Yêu Em Lần Nữa Được Không Anh
|
|
“Sau đó...... Baker khóc to.”
“Cái gì?” Hàn Định Duệ hoài nghi mình nghe lầm.
“Không chỉ khóc, còn quỳ xuống cầu xin Lạc An Hải đừng bỏ hắn.” Nói đến đây, Angel líu lưỡi. Tên Baker kia cô đã gặp qua, bình thường rất tự đại, không ngờ lại si tình đến vậy. “Cậu xem xem, tạp chí đều chụp được ảnh kèm theo chú thích nữa này.” Cô đem tạp chí giấu dưới bản kế hoạch vũ hội ra, còn nhiệt tình kể cho cậu nghe.
Hàn Định Duệ liếc mắt nhìn tiêu đề phóng đại trên tạp chí -- Đại thiếu gia ngông cuồng trực tiếp quỳ xuống cầu xin bạn gái, nữ vương tuyệt tình ôm người mới bỏ đi.
Cả quá trình đều được chụp lại tỉ mỉ, rõ ràng, còn chụp cả lúc cô mang ngưu lang rời đi, ôm cậu đến chiếc xe thể thao của mình.
Hàn Định Duệ nhìn ảnh Lạc An Hải cùng ngưu lang. Ảnh chụp từ xa, nhìn không rõ mặt lắm, nhưng vô cùng thân mật.
“Xem ra Lạc An Hải, ác danh ngày càng lan xa.” Angel cảm thán, các tiểu thư quý phái luôn cố bảo vệ thanh danh, chỉ có Lạc An Hải là không, ác danh lan xa, nhưng năng lực kinh thương thì không ai có thể bì nổi, cho dù thanh danh có kém đi nữa, kim ngạch tiêu thụ của trang web cô sáng lập chẳng những không giảm mà còn tăng đến chóng mặt.
“Hàn, cậu nói......” Đang muốn tâm sự với Hàn Định Duệ về chuyện của Lạc An Hải, tiếng di động bỗng dưng vang lên ngắt lời cô.
Hàn Định Duệ bắt điện thoại.“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Tiểu Duệ, con mau về nhà đi!” Mai Phương vội vàng nói: “Người nhà Hunter đến đây nói chuyện An Hải với Thành Hòa, sau khi nghe xong, Thành Hòa nổi giận, vừa mới về thư phòng lập tức sai người gọi An Hải về, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ gây gổ với nhau......”
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ lập tức trở về.” Hàn Định Duệ lập tức đứng dậy, tùy tay cầm quyển tạp chí trên bàn, gác máy, quay sang nói với Angel: “Angel, mình có việc đi trước, chuyện của hội học sinh giao cho cậu xử lý.” Dứt lời, cậu bước nhanh ra khởi văn phòng của hội học sinh.
Khó có thể thấy được vẻ mặt của Hàn Định Duệ luôn luôn lạnh nhạt bỗng nhiên trở nên vội vàng, lo lắng, Angel không khỏi kinh ngạc, cô hơi giật mình nhìn Hàn Định Duệ rời đi...... Chính xác mà nói, là nhìn quyển tạp chí trên tay cậu. Á, tạp chí của mình, ít nhất phải trả lại cho mình chứ!
Mà quyển tạp chí kia khi đi đến cổng trường, đã bị cậu quăng thẳng vào thùng rác.
---
Lạc An Hải cảm thấy mình thực sự suy sụp, từ ngày đó trở đi, mọi việc của cô đều không thuận lợi.
Đáp ứng lời mời chẩn bị trang phục cho một dạ tiệc, cô cùng ngồi tán gẫu với Lille vài câu, thế mà đã bị đồn cô cùng nam siêu mẫu có tình cảm với nhau. Quên đi, ăn cơm với bạn trai của Lille, thế nào lại thành mình có người mới, bọn họ không thấy một bàn có tận ba người hay sao? Người chụp ảnh cũng thật biết chớp thời cơ, vừa khéo lại chụp ngay lúc Lille đi vệ sinh.
Được rồi, dù sao chuyện đồn nhảm về cô cũng nhiều, tuy rằng biết mình vô tội, nhưng cô cũng thấy không có gì phải để ý, muốn bịa đặt thì bịa đặt đi. Nhưng mà chuyện nhảm nhí còn chưa đủ, ngay cả bữa tiệc sinh nhật cũng gặp toàn chuyện không vui. Mọi chuyện là như vậy --
Trang web mua sắm cô sáng lập đang đi vào thời gian ổn định, nhưng vẫn mua hẳn hai lầu cao nhất của trung tâm mua sắm thành phố, trên cùng là chỗ cô ở, tầng dưới là chỗ kinh doanh của cô.
