Xem Như Anh Lợi Hại, Đồ Xấu Xa
|
|
Chương 60: Động phòng Khi Cố Tịch mặc áo choàng tắm đi ra, Vi Đào đã không còn trong phòng.
Cố Tịch vuốt mái tóc ướt, từ từ bước tới.
“Vi Đào?”
Vi Đào cầm ly nước từ nhà bếp ra, vừa thấy cô, ánh mắt liền tối lại, dừng bước.
Cố Tịch hơi lắp bắp, “Anh… đi tắm đi”.
Vi Đào gật đầu, lại uống ngụm nước, “Đói không?”.
Cố Tịch nghe anh nhắc, lại thấy hình như hơi đói. Tối nay đãi tiệc, hai người căn bản chưa ăn gì.
Vi Đào chỉ vào bếp, “Anh vừa gọi pizza, em ăn chút đi”. Cố Tịch ngạc nhiên lại gần, đúng là trên bệ bếp đặt một hộp pizza. Phía dưới lầu có quán pizza, quả nhiên thuận tiện.
“Anh ăn chưa?”, Cố Tịch vừa mở hộp vừa hỏi.
Vi Đào ôm eo Cố Tịch, kề sát môi sau tai cô, “Anh muốn ăn em!”.
Cố Tịch thót tim, cơ thể run lên, hai chân nhũn ra như mất đi sức lực. Anh… không nên như thế, cô… cô sẽ căng thẳng.
Vi Đào cười khẽ, ngón tay nhẹ lướt qua vành tai cô, “Đợi anh”. Vừa nói dứt, anh quay lưng đi.
Cố Tịch chống tay lên bệ bếp, tim vẫn đập như sấm dội, gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ hồng. Anh nhịn lâu rồi, tối nay chắc chắn sẽ không nhịn nữa. Cô chỉ cần nghĩ đến tấm lưng chắc khỏe, cánh tay mạnh mẽ, và cả đôi chân thon dài của anh, là đã không kìm được nuốt nước bọt. Cô nhớ đến sự xâm nhập mạnh mẽ của anh, cơ thể như có luồng điện quét dọc từ chân lên đỉnh đầu, tê dại.
Trời ơi! Miếng pizza trong tay Cố Tịch rơi lại vào hộp, cô cắn môi xấu hổ, lồng ngực phập phồng dữ dội, hóa ra cô cũng khao khát, khao khát anh dùng nhiệt tình bao bọc lấy cô, chinh phục cô bằng cơ thể mạnh mẽ, để cô hoàn toàn thuộc về anh.
Cố Tịch uống một ly nước lớn, khó khăn lắm mới xóa tan chút ít cảm giác nóng bức trong người.
Cô mang pizza ra phòng khách, ngồi xuống sô pha, từ từ nhấm nháp.
Chưa đợi Cố Tịch ăn hết nửa miếng, Vi Đào đã quấn khăn từ phòng tắm đi ra.
Cố Tịch mắc nghẹn, trong lòng kêu gào: Anh đừng quyến rũ như vậy được không, trong nhà vẫn nên mặc đồ chứ! Nhưng chết thật, trong mắt cô sao vẫn hiện ra vầng ngực chắc khỏe, và cả những múi cơ hiển hiện trên vùng bụng phẳng ấy?
Vi Đào bước tới, đón lấy nửa miếng pizza trong tay cô cho thẳng vào miệng, ăn xong còn mút tay cô một cái. Cố Tịch giật bắn người, ngồi lùi ra sau, cảm giác tê dại từ ngón tay lan tới tận trong tim, nhịp tim như hẫng mất nửa phách.
Vi Đào cười tủm tỉm, cầm một miếng pizza lên đưa đến miệng cô, “Bà xã, anh đút cho em”.
Cố Tịch nhìn anh, từ từ há miệng, cắn một miếng. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô nhai khẽ khàng. Vi Đào cũng cắn một miếng, mắt vẫn nhìn cô. Cố Tịch bị cái nhìn nóng bỏng của anh làm đỏ bừng mặt, ánh mắt ấy như sắp nuốt chửng cô vậy.
Vi Đào lại đưa bánh sang, Cố Tịch lại cắn một miếng. Lần này anh không ăn mà từ từ ngồi sát lại, hôn lên môi cô, chia sẻ miếng bánh trong miệng cô.
Cố Tịch khẽ kêu, há miệng ra, để mặc anh khuấy đảo. Cô không biết anh muốn ăn thật hay chỉ muốn hôn, dù sao cuối cùng cô đã rối loạn nuốt miếng pizza xuống, cũng nuốt luôn nụ hôn ngọt ngào của anh.
Tiếp đó môi anh không buông môi cô ra nữa. Tay anh cũng bắt đầu du ngoạn, kéo cô sát lại gần.
Cố Tịch mụ mẫm cả người, miệng bị lưỡi anh khuấy đảo, đầu óc cũng trở nên nặng nề. Bàn tay anh nhẫn nại vuốt ve cơ thể cô qua lớp áo choàng tắm.
Anh bế cô, đặt ngồi trên đùi mình. Cố Tịch mở đôi mắt ra, có vẻ mơ màng.
Vi Đào nheo mắt, chậm rãi lên tiếng, “Tịch Tịch, anh đói rồi”.
Cố Tịch vô thức lẩm bẩm, “Ăn pizza”. Ôi, có phải lòng bàn tay anh mang theo lửa? Tại sao nóng như vậy? Khiến da cô không chịu nổi.
Vi Đào nhìn vẻ mơ màng trên mặt cô, khóe môi tiếp tục nhướng lên, “Anh muốn một bữa thịnh soạn”.
Cố Tịch từ từ nhắm mắt, “vâng” khẽ, cô cũng muốn.
Vi Đào cuối cùng nở nụ cười, vậy chúng ta cùng ăn nhé.
Anh cởi đai áo choàng tắm, hất ra, áo tuột xuống khỏi vai. Cố Tịch cảm thấy phần trên mát lạnh, khẽ mở mắt, cúi xuống nhìn, áo đã bị anh cởi ra, vẫn còn quấn quanh bên dưới.
Cô đỏ mặt muốn che cơ thể chỉ mặc đồ lót, nhưng anh lại lột áo xuống, chặn tay cô, trói lấy từ phía sau.
Cố Tịch nũng nịu, “Vi Đào, buông em ra”.
Anh chỉ mỉm cười, ngón tay thon dài từ từ đặt lên móc áo lót của cô, cô còn mặc áo cài phía trước. Anh cười khẽ nhìn cô, cô đỏ mặt quay đi, lồng ngực lại bất giác phập phồng.
Vi Đào nhìn đôi gò bồng đào phía sau áo lót đen, trắng trẻo mịn màng, hơn nữa còn đang phập phồng. Nhìn đến nỗi máu anh muốn trào lên, ngón tay linh hoạt hất ra, móc áo đã bung.
Cố Tịch khẽ thở gấp, co người, nhưng chẳng cách nào giữ cho cơ thể không bị phơi bày.
Cô xấu hổ nhắm mắt, cắn môi, chỉ sợ tiếng rên rỉ thoát ra.
Vi Đào nhìn những đường cong xinh đẹp trước mặt, khó nhọc nuốt xuống một cái, thật quyến rũ chết người! Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, ánh mắt từ từ lướt qua từng nơi, đến khi dừng lại ở đỉnh núi tuyệt đẹp.
Cố Tịch nhắm mắt, cơ thể lại như cảm nhận được ánh nhìn nồng cháy của anh, liền run rẩy. Cô xấu hổ không dám nghĩ tiếp.
Anh rủa khẽ một tiếng, rồi ngậm lấy.
Cố Tịch buột miệng kêu lên, cơ thể run rẩy co rút lại, muốn lùi về phía sau. Nhưng môi anh như thỏi nam châm hút chặt lấy cô, đầu lưỡi bắt đầu khuấy động. Cô thở gấp, cảm giác khác lạ như những con sóng cứ dồn dập ập tới, rất nhanh lan đi khắp cơ thể, cuối cùng xộc thẳng lên não. Cô bức bối, chỉ muốn hét thật to.
Lòng bàn tay anh cũng không chịu cô đơn mà chuyển sang bên kia, ôm gọn. Hình dáng nơi ấy thật hoàn hảo, căng tròn, mềm mại. Yêu chết được cảm giác này, làn da của cô, mịn màng quá.
Hai tay cô bị giữ lấy, cơ thể chỉ có thể ngả ra sau. Cô muốn thoát khỏi sự dằn vặt của anh, nhưng anh chỉ dùng một tay đã khống chế được hai tay cô, phần ngực phía trước càng như dâng lên.
