Gả Cho Lâm An Thâm
|
|
Một loạt các nhân vật cao cấp bước trên thảm đỏ vào hội trường, một cô lễ tân cao gầy, xinh đẹp dẫn mọi người vào chỗ ngồiVIP.
Giản Lộ đứng ở bàn bên này là bàn cách họ xa nhất, nhưng chỉ liếc mắt một cái cô đã nhìn thấy Lâm An Thâm đi ngay giữa, khác với các sếp lớn khác khí thế oai hùng, vẻ mặt anh rõ ràng là cố chịu đựng, trông rất lạnh lùng.
Giản Lộ buông chiếc ly dài xuống, cúi đầu cười cười.
Sống chung với anh một thời gian, cô cũng suýt quên đi bản tính lớn nhất của anh là làm người ta hưng phấn lên chỉ vì một lái liếc nhìn của anh. Nhưng anh vĩnh viễn xem nhẹ điều này mà chỉ trầm mặc, đi con đường của mình.
Tầm mắt Giản Lộ vẫn dõi theo Lâm An Thâm, nhưng khoảng cách của anh và cô lại càng xa, xung quanh có rất nhiều người mà bản thân cô thì lại quá nhỏ bé… Giản Lộ không thích sự xa cách như vậy, cô không thoải mái.
Trong lúc đang hoang mang, trước mặt liền xuất hiện một ly champagne.
Giản Lộ ngẩng đầu nhìn Triệu Tuấn đang cười dịu dàng. Cô đón lấy chiếc ly, một ngụm uống hết.
“Rất ngon đúng không?”
“Đúng vậy, hương vị không biết tả thế nào, uống một ly lại muốn một ly nữa.”
Cũng như Lâm An Thâm, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ một ngày sẽ đi cùng anh trên một con đường, nhưng một khi đã bắt đầu thì Giản Lộ không nghĩ sẽ có ngày chấm dứt. Giản Lộ biết “vĩnh viễn” là một thứ từ ngữ tham lam, nhưng hiện tại, mỗi giây mỗi phút cô đều nghĩ đến hai chữ này. Đưa cái ly lên trước mặt, xuyên qua thứ dung dịch màu hổ phách trong suốt ấy, cô nhìn thấy Lâm An Thâm đã ngỗi xuống dãy ghế VIP, lẳng lặng nghe tổng giám đốc Phương phát biểu trên khán đài.
Triệu Tuấn không hề che dấu, nhìn thẳng vào mặt Giản Lộ: “Giản Lộ, em rất đặc biệt.”
Giản Lộ khó hiểu.
Triệu Tuấn lại nói: “Em không nhớ rõ anh, nhưng anh lại không quên được em. Ngày đầu tiên em phỏng vấn xin việc, Lâm tổng là chủ khảo là người vấn đáp với em, mà anh là người ngồi bên cạnh. Khi đó, em vừa trả lời một câu, Lâm tổng liến rời đi. Em có vẻ cũng bất ngờ, anh cũng vậy. Nhưng rất nhanh em lại bình tĩnh lại, câu đầu tiên em hỏi anh là ngày mai mấy giờ đi làm.” Nghĩ đến đây Triệu Tuấn không khỏi bật cười: “Đấy là lần đầu tiên bị thí sinh phỏng vấn hỏi đến ngốc, em biết không?”
Người nói trên khán đại rất ầm ĩ, lại hòa cùng tiếng vỗ tay lại càng khó nghe. Giản Lộ nghe Triệu Tuấn nói chuyện, nhớ đến lần đầu tiên gặp Lâm An Thâm, vẻ mặt anh nghiêm túc, còn có ánh đạm mạc trong mắt, cũng giống như Lâm An Thâm đang ngồi bên dãy ghế bên kia.
Triệu Tuấn tiếp tục nói: “Giản Lộ, từ buổi phỏng vấn đó, anh vẫn thường nhớ tới em, em có khi ngốc, có khi im lặng nhưng kỳ thật rất — ”
Giản Lộ cũng hiểu được anh muốn nói gì, muốn ngăn anh lại, nhưng là thất bại.
