ăn cơm, đăng thông báo tìm người, khóc nhất nhất tìm người, ăn cơm, chờ tin tức thông báo, khóc.
Hơn mười ngày, Giản Lộ tiều tụy, gầy đi rất nhiều.
Cuối cùng, Lâm gia gia không nhịn được, mở miệng nói: “Giản Lộ, con nghỉ ngơi một ngày đi…”
Giản Lộ vô lức lắc đầu: “Vẫn chưa tìm được Lâm An Thâm…”
Lâm gia gia muốn cô hiểu ra một chút: “Kông cần tìm, tìm không thấy đâu.”
Nhưng Giản Lộ vẫn lắc đầu: “Vẫn chưa tìm được Lâm An Thâm…”
Ông cầm gậy chống gõ xuống đất: “Tỉnh lại đi! Chuyện của Lâm An Thâm con không thay đổi được đâu, nó muốn đi cũng không ai ngăn lại được!”
Cái gì Giản Lộ cũng không nghe được, tiếp tục thì thào lại: “Vẫn chưa tìm được Lâm An Thâm…”
Lâm gia gia thở dài, lại thở dài.
Vài ngày sau, lớn bé trong Lâm trạch lại nghe được giọng Giản Lộ vui mừng lên. Cô lại tiếp tục nói đùa như lúc còn ở Trung Quốc. Mọi người nghĩ rốt cục cô cũng đã hiểu ra, dặn cô về sau nên tỉnh tảo, tiếp tục sống tốt.
Trước khi đi, Lâm mẹ đưa cho Giản Lộ một tấm séc, ôm cô mà nói: “Yêu bản thân mình cho tốt, coi như là vì Lâm An Thâm.”
Giản Lộ không nói lời nào, trả lại tấm séc cho Lâm mẹ. Sau đó xoay người vào phòng.
Vì Lâm An Thâm mà yêu chính mình…?
Cô cũng muốn.
Nhưng mà có người biết hay không, Lâm An Thâm rời đi, không cần thận cũng mang cả con tim cô đi theo.
Giản Lộ tin anh chỉ không cẩn thận.
Nhưng mà đấy là toàn bộ tình yêu.
Cô, còn có thể yêu cái gì.
Trở lại Trung Quốc, Giản Lộ tìm việc. Cô chỉ dùng một phần tiền, còn lại để tiết kiệm. Vì Lâm An Thâm, tiền của cô đều dùng hết. Nhưng mà cô từ chối séc của Lâm mẹ, cũng không muốn dùng tiền của Lâm An Thâm. Cho nên cô lại phải tiết kiệm một lần nữa. Cô sẽ không từ bỏ việc tìm Lâm An Thâm.
Có người biết chăng, kỳ thật cô với Lâm An Thâm giống nhau, không biết hối hận, chuyện gì đã quyết rồi sẽ không thay đổi. Bọn họ không phải cố chấp, chỉ là sống thật mà thôi.
Từ cách anh bỏ mình, Giản Lộ thầm tính toán, nếu không biết vị trí cụ thể của Lâm An Thâm, như vậy cô cứ đi từng quốc gia mà tìm. Nếu đã tìm cả 232 quốc gia trên thế giới, đoán mình còn 60 năm cuộc đời, vậy việc của cô là một năm phải đi 4 quốc gia. Cũng chính là một mùa lại rời đi một lần. Nghe qua thật khó thành hiện thực, nhưng Giản Lộ nói là làm.
Ban ngày ở công ty đi làm. Tranh thủ thời gian rỗi tìm thêm việc kiếm thêm tiền. Buổi tối không tìm được công việc văn phòng, cô đi làm tạp vụ ở các nhà hàng hay đi đến sòng bạc làm việc, hoặc trực tiếp ở đầu đường bán đồ ăn. Một khắc không ngừng bôn ba.
Cô cần tiền, cần rất nhiều tiền. Cô muốn dùng tiền tự mình kiếm được đi tìm Lâm An Thâm, sau đó đợi đến lúc tìm được Lâm An Thâm rồi, cô cóa thể dùng lý lẽ của mình để anh phát hỏa, anh xem, anh ăn nhiều khổ như vậy, anh còn muốn bỏ cô, lương tâm của anh chạy đi đâu! Chó cũng không thèm ăn của anh!
