Yêu Hận Triền Miên
|
|
Chương 40: Em gái Bữa tiệc của nhà đại gia có phải chính là đây không?
Từ quán bar cao nhất của Lương Thị nhìn xuống, từng loạt xe hơi sang trọng đỗ ở ven đường.Dù chưa đi vào đại sảnh nhưng nhìn vào những cửa sổ to kéo gần sát đất vào có thể thấy gian đại sảnh rực rỡ trang hoàng . Ánh đèn lấp lánh trên trần nhà khẳng định thêm phần xa hoa cho bữa tiệc đêm nay.
Nhược Tuyết theo sau Lương Úy Lâm, từ lúc xuống xe cứ lúng túng kéo vạt váy, không đi nửa bước. Nhìn người đàn ông đã đi cách mình mấy mét, cô muốn nhưng lại không thể gọi anh.
“Sợ à?” Lương Úy Lâm biết thừa cô gái không đi theo anh, anh lại cố ý đi nhanh hơn, vào đến đại sảnh rồi mới phát giác cô gái kia là không theo kịp.
Lửa giận bừng bừng trong lòng chợt dịu đi khi anh quay lại nhìn thấy gương mặt hoảng sợ nhưng cũng vô tội như một chú thỏ con của cô. Đôi mắt đỏ hồng của cô khiến giọng anh không khỏi hạ đi mấy phần.
Hơi thở đàn ông quen thuộc vấn vít xung quanh làm Nhược Tuyết cảm thấy an lòng đi nhiều. Giọng nói bỗng nghẹn lại, cô chỉ có thể không ngừng gật đầu.
Còn anh thì yên lặng nhìn cô ánh mắt thâm trầm lóe lên tia phức tạp, một lúc sai, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị như đã quyết định một điều gì rất quan trọng, anh đưa tay cho cô:” Đi theo anh”.
Bàn tay với những ngón tay thon dài trước mặt này có thể là thật không? Nhược tuyết không thể tin được người đàn ông luôn lạnh bạc như anh lại có ngày đưa tay cho cô như vậy.
Khi hơi ấm của người đàn ông bao quanh tay cô, trong lòng Nhược Tuyết như có gì đó sụp đổ, chỉ có thể để mặc anh tùy ý dắt đi vào đại sảnh náo nhiệt. Dù lúc này anh có dẫn cô tới Địa ngục cô cũng không thể cự tuyệt.
Hai người vừa tiến vào đại sảnh đã nghe thấy mọi người xung quanh xì xào nói chuyện. kia chẳng phải tổng giám đốc Lương và bạn gái sao? Lương tổng bình thường rất ít khi đến loại tiệc rượ này, chứ đừng nói là đem theo người con giá nào cùng đến. Tình huống hôm nay phải nói là trăm năm có một. Bọn họ chỉ hận không cùng mang bạn đồng hành đi để sánh cùng. Nhưng mà dù có mang theo bạn đồng hành cũng làm sao đẹp được như đôi này cơ chứ.
Hai người đều mặc lễ phục đen, nam anh tuấn khí phách, nữ dịu dang mỹ lệ, đứng đó quả thật làm đẹp phong cảnh thêm mấy phần.
“Lương tổng, chủ nhân buổi tiệc rốt cục đã tới rồi” Một ông lão ước chừng 60 tuổi đi tới, cầm ly rượu chào hỏi họ. Phía sau ông ta còn một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi, dù khuôn mặt vẫn cười, nhưng nụ cười lại làm cho người ta thấy lạnh sống lưng. Không giống như Lương Úy Lâm làm người khác cảm thấy lạnh lùng vô tình, khí chất lạnh lẽo của người đàn ông này khiến người khác cảm thấy ghê sợ. Hắn ta dùng ánh mắt nóng bỏng quét qua cô, khiên cô lại càng không thoải mái.
Ông lão này hình như cô đã từng nhìn thấy trên truyền hình, Nhược Tuyết hướng mắt quan sát ông ta, nhưng ông ta không nói câu nào với cô.
“Ông Trần có thể tới đây tham gia tiệc rượu của tôi, quả thật tôi vô cùng cảm kích. Tiếp đón không được chu đáo, mong ông Trần thông cảm cho” Lương Úy Lâm nói những câu xã giao nhưng trong giọng nói một chút khách khí cũng không có.
“Đâu có đâu có, Lương Tổng quá đề cao lão già này rồi. Đây là con tôi tên Chỉ Trình. Mong Lương tổng sau này chỉ dạy nhiều hơn.”
Dù Tần Tín nhiệt tình giới thiệu nhưng Lương Úy Lâm không them nhìn Trần Chỉ Trình.
Tên Chỉ Trình này, luôn dựa vào quyền lực của cha làm xằng làm bậy, chỉ cần hắn không đụng đến quyền lợi của Lương thị, chưa bao giờ Lương Úy Lâm có ý định để ý đến hắn. Nhưng, dù con có dại, người làm cha có thể để mặc không quan tâm hay sao?
Tháng trước trong một vụ tranh chấp đất đai , Lương thị đã nẫng tay trên được mảnh đất kia, nhưng lại chọc phải ông già này. Lương thị làm vậy chẳng phải không nể mặt mũi ông sao? Cho nên dù không muốn có bất cứ giao tình nào với Lương thị, nhưng khi nhận được giấy mời, ông ta vẫn muốn tới xem Lương Úy Lâm này có bản lĩnh gì.
|
Chương 41: Ai tới cứu cô? Editor Cát
"Tại sao?" Những người vây quanh bên cạnh hai người rốt cuộc cũng tản đi, Nhược Tuyết ngước khuôn mặt tái nhợt lên biết rõ là không nên hỏi nhưng cô vẫn hỏi.
