Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này
|
|
“Không liên quan đến anh trai.” Triệu Tử Hiển hiểu rất rõ ràng: “Là anh tự mình quyết định, không liên quan đến ai cả.”
“Chính anh quyết định? Làm sao anh lại đột nhiên học cái ngành Tài Chính chết tiệt kia, nếu không phải là...”
“Bởi vì nó nhanh nhất!”
“Nhanh nhất thì như thế nào?”
“Thành công nhanh nhất.”
Bốn chữ rất nhẹ nhàng, rất đơn giản nhưng khiến Thạch Sắc Vi sửng sốt: “Thành Công?”
“Đúng, học cái này đối với anh về sau vào công ty có ích nhất.”
“Vào công ty...”
“Hắn rất có thiên phú.” Thạch Quân Nghị ở bên kia lạnh nhạt nói, thuận tay ký tên ở trên văn kiện, “Anh chỉ dạy hắn một lần mà hắn có thể thực hành rất tốt trên thị trường chứng khoán, hơn nữa thu vào rất khả quan.”
“Thị trường chứng khoán?” Thạch Sắc Vi phát hiện ra mình ngớ ngẩn, cô hoàn toàn không thể tiếp thu được lời của bọn họ.
“Mua cổ phiếu.” Thạch Quân Nghị gật đầu một cái, rất tán thưởng.”Tiểu tử này học được rất nhanh.”
Là thiên tài thì sẽ có thu hoạch trên cổ phiếu, hơn nữa rất dễ dàng. Đây là điều mà Thạch Quân Nghị trong quá trình dạy đã rút ra.
“Tại sao lại nóng lòng muốn kiếm tiền như vậy?” Thạch Sắc Vi nghĩ mãi không ra.
“Sắc Vi, anh là đàn ông, anh muốn nuôi vợ và con mình thì sẽ phải kiếm tiền. Nếu như học kiến trúc thì trong thời gian ngắn không thể đạt được mục tiêu của anh cho nên anh mới chọn tài chính.”
“Đàn ông thì quả thật muốn cho vợ của mình không phải lo cơm áo.” Thạch Quân Nghị cũng đồng ý gật đầu, “Hắn tất nhiên vì tương lai của hai người mà cố gắng.”
Thạch Sắc Vi lầm bầm nói: “Mua cổ phiếu, học tài chính, vào công ty? Vợ, con?” Sau đó cô hét lên như núi lửa phun trào: “Bà đây có tiền, bà đây có thể tự nuôi mình!”
Hai người đàn ông này đồng thời sững sờ.
Cô nổi điên mà đem điện thoại di động vứt xuống đất, nhào tới, đấm đá Triệu Tử Hiển: “Người ta không có tay có chân nên muốn anh nuôi sao? Anh bỏ lý tưởng của mình, học cái tài chính quái quỷ gì đó, anh lại còn theo Thạch Quân Nghị đi học chơi cổ phiếu? Anh đem em thành cái gì hả?”
Hắn ôm lấy cô, vừa phải cẩn thận không để cho cô làm tổn thương chính mình lại phải ôm vững để cho cô khỏi ngã, trong khoảng thời gian ngắn đã thành ra mấy phần nhếch nhác.
“Triệu Tử Hiển, anh xem em là cái gì, xem mình thành cái gì?” Nắm lấy cánh tay hắn, cắn mạnh, hận không chịu nổi.
“Thật xin lỗi.” Chỉ là hắn thấy mỗi ngày cô bận mù mịt ngay cả thời gian ngủ cũng không có nên không muốn để chuyện nhỏ như thế này làm phiền cô. Hơn nữa chuyện của hắn từ trước đến giờ đều do hắn quyết định, cô vẫn chưa từng hỏi đến nên không thể ngờ được phản ứng của cô lại dữ dội như vậy.
Cô thấy mùi máu tươi trong miệng mình đột nhiên khóc rống lên.
Triệu Tử Hiển giật mình, giờ hắn mới thật sự lo lắng. Sắc Vi của hắn luôn là cô gái dũng cảm bá đạo, cho tới giờ dù có gặp bất kỳ chuyện gì cũng là bản mặt Đại tiểu thư phách lối không thèm để vào mắt. Nhưng hôm nay cô lại khóc, quen biết cô nhiều năm giờ hắn mới thấy cô không thể khống chế được mình.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Hắn sợ đến mức tay chân luống cuống, đưa tay lau nước mắt của cô. Nhưng mà lau càng nhiều thì nước mắt càng chảy ra, tim hắn vừa đau vừa chua xót, không biết làm thế nào mới tốt, chỉ biết liều mạng xin lỗi.
“Anh sao có thể như vậy!” Cô nằm trong lòng hắn liều mạng đấm hắn: “Tại sao có thể!”
“Là anh không đúng, em đừng khóc, nói cho anh biết rốt cuộc thế nào, được không?” Dịu dàng dụ dỗ, chỉ cần cô không khóc, dù là để cho hắn sang năm nữa học lại đại học cũng có thể được.
Cô nằm ở trong ngực của hắn khóc đến vô cùng thương tâm, như đưa đám, giống như là mất đi cái gì quan trọng nhất, mà hắn chỉ có thể ở vừa dụ dỗ, nói xin lỗi, an ủi, van xin, tất cả có thể làm cũng làm, lại không làm cô ngừng khóc được.
“Vì sao phải như thế này, từ nhỏ đến lớn, những cái gì anh thuận theo đều là vì em mà thuận theo. Nếu ban đầu không bị nhà em nhận nuôi thì có phải tốt hơn sao?” Khóc đủ rồi, mắt cũng khóc sưng lên, lòng của cô giống như bị cái gì đó hung hăng lăn qua một lần, tan nát hết thảy.
