Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?
|
|
Chap 5
Tôi giống như con khỉ trong vườn thú, bị người qua đường giáp người qua đường ất đi thăm ngó nửa ngày, cuối cùng bọn họ tổng kết lại: “Không sai, giống như hình chụp trên web.”
Hình?
Tôi phẫn nộ nhìn Chung Nguyên: “Ngươi, dám đem ảnh ta cho bọn hắn coi?” Chính là tấm hình quái dị đó!!!
Chung Nguyên vô tội nhìn chằm chằm tổ hợp người qua đường nói: “Tụi mày nhìn thấy ảnh ở đâu?”
Người qua đường giáp: “Gần đây có người đem ảnh chụp hai người cùng nhau đi ăn cơm tung lên diễn đàn trường học, haha tiêu đề rất nóng à … Chung Nguyên, đừng nói mày không biết. A, Mộc Đồng, em cũng không biết ư?”
Tôi lắc đầu, nhìn vẻ mặt cũng mờ mịt của Chung Nguyên: “Tiêu đề gì vậy?”
Người qua đường ất đáp: “Lên mạng xem sẽ biết, ngay tại trang đầu diễn đàn, mấy ngày rồi” Hắn nói xong lôi kéo người qua đường giáp “Đi thôi, anh em các người chậm rãi tán gẫu … Chung Nguyên, mày đem ảnh chụp độc nhất vô nhị của tụi mày cho tao xem, chắc không dùng đến a.” Hắn nói xong hai người nhanh chóng lẩn mất, y hệt lúc đầu bọn họ mò đến.
Mặt của tôi đỏ lên, trừng mắt nhìn Chung Nguyên: “Cái kia …. Không được đem ảnh của ta cho bọn hắn xem!”
Chung Nguyên khóe miệng nhếch lên, cười nói: “Còn phải xem em nghe lời hay không chứ.”
Thèm vào, như thế là cái cớ để Chung Nguyên uy hiếp tôi lại nhiểu thêm rồi.
Tổ hợp người qua đường mới đi, một bóng dáng lại nhẹ nhàng đi qua, ngồi bên cạnh tôi, tôi nghiêng đầu thấy, chính là phó chủ tịch hội bảo vệ môi trường, một chị năm ba, cực kì bạo lực a.
Vừa thấy Phó chủ tịch đại nhân, nụ cười nịnh nọt của tôi lập tức hiện lên: “Chị Linh, chào chị, khéo ghê!”
Chị Linh đầu tiên nhìn Chung Nguyên ngọt ngào cười, sau đó mới quay qua chào tôi.
Kế tiếp tôi thực không biết nói gì, tuy rằng tôi rất ngưỡng mộ, nhưng thật sự gặp mặt nói chuyện không nhiều, không có cảm giác thân thiết lắm.
Linh sư tỷ mười phần dịu dàng xoa xoa cái đầu bóng của tôi, vuốt vuốt mớ tóc mới của tôi, trong lúc tôi còn đang bị chị ấy làm cho bấn loạn không hiểu gì, rút cục bà chị cũng đam lại một tin tức tốt, tin này làm tôi kích động như phải thuốc, ngay cả cơm cũng không buồn ăn.
Chị ấy nói, tôi trúng thưởng rồi.
Hội bảo vệ môi trường gần đây tổ chức một buổi đóng quân dã ngoại lấy chủ đề là Thử nghiệm tiếp cận thiên nhiên, lúc ấy tôi rất muốn tham gia, nhưng những người tham gia phải nộp phí thuê lều trại, phí ăn uống và các phụ phí khác, lúc đó óc tôi quay cuồng, đành phải chùn bước. Sau cùng hội bảo vệ môi trường vì muốn mở rộng tuyên truyền bà tổ chức một hoạt động bốc thăm trúng thưởng trong toàn trường, chỉ cần ghi tên sẽ có cơ hội tham gia miễn phí buổi cắm trại này. Tuy rằng cơ may ít nhưng tôi vẫn ôm mộng đi báo danh, vì hy vọng xa vời nên sau khi kích động hai ngày cũng quên phéng chuyện này, không nghĩ tới hôm nay tin tốt là rớt xuống, tôi nhất thời có chút cảm giác hạnh phúc tới mê muội.
Linh sư tỷ vỗ vai tôi, cười nói: “Chúc mừng em nha Mộc Đồng, từ hôm nay nhớ tham gia tập huấn, đóng quân dã ngoại là đỏi hỏi thể lực lắm đấy.”
Tôi hai mắt như sao nhìn chị chăm chú, đầu gật như trống bỏi.
Linh sư tỷ lưu luyến đưa tình nhìn Chung Nguyên cười nói: “Chung Nguyên à, bên chúng tôi còn một chỗ miễn phí, bạn có muốn đi không?”
Tôi túm lấy tay chị Linh, không thể tin được mà nhìn, chỗ miễn phí đó không phải bốc thăm à? Sao sư tỷ ngươi óc toàn bã đậu thế?
Lúc này Chung Nguyên lịch sự mỉm cười với Linh tỷ, nói “Cám ơn, tôi không cần.”
Tôi lặng lẽ thở nhẹ ra, không phải nhìn thấy cái mặt hắn ta là một chuyện vui vẻ quá trời, tôi bắt đầu hồi hộp mong đợi chuyến dã ngoại này.
Chung Nguyên đột nhiên hỏi: “Đầu gỗ, em không muốn anh đi, đúng không?”
Tôi hãy còn hớn hở chuyện Chung Nguyên từ chối chị Linh nên phản ứng chậm chạp, không tự giác gật đầu đáp: “Đương nhiên”
Chung Nguyên giơ lên khóe miệng cười cười, nói: “Thế thì anh càng phải đi”
Tôi: “…”
Linh sư tỷ ôm chầm ta, hưng phấn nói: “Em gái, làm tốt lắm”
Buông ra coi, ta không phải em ngươi ><
…
Sau khi quay về kí túc xá, tôi liền mở máy tính lên diễn đàn của trường, cái máy tính hiện tôi đang dùng vẫn là cái cũ mà trường trung học thưởng cho, tuy rằng lâu lâu nó ngáp ngáp như chết giả, nhưng cơ bản vẫn là bảo bối của tôi.
Trong trang đầu diễn đàn quả nhiên có một mục rất hấp dẫn, tiêu đề rõ ràng là: “Đây là bạn gái Chung Nguyên ư? Đây là bạn gái Chung Nguyên ư ư? Đây là bạn gái Chung Nguyên ư ư ư???”
Trong lòng tôi tự nhiên dâng lên một điềm xấu, tay run run click vào xem.
ảnh chụp kĩ thuật không tốt lắm, có điểm mơ hồ, nhân vật chủ yếu là tôi và Chung Nguyên, cảnh tượng thì lắm, có căn tin, dưới lầu kí túc, còn có thời điểm cùng đạp xe, chủ topic không hề vòng vo, tự nhận theo dõi chúng tôi vài ngày, đạt được thành quả như trên, sau đó đăng lên cho bà con xem, hỏi coi có thể hay không là bạn gái của Chung Nguyên.
Chủ topic này tuy có vẻ lắm chuyện nhưng cũng còn có chút bình tĩnh, nhưng nhìn mấy comment phía dưới, ta đến dở khóc dở cười.
Bạn A: LZ đừng giỡn chơi, đây mà là gái à? Nữ sinh gì mà nữ sinh?
Bạn B: Cái đầu bóng quá, chiếu cháy mắt ta rồi.
Bạn C: Hóa ra khẩu vị của Chung Nguyên nặng quá, siêu nhân đến mắt nhìn cũng khác người.
Bạn D: làm gì có, y như hoa lài cắm bãi cứt trâu, đáng chết
Bạn E: Cô ta không phải bạn gái Chung Nguyên, tôi mới phải nè
Bạn F: nói thật, nếu an bài thế này thì cũng quái thật
Bạn G: Chung Nguyên à, đàn ông con trai việc gì tự làm khổ mình thế …
Những reply sau đó có vẻ hùa theo, phần lớn lặp lại câu nói của người trước, cười nhạo đầu tôi, nói tôi với Chung Nguyên không xứng gì gì đó. Tôi càng xem càng tức, có cái gì hay chứ, Chung Nguyên da trắng nhách, bị quỷ nhập hồn lại còn âm âm hiểm hiểm, người như thế còn lâu ta mới thèm, thần tượng của tôi là Lục Tử Kiện được không hả?
Di xuống xem chút nữa có người hỏi: “Cô gái này rốt cục có xinh không vậy?” Tới khúc này thì một hồi tranh cãi lớn, hoa cả mắt các loại lý do, ta xem mà quay cuồng, nhưng nhìn có người nói mình xinh, tôi cũng thực mát dạ, dù sao kiểu tóc như vậy, có người nhận ra mình cũng chẳng lạ.
Càng xem tiếp tôi càng lạnh cả sống lưng, cái đám điên cuồng này, bọn họ còn đem chúng tôi ra mần thịt …
Tuy rằng điều tra lí lịch là một kĩ thuật khá, nhưng mà một người thành phố B điều tra một người thành phố B cũng chẳng phức tạp gì, những người đó hiệu suất quá cao, qua ngày hôm sau đã có người tung lên tư liệu đời tư cụ thể của tôi, XX, ak ak, bọn họ ngay cả chuyện tôi không ăn cay được cũng mò ra >_<
Tôi càng xem càng buồn bực, vẫy Nhất Nhị Tứ lại xem sẵn tìm người an ủi, ai ngờ bọn họ chạy tới mới liếc mắt qua đã xì một tiếng rồi tản đi.
Lão Đại tính tình phúc hậu, ôn hòa vỗ vai tôi cười nói: “Đầu gỗ à, bi giờ mày mới biết, đúng là đầu gỗ.”
Tôi uể oải nói: “Mày cũng biết hả, tao đâu có hay lên diễn đàn … Nhưng tụi mày biết hết sao không nói cho tao?”
Tứ cô nương đáp: “Mày biết cũng vô dụng, chỉ tổ hại não”
Tôi bi phẫn đập bàn một cái: “Nhưng giờ tao biết rồi, làm sao bây giờ?”
Tứ cô nương: “Làm sáng tỏ hoặc đừng coi nữa, chứ mày muốn làm sao.”
