Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Ngoại truyện 53: A Nghị yêu “Mợ chủ đại thiếu’’?
Một đêm chưa chợp mắt, bây giờ Dung Thi Âm đang ngủ rất say, tối hôm qua, Lăng Thiếu Nghị như một vương tử dịu dàng, không biết bao nhiêu lần đòi lấy cô,giống như không biết đủ, cho đến khi thể lực của cô cạn kiệt, rốt cuộc cũng ngủ thật say.
Ánh mặt trời ấm áp, điều này cũng không giống với ánh mặt trời ngày đông,cảm giác ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa sổ sát đất chiếu vào căn phòng,tạo thành từng mảng loang lổ rơi trên thảm trải sàn,tất cả đều rất an tĩnh, an tĩnh giống như một thế giới tốt đẹp trong truyện cổ tích của thiếu nhi.
Khi Dung Thi Âm thức dậy thì thấy một cảnh an bình như vậy,cô cảm thấy mình đã ngủ cả một thế kỉ rồi,toàn thân lười biếng, ngay cả động một cái cũng không muốn, chỉ là....
“A Nghị....’’ Cô đưa tay sang bên cạnh thì phát hiện trên giường đã không còn bóng dáng của anh nữa.
Dung Thi Âm từ trên giường đột nhiên ngồi dậy,cái chăn nhỏ trơn nhẵn cũng thuận thế rơi xuống,chỉ thấy trên thân thể mềm mại của cô nở rộ những đóa hồng mai xinh đẹp,nhắc nhở cô buổi tối hôm qua mãnh liệt thế nào.
Không thấy bóng dáng của A Nghị,cô cảm thấy trong lòng mình bỗng dưng trống rỗng.
“Cốc cốc cốc....’’ Một tràng tiếng gõ cửa vang lên,mang sức lực êm ái, tựa như sợ sẽ đánh thức mỹ nhân bên trong.
“A Nghị....’’
Dung Thi Âm nhặt áo ngủ rơi loạn xạ trên thảm khoác lên người,vội vàng chạy xuống giường,vẻ mặt vui mừng ra mở cửa...
“A...’’
Một tiếng thở gấp từ trong miệng cô bật ra,ngay sau đó, cô cuống quýt sửa sang quần áo trên người...
Người đứng ngoài cửa không phải A Nghị mà là chị Kim.
“Dung tiểu thư, cô đã tỉnh rồi! Đây là cánh hoa tươi để cô tắm rửa, tôi đã thay cô chuẩn bị xong rồi!’’
Chị Kim nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Dung Thi Âm,nhất thời không nhịn được cười, vừa nói, vừa đi về phía phòng tắm.
“Ách, chị Kim đúng không? Tôi tự làm là được rồi!’’
Dung Thi Âm thấy bà bắt đầu chuẩn bị nước tắm cho mình,liền theo sát phía sau, vẻ mặt khẩn trương nói.
Động tác trên tay chị Kim cũng không ngừng lại,bà bỏ những cánh hoa tinh tế trên mặt nước,sau đó nhìn Dung Thi Âm đang vội vã, khẩn trương níu chặt cổ áo của mình, trong lòng bà cũng hiểu bảy tám phần, bà cười mội cái nói:
“Dung tiếu thư, cô yên tâm, tôi làm xong chuyện thiếu gia phân phó chuẩn bị sẽ đi ra ngoài,bữa sáng đã chuẩn bị tốt rồi, cô rửa mặt xong, xin mời xuống lầu dùng cơm nhá!’’
“Chị Kim, A Nghị....Ách, thiếu gia nhà chị đâu rồi?’’
Chị Kim cười nói: “A, sáng sớm thiếu gia đã vào trong thư phòng rồi,ngài ấy nói chờ cô tỉnh lại thì lập tức báo cho ngài ấy, giờ tôi đi thông báo cho thiếu gia là cô đã tỉnh đây!’’
“A, chị Kim, không cần, tôi....Tôi rửa mặt xong sẽ tự đi tìm anh ấy!’’
Dung Thi Âm vội vàng nói,cô luôn luôn thẹn thùng, nếu như một lát nữa cô đang tắm A Nghị lại đi vào, chắc hẳn cô sẽ rất xấu hổ.
Mặc dù đã sớm là người của anh,nhưng mà thẳng thắn như vậy, cô vẫn ngượng ngùng như cũ.
Giống như nhìn thấu lòng Dung Thi Âm, chị Kim cười càng thêm rực rỡ.
“Dung tiểu thư, thật ra thiếu gia rất coi trọng cô,bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy thiếu gia mang theo cô bé nào đến biệt thự này!’’
“Thật sao?’’ Dung Thi Âm luôn đơn thuần như nước, sau khi nghe được câu này, lập tức tươi cười rạng rỡ.
“Tất nhiên, trừ mợ chủ đại thiếu ra,tôi chưa từng thấy thiếu gia đối tốt với cô bé nào như vậy...’’
Chị Kim nói đến chỗ này, lập tức đưa tay che miệng,vẻ mặt cũng trở lên không tự nhiên.
