Đào Thoát
|
|
Chương 9 Lam Tĩnh Nghi dùng sức lắc đầu, mái tóc ướt dán tại hai má. Bàn tay cô siết chặt, con ngươi đen tràn ngập hoảng sợ.
“Ngoan, nói mau” . Nạp Lan Địch bức bách.
Lam Tĩnh Nghi run lên, “Không biết, tôi không biết, đừng ép tôi…”
Ngón tay ướt đẫm che lại môi của Lam Tĩnh Nghi, “Dâm thủy, đây là dâm thủy, nói rõ của chúng tôi biết bảo bối cần đàn ông, lúc phụ nữ cần đàn ông từ trong thân thể sẽ chảy ra thứ này, dâm thủy càng nhiều, khát vọng bị đàn ông nhồi vào thân thể càng lớn. Bảo bối của tôi chảy nhiều nước như vậy, bây giờ phải chăng là rất muốn?” Nạp Lan Địch khỏa thân dính sát vào người Lam Tĩnh Nghi , tay to đè bầu vú cô xuống, dán bên tai Lam Tĩnh Nghi khiêu gợi nói.
“Không… Không phải…” Lam Tĩnh Nghi run môi vô lực phản kháng.
Bàn tay to dừng lại, “Thực không trung thực với thân thể của mình, xem ra bảo bối nên được học một chút về giáo dục giới tính ." Nạp Lan Địch bế Lam Tĩnh Nghi tới trước gương, vừa vặn Nạp Lan Luật cũng thân thể xích lõa tinh tráng đi tới. "Địch, muốn dạy dỗ bảo bối của chúng ta một chút sao?”
“Đúng vậy, bảo bối mặc dù là cô giáo, nhưng chỉ hiểu được lí thuyết trên sách vở, một điểm về tình yêu cũng chẳng rõ, thậm chỉ còn chẳng thông thuộc với thân thể của chính mình. Như vậy thật không tốt." Nạp Lan Địch vừa dứt lời liền giao Lam Tĩnh Nghi cho Nạp Lan Luật, để cô tựa vào ngực cậu ta , hai đùi cong lên, bộ vị tư mật hoàn toàn hiện ra ở trong gương.
Nạp Lan Địch nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tĩnh Nghi, buộc cô nhìn thẳng vào gương, “Nhìn kỹ !”
Lam Tĩnh Nghi đỏ mặt, thật muốn tìm cái lỗ để chui vào, cô lắc lắc thân thể, “Nạp Lan Luật, buông tôi ra, buông ra…”
“Cô giáo lại không ngoan rồi.” Nạp Lan Luật giữ chặt đùi Lam Tĩnh Nghi , thanh âm biếng nhác nhu hòa.
“A ~~” Lam Tĩnh Nghi bị đau kêu một tiếng, thân thể lại không động đậy được chút nào.
Nạp Lan Địch vỗ vỗ gương mặt cô, “Nhớ kỹ, đã vào tay chúng tôi thì phải biết nghe lời, nếu không…” Ánh mắt hắn liếc về phía Lam Tĩnh Nghi, cô cắn môi, căn bản không dám cử động nữa.
Vừa chịu đựng cơn kích tình mãnh liệt, cánh hoa vẫn chưa thể khéo lại, hơi hơi hé mở. Huyệt khẩu như cũ có thể thấy rất rõ ràng, huyệt thịt hồng hồng có chút sưng lên, càng thêm dụ dỗ nhãn cầu nam nhân.
Ngón tay Nạp Lan Địch nắm cánh hoa của Lam Tĩnh Nghi , kéo sang hai bên, làm cho huyệt thịt phấn nộn cùng hoa huyệt hoàn toàn lộ ra, ngón tay cậu bóp lộng cánh hoa, âm thần hồng sắc khi hắn cắm vào giờ vẫn còn sưng, “Nhìn thấy không, đây là âm thần, cũng giống như cánh hoa bảo vệ hoa tâm bên trong .” Cậu chỉ vào tiểu hạch thượng hồng nhạt đang nổi lên.
Nhìn thấy hạ thể , Lam Tĩnh Nghi mẫn cảm run lên, khóe môi Nạp Lan Địch cong lên cười khẽ, “Đây là âm vật, vô cùng mẫn cảm, trải qua thời gian bị tình dục chà đạp sẽ cương lên, giống như dương cụ nam nhân sẽ phình lớn mỗi khi dục vọng tới. ” Ngón tay nhẹ nhàng đi tới huyệt khẩu, đầu ngón tay vừa đút vào, lập tức bị huyệt thịt hồng nhạt hấp lấy hấp để, “Nhìn xem, bảo bối của chúng ta có bao nhiêu phóng đãng, nó nhất định muốn tôi lập tức nhét vào. Nơi này chính là âm đạo, là bộ vị trọng yếu của phụ nữ, phụ nữ dùng nó lấy lòng đàn ông, nó sẽ khiến đàn ông dục tử dục tiên. Trông nó nhỏ bé xinh xắn là vậy, dường như chỉ dùng một cây ngón tay út là có thể nhồi vào nó, thế nhưng sai rồi, nó thần kỳ co giãn, dương cụ thật lớn của đàn ông chính là đút vào nơi này, nhồi vào cái lỗ nhỏ này, chặt chẽ không một khe hở, sau đó không ngừng trừu cắm, đâm thẳng đến tử cung…” Nạp Lan Địch vừa nói, ngón tay vừa thâm nhập vào huyệt khẩu, vách tường lặp tức bao dung cậu , không ngừng mút lấy.
“Tiểu lẳng lơ !” Nạp Lan Địch đứng lên, cầm lấy một điếu xì gà, châm lửa trước ánh mắt thảng thốt của Lam Tĩnh Nghi, cậu không hề do dự đút điếu thuốc vào huyệt khẩu của cô.
”Không…” Lam Tĩnh Nghi khuất nhục nhắm mắt lại, thân thể cố gắng giãy giụa, Nạp Lan Luật đè cô chặt hơn, ở bên tai nhẹ nhàng dụ dỗ, “Cô giáo Lam, mau nhìn đi, xì gà đang bị cái miệng nhỏ của cô ăn cả rồi”,
Nạp Lan Địch bóp cằm Lam Tĩnh Nghi , ép cô mở to mắt nhìn chính mình hai chân dang rộng, cánh hoa ẩm ướt đỏ tươi rung động, điếu xì ga thô to sậm màu đang cắm vào huyệt khẩu nho nhỏ. Đầu xì gà phảng phất khói trắng, đốm lửa nhỏ đung đưa trong không khí.