Cô thích cảm giác từ trên cao nhìn xuống, cho nên bất chấp giá hai tầng này rất cao, cô vẫn cứ khăng khăng mua bằng được. Theo cách nói của giám đốc trang web mua sắm - Elle, điều này vừa thể hiện sự cao ngạo của một nữ vương vừa thể hiện quyền uy mà cô có! Lạc An Hải nghe xong cười nhạt.
Lạc An Hải không hay đến công ty, nếu có công văn gì cần kí tên, bình thường mọi người đều trực tiếp lên thẳng lầu trên tìm cô, có khi công lu bu, người trong công ty sẽ lên thẳng chỗ bà chủ ở, cùng thức đêm thảo luận việc chung, mệt mỏi thì trực tiếp ngủ lại trong phòng của bà chủ.
Mà tối hôm qua là sinh nhật của Elle, công ty vì muốn chúc mừng tổng giám đốc nên bao toàn bộ Queen và chỗ để cùng hoan ái với ngưu lang. Về phần chi phí, đương nhiên là do bà chủ đại nhân chủ chi.
Lạc An Hải không thể từ chối, tiền chi ra cũng không đáng kể, nhưng cô không muốn đến Queen. Suy đi tính lại, cô vẫn cảm thấy mở tiệc ở nhà an toàn hơn.
Nhưng Elle lại mở miệng, cô ấy vì công ty đã bảo ra bao tâm sức, chẳng lẽ sinh nhật cô ấy cô lại không đi?
Lạc An Hải sờ sờ mũi, đi thì đi.
Sau đó vận xui của cô liền tới, ở ngưu lang điếm lại thấy Lille đến uống rượu, nhìn liền biết chắc là do vừa cãi nhau với tình nhân, thấy Lille chuẩn bị cùng người khác đi thuê phòng, cô chạy nhanh đến ngăn cản. Chuẩn bị dẫn cậu đi, không ngờ Baker uống say lại vọt tới Queen tìm cô, cãi lộn, nhất quyết muốn lôi cô đi. Cô không chịu, Baker còn muốn dùng vũ lực với cô.
Cô tức điên lên, trực tiếp một đòn quật ngã cậu -- cô thực sự không cố ý động thủ, thuần túy chỉ là theo bản năng phòng vệ mà thôi.
Thấy Baker té trên mặt đất, Lạc An Hải ảo não rên rỉ, mà việc này chưa nói làm gì, ngay sau đó Baker lại khóc rống, quỳ xuống cầu xin cô đừng bỏ hắn. Lập tức đầu Lạc An Hải đau như búa bổ.
|
Các nhân viên trong công ty hào hứng chạy ra xem, Lạc An Hải tức giận liếc bọn họ một cái, kêu nhân viên phục vụ của Queen chăm sóc cho Baker thật tốt, sau đó đưa Lille đang chuếnh choáng say rời khỏi Queen.
Vốn muốn đưa Lille về nhà, nhưng Lille luôn la hét không chịu quay về, không có cách, cô đành phải đem Lille về nhà mình.
Một cô gái cùng một tiểu thụ ở chung thì có thể xảy ra chuyện gì? Cho dù ngủ chung trên giường, Lille ôm cô mà trong miệng vẫn không ngừng mắng chửi người đàn ông kia, ăn vụng không chịu chùi mép, vân vân.
Cô mệt mỏi nghe con ma men say khướt lảm nhảm xong, gọi điện thoại kêu tên đầu sỏ gây nên chuyện này trực tiếp tới đem tình nhân về nhà, cô mệt đến nỗi không buồn đi tắm liền nằm xuống giường ngủ.
Ai ngờ chưa ngủ được ngon giấc đã nghe thấy tiếng điện thoại reo inh ỏi, ba hét trong điện thoại kêu cô trở về.
Đây chính là nguyên nhân mà bây giờ Lạc An Hải đứng trước cửa nhà họ Lạc.
Lúc cô đang lái xe trên đường, Elle đã gọi điện thoại cho cô, vui sướng thông báo chuyện tối qua cô ở Queen đã đồn đại khắp nơi, tin hot đăng hẳn trên trang nhất của tạp chí.
Cô đại khái đoán được ba nộ khí dâng trào kêu cô trở về chắc vì nguyên nhân này.
Bất đắc dĩ thở dài, Lạc An Hải mở cửa, vừa mới bước vào, tiếng gầm giận dữ của ba đã truyền đến.
“Lạc An Hải! Cô còn có mặt mũi trở về cái nhà này sao!”
Cùng với tiếng hét là một chiếc ấm thủy tinh đang bay tới chỗ cô, Lạc An Hải đang định né, một người đã kịp thời vọt đến, ôm lấy cô, chắn ở phía trước cô.
Sau đó cô nghe thấy tiếng kêu của người phía trước, cùng lúc đó tiếng vỡ của ấm trà vang lên.