Nhưng Dung Thi Âm lại nghe rất cẩn thận,sau khi nghe xong,khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú thoáng qua vẻ nghi ngờ...
“Chị Kim...’’
Cô dịu dàng mở miệng: “Mợ chủ đại thiếu trong lời của chị và A Nghị có quan hệ gì vậy?’’
Dựa vào trực giác nhạy cảm của phụ nữ, cô cảm giác trong lời nói của chị Kim có cái gì đó không đúng,bốn chữ “Mợ chủ đại thiếu’’ làm lòng cô vang lên một hồi chuông báo động.
“A, không có gì, không có gì....’’
Chị Kim không ngờ cô bé này lại nhạy cảm như vậy,nhưng lời nói từ miệng bà mà ra, cho dù muốn thu lại,hình như cũng không dễ dàng như vậy.
“Chị Kim, xin nói cho tôi biết được không? Chẳng lẽ A Nghị, anh ấy....Đã từng thích mợ chủ đại thiếu sao?’’
Dung Thi Âm lớn mật đưa ra giả thiết,cô nói ra nghi vấn để dò xét chị Kim.
Mợ chủ đại thiếu,chính là vợ của anh trai A Nghị,cũng chính là chị dâu A Nghị,nói như vậy, A Nghị không phải là con trai độc nhất trong nhà,từ ngày đó cô nhìn thấy anh,liền luôn cảm thấy tâm sự trong lòng anh rất nặng nề,chẳng lẽ là vì....Mợ chủ đại thiếu sao?
Chị Kim vừa nghe Dung Thi Âm hỏi như vậy,trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó bà vội vã ấp úng nói:
“Ách, Dung tiểu thư, nước tắm sắp lạnh rồi, cô đi tắm trước đi, tôi....Tôi còn bận chuyện khác, xin lui xuống trước!’’
Nói xong, bà cung kính hạ thấp người,không để ý vẻ mặt nghi hoặc của Dung Thi Âm, vội vã ra khỏi phòng.
Dung Thi Âm nhíu mày, theo tiếng đóng cửa vang lên càng trở lên rõ ràng,cô giật mình, tâm tình cũng không thể nào yên ổn được.
Hơi nóng mịt mù dần bao phủ cô,hương hoa nhàn nhạt trộn lẫn hơi nước tràn đầy cả phòng tắm...
Một lúc sau, Dung Thi Âm ngâm thân thể mình trong nước ấm,vậy mà, dòng nước ấm áp không làm cho sự lo lắng trong lòng cô giảm bớt đi một chút nào.
Lời nói úp mở của chị Kim làm lòng cô có tâm sự,không biết A Nghị và mợ chủ đại thiếu trong miệng bà có quan hệ như thế nào? Nhưng nhìn dáng vẻ trốn tránh của chị Kim, cô cũng có thể đoán ra được mấy phần.
|
Ngoại truyện 54: Lòng còn sợ hãi.
Tâm, trong nháy mắt trở lên đau đớn...
Cô biết A Nghị là một người đàn ông có chuyện xưa,hơn nữa đã trải qua chuyện mà cô không thể tưởng tượng ra được,chỉ là, cô không cách nào có thể tưởng tượng được khi A Nghị yêu người phụ nữ khác sẽ có tình cảm như thế nào!
Nếu anh ấy thật sự thích chị dâu mình thì sao còn trêu chọc cô? Hoặc là do A Nghị biết mình không chiếm được vợ của đại thiếu nên mới lui về tìm người khác?
Giá lạnh trong miệng anh....Có phải là chỉ chuyện này?
Trong đầu luôn luẩn quẩn từng câu chữ A Nghị đã nói,nếu tinh tế có thể hiểu hàm nghĩa trong lời nói của anh.
Anh nói anh không phải người tốt....Cô lại chỉ nhìn thấy mặt lương thiện của anh.
Anh nói anh là người có tội ác tày trời.....Nhưng mà, cô lại cảm thấy trên người anh tỏa ra tinh thần trọng nghĩa và dũng cảm.
Anh nói anh có một đứa con....Điều này cô không có cách nào đi nghiệm chứng.
Thật ra, cô không muốn quá mức để ý chuyện trước kia của A Nghị, dù sao thì người sống một đời,chỉ có thể nhìn về phía trước mới vui vẻ được,nhưng mà, Dung Thi Âm rất sợ cô chỉ là thế thân của cô gái kia mà thôi.
Khẽ thở dài một hơi, cô cảm thấy mình bắt đầu hoang mang...
Khẽ tựa đầu sang một bên,dòng nước nhẹ nhàng xoa bóp, Dung Thi Âm chậm rãi nhắm mắt lại,tự nhiên sinh ra mệt mỏi,đau nhức toàn thân chậm rãi tốt lên,nhưng mà,loại mệt mỏi này dường như vẫn còn quyến luyến với chuyện của A Nghị.
