Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!
|
|
Đang muốn giải thích với hai người về cuộc sống tươi đẹp, thì điện thoại reo lên. Tiện tay cầm điện thoại lên, nghe thấy một giọng nói vừa phát ra từ điện thoại vừa phát ra ở đằng trước: "Mạc Tiểu Mỹ, cô gần đây bận đến nỗi chân không chạm đất, mà lại rảnh rỗi đến đây ăn tôm hùm à?"
. . . . Phía trước, một đám nhóc loay choay cầm bóng chuyền. . . Người đứng đầu tiên trên tay cầm điện thoại, đôi mắt phát ra tia lạnh lẽo nhìn về phía—— cô.
Cho nên nói, đời người không có gì là hài lòng được lâu.
Hài lòng dễ dàng vọt đến eo, chỉ vọt đến cái eo mà thôi. . . .
Sau khi khai giảng thì hai người bọn cô luôn tránh gặp mặt nhau, khiến cô cảm thấy mình an toàn hơn khi ở bên cạnh bạn Tiếu Bạch, nhưng giờ này cậu ta lại xuất hiện trước mặt cô. . . .
Không phải cậu. . . đi thực tập hay sao?
. . . . Cô không thể làm gì khác hơn là vẫy vẫy cánh tay,chào hỏi cậu ta: "Hi~~ Tiếu Bạch ngài ơi…Không phải ngài đi thực tập sao ạ? Thế nào. . . mà còn đích thân đến đây ăn cơm vậy?"
Cậu ta quay đầu lại nói cái gì đó với bọn nhỏ để chúng đi tìm chỗ ngồi trước, sau đó sải bước đi về phía cô.
Hô hấp của cô hơi chậm lại.
Từ lần trước gặp mặt đến bây giờ đã 20 ngày. Hình như cậu to cao hơn thì phải. . . . Giữa một bầy con trai cậu ta luôn nổi bật hơn hết . . . . .
Mặc dù cô hoài nghi mình đang ảo giác. . . Hay giả thiết là do mình chưa nhìn cẩn thận cho chính xác. . . . .
Nhìn bả vai rộng lớn của cậu ta này. . . Làm cô nhớ tới buổi gặp mặt hôm trước. . . Dựa vào cánh tay phía sau . . . .
Cậu ta cau mày nhìn lại cô.
"Tại sao lần nào tôi nhìn thấy cô, cô đều chật vật như vậy nhỉ?" Nói xong thì rút một cái khăn giấy trong túi áo, lau trán cô.
Lúc khăn chạm vào trán cô mới phát giác ra, cô cứ ngơ ngác nhìn cậu ta, sau đó để mặc cho cậu ta lau sạch vầng trán của mình trước mặt mọi người.
Cuống quít đoạt lấy khăn, cảnh giác nhìn bốn phía, may mắn không có bạn học nào thấy được. Nhưng lại ngoài ý muốn, thấy cái mặt Khu Tiểu Mễ như đang xem kịch vui bên cạnh, nghĩ thầm lần này cô chết chắc rồi đây.
Quả nhiên, Tiểu Mễ bắn một cái nhìn mê hoặc với Tiếu Bạch: "Trai đẹp ~~ làm quen một chút nhé, tôi là bạn thời đại học với Tiễu Mỹ, tên Khu Tiểu Mễ. Gọi tôi Tiểu Mễ là được rồi."
Hỏng bét, mới nãy đã nhắc cái con Tiểu Mễ này giấu chuyện của cô đi mà, sao lời nói cứ phọt ra hoài vậy hả?
Tiếu Bạch kéo một cái ghế đến rồi ngồi bên cạnh cô, một cánh tay khoác lên tựa ghế của cô, cười cười với Tiểu Mễ rồi lên tiếng nói chuyện: "Xin chào, tôi tên là Tiếu Bạch. Người bên cạnh này, là Lôi Lôi đúng không, tôi còn nhớ."
Sau đó quay đầu nhìn cô: "Lúc tôi chưa vào đã nhìn thấy cô giương chân múa vuốt ở đây. Cái chân khỏe rồi à?"
Cô nhu thuận: "Khỏe lâu rồi. Giống như cậu nói hôm trước đấy." . . . . Ở trong điện thoại. . . . .
Không sai, cô quyết định không gặp người ta trong khoảng thời gian này, nhưng bọn cô lại nói chuyện với nhau qua QQ hằng đêm. Chỉ là, cô đều nói những chuyện trong khả năng khống chế của bản thân mình. Và, nói rõ, không được gặp mặt là nguyên tắc xác định bây giờ đối với cô và cậu ta.
Ai ngờ, người tính không bằng trời tính.
Tiếu Bạch: "Không phải bảo bận đến sắp chết à, mà giờ lại rảnh rỗi đi ra đây ăn tôm hùm hả?"
Lúc này Khu Tiểu Mễ như thức tỉnh: "Mẹ nó! Cậu không nhìn rõ chúng tôi là người như thế nào à ? Cậu ấy dù có mệt chết cũng phải đi ra ngoài với bọn này đấy! Đùa à, tôi là ai chứ!"
Khu Tiểu Mễ, là bạn thân của cô. Cô nghi ngờ ở cái Học viện âm nhạc lớn nhất này chỉ có hai cô là nổi bật. Bởi vì lòng của hai cô đều thanh khiết như nhau, đều có dáng vẻ của mấy nữ sinh cấp ba như nhau—— dĩ nhiên, nói Tiểu Mễ như mấy đứa con gái ấy thì cũng quá oan uổng rồi, khuôn mặt cậu ấy là một vẻ đẹp lạ lùng, cả bàn tay, vóc người, và mái tóc.
Hơn nữa cậu ấy đến trường bằng xe BMW, nên nhân dân toàn trường đều xác định cậu ấy là người giàu có. Đáng thương là giờ đây cậu ấy vẫn chưa có bạn trai, mà có nói ra thì cũng chẳng ai tin. . . . .
Xét về nội tâm hay dáng vẻ đều thuộc dạng ngây thơ trong sáng, ví dụ như lúc nãy, cái váy màu hồng mặc trên người ôm trọn lấy vòng 1 loại D, lại cúi người ăn đậu hũ thúi. . . .Khiến mấy nam sinh đang ngồi bên kia đều chảy máu mũi ròng ròng, rồi cô gái này hồn nhiên phát ngôn một cách thô tục: "Mẹ nó, chả cay tí nào!" Khiến cả đám nam sinh trật khớp ngó lơ đi chỗ khác. . . .
Cho nên mà nói, hình tượng tương phản có nghĩa là gì, so sánh cô với cậu ấy, là có thể nhận định ra được mọi thứ. . . Nhiều nhất thì cô không nói lời nào thì nhã nhặn, nhưng lúc há miệng nói thì thiên hạ đều cho thành cái hạng đàn bà chanh chua, còn cậu ấy , không nói lời nào thì thục nữ dịu dàng, nhưng lúc há miệng thì thành ….. tự hiểu đi nhé.
Đã bảo: vật hợp theo loài, nếu không thì hai cô làm sao có thể tiến tới được với nhau …
Nếu không thì hai cô cũng đâu có ế như nhau. . . . .
Sững sờ nhìn hai cô gái đang ngồi trước mặt mình, nhìn đi nhìn lại thì một yêu nữ đang nói chuyện với một tên nhóc đê tiện, nói say sưa quá đỗi, ghét thật. Đang nói chuyện, Tiếu Bạch tự nhiên khoác tay lên vai cô, hướng về phía hai cô gái đối diện nói: "Hai người như vậy là không được..., tới J ăn ngon thì nên tìm tôi này. Tìm kẻ ngốc này thì có lời gì đâu, cô ấy mới tới có mấy ngày, thì biết cái gì."
Mẹ nó! Cậu mới biết cái gì đó~~ ~~"Cái gì tôi cũng không biết thì ở một nơi với cậu cho rồi, cậu có gì tốt mà ở đó hả hê! Hứ"
Tiếu Bạch đưa tay búng cái ót cô một cái: "Tôi ở ngoài gặp lại cô, nên mới đi vô tính sổ với cô đó!"
