Tổng Giám Đốc Yêu Thủy Tinh
|
|
Mang theo tâm trạng vui vẻ, Giăng Lăng đại phát thiện tâm, tạm thời tha cho cô một lần, trước buông miên nhũ cô ra , bàn tay chuyển một cái, thăm dò vào bắp đùi khu vực tam giác thần bí .
“A. . . . . .” Mới vừa thoát khỏi cái loại vuốt ve vừa khó chịu lại vừa kích thích , cứ tưởng có thể thở phào một cái, không ngờ tới, địa phương yếu ớt mẫn cảm hơn cả lại rơi vào bàn tay kích thích đầy mê hoặc, Nghê Thủy Tinh theo bản năng kẹp chặt hai chân, lại vừa đúng kẹp lấy tay của người đàn ông.
“Em đem tay của tôi kẹp chặt như vậy chặt, tôi có thể nghĩ rắng, em đang nhiệt tình mời tôi đấy?” Giăng Lăng tiến tới bên tai cô nói nhỏ, bàn tay mạnh mà có lực tiến vào bên trong tìm tòi, nhanh chóng sờ tới nơi giải đất tam giác thần bí u mỹ .
“Không phải. . . . . .” Nghê Thủy Tinh đỏ mặt, liều chết lắc đầu.
“Nhưng là tôi thích em nhiệt tình.”
Không có quần lót trở ngại, bàn tay của anh tiến quân thần tốc, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền ôm trọn nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa nho nhỏ núp ở trung tâm hoa hạch. . . . . .
“A. . . . . . Không cần. . . . . . Giang Lăng. . . . . .” Nghê Thủy Tinh trợn to hai mắt, gần như là khóc sụt sùi cầu khẩn người đàn ông.
Nhưng người đàn ông lại đối với cầu khẩn của cô ngoảnh mặt làm ngơ.”Đừng sợ, tôi chỉ dạy em như thế nào mới có thể vui vẻ.”
Giăng Lăng vẫn vuốt ve khu vực mẫn cảm, trêu chọc xung quanh nụ hoa, sau đó duỗi ngón tay ra, thử dò xét tiến vào hoa huyệt của cô. . . . . .
“A. . . . . .” Nghê Thủy Tinh thét lên, không thể tin được ngón tay của anh thế nhưng đưa vào trong cơ thể cô.
Mới đưa vào một nửa ngón tay, lập tức bị một bức tường vừa ướt vừa nóng phía trong bao lấy, thật chặt mút ngón tay của anh, cái loại chặt khít đó, làm Giăng Lăng hơi hơi cau mày.
Thân thể của cô thật sự quá ngây ngô, không được bôi trơn, chờ anh dương cương sau khi tiến vào, nhất định sẽ bị thương.
“Không phải sợ, thả lỏng một chút.” Giăng Lăng một bên hôn nhẹ gò má của Nghê Thủy Tinh, vừa vuốt ve đôi chân thon dài của cô, cố gắng để cho cô thả lỏng.
Ngón tay dài của anh ở trong thủy huyệt của cô tiến tiến xuất xuất, phát ra tiếng vang dâm mỹ , khiến cô mắc cỡ muốn che lỗ tai, chui vào trong lòng đất, đem mình hoàn toàn chôn.
“Không cần. . . . . . Giang Lăng. . . . . .” Nghê Thủy Tinh rưng rưng ngưng mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, “Thật là lạ. . . . . .”
“Đây là cần thiết để bôi trơn, bằng không tiểu huyệt của em quá chặt , đợi lát nữa tôi đi vào thì hai chúng ta cùng rất khó chịu.”
Lời nói trắng trợn, làm cho gò má của cô ửng đỏ một mảnh.
“Thoải mái sao?”
Người đàn ông ở bên tai cô thổi khí, ngón tay thon dài tăng nhanh tốc độ, liên tục ra vào phát ra thanh âm.
“Thật là lạ. . . . . . Thật kỳ quái. . . . . . Em. . . . . . Ưm. . . . . .” Nghê Thủy Tinh liều chết lắc đầu, thân thể của cô không biết tại sao trở nên nóng quá, thật là nóng, đầu óc một mảnh hỗn loạn. . . . . .
“Đó chính là cảm giác thoải mái.” Giăng Lăng cười nói, cô thanh thuần và thẹn thùng để càng khiến cho ngón tay anh di chuyển nhanh, thật hận không thể nhào tới đem cả người cô nuốt vào trong bụng.
