Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 81 30ph sau tại Parkson… Diệu Anh đứng ở lối ra vào chờ Yến Nguyên. Cô mặc một chiếc đầm yếm cột nơ màu đen, tóc búi cao và đeo kính râm. Diệu Anh toát lên một khí chất vô cùng thanh nhã mềm mại. Rất nhiều người qua lại nhìn cô không chớp mắt, thỉnh thoảng còn có tiếng máy ảnh lách cách.
- Chờ lâu không? – Một giọng nói bất thình lình vang lên từ sau lưng Diệu Anh khiến cô giật bắn người.
- Nguyên! Cậu làm mình sợ hết hồn! – Diệu Anh xoay người, đứng đối diện Yến Nguyên. Cô mặc áo crop top lệt vai màu trắng, quần skinny đen, tóc xõa tự nhiên và cũng đeo kính.
Nhưng nhìn Yến Nguyên gầy quá, rất gầy.
- Đi thôi! Họ đang đợi chúng ra đó! – Diệu Anh kéo cánh tay của Yến Nguyên đi về phía khu bán đồ lưu niệm.
- Họ? – Yến Nguyên để mặt cho Diệu Anh kéo nhưng cảm thấy khó hiểu với chữ “ Họ”. Còn ai?
Diệu Anh không trực tiếp trả lời cô mà chỉ lẳng lặng cười, tiếp tục đi về hướng quầy lưu niệm.
Tới nơi, đôi mày xinh đẹp của Yến Nguyên chau lại một cái. Cô đoán không sai mà.
- 2 người làm gì mà lâu vậy không biết? – Bảo Khánh kéo Diệu Anh về phía cậu.
- Mới 10ph thôi mà! – Diệu Anh bĩu môi cãi lại.
Trong khi đó, bầu không khí giữa Yến Nguyên và Nam Phong như bị bóp chặt lại. Khó thở, khó đối mặt. Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Hai đôi mắt, hai màu sắc và chung một suy nghĩ: Ai sẽ bắt chuyện trước?
- Hai người này, có chuyện gì thì hôm nay cũng bỏ qua được không hả? Vì tập thể lớp chúng ta một lần đi chứ?! – Bảo Khánh cũng hơi khó chịu với bầu không khí này.
- Phải! Như thế này không thoải mái chút nào! – Diệu Anh cũng nhíu mày.
- Không có gì đâu! – Nam Phong và Yến Nguyên đồng thanh nói ra, nói xong cả hai liền kinh ngạc nhìn nhau.
- Như thế có phải tốt hơn không? Đi nhanh thôi! – Bảo Khánh nói rồi nhanh chóng kéo tay Diệu Anh đi trước.
Nam Phong cùng Yến Nguyên trầm tĩnh bước phía sau. Trong khi hai người kia vui vẻ chọn đồ thì anh lại nhìn mông lung một chỗ nào đó, còn cô thi thoảng xem những bộ quần áo bên trong cửa kính. Một không khí ngột ngạt.
- Yến Nguyên, chúng ta ghé cửa hàng phía trước đi! Tớ từng mua ở đó, rất tốt đó! – Diệu Anh chợt quay lại kéo tay Yến Nguyên rồi đi nhanh về phía trước, Nam Phong và Bảo Khánh vội vã đuổi theo.
Nhưng…
Khi bước vào cửa hàng đó thì không khí càng trở nên quỷ dị hơn khi mà Thanh Thúy cùng Phương Linh cũng xuất hiện ở đó.
Hai nhỏ ngạc nhiên nhìn Yến Nguyên và Diệu Anh, nhưng vẻ nhạc nhiên trên gương mặt Thanh Thúy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một vẻ hả hê.
Qua chiếc kính, đôi mắt của Yến Nguyên trở nên sâu thăm thẳm. Sâu tới mức dọa người.
Chân mày của Diệu Anh thì nhíu lại, thể hiện một sự khó chịu vô cùng.
Đến lượt Nam Phong và Bảo Khánh, cả hai cũng có một chút ngạc nhiên. Lại có chuyện rồi đây.
Vài giây đồng hồ trôi qua, Diệu Anh cảm thấy không nhất thiết phải lên tiếng về điều này nên cô nói với Yến Nguyên:
- Chúng ta qua bên đó đi! Tớ có thẻ hội viên ở đây! – Diệu Anh toan kéo cánh tay Yến Nguyên lần nữa nhưng cô nhanh hơn một bớt rút lại.
- Kinh tởm! – Yến Nguyên nói ra hai chữ, xoay người định rời đi. Nhưng lần này đến lượt Nam Phong là người giữ cô lại.
- Tin tôi! – Anh nói nhẹ tênh, bàn tay siết chặt cổ tay Yến Nguyên.
Cô xoay gương mặt, đưa tay gỡ kính rồi nói:
- Tôi nói kinh tởm! Buông tay ra!
- Không có lí do gì mà cậu phải tránh mặt như thế! – Nam Phong nhíu mày.
- Sao lại không? Chẳng lẽ cô chưa nhận được gì? – Thanh Thúy mặt dày tiến lên một bước, giữ một khoảng cách nhất định với hai người đó, đồng thời đứng khá xa Bảo Khánh và Diệu Anh.
- Cô câm miệng! – Nam Phong lạnh lùng trừng mắt với nhỏ khiến Thanh Thúy sững người. Đôi mắt của anh giống như là địa ngục.
- Mau chóng tránh khỏi chỗ này! Thật chướng mắt! – Bảo Khánh kéo Diệu Anh đứng sát cậu.
