Đau Lòng Vợ Trước
|
|
Hôm nay Michael sắp xếp chèo thuyền du ngoạn, Hiểu Vũ rất hưng phấn, còn chưa lên đường đã rủ rỉ rù rì không ngừng, đến nơi chèo thuyền du ngoạn thì ánh mắt càng tỏa sáng lấp lánh.
"Em muốn chèo thuyền du ngoạn đến vậy sao?" Diêm Đằng cười nhìn cô, tâm tình cũng tốt hơn theo.
Bạch Nhã Hân không thích hoạt động ngoài trời, cô ấy chỉ thích hưởng thụ cảm giác của một khách quý mua đồ ở trung tâm thương mại có điều hòa đầy đủ, cũng chỉ có số tiền lớn trong tài khoản có thể làm cho mắt cô ấy lóe sáng.
Rõ ràng Hiểu Vũ và Bạch Nhã Hân là 2 người phụ nữ khác nhau, sợ rằng Hiểu Vũ vĩnh viễn cũng không hiểu, tại sao chiếc túi xách trong tay Bạch Nhã Hân phải giá trị bằng một chiếc xe, cũng sẽ không hiểu tại sao có người sẽ dùng nhiều tiền như vậy đi mua một cái túi xách, sau đó qua một mùa lại gác nó vào xó.
"Ah. . . . . ."
Huấn luyện viên chèo thuyền du ngoạn đang giảng kỹ xảo cùng quy tắc của thuật chèo thuyền du ngoạn, vốn dĩ Hiểu Vũ đang nghe rất chuyên tâm, nhưng một đội nam nữ trẻ tuổi vừa bước xuống đã hấp dẫn lực chú ý của cô.
"Sao vậy? Có người em quen biết sao?" Diêm Đằng nhìn theo ánh mắt vừa mừng vừa sợ của cô, trực giác cái người trẻ tuổi cao nhất trong đội ngũ chính là cái người mà cô đang nhìn, khuôn mặt của cô đỏ ửng một cách khả nghi.
"Nhìn thấy . . . . . . Ách, một người bạn học thời cấp 2." Cô nhìn đối phương giống như bị thôi miên vậy.
Trái đất này thật nhỏ, thật không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Trác Thiếu Nghĩa trên đảo Bali này, thời cấp hai cô thầm mến anh ấy 3 năm, đã từng viết thư tình muốn đưa cho anh ấy, nhưng cuối cùng bị bản thân vứt đi, không dám đưa cho anh, đúng là nhát gan.
Chẳng qua, anh ấy vẫn đẹp trai như trước, có phải lại cao thêm hay không? Cái cô gái da trắng trắng đó là bạn gái của anh ấy sao? Hai người thật đúng là xứng đôi, giống như kim đồng ngọc nữ vậy. . . . . .
"Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ là bạn học?" Diêm Đằng nhíu mày nhìn cô, ánh mắt dao động giữa hai người, phát hiện hai mắt người tuổi trẻ kia cũng nhìn Hiểu Vũ nhiều hơn hai lần, hiển nhiên cũng nhận ra cô.
"Ách ——" Hiểu Vũ đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói: "Ách —— cái đó —— trước kia em đã từng thích anh ấy."
Bất luận kẻ nào bị nhìn chằm chằm dưới ánh mắt đó của Diêm Đằng đều không thể nói láo, dù là nói thật, trái tim cũng sẽ đập loạn, giống như làm chuyện gì xấu vậy.
"Cậu ta cũng thích em?" Diêm Đằng chậm rãi mở miệng, một dòng cảm xúc buồn buồn lan ra từ đáy lòng.
"Làm sao có thể?" Nhớ tới những chuyện đã qua, ký ức thầm mến quá rõ nét rồi, mặt của Hiểu Vũ hồng như trái cà chua chín.
Có một năm vào ngày lễ tình nhân của phương Tây, cô còn tiết kiệm mua một cái chocolate tặng cho cậu ấy, kết quả nhìn thấy trong ngăn kéo của cậu ấy chất đầy keo chocolate của các nữ sinh tặng, mỗi một hộp dều được bọc gói tinh xảo, chỉ có cái của cô là nhỏ nhất, không có bao gói, không bắt mắt nhất.