“A. . . . . . Nóng quá. . . . . . Ngứa một chút. . . . . . Em thật là sợ. . . . . .” Chỗ kín truyền đến cảm giác tê liệt, cô bị cỗ xa lạ tình triều này quậy đến trái tim đại loạn, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới phải, chỉ có thể vô dụng bám chắc vào bả vai người đàn ông, nhìn về phía anh cầu cứu.
“Đó chính là cực kỳ, cực kỳ cảm giác thoải mái.” Giăng Lăng phát ra tiếng cười thoải mái, tăng nhanh động tác, ngón tay dài ra vào nhanh hơn.
Khi đột tiến sâu vào trong hoa huyệt thì Nghê Thủy Tinh bỗng nhiên phát ra tiếng thét cao vút chói tai, thân thể bất thình lình căng cứng lái, “A. . . . . . Nơi đó. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Ừ. . . . . . ưm. . . . . . A a. . . . . .”
Giăng Lăng biết chạm đến điểm mẫn cảm của cô, thân thể của cô quả nhiên ngây ngô, chỉ là nho nhỏ trêu đùa liền kích động thành ra như vậy, nội tâm yêu thương không khỏi bao phủ.
“Giang Lăng. . . . . . Em thế nào. . . . . . Thật là lạ. . . . . . Ừ. . . . . . Giúp em. . . . . . Giúp em. . . . . .” Nghê Thủy Tinh kêu gào ôm lấy cổ người đàn ông.
“Đừng sợ, đem bản thân giao cho tôi, tôi sẽ làm cho em thoải mái.”
“A. . . . . . A a. . . . . . Giang Lăng. . . . . . Ừ. . . . . .”
Bị ngón tay không ngừng khuấy động thủy huyệt, đột nhiên kịch liệt co rút , xoắn trói lại ngón tay anh, cơ hồ cùng lúc đó, đầu ngón tay của anh cảm nhận được dính dính ẩm ướt, thì ra là cô đã đạt đến cao triều. . . . . .
Thân thể của cô nhạy cảm như vậy, để cho cô giải phóng lần thứ nhất, cũng là cần thiết.
Giăng Lăng mỉm cười đem ngón tay rút ra, đưa đến trước mặt cô, trong cơ thể cô xuân dịch như loại mưa lộ trong suốt ướt át, còn sót lại tại trên đầu ngón tay. . . . . .
“Nhìn, đây chính là minh chứng em rất thoải mái.”
Nghê Thủy Tinh thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, thấy cái này, lập tức nhắm chặc lại mắt, không dám nhìn anh, vẻ mặt khó chịu đến gần như sắp khóc lên.
Thấy cô bộ dáng xấu hổ như thế, Giăng Lăng thật sự không đành lòng tiếp tục true đùa, mà anh dương cương nhất trụ sừng sững hiên ngang từ lâu, nhao nhao muốn thử.
Không chần chờ nữa, anh nhanh chóng loại bỏ quần áo, đem thân thể mềm mại xinh đẹp của cô ôm thật chặt vào trong ngực, ôm lấy vai thơm của cô, trên dưới vuốt ve thân thể cô, chờ đợi cô thở bình thường lại. . . .
|
Chương 5 “Ừ. . . . . .”
Vừa mở mắt ra, cơ thể trần trụi người đàn ông ngay trước mặt ,đập vào mắt là lồng ngực cường tráng màu đồng , Nghê Thủy Tinh không khỏi kinh hãi, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng.
Đây là lần đầu tiên cô thấy đàn ông lõa thể.
Thân thể Giang Lăng, bởi vì quanh năm chú trọng tập thể hình,bời vậy đặc biệt mạnh mẽ to lớn cường tráng, cơ bụng sáu múi, săn chắc ,lại hết sức đàn hồi, càng làm tăng thêm vẻ cường mỹ (cường tráng+hoàn mỹ).
Điểm chết người phải là . . . . . Cái vật lửa nóng phái nam kia, giờ phút này đang thô sáp chống cọ cọ vào bên hông của cô, độ cứng cùng lực độ làm cho trái tim cô cuồng loạn.
Gốc cây nóng bỏng gì đó, đợi lát nữa sẽ tiên vào trong cơ thể cô sao?
“Lại đây, sờ một cái xem, cảm thụ một chút, đợi lát nữa tôi sẽ dùng nó để yêu em.” Thấy cô trong mắt kinh hoàng, khiến cho Giang lăng nổi ý xấu muốn true chọc cô.
Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay anh đối với một cô gái cẩn thận dịu dàng như vậy, nếu là người phụ nữ khác, anh khẳng định không phải lập tức phất tay áo rời đi, chính là trực tiếp công thành chiếm đất, làm sao như hiên tại kiên nhẫn như vậy?
Cô giống như tờ giấy trắng thanh thuần , gợi lên sự yêu thương sâu trong lòng anh đã bị ngủ quên.
Cho dù anh biết rõ, có lẽ cô chỉ ngụy trang thanh thuần, có lẽ nàng mục đích cuối cùng chính là vị trí thiếu phu nhân Giang gia, có lẽ đây tất cả đều là trăm phương ngàn kế của cô, nhưng bây giờ, chính anh không cách nào tùy tiện buông ta cô gái nhỏ này.
Anh vẫn cứ tưởng rằng đây là một cô gái tầm thường không có gì thú vị, nhưng hiện tại hoàn toàn ngược lại như hoa hồng nở rộ , tỏa ra hấp dẫn và diễm lệ, khiến cho anh không cách nào dời tầm mắt.
Không nói lời gì, anh kéo tay nhỏ bé của cô, đưa về phía dưới háng mình một đoàn lửa nóng, để cho cô cảm giác nhiệt tình cùng trướng đại của anh.
“Thật to. . . . . .” Nghê Thủy Tinh kinh hô, không biết làm sao mềm nhũn tựa trong ngực người đàn ông, trên bộ ngực trắng như tuyết phập phồng theo hơi thở, ngay cả hai nhũ hoa cũng run rẩy .
“Mới vừa rồi tôi làm cho em thoải mái như vậy, bây giờ đổi lại đến lượt em làm cho tôi thoải mái một chút?”
“Em. . . . . . Em nên làm thế nào?” Trong tròng mắt xinh đẹp của cô hàm chứa lệ quang trong veo, phả ra hơi thở thơm mát, kích thích dục vọng đàn ông.
“Rất đơn giản, dùng hai tay của em cầm nó, nhẹ nhàng cầm.”
Giang Lăng đã nắm hai cái tay cô, ôm sát vào phái nam của mình, quả nhiên, quả nhiên đôi tay của cô giống như trong tưởng tượng mềm mại khiến anh thoải mái.
“Sau đó, em đồng thời vuốt ve khuấy động qua lại, trên dưới ma sát, nhớ, lực đạo nhất định phải rất nhẹ nhàng, tiểu đệ đệ của tôi mới có thể cảm thấy thoải mái.” Giang Lăng giống như thấy giáo ôn hòa, ân cần chỉ bảo.
Nghê Thủy Tinh hai tay cầm đốm lửa nhiệt kia, không dám buông ra, nó nóng như vậy, lớn như vậy lại cứng như vậy, cô mắc cỡ tay chân luống cuống, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể nhắm mắt, chỉ có thể nghe theo người đàn ông vỗ về chơi đùa .
“Là thế này phải không?” Vừa chậm rãi xoa nhẹ, cô vừa đáng thương nhìn anh.
“Đúng rồi, chính là như vậy. . . . . . Đúng,vuốt ve từ đầu đến cuối. . . . . .” Giang Lăng cũng hút ngụm khí lạnh, cảm thụ cảm giác khoái cảm ăn mòn thân thể.
Cô toàn thân không mặc gì cả dựa vào trong ngực anh, cơ thể trắng như tuyết,làn da mềm mại ấm áp tựa như tấm lụa cao cấp, dính sát vào trước ngực anh.
Bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô có vẻ sợ , cẩn thận vuốt ve phái nam của anh, động tác có thể nói không hề tài nghệ, không lưu loát cực kỳ.
Nghĩ đến cô còn là xử nữ chưa biết mùi đời , Giang Lăng nội tâm không khỏi nóng lên, chỗ kín dương cương càng thêm phồng lên.
Nghê Thủy Tinh rõ ràng cảm thấy, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, liền mắc cỡ đem mặt nghiêng qua một bên, không dám nhìn anh.
“Tiếp tục động, đừng có ngừng.” Giang Lăng xấu xa cười, cánh tay phải ôm phần lưng bóng loáng của cô, đưa tay trái ra, thành thục vuốt ve vú trắng cô ấy như quả nho mê người .