Triệu Tuấn nhìn cô lắc đầu: “Để cho anh nói ra. Anh thích em, Giản Lộ, anh vô tình đã bị em hấp dẫn. Anh muốn ở cùng một chỗ với em.”
Giản Lộ lập tức nói tiếp: “Em đã có bạn trai!”
Ngữ khí vội vàng của Giản Lộ làm Triệu Tuấn bật cười: “Em cũng không phải nói mạnh như vậy…”
Giản Lộ xấu hổ, cô không chú ý đến ngữ khí của bản thân, “Em đã có bạn trai.” Những lời này tựa như bản năng của cô nói ra.
“Ngay cả cơ hội cạnh tranh em cũng không cho anh sao?” Triệu Tuấn không từ bỏ.
Giản Lộ cúi đầu: “Em nghĩ là không…”
“Nói cho anh biết anh không bằng anh ta ở điểm nào?”
“Em không nghĩ so sánh hai người như vậy. Anh là anh, anh ấy là anh ấy. Mà em chọn anh ấy, vì anh ấy là anh ấy.” Giọng của Giản Lộ tuy rất nhỏ nhưng lại gằn từng tiếng mà nói.
“Em…”
Giản Lộ nhìn chằm chằm sàn nhà không phản đối, trong lòng cũng có chút áy náy. Nhưng đối mặt với Triệu Tuấn, cô cũng chỉ có cảm giác áy náy này mà thôi.
May mắn, Triệu Tuấn cũng là con người khéo léo, cũng không muốn kéo dài sự tình như vậy: “Nếu không phải em kiên định như vậy, anh khẳng định sẽ tranh cao thấp với anh ta.” Triệu Tuấn không khỏi tiếc thầm: “Nếu anh chịu nói sớm với em hơn một chút, kết quả sẽ khác chứ? Cứ để thuận theo lẽ tự nhiên, chậm một bước là cách cả thiên nhai… Bất quá, bây giờ anh cũng muốn nói hết ra, quả không uổng.”
Chậm một bước là cách cả thiên nhai…
Giản Lộ kinh ngạc lặp lại câu này, cô nghĩ đến khoảng cách của cô và Lâm An Thâm bây giờ. “Triệu Tuấn, không phải.”
Triệu Tuấn kinh nhạc.
“Thiên nhai cùng gang tấc chỉ kém một đường. Chỉ cần hai người yêu nhau, buộc thiên nhai kia lại thành gang tấc thì có khó gì.”
Triệu Tuấn mê muội nhìn mang quang trong mắt cô, mê người mà lấp lánh, hồi lâu mới có thể thu về ý nghĩ của bản thân: “Giản Lộ, anh thật đố kị với bạn trai em…”
Giản Lộ cũng không biết nói gì liếp, vừa không muốn nói hy vọng anh tìm được bạn gái tốt, vừa không muốn nói xin lỗi. Cô cứ ngơ ngác đứng tại chỗ.
“Anh không biết mình có thể chờ bao lâu, nhưng bây giờ anh không muốn buông em ra.”
“Không cần như vậy…”
“Anh vô tình làm khó dễ em nhưng tuyệt đối sẽ không quấy rầy hai người, chỉ cần em tiếp tục cuộc sống của mình thôi. Chỉ là anh không thể không nhớ em, ít nhất là trước mắt.”
“…” Giản Lộ không nói gì, chỉ có thể cúi đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của Triệu Tuấn.
Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô từ bên kia vọng lại.
Triệu Tuấn đi rồi, Giản Lộ mới dám ngẩng đầu lên, vừa vặn lọt vào tâm mắt Lâm An Thâm. Giản Lộ hoảng sợ, trừng mắt nhìn anh rồi vội vàng tránh đi.