Lạc An Hải thất thần, ngẩng đầu thấy Hàn Định Duệ đang chau mày, con ngươi đen sẫm yên lặng nhìn cô, ánh mắt chuyên chú.
Lòng của cô không khỏi khẽ run.
“Tiểu Duệ!” Mai Phương sợ hãi, chạy nhanh về phía con trai. “Con có sao không, có bị bỏng không?”
Hàn Định Duệ nhịn xuống cơn đau rát, lắc đầu, mỉm cười trấn an mẹ: “Mẹ, con không sao.”
“Không sao là tốt rồi.” Mai Phương cố gắng áp chế cảm xúc, lập tức quay đầu mắng chồng, “Lạc Thành Hòa, ông làm cái gì vậy! Tức giận la mắng đã quá lắm rồi, sao lại quăng ấm trà vào người An Hải! Trong đó còn có nước nóng, nếu tiểu Duệ không kịp đỡ...... Nếu An Hải bị thương thì phải làm
sao?!”
“Anh......” Lạc Thành Hòa cũng mình tức quá, lúc ấm trà quăng khỏi tay lập tức thấy rất hối hận, may mà có tiểu Duệ ngăn kịp......
Tức giận của ông tạm thời giảm xuống, lo lắng con gái có bị thương không, nhưng còn chưa kịp mở miệng.
Ai ngờ Lạc An Hải lại đột nhiên dùng sức đẩy Hàn Định Duệ ra. “Cút! Ai muốn cậu xen vào việc của người khác!”
Không ngờ Lạc An Hải sẽ đột nhiên đẩy cậu ra, Hàn Định Duệ đang cố nén cơn đau từ lưng truyền đến, nhất thời không kịp phòng bị, cả người mất cân bằng.
Lạc An Hải thất thần, trơ mắt nhìn hẵn ngã ngồi xuống, tay phải đúng lúc cứa phải mảnh vỡ của ấm trà.
“Tiểu Duệ!” Mai Phương kinh hãi kêu lên.
“Lạc An Hải! Cô làm cái gì vậy?” Lạc Thành Hòa sợ run, lửa giận vừa nguôi bỗng nhiên tăng vọt, “Cô còn dám đối xử với em trai như vậy, ngoài việc gây chuyện ở bên ngoài cô còn làm được gì hả?!”
Cô không phải cố ý, cô, cô chỉ là......
Lạc An Hải nhìn cánh tay Hàn Định Duệ chảy máu, cả người run nhẹ nhưng khuôn mặt lại không lộ ra tia sợ hãi nào, vẫn quật cường nhìn thẳng.
“Ai bảo nó không cẩn thận.” Cô lạnh lùng đáp lời.
“Cô!” Không ngờ cô không chịu tỉnh mà còn nói ra những lời này, Lạc Thành Hòa tức giận đến phát run, “Cô cút cho tôi! Từ nay trở đi đừng bước chân về cái nhà này nữa!”
“Cái gì! Thành Hòa! Ông đang nói cái gì vậy !” Mai Phương không chịu nổi quát chồng, lại dịu dàng nói với Lạc An Hải: “An Hải, con đừng nghe lời ba con nói.” Cuối cùng mới đau lòng nhìn con trai.“Tiểu Duệ, con chờ một chút, mẹ đi lấy hòm thuốc.”
Mai Phương vội vàng đi lấy hòm thuốc, Lạc An Hải mím môi, cái gì cũng không nói, trực tiếp xoay người đi thẳng ra khỏi cửa.
Cô đi rất nhanh, bên tai còn có thể nghe được lời mắng nhiếc của Lạc Thành Hòa, nhưng cô chỉ nhớ đến vết thương đang chảy máu trên tay Hàn Định Duệ, cả lúc cậu che cho cô, cúi đầu, chăm chú nhìn vào mắt cô...... Đồng tử đen sẫm nhìn cô khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô không chịu được, chạy đi thật nhanh.
Lạc An Hải run run lấy chìa khóa xe chuẩn bị bỏ đi, lại bị một người nào đó đoạt mất. Cô ngẩn người, lúc tỉnh lại đã thấy Hàn Định Duệ ngồi vào trong xe.
“Hàn Định Duệ, cậu làm gì vậy? Ra khỏi xe của tôi mau!” Cô căm tức nhìn cậu.
Hàn Định Duệ trực tiếp nổ máy, quay đầu bảo cô: “Lên xe.”
“Đây là xe của tôi! Cậu......”
“Lên xe.” Hàn Định Duệ không nhẫn nại.“Tôi đếm tới ba, cô không lên xe, tôi sẽ lái xe bỏ đi đấy.”
“......”
Lạc An Hải trừng mắt nhìn cậu, cô sẽ không chịu khuất phục, cô...... Ánh mắt nhìn thấy máu trên cánh tay cậu, con ngươi hơi co lại.