“A. . . . . .” Nghê Thủy Tinh thở nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại dưới sự vuốt ve tỉ mỉ của anh khẽ run rẩy , vú trắng khẽ nhộn nhạo.
Giang Lăng không khỏi dục hỏa đại thịnh, càng thêm ra sức trêu chọc thân thể cực kỳ nhạy cảm của cô , thưởng thức cô vừa cố gắng né tránh, vừa còn phải chăm sóc đến “Tiểu đệ đệ” anh mắc cỡ bối rối.
Dần dần, thủ pháp của cô càng thêm thuần thục, động tác cũng dần dần tăng nhanh. Một luồng sóng cảm giác vui vẻ, từ chỗ kín chuyển khắp tứ chi. . . . . .
|
Giang Lăng thoải mái ôm lấy giai nhân khéo léo trong ngực, hưởng thụ cô dịu dàng phục vụ, đôi tay ở trên thân thể nhẵn mịn mê người tùy ý chạy loạn, \ da thịt trắng nõn của cô được anh cẩn thận vuốt ve , nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.
Chân ngọc thon dài của cô cùng anh quấn quít thật chặt, khu vực tam giác theo động tác đung đưa của cô mà như ẩn như hiện, Giang Lăng nội tâm khẽ động, ngón tay đi xuống, lần nữa thăm dò vào vùng đất mê người .
“A. . . . . . Không cần. . . . . .” Động tác của cô lập tức ngừng lại, thủy mâu tràn đầy sương mù.
Giang Lăng biết không thể nóng vội, vì vậy buông tay ra, lại kéo tay nhỏ bé của cô qua, sờ tới dục vọng nam tính .”Nơi này cũng muốn nhẹ nhàng vuốt ve mới được.”
Anh từng bước một dạy cô như thế nào trêu đùa thân thể của anh, ánh trăng từ cửa sổ lặng lẽ chiếu vào, tựa hồ cũng bởi vì một màn tình sắc trước mắt mà đỏ bừng cả mặt.
Nghê Thủy Tinh không dám nhìn chỗ kín phái nam kia, nguyên cái khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đỏ ửng, tựa như một ngọn lửa xinh đẹp. Nghe theo chỉ thị của anh, đầu ngón tay của cô đi xuống đến cứng rắn gốc rễ phái nam , nhẹ nhàng nắn bóp. . . . . .
“Em phải nhìn tôi.” Giang Lăng nâng gò má ửng đỏ của cô lên, ở bên tai cônói nhỏ: “Em phải chú ý ánh mắt của tôi xem phản ứng của tôi, như vậy mới có thể biết, làm sao làm mới có thể để cho tôi khoái hoạt hơn.”
Nghê Thủy Tinh cầu khẩn nhìn tới Giang Lăng, vẻ mặt xấu hổ cực kỳ. Anh thật sâu nhìn chằm chằm cô, lấy hai mắt tối tăm kiên định cảnh cáo, anh sẽ không vì vậy dừng tay, trừ phi cô làm được những gì anh muốn.
Mi cong chớp không ngừng, Nghê Thủy Tinh bỏ qua giãy giụa, tiếp tục động tác trong tay.
Anh phái nam thật to nóng quá a! Hơn nữa tựa hồ so mới vừa rồi càng trướng đại vài phần, nhìn cứng rắn như sắt phái nam ở tay trong nhỏ bé của cô giương nanh múa vuốt nhảy lên, phái nam đỉnh còn có chút rung rung,khiến cho cô ngay cả cổ cũng đỏ hết lên.
“Tốt. . . . . . Chính là như vậy. . . . . . Em thật là một học sinh giỏi. . . . . .”
Khả năng tiếp thu của cô rất tốt, chỉ chốc lát sau khi học biết nhìn mặt mà nói chuyện, vừa chú ý vẻ mặt của anh, biết như thế nào vuốt ve mới có thể để cho anh thoải mái, sau đó sẽ căn cứ phản ứng của anh, điều chình lực cùng tốc độ trên tay mình.
“Tốt. . . . . . Rất tốt. . . . . . Tiếp tục. . . . . .” Giang Lăng hơi thở dần dần nặng nề.
Biết người đàn ông bởi vì cô vuốt ve mà có khoái cảm, Nghê Thủy Tin hớn hở vui mừng đồng thời, chỗ kín mềm mại cũng bắt đầu ngứa ngáy, cô khó chịu cọ xát thân thể một cái, lại bị người đàn kéo vào trong ngực chặt hơn .