“Làm sao biết chứ?” Hắn lắc đầu cười khổ, “Anh lúc đó vừa cô độc lại ít nói, còn không vui vẻ, cơ hội nhận nuôi rất nhỏ.”
“Nhưng nếu không bị nhận nuôi, anh có thể vô ưu vô lo, muốn làm gì thì làm rồi.” Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, “Cũng vì em cho nên từ nhỏ đến lớn anh phải ở bên cạnh em. Em đi nơi nào anh cũng phải theo đó, vì em đi Pháp nên anh cũng phải vội vàng mà tới đây. Ngay cả cái đêm sinh nhật đó, nếu như không phải em chủ động thì chắc chắn anh sẽ không cùng với em. Nhưng bây giờ vì em mà cả mơ ước từ nhỏ đều bỏ qua.”
Cô hung hăng thút thít tiếp: “Cho tới bây giờ đều là như vậy, bởi vì em muốn, cho nên anh làm, vậy mong muốn của anh đâu? Không ai hỏi anh năm đó có muốn nhận nuôi, có muốn đến Thạch gia, có muốn ở bên cạnh em, có muốn đến Pháp. Thậm chí em cũng không hỏi anh là anh có muốn cùng sống cùng với em không?”
Hắn vừa định mở miệng liền bị cô đưa tay che miệng: “Em xem như anh nếu không yêu em, chỉ cần em đối xử tốt với anh, nghiêm túc yêu anh thì một ngày nào đó anh sẽ yêu em, sẽ đáp lại em. Nhưng bây giờ anh vì em mà buông tha cho tất cả thậm chí cả ước mơ của mình. Em thật sự không thể giả vờ tất cả đều rất tốt, tất cả đều hoàn mỹ. Để rồi em sẽ hối hận...”
Thì ra là cô vì điều này mà khóc, vì hắn mà khóc.
Hắn cầm lấy tay cô: “Thế bây giờ em có muốn hỏi anh?”
Cô ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hỏi anh, có muốn chung sống cùng em hay không?”
“Còn hỏi cái gì, anh vẫn luôn bị em bắt buộc......”
“Có lẽ không phải!” Hắn cắt đứt lời cô: “Chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, tính cách của anh như thế nào, em là người rõ ràng nhất. nếu như mà anh không muốn, ai có thể bắt buộc được anh? Từ nhỏ đến lớn chỉ có mình em tốt với anh mà thôi.”
Hắn đúng là như vậy, không sai mà..., bình thường ở trước mặt người khác liền giả bộ lãnh đạm, không yêu không ghét, ngay cả đối với cha mẹ cô hắn cũng khách khí mà xa lánh, trừ cô ra.
“Đó là bởi vì là em muốn cha mẹ nhận nuôi anh, anh cảm thấy em có ơn với anh.”
Hắn dùng ánh mắt kiểu không thể tưởng tưởng nổi mà nhìn cô: “Em nghĩ chúng ta đang sống ở cổ đại sao? Anh muốn lấy thân báo đáp em?” Hơn nữa Đại tiểu thư vốn sinh ra ở nước Mỹ, lớn lên ở đó sao lại có ý nghĩ này?
“Vậy anh...”
“Anh đồng ý ở bên cạnh em, cùng em tới Pháp, học Tài chính đều không phải vì em. Mà vì chính anh.”
“Chỉ vì chính anh?” Cô không hiểu, rõ ràng tất cả vì cô yêu cầu mà.
“Đúng, bởi vì anh muốn sống cùng em, muốn chăm sóc cho em, mà đơn giản nhất cũng vì, anh...” Hắn bỗng nhiên trầm mặc, khuôn mặt bỗng hơi hồng.
Cô đột nhiên hiểu hắn định nói gì tiếp theo, không hiểu vì sao lại thấy có chút xấu hổ. Trời à! Thạch Sắc Vi từ nhỏ đến lớn, tình cảnh như vậy gặp quá nhiều, nhưng cho tới hôm nay mới biết cảm thấy xấu hổ.
Nhưng, nhiều người như thế thì thế nào? Những người đó không phải là hắn, không phải là người cô yêu.
Mà bây giờ ở trước mặt cô, Triệu Tử Hiển là người cô yêu, cô mong đợi, cô xấu hổ là điều bình thường. Ngước mắt nhìn hắn, không nóng lòng, không thúc giục.
|
Hắn kìm nén không được, khuôn mặt trắng noãn càng ngày càng hồng, rất xinh đẹp đáng yêu, nhiều lần mở miệng ra, rốt cuộc...... “Anh...Yêu em!”(Wow, rốt cuộc bé Hiển nhà ta đã tu thành chính quả rồi.)
Trong nháy mắt đó, bầu trời không rực rỡ khói lửa, trái đất cũng không hủy diệt trong khoảnh khắc. Tỏ tình thẳng thắn xong, rốt cuộc hắn nỗ lực nửa ngày cũng nói ra được. Thật ra thì dưới ánh mắt chăm chú của cô nói ra lời ấy cũng không khó lắm.
Nhưng thật ra không phải, phải khổ cực lắm, cố gắng lắm mới có thể đem tình yêu nói ra. Hắn không định nói sớm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy mình bây giờ vẫn chưa có tư cách nói lời yêu cô.Nhưng cô đã nói trước.