Cô khó chịu, vặn vẹo người trên đùi anh.
Anh cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể khi được thân hình mềm mại chà xát, vừa hưởng thụ, vừa kìm nén sự hành hạ của cô.
Cảm nhận được thứ quả ngọt nơi cô đã chín, anh từ từ buông ra, nhìn quả đào hồng hào đó, chỉ cảm thấy như muốn bùng nổ.
Anh vuốt eo cô, chậm rãi xoa nắn, nhận ra cô đang run lên dưới bàn tay mình. Cô vẫn nhạy cảm như thế. Môi anh áp lên ngực cô, từ từ trượt xuống, “Tịch Tịch, da em thật mịn, muốn cắn quá”, vừa nói vừa cắn nhẹ. Anh muốn cắn không chỉ một cái, mà là muốn nuốt toàn bộ, cho tất cả tan chảy vào cơ thể anh.
Cố Tịch kêu khẽ, chống cự, cuối cùng cũng biến thành tiếng rên rỉ, hổn hển.
Vi Đào ôm chặt cô phía trước, chậm rãi gặm nhấm, như thể xem cô là món ăn tuyệt vời nhất mà anh từng thưởng thức. Cố Tịch chỉ có thể vặn vẹo không ngừng, phát ra những tiếng kháng cự bối rối. Nhưng cô biết cơ thể mình đang thức tỉnh dưới sự khiêu khích của anh. Lần này anh không chỉ dùng tay, dùng môi, mà còn lấy chính cảm giác thực tế mà cô khao khát nhất để lấp đầy cô. Anh đợi thật sự quá lâu rồi.
Vi Đào nhận thấy sự ẩm ướt nơi cô, anh nhướng môi cười. Còn Cố Tịch cũng đã nhạy cảm nhận ra anh “thức dậy” rồi.
Bàn tay anh luồn vào trong áo choàng, ve vuốt xoa nắn cô. Cố Tịch rên rỉ, cảm giác tê liệt xuyên qua da, toát ra ngoài. Ngón tay thon dài của anh từ từ nắm lấy ven quần lót, kéo xuống từng chút một.
Cô chống cự, muốn phản kháng, nhưng anh lại nâng người cô lên, cởi ra hoàn toàn.
Cô nhắm mắt, tim đập thình thịch, cơ thể đỏ hồng quyến rũ.
Anh ôm ôm phía trước, dùng áo choàng tắm trói tay cô lại, ngước lên nhìn vẻ mặt say mê của cô, càng áp sát hơn.
Cô cảm nhận rõ có sự nóng bỏng của anh, cảm giác căng thẳng cuồng loạn lại khiến tay cô càng bị khống chế trong lớp áo choàng, cơ thể không dám vặn vẹo nữa.
Cuối cùng cô không kìm được bật ra tiếng rên rỉ, đừng hành hạ cô nữa, khó chịu quá, trống rỗng quá.
Cố Tịch hơi mở mắt, nũng nịu, “Vi Đào…”.
Anh nhếch môi nở nụ cười gian xảo, cố ý nghi hoặc, “Hử?”.
Cô khó chịu vặn người, “Vi Đào… em…”, nóng quá, trống rỗng quá… cô không nói ra được.
Anh lại như rất thỏa thuê hưởng thụ, kề sát tai cô thì thào, “Em sao thế? Nói ra đi, nói ra anh sẽ giúp em”.
A… Cô kêu khẽ, nhăn mày, giọng gấp gáp, “Em… em…”.
“Em làm sao?” Trời ơi, thật yêu chết dáng vẻ cô cắn môi cầu xin. Máu nóng đang sục sôi, điên cuồng chảy trong người, nhưng anh vẫn ra sức kìm nén, hưởng thụ vẻ gợi cảm nhất của cô.
Cô Tịch khó chịu vặn eo, giọng đã như muốn khóc, “Vi Đào…”.
Anh lại chỉ nói giọng cám dỗ, “Bảo bối, cho anh biết suy nghĩ của em, anh thích nghe em nói”.
Hu hu… cuối cùng cô không chịu nổi, áp sát người anh, gục vào cổ anh nói khẽ, “Em… muốn… anh yêu em…”.
Ngoan, anh hôn chụt một cái, nắm lấy eo cô, mạnh mẽ xâm nhập.
Cô căng cứng người, cảm giác như bị lửa thiêu đốt.
Sự tiếp xúc càng lúc càng mạnh mẽ, kích thích mọi giác quan. Cô cảm nhận cơ thể như có pháo hoa nổ vang trong sự gấp gáp đó, giống như kính vạn hoa, mỗi lần xoay chuyển là phát ra muôn vạn cánh hoa rực rỡ, tung bay, rơi xuống. Tiếng kêu của cô càng lúc càng vỡ vụn, cuối cùng ngay cả cô cũng không nhận ra tiếng của mình, chỉ biết trong lòng có một suy nghĩ đáng sợ đang nhảy nhót, cô còn muốn nhiều hơn, nhiều đến mức tiêu diệt cô hoàn toàn.
Anh cảm thấy mồ hôi không ngừng tuôn ra, hưng phấn chỉ muốn hai người mãi mãi như vậy, muốn cô hòa vào máu, thấm vào tim anh. Em là của anh, Tịch Tịch, em mãi mãi chỉ là của anh!
Khi mọi giác quan đạt đến giới hạn, cuối cùng cô không chống cự nổi sự co rút của cơ thể, cả người rúm lại. Cô kìm nén, hét lên, nấc nghẹn, đến khi bị khoái cảm điên cuồng nhấn chìm.
Anh bị sự co rút của cô làm cho đau nhói, nhưng khoái lạc chí mạng cũng trong tích tắc tuôn trào… Cuối cùng, anh giải thoát tất cả!
Anh gỡ áo choàng trên tay cô ra, cô mềm nhũn người gục vào lòng anh.
Khi cô tưởng mọi thứ đã kết thúc, anh bỗng bế cô lên, cô mở đôi mắt mê loạn ra, nhìn nụ cười mơ hồ ấy, bên tai vang lên giọng nói quyến rũ: “Tịch Tịch, chưa xong đâu… Tháng Mười dài lắm”.
Cố Tịch kêu khẽ, “Đừng mà”. Cô mệt rồi, cô không muốn.
Nhưng ai đó đã đè cô xuống chiếc giường lớn vô cùng mềm mại…
Dì ơi, dì ra thời hạn lâu như vậy, cuối cùng người xui xẻo là con đó!
Mọi tiếng khóc của Cố Tịch cuối cùng hóa thành tiếng rên, cuồng loạn dưới cơ thể anh.
Tối đó, khi ai đó đã no say thì trời cũng gần sáng. Cố Tiểu Tịch đáng thương thì mệt đến mức không còn biết gì.
|
Chương 61: Chiêm bao “Tịch Tịch, dậy đi!” Cố Tiểu Tịch mơ màng, nghe thấy có người lảm nhảm bên tai.
Cô trở mình, vùi mặt vào chăn, tay vô thức huơ huơ, đừng làm ồn!
“Tịch Tịch, không dậy thật à?”
Không dậy, không dậy, chưa ngủ đủ mà. Trong mơ, Cố Tịch nguyền rủa người đã quấy rối giấc mộng đẹp của mình. Cô đang mơ thấy một anh đẹp trai khỏa thân bơi trong hồ. Wow! Cơ thể ấy khiến cô không rời mắt được. Nhưng, có con muỗi cứ bay vo ve trước mặt làm cô hoa mắt, không nhìn rõ. Cô cố gắng chìm đắm vào giấc mơ, để cảnh tượng được rõ hơn.
“Tịch… Tịch…”, giọng nói kéo rất dài rất chậm, mang vẻ uy hiếp. Nhưng Cố Tịch ngủ say quá, không hề phát hiện mắt ai đó đang rất gian xảo.
Cố Tịch vừa tiếp tục ngắm anh đẹp trai trong mơ, cười mê mẩn, cười đến nỗi hai tay chống cằm, dáng vẻ cực kỳ say đắm.
Nhưng, bỗng cô nhận ra bị ai đó ôm từ phía sau. Ai? Là ai đang ôm linh tinh? Cô bực bội càu nhàu trong mơ, đừng kéo, tôi chưa ngắm đủ, tôi không muốn đi.