Tứ cô nương, mày thật sáng suốt à, hồi nào giờ không bao giờ nói thừa ><
Tôi chống cằm, bắt đầu tự hỏi làm sao để minh bạch hay là không thèm quan tâm vấn đề này nữa.
Nếu topic này nhân vật nam chính là Lục Tử Kiện, tôi nhất định không làm sáng tỏ, nếu dân tình không nói tôi khó nhìn, tôi cũng không làm sáng tỏ, nếu bọn họ không kêu ta chả xứng với Chung Nguyên, tôi càng không làm sáng tỏ …
Túm lại, tôi phải làm cho rõ ràng mới được.
Lại suy nghĩ đến lực ảnh hưởng và độ nổi tiếng của tôi so với Chung Nguyên, chuyện này để cho hắn ta làm thì tốt hơn.
Tôi nắm di động, do dự nửa ngày, rốt cục cũng gọi vào số của Chung Nguyên, sau đó tổn hao hết khí lực mà kể lại đầu đuôi câu chuyện và giải thích rõ ràng, sau đó là cường điệu hóa chuyện kinh khủng xảy ra nếu không giải quyết ổn thỏa chuyện này, cuối cùng tôi nghiêm túc chốt hạ: “Nhất định phải làm sáng tỏ, dùng lời nói chính nghĩa mà làm cho sáng tỏ!”
Chung Nguyên đáp ứng rất dứt khoát, trong nháy mắt tôi đối với nhân phẩm của hắn có cái nhìn mới ngay.
Tên họ Chung này làm việc hiệu suất thật là nhanh, chẳng bao lâu, tôi thấy một cái ID “Ta là Chung Nguyên” mở topic mới.
Topic có nội dung rất đơn giản: Ta là Chung Nguyên, ta cùng Mộc Đồng không phải quan hệ yêu đương, do đó cần làm sáng tỏ. Mặt khác, cho dù các bạn muốn quậy, cũng nên chờ cho cô nàng kia dài cái đầu ra một tí hãy quậy chứ?
Tôi xem topic này, giận tới phát run, nhắn cho Chung Nguyên một cái tin: Ngươi làm thế là cười nhạo ta!
Ngay lập tức, Chung Nguyên nhắn lại: Phải đó
Tôi: Đi chết đi, thụ!
Chung Nguyên: Chữ cuối, đừng để anh thấy lần thứ hai, nếu không anh không biết sẽ làm ra hành động gì đâu.
Đây là uy hiếp, hăm dọa người khác một cách trần trụi … Đồ thụ kia!
Tác giả nói: không biết mọi người có hay không tưởng tượng hình ảnh anh chàng trốn sau màn hình máy tính kia đang nhếch mép cười …
|
Chap 6
Lần đóng quân dã ngoại này của hội bảo vệ môi trường diễn ra vào lễ Lao Động, trong nửa tháng tới chúng tôi mỗi ngày đều đặn 9h tối phải xuất hiện ở sân thể dục để tập huấn. Bởi vì phải đi núi nên rất cần thể lực, hơn nữa những người tham gia dã ngoại đều là dân nghiệp dư cho nên phải huấn luyện trước, tuy rằng không thể thay đổi thể trạng ít nhất cũng làm cho chúng tôi thích ứng được cường độ tiêu hao thể lực cao.
Phần lớn nội dung tập huấn là chạy dài, ngẫu nhiên chắn một vài rào nhảy, thể lực của tôi cũng không phải người bình thường, phải nói là nửa vời, lần tập huấn này tuy không đến nỗi ngắc ngoải nhưng cũng thực quá vật vã, đương nhiên những người không cùng loại với tôi thì không nói đến, nhưng cũng đừng như Chung Nguyên chứ, thằng cha này liên tục chạy nửa giờ, thoải mái như đi bộ, tôi thực nghi ngờ hắn ta là người máy robot j đó.
Lúc tập huấn Chung Nguyên không có nhiều thời gian chọc điên tôi, tại hắn lúc nào cũng bị con gái bu quanh, nhất là lúc chạy bộ. cuối cùng hắn đơn giản vươn dài sải chân chạy nhanh hơn, mấy nàng kia cũng chỉ đành nhìn hắn xa xa mà thở dài, tôi lết thết đằng sau thực có cảm giác hưởng thụ, nhìn đi, hóa ra người chạy trốn không chỉ mình ta …
Thỉnh thoảng Chung Nguyên lướt qua cạnh ta, quay người chạy, đối mặt với tôi, sau đó giơ di động tủm tỉm nói: “Đầu gỗ, cười một cái nào.”
Tôi lúc này mặt đầy mồ hôi, thở phì phò, ngay cả chửi người cũng không có sức, còn cười à?
Thế là Chung Nguyên không mất cơ hội chụp ngay ta đang thê thảm … Mọi người nói coi tên này tâm lý có bệnh gì vậy?
…
Trước một ngày xuất phát chúng tôi không có tập huấn mà là ngồi cùng nhau mở một cuộc họp nhỏ, nói một số vấn đề cần chú ý khi đóng quân dã ngoại, cuối cùng, chị Linh tuyên bố một việc, thực tình mà nói, thực là một cái chuyện phiền toái không lớn cũng chả nhỏ.
Người tham gia dã ngoại lần này chia làm ba đội, đi ba chỗ khác nhau. Tôi, Chung Nguyên, chị Linh đều cùng trong đội ba, đội ba có hai mươi người, 7 nam 13 nữ, mấu chốt nằm ở hai con số này. Người ở đội một đội hai nam nữ gì đều vừa tròn số chẵn, mà đội ba lại toàn số lẻ … Lều trại chúng tôi thuê đều là lều hai người, lại còn vừa hay thuê đúng mười cái.
Nói cách khác, nếu chia theo đầu người, tất có một nam một nữ phải ở chung một cái lều.
Chị Linh nói, chị í đã cố gắng thương lượng với bên cho thuê, nhưng trong Lễ Lao Động, lều trại thật khan hiếm … Ý chính là, đội ba chúng ta chỉ có nhiêu đó cái, các ngươi chọn người ở cùng đi.
Tôi nghe đến đó, tích cực giơ tay lên tiếng: “Chị Linh, chúng ta có thể ở ba người một cái mà?”
Chị Linh lắc đầu: “Ba người ở rất chật, huống hồ ban ngày mệt như vậy, nếu buổi tối ngủ không tốt hôm sau sợ là không đi nổi.”
Lúc này Chung Nguyên ngồi cạnh ta lén lút dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được mà nói: “Làm gì có chuyện, nếu là con gái thì ba người ở một cái có làm sao.”
Tôi kỳ quái nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Ngươi sao không đồng ý lời nói của chị ấy?”
Chung Nguyên liếc một cái về phía chị Linh, nói: “Em không thấy à? Cô ta cố ý.”
Tôi kinh ngạc nhìn Chung Nguyên liếc mắt, hại sư tỷ đi, cẩn thận ta tố giác ngươi.
Chung Nguyên thấy ta còn chưa tin, nói thêm: “Chứ sao bây giờ mới nói ra, cho dù có biện pháp khác thì làm gì kịp nữa.”
Quả nhiên, lúc này một nam sinh năm nhất nói: “Chị à, nhà em còn một cái lều đơn nữa.”
Chị Linh tiếc nuối nói: “Ai da, sao không nói sớm, bây giờ về lấy e không kịp, ngày mai buổi sáng chúng ta đi rất sớm đó.”
Tôi bán tin bán nghi nhìn Chung Nguyên: “Chị ấy tính vậy làm chi?”
Chung Nguyên lắc đầu: “Không biết”
Hiện giờ mọi người đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận chuyện ai ở chung với ai, tôi phát hiện bọn họ đều có vẻ nguyện ý nam nữ ở chung, không lẽ tôi bị ảo giác à …
Cuối cùng, chị Linh đưa ra một chủ ý, nói toàn bộ nữ sinh bầu phiếu xem nên chọn nam sinh nào ở chung lều trại. Chú ý, là nữ bầu chọn nam nha, bấn!!!
Chuyện làm tôi hoảng sợ là, lúc Chị Linh đọc tên Chung Nguyên ra, toàn bộ con gái đội ba trừ tôi ra đều nhất loạt đưa tay lên, mấy nữ sinh năm nhất còn thẹn thùng, Linh sư tỷ thì hai mắt phát sáng nhìn Chung Nguyên chằm chằm, y như người chết đói nhìn thức ăn ấy …
Ak ak, tôi hình như có chút hiểu lý do gì Linh sư tỷ làm vậy rồi … Chung Nguyên, hắn ta là tai họa!
Chị Linh hỏi ta: “Mộc Đồng, em chọn ai?”
Tuy rằng đã hiểu chị ấy, nhưng tôi đối với chuyện này vẫn cảm thấy kì dị, cho nên nói: “Cái kia … chị à, em vẫn thấy ba nữ sinh ở cùng một chỗ, cũng …”
“Không được”
Linh sư tỷ một lời nói cự tuyệt đề nghị của ta, chị ta hiện giờ hình như rất phấn khởi, tôi chỉ đành ngoan ngoãn đóng làm con cừu non.
Chị Linh nói thêm: “Dù sao hiện tại Chung Nguyên có sáu phiếu, Mộc Đồng chọn ai cũng chả sao.”
Chung Nguyên đột nhiên hỏi: “Người bị chọn có thể từ chối không?”
Chị Linh cười giảo hoạt nói: “Không thể”
Chung Nguyên: “Được rồi, người bị chọn có thể, ách, tự chọn người ở cùng không?”
Linh sư tỷ do dự một chút, đáp: “Có thể đi …”
Sự tình phát triển tới đây, ngay cả nữ sinh năm nhất cũng bắt đầu mất bình tĩnh, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm hướng cục tai họa Chung Nguyên. Đương nhiên, tôi trước sau như một giữ bình tĩnh, tuy rằng vẫn cảm thấy ba người ở chung một cái lều chẳng có gì là không tốt ><
Chung Nguyên nhìn qua mấy nữ sinh xem xét một chút, cuối cùng nhìn tôi, cười tủm tỉm nói: “Tôi chọn Mộc Đồng.” hắn vừa nói xong, mấy chàng trai xung quanh đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn tôi, còn đám nữ sinh thì toát lên phẫn hận, nhìn đến nỗi làm ta run hết cả lên.