Ah, cô chợt phát hiện, hình như mình rất sở trường thầm mến rồi? Luôn yên lặng thầm mến, hơn nữa còn lâu dài giống như bình sạc ắc quy vậy, đây coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu?
,,,,,,,,,,,dieendaanleequuydoon,,,,,,,,,,,,
Cũng không thể coi là chuyện tốt rồi, thầm mến luôn có kết quả không bệnh mà mất khá nhiều. . . . . .
Bắt đầu chèo thuyền du ngoạn, vốn dĩ cô nhao nhao muốn thử, lại bị sự xuất hiện của Trác Thiếu Nghĩa quấy rối, cả người vùi lấp trong ký ức quá khứ.
Ký ức của vài năm thanh xuân tuổi trẻ, thật là đẹp, khi đó ba cô còn có công việc lương rất tốt, mẹ còn chưa bị bệnh, ông nội cũng không bị xơ gan, cho nên cô còn có tâm tình mà thầm mến cậu ấy, thấy Trác Thiếu Nghĩa khiến cho cô nhớ tới gia đình hạnh phúc mỹ mãn lúc đó. . . . . .
Cho đến khi chèo thuyền du ngoạn kết thúc, cô và Diêm Đằng cùng với bốn khách du lịch vùng chèo thuyền du ngoạn cùng nhau xuống khỏi thuyền, cô mới nhìn thấy trên cằm Diêm Đằng có vết xước.
Trên bờ song hai bên có thật nhiều cành cây nhô ra phía ngoài mặt nước, nước lại chảy xiết, có thể lúc đi qua không kịp tránh nên bị quẹt vào.
"Cằm của anh bị thương."
Cô vươn tay muốn nhìn rõ thương thế của anh, thế nhưng anh lại nghiêm mặt tránh đi.
"Không việc gì." Diêm Đằng nguội lạnh nói.
Hiểu Vũ hơi sững sờ.
Sao vậy? Anh đang tức giận sao? Sắc mặt sao lại âm trầm như vậy?
Kỳ quái, cô có chọc giận anh sao?
Trước khi chèo thuyền du ngoạn không phải vẫn còn vui vẻ sao? Bọn họ còn nói nói cười cười cùng nhau hưởng dụng bữa ăn nội tạng vịt nổi tiếng của địa phương mà, cũng nói buổi tối muốn đi xem hoa hậu nam, thế nào mà sau một chuyến chèo thuyền du ngoạn, trong mắt của anh đầy tức giận khiến người khác nhìn mà sợ như vậy.
Chẳng lẽ, là du khách cùng chèo thuyền du ngoạn không cẩn thận chọc giận anh?
Nàng không khỏi nhìn về phía hai đôi vợ chồng trung niên này, mặc dù người ta đều có vẻ thành thực đôn hậu, nhưng cô quyết định xem bọn họ là đầu sỏ gây ra chuyện, nhất định là Diêm Đằng giận bọn họ, không phải cô.
Trở lại mặt đất bằng phẳng, Michael đã ở đó chờ bọn họ rồi, một lát sẽ đưa bọn họ đi một quán cà phê bên cạnh bãi biển Kim Balan để bọn họ nhàn nhã uống trà chiều.
Bọn họ đến phòng tắm rửa lợp mái cỏ thay đổi quần áo ướt, tắm rửa một phen, lại thay vào quần áo khô đã chuẩn bị trước.
Hiểu Vũ ra khỏi phòng tắm nữ, đúng lúc Diêm Đằng cũng bước ra khỏi phòng tắm nam.
Gian phòng này rất có phong tình của hội quán Nam Dương bị mấy gốc đại thụ bao quanh, không có ai sử dụng thì có vẻ hết sức u tĩnh, mà lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ sử dụng, khách du lịch tự do cùng đi tắm với bọn họ đã cưỡi xe máy đi rồi.
"Chờ một chút, em bôi thuốc giúp anh." Hiểu Vũ vội vàng tìm kiếm trong túi y tế nhỏ, sau khi tìm được, mở hộp thuốc ra.
Anh rất cao, cô kiễng chân lên, tỉ mỉ thoa thuốc lên vết thương trên cằm anh, hai người vì vậy mà rất gần nhau.
Diêm Đằng cảm giác nhịp tim bỗng tăng tốc, vượt qua tốc độ mà anh nghĩ, hơi thở con gái của cô ở trong khoảnh khắc bao vây lấy anh.