Lam Tĩnh Nghi cảm thấy hạ thể đột nhiên vô cùng hưng phấn. Vách thịt nơi huyệt viên không ngừng co rút, đem điếu xì gà từng chút từng chút một nuốt vào. Thân thể vì khoái cảm mà không ngừng vặn vẹo. Càng giãy giụa xì gà càng dễ dàng xâm nhập, dâm thủy chảy tràn ra.
Mắt thấy điếu xì gà đã dần bị ăn trọn, đầu lửa đang rất gần huyệt khẩu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, huyệt khẩu của nàng rất nhanh sẽ bị bỏng. Lam Tĩnh Nghi sợ hãi mở to mắt, thân thể kịch liệt uốn éo, thế nhưng càng giãy giụa, tiểu huyệt càng hút điếu xì gà tiến vào bên trong.
Một cỗ dâm thủy lại chảy ra, cơ hồ muốn tưới tắt điếu thuốc, nhưng vô lực. Xì gà phủ một tầng nước mỏng, mật dịch tí tách nhỏ xuống sàn. Ngay lúc Lam Tĩnh Nghi đang tuyệt vọng, Nạp Lan Địch mới chậm rãi rút điếu xì gà ra.
“Ân…” Lam Tĩnh Nghi vô thức muốn hợp hai chân lại. “Tiểu dâm đãng, đã ướt như vậy còn có thể kẹp chặt đến thế, rút ra cũng khó khăn. Chẳng lẽ bảo bối thật sự muốn ăn nó, đem tiểu huyệt hồng phấn đốt thành màu đen? Ta cùng Luật sẽ rất đâu lòng.” Nạp Lan Địch cùng Nạp Lan Luật cười rộ lên.
“Cô giáo Lam quả thật rất phóng đãng, sao có thể bụng đói ăn quàng, đói lắm rồi sao?” Nạp Lan Luật khiêu khích bên tai nàng. Khuôn mặt Lam Tĩnh Nghi giờ đã hồng rực. Nàng ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy ngón tay Nạp Lan Địch đang kẹp chặt điếu xì gà ướt sũng, đem thứ dính đầy yêu dịch của nàng đưa vào miệng hút. Con ngươi đen nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của nàng, nhíu mày, “Rất thơm !” Dứt lời hắn liền phun một ngụm khói vào nàng.
“Khụ khụ” Lam Tĩnh Nghi ho khan, mặt đỏ bừng như bị nghẹn.
“Địch” Nạp Lan Luật ngoắc tay, Nạp Lan Địch cười, rút từ bao thuốc một điếu xì gà ném qua “Muốn sao? Đừng cướp của anh, tự mình làm đi. ”
Nạp Lan Luật cầm điếu xì gà nhẹ lướt qua chóp mũi. Động tác gợi cảm đến cực điểm. Bỗng chốc, con ngươi hẹp dài chợt lóe lên tinh quang, Lam Tĩnh Nghi có dự cảm không tốt, nàng còn chưa kịp lên tiếng, một chân đã bị Nạp Lan Luật từ phía sau lưng nâng lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nơi tư mật nữ tính trong gương, đem điếu xì gà cắm vào huyệt khẩu còn chưa đóng lại của Lam Tĩnh Nghi, Lam Tĩnh Nghi cong lưng, hai chân vô thức dạng ra làm cho nơi riêng tư mở một góc thật lớn, ngón tay cầm chặt điếu xì gà bắt đầu trừu cắm. Động tác của hắn phi thường thong thả, đút hoàn toàn điếu thuốc vào trong, rồi không chần chừ rút ra. Thoáng chốc điếu xì gà đã bị dâm dịch thấm ướt. Sau đó hắn lại dùng điếu xì gà to lớn chậm rãi khai mở huyệt khẩu, vách thịt như bị xé rách, cấp tóc đem dị vật bao lại. Khi nhìn thấy điếu thuốc đã hoàn toàn bị bọc lấy, hắn mới dùng lực đẩy điếu thuốc tiến sâu vào trong. Thân thể tuyết trắng không ngừng co giật. Tiểu huyệt kịch liệt co rút. Chớp mắt điếu xì gà đã bị tiểu huyệt nuốt trọn
“A ~~ mau lấy ra, a ~~” một cỗ dâm thủy tràn ra xối ướt hai cánh hoa. Ánh mắt của hai nam nhân vẫn dán chặt vào huyệt khẩu vì điếu xì gà mà vô phương khép lại. Vách thịt non mềm co rút như đang hô hấp. Dâm thủy tí tách rơi xuống nền nhà. Hai người dục vọng sớm đã cứng rắn. Con ngươi đột ngột trầm xuống, đắm chìm trong bể dục cuồn cuộn.
|
Chương 10 Nạp Lan Luật đẩy ra chân của nàng, ngón tay cắm vào tiểu huyệt bắt đầu đào lộng.
“A ~~” Lam Tĩnh Nghi ý thức mơ hồ, âm thanh sắc nhọn rên rỉ.
Nạp Lan Địch đè lại thân thể không an phận của nàng, thấp giọng bên tai nàng thì thầm, “Nhìn thấy không bảo bối ? Tiểu huyệt lẳng lơ của cô vĩnh viễn đều không cảm thấy no. "
Nạp Lan Luật cuối cùng cũng đem xì gà ướt đẫm từ hạ thể của nàng ra,”Ướt thành như vậy, làm sao có thể hút được nữa. Cô giáo, cô phải chịu trách nhiệm. Cô có biết đàn ông buổi tối không có thuốc hút muốn làm chuyện gì không ? " Hắn nhích lại gần, trong ánh mắt phản phất nét kì dị.
Nạp Lan Địch kéo Lam Tĩnh Nghi đứng lên, hai nam nhân kẹp nàng vào giữa, một trước một sau, dùng dương cụ cứng rắn thô to ma sát hạ thể nàng.
“Không, đừng… Xin các cậu… Tôi khó chịu lắm…” Lam Tĩnh Nghi cố đẩy bọn họ ra, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Dục vọng của nam nhân phía sau ngang ngạnh đâm vào tuyết đồn nàng, bàn tay to chế trụ vú nàng, ngắt nhéo nhũ tiêm, nam tử phía trước ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, nam căn thật lớn để ở cửa động, chậm rãi đẩy đưa.
“Địch, anh trước tôi sau.” Nạp Lan Luật nói với Nạp Lan Địch. Lam Tĩnh Nghi khuôn mặt tái nhợt, “Hôm nay tha cho tôi, xin các cậu, tôi mệt mỏi quá…”
Hai thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, “Mệt mỏi? Chỗ nào mệt, nói cho chúng tôi biết !”