Lãnh đạo phát biểu xong, tất cả mọi người cùng vỗ tay, người chủ trì chính thức tuyên bố vũ hội bắt đầu. Lập tức, sàn nhảy trở nên náo nhiệt hẳn. Tiếng nhạc du dương, nam đồng sự đi trước với bước nhảy tiêu sái, nữ đồng sự xoay ra, dáng điệu thướt tha.
Giản Lộ gắp lên một chiếc bánh gan ngỗng lớn, vừa thưởng thức vũ đạo của mọi người.
Tầm mắt như lơ đãng đảo qua Lâm An Thâm ở bên kia, lại thấy có vài đồng nghiệp nữ lớn gan, mời Lâm An Thâm ra khiêu vũ. Mày Lâm An Thâm nhăn lại.
Mà mấy người boss lớn bên đó nhìn thấy rõ biểu tình của Lâm An Thâm liền khéo léo từ chối.
Mấy người còn lại cũng trong nhóm boss lớn đó lại đang vây quanh Lâm An Thâm, rất sôi nổi bàn luận gì đó. Giản Lộ để ý thấy mấy người họ nói gì xong đều có thói quen nhìn sắc mặt của Lâm An Thâm, ngay cả tổng giám đốc Phương cũng như vậy.
Giản Lộ trong lòng không phục, chẳng nhẽ thế giới này voi cũng phải sợ hồ ly?
Bỗng nhiên, ánh mắt của Lâm An Thâm đảo qua người cô.
Giản Lộ sợ tới mức suýt sặc ngụm champagne. Vừa vất vả thông khí, tưởng có thể trừng mắt với anh một chút lại phát hiện anh đã thu hồi ánh mắt. Bên cạnh, trưởng phòng kỹ thuật nói gì đó, anh chỉ cười nhẹ.
Đáng giận!
Giản Lộ coi champagne như là Lâm An Thâm, căm giận uống một ngụm hết sạch.
“Ây! Cậu thực sự chỉ chú ý đến ăn thật à?”
Giản Lộ quay đầu liền thấy Joey đang đứng ngay bên cạnh mình, dùng tay thay quạt, phe phẩy cho hạ nhiệt, tay còn lại chỉ điểm cho người bạn nhảy cô mới đưa tới: “Xin lỗi, em rất khát…” Thanh âm có thể so với gió xuân.
Giản Lộ nghe vậy mà một thân phát run, mà người kia nghe được lại thập phần hưởng thụ, kích động chạy đi lấy đồ uống cho Joey.
|
Người vừa đi khỏi, Joey liền hiện nguyên hình: “Oa! Thượng đế của mình ơi! Mệt chết! Cậu là đàn bàn kiểu gì vậy? Cậu định trốn ở đây ăn thật à, muốn ăn thì về nhà ăn! Nhiệm vụ của cậu ở đây là làm quen bạn trai! Nha đầu nhà cậu chưa nhập thế chưa thâm. Thôi, để mình giới thiệu cho!”
“Mình có bạn trai rồi!” Đêm nay cô còn phải lặp lại câu này bao nhiêu lần nữa đây…
“Mới nói nha đầu cậu ngốc, cậu xem trên sàn có mấy đồng nghiệp chưa có bạn trai? Nhìn bên kia kìa, Tiểu Phân phòng hành chính đã kết hôn! Bên kia, Chu Lệ Phương phòng kế toán ngay cả chồng cũng có rồi! Mọi người còn không phải cùng người đàn ông khác vui vẻ! Bây giờ là thế kỉ nào rồi? Chẳng lẽ cả đời phụ nữ chỉ thủ thân với một người đàn ông thôi sao?!”
Giản Lộ có chút không đồng ý: “Mình có một người đàn ông là đủ rồi…”
“Cậu mới ở trong rừng ra à –” Joey còn muốn nói tiếp thì bạn nhảy của cô đã bưng đồ uống quay lại.