Tóm lấy hai cái tay loàn loạn của cậu ta "Vậy ý cậu mấy món ở đây không ngon phải không?" Cô nhìn về phía ông chủ quán ăn rồi hô to: "Ông chủ ơi, cậu ta nói xấu mọi người này! Chút nữa ông đem tôm hùm cho bàn kia thì nhớ nhổ thêm một bãi nước miếng vào …ừm …ừm…”
Lời còn chưa nói hết thì cánh tay Tiếu Bạch quàng lấy cổ cô, bất đắc dĩ nói bên tai cô: "Người lớn nói chuyện cô xen vào cái gì hả, ngoan ngoãn một lát được không?"
Mặc dù cậu ta nhanh chóng bỏ cô ra, nhưng cái hơi ấm trên người cậu ta, và cái hơi thở nồng đậm mùi nam tính của cậu ta, hình như khiến cho nhiệt độ trên mặt cô tăng thêm mấy phàn, đầu óc lập tức biến thành bột nhão.
Vì vậy, cô cũng hóa thành một đống bột nhão luôn, ngơ ngác đến quên phản bác “Tôi mới là người lớn!”, y như bị thôi miên vì cái cảm giác đó.
|
Chương 13: Cô Đang Trốn Tôi Sao?
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Sau khi nói chuyện đôi lời, rốt cuộc Tiếu Bạch cũng đứng lên về lại cái bàn bên kia.
Hai mắt cô đối diện với bóng lưng rời đi của cậu ta, rồi cậu ta quay đầu nhìn cô với cái mặt mập mờ cực kỳ.
Cô chết mất! Cái này là ý gì đây? Mới biết nhau một hai tháng, lại có hơn nửa tháng không gặp mặt nhau, mà sao cứ như cậu ta mới thuộc dạng chủ nhà nhỉ?
May sao hai bàn cách nhau khá xa, bọn cô cạnh cửa sổ, bọn họ ở tận cùng của khúc quẹo kia. Nếu không nhất định cô nuốt không trôi bữa cơm này.
Cậu ta rời đi chưa tới 3 giây, hai cô gái ngồi đối diện rời khỏi chỗ của mình, chạy đến bên cạnh cô, đè thấp giọng nói hỏi cô: “Như thế nào như thế nào, có thay đổi gì rồi à?"
Khu Tiểu Mễ vỗ lên vai cô rồi nói: "Tiểu Mỹ à, không nhìn ra cậu thích ăn cái loại cỏ non như vậy đâu nha. Nhưng có điều" con nhóc tỏ vẻ mình như một mụ tú bà đưa tay lên vuốt cằm, nhỏm người nhìn trước nhìn sau cô mấy lượt, "Vóc dáng rất được, đoán chừng. . . . .năng lực tương đối mạnh. Không biết cậu có chịu đựng được nổi không nữa~" - mặt cười xấu xa.
Cô nhảy lên đánh cho Khu Tiểu Mễ một cái! Trong đầu nhỏ này toàn chứa mấy thứ không đâu.
Cũng may quán tôm hùm này là một nơi cực kỳ náo nhiệt, nếu không cô đã thay đại học J giết người rồi!
Cô đứng lên, kêu giấy tính tiền, nói với hai con bạn thân: "Chúng ta có thể rời khỏi đây rồi, chuyển sang nơi khác thôi."
Tiểu Mễ lại gần: "Sao vây, nhìn cậu không được tự nhiên cho lắm??" Trong mắt lóe ra một chút ánh sáng giảo hoạt: "Không được tự nhiên nói rõ rằng cậu đang ư ư ư ~~"
Cô nhéo lên eo cậu ta: "Đi ra ngoài rồi nói tiếp được chứ?"
Cô mau chóng đứng lên, không dám nhìn quanh hay nhìn về phái sau, liều mạng lôi hai người kia đi ra khỏi quán. Lúc mở cửa, không nhịn được cho nên giả bộ mở cửa rồi lui về phía sau một bước, vừa đúng lúc chạm phải tầm mắt của Tiếu Bạch. Không biết vì sao, trong lòng cô không có chút cảm giác vui vẻ, ngược lại có một chút ảo não, một phần âm trầm, khắc sâu lên dáng người.
Cô lại hạ tầm mắt của mình, ra khỏi cửa rồi bước thật nhanh.
Còn chưa tới nửa phút, điện thoại di động cô reo lên. Thấy trên màn hình di động là cái tên âm hồn kia, thiết chút nữa cô đã ném điện thoại đi.
Quay đầu nhìn tấm cửa kính vừa mới khép, giống như mình còn có thể cảm nhận được tầm mắt ai kia đang ở đó.
Đang do dự, Tiểu Mễ nhìn liếc qua di động cô, vui vẻ: "Có lời gì mà không thể nói rõ trước mặt vậy ta, hai người hiểu chuyện thật đấy."
Thuân tay nhấn phím nghe, còn là Hand-free. . . Hai cái đầu ghé vào điện thoại di động của cô để nghe ngóng tình hình cụ thể.
Cô im lặng, không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng alo với đầu dây bên kia.
Bên đầu dây điện thoại bên kia vẫn còn có thể nghe được âm thanh nhộn nhịp trong ấy. Đã nửa ngày rồi nhưng không ai lên tiếng nói chuyện.
Cô vươn tay đẩy hai người kia ra, rồi alo một lần nữa với cái điện thoại.
Tiếu Bạch im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng đáp lại lời cô: "Em gái cây xoài, tối nay ở sân thể dục chờ tôi."
A. . . . Đang định kiếm cớ từ chối, giọng nói lạnh lẽo của cậu ta truyền đến: "Nếu như cô không dám đến đó, cô sẽ chết.” Sau đó, trực tiếp cúp điện thoại.
Nói giỡn? Cậu bảo cô đi thì cô phải đi à? Cậu bảo giết chết cô thì cô chết liền à?!
Cô hướng về cái điện thoại hừ mũi khinh thường, sau đó kéo hai cô bạn thân đến một quán café để nói chuyện tiếp.
Nếu là bình thường thì Khu Tiểu Mễ sẽ không chịu đi đâu. Quán café hay nhà hàng Tây nào cũng bị cô ả nói giống ở Trường B, cho nên bọn cô chưa bao giờ đi mấy chỗ đó.. dù nó là phòng ăn hạng sang.
Cô xin được giải thích, là do bối cảnh gia đình của cô ấy khiến cho cô ấy phải giả trang thành người giàu có, giống như bây giờ cô cũng đang giả dạng thành một người mà cô cực kỳ ghét vậy, bình thường thì mọi quá trình giả vờ đều rất mệt mỏi, gặp phải người mình có thể lộ ra bản chất chẳng qua là may mắn.
Nhưng do hôm nay gặp phải chuyện vừa rồi, đoán chừng thì bọn họ muốn tra hỏi điều gì ở cô mà được đáp ứng cụ thể thì sẽ không xoi mói thêm nữa, vì vậy cô cố ý chọn một nơi để hai cô ấy thẩm vấn cho đã, rồi cô sẽ thoải mái.
Dưới cái nhìn lãnh khốc của hai vị lãnh đạo, cô chỉ có thể chủ động trình bày.
Lúc trình bày cô mới phát hiện, có thể nói thật sự là quá ít : "Mình gần đây có quen biết một nhóc học năm 3, không đúng, là năm tư chứ, do lúc mới chuyển đến trường thì mình bị trặc cổ chân, không ai chăm sóc cho nên nó muốn giúp mình thôi. Rồi đó, có thế thôi."
Lôi Lôi xen vào: "Mình mới không tin nó chỉ có thể. Lần trước mình đã nhìn ra hai người các cậu có vấn đề, nếu như cậu ta mới gặp được cậu, bị khùng mới đối xử tốt với cậu như vậy!"
Cô thật sự khóc không ra nước mắt: "Nhiều lắm thì có vài lần vô tình gặp nhau thôi, hơn nữa, cũng không có gì hết. Sau đó mình cũng đâu có gặp lại cậu ta."