- Chỗ này là cửa hàng, lấy quyền gì mà đuổi chúng tôi! Còn nữa! Chỉ một số người có tật giật mình mới tránh mặt như thế! – Thanh Thúy khoanh tay trước ngực, hết mặt nói.
Yến Nguyên nhanh chóng rút tay khỏi tay Nam Phong, gỡ chiếc kính râm ra, lạnh nhạt hướng Thanh Thúy mà nói:
- Quyền? Cái mạng của hai người các cô tôi còn mua được, vậy quyền gì?
- Cái mạng? Haha! Cô tưởng cô muốn làm gì thì làm chắc? Cô cũng đủ tư cách sao? – Lần này đến lượt Phương Linh.
- Yến Nguyên, chúng ta đi chỗ khác! Tôi… - Nam Phong mặt kệ họ nói những gì, anh chỉ biết phải để Yến Nguyên nguôi giận.
- Im đi! Tôi tự đi được, đừng chạm vào tôi! – Yến Nguyên tực giận quát lên xong liền quay đầu chạy khỏi chỗ đó.
Nam Phong nhanh chóng muốn đuổi theo cô nhưng cánh tay anh cũng nhanh chóng bị níu lại.
- Cậu thật mau quên?! Chuyện của chúng ta, cậu phải chịu tránh nhiệm chứ!
Nam Phong nửa híp mắt nhìn nhỏ, anh bắt lấy cổ của Thanh Thúy, ra sức siết chặt.
- Cô xem thường những gì tôi nói thì chắc chắn cô sẽ nhận hậu quả! – Nói rồi anh đẩy tay nhỏ ra, đuổi theo Yến Nguyên.
Thanh Thúy nhìn cổ tay bị Nam Phong siết tới tê dại, hàm răng nghiến chặt muốn vỡ nát.
- Chúng ta đuổi theo họ đi! – Diệu Anh nhíu nhíu chân mày, lay cánh tay của Bảo Khánh.
- Đi thôi! – Bảo Khánh nắm tay cô đi sượt qua người của Phương Linh.
- Không sao chứ hả? – Phương Linh tuy giận đến tím mặt nhưng vẫn đi lại chỗ Thanh Thúy.
- Mẹ kiếp! Để xem các người đối phó tôi ra sao!
|
Chương 82 Yến Nguyên chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, một mạch mà chạy đến tầng hầm. Cô dựa vào xe của mình, hai tay ôm mặt nhưng không khóc. Không thể! Cô không thể chấp nhận được chuyện này! Làm sao có thể!
- Yến Nguyên! – Nam Phong ra tới tầng hầm giữ xe, nhìn quanh một vòng liền nhìn thấy Yến Nguyên. Anh gọi tên cô, sau đó chạy về hướng đó.
- Đừng qua đây! – Yến Nguyên hét lên, tay cô vẫn trụ ở mặt.
- Tại sao chứ hả? Cậu nói sẽ cho tôi cơ hội chứng minh còn gì? Vậy tại sao cậu lại trốn chứ hả? Chỉ cần cậu nghe tôi giải thích một lần thôi cũng được mà! Làm ơn tin tôi đi! – Nam Phong đứng lại, hét lớn. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ khoảng 3 bước chân, nhưng sao cảm giác xa quá.
- Tôi đã nghe cậu giải thích còn gì? Cậu nói là cậu bị gài bẫy đúng không? Cậu tưởng tôi không muốn tin cậu hay sao hả? Nhưng mà tôi không thể! Rõ ràng những hành đó… - Giọng nói cô nhỏ dần rồi im bặt.
- Nó không có thật! Nếu có thật, Trần Hùng Nam Phong tôi sẽ chết không chỗ chôn thân! – Anh vẫn đứng đó, không dám tiến lên bước nửa.
Cô ngẩn mặt nhìn anhh. Cô không khóc, thật sự không khóc. Nhưng tim cô thắt lại. Hai bên tai cô là hai giọng nói khác nhau.
“ Tin Nam Phong đi! Mày luôn muốn mà, vậy thì hãy tin cậu ấy đi! Cậu ấy không lừa mày đâu!”
“ Cậu ta chỉ thích đùa cợt với mày thôi! Đừng ngu ngốc nữa!”
Không khí đột nhiên trùng xuống. Ánh mắt hai người giao nhau, và cứ nhìn nhau như thế.
Bảo Khánh và Diệu Anh cùng lúc đuổi kịp cả hai người. Nhìn Nam Phong và Yến Nguyên, cậu và cô cũng bị cái gì đó kéo vào nỗi buồn của họ. Chuyện của họ không phải chỉ như thế là kết thúc sao hả?
Yến Nguyên lặng người nhìn Nam Phong như thế. Ánh mắt của anh có cầu xin, có tuyệt vọng, đau khổ cũng có. Một ánh mắt màu đỏ huyết, lạnh hơn cả mắt cô. Anh đã nói rất nhiều câu cầu xin cô tin anh, nhưng cô chưa trả lời. Cô nói anh hãy chứng minh, nhưng cô biết anh không thể. Vì anh là người bị hại, còn những kẻ hãm hại sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó!
Yến Nguyên kéo khóe miệng, định nói gì đó nhưng đột nhiên mắt tối sầm lại.
Vài giây sau đó, thân hình mảnh khảnh của cô ngã xuống…
- Yến Nguyên! – Nam Phong, Bảo Khánh và Diệu Anh hốt hoảng chạy tới rồi đồng thanh kêu tên cô…
[…]
Đôi mắt lạnh lẽo của Yến Nguyên dần dần hé mở. Trước mắt cô là trần nhà màu trắng, sau đó là mùi thuốc khử trùng xông vào mũi, cực kì khó chịu.