Ngay lập tức, Joey thu hồi bộ dáng hung hăng vừa rồi, bày ra bộ dạng nhu tình như nước: “Thank you.” nâng ly chân dài, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tư thái kia có thể so với minh tinh trên màn bạc, thục nữ càng thục nữ.
Giản Lộ cầm ly rượu, cũng uống một ngụm cạn thấy đáy. Rất dễ uống, loại này uống có vẻ thích hơn nước có ga… hương vị so với nước trái cây còn ngon hơn…
Bạn nhảy của Joey ngạc nhiên…
Joey liếc mắt cảnh cáo Giản Lộ, sau đó nũng nịu giải thích với anh ta: “Không có gì đâu, đây là Giản Lộ, bạn tốt của em. Hôm nay cô ấy có chuyện không vui, anh giới thiệu bạn trai giúp cô ấy được không?”
Anh chàng lĩnh mệnh mà đi.
Giản Lộ trách cứ nhìn Joey, cô ả dốc lòng hảo tâm làm chuyện xấu đây mà, chỉ lo Lâm An Thâm nhìn thấy lại hiểu cô bị… Mà Joey nhún vai tiếp tục uống champagne của mình.
Giản Lộ buồn rầu, đang muốn tính kế chuồn ra thì vũ đài bên kia truyền đến một trận xôn xao.
Sàn nhảy cùng tiệc rượu đang sôi nổi thì có một đồng nghiệp nữ cao hứng chạy lên khán đài, cầm microphone thổ lộ tâm ý với Lâm An Thâm, còn ồn ào muốn mời Lâm An Thâm lên đài hợp xướng một bài.
Nghe đến đó, Giản Lộ sặc nước miếng. Khụ, khu…!
Động đất!
Mọi người cảm thấy có trò vui, nam đồng nghiệp hô: “Lâm tổng! Lâm tổng!”, nữ đồng nhiệp lại ảo tưởng mình là cô gái đứng trên đài kia, hô: “Anson! Anson!”
Chỉ thấy cán bộ cao cấp đổ mồ hôi. Trường hợp không khống chế được, chỉ sợ chọc giận Lâm An Thâm, mặt khác lại không bình ổn được những tiếng hô lớn trong hội trường. Các vị lo như kiến bò trên chảo nóng, mà lúc này người vẫn trầm mặc – Lâm An Thâm ngẩng đầu lên.
Hội trường lại càng thêm ồn ào, mọi đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào Lâm An Thâm.
Anh quét mắt nhìn toàn bộ hội trường.
Bốn phía nín thở.
Anh đứng lên, không nhanh, không chậm tiến lên vũ đài.
Mọi người mừng rỡ, tiếng hô lại càng lớn, mọi người hưng phấn như đội tuyển bóng đá Trung Quốc giành cup vàng Worldcup vậy.
Đứng ở trên đài, Lâm An Thâm cùng dàn nhạc trao đổi vài câu, lại cùng nữ đồng nhiệp vừa ồn ào trao đổi vài câu. Nói gì không ai biết, chỉ thấy cô gái kia ngoan ngoãn xuống đài, anh cầm microphone.
Quả nhiên là nhân vật lớn, mọi người liền im lặng, đem hưng phấn ép hết xuống.
Giản Lộ nhìn chằm chằm Lâm An Thâm đang đứng ở vị trí cao cao trên đài.
Âm nhạc quen thuộc truyền đến, Giản Lộ há hốc miệng.
Khúc dạo đầu chậm chạp qua đi, giọng anh trầm thấp mà thâm tình, rất êm tai:
you`re just too good to be true [em quá đẹp để có thể là sự thật]
can`t take my eyes off you [ không thể rời mắt khỏi em ]
you feel like heaven to touch [ em như thiên đường để chạm vào]
i wanna hold you so much [ anh muốn, muốn ôm em thật nhiều ]
at long last love has arrive [ thật đáng để đợi chờ tình yêu này ]
you`re just too good to be true [em quá đẹp để có thể là sự thật ]
can`t take my eyes off you [ không thể rời tầm mắt khỏi em ]
…
Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có giọng hát dịu dàng của anh phiêu đãng.