Giản Lộ ngày càng gầy đi nhiều, càng ngày càng thê thảm. Ngay cả ông chủ của cô cũng hoài nghi có phải mình đã bóc lột nhân viên của mình đến mức này, bèn cho cô một tuần nghỉ có lương. Nhưng Giản Lộ để 1 tuần kia để làm thêm. Giản Lộ không phải mình đồng da sắt, rốt cuộc ngã bệnh. Nhưng mà cô vẫn đi làm như thường, kiếm thêm tiền, buổi tối đến nhà hàng làm việc. Đồng nghiệp đều khuyên cô xin phép nghỉ vài ngày, cô gái này cứng rắn như vậy thật khiến người khác đau lòng. Giản Lộ vẫn nghe thất nhưng không xin phép, cô cần tiền lương. Cũng không cần người khác đau lòng, bởi vì những người đó không phải Lâm An Thâm.
Lâm mẹ đến Trung Quốc, khí thế hừng hực. Nhìn thất dáng vẻ này của Giản Lộ, lại tức giận đến không làm được gì. Bà chỉ vào Giản Lộ mắng: “Giản Lộ, sao con phải dùng đến cách này để thách thức năng lực của tôi? Con không nên làm cho tôi vừa đau lòng vì Lâm An Thâm vừa đau lòng vì con chứ?! Hai người có để tôi yên tĩnh một chút hay không?!”
Giản Lộ cúi đầu chịu cơn tức giận của Lâm mẹ.
“Con bé này có hiểu chuyện hay không cớ chứ?! Không phải đã bảo phải yêu bản thân mình hay sao?! Chẳng lẽ con thật không nghĩ đến vì sao Lâm An Thâm phải rời bỏ con?!”
“Con tội gì phải như vậy! Tra tần chính mình cũng chính là tra tấn chúng ta!” (Dạ, còn tra tấn cả cháu nữa.)
“Giản Lộ, tuy con với Lâm An Thâm bỏ nhau, nhưng vẫn là con gái của mẹ! Mẹ đã để mắt, thích con rồi! Nhưng mà hành động tự hành hạ này của con thật khiến mẹ thất vọng!”
“Lòng cha mẹ rộng, con gái đau, chúng ta làm cha mẹ càng đau hơn.” Lâm mẹ nghẹn ngào.
Giản Lộ áy náy, tay muốn kéo tay Lâm mẹ, nhưng bà vẫn rất giận, gạt tay cô ra.
Giản Lộ bắt đầu khóc: “Mẹ, con xin lỗi, con để mẹ lo lắng… Con cũng rất yêu mẹ… Nhưng con với Lâm An Thâm cũng không tách ra… con sẽ tìm được anh ấy… Sau đó tiếp tục ở bên nhau… Mẹ, con sẽ vĩnh viễn là con gái mẹ… là con dâu mẹ…”
Lâm mẹ không còn cách nào. Tại sao lũ trẻ đều hết hy vọng như vậy… Nhìn đôi mắt sưng đỏ, nước mắt lưng tròng của Giản Lộ, người gầy khiên người khác phải đau lòng. “Tình cảm với đứa nhỏ này cũng là khổ nhục kế, Lâm An Thâm như vậy chính là tử điểm của con.”
Giản Lộ hít hít cái mũi: “Mẹ, mẹ đúng là lợi hại.”
Lâm mẹ thở dài. Ôm Giản Lộ vào lòng.
Quên đi… Hai đưa nhỏ này ở cùng nhau là phúc kiếp, để cho lũ chúng nó tự định đoạt.
“Nó ở khu nghỉ dưỡng ở Vancouver. Đi tìm nó đi.”
Nước mắt chảy xuống, Giản Lộ nhẹ kéo góc áo Lâm mẹ. Trong ngực bà có hương vị của người mẹ, Giản Lộ nhắm mắt lại, cắn môi, nước mắt chảy xuống. Kỳ thật cô muốn nói, thời gian này cô sống rất mệt mỏi, rất khổ…
Nhưng mà.
Lâm An Thâm… rốt cuộc em còn tìm được anh
Lâm An Thâm nói: Anh xin em đi đi
|
Vancouver mấy ngày nay mưa dầm liên tục.
Giản Lộ đã tìm được khu nghỉ dưỡng mà Lâm An Thâm đang ở. Khu nghỉ dưỡng chiếm một phần lớn diện tích của một quả đồi, giống như mấy tòa biệt thự, mỗi một khu lại có phong cách kiến trúc khác nhau, tọa ở mỗi quả đồi riêng biệt. Mỗi khu bên cạnh đều chuyên về một vấn đề tâm lý khác nhau. Nhà cao hai tầng, hai khu cách nhau cũng đến 500 thước, có đủ loại cây cối phong phú. Giản Lộ cảm thấy khu nghỉ dưỡng giống như một tác phẩm nghệ thuật, sang trọng mà im ắng.