Cô ra sức gào thét trong mơ, ra sức phản kháng, bóng anh đẹp trai bị kéo ra xa. Cô tức tối muốn nhìn rõ người phía sau, nhưng dù nhìn thế nào cũng không rõ được, chỉ có thể thấy bàn tay đặt ở eo càng lúc càng hư hỏng. Hơi nóng ập tới, cô mới nhận ra mình đang mặc đồ bơi. Gặp được anh chàng đẹp trai đến thế, cô càng nghĩ càng không can tâm, ra sức nhìn người ta. Lúc này, anh ta đã bơi sang bờ bên kia, đang vịn lan can trèo lên.
Cố Tịch ngừng thở, nhìn thấy rồi, cuối cùng đã thấy. Cơ thể đẹp như thần Apollo, những đường cong rắn rỏi mạnh mẽ, bờ vai và tấm lưng chắc nịch, từ eo tới vai hình tam giác ngược, thêm phần mông hẹp và săn chắc, cùng đôi chân thon dài khỏe mạnh. Bóng dáng rất hoàn hảo! Wow wow! Cố Tịch vừa chảy nước miếng, vừa cười si mê.
Cô vừa oán thán đôi bàn tay trên người cứ quấy rầy mình, vừa thao láo hai mắt theo dõi anh chàng đẹp trai kia.
Anh đẹp trai hất tóc với một phong cách rất “cool”, nước văng ra, lóng lánh như pha lê dưới ánh nắng. Cố Tịch nín thở thầm kêu gào, quay lại, quay lại, mau quay lại.
A, anh đẹp trai đang quay mặt lại.
Cố Tịch hứng chí vừa đẩy đẩy bàn tay trên người, vừa kích động, chỉ nhìn nghiêng một bên mặt đã thấy đẹp trai lắm rồi.
Anh đẹp trai, mau quay đầu lại đây!
Cuối cùng, anh đẹp trai như nghe thấy mong muốn của cô, từ từ quay đầu lại.
…
Hơi thở của Cố Tịch như bị ai đó giữ chặt… đẹp trai…
Anh… đẹp… trai… lại… là… ông… xã!
Cố Tịch đang đờ đẫn gọi, “Ông xã”, thì bàn tay kia cuối cùng đã luồn vào trong áo.
“Tỉnh rồi hả?”, giọng nói trầm trầm không phải ở bên tai, mà như phát ra từ trái tim, Cố Tịch từ từ mở mắt.
Hả? Hóa ra là một giấc mơ!
Cố Tịch thở dài không khỏi thất vọng, cứ tưởng anh chàng đẹp trai nào, không ngờ lại là Vi Đào. Cái tên đáng ghét, rảnh rỗi tự dưng chạy vào giấc mơ của cô làm gì? Chạy vào trong mơ thì thôi, lại còn bơi khỏa thân nữa chứ!
Thấy cô không phản ứng, Vi Đào nhào lên trước mặt cô, có vẻ không vui, chiêm bao đủ rồi đấy. Không biết giấc mộng đẹp gì mà ngay cả trong mơ cũng cười. Lòng oán thán, anh há miệng ra cắn một cái.
Cố Tịch kêu lên, túm tóc anh, “Đau”. Trời ạ, tên này là động vật ăn thịt người hay sao? Gặm cô cả đêm mà vẫn chưa chịu thôi?
Vi Đào bị cô túm tóc, hôn lên môi cô. Cố Tịch tránh né, lẩm bẩm, “Em chưa đánh răng đâu”.
“Anh đánh răng giúp em”, chưa đợi cô nói xong đã tách môi cô ra, luồn vào. Cố Tịch đành để mặc anh thưởng thức. Kỹ thuật hôn của anh tuyệt đến mức không còn gì để nói, nhưng chỉ mấy giây cô đã biết cách đáp trả, nụ hôn càng cuồng nhiệt.
Khi hai người cuổi cùng bịn rịn buông nhau ra, cô có phần hụt hơi. Thấy đôi mắt hừng hực lửa của Vi Đào, mặt cô đỏ lên, anh… đáng ghét quá! Đừng nhìn cô như thế chứ.
Cố Tịch trở mình chui vào trong chăn, anh lại từ phía sau vạch chăn ra, “Lúc nãy em mơ gì đó?”, cô cười quá ngọt ngào.
Cố Tịch lặng thinh, cô mơ thấy…
A a, ngay cả nằm mơ mà cô cũng thấy Vi Đào, hơn nữa còn chảy nước miếng khi nhìn tấm lưng trần của anh. Cố Tiểu Tịch, mày quá kém cỏi! Thực tế đã bị anh ăn sạch sẽ, ngay cả trong mơ cũng hoàn toàn bị chiếm cứ, thật quá bi kịch.
Vỉ Đào lật người cô lại, thấy sắc mặt cô biến đổi liên tục thì ánh mắt tối lại. Cô không nói về giấc mơ cho anh nghe, vậy chắc chắn đó không phải thứ anh mong muốn.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Anh nâng mặt cô lên, “Rốt cuộc mơ thấy gì? Đến nỗi gối cũng ướt rồi này”, vẻ mặt anh không vui.
A, Cố Tịch hoảng hốt lau mép, chảy nước miếng thật sao? Đâu có, vẫn khô mà. Cô ngước lên, thấy Vi Đào đang sa sầm mặt.
Tim Cố Tịch đập loạn, sao anh lại bất ngờ nghiêm túc như vậy?
“Còn mơ nữa là chảy nước miếng thật đấy!” Đôi mắt dài của Vi Đào nhìn cô chăm chú.
Cô nhớ tới cơ thể tuyệt đẹp mà lần cuối nhìn thấy trong mơ, mặt lại nóng bừng lên, đôi chân dài kia thật chắc khỏe.
Vi Đào thấy mặt cô càng lúc càng đỏ, sắc mặt anh càng tối sầm. Anh kéo mặt cô lại gần, phả ra hơi thở nóng hổi, “Rốt cuộc là cái gì mà phải đỏ mặt?”.
Cố Tịch lắc đầu không nói, mắc cỡ lắm, cô mơ thấy… của ông xã. Nhất định là ký ức quá sâu đậm tối qua khiến cô khó mà kháng cự, trong mơ cũng bị quấy rối thế này.
Vi Đào thấy cô như vậy thì càng không vui, giọng trở nên nặng nề, “Tịch Tịch?”.
Cố Tịch lén nhìn anh, lại nhanh chóng cụp mắt xuống, bảo cô nói thế nào đây, thật xấu hổ quá. Cô sắp xấu hổ chết với bộ dạng mê trai của mình rồi.
Vi Đào nhìn thấy hết, càng khó chịu hơn, cô nhất định đã mơ thấy chuyện khó nói với anh. Còn anh thì lại rất quan tâm xem đó là chuyện gì.
Tay Vi Đào từ từ trượt xuống nách cô, ngón tay đùa nghịch uy hiếp, “Tịch Tịch”.
Cố Tịch thót tim, muốn lùi ra sau tránh, cô sợ nhất bị nhột, đừng mà.
Ngón tay Vi Đào bám riết không buông, không hỏi cho ra thì đừng hòng anh tha. Cô dám mơ thấy người khác à!
Cố Tịch vội đưa tay lên chặn ngực anh lại, nhìn anh van nài, “Em nói, em nói…”.
Vi Đào ngừng tay, nhướng mày đợi.
Cố Tịch đỏ mặt tía tai, đôi môi mấp máy nhưng không nói được.
Vi Đào nhìn cô với vẻ hiếu kỳ.
Cố Tịch bị anh nhìn đến tê dại, cuối cùng bất đắc dĩ phải nói. Giọng cô lí nhí như muỗi kêu, “Em… em… mơ thấy… anh”.
Vi Đào ngẩn ra nửa giây, cơn giận lập tức bay đâu hết. Cô mơ thấy anh nên mới cười ngọt ngào như vậy, khóe môi cong lên. Nhưng mơ thấy anh thì có gì mà khó nói, tại sao còn đỏ mặt? Anh thầm thắc mắc, lại nhìn gương mặt đã đỏ bừng của cô, một ý nghĩ thoáng qua, chắc cô không… mơ thấy gì đặc biệt chứ?
Nụ cười dần dần nở ra, anh ép cô phải ngước lên nhìn mình, dỗ dành, “Mơ thấy anh gì đấy? Chắc không phải chúng ta đang…”
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Cố Tịch kêu khẽ, bịt miệng anh, anh tưởng tượng còn ghê gớm hơn cô. “Không phải không phải, là… chúng ta đi bơi”.
Vi Đào khựng lại, nụ cười càng đắc ý, hôn lên mặt cô, chậm rãi vuốt ve, “Bơi khỏa thân?”.