Thạch Sắc Vi dịu dàng nhìn hắn, trong mắt còn vương lại chút nước mắt sau khi khóc. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt hắn: “Em nghĩ ít nhất phải năm năm sau mới có cơ hội nghe anh nói lại.” Lần đó hắn nghĩ cô ngủ thiếp đi, mới nhẹ nhàng nói câu kia không tính.
“Em vui vẻ sao?”
“Vui vẻ.”
“Không tức giận nữa hả?”
“Tức giận.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ước mơ của anh.”
Hắn mỉm cười cầm tay cô lên đưa lên môi nhẹ nhàng hôn: “Làm sao em có thể biết giấc mộng của anh là gì? Em cũng chưa từng hỏi anh. Coi như Kiến trúc sư là giấc mộng của anh, vậy thì hiện tại thay đổi. Hiện tại anh đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình nha. Có em, rồi tương lai sẽ có con chúng ta, ước mơ như vậy mới là hạnh phúc nhất.”
Cô rất cảm động, thật rất cảm động, “Về kiến trúc...”
“Có lúc thích cũng không nhất định phải đi học mới gọi là thích nha. Nếu như em nói, anh có tài tính toán thiên phú, thầy giáo dạy toán còn muốn tương lai anh trở thành nhà toán học, vậy anh cũng phải theo sao?”
Cô bật cười: “Ông ta thật hi vọng như vậy?”
“Đúng.”
Nụ cười của cô càng thêm rực rỡ.
“Thật ra thì học cái gì cũng không quan trọng, bọn họ cũng chỉ là mong muốn, không phải là mục đích. Mục đích của anh là có thể để cho tương lai chúng ta tốt hơn, như vậy là đủ rồi. Kiến trúc cũng được, tài chính cũng được, bên nào giúp anh thành công hơn thì anh làm, chỉ có vậy.”
Hắn giải thích như vậy hình như cũng đúng.
“Thật ra thì em vẫn một mực lo lắng, có đúng không?” Đôi mắt đen nghiêm túc nhìn cô: “Nhiều năm như vậy, trong lòng em vẫn một mực sợ, trong lòng cắn rứt vẫn nghĩ là em ép buộc anh mới không được tự mình quyết định, đúng không?”
Cô nhìn hắn một hồi lâu, lạnh lùng nhíu mày, “Hừ, anh có biết bao nhiêu người muốn được bản tiểu thư đây áp bức không? Anh có vinh hạnh này nên cảm kích em mới đúng.”
Triệu Tử Hiển cười, đây mới là Thạch Sắc Vi quen thuộc của hắn, cúi đâu hôn lên trán cô: “Dạ, cảm ơn Nữ Vương bệ hạ đã cho thần đặc ân này, thần nhất định sẽ cố gắng quý trọng.”
Cô trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng hỏi nhỏ: “Anh ở bên cạnh em chỉ vì là anh muốn thôi, đúng không?”
“Vâng, bởi vì anh muốn, sau đó vừa lúc em lại muốn cầu xin nên anh thuận theo mà làm thôi.”
Cô im lặng trừng mắt nhìn hắn, thật ra hắn và Thạch Quân Nghị mới là anh em đúng không? Cùng thâm hiểm như vậy, mà quan trọng là vẫn một mực giả làm tiểu bạch thỏ.
Bực mình.
“Xin hỏi Đại tiểu thư, anh có thể học tài chính không?
“Hừ, tùy anh muốn học gì thì học, sao phải hỏi em.”
“Anh sẽ cố gắng sớm tốt nghiệp, sau đó chúng ta có thể kết hôn.”
“Anh không nhanh lên thử xem?”
Uy hiếp thật đúng là Thạch Sắc Vi, nhưng mà hắn thích.
“Thật tốt, có em, có anh, còn sẽ có con của chúng ta.” Trong mắt của hắn tràn đầy mong đợi, “Thật hy vọng có thể mau hơn một chút nữa.”
Con, con...cô cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, đẩy mạnh hắn: “Còn không mau làm bữa sáng, anh muốn em chết đói sao?” Mắng rất có khí thế.
“Được.” Hắn ấn xuống môi cô một cái hôn: “Em đi rửa mặt, anh sẽ xong ngay đây.” Hắn đứng dậy đi nhanh ra ngoài.
“Rửa mặt, tại sao lại rửa mặt? Em rõ ràng đã tắm rồi.” Cô nghi ngờ xoay người, thấy mình trong gương.
“A a a!!!! Triệu Tử Hiển, cái tên nhóc láo toét này, em muốn giết anh!!!!!!” Trên tay hắn toàn là bột mỳ, sau đó còn ôm cô, còn lau nước mắt cho cô. Hiện giờ cái mặt của cô, mặt của cô!
Triệu Tử Hiển cười vui vẻ, đi nhanh đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên cũng không cắt đứt được tâm trạng tốt của hắn, vui vẻ nhận điện thoại.
“Là tôi.”
“Vâng.”
“Nó thế nào?”
“Đã không sao.”
Đối phương trầm mặc.
Triệu Tử Hiển rất chậm chạp nói: “Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy.”
Lần này đối phương trầm mặc lâu hơn, ước chừng năm phút sau, Triệu Tử Hiển cho là hắn đã cúp máy, đang định tắt máy thì đột nhiên bên kia nhẹ nhàng thở dài: “Tôi cũng chưa từng thấy nó như vậy, ngay cả lúc nhỏ cũng không khóc như vậy. Triệu Tử Hiển, em gái tôi đúng là yêu cậu rồi, cho nên cậu nên hiểu là cậu phải bỏ ra giá cao như thế nào mới có được phần thật lòng này chứ?”