Ngửi thấy hơi thở đặc biệt phái nam của anh, Nghê Thủy Tinh cảm giác mình gò má của càng thêm đỏ lên nóng lên.
Giang Lăng dừng vuốt ve ở trên người cô , cặp mắt nheo lại, tựa vào đầu giường, như loại hưởng thụ đế vương được giai nhân trước mắt cho anh dịu dàng phục vụ. Cô thật sự rất ngọt, ngọt đến để cho anh có một loại cảm giác say say. . . . . .
Kéo dài động tác , Nghê Thủy Tinh tay tựa hồ có chút mỏi, cô mềm nhũn dựa vào trên người anh, môi đỏ mọng khẽ mở ra , bộ ngực trắng như tuyết trên phập phồng.
Nhìn gương mặt thanh lệ mê người của cô, nội tâm dục hỏa như triều cường đánh tới, thế không thể đỡ.”Đủ rồi!”
Giang Lăng chợt ngồi dậy, một tay cô kéo ôm thật chặt vào trong ngực, trên làn da nhẵn mịn xuốngmãnh liệt hôn . Nụ hôn ẩm ướt, đem cổ trắng như tuyết xuất hiện nước miếng trong suốt , ở dưới ánh đèn càng bóng láng mê hoặc lòng người.
Nghê Thủy Tinh không ngừng run rẩy, giống như chú thỏ trắng bị người ta đùa giỡn trong tay, nghĩ giãy giụa chạy trốn, nhưng căn bản cánh tay sắt của người đàn ông không hề nhúc nhích.
Nhìn cô khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đỏ ửng, tròng mắt long lanh nước, mặt thẹn thùng khó tả , càng khiếnGiang LăngTâm rung động, nhiệt huyết tựa hồ cũng xông lên đến đỉnh đầu.
Đem cô ôm trong ngực, đưa tay ôm trọn vú trắng mềm mại của cô, tùy ý vuốt ve, đồng thời xâm nhập hơi thở mùi đàn hương từ miệng cô, dùng sức hút.
“Ừ. . . . . . Ưm. . . . . . Ưm. . . . . .”
Ở dưới sự kích thích mãnh liệt, Nghê Thủy Tinh thân thể mềm mại lần nữa rung động, tựa như một đóa hoa yếu ớt, chỉ cần khẽ gió khẽ thổi, là có thể khiến cô kịch liệt run rẩy.
Mặc dù anh có thể trực tiếp muốn cô, nhưng không biết tại sao, anh lần đầu tiên đè nén dục vọng của mình, kiên nhẫn trêu chọc.
Có lẽ là bởi vì cô giờ phút này mắt sáng quá say lòng người, có lẽ là bởi vì cô thanh thuần phản ứng đả động anh, có lẽ là một cái khác không nói được, một lý do không rõ. . . . . .
Nhưng Giang Lăng tin rằng, mình từ trước tới nay lần đầu tiên, đối xử với bạn giường kiên nhẫn như thế.
Từ từ, vốn là da thịt hơi lạnh dần dần nóng lên, nhàn nhạt dưới ánh trăng, trên khuôn mặt thanh lệ tràn đầy say mê ửng hồng của cô, lửa nóng thân thể đón ý hùa theo anh vuốt ve, bởi vì bàn tay anh là khôngngừng chạy loạn, mà phát ra rên rỉ.
“Có cảm giác rồi sao?”
|
Anh đem bàn tay tiến về phía đùi cô, tìm được chính xác vị trí nụ hoa, ngón giữa linh hoạt nhẹ nhàng tìm tòi, đã đột phá môn hộ khép chặt , đưa vào bên trong thủy huyệt ấm nóng.
“A. . . . . .” Nghê Thủy Tinh hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy giống như điện giật , hai chân theo bản năng kẹp chặt, nhưng căn bản chưa kịp ngăn trở tiến công của người đàn ông, cũng đã bị anh tiến quân thần tốc.”A. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Đừng. . . . . .”
Cô bắt được tay của người đàn ông, liên tiếp thở gấp, tựa như người chết đuối nắm được phao cứu sinh, hi vọng người đàn ông có thể đem cô kéo ra khỏi cảm giác kích thích lốc soáy.
“Em dùng tay. . . . . . Có thể hay không. . . . . . Không cần cắm vào. . . . . . Vậy. . . . . . Nơi đó. . . . . .” Cô điềm đạm đáng yêu rưng rưng hỏi anh.