Tôi quyết định thật nhanh nói: “Tôi không đồng ý! Chị Linh, em vẫn thấy ba người …”
Chị Linh ngắt lời: “Chung Nguyên, Mộc Đồng không đồng ý, bạn chọn lại đi.”
Chung Nguyên bất đắc dĩ nhìn Linh sư tỷ, nói: “tôi cũng không biết chọn ai, thực ra tôi hy vọng chọn một em năm nhất!” Hắn vừa nói xong, mấy nữ sinh năm nhất lập tức kích động.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, làm sao cứ kéo tôi vào chuyện này! Rõ ràng Linh sư tỷ đang chờ mong ngươi kia …
Linh sư tỷ vừa nghe Chung Nguyên muốn chọn năm nhất, lập tức lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, nói: “Được rồi, chúng ta rút thăm, trong hộp này có 7 tờ giấy, trong đó chỉ có một cái có đánh dấu X, còn lại đều trống, chúng ta rút xem ai được mảnh có dấu X là được chọn.” chị Linh nói tới đây càng thêm kích động, nuốt nước miếng tiếp tục nói: “Được cùng Chung Nguyên ở chung một lều.”
Tôi tóat mồ hôi, chị ta quả nhiên là có âm mưu từ trước …
“Để cho công bằng, các em rút trước, còn lại một cái lưu cho chị” Linh sư tỷ nói xong cầm cái hộp đưa tới trước mặt các bạn gái, mọi ngươi tuần tự thò tay vào rút ra một tờ giấy nhỏ gấp tư.
Tới lúc chị Linh đưa hộp tới trước mặt tôi, tôi liếc mắt nhìn cái tên Chung Nguyên đang làm mặt quỷ kia, lắc đầu nói: “Tới tôi chắc không cần nữa rồi.”
Linh sư tỷ vừa định thu hộp lại, lúc này Chung Nguyên rất không hợp thời mà mở miệng: “Mộc Đồng, em làm vậy là làm khó xử cho chị Linh rồi, lỡ như cái còn lại chính là cái có đánh dấu thì sao. Dù sao chỉ có 1/7 xác suất, còn không có tới phiên em à.”
Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, thuận tay rút ra một tờ.
Vừa định mở ra coi thì Chung Nguyên lại nói: “Anh xem giùm cho” Hắn vừa nói vừa giựt lấy tờ giấy trong tay ra, mở ra, sau đó không biết lấy từ đâu ra một cây bút siêu nhỏ, đánh xoạt một dấu X lên.
Tôi ở một bên nhìn vẫn đang trợn mắt há mồm, Chung Nguyên, bộ ngươi bị điên hay là máu không lên não?
Lúc này mọi người đều chú tâm vào tờ giấy trong tay mình, động tác của Chung Nguyên lại thực quá nhanh nên cả đám con gái gồm luôn chị Linh đều không có thấy hành vi gian trá của hắn. tôi còn chưa phục hồi lại tinh thần đã thấy Chung Nguyên nhét cây bút vào tay, sau đó giơ tờ giấy lên nói: “Xong rồi, tôi bị Mộc Đồng rút trúng rồi.”
Tôi nóng nảy: “Không phải, tôi …”
Chung Nguyên nghiêng đầu nhìn ta: “Em tính nói gì, chằng lẽ em định nói chị Linh làm giả dấu à?”
“Tôi không phải ý này” Tôi nhìn về phía Linh sư tỷ, định giải thích với chị ấy, nhưng ánh mắt chị ta thật kỳ lạ, ngoài thất vọng ra còn có một tia kích động. Ách???
Nhưng là do Chung Nguyên gây họa mà …
Chung Nguyên đột nhiên hạ giọng nói với tôi: “Cái bút kia trong tay em, em thử nói là do anh làm xem có ai tin không?”
Tôi cúi đầu nhìn cây bút có một mẩu 5cm trong tay, nhất thời há hốc mồm, dễ sợ hơn là, khi ngẩng đầu lên, phát hiện chị Linh đang nhìn chằm chằm cây bút trong tay tôi, có thể thấy chị ấy tức tới cỡ nào …
Nhưng mà, tại sao mãi không có ai đứng ra tố giác dấu này là giả? Sáu người kia hẳn phải có một người có dấu thật chứ? Tại sao không có ai cầm dấu thật tới phản bác mình nhỉ? Vừa rồi xem biểu tình của bọn họ đều là muốn ở chung với Chung Nguyên mà?
Tôi tự nhiên nghĩ không thông, ngu ngốc hỏi: “Mọi người … đều là giấy trống ư? Có ai còn dấu X không?”
Sau đó tôi hình như chắc chắn nghe thấy tiếng cắn răng của Linh sư tỷ ….
Sau khi tan họp, tôi hỏi Chung Nguyên: “Lúc rút thăm rốt cục là sao?”
Chung Nguyên đáp: “Em còn chưa đoán ra à? Chị Linh làm bộ thôi, toàn bộ số giấy đó đều là giấy trắng hết, chỉ có như vậy cô ta mới chắc chắn một trăm phần trăm là không ai rút trúng.”
Tôi: “Nhưng chính chị ấy thì sao? Chị ấy cũng là trắng còn gì?”
Chung Nguyên: “Sau khi sáu người đều rút giấy trắng tự nhiên sẽ nghĩ cô ta không phải.”
Dã man, giờ mới hiểu. Chị Linh thiệt là âm hiểm nha, lại còn dùng cách làm bộ như vậy, uổng công tôi còn nhất nhất nghe theo, hóa ra chị ấy cũng làm chuyện không tốt gì cả.
Nhưng tôi vẫn còn một việc không rõ: “Vậy sao ngươi biết được chuyện đó?”
Chung Nguyên khinh miệt liếc mắt nhìn ta một cái, đáp: “Bởi vì anh không phải đầu gỗ.”
Tôi: “…”
Được rồi, cho dù ngươi thông minh hơn ta đi nữa, nhưng ngươi là đồ hống hách kiêu ngạo!
Tôi lại hỏi: “Vậy sao ngươi lại không muốn ở chung lều với chị Linh”
Chung Nguyên: “Anh sợ chị ta bắt nạt anh”
Tôi nhức đầu, nói: “Ta mới sợ ngươi bắt nạt ta”
Chung Nguyên lại liếc tôi một cái, thập phần khinh thường nói: “Làm như em đẹp lắm ấy.”
Tôi: “…”
|
Chap 7
Núi X nằm ở vùng ngoại thành của thành phố B, cao hơn mặt nước biển khoảng hơn một ngàn thước, cái núi này so với người leo núi chuyên nghiệp chẳng hơn một mâm đồ ăn là mấy, nhưng đối với chúng tôi thì thật là to lớn a!
Tôi ngủ dậy rất sớm do sáu giờ sẽ tập hợp, rửa mặt xong liền sửa sang lại balo chuẩn bị leo núi. Cái balo này là hỏi mượn của Tứ cô nương, bên trong khá rộng, bỏ được rất nhiều nước, còn để thêm một ít quần áo, nghe nói ban đêm trên núi rất lạnh. Ngoài ra còn có một con dao nhỏ, một số vật dụng cần khi dã ngoại, còn thực phẩm thì do bên hội phân công, nam sinh sẽ phụ trách mang, nữ sinh chỉ cần mang dồ dùng cá nhân là được.
Bởi vì đường xa, nếu đi xe bus thì rất mất công và lãng phí thời gian, bởi vậy hội thuê hẳn xe. Lúc tôi đến còn rất sớm, người còn thưa, tôi chọn một chỗ gần cửa số ngồi xuống, sau đó lấy ra một cái bánh bao ngồi gặm. hiện vẫn còn quá sớm, căn tin cơ bản chưa có mở cửa, mọi người đều chuẩn bị đồ ăn sáng từ tối qua.
Rất nhanh tới 6h, Chung Nguyên và mấy nam sinh nữa vác balo trang bị cùng thực phẩm đi đến. Mấy cái balo đó đều rất lớn, chắc là đủ đồ nghề ở trỏng.
Mấy anh trai bỏ đồ vào gầm để xe xong cũng leo lên xe. Chung Nguyên trong tay còn cầm một túi nilon, dưới ánh mắt chăm chú của mấy cô gái thản nhiên như không ngồi xuống ngay cạnh tôi, tôi bèn dịch người qua một chút, tiếp tục gặm bánh bao. Tuy rằng tôi thấy Chung Nguyên không vừa mắt, Chung Nguyên đối với tôi cũng không có khả năng sinh ra hứng thú, nhưng xem ánh mắt của mấy nàng kia, tôi vẫn cảm thấy áp lực đè nặng.
Chung Nguyên mở cái túi cầm trong tay ra, bên trong là bữa sáng của hắn, có bánh bao, sữa, trứng, lạp xưởng, thịt bò …
Tôi ở bên cạnh ngẩn ngơ nhìn bữa sáng của hắn, lại cắn cắn bánh bao khô của mình mà cảm thán vô cùng, đây là lẽ sống gì chứ …
Chung Nguyên lấy ra một hộp sữa cho tôi, nói: “Ăn cùng không?”
Tôi do dự một chút, lắc đầu, ông trời biết, người này chắc chắn không có hảo tâm à.
Chung Nguyên đột nhiên chộp lấy bánh bao trong tay tôi, ném qua một bên, sau đó đem bịch đồ ăn sáng đặt trên đùi tôi, cười nói: “Tùy em thôi” hắn nói xong không ngó tới tôi nữa, cầm lấy một quả trứng ăn.
Tôi cúi đầu nhìn đám đồ ăn sáng đầy mị dân kia, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện,từ bánh bao tới trứng hay lạp sườn đều có hai phần …
Vì thế tôi chẳng cần lịch sự, cầm lấy một cái lạp xưởng cắn luôn, vừa ăn vừa cảm động nói với Chung Nguyên: “Chung Nguyên à, thật ra ngươi cũng chưa hỏng lắm.”
Chung Nguyên nhíu lông mày, cười tủm tỉm nhìn tôi, hỏi: “Bộ anh rất xấu à?” Hắn tuy rằng cười, nhưng tự nhiên tôi lại thấy sau lưng cảm giác ớn lạnh từng chặp.
Thế là đành cười hắc hắc ngu ngơ.
Chung Nguyên lại giảo hoạt cười nói: “Mới cho ăn một chút đã tự bán mình, thực nhảm nhí.”
Tôi ngậm lạp xường, chớp mắt tức giận không nói ra lời.