“Tôi…”
“Ở đây phải không?” Nạp Lan Luật chạm vào huyệt khẩu của nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh hoa, “Địch, chúng ta khi cắm vào đừng dùng sức quá, ngày đầu tiên sưng còn chưa hết, hôm nay lại muốn cô ấy những hai lần, cô ấy thực sự chịu không nổi đâu ! “
Lam Tĩnh Nghi lúng túng quay mặt đi.”Phải không ?” Nạp Lan Địch khóe môi tà ác quyến rũ, “Nhưng là cô ấy dụ dỗ chúng ta, làm chúng ta bị lửa dục theiu6 đốt. Sao có thểkhông chịu trách nhiệm dập lửa. Nơi đó không được. Hôm nay tạm tha cho cô ấy. Bất quá bảo cô ấy dùng tay thay thế đi. Hắn nắm lấy tay nàng dời về phía dục vọng đang nóng như lửa đốt, Lam Tĩnh Nghi giật tay ra như phải bỏng.
Con ngươi đen lạnh lùng trừng nàng, “Không muốn dùng tay sao ? Thích cảm giác nơi đó bị cắm vào đúng không ? "
“Không, không phải, tôi…”
“Không phải là được rồi. ” hai căn vừa thô lại đại cự gậy đưa đến trước mặt nàng, nàng do dự vươn hai cái tay cầm chúng nó. Thật lớn, tay nàng cơ hồ vô pháp chống nắm, vừa mới vừa đụng thượng chúng nó, bàn tay của nàng liền cảm thấy một trận nóng rực, trong tay cự vật tựa hồ có sinh mệnh bàn ở nàng trong lòng bàn tay vừa nhảy, trở nên càng thêm thô cứng.
Hai người nam hài hô tức trở nên dồn dập lên, ồ ồ quấy bên trong phòng tắm không khí. Bọn họ thân thủ nhu lộng tóc của nàng, nhìn Lam Tĩnh Nghi hai tiêm bạch tay nhỏ bé phân biệt nắm bọn họ màu đậm cự tiên ngốc tốn sức bộ lộng. Hai bầu nhũ phong trước ngực theo động tác của nàng đong đưa, khiến bọn họ hạ thể sung huyết, dục vọng ở nàng trong lòng bàn tay việt trướng càng lớn.
“Bảo bối, nhanh lên một chút, hôm nay ngươi muốn đem nó hỏa toàn tắt, nếu không…” Bọn họ hiệp con ngươi không có hảo ý dời về phía hạ thể của nàng, Lam Tĩnh Nghi tăng nhanh tốc độ, đem bú sữa khí lực đều sử đi ra. Nàng cho tới bây giờ không ngờ nàng thế nhưng sẽ bay bổng nắm nam nhân dương vật, dùng tay đi thỏa mãn bọn họ, hơn nữa còn là một tay nắm một, dùng thân thể của nàng hầu hạ hai tính dục tràn đầy lại chỉ có mười sáu tuổi nam hài, chỉ là nàng đã rơi vào vũng bùn, tất cả đều không phải do ý chí của nàng .
Nàng không biết nam nhân khác có hay không cũng tượng bọn họ như vậy vừa thô lại đại lại vừa cứng lại nóng, chúng nó tựa hồ vĩnh viễn đều cứng rắn ngang cháy hồng đầu, không chịu có chút xụi lơ. Bọn họ lần lượt bắn ở trên mặt nàng, nhũ giữa, nhảy qua hạ, cùng với thân thể trần truồng thượng, lại một lần thứ ở trong tay của nàng biến ngạnh, nàng cơ hồ mệt cơn sốc, tay không ngừng lặp lại đơn giản bộ làm cho động tác, nghe hai người nam hài vô cùng gợi cảm khiêu khích càng ngày càng ồ ồ tiếng thở dốc, nếu như nữ nhân khác, tại đây dạng tuấn mỹ hai lõa nam trước mặt, có lẽ sớm đã toàn thân mềm yếu , thế nhưng nàng lại không hề cảm giác, bởi vì bọn họ luôn luôn không hề thỏa mãn ở trên người nàng yêu cầu, làm cho nàng lại sợ lại mệt. Nàng vô pháp minh bạch vì sao của mình một tay liền để cho bọn họ như thế thỏa mãn, hưng phấn như thế? Nàng rốt cuộc mệt đã bất tỉnh, toàn thân đều dính đầy dính dính màu trắng tinh dịch.
………..
Nàng toàn thân xích lõa bị ném vào giường, hai nam nhân cao lớn toàn thân xích lõa cũng theo đó bò lên, một trước một sau dán sát vào nàng, tay đặt bên hông, tay treo trước ngực.
Nàng cực kỳ không thích cảm giác lõa thể ngủ trước mặt người khác, còn bị hai thiếu niên lõa lồ ôm vào lòng, tựa như bị giam cầm, khiến hít thở không thông. Thế nhưng nàng không dám phản kháng, càng chẳng dám nhúc nhích. Hai bàn tay trên thân thể nàng không ngừng vuốt ve vóc dáng mềm mịn. Nhưng nàng quá mệt mỏi, xương cốt như rã ra, ý thức dầm mờ mịt. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lam Tĩnh Nghi nằm mơ, không ngừng phát ra tiếng khóc tựa như nói mớ, thân thể nàng nặng nề, trước ngực như bị đá nặng đè lên. Nàng mở mắt ra, phát hiện môi mình trong vô thức đang bật ra tiếng rên rỉ, thân thể bị một nam nhân cưỡi lên. Hai chân nàng đang cuốn lấy thắt lưng thiếu niên, dục vọng của hắn đang chôn chặt trong nhục huyệt của nàng, kịch liệt luật động.
“A ~~ buông ra ~~ Nạp Lan Địch ~ a ~~ a ~~ a ~~” nam nhân hung hăng cắn vú của nàng, nam căn càng vận lực trừu cắm trong tiểu huyệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đâm thật sâu vào hoa tâm của nàng, đem một cỗ nhiệt lưu phun trong cơ thể nàng.
Dương cụ vừa rút ra, trên bề mặt đã dính đầy dâm thủy, dịch mật cùng tinh dịch từ tiểu huyệt thi nhau chảy ra. Toàn bộ bộ phận sinh dục có vẻ ôn nhuận dâm dã. Lam Tĩnh Nghi vừa muốn ngồi dậy, hai bàn tay to khác sớm đè lại hai bên bắp đùi nàng, Nạp Lan Luật đôi mắt rực sáng nhìn nhục huyệt ẩm ướt của nàng “Cô giáo, đừng quên tôi chứ !” Hắn động thắt lưng, nam căn thô to “Phốc” một cái, lặp tức trượt vào địa đạo nữ tính.
