Tổng Giám Đốc và Cô Thư Ký
|
|
"Không sao, anh dẫn em đi mua." Sao không nói sớm, chuyện này dễ giải quyết mà.
Nói xong, Duy Dung kéo cô tới thang máy, cho tới tận bãi đậu xe dưới tầng hầm tay anh bị cô dùng sức hất ra.
Phạm Y tức giận hét lên: "Anh vẫn chưa rõ sao? Đây căn bản không phải là vấn đề lễ phục mà là tôi hoàn toàn không muốn tham gia bữa tiệc với anh!"
"Được, nếu như em có thể giúp anh tìm được một Tả Phạm Y thứ hai." Anh cười xấu xa.
Nghe vậy, Phạm Y vô cùng chán nản.
"Anh....... Anh là cố tình gây sự." Cô quở trách.
Anh thong thả nói: "Anh cố tình gây sự, vậy còn em?" Đừng quên, cô là thư ký riêng của anh, thư ký này không chịu dự tiệc với anh, nói thế mà được à?
"Anh có thể tìm bạn gái của anh." Cô nói gượng gạo.
"Vậy ư? Tìm bạn gái cùng đi, quả nhiên là cách hay." Anh cười đi về phía cô, một tay ôm eo cô.
"Anh làm gì thế?" Nhìn tay của anh, cô khẽ chau mày.
"Không phải em nói anh tìm bạn gái cùng đi sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì đúng rồi." Anh mỉm cười. "Bởi vì em chính là bạn gái anh."
Phạm Y sửng sốt, cô không ngờ anh sẽ nói như vậy, mãi mới tìm lại được giọng nói.
"Mộ Duy Dung, anh đứng đắn chút có được không?" Cô không nể mặt. Đứng đắn, ở trước mặt cô anh không đứng đắn lúc nào!? Từng câu nói, từng hành động của anh với cô đều là biểu hiện cho tình cảm của anh mà. Duy Dung cười khổ trong lòng.
"Anh còn chưa đủ đứng đắn sao?" Anh cười bất đắc dĩ. Mặt Phạm Y đổi sắc.
"Phạm Y, tình cảm anh dành cho em, em không cảm nhận được sao?" Duy Dung trầm giọng hỏi. Cô sửng sốt, sau đó nói: "Tôi....... Tôi chưa từng muốn anh có tình cảm với tôi."
"Rốt cuộc em định coi thường anh tới lúc nào?" Anh quay mặt cô lại, nhìn sâu vào mắt cô. "Cảm nhận sự tồn tại của anh, đáp lại tình cảm anh dành cho em, thật sự khó khăn như vậy sao?"
Phạm Y kinh ngạc, tầm mắt ngơ ngẩn nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Nhìn chính mình trong mắt anh, cô hỏi lòng mình, thật bất đắc dĩ là câu trả lời vẫn là đáp án đó -- Không biết, cô thật sự không biết.
"Thôi, dù thế nào đi nữa hôm nay em nhất định phải dự tiệc với anh." Anh cười bất đắc dĩ, sau đó quả quyết nói.
Rồi anh cầm tay cô, không để ý đến sự phản kháng của cô mà kéo cô vào xe.
Hơn mười phút sau, xe dừng lại, anh lại kéo cô vào một của hiệu quần áo.
Vừa mới tiến vào, Muộ Duy Dung đã gào tên bà chủ đang dặn dò nữ nhân viên đứng sau quầy: "Như Vân, Như Vân."
Thì ra Duy Dung kéo Phạm Y vào cửa hiệu quần áo của bạn cùng lớp đại học Kha Như Vân, anh cũng chỉ yên tâm giao Phạm Y cho cô.
Nhưng mà Phạm Y không biết, cho rằng bà chủ cửa hiệu quần áo này cũng từng có quan hệ với anh.
Hừ! Cầm thú chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Phạm Y không lên tiếng, nhưng đáy lòng đã thầm mắng anh ngàn vạn lần. Nghe thấy giọng bạn cũ, Kha Như Vân thân thiện tiến lên đón. "Duy Dung, sao lại rảnh rỗi tới đây?"
Cùng tốt nghiệp ở trường kinh tế, Kha Như Vân vận dùng tài hoa của mình trên lĩnh vực nhập khẩu kinh doanh quần áo nước ngoài.Mặc dù hiện giờ cửa hàng này vẫn chưa thu hút lắm, nhưng một năm kiếm được cũng bằng người khác làm mấy năm.