Lúc ăn xong bữa sáng thì xe bắt đầu khởi hành, lộ trình chừng ba bốn tiếng gì đó, lúc mới chạy tôi còn cố đả thông đầu óc nghe bọn họ cười đùa, nhưng sau cùng, mí mắt càng ngày càng nặng. Tôi kh6ng muốn ngủ, vì không thấy thoải mái, ghế ngồi trên xe cao hơn ta nửa cái đầu, lúc dựa vào ngủ đầu cứ lắc lư trái phải, nếu muốn không bị té thì phải tỉnh táo. Lúc xe mới chạy, tôi thiếu chút nữa là ngủ rồi, nhưng lái xe dừng đột ngột, đầu tôi đụng vào thanh chắn, đau mất ngủ luôn.
Tôi bị đau mà tên Chung Nguyên kia còn cười nhạo, hắn ngồi dựa vào ghế nghe nhạc, dây đeo tai nghe màu trắng trước ngực, đối lập với màu áo sơ mi đen lại không thấy xung đột chút nào, ánh nắng sớm xuyên qua kính xe chiếu trên người hắn, tôi híp mắt nhìn đôi mắt mơ màng, còn có khóe miệng hơi nhếch lên dưới nắng, trong lòng tự dưng có một loại ảo giác: “Thực ra Chung Nguyên cũng đẹp ra phết …”
Tôi nghĩ là mình bị đụng hỏng não rồi, thực nghiêm trọng quá đi.
Tôi tựa vào chỗ ngồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, muốn ngủ lại không ngủ được, cảm giác thật thống khổ, cuối cùng cũng ngã gục. trong mơ màng hình như tôi méo mó nghiêng về một phía, tia lí trí cuối cùng nhắc nhở tôi mình đang làm gì, nhưng không thể khống chế nữa rồi, lực sát thương của ông lão Chu công quá mạnh mà.
Đầu của tôi chạm vào một vật gì đó, có vẻ cứng rắn, nhưng không có đau, hình như cái vật kia còn có vẻ chắc chắn, tôi theo bản năng điều chỉnh thân mình, thay đổi tư thế thoải mái hơn dựa vào nó.
Mông lung hình như có cái gì đó được nhét vào tai, sau đó tiếng nhạc thư giãn vang lên, tôi cảm thấy mình giống như nằm trong một cái gối lông chim màu trắng, mềm mại, thoải mái.
Kế tiếp nữa tôi đã mất hẳn ý thức, ngủ thật sâu.
…
Xe tới chân núi X thì dừng lại, chúng tôi xuống xe rồi, chỉnh đốn lại một chút sau đó chuẩn bị xuất phát. Trước khi xuất phát, tôi bị giao cho hai cái máy chụp hình, phụ trách chụp ảnh cho mọi người.
Tôi là người cực kì mê chụp ảnh, chỉ vì kinh tế lạc hậu, đến nay cũng không có được một cái máy riêng, điện thoại di động cũng không có công năng chụp ảnh, lần này hoạt động dã ngoại, tôi đã xin làm ủy viên chụp ảnh của đội ba, cùng mấy người nữa PK nửa ngày mới dùng kỹ thuật chinh phục các đội viên, trở thành một trong hai ủy viên chụp ảnh của đội ba.
Lần này kỷ luật rất nghiêm khắc, các đội viên không được tự chụp ảnh, trở thành ủy viên có quyền được chụp, tôi cảm thấy mình mang trách nhiệm quang vinh trên vai, thật là thần thánh [??]
Bởi vì không thể sạc pin nên chúng tôi phải chuẩn bị sẵn vài cái máy chụp hình, mỗi ủy viên chụp ảnh được phát cho hai cái. Tôi được nhận một cái máy bình thường sơn đỏ, còn một cái, rõ ràng là Canon EOS 5D Mark II ….
Khi tôi nhìn thấy em Canon kia, hai mắt mở lớn, cầm xem tới xem lui nửa ngày, tôi không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, ông trời ơi, tôi vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có nằm mơ mới được sờ một em máy ngon thế này, không nghĩ tới thực tế … hạnh phúc tới quá đột ngột, tôi mừng tới suýt khóc …
Cũng không biết cái máy này là anh tài nào mượn từ đâu đến, tôi đột nhiên rất muốn biết rốt cuộc là người nào trong cái hội này đáng yêu như vậy.
Tôi ôm chặt cái máy trị giá hơn hai ngàn nhiều vạn đồng kích động hỏi chị Linh: “Chị à, cái máy này là mượn của ai vậy?”
Chị Linh nhìn ta bằng ánh mặt thập phần cừu hận, tức giận nói: “Không phải của Chung Nguyên sao, em không biết hay giả vờ đấy?”
Chung … Chung Nguyên?
Tôi sửng sốt một chút, lập tức dưới ánh mặt khinh bỉ của chị Linh mà chạy đến bên cạnh Chung Nguyên, giơ máy lên hỏi: “Cái này của ngươi?”
Chung Nguyên gật gật đầu, hỏi ngược lại: “Có chuyện gì sao?”
Tôi lập tức giở nụ cười nịnh nọt ra, không nói gì. Tuy rằng tôi thực khinh thường hắn, bất quá không thể không thừa nhận, hắn ta thật tinh mắt, đã mua là mua ngay Canon EOS 5D Mark II, quan trọng không phải tinh mắt, mà là hắn có thực lực kinh tế, tôi nhớ rõ một lần hầu Tứ cô nương đi mua sắm, lúc ấy đã nhìn chằm chằm các khoản tham số máy ảnh cũng như thuyết minh sản phẩm, hai mắt nổ ra sao, tới khi nhìn tới giá niêm yết thì lệ lại rơi đầy mặt.
Cái máy này lúc đó để giá là 19900 nhân dân tệ, đúng vậy, các bạn không nhầm tôi cũng không nói quá, giá năm con số, gần hai chục ngàn, đáng giận là người bán khi đó còn tự khoe đây là giá đặc biệt!!!
Các bạn có thể tưởng tượng, khi tôi đem bảo bối này ôm vào lòng, cảm giác thỏa mãn sung sướng đến như thế nào!
Lúc này, Chung Nguyên nhìn biểu tình ngu ngốc làm thân của ta, thản nhiên cười nói: “Đầu gỗ, nếu biểu hiện của em tốt, sau này máy ảnh có thể cho em mượn dùng.”
Hai mắt tôi tỏa sáng, gật nhẹ đầu, lại có chút nghi hoặc: “Nhưng thế nào mới tính là biểu hiện tốt?”
Chung Nguyên giả bộ như thật suy nghĩ một lúc, nghiêm trang nói: “Vấn đề này tự em nghĩ đi, anh chỉ phụ trách đánh giá thôi.”
Thèm vào, nói thế cũng bằng không! Tôi bị mấy lời này của hắn tức phát điên, nhưng vẫn thấy bất đắc dĩ, Chung Nguyên lại còn cười tà bổ sung thêm: “Dù sao chỉ cần nghĩ biện pháp làm anh vui lòng, ít nhất không được chọc giận anh.”
Được rồi, tôi hiểu sơ sơ rồi … cùng lắm thì lấy lòng hắn một chút, vì bảo bối cưng của mình, tôi nhịn!
…
Núi X là rừng quốc gia đã được khai phá qua, nếu đi trong núi bình thường đều có bậc thang, nhưng đường núi gian nan, có mấy chỗ bậc thang cũng hơi khác thường.
Ngọn cao nhất của núi X so với mặt biển là hơn 1000 thước, kế hoạch hành quân của chúng tôi lần này là, hôm nay sẽ chinh phục một số đỉnh, tới được giữa sườn núi của ngọn cao nhất, ngày hôm sau sẽ đi tiếp cho tới khi lên hết ngọn cao nhất, sau đó xuống chân núi bằng một con đường khác ở mặt bên kia.
Lúc mới bắt đầu đi, tinh thần còn sung mãn, chúng tôi không thấy mệt mỏi, qua một cái núi nhỏ thì ngừng chân nghỉ ăn cơm trưa. Bữa trưa đơn giản, chỉ có bánh bao dưa muối đậu nhừ, mỗi người được phát một cái lạp xưởng nhỏ. Tôi lúc nào cũng nhớ thương em Canon của mình, thế nên đành lòng đem cái lạp xưởng của mình tặng cho Chung Nguyên, tên này cũng không thèm khách khí, cười tủm tỉm xử cái lạp xưởng của tôi không còn một mẩu nào.
Sau khi ăn trưa xong thì tiếp tục hành quân, sự tình sau đó có chút nhàm chán, đơn giản chỉ là đi mãi đường núi thôi. Trên sườn núi có rất nhiều hoa màu tím mọc tràn, nở thật sự nhiều, làm cho một mạn sườn núi nhìn có vẻ không thực. Xung quanh rừng núi truyền lại đủ loại tiếng chim kêu vượn hú, có chút sâu trầm, nghe như tiếng hòa thượng tụng kinh. Dưới khe núi thỉnh thoảng còn xuất hiện một hai dòng suối nhỏ, có cái đã khô cạn vì hiện giờ còn chưa tới mùa mưa.
Đi núi là tiêu hao thể lực kinh khủng, tuy rằng nơi này cảnh đẹp mỹ lệ, nhưng khi chúng tôi mệt đến không thở nổi thì làm soa còn hứng mà thưởng với chả thức.
Đáng giận là tôi còn là ủy viên chụp ảnh, phải chạy trước chạy sau chụp ảnh cho cả đoàn.
Càng bực mình hơn là, khi tôi thở hồng hộc dừng lại lấy hơi, cái bộ dáng kinh dị đó lại bị Chung Nguyên chụp lại, hắn còn giơ di động ra khoe ta: “Đầu gỗ, cái tướng này của em nhìn rất giống chó con.” Tôi thực sự nổi điên, muốn giựt lấy cái đi động mà ném xuống đất cho bẹp đi … Đương nhiên, chỉ là nghĩ thầm.
Việc đáng tức giận nhất là, đối với người gian ác như thế mà tôi còn phải hao tâm tổn sức lấy lòng hắn, hắn ra nhiều mồ hôi tôi phải lấy khăn tay cười nịnh hầu hạ, hắn khát nước tôi phải dâng lên như cún con, hắn nói “Đầu gỗ, em đi chậm quá” thì tôi phải lồng lên chạy như ngựa để đuổi kịp …
Trời ơi, cái sự nịnh của tôi là thảm kịch nhân gian mà.
|
Chap 8
Hai mươi người chúng tôi bôn ba vật vã rất lâu, rốt cục lúc hoàng hôn thì tới được một chỗ khá bằng phẳng giữa sườn núi, đây chính là nơi chúng tôi dựng chỗ ở tạm.