Yến Nguyên không tiếp thu kịp với ánh sáng, cô định đưa tay lên che mắt nhưng lại bị những ống truyền dịch làm vướng tay.
- A! – Yến Nguyên khẽ la một tiếng.
- Chị! Chị tỉnh rồi! – Yến Vy từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhanh chóng chạy về phía giường bệnh của Yến Nguyên.
Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, nhỏ lo lắng hỏi:
- Chị còn thấy không khỏe chỗ nào không chị?
- Sao tôi lại ở đây? – Yến Nguyên thều thào.
- Chị bị ngất ở hầm giữa xe. Là bạn chị đưa chị vào đây rồi điện cho em với ba. – Yến Vy cẩn thận lấy một chiếc gối bông lót sau lưng Yến Nguyên.
- Bạn? Ba? Ba đâu?
- Bác sĩ vừa mời ba đi lấy kết quả. Chị phải xét nghiệm máu.
- Họ đâu? – Cô nhìn mu bàn tay cắm kim truyền dịch của mình. Đúng là có một chút đau nhức.
- Họ? Ý chị là Nam Phong cùng hai người kia? Quản gia Quân gọi Nam Phong đi đâu đó. Còn Bảo Khánh với Diệu Anh bận vài chuyện nên đi trước. Nói chiều sẽ quay lại thăm chị.
Nghe xong vài câu này, Yến Nguyên không muốn hỏi gì nữa.
- Em gọt trái cây cho chị! – Yến Vy đi về phía bàn trà.
- Không cần đâu! Giúp tôi lấy một ít nước nóng, tôi muốn rửa tay! – Yến Nguyên nhìn lòng bàn tay không có kim truyền của mình, sao lại nhiều mồ hôi như thế?
- Chị đợi em một lúc! – Yến Vy nói rồi mở cửa phòng đi mua nước nóng. Nhỏ biết Yến Nguyên không thích nước của bệnh viện nên sẽ ra ngoài mua.
[…]
Trong lúc đó tại phòng bác sĩ…
- Mời ông ngồi! – Bác sĩ mời ông Dũng ngồi xuống rồi bản thân vòng qua bàn làm việc, mở tủ lấy ra một báo cáo kết quả.
- Có kết quả chưa bác sĩ? – Ông Dũng lo lắng hỏi.
Bác sĩ mở túi đựng kết quả ra, vừa xem vừa nói:
- Cho hỏi, người nhà bệnh nhân có ai bị bệnh liên quan đến máu không?
Câu hỏi của bác sĩ khiến ông Dũng sững người, vợ ông… mẹ của Yến Nguyên…
- Có thưa bác sĩ!
- Do ông yêu cầu nên chúng tôi đã xét nghiệm máu. Lượng bạch cầu của cô ấy cao hơn người bình thường. Và cô ấy đang trong giai đoạn đầu của bệnh máu trắng, một giai đoạn phát bệnh của ung thư máu.
Đoàng!
Đầu của ông Dũng bị gián một búa thật mạnh. Di truyền, đúng thật là di truyền.
- Nhưng ông yên tâm. Chỉ mới ở giai đoạn đầu nên cơ hội chữa khỏi là rất cao. Xin hỏi người nhà bị mắc căn bệnh này…
- Cô ấy mất rồi! – Ông Dũng hít một hơi, giọng nói cực kỳ nặng nề.
- Thành thật xin lỗi. Nhưng do quy tắc nghề nghiệp, chúng tôi phải phòng trường hợp xấu nhất.
- Bằng mọi giá bác sĩ phải chữa khỏi cho con bé. Coi như tôi xin bác sĩ!
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi! Bắt đầu từ bây giờ bệnh nhân sẽ áp dụng phương pháp điều trị. Ông có định cho bệnh nhân biết không?
- Không cần! Việc này tôi biết là được!
- Chúng tôi đã hiểu!
[…]
Tại sân sau của bệnh viện…
- Bác gọi cháu ra đây là vì chuyện của Yến Nguyên? – Nam Phong nhìn xa xôi, hỏi.
- Đúng vậy! Tôi đã tìm ra thứ chứng mình cậu trong sạch! – Quản gia Quân.
- Chứng minh cháu trong sạch? Nếu đó là những bức hình thì là thật. Cháu bị cô gái đó và bạn của Yến Nguyên gày bẫy. – Anh cười khẩy.
|
Chương 83 Tại sân sau của bệnh viện…- Bác gọi cháu ra đây là vì chuyện của Yến Nguyên? – Nam Phong nhìn xa xôi, hỏi.
- Đúng vậy! Tôi đã tìm ra thứ chứng mình cậu trong sạch! – Quản gia Quân.
- Chứng minh cháu trong sạch? Nếu đó là những bức hình thì là thật. Cháu bị cô gái đó và bạn của Yến Nguyên gày bẫy. – Anh cười khẩy.
- Không chỉ có hình, còn có phim! Nhưng là phim ghép thôi! – Quản gia Quân lấy trong túi ra một CV.
- Phim? Thảo nào Yến Nguyên kích động như thế. Nhưng cháu và cô ta làm gì có quan hệ! – Nam Phong nhìn CD vừa nhận của quản gia Quân.
- Nó là phim ghép thôi. Và tôi cũng biết ý đồ của những người kia.