Hơi nước mịt mờ,nhiệt độ trong bồn tắm làm mùi hoa thơm tho dễ chịu thấm đấm vào xương cốt gân mạch,toàn thân thả lỏng, suy nghĩ bắt đầu tan rã, mơ màng như đang ở trong mộng,thực ảo lần lượt thay đổi,không phân rõ người ở trong mộng hay mộng trong lòng người.
Thời gian hình như trôi qua rất nhanh,lúc cô đang mê man, không biết lúc nào xuất hiện một đôi bàn tay, lành lạnh đặt ở đầu vai cô chậm rãi vuốt ve...
Nhiệt độ ấm áp của nước ngâm không đến vai khiến Dung Thi Âm thoải mái “Ưhm’’một tiếng,mí mắt càng thêm nặng,thế nào cũng không mở ra được.
“Ưhm, không cần....’’ Giọng nói Dung Thi Âm mềm nhũn,vô lực giãy dụa.
“Âm Âm, làm sao lại nằm ngủ trong nước, sẽ cảm lạnh!’’Giọng nói trầm thấp, nghe có vẻ thương tiếc,cưng chiều.
Là anh?
Là A Nghị đi vào sao?
Dung Thi Âm theo bản năng mỉm cười,muốn mở mắt hỏi rõ nghi vấn trong lòng,nhưng toàn thân lười biếng làm cô muốn ngủ nữa,hơn nữa cô còn đang ngủ mơ nha....
Nhìn dáng vẻ cô như vậy,Lăng Thiếu Nghị không khỏi đau lòng,anh tự trách mình quá tham ăn, để cho cô mệt nhọc,nhưng mà không có cách mào, vừa chạm vào cô,giống như chạm vào cây anh túc vậy, làm anh khó có thể kiềm chế...
Cô mặc cho cánh tay có lực ở trong nước thắt chặt mình,dễ dàng ôm cô từ trong nước đi lên,dán trên lồng ngực kiên cố,lấy khăn mềm mại nhẹ nhàng lau qua, sau đó ôm cô đến trên giường nằm xuống.
Từ đầu tới đuôi, Dung Thi Âm vẫn nhắm chặt hai mắt, không chịu tỉnh lại.
“Âm Âm...’’ Một tiếng gọi khẽ.
“Dạ?’’
Dung Thi Âm lại muốn ngủ say, như là hương hoa kia có tác dụng của thuốc an thần vậy,làm thân thể cô không còn đau nhức nữa, cả người giống như bông,không muốn nhúc nhích.
“Âm Âm, ngoan, lật người lại!’’Lúc này một đôi bàn tay, nửa dụ dỗ, nửa đẩy cô lật người lại,nằm sấp trên giường.
Thân thể rắn chắc cao lớn phủ lên thân thể cô,bàn tay dùng lực, bắt đầu ấn xuống từ cổ tới lưng cô....
Dọc theo bả vai, cột sống,tứ chi, qua lại ấn xuống, tất cả căng thẳng ở gân cốt, dưới kĩ xảo xoa bóp của anh triệt để buông lỏng...
Thật muốn vĩnh viễn không tỉnh lại...Dung Thi Âm mơ màng nghĩ,cứ như vậy có thể hưởng thụ sự dịu dàng, săn sóc của A Nghị.
Một khắc trước khi chìm vào giấc ngủ,môi lưỡi nóng bỏng thay thế bàn tay xoa bóp,trong nháy mắt cảm giác khoan khoái chạy thẳng theo sống lưng đang lộ ra, đột nhiên cô tỉnh lại...
“A Nghị, a....’’
Ngón tay túm chặt tấm đệm phía dưới,cô vừa mới mở mắt, lại không nhịn được thở khẽ nhắm lại...
Một thân thể nóng bỏng dán sau lưng cô,nặng nề ép tới làm cô có chút không thở được.
“Nghỉ ngơi đủ rồi, có phải hay không giờ đến lượt em thỏa mãn anh?’’ Giọng nói trầm thấp mang thêm tia chiếm đoạt trời sinh.
Anh có thể nhượng bộ cũng chỉ có thế thôi!
Thân thể mềm mại của Dung Thi Âm ở trước mặt mình giống như đóa lan trắng nở rộ,anh còn thấy từng vết hôn do kích tình tối qua, tình cảm của anh cuối cùng đã chiến thắng lí trí.
Anh biết nên cho cô thời gian nghỉ ngơi,lại như cũ muốn tham lam nghe tiếng cô rên rỉ thở gấp dưới thân mình.
Nghe được âm thanh phía sau, Dung Thi Âm trầm mặc, ngoan ngoãn xoay người lại,đầu chôn sâu vào lồng ngực ấm nóng của anh.
Dưới đòi hỏi thô lỗ mãnh liệt,cô cam tâm tình nguyện trầm luân trong dục vọng điên cuồng của anh.
Một cuộc hoan ái qua đi,anh ôm thân thể yếu ớt của cô, cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn thoải mái mềm mại.
Cô vô lực nằm trong ngực anh,lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh.
“Thật xin lỗi, gặp em, anh trở lên không biết tiết chế....’’
Lăng thiếu Nghị hôn tấm lưng trắng như tuyết của cô,thì thầm nói.