Cố Tịch như con tôm luộc chín, từ đầu tới chân đều nóng bừng, thậm chí đỉnh đầu còn bốc khói nghi ngút. Xấu hổ quá!!!
Vi Đào thấy phản ứng của cô chứng minh mình đoán không sao nên tâm trạng rất vui vẻ, “Bà xã, em muốn đi thì lúc nào anh cũng chiều được”. Bà xã đáng yêu quá, ngay cả mơ cũng thấy anh!
Cố Tịch mắc cỡ quát khẽ, “Vi Đào!”.
Vi Đào vô cùng sung sướng, ôm cô nằm thẳng ra, “Đợi làm xong tiệc hai bên rồi, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Anh nhất định sẽ cho em một hồi ức tuyệt nhất”.
Anh ôm cô, xúc cảm trong lòng lại hừng hực. Nhưng, cô đã quá mệt, tối qua anh còn đòi hỏi cả đêm, hại cô ngủ đến tận trưa rồi. Anh xót xa ôm chặt cô, lòng bàn tay đặt trên lưng cô, không dám di chuyển lung tung.
Vi Đào hôn lên tóc Cố Tịch, nói với vẻ cưng chiều, “Dậy thôi, anh đưa em đi ăn”.
Cố Tịch lắc đầu, “Em ăn trên giường được không?”. Cô mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích, hai chân cứ động đậy là đau nhức.
Vi Đào cười hì hì, “Em mà không xuống giường, anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi đâu”, vừa nói, tay vừa trượt xuống mông cô, véo nhẹ.
Á! Cố Tịch như con thỏ, chụp lấy chăn nhảy bật lên, cô dậy, dậy ngay! Cô còn muốn sống để nhìn thấy mặt trời ngày mai, ngày mốt, tuyệt đối không thể sa ngã ngay trên giường này được!
Nhìn cảnh xuân trước mặt, hơi thở của Vi Đào bắt đầu nặng nề. Cô ôm chăn trước ngực, phần lưng lộ ra hoàn toàn. Ánh mắt anh đặt trên tấm lưng trần của cô dần dần lướt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở phần mông gợi cảm. Anh cố gắng kiềm chế nhìn đi chỗ khác, trong đầu tự giác ôn lại cảm giác mềm mại khi bàn tay chạm lên, cơ thể bỗng như có luồng điện xẹt qua, khó chịu.
Không được, bà xã của anh mệt rồi, còn lao vào nữa chắc chắn cô sẽ không chịu nổi.
Vi Đào xuống giường trước, dùng chăn quấn cô lại, bế vào nhà tắm.
Ngày thứ ba sau đám cưới, Vi Đào đưa Cố Tịch về thành phố M đãi tiệc mời họ hàng, bạn bè.
Khổng Diễm và Lạc Tịnh cũng tới.
Khi Vi Đào khoác tay Cố Tịch đi kính rượu thì Khổng Diễm và Lạc Tịnh đứng lên.
Cố Tịch mỉm cười, lặng lẽ quan sát ánh mắt nhìn Vi Đào chăm chú của Khổng Diễm từ từ chuyển sang mình, nâng ly lên, “Cảm ơn đã nể mặt”.
Khổng Diễm đưa cao ly lên rồi uống cạn. Đặt ly xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Tôi sẽ không chúc phúc cho hai người.”
Cố Tịch đọc được ý thù địch trong mắt cô ta, nhưng cười càng rạng rỡ hơn, “Chúc cô Khổng cũng sớm hạnh phúc như chúng tôi”.
Khổng Diễm thoáng biến sắc, vẻ giận dữ xuất hiện.
Cố Tịch không để tâm, khoác tay Vi Đào, thanh lịch xoay người rời đi.
Nếu không phải Lạc Tịnh kéo Khổng Diễm lại thì có lẽ cô ta đã nổi điên lên. “Cô nàng Cố Tịch kia đang khoe khoang một cách lộ liễu!”
“Đúng, tôi đang khoe khoang đấy.” Cố Tịch khoác tay Vi Đào, khẽ cười, chớp mắt. Vi Đào yêu thương siết chặt tay cô, “Em có tư cách để khoe mà”.
Kết thúc bữa tiệc, Vi Đào và Cố Tịch đứng trước cửa tiễn khách. Cố Tịch thấy Khổng Diễm đến chào mẹ chồng, nhưng sắc mặt bà rất dửng dưng, cuối cùng Khống Diễm đành lủi thủi ra về. Lúc đi ngang qua, họ còn oán hận trừng mắt với Cố Tịch. Cô mỉm cười gật đầu, đi cẩn thận nhé!
Thấy bóng Khổng Diễm đã khuất, Cố Tịch không cười nữa, bĩu môi nhìn Vi Đào, “Có phải em không tốt không?”.
Đôi mắt anh nheo lại, cười, “Không hề. Anh là của em, người ta muốn dòm ngó thì đương nhiên em phải bảo vệ”.
Cố Tịch thấy lòng như nở hoa, anh là của cô, chỉ là của cô! Cố Tịch vui vẻ mặc kệ khách vẫn còn, xúc động hôn một cái lên mặt anh! Chúng ta mãi mãi là của nhau!
|
Chương 62: Tuần trăng mật Mỗi cô gái đều mơ ước có một hôn lễ hoàn hảo, càng mong chờ một tuần trăng mật thật lãng mạn.
Cố Tịch cho rằng tuần trăng mật lãng mạn nhất chính là tới Maldives lặn biển, đến Hokkaido ngắm tuyết rơi, hoặc là lang thang ở Provence thưởng thức mùi hoa oải hương, chỉ cần ở những nơi đó thì đã rất lãng mạn rồi.
Nhưng Vi Đào lại không nghĩ vậy, anh luôn thích những thứ khác lạ.
Cố Tịch nghe Vi Đào đã đặt sẵn khách sạn để nghỉ tuần trăng mật, chuẩn bị cho cô một bất ngờ thì bắt đầu đoán già đoán non. Kết quả là những nơi cô nghĩ lãng mạn nhất đều bị anh gạt bỏ. Cô chịu thua, rốt cuộc anh định đi đâu?
Cuổì cùng khi cầm vé máy bay trên tay, Cố Tịch mới sửng sốt, họ đi Áo!
Trải qua chặng bay dài, họ đã đến nước Áo xinh đẹp.
Sau khi ngồi xe một quãng đường dài, những kiến trúc to lớn nấp sau rừng cây từ từ hiện ra trước mắt họ. Cố Tịch há hốc miệng, hóa ra là chuyến du lịch đi thăm các lâu đài cổ?
Cô hưng phấn ôm chầm lấy Vi Đào, “Sao anh nghĩ ra thế? Lâu đài, trời ơi, thật tuyệt vời!”. Quá bí ẩn, quá lãng mạn, đúng là sự hoàn hảo mà cô không tưởng tượng nổi.
Vi Đào rất thích vòng tay ôm chặt của cô, cố ý trầm giọng vẻ thần bí, “Anh muốn nhốt em lại”.
Tim cô giật thót, xấu hổ đẩy anh ra, “Nói linh tinh!”.
Vi Đào hôn lên mặt Cố Tịch, cùng cô nhìn ra bên ngoài, “Thật, ở đây không có ai quấy rầy chúng ta”.
Cố Tịch đỏ mặt nhìn anh, trong đôi mắt đen láy sáng rực là thâm tình ấm áp. Cô cảm động hôn đáp lại, “Ông xã, anh thật tốt”.
Vỉ Đào nắm tay cô, hôn nhẹ, ôm cô chặt hơn.
Vào khách sạn, Cố Tịch vẫn cảm thấy không thể tin nổi, cảnh tượng xung quanh như thể đang ở trong cung điện châu Âu thời Trung Cổ, quá rung động!
Phục vụ nói tiếng Anh với thứ khẩu âm rất nặng, dẫn họ vào phòng. Cố Tịch lắng nghe thật kỹ, đại khái cũng hiểu được, Vi Đào thì có chút không hiểu. Cố Tịch về sau chọc anh, “Tiếng Anh không tốt mà dám tới châu Âu du lịch!”. Vi Đào ôm cô, “Có em thì sợ gì?”. Ôi trời ơi, người này thật đúng là không phải kẻ xấu xa bình thường!
Phòng của họ nhìn ra cảnh hồ, trước cửa sổ là một màu xanh ngọc, thêm ngọn núi xa xa, khiến người ta thấy tâm hồn rộng mở. Thật quá đẹp, non xanh nước biếc tựa như một mặt gương, lặng lẽ nằm đó, cám dỗ mọi người say mê nó.