Cũng đúng, nghệ thuật có thể trui rèn tính cách.
Nhưng mà tất cả có vẻ không tác động nhiều lắm tới Lâm An Thâm được.
Bác sĩ của Lâm An Thâm? Bone Bode, là bác sĩ mà Lâm mẹ mời từ Hà Lan tới, cũng là bác sĩ tâm lý từ nhỏ của Lâm An Thâm. Bác sĩ Phạm nói với Giản Lộ tình trạng gần đây của Lâm An Thâm liên tục đi xuống, không nên quấy rầy anh, nhất là lúc trời nhiều mây. Giản Lộ đành phải theo bác sĩ đến phòng bệnh của Lâm An Thâm, bác sĩ đi vào trước, sau đó tự mình nhìn từ phía xa.
15 phút sau, bác sĩ đi ra.
Giản Lộ lập tức hỏi tình hình của Lâm An Thâm.
Bác sĩ không trả lời ngay, ngược lại hỏi Giản Lộ một số vấn đề.
“Lúc ở Trung Quốc, hai người đều ở cùng nhau?”
“Đúng vậy. Tôi là vợ anh ấy.”
Bác sĩ Phạm có hứng thú đánh giá Giản Lộ: “Cô… là Giản Lộ?”
Giản Lộ ngạc nhiên khi bác sĩ biết cô: “… Đúng, là tôi.”
Bác sĩ Phạm hiểu ra, nở nụ cười, dơ tay ra với Giản Lộ: “Xin chào Lâm phu nhân.”
Mặt Giản Lộ nóng lên: “Xin chào.” Nắm lấy tay ông.
Bác sĩ Phạm nói: “Lâm phu nhân, tôi biết cô hơn mười năm rồi. Cô thích xem ti vi, nhất là phim nhiều tập; thích tóc dài với quần áo màu trắng; thích thực tế, ví dụ như muốn có 110 đồng nguyên chứ không thích hoa hồng. Tôi còn biết rất nhiều về cô.”
Giản Lộ kinh ngạc.
Bác sĩ Phạm chậm rãi giải thích: “Tôi cũng không khác gì nhìn Lâm An Thâm lớn lên. Mười mấy năm nay tôi vẫn theo dõi tâm lý của cậu ấy. Tôi với cậu ấy trị liệu, nói về cô là nhiều nhất. Lúc nói về cô Lâm An Thâm mới đồng ý nói chuyện với tôi, nói cũng nhiều.”
Giản Lộ cúi đầu.
Bác sĩ Phạm dễ dàng hiểu cảm xúc của Giản Lộ: “Muốn gặp cậu ấy… cũng không dám?”
Giản Lộ gật đầu, lại gật đầu. Đúng vậy, cô từng nghĩ đến lúc gặp lại Lâm An Thâm sẽ chỉ thẳng vào mũi anh mà mắng. Nhưng mà, bây giờ chỉ cách một bước chân có thể gặp lại anh, mà cô lại muốn lùi bước. Lần nay Lâm An Thâm trốn đi, Giản Lộ đối với tất cả của anh đều cẩn thận hơn. Cô luôn sợ hãi, có thể có một giây nào đó, Lâm An Thâm lại đột nhiên biến mất nữa…
Vì thế, cô rất thận trọng.
Bác sĩ Phạm vỗ vai Giản Lộ: “Lâm phu nhân, nếu ngày mai thời tiết đẹp, cô nên nói với Lâm An Thâm là cô đã đến. Nói chuyện với cậu ấy, có thể khắc khẩu, thậm chí có thể làm cho cảm xúc của cậu ấy không tốt.”
Giản Lộ mở to hai mắt. Đây là quyền uy của bác sĩ sao… giải thích thật lạ lùng…
Bác sĩ Phạm hiểu được nghi ngờ của Giản Lộ: “Hai tháng nay Lâm An Thâm rất khép kín, cậu ấy cần một liều kích thích.”
Giản Lộ lo lắng: “Có thể… rất kích động… dễ dàng mất kiểm soát? Tôi không muốn làm hại đến anh ấy…”
Bác sĩ không nói thêm gì, chỉ ví dụ: “Một cái dây thun bị kéo nhanh, kéo đến giới hạn, cô nghĩ cái dây thun sẽ làm sao?”