"Như Vân, tối nay tôi có bữa tiệc quan trọng, phiền cậu chọn đồ giúp cô ấy." Duy Dung thân mật kéo Phạm Y tới giữa hai người, dặn dò.
Như Vân đánh giá Phạm Y, một đôi mắt lạnh lùng hờ hững, lại nhìn Duy Dung, đôi mắt thâm tình chân thành nhìn chằm chằm vào Phạm Y. Như Vân không nhịn được bật cười. Thì ra con ngựa hoang không thể kiềm Mục Duy Dung này cũng có ngày bị thuần phục! !
"Không thành vấn đề, giao cho tôi." Như Vân thân thiện kéo tay Phạm Y, "Tôi nhất định sẽ chọn đồ thật đẹp cho cô ấy."
Phạm Y lạnh lùng nhìn Mục Duy Dung, "Tôi có quyền từ chối không?"
Cô không thích cách nói chuyện của họ, có vẻ như họ rất thân, khiến trái tim cô không hiểu sao lại đau nhói.
"Không thể." Anh cười lắc đầu.
"Yên tâm, Duy Dung rất rộng rãi với phụ nữ của cậu ta." Kha Như Vân cho rằng Phạm Y lo lắng vấn đề tiền nong.
"Tôi không phải người phụ nữ của anh ta." Phạm Y lạnh lùng tỏ rõ thân phận.
"Cô không cần giải thích với tôi đâu." Phòng ngự thật vững chắc.
Nhìn Như Vân đang chọn lễ phục dạ hội thích hợp với cô trong đống quần áo, Phạm Y do dự không biết có nên hỏi không, cuối cùng vẫn không kiềm chề được sự tò mò, lên tiếng hỏi: "Chị quen anh ấy lâu rồi sao?"
|
Như Vân gật đầu. "Đúng vậy."
Bốn năm đại học, tốt nghiệp đến nay cũng đã năm năm, cũng sắp được mười năm rồi, không được coi là lâu sao?
"Có vẻ chị rất hiểu anh ấy." Nghịch quần áo trên giá bày, Phạm Y cố làm cho giọng điệu của mình có vẻ thờ ơ. Thì ra cô ấy vẫn quan tâm. Ha, Mộ Duy Dung, người ta đã để tâm đến cậu rồi, cố gắng thêm chút là có được cô ấy rồi.
Như Vân cười. "Coi như cũng khá hiểu."
"Ồ." Tâm trạng Phạm Y bỗng nhiên lắng xuống.
Khóe mắt liếc thấy sắc mặt trầm xuống của Phạm Y, Như Vân lén cười trộm trong lòng.Cô làm bộ tìm phụ kiện, không thấy biểu tình cô đơn của cô, vô tình hay cố ý thở dài: "Chỉ tiếc là bạn bè quá thân quen rồi nên chẳng yêu đương gì được."
"A!" Nghe vậy, Phạm Y kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Như Vân, cô hoảng hốt rời tầm mắt đi.
"Bất kể Duy Dung làm gì với cô, cậu ấy cũng không phải kiểu đàn ông cợt nhả như cô nghĩ đâu." Thấy Duy Dung thường ghé thăm cửa hiệu của cô, tốt bụng giúp cậu ta một lần vậy.
Bị nhìn rõ nỗi lòng, Phạm Y luống cuống đỏ mặt."Tôi....... Tôi không......."
Như Vân tiếp lời cô: "Vừa rồi không nghĩ như vậy, có đúng không?"
Mặt Phạm Y càng đỏ hơn.
"Duy Dung là tài tử nổi tiếng ở trường, cũng là mỹ nam, con gái thích cậu ta cũng không ít. Giáo viên và bạn bè cùng khoa đều tác hợp cho cậu ta và Sở Tịnh, chẳng qua cậu ta vẫn duy trì một nguyên tắc, không phù hợp thì không cần. Ở trên mặt tình cảm cậu ta nổi tiếng là soi mói, hôm nay cậu ta dẫn cô tới chọn đồ, tôi thật sự vô cùng kinh ngạc, chứng tỏ cô có tầm quan trọng nhất định trong lòng cậu ta.Nếu không người lười theo đuổi phụ nữ như cậu ta sẽ không làm chuyện nhàm chán này đâu." Nhiều lắm là ký hóa đơn, muốn cậu ta đi cùng phụ nữ, kiếp sau nhé.