Lúc Hàn Định Duệ đếm tới ba, cô mở cửa lên xe.
|
Chương 5 Hàn Định Duệ cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo Lạc An Hải, lúc nhìn thấy Lạc An Hải rời đi, trong lòng bỗng nhiên dang lên một nỗi xúc động, cảm thấy không muốn buông tay cô ra, không kịp suy nghĩ, cậu vội chạy theo cô như một thói quen.
Đoạt lấy chìa khóa xe, ép cô lên xe, nhất thời cũng không biết nên đi đâu, đành phải đem xe chạy đến chỗ kinh doanh của cô.
Suốt dọc đường hai người chẳng nói gì với nhau, đến bãi đỗ, Lạc An Hải xuống xe, Hàn Định Duệ sờ sờ mũi, cũng xuống xe theo cô. Cậu đi theo cô vào thang máy, lên chỗ cao nhất cô ở.
Thang máy dừng lại, Lạc An Hải nhấn mật mã xong, cửa thang máy mới mở ra, chỗ rộng như vậy, ước chừng hơn trăm mét vuông mà chỉ có mình cô ở.
Đây là lần đầu tiên Hàn Định Duệ đến chỗ ở của Lạc An Hải, cậu nghĩ với cá tính cao ngạo của Lạc An Hải, chỗ cô ở chắc chắn sẽ vô cùng xa hoa, lộng lẫy, không ngờ chỗ này lại ấm áp, đơn điệu đến thế.
Phòng khách trưng bày một chiếc ti vi LCD bốn mươi inch, đối diện tivi là chiếc sô pha dài, ở giữa là một chiếc bà thủy tinh hình tròn, trên đất dải thảm lông mềm mại, vài cái gỗi mềm rải rác nằm trên ghế sô pha.
Phòng bếp cùng phòng khách dùng một tấm thủ tinh lớn duy nhất để ngăn cách, phòng bếp còn thêm một cái quầy bar hình vòng cung, bên cạnh quầy bar là quầy rượu cùng máy pha cà phê.
Còn có thêm ba phòng khác nữa, từ lúc mở cửa có thể nhìn thấy bên trái là thư phòng, bên phải hẳn là khách phòng, phòng ngủ thì nằm ở giữa. Chỗ rẽ còn có một cái bể cá nhỏ, bên trong chỉ nuôi mấy chú cá vàng, trong bể có một khóm cây xanh biếc.
Hàn Định Duệ kinh ngạc nhìn bể cá cùng mấy khóm hoa, cảm thấy hai loại này không hề giống tính cách của Lạc An Hải, một căn phòng ấm áp, thanh nhã hiện ra lù lù trước mặt cậu.
Lạc An Hải lấy một hòm thuốc trong ngăn tủ ra, thấy cậu còn đứng ngơ ngẩn ở cửa, liền lên tiếng nhắc nhở: “Còn đứng ở đó làm gì? Lại đây.” Giọng điệu lạnh lùng, nói xong cũng không để ý cậu, ngồi thẳng lên sô pha, mở hòm thuốc ra.
Nhìn thấy hòm thuốc, Hàn Định Duệ lại cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ cô muốn giúp cậu xử lí miệng vết thương? Từ khi nào cô trở nên tốt bụng như vậy? Rõ ràng vừa rồi cậu còn bị cô không biết ơn đẩy ngã, trên tay còn có một vết thương.
Cô sẽ không trả thù việc lúc nãy cậu cướp chìa khóa, ép cô lên xe đấy chứ? A! Còn có chuyện lúc trước vứt chìa khóa xe của cô đi nữa.
Tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng Hàn Định Duệ vẫn đi lên phía trước, ngồi trên sofa.
“Tay.” Cô ra lệnh cho cậu. Hàn Định Duệ ngoan ngoãn vươn tay phải ra.
Máu trên tay đã ngừng chảy, đóng thành từng cục huyết nhỏ li ti. Lạc An Hải dùng chiếc kẹp nhỏ, lấy một miếng băng gạt, thấm một ít cồn sát trùng, cẩn thận giúp cậu xử lý miệng vết thương.
Hàn Định Duệ rất kinh ngạc, không ngờ cô thật sự muốn giúp cậu bôi thước chứ không phải là muốn trả thù. Miệng vết thương vì cồn sát trùng mà hơi đau, nhưng cậu cảm nhận được cô đã cố hết sức nhẹ nhàng, dường như sợ làm đau cậu, điều này làm cho cậu cảm thấy hơi bất ngờ, không nhịn liếc cô một cái.