"Bởi vì nỗi đau của tôi, tôi sẽ trả lại cho em gấp trăm nghìn lần”. Biết rõ sẽ không chịu nổi khi nghe được đáp án nhưng tại sao vẫn muốn tự rước lấy nhục?
Ở một bữa tiệc đêm náo nhiệt như vậy Nhược Tuyết lại lần nữa thấu hiểu được lòng của mình. Bởi vì nghe được lời nói kia mà toàn thân của cô nhũn ra, giống như muốn quỵ xuống, một đôi bàn tay nhanh chóng ôm lấy cô.
"A Cánh đưa cô ấy đi nghỉ ngơi. Lương Úy Lâm nhẹ nhàng nói một câu, cả buổi tối cũng không có nhìn thấy anh ta đâu thế nhưng lại xuất hiện ngay phía sau: "Tiểu thư, đi theo tôi."
Sắc mặt Nhược Tuyết tái nhợt, vừa nãy nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt muốn ngã xuống của cô nhưng nghĩ đến cô là người phụ nữ của chủ nhân, không có chủ nhân cho phép không ai dám đỡ cô huống chi chủ nhân đang đứng ở trước mặt.
Nhược Tuyết đã chịu đựng nỗi đau được nhiều năm như vậy rồi, cần gì quan tâm đến lời nói vừa rồi của anh ta chứ! Dù sao trốn cũng trốn không thoát, không bằng đi nghỉ ngơi một lát, chân của cô đứng lâu cũng đau đến không chịu đựng được nữa rồi.
Vất vả chống đỡ thân thể co quắp đứng lên, Nhược Tuyết rốt cuộc đã đi đến phòng nghỉ ngơi. Cho đến khi ngồi lên cái ghế sa lon mềm mại cô mới cảm giác là mình còn sống.
Phòng nghỉ ngơi không giống như bên ngoài xa hoa rực rỡ, chỉ một cánh cửa thôi nhưng lại biến thành một thế giới yên tĩnh không chút ồn ào. Sau khi đưa cô đi vào A Cánh lại không biết đã đi nơi nào.
Nhược Tuyết cởi giày cao gót ra, cuộn cả người lại nằm trên ghế sa lon. Hệ thống sởi thổi khí ấm áp tới bên người, cô mệt mỏi nên mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Nhưng có người lại không muốn cho cô nghỉ ngơi!
"Dáng vẻ không tệ nhưng vóc người này làm sao Lương tổng của chúng ta chơi hoài không chán đây?” Đôi tay trước mặt xoa xoa gương mặt của cô, Nhược Tuyết chợt giật mình tỉnh lại, trợn to mắt nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông, người lúc cô vừa vào hội trường, ánh mắt như muốn lột quần áo của cô. Lúc này hắn nhìn thẳng cô dường như muốn đem cô nuốt vào trong. Ánh mắt quỷ quyệt khiến lòng cô sợ hãi run rẩy, sống lưng lạnh lẽo, chỉ muốn sau này không bao giờ phải nhìn thấy ánh mắt đó lần nữa.
Người đàn ông này sao có thể vào trong này? A Cánh không phải ở bên ngoài sao? Nhược Tuyết tự nói với chính mình phải tỉnh táo đừng hoảng sơn nhưng tâm cô run sợ dữ dội.
"Ngươi là ai, tránh ra. Không nên tới gần tôi."
"Sau này tôi sẽ cho cô biết tôi là ai”. Người đàn ông chợt đứng lên.
"Tôi là…… em gái của Lương Úy Lâm”. Không biết thân phận này có hù dọa được hắn không? Người đàn ông kia không phải lúc nãy đã ở trước mặt mọi người nói như thế sao? Chẳng lẽ hắn không biết?
"Nếu như cô thật sự là em gái của Lương Úy Lâm thật sự tôi không dám động đến cô”. Rất nhanh cởi áo khoác của cô xuống, từng bước tiến gần đến cô, thật là một tiểu mỹ nhân! Xem ra là một người rất hồn nhiên và khéo léo, không trách có thể ở bên cạnh Lương Úy Lâm.
Hắn thích nhất loại phụ nữ này, có chút yếu đuối xinh đẹp nhỏ nhắn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn cảm thấy rất khó chịu đau đớn khó nhịn nhưng e ngại vì cô vẫn sống ở bên cạnh Lương Úy Lâm cũng một phần bởi vì cha hắn khuyên hắn không nên động đến cô. Hiện tại lại là cơ hội tốt hắn không thể điều khiển được, tất cả dòng máu trong người như muốn sôi trào lên.
"Chỉ là, tôi và cô đều biết cô chẳng qua chỉ là tình nhân của anh ta mà thôi. Hơn nữa cũng không có được coi trọng gì…” Nếu như Lương Úy Lâm có chút quan tâm cô cũng không giới thiệu cô là em gái của anh. Em gái? Bớt nói nhảm đi! Thật sự là em gái thì tại sao hắn ta sao lại nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng như thế?
Ở trong ngành này Lương Úy Lâm là người máu lạnh vô tình, ai ở đây đều không biết chứ? Đặc biệt đối với phụ nữ anh ta căn bản không có tình cảm gì. Cho nên hắn mới dám ra tay với người phụ nữ này. Hắn tin rằng Lương Úy Lâm sẽ không vì người phụ nữ này, làm khó hắn dù sao cha của hắn cũng là Trần Tín!
Trần Tín là ai? Chính là lão già vừa rồi mới chào hỏi Lương Úy Lâm lúc vào cửa. Từng là người đàn ông hô phong hoán vũ trong giới tài chính, con ông ta làm sao đến nỗi kém cõi? Muốn có người phụ nữ sẽ không dễ dàng lắm sao?
"Cút ngay, tên đàn ông ghê tởm này.” Sắc mặt trắng bệch của Nhược Tuyết sợ hãi co rút thân thể. Cô làm sao có thể chạy thoát đây? Lương Úy Lâm tại sao lại đẩy cô vào tình cảnh như thế này? Anh ta cố ý muốn bỏ cô lại?