Hắn hiểu được, hắn làm sao có thể không hiểu, quá rõ ràng. Nhưng mà...
|
Chương 10 Triệu Tử Hiển sau khi tốt nghiệp trung học, sau đó thi vào đại học tài chính L, hoàn toàn không có gì phát sinh thêm cả.
Tất cả đều theo kế hoạch của hắn mà tiến hành, học tập hay cuộc sống cũng vậy. Hắn là người vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa tính nghiêm cẩn trời sinh, đi học đúng giờ, rời trường đúng giờ, chưa có một ngày ngoại lệ.
Vẫn cô độc như cũ, vẫn lãnh đạm như cũ. Nhưng thật kỳ lạ, nhân duyên của hắn không tệ lắm, qua mấy tháng qua lại cũng có được vài người bạn hợp ý. Nhưng có một điều cực kỳ rõ ràng đó là từ sau khi khai giảng xong, số nữ sinh theo đuổi tỏ tình với hắn có thể đứng chật sân trường. Đại học L ở Pháp là trường cực kỳ khó thi vào, tỉ lệ cạnh tranh hằng năm vô cùng kịch liệt, mà tỉ lệ đào thải vô cùng kinh khủng. Hơn nữa miễn cưỡng xem như học thành công thì tốt nghiệp cũng vô cùng nghiêm khắc. Cho nên chủ yếu là sinh viên ở Pháp, còn chàng trai Phương Đông này thì cực kỳ hiếm hoi.
Trẻ tuổi, anh tuấn, cao lớn, khí chất bất phàm, khi hắn xuất hiện ở khuôn viên trường đại học L quả thật đã khiến các cô gái Pháp vốn nhiệt tình và mạnh dạn trở nên điên cuồng. (haizz, bây giờ thì ta đã hiểu vì sao bé Hiển bị Đại tiểu thư ra tay hái sớm như vậy.)
Nhưng dù có nhiều cô gái xinh đẹp hơn nữa thì hắn cũng không có hứng thú. Trong lòng hắn, cả trong đôi mắt hắn đã tràn đầy hình ảnh cô gái tùy hứng và ngang ngược kia, không thể thấy người khác được. Hơn nữa mục tiêu đã có, hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành giấc mộng của mình, sớm tốt nghiệp và cưới được cô gái hắn yêu về làm vợ.
Giống như lời Thạch Sắc Vi đã oán trách, tính cách của hắn và Thạch Quân Nghị khá giống nhau, làm việc có kế hoạch. Đã muốn làm việc gì thì như thời khóa biểu, gió có thổi thì cũng không thay đổi được. Mỗi ngày như vậy, đi học, tan học, rồi về nhà chuẩn bị bữa tối, cuộc sống rất có quy luật. Triệu Tử Hiển rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, cũng không cảm thấy khác trước nhiều lắm, duy nhất điều thay đổi là mỗi ngày hắn sẽ bớt chút thời gian lên thị trường chứng khoán, gom góp tiền bạc vì tương lai.
Mặc dù bây giờ giá trên thị trường chứng khoán cũng không hẳn là tốt. Nhưng giống như lời Thạch Quân Nghị khi mới bắt đầu dạy hắn: “Không nhất định là sẽ kiếm tiền, mà cũng không nhất định sẽ lỗ vốn, thị trường chứng khoán điên đảo cũng sẽ có người lao vào. Giống như ở sòng bạc người thua nhiều, nhưng cũng có người thắng. Cái quan trọng là phải nắm chắc.”
Hắn có tài năng thiên phú, từ mấy đường đồ thị có thể nhạy bén mà bắt được tin tức trọng yếu. Sau khi được Thạch Quân Nghị chỉ dạy một lần xong, về sau hắn tự mình mày mò, vừa học vừa làm. Ban đầu từ hai mươi vạn thắng ở sòng bạc xong, giờ con số ấy đã gấp lên không biết bao nhiêu lần.
Đúng vậy, lần đó giao ước với Thạch Quân Nghị hắn không chỉ thắng mười vạn mà là tổng cộng ba mươi vạn. Sau khi hắn kiếm đủ mười vạn xong, hắn sẽ dùng toàn bộ tiền thừa còn lại để chơi trò Stud (là một trò bài), trực tiếp showhand. Không thể không nói trò Stud là một kỹ xảo chứ không chỉ đơn thuần là vận số.
Trời cao quả là phù hộ hắn, để hắn chơi lần đầu mà thắng đến hai mươi vạn. Nhưng hắn cũng biết điểm dừng đúng lúc, hắn hiểu rằng đời này sẽ không bao giờ đến sòng bạc nữa. Hắn thích nắm chắc trăm phần trăm chứ không phải trò chơi xác suất may rủi này.
Cầm hai mươi vạn, hắn bắt đầu tính toán cho tương lai của mình. Đi học đại học công nên học phí không cần lo lắng. Trừ lại chi tiêu hằng ngày cho hai người, hắn đem toàn bộ đi đầu tư chứng khoán. Thấy số tài sản cá nhân mỗi ngày tăng lên, hắn cảm thấy mục đích của mình càng gần đến rồi.
Hiện tại tất cả đều rất vững vàng, công ty của Thạch Sắc Vi dần dần đi vào quỹ đạo, buổi biểu diễn thời trang hè rất thành công, việc làm ăn của cửa hàng cũng phất lên trông thấy. Sự nghiệp ngày càng ổn định, mặc dù rất bận nhưng tình cảm của họ không vì bận rộn mà ảnh hưởng.
