Jarvis quay đầu nhìn anh một cái."Không thể không nói ngươi thật đúng là biết chọn thời gian, vừa lúc chúng ta thay cô ấy tổ chức tiệc sinh nhật".
“Tiệc sinh nhật? Thay ai?”.
“Chính là cô ấy đó”. Jarvis dùng tay chỉ hướng cái cửa sổ sát đất.
Phía trong cửa sổ là hình ảnh cô gái mặc một bộ lễ phục cung đình màu vàng ngồi trước chiếc đàn dương cầm, tóc dài phiêu dật phong cách xuất chúng tựa một nữ vương.
“Cô ấy là Phương Vi Vi”. Jarvis giới thiệu.
“Phương Vi Vi?”. Giang Phong Duệ mơ hồ lặp lại.
“Không sai, cái tên Quan Ny Vi đã không còn tồn tại. Trong tài liệu lưu trữ ở tổng bộ cô ấy vì nhiệm vụ mà đã hi sinh”. Jarvis dừng một chút, hài hước nháy mắt. “Để tổng bộ tin rằng nữ thần chiến thắng của chúng ta vì nhiệm vụ mà hi sinh thật sự không dễ dàng gì còn có để dấu vết không bị lộ nửa năm qua cô ấy đều trốn ở chổ này,cho tới hôm nay mới chính thức xuất hiện”.
Giang Phong Duệ si ngốc nhìn cô.
Cô ấy gọi là Phương Vi Vi, đó là tên trước kia của mẹ cô vậy ý đây là…….
“Từ nay về sau cô ấy không còn là Hủy Diệt Giả nữa”. Jarvis giống như nhìn thấu suy nghĩ của anh.
“Cô ấy là Phương Vi Vi là một con người bình thường.
Chỉ là………..con người bình thường.
Giang Phong Duệ không nói nên lời.
“Ngày đó, mặc dù sau khi được ta cứu cô ấy bị thương rất nặng nhưng toàn tâm toàn ý vẫn là nhớ thương ngươi, khi đó ta đã hiểu cô ấy sẽ không thể rời khỏi ngươi được”. Jarvis thở dài. “Cô ấy nói với ta mặc kệ là làm hộ vệ hay bằng hữu đều được chỉ cần cho cô ấy có cơ hội ở cạnh ngươi là đủ rồi vì vậy chúng ta mới nghĩ ra biện pháp khiến tổng bộ tin rằng cô ấy vì nhiệm vụ mà bỏ mình”.
Cô làm tất cả chỉ vì muốn ở bênh cạnh anh………..
Giang Phong Duệ cảm động không thôi. Anh như du hồn mà đi vào trong, mặc dù nửa năm qua anh luôn muốn được nhìn thấy cô nhưng ởngay giờ phút này anh lại có cảm giác như là đang mơ tim không tự chủ mà đập cuồng loạn.
“Vi Vi?”. Anh run giọng kêu cô.
Cô dừng lại động tác đánh đàn, quay đầu lại nhìn anh tròng mắt toát ra niềm vui khôn tả. “Anh thật tới tìm em……”
“Sau em có thể xác định anh sẽ tới?”. Anh mìm cười hỏi cô.
“Anh có thể nguyện chết cùng em vì vậy em tin anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc em".Cô cười, nụ cười đầy ngọt ngào tinh khiết. “Duệ, em xin lỗi nửa năm qua không cho anh biết tin tức gì vì em không thể để cho tổng bộ biết em còn sống được”.
“Tất cả đều không quan trọng chỉ cần em còn sống….còn sống là tốt rồi….”. Anh bỗng nghẹn ngào, nắm chặt đôi tay mềm mại của cô.
Hai người nhìn nhau dường như trong mắt chỉ còn có đối phương.
“Duệ, anh là rất thích em đúng không?” Nếu không sẽ không nguyện ý cùng nhau chết và cũng sẽ không để ý nguy hiểm mà đi tìm cô. Cô xấu hổ cúi đầu, hai má nổi lên màu đỏ ửng nhàn nhạt.
“Không phải là rất thích mà là…..anh yêu em!”. Anh dùng tay nâng cằm cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình, chân thành tha thiết thổ lộ. “Những lời này là anh thiếu em…lẽ ra anh phải nói ở nửa năm trước rồi”.
“Nhưng còn Đinh Nhược Du….”
“Cô ấy chỉ là em gái anh thôi”.
“Nhưng anh từng nói cô ấy là người quan trọng nhất…….”
“Đúng vậy, đã từng”. Anh cải chính. “Nhưng bây giờ với anh mà nói em mới là người quan trọng nhất”.
Cô khẽ run, giương mắt nhìn Giang Phong Duệ đắm chìm trong tình yêu đầy dịu dàng của anh.
“Chúc mừng, chúc mừng!”. Tiếng hoan hô vang lên, có người còn tận hứng mà đốt pháo không khí náo nhiệt vô cùng.
Hai người không được tự nhiên khi trở thành tiêu điểm của mọi người.
“Bọn họ là ai?”. Giang Phong Duệ nhẹ giọng hỏi.
“Bọn họ là bằng hữu của em”. Vi Vi cười ngọt ngào, kéo tay của hắn. “Để em giới thiệu cho anh biết vị này là Finniem đây là Daniel, Jarvis thì anh biết rồi đó còn vị mỹ nữ đáng yêu này gọi là Đường Tâm, cô ấy quái lắm áh…..”
Bọn họ mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ, có nhiệt tình có băng sơn nhưng có điểm giống nhau là tất cả bọn họ đều nhìn Vi Vi với ánh mắt đầy yêu thương.
Giang Phong Duệ tâm vừa động, chợt phát hiện cô dùng hai chữ “người nhà” để nói về bằng hữu của cô, có lẽ bọn họ không hiểu cách biểu đạt nhưng chắc chắn giữa bọn họ đều có tình cảm gắn bó với nhau.
Bọn họ không ngại nguy hiểm liên thủ lừa gạt tổ chức chỉ vì giúp Vi Vi trở thành người bình thường giúp cô đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
Thật sự bọn họ là một gia tộc rất có tình có nghĩa.
“Được rồi, được rồi hiện tại ta tuyên bố tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu mọi người cùng nhau hát chúc mừng đi nào!”. Đường Tâm vỗ tay hướng dẫn mọi người hát.
Tiếng hát hòa cùng tiếng cười vui vẻ vang dội bên trong ngôi nhà.
Ngoài phòng mưa cũng đã tạnh mây đen tản ra ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng ấm áp, mà nam chủ nữ chủ của chúng ta dưới sự chúc phúc của bạn bè mà vĩnh kết đồng tâm!!!!
HOÀN
|