Giản Lộ nói ra đáp án của mình: “Sẽ bị kéo căng mà đứt, như vậy sẽ không dùng được nữa.”
Bác sĩ Phạm lại lắc đầu, thong thả nói: “Đúng là bị kéo đứt. Nhưng một cái dây thun bị kéo đứt đó lại trở thành hai cái dây thun khác.”
Giản Lộ ngẩng đầu, hiểu ra.
Bác sĩ Phạm ngẩng đầu nhìn trời u ám sau cơn mưa. Ông nói: “Thời gian này Lâm An Thâm không muốn nói với tôi về bất cứ cái gì. Hai tháng trước cậu ấy chủ động nhận điều trị, tới Hà Lan tìm tôi, ở chưa được vài ngày lại vội vàng đi tới đây. Sau tôi lại nghe mẹ cậu ấy nói bởi vì cậu ấy biết cô đi tìm cậu ấy ở Hà Lan, cậu ấy muốn trốn cô. Nói muốn nhận điều trị, nhưng thực ra lại không có tâm tư điều trị. Tôi thấy cậu ấy đến đây vốn là tìm nơi không có cô, khép lại bản thân.”
Giản Lộ nghe mà sững sờ. Lâm An Thâm… làm gì…
Bác sĩ Phạm nhìn thẳng vào Giản Lộ: “Hy vọng ngày mai trời nắng. Nếu trời nắng, phải đi nói chuyện cùng Lâm An Thâm. Người Trung Quốc có câu, cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Kỳ thật giải quyết vấn đề tâm lý, không phải chỉ dựa vào thuốc, mấu chốt là dựa vào yếu tố con người. Lâm phu nhân, Lâm An Thâm cần sự dũng cảm cùng kiên nhẫn của cô.”
Bác sĩ Phạm đi rồi.
Giản Lộ còn đứng ngyên tại chỗ. Cô là cái chuông trong lòng Lâm An Thâm, chắc chắn phải tự tay cởi xuống. Đối với Lâm An Thâm, cho tới bây giờ cô vẫn chưa có dũng khí với kiên nhẫn.
Trời đã sáng. Mặt trời từ phía Đông từ từ mọc lên.
Ngày nắng.
Giản Lộ gặp bác sĩ Phạm ở chỗ nhận nhuốc của Lâm An Thâm. Đường đến “phòng bệnh” của Lâm An Thâm là một con đường núi nhỏ, hai bên đường là hai hàng cây. Thời tiết ban ngày của Vancouver rất ấm áp, gió núi vờn qua mặt cảm thấy rất mát mẻ, sảng khoái, căng thẳng trong lòng Giản Lộ cũng theo đó mà tan đi.
Dùng thẻ mở cửa, Giản Lộ đi vào trong. Phòng ở trống trải, chỉ có bên cửa sổ là chiếc sô pha hai chỗ, thậm chí cả bàn trà cũng không có. Còn lại tất cả không gian đều để giá vẽ, năm hàng, năm cột, sắp xếp rất có khí thế. Trên mỗi giá vẽ đều treo một tờ giấy, nhưng tất cả đều là giấy trắng. Ở gần giá vẽ cuối cùng có một cánh cửa đóng chặt, có vẻ Lâm An Thâm vẫn còn đang ngủ ở bên trong. Phong ngủ đó chỉ có Lâm An Thâm mới có thẻ để mở, Giản Lộ cũng không sốt ruột gọi anh dậy. Cô ngồi trên sô pha lẳng lặng chờ.
Khoảng một tiếng sau, cửa phòng truyền đến tiếng động. Sau đó, cửa mở. Lại sau đó, là khuôn mặt kinh ngạc của Lâm An Thâm. Cuồi cùng lại gặp lại khuôn mặt tối đen của anh. Giản Lộ mỉm cười giơ tay: “Hi, Lâm An Thâm.”
Tâm Lâm An Thâm siết lại, giọng nói như gió lạnh trên đỉnh núi: “Mẹ anh nói cho em biết chỗ này?”
Giản Lộ vờ như không nghe thấy câu hỏi, vẫn mỉm cười như cũ: “Không khí ở đây thật thoải mái, khung cảnh cũng đẹp, là nơi tốt để chọn!”
Mặt Lâm An Thâm vẫn lạnh như băng: “Em đi đi.”