“A ~~” Lam Tĩnh Nghi hạ thể lại một lần bị nhồi vào, Nạp Lan Luật xoa xoa bầu ngực nàng. Hắn mỗi một lần đều đâm thẳng vào hoa tâm, khiến nàng đau đớn cùng sung sướng. Hắn sau đó liền đem hạt giống tưới vào tử cung.
Nạp Lan Luật chậm rãi đem dục vọng rút khỏi cơ thể nàng, nhìn tiểu huyệt co rút lại phun ra một cỗ một cỗ yêu dịch.
“Mới biết bảo bối kỳ thực lại phóng đãng như vậy, tiểu huyệt của nàng chảy thật nhiều nước, thật muốn lần nữa hung hăng cắm vào .”
|
Chương 11 Tới ngã rẽ, chiếc xe thể thao hồng đột ngột chặn trước xe xanh, hai xe cùng dừng lại.
“Địch, chúng ta ai đi đường nấy, anh đi học, em sẽ đưa cô giáo đến trường” Nạp Lan Luật thò đầu ra khỏi xe, bất mãn kháng nghị.
Nạp Lan Địch hừ một tiếng, thoải mái ngã về phía sau, dùng đôi mắt lạnh nhìn Lam Tĩnh Nghi, Lam Tĩnh Nghi toàn thân không khỏi run lên. Nạp Lan Địch khẽ cười, nhưng nụ cười của hắn cũng không làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Lam Tĩnh Nghi vừa xuống xe, Nạp Lan Địch liền kéo nàng lại, ngăn chặn môi nàng.
“A…” Lam Tĩnh Nghi không có cơ hội la lên. Đôi môi hắn lạnh lẽo, tràn ngập cuồng bạo, che lại môi nàng. Bàn tay Nạp Lan Địch ghì chặt đầu nàng, khiến nàng cảm thấy đau đớn.
Nạp Lan Địch rốt cuộc cũng buông nàng ra. Cả người không còn sức, nàng liền ngã vào lòng hắn thở dốc. Hắn vuốt ve mái tóc nàng, ghé vào tai nàng, “Tôi thật muốn biết cảm giác muốn cô trên xe sẽ như thế nào.” Cảm giác được Lam Tĩnh Nghi sợ run, hắn cúi đầu cười rộ lên.
“Sợ tôi ăn cô sao?” Ngón tay của hắn lưu luyến vuốt ve gò má nàng, “Đừng lo, hôm nay tôi tạm tha cho cô.”
Lam Tĩnh Nghi cắn răng, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
“Lần này nhất định phải ngoan, biết không?” Hắn ghé sát vào mặt nàng nói.
“Ừm.” Lam Tĩnh Nghi nghe lời gật đầu. Nạp Lan Địch rất hài lòng với biểu hiện của nàng, khẽ hôn môi nàng, “Đi xuống đi ! “
Nạp Lan Địch hướng bọn họ vẫy tay, khởi động xe lái đi.
Lam Tĩnh Nghi thở phào nhẹ nhõm.
“Cô giáo, hình như cô rất sợ anh hai? ” Nạp Lan Luật khởi động xe rẽ theo một hướng khác.
“Đừng gọi tôi là cô giáo.” Cô giáo, hai cái này từ đã từng đối với nàng mà nói thiêng liêng và cao quý biết bao, thế nhưng bây giờ…
“Vậy gọi là gì bây giờ, bé Nghi… ? Nghi Nghi… ? dì Nghi?” Nạp Lan Luật cười ma mị.”Gọi thế thật chói tai… Tôi cũng không muốn gọi người phụ nữ của mình là dì đâu, vẫn là cô giáo nghe tốt nhất, không phải sao, cô giáo?”
Hắn mỉm cười nhìn về phía nàng, khuôn mặt lúc này thánh thiện, vô tội như thiên sứ.
“Lái xe cẩn thận! ” Lam Tĩnh Nghi quay đầu nhìn ra ngoài. Nàng không muốn tiếp tục đối diện với những tời cợt nhã, vô phép của hắn nữa.
“Địch rất quá đáng, tôi cũng không muốn anh ấy làm cô sợ, tôi hy vọng cô coi tôi như người tình, để tôi có thể hiểu cô, có thể thân mật với cô”. Cứ luôn miệng một điều cô giáo, hai điều cô giáo, lại nói ra những lời trước ngược với luân thường đạo lí.
…………
Chiếc xe thể thao màu xanh chớp mắt đã đậu ở vườn trường, Nạp Lan Luật rất lịch sự mở cửa xe cho Lam Tĩnh Nghi.
“Tôi đi đây, cậu lái xe chậm một chút” Lam Tĩnh Nghi vừa dứt lời, toan quay đi. Bỗng nhiên nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, phút chốc nàng đã bị ẹp chặt vào thân cây to gần đó. Nạp Lan Luật suồng sã cúi xuống hôn nàng.
Vô lại!
Đây là trường học của nàng, nếu để cho học sinh nhìn thấy cảnh tượng nhục nhã này, nàng sẽ chết quách cho xong.
“Buông ra!”
Nàng cố đẩy hắn ra, nhưng sự chống cự yếu ớt đó chỉ làm cho nụ hôn của hắn càng thêm mãnh liệt.
Rốt cuộc hắn cũng buông nàng ra, Lam Tĩnh Nghi lập tức tránh xa hắn một khoảng, kịch liệt thở hào hển.
Nạp Lan Luật ngả ngớn cười, “Hiện tại tôi thấy hài lòng rồi. “
“Đây là trường học, cậu…” Nàng lập tức nhỏ tiếng, sợ nhiều người sẽ chú ý.
“Trường học thì làm sao, người phụ nữ của tôi tôi muốn hôn lúc nào chả được.” Nạp Lan Luật chau mày, nói.
Lam Tĩnh Nghi xoay người, như thể bỏ ngoài tai những điều hắn nói.\
Nạp Lan Luật ngăn cản nàng, vẻ mặt tươi cười phút chốc đại biến “Tôi cho phép cô được đi chưa, bảo bối?” Thanh âm tựa hoa lan vô cùng nhu hòa, nhưng vẻ sắc lạnh lại rót vào tận cốt tủy người nghe. Lam Tĩnh Nghi không rõ vì sao tâm tình của hắn lại thay đổi chóng vánh như vậy?