Đúng vậy, cô sao có thể quên anh ta đã nói muốn làm cho cô đau khổ gấp nghìn lần chứ! Vậy bây giờ có phải anh ta muốn cô có kết quả như thế này?
Cô cho rằng ở trước mặt mọi người anh công bố cô là em gái của anh đã là vũ nhục lớn nhất rồi xem ra cô đã lầm rồi, thủ đoạn của anh ta sao chỉ có thể là vậy?
"Cút sao? Sau đó tôi sẽ làm cho cô phải cầu xin cô không để cho tôi đi.” Dục vọng như sói đói nhào tới của người đàn ông. Xem ra hắn rất biết cách đối phó với phụ nữ, không có trực tiếp hôn lên Nhược Tuyết, sợ cô dùng răng làm hắn bị thương. Hắn bắt lấy tay của cô dùng sức bắt chéo hai tay ở sau lưng bắt đầu xé quần áo trên người cô.
Âm thanh vải cao cấp bị xé rách lọt vào trong tai cô vừa châm chọc vừa kinh sợ, cô hô to nhưng người đàn ông kia cầm lấy tay cô che miệng cô lại để cho cô không thể kêu lên được.
Dùng hết sức của cơ thể Nhược Tuyết đưa chân không có bị khống chế lên hung hăng đá tới nơi hiểm yếu của người đàn ông kia.
Người đàn ông bị trúng hình như cũng không phải nhẹ nhưng hơi sức của Nhược Tuyết cũng không đủ để làm cho hắn buông cô ra, hắn vô cùng tức giận, động tác thô lỗ đẩy cô té lên ghế sa lon, hung dữ tát trên mặt cô một cái: “ Tiện nhân xem ra sức lực của Lương Úy Lâm không đủ để thuần phục cô. Hôm nay ta sẽ giúp anh ta dạy dỗ cô một chút để cho cô biết ở trên giường đàn ông nên làm như thế nào.”
Làm sao ngươi biết anh không đủ sức lực? Ngươi không có cùng anh ta lên giường. Những lời này Nhược Tuyết không có nói ra, bởi vì toàn thân cô đều đang rất đau.
Cô không nghĩ đến hắn sẽ đánh cô, không chút thương hoa tiếc ngọc, dùng sức rất mạnh làm cho cô đau đến chóng mặt, trên mặt xuất hiện vết đỏ liền đã sưng đỏ lên.
"Cứu. . . . . ." Cả thân thể bị người ta khống chế không thể nhúc nhích, Nhược Tuyết mở to miệng hô cứu mạng, nhưng sau một giây, miệng của cô lại bị hắn che lại.
Đôi môi nóng hừng hực của người đàn ông hôn lên bả vai cô, tham lam mút trên da bóng loáng của cô, da trắng như tuyết giống như một loại sữa vừa thơm vừa trơn kích thích người đàn ông càng nổi điên hơn dùng tay kéo cô rất nhanh lễ phục trên người Nhược Tuyết bị tụt ra, chỉ còn lại quần áo lót.
Bị hắn hôn trên cổ trắng noãn, cô liều mạng tránh né không ngừng lắc đầu, nhưng không tránh được cảnh bú liếm, nước miếng ẩm ướt dính trên da cô, khiến cho cô cảm thấy rất buồn nôn, chỉ muốn ói, trong dạ dày từng đợt sôi trào.
Hoảng sợ còn có nhục nhã, hai mắt của cô trừng lớn thay vì để cho hắn làm nhục không bằng cô đập đầu chết đi. Hắn thật độc ác. Mắt thấy cái tay ghê tởm kia chuẩn bị cởi quần lót của cô…
Ai đó tới cứu cô?
|
Chương 42 Editor Cát
Đột nhiên, thân thể của người đàn ông dã thú kia dừng lại sau đó từ từ té trên người cô. Cô hoảng sợ ngước mắt, nhìn thấy hắn vặn vẹo mặt mũi, sau đó máu đỏ tươi chảy xuống, thấm ướt y phục của cô.
Cô muốn đẩy hắn ra nhưng trên người hơi sức cũng không còn nữa.
Một người đàn ông đang ham muốn cô mạnh mẽ dữ dội, nhưng chưa đầy một giây đã chết trước mặt cô, chỉ một phát đạn liền chết ngay cả một tiếng cũng không nói được.
"Sợ sao?" Nghe được âm thanh quen thuộc, Nhược Tuyết sững sờ ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đang cầm khẩu súng lục, giống như tử thần đang đứng ở cửa gương mặt bình tĩnh, tựa như giết người đối với anh ta đơn giản như bóp chết một con kiến.
Bộ dạng Nhược Tuyết như búp bê không thể phản ứng cũng không cách nào phản ứng, chỉ trừ hô hấp bên ngoài chứng minh cô còn sống, lúc này cô cũng không làm gì chỉ sững sờ nhìn anh.
Cho tới nay, cô đều biết rõ Lương Úy Lâm là đại ca hắc đạo, anh sẽ giết người, chỉ cần một phát đạn có thể lấy mạng người khác. Mà người đàn ông kia không phải là người đầu tiên bị giết đương nhiên cũng không là người cuối cùng. Nhưng tại sao anh muốn giết hắn trước mặt cô, những thứ ghê tởm như máu người là một loại độc dược không ngừng tràn ra trên người cô…
"Bùm" một tiếng, Nhược Tuyết chỉ cảm thấy sức nặng đè trên người mình biến mất, hơn thở quen thuộc của người đàn ông bao phủ trên đầu cô, sau đó có một đôi bàn tay bao bọc đỡ lấy cô.