Bàn tay vuốt ve cái mông trắng nõn của cô, giảo hoạt trượt đến vùng đất giữa hai chân cô.
“A Nghị, không cần!’’
Dung Thi Âm mệt mỏi vô lực đẩy bàn tay đang tác quái của anh ra,giọng nói giống con chim họa mi bị kinh sợ.
Cô thật sự rất mệt mói nha...
Từ tối hôm qua cho đến trận kích tình vừa rồi đều quá mức mãnh liệt, gần như đã muốn lấy mạng của cô,lòng cô vẫn còn sợ hãi đây.
|
Ngoại truyện 55: Trong lòng rốt cuộc có ai.
Lăng Thiếu Nghị bắt được bàn tay của cô, tỉ mỉ hôn không ngừng từ mu bàn tay dọc theo cánh tay của cô lên trên.
“Không cần như vậy!’’ Dung Thi Âm xấu hổ đỏ mặt, thu cánh tay lại.
“Không cần? Em vừa nãy cũng không nói như vậy,chẳng lẽ anh chưa thỏa mãn em sao?’’
Lăng Thiếu Nghị rất ưa thích dáng vẻ thẹn thùng này của cô.
“Anh....Anh nói cái gì vậy? A Nghị, anh thật xấu...’’Mặt của cô trong khoảnh khắc so với nắng chiều bên ngoài còn đỏ hơn.
Dù sao, cô cũng không thừa nhận, nghĩ đến mình vừa phóng đãng như thế,cô hận không tìm được cái lỗ chui vào.
“Anh rất xấu sao? Mới vừa rồi trong miệng em cũng không phải nói như vậy!’’
Ngón tay Lăng Thiếu Nghị vuốt ve bờ môi của cô,có chút sưng, nhưng lại mê người đến khác thường,thật nhanh trộm hương một cái, nhìn Dung Thi Âm cười ha hả.
Anh hỏi như thế,chẳng qua là muốn trêu chọc cô thôi.
Đáp án, anh từ trên gương mặt đỏ ửng và thân thể mềm mại của cô đã thấy được, huống chi, anh rất tự tin với năng lực của mình...
Nhìn Lăng Thiếu Nghị cười xấu xa,Dung Thi Âm biết mình lại bị anh đùa bỡn!
“Anh...’’
Nhíu nhíu mày,một ý tưởng trong đầu Dung Thi Âm lóe lên, bỗng nhiên nghĩ ra một phương pháp rất tốt.
Hài lòng, che miệng len lén cười, sau đó lật người bò lên thân thể Lăng Thiếu Nghị,đè anh dưới thân.
“Em muốn làm gì?’’
Lăng thiếu Nghị thấy động tác của cô cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ là tò mò,cực kỳ tò mò.
Dung Thi Âm không nói hai lời, cúi đầu hung hăng cắn trên cổ anh một cái...
“Ưmh....’’
Lăng Thiếu Nghị rên lên một tiếng, không chút nào né tránh, cô bé này cùng bản thân mình có thù oán ư, hạ miệng rất ngoan đấy!
Nhìn đến vết cắn trên cổ anh, cảm xúc của Dung Thi Âm có một chút dao động,thật ra vừa mới bắt đầu cô cũng không muốn dùng nhiều lực như thế, chỉ là nghĩ đến lời nói của chị Kim,đột nhiên tức giận, liên tăng thêm lực.
Không ngờ, mình cắn lại ác như vậy.
“A Nghị...’’
Cô đau lòng,bàn tay nhỏ bé mang theo vẻ thương tiếc đặt lên vết cắn,trong con ngươi lóe lên một chút hối hận...
“Đau không?’’
Giọng nói thật nhỏ mang theo vẻ áy náy.
Lăng Thiếu Nghị thoáng nâng thân thể dậy, dựa trên đầu giường,khuỷu tay có lực lần nữa vòng cô vào trong ngực.
Ngón tay dài nâng lên, xoay cằm cô về phía mình, con ngươi thoáng qua tia nghi hoặc...
“Âm Âm, em có tâm sự?’’
Ánh mắt của cô chạy không khỏi mắt anh,Âm Âm luôn đơn thuần, có chuyện gì trong lòng dĩ nhiên chẳng giấu được bao lâu.
Nhưng mà, Lăng Thiếu Nghị không biết vì sao,trong lòng lại xẹt qua vẻ lo lắng.
Dung Thi Âm không ngờ Lăng Thiếu Nghị lại am hiểu lòng người sâu sắc như vậy,cô cảm thán một tiếng,sau đó vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực anh,hô hấp lẳng lặng cũng không che giấu được sự thật là trong lòng cô đang tràn đầy tâm sự.
“A Nghị...’’
Một lúc sau, cô mới lẩm bẩm mở miệng, giọng nói buồn buồn có một tia lo lắng không xác định được...
“Âm Âm, làm sao? Nói cho anh biết!’’
Lăng Thiếu Nghị thấy ánh mắt cô lóe lên, càng thêm kiên định suy đoán của mình không sai.