Anh cúi đầu nhìn cô, thấy khuôn mặt cô bởi vì chèo thuyền du ngoạn mà đỏ ửng, ẩm ướt tóc dài phủ trên vai, hơi rối loạn, chiếc váy hai dây hoa nhỏ dài đến gối trên người cùng đôi dép bãi biển màu hồng đều được mua ở đây, vô cùng thích hợp với cô, hơn nữa bây giờ nhìn lại cực kỳ khiến người yêu.
Một tháng trước, nếu nói anh sẽ vì một người đàn ông Thành Hiểu Vũ thầm mến thời cấp 2 mà ghen hờn dỗi, anh tuyệt đối sẽ không tin, nhưng bây giờ. . . . . .
Anh thình lình kéo Hiểu Vũ không hề có chuẩn bị vào trong ngực, làm cho hộp thuốc trong tay cô cũng rơi mất.
Hiểu Vũ hốt hoảng ngước mắt lên, đôi môi hé mở còn chưa kịp nói, thì đã bị Diêm Đằng hôn lên.
Thân thể của anh hoàn toàn làm theo bản năng cùng ý nguyện của bọn chúng, môi lưỡi của anh dây dưa với Hiểu Vũ theo một phương thức trừng phạt, làm cổ họng của cô căng thẳng, gần như sắp không thể hô hấp.
Hiểu Vũ chưa từng bị hôn, chưa từng có kinh nghiệm với chuyện như vậy, giống như đang nằm mộng vậy.
Đầu lưỡi của Diêm Đằng đẩy tách hàm răng của cô ra, anh tiếp tục hôn cô, bừa bãi hút lấy, gặm cắn, dây dưa, mất hồn mà sâu xa, dục vọng nóng rực làm cho da anh giống như sẽ nóng lên, cô cũng giống vậy.
Thật lâu sau, cuối cùng anh cũng buông môi cô ra, nhất thời Hiểu Vũ cảm thấy mình mềm nhũn, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống.
Tay Diêm Đằng giữ chặt eo cô, vẻ mặt anh khiến cho cô cảm thấy hưng phấn, mê võng, hoa mắt chóng mặt, cô muốn biết tại sao anh lại hôn cô, anh. . . . . . Thích cô sao?
"Hello, hai vị có thể lên đường được chưa?"
Xa xa, Michael đang gọi bọn họ, bọn họ mới như tỉnh khỏi cơn mơ tách nhau ra.
Diêm Đằng hít một hơi thật sâu, anh dẫn đầu đi về phía Michael.
Hiểu Vũ cảm thấy một trận thất vọng.
Bọn họ lại ai đi đường nấy rồi sao?
Như vậy, nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt như cơn bão vừa trải qua vừa rồi là gì chứ? Không phải là đại biểu rằng anh cũng có cảm giác với cô, cho nên mới hôn cô sao?
Nhưng, tại sao anh ngừng lại?
Trong lúc Hiểu Vũ mang theo đầy bụng nghi ngờ, không rõ tình huống đi đến bên cạnh Diêm Đằng thì Diêm Đằng bỗng nhiên đưa tay ra dắt tay cô.
Sâu trong nội tâm của Hiểu Vũ nổi lên một dòng cảm xúc vui vẻ, cô cố ý bước nhanh hơn đuổi theo bước chân của anh, miệng nhẹ nhàng hát ca.
Đã nói, đám cưới giả cũng sẽ có hạnh phúc thật sự, bọn họ có thể dứt khoát làm giả thành thật hay không?
|
Chương 5:
Kỳ nghỉ tuần trăng mật bước vào ngày thứ 18, hàng ngày bọn họ đều ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, hưởng thụ bữa ăn sáng cao cấp do đầu bếp nấu nướng tại hiện trường rồi mới lên đường, buổi tối đương nhiên cũng là thích mấy giờ nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi.
Hiểu Vũ yêu nơi này vì khắp nơi đều có thể thấy được hoa mào gà, ngày ngày gài một đóa ở bên tai, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng này, cảm giác như mình đang ở trên Thiên đường.
Diêm Đằng nhìn rõ sự vui vẻ của cô ở trong mắt, anh bình tĩnh lợi dụng lúc cô ở SPA hoặc thời gian ngủ để xử lý công việc qua chat webcam, mục đích chỉ có một - kéo dài kỳ nghỉ trăng mật của bọn họ.