"Tôi......."
"Cậu ta là người đàn ông tốt. Tôi không biết trong lòng cô bài xích cậu ta cái gì, nhưng tôi muốn nói, bỏ qua cậu ta sẽ là tổn thất lớn nhất trong đời cô đấy." Nói đến đây thôi, nếu như cô ấy không nghe thì nói nhiều cũng chỉ tốn nước bọt.
"Lại đây, thử xem cô có thích bộ này không." Như Vân chọn lễ phụ màu xanh đậm không vai trễ ngực.Kiểu may đơn giản, ôm lấy thân hình thon thả tinh tế của cô, càng tăng lên vẻ mê người. Phối hợp với chiếc vòng cổ da cùng màu vừa mới nhập tuần trước, trên lớp da gắn vô số đá long lanh trong suốt, tôn lên đường cong trên cổ cô, trong sự cao quý còn thêm nét lịch sự tao nhã.
"Nhưng hôm nay tôi muốn mặc màu đỏ." Phạm Y chỉ vào bộ lễ phục màu đỏ cùng kiểu treo bên cạnh. Màu đỏ nóng bỏng này làm cho người ta không nhịn được mà tim đập rộn lên.
"Cô không sợ cậu ta không kiềm chế được mà hứng tình ngay tại trận à?" Như Vân cảnh cáo bằng giọng mờ ám.
Từ ánh mắt trắng trợn không hề che giấu của Duy Dung nhìn cô ấy, là biết cậu ta đã yêu cô gái này đến chết rồi. Nếu như cô ấy mặc lễ phục màu đỏ nóng bỏng này cậu ta không phun máu mũi mới là lạ.
Lời bình trực tiếp như vậy, Phạm Y nghe thấy mà đỏ mặt mãi không thôi.
"Anh ta sẽ làm vậy sao?" Phạm Y xấu hổ đỏ mặt hỏi.
"Chắc chắn rồi, nhất định sẽ làm vậy." Như Vân dứng khoát nói, "Còn nữa, nói trước cho cô biết, bộ lễ phục này không rẻ đâu, nhớ đừng xé đấy, rất quý đấy."
Lễ phục trị giá sáu con số quả thật không rẻ, mặc dù Mộ Duy Dung có tiền, sẽ không để ý, nhưng mà nhìn lễ phục của cửa hàng mình bị phá hỏng, cô vẫn thấy đau khổ, dù sao nó cũng là do cô chọn tỉ mỉ nhập về nước.
"Cám ơn. Nếu như có thể, tôi sẽ nhớ nhắc nhở anh ta." Từ trước đến nay đều là Duy Dung ép cô, hôm nay cô phải cho anh ta biết, phụ nữ không phải kẻ yếu, cũng sẽ có lúc khiến đàn ông phát điên!
Theo như địa chỉ Phạm Y đưa cho, Duy Dung tới nhà cô.
Nhìn nơi quen thuộc không thể quen thuộc hơn, anh hơi ngẩn ra, đầu óc đình chỉ trong chốc lát.
Biết vợ chồng Vi Vân lâu rồi, căn bản không cần nhớ số nhà cũng biết cách đến nhà cậu ta. Thế nên khi Phạm Y đưa địa chỉ này cho anh, anh hoàn toàn không ngờ rằng cô lại sống ở nhà của Vi Vân. Sự đả kích này nói lớn không lớn nhưng cũng đủ để anh sững sờ vài giây.
Hôm nay nhà họ Vi không đóng cửa giống mọi hôm, cửa lớn rộng mở để cho anh dễ dàng lái xe vào sân.
Khi anh đang định mở cửa xe, sau cửa lớn khép hờ truyền đến tiếng cười trong veo của Phạm Y, cùng tiếng gọi Vi Vân thật vui vẻ.
Anh chưa từng nghe thấy giọng nói vui mừng như vậy của cô, cảm giác chua xót đến tận xương tủy làm Duy Dung khẽ chau mày.
Đi lên trước, mặc dù vẫn còn cách phòng khách một đoạn, nhưng người có thị lực tốt như anh đã nhìn rõ tình hình trong phòng khách.