Bọn họ, người sẽ bớt thời gian học, người tìm ra khoảng hở trong sự nghiệp bận rộn để hẹn hò, cũng là một điều vô cùng ngọt ngào. Mỗi ngày trôi qua, hắn càng cảm thấy kế hoạch mà hắn đang tiến hành càng ngày càng suôn sẻ, hắn vô cùng hài lòng.
Nhưng mà có kế hoạch hoàn mỹ đến đâu cũng không thể địch nổi sự kiện đột ngột xuất hiện kia. Nhất là nó có khả năng phá hỏng ngoài sức tưởng tượng.
Vào buổi sáng sớm nào đó của tháng mười một, Thạch Sắc Vi tỉnh lại sau đó bị một trận nôn mửa đánh úp lại. Người nào đó là thiên tài số học nhanh chóng tính toán xong thì sắc mặt bỗng dưng thay đổi.
Lôi cô kéo thẳng đến bệnh viện, dĩ nhiên không phải cái bệnh viện lần trước hắn ngã bệnh nằm ở đó. Siêu âm kiểm tra thấy cái mầm sống nho nhỏ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ, phá hỏng toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ.
Đúng vậy, Thạch Đại tiểu thư mang thai, không lâu không sớm, vừa lúc hai tháng lẻ sáu ngày.
Sau khi mừng như điên cầm tấm hình siêu âm mờ mờ xem không hiểu gì, quay đầu sắc mặt lập tức đổi nhanh. Vì Triệu Tử Hiển lại dám đứng đó một mực trầm mặc, hơn nữa vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tâm tình đang tốt lập tức bị phá hỏng: “Anh có phải đang mất hứng?”
“...”
“Triệu Tử Hiển!”
“...”
Hung hăng đá một cái vào chân hắn, hắn mới đột nhiên phản ứng kịp ôm lấy cổ cô: “Em đang có em bé, không nên lộn xộn.”
“Hừ, anh còn biết em có em bé cơ đấy?”
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt bụng của cô, cười đến vô cùng ngu đần: “Thật tốt, Sắc Vi, nơi này có em bé của chúng ta.”
Đây mới là phản ứng bình thường, chân mày của Thạch Đại tiểu thư dãn ra, “Anh vừa mới suy nghĩ gì?” Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy, cô gọi cũng không nghe, hại cô tưởng hắn không muốn con mình.
Nhắc tới điều đó, sắc mặt hắn trầm xuống, chậm chạp mở miệng: “Anh đang nghĩ, nếu hiện tại muốn lấy em, anh trai em sẽ như thế nào?”
“Có quan hệ gì?” Thạch Sắc Vi nhún vai tỏ vẻ không liên quan: “Dù thế nào anh ấy cũng đã hiểu chúng ta sống chung thì kết hôn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, có gì khúc mắc đâu?”
|
Haizz, nếu đơn giản như cô nghĩ thì đã tốt, nếu như chuyện kết hôn của em gái được Thạch Quân Nghị đồng ý dễ dàng như thế thì lúc đồng ý đã không có ngoại lệ.
“Kết hôn, ít nhất cũng phải chờ cậu tốt nghiệp đại học mới có thể.” (đã thấy gian thương chưa?)
Thạch Quân Nghị là một vô cùng cẩn thận, hắn đặc biệt ghi chú thêm điều này nhất định là có dụng ý. Chỉ sợ không đơn giản như điều Thạch Sắc Vi nói, mà lúc đó cô cũng thấy không cần thiết để quan tâm.
“Chúng ta có con rồi, thật là tốt.” Hắn ôm cô, cẩn thận vuốt ve bụng cô, “Thật khó tưởng tượng, nơi này đã có một đứa con”. Vẫn chưa thấy dấu hiệu nào.
“Ừm, không phải vẫn dùng bao cao su sao? Sao vẫn trúng được?” Cô cắn môi nghi ngờ hắn.
Gương mặt hắn thoáng chút đỏ lên: “Cũng có... vài lần...”
À, cô nhớ mấy lần hay ho, vì họ quá mau đợi không được liền...
Chỉ là dáng vẻ xấu hổ của người sắp thành cha này thật là đáng yêu, khiến cho hứng thú xấu của cô lại phát tác, muốn trêu chọc hắn: “Vài lần thế nào vậy?”
“À... Em có đói bụng không, muốn ăn gì anh mua, còn nữa...” Quả nhiên người ta gương mặt liền đỏ bừng cố lảng sang chuyện khác.
Hắc, hắc, hắc, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, có giả bộ như người lớn thì cũng mệt công thôi, thật sự là đáng yêu! Thật là, lúc đó có thể điên cuồng khiến cô phát điên nhưng tại sao khi lấy điều đó để trêu chọc hắn lại khiến hắn ngượng ngùng không tả nổi. Cái loại mâu thuẫn này thật dễ thương.
“A, để em tính một lát, hai tháng lẻ sáu ngày, ừm, vừa lúc hôm đó là ở rạp chiếu phim...” Miệng của cô bị người ta nhanh chóng che lại, sau đó tròng mắt ngập nước nhìn về bốn phía, xác định không có ai nghe trộm mới miễn cưỡng yên lòng: “Sắc Vi, ở bên ngoài đừng nói.” Vào giờ phút này, ánh mắt của hắn sáng trong, đôi môi hồng nhuận lại thanh tú vừa đáng yêu, quả nhiên rất đẹp.
Yêu nghiệt, khuôn mặt đàn ông xinh đẹp như vậy không phải là yêu nghiệt thì là gì?