Anh đang chiều cô, mặc dù anh cho là mình không cố ý, nhưng đúng là anh đang làm như vậy.
Giữa bọn họ, sau cái đêm vuốt ve cùng lần hôn cô đó, liền trở nên có chút biến hóa vi diệu.
Có một đêm, anh tắm xong đi ra khỏi biệt thự, nhìn thấy cô mặc một chiếc váy liền thân đang ngâm nga một bài hát, khiêu vũ dưới ánh trăng, thật ra thì chỉ đang xoay vòng vòng mà thôi, sau đó cô còn bị giẫm lên váy dài của mình mà ngã, thế nhưng anh lại hi vọng cô có thể tiếp tục nhày múa, mà anh vẫn có thể tiếp tục nhìn cô.
Trên thực tế, anh thường không chú ý bắt gặp hình ảnh cô đang nhìn lén anh, cô cho là anh không phát hiện, nhưng anh đều biết, bởi vì đó là một gương mặt tràn đầy tình yêu.
Biết tình cảm của anh đối với anh lại sâu đậm như vậy, anh không phải là không có cảm giác, tim của anh yên lặng đáp lại cô, cũng không tự giác chú ý tới cô, huống chi đêm hôm đó. . . . . .
Ngay cả khi bọn họ đều không nhắc đến, nhưng anh biết đêm hôm đó có tồn tại, đương nhiên cô cũng biết, anh không kiềm chế được, vượt qua ranh giới vuốt ve cô, nhiễu loạn lòng của chính anh, chắc chắn cũng làm rối loạn lòng của cô.
Cô run rẩy trong tay anh, phản ứng này làm cho lúc đó anh rất hưng phấn, sau đó rất hối hận, một phần trong lòng anh bởi vì cô mà có sự biến hóa, cho là kiếp này chỉ có một người phụ nữ là Bạch Nhã Hân, Hiểu Vũ không hề báo động trước đã xâm nhập vào thế giới tình cảm của anh.
Nếu như biết tình cảm của cô đối với anh sớm một chút, anh sẽ không đồng ý làm khế ước hôn nhân với cô, như vậy thì quá tàn nhẫn đối với cô, anh thà rằng hôn nhân của hai người chỉ là giao dịch tiền bạc đơn thuần, hiện tại anh cảm thấy rất có lỗi với cô.
Buổi tối anh đi men theo nhà kính trồng hoa trở về biệt thự, không muốn làm cho Hiểu Vũ phát hiện anh đang âm thầm xử lý công việc, anh đều rời khỏi biệt thự Hoa lan mà bọn họ đang ở đến phòng chuyên dụng riêng cho khách quý của khu du lịch để liên lạc với các nhân viên quản lý của công ty.
Anh vốn nghĩ Hiểu Vũ vẫn còn đang ở Spa chưa trở lại, lại thấy cô đang trong bể bơi.
Nửa người trên của cô lơ lửng trên mặt nước, lười biếng khẽ dựa lên thành của hồ bơi, trên người mặc một bộ bikini màu lửa đỏ in hoa, càng làm nổi bật làn da như tuyết của cô, cả người tản ra ánh hoàng quang khiến mọi người mờ mắt.
Vậy mà, bên hồ bơi có một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn làn da ngăm đen đang nửa ngồi nửa nằm cười nói với cô, không chỉ như thế, đối phương còn đang thu tay từ mép tóc của cô, hành động thân mật này khiến nụ cười đáy mắt của anh hoàn toàn biến mất rồi.
Đáng chết! Bộ đồ bơi gợi cảm trên người cô ở đâu ra vậy? Cô đang quyến rũ đàn ông sao?
Trên mặt cô lúm đồng tiền như hoa, người thanh niên kia nhìn cô không chớp mắt, anh tin tưởng cảnh xuân trên ngực cô cũng bị người thanh niên kia thấy hết, trong nháy mắt anh cảm thấy cực kỳ giận dữ.
Bọn họ ở trong khu biệt thự cao cấp của tập đoàn khách sạn nổi tiếng quốc tế, mà biệt thự Hoa Lan lại là biệt thự cao cấp nhất trong khu du lịch, bình thường chỉ có thời gian quy định thì có quản gia, đầu bếp và nhân viên phục vụ đến, không nên xuất hiện người ngoài mới đúng chứ.