Đây là lần đầu tiên hai người ngồi gần như vậy, cô cúi đầu, lông mi dài cong vút, làm cho cậu có ý nghĩ muốn dùng tay chạm vào. Da cô trắng không tì vết, hô hấp nhẹ nhàng phất qua tay cậu, tim cậu dường như cũng rung động theo.
Lạc An Hải biết Hàn Định Duệ đang nhìn mình, cô cực lực duy trì vẻ mặt lạnh lùng, xử lí vết thương sạch sẽ, nhìn kĩ miệng vết thương không còn miếng thủy tinh nào còn sót lại, mới bôi thuốc, cuốn chặt băng.
Bó miếng vải lại cẩn thận, Lạc An Hải mới ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu lạnh lùng nói: “Cởi áo ra đi.”
“Cái gì?” Hàn Định Duệ thất thần, cô muốn làm gì vậy?
Nhìn thấy sự hoảng hốt của cậu, cô cũng không khỏi chấn động. Giúp cậu xử lý tốt vết thương trên tay, bây giờ muốn thấy vết thương ở sau lưng cậu......
“Lạc An Hải, cô đổi tính khi nào vậy?” Từ khi nào cô bắt đầu quan tâm đến hắn?
Lạc An Hải không muốn quan tâm lời cậu nói, nói thêm một lần nữa: “Cởi áo ra, xoay người lại!”
Trong lòng Hàn Định Duệ tràn đầy ngạc nhiên, nhưng vẫn theo ý cô xoay người lại, cởi áo ra. Cánh
tay giơ lên động đến vết thương ở sau lưng, cậu khẽ than nhẹ một tiếng.
Lạc An Hải nhìn thấy vết bỏng lớn sau lưng cậu, không khỏi nhíu nhíu mày, cô đứng dậy đi vào phòng tắm, một lát sau cầm theo một cái khăn lông cừu đi ra.
Hàn Định Duệ nhíu mày nhìn cái khăn trên tay cô, thấy cô trừng mắt với cậu, cậu thức thời xoay người lại, khăn lông mát lạnh đặt trên da cậu, cơ bắp căng chặt dần nới lỏng ra.
“Tuy rằng cậu xen vào việc của người khác, nhưng vết thương này là do tôi...... Tôi không muốn nợ cậu.” Rốt cục Lạc An Hải cũng giải thích hành vi của mình, nhưng lại không nhịn được, thêm một câu châm chọc, “Đồ ngốc, đâu phải tôi không tránh được.” Cô khi đó đã chuẩn bị né rồi.
|
“Cho dù tránh khỏi ấm trà, nhưng bên trong vẫn có nước nóng mà? Sau đó nếu bị mảnh vỡ cứa phải... cô là con gái, không thể để dung mạo của mình bị ảnh hưởng được” Hàn Định Duệ biết cô sẽ không biết ơn, dù sao cậu che cho cô cũng không muốn cô cảm tạ, chỉ là hành động theo bản năng mà thôi.
Lạc An Hải mâu quang giận giữ, đột nhiên nhớ tới khi cậu gặp mấy tên lưu mang, lúc mười tuổi cũng như vậy, không sợ chết mà che cho cô, kêu cô chạy mau. “Vẫn ngu ngốc như xưa.”
“Cái gì?” Tiếng của cô rất nhỏ, Hàn Định Duệ không nghe rõ.
Lạc An Hải không nói nữa, đổ rượu thuốc trên tay vào chiếc khăn, tạm thời không muốn đôi co với cậu, tập trung xoa thuốc giúp cậu.
“Aaa!” Không ngờ cô đột nhiên dùng sức, Hàn Định Duệ đau đớn kêu lên: “Lạc An Hải!” Cô quả nhiên là muốn trả thù cậu, lúc đầu dịu dàng chỉ là muốn cậu lơ là cảnh giác.
“Không dùng lực làm sao có thể tiêu được vết bầm? không phải cậu luôn tỏ ra mình là anh hùng sao? Đau có tí mà đã kêu.” Lạc An Hải lạnh lùng châm chọc.
Hàn Định Duệ đột nhiên nghĩ đến năm cậu mười tuổi, vì cô mà cả người cậu bị đánh đến thâm tím, sau đó cũng là một lời châm chọc dành cho cậu.
À, nhưng có một chút khác biệt so với lúc trước, khi đó cô không tốt bụng giúp cậu bôi thuốc như vậy -- nhưng cậu tình nguyện không cần sự tốt bụng của cô.
Như là cố ý, cô càng ấn càng dùng sức, Hàn Định Duệ đau đến đổ mồ hôi, nhưng mà miệng vẫn mím chặt, không ho he một tiếng.
Vì dời đi lực chú ý, cậu mở miệng nói: “Đừng giao đấu với Chú Lạc nữa.”
Lạc An Hải dừng động tác, “Thế nào? Làm anh hùng còn chưa đủ, còn muốn tham gia vào việc của người khác sao?”