“Bé ngốc, anh đã sớm nói với em, tối nay anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em , giác ngộ đi!” Giang Lăng hôn vành tai xinh đẹp của cô , giống như đôi tình nhân, ở bên tai cô lời nói nhỏ nhẹ.
Mặc dù là lời nói dịu dàng, nhưng giọng nói lại cường ngạnh đến mức khiến người ta không thể phản kháng.
“A. . . . . . Ừ. . . . . . A a. . . . . .”
Tựa như tuyên cáo anh rất kiên quyết, tay của người đàn ông bắt đầu dịu dàng ở trong thủy huyệt thấp nhiệt cô khuấy động, tiến tiến xuất xuất, ma sát vách tường non mềm của cô.
Mỗi một lần ma sát, cũng kích động ra sóng khoái cảm, để cho cô đùi mềm nhũn, chỉ có thể cả người vô lực té ở trong ngực người đàn ông, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất rèm cửa sổ màu trắng,đem đến mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng.
Nhàn nhạt hoa mai khẽ dung đưa, bóng trăng dần nghiêng, cả phòng xuân ý, tình triềulan tràn.
Trong phòng ngủ trên giường lớn rộng rãi, nam tử to lớn anh tuấn , ôm trong ngực cô gái trắng nõn thanh thuần , đang tùy ý đùa bỡn.
Anh làn da màu đồng, càng làm nổi bật làn da trắng tinh khiết không tì vết của cô, tạo thành kích thích thị giác mãnh liệt, cũng tăng thêm một phòng xuân ý.
Giai nhân đang trong ngực mềm mại không xương thở khẽ , không có một người đàn ông có thể ngăn cản được loại này xung động.
Giang Lăng cũng không khống chế nổi nữa, ấn cô ngã xuống giường, tách ra chân ngọc thon dài của cô, quỳ gối giữa hai chân cô, cấm lấy dục vọng nóng rực của mình, nhắm ngay u miệng xinh đẹp kia, cắm vào thật sâu. . . . . .
“A. . . . . . Thật là đau. . . . . .”
Nghê Thủy Tinh thét lên, đau đớn như tê liệt làm cho cô khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vách tường bên trong tắc nghẽn co rúc lại , theo bản năng muốn con vật khổng lồ trong cơ thể loại ra ngoài.
“Đừng khẩn trương thế kia, thả lỏng một chút, anh cũng sẽ không ăn em.”
Cô muốn đem anh bẻ gãy sao?
Giang Lăng cái trán thấm ra một tầng mồ hôi, dừng lại ở trong cơ thể cô bất động, để cho cô thích ứng này cảm giác lạ lẫm.
Vì dao dộng cô cứng ngắc, anh cúi người, ngậm đôi môi có vẻ hơi tái nhợt của cô, dịu dàng mút hôn, bàn tay cũng trượt đến ngực mềm mại , xoa nắn hai nhũ hoa mềm mại, từ từ tăng thêm kích thích. . . . . .
“Ừ. . . . . . Ưm. . . . . .”
“Thủy tinh. . . . . .” Giang Lăng thấp giọng gọi tên của cô, vừa cuồng dã mà dùng lực xoa nắn vú trắng cô.
Lần đầu tiên nghe được người đàn ông này gọi tên mình, Nghê Thủy Tinh chợt nâng lên mí mắt, trong con ngươi vẫn có thần sắc đau đớn, nhưng đáy mắt lại toát ra một loại nhu tình ẩn sâu .
“Đáng chết! Em làm sao sẽ chặt như vậy?”
Trong cơ thể cô tựa như một đoàn ngọn lửa, chặt chẽ bao vây lấy anh, không ngừng co rúc lại, giống như hôn lên anh dương cương, được kích thích khiến anh thiếu chút nữa muốn đạt tới cao triều.
Anh ôm sát vai thơm của cô, lần nữa thật sâu mút hôn môi của cô, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập trong miệng mềm mại của cô, cùng với cái lưỡi thơm của cô thật sâu quấn quanh.
Nước miếng dung hòa, nơi đầu lưỡi truyền tới một luồng nhiệt lưu, khiến Nghê Thủy Tinh toàn thân mềm nhũn, thân thể căng thẳng thanh tỉnh lại, mà trên núm vú truyền tới dòng điện, làm cho cô bất tri bất giácvòng tay ôm quanh cổ người đàn ông, cùng anh nhiệt liệt quấn quít.