“Chỉ có không quen với buổi tối một chút, nhiệt độ chênh lệch với ban ngày quá lớn, không quen lắm…” Giản Lộ chu miệng.
“Đi!”
“Sớm biết vậy em đã mang thêm áo khoác đến!”
Lâm An Thâm nắm chặt tay: “Em không đi, anh đi.”
“Anh có mang thừa một cái đến? Đêm nay cho em mượn em mặc.”
Lâm An Thâm không thèm nhắc lại, xoay người vào phòng đóng cửa.
Giản Lộ xông đến, giữ lại cửa phòng: “Em nói với anh rồi! Buổi tối lanh lắm, em muốn mượn áo để mặc!”
|
Lâm An Thâm hít vào dồn dập, giống như không thể chịu được sự tồn tại của Giản Lộ dù chỉ một khắc: “Giản Lộ, anh xin em đi đi.”
Giản Lộ kiên định không lui: “Đi lại đi! Vì sao nhất định phải đi! Chồng của em đâu, em sẽ ở đó! Lâm An Thâm, bây giờ anh bị bệnh nan y hay sao? Ung thư gan, ung thư phổi, hay ung thư da? Aids? Hay anh có người đàn bà khác? Anh đồng tính?! Nếu đều không phải, anh dựa vào cái gì mà nói em đi! Em không đi, em muốn cả đời theo anh!”
Vẻ mặt Lâm An Thâm rất khó chịu, khom lưng dứt tóc, hai tay giống như muốn mở tung đầu mình ra, miệng đau đớn rên rỉ: “Không cần như vậy… bỏ anh… bỏ anh…”
Giản Lộ thấy anh như vậy, đỡ lấy anh: “Anh… làm sao vậy? Đau lắm à? Kiên nhẫn một chút, em giúp anh qua đằng kia nằm!”
Một tay Lâm An Thâm gạt Giản Lộ ra, lảo đào đi đến giữa phòng, vịn vào giá vẽ miễn cưỡng đỡ bản thân. Đầu không ngừng đau.
Giản Lộ bị Lâm An Thâm đột nhiên xanh mét dọa sợ, cuống quýt chạy theo không kịp, kéo tay anh đến sô pha: “Anh chờ một chút, em đi gọi bác sĩ đến!”
Lần này, Lâm An Thâm càng dùng sức đẩy Giản Lộ ra.
Giản Lộ lùi lại vài bước, thiếu chút nữa đứng không vững. Giản Lộ phát hỏa: “Sao anh đẩy mạnh như vậy! Bảo anh chờ em một chút, em đi tìm bác sĩ cho anh!”
Tay vịn giá vẽ nổi lên gân xanh, Lâm An Thâm đánh vào cái giá: “Chờ cái gì mà chờ! Anh chờ em bỏ đi! Rời khỏi chỗ này! Em đi đi!”
Giản Lộ hét lại: “Em nói không đi!”
Lâm An Thâm trừng mắt với Giản Lộ: “Làm thế nào em mới chịu đi! Có phải để anh ung thư gan, ung thư phổi? Hay để anh tìm người phụ nữ khác cùng lên giường với cô ta!”
Mặt Giản Lộ trắng bệch vì tức, mắt đỏ hồng thét chói tai: “Anh dám?! Anh dám?! Anh mà làm như vậy rồi em chết cho anh xem!”
Lâm An Thâm bị lời của cô làm nổi giận thềm, đầu càng đau đén tê tâm phế liệt, lấy tay đấm vào đầu mình.
Lâm An Thâm dùng sức, Giản Lộ sợ hỏng chuyện, cố giữ lấy tay không cho anh tự làm đau bản thân.
Anh lại đẩy cô ra, rống lên: “Anh nói em đi –!!”
Giản Lộ bị đẩy lùi vài bước, cô muốn cứng rắn lần nữa, quay lại giữ lấy anh, cũng nhìn thấy cảm xúc của Lâm An Thâm đã đến đỉnh. Anh lại xô ngã vào cái giá vẽ nữa, giống như đống giá vẽ đó là Giản Lộ, anh muốn một bên xô một bên hét: “Đi! Đi! Đi tất cả đi –!!”
Rầm! Rầm!
Mấy hàng giá vẽ vừa rồi còn chỉnh tề đã bị xô ngã lộn xộn.
Lâm An Thâm đứng giữa đống giá vẽ, không kiềm chế được, xé toạc toàn bộ những tờ giấy vẽ trắng tinh, từng tờ, từng tờ, tiếng xé giấy chói tai lại vang lên, rồi anh lại giống như điên rồi, hất tung giá vẽ vào vách tường. Giá vẽ bị va gãy thành đống, vô cùng thê thảm.