Sau khi phục vụ rời khỏi, Cố Tịch hứng chí đi vòng vòng trong phòng. Căn phòng này rộng như một căn hộ chung cư, trang trí kiểu phục cổ, nền nhà lát đá vuông, bức tường cùng màu, đồ vật phục cổ màu đỏ rượu vang, trên giá nến độc đáo có cắm ba ngọn nến vừa được đốt cháy, cùng ban công hướng thẳng ra hồ, thật khiến người ta ngỡ như lạc vào giấc mộng.
Vi Đào bước tới ôm cô, khẽ hỏi, “Thích không?”.
Thích, thích lắm, cô hưng phấn đến nỗi hơi thở dồn dập, thật đẹp quá! Dưòng như họ là chủ nhân của tòa lâu đài cổ, sống một cuộc đời cách biệt với bên ngoài. Nơi này rất dễ khiến người ta say đắm, cứ muốn ở lại mãi. Cô đưa tay ôm cổ anh, ngước nhìn, “Vi Đào, em rất thích nơi này”.
Nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, anh cũng có phần cảm động, buột miệng, “Vậy đợi khi về già, đi không nổi nữa, chúng ta sẽ ẩn cư ở gần đây nhé?”.
Cố Tịch xoay người dựa vào lòng anh, ôm chặt cổ anh, “Chỉ cần ở cạnh anh thì ở đâu cũng được”. Hạnh phúc của cô không phải lâu đài này, cũng không phải mặt hồ này, ngọn núi này, mà là trái tim anh! Chỉ cần trong tim anh có cô thì ngày nào cũng là hạnh phúc, nơi đâu cũng lãng mạn.
Vi Đào cảm động hôn lên má cô, tìm kiếm môi cô, chậm rãi đòi hỏi.
Anh chỉ cần cô vui, những giọt nước mắt cảm động của cô, so với những thành công trong sự nghiệp, còn khiến anh có cảm giác thành tựu hơn, càng lúc càng cảm kích vì đã có được cô. Sau mối tình khiến trái tim nguội lạnh, anh từng tập trung toàn bộ cảm xúc vào công việc, thậm chí cảm thấy tình yêu có cũng được mà không cũng chẳng sao, và càng cho rằng đã không còn tồn tại thứ tình yêu trong sáng nữa. Nhưng sau khi gặp cô, màu u ám trong lòng anh từ từ bừng sáng, khao khát mong mỏi được ở bên cô càng lúc càng lớn. Anh lại dũng cảm chấp nhận thử thách, giam cầm trái tim cô, có được tình yêu của cô.
Sự thực chứng minh, quyết định này thật sáng suốt. Càng ở bên cô lâu, anh càng bị hấp dẫn. Mỗi lần thấy dáng vẻ có chút đáng yêu có chút ngốc nghếch của cô, ý muốn đùa dai lại bất giác xuất hiện, anh cứ muốn bắt nạt cô cả đời, thương yêu cô cả đời.
Lúc Vi Đào ôm Cố Tịch đi vào phòng ngủ mộng ảo, cô đã bị thu hút hoàn toàn.
Chiếc giường lớn chắc chắn, đầu giường bài trí lãng mạn nhưng lất thanh lịch được ngọn đèn mờ tối chiếu vào, toát ra bầu không chỉ mờ ảo như trong mơ. Bức màn màu xanh nhạt bao phủ cả chiếc giường lớn, nổi bật giữa giường là một hộp sô-cô-la hình trái tim.
Cô bàng hoàng nhìn anh.
Vi Đào chi cười, “Anh đặt phòng cho trăng mật”, nói xong còn nhìn chiếc giường vẻ ẩn ý sâu xa, sau đó mới thì thầm, “Cái giường này anh rất thích”.
Cố Tịch cụp mắt xuống, tai lại nóng bừng lên. Anh… chỉ quan tâm chuyện đó.
Vi Đào nhận ra sự e thẹn của cô nên ôm cô đi ra khỏi phòng ngủ. Hai người ngồi trên sô pha, anh bắt đầu giới thiệu. Lâu đài này có lịch sử rất lâu đời, tên là Schloss Fuschl. Bộ phim nổi tiếng Hoàng hậu Sissi đã được quay tại đây. Nghe nói nơi này được xây dựng dựa theo kiến trúc tòa lâu đài Schloss Possenhofen ở quê hương Freistaat Bayem của Hoàng hậu Sissi. Nhìn cảnh đẹp ven hồ, dường như những phân đoạn lãng mạn trong phim đang hiện ra mồn một.
Cố Tịch vui mừng kêu lên, đây chính là bộ phim cô thích nhất, vẻ đẹp và sự ngây thơ của nàng Sissi khiến người ta khó mà quên được.
Vi Đào giữ lấy người phụ nữ đang kích động, “Trong máy tính của em luôn có bộ phim này, anh đoán chắc chắn em rất thích, và hẳn sẽ không cảm thấy xa lạ với nơi đây”.
Đúng, sau vô số lần xem lại, cô đã yêu mến cảnh sông núi xinh đẹp nơi đây. Cô từng nói với Phương Phi rằng, nếu có thể đến đó cùng người yêu, nhất định sẽ hạnh phúc cả đời. Bây giờ giấc mơ ấy đã thành hiện thực, thật khó tin.
Cố Tịch hóa vạn lời muốn nói thành nụ hôn dịu dàng, chủ động dâng hiến. Trong lúc quấn quýt, anh nghe thấy tiếng nói từ trái tim cô, “Rất yêu, rất yêu anh”. Anh cười, “Anh cũng yêu em”.
Bữa tối, hai người đến nhà hàng của lâu đài. Không gian ở đây cũng được bố trí rất lãng mạn, mỗi bức tường đều có cửa sổ, bên khung cửa đối diện mặt hồ Fuschl xinh đẹp, du khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực vừa ngắm cảnh.
Ăn xong, hai người ra ngoài dạo bộ. Do trời tối nên họ không dám đi quá xa, chỉ vòng vòng quanh lâu đài. Về phòng được một lúc thì phục vụ gõ cửa, Cố Tịch nghe thấy Vi Đào bước ra mở, sau đó nói chuyện một hồi rồi mới vào. Cô nghe không rõ lắm, vẻ như anh muốn tặng thêm món quà lãng mạn gì đó.
Cố Tịch nhìn Vi Đào, “Có chuyện gì thế?”.
Vi Đào giơ quyển sổ trong tay lên, “Phục vụ đề cử những loại hình phục vụ tuyệt hơn”. Hóa ra khách sạn còn cung cấp dịch vụ tắm hơi cao cấp, quy cách đều cực chuẩn.
Cố Tịch cứ nghĩ anh sẽ để người khác mát-xa nắn bóp mà nhăn mặt, hừ khẽ, “Cái đó em cũng biết”.
Vi Đào thấy cô không vui thì bước tới ngồi cạnh, “Vậy tối nay làm phiền phu nhân rồi”, giọng nói có vẻ đùa bỡn.
Cố Tịch bĩu môi véo vào eo anh, giọng nói mang vẻ chua chát, “Không chừng là mỹ nữ tóc vàng, anh không đi thử xem?”.
Vi Đào nén cười, ung dung bảo, “Anh thích nhất là bà xã mát-xa cho anh”. Vừa nói, bàn tay nắm tay cô của anh từ từ trượt dọc theo đùi. Cố Tịch đỏ bừng mặt, vừa kêu: “Đồ háo sắc”, vừa chạy ra khỏi phòng. Không thèm mắc bẫy đâu, mát-xa cho anh cuối cùng nhất định sẽ biến thành bị mát-xa, rất đáng sợ.
Quả nhiên, bị Cố Tịch đoán trúng rồi.
Khi cô bị đẩy ngã ra giường, trước mặt chỉ thấy bức màn màu xanh nhạt. Gió thoảng qua, bức màn khẽ lay động, giống như non xanh nước biếc buổi chiếu cô nhìn thấy, lặng lẽ đung đưa. Cuối cùng cô mới nhận ra, thực ra là giường đang rung lắc, phát ra những tiếng kêu “cọt kẹt”.
Cố Tịch nhắm mắt ôm chặt anh, đón lấy từng đạt từng đợt sóng mạnh mẽ. Bên tai ngoài tiếng thở nặng nề của anh, tiếng rên rỉ của cô, dường như còn có tiếng lào xào của cành lá ngoài kia. Trong lâu đài cổ xưa này, từng diễn ra rất nhiều câu chuyện tình yêu, và họ lại có vinh hạnh được trải nghiệm. Cô cảm động ôm chặt anh, chìm đắm hoàn toàn, buông thả mọi cảm xúc để đáp lại. Anh như cảm nhận được, càng trở nên hoang dại, tiếng thở cũng nặng nể hơn, như muốn vắt cạn chút hơi sức cuối cùng của cô.