- Yến Nguyên biết việc này chưa?
- Lão gia đã nói xử lí xong những người có liên quan thì mới cho bà chủ biết!
- Xử lí? Bác ấy định làm gì? – Anh nhíu mày.
- Lão gia chỉ nói bất kì ai tổn thương bà chủ đều có kết quả không tốt. – Quản gia Quân cười lạnh.
- Nhưng bây giờ Yến Nguyên không tin cháu. Cô ấy nói muốn nghe những người đó giải thích!
- Cậu yên tâm! Chúng tôi biết bà chủ có tình cảm với cậu nên sẽ không để cậu hay bà chủ phải chịu đau khổ đâu. Lão gia tất nhiên có cách.
- Vậy phiền mọi người quá!
- Không có gì! Chắc bây giờ bà chủ cũng tỉnh rồi. Chúng ta vào trong đi, nhưng nhớ không cho bà chủ biết! – Quản gia Quân thần bí nói.
- Cháu biết rồi! Chúng ta đi thôi!
[…]
Ông Dũng rời khỏi chỗ của bác sĩ thì nặng nề đi về phía phòng của Yến Nguyên, trông ông có vẻ rất thẫn thờ.
Mẹ Yến Nguyên cũng chết vì lí do này. Bà ấy cũng có cơ hội điều trị nhưng cùng lúc mang thai cô. Nếu điều trị thì phải phá bỏ cái thai, và bà ấy đã chọn con mình. Yến Nguyên tội nghiệp, con gái ông rốt cuộc có tội gì chứ hả? Bây giờ dù có tốn bao nhiêu tiền ông cũng phải chữa khỏi bệnh cho cô. Bác sĩ cũng đã nói đây mới là giai đoạn đầu nên không có gì đáng lo ngại. Nhưng dù gì đi nữa thì cũng không được chỉ quan. Ông đã hứa với mẹ cô là chăm sóc cô thật tốt thì nhất định sẽ làm được.
Chẳng mấy chốc đã tới phòng bệnh của Yến Nguyên, vừa lúc Nam Phong cùng quản gia Quân đi tới từ phìa đối diện. Gặp ông, Nam Phong lễ phép cúi đầu chào:
- Bác!
Ông Dũng gật đầu một cái rồi quản gia Quân mở cửa bước vào.
Và cảnh tượng trước mắt làm ba người như toát mồ hôi. Yến Nguyên bị chảy máu mũi.
- Nguyên! Con không sao chứ? Sao lại chảy máu mũi thế kia? – Tyu biết nhưng ông Dũng vẫn hỏi.
- Ba! Quản gia! Nam…! – Yến Nguyên dùng ngón tay bịt mũi lại, miệng gọi tên từng người, nhưng chữ “ Nam Phong” thì không thốt nên lời.
- Bà chủ! Mau chóng nằm xuống! Tôi giúp bà cầm máu! – Quản gia Quân đỡ Yến Nguyên nằm xuống rồi vỗ nhẹ vào trán cô, ba cô cũng rối rít cả lên.
Nam Phong hai tay đút vào túi quần nhưng nắm chặt thành đấm. Anh muốn người chăm sóc cô là anh. Nhưng mà…
- Bác, cháu xin phép về trước. Chắc có lẽ Yến Nguyên không thoải mái! – Anh vừa nói vừa nhìn cô nhưng cô lại quay mặt chỗ khác.
- Được! Yến Nguyên khỏe lại bác sẽ báo cho cháu một tiếng! – Ông Dũng gật đầu nói, sau đó là tiếng đóng cửa của Nam Phong.
- Yến Vy đi đâu rồi? – Sau khi cầm máu cho Yến Nguyên, quản gia Quân gom rác rồi đi vứt, ông Dũng chu đáo đỡ cô ngồi dậy, còn quan tâm tăng nhiệt độ của điều hòa vì sợ cô cảm lạnh.
- Đi lấy nước ấm cho con rửa tay rồi ba!
- Chị! Chị bị làm sao vậy chị? Lúc nãy em thấy quản gia cầm túi rác đựng khăn giấy dính rất nhiều máu! Ông ấy nói chị bị chảy máu mũi. – Yến Vy cầm cậu nước mở cửa bước vào, miệng thì bù lu cả lên.
- Không có gì nghiêm trọng đâu! Đưa nước đây! – Yến Nguyên tiện tay vứt miếng khăn giấy vào sọt rác rồi ngồi dậy.
- Để em giúp chị! – Yến Vy dặt chậu nước cạnh cô, giành phần rửa tay cho Yến Nguyên. Cô chỉ nhíu mày một cái rồi cũng mặc kệ Yến Vy. Cô đúng là có chút mệt.
Sau khi thu dọn chỗ đó một chút, vừa lúc y tá bước vào.
- Đây là thuốc mà bác sĩ chuẩn bị cho cô! Bác sĩ bảo cô uống với nước ấm!– Y tá đặt thuốc ở tủ đầu giường của Yến Nguyên.
- Được rồi! Cô ra ngoài đi! – Ông Dũng đứng dậy từ ghế sofa rồi đi tới giường của Yến Nguyên.
- Tôi đi trước! – Y tá nói rồi bước ra khỏi phòng.
- Nước của con! – Ông Dũng rót một ly nước ấm rồi đưa vào tay Yến Nguyên.
Cô nhận lấy ly nước, nhìn chỗ thuốc trên tay rồi lại nhìn ba cô, nói:
- Con muốn về! Chỗ này thật khó chịu!