“Tôi bị muộn rồi …” Nàng ủy khuất nói.
“Tôi biết” Nạp Lan Luật nâng mặt nàng lên,dịu dàng nói, “Tôi chỉ muốn trước khi đi, cô hôn tôi một cái mà thôi” Hắn chỉ chỉ vào môi mình, hành động thập phần gợi cảm.
Lam Tĩnh Nghi do dự một chút, nhìn chung quanh, nàng rốt cuộc kiễng chân, nhẹ nhàng hôn môi hắn.
“Tôi đi đây!” Nàng vừa xoay người, liền trông thấy một gương mặt lạnh lùng đang nhìn chăm chăm nhìn mình. Người đang đứng cách bọn họ không xa chẳng phải ai xa lạ. Học trò của nàng, Lam Tứ.
Mặt nàng phút chốc đỏ bừng. Vẻ mặt Lam Tứ không giấu vẻ giễu cợt, rồi lạnh lùng bỏ đi.
“Tên kia là ai?” Nạp Lan Luật hỏi.
“Tôi, tôi không biết cậu ấy.” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, nhưng lại nói lắp.
Nạp Lan Luật nhún vai, “Lần sau nếu có người dám nhìn chằm chằm cô như vậy, tôi sẽ khiến hắn không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời được nữa.”
Lam Tĩnh Nghi bất chợt rùng mình.
“Tôi và Địch, cô muốn ai tới đón?” Nạp Lan Luật thoải mái hỏi, dường như người nói ra những lời cay độc vừa rồi không phải hắn.
……………..
Rừng cây nhỏ im ắng , thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót véo von. Lam Tứ nằm trên nền cỏ xanh, thân thể cao to ưu nhã. Miệng hắn ngậm một cành cỏ, hai mắt nhắm nhgiền, tựa hồ đang ngủ.
Tiếng bước chân vang lên khe khẽ, rồi dừng lại bên cạnh chỗ hắn.
Lam Tĩnh Nghi cắn môi, kỳ thực nàng rất sợ Lam Tứ mở mắt ra, nàng không muốn nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của hắn, không muốn nhìn thấy sự giễu cợt trên khuôn mặt hắn. Thế nhưng, đây là việc nàng nhất định phải làm .
“Lam Tứ !”
Giữa bọn họ hình như luôn xuất hiện loại tình cảnh này. Nàng cố gắng giữ tâm trạng thật bình tĩnh.
Thiếu niên mở mắt, “Cô tìm tới đây làm gì?”
“Em quay về lớp đi, cứ trốn học mãi thế này không được đâu. “
Lam Tứ chẳng nói gì, đôi mắt chăm chú nhìn nàng. Lam Tĩnh Nghi chậm chạp quay mặt đi, ánh mắt của hắn làm nàng mất tự nhiên.
“Cô thật là một giáo viên tốt. ” Lam Tứ một hồi lâu mới lên tiếng, “…dùng những lời nói dối để lừa mình dối người, rõ ràng là đi cùng người yêu, nhưng cứ hết lần này đến lần khác viện cớ xin nghỉ. Kỳ thực cô đâu cần phải thế, trước mặt mọi người cùng bạn trai tình tứ, cô cũng đâu quan tâm việc mọi người nghĩ gì. "
“Em hiểu lầm…” Lam Tĩnh Nghi không biết tại sao lại phải giải thích với hắn.
|
Chương 12 “Cô sợ tôi hiểu lầm sao?” Lam Tứ đứng lên, đi qua người Lam Tĩnh Nghi, để lại nàng một mình đứng trên sườn núi .
………
Lam Tĩnh Nghi ra khỏi rừng, lập tức nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe thể thao màu hồng. Quả nhiên nàng vừa di tới, cửa xe thể thao liền mở ra, chờ nàng tiến vào. Nàng thấy Nạp Lan Địch ngồi trên ghế lái, một thân cao gầy, tóc ngắn, trên người vẫn mặc đồng phục học sinh màu đen lúc sáng sớm khi ra khỏi cửa. Đôi con ngươi âm trầm nheo lại, nhìn nàng đang từ từ tiến đến.
“Phanh” cửa xe đóng lại, bầu không khí trong xe bỗng trở nên tù túng. Lam Tĩnh Nghi nắm chắc ví da, không phải nói Nạp Lan Luật tới đón nàng sao, thế nào lại là Nạp Lan Địch.
“Nạp Lan Luật đâu?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
“Cô nhớ nó ?” Nạp Lan Địch nhíu mày.
“Không phải…”
“Tôi tới đón khiến cô thất vọng sao?” Nạp Lan Địch nắm cằm nàng, ép buộc nàng nhìn mình.
“Không có.” Lam Tĩnh Nghi rũ mắt, đôi mắt kia thật lạnh lùng, nàng cảm thấy sợ hãi.
Thiếu niên nhìn thấy trên tay nàng có một chiếc hộp nhỏ, “Đây làgì?” Hắn vừa nói vừa chộp lấy chiếc hộp trên tay nàng.
“Đó là bánh trứng sữa học sinh tặng tôi.” Lam Tĩnh Nghi giải thích.
“Nam sinh cũng làm những thứ như vậy sao?” Nạp Lan Địch cười khẽ.
“Là mẹ cậu ấy làm.” nhìn thấy vẻ mặt của hắn Lam Tĩnh Nghi không thể nào nói dối.
Nạp Lan Địch quay cửa kính xe xuống, vung tay lên, chiếc hộp lập tức bị ném bay ra ngoài. “Sau này tuyệt đối không được nhận quà của nam sinh”. Hắn bá đạo ra lệnh.
“Cậu… Vì sao ném nó đi? Đó là tâm ý của học sinh muốn tặng tôi” Lam Tĩnh Nghi tức giận nói.
Kỳ quái ở chỗ, Nạp Lan Địch đối với sự lên án của nàng không hề có phản ứng. Hắn chỉ nghiêng mặt, ánh mắt nhìn nơi hộp bánh bị ném. Nắp chiếc hộp bật mở, lộ ra chiếc bánh trứng giờ đã thành một mớ hỗn độn, cùng một phong thư màu trắng.
“Tiểu thư, có thể giúp tôi nhặt phong thư kia được không?” Nạp Lan Địch nhờ một bạn học nữ, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.