Nhóm nữ đồng nghiệp say mê.
Nhóm nam đồng nghiệp khâm phục.
Lúc này, giữa đoạn nhạc, Lâm An Thâm nhìn xuống dưới. Giản Lộ chỉ nghe Joey lắp bắp kinh hô: “Anh ấy… anh ấy nhìn về phía này!” Lâm An Thâm liếc qua một điểm nào đó dưới đài rồi lại tiếp tục hát:
i love you baby [ anh yêu em, baby ]
and if it`s quite all right [ nếu em chấp nhận ]
i need you baby [ anh cần em, baby ]
to warm a lonely night [ để sưởi ấm đêm buồn lạnh lẽo ]
i love you baby [ anh yêu em, baby ]
trust in me when i say [ xin hãy tin lời anh nói ]
…
Ai nói uống champagne sẽ không say, sao bây giờ đầu cô như phủ màn sương mỏng, dưới chân như có mây trôi, lâng lâng.
Giản Lộ hoàn toàn ngã vào giọng hát ấm áp của anh, một cái đầu gỗ như anh lại có thể hát một khúc ‘Can’t take my eyes off you’ nồng nàng, dịu dàng như vậy. Bài này cô đã nghe cả ngàn lần, ngày nào cũng nghe, lối chơi chưa bao giờ thay đổi. Không nhớ là bắt đầu nghe từ khi nào, chỉ biết thật lâu trước, cô nghe bài này là để tìm một câu trả lời, nhưng vẫn không có kết quả. Đến bây giờ, tìm được đáp án thì câu hỏi ban đầu là cái gì cũng quên rồi.
Thói quen quả thực là một loại sự tình kỳ diệu, nó có thể khiến cho ta quên đi mục đích cùng ý nghĩa ban đầu nhưng vẫn khiến ta kiên trì đi đến cùng.
Nhưng là đêm nay, một người đàn ông khiến nội tâm chết lặng đã lâu của cô thắp sáng một lần. Nhưng vẫn không thấy rõ phong trần, không có gì làm cô thỏa mãn, không gì có thể so với điều trước mắt đây.
Một khúc nhạc hoàn mỹ đã ngưng hẳn, dư âm vẫn còn đọng lại.
Cả hội trường kinh ngốc mà mê muội, im lặng không một tiếng động, không ai muốn phá vỡ bầu không khí hiện tại.
Lâm An Thâm cầm microphone.
Giọng anh trầm thấp mà âm vang cả hội trường: “Bài hát này đêm nay là dành cho người tôi yêu nhất…”
Bốn phía cùng hít vào một hơi.
|
Bốn phía cùng hít vào một hơi.
“Cho tới bây giờ, cuộc sống của tôi luôn khép chặt. Một mình một cuộc sống, một mình một công việc… không quấy rầy người khác, cũng không mong người khác quấy rầy mình. Tôi nghĩ đến khi yêu có khi cũng duy trì trạng thái này…” Lâm An Thâm dừng lại một chút, “Nhưng bây giờ, tôi mới nhận ra yêu như vậy thật không ổn. Nhìn cô ấy ngay tại đây, cũng không thể tiến lại ôm cô ấy; cô ấy ăn cái gì, cũng không thể chạy lại đưa cố nước; tửu lượng của cô ấy không tốt, cũng không thể ngăn người đàn ông khác đưa rượu; cô ấy ở ngay bên cạnh, cũng không thể giới thiệu cô ấy là bạn gái với người khác… Tất cả đều khiến tôi không chịu được, nhất là đêm nay…”
Mọi người nín thở.
“Cho nên tôi quyết định công khai tình cảm của mình.”
Nhiều trái tim cùng nhảy lên.