Hiện trường hỗn loạn. Trạng thái cảm xúc của Lâm An Thâm đã vượt qua ngưỡng mà Giản Lộ có thể thừa nhận được, Lâm An Thâm như vậy thật sự làm cho cô sợ hãi. Giản Lộ chỉ có thể đứng một góc nhìn Lâm An Thâm mất kiểm soát.
Bác sĩ Phạm ở ngoài cửa nghe thấy những tiếng va đập lớn ở trong phòng như vậy lập tức dẫn theo hai người trợ lý xông vào. Vừa vào cửa, nhìn thấy căn phòng tan hoang, không hai lời liền liếc mắt với hai người trợ lý một cái. Hai người kia hiểu ý, vội vàng mỗi người một bên, động tác chuyên nghiệp bắt lấy cánh tay Lâm An Thâm, chặn lại khuỷu tay anh giữ vào trong, ngăn lại anh mà không khiến anh chịu bất kỳ đau đớn nào.
Lâm An Thâm ở trong vòng của hai người trợ lý vẫn tiếp tục gào thét, giãy dụa không ngừng.
Giản Lộ che miệng, không dám để mình khóc thành tiếng. Lần trước ở bệnh viện, cô nghĩ Lâm An Thâm đã không không chế được rồi, nhưng mà hôm nay nhìn thấy tận mắt như vậy mới biết bệnh của Lâm An Thâm nghiêm trọng đến mức nào.
Anh như vậy… đều là vì cô sao? Vì sự xuất hiện của cô… ảnh hưởng đến anh như vậy? Anh thật sự không muốn… nhìn thấy cô?
Bác sĩ Phạm tiến lại, tiêm cho Lâm An Thâm một mũi an thần.
Hai giây sau, hai người trợ lý chậm rãi buông tay, tay chân Lâm An Thâm dần dần thõng xuống, nằm ở trên sàn thở dốc.
Giản Lộ còn muốn tiến lên, nhưng mà nhận được ánh mắt không đồng ý của bác sĩ Phạm lập tức dừng lại, không dám cử động, tim dường như cũng muốn dừng theo. Thì ra thực sự có một ngày như vậy… sự tiến lên của cô.. đã ảnh hưởng tới anh nghiêm trọng như vậy… Điều này với Giản Lộ mà nói như loại cảm giác rơi vào vực sâu, ngoại trừ kinh hoàng thì chỉ có tuyệt vọng.
Hai người trợ lý đỡ Lâm An Thâm nằm lên giường.
Bác sĩ Phạm đi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Giản Lộ để cô ngồi lên sô pha: “Lâm phu nhận, rất sợ đúng không?”
Giản Lộ liếc mắt nhìn bác sĩ Phạm một cái rồi lại cúi đầu. Đúng vậy…
Bác sĩ Phạm mở hòm thuốc ra: “Mỗi lần đến đây nhìn Lâm An Thâm, tôi đều phải chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc an thần.”
Giản Lộ nhìn vào các bình thuốc, cái thì trắng đục, cái trong suốt, cái thì màu rám nắng, khó có thể nói hết.
“Mà lần này tôi chỉ dùng loại thuốc yếu nhất.”
Giản Lộ nắm chặt tay.
Lúc này hai người trợ lỹ đã ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Được sự cho phép của bác sĩ Phạm, bắt đầu ra tay dọn đống lộn xộn.
Giản Lộ nhìn chằm chằm vào đống giá vẽ tan nát, còn có màu trắng của giấy vẽ. Kinh tâm động phách.
Tiếng bác sĩ Phạm lại truyền đến: “Lâm phu nhân, Lâm An Thâm đã từng ép buộc cô chưa?”
Tay Giản Lộ lại càng nắm chặt hơn, tay lạnh buốt, trong đầu Giản Lộ hiện lên cái đêm thô bạo kia: “Có… nhưng mà… tôi không sợ…”
Bác sĩ Phạm lắc đầu: “Vấn đề không chỉ ở chỗ đó. Lâm An Thâm làm bị thương cô, có thể sau khi tỉnh táo lại, cậu ta sẽ hối hận, nhưng rồi lại để những thương tổn đó làm hại chính mình.”