“Được chứ.” nữ sinh đỏ mặt, trên mặt tràn ngập ngượng ngùng cùng vui sướng. Nàng nhặt phong thư đưa cho Nạp Lan Địch, mắt hướng tới Lam Tĩnh Nghi, Lam Tĩnh Nghi vội vã xoay người, nàng thấy trong mắt thiếu nữ ấy tràn đầy sự đố kỵ.
“Cám ơn” Nạp Lan Địch nhẹ cong khóe miệng, quay cửa kính xe xuống, không để ý thiếu nữ còn đang sùng bái nhìn theo hắn.
Lam Tĩnh Nghi không ngờ trong hộp bánh lại có một phong thư. Nàng nhìn Nạp Lan Địch xé phong bì, rút ra một tờ giấy.
“Cô giáo, em thích cô… Vu Bội” Nạp Lan Địch nghiền ngẫm nhớ kỹ tên Vu Bội, Lam Tĩnh Nghi đột nhiên lạnh cả người, nàng nhìn Nạp Lan Địch lúc này như một con báo, đôi đồng tử đen lười biếng nheo lại, thanh âm đặc biệt nhu hòa dường như vô hại, nhưng vô hình lại có lực sát thương.
Sao Vu Bội có thể viết như vậy, Lam Tĩnh Nghi không thể ngờ tới. “Vu Bội là lớp trưởng lớp chúng tôi, cậu ấy rất có năng lực lãnh đạo, viết phong thư này có thể do nhất thời nhầm lẫn, ngộ nhận. Tôi sẽ tìm cơ hội giải thích cho cậu ấy hiểu. ”
“Tìm cơ hội giải thích?” Nạp Lan Địch cười rộ lên, “Bảo bối của tôi thật đơn thuần, cô có biết lúc cô dành thời gian giảng đạo lý, bọn họ sẽ chỉ nghĩ làm thế nào có thể ăn cô, Vu Bội cũng không ngoại lệ ”
“Đây chẳng qua là suy nghĩ của cậu…” Lam Tĩnh Nghi cãi lại, nàng ngừng nói, bởi nàng nhìn thấy đôi mắt nguy hiểm của Nạp Lan Địch.”Chợt” một tiếng, xe thể thao màu hồng lao ra vườn trường, Lam Tĩnh Nghi nhất thời bị bất ngờ, ngã dúi dụi về phái trước.
Xe chạy vào một con đường khác, Lam Tĩnh Nghi còn chưa kịp ngồi dậy liền bị một thân hình cao lớn đè lên, tư thế ái muội vô cùng. Một mùi hương nhàn nhạt phả vào mũi, mặt Nạp Lan Địch gần sát mặt nàng, khuôn mặt hắn đẹp không tì vết.
Nạp Lan Địch vuốt ve tóc nàng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hoàn toàn hiện rõ trước mắt hắn, “Bảo bối, từ lúc nào đã học được cách cãi lời tôi ?”
Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, nàng cảm giác nguy hiểm đang tới gần, “Không có, tôi chỉ muốn nói Vu Bội là một học sinh ngoan…”
“Câm miệng!” Nạp Lan Địch gầm nhẹ, vẻ mặt mất đi sự bình tĩnh. Hắn ít khi bị làm cho tức giận .”Còn thay tên đấy nói thêm lời nào, tôi sẽ không để cô được yên thân ngày ấy. ”
Lam Tĩnh Nghi bị hắn dọa cho sợ run.
“Nhất định là cô mê hoặc gã, hắn mới có thể viết thư cho cô, là cô làm cho thiếu niên ngây ngô nảy sinh tình cảm không nên có , sớm biết cô phóng đãng như vậy, chúng tôi đã không để cô chạy loạn bên ngoài.”
“Không phải… Không phải…”
“Tôi quên mất, cô trời sinh dáng vẻ đã lẳng lơ, đi đến đâu là khiến đàn ông nhộn nhạo đến đấy. Chúng tôi cũng không muốn chưa gì đã bị cắm sừng…”
“Đừng, đừng nói nữa! Tôi không phải…” Lam Tĩnh Nghi chợt cảm thấy vô cùng tủi nhục, chưa từng có người nào nói nàng như vậy.
“Còn không thừa nhận…” Nhìn thấy trong đôi mắt ngập tràn nước mắt, lã chã chực khóc, hắn ngừng nói, để nàng ngồi dậy, “Đừng lấy nước mắt làm vũ khí, chờ về đến nhà tôi sẽ tính sổ với cô.”
Nạp Lan Địch không thèm để ý đến nàng nữa, dường như nàng không hề tồn tại. Hắn xe lái rất nhanh, chiếc xe lao vun vút trên đường. Nhưng hang cây lia qua trong vội vã.
Lam Tĩnh Nghi ngồi thu mình trên ghế, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Cô giáo, cô về rồi.” Cửa vừa mở, Nạp Lan Luật cười vô cùng rạng rỡ. Nhìn thấy Lam Tĩnh Nghi núp phía sau Nạp Lan Địch. Khuôn mặt tràn đầy nước mắt khiến hắn không khỏi kinh ngac, “Làm sao vậy, cô giáo, Địch lại khi dễ cô? Tôi đã nói tôi sẽ đi đón cô, nhưng anh ấy không cho.”
“Cậu nhìn đi!” Nạp Lan Địch đem phong thư ném cho hắn, đi vào phòng thay đồ.
“Thư tình?” Lam Tĩnh Nghi nhìn Nạp Lan không khỏi căng thẳng trong lòng. Không ngờ Nạp Lan Luật lại đi tới, khuôn mặt khôi ngô mang theo nụ cười, “Chỉ là một bức thư tình thôi mà, đâu cần phải ngạc nhiên.”
Nghe xong câu này, cơn tủi thân của Lam Tĩnh Nghi bỗng cuộn lên như song trào. Nàng không cầm lòng bắt đầu nức nở. “Được rồi, được rồi không có gì đâu. ” Nạp Lan Luật cao hơn nàng cả cái đầu. Lúc này hắn mặc nhiên coi nàng như một đứa trẻ nhẹ nhàng dỗ dành.
Lam Tĩnh Nghi tựa ở trong ngực của hắn. Cái ôm của hắn vừa rộng lại ấm áp. Mặc kệ hắn là ai, nàng chỉ cần một nơi tựa vào để khóc cho thỏa thích.
Nạp Lan Địch vừa mới tắm xong. Mái tóc rối ẩm ướt tạo nên vẻ mị hoặc mê người. Hắn nhìn đôi nam nữ ôm nhau trước mặt.