“Nhưng tôi cũng không mong tình cảm của mình được công khai lại khiến cô ấy gặp phiền phức, xin mọi người đừng có ý muốn tò mò về tình cảm chúng tôi mà làm phiền cô ấy. Mà tôi sẽ dùng toàn bộ khả năng bảo vệ cô ấy.” Nói đến đây, ngữ khí nghiêm túc của anh khiến mọi người không khỏi run rẩy.
Giản Lộ ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt Lâm An Thâm bây giờ cũng đang nhìn cô.
Toàn bộ ánh mắt cũng đổ dồn về đây.
“Bạn gái của tôi, Giản Lộ, cũng sẽ là vợ của tôi.” Nói xong, Lâm An Thâm bước từ trên đài xuống, lướt qua đám người đến trước mặt Giản Lộ.
Chỉ nghe Joey thấp giọng kinh hô, còn có tiếng xôn xao của dám người xung quanh.
Giản Lộ cảm máu trong người dồn cả lên mặt với tai. Như người bị nhốt trong phòng kín, tất cả mọi âm thanh đều là vang vào từ bên ngoài.
Mà Lâm An Thâm tiến vào phòng, xuất hiện trong thế giới của cô. Cảnh vật bên ngoài mờ dần, chỉ có gương mặt của Lâm An Thâm là khắc cốt ghi tâm. Trong ánh mắt mọi người, anh đứng ngay trước mặt, yên lặng nhìn cô, không nói gì.
Thế giới thật trống trải, tiếng xôn xao của mọi người như ở rất xa, nhưng anh ở ngay trước mắt, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở của anh.
Lâm An Thâm vuốt nhẹ đôi má đang hồng lên của cô, khẳng định là uống không ít champagne… dừng lại bên đôi tai, nhẹ giọng: “Giản Lộ, về nhà…”
Về nhà… về nhà…
Ma âm ôn nhu quanh quẩn, Giản Lộ mất đi năng lực phản ứng cuối cùng.
Lâm An Thâm hơi cười, không hề nhiều lời, dắt tay cô rời khỏi bữa tiệc.
Mà nụ cười kia của Lâm An Thâm trong mắt mọi người thần kỳ tựa như phù dung, sớm nở tối tàn, nhìn đến ngây ngốc.
you`re just too good to be true
can`t take my eyes off you
…
Bản Roline của Joanna Vương
Nguyên bản của Frankie Valli
Bản Mouse, là bản Rock Giản Lộ nghe mỗi sáng
Mà bản của Lâm An Thâm, mang chút trữ tình, nhẹ nhàng của Joanna, thêm chút trầm thấp, thâm tình của Frankie Valli, lại cùng giọng hát thân tình, ôn nhu của Lâm An Thâm. Tất cả xướng lên… tất cả còn lại xin tự tưởng tượng!!
|
Trong phòng Giản Lộ, hai người ôm nhau mà ngủ.
Cơn gió nhẹ thổi bay rèm cửa sổ, ánh trăng lẳng lặng chiếu lên khuôn mặt Lâm An Thâm. Anh ngủ rất say, bên miệng còn vương nét cười thản nhiên.
Giản Lộ kinh ngạc nhìn anh. Giọng hát của anh vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Thật lâu, thật lâu làm cô không đi vào giấc ngủ được.
can`t take my eyes off you…
can`t take my eyes off you…
Anh giống tựa như biển cả.
Thâm trầm, thấy không rõ, đoán không ra.
Nhưng mà nếu không chú ý, biển cũng nổi lên từng đợt sóng mãnh liệt… Chỉ không cẩn thận một chút, cô cũng bị nhưng bọt sóng đó bắn lên ướt đẫm, thậm chí có thể uống vài ngụm nước biển…
Một đêm mộng đẹp, Lâm An Thâm tỉnh lại, cảm giác được hơi thở của cô vờn nhẹ trên mặt mình. Mở mắt ra, ánh mắt trời chói chang chiếu vào từ cửa sổ. Không gian tràn ngập hơi thở của cô, tất cả đều mang mùi vị hạnh phúc. Rất muốn ôm cô một cái nhưng vẫn phải nhịn xuống, không nên đánh thức tiểu nha đầu này dậy, cô cáu ngủ rất kinh.