Đêm, trong lâu đài lãng mạn, đang diễn ra cảnh yêu đương quấn quýt rung động nhất. Khi tình yêu thăng hoa thành tâm linh kết hợp, mọi cảm xúc đều là đặc ân mà Thượng đế ban cho.
|
Chương 63: Mang thai Hưởng tuần trăng mật về, hai người lại chuyên tâm vào công việc.
Vi Đào nghỉ phép nửa tháng, công việc chất thành núi. Cố Tịch cũng không khá hơn, vừa về thì tổng bộ đã mở cuộc họp kinh doanh, cô bị cử tới công tác tại thành phố S ở miền Nam.
Hai người mới hưởng tuần trăng mật về, làm sao chịu được cảnh chia cách. Mỗi ngày, phí điện thoại của cả hai tăng vùn vụt. Về sau, khi Cố Tịch dạy Vi Đào dùng được webcam rồi, họ bắt đầu trò chuyện qua webcam. Cô đi công tác bốn ngày thì anh nhớ nhung cả bốn ngày.
Buổi tối ngày thứ tư xa cách, khi Vi Đào cuối cùng đã thấy bóng Cố Tịch ra khỏi sân bay, mọi nỗi nhớ đều tan thành cát bụi. Anh cảm nhận được rằng, mình không hề muốn xa cô một phút nào.
Cố Tịch đến gần, nụ cười của anh càng tươi, hai tay ôm siết cô vào lòng, hơi vận sức bế bổng cô lên.
“Vi Đào”, Cố Tịch khẽ gọi, vòng tay anh mạnh mẽ, mũi chân cô đang lơ lửng trên không. Cô có chút kinh ngạc, rung động, cuối cùng mọi thứ dần hóa thành cảm động, nỗi nhớ của anh bộc lộ qua vòng tay đó. Cô để mặc anh ôm chặt, lúc anh vất vả nhất, cô lại không thể ở cạnh anh.
Mũi chân Cố Tịch vừa chạm đất, cánh tay anh đã vòng ra sau gáy, nhẹ nhàng giữ lấy đầu cô, rồi môi anh ập đến, quấn quýt, ẩm ướt, nóng bỏng, hoàn toàn bịt kín miệng cô.
Cố Tịch vẫn có vẻ xấu hổ, đây là sân bay, nơi người qua lại đông đúc. Anh… dù nhớ mấy cũng không nên như thế…
Nhưng anh chỉ ôm đầu cô, hôn mạnh hơn, để sự ngọt ngào bao vây lấy cô.
Khi Cố Tịch được hít thở, mở mắt ra, chi có thể nhìn thây đôi mắt đen nhánh chăm chú của anh, mọi lời nói đều chẳng bằng một ánh mắt thâm tình.
Anh ôm eo cô, đi ra phía ngoài.
Lái xe rời khỏi sân bay, anh mới hỏi, “Mệt không?”.
Cô mỉm cười lắc đầu, tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Không biết từ lúc nào, chi cần anh lái xe là thích nắm lấy tay cô, cô cứ lo không an toàn, khuyên anh buông ra để tập trung lái. Nhưng anh buông ra một chút lại bất giác nắm lấy, nhẹ nhàng xoa nắn, như một sợi dây thừng quấn lấy cô. Bây giờ cô cũng quen rồi, chỉ dặn anh đừng điều khiển xe quá nhanh.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mặt cô, từng chút từng chút, rất nhẹ nhàng.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, hai người hưởng thụ phút giây tĩnh lặng và ấm áp này.
Đến nhà, Vi Đào nhường Cố Tịch tắm trước, còn anh hâm nóng lại thức ăn đã chuẩn bị sẵn.
Cố Tịch tắm xong, cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hẳn.
Nhưng có lẽ do nước ấm quá dễ chịu nên cô tắm xong lại thấy rất uể oải.
Cố Tịch vừa dùng khăn bông lau tóc, vừa ngồi dựa vào đầu giường, mấy phút sau mí mắt cô từ từ sụp xuống. Cô ngủ thiếp đi khi tóc vẫn còn ướt.
Vi Đào thấy Cố Tịch mãi không ra thì vào phòng ngủ.
Cô đang dựa nghiêng người, ngủ thiếp đi, tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ xuống sàn nhà.
Vi Đào ngẩn ra, xót xa vô cùng.
Anh bước tới, đặt cô nằm ngay ngắn lại, tóc xõa bên giường. Cố Tịch “ưm ưm” mấy tiếng, chẳng mở nổi mắt, lại tiếp tục ngủ.
Vi Đào cầm khăn bông, nửa quỳ cạnh giường, nhẹ nhàng lau tóc cho cô, động tác dịu dàng đến nỗi cô không nhận ra. Anh vừa lau tóc vừa ngắm gương mặt say ngủ đáng yêu đó. Cô lúc ngủ thường quen kê một tay dưới mặt, như cảm thấy làm vậy mới an toàn, gương mặt bị tay ép lại trông phúng phính đáng yêu, môi cũng hơi nhướng lên, rất dễ thương.
Có mấy lần Vi Đào tỉnh dậy vào sáng sớm, đều không kìm được mà ngắm nhìn dung nhan say ngủ của cô. Tại sao ngay cả lúc ngủ mà cô cũng khiến người ta cảm thấy cô đang mỉm cười, đường cong nho nhỏ nơi khóe môi cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Khoảnh khắc đó, anh lại nhớ đến lúc cô kể chuyện, vẻ mặt rất phong phú, ánh mắt rực sáng. Lẽ nào ngay cả khi nằm mơ cô cũng tuyệt vời thế sao?
Vi Đào nhìn Cố Tịch mãi, cuối cùng ôm lấy cô. Khi cô cảm nhận được hơi ấm mà chui vào lòng anh, cảm giác thân mật gần gũi đó khiến anh vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Thấy chân hơi tê, Vi Đào mới nhận ra mình đã quỳ quá lâu.
Anh sờ thử tóc cô, đã khô hơn nửa. Anh đứng dậy kéo chăn đắp lên người Cố Tịch rồi đem khăn vào treo trong phòng tắm.
Lúc ra, anh cất đồ ăn lại vào tủ lạnh. Tịch Tịch nửa đêm nhất định sẽ đói mà tỉnh dậy, đợi lúc đó hâm nóng lại cho cô ăn. Dọn dẹp xong, anh tắm rửa rồi đi nghỉ.
Lên giường rồi, Vi Đào nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô động đậy trong lòng anh, tìm vị trí thoải mái nhất.
Anh ngửi thấy mùi hương chỉ có ở cô, tham lam hít thở, môi bất giác áp lên, nhớ cô quá!
Mấy hôm Cố Tịch đi, anh cứ suy nghĩ mãi. Tịch Tịch là người phụ nữ độc lập, biết mình cần gì, có cuộc sống và thói quen riêng. Giống như cô thích làm chương trình, cho dù kết hôn rồi cô cũng chỉ nghỉ phép, không hề có ý định bỏ ngang. Anh không phản đối cô có công việc riêng, sở thích riêng, nhưng anh mong cô có thể ngày ngày ở cạnh anh, mỗi tối có thể ôm cô ngủ, hơn nữa, cũng không mong cô mệt mỏi như bây giờ.
Tịch Tịch, anh có nên để em nhẹ nhõm hơn không?
Vi Đào vừa nghĩ vừa cởi nút thắt áo choàng tắm của cô.
Sữa tắm cô mua thật tốt, hương thơm vô cùng quyến rũ. Anh sờ lên làn da mịn màng, lòng bàn tay như có luồng điện chạy qua. Cảm giác tê dại từ dây thần kinh truyền thẳng vào tim, trái tim tự động ra lệnh, máu và các tế bào đều chạy nhanh, anh… lại muốn rồi.
Cố Tịch đã quá mệt, ngủ say sưa, không hề cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi của anh đã không còn thỏa mãn với việc vuốt ve trìu mến, lực tay dần mạnh. Cô chỉ cảm giác nhói đau nên rên rỉ vài tiếng rồi lại ngủ.
Anh biết không nên làm cô mệt thêm, chỉ muốn ôm cô, hôn cô, nhưng… nhưng… hễ bắt đầu là không ngừng lại được. Chút nữa, chút nữa thôi, anh thầm nói chỉ cần chút nữa thôi.