Nghỉ ngơi phục hồi lại một chút, đội trưởng liền phát lều trại cùng với túi ngủ, hơn nữa còn chỉ sơ qua phương pháp dựng lều. tôi với Chung Nguyên dựng xong lều trại, đem vật dụng xếp vào xong còn ngồi ở cửa lều chụp cái ảnh làm kỉ niệm. nói thật, tôi đặc biệt không thích cùng con trai ở chung một lầu, trong lòng vẫn còn oán giận, cũng may đến lúc đó mọi người ai cũng chui vào túi ngủ của mình, không mảy may ảnh hưởng gì. Bây giờ đang là hoạt động tập thể, tôi không thể cố tình gây sự được.
Dựng xong hết lều trại, mọi người vây quanh cùng nhau làm cơm chiều.
Tuy rằng nơi này là rừng đã được khai phá, nhưng trừ bỏ khu vực gần chân núi có bán nước và đồ ăn, những chỗ khác vẫn còn nguyên vẻ hoang vắng. tất cả thực phẩm cùng đồ dùng nhà bếp của chúng tôi đều là mang đến, bởi vì quá nhiều đồ nên những vật dụng nhà bếp đều khá đơn giản, chỉ có vài cái bếp than, dụng cụ nướng, hơn nữa trong núi quan trọng nhất là phòng cháy, thế nên chúng tôi đặc biệt quan sát kĩ mấy cái bếp than. Đồ ăn mỗi người chuẩn bị không thống nhất cũng không quản lí, riêng về rau cỏ, chỉ mang theo một ít có thể nấu với thịt, tôm cá, rau dưa, đậu và một ít gia vị … tuy rằng đơn giản nhưng tại vùng sơn dã không thôn không quán này cũng coi như là phong phú.
Tôi bưng cà mèn, chẹp chẹp nước miếng ngồi xổm cạnh cái nồi, gắp lên mấy miếng thịt dê cùng rau dưa, sau đó chạy qua một bên cẩn thận thêm chút gia vị, cuối cùng …. Cười nịnh đem mấy thứ này đến cống cho Chung Nguyên …
Xung quanh đồng loạt truyền đến những tiếng hừ hừ.
Chung Nguyên lại không khách khí tiếp nhận, ăn một miếng, gật đầu nói: “Cũng không tệ lắm.”
Nhìn bản mặt tư bản của hắn, tôi thật muốn giựt lại cái cà men rồi đổ lên đầu hắn luôn … nhưng mà tôi phải nhịn, vì cục cưng mà tôi phải nhịn!
Ngoại trừ gia vị còn những món khác đem nấu đều là tài nguyên hiếm có, đã phân phối định lượng cả rồi, nói cách khác, nếu Chung Nguyên ăn luôn phần của tôi thì tôi sẽ không còn để mà ăn nữa.
Tôi đang suy nghĩ làm thế nào không chọc tức Chung Nguyên mà vẫn bảo vệ được phần thịt dê của mình thì chị Linh lại đem chính phần thịt của mình cho Chung Nguyên, cười nói: “Chung Nguyên, mình không thích ăn thịt, cho bạn nè.”
Tôi vui sướng vụng trộm nhìn bọn họ, Linh sư tỷ, làm tốt lắm!
Nhưng mà, hỡi ôi, Chung Nguyên không có nhận cà mèn của chị Linh, hắn đối với chị ta cười rất là ôn hòa, trả lời: “Không cần, mình ăn phần của Mộc Đồng là tốt rồi.”
Nghe đi, nghe thử đi, nói thế mà nghe được à! Rõ ràng là hắn lấy của người khác, sao lúc nói mấy lời này ra lại làm như trung khí hào hùng lắm lắm, quả nhiên da mặt người cũng cần phải tu luyện, da mặt tôi tuy rằng dày, nhưng nếu đem so với Chung Nguyên thì không bằng mấy số lẻ.
Tôi tức giận xoay đi, thêm gia vị, gắp thịt, sau đó chưa để Chung Nguyên nói gì, tọng luôn một mồm to. Đáng tiếc vì quá sốt ruột nên tôi bị nghẹn trừng cả mắt, nước mắt trào ra, tôi ngoạm một mồm thịt, thở phì phì, luyến tiếc đành phải nhổ ra chứ không dám dũng cảm nuốt xuống.
Hình ảnh dọa chết người của tôi lại bị Chung Nguyên bắt gặp, hắn coi như có chút lương tâm, lập tức rót nước cho tôi, sau đó cười tủm tỉm nhìn tôi, nói: “muốn ăn nhiều thịt hơn à, em không đến mức đó chứ?”
Tôi uống một hớp nước lớn, phi thường hữu hiệu chữa được nóng, hơn nữa nuốt luôn miếng thịt kia như uống thuốc. Nhưng tôi thật không muốn mang ơn Chung Nguyên, nói đi nói lại tôi ra như vậy không phải tại hắn làm hại sao, hơn nữa biểu tình của hắn nhìn chả tốt lành gì, trên trán hình như còn đề mấy chữa to “Cười trên nỗi đau của người khác”.
Lúc này Chung Nguyên đang dựa vào lều, bộ điệu ra vẻ rất thoải mái vừa ý. Hắn làm như thể đại gia, sai tôi như dế: “Đầu gỗ, đi gắp thịt.”
Tôi phẫn hận liếc hắn một cái, sau đó ngoan ngoãn đi gắp …
Dùng xong bữa chiều, mọi người vây quanh chơi trò chơi tập thể, trò đầu tiên là Bịt mắt bắt dê. Quy tắc là bịt kín mắt một người, mọi người đứng bất động để cho anh ấy hoặc cô ấy sờ sờ, nếu kêu được đúng tên đối phương mới tính là được, sau đó người bị sờ lại tiếp tục bị bịt mắt mà chơi tiếp, nếu trong thời gian quy định không sờ được ai người bị bịt mắt phải chịu trừng phạt, đương nhiên nếu người bị sờ lộ ra âm thanh hay dấu vết gì thì hai người phải chịu phạt chung. Uỷ viên văn nghệ đặc biệt chuẩn bị một cái hòm to, bên trong chứa đủ loại phương pháp trừng phạt, làm cho người khác nhìn mà run … cũng không biết ủy viên văn nghệ này lượm đâu ra cái trò chơi này, đối với cá nhân tôi mà nói thật không công bằng, phải biết rằng tuy rằng tóc tôi lúc này đã dài thêm một chút nhưng y như cũ vẫn là ngắn nhất toàn đội …
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái đầu độc đáo có một không ai của tôi mới vòng thứ nhất đã hại chủ.
Đội trưởng đại nhân rất có tinh thần hy sinh đã tự nguyện là người đầu tiên bị bịt mắt, sau đó anh ta cứ quay mòng mòng tại chỗ một lúc thì đi thẳng về phía tôi. Tôi không thể động đậy, không thể nói chuyện, cứ ngu ngu ngơ ngơ để cho anh ta sờ sờ như quỷ sờ, khi đụng tới cái đầu thì anh chàng cười hihi lên, phi thường hiền lành thân ái vỗ vỗ đầu tôi, nói: “Mộc Đồng rồi?”
Tôi rất là buồn, tháo miếng vải đen trên mắt anh ta xuống, tự buộc che mắt mình, chạy ra giữa vòng vòng mấy cái sau đó dừng lại, tùy tiện chọn đại một hướng mà đi.
Rất nhanh đã đụng phải một người, người nọ sau khi bị tôi húc trúng, đứng tại chỗ vững vàng không nhúc nhích như Thái Sơn, bởi vì sợ đối phương là nữ nên tôi cũng không dám sờ vào ngực, sờ soạng mãi tìm được cánh tay của anh ta/cô ta, sau đó theo hướng cánh tay sờ lên trên. Cánh tay người này thô hơn tôi, hơn nữa cứng cáp, đội này làm gì nó nữ sinh nào hùng tráng như thế, chắc chắn là nam rồi. tôi lại sờ tới bờ vai của hắn, bờ vai cao ngang đầu ta, như vậy hắn ta chắc phải cao trên 178cm rồi, tôi suy tư một chút, trong 13 bạn nam đi cùng có mấy người cao cỡ đó, xem nào … năm người? như vậy là tôi đã loại trừ được 14 người rồi.
Tiếp đó lần theo vai tôi lại sờ lên trên, ở cổ dừng lại một chút, có yết hầu, xác nhận là nam, hơn nữa tên này còn có vẻ ra dấu, yết hầu còn hơi cử động giật giật.
Sau cổ thì tôi lại đụng tới cằm, không có gì đặc biệt, lại tới vành tai, tôi nhớ rõ trong đội có một anh bạn đeo khuyên tai … người này không có, lại loại thêm một người, tiếp theo là sờ mặt, mặt anh ta có điểm ráp, không giống mặt tôi mềm mại như da em bé, nhưng mà được cái làn da hắn ta tốt, không có mụn. tôi nghĩ một chút còn lại bốn người khả dĩ mặt không mụn, hay quá, lại loại thêm hai mạng.
Hiện tại người tình nghi chỉ còn hai mống, là Chung Nguyên là một học trưởng năm hai, tạm thời xưng là học trưởng A, hai người này kiểu tóc không khác nhau mấy, sờ chắc là không phân biệt được, tôi nhớ lại, Chung Nguyên và A học trưởng này ngũ quan khác nhau, nhưng lại mơ hồ, có cố nhớ cũng không tưởng tượng ra được, quả này chỉ còn biết đổ thứa tại bản thân mình không có thói quen quan sát mặt mũi người khác. Tôi vừa cố gắng nhớ lại, bới móc trong cõi nào đó của trí nhớ vừa lơ đãng chạm vào ngũ quan của người này. Lông mày? Được, rậm. Mắt? Lông mi dài quá, đụng vào ngứa hết cả tay. Cái mũi? Cao ghê. Môi? … Môi!