Cô thở dài tựa vào ngực hắn: “Con của chúng ta nếu giống anh chắc chắn là vô cùng đáng yêu.”
Hắn đưa tay ôm chặt cô: “Anh thì muốn có con gái giống em, anh nhất định sẽ cưng chiều nó đến mức tính khí nó còn hư hơn cả em.” (may mà không có con gái đấy bé, nếu không bé hầu cả hai nữ vương kham sao nổi!)
“Anh, nói, cái, gì?” Hỏi chậm chạp từng chữ từng chữ, mang theo mười phần uy hiếp.
Nhìn một chút, đúng là như vậy, Triệu Tử Hiển trong lòng thở dài, nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc của cô.
“Sắc Vi.”
“Hửm.”
“Em hạnh phúc không?”
“Hạnh phúc, anh thì sao?”
“Anh cảm thấy mười chín năm sống trên đời, hôm nay là ngày vui vẻ nhất.”
Miệng thật ngọt, cô hài lòng.
Triệu Tử Hiển quả nhiên đoán không sai, muốn kết hôn với con gái của Thạch gia không đơn giản như vậy.
“Mang thai à?” Trên màn hình máy tính, sắc mặt Thạch Quân Nghị không chút đổi sắc, ngay cả động đậy cũng không: “Cậu vẫn còn nhớ rõ cậu đã đồng ý những gì với tôi chứ?”
“Nhớ.”
“Rất tốt.”
“Thật xin lỗi, có chuyện không thể khống chế.” Nhưng mà hắn cực thích cái loại không thể khống chế này, “Tôi muốn cưới cô ấy.”
“Vậy thì cưới đi.” Thạch Quân Nghị cúi đầu nhanh chóng lật xem giấy tờ, như không thèm để ý.”
Nếu là hắn thật sự nói cưới liền cưới, chỉ sợ phiền toái càng lớn, Thạch Quân Nghị rất thích cô em gái này, Triệu Tử Hiển vô cùng rõ ràng. Hắn biểu hiện hắn càng bình tĩnh thì càng không đoán ra được.
Triệu Tử Hiển lẳng lặng mở miệng: “Anh có điều kiện gì, có thể nói đi.”
Thạch Quân Nghị lúc này mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt cứng rắn mới thoáng qua nụ cười: “Ừ, tôi thích nghe cậu nói câu này.”
Dĩ nhiên là thích, lần trước hắn nói câu nói này thì Thạch đại chủ tịch đã tặng cho hắn nhiệm vụ mà để hoàn thành dường như không tưởng. Ít nhất lần này...được rồi, hắn đã chuẩn bị tinh thần, biết là không dễ dàng rồi, “Mời nói.”
Thạch Quân Nghị đặt bút xuống, như suy nghĩ thâm sâu mà nói: “Tôi cảm thấy năng lực của cậu cũng không tệ lắm, đã như vậy thì tốt. Vậy sau khi tốt nghiệp, cậu đến Duệ Sang làm việc thì thế nào?”
Sắc mặt Triệu Tử Hiển tái nhợt, bình tĩnh suy nghĩ thật lâu mới mở miệng: “Trừ điều này ra.”
“Cậu quả nhiên đúng như lời Sắc Vi, tính khí thật bướng bỉnh.” Thạch Quân Nghị gật đầu một cái, hiểu rõ Triệu Tử Hiển sớm tính toán không muốn dính dáng đến công ty của Thạch gia, tránh cho tương lại có người nói hắn dựa vào quan hệ bám váy đàn bà.
“Vậy cũng tốt, đổi đi, tôi muốn sính lễ là một tỷ.” (mười vạn và mười vạn triệu hơn nhau một nghìn lần đó bác già)
Đôi mắt đen nhánh của Triệu Tử Hiển lóe lên: “Được, nhưng hiện tại tôi chưa có, cho tôi chút thời gian.”
“Yên tâm, tôi là người không biết quan tâm đến người khác sao? Cậu không phải đưa cho tôi một tỉ tiền mặt mà là dùng cách khác.”
“Cách gì?”
“Cậu biết tập đoàn V ở Pháp sao?” Thấy Triệu Tử Hiển gật đầu, Thạch Quân Nghị mới nói tiếp: “Gần đây họ đang chuẩn bị một dự án.”
“Vâng, tôi có nghe qua.” Sao hắn không biết được?
Tập đoàn V là tập đoàn đứng số một, số hai toàn cầu, nghe nói gần đây đang chuẩn bị một hạng mục đầu tư lớn, số tiền khổng lồ. Hơn nữa đang cần tìm một đối tác hùng hậu và có thực lực để hợp tác, rất nhiều tập đoàn đang theo dõi, có thể nói là đang cạnh tranh với nhau cực kỳ kịch liệt.
“Tôi đối với hạng mục đầu tư đó có hứng thú.” Ngón tay Thạch Quân Nghị gõ nhẹ trên mặt bàn, “Nếu như hợp tác thành công, mang tới lợi nhuận bằng mức tôi đã đưa ra với cậu. Cậu sẽ dùng dự án này làm sính lễ đi, thế nào?”
Thật là nhẹ nhàng mà đưa ra yêu cầu khó khăn như thế kia, Triệu Tử Hiển sâu sắc cảm thấy, vị trí chủ tịch Tập đoàn Duệ Sang mà Thạch Quân Nghị đang ngồi quá đúng đắn.
Điều kiện này, được hắn lựa chọn sao? Căn bản không có! Muốn kết hôn với bảo bối của Thạch gia hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần. Có điều kiện là tốt rồi, hắn chỉ sợ Thạch Quân Nghị không nói gì, như vậy càng nguy hiểm hơn.