Giản Lộ căng thẳng nắm lấy ống tay áo của mình: “Cái kia… tôi… tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi có thể vì anh ấy làm cái gì bây giờ? Chỉ cần có thể giúp anh ấy, cái gì tôi cũng làm!”
Bác sĩ Phạm rất nghiêm túc: “Rời bỏ cậu ấy đi.”
1 giây, mắt Giản Lộ trắng bệch: “Ông nói cái gì…?”
“Hai người tách ra đi. Không cần gặp lại, không tiếp xúc, không có đau thương.”
“Không phải ông để cho chúng tôi gặp nhau sao! Không phải để chúng tôi nói chuyện sao!! Không phải cởi chuông phải tìm người buộc chuông sao?!” Giản Lộ càng nói càng kích động, nghĩ đến việc cô phải rời bỏ Lâm An Thâm cô đã muốn hét thật lớn.
Hai người trợ lý nghe thấy lớn tiếng cũng dừng tay nhìn qua bên này.
Bác sĩ Phạm vỗ vỗ sau lưng Giản Lộ, trấn an cảm xúc của cô: “Nhưng vậy, bây giờ tôi nói cho cô bệnh của Lâm An Thâm cần cô rời cậu ấy đi, cô có thể làm được không?”
Giản Lộ hoảng sợ nhìn môi bác sĩ Phạm mở ra rồi khép vào, chỉ có thể vô thức lắc đầu, lại lắc đầu…
Bác sĩ Phạm không dễ gì buông tha cho Giản Lộ: “Trả lời tôi, có thể làm được không?”
Giản Lộ hét lớn: “Không làm được! Không có cách nào làm được! Tôi sẽ không bỏ anh ấy! Không có khả năng!”
Hai người trợ lý lặng lẽ đi đến sau bác sĩ Phạm, như chờ sẵn lệnh, chỉ cần một ánh mắt của bác sĩ phàm là họ sẽ lao vào không chế Giản Lộ, sau đó để bác sĩ Phạm tiêm.
Mà lúc này bác sĩ Phạm lại nở nụ cười: “Lâm phu nhân, cô kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.”
Giản Lộ không tài nào hiểu được lời của bác sĩ Phạm.
Ông cũng không gấp, nói từng chữ: “Yên tâm, vừa rồi tôi chỉ thử cô thôi. Kết quả là, tôi cần cô để giúp tôi điều trị bệnh cho Lâm An Thâm. Cô là nhân tố mấu chốt để giải quyết vấn đề tâm lý của Lâm An Thâm. Thật may mắn, cô là cô gái kiên cường. Lâm An Thâm cần cô kiên định như vậy, tôi tin tưởng cô có thể làm được.”
Giản Lộ cảm thấy mình như trải qua được kiếp nạn: “… cám ơn ông… tôi… phải làm gì để giúp ông?”
Bác sĩ Phạm suy nghĩ: “Ừ…. Trước hết ý tưởng của tôi là kích thích Lâm An Thâm một chút, làm cho cảm xúc của cậu ấy lên đến đỉnh điểm, sau đó có thể hạ xuống. Trong quá trình hạ xuống, tôi sẽ dùng các loại thuốc không chế cảm xúc của cậu ấy, làm cho cảm xúc của cậu ấy giảm bớt u uất. Lại thêm ít thuốc để duy trì trạng thái này. Lúc đó. Đại khái là Lâm An Thâm có thể dừng trị liệu. Mà cô, không thể nghi ngờ là liều thuốc kích thích tốt nhất cùng duy nhất. Nhưng mà…” Bác sĩ Phạm dừng lại một chút, “Vấn đề bây giờ là, cô vốn là liều thuốc kích thích vô cùng giá trị với Lâm An Thâm. Cũng như người ta nói, không có cao nhất, chỉ có cao hơn.” Nói xong bác sĩ Phạm nhẹn nhàng cười thành tiếng.
Nhưng mà Giản Lộ không thoải mái lên được: “Vậy làm sao bây giờ!”
Bác sĩ Phạm trầm ngâm nửa khắc, rồi sau đó mở miệng nói: “Vậy dùng chính sách dụ dỗ đi.”
Dụ dỗ…?
Giản Lộ nuốt nước miếng khan.
Lâm An Thâm nói: Chúng ta ly hôn đi
|
Chạng vạng. Lâm An Thâm tỉnh lại, xoa trán ra khỏi phòng.
Ánh chiều tà chiếu vào.
Phòng ngoài không một bóng người. 5 hàng giá vẽ lại được xếp gọn như cũ. Chuyện sáng nay xảy ra tựa như một giấc mộng.