Tiểu Mễ gật gù đồng ý với Lôi Lôi: "Nhìn hai mắt của cậu ta đi, nói thích cậu chắc chắn cũng có người tin."
Cô vô tội: "Đó là do cậu ta. . . Quen thân!"
Lôi Lôi hừ mũi coi thường cô: "Vậy cậu cũng do quen thân? Sao trước kia mình không thấy cậu có hành động quen thuộc với mấy người mới biết được một tháng?Lúc cậu với Tô Nham, ở đây những một năm trời, còn ở đây liều mạng giả dạng giàu có."
Khu Tiểu Mễ liều mạng gật đầu một cái.
Rất lâu không có người nhắc đến người này. Cô yên lặng một lát, nói: "Tô Nham trở lại rồi."
Khu Tiểu Mễ hỏi: "Gì? Anh ta tới tìm cậu?"
"Không. Muốn tìm mình, nhưng mình không đến nơi hẹn."
Tiểu Mễ giận: "Thật không chịu nổi cái tên này! Không sảng khoái tí nào! Thích thì ở cùng nhau, không thích thì chia tay! Muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn Tiểu Mỹ của chúng ta ngồi một đống ở đó chờ hắn à?”
"Ôi chao, thuận theo tự nhiên thôi. Thật ra mình cũng không để ý tới làm gì. Chẳng qua là nói với các cậu một tiếng thôi."
Lôi Lôi vui vẻ: "Đó là đương nhiên, cậu có anh chàng đẹp trai họ Tiếu kia kìa, ai còn muốn cái tên ngụy Nghệ Thuật Gia ấy ~~"
Tiểu Mễ nghiêm túc hỏi cô: "Vậy thì cậu nghĩ sao? Dù sao mình cảm thấy thằng bé kia chắc chắn thích cậu 100%. Bằng không cậu ta làm gì phải cố ý ở trước mặt bọn mình thân cận."
Cô hoảng sợ: "Thân cận? Có sao?"
Lôi Lôi: "Cậu xem cậu xem, chắc do ngày nào cũng thân cận cho nên thành thói quen mất rồi. . . Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn rất nhiều~~ cậu ta là nói cho bọn mình biết quan hệ của hai người không phải bình thường. Cố ý khiến cho bọn mình truy hỏi cậu~~"
Cô hoảng sợ: ". . . . Lòng của hai người . . Đều sâu sắc quá. . . . ."
Tiểu Mễ chợt vỗ lên đầu của cô: "Cậu cho rằng ai cũng ăn cơm trắng giống cậu sao! Đừng có xạo! Giả ngốc cũng vô dụng."
. . . . ."Mình không có ý nghĩ đó. Thật ra, cậu ta là một thằng nhóc, nhỏ hơn mình những bốn tuổi. Hơn nữa, mình là giáo viên ở trường này, còn được sao? Chẳng lẽ lại biến thành cô yêu học trò? Suy nghĩ qua cũng thấy ghê rồi.
Người ta giáo viên yêu học sinh là thầy với nữ sinh, còn mình? Cô giáo yêu nam sinh còn trẻ? Mẹ nó! Nói ra mình còn lẫn lộn đủ thứ?
Không thể nào, không thể nào! Huống chi cậu ta chưa biết thân phận thật sự của mình. Biết đâu khi hiểu rõ rồi thì không còn ý nghĩ đó đâu."
Lôi Lôi đưa mặt đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Vậy cậu nói ình biết. Nếu biết trước kết quả là như vậy, tại sao cậu không nói cho cậu ta, cậu là giáo viên?"
"Mình. . . . ." . . . . Đúng vậy, nếu nói ra là có thể giải quyết hết vấn đề phiền nhiễu này rồi. Vậy sao cô lại không trực tiếp nói cho cậu ta?
. . . . . . . . .
Trong ánh mắt hai người kia còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô thì im lặng. Phờ phạc đi về phía ký túc xá.
Ngồi trên cái giường nhỏ, cô không khỏi ngẩn người. Vì lý do gì cô không nói thẳng ra?
Điện thoại chợt vang lên, làm cô giật mình. Nhìn dãy số phía trên, không chút do dự tắt.
Nhưng người thì lại lượn qua lượn lại giữa phòng.
Nên đi hay không đi đây?
Nhìn dáng vẻ lúc chiều của Tiếu Bạch, hình như có lời muốn nói. Nhưng kể từ khi cậu ta nhắn cái tin kia, cô thật sự sợ cậu ta sẽ có cái tình cảm ấy. . . . Rất nguy hiểm, y như đi quá giới hạn giữa hai người vậy. . . . . .
Nhưng có lẽ cậu ta có chuyện buồn nên mới tìm cô nói chuyện thì sao. . .Nhưng có lẽ, cô cũng không thuộc cái dạng lắng nghe người khác chia sẻ. . . . .
Rối rắm nửa ngày, vẫn không thể khống chế mình đi ra cửa mang giày vào. Thôi! Coi như chị đây đi sân thể dục tản bộ, không phải cố ý đi gặp cậu ta. . . .
Mới vừa xuống lầu thì nhìn ở góc đèn đường, một bóng dáng cao lớn lẳng lặng đứng ở đó. Ánh đèn chiếu xuống, cái bóng thật dài phủ lên mặt đất, như có chút cô đơn trong nó.
Hình như cậu ta không nhìn thấy cô. Cúi đầu dùng chân vạch vạch lên mặt đất, thỉnh thoảng cau mày liếc mắt nhìn điện thoại di động. Bình thường đều thấy cái bộ điệu vui vẻ của Tiếu Bạch, nhìn cái không khí u ám bao bọc lấy cậu ta , cô không thể thích ứng nổi.
Thật ra thì khi cậu ta không cười rất có tố chất của một diễn viên.
Tại sao bên cạnh cô đều có mấy người rắc rối như vậy nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ đều là chòm sao Song Tử giống cô?
Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tiếu Bạch ngẩng đầu lên. Vốn là một ánh mắt mờ mịt chợt lóe sáng, lông mày cũng hếch lên vì nụ cười trên khóe miệng, nụ cười thật to, cả khuôn mặt như toát ra cái ánh nắng ấm áp như nắng buổi sớm. Khiến cho cô nghĩ rằng, việc mình nhìn thấy một diễn viên nam u buồn lúc nãy chỉ là ảo giác tức thì mà thôi.
Há miệng ra là đánh đòn người khác: "Tôi biết ngay, cô không dám không đến!"
Mẹ nó! Ai không dám đến hả ?!
"Tôi đang định đi lên móc cô xuống dưới đây, để cho hàng xóm của cô biết cô là người như thế nào."
. . . . . .Cô thu hồi lời đang thì thầm trong lòng! Không giống mấy đứa trẻ dễ thương! Cái người này quá ác!
"Tôi hỏi cậu có chuyện gì lớn hả, ngay cả việc uy hiếp cũng lợi dụng, thế nào thế nào? Nhìn thấy tôi chưa? Có chuyện gì không thể nói ở nơi công cộng vậy hả?"
Mặt Tiếu Bạch kinh ngặc: "OMG, thì ra sân vân động không phải là nơi công cộng. . . . Vậy mấy người sinh viên kia đều ở sân thể dục làm mấy loại vận động riêng tư sao ?"
"Tôi. . . ." Thật sự muốn bóp nát cái mặt kia ra!
~~"Tôi thấy quá kỳ lạ, tại sao hai ta thấy mặt thì không dễ dàng nói chuyện. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều muốn xông lên bóp chết cậu. . ."
Nói xong, còn chưa kịp làm gì, hai cánh tay của kẻ nào đó đã đặt lên cổ cô… Tức chết thôi, cô còn chưa kịp làm gì, cậu ta đã xông tới trước rồi…
|
Chương 14: Phép Khích Tướng
EDITOR: BỈ NGẠN HOA
Nói giỡn! Ở nơi này thì người khác thường xuyên đi ra đi vào, mà lại táy máy tay chân với sinh viên của mình thì ra cái hệ thống gì đây!
~~Hất đôi tay cậu ta đang để trên cổ mình, cô ôm lấy cái cổ mình rồi kêu lên: "Ở nơi công cộng thì không được sờ mó lung tung."