- Bác sĩ nói con hơi yếu, cần nghĩ ngơi nhiều nên ở lại bệnh viện để theo dõi. – Ông Dũng vuốt tóc Yến Nguyên, nhẹ nhàng nói.
- Có gì mà phải theo dõi hả ba? Bác sĩ đã nói gì?
- Bác sĩ nói… huyết áp con hơi thấp, không ổn định nên phải theo dõi! Bây giờ con uống hết chỗ thuốc này rồi ngủ một giấc đi!
Yến Nguyên gật đầu một cái rồi uống hết mấy viên thuốc mà bác sĩ vừa kê.
Đỡ cô nằm xuống, đắp chăn rồi đợi Yến Nguyên ngủ thật sâu, ông Dũng mới nhẹ nhàng ngồi lại sofa canh chừng cho Yến Nguyên.
[…]
Kính kong! Kính kong!
Chuông cửa của một ngôi nhà bị Nam Phong nhấn liên tiếp hai lần, tiếp sau đó là tiếng nói vọng ra một cách vội vã.
- Nam Phong? Em tới đây làm gì? – Cô My vội vã mở cửa, lại thấy ngạc nhiên khi anh đến.
- Em đến để nói với cô về lễ hội. Yến Nguyên không được khỏe nên em nghĩ cậu ấy không thể tham gia được thưa cô! – Anh nói.
- Vậy sao? À… Em có thể vào nhà nói chuyện! – Cô My niềm nở.
- Em hơi vội một chút!
- À! Vậy em có tìm được người thi thế chưa? Ngày thi là ngày mai nên cô nghĩ hơi rắc rối một chút! Nhưng nếu không có người thi cặp với em thì em có thể hủy.
- Em vừa điện cho Diệu Anh. Cậu ấy nói có thể thay Yến Nguyên. Em cũng không tham gia.
- Có Diệu Anh rồi mà em không thi cặp với em ấy thì làm sao? – Cô My ngạc nhiên.
- Có Bảo Khánh! Em đến để hỏi ý cô?!
- Bảo Khánh với Diệu Anh à? Ba đứa đã bàn bạc gì chưa?
- Em đã hỏi ý hai cậu ấy rồi, hai cậu ấy có thể.
- Vậy thì được chứ! Diệu Anh kiêm luôn phần thi văn nghệ. Cô cũng nghe nói Khánh với Diệu Anh là một cặp mà, còn gì bằng chứ. – Cô My cười.
- Vậy thì tốt rồi! Xin phép cô, em đi trước!
- Ừ! Em về đi! Cho cô gửi lời thăm Yến Nguyên nhá!
- Vâng! – Anh bước lên xe, đội mũ bảo hiểm rồi gạt chân chóng, như một con báo gấm, rồ ga rời đi.
|
Chương 84 - Ừ! Em về đi! Cho cô gửi lời thăm Yến Nguyên nhá!
- Vâng! – Anh bước lên xe, đội mũ bảo hiểm rồi gạt chân chóng, như một con báo gấm, rồ ga rời đi.
[…]
Sau khi rời khỏi Parkson, Thanh Thúy cùng Phương Linh tiếp tục đi mua sắm.
- Mày định cho con Nguyên thế nào? – Vừa xem một vài bộ váy, Phương Linh cất tiếng hỏi Thanh Thúy.
- Mày nghĩ sao? – Thanh Thúy dậm lại phấn.
- Không liên quan tới tao! – Phương Linh ướm thử một bộ váy, đứng trước gương xoay xoay.
- Tao đã tính đâu ra đó. Ít ra thái độ của nó lúc nãy cũng khiến tao hài lòng! – Thanh Thúy cũng lựa váy, mặt cười đểu.
- Tao vẫn thấy mày đánh giá hơi thấp con nhỏ đó rồi đó. Ba nó thương nó như vậy, nó cũng đâu phải hạng vừa. – Phương Linh.
- Nè! Dù gì tao cũng có người giúp. Tên người Úc đó cũng chẳng tốt lành gì hơn tao đâu, chết thì chết chung! – Thanh Thúy.
- Làm gì cũng tùy mày thôi! – Phương Linh bỏ vài bộ váy vào giỏ hàng.
- Còn mày? Tao vẫn chưa thấy gì hết đó! – Thanh Thúy.
- Từ từ! Hai người đó còn mới bắt đầu thời kì tình yêu còn gì?! Tao đợi lúc chúng nó đang vui vẻ nhất thì một phát đạp đổ! – Nhỏ nhết môi.
- Mày hẳng cao tay hơn tao! – Thanh Thúy nói rồi cả hai cùng bật cười.
Ngoài cửa kính của cửa hàng, một anh chàng mặc quần áo đơn giản. đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, ánh mắt nhìn vào hai cô gái trong cửa hàng. Anh ta có vẻ hơi nhíu chân mày lại một chút rồi lấy điện thoại ra gọi.
- Alo! Tôi đã theo dõi cô ta. Bây giờ cô ta đang đi với bạn.
-…
- Tôi biết rồi! – Đối phương nói ngắn gọn để anh ta hiểu rồi anh ta nhanh chóng cúp điện thoại, sụp mũ lưỡi trai rồi nhanh chóng mất dạng.
Trong này, mi mắt Thanh Thúy giật giật mấy cái. Nhỏ đưa tay dụi mắt.
- Sao vậy? Bụi à? – Phương Linh hỏi.
- Đột nhiên mi mắt khó chịu! Cũng không có gì!