Anh không thể tin được trừng lớn hai mắt, từ từ siết chặt nắm tay, đầu ngón tay bất giác đâm sâu vào lòng bàn tay, sắc mặt đen lại dần trở nên âm trầm cùng với đó là vẻ điên cuồng tức giận.
Cô ta, quả nhiên có quan hệ không bình thường với Vi Vân! Thảo nào trong hồ sơ lý lịch của cô không dám điền địa chỉ.
Cô ta, thật sự là tình nhân của Vi Vân! Thảo nào trước khi đi Vi Vân trịnh trọng giao phó cô cho anh như vậy.
Cô ta, lại có thể quang minh chính đại ở nhà họ Vi như vậy! Thảo nào Sở Tịnh không chịu nổi mà bỏ đi tận đến Châu Âu xa xôi để giải sầu.
Thì ra là, Vi Vân hoàn toàn không phải đến Châu Âu để tìm Sở Tịnh, cậu ta làm vậy chỉ để che tai mắt của người khác, thật ra thì đôi gian phu dâm phụ này đang ở bên nhau, sống cuộc đời uyên ương hằng mong ước.
Thật là đáng giận!
Chuyện gì chứ? Rốt cuộc cô coi anh là cái gì?
Khi cô cùng anh triền miên trong phòng nghỉ, cô có từng nghĩ đến Vi Vân đang chờ cô tan sở về nhà không?
Thật buồn cười! Anh còn ngỏ lời yêu cô, trong khi cô không tỏ rõ thái độ, thì ra cô coi anh là trò cười!
Đôi mắt đen lộ vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Phạm Y đang vui mừng ôm chặt Vi Vân, anh căm hận xoay người bỏ đi. Vứt mạnh tờ giấy trong lòng bàn tay xuống trước cửa phòng khách.
|
Chương 10 Phạm Y không thể ngờ rằng, Vi Vân đã đưa Sở Tịnh về, hơn nữa còn bình an trở về Đài Loan mà không mất một sợi tóc.
Trong nháy mắt nhìn thấy hai người họ, cô khiếp sợ gần như không nói nên lời.
"Chị Tịnh, rốt cuộc chị cũng về rồi! Anh Vi Vân, anh đưa chị Tịnh trở về rồi, em biết ngay anh không gạt em, anh nhất định có thể đưa chị Tịnh trở về bình an."
Cô vui mừng ôm Sở Tịnh rồi ôm Vi Vân nhảy lên.
Cuối cùng theo ý Sở Tịnh, Vi Vân dứt khoát thay mặt bà xã ôm chặt em gái này. Không còn cách nào khác, chỉ sợ làm Sở Tịnh vừa mới mang thai bị thương.
"Phạm Y, nói cho em biết một tin tức tốt, chị Tịnh em đã mang thai, mấy tháng nữa em sẽ được gọi làm cô rồi."
Phạm Y còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của Vi Vân, lại gặp phải chấn động còn có uy lức gấp mười lần bom nguyên tử hạt nhân khiến Phạm Y hoảng hốt, nước mắt vừa ngừng lại trào ra.
Không còn cách nào khác, ở thành phố Paris lãng mạn; tâm trạng cũng tương đối phấn khởi, con người dĩ nhiên cũng sẽ nhiệt tình hơn, cơ hội có em bé dĩ nhiên cũng tăng lên gấp bội.
"Thật sao? Em sắp được làm cô, thật tốt quá!" Phạm Y vừa khóc vừa cười, không phân rõ nước mắt trên mặt là nhờ việc vui trước hay việc vui sau. Bởi vì có Vi Vân và Sở Tịnh, người cô đơn không nơi nương tựa như cô sẽ không còn cô đơn nữa.
"Phạm Y, chị không ngại cho em mượn bụng của chị nghe một chút." Sở Tịnh vuốt phần bụng đã nhô lên, cười nói.
"Có thể sao?" Phạm Y khom người nhìn Sở Tịnh, rồi nhìn Vi Vân, sau đó thận trọng khẽ vuốt ve phần bụng đã to ra của Sở Tịnh.
"Chồng chị cũng cho em mượn ôm lâu như vậy, tiếng của bé dĩ nhiên cũng có thể cho em nghe." Sở Tịnh cười cười. Nhất thời, Phạm Y đỏ mặt lúng túng. Cuối cùng Sở Tịnh cũng dứt khoát ghé bụng lên tai cô.