Hàn Định Duệ biết cô sẽ tỏ thái độ như vậy, bất đắc dĩ xoay người lại nhìn cô, “Lạc An Hải, cô có thể đừng ngắt lời không, không thể bình tĩnh nghe tôi nói sao?”
“Cậu muốn nói gì?” Lạc An Hải buông khăn ra, hai tay ôm ngực, nâng cằm, ra sức phòng bị nhìn thẳng cậu. Hàn Định Duệ rất quen thái độ này của cô, đây là tư thái chiến đấu của cô.
Hòa bình lúc nãy như một ảo giác, bọn họ lại cãi cọ, một chút cũng không ngoài dự đoán của Hàn Định Duệ. Chỉ cần nói tới Chú Lạc, thái độ của cô sẽ như thế này. Cuối cùng, bọn họ sẽ lấy tranh cãi để kết thúc.
Biết rõ kết quả sẽ như thế nào, Hàn Định Duệ vẫn quyết định mở miệng, “Hàng năm cô đều tặng Chú Lạc một chiếc tẩu, chú ấy đều cất riêng vào trong một chiếc hộp gỗ, thỉnh thoảng mới mở ra xem.”
Lạc An Hải trong lòng hơi giật mình, biểu cảm vẫn quật cường như cũ, không biểu lộ một tia cảm xúc.
“Mấy ngày cô không về, giờ ăn cơm cũng muộn hơn, Chú Lạc cứ ở phòng khách chờ cô, tuy chú không biểu hiện ra ngoài, nhưng mọi người đều biết chú đang đợi cô về nhà ăn cơm. Chú Lạc không phải không quan tâm cô, chẳng qua là chú không biết nên ở chung với cô thế nào, cô cũng chưa cho chú cơ hội......”
“Đủ rồi.” Lạc An Hải không muốn nghe.
Hàn Định Duệ không để ý tới cô, tiếp tục nói: “Lạc An Hải, cô có thể hận tôi, hận mẹ tôi, nhưng Chú Lạc không phải kẻ thù của cô, tuổi chú đã lớn, chú......”
“Cậu nói đủ chưa!” Lạc An Hải phẫn nộ đứng dậy, căm tức nhìn cậu. “Cậu thì biết cái gì! Vốn cái gì cậu cũng không biết! Không cần cậu nhiều chuyện! Cút! Cút khỏi nhà tôi mau!”
Rống xong, không muốn nhìn thấy cậu, Lạc An Hải chạy nhanh vào trong phòng, dùng sức đóng sầm cửa.
Nhìn cô đóng chặt cửa, Hàn Định Duệ đỡ trán, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Quả nhiên, kết quả lại như vậy.
Lạc An Hải biết mình đang nằm mơ. Giấc mơ này cô đã mơ thấy rất nhiều lần, mỗi ngày, mỗi đêm, sớm thành thói quen.
Trong mơ, cô vẫn còn là một cô gái nhỏ, co rúm người ở góc phòng nhìn mẹ gào khóc, điên cuồng ném đủ mọi thức xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, thê lương.
“Vì sao? Vì sao lại đối với em như vậy? Vì sao? An Hải! An Hải!” Mẹ đột nhiên ôm lấy cô, run run dùng sức. “An Hải, mẹ chỉ có con, chỉ còn lại con thôi, ba con không cần chúng ta, vì sao lại như thế? Vì sao ba con không yêu mẹ? Mẹ yêu ông ấy mà!”
Mà cô, để mặc mẹ ôm lấy mình, cho dù sợ hãi cũng không dám khóc, cô biết, nếu cô khóc sẽ chỉ làm cho mẹ thêm điên cuồng.
“Nghe nói tiên sinh nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngoài, muốn ly hôn phu nhân...... Phu nhân thật đáng thương.”
“Kẻ có tiền kết hôn đều là như vậy, tất cả là vì ích lợi, không ngờ phu nhân lại sai lầm, yêu quá cuồng si.”
Bọn họ không hề biết cô gái nhỏ đang đứng ở một chỗ khuất, toàn bộ lời nói đó đều lọt vào tai cô.
“Lạc Thành Hòa! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy! Anh vì người đàn bà kia mà muốn li dị em! Đừng mơ! Vĩnh viễn đừng nghĩ vậy! Lạc Thành Hòa! Em sẽ không cho anh thỏa mãn nguyện vọng ! Sẽ không!”
“Giấy thỏa thuận li hôn tôi đã nhờ luật sư chuẩn bị tốt rồi.”
“Không! Đừng đối với em như vậy! Em rất yêu anh mà...... An Hải! An Hải! Đi cầu xin ba con, xin ba con đừng vứt bỏ mẹ, mẹ thật lòng yêu ba con mà!”