- Được rồi! Vậy đi tính tiền thôi! Mua cũng không ít! – Phương Linh nhìn giỏ hàng rồi đẩy về phía trước.
- Đi! – Thanh Thúy bước theo.
Rời khỏi cửa hàng quần, Thanh Thúy láy xe đưa Phương Linh về nhà rồi một mình láy xe đi tiếp về nhà mình. Mi mắt nhỏ vẫn tiếp tục giật giật mấy cái.
Vì nhà nhỏ cũng thuộc hàng biệt thự lớn nên được xây ở một khu đất khá tách biệt với bên ngoài.
Từ đầu đường về tới nhà cũng không gần mấy nhưng theo thói quen Thanh Thúy vẫn láy xe chầm chậm vì nắng chỗ này rất đẹp.
Vừa tới khúc quanh, đột nhiên đùng một cái, một nhóm 2 người mặt vest đen nhảy từ ven đường ra.
Thanh Thúy hốt hoảng giẫm thắng, kéo thành một vệt dài màu đen.
Mắt trợn ngược, mồm há hốc và vẫn chưa biết gì xảy ra, chiếc xe mui trần của nhỏ đã có thêm hai người ngồi vào.
- Láy xe vòng ra. Đi theo chúng tôi! – Một tên đè thấp giọng nói vào ai Thanh Thúy. Tên còn lại dí vào mặt nhỏ một con dao găm.
Sắc mặt Thanh Thúy chuyển từ hồng sang trắng, từ trắng sang xanh. Chỉ cần cử động nhẹ một cái thì con dao đó sẽ cứa vào mặt nhỏ ngay.
Chưa biết sự tình ra làm sao, Thanh Thúy đã ngoan ngoãn lui xe và láy đi theo chỉ dẫn của hai người đó.
Tay cầm vo-lang của Thanh Thúy run lên khiến xe chạy loạn choạn trên đường. Tên cầm dao kê vào mặt Thanh Thúy tăng sức, ấn dao vào má nhỏ.
- Á! Làm… làm ơn đừng cắt! Làm…làm ơn…
Thanh Thúy mếu máo nói. Từ mặt nhỏ truyền đến một cơn đau rát khó chịu. Lưỡi dao chắc chắn đã cứa vào da nhỏ.
- Nhanh chóng láy đi. Phía trước rẽ phải, rời khỏi thành phố!
Thanh Thúy đến cả cái gật đầu cũng không dám, len lén liết nhìn hai tên đó qua gương chiếu hậu, đồng thời nhìn thấy trên má phải mình xuất hiện thêm một vệt máu xấu xí.
Tim nhỏ lại nhảy lên một trận điên cuồng. Gương mặt nhỏ phải làm sao kia chứ? Khốn khiếp! Bọn này là ai?
- Cô bé! Tốt nhất đừng nghĩ nhiều. Cho cô 30ph láy xe rời khỏi thành phố! Nhanh! – Tên cầm dao lạnh giọng.
- Đư… được! – Thanh Thúy lấp bấp trả lời.
Chiếc mui trần màu trắng rất nhanh rời khỏi thành phố trong lời hâm dọa của hai người mặt vest đen kia.
Tầm 1h đồng hồ, theo sự chỉ dẫn của hai người kia, chiếc xe của nhỏ chậm rãi láy vào khuôn viên một căn biệt thự màu đen, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.
- Xuống xe! – Tên dí dao vào mặt Thanh Thúy ra lệnh cho nhỏ rồi thu dao lại.
Ánh mắt Thanh Thúy mang theo sợ hãi cùng toan tính đảo một vòng. Tháo dây an toàn, mở cửa xe, nhỏ co chân chạy.
- Gâu! Gâu! Gâu!
Chân chưa chạy được 5 bước, Thanh Thúy đã bị âm thanh kia hù cho hết hồn. Nhỏ len lén mở mắt trong khi tiếng chó sủa vẫn vang lên chói tai.
Đó… đó là chó Husky. Thanh Thúy còn đủ thông minh để nhận ra nó. Nhưng không chỉ có 1 mà là 10 con. Chúng đang bổ nhào về phía nhỏ. Cũng may là có người giám hộ, nếu không…
Thanh Thúy sợ tới xanh mặt, ngã ngồi trên mặt đất.
Hai tên vừa đi chung với Thanh Thúy dùng ánh mắt khinh thường nhìn nhỏ, sau đó tiến lên mấy bước xốc Thanh Thúy lên, kéo đi.
Thanh Thúy lúc này mới tỉnh lại, nhận ra tình thế liền hốt hoảng vừa giãy giụa vừa hét lên:
- Buông ra! Các người muốn đưa tôi đi đâu? Biết tôi là ai không hả? Ba tôi sẽ cho các người biết tay, thả ra!
- Câm miệng! Bằng không cô làm mồi cho bọn nó! – Một tên quát nhỏ, hất mặt về phía bầy chó vẫn đang điên cuồng sủa.
- Gì hả? Rốt cuộc các người là ai? Muốn đưa tôi đi đâu? – Tuy sợ nhưng Thanh Thúy vẫn cố thét.
- Ông chủ muốn gặp cô! – Một tên nói ra vài chữ rồi mở cánh cửa sắt, tiếp
tục đưa Thanh Thúy đi tới. [Còn tiếp…]
|
Chương 85 - Ông chủ muốn gặp cô! – Một tên nói ra vài chữ rồi mở cánh cửa sắt, tiếp
tục đưa Thanh Thúy đi tới.