Bĩu môi: "Không phải cô mới nói chỗ này không phải là nơi công cộng sao?"
. . . . . . .
Bất tri bất giác, hai bọn cô đã đi tới sân vận động.
Sân động giữa đêm, yên tĩnh nhưng không vắng lặng. Rất nhiều sinh viên đang chạy bộ, còn có một đôi tình nhân nắm tay nhau tản bộ trên đường biên.
Ngay cả cái người nói chuyện to như cô cũng phải tự giác hạ âm thanh xuống một chút.
"Được rồi, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì, mà cần chạy đến đây nói chuyện. " Cùng với người khác đi đến chỗ này, cô cảm thấy mình không an toàn. Cũng may bóng đêm đã che giấu kỹ khuôn mặt cô, mọi người cũng đều đắm chìm trong tâm trạng của chính bản thân họ, nên không có ai chú ý những người đi lướt qua mình.
Bọn cô đi lên khán đài. Chỗ này không có ai, ngược lại có thể giúp hai người nhìn hết mọi cảnh vật lẫn con người trên sân vận động rộng lớn này.
Tiếu Bạch hướng về sân bãi, nắm cái lan can phía trước. Nửa buổi, hình như hạ quyết tâm rất lớn, có chút thận trọng, nhưng âm thanh lại hơi run rẩy, đưa lưng về phía cô rồi nói:"Tôi. . . . Có phải hù cô rồi không?"
Hù dọa? Cô bối rối. "Ý tôi nói là. . .Lần trước tôi. . . nhắn cái tin ấy. . . Có phải hù cô rồi không?" Giọng buồn buồn. Mặc dù trong lòng đã xây dựng vững chắc, nhưng vẫn không thể ngờ cậu ta lại nhắc đến cái sự kiện kia. Phải giả bộ ngu:
"Hả? Cái gì tin nhắn gì vậy?"
. . . . Trầm mặc. Sau đó cậu ta xoay đầu lại: "Là. . . Lần trước đó, sau khi cô đi tập huấn về, tôi. . . ."
Cô vội vàng cắt lời cậu ta: "Tôi . . . Không nhận được tin nhắn nào cả!" Cố gắng trợn to đôi mắt vô tội của mình.
Vốn không muốn nhìn mặt cậu ta, chợt cô ngẩng đầu lên. Khóe môi cậu mím chặt, cặp mắt ảo não. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.. . . không nhận ra được cảm xúc gì trên đó.
Im lặng nửa buổi. Có sự kích động không hề nhỏ trong đôi mắt sáng chói ấy, muốn nói rồi lại thôi, rồi chuyển sang đùa cợt, và quay về Tiếu Bạch của trước đó.
Cậu ta nhếch miệng nói: "Cái người này, từ chối tôi rồi à?"
. . . . . Cô gãi đầu: "Từ chối cái gì? Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy? Tôi. . . ." Giả bộ ngu tiến hành .
Vẻ mặt của cậu ta cao thâm khó lường, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi cúi đầu cười, âm thanh ấy truyên tới xuyên thấu vô ngực cô, vô cùng có từ tính. Chưa từng thấy cái biểu hiện vẻ mặt âm trầm như vậy của Tiếu Bạch, cô choáng váng.
Cậu ta nhảy lên lan can, chắp tay trước ngực: "Được, không có tin nhắn. Như vậy, tại sao gần đây không chịu gặp tôi?"
" Ai không dám. . . . . Ai không dám gặp cậu vậy hả? Không dám gặp cậu thì bây giờ tôi đang làm cái quái gì đây nhỉ?"
"Tốt. Nếu không tránh tôi, vậy từ ngày mai trở đi, ngày nào cũng chạy bộ với tôi vào lúc sáng sớm."
À? Chuyển đề tài cũng quá nhanh rồi nhỉ? Cứ thế mà cũng tránh được một kiếp nạn?
Tiểu Mỹ thở ra một hơi, khóe miệng cong lên: "Không được đâu, tôi không dậy nổi đâu." So về khoản chạy trốn, cậu còn kém xa cô nhiều nhiều.
~~Tiếu Bạch đem sự mừng rỡ của cô thu hết vào đáy mắt, lại cười như một con hồ ly, nhả từng chữ từng chữ, từ từ nói: "Không phải cô, mỗi sáng sớm, đều bò đến sân vận động—— nhìn, trai, cởi trần, sao?"
Hả. . . . Cái gì mà gọi là tự bê đá đập vào đầu của mình, là đây nè. . . .
"Chuyện đó. . . . Tôi . . . Tôi. . . . Tôi . . . ." Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?
Mẹ kiếp cái đầu mình, tại sao đến thời khắc quan trọng nhất, lại không thể sử dụng cho ra hồn vậy hả?
Đang chột dạ lo lắng, Tiếu Bạch lại nhảy xuống lan can, chỉ chỉ lên mặt cô, cười nhạo nói: "Cô xác định, mình đã 26 tuổi rồi sao? Mà sao thốt ra câu nào cũng giống như con nít vậy?"
Nhìn cái tay đang chọc cô, cô bực tức nói: "Nói bậy, cậu mới không biết nói chuyện! Do tôi không biết nên nói gì không!"
"Không biết nói thì coi như đồng ý. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai, lúc 6 giờ, tôi ở đây chờ cô."
Không được! Đã bảo mình phải giữa khoảng cách với cậu ta rồi.
Dưới tình thế cấp bách, chợt nghĩ đến: “Không phải cậu đang đi thực tập sao? Không phải không học ở trường sao?"
Tiếu Bạch lộ ra dáng vẻ nghiêm túc khó thấy: "Ở trường học cũng khỏe hơn nhiều, đơn vị tôi thực tập 8h 30 mới vào làm, chạy 1 tiếng đồng hồ rồi qay về phòng tắm rửa, thay đồ đi làm cũng được."
Làm thế nào là làm thế nào?
Gấp đến độ . . . . .
Hai tay Tiếu Bạch bắt chéo trước ngực, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô: "Chạy có xíu thôi mà, làm chi cô rắc rối thế hả? Còn nói không trốn tôi? Cô đang sợ cái gì?"
Câu nói sau lại không mang theo sự nghiêm túc nhất định, ở trong gió đêm từ từ vọng về.
Cô sợ cái gì?
Cô nổi giận, cảm giác mình tựa như một con bé nhỏ, biết rõ là phép khích tướng, đã sáng tỏ mọi chuyện nhưng lại không chạy thoát khỏi nó. Ai bảo trái tim mình hư trước làm chi. . . .
Thấy cô không lên tiếng, Tiếu Bạch càng tiến một bước: "Nhận rồi? Cô sợ. . . Chúng ta cứ tiếp xúc với nhau . . . Cô sẽ. . . ." Ánh mắt nguy hiểm lại giảo hoạt. . . . . .
Quá ranh giới! Quá ranh giới rồi! Cái đề tài chó má này!!! Chết tiệt!
Cô đứng phắt dậy cắt đứt lời cô: "Sợ cái mốc xì! Chẳng qua cũng là chạy bộ đúng không? Chạy thì chạy! Ai sợ ai !"
Ôi chao. . . .
Cô liền nói, xúc động như ma xui quỷ khiến.
Mày xem mày đi, cái dáng vẻ cười tươi như hoa của Tiếu Bạch kia kìa. Một bước đã khiến gian kế của cậu ta thành công mỹ mãn.
Vì vậy, cô đau khổ cùng cực, ngoan ngoãn đặt đồng hồ vào mỗi buổi sáng, sau đó mua kem chống nắng, chạy bộ để cơ thể khỏe mạnh hơn.
Thật ra thì, bắt đầu một ngày như vậy cũng không tồi.
Thì ra là, căn bản không cần cô phải lo lắng đến mấy vấn đề khiến cô chột dạ kia nữa.
Bước chạy bộ của nam nữ không giống nhau, mà chân của cô thì ngắn, cho nên không đuổi theo kịp cái tên đằng trước.