Cô thấy mẹ điên cuồng như vậy, lời của mẹ làm cô mê mệt, thấy mẹ bi thương, thấy ba tuyệt tình, nhìn hai người phá hoại hạnh phúc gia đình cô, hận, ngày càng tích lũy trong lòng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, ở trước mộ nhìn người thân mà cô oán hận, cô hoàn toàn cho rằng mình không cần ba, vậy mà ba lại vì cái chết của cô mà vô cùng bi thương. Mà nỗi hận với con người kia, người mà hằng đêm luôn đi vào phòng của cô, cả đêm nằm ôm ảnh cô, cô đơn, lạc lõng nằm trên giường cô.
Cô nhìn cậu, trong lòng hoảng hốt như nhận ra điều gì đó, nhưng lại không dám tin. Cậu yêu cô...... Người mà cô căm hận nhất, người luôn luôn trầm mặc, người tưởng như muốn cướp đi hết mọi thứ của cô, thế mà lại yêu cô.
Yêu trầm mặc như vậy, lại luôn đè nén, kiểu bi thương này thật buồn cười.
Vì sao lại như vậy...... Cô không hiểu, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi, mặc kệ là mẹ yêu điên cuồng hay là cậu trầm tĩnh, trọng tình, đều làm cho cô sợ hãi.
Cô nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, thân thể chậm rãi dần phiêu lưu, quỳ gối trước giường, đầu ngón tay khẽ chạm vào giọt lệ vương trên khóe mắt cậu.
Con tim đau đớn rung động làm cho cô sợ hãi, cô không cần cậu như vậy, không cần cậu yêu cô.
Cô sẽ không yêu cậu, chắc chắn không.
|
Mẹ mê mệt, đau đớn trong ái tình, cô thực sự sợ hãi, cô không muốn giống như vậy.
Hàn Định Duệ...... Cô nhẹ nhàng ôm người đàn ông ở trên giường, nhắm mắt lại, thì thào, nhớ kỹ tên của cậu. Hàn Định Duệ...... Hàn Định Duệ......
“Lạc An Hải!” Cô mở mắt ra, ánh mắt vẫn mê mang, kinh ngạc nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc ở trong mộng.
“Cô có khỏe không? Tôi nghĩ cô đang gặp ác mộng.” Hàn Định Duệ ở ngoài cửa chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, nghĩ rằng cô đang gặp chuyện gì đó, mở cửa phòng ra lại thấy cô nằm cuộn tròn giống như đứa trẻ đang sợ hãi thu mình lại. Nhìn cảnh kia, tim của cậu chợt đau nhói.
Cậu không chút nghĩ ngợi đi vào phòng cô, muốn gọi cô tỉnh lại, nhìn thấy giọt lệ trong suốt trên khóe mi, không khỏi ngẩn ngẩn ra. Cô đang khóc?
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu chắc chắn sẽ cho rằng đây là ảo giác, Lạc An Hải tự cao tự đại, cao ngạo như một nữ vương, thế nhưng lại đang khóc.
Thấy cô như vậy, lòng Hàn Định Duệ có chút hoảng loạn, cô mơ thấy cái gì, điều gì khiến cho Lạc An Hải kiên cường rơi nước mắt?
“Hàn Định Duệ......”
Nghe thấy tên của mình, Hàn Định Duệ cho rằng cô đã tỉnh, nhìn thấy mắt cô vẫn nhắm, cậu giật mình, không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ...... Cô đang mơ thấy cậu?
Làm sao có thể! Hàn Định Duệ cảm thấy nhất định mình suy nghĩ nhiều quá, nhìn nước mắt vương trên mi của cô, cậu không nhịn được nhíu mày.
“Lạc An Hải, cô tỉnh lại đi, Lạc An Hải!” Hàn Định Duệ lay cô, muốn đem cô từ trong mơ trở về thực tại, mặc kệ cô đang mơ thấy gì, nhìn cô như vậy cậu không thể chịu nổi. Lạc An Hải kiêu ngạo như vậy không thể rơi lệ được.
Thấy cô rốt cục mở mắt ra, không còn nói mớ nữa, vẻ mặt yếu ớt mờ mịt, đôi mắt phiếm nước nhìn cậu, dường như muốn hút lấy linh hồn của cậu.
Hàn Định Duệ nghĩ tâm tính thiện lương của mình như bị dỡ bỏ.
Lạc An Hải trừng mắt nhìn cậu, phát hiện khuôn mặt trước mắt là thực, cô nháy mắt thanh tỉnh, hiểu được đây không phải là mơ. Cô chật vật ngồi dậy, “Sao cậu còn ở trong nhà tôi? Không phải tôi bảo cậu cút đi rồi sao.”
Biết cô đã khôi phục lại như bình thường, Hàn Định Duệ cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Cô gái này, luôn quật cường như vậy.