Dung Thi Âm hạ mắt, tựa hồ như đang suy nghĩ,nhưng mà, mộ lát sau, cô càng ôm chặt anh, liều mạng lắc đầu nói:
“Không có gì...’’
Cô vẫn không có dũng khí đi chứng thực với anh,suy nghĩ một chút là được rối, thật ra thì...
Cô sợ nghe được suy nghĩ trong nội tâm mình là sự thực, nếu đúng là như vậy,cô không biết mình nên đi nơi nào.
Vậy mà, Lăng Thiếu Nghị không cho cô cơ hội trốn tránh, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên,giọng điệu kiên định hỏi:
“Âm Âm, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?’’
Tối hôm qua vẫn còn tốt,thế nào hôm nay lại không bình thường rồi?
Nhìn nét mặt của cô, anh biết là cô sợ hỏi đi.
“Em....’’
Dung Thi Âm muốn nói lại thôi,khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có chút do dự bất định,lúc cô chống lại tròng mắt đen sáng ngời như ngôi sao trên trời của Lăng Thiếu Nghị thì lần nữa nuốt xuống những lời đã đến bên môi...
“A Nghị...’’
Cô lấy hết dũng khí, hỏi từng câu từng chữ.
“Trừ em ra, anh có....Yêu người phụ nữ nào khác không?’’
Cô vừa nói xong, bàn tay đang vuốt tóc cô của Lăng Thiếu Nghị rõ ràng liền dừng lại một chút,giữa hai lông mày cau lại, Dung Thi Âm có thể cảm nhận được rõ ràng, trong nháy mắt đó anh giật mình cứng ngắc,lòng của cô....nhanh chóng hạ xuống!
“Tại sao lại hỏi như vậy?’’
Phút chốc, con ngươi anh lấy lại ý cười,nâng cằm cô lên, con ngươi sáng như đuốc chiếu sáng lòng cô.
“Là chị Kim nói cái gì đó với em phải không?’’
Thông minh như anh, làm sao không đoán được, nơi này ngoài anh và cô ra chính là người làm,những người khác đều là người mới,chỉ có chị Kim là người cũ, tính cách ngay thẳng mà tùy tiện,tự nhiên trong lúc lơ đãng sẽ tiết lộ ra một số chuyện liên quan đến anh.
Chỉ là....Anh tò mò không biết chị Kim đã nói cái gì với cô?
Dung Thi Âm nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đỏ thắm bỗng trở lên tái nhợt,cô cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược,nhìn phản ứng của anh, cô liền nghiệm chứng được phần lo lắng trong lòng....
“Nói như vậy, trong lòng anh, thật sự còn tồn tại một người phụ nữ khác, phải không?’’
Cô cố nén thân thể đang phát run, con ngươi cũng không dám nhìn anh,tâm đột nhiên đau xót, tựa như đang khóc lóc và rỉ máu.
|
Ngoại truyện 56: Lăng Thiếu Đường-Khách không mời mà đến (1)
Trời ạ! Thì ra anh ta chính là ông chủ của tập đoàn tài phiệt Lăng thị.
Rất đẹp trai nha, không nghĩ tới từ khi chào đời đến nay lại nhìn thấy vị thần long Lăng tiên sinh chỉ thấy đầu không thấy đuôi này,hơn nữa làm cô thật sâu khiếp sợ là A Nghị lại là Nhị đương gia của Lăng thị, bằng không lúc đấu thầu cạnh tranh, anh ta làm sao lại tích cực giúp đỡ cô như vậy, thì ra là việc làm ăn của nhà mình.
Đáng chết, chắc hẳn con nhóc chết tiệt kia đã sớm biết thân phận của A Nghị,cô lần này thua thiệt lớn, nếu như cô biết được thân phận của A Nghị, đánh chết cô sẽ không nhượng bộ.
Lăng Thiếu Đường không chút nào để vào trong mắt sự quyến luyến của cô ta,chỉ là lông mi anh khẽ chau lại,âm thanh trầm thấp tuyệt vời như đàn vi-ô-lông.
“ Nhờ Dung gia đã cứu tính mạng của Thiếu Nghị, trong khoảng thời gian này chắc cũng đem đến cho các vị không ít phiền toái, người đâu...’’ Anh ra lệnh.
Một người to béo sau lưng lập tức tiến lên, đem vali trong tay đặt lên bàn.
“Đây là thù lao cảm tạ Dung gia đã thu lưu Thiếu Nghị, chẳng qua là gần đây ba tôi vẫn luôn nhớ nhung Thiếu Nghị, cho nên có thể nói cho tôi hành tung của nó không?’’Lăng Thiếu Đường chân thành nói.
Lúc này mẹ Dung đi lên phía trước, thở dài một cái, nhìn Lăng Thiếu Đường nói.
“Lăng tiên sinh, lúc đầu chúng tôi cứu A Nghị không phải vì số tiền này,thật ra tôi sớm đoán được thân phận A Nghị sẽ không đơn giản,nó giơ tay nhấc chân đều bất đồng so với người bình thường, nhưng mà...’’