Vì vậy, hai người bọn họ trên lý thuyết hay thực hành mà nói thì đều chạy riêng, có lúc cậu ta sẽ chạy qua chỗ mấy thằng nhóc đánh bóng chuyền bên kia, rồi cô sẽ một mình.
Thỉnh thoảng gặp phải bạn học của cậu ta, cô cũng cười chào hỏi cho có lệ, dù sao làm bộ như vô tình gặp hay giả bộ không quen..., cũng không hoàn toàn phải khiến cô chủ động nói chuyện trước.
Nguyên nhân đến từ đâu, đối với sinh viên hệ âm nhạc, từ xưa tới nay chưa từng có ai động kinh mà đi chạy thể dục buổi sáng. Còn những sinh viên của hệ khác, đoán chắc cũng không có ai biết cô là giáo viên thuộc hệ âm nhạc, cho dù học cô một buổi thì cũng chưa chắc nhận ra mặt mũi cô, một là không ai để ý giáo viên của khoa âm hưởng hệ âm nhạc là ai, và hai là cái người đang chạy bộ là cô đây quá khác xa ngày thường.
Cho nên mới nói, mỹ phẩm và mắt kiếng, thật sự là dụng cụ cải trang tốt nhất dành cho phụ nữ.
Cứ như vậy, cuộc sống mỗi ngày của cô, trên thực tế là lấy Tiếu Bạch làm sự bắt đầu, lấy Tiếu Bạch là sự kết thúc.
Buổi sáng, cãi vã, trêu ghẹo. . .
. Buổi tối, lại cãi vã, trêu ghẹo. . . . .
Vì vậy, cô cũng biết cậu ta đang thực tập ở một công ty nước ngoài, nhưng trên thực tế là một kẻ chạy vặt, rót trà nước cho người ta, và do còn quá nhỏ, cho nên thường bị người khác sai đủ chuyện. Thỉnh thoảng may mắn một chút, được mang theo để tiếp khách hàng , để làm gì, để được coi trọng là một người trẻ tuổi biết uống rượu với khách hàng của công ty.
Còn cô thì nói cho cậu ta mọi chuyện về nghiên cứu sinh, bị giáo viên lợi dụng này, bị bạn bè lấn áp này. Cô phát hiện khi mình nói láo theo dạng này, nói nhiều rồi còn chưa tính, mà lại giúp con người ta đùa vui hơn. Dù thế nào đi nữa, bây giờ cậu ta cũng nghĩ cô đang học nghiên cứu sinh, và cô đem hết nhưng kỷ niệm trong quá khứ chia sẻ với cậu, cũng không coi là nói dối. . . Thôi. . . .
Vì vậy cô thường nghĩ về thân phận của mình mà dạy dỗ, dạy để cho cái thiên hạ thái bình. Thế nhưng cậu ta lại dùng loại ánh mắt khinh thường nhìn cô, bảo một con nhóc có cái đầu tiểu học như cô làm sao có tư cách dạy cậu.
Ôi khổ, vốn là như vậy, nghiêm túc nói mấy câu mà bị người ta khinh bỉ. . . .
Cô cảm nhận ra, một người không đáng tin cậy như cô thì lời nói ra cũng không đáng tin. . . . .
Vì vậy, cô mở danh bạ đổi tên cậu ta thành “Kẻ đê tiện”, cậu ta đem đổi cô thành “Chị hai”. . . .
Mồ hôi rơi. . . cái này mà cũng. . . . .
|
Chương 15: Đã Lâu Không Gặp
EDITOR: BỈ NGẠN HOA Nói chính xác, mới cười đùa vui vẻ như vậy mà đã đến lễ Giáng Sinh
Hai mươi bốn buổi sáng này, cô đã quên tháng ngày trước đây rồi, nhưng vẫn trước sau đi chạy bộ ở một nơi. Thành phố phía nam đang vào mùa đông, trừ cái ẩm ướt do không khí lạnh tạo nên, thì nhiệt độ ở đây so với mấy nơi phía bắc có vẻ dễ chịu hơn nhiều.
Mang đôi giày chạy bộ mới mua, cô co co rúm rúm chạy xuống lầu, liền thấy một tên con trai đứng trên đường trường kéo căng cơ tay chân.
Thấy cô đến thì toét miệng cười: "Này, hôm nay tôi không đi làm, đi chơi không?"
Cô không chút hứng thú: "Bệnh thần kinh, không đi dậy sớm làm chi. Tôi cứ nghĩ cậu, nhất định cũng ngủ đến khi mặt trời chiếu thẳng xuống mông rồi chứ."
Hình như tâm trạng của cậu ta vô cùng tốt: "Không phải tôi đây sợ cô chạy một mình hay sao? ~~ Huống chi hiện tại đang là mùa đông, vẫn còn tối đen như mực, cô không sợ à?"
Cho cậu ta ánh mắt xem thường, cô tiếp tục bước chân của mình,"Ở trong trường học thì có gì phải sơ. Hù ai vậy?" Sau đó không để ý tới cậu ta, chạy lên đầu.
Cậu ta đuổi theo sau: "Là tôi nói thật! Hôm nay tôi không đi làm, chúng ta đi chơi đi!"
"Tôi có tiết anh trai à. . ."
Cậu ta vọt tới trước mặt, đối mặt với cô, chạy tới chạy lui, miệng thì cực kỳ vui vẻ: "Trốn đi trốn đi! Đừng đi học đi!"
Cô choáng. . . Giáo viên cúp tiết, sẽ trực tiếp đuổi việc. . . . .
Giọng nói cô nghiêm túc: "Không được. Chuyên ngành của bọn tôi là một chọi với một, cậu bảo tôi trốn sao đây ?"
"Vậy đến cuối cùng là cô không thể bỏ một ngày?"
"Hết giờ còn phải đi tập diễn tiết mục cho đêm Nguyên Đán. Trễ hơn thì còn có thể."
Tiếu Bạch ủy khuất bĩu môi: "Rồi rồi ~~ sớm biết cũng không cần thay ca để hôm nay nghỉ làm chi. Làm cho lắm vào, rốt cuộc cũng không rảnh." Chạy đi. . .
Cái gì đó. . . Cô lại đâu có bảo cậu nghỉ đâu chứ.
Buổi sáng cô dẫn học sinh đi tập diễn văn nghệ cho đêm Nguyên Đán. Ở Đại học J, trên căn bản vừa đến đã cả đống chuyện từ quốc gia đến nhỏ nhặt nữa, hoạt động lễ mừng cũng do hệ âm nhạc phụ trách. Cho nên tết Nguyên Đán lần này cũng không ngoại lệ.
Trở thành một giáo viên mới, cô muốn cùng mấy giáo viên khác hợp tác trình diễn một khúc đoạn nhạc thính phòng Mendelssohn ngắn, còn phải tập cho mấy nhóm học sinh nhỏ tập hát, cuối cùng đệm nhạc cho buổi đại hợp xướng, tập diễn này khiến cô thật sự rất bận. Thời gian gần đây cô đều cống hiến ấy buổi tập luyện này rồi.
Đang trong quá trình tập duyệt thì được một học sinh kêu cô đi ra nhận hoa.
Khi cái học sinh kia bày qua khuôn mặt lạ kỳ đến tìm cô, sau đó thần bí nói: "Cô ơi, dười lầu có người tặng hoa cho cô kìa. " Lúc đó, nhìn xuống dưới khán đài có hơn cả chục khuôn mặt quỷ dị, lòng của cô trong tích tắc lo lắng đến tột đỉnh.
Hoảng hốt khiến đôi chân mềm nhũn. . . Sợ là cái tên đang ở trong lòng mình. . . Sợ sau khi xuống dưới lầu, sẽ là chuyện vui một đám học sinh, sau đó đến đơn vị công tác của cô, chuyện ấy bị vạch trần toàn bộ, sợ rằng mọi người sẽ cười nhạo cô, sợ rằng . . . .
Không dám đi xuống, trực tiếp bảo học sinh xuống cầm lên giùm cô.
Học sinh trực tiếp đem bó hoa màu xanh lam đến nhà lớn. Lúc nó đang đi, cô quan sát từng nét mặt trên mặt cậu ta.
Không có, rất bình tĩnh.