Cho nên, người đàn ông kia là do cô tìm đến sao? Thừa dịp lúc anh không có ở đây tìm đàn ông đến sao?
Anh bước nhanh đi tới.
"Anh ta là ai?" Diêm Đằng lần lượt nhìn chăm chú vào hai người bọn họ, trong tròng mắt tóe ra lửa giận giống như bắt quả tang được vợ yêu đường vụng trộm vậy, bộ ngực đầy đặn của cô khiến anh rất tức giận.
"A, anh đã về rồi." Hiểu Vũ ngước mắt nhìn anh, giải thích: "Anh ta hình như bị lạc đường, không tìm được phòng của anh ta. . . . . ."
Không đợi Hiểu Vũ nói xong, Diêm Đằng đã cắt lời cô, "Vậy tại sao vừa rồi anh ta lại cuốt tóc em?"
"Hình như anh ta nói có con muỗi đậu lên tóc em. . . . . ."
|
Hiểu Vũ còn chưa giải thích xong, Diêm Đằng đã không khách khí kéo ngay người thanh niên trẻ tuổi lên, dùng tiếng Anh nói lời mời anh ta rời đi đầy uy hiếp, đối phương thấy vẻ mặt anh xanh mét, hơi sợ hãi, rất thức thời nhanh chóng đi mất.
"Anh. . . . . . Anh đuổi anh ta đi sao?" Hiểu Vũ mở lớn hai mắt, kinh ngạc hỏi anh.
Anh không phải người không thông tính đạt lý như vậy mới đúng, có thể nói chuyện bình thường với đối phương, nhưng anh lại giống như xua đuổi người kia đi vậy.
"Đúng." Diêm Đằng vẻ mặt lạnh lùng, nhướn hai hàng lông mày gọn gàng như đao lên."Anh đuổi anh ta đi, có vấn đề sao?"
Hiểu Vũ ngây người nhìn anh.
Anh đang tức giận, gân xanh trên trán mơ hồ nhảy lên.
Cô thật sự không hiểu lửa giận của anh từ đâu mà đến, nếu như là vì có người đi nhầm vào đây, thì cũng không khỏi chuyện bé xé ra to quá rồi.
Nhưng, giờ phút này anh giống như một bức tượng đá lạnh lẽo, lại vừa giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, đồng thời dung hợp giữa băng và lửa, cô vẫn cảm thấy không nên trêu chọc anh thì tốt hơn.
Cô vội nói."Không có, không có vấn đề."
Nghe xong câu trả lời của cô, Diêm Đằng xoay người rời đi, thân thể cứng ngắc giống như một tảng đá di động vậy.
Hiểu Vũ vội vàng đi lên khỏi bể bơi, bọn họ còn phải đi ăn tối nữa!
Hiểu Vũ đuổi theo vào phòng khách của biệt thự, Diêm Đằng đã đi vào phòng rồi.
Cô đuổi theo vào phòng, còn chưa nghĩ ra phải giải quyết cơn giận của anh thế nào, anh bỗng nhiên xoay người, cô sợ hết hồn, thiếu chút nữa đụng vào anh.
Thân mình cô đến gần khiến anh cả người căng thẳng, đồ tắm ướt đẫm dán sát lên người cô, những giọt nước chạy dọc theo cơ thể xuống, bởi vì khẩn trương mà hô hấp dồn dập, bộ ngực của cô phập phòng, giống như đang biểu diễn sự kiêu ngạo nữ tính của cô.
"Cái đó, chúng ta phải đi ăn tối sao?" Hiểu Vũ lắp ba lắp bắp hỏi.
Hai người đứng rất gần nhau, cô cảm thấy hơi thở của Diêm Đằng thổi lất phất ở môi cô, nhiệt độ cơ thể của anh vây quanh cô, làm hại trái tim cô nhảy lên kịch liệt.
Mặt khác, anh lại không nói lời nào, nguy hiểm nheo mắt lại, biểu hiện trên mặt giống như bầu trời sắp có bão táp, làm cô nhìn cũng thấy kinh hãi.
"Ách. . . . . . Tại sao nhìn em như vậy?" Cô bị anh nhìn đến mức tay chân luống cuống.