“Vậy được rồi chứ?”
Biết thân thể của cô đã rất mềm mại, làm xong chuẩn bị giao hoan , Giang Lăng không do dự nữa, eo ếch chợt đẩy lên phía trước, một chạy nước rút, liền xông vào trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất.
“A. . . . . .”
Đột nhiên xuất hiện va chạm, khiến Nghê Thủy Tinh tinh tế kêu một tiếng, nhưng đã không còn là thanh âm khó chịu , ngược lại xen lẫn một tia mị ý không nói ra được.
Giang Lăng khóe môi khẽ cong thành đường cong khêu gợi, biết cô đã có cảm giác, không cố kỵ nữa, bắt đầu mạnh mẽ đút vào .
“A. . . . . . A a. . . . . . Ừ. . . . . .” Thân thể mềm mại của cô theo động tác cuồng dã người đàn ông mà run rẩy , muốn thoát khỏi loại kỳ lạ cảm giác này, nhưng chỗ kín bị xâm nhập vừa nóng vừa tê, mỗi một lần đụng, cũng làm cho đùi cô cảm giác rã rời.
Một luồng sóng khoái cảm, giống như loại suối ngọt tràn vào thân thể cô, cô đã không rõ ràng lắm mình đến tột cùng là ở kháng cự, hay là đang nghênh hợp?
“A. . . . . . Giang lăng. . . . . . A. . . . . . Ừ. . . . . .”
Đang không ngừng yêu kiều ở bên trong, người đàn ông chậm rãi nhấc lên hai chân của cô, lộ ra kiều diễm thủy huyệt, kiên định thẳng tiến, đồng thời cúi người, cùng cái lưỡi thơm tho của cô thật sâu dây dưa.
Nghê Thủy Tinh cảm thấy cả người cũng bị cổ khổng lồ kích tình cuốn vào nước xoáy, hơn nữa càng cuốn càng sâu, cho đến cổ tình triều này hoàn toàn che mất cô. . . . . .
Cho tới bây giờ đều cho rằng, mình và người đàn ông này không thể nào có bất kỳ quan hệ gì, vậy mà đột nhiên xuất hiện sự kiện, lại đem cô cùng anh cột chung một chỗ, hơn nữa trên danh nghĩa la vợ của anh, này tất cả tất cả, giống như mộng cảnh hoang đường .
Nhưng bất kể anh nhìn cô như thế nào đi nữa, trong lòng của cô cho tới bây giờ chỉ có duy nhất mình anh. Vừa nghĩ tới cùng anh thân thiết da thịt, liều chết triền miên, nội tâm của cô liền có cảm giác lã chã – chực khóc .
Thật muốn thời gian vì vậy dừng lại , toàn bộ thế giới vì vậy dừng lại, như vậy cô có thể vẫn vùi ở trong ngực hắn, cho đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất, thế sự xoay vần.
Cho dù biết rõ,đây là yêu cầu xa vời. . . . . .
|
Chương 6 “Giang Lăng. . . . . . Em. . . . . . Em. . . . . .”
Cánh môi run rẩy không ngừng giống như đóa hoa bị gió mưa thổi bay, Nghê Thủy Tinh sâu sắc nhìn lên người đàn ông trước mắt , cơ hồ khó có thể che giấu suy nghĩ chôn sâu ở trong lòng lòng của mình.
“Em. . . . . .”
Em thích anh, em yêu anh!
Cô thật là muốn nói cho anh biết như vậy, nhưng là, trong mắt người đàn ông mặc dù ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, thế nhưng chỉ là ngọn lửa bùng cháy thành thạo.
Trong mắt anh cũng không có sự tồn tại của cô!
Vì vậy, Nghê Thủy Tinh tròng mắt dần dần ảm đạm xuống, cổ họng cuốn cuộn muốn nói, cũng bị chính cô lặng yên đè xuống không một tiếng động.
Tất nhiên giữa bọn họ không có yêu, cô cần gì phải nói ra, tăng thêm rắc rối cho anh?
“Thế nào?” Nhận thấy được sự khác thường củacô, Giang Lăng động tác chậm lại, cẩn thận tìm tòi thủy mâu hơi có vẻ ưu thương của cô, muốn từ bên trong tìm ra một cái gì đó.
“Không có gì. . . . . .” Nghêi Thủy Tinh lắc đầu một cái, miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười, “Em rất khỏe. . . . . .”