Về phần V tập đoàn, có thấy hắn trẻ tuổi mà khinh thường không chịu đàm phán với hắn hay không là chuyện của hắn.
“Anh cứ vậy dám chắc tôi có thể làm được?”
|
“Tôi tin tưởng, cậu có thể cho tôi một kỳ tích, không phải sao?” Thạch Quân Nghị cười đến nhẹ nhõm có vài phần vui thích.
“Được, tôi đồng ý với anh.”
“Tình hình cặn kẽ tôi sẽ chuyển qua đường bưu điện cho cậu, trợ lý thay mặt tôi cũng sẽ đến chỗ cậu. Tôi sẽ bảo hắn giúp đỡ cậu hiểu về tình hình của Duệ Sang. Nhưng kế hoạch, phương án là do cậu làm, Tử Hiển, tôi chờ tin tốt từ cậu.” Từ từ nở nụ cười nhẹ: “Ừm, đừng nói tôi không quan tâm, thù lao có thể đợi sau khi hai người kết hôn tôi sẽ đưa, tôi sẽ vô cùng tín nhiệm cậu.”
Hắn thật đúng là săn sóc! Triệu Tử Hiển đóng laptop lại. Dĩ nhiên sau khi cưới mới đưa, vì hạng mục đầu tư trong thời gian ngắn mà có thể lấy được thì không phải là kỳ tích mà là thần thoại. Mà Thạch Sắc Vi đang có bầu, không thể chờ lâu mới có thể kết hôn.
Một tỷ thù lao không ngoài ý của hắn, đời là vậy, nếu anh lấy đi vật yêu quý của người ta thì tất nhiên anh phải bỏ giá đắt. Huống chi lần này thứ hắn muốn là thiên kim tiểu thư được Thạch gia nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu họ có muốn hơn nữa hắn cũng phải cam nguyện.
Vợ chồng Thạch sau khi nghe tin con gái mang thai xong, mặt Thạch Kính Nhất chốc lát đen hơn một nửa. Vốn là trông chờ khi cảm giác mới mẻ sẽ qua đi, bọn họ sẽ tự nhiên mà chia tay, ai ngờ... Nghe nói bọn họ ở Pháp đã đăng ký kết hôn, hắn càng tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên.
Con gái của Thạch gia sao có thể đơn giản mà đăng ký kết hôn được? Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Thạch Sắc Vi luôn làm theo ý mình, huống chi Thạch Quân Nghị đối với điều này một câu cũng không nói. Thạch Kính Nhất cảm thấy vô cùng vô lực, cho nên Thạch phu nhân mang theo vú Trần, người đã phục vụ ở Thạch gia mấy chục năm đi Pháp chăm sóc con gái thì ông trầm mặc cũng không phản đối.
Thật ra thì, ông càng muốn đi theo hơn... nhưng mà, haizzz...mất mặt.
Thạch phu nhân cùng vú Trần mang theo vô số thuốc bổ quý hiếm đắt giá đến Paris, chuẩn bị cho Thạch Sắc Vi bồi bổ thân thể. Thời điểm bọn họ đến thì đôi vợ chồng mới cưới đã dọn về biệt thự mới mua.
Đây là căn biệt thự hai tầng rưỡi, là Triệu Tử Hiển mua dùng để kết hôn và sinh con. Diện tích không quá lớn 120m2 ở phía Tây Paris. Rất gần công ty của Thạch Sắc Vi để dễ dàng cho công việc của cô. Nhà tuy không thể sánh bằng khu nhà cao cấp của Thạch gia ở Mỹ, nhưng thật đẹp và thoải mái. Quan trọng nhất là trước nhà còn có một vườn hoa nhỏ, sau này đứa bé ra đời không lo không có chỗ nghịch ngợm. Ngay cả người luôn soi xét như Thạch Phu nhân nhìn vị trí và bố trí căn nhà xong cũng không nói gì thêm nữa.
Thạch phu nhân và Triệu Tử Hiển trước sau như một vẫn khách khí lễ độ như vậy, vú Trần ở Thạch gia nhiều năm rất rõ ràng mối quan hệ của bọn họ cũng im lặng làm việc. Ba người đều tập trung vào Thạch Sắc Vi.
Ông bà nội của vú Trần quê ở Quảng Đông có bí quyết làm món canh hầm vô cùng tuyệt diệu. Từ mười mấy tuổi theo chồng đi Mỹ vẫn làm việc ở Thạch gia. Sau khi chồng qua đời, bà lại không có con cái nên chuyên tâm làm việc ở Thạch gia. Khi Thạch phu nhân mang thai, thực đơn cũng do một tay bà chuẩn bị. Anh em nhà họ Thạch sinh ra đều rất khỏe mạnh, cứng cáp cho nên lần này Thạch Phu nhân đặc biệt dẫn bà đến để chăm sóc thân thể cho Sắc Vi thật tốt.
Thạch phu nhân vốn đối với con rể này vô cùng bất mãn, nhưng ngại vì con trai đã đồng ý cho bọn họ. Hơn nữa, đã đăng ký kết hôn, con cũng sắp có, không vui vẻ thì biết làm gì nữa? Nhưng sự thật mặc dù đã tiếp nhận nhưng không muốn thể hiện ra ngoài, cho nên họ vẫn duy trì vẻ mặt khách khí.
Nhưng một tháng sau, suy nghĩ của Thạch phu nhân đã hoàn toàn thay đổi.