- Buông ra! Các người mau buông tôi ra! – Thanh Thúy vẫn ra sức hét lên, ra sức giãy giụa nhưng đều vô ích.
Rất nhanh sau đó nhỏ bị kéo đến một căn phòng nằm ở trong tâm của căng biệt thự. Thay vì u ám, tối đen và đáng sợ thì nơi này lại được lắp kính trong suốt, thoạt nhìn vô cùng ấm áp và dễ chịu, lại rất đẹp là khác.
Đưa Thanh Thúy đến trước bàn làm việc rồi ấn dúi nhỏ khiến Thanh Thúy ngã ngồi trên mặt đất. Hai người mặt đồ đen lạnh giọng nói:
- Ông chủ!
Phía sau bàn làm việc là một chiếc ghế da màu đen cao hơn đầu đang lắc lư như có như không. Từ góc độ của Thanh Thúy thì chỉ nhìn ra trên thành ghế có một bàn tay đeo nhẫn tam cấp màu đen đang gõ rất nhịp nhàng.
Không khí đột nhiên trùng xuống, chiếc ghế xoay một vòng.
Thanh Thúy nhìn người đàn ông trên ghế. Khí phách, oai phong và có khí chất quý tộc. Nhưng ánh mắt của ông ta thật đáng sợ. Ánh mắt màu hổ phách, lạnh, rất sâu. Cái nhìn này lại rất quen, hình như nhỏ đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải.
Còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì Thanh Thúy bị xốc dậy lần nữa, bị ép ngồi trên ghế.
- Ông… ông là… - Thanh Thúy lấp bấp, ánh mắt rất hốt hoảng và sợ.
- Mau quên như thế? Cả những gì tôi từng nói chắc cô cũng quên! – Ông Dũng thư thái như một hoàng nói.
- Tôi… - Thanh Thúy không biết nên nói gì cho phải. Nhỏ thật sự không thể nhớ.
- Tôi từng nói cô không được xuất hiện trước mặt Yến Nguyên. Nhưng cô xem nhẹ lời tôi nói. – Một chất giọng lạnh thấu xương.
Đinh!
Đầu Thanh Thúy ong lên. Người này là ba Yến Nguyên. Nguyễn Hoàng Dũng. Phải rồi! Bữa tiệc lần đó…
- Rốt cuộc thì ông muốn gì ở tôi? Tôi có làm gì đâu hả? – Vẫn cứng đầu cải bướng.
- Cô thích đóng phim như thế? Sao? Cảm giác thế nào?
- Tôi không hiểu ông nói gì cả! – Thanh Thúy quay mặt sang chỗ khác, nhỏ nói dối.
- A! – Đột nhiên mặt nhỏ bị một bàn tay thô ráp bóp mạnh một cái, bắt buộc quay mặt về phía ông Dũng.
- Đừng giả ngây trước mặt tôi. Tôi cho cô biết. Bất kể là Yến Nguyên hay Yến Vy, chỉ cần dám tổn thương người thân của tôi thì kết cục của cô sẽ rất thê thảm! – Ông dũng đan hay bàn tay vào nhau, chống lên bàn rồi tì cằm lên, nhìn Thanh Thúy bằng một đôi mắt sắt bén.
- Tôi chẳng hiểu ông nói gì cả! Còn nữa, ông không có quyền bắt tôi như thế này. Gia đình tôi có thể kiện ông! – Thừa sức biết thế lực của nhà họ Nguyễn Hoàng cùng Tập đoàn Y&N nhưng Thanh Thúy vẫn gân cổ lên cãi.
- Kiện? Vậy thì cứ tự nhiên. Nhưng đó là chuyện sau khi cô bước ra khỏi cửa căn nhà này. Còn bây giờ cô sẽ phải gánh lấy hậu quả những việc mà mình đã gây ra. Vì Yến Nguyên, tôi không ngại hy sinh người khác đâu! – Ông Dũng nói xong liền hất mặt ra lệnh cho hai người mặt áo đen đứng sau Thanh Thúy.
Nhận đươc lệnh của ông chủ, một người áo đen kéo Thanh Thúy đứng dậy, ép nhỏ đứng trước bàn làm việc của ông Dũng. Người áo đen còn lại cũng tiến lên.
Tay Thanh Thúy bị nắm thật mạnh đặt lên bàn. Người áo đen siết chặt cổ tay nhỏ lại, không cho Thanh Thúy rút tay về.
Máu ở mặt Thanh Thúy nhanh chóng biến mất, miệng lấp bấp:
- Các người… các người định… định làm gì?
- Làm gì? Sao cô không tự hỏi mình đã làm ra những gì? – Người áo đen đen đè tay Thanh Thúy nói giọng khinh thường.
- Tôi… tôi không có! Là người khác xúi giục tôi. Tôi thật sự không có, không phải chủ ý của tôi! – Thanh Thúy sợ hãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi sau bàn làm việc.
Ông Dũng từ đầu chí cuối vẫn là thái độ “ Chuyện không liên quan tới mình!”, thản nhiên mà lạnh nhạt nhìn Thanh Thúy. Tuổi trẻ mà có gan làm ra những việc như thế, lại tổn thương tới Yến Nguyên thì ông chắc chắn sẽ cho cô ta một kết quả xứng đáng.
- Hả? Cô nói cái gì? Muốn chối? – Âm thanh hết sức thản nhiên. Nhưng ông Dũng thật ra cũng biết phần nào.
- Thật… thật sự không có! Là người khác xúi giục tôi làm. Tôi không cố ý! Thật không cố ý! – Thanh Thúy càng nói, sức lực tác động lên bàn tay của nhò càng lớn. Rất là đau.