Diêm Đằng nhíu mi tâm thật sâu.
Trong đôi mắt trong sáng mơ màng của cô không hề có chút cảm thấy lỗi lầm vì mình trêu chọc người đàn ông phạm tội, xem ra cô còn chưa ý thức được cơn giận của anh từ đâu mà đến.
Anh nhướn cặp mày sắc bén, nhìn cô mấy giây."Làm sao em lại có loại đồ bơi này?"
Mấy ngày nay cô đều mặc loại áo tắm một mảnh rất bảo thủ, chẳng lẽ cô vẫn chuẩn bị hai bộ đồ bơi, chẳng qua là không mặc thôi?
"A ——" Mặt Hiểu Vũ đỏ lên."Em mặc rất khó coi sao? Là quản gia lấy ra tặng cho em, nói là quà tặng dành cho khách hưởng tuần trăng mật VIP, anh cũng có một cái quần bơi cùng bộ, bởi vì ông ấy cứ một mực yêu cầu em thử xem có vừa người không, cho nên. . . . . ."
"Ý của em là, quản gia cũng đã nhìn em mặc bộ đồ bơi này rồi?" Lông mày của Diêm Đằng lại tụ cùng một chỗ, ánh mắt rất âm u, nhìn chằm chằm cô.
Hiểu Vũ khẩn trương liếm liếm môi, "Bởi vì nếu không vừa người thì sẽ phải đổi. . . . . ."
Bỗng nhiên trong lúc đó, động tác liếm môi của cô thúc đẩy mở chốt dục vọng của anh, hơi thở của anh tiến đến gần, chợt lôi cô vào trong ngực, sét đánh không kịp bưng tai hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Nụ hôn bất ngờ khiến Hiểu Vũ ngẩn ngơ, đôi môi nóng bỏng của anh, trằn trọc mút lấy càng khiến cô không thể suy nghĩ gì được.
Trái tim của cô giống như đánh trống, mặc cho cơ thể nóng như lửa của Diêm Đằng ôm chặt lấy cô, mặc cho anh chiếm cứ môi lưỡi của cô giống như một cơn cuồng phong, ngay cả lưỡi của cô anh cũng không hề thả, dùng cách thức cô không thể nào tưởng tượng lần nữa dây dưa lưỡi của cô, cô vụng về nhưng nhiệt tình đáp lại anh, học theo cách thức của anh, mút lấy đôi môi ướt mềm của anh.
Diêm Đằng đưa tay bóp chặt lấy mông của cô, thở hổn hển áp sát vào cô cắn răng chịu đựng, da thịt trơn nhẵn của cô ma sát anh, cách một lớp quần áo bơi ướt đẫm cùng phần da thịt trần trụi vùng bụng, bộ ngực đầy đặn của cô đè ép trước ngực anh, kích thích anh cuối cùng cũng bộc phát ra.
Anh hô hấp dồn dập ôm lấy cô, bước chân không ngừng xuyên qua hành lang, đi vào phòng ngủ mờ tối, dùng chân đóng cửa phòng lại.
Trong bóng tối lờ mờ, tim Hiểu Vũ đập lỡ nhịp nhìn anh, đôi tay cô nới lỏng ôm cổ anh, gương mặt dán sát vào lồng ngực của anh, nghe rõ ràng tiếng tim đập kịch liệt của anh.
Diêm Đằng đặt cô ở trên giường, mới chỉ là như vậy, thân thể của cô đã mềm nhũn theo rồi.
Bỗng nhiên cô nghĩ đến những lời chị Lâm lén lút nói với cô.
Chị Lâm nói, trong nhà rất vắng vẻ, Diêm Đằng là con duy nhất của nhà họ Diêm, hi vọng cô nhanh chóng sinh một cậu bé trắng trẻo cho nhà họ Diêm, làm cho trong nhà náo nhiệt một chút, cũng kéo dài hương khói cho nhà họ Diêm.
Lúc ấy cô còn rất bất đắc dĩ nghĩ, bọn họ sẽ không có quan hệ thân mật, làm sao sinh con trai được chứ . . . . . .
Mà bây giờ. . . . . .