"Em muốn nghe, em muốn nghe bé gọi em là cô!" Phạm Y cẩn thận vuốt bụng, nước mắt hưng phấn lại khó có thể kiềm nén mà tuôn rơi.
"Nè, quả nhiên em cũng giống Vân, một người muốn làm ba muốn điên rồi, một người muốn làm cô cũng điên rồi, đứa bé mới hơn ba tháng sao có thể nói với em chứ." Sở Tịnh lắc đầu thở dài. "Haiz, sống với hai kẻ điên thế này, bé con à, chúng ta thật đáng thương."
Nét mặt thú vị của Sở Tịnh thoáng chốc lại chọc cười Phạm Y, cô không thuận theo quay sang cầu cứu Vi Vân, "Anh Vi Vân, anh xem chị Tịnh cười nhạo hai chúng ta kìa."
Vi Vân nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Không còn cách khác, ai bảo cô ấy là phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai là lớn nhất, tính tình và tâm tình của cô ấy ảnh hưởng đến tính tình đứa bé về sau, chỉ cần cô ấy vui vẻ, hai người chúng ta cũng đành rộng lượng hơn chút thôi."
"Nói cũng phải." Cách nói này Phạm Y đồng ý. "Vậy chúng ta cũng chỉ có thể chịu uất ức một chút."
"Êh! Xem hai người nói chị thành cái gì kìa." Sở Tịnh cười đùa liếc nhìn hai người. "Chị mang thai, vui nhất chẳng phải là hai người sao, chị mới là người đáng thương đó." Nghĩ đến cảnh phải mang bụng bự vượt qua mấy tháng tới, chuyện này thật đúng là không dễ dàng.
"Dạ, bà xã đại nhân nói phải." Vi Vân vội vàng đỡ cô ngồi xuống ghế sa lon.
Sở Tịnh vỗ chỗ ngồi bên cạnh, "Phạm Y, em qua đây ngồi, chị Tịnh có lời muốn hỏi em."
"Dạ." Đáp một tiếng, Phạm Y thuận theo lập tức đi tới ngồi xuống cạnh cô, cười khanh khách hỏi: "Muốn hỏi chuyện gì thế?"
Trong nhà tất cả mạnh khỏe, không thiếu mâm cũng chẳng thiếu đũa, công ty kinh doanh vẫn tốt, chỉ trừ bị Duy Dung tạm giữ xe ở bãi đậu xe ngầm của công ty thì cũng không có gì lớn.
"Phạm Y, nếu như chị Tịnh nói với em, lần này chị mất tích thật ra là chị Tịnh cố ý không liên lạc với em, cố ý muốn Vi Vân không nói cho em thì em có tức giận không?"
Ca nô gặp nạn là thật, nhưng một phút trước khi lên thuyền, bởi vì Sở Tịnh gặp bạn tốt đã di dân ra nước ngoài nhiều năm nên hủy bỏ kế hoạch lên thuyền, đi với bạn đến thành phố Munich nước Đức chơi. Ai ngờ sau đó lại xảy ra tai nạn, mà khi cô biết chuyện này đã là một tuần sau rồi.
Sau đó mặc dù muốn liên lạc với Vi Vân nhưng lại sợ bị Vi Vân mắng nên vẫn ở nhà người bạn kia. Cho đến lúc bạn nói cho cô biết, Vi Vân đến Pháp tìm cô, lúc này cô mới bất chấp ra ngoài gặp Vi Vân.
Mà khi Vi Vân nói cho cô biết anh đã giao lại công ty cho Duy Dung quản lý, một ý nghĩ lập tức hình thành trong đầu.Cô hi vọng Phạm Y cũng giống cô, gả cho người đàn ông thương yêu con bé, mà Duy Dung là sự lựa chọn tốt nhất.
Vì vậy, hai người yên tâm vui vẻ ở lại Châu Âu chơi ba tháng.Cho đến không lâu trước đây bởi vì Sở Tịnh hay nôn vào buổi sáng mà bị Vi Vân bắt đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện cô đã có thai ba tháng rồi, đành phải ngoan ngoãn kết thúc hành trình du ngoạn mà trở về Đài Loan.
|
"Hả?" Phạm Y đương nhiên rất kinh ngạc, "Ý chị Tịnh nói là anh Vi Vân thật ra đã biết chị không gặp chuyện không may từ lâu rồi?"