Tôi đột nhiên phát hiện, môi tên này đang hơi hơi nhếch hướng về phía trước, cái điệu cười gian ác nhất thời hiện lên trong đầu, nếu tôi đoán không sai, người này chắc là …
Tôi vừa định nói, lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên, hắn nói nhẹ hết sức: “Đầu gỗ, em sờ đủ chưa?”
“Chung Nguyên!” Tôi đã thốt ra
Nhưng chậm một bước rồi, bởi vì Chung Nguyên nói chuyện nên mọi người cho rằng tại hắn bày trò nên tôi mới đoán ra, tôi ủy khuất cùng mọi người giải thích, nhưng mà không có ai tin.
ủy viên văn nghệ bưng hòm trừng phạt ra, cười xấu xa bức chúng tôi chọn một cái, tôi nhìn nhìn Chung Nguyên, hắn hoàn toàn không có ý động tay, thôi được, tôi bốc chứ sao.
Tôi nhẫn nại rút trong hòm ra một thờ giấy, mở ra, trên đó viết hai hình phạt, người bị phạt có thể chọn một trong hai.
Thứ nhất là khiêu vũ, cho qua đi. Nhưng cái thứ hai là, là … “Chọc ghẹo 30 độ”, người bị chọc ghẹo phải là nam sinh … cái này, là ý gì chứ?
“Chọc ghẹo” hai chữ đã làm người ta kinh dị, huống chi còn đi ghẹo nam sinh, nhưng vấn đề là 30 độ nghĩa là gì? Tôi khó hiểu hỏi ủy viên văn nghệ.
Hắn ta nhiệt tâm giải đáp cho tôi, hóa ra cái này là bắt chước động tác trong phim điện ảnh nào đó, trong phim đó, người nam nghiêng mình về phía trước nâng cằm người nữ, động tác rất khôi hài, trong phim góc nghiêng của người nam còn rất lớn.
Tôi toát mồ hôi, muốn ta trêu Chung Nguyên? Còn nâng cằm hắn? động tác này khiêu chiến quá đi … huống hồ còn bắt phải kỹ thuật nghiên 30 độ, giết người à?
Tôi nắm chặt tờ giấy, cau mày khó xử, dưới sự thúc giục cùa ủy viên văn nghệ tôi chỉ biết oán hận trừng mắt liếc nhìn Chung Nguyên: “Đều là tại ngươi!”
Chung Nguyên nhìn tôi vô tội, mặt không biến sắc: “Đây là do em tự rút chứ.”
Tôi bị hắn phản bác, thẹn quá thành giận vung vẩy tờ giấy trong tay, hung ác nói: “Ngươi lại đây!” Lại cho bà đùa giỡn!!!
Chung Nguyên rất phối hợp đi tới trước mặt tôi, còn rất ngoan ngoãn hơi cúi người, nâng cằm đưa tới trước mặt tôi.
Lúc này ủy viên văn nghệ rất chuyên nghiệp mà sửa sai cho hắn: “Như vậy không được, anh muốn phối hợp với Mộc Đồng phải ngửa ra sau 30 độ.”
Tôi vui sướng nhìn Chung Nguyên gặp họa, người hơ nhã ra trước, nâng tay lên chạm vào cằm hắn.
Chung Nguyên hơi ngửa ra sau chút, cười như không cười nhìn tôi.
Tay của tôi hơi run lên, nhưng vẫn bám trụ dưới cằm hắn.
Lúc này mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo, một ủy viên chụp ảnh nắm trúng thời cơ chụp lia lịa.
“Không được, góc độ chưa đủ!”
“Mộc Đồng, em phải nghiêng ra trước nữa, nghiêng nữa!”
“Chung Nguyên ngửa ra sau, bằng không Mộc Đồng lại ngả sấp vào bây giờ.”
“Đừng có ngượng nữa đi.”
“Biểu tình, chú ý chút đi, Mộc Đồng em đừng có làm cái mặt rối rắm thế chứ”
“Chung Nguyên mày bị trêu ghẹo còn vui dữ à.”
….
Trong tiếng ồn ào đó, tôi không tự nhiên nhìn trộm Chung Nguyên, tên này chẳng những không coi có việc gì còn dương dương tự đắc, miệng lúc nào cũng nhơn nhơn cười, tôi tự nhiên nổi lên cục giận, dùng sức nghiêng về trước chút nữa, hoàn hảo được góc 30 nhá, nhưng mà Chung Nguyên lại không biết nghe lời, trong lúc tôi nghiêng về trước không cẩn thận đụng trúng hắn, nếu hắn ngửa ra sau thì không ổn, bị ta đụng trúng thế nào cũng té thẳng cẳng.
Chết tiệt là, hắn lại còn kéo tôi ngã theo, sắp chết còn kiếm người chôn cùng, thằng cha này quá nham hiểm đi.
Thế là hai chúng tôi làm một màn hôn đất thật đẹp.
Chung Nguyên chạm đất bằng hai tay, một bộ dáng rất vô tội, hắn nháy mắt tủm tỉm cười nói: “Đầu gỗ à, em nhiệt tình quá đi.”
Chung Nguyên, ngươi ác tới thú vị luôn.
Chung Nguyên nằm trên đất, lải nhải: “Đầu gỗ ơi, em nhiệt tình quá.”
Tôi đỏ mặt chống trên người hắn đứng lên, nhưng mà phút giây lịch sử này đã bị tất cả mọi người ghi lại, bao gồm cảnh đặc tả của ủy viên chụp ảnh, sau đó bọn họ còn cực kỳ tàn ác tung ảnh lên diễn đàn trường, tiêu đề: “Em gái đầu trọc anh dũng, Chung Nguyên bị ghẹo tới khổ” …
Sắc trời rất nhanh càng ngày càng tối, mọi người lại chuyển sang chơi trò “Giết người”
Vòng thứ nhất tôi là kiếp dân đen, rất bất hạnh chết ngay từ màn gửi xe, tôi rất là nghi ngờ do Chung Nguyên hành hung, kết quả hắn lại bình tĩnh quăng một câu: “Anh và em như nhau, giết em để tự hại mình à.”, thế là ngay lập tức giành được sự tin tưởng của mọi người. Hoá ra cuối cùng thằng chả lại là gã sát thủ may mắn duy nhất còn sống sót, cười hô kết thúc.
Vòng thứ 2 tôi lại cam chịu phận thường dân, nhưng Chung Nguyên kia mới vô đã bị giết chết, tôi thật sung sướng quá sức, nhưng người chết Chung Nguyên lúc để lại di ngôn nhìn quanh một vòng cuối cùng khẳng định là tôi giết, còn nói đạo lý rõ ràng, bày ra chứng cứ gì đó. Hắn nói: “Thứ nhất, lần trước anh giết em, lần này chắc chắn là em báo thù, đối với hiểu biết của anh về em, chuyện này chắc chắn em làm, thứ hai, cảm xúc lần này của em không ổn định, giống bệnh của các sát thủ, thứ ba ván lúc nãy anh nói vì giống em nên sẽ không làm bại lộ em, lần nay chắc em cũng nói y chang vậy để loại bỏ nghi ngờ, đáng tiếc một phương pháp không phải lúc nào dùng cũng tốt … Vậy em còn phản bác được gì không?”
Tôi không thể tin nhìn hắn, muốn nói lại thôi mãi mới thốt lên được một câu vô lực: “Tôi không phải sát thủ mà …”
Đến lúc bỏ phiếu, làm tôi dở khóc dở cười là toàn bộ hai mươi người, trừ quan tòa,Chung Nguyên và tôi, 17 người kia đều bỏ phiếu tin ta là sát thủ … đến điên, trước kia tôi có dịp làm sát thủ cũng không được ủng hộ nhiều vậy nha …
Tôi ủy khuất ngồi một bên, nhìn những người khác chơi, không cam lòng nói khẽ với Chung Nguyên: “Nhìn đi, ta rõ ràng không phải sát thủ.”
Chung Nguyên đáp: “Anh biết”
Tôi giận: “Vậy mắc gì ngươi cứ khăng khăng ta phải là sát thủ?”
Chung Nguyên nghiêng đầu nhìn tôi, tủm tỉm: “Anh chết, dù sao cũng phải có người chôn cùng chứ?”
Tôi: “…”
Tôi dìm cơn tức lại, cố nói thêm: “Nhưng như vậy người khác sẽ thấy sức phán đoán của ngươi không tốt, về sau không tin ngươi nữa.”
Chung Nguyên: “Như vậy mọi người mới càng muốn chơi với ta thì có.”
Đối với tên tự cao tự sướng này, tôi không đáng bàn luận.
Vòng thứ ba, tôi vẫn là thường dân, tôi tà tà mắt lén nhìn coi miếng khắc của Chung Nguyên, nhưng tối quá, nhìn không ra, Chung Nguyên lại cực kì rộng rãi hươ hươ cho tôi coi, thế là tôi nhìn ra hắn cũng là thường dân, vì thế tôi yên tâm lớn mật vụng trộm đem miếng khắc của tôi cho hắn xem, hơn nữa cảnh cáo hăn không được nói xấu tôi.
Chung Nguyên nhìn qua một vòng, không để ý đáp: “Không cần lo lắng, lát nữa em chết liền giờ.”
???
Chung Nguyên híp mắt nhìn chị Linh ngồi đối diện chúng tôi, tiếng nói như tiếng thầy bói lên đồng, nói: “Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của chị ta đi? Đầu gỗ, em chết chắc.”
Tôi nhìn theo ánh mắt Chung Nguyên, dưới ánh đèn nhá nhem nhìn thấy ánh mắt trợn to của Linh sư tỷ, nhất thời cảm thấy rét lạnh thổi vù vù.
Quả nhiên y như thầy bói Chung Nguyên nói, tôi lại chết khi mới mon men vòng ngoài. Sau đó tôi lại chỉ vào chị Linh xác nhận là giết mình, mọi người đều không tin, tiếp theo tới phiên Chung Nguyên lên tiếng, tên này lại phát huy tài ăn nói lươn lẹo lừa gạt người, nói cái gì mình là cảnh sát, mình muốn chỉ ra và xác nhận chị Linh là sát thủ vân vân và vân vân …
Vì thế lúc bỏ phiếu, Linh sư tỷ không nhường việc tốt cho ai chiếm được nhiều phiếu nhất.
Nhưng Chung Nguyên diễn quá giống nên sau đó hắn bị sát thủ cho là cảnh sát và giết chết.