Trên mặt bà có chút khó xử, muốn nói lại thôi mà trong lúc nhất thời Dung Thi Tinh cũng không biết nên nói cái gì.
“Nhưng mà thế nào? Thiếu Nghị đã xảy ra chuyện gì sao?’’ Trong con ngươi Lăng Thiếu Đường lóe lên vẻ lo lắng.
“ Lăng tiên sinh nếu đến sớm một ngày thì có thể nhìn thấy A Nghị rồi,thật ra từ tối qua đến giờ chúng tôi cũng không tìm được A Nghị...’’
Mẹ Dung bật thốt lên, nào chỉ không tìm được A Nghị,ngay cả con gái bảo bối của mình cũng không liên lạc được.
Gương mặt Lăng Thiếu Đường sững sờ một chút,mà Kỳ Hinh đứng phía sau đi đến trước mặt anh,bàn tay bé nhỏ ôm lấy cánh tay anh, dịu dàng nói:
“Đường, đừng quá lo lắng, em nghĩ nếu Thiếu Nghị đã chịu trợ giúp phân bộ Đài Loan bên này, chắc hẳn đã chuẩn bị tốt tâm tư chúng ta sẽ tìm được em ấy!’’
Lăng Thiếu Đường nghiêng mặt sang một bên, sau khi nghe Kỳ Hinh an ủi, vỗ nhẹ lên bàn tay của cô mấy cái, đường cong khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng trở lên nhu hòa.
Động tác đơn giản không khó nhìn ra tình cảm ân ái giữa bọn họ,một màn này quả thực ghen chết Dung Thi Tinh, cô chưa bao giờ biết tình yêu đẹp đẽ lại cách mình gần đến vậy, cô gái kia dịu dàng mà cao quý, giống như công chúa trong tòa thành, cô gái như vậy cô rất ít khi nhìn thấy.
Có lẽ chỉ phụ nữ như vậy mới xứng với người đàn ông này thôi.
Đúng vào lúc này....
“Anh!’’
Một giọng nói trầm thấp từ cửa truyền đến, bình thản lại mang theo một tia tình cảm ẩn nhẫn.
Tất cả mọi người nhìn về phía chủ nhân giọng nói....
Là Lăng Thiếu Nghị, bên cạnh anh còn có Dung Thi Âm.
“Âm Âm...’’
Mẹ Dung nhìn thấy con gái,lập tức chạy đến, vẻ mặt thương tiếc nói:
“Cái con nhóc này sao lại ác tâm như vậy,con chẳng lẽ thật muốn vì lời nói hồ đồ của ba mà không nhận mẹ sao?’’
“Mẹ!’’
Dung Thi Âm mở miệng, âm thanh nghẹn ngào, nhưng sau khi cô thấy cửa hàng bánh ngọt tập trung nhiều người xa lạ như vậy, vẻ mặt hiển nhiên có chút sợ hãi.
“Thiếu Nghị?’’
Lăng Thiếu Đường hai mắt tỏa sáng, ngũ quan như điêu khắc cũng lộ ra vẻ chân tình, anh bước nhanh lên phía trước,bàn tay nặng nề vỗ bả vai Lăng Thiếu Nghị.
“Thằng nhóc này, xảy ra tai nạn xe, chuyện lớn như vậy cũng không báo cho chúng ta biết,nếu như không phải lần này nhờ vào việc kia, chúng ta chắc vẫn không tìm được em!’’
“Anh...’’
Lăng Thiếu Nghị vốn cho là trái tim mình sẽ không xúc động, nhưng bậy giờ nhìn vào đôi mắt ân cần của anh trai, lòng anh lại run lên.
“Em cũng không phải trẻ con,chỉ là cần một khoảng thời gian để điều chỉnh mình thôi!” Giọng nói của anh có chút chan chát.
“Vì tìm được em, chúng ta lần này coi như đã điều động hết binh lực rồi!’’Lăng Thiếu Đường cao giọng nói.
Lăng Thiếu Nghị nhìn xung quanh một vòng,khi anh nhìn thấy Lãnh Thiên Dục vẫn yên lặng không lên tiếng thì hít sâu một chút, vẻ mặt hiện lên một tia phức tạp.
‘’Lãnh đại ca!’’ Cuối cùng anh cũng mở miệng.
Có lẽ hai năm trước anh rất hận người đàn ông lạnh lẽo này,nếu như không phải anh ta mình cũng không mất đi tự do hai năm,nhưng mà...Hiện tại, anh hình như đã thông suốt rất nhiều điều.
Lãnh Thiên Dục gật đầu một cái,đi tới trước mặt anh, vẻ mặt lạnh lẽo trước sau như một, mang bộ dạng huynh trưởng mở miệng.
“Em nên về nhà rồi, ba em rất nhớ em!’’
Lăng Thiếu Nghị nhìn Lãnh Thiên Dục một lúc lâu,ngoài ý muốn nói một câu:
“Chắc hẳn lần này Lãnh đại ca tới,cũng không đơn giản chỉ là tìm em như vậy đi!’’
Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo nâng lên khóe môi,trong con ngươi lạnh như băng không có một tia ấm áp,cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất....
“Thiếu Nghị, xem ra em nhất định phải cùng Mafia đối nghịch rồi, em đừng quên, anh em cũng xuất thân từ Mafia!’’
Một câu làm người ngoài không hiểu , nhưng Lăng Thiếu Nghị có thể lý giải được vẻ nhạo báng trong đó.
Điều này rất khó nha, một người nghiêm túc như Lãnh Thiên Dục thậm chí lại thay đổi như vậy.
Lăng Thiếu Nghị cũng ngoài ý muốn cười cười, nhìn Lăng Thiếu Đường đang đứng bên cạnh anh, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Lãnh Thiên Dục , nói:
“Em nghĩ đại danh đỉnh đỉnh như ngài thủ phán chắc sẽ không vì việc tư mà làm việc trái luật đâu, lại dung túng thuộc hạ như thế!’’
“Em đã khiến bọn họ tổn thất nghiêm trọng rồi,nhìn dáng vẻ của em rất hả hê đấy!’’ Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục bí hiểm nói.
Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, nhún vai: “Hết cách rồi, ai bảo em là người của Lăng gia chứ!’’
|
Ngoại truyện 56: Lăng Thiếu Đường - Khách không mời mà đến (2)
“Ha ha...’’
Ngoài ý muốn, Lãnh Thiên Dục nghe những lời này xong, ngũ quan lạnh lẽo lại bị tiếng cười sang sảng hòa tan, anh ta quay đầu, nhìn gương mặt Lăng Thiếu Đường, làm ra vẻ bất đắc dĩ nói:
“ Thiếu Đường, anh em ruột đúng là anh em ruột,thế nào cũng sẽ không “lấy tay bắt cá’’ nha!’’
Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường cũng trở lên cực kỳ kiêu ngạo và nhẹ nhõm, anh nhướng mày nói: “Thiên Dục, đừng có chua như vậy, chẳng lẽ Thiên Hi không phải em ruột của anh sao?’’
“ Cái thằng nhóc thối đó nếu chịu đem tinh lực đặt lên Lãnh thị giống như Thiếu Nghị, tôi cũng không mệt nhọc như vậy rồi, hại tôi hiện tại mỗi ngày tan sở đều bị bà xã mắng!’’
Lãnh Thiên Dục cảm thán một tiếng,nói xong, liền quay người lại vươn bàn tay to cầm tay Thượng Quan Tuyền.
“Ai dám mắng anh, không cần phải nói em hung hãn như vậy trước mặt anh em của anh có được không?’’
Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền cố làm ra vẻ bất mãn, cô mặc cho Lãnh Thiên Dục ôm mình vào trong ngực, trừng mặt liếc anh.
“Vị này là...’’
Lăng Thiếu Nghị cho là mình nhìn nhầm rồi, đây là người luôn lạnh lùng trước sau như một Lãnh Thiên Dục ư? Bởi vì Lăng Thiếu Nghị không tham gia hôn lễ của anh, cho nên không biết Lãnh phu nhân trông như thế nào.
“ Vợ của anh, Thượng Quan Tuyền’’ Lãnh Thiên Dục không giấu giếm chút nào giới thiệu.
“Thương Quan Tuyền? Cô chính là Thượng Quan Tuyền?’’
Sắc mặt Lăng Thiếu Nghị hơi ngẩn ra, mặc dù anh chưa gặp qua nhưng mà anh đã từng nghe nói qua về người phụ nữ này, sát thủ giỏi nhất của BABY-M,thuộc hạ đắc ý nhất của Niếp Ngân, hóa ra là gả cho Lãnh Thiên Dục, một là sát thủ lính đặc công, một là ngài thủ phán Mafia, hai người này đúng là tuyệt phối.
“Xin chào, tôi hiện tại chỉ là Thượng Quan Tuyền của Lãnh gia mà thôi!’’
Thượng Quan Tuyền cười cười vươn bàn tay nhỏ bé ra,khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lóa ra vẻ thông tuệ và bình tĩnh không hợp với tuổi của cô,cô ngụ ý rất đơn giản, đó là....
Mình hiện nay cũng chỉ là người bình thường mà thôi, chỉ là vợ của Lãnh Thiên Dục, mợ chủ của Lãnh gia thôi!
Lăng Thiếu Nghị khẽ gật đầu, sau đó đưa tay bắt tay cô,người phụ nữ này cho dù nói ba lời đơn giản cũng có thể nhìn ra cô bất đồng so với người khác, tuy rằng tuổi cô vẫn còn rất nhỏ!
Chào hỏi xong, tầm mắt Lăng Thiếu Nghị rơi vào người vẫn đang cười khanh khách, Kỳ Hinh; không hề còn vẻ mặt phức tạp, thay vào đó là gương mặt thoải mái, anh gật đầu với cô một cái,nói:
“Kỳ Hinh, dạo này có khỏe không?’’