"Không phải, anh ấy đến nước Pháp mới biết chị không xảy ra việc gì." Sở Tịnh sợ hãi nhìn lén chồng, phát hiện anh vẫn có phê bình kín đáo về chuyện này, chột dạ vội vàng thu hồi tầm mắt.
"Không sao, chỉ cần chị Tịnh không có việc gì là tốt rồi." Đây là lời thật lòng.
"Em không giận chị hại em chảy nước mắt nhiều như vậy chứ?" Sở Tịnh khẽ hỏi.
Phạm Y cười lắc đầu."Chỉ cần chị Tịnh bình an thì Phạm Y khóc đứt ruột cũng không sao."
"Hu....... hu....... Phạm Y, em thật đáng yêu."
Sở Tịnh cảm động ôm Phạm Y khóc òa, khiến Vi Vân phải ôm cô vào lòng, vừa trấn an vừa đe dọa : "Em lại khóc, cẩn thận đứa bé sinh ra mít ướt giống em." Đe dọa nhận được hiệu quả, Sở Tịnh lập tức cười rộ lên."Thật sao! Vì không muốn sinh ra đứa bé mít ướt, em sẽ nín khóc."
Lúc này, Vi Vân đột nhiên nhớ đến mới vừa rồi Phạm Y về nhà hình như vội vã muốn ra ngoài, nán lại như vậy không biết còn kịp không?
"Phạm Y, vừa rồi em vội vàng có phải có chuyện gì gấp không?" Vi Vân nhắc nhở.
Vi Vân vừa nói, lập tức làm cho Phạm Y sợ hãi kêu: "A! Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Bảy giờ rồi." Sở Tịnh tốt bụng nói cho cô biết.
"A, quá giờ rồi!" Phạm Y nhảy dựng lên.
"Quá giờ gì?" Vi Vân và Sở Tịnh đồng thanh hỏi.
"Phải dự tiệc với Duy Dung......." Thình lình nhìn thấy ánh mắt kỳ lại lại tò mò của hai người, Phạm Y lập tức ngậm miệng, "Hai người sao lại nhìn em như vậy?"
"Thành thực khai báo, nếu không, he he......." Vợ chồng hai người rất ăn ý đồng thời tỏ vẻ hăm he.
"Ơ! Muốn em nói gì cơ?" Ánh mắt thật kinh khủng! Phạm Y đi về phía cầu thang theo bản năng, chuẩn bị chạy.
"Không nhận tội, đừng hòng chạy được." Theo lệnh của bà xã đại nhân, Vi Vân nhanh tay ngăn cản cô chạy trốn.
"Đúng vậy. Nghe chưa, đã gọi Duy Dung rồi sao, ối chào, thân thiết như vậy sao." Sở Tịnh cười giả giọng nũng nịu dễ thương.
"Trời ạ, chị Tịnh, chị đừng đùa em nữa." Phạm Y ngượng ngùng hận không có cái lỗ nào để trốn, mặt đỏ như lửa, khuôn mặt tươi cười cúi thật thấp.
"Trời ạ! Phạm Y đỏ mặt." Sở Tịnh giống như phát hiện vùng đất mới, vui mừng ôm Vi Vân còn nhảy lên. "Trời ạ! Phạm Y và Duy Dung yêu nhau rồi, hai đứa yêu nhau rồi, thật đúng là chuyện khiến người ta hưng phất!"
Sở Tịnh nói vậy, khiến gương mặt của Phạm Y ửng đỏ.
Phạm Y biết, dưới sự tấn công bá đạo lại mạnh mẽ của Duy Dung, trái tim của cô đã sớm thất thủ rơi vào dịu dàng của anh.Nhưng trước mặt anh, cô không dám thừa nhận, lại không dám để lộ cảm xúc, bởi vì quá khứ mất đi quá nhiều làm cô sợ, nay cô lại lùi bước.
"Duy Dung là một người đàn ông tốt, Phạm Y em nên nắm chắc đó." Vi Vân thành tâm chúc phúc cho họ.