Lúc Giản Lộ tỉnh lại đã là giữa trưa. May mắn hôm nay là thứ Bảy, không cần đi làm, nghĩ đến tình cảnh đối mặt với những ánh mắt kinh ngạc cùng tò mò ở công ty, cô bắt đầu hâm mộ đà điểu. Trong mắt đồng nghiệp, cô từ trợ lý của Lâm An Thâm nhảy vọt thành bạn gái, mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây. Giản Lộ lăn qua lăn lại trên giường, đầu nặng trĩu, chân nhũn ra. Tuy rằng óc vẫn còn mờ hồ nhưng tâm lại rất tỉnh táo, thì thầm kêu.
“Lâm An Thâm…” vô khí, vô lực oán một tiếng.
Không đến ba giây, Lâm An Thâm đã xuất hiện ở cửa phòng. Mắt liền thấy mỗ nữ quấn chăn lộn xộn, mình nằm xếp thành chữ Đại (大)ở giữa giường, đã tỉnh, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Lâm An Thâm bật cười, đến bên cạnh cô, giam cô vào lòng.
“Đói.”
“Cơm nấu xong rồi.”
“Ăn với gì vậy?”
“Mỳ trường thọ, bánh ngọt, còn có trứng gà.”
“A?”
“Hôm nay là sinh nhật anh.”
“A!”
“Có thể tổ chức cùng em, anh rất vui.”
“Xin lỗi… em không chuẩn bị quà…”
“Không sao, em có thể bổ sung sau. Chờ quà của em.”
“…” Con hồ ly này thật khách khí… “Anh muốn quà gì?”
“Anh có thể tự chọn?” Lâm An Thâm nhíu mày.
“Đương nhiên!” Giản Lộ một đầu tóc lộn xộn, cũng muốn nghịch tóc anh cho xù lên giống mình. Nghịch xong, cô nhìn anh cười cười. Lâm An Thâm lại thấy cô lúc này vừa ngốc ngếch lại vừa đáng yêu.
“Ăn cơm xong thì đi đến một chỗ với anh…”
“Chỗ nào?”
“Đi rồi biết.”
“Không nói em không đi.”
“Thế nào, hôm nay là sinh nhật hồ ly?”
“…”
“Đi tắm rồi ra ăn cơm.”
“…”
Sau đó, Giản Lộ chỉ có thể trừng mắt nhìn người nào đó giấu đầu lòi đuôi bước ra khỏi phòng. Cô ở trong lòng thầm kêu, đứa nhỏ thuần lương ngày nào đã học ở ai cái thói xấu như vậy?
Nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ… lắc đầu, hẳn không phải là cô… hẳn không phải là cô…
Ăn cơm trưa xong, Giản Lộ chỉ cầm một chút tiền đi theo Lâm An Thâm. Trong xe thật sự im lặng, con hồ ly chuyên tâm lái xe. Khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua mắt, Giản Lộ thầm ngờ vực cái không khí im lặng này.
Chìm trong suy nghĩ, Giản Lộ cũng không biết xe đã dừng lại lúc nào. Đáp án ngay trước mắt. Nhìn thẳng vào đó , Giản Lộ cứng đờ .
|
Đây không phải phố mua sắm, lại là thứ Bảy nên người đi đường hay xe cộ đều rất ít. Nhưng trước mặt tiền một tòa nhà, có một hàng dài người đang xếp hàng, song song hai người một đứng với nhau vừa xếp hàng vừa nói chuyện, trên nét mặt đều không dấu nổi vẻ hạnh phúc.