Thân ảnh kia, cũng như mộng.
Mộng sao?
Nhưng rõ ràng anh nhớ rõ, cô nói lạnh.
Nhiệt độ ngày đêm ở đây chênh lệch nhiều, lúc cô ra khỏi nhà luôn luôn không để ý thời tiết. Tùy hứng mà đi, lại không biết sợ.
Tay bóp trán. Cô ấy gầy đi rất nhiều…
Buổi tối, 8 giờ. Lúc Giản Lộ trở lại chỗ của Lâm An Thâm, phòng tối đen như mực. Không bật đèn, Giản Lộ sợ ảnh hưởng tới Lâm An Thâm nghỉ ngơi. Cởi giầy trong bóng tối, sờ không thấy dép lê, bây giờ mới nhớ đây là phòng bệnh, không phải là nhà. Rèm cửa trong phòng đều đóng kín mít, một tia sáng nhạt từ bên ngoài cũng không chiếu vào được bên trong. Trước mắt tối đến mức xòe bàn tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Giản Lộ đành phải lấy di động ra, mượn ánh sáng từ màn hình mà sờ soạng đi qua bên sô pha.
“A -!” Giản Lộ kinh hồn kêu lên, kêu song, tim vẫn còn đập thình thịch.
Trong ánh sáng mỏng manh, trên sô pha có một người, hai mắt sáng quắc. Vừa đúng lúc di động hết giờ, tối đen. Giản Lộ lập tức ấn một cái làm di động lại sáng lên lần nữa.
“A –!” Lại kêu lên lần nữa. Cái bóng người đen sì đó đã đi đến trước mặt.
“Không được kêu.” Giọng trầm thấp của Lâm An Thâm truyền đến từ đỉnh đầu.
Giản Lộ giơ cao tay cầm di động lên. Khuôn mặt đẹp trai của Lâm An Thâm hiện ra trước mặt, bây giờ Giản Lộ mới thở ra: “… Bây giờ em mới biết được anh còn có khả năng dọa ma… Làm em sợ muốn chết…”
Lâm An Thâm cau mày hạ thấp tay cầm di động của cô xuống. Lướt qua bóng tối đi đến chỗ bật đèn.
Tách. Cả phòng sáng lên.
Giản Lộ không quen kịp với ánh sáng liền nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra đã thấy Lâm An Thâm ở trước mặt mình rồi, cở dép lê ra đưa cho cô: “Đi vào.” sau đó đi chân trần ngồi lại trên ghế sô pha.
Giản Lộ đi dép lê của Lâm An Thâm vào. Đôi dép còn lưu lại hơi ấm của anh, sưởi ấm cả cõi lòng Giản Lộ, cô cười tủm tỉm, trong mắt ánh lên tia hạnh phúc. Lập tức chạy qua, dép đàn ông thật rộng, lúc đi qua đi lại còn có tiếng lạch bạch.
Hai người im lặng sóng vai ngồi.
Lâm An Thâm thả tay ra rồi lại nắm lại, cuối cùng vẫn hỏi: “Đi đâu đấy?”
Vốn Giản Lộ đang mang bộ dáng con dâu nhỏ nhu thuận mà ngồi cạnh Lâm An Thâm, vừa thấy anh hỏi, Giản Lộ đã đầy bụng lửa. “Ai! Đừng nói nữa! Nói ra là cháy lớn đó! Không phải nói là Canada giàu có sao? Vancouver là thành phố sao? Xì! Buổi chiều em đi mua áo khoác thì bị trộm! Trời biết thành phố G nhiều người như vậy em cũng không bị trộm! Lúc chọn quần áo em đã thấy không thoải mái, người phụ nữ bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào em!”
Lâm An Thâm lập tức quay đầu nhìn Giản Lộ: “Có bị thương gì hay không?”
Giản Lộ nhìn anh: “Không bị. Không phải va vào nhau, mà là trộm.”
Lâm An Thâm bớt căng thẳng đi một chút.
Giản Lộ không hài lòng: “Va vào nhau là vết thương hiện, nhưng trôm là vết thương ẩn. Bị va vào hay bị trộm đều bị đau, làm sao anh có thể thở ra như vậy được! Em bị nội thương!”
Cùng Giản Lộ bốn mắt nhìn nhau, Lâm An Thâm cảm thấy tim mình đập nhanh như trước. Anh mở lớn mắt. “Trong túi có rất nhiều tiền sao?”
|