"Sao anh Vi Vân cũng nói như vậy?" Trong vòng một ngày đồng thời nghe được câu này hai lần, hơn nữa còn là từ miệng hai người, khiến Phạm Y cảm giác không thể tin được.
"Sao vậy? Cũng có người nói với em như vậy sao?" Sở Tịnh tò mò hỏi.
Phạm Y gật đầu. "Ừ, là một bà chủ cửa hàng thời trang xinh đẹp tên Như Vân."
"Như Vân, thảo nào, cô ấy là bạn thời đại học của ba người bọn anh." Vi Vân cười nói.
"Thảo nào hai người bọn họ nói chuyện rất thân thiết."
"Phạm Y, em và Duy Dung tiến triển tới đâu rồi hả?" Sở Tịnh rất quan tâm tới việc này.
Phạm Y xấu hổ không biết trả lời thế nào.
"Nè, bà xã, đợi lát nữa Duy Dung tới, em hỏi cậu ta không được sao." Người này không nói, hỏi người kia sẽ nói thôi.
"Nói cũng phải." Lúc này Sở Tịnh mới buông tha, cô xem đồng hồ treo tường, hỏi: "Đúng rồi, Phạm Y, em và Duy Dung hẹn mấy giờ?"
"Sáu rưỡi."
"Ủa, muộn rồi đấy. Vân, anh ra cửa xem cậu ta đã đến chưa." Sở Tịnh thúc giục, xem ra còn sốt ruột hơn Phạm Y.
"Vâng, bà xã đại nhân." Vi Vân xoay người đi ra ngoài. Anh nhìn quanh cửa một lúc lâu, cuối cùng nhặt được tờ giấy viết địa chỉ.
"Không thấy người, chỉ thấy tờ giấy này."
"Đây là địa chỉ em viết cho anh ấy mà." Phạm Y nhìn lướt qua đã nhận ra tờ giấy kia là cô viếc cho Duy Dung.
"Cậu ta tới rồi à!? Quái, sao đến rồi còn không vào?" Sở Tịnh không hiểu hỏi chồng đang lộ vẻ măt khó xử.
"E là hiểu lầm rồi." Vi Vân lo lắng nói.
Nhớ tới cảnh chồng vừa mới ôm Phạm Y vào lòng, nếu không có bà xã là cô ở đây, nếu nhìn thấy cũng khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm hai người có gian tình, Sở Tịnh đột nhiên trầm mặt.
"Phải làm sao bây giờ?" Sở Tịnh hỏi chồng cách giải quyết.
|
Cô vừa dứt lời, điện thoại của Vi Vân rung chuông, không cần đoán cũng biết là ai.
"A lô......."
Vi Vân mới vừa đáp một tiếng, Duy Dung cũng lên tiếng.
"Vi Vân, cậu làm vậy không phải sẽ khiến Sở Tịnh thất vọng ư?" Giọng nói của Duy Dung lạnh lẽo tựa như băng ngàn năm.
"Tôi......."
Vi Vân vừa định giải thích, Duy Dung lại ngắt lời anh.
Anh nói lạnh lùng: "Muốn lấy Cạnh Thiên về, hãy dùng một người để đổi."
"Ai?" Vi Vân hỏi.
"Tả Phạm Y." Duy Dung nói cái tên này từ giữa kẽ răng, mang theo thống hận khắc sâu vào máu thịt.
"Duy Dung, cậu hiểu lầm rồi......." Vi Vân muốn giải thích, nhưng Duy Dung đã cúp điện thoại.
"Sao vậy?" Sở Tịnh và Phạm Y vội vàng hỏi.
"Cậu ấy nói, muốn lấy Cạnh Thiên về thì phải đổi bằng Phạm Y." Vi Vân thở dài thườn thượt. "Anh nghĩ Duy Dung hiểu lầm thật rồi."
"Vậy phải làm sao đây?" Sở Tịnh nhìn Phạm Y, cô không muốn Phạm Y phải chịu uất ức.
Ngược lại Phạm Y rất bình tĩnh, cười trấn an cô, "Chị Tịnh chớ phiền não, em đi giúp hai người lấy lại Cạnh Thiên."
Cạnh Thiên vốn là của Vi Vân và Sở Tịnh, sau khi hai người trở về Duy Dung không thể không trả lại.
"Như vậy....... Được không?" Không biết tại sao, Sở Tịnh lại cảm thấy lo lắng.