“Đây là hạt sen hầm gà? Tất cả đều là vị gà ăn vào tôi đều muốn nôn.” Đại tiểu thư ngang ngược ném thìa, sắc mặt giận dữ.
Triệu Tử Hiển bình tĩnh rất nhanh chóng đẩy bát cháo gà đi, dịu dàng hỏi thăm: “Nếm một chút canh xương bò, anh đã hầm năm giờ, vừa khẩu vị.”
Canh xương bò trắng như sữa, tỏa ra mùi thơm nồng, được cẩn thận lọc đi lớp mỡ, uống vào vừa nhẹ nhàng lại khoan khoái, Đại tiểu thư vui vẻ đón nhận.
Thạch phu nhân và vú Trần liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người rất ăn ý đi vào phòng bếp, vú Trần nếm thử một ngụm cháo gà vừa mới bị Đại tiểu ghét bỏ. Trên khuôn mặt đầy vẻ bị đả kịch, cháo này đun vừa lửa, thịt mềm, canh nồng, mùi vị hạt sen cùng cháo gà trộn lẫn với nhau vô cùng hoàn mỹ, vậy mà đã bị chà đạp như vậy. Mà cái nồi nước kia lại do chính tay một chàng trai chưa đến hai mươi làm, mà quan trong nhất, hắn làm sao có thể so với vú Trần đã mấy thập niên làm đầu bếp, thật sự là...
Cháo gà không có vị gà, Đại tiểu thư, cô rốt cục muốn thế nào đây?
Trên mặt Thạch phu nhân cũng có mấy phần xấu hổ, không sai, cảm giác của bà bây giờ hoàn toàn khác lúc mới đến đây.
Thạch Sắc Vi là đứa con gái quý giá nhất của Thạch gia thì không sai, cho nên bà thấy có chiều chuộng như thế nào cũng không quá đáng. Thế nhưng sau một tháng nhìn thấy con gái cùng con rể sống chung với nhau từng ly từng tý bà mới chợt có một cảm giác, Triệu Tử Hiển gặp Thạch Sắc Vi quả thật là bất hạnh.
Cái hôm họ tới, vú Trần chuẩn bị đồ ăn thật tốt để thi thố tài năng. Nhưng Đại tiểu thư vừa lật tạp chí vừa nhàn nhạt mở miệng: “Vú Trần, bà hãy nghỉ ngơi một chút, để anh ấy làm.”
Vú Trần nhìn đứng ở cửa phòng bếp nhìn chàng trai đang cười nhẹ với mình mà có chút sững sờ.
“Để cháu làm, hiện tại khẩu vị của cô ấy có chút thay đổi, cháu quen rồi nên để cháu làm.”
Bị đả kích rồi, bị đả kích rồi, tiểu thư từ nhỏ đã ăn đồ ăn của bà nấu mà lớn lên, giờ lại ghét bỏ bà. Vốn không có ý gì với Triệu Tử Hiển nhưng giờ bà cũng lại vô cùng bất mãn.
Nhưng khi bà nhìn thấy động tác làm bếp rất gọn gàng của Triệu Tử Hiển lại có chút xíu thay đổi về cái nhìn. Bà sống đến năm mươi sáu tuổi mà lần đầu tiên mới thấy người đàn ông có thể nấu ăn với tốc độ nhanh thế, thuần thục như thế, đẹp như thế.
Đương nhiên khi món ăn được bưng lên, nhìn màu sắc xinh đẹp, mùi vị tuyệt vời không thể không khiến bà rửa mắt mà nhìn.
“Ghét, canh cá gì đây, người ta ăn ngán rồi.” Đẩy ra.
“Sườn gì đây, chặt đều đều thành như vậy là thế nào? Đây đâu có phải là cuộc tranh tài?”
“Người ta ghét nhất là rau chân vịt, anh cho rằng băm nó thành viên thì tôi không phát hiện ra sao?”
“...”
Trong bữa cơm, Thạch phu nhân và vú Trần nhìn nhau kinh ngạc. Điều này, Thạch Sắc Vi có chút điêu ngoa tùy hứng không sai, nhưng nhìn cái mặt sáng sủa thản nhiên của cô lại như không phải là cố tình gây sự nha.
Đúng, chính là cố tình gây sự, lựa xương trong trứng gà.
Rõ ràng canh cá vừa thơm vừa nồng, sườn được chặt cẩn thận vừa miệng tiểu thư, rau chân vịt được băm nhỏ trộn với thịt hoàn toàn không có mùi. Tại sao lại thành ra thế này?
Vú Trần tay run lên, món ăn vừa vào miệng bà cũng đã hiểu thủ nghệ Triệu Tử Hiển so với bà tốt hơn bao nhiêu lần. Vậy mà còn bị Thạch Đại tiểu thư hạch sách thành như vậy, tất cả bất mãn toàn bộ đều tan thành mây khói.
“Được rồi, Sắc Vi, những thứ này đều rất tốt cho thai nhi, con không cần khó tính như vậy?”
“Con nào có khó tính?” Tiểu thư mất hứng, bỏ đũa xuống không chịu ăn.
Ngay cả người yêu thương con gái như Thạch phu nhân sắc mặt cũng có chút khó coi.
“Là anh không tốt, lần sau anh nhất định chú ý.” Đứa con rể bà vẫn bất mãn còn cười đến dịu dàng, gắp một miếng sườn chua ngọt: “Em nếm thử một chút đi, anh đã làm rất lâu, vị cũng vừa, em sẽ thích cho mà xem.”
“Hừ!”
|