Quần áo trên người bị xé rách không thể giấu được thân thể mềm mại trắng như tuyết, mái tóc bị xốc xếch rối lên, cô như tượng gỗ con nít, cứng ngắc người mặc cho người đàn ông kia ôm, môi cô run lên không nói ra được nửa lời. “Có phải rất hận anh không, hận không thể cắt từng mảnh thịt trên người anh? Có muốn giải trừ hận ý trong lòng? Anh cường ngạnh nâng cằm của cô lên ép cô đối mặt với anh.
Sau đó, ở trong đôi mắt còn chưa hoàn hồn tỉnh táo kia, Lương Úy Lâm thấy được ánh mắt quen thuộc từng rất yếu ớt khổ sở… Làm cho tâm tình của anh lại lần nữa mất khống chế.
"Cầm chắc. Để cho chính mình bị đau như thế thì đến báo thù. . . . . ." Không biết lúc nào cây súng trên tay anh bị nhét vào trong tay cô.
Tôi không muốn! Tôi không muốn! Nhược Tuyết muốn mở miệng, giãy giụa nhưng không có cách nào, sức của người đàn ông phía sau rất lớn, cô không làm được cái gì, ý thức cuối cùng chỉ biết lần đầu tiên trong đời cô cầm một khẩu súng thật, đạn đã lên sẵn để chuẩn bị bắn vào người đàn ông nằm dưới sàn kia.
Thi thể nằm trên mặt đất vốn có nhiều lỗ máu tươi tuôn ra giống như vòi nước đang mở không dừng lại được.
Trong giây phút cuối cùng, toàn thân Nhược Tuyết lạnh lẽo giống như thân thể lần nữa ở trong sông bang.
Một luồng khí lạnh vẫn kéo dài cho đến giờ, nếu như cô có ngồi trong bồn tắm nước nóng ấm áp thế nào cũng không đứng lên được.
Nửa giờ sau, đạn trong khẩu súng bắn ra cô liền hôn mê bất tỉnh. Trong ý thức mơ hồ chỉ biết người đàn ông kia dùng quần áo của mình quấn cô lại rồi nói một tiếng: "Xử lý hắn." Sau đó, cái gì cô cũng không biết.
Tỉnh lại, cô đã ở trong bồn tắm, toàn thân vô lực mềm nhũng, cô rửa nhưng vết bẩn do tên đàn ông kia lưu lại trên người, cô có rửa thế nào cũng không quên được mùi máu tươi… Nhương cô cảm thấy khắp người mình bẩn thỉu đến mức có rửa nhiều lần cũng không sạch được.
Cô không phải là đã giết người? Không, không phải vậy. Cô không có giết người, lúc cô cầm súng thì hắn ta đã chết. Nhược Tuyết cô không cần phải tự trách cô không có giết người. Hơn nữa là hắn ta cường bạo cô!
Không thể còn muốn nữa rồi, không thể! Nhược Tuyết lấy tay ôm đầu của mình, đầu cô rất đau, giống như là muốn nổ tung.
"Tắm xong rồi thì đi ra cho tôi." Đến khi âm thanh hệt ác ma kia vang lên cô mới khống chế được cảm xúc.
Mặc áo choàng tắm thật dày, Nhược Tuyết run rẩy bước ra ngoài, đứng ở trước mặt của anh, cô cố gắng che giấu sự sợ hãi của mình, nhưng không có chút hữu dụng nào, tất cả các tế bào ở toàn thân cô đều run sợ, cô muốn núp trong một lồng ngực ấm áp nhưng người đàn ông trước mắt lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, tất cả như muốn nói cho cô biết sẽ không có ai an ủi cô.
Trong căn phòng hào hoa, chỉ có hai người bọn họ, hơi ấm rõ ràng được mở rất đủ, nhưng cô một chút ấm áp cũng không cảm thấy.
"Có phải còn sợ hay không? Còn muốn chơi trò chơi sao?" Ngón tay tùy ý luồng vào mái tóc chưa khô của cô, hương tóc nhàn nhạt thấm vào từng khúc ruột, công thêm mùi hương của cơ thể phụ nữ khi tắm xong khơi lên dụ hoặc lấy lòng đàn ông. Chỉ tiếc gương mặt mịn mạng lúc này bị sưng đỏ, tên đàn ông chết tiệt kia lại dám đánh người phụ nữ của anh! Nhìn mặt cô bị sưng lên anh đột nhiên cảm thấy bực mình khó chịu, chỉ hận không nên để cho hắn chết nhanh nư vậy. Cái chết của hắn chắc Trần Tín sẽ không bỏ qua cho anh.
Nhưng anh cũng hận bản thân mình nhìn gương mặt vô hồn tái nhợt của cô, lòng anh có chút đau xót, chỉ có nhìn cô khổ sở tim anh mới bình thường một chút.
"Em có nghĩ qua chưa? Tại sao người đàn ông kia có thể đi vào phòng nghỉ?" Kéo thân thể của cô ngồi xuống đồng thời âm thanh tràn đầy ác ý vang lên bên tai cô: "Tôi muốn để cho em nếm thử cảm giác bị đàn ông cường bạo là cái như thế nào. Tôi muốn để cho em biết Tiểu Ngữ đã từng phải chịu loại khổ sở nào!”
Đáng tiếc! Anh an bài tất cả nhưng chính anh lại phá hỏng tất cả!
Nhược Tuyết ngu ngốc, lần đầu tiên cảm thấy giống như một tảng băng lạnh dội đến đáy lòng của cô, trái tim như bị nghẹt thở không có cách nào mở miệng, thì ra tất cả là do anh ta an bài, anh nhất định là cố ý, làm cho cô cả đời không thể quên được thân phận của cô là gì.