Cũng chỉ mỉm cười bảo chuyển phát nhanh đưa tới trường, cậu ta thay cô ký nhận. Sau đó một đám học sinh bu quanh cô, bảo cô nhanh chóng đọc tấm thiệp kèm theo kia lên.
Khi mở nó mà tay cô run lẩy bẩy. Nhìn chữ ký đầu tiên thay cho việc đọc.
Tô Nham.
Trái tim ổn định lại. Nhưng cả người cô lại ngây ngẩn trong lúc này.
Trên trang giấy trắng là dòng chữ:
“Lại một cái Nô-en nữa đến rồi, em có còn nhớ đến anh không?
Anh nhớ em.
Nhớ cái buổi hẹn hò ngày Nô-en của chúng mình.
Tô Nham.”
Trong nháy mắt cô nhớ đến cái buổi Nô-en năm ngoái. Trận tuyết cực lớn giữa thành phố B phía Bắc, một chàng trai quàng chiếc khăn len màu xám tro trên cổ, trong tay cầm bó hoa hồng đứng trước cửa phòng dạy học, kéo hành lý, long đong mệt mỏi.
Sau đó, điên cuồng mà gặp lại, nhưng lại không một câu nói khiến hai người chia lìa lần nữa. . . .
Em đã từng. . . . Nhớ đến anh.
Đáng tiếc, anh lại không ở bên em lúc đó.
Hôm nay. . . . Lễ Nô-en. . . Cũng không có có buổi hẹn như năm ngoái.
Sau buổi tập duyệt, cô hơi hoảng hốt. Trong lòng vẫn bồi hồi nhớ lại cái hồi ức lẫn hiện thực trước đó.
Anh đến đây? Bó hoa này là chính anh đưa tới? Và. . . . ?
Cơm trưa cô cũng ăn trong trạng thái hoảng hốt, lo lắng lúc nào anh cũng có thể xuất hiện. Trở về thay một bộ quần áo tương đối thục nữ, màu trắng thanh khiết, khăn quàng cổ màu xám tro họa tiết ô vuông, trang điểm nhẹ nhàng trên mặt. Lúc mang giày, nghĩ đến chuyện nửa năm nay mình cũng chưa dòm ngó cái hình chim cánh cụt trên màn hình kia, cứ viết rồi xóa, cứ lặp lại nó đến n lần, không biết làm sao cho phải.
Cô, rốt cuộc đang làm gì? Hướng về cái người Ex.boyfriend chưa bao giờ liên lạc với cô sau chừng ấy thời gian, trét vàng lên mặt sao?
. . . . Không thể làm gì khác hơn là an ủi chính bản thân mình, lễ Giáng sinh đối với một cô gái còn độc thân thì, dù là Ex. Boyfriend, ít nhất vẫn dính cái mác đi chơi với “bạn trai” là được, coi như. . . tìm bạn nói chuyện mà thôi. . .
——— —————————
Thời điểm tan lớp, đi ra khỏi phòng. Quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa phòng học. Trên tay là một bó hoa hồng đỏ kết hợp với bộ tây trang màu trắng, nổi bật, rất dễ nhận thấy.
Lúc sinh viên đi qua, rối rít ghé mắt. Cô thì bất lực che mặt, trời ạ, người này, sao mỗi lần ra sân đều giống như đang diễn phim truyền hình ướt át vậy, cô thật sự không chịu nổi.
Không mập. Tóc dài hơn. Mắt thâm thúy hơn.
Cô đứng ở cửa nhưng không nói gì, nhìn anh sững sờ. Trải qua mọi cảnh như phim truyền hình dài tập trên màn ảnh. Mà người hay vật cũng không còn thổn thức.
Trong mắt của anh, bão táp vẫn còn đó.
Chậm rãi đi về phía cô, đặt bó hoa trước mặt cô: "Đã lâu không gặp, Tiểu Mỹ."
Cô bỗng nhiên buồn cười."Tại sao mỗi lần bọn mình gặp nhau, đều giống như phim thần tượng vậy ta?" Và cô bật cười. . . .
Anh bất đắc dĩ đỡ đỡ lông mày: "Có lẽ là bởi vì, anh quá đẹp trai nhỉ?"
Cô cho là anh sẽ lôi cô ra ngoài chơi, không ngờ, anh lại kéo cô vào phòng luyện đàn.
Sau đó làm một tư thế “Xin mời” nói: "Đánh đàn cho anh nghe đi, Tiểu Mỹ. Đã nhiều năm anh chưa nghe em chơi đàn lại. Ở nước Pháp, mồi lần anh không vui, đều nhớ cái cảnh em chơi đàn ở phòng vẽ tranh."
Ngồi lên ghế đàn. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phả lên đàn dương cầm. Trong óc đột nhiên xuất hiện một bản nhạc, cũng là của Trần Dịch Tấn -《 Đã lâu không gặp 》.
Đó lúc cô mới trở về thị trấn G, mọi cảm xúc dành cho anh đều chân thực. Cũng như lúc chúng ta bây giờ, nhìn tình hình thực tế để khắc họa hết ký ức vụn ngày xưa lẫn bây giờ, cho anh và cho cô.
Sờ soạng vài phím đàn trên cây dương cầm, nhẹ giọng cất giọng hát. . . . .
“Em tới thành phố nơi từng có anh
Tưởng tượng khoảnh khắc đi qua anh trên con đường này
Ngày không anh, em cô độc thế nào
Cầm bức ảnh của anh trên tay
Nơi góc phố quen thuộc ấy
Nhưng không có anh thì không thể quay về ngày hôm đó
Anh có hay không chợt xuất hiện
Ở quán cà phê nơi con phố
Em vẫn dùng nụ cười vẫy tay chào anh
Tâm sự bên anh
Em cỡ nào cũng muốn anh nhìn thấu một mặt
Xem xem anh của bây giờ đã thay đổi
Không giống như anh của trước đây
Và em chỉ nói với anh một câu mà thôi
Đã lâu không gặp
…
Cầm bức ảnh của anh
Nơi góc phố quen thuộc ấy
Nhưng không có anh thì không thể quay về ngày đó
Anh có hay không xuất hiện
Ở quán cà phê nơi con phố
Em vẫn tươi cười vẫy tay chào anh
Tâm sự bên anh
Em cỡ nào cũng muốn anh nhìn thấu một mặt
Xem xem anh của bây giờ đã thay đổi
Không giống như trước anh của trước đây
Và em chỉ nói với anh một câu mà thôi
Đã lâu không gặp”
Giữa những lời ca cô không nhớ rõ, cô sẽ hừ nhẹ cho qua. . . Tô Nham cũng theo nhịp cô hát, rồi có lúc cũng hừ hừ như cô. . . .
Hát đến đoạn điệp khúc, cô đã. . . . Nước mắt đọng trên mi. . . . . Giọng trở nên khàn khàn. . chốc lát lại bình thường. . . . . .
. . . . . . .
Lúc tiếng đàn hoàn toàn chấm dứt. Bên trong căn phòng đã trở nên yên tĩnh.
Cô không thể dùng tên chùi hết nước mắt trên mặt. Cũng không dám nhìn nét mặt hiện giờ của Tô Nham, chỉ lẳng lặng nhìn phím đàn trên cây dương cầm.
Cảnh anh đi Pháp, cảnh cô lo từng chút một cho cuộc sống sinh hoạt ở trường, từ từ ào về.
Ngón tay giống như có ý thức, chạm lên phím đàn, một khúc Chopin 《 Ảo tưởng ngẫu hứng khúc 》 chảy xuôi theo ký ức mà vang lên…
Giữa đoạn có vài nốt cô không nhớ. . . Sẽ tùy tiện thay thế nó…
Chỉ có cảm xúc là không ngừng trôi dạt, khiến ngón tay lướt cực nhanh. . . . Không chịu sự không chế mà lướt như bay trên từng phím đàn dương cầm . . .
Tiếng đàn chợt im bặt.
Chưa đàn xong.
Cô chạy thẳng đến cửa sổ, bình phục tâm trạng của mình.