Thế nhưng anh càng tiếp tục, thì “chút nữa” đó càng khao khát. Cuối cùng, anh đè cô xuống, dịu dàng tiến vào.
Cố Tịch khẽ kêu trong giấc mộng.
Cô mơ thấy mình đang ngủ ngon, không biết tự dưng thế nào mà giường lật xuống, cả cái giường đè lên người cô, nặng nề bức bối. Cô muốn kêu nhưng cảm giác cổ họng không có sức, không kêu được. Cô muốn trở mình ngồi dậy nhưng cũng không nhúc nhích nổi.
Cơ thể cô như bị một hòn than đốt cháy, mỗi một nơi đều bỏng đến mức phát đau. Cô rất muốn đưa tay sờ, nhưng cơ thể cứ như không phải của cô vậy, toàn thân bải hoải. Cảm giác nóng bỏng và tê dại cắn riết làn da cô, từng tấc một, du ngoạn trên cơ thể, cô khó chịu quá, chỉ có thể ra sức hét lên.
Anh nhìn cô đỏ bừng mặt, thở hổn hển, rên rỉ, cơ thể vặn vẹo, cô chưa tỉnh nhưng cơ thể đã bắt đầu thức giấc. Anh đã cảm thấy được phản ứng cửa cô.
Anh cực kỳ dịu dàng, khơi gợi mọi cảm xúc của cô, nhưng vẫn không đánh thức cô dậy. Dường như cô chỉ đang nằm mơ, một giấc mơ quấn quýt và ướt át, còn anh chính là chủ nhân giấc mơ đó!
Khi Vi Đào cuối cùng không chịu nổi mà bắt đầu bùng nổ, vẻ mặt Cố Tịch cũng thay đổi. Theo sự tiếp xúc càng lúc càng mãnh liệt, tiếng kêu của cô càng trở nên không chân thực. Một giây trước khi cô mở mắt, anh hôn cô thật say đắm.
Á… Cô bừng tỉnh giữa cơn sóng hoang dại, chỉ thấy anh đang đê mê ngây ngất, dáng vẻ thỏa mãn.
Cố Tịch thở hổn hển, sao anh có thể nhân lúc cô ngủ mà… bắt nạt cô?
Nhưng những mệt mỏi của cơ thể cộng thêm việc mất sức vừa rồi khiến cô yếu ớt tới độ không nói nổi, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Anh hơi nhích cơ thể đang đè nặng lên cô ra một chút, đầu lưỡi thương yêu liếm vành tai cô, “Sinh một đứa nhé”.
Cô run lên, anh… chẳng phải anh đã nói không gấp hay sao? Sao bây giờ lại bất ngờ muốn có con?
Ngón tay cô luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng vuốt xuống, “Anh đã nói muộn một chút mà?”.
Anh vừa hôn vừa lẩm bẩm, “Em không muốn ư?”.
Tay cô ngừng lại, “Cũng không phải… không muốn, chỉ là… chưa sẵn sàng”. Nếu bây giờ mang thai, rất nhiều việc sẽ bị gián đoạn, cô phải nghĩ kỹ.
“Ừ, nghe theo em.” Anh không tiếp tục vấn đề này, chuyển sang hôn cô chăm chú.
Trước khi Cố Tịch lại lần nữa chìm đắm, chỉ sực nhớ ra một vấn đề, “Anh không mang bao à?”.
Anh dùng nụ hôn trả lời, “Em vừa mới hết mà, không sao đâu”.
Cô mơ màng tin ngay.
Kết quả một tháng sau, khi “ngày ấy” chưa tới, Cố Tịch mới hoảng hốt.
Nhìn que thử thai trong tay hiện hai vạch, cô choáng váng!
Anh… lại lừa cô!
Kết quả của việc lừa đảo lần này hơi nghiêm trọng, mang thai rồi!
Khi Cố Tịch hùng hổ tức tối cầm que thử thai vào chất vấn anh, anh lại mở to mắt vẻ vô tội, “Em có thai rồi à?”.
Cô thấy anh giả vờ như thật thì hừ một tiếng rồi quay đi, mặc kệ anh.
Anh ôm cô trong lòng, vô cùng bình tĩnh, “Nếu đã có rồi thì tốt. Công việc gác được thì gác sang bên, nghe nói mẹ em gần đây rảnh rỗi tới độ không muốn đánh mạt chược nữa, bây giờ vừa hay bà có việc để làm rồi”.
CỐ Tịch tức tối đấm ngực anh, “Anh khai thật đi, có phải anh âm mưu trước rồi không?”.
Vi Đào nắm lấy tay cô, hôn dịu dàng, “Tuyệt đối không, chẳng phải anh luôn dùng bao hay sao?”.
Cô nhíu mày, cũng đúng, luôn dùng bao thì làm sao có thai? Lẽ nào là lần cô vừa công tác về? Nhưng lần đó cô vừa hết, không thể mang thai, rốt cuộc là sai sót chỗ nào?
Vi Đào thấy cô nghiêng đầu nghĩ ngợi với vẻ mờ mịt, vừa hôn cô vừa cười thầm. Tối đó không có vấn đề, không có nghĩa sau đó không có vấn đề.
Anh lần nào cũng dùng bao, nhung hình như thứ đó… anh bất cẩn làm rách mấy cái. Có lẽ… có thể… hà hà…
Cố Tiểu Tịch vẫn đang khổ sở suy nghĩ thì Vi Đào lại thành công bế cô đến giường.
Anh chẳng qua là muốn cô không phải mệt mỏi như vậy nữa. Công việc à, sinh một đứa con rồi vẫn làm được; chương trình phát thanh à, cô muốn làm lúc nào cũng OK. Nhưng mang thai rồi thì không thể đi công tác, cũng không thể chạy khắp nơi, anh không cần suy nghĩ linh tinh nữa.
|
Chương 64: Ai xấu bụng nhất Nếu bạn có một ông chồng rất xấu bụng, liệu có đau khổ không? Cố Tịch do dự ba giây, cũng tạm, không đến nỗi.
Nếu bạn còn có một đứa con trai nhỏ xấu bụng, liệu có đau khổ hơn không? Cố Tịch lần này do dự lâu hơn, ừm… cũng… tạm. (Rõ ràng câu này rất miễn cưỡng, nhưng nếu cô đã nói rồi thì chúng ta có quyền xem như cô nói thật.)
Nhưng, nếu bạn còn có một đứa con gái còn xấu bụng hơn thằng con trai, lẽ nào thật sự không đau khổ? Cố Tiểu Tịch lần này hoàn toàn không do dự nữa, rất đau khổ!!!
Cố Tiểu Tịch nhìn đứa bé, con gái Duyên Duyên, nửa mơ nửa tỉnh nằm bên giường, con trai Lương Tử vẻ mặt chăm chú đùa giỡn với mái tóc của cô bé. Cô rất lo lắng, muốn đến ngăn con trai.
Lương Tử đã quay mặt lại nhìn cô, vẻ suy nghĩ, “Đầu em gái hình như không linh hoạt”.
Cố Tiểu Tịch khựng lại, thằng bé còn muốn linh hoạt thế nào?
Lương Tử quay đi, tiếp tục hất tóc qua lại, lẩm bẩm, “Đầu Hoa Hoa linh hoạt hơn”.
…
Cố Tiểu Tịch bắt đầu toát mồ hôi, Hoa Hoa là con chó nhà hàng xóm, một con chó Bắc Kinh trắng muốt. Hoa Hoa đã bị Lương Tử đùa nghịch tới độ hễ thấy thằng bé là nó quay đầu lủi đi. (Xin chú ý, không phải chạy, không phải trốn, mà là lủi đi với tốc độ nhanh nhất.)
Cố Tiểu Tịch hít một hơi thật sâu, cố nở nụ cười, dạy con thì nhất định phải nhẫn nại, mình rất nhẫn nại. Từ khi làm mẹ, đây là câu mỗi ngày cô nhắc nhiều nhất để tự thôi miên mình.
“Lương Tử, em gái còn nhỏ, không thể đẩy đầu em qua lại như vậy được, sẽ choáng đấy, biết chưa?” Cố Tiểu Tịch bước tới, trước khi con trai lại ra tay, cô nhanh chóng bế con gái vào lòng. Duyên Duyên thật lợi hại, bị đẩy đầu qua lại như vậy mà vẫn ngủ ngon lành.
“Lương Tử, lại bắt nạt em gái à?”, giọng Vi Đào từ bên ngoài vọng vào.