“Làm gì loại vẻ mặt này? Làm vợ Giang mỗ tôi, khó chịu như vậy sao?” Giang Lăng bá đạo nâng cằm của cô lên, trên mặt xuất hiện nụ cười hiếm thấy.
Kia nụ cười dịu dàng, lời nói cưng chiều, còn có”vợ” cái này thân mật gọi, cũng làm cho trong lòng cô như nai nhỏ chạy loạn.
Là cô nghĩ lầm rồi sao?
Cô có thể mong đợi sao, thật ra thì cô ở trong lòng anh, vẫn có một chút địa vị hay sao? Có lẽ tất cả cũng không tuyệt vọng như cô nghĩ. . . . . .
Mặc dù mình ở phương diện nam nữ là một tấm giấy trắng, nhưng cô biết, anh mặc dù không lý do giải thích đoạt lấy cô, động tác lại vô cùng dịu dàng, chu đáo vuốt ve, kiên nhẫn nhất từ trước tới nay, còn có thời khắc mấu chốt ẩn nhẫn bất động. . . . . .
Đây tất cả, là bởi vì bản thân anh có thói quen như thế, hay chỉ đối như vậy với riêng cô?
Nếu quả như thật không thương cô, làm ơn không cần đối với cô dịu dàng như thế được không? Anh sẽ hại cô lần nữa hãm sâu, đem mình toàn bộ cả bị anh chiếm đóng.
Nghê Thủy Tinh nâng lên thủy uông uông tròng mắt, đối với vào con ngươi tối tăm thâm thúy người đàn ông, ở trong đó, ảnh phản chiếu cô tròng mắt mê loạn , đồng thời hai gò má ửng hồng, một bộ khi anh đoạt lấy chạy nước rút ý loạn tình mê mị thái. . . . . .
Nghê Thủy Tinh mắc cỡ nhắm chặc lại mắt, lại không dám cùng ánh mắt Giang Lăng đối mặt.
Tối naycô là vợ của anh, mà anh, làchồng của cô. . . . . .
Vợ chồng, cỡ nào xa lạ và cỡ nào thân mật gọi a!
“Chuyên tâm một chút!”
Cảm giác được Nghê Thủy Tinh phân tâm, Giang Lăng không vui nhăn lại mày, đứng dậy thối lui khỏi, sắp tới đem hoàn toàn rút ra thì vừa mạnh mẽ đi đến bên trong cắm xuống, lút cán hòa nhập trong huyệt nước của cô.
“A. . . . . . A. . . . . . Thật to. . . . . . Nóng quá. . . . . .”
Khổng lồ lửa nóng không hoàn toàn vào trong cơ thể cô, xâm nhập cuối thủy huyệt mềm mại, thủy huyệt tựa như là tự nhiên trong tiếm thức của cô, bọc lại thật chặt dương cương nóng rực, vừa tựa như kháng cự nó hung mãnh chiếm đoạt, vừa tựa hồ còn muốn nghênh cự nghênh hợp nó.
“Thủy tinh, em bên trong nóng quá, thật chặt. . . . . .” Giang Lăng cúi đầu ở bên tai khẽ than Nghê Thủy Tinh, một tay gần như thô lỗ xoa nắn vú trắng cô, hạ thân mãnh liệt luật động.
Người đàn ông tựa như đang nung dao nóng, không ngừng ma sát thân thể mềm mại cô, thấp nhiệt mật huyệt bị dương cương như sắt kịch liệt khuấy động, rịn ra ngọt ngào chất lỏng. . . . . .
“A a. . . . . . Chậm một chút. . . . . . Giang lăng. . . . . . Chậm một chút nữa. . . . . . A. . . . . . Em không cần. . . . . .” Yếu ớt chỗ kín liên tục thừa nhận một đợt so với một đợt kịch liệt đánh thẳng vào, sóng nhiệt một hồi cao hơn một hồi, Nghê Thủy Tinh không cách nào chịu đựng nhiều hơn, không khỏi ríu rít khóc ồ lên.”Ô. . . . . . Ừ. . . . . . Chậm một chút. . . . . .”
Nức nở nghẹn ngào đồng thời, cô phát ra hấp dẫn mị người yêu kiều, làm cho người đàn ông giận gặm cắn cổ thon dài của cô.
Giang Lăng hoàn toàn không nghĩ tới, cô gái nhỏ điềm tĩnh này càng trở nên kiều diễm mê người như thế, cơ hồ khiến anh cầm giữ không được.
|