Nạp Lan Luật cười cười nói, “Có người viết thư tình cho bảo bối, chức tỏ cô ấy rất có sức quyến rũ. Người con gái của chúng ta nếu không có người theo đuổi, chẳng phải ngầm ám chỉ mắt nhìn người của chúng ta rất kém cỏi hay sao?”
Nạp Lan Địch trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn đốt một điếu thuốc, trong không khí rất nhanh ngập tràn hương thuốc lá.
Hôm nay Nạp Lan Luật bỗng nhiên muốn học kèm. Vì vậy Lam Tĩnh Nghi liền chuẩn bị tài liệu dạy thêm cho hắn. Nàng chợt phát hiện ra kì thực hắn rất thông minh. Nói một biết mười. Nàng nghiêm túc giảng bài, cảm giác dường như đang đứng lớp, mỗi lần như vậy nàng sẽ quên mất thân phận của chính mình, chỉ nhớ rõ mình là một cô giáo.
Trong khi đó, một đôi mắt màu hổ phách cứ chăm chăm nhìn nàng.
|
Chương 13 Một thiếu niên mặc đồ ngủ màu trắng đang đứng trước cửa. Hắn gương mặ vô cảm, con ngươi thâm sâu không bỏ sót bất cứ động tĩnh nào trong phòng.
Cô gái hoàn toàn không để ý tới hắn đang tiến đến gần nàng. Trong mắt nàng lúc này chỉ phản chiếu hình bóng “ học sinh” của mình. Bàn tay thiếu niên bắt đầu không tự chủ, luồn vào áo nàng, chụp lấy bầu vú nàng. Trong nháy mắt khiến nàng giật mình kinh sợ.
“Cô, cô làm sao vậy?” Nạp Lan Luật mở to mắt nhìn nàng, “Hôm nay tôi muốn làm một học trò ngoan, cô đừng phát mất tâm trạng tốt của tôi được không?”
“Bài này làm như thế nào? ” Nạp Lan Luật chỉ chỉ vào sách.
Nạp Lan Địch cách một lớp quần áo bắt đầu chà đạp bầu vú nàng. Trong bầu không khí lạnh lẽo, nhất thời chạm phải bàn tay nóng như lửa đốt, còn chưa cùng âu yếm, nụ hoa của nàng đã sớm cứng rắn. Cảm giác lực đạo xoa nắn càng lúc càng tăng, càng ngày càng suồng sã.
“Cô đúng là hồ ly phóng đãng” Thiếu niên nhỏ giọng như than thở. Hắn cúi đầu xuống, vén áo ngực của nàng lên, bắt đầu phủ phục trên bầu vú của nàng.
“Cô, xảy ra chuyện gì vậy?” Nạp Lan Luật vờ thắc mắc hỏi.
“Đề bài này rất đơn giản, cậu chỉ cần… A ~~~” Cảm cảm giác tê dại từ nụ hoa truyền đến. Thiếu niên hiện đang chon mặt trước ngực nàng, không ngừng dung răng day cắn nụ hoa.
Đau đớn cùng khoái cảm thi nhau ập đến, khiến cơ thể nàng phản ứng một cách chân thực, nguyên thủy nhất.
Đôi môi lạnh lẽo, khoang miệng nóng bỏng ngậm lấy bầu vú trướng đại của nàng mà lôi kéo bút mút. Lam Tĩnh Nghi chợt cảm giác cả người đang trôi bồng bềnh. Chỉ còn nụ hoa trước ngực đang thừa nhận sự đối đãi tàn bạo.
“A ~~ Đừng, Nạp Lan Địch. . . A ~~” Lam Tĩnh Nghi theo bản năng ưỡn ngực lên, hai luồng nhũ phong không ngừng nhún nhảy. Tay còn lại của Nạp Lan Địch nắm lấy nụ hoa bên kia, ra sức kéo mạnh.
“Địch, anh đừng phá nữa!” Nạp Lan Luật kháng nghị.
Nạp Lan Địch từ trước ngực Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên, trong tay còn đang cầm một bên tuyết phong, ánh mắt hắn lười biếng nheo lại, “Ai quấy phá ở đây? Anh “ăn” của anh, cậu học của cậu, việc ai nấy làm không phiền đến nhau”.
“Sao có thể không phiền, cô giáo Lam bị anh quấy rối không ngừng phóng đãng rên rĩ, quầy rầy suy nghĩ của tôi”. Đôi mắt hẹp dài của Nạp Lan Luật nhìn khuôn mặt phiến hồng kiều diễm, sau đó lại nhìn xuống bầu vú đang bị xoa nắn đến biến dạng, nhũ tiêm cứng rắn mà ẩm ướt.
Bọn họ cố ý , cố ý vũ nhục nàng. Lam Tĩnh Nghi dùng toàn bộ sức lực đẩy Nạp Lan Địch ra, rồi lảo đảo chạy đi.
“Bại hoại, hai người các cậu là đồ bại hoại, các cậu cố ý …” Nét mặt của nàng mang theo thống hận cùng nhục nhã.
“Cô giáo sao có thể nói tôi như vậy?” Nạp Lan Luật ủy khuất kêu lên, nhưng tay hắn lại giữ chặt Lam Tĩnh Nghi, ôm lấy nàng ném lên giường lớn.
Hai người thiếu niên lập tức nhào tới, thuần thục cởi bỏ quần áo trên người nàng. Lam Tĩnh Nghi trong chốc lát đã trở nên trần trụi trước mắt họ. Thân thể mảnh dẻ, bắp đùi thon dài. Nhũ tiêm như bạch ngọc không ngừng phát sáng.
“Buông tôi ra…” Lam Tĩnh Nghi giãy giụa.
“Được, vậy nói cho tôi biết, cô đã dụ dỗ nam sinh kia thế nào? ” Nạp Lan Địch chau mày hỏi.
“Cô giáo, cô nói đi, nếu không Địch sẽ nhất quyết không tha!” Ngón tay Nạp Lan Luật trêu chọc mái tóc đen của nàng.
“Không có, tôi căn bản không biết Vu Bội sẽ viết thư cho tôi…” Nàng tuyệt vọng nói.
Hai thiếu niên nhìn nhau cười.
“Không nói đúng không, tôi sẽ có biện pháp buộc cô phải nói”. Nạp Lan Địch trầm giọng đe dọa.
“Thật không phải là…” Bất luận Lam Tĩnh Nghi có cố phân trần thế nào cũng không thể thoát khoải bàn tay họ. Hai thiếu niên đã phát khởi công kích đối với thân thể xích lõa của nàng. Nạp Lan Luật dùng đầu gối ngăn kìm chặt tay nàng. Bàn tay vươn đến xoa xoa bầu ngực mềm mại. Đem nhu phong tung lên rồi chụp lấy. Khiến nhũ tiêm càng thêm cương lớn. Đầu vú đỏ tươi bị chèn ép bạo liệt. Rồi hắn cúi đầu ngậm lấy nụ hoa cứng rắn, hút lộng, gặm cắn tựa như dã thú đang khát máu.