Tôi kéo kéo góc áo hắn, khó hiểu hỏi: “Ngươi như vậy khác gì tự sát.”
Chung Nguyên lại nhếch miệng đáp: “Anh báo thù cho em còn gì, còn không cám ơn?”
Tôi cáu tiết, ngươi làm sát thủ giết ta, lúc đó sao không báo thù cho ta luôn đi?
Sau đó chúng tôi lại chơi mấy vòng nữa, trong đó chuyện xấu xa nhất mà Chung Nguyên làm chính là, rõ ràng hắn là sát thủ, lại giả cảnh sát, sau đó lãnh đạo một bầy ngu dân bỏ phiếu cuối cùng giải quyết gọn một anh cảnh sát thật. Lúc trò chơi chấm dứt, mọi người đều dậm chân đập tay thở dài: Chung Nguyên là thiên hạ đệ nhất âm hiểm …
Buổi tối hơn 10 giờ, trò chơi tập thể kết thúc, chuẩn bị đi ngủ.
Tôi theo đuôi Chung Nguyên đi vào lều, bắt đầu mở túi ngủ, nói thật là đây là lần đầu tiên tôi ở cùng một nam sinh trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, hơn nữa còn ở cùng qua đêm, có thể thấy là rất không được tự nhiên.
Chung Nguyên lại rất bình tĩnh mở túi ngủ, cởi áo khoác, lại còn tháo dây lưng …
Tôi do dự nói: “Cái kia … Chung đại ca a, ngươi có thể hay không, khụ khụ, tự trọng một chút …”
Chung Nguyên cởi xong dây lưng, sau đó ngẩng đầu cười như không nhìn tôi, nói: “Em nói cái gì?”
Tôi nhất thời bấn loạn xấu hổ vô cùng, không nói gì nữa, trời cao ơi, con là người rất thuần khiết nha …
Lúc này, Chung Nguyên goị tôi: “Đầu gỗ”
“Hả?” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, tự nhiên mặt hắn có cái vẻ nghiêm túc kì lạ …
Chung Nguyên nhìn chằm chằm sau tôi, sắc mặt kinh dị, hắn nói: “Nhìn sau em kìa”
Tôi bị vẻ mặt hắn làm cho sợ hãi theo, nơm nớp lo sợ xoay người lại.
Ánh sáng nhạt của đèn bàn chiếu một góc lều trại sáng sủa hơn, một cái gì đó bị túi sách ngăn trở, chỉ còn lại cái đuôi thò ra ngoài, nhưng nhìn mẩu đuôi đó thôi đã làm tôi chết ngất, bởi vì đó rõ ràng là … rắn!
Tôi kêu lên một tiếng kì quái, thất kinh lùi về sau, vừa lui vừa la lớn: “Rắn, rắn a!”
Không gian trong lếu nhỏ hẹp, tôi không nghĩ nhiều liền lao vào lòng Chung Nguyên, lúc này còn bất chấp gì nữa, sợ hãi nổ cả đầu ra rồi, tôi theo bản năng ôm chặt hắn, toàn thân run rẩy.
Chung Nguyên một chút cũng không sợ, hắn vỗ vỗ lưng ta, dương dương tự đắc cười: “Em không cần sợ đâu.”
Có khỉ không sợ á, là rắn, rắn đấy!
Mấy người ở lều xung quanh nghe được động, đều chạy tới an ủi, nhưng hung mãnh nhất là chị Linh, trước khi đi khỏi còn ngó đầu vào xem, sau đó khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng ta xạm đi.
Chị Linh thở phì phì rút đầu ra, sau đó đóng lều chúng tôi lại, tiếp theo tôi nghe tiếng chị ta nói với mấy người vây xem: “Không có gì đâu, hai người tán tỉnh nhau.”
“tán tỉnh” hai chữ này nhất thời đã kích thích thần kinh, tôi dùng sức đẩy Chung Nguyên ra, không dám nhìn hắn, nhưng tôi vẫn không có dũng khí quay lại chỗ của mình, chỗ đó có rắn a …
Vì thế tôi lách ra sau Chung Nguyên, cách chỗ con rắn càng xa càng tốt …
Chung Nguyên không hoảng không vội đi đến chỗ đó, sau đó phi thường dũng mãnh túm cái đuôi nó, bắt nó lên!
Trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy Chung Nguyên quả thực là thần binh thiên tướng, anh dũng vô cùng …
Sau đó Chung Nguyên mang con rắn uốn éo, cười cười hướng về phía ta …
Tôi liều mạng lắc đầu, kinh hoàng nói: “Ngươi ngươi ngươi … ngươi đừng lại đây, ngươi …”
Chung Nguyên hươ con rắn nhỏ, cười nói: “Em còn chưa nhìn ra à, giả mà.”
Tôi tập trung nhìn, phát hiện hóa ra con rắn không cử động, toàn là Chung Nguyên vung vẩy thôi, rút cục thần kinh căng thẳng có chút thả lỏng.
Chung Nguyên đem con rắn nhỏ quăng tới trước mặt tôi: “Tặng em”
Tôi cẩn thận xem xét con rắn giả, làm bằng gỗ à, mặt ngoài nước sơn giả y chang da rắn, vừa nhìn qua thì không khác gì rắn thật, tôi vừa nhìn thấy cái con rắn gỗ đầu gỗ này, nhất thời nổi trận lôi đình, ném qua một bên, đùng đùng nói: “Chung Nguyên, đùa gì hay vậy!” tôi nói, không nhìn hắn, bò lại chổ ngủ của mình, cởi áo khoác chui vào túi ngủ, quay lưng lại Chung Nguyên.
Một trận im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ, tôi nghe thấy Chung Nguyên đến phía sau, vỗ vỗ nhẹ vai tôi nói: “Anh không nghĩ em sợ tới vậy.”
Tôi nhắm mắt, không đáng để ý.
Chung Nguyên: “Em …giận thật à?”
Vẫn như cũ không đáng để ý.
Chung Nguyên: “Được rồi, anh giải thích, thực xin lỗi.”
Thủy chung là cóc cần để ý … giải thích làm quái gì, tinh thần tôi đã bị hao tổn quá độ rồi, không thể tha!
Chung Nguyên: “Đầu gỗ, em rộng lượng chút đi, vừa rồi em phi lễ, anh cũng có nói gì đâu.”
Tôi điên máu, xoay mặt lại căm tức nhìn hắn: “Ai phi lễ ngươi, ai phi lễ ngươi, ngươi có cóc khô gì mà phi lễ” Ngươi là cái đồ thụ!!!
Chung Nguyên cúi đầu, hai mắt sáng lên nhìn ta, hắn nói: “Được rồi, em không có phi lễ anh, em chỉ là nhiệt tình quá độ.”
Tôi trừng hắn, ngươi nha, nói năng cho cẩn thận.
Lúc này, Chung Nguyên còn nói thêm: “Tốt lắm, em đừng giận, em mà giận nữa, anh sẽ thấy không vui, tâm tình không tốt, cũng không biết mình có thể làm gì đâu.”
Trong lòng tôi run lên, tuyệt đối là uy hiếp, nhưng tôi tức đến vậy, nếu lại khuất phục dưới cường quyền của hắn thì thật mất mặt. Nghĩ tới đây, tôi rành mạch xoay lưng lại nhắm mắt, không thèm ngó tới hắn. Hừ hừ, muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng quen chuyện bị hắn ngược đãi rồi.
Chung Nguyên thấy tôi không phản ứng, còn nói thêm: “Đầu gỗ, máy ảnh em cầm mà dùng, lúc nào cũng được.”
Tôi nắm túi ngủ, run run …. Thực, thực à?
Chung Nguyên: “Em không muốn à?”
Tôi xoay người, trừng mắt nhìn hắn, kích động nói: “Ta đồng ý.”
Chung Nguyên nhìn tôi, khóe miệng nhoẻn ra, trong đáy mắt dâng lên ý cười, như hồ sen tháng bảy, thấm vào lòng người.
|
Chap 9
Hiện tại là ngày 1 tháng 5, mùa hè còn chưa tới, nếu ở nội thành thì hiếm khi gặp tiết trời dông bão, ai mà dè trong núi non này nửa đêm còn bị tiếng sấm long trời lở đất làm giật mình.
Tôi sống 19 năm nay, chưa từng phát hiện ra hóa ra tiếng sấm lại vang như vậy, hóa ra tia chớp lại sáng như thế, trời ơi, dọa chết người đi ….
Mấu chốt là, tiếng sấm ầm ầm kia, tôi nghe thế quái nào mà lại cảm thấy như ngay trên đỉnh lều ấy, tia chớp kia loạng quạng đánh đại một cái cũng có thể thiêu rụi chúng tôi thành hai bộ xương trắng hếu … Qúa khủng bố!
Tôi dúi đầu vào túi ngủ, ôm tai, hi vọng có thể làm giảm một chút tiếng vang kia, nhưng mà chả có miếng hiệu quả nào, hôm nay Thiên Lôi với Điện mẫu cãi nhau cái gì, tiếng sấm càng ngày càng vang, hơn nữa đùng đoàng ngay bên tai, tôi sợ tới nỗi đầu đau nhức, toàn thân căng thẳng.
Chung Nguyên cũng bị đánh thức, hắn hơi trở mình, lẩm bẩm nói: “Thiên nhiên lên tiếng à? Thời tiết thiệt là đẹp.”
Biến thái!!!
Trong lòng tôi càng ngày càng sợ, ai biết tiếp theo có tia chớp nào buồn buồn bổ xuống đầu mình hay không? Xem rầm rầm ngoài kia, chẳng lẽ hôm nay mạng tôi lại bỏ tại nơi này sao? Không cần mà, tôi còn chưa sống đủ mà …
Lúc này, tiếng của Chung Nguyên lại nhè nhẹ truyền đến, phối hợp với tia chớp thỉnh thoảng lóe lên sáng như ban ngày, muốn kinh dị cỡ nào có kinh dị cỡ đó, Chung Nguyên hỏi: “Đầu gỗ, em sợ sét đánh à?”
Tôi run run đáp: “Ta không sợ sét đánh, ta sợ chết cơ.”
Chung Nguyên cười haha, thấp giọng nói: “Không có việc gì đâu, giả dụ có chết, không phải có quá trời người cùng chôn với em đây sao.”