Làm sao cô có thể ngu như vậy, nghĩ đây là một việc ngoài ý muốn kia chứ? Lương Úy Lâm là ai à? Ai dám động đến vật sở hữu của anh ta? Còn có chuyện gì có thể giấu giếm được anh ta? Mà A Cánh không phải vẫn luôn ở bên cạnh cô sao? Tại sao xảy ra chuyện lớn như thế nhưng cả bóng dáng của anh ta đều không thấy? Điều căn bản là Lương Úy Lâm ngầm cho phép bọn họ, mục đích đúng là muốn cho cô khó chịu, để cho cô chịu sỉ nhục!
Lương Úy Lâm, tại sao lòng của anh có thể hung ác đến như vậy? Tại sao có thể?
Tiểu Ngữ chết là lỗi của anh trai của cô, nhưng cũng vì điều này mà người nhà họ Lăng trả giá rồi, còn chưa đủ nhiều sao? Những năm này, khi cô ở bên cạnh anh, mặc cho anh dùng mọi cách lăng nhục cô, nhưng cừu hận của anh lại không thể hóa giải đi chút nào sao?
Khổ sở của cô, uất ức của cô, sự tuyệt vọng của cô nên tìm ai chịu trách nhiệm? Đối với cô cũng có hận? Anh ta thật vô tình, chỉ vì em gái chết sẽ phải làm cho cô dùng cả đời mình hoàn trả lại?
Anh trai cô đã trả giá thật lớn, nhà họ Lăng tan cửa nát nhà, anh ta còn muốn thế nào nữa?
"Giết hắn ta thật làm dơ súng của tôi” Từng câu từng chữ không nói hết lời, đẩy thân thể nhỏ bé ngã trên giường, Lương Úy Lâm đứng lên, lau khẩu súng bảo bối của mình.
Anh nên hưởng thụ cảm giác cô bị lăng nhục nhưng khi thấy tên đàn ông kia xé rách quần áo của cô, thấy khuôn mặt khổ sở của cô, anh lại mềm lòng, tâm đau đớn nên đã nổ súng.
Sống trên đời ba mươi năm, anh chưa bao giờ có cảm giác này, anh muốn cự tuyệt tâm tình này, đây đối với loại người này anh không nên có cảm giác này mới phải.
"Lương Úy Lâm, anh không phải là người. Ma quỷ, các người đều là ma quỷ! Tôi muốn rời đi. . . . . ." Giống như nổi điên thét lên, thân mình nhỏ nhắn từ trên giường bước xuống, hướng cánh cửa chạy như bay ra ngoài.
|
Chương 43: Trái tim đau xót Editor Cát
Cô không chịu nổi thật sự không chịu nổi nữa rồi! Cô liều mạng lắc lắc khóa cửa nhưng cửa không mở ra, cách nào cũng không mở ra!
Từ trước đến giờ cô luôn cố gắng điều khiển cảm xúc của mình để không mất đi khống chế, đè nén rất nhiều, nhẫn nại rất nhiều nhưng cho đến hôm nay và đến lúc này tất cả đều sụp đổ trước mặt anh.
Lương Úy Lâm thật không phải là người! Anh ta là ma quỷ từ địa ngục tới.
"Muốn đi sao? Muốn rời khỏi ác ma như tôi sao?” Mặt Lương Úy Lâm cười lạnh ném khẩu súng xuống, tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt cô : "Em lặp lại lần nữa!"
"Tôi không muốn gặp lại anh, không muốn . . . . . tại sao Tiểu Ngữ có thể có người anh trai như anh…” Mắt cô thấy anh đang đi đến gần mình, nhưng cô không có chỗ nào có thể trốn. Cửa không mở ra còn cửa sổ thì sao? Đúng rồi cửa sổ, cô thà nhảy xuống bị tan xương nát thịt cũng không muốn sống cùng với anh ta trong căn phòng này, không muốn.
"Em nói cái gì?" Lúc thân thể của cô thoáng qua trước mắt anh thì anh nhanh chóng kéo mái tóc dài của cô lại, lôi cô vào trong lòng mình.
"Xem ra trừng phạt tối nay còn chưa đủ, nên không quản được cái miệng nhỏ nhắn này!" Cô động đến vết thương sâu nhất trong lòng anh. Tiểu Ngữ chết đi khiến anh không có cách nào hết đau thương, cô lại dám ở trước mặt anh nhắc tới tên của em gái mình?
"Anh. . . . . ." Bộ dáng của anh thật đáng sợ, bị buộc ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đầy sát khí của anh lòng cô chìm đến đáy cốc. Cô đã không lựa lời mà nói rồi lại phạm vào điều cấm kỵ của anh ta.
"Bỏ qua cho tôi, cầu xin anh bỏ qua cho tôi. . . . . ." Trước giờ cô không sợ không né tránh cánh tay của anh nhưng lúc này bị anh nắm chặt hơn.
"Rất tốt. Bắt đầu có can đảm để phản kháng lại tôi." Một cánh tay hơi dùng sức một chút, cái áo choàng tắm rộng thùng thình bị kéo ra, thân thể mềm mại tuyết trắng trong suốt cứ như vậy hiện ra ở trước mặt của anh, nhưng ở phía dưới cổ có mấy vết đỏ chọc giận mắt của anh.
Lăng Nhược Tuyết ơi Lăng Nhược Tuyết, vốn định bỏ qua cho cô nhưng kết quả là cô tự muốn tìm đường chết.
"Tôi không muốn! Anh thả tôi. . . . . ." Nhược Tuyết liều mạng giãy giụa, người đàn ông này hai tay của tràn đầy máu tươi, tối hôm nay cố ý đem cô đẩy tới địa ngục, để cho cô chút nữa bị người đàn ông khác cường bạo, mà mục đích của ah ta làm vậy chỉ để cho cô đau khổ, lạnh lung nhìn cô giãy giụa khổ sở và tuyệt vọng …. Nghĩ đến đây cô không có cách nào nhịn được anh đụng cô. Sỉ nhục nhiều như vậy nhịn cũng đã đủ rồi, nhưng giờ phút này cô nhịn không nổi nữa.