Ở trước mặt của Tô Nham, cô chưa bao giờ điên cuồng đàn theo kiểu này. Hôm nay cũng không biết lý do vì sao, vẫn tưởng rằng lúc bọn họ gặp lại “Không có gì”, vẫn tưởng rằng tâm trang sẽ “như mặt nước phẳng lặng”, nhưng trong nháy mắt lại giương cung ngắm bắn.
Đứng ở cửa sổ, mở miệng hít thở thật sâu.
Mình sao vậy?
Sau lưng vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Tô Nham không nói gì, vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Không biết nét mặt bây giờ của anh là gì, vừa rơi vào cái cảm xúc như thế nào, có giống với thứ mà cô từng trải hay không.
Sau lưng vang lên âm thanh đang đến gần.
Và một giọng nói khàn khàn cũng vang lên. Cô nghe câu ấy, cái câu cô cứ tưởng đợi một vạn năm sau:
"Tiểu Mỹ, xin lỗi em."
Nước mắt đã nuốt xuống chợt trào dâng lên lần nữa.
Cô quay đầu cố gắng nhìn anh cho rõ, lại bị cái dáng dấp cao lớn đang đứng ở cửa làm cho hoảng hốt.
Nước mắt còn chưa kịp lau khô….. Thì tiếp tục chảy . . . . . .
|
Chương 16: Lễ Giáng Sinh
EDITOR: BỈ NGẠN HOA
Cô không thể lý giải bản thân mình trong tình huống ấy lại có thể kích thích như vậy, lại có thể chú ý đến bóng người không nhúc nhích ở cửa.
Nước mắt còn chưa kịp lau khô, lại tiếp tục rơi . . . .
Tiếu Bạch.
Tiếu Bạch y như một bức tượng điêu khắc đang đứng im tại chỗ đó.
Mắt và lỗ mũi đã ửng đỏ, một dáng vẻ ngạc nhiên, không biết là do bị dọa đến sợ hay do không thể tin nổi, ánh mắt khóa chặt trên mặt cô, rồi ngẩn người.
Cô không biết,cậu đã đứng ở đó từ khi nào. Nghe được bao nhiêu. Cũng không có cách nào để phân biệt được, ánh mắt ấy là ngập tràn cảm xúc, nhưng là không thể tin được, hay là đau thấu tâm can?
Sao trong cô lại có một cảm giác không thể giải thích bằng lời. Không thể tin cái gì? Và đau vì cớ gì?
Nhất thời nên chỉ có thể nhìn cậu ta, không biết nên gọi hay nên không.
Cho đến khi Tô Nham ho nhẹ một cái, mới cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người.
Tô Nham cúi đầu trầm ngâm một lát, như đang thay đổi cảm xúc trong anh. Nhìn Tiếu Bạch, hỏi cô: " Bạn học này, là. . . ?"
Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt ấm ức của Tiếu Bạch, cô mở miệng, nhưng không tìm được âm thanh của chính mình.
Tiếu Bạch đang đắm chìm trong cảm xúc ngổn ngang chợt trở lại hiện thực khắc nghiệt. Rồi biến thành dạng người lạnh lùng nhìn Tô Nham, nhìn cô, bỏ lại một câu: "Không quan trọng." Sau đó biến mất trước phòng học.
Để lại căn phòng yên tĩnh và hai người bọn cô giữ mớ suy nghĩ lung tung giữa nam và nữ.
. . . . . Chợt thấy phiền.
Cậu ta đến đây khi nào?
Cậu ta nghe được bao nhiêu?
Làm sao cậu ta tìm được chỗ này?
. . . . . . .
Còn cái ánh mắt phức tạp kia nữa chứ. . . . .
Đây là chuyện gì ?
Trời ạ, vì sao tôi vất vả biễu diễn thành công một lần, ngài có cần phải PR đến mức cho 2 người thưởng thức hay không? Tại sao cô không thể nào hồi tưởng lại tình cảm ấy, yên lặng nhớ đến nó cho hết quãng thời gian thanh xuân này?
. . . . .Ôi . . . . .
Có lẽ do cô lây bệnh của Tô Nham rồi đây. Mà hình như anh ta cũng quá mạnh mẽ rồi. Nguyên bản thì là một người trầm tĩnh, bỗng nhiên không thích hợp cho lắm, đối với riêng cô.
Không hề có một câu hỏi rườm rà nào với tình huống vừa rồi, anh ta lấy bó hoa hồng trên bàn, cong khuỷu tay, ý bảo cô khoác tay anh, giống như vô số lần khi cô và anh còn ở trường Đại học khi xưa, rồi bình tĩnh đi ra khỏi trường học.
Ngồi lên chiếc Land Rover màu trắng của anh, bọn cô đi đến vùng ven sông, vào một nhà hàng theo phong cách Tây.
Cái cảm xúc kích thích ban nãy đã không còn, hai người cố gắng coi như chưa hề xảy ra chuyện đó. Điều khiến cô giật mình, là bản thân cô lại có thể bình tâm nói chuyện với anh như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, trao đổi với nhau về những thay đổi trong cuộc sống gần đây như thế nào.
Sau khi gặp nhau vào năm ngoái, tâm trạng của hai người bọn họ dường như khác đi rất nhiều. Hình như Tô Nham đã chín chắn hơn hẳn. Bắt đầu câu chuyện là anh nói về cuộc sống về kế hoạch sau khi quay về đây, và hiện tại anh không muốn làm tại công ty nhà mình, có lẽ vậy.
Cô cũng đã cố gắng nói chuyện một cách chín chắn giống như anh, đáng tiếc nhắc đến và khi nhìn thấy là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, bình thường lúc nào cô cũng cao hứng bắt đầu cuộc đối thoại, nhưng khi nhìn ánh mắt của anh thì im lặng lắng nghe.
Trong lòng lại tự dưng nhớ đến cái người chưa giải thích rõ một câu đã tự nhiên bỏ đi, nhớ đến việc lúc nãy của mình, lại buồn thêm.
Sau bữa cơm chiều thì mọi góc phố đều náo nhiệt hơn, vừa mới lên đèn thôi, nhưng cái không khí Nô-en đã lan tảo hết mọi nơi. Tô Nham ôm cô vào trước ngực, quẹo trái quẹo phải, lách mọi nơi, chợt tìm ra được một góc ven sông tương đối an tĩnh.
Nhớ mùa đông năm nào, Giáng sinh ở thành phố G ấm áp hơn rất nhiều!
Bọn cô đi dạo từng bước trên bờ sông, cả một đường đều không nói gì.
Tô Nham tự nhiên nhắc chuyện cũ.
"Tiểu Mỹ, xin lỗi em."
"Anh về nước 8 ngày trước, sau đó anh bị mẹ ép đến công ty học nghiệp vụ. Em cũng biết đây là ngành anh không thích cũng không hiểu gì đúng không, cho nên anh nhất quyết đấu tranh với cả nhà. Vốn bảo tới đây gặp em, nhưng vẫn không có cơ hội. Thật xin lỗi."
Thì ra anh xin lỗi chuyện này.
"Không sao. Chúng ta. . . Đã chia tay lâu như vậy. . .Thật ra thì anh. . . Cũng không cần tới tìm em làm chi."
Người đi phía trước chợt dừng chân lại. Tô Nham hình như rất kích động: "Ai nói chúng ta đã chia tay? Lúc nào anh đồng ý chúng ta chia tay?"
Thì ra anh vẫn muốn làm bạn trai của cô.
Trái tim chợt ấm. Ít nhất mấy năm này, không phải cô đang diễn cái vai của một người yêu đơn phương.
Rồi nhớ đến lời của Tiểu Mễ: "Muốn cứt đầy hầm cầu mà ỉa không ra. Mặc dù mình không phải là cái hầm tốt, nhưng ít nhất mình vẫn còn là một chỗ trống. Dựa vào cái gì mà khi hắn ta đã đi Pháp rồi, đối với mình lại không quan tâm, lại không muốn cho người khác đi toilet nhà mình chứ . ."
"Cho nên, hai năm qua chúng ta thấy nhau 7 ngày, còn hơn 700 ngày sao đó thì không gặp nhau, anh vẫn yêu em sao?"