Lương Tử thấy bố xuất hiện, lập tức nở nụ cười nịnh nọt. “Mẹ nói em gái ngủ quá lâu, bảo con gọi em dậy, con đang giúp mẹ mà”, giọng nói non nớt tỏ ra vô cùng ngây thơ.
Híc… Cố Tiểu Tịch thấy ngực nặng trĩu, thằng bé này… giống ai nhỉ? Cô nhìn Vi Đào, nở nụ cười thấu hiểu, con trai không giống bố thì giống ai. Vi Đào ngoắc tay với Lương Tử, cậu bé cười hì hì bước lại. Anh bế bổng nó lên, nhìn cô đang bế con gái, “Thế sao em gái còn chưa thức?”.
Lương Tử không ngờ bố đột nhiên hỏi vậy, nghĩ ngợi, “Để con thử lại”, vừa nói vừa định giơ tay về phía Duyên Duyên.
Cố Tịch vội bế con gái tránh xa, trừng mắt nhìn Vi Đào, anh nhướng môi, “Em gái vốn sắp thức rồi, bị con lắc mạnh quá lại ngất đi đấy”.
Bàn tay Lương Tử khựng giữa không trung, nghi ngại nhìn bố mẹ. Em gái vẫn nằm trong lòng mẹ ngủ ngon, bàn tay nhỏ đã tự động đút vào miệng mút.
Vi Đào bắt đầu dạy con trai bằng thực tế, đẩy đẩu con trai qua lại. Không đến nửa phút, Lương Tử đã choáng váng.
Cố Tịch quát khẽ, “Vi Dào”.
Vi Đào nheo mắt nhìn mặt con trai đã xuất hiện vẻ sợ hãi, hài lòng ngừng tay, “Lần sau không được đẩy em gái nữa, muốn thì đẩy Hoa Hoa ấy”. Lương Tử dưới ánh mắt áp bức của bố, len lén gật đầu.
Cố Tịch dở khóc dở cười nhìn hai bố con, Hoa Hoa cũng không được đẩy đầu linh tinh chứ.
“Ưm…”, Duyên Duyên đã tỉnh, Cố Tịch vội mỉm cười nhìn con gái, “Duyên Duyên”.
Đôi mắt đen láy của cô bé đảo đảo, thấy bố và anh trai, cuối cùng dừng ánh mắt trên mình bố, “Bố ơi, bế!”.
Vi Đào không hề do dự, chẳng đợi Lương Tử than vãn, anh đã đặt con trai xuống đất, đón lấy con gái từ Cố Tịch.
Tay Cố Tịch đơ ra giữa không trung, con gái sao có thể như vậy, hễ tỉnh dậy là gọi bố, lúc ngủ mới bám mẹ.
Lương Tử bị bỏ rơi cũng bất mãn, trừng mắt nhìn cô em được bố bế, đôi chân nhỏ bé mũm mĩm đung đưa trước mặt, “Bố ơi, con cũng muốn”.
Vi Đào bế Duyên Duyên hơi cúi xuống, “Lương Tử là con trai, đừng tranh giành với em gái”, rồi vừa dỗ dành vừa bế cô bé ra khỏi phòng ngủ.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Gương mặt nhỏ bé của Lương Tử sắp nhăn tít lại, ánh mắt nhìn theo bố, thấy em gái rạp mình trên vai bố len lén làm mặt hề với mình. Á… Em gái lừa đảo!
Cố Tịch thấy con trai không vui thì vội cúi xuống, ôm thằng bé từ phía sau mà an ủi, “Lương Tử ngoan, em gái nhỏ hơn con phải nhường chứ”.
Lương Tử bấm ngón tay bắt đầu đếm, một, hai, ba… Cố Tịch thắc mắc, “Lương Tử, con đếm gì thế?”.
Lương Tử xòe năm ngón tay ra trước mặt Cố Tịch, vẻ nghiêm túc.
Cố Tịch càng không hiểu, nắm lấy tay thằng bé, “Gì thế này?”.
Lương Tử xòe tay ra rồi nắm lại, “Em gái chỉ nhỏ hơn con năm phút”.
…
Cố Tịch lại cứng người, con trai mới ba tuổi mà đã hiểu điều này? Là thiên tài nào đã dạy thế?
Cố Tịch lắp bắp hỏi, “Ai nói con biết?”.
Lương Tử rụt tay lại, bĩu môi, “Bà nội”.
Cố Tịch càng toát mồ hôi lạnh, bà nội hiếm khi đến W, đám trẻ ở cạnh bà chưa tới một tháng, thế mà những gì bà dạy nó lại nhớ hết.
Lương Tử cau mày trầm tư như một ông cụ non, “Bà nội nói con và em gái là song sinh, nó nhỏ hơn con năm phút, nên nó là em gái”. Cố Tịch đành gắng chấp nhận trí thông minh của con trai, gật đầu lia lịa, đúng, con trai, con vừa thông minh vừa nhớ dai.
Lưomg Tử nói xong, giọng bỗng vút cao, “Mẹ, tại sao mẹ không để em gái lớn hơn con năm phút?”.
Cố Tịch mắt đứng hình, câm nín! Đâu tói lượt cô chọn, rõ ràng là nó chạy nhanh hơn mà. Bác sĩ đã nói khi trẻ con sinh ra, con trai sẽ nặng hơn con gái, rõ ràng đứa ở trong bụng mẹ ăn nhiều hơn là con trai, đương nhiên sẽ chạy nhanh hơn đứa kia rổi.
Vi Đào bế Duyên Duyên quay lại phòng, nghe con trai thắc mắc với Cố Tịch chuyện đó thì lắc đầu, Cố Tịch không trị nổi thằng bé này.
“Con trai”, Vi Đào gọi.
Lương Tử quay lại, thấy em gái vẫn nằm trong lòng bố thì bĩu môi rõ dài.
Vi Đào quỳ xuống, đặt Duyên Duyên trên nền đất rồi vẫy gọi Lương Tử, thằng bé nhanh chóng lại gần.
Vi Đào mỗi tay ôm một đứa, nói nghiêm túc, “Lương Tử, nếu em gái lớn hơn con năm phút, thì con là em trai rồi”.
Lương Tử nghĩ một giây rồi gật đầu.
Vi Đào sờ đầu con trai, tiếp tục nói vẻ hiền hòa, “Vậy con sẽ gọi Duyên Duyên là chị”.
Lương Tử do dự ba giây, gật đầu.
“Ra ngoài chơi phải theo sau Duyên Duyên, vì em trai phải nghe lời chị.”
Lương Tử lại do dự một phút, rồi gật đầu khó nhọc.
Tốt, Vi Đào càng cười tươi.
“Lúc con chưa ngủ dậy, chị con có thể sẽ đẩy đầu gọi con dậy”, vừa thị phạm, vừa thầm nghĩ, cho con bắt nạt em gái này!
Lương Tử có vẻ sợ hãi, không gật đầu cũng chẳng lắc.
“Nếu đến nhà bà ngoại, con phải chơi với bà ngoại, chị con có thể cùng bố mẹ tới công viên giải trí. Người nhỏ nhất phải ở với bà ngoại, đúng không?” Gần nhà Cố Tịch ở N có một công viên giải trí lớn, mỗi lần dẫn đám trẻ đến thăm ông bà, hai vợ chồng đều nhân tiện đưa chúng vào đó chơi. Nhưng lần nào Duyên Duyên cũng ở lại với ông bà ngoại, chỉ có Lương Tử cùng đi với bố mẹ. Thực ra chủ yếu do Duyên Duyên hay ngủ nướng, nên ông bà mới giữ lại trông giúp. Lương Tử không hiếu, tưởng là người nhỏ tuổi phải ở lại với ông bà.
Sắc mặt Lương Tử không còn do dự, mà là giằng co. Cuối cùng nhìn Duyên Duyên không nói gì. Thằng bé quyết định, “Bố, con là anh trai vẫn hơn”.
“Ngoan”, Vi Đào vò đầu con trai, “Vậy sau này không được bắt nạt em gái”.
Lương Tử gật mạnh đầu, “Con hứa”.
Duyên Duyên cười, nhón chân, hôn chụt lên má bố một cái, phát ra tiêng kêu rất to.
Sau đó quay sang, cũng hôn anh trai một cái, “Anh ơi, giỏi”. Lương Tử cười.
Cố Tịch đứng sau lưng họ, ngớ người.
Tại sao cô lại có cảm giác rợn người, vì cô thấy con gái mỉm cười với mình, hai mắt híp lại.
|