Nhưng một người phụ nữ yếu đuối như cô, với chút sức lực như thế này làm sao chống lại một người đàn ông khỏe mạnh? Người đàn ông không nói gì liền kéo thân thể cô sải bước đến bên vách tường, đè cô ở trên tường, bàn tay cứng cáp tiến vào. "Xoạt" một tiếng, áo lót nho nhỏ đã bị xé rách, cũng bị kéo xuống đất. . . . . .
"Còn muốn chạy đi đâu?"
Dán chặt sau lưng chính là thân thể cường tráng, phần dưới quen thuộc của anh lấp đầy trong cô, không có một tí khe hở nào. Cô không còn chỗ nào để trống.
Đưa tay vòng qua mặt của cô, đôi môi mỏng hung hăng cắn lên, là cắn chứ không phải hôn.
Nhược Tuyết bị đau liền há miệng, đầu lưỡi của anh cường hãn tiến vào, đôi môi bị cắn nát đang chảy máu, hai người điên cuồng quấn quít nhau, mùi máu tươi hòa với nước miếng tràn ra.
Thật điên cuồng, hôn thật đáng sợ! Nhược Tuyết càng không ngừng lắc đầu muốn tránh ra, thế nhưng anh không thả cô ra càng ghì chặt hơn. Cuộc sống như vậy có phải là không có kết thúc? Không nói rõ được trong lòng dâng lên một nỗi uất ức.
Một cỗ chợt tới uất ức này, khiến cho người nhát gan như Nhược Tuyết lại cắn anh, đầu lưỡi trong miệng của cô gây sóng gió, miệng của cô bị anh bao phủ thật là đau, mà cô không muốn anh cứ như vậy khi dễ cô.
Cô không hề cử động cho đến khi anh buông cô ra, dùng ngón tay lau chùi khóe miệng có máu trào ra, nhìn ngón tay bị máu dính đỏ, cười lạnh nói: "Thật là can đảm! Em là người phụ nữ đầu tiên làm cho tôi bị thương như thế này.”
Thân thể cường tráng ác ý dùng thêm sức đè chặt cô: "Không bằng, để cho tôi dạy dỗ em, tôi bình thường sẽ đối phó như thế nào với người làm tôi chảy máu?”
Trong đôi mắt đen nhánh của cô, thất kinh hoảng sợ, thủ đoạn của anh ta những năm qua cô đều quen thuộc, một khi anh ta dùng ánh mắt này nhìn cô thì kết quả nhất định sẽ rất thảm thiết.
Trước kia, anh muốn cô cầu xin lấy lòng anh, dù trong lòng không tình nguyện, nhưng phản ứng thân thể khiến cô không có cách nào khống chế. Dù là thân hình hai người có chênh lệch, cô vẫn có thể tiếp nhận được anh.
Nhưng hiện tại. . . . . . tay của anh ta cứ động như vậy, không có một tia động tình nào, làm cho cô đau đến nước mắt chảy ròng.
"Không nên như vậy, van cầu anh . . . . ." Đối với thể lực cường tráng của anh, còn có ai so với cô hiểu hơn? Nếu như anh ta đã nói tiến vào, cô nhất định sẽ bị xé nứt , nhất định sẽ như vậy. Cô thật sai lầm rồi, không nên không biết tự lượng sức mình, đi khiêu khích lương tâm của một tên ác ma.
"Hiện tại đã hiểu rõ mình sai rồi? Biết cầu xin rồi hả ? Đã muộn." Không cho cô thêm cơ hội nói chuyện, anh trực tiếp công thành đoạt đất. Cô là người của anh, tới bên anh để trả nợ, lại dám nói rời đi? Anh sẽ cho cô biết trả nợ là như thế nào!
Dáng vẻ tê liệt giống như bị người ta dùng đao đâm, hung hăng tách chân cô ra, cô cho rằng qua lần đầu tiên sẽ không đau nữa nhưng không phải vậy, cô trải qua những lần này còn đau đớn hơn.
Cô thật sự rất đau! Đau triệt nội tâm, đau đến toàn thân run rẩy, hai chân cũng không nhịn được sức nặng của thân thể , trượt dọc theo vách tường từ từ ngã quỵ xuống, cánh tay rắn chắc của người đàn ông nâng cô lên, tiếp tục điên cuồng chiếm đoạt tại nơi đó.
Đau đớn như vậy cô không cần phải chịu nữa rồi, không ngừng nghỉ ở bên trong, trước mắt Nhược Tuyết là một mảnh hắc ám, sau đó liền rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Ngất đi thật tốt! Tốt nhất là không cần tỉnh lại nữa! Anh cứ như vậy mà giết chết cô đi, cô có thể đi gặp gia đình cô! Như vậy thật tốt! Lương Úy Lâm anh không cần dừng lại, để cho tôi tiếp tục không tỉnh lại nữa.
Thật ra thì nguyện vọng không phải lúc nào cũng như ý muốn!
Nhược Tuyết vẫn tỉnh lại, chỉ là mở mắt đã thấy nhà tù quen thuộc, đúng là vẫn còn lại trở về nơi này.
"Tiểu thư Nhược Tuyết cô cuối cùng cũng đã tỉnh lại!" Một giọng nói vẫn trông chừng bên giường vú Lâm thấy Nhược Tuyết đã mở mắt, vui mừng lập tức nhảy lên, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự vui sướng.
Tưởng như đã chết mà lại tỉnh lại? Vì bản thân Nhược Tuyết dùng cái từ này mà có chút sửng sốt cô không phải trải qua một kiếp nạn?
"Vú Lâm. . . . . ." Nhược Tuyết mở miệng, lại phát hiện âm thanh của mình rất nhẹ nhàng, cô đưa tay lại thấy toàn thân mình mềm nhũng không giơ lên được. Cô bị sao thế này?
"Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi! Có muốn ăn cái gì không? Tôi đi lấy cháo cô thích nhất. Bác sỹ thật tốt, nói chính xác thời điểm cô tỉnh lại. Tiểu thư cô nằm yên không nên cử động, tôi đi một chút sẽ quay lại!” Vú Lâm vừa đi vừa thao thao bất tuyệt.
Tiểu thư nhà bọn họ thật là đáng thương, rốt cuộc là đã làm ra chuyện gì khiến cho thiếu gia đối xử như vạy với cô? Mấy ngày trước đang nửa đêm, sau khi thiếu gia đem cô đang hôn mê bất tỉnh về nhà liền lập tức gọi cho bác sĩ.
Kết quả bác sĩ lắc đầu cho đến khi thiếu gia cầm súng để trên đầu Nghiêm Quân Hạo, cậu ta mới chịu nói: “Tôi nói, Lâm, cậu thật là đồ cầm thú còn hơn cả súc sinh!"
"Nghiêm Quân Hạo, tôi không rảnh để đánh nhau với cậu!" Cho dù là bạn tốt của mình, trên mặt Lương Úy Lâm vẫn lạnh lùng như cũ
|
Chương 44: Không thể làm được Editor Cát
“Lâm, không nên như vậy. Chỉa súng vào đầu của tôi thì cô ấy có thể tỉnh lại sao? Để tôi xem cô ấy thử.” Nghiêm Quân Hạo không thể bị súng của cậu ta hù dọa đến sợ được.
Kéo chăn mỏng đắp trên người của Nhược Tuyết ra, nhìn những vết xanh tím trên người cô, anh thân là bác sĩ cũng cảm thấy đáng sợ. Người ta chỉ là một cô gái yếu đuối lại bị tên ác ma không có nhân tính kia tàn phá. Anh thật sự không đành lòng, cô ấy đã đi theo bên cạnh cậu ta nhiều năm như vậy mà cậu ta ác tâm đối xử với cô như vậy.
Nếu đã hận như vậy không bằng cho người ta thoải mái chút đi, cũng không cần hành hạ người ta đến sống dở chết dở như vậy chứ! Người đàn ông này là cái gì chứ! Dĩ nhiên, anh không đem những lời này nói ra, anh đâu phải không cần cái mạng nhỏ này. Huống chi người đàn ông đàn cầm súng kia không có mở to mắt.
Được rồi, chỉ là bị thương ở bên ngoài thôi, cộng thêm thể lực cạn kiệt.
Nhưng ngoại thương kiểu này có nhiều chỗ anh không thể nào bôi thuốc, vậy…
“Lâm, việc bôi thuốc, muốn tôi làm thay sao?” Tay lấy hộp thuốc bôi từ trong hòm thuốc ra, Nghiêm Quân Hạo đem giơ ở trước mặt Lương Úy Lâm, anh cũng bội phục dũng khí của mình, ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta thế nhưng hai chân của anh không hề thấy run.
"Nghiêm Quân hạo, cậu cút cho tôi." Đoạt lấy thuốc trong tay cậu ta, Lương Úy Lâm cúi đầu rống lên.
Một tiếng “cút” này khiến bác sĩ Nghiêm, vú Lâm và tất cả hộ vệ xung quanh đều không dám tới quấy rầy nữa.
Người phụ nữ này cứ như vậy mà bị thương sao? Ở cùng anh nhiều năm rồi, anh chỉ có dùng sức một chút cô lại dám hôn mê không tỉnh lại?
Trong lòng rõ ràng không tình nguyện, cảm thấy không tự nhiên, hận cô, hận không rút hết da của cô nhưng anh lại hạ mình giúp cô bôi thuốc, bởi vì có quá nhiều chỗ tư mật không thể để cho người khác làm thay, cho dù là phụ nữ đi nữa, cô là đồ của anh sao có thể để cho người khác nhìn được?
Người phụ nữ này, rõ ràng chính là muốn để cho cô khó chịu, kết quả sao đây? Khó chịu có một chút, kinh sợ cũng có, chỉ là, người kinh sợ không chỉ có mình cô, anh cũng bị hù sợ, vì sự lớn mật của cô mà anh sợ.
Cô lại dám ở trước mặt anh nhắc tới tên đó, cô dám đòi rời khỏi anh. Xem ra tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn trước kia nay không còn nữa rồi!
"Lăng Nhược Tuyết, ở trước mặt của anh, em chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời của anh bằng không anh sẽ khiến cho em khó sống hơn có nghe hay không?” Vừa giúp cô bôi thuốc, giọng điệu của anh tuy hung ác nhưng lại êm ái, cũng không quản người đang ngủ mê man có nghe thấy hay không, dù thế nào anh cũng đã ra lệnh rồi.
Mùa đông ban đêm, rất lạnh, ánh sao cũng không có. Phòng ngủ ấm áp, trong phòng chỉ có ngọn đè mờ ảo, một người đàn ông lẳng lặng đứng ở bên giường nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường, ánh mắt nhìn thật sâu.
Không có ai biết anh đang nghĩ cái gì, có lẽ chính anh cũng không biết anh đang nghĩ cái gì.
Nhược Tuyết kéo chăn ra, muốn xuống giường nhưng cả người vô lực, chỉ có thể dựa vào trên đầu giường.
Đêm đó Lương Úy Lâm thật sự rất đáng sợ, nhắm mắt lại thì khuôn mặt cuồng nộ lại hiện ra, cô lại không dám nhớ đến nữa, cái dáng vẻ những năm gần đây lúc nào cũng đáng sợ. Sức lực không tiết chế làm cho cô ngay cả trong mộng cũng run rẩy, giống như là muốn giết chết cô, đời này cô không muốn hồi tưởng lại nó nữa.