Tô Nham chợt cầm lấy tay cô, cau mày nói nhỏ: "Tiểu Mỹ, em là đang trách anh?"
Nhìn dáng vẻ uất ức của anh, cô phiền não, đẩy anh ra: "Vâng, em đương nhiên trách anh! !
Em trách anh, sau khi ra nước ngoài thì không có tin tức gì, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Trách anh chứ, những lúc em cần người chăm sóc, không nổi dù chỉ một cuộc gọi thăm hỏi, khi anh đột nhiên xuất hiện, em lại không thể hỏi một câu khi nào hai chúng ta gặp lại.
Hôm nay, anh nghĩ đến em, anh đã xuất hiện. Như vậy, em làm sao có thể không trách anh chứ ?"
Lời còn chưa dứt, cô đã bị ôm vào một lồng ngực. Trên môi cũng âm ấm.
Đôi môi ấm áp ngăn lại lời nói của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Nói nhỏ: “Tiểu Mỹ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Tiểu Mỹ. . . . .”
Mắt của cô nhanh chóng bị hơi nước che mờ, nhớ lại những ký ức khi xưa, cái ấm áp trên môi cũng trở nên mong manh.
Nếu như cái ôm này, xuất hiện sớm hơn một chút, thì tốt biết bao nhiêu!
Yên lặng đẩy anh ra. Lau khô nước mắt, cô tỉnh táo nói: "Tô Nham, nên đối mặt thực tế thôi. Chúng ta kết thúc rồi. Đã quá muộn."
Thế nhưng anh lại cố chấp cầm lấy tay cô, trong đôi mắt đầy ắp lời muốn nói.
"Tô Nham, thật ra thì trước khi anh trở về, mỗi ngày em đều ảo tưởng anh sẽ đến bên cạnh em. Tưởng tượng như bây giờ, ôm em, nói lời xin lỗi với em…
Em vẫn cứ cho là, chỉ cần có lồng ngực của anh, em sẽ có thêm lực tiến về phía trước, không quan tâm nhưng ngày mới trôi qua.
Thì ra, em sai rồi.
Thì ra một câu xin lỗi không xóa hết những ký ức trước đây. Thì ra một cái ôm chỉ khiến em nhớ lại quá khứ mà thôi.
Tô Nham, em đã từng nghĩ em muốn buông tay. Anh cũng vây. Cứ tiếp tục sống trong tưởng tượng của anh đi.”
Tô Nham nắm thật chặt tay cô, nhìn cô, yên lặng không nói.
"Tiểu Mỹ, em phải tin anh. Anh cũng vậy, không thể tự lo cho mình được.
Hai năm qua, anh đã cố gắng hết sức hoàn thành cam kết với mẹ. Anh cũng từng muốn, nhanh trở về nước, trở lại bên cạnh em. Nhưng, anh gặp đủ khó khăn.
Anh hiểu dù có nhiều lời cũng không thay đổi được quá khứ. Anh đã lỡ mất, thì em hãy để cho anh dùng tháng ngày sau này bên cạnh em. Tha thứ cho anh, được không?"
Người đàn ông trước mắt này, là người cô tâm tâm niệm niệm yêu suốt bốn năm.
Anh đẹp trai, dịu dàng lễ độ.
Cô lại ra quyết định buông tay.
"Tô Nham, giữa chúng ta không cần tồn tại sự tha thứ. Có lẽ trước kia, em đã từng oán trách anh, nhưng là hiện tại, cả hai đã trưởng thành rồi. Chuyện cũ, đã trôi qua rồi, thế thôi. Em hi vọng, mình vẫn là bạn bè."
Ngay cả chính cô cũng phải sợ hãi trước sự tỉnh táo mà bản thân đang có. Ảo tưởng n lần lại đổi lấy cái hiện thực trần trụi bây giờ, cô lại có thể bỏ đi nỗi nhớ hai năm dành cho anh.
Thì ra, trong một cái chớp mắt, cô cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
——— —————————
Trên đường trở về, cô thoải mái hơn hẳn. Lại nghĩ tới lời Khu Tiểu Mễ từng nói, rất muốn gọi điện thoại cho cậu ấy, nói cho cậu ấy biết, hôm nay một cái hầm cầu vô ích như cô đây, đã thăng cấp lên nhà cầu. . . .
Cả đường đi Tô Nham đều không nói chuyện, như đang suy nghĩ chuyện gì.
Nhìn cô khôi phục lại trạng thái ngây thơ như trước đây, anh mất thăng bằng trong tư tưởng: "Sao anh có cảm giác, chia tay với anh mà sao tâm trạng em lại tốt như vậy? Giống như mong chờ chuyện này đã lâu rồi ấy."
Cô buồn cười nhìn anh: "Anh chín chắn một chút có được hay không? Chỉ là do em cảm thấy, đã giải quyết được một chuyện. Lòng của em cũng ổn định hơn rồi. Em thật sự rất ghét cái thái độ mập mờ như trước đây, phải hay không phải, căn bản chẳng biểu đạt được gì."
Giơ tay lên nhéo mặt anh: "Cười cho chị đây coi một cái đi! Đừng có nghiêm túc như vậy ~~ làm ơn, coi như chia tay cũng là anh đá em, đá em tám năm trước cũng được, anh còn cái gì mà không thích chứ".
Anh mê loạn nhìn cô động chân động tay: "Sao anh có cảm giác, anh chẳng hiểu chút nào về em. Em của trước kia, dù là lúc chúng ta yêu cuồng nhiệt nhất, cũng không bao giờ động chân động tay với anh trước, giống như vậy nè."
Nghe vậy, cô càng thêm cảm thán: "Đúng a! Trước kia là em. . . . . Quá quan tâm. Cho nên mới. . . Không buông ra. Hiện tại buông ra, lại cảm thấy thoải mái quá đấy mà."
Anh lắc đầu: "Không được, cái người này thay đổi quá nhanh, anh thật sự không thích ứng nổi đâu."
Lái xe đưa cô đến dưới ký túc xá, giờ cũng đã là nửa đêm. Không rõ tất cả học sinh đã đi ra ngoài hẹn hò mừng ngày lễ Nô-en, hay tất cả đang yên giấc trên kia. Tóm lại, trong trường học hoàn toàn yên tĩnh.
Không đợi anh mở cửa, tự cô nhảy xuống xe, hướng về phía anh phất phất tay chào tạm biệt.
Tô Nham lại cởi dây an toàn, đi đến trước mặt cô.
Giống như trước đây, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
Lên tiếng nói nặng nề phía sau lưng cô: "Tiểu Mỹ, nếu em đau. Thật ra thì. . . Em không cần phải dùng nụ cười để che giấu đâu. . . Anh đều biết.
Là anh không tốt. Khiến em bị tổn thương."
. . . . . Hôm nay đã có rất nhiều nước mắt. . . Và cô không muốn chảy nữa. . . .
Cúi đầu đẩy anh ra, khoát tay xoay người rời đi.
Xua tan quá khứ, cũng không có gì không tốt. Ít nhất nói rõ, cô đã lớn.
Trở lại ký túc xá, mở cái điện thoại để chế độ im lặng lên. Có 12 cuộc gọi nhỡ, cùng 5 cái tin nhắn, đều đến từ một người.
19:34:12——"Cảm ơn câu chuyện tình yêu của cô. Xem ra cô tìm được người mình thương rồi. Chúc mừng cô."
22:02:21——"Lễ Nô-en vui vẻ."
22:34:24——"Tôi vẫn cho rằng tình yêu làm cho người ta vui vẻ. Hôm nay mới biết, thì ra nó cũng có thể khiến cho người ta khóc, mới phải là tình yêu. Đáng tiếc, tôi chỉ biết làm cho cô cười khúc khích mà thôi."
23:22:29——"Nghe điện thoại! !"
00:02:50——"Không về? Giỏi thật! Chúc mừng cô!"
Lấy điện thoại di động ra, gọi lại.
Chuông điện thoại vang lên dữ dội trong màn đêm yên tĩnh.
Cậu đang ở bên ngoài.
|