Tôi khóc thét: “Ta không cần chết a, ta hy vọng mọi người đều sống hết, không ai phải chết a …”
Chung Nguyên vươn một bàn tay đến vỗ vỗ nhẹ vai tôi: “Yên tâm đi, làm sao chết dễ thế được.”
Tôi không để ý tới hắn, chui ra khỏi túi ngủ, mở đèn bàn nhỏ bắt đầu lục lọi trong balo.
Chung Nguyên tò mò hỏi: “Em đang làm gì?”
Tôi: “Viết di chúc”
Tôi lấy từ trong balo ra một cuốn vở mới tinh cùng một cây bút, thật hay là lần này cái gì cũng mang đủ.
Chung Nguyên cũng chui ra khỏi túi ngủ, tiến lại nói: “Em bộ tin thiệt là mình sẽ chết à?”
Tôi quét mắt liếc hắn một cái, thâm ý sâu xa nói: “Thằng nhóc à, làm người phải biết ý thức được gian nan cực khổ”
Chung Nguyên giơ tay gõ cộc lên đầu tôi: “Thằng nhóc là để em gọi à? Sửa, gọi Chung ca ca đi.”
Mắc ói … tôi trừng mắt liếc hắn thêm cái nữa, không thèm quan tâm, bắt đầu mở vở ra tiến hành viết di chúc. Uhm, viết gì mới được ta, nếu thật sự chết, tôi cần để lại cái gì cho người còn sống bây giờ?
Tôi lấy đầu bút bi nhẹ nhàng gõ gõ cằm, cuối cùng viết lên trang đầu tiên: “Ba ơi, con yêu ba.”
Nét bút yếu ớt, lộ ra ai oán bi thương, tôi nhìn mấy chữ rối loạn kia, đột nhiên thấy rất buồn.
Không phải đi, bộ mình thật sự muốn chết à? Mình còn chưa hiếu thuận hết với ba mà …
Chung Nguyên đột nhiên giật lấy vở của tôi xem, tôi quay đầu nhìn hắn trừng trừng, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
Chết, hắn nhất định là đang chê chữ mình xấu, trong lòng nghĩ vậy, tôi càng thêm tức giận, không do dự đoạt lại vở: “Ngươi nếu cũng muốn viết thì ta có thể cho ngươi mượn một tờ.”
Chung Nguyên khoát tay: “Anh sợ là em mà chết, di chúc lại rơi xuống không ai biết nên giúp em xem và ghi nhớ, vạn nhất sau này có thể dùng.”
Tuy rằng tôi rất nghi ngờ hắn không có tấm lòng dữ vậy, nhưng hình như cũng có lý.
Chung Nguyên còn nói: “Vậy, trừ ba em ra, em không còn gì muốn nói với người khác sao?”
Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Nói với ba cái tên vô lương tâm ở kí túc kia, bảo bọn nó trong đám tang của ta khen ta nhiều một chút.”
Chung Nguyên gật đầu, lại hỏi: “Còn nữa không?”
Tôi: Nói với cô giáo phòng thí nghiệm là ta rất xin lỗi, còn nữa, chúc mừng cô.”
Nam sinh trong lớp tôi phong cho tôi danh hiệu: “Sát thủ phòng thí nghiệm”, bởi vì mỗi lần tôi làm thí nghiệm đều đánh vỡ cái này cái kia, hoặc làm hư dụng cụ nào đó, vì cái tội này mà tiền trong túi cứ ra đi, suốt ngày chết đói.
Chung Nguyên: “Còn không?”
Tôi lại nghĩ, xấu hổ nói: “Nói với Lục Tử Kiện, ta hâm mộ anh ấy.”
Chung Nguyên nhíu mắt: “Còn nữa?”
“Còn không?” Tôi nghiêng đầu một chút rồi lắc lắc: “Không còn, tuy rằng ta sẽ chết rất lẫy lừng rất thảm thiết nhưng ta là người rất tốt.”
Chung Nguyên: “Vậy em không có gì muốn nói với anh à?”
Tôi vỗ ót: “Đúng vậy, thiếu tí nữa là quên …. Chung Nguyên à, ta có thể hay không nhờ ngươi một việc.”
Chung Nguyên gật gật đầu: “Nói đi”
Tôi hắc hắc cười, nói: “Thế này, ngươi có thể hay không cho cái máy ảnh của ngươi, chờ lúc ta chết đem thiêu cùng với ta? Ta …”
Chung Nguyên ánh mắt tối lại: “Vậy em đi chết đi cho nhanh.”
Tôi: “…”
Yêu cầu có chút xíu cũng không làm? Đúng là đồ keo kiệt.
Tôi không thèm để ý hắn nữa, tự suy nghĩ tự viết nội dung di chúc, tôi càng nghĩ càng thấy có nhiều điều muốn nói, dưới ánh đèn mờ ảo múa bút viết nhoay nhoáy.
Chung Nguyên bên cạnh nói mát: “Em không định ngồi đây viết tự truyện luôn hả?”
Tôi ngay cả đầu cũng lười nhấc lên, tức giận hỏi hắn: “Liên quan gì tới ngươi!”
Chung Nguyên lại lười biếng nói: “Hiện tại hết sét rồi, em nhất định là muốn viết tiếp?”
Tôi bỏ bút, vểnh tai lên nghe ngóng, oh, đúng là hết đánh rồi, lúc này bên ngoài lều trại thật im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách xuống đất, Thiên Lôi Điện mẫu bạo lực gia đình xong rồi à?
Tôi gấp vở lại, thở phào một hơi: “May qua may quá, thế là giữ được mạng rồi.”
Chung Nguyên lại nói: “Quên không nói với em, chúng ta chọn chỗ này vì nó là nơi thông khí phòng sét chống lũ, hơn nữa lều trại này cũng có thể tránh sét.”
Tôi: “…” Nói cách khác, nãy giờ tôi hoảng loạn dư thừa? viết di chúc vô dụng?
Tôi đè nén lửa giận: “Vì sao bây giờ mới nói.”
Chung Nguyên cười tủm tỉm đáp: “Anh nghĩ coi em diễn trò tự tiêu khiển tự vui coi sao”
Tôi: “…”
Sáng hôm sau, trời trong xanh, có điều nơi nơi vẫn còn ướt sũng, không khí thực tinh khôi, chúng tôi ăn điểm tâm đơn giản, chuẩn bị xuất phát, mục tiêu lần này là ngọn núi cao nhất.
Leo núi thật sự là một cái việc quá tốn sức, trong đó có bao nhiêu mệt mỏi tôi không nói thì chắc là ai cũng biết rồi, nếu chưa leo núi bao giờ thì, chậc, chắc cũng từng leo cầu thang đi? Núi này cao hơn 1000 thước, chân núi thì xem như bình nguyên, hôm nay chúng tôi bắt đầu đi từ giữa sườn núi, ước đoán theo khoảng cách vuông góc thì đi khoảng 600 mét(*), 600 mét là bao nhiêu? Nếu ba thước là một tầng lầu thì 600 mét là hai trăm tầng lầu, đúng vậy, chúng tôi phải leo hai trăm tầng lầu, leo từng cái một, đi tới tầng 201 mà không được đi thang máy … hơn nữa cái này chỉ mới là ước đoán.
Được cái leo núi có cảm giác chinh phục lắm, khi chúng tôi mồ hôi đầm đìa leo được tới đỉnh núi, trong lòng tràn ngập hào khí “chinh phục được mọi núi nhỏ”, nhất thời cảm thấy, đổ bao nhiêu mồ hôi cũng thật đáng giá. Cuộc sống có ý nghĩa gì? Nếu sau này có người hỏi tôi, tôi nhất định trả lời, ý nghĩa cuộc sống chính là chinh phục.
Đương nhiên, tuy rằng chúng tôi được làm anh hùng một phen, nhưng lúc xuống núi thì chẳng khác gì cẩu hùng, lên núi dễ mà xuống núi khó, lúc này tôi mới hiểu hết câu này. Đường xuống núi của chúng tôi không phải đi lại đường cũ mà lại chọn một cái đường khác, so với đường cũ còn khó đi hơn, đường này bậc thang không đều nhau, hơn nữa rất dốc, có chỗ cao tới 1 thước, may mà lúc còn ở nhà tôi thích trèo cây, cả ngày leo lên nhảy xuống, cho nên việc nhảy nhót này không có vấn đề gì, nhưng thật khổ cho những nữ sinh thiếu tính hiếu động, đến chỗ này đều cần nam sinh đỡ qua. Ngoại trừ chỗ này thì còn chỗ khác kỳ quái hơn, có một số chỗ đường đúng kiểu: “Thế gian này không có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.”, cong cong vẹo vẹo chưa tính, còn có bùn đất nhão nhoẹt, làm tôi thiếu chút nữa trượt chân, may mà Chung Nguyên ở đằng sau kịp đỡ lấy. Tuy rằng tối qua hắn chọc điên tôi, nhưng hôm nay giúp đỡ, thôi thì tôi cũng không tới nỗi mặt dày mà giận hắn.
Đi được một lúc thì tới một chỗ khá là nguy hiểm, bởi vì không những nó có mấy bậc thang rỗng, đường cong vẹo, lệch lệch lại còn có bùn, hơn nữa đáng sợ là nếu ở đây hai người đi ngược chiều nhau thì một người phải tựa vào vách núi lấy chỗ cho người kia đi qua — có thể nói là đường độc đạo.
Đoàn người chúng tôi dựa sát vào vách núi từ từ đi lên, chỉ sợ sẩy chân một cái ngã xuống. khi tôi đi qua một mô đất, một tảng đá làm điểm tựa dưới chân đột nhiên lăn ra, tôi theo bản năng lảo đảo một chút, chân còn lại lập tức rơi tòm vào không khí, cứ thể nghiêng về hướng ngược lại với vách núi, tôi hoảng hồn hoa chân múa tay, muốn duy trì cân bằng, chỉ sợ trơn trượt, e là sẽ ngã ra khỏi đường mất thôi …
Chung Nguyên nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy cánh tay kéo tôi lại.
Trời ơi, nhưng tôi lại càng nản hơn, trong lúc hoa chân múa tay sung sướng kia, không ngờ máy ảnh tuột khỏi tay, bây giờ thì tôi ở lại, nó ra đi rồi.
Tôi chết lặng nhìn chằm chằm hướng máy ảnh rơi xuống, thất thanh nói: “Máy, máy ảnh …”
|