Cậu không vạch trần cô, đi thẳng vào trong phòng tắm, vắt một cái khăn ướt đi ra, ném cho cô.
“Mau lau mặt đi, ngủ còn chảy nước miếng, nếu chụp được cảnh này đưa cho người khác xem, nhất định bọn họ sẽ há hốc mồm ngạc nhiên cho coi.”
“Ai cần cậu lo, ra khỏi phòng tôi.” Lạc An Hải dùng khăn lông che mặt, tiếng nói rầu rĩ từ khăn lông truyền ra.
“Tôi nấu cơm chiều rồi, lau nhanh lên rồi ra ăn cơm.” Không nói thêm gì nữa, Hàn Định Duệ thức thời ra khỏi phòng để cô bình tĩnh trở lại.
Lạc An Hải cầm chặt khăn lông, con ngươi nhìn thẳng cánh cửa. Cô biết mình vừa khóc, mỗi lần nằm mơ, cô luôn khóc rồi tỉnh lại, cậu nhất định đã nhìn thấy. Cô chuẩn bị nhìn cậu cười nhạo, không ngờ cái gì cậu cũng không nói, còn lấy việc buồn cười kia che giấu giúp cô. Dường như luôn như vậy, cậu luôn làm ra chuyện ngoài dự đoán của cô.
Cô đối với cậu cực kì ác liệt, cậu lại che chở phía trước cho cô, giúp cô tránh khỏi ấm trà mà ba ném tới, rõ ràng buổi chiều mới cãi nhau ầm ỹ, cậu lại không lấy việc kia chế giễu cô.
Cậu và người đàn ông trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau, đều khiến cô không thể nhìn thấu.
Lạc An Hải cảm thấy mờ mịt, giờ này phút này, cô không biết nên làm thế nào. Tiếp tục cãi nhau ầm ỹ với Hàn Định Duệ sao? Nhưng cô cảm thấy mình bây giờ không còn sức lực để cãi nhau với cậu nữa rồi...Áo giáp phòng bị này, làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Vâng, con vẫn ở đây.”
Lạc An Hải ngẩng đầu, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền đến, nghĩ nghĩ, cô bước xuống giường ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng bếp.
“Vết thương không có vấn đề gì, Lạc An Hải đã giúp con bôi thuốc rồi.” Hàn Định Duệ cầm di động, nhìn thấy Lạc An Hải, tiếng cậu nhỏ lại. Mà đầu kia điện thoại, Mai Phương nghe thấy con trực tiếp kêu tên Lạc An Hải, không nhịn được liền nhắc nhở hắn.
“Con đấy, luôn gọi cả họ lẫn tên của An Hải, nói mãi cũng không chịu nghe, từ nhỏ đã không gọi An Hải là chị......”
Hàn Định Duệ im lặng nghe mẹ dạy, Lạc An Hải đứng yên lặng ở quầy bar, hai người lơ đãng nhìn nhau. Cô không được thoải mái cho lắm.
Hàn Định Duệ cảm thấy buồn cười, đột nhiên thấy Lạc An Hải như vậy lại có chút đáng yêu, cố nhịn không cười, cậu lấy cái mâm sứ ở trong tủ bát ra, nghiêng đầu dùng vai kẹp lấy di động, đặt mỳ Ý lên trên.
Trong điện thoại Mai Phương thấy con nãy giờ không nói gì, cũng không nói thêm nữa. Đứa nhỏ này không biết vì sao mọi việc đều nghe lời bà, nhưng chỉ có việc kêu An Hải là chị thì lại cố chấp không chịu được. “Thôi đi, mỗi lần nói chuyện này lúc nào con cũng im lặng. An Hải có khỏe không, con không cãi nhau với An Hải đấy chứ?”
“Cô ấy không có việc gì, bọn con không cãi nhau.” Hàn Định Duệ đặt mỳ Ý lên bàn ăn, lại lấy một cái cốc, đổ một ít nước ép táo vào trong cốc, đặt lên bàn.
Lạc An Hải nhìn mý Ý với thịt hun khói cùng tương cà chua -- mỳ ý mà không dùng tương cà chua chính cống, cô sẽ không bao giờ đụng vào. Cô liếc Hàn Định Duệ một cái, sao cậu lại biết được khẩu vị của cô?
Vốn cô còn đang do dự có nên ăn hay không, nhưng lại nghĩ đến đây là nhà của mình, nguyên liệu nấu ăn cũng là cô mua, vì sao lại không ăn? Suy nghĩ một lúc, mới tới bàn ngồi xuống, cầm cốc nước táo ép uống một ngụm.
Mà ở chỗ kia, Hàn Định Duệ còn đang nói chuyện với Mai Phương. “Dạ, mẹ bảo chú Lạc đừng lo lắng.”
|