"Không thành vấn đề." Phạm Y ôm Sở Tịnh, muốn cô an tâm đợi tin tức tốt.
"Phạm Y, cẩn thận." Vi Vân nhắc nhở.
Phạm Y gật đầu. "Vâng, em biết rồi."
Tình hình khó hơn nữa cô cũng trải qua rồi, còn sợ gì nữa?
Huống chi, cái anh muốn chỉ là tình yêu của cô, như vậy hãy cứ mở lòng yêu anh, cùng lắm thì....... Trái tim lại đau thêm lần nữa mà thôi.
Nhìn thấy Phạm Y xuất hiện tại cửa, Duy Dung không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng khi tầm mắt chuyển qua dạ phục màu đỏ trên người cô thì anh chấn động suýt chút nữa không nói nên lời.
Nhìn phản ứng của anh, Phạm Y biết Như Vân không nói sai, đây là thứ có thể khơi lên tình dục của đàn ông, khiến máu đàn ông sôi trào, bởi vì dù là màu sắc hay đường may đều quá mức thu hút.
"Em......." Sắc mặt anh xanh mét, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.
"Không phải anh muốn tôi dự tiệc với anh sao? Sao vậy? Tôi đã mặc đồ hẳn hoi rồi, anh còn chưa chịu sao?" Không đếm xỉa đến cơn giận của anh, Phạm Y vẫn cười rạng rỡ. "Có cần tôi giúp anh chọn lễ phục không?" Cô nhanh nhảu nói.
Trước đây cô chưa bao giờ mỉm cười với anh, xinh đẹp tựa như vò rượu nguyên chất lâu năm, làm cho người ta không uống mà say, nhất thời dập tắt lửa giận khiến Duy Dung bị mê hoặc vài giây.
"Tả Phạm Y......." Mộ Duy Dung đuổi theo kéo lấy cô, lớn tiếng hầm hừ: "Em đứng lại đó cho tôi!"
Cô nũng nịu cong miệng, nhỏ giọng oán trách: "Hẹp hòi như vậy, sợ tôi đi thăm phòng của anh sao."
Trước không có tâm trạng thưởng thức chỗ ở của anh, lần này Phạm Y nhất định phải ngắm nghía cho kỹ.
"Rốt cuộc em đang giở trò quỷ gì?" Duy Dung dùng thân thể ngăn cản đường đi của cô, gầm nhẹ nói.
Anh tuyệt đối không tin lý do cô tới đơn thuần như vậy, tuyệt đối không tin!
"Giở trò quỷ gì?" Phạm Y cười lắc đầu."Anh xem tôi có thể giở trò quỷ gì?"
Dang tay ra, Phạm Y xoay một vòng trước mặt anh, cố ý tỏa sáng trước mắt anh, ý định quyến rũ hết sức rõ ràng.
Duy Dung run lên, trong nháy mắt dục vọng phái nam bùng lên.
"Em cố ý." Lời nói tràn đầy đè nén khổ sở.
Không phủ nhận, cô dứt khoát gật đầu. "Đúng, tôi đang quyến rũ anh đó."
Phạm Y lại hạ tiếp một đòn mạnh hơn -- đem thân thể cô áp sát vào anh, mùi thơm thuộc về phái nữ bay vào trong mũi anh, mê hoặc anh, trêu chọc tự chủ của anh.
"Vi Vân đối với em thật quan trọng như vậy?" Anh nghiêm túc nhìn cô, trong lời nói mang theo khổ sở cùng đau buồn.
Cô gật đầu."Đúng."
Không chỉ có Vi Vân quan trọng với cô, Sở Tịnh cũng rất quan trọng. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng họ là người thân duy nhất của cô ở trên đời này.
Tim Duy Dung nhói lên, cứng ngắc xoay mặt lại, lời nói lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm: "Muốn lấy lại Cạnh Thiên, em có biết là phải trả giá rất đắt không?"
"Tôi biết." Phạm Y gật đầu.
"Vậy mà em còn tới!" Duy Dung đau lòng vì sự si tình của mình, cũng vì sự si tình của Phạm Y đối với Vi Vân.
Cô khẽ thở dài, "Nếu như tôi không tới anh có trả Cạnh Thiên lại cho Vi Vân không?"
"Không." Anh đáp như trảm đinh chém sắt.
|