- Nói thử xem!
- Là Rick! Là người tên Rick bảo tôi. Là anh ta đưa ra kế hoạch này. Tôi chỉ làm theo! – Mặt Thanh Thúy không ngừng biến sắc, sợ tới mức trắng bệch như bị bệnh.
Những gì từ miệng Thanh Thúy thốt ra chỉ khiến ông Dũng hơi nhíu mày một cái. Rick? Yến Nguyên cũng có một người bạn tên Rick. Quản gia Quân từng nói, người này đã theo Yến Nguyên từ Úc về Việt Nam. Quả thật không hề đơn giản.
- Vậy, cậu ta đang ở đâu? – Một câu nói như ra lệnh dành cho Thanh Thúy.
- Tôi và anh ta không còn liên lạc! Nếu có tìm thì tìm anh ta, sao lại tìm tôi?
- Cô chẳng phải năm lần bảy lượt hại Yến Nguyên?
- Tôi…- Thanh Thúy nghẹn lời.
- Hôm nay cô đã tới được đây rồi thì ắt hẳn sẽ có chiêu đãi nồng hậu!
Nói xong, ông Dũng hất mặt về phía một người mặt đồ đen ở của. Anh ta gật đầu cung kính một cái rồi tiến lại phía bàn làm việc.
Phía này, cánh tay đang bị giữ trên mặt bàn của Thanh Thúy đã tê dại, gần như máu không hề lưu thông.
Đột nhiên chân bị đá từ phía sau vào ống khuyễn khiến Thanh Thúy ngã quỳ xuống. Một cánh tay bị kéo ngược ra sau, miệng cũng nhanh chóng bị băng keo đen bịt lại.
Thanh Thúy hốt hoảng, giãy giụa rồi ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông như hoàng đế đang ngồi sau bàn làm việc. Thái độ của ông ta là sao chứ? Bình chân như vại?
Một tay bị một người ghì xuống, tay kia bị một người khác bẻ ngược ra sau, Thanh Thúy vừa đau vừa sợ.
Người mặt đồ đen ở cửa tiến lên đứng trước mặt nhỏ, ngồi xổm xuống rồi nhìn vào bàn tay trái của Thanh Thúy, bàn tay đang bị ghì chặt dưới sàn nhà bằng bằng cẩm thạch lạnh lẽo. Anh ta nhết miệng cười nhìn gương mắt tái nhợt của Thanh Thúy.
- Cô có biết ông chủ muốn thế nào không? Hửm? – Người mặt đồ đen lạnh lùng hỏi.
Thanh Thúy ưm ưm… lắc đầu.
- Nhìn đi, bàn tay của cô rất đẹp. Đúng là lớn lên trong giàu sang. Nhưng một bàn tay đẹp thế này là bị mất đi vài ngón thì sao? Đẹp hơn hay thế nào?
Nghe câu này, Thanh Thúy trợn ngược mặt. Chặt… chặt tay? Không! Không thể! Làm ơn.
Thanh Thúy kịch liệt lắc đầu, tóc rơi tán loạn trên trán, nước mắt cũng tuông rơi lã chã.
Người mặt đồ đen quay đầu nhìn ông Dũng, có ý tránh qua một bên để ông ấy nhìn thấy Thanh Thúy.
Con người lạnh lùng của ông Dũng dừng lại trên gương mặt đã từng ngang ngạnh cách đây không lâu của Thanh Thúy rồi mỉm cười như quỷ vương. Ông nhẹ nhàng lắc người một cái rồi nhìn ra cửa sổ sát đất, xoay lưng ghế về phía đám người của Thanh Thúy.
Thanh Thúy biết, đó chính là ra lệnh. Ông ta bảo người của ông ta ra tay. Ý nghĩ này khiến Thanh Thúy giãy giụa càng kịch liệt hơn lúc nãy nhưng vẫn không thể nhấc bàn tay trái của mình lên được.
Người mặt đồ đen ngồi trước mặt Thanh Thúy nhanh chóng móc ra một con dao bấm rồi cũng như ông Dũng… hắn ta mỉm cười nhìn Thanh Thúy.
Nụ cười vụt tắt…
- A A A…
Tiếng la thê thảm của Thanh Thúy vang lên, mùi máu tanh cùng lúc vang lên trong không khí.
Thanh Thúy ngất xỉu.
Một bàn tay chống ở trán nhẹ nhàng xoa xoa, ông Dũng lạnh giọng:
- Băng bó rồi đưa về nhà. Thứ đó gửi tới cho người tên Rick!
- Dạ biết! – Ba người mặt đồ đen đồng thanh hô lên, dùng một chiếc khăn lau sạch máu trên nền nhà cẩm thạch rồi sau đó nhanh chóng kéo Thanh Thúy ra khỏi phòng, láy xe rời khỏi biệt thự.
Trong phòng chỉ còn lại bóng dáng khí phách của ông Dũng.
Yến Nguyên, nếu con biết chuyện này thì hãy tha lỗi cho ba. Là ba nợ con, cho nên bây giờ dù tay ba có vấy máu thì ba vẫn trải thảm để con bước tiếp bằng mọi giá…
Bên ngoài, ánh nắng vẫn vàng một cách ấm áp. Nhưng chúng lại mang đậm một nỗi buồn nặng trĩu.
Liệu khi thương yêu một ai đó quá sức tưởng tượng thì con người ta lại ra những chuyện nghiêm trọng chăng?...
|