Lâm An Thâm tắt máy, đi ra khỏi xe, thay cô mở cửa. Không để ý đến trạng thái ngơ ngác của cô, nhẹ nhạng kéo cô vào dòng người đang xếp hàng, gia nhập vào đội ngũ người đi đăng kí kết hôn. Nghĩ đến hai chữ hôn nhân, Lâm An Thâm siết nhẹ tay đang đặt trên vai cô.
Từ nay về sau, bước đi của anh có thể chân chính đi song song bên bước cô. Hôn nhân là chuyện cả đời, cuộc sống phía trước không biết ra sao nhưng hiện tại là không còn đường lui nữa rồi.
Là nhất thời quyết định sao? Không. Không ai biết anh đã chờ thời khắc này lâu đến thế nào.
“Lâm An Thâm… hàng rất dài…”
“Chúng ta có rất nhiều thời gian.”
“…”
Chưa được một lúc, Giản Lộ lại kéo kéo góc áo Lâm An Thâm: “Nhưng hôm nay là thứ Bảy, Sở Dân chính tan ca sớm. Có khi hôm nay không đến lượt chúng ta đâu, hay mai lại đến đi?”
“Chủ nhật Sở Dân chính không làm việc.”
“…”
Hơn hai mươi phút trôi qua, hàng người chỉ bước vài bước.
“Em không ăn mặc chỉnh tề, còn phải chụp ảnh nữa.”
“Không sao.”
“…”
Lại được một lúc.
“A! Em không mang chứng minh thư!”
“Anh có mang.”
“…”
“Em đói bụng…”
“Em mới ăn cơm trưa.”
“…”
“Em khát nước…”
“Em xếp hàng, anh đi mua nước.”
“Em muốn uống cà phê.”
“Đầu đường có quán cà phê. Anh đi mua về cho em.”
“Em rất nhớ quán cà phê bên cạnh công ty –”
“Giản Lộ.”
“Đến…”
“Có vấn đề gì sao?”
“… không có gì…”
“Em làm phiền anh?”
“… không có…”
“Vậy tiếp tục xếp hàng.”
“Có thể muộn một chút hay không…?”
“Đến khi nào?”
“Không biết…”
“Anh còn phải chờ bao lâu?”
“…”
“Giản Lộ, anh chờ đủ rồi.”
“… Em thấy có điểm không đúng… Chúng ta mới quen nhau mấy tháng… Anh xác định chúng ta có thể đi cả đời?”
Nhưng vừa mới nói xong, Giản Lộ cảm nhận được một cỗ hàn khí từ mắt Lâm An Thâm bắn ra. Cô rụt cổ lại, chưa từng nhìn thấy ánh mắt anh như vậy, cô cũng chỉ lỡ lời thôi mà… “Xin lỗi, ý em không phải như vậy.”
Lâm an tham nhìn thẳng vào mắt cô: “Em nói không sai, chúng ta chỉ mới quen nhau.”
Ngữ khí của anh làm cho Giản Lộ sờ sợ: “Ý em không phải là như vậy.” Muốn cầm lấy tay anh, nhưng anh lại gạt đi. Giản Lộ thầm kêu không ổn.
Lâm An Thâm nắm chặt tay, gân xanh dưới ống tay áo nổi lên. Bộ mặt anh như vậy thật rất dọa người.
Anh không áp chế được bản thân mình, lòng tham đối với cô mỗi ngày một lớn. Nội tâm như con mãnh thú điên cuồng, một khắc cũng không ngừng gào rú đòi phá nhà tù. Cơ thể anh không còn chịu đựng được nữa rồi, cô có thể hiểu sao…
Thật ước cả thể giới hiểu được, cô chính là anh!
Nhưng anh nhìn ra, nếu cố ép như vậy sẽ làm cô lùi bước hoài nghi. Làm quá lên thì chính anh cũng không khống chế được!
Lâm An Thâm nhịn xuống, kéo cô tiến lên vài bước, tránh được ánh mắt cô: “Thật xin lỗi… Anh đi bình tĩnh lại.”
|