Kỳ Hinh cười đi lên phía trước, bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay Lăng Thiếu Nghị, vẻ mặt quan tâm:
“Thiếu Nghị, gặp lại anh vẫn bình an vô sự là tốt rồi,anh biết không, khi chúng tôi nghe thấy anh xảy ra tai nạn xe cộ đã lo lắng cỡ nào, nhất là ba, thân thể ông vẫn luôn không khỏe, sau khi biết anh mất tích, ông vẫn luôn lo lắng!’’
Trong lòng Lăng Thiếu Nghị đột nhiên đau xót, trong mắt cũng không giấu được vẻ nóng nảy nữa...
“Ba, ông ấy....Ông ấy hiện tại như thế nào?’’
“Nghe nói anh xuất hiện ở Đài Loan,nói cái gì ba cũng muốn cùng đi tìm anh,cuối cùng cũng được anh trai anh làm cho yên lòng mới thôi, Thiếu Nghị, anh phải biết, vẫn còn rất nhiều người quan tâm anh!’’ Vẻ mặt Kỳ Hinh xúc động nói.
Lông mày Lăng Thiếu Nghị nhíu lại, anh không nói gì nữa, chỉ là từ trong mắt anh không khó nhìn ra sự quan tâm đối với Lăng Diêu Hồng.
Một màn này làm cho Dung gia trên dưới đều khiếp sợ và cảm thấy không hiểu, nhất là Dung Thi Âm, cô không biết những người này sao đột nhiên lại có quan hệ với A Nghị, đặc biệt là người phụ nữ đang cầm chặt tay A Nghị kia.
Cô ấy....Chính là Kỳ Hinh sao?
Giống như phát hiện ra một ánh mắt như khóc lóc như tố cáo, hoặc cũng là do trực giác của phụ nữ, ánh mắt dịu dàng của Kỳ Hinh rơi vào trên người Dung Thi Âm, ngay sau đó cô cười dịu dàng để lộ núm đồng tiền, đi tới trước mặt Dung Thi Âm....
“Nếu như tôi đoán không sai, cô chính là Dung Thi Âm?’’
Dung Thi Âm kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt,trời ạ, giọng nói của cô ấy thật dễ nghe,hơn nữa cô ấy còn rất xinh đẹp và dịu dàng,ngũ quan xinh xắn như mang theo tiên khí trên núi cao pha lẫn với hương vị của lá trà, làm người ta không thể kháng cự khí chất ấm áp này.
Cô theo bản năng gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại ê ẩm.
Dung Thi Âm bị Kỳ Hinh cảm phục,là phụ nữ như cô còn bị mê hoặc,nếu là đàn ông thì làm sao có thể kháng cự được, khó trách hai anh em Lăng gia đều thích cô ấy.
Nhưng mà, dáng vẻ ngơ ngác của Dung Thi Âm dường như đã chọc cười Kỳ Hinh, cô nhẹ nhàng nắm bả vai Dung Thi Âm, sau đó hướng về phía Lăng Thiếu Nghị giận trách:
“Thiếu Nghị, anh cũng thật là, có bạn gái đáng yêu như vậy cũng không giới thiệu để chúng ta quen biết,chẳng lẽ anh lại muốn uất ức con gái nhà người ta sao?’’
Đối với người Lăng gia, nhất là đàn ông, Kỳ Hinh hiểu rất rõ,nhưng mà, Lăng Thiếu Đường cũng tốt, Lăng Thiếu Nghị cũng được, hai người họ đều có một điểm rất giống nhau, đó là nếu gặp người phụ nữ mình yêu thích sẽ không từ thủ đoạn để có được, bởi vì họ quá mức tự tin phụ nữ sẽ yêu thương họ.
Cho nên, Kỳ Hinh cũng không tin Lăng Thiếu Nghị không có bất kỳ quan hệ với cô bé này, thông qua ánh mắt của cô bé này, Kỳ Hinh cũng có thể nhận ra được, cô ấy rất yêu Thiếu Nghị đấy!
Lăng Thiếu Nghị cười cười,tiến lên kéo Dung Thi Âm vào trong ngực....
“Mọi người đừng dọa cô ấy, lá gan của Âm Âm rất nhỏ!’’
Một câu nói làm cho mọi người khiếp sợ, nhất là Lăng Thiếu Đường, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy em trai của mình lại để ý một cô gái cẩn thận như vậy.
“Thiếu Nghị, em....’’ Anh không khó nhận ra em trai mình đã động chân tình.
“Anh, cô ấy là Dung Thi Âm, là người phụ nữ em muốn cùng đi hết cả đời này!’’ Giọng Lăng Thiếu Nghị trầm thấp lại chứa vẻ cam kết không thể thay đổi được, anh giới thiệu long trọng với mọi người.
“Âm Âm, đây là anh trai anh- Lăng Thiếu Đường, còn đây là chị dâu -Kỳ Hinh,vị kia là bạn tốt của Lăng gia- Lãnh Thiên Dục, bên cạnh là phu nhân của anh ấy -Thượng Quan Tuyền!’’
|