Bàn tay Nạp Lan Luật trườn dọc qua chiếc bụng bằng phẳng, cắm vào khu rừng tậm bí ẩn, biến ngón tay thành lượt, giúp nàng chải vuốt âm mao. Đột nhiên mắt hắn chợt lóe sáng, mạnh bạo tách hai chân nàng ra, nơi nữ tính hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn.
Nạp Lan Địch nhìn thấy một cỗ chất lỏng đang từ huyệt khẩu chảy ra, thịt huyệt khẩu hồng nhạt bị tình dục trêu chọc không ngừng phát run, lại một cỗ dâm dịch phun đến, nhuộm ướt hạ thể nàng.
“Mới vậy thôi đã ướt đẫm.” Nạp Lan Địch ánh mắt dừng lại nơi huyệt khẩu, tà tứ nói.
“Qủa rất lẳng lơ.” Nạp Lan Luật cười khẽ, rồi cắn một cái vào nụ hoa nàng.
“A ~~ buông ra ~~ a ~~ bại hoại…” Lam Tĩnh Nghi bị tình dục dằn vặt cơ hồ muốn mất đi lí trí. Nhưng thân thể đã bán đứng nàng, trung thực phản ánh khát vọng nguyên thủy nhất.
“Bảo bối của ta vẫn sức để mắng chửi người khác.” Nạp Lan Địch hừ lạnh, ngón tay liền nắm lấy cánh hoa chà nhẹ.
“Ách ~~ a ~~” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, rên rỉ, khóc nức nở. Nàng khó chịu, cực kì khó chịu. Trong cơ thể như có hang ngàn con kiến đang trường bì khiến nàng ngức ngáy.
Trên chiếc giường lớn màu đen, một cô gái toàn thân lõa lồ đang bị hai thiếu niên thô bạo chơi đùa. Bầu vú no đủ bị ép thành muôn hình vạn trạng. Đầu vú không ngừng bị mút lấy. Hai đùi dạng thật lớn, đem hạ thể ẩm ướt lộ rõ trong không khí. Thế nhưng hai thiếu niên cao to tuấn mĩ lại quần áo chỉnh tề, khóe môi cong lên tà ác, thi nhau dùng tay, dùng răng chà đạp nàng.
“A ~~ a ~~” Lam Tĩnh Nghi vô phương khống chế chính mình, không ngừng thét lên. Một cỗ lại một cỗ dâm dịch phun vào bàn tay thiếu niên, tiểu thịt huyệt không ngừng co rút lại khát vọng bị nam nhân xen vào. Thế nhưng hắn không cho, ngay cả ngón tay cũng không.
“Là cô quyến rõ Vu Bội đúng không? Cô giáo, ngoan, nói mau đi, nói rồi chúng tôi sẽ lặp tức thỏa mãn cô.” Nạp Lan Luật nhẹ giọng nói.
Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, mái tóc bết mồ hôi ướt đẫm dán lên gò má, “Không có… Tôi không hề quyến rũ cậu ấy… Cầu xin các cậu, dừng lại… A ~~ ”
“Còn dám chối!” Nạp Lan Địch càng thêm khai mở hai đùi nàng, ngón tay nơi âm thần điên cuồng ma sát.
“A ~~~ a ~~~” Hạ thể Lam Tĩnh Nghi không ngừng co rút lại , “Tôi thật không có… Thật không có…” Nàng bắt đầu khóc nức nở, vì khát vọng của cơ thể mà cảm thấy thẹn, nhục nhã cùng dằn vặt.
Hai người thiếu niên bốn mắt nhìn nhau.
Nạp Lan Luật lạnh lùng cười, “Quên đi, hôm nay tạm tha cho cô ấy. ”
…………..
Hạ thể Lam Tĩnh Nghi không ngừng chảy ra dịch mật trong suốt, đó là một lời mời vô thức, mời đàn ông đi vào.
“Nói, muốn tôi!” Nạp Lan Luật giữ chặt đầu nàng,, ngữ điệu khiêu gợi không ngừng dụ hoặc.
Ánh mắt Lam Tĩnh Nghi có điểm rời rạc, ngón tay của Nạp Lan Địch càng vận thêm lực nhéo nhéo cánh hoa, thân thể nàng run lên, cố gắng duy trì tia lí trí còn sót lại, nàng cắn chặt môi, lắc đầu.
Nạp Lan Địch thì thầm vào tai nàng , “Nói mau, muốn tôi, cầu các cậu muốn tôi! ”
“Không…” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu.
“Nhanh lên, cầu xin chúng tôi cắm vào cô!” Nạp Lam Luật nheo nheo mắt.
“Nói, cầu chúng tôi cưỡng dâm cô đến chết!” hắn khinh bạc môi ở trên môi của nàng nhúc nhích, không hề tì vết tuấn mỹ mặt lại nói nhượng lại người khó có thể mở miệng dâm tà ngôn ngữ.
“Không…” Lam Tĩnh Nghi kiên cường kháng cự.
“Được” Nạp Lan Địch ngồi dậy, “Là do cô không muốn, đừng có mà hối hận” hắn tàn nhẫn cười.
“Địch, tôi chịu hết nổi rồi, cần phải đi tắm nước lạnh một chút. Chút nữa tôi đổi ca với anh!” Nạp Lan Luật nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm. Nạp Lan Địch gương mặt càng thêm âm trầm, hai tay vẫn không hề ngừng nghỉ đùa bỡn thân thể cô gái.
Hai người thiếu niên cứ như vậy thay phiên đùa bỡn nàng, Lam Tĩnh Nghi rên rỉ, thân thể thống khổ vặn vẹo sợ run. Dịch mật liên tục chảy ra, thấm ướt ra giường. Thế nhưng lí trí không cho phép nàng nói ra những lời đáng hổ thẹn kia.
Không biết qua bao lâu thời gian, dường như một thế kỷ dài như vậy, Lam Tĩnh Nghi ý thức dần mơ hồ, chìm vào trong mộng.
Lam Tĩnh Nghi chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Nạp Lan Địch trên người đang mặc âu phục trắng, gương mặt băng sơn lạnh lẽo nhìn mình. Nàng thu người lại, tay nắm chặt ra giường.
|