Nơi đó của cô có phải bị anh ta làm cho đến hư rồi không? Vừa nghĩ đến khả năng này, Nhược Tuyết kéo áo ngủ của mình ra, nhấc chân, ah? Thế nhưng cô thấy không đau? Chỉ là còn có chút bủn rủn mà thôi.
Hình như còn có mùi thuốc nhàn nhạt bay vào mũi, ai giúp cô bôi thuốc đây? Vừa nghĩ đến có người động vào chỗ tư mật , gương mặt tái nhợt của Nhược Tuyết lại nóng lên, trong nhà này duy nhất có một người có thể bôi thuốc cho cô là vú Lâm mà thôi. Vú Lâm là phụ nữ hơn nữa tuổi cũng có thể làm mẹ của cô rồi nhưng cô vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Bộ dạng chật vật khó khăn bị lộ ra ở trước mặt người khác, cảm thấy rất khó chịu. Huống chi thân phận của cô lại như vậy, cô chỉ là một người phụ nữ ở bên cạnh chỉ để cho anh ta phát tiết thôi.
Mặc dù ở trước mặt cô không có ai dám nói điều gì nhưng trong khoảng thời gian này mối quan hệ giữa cô và vú Lâm rất tốt. Nhưng….gặp phải chuyện như thế cô cảm thấy rất khổ sở.
"Nhược Tuyết, tiểu thư đã tỉnh lại rồi sao?" Vú Lâm bưng bát cháo thơm nức đi vào, thấy Nhược Tuyết đã ngồi dậy, trực tiếp đem cháo bưng lên trước giường.
"Vú Lâm. . . . . ." Nhược Tuyết cười một tiếng yếu ớt, nghe thấy được thơm như vậy đột nhiên cô cảm thấy thật đói bụng.
“Ngồi được là tốt rồi, bác sĩ có giao phó, sau khi tỉnh lại cho cô ăn gì đó dễ tiêu hóa một chút. Cho nên bát cháo này là tôi đặc biệt tốn hơn một giờ để nấu, có thêm táo đỏ, đảng sâm. . . . . . , ăn một miếng thử xem." Vú Lâm cười, múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng cô.
"Vú Lâm, cám ơn bà." Một chén nhỏ cháo mà thôi, Nhược Tuyết lại tốn 20 phút mới ăn xong. Nhìn vú Lâm chăm sóc cô, cô cảm động, ánh mắt ê ẩm khó chịu. Một người không có quan hệ gì với cô cũng có thể đối tốt với cô như vậy sao, nhưng tại sao Lương Úy Lâm có thể đối với cô lại hung ác?
Nhược Tuyết, cô thật ngu! Anh ta đối với cô hung ác là chuyện bình thường!
"Cám ơn cái gì a! Cô có thể tốt, có thể khỏe lại là vui rồi” Vú Lâm buông bát cháo xuống. “Tiểu thư, bác sĩ bảo cô khi tỉnh lại phải cố nghỉ ngơi cho thật tố mới được, nếu mệt mỏi thì hãy nằm xuống.”
"Vú Lâm, tôi ngủ bao nhiêu ngày rồi?" Nhược Tuyết được bà đỡ nằm xuống. Những ngày này, chăm sóc cô bị mê man như thế chắc là sẽ rất mệt? Ngoài dọn dẹp phòng còn giúp cô lau người và bôi thuốc.
Nếu như không phải mỗi ngày đều giúp cô rửa sạch thân thể, làm sao cô có thể nằm nhiều ngày như vậy mà khi tỉnh lại có chút sảng khoái?
"Tôi xem thử, đây là ngày thứ tư rồi." Vú Lâm suy nghĩ một chút mới trả lời. Lần này tiểu thư ngủ thật lâu!
"Mấy ngày nay vất vả cho bà rồi, vú Lâm." Nhược Tuyết thật lòng cảm tạ.
"Không có, mấy ngày nay đều là thiếu gia tự mình bôi thuốc giúp cô, mỗi ngày đều ôm cô đi tắm rửa” Nói tới chỗ này, vú Lâm có chút hơi cảm động rồi, mặc dù bà biết vết thương trên người tiểu thư nhất định có liên quan tới thiếu gia, nhưng bà giúp việc ở nhà họ Lương mấy chục năm chưa từng thấy thiếu gia chăm sóc ai bao giờ hơn nữa lại còn là một cô gái!
Ngay cả năm đó khi Lương gia đại tiểu thư còn sống, người thương tiểu thư, cưng chiều cô, nhưng không thân thiết như vậy.
"Bà nói anh ta. . . . . ." Đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng khi Nhược Tuyết nghe được lời của vú Lâm, cô mở mắt thật to, cái miệng nho nhỏ cũng kinh ngạc đến không khép được?
Làm sao có thể? Lương Úy Lâm làm sao có thể bôi thuốc cho cô, còn chăm sóc cô nữa? Người mà vú Lâm nói căn bản không phải anh ta, có lẽ là do cô ngủ quá lâu nên mới vừa rồi lãng tai nghe nhầm không?
Anh ta hận cô như vậy sao có thể làm ra chuyện như thế? Hơn nữa cô bị như vậy không phải do anh ta đem đến sao? Căn bản cô không nghĩ đến anh ta lại như vậy.
"Tiểu thư, không cần suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ đôi khi thiếu gia có hung ác một chút nhưng cũng là do hoàn cảnh ép buộc mà thôi, cô đừng trách người. Thiếu gia đối với cô không giống là ác độc, nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi xuống trước.” Vú Lâm đúng là vẫn còn nghiêng về thiếu gia nhà mình một chút, bà xem Nhược Tuyết giống con giá ruột của mình, nhưng mà đối với với Lương Úy Lâm, trừ việc là chủ nhân của mình, còn là ân nhân cứu mạng nữa!
|