Bốn bề yên tĩnh như vậy, trái tim của cô giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Diêm Đằng đè lên thân thể của cô, lần nữa chiếm lấy môi của cô bằng tư thế của một cơn cuồng phong, anh ngỗ ngược xâm chiếm môi lưỡi của cô, như muốn dung nhập cô vào trong cơ thể của mình.
D-I-I-E-N-D-A-A-N-L-E-Q-U-Y-D-O-O-N
Hiểu Vũ cảm giác vật cứng rắn của anh đang chống đỡ bên dưới cơ thể của cô, thân thể của anh ma sát trên người cô, trọng lượng cơ thể của anh khiến cô tâm đãng thần trì, mặt hồng tim đập, thân thể nóng lên, dục vọng thúc giục cô từ từ tách hai chân ra, để cho anh có thể ma sát phần mềm mại quan trọng của cô chính xác hơn nữa.
Anh treo ở phía trên cô, cơ thể cao lớn rắn rỏi đè ép ở giữa hai chân cô, hôn cô, đôi tay như có ý thức dao động ở bên hông cô, cách lớp vài của bộ đồ bơi mỏng manh vỗ về chơi đùa bộ ngực đầy đặn mềm mại cùng nụ hoa đã thẳng đứng lên của cô, không biết bao nhiêu lần, cuối cùng không thể tiếp tục chịu sự hành hạ ngọt ngào này, anh lột đồ bơi của cô ra.
Hiểu Vũ run lên một cái, lúc này hô hấp của cô dừng lại, mạch đập cùng trở lên cuồng loạn không theo quy luật.
Ánh mắt sáng quắc của anh đang nhìn cô, cô lo lắng mình không đủ hoàn mỹ, không đủ đầy đặn, không thể làm anh hài lòng, không thể để cho anh điên cuồng.
Nếu như sớm biết sẽ có giờ khắc này, cô sẽ giảm cân một chút. A, không, cô nên mua mấy loại nước tinh chất cây đu đủ để uống thì tốt hơn?
A, ông trời, anh đang làm cái gì?
Cô cúi đầu, đỏ mặt nhìn đôi môi đỏ như lửa lướt qua bộ ngực sữa của cô, vận dụng đôi môi cùng đầu lưỡi mút khẽ nụ hoa của cô, liếm nhẹ, không ngừng vòng quanh, vuốt ve một bên, đổi lại bên kia, môi lưỡi ẩm ướt không ngừng dao động ở trước ngực cô.
Cô thở gấp không ngừng, ánh mắt cũng trở nên mông lung.
Chỉ là như vậy cô đã không chịu nổi rồi, vậy chờ xuống. . . . . .
Cô cảm thấy môi của anh rời đi bộ ngực của cô, mất đi trọng lượng cơ thể của anh, cô bỗng cảm thấy trống rỗng không thôi, cô hé mở mắt, nhìn thấy anh đang nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người.
Anh hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng của cô, bắp thịt của anh vô cùng rắn chắc, tứ chi thon dài to lớn đầy hương vị đàn ông, bụng bằng phẳng không có một chút thịt dư thừa nào.
Nhìn thấy vật nam tính của anh đứng thẳng, cô hít vào một hơi, trong nháy mắt nói không ra lời, chỉ còn lại tiếng tim đập mãnh liệt.
Anh lại leo lên giường một lần nữa, đè lên cô, cô ngượng ngùng đón nhận ánh mắt của anh.
Anh không hề che đậy để vật nam tính ở bụng của cô, anh rat ay cởi bỏ đồ bơi của cô, cô rung mình một cái, vì khẩn trương, hai tay của cô nắm chặt lấy ga giường, hoang mang lo sợ nhìn anh.
Anh ôm chặt eo của cô, giam giữ cô dưới cơ thể mình, cô khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc, trơ mắt nhìn anh.
Anh khéo léo tách hai chân cô ra, lại đặt mình vào giữa hai chân cô một lần nữa.
Cái mông của anh bắt đầu di động.
Cô cảm thấy anh đang tiến vào, cô càng cứng ngắc hơn.
Anh nhìn cô, khẽ hôn môi của cô, đẩy vào một lần nữa.
Cô đau đến sắp phát khóc rồi.
"Diêm Đằng!" Cô run rẩy rên rỉ.
Anh di động chậm rãi, muốn giảm bớt sự đau đớn của cô, cuối cùng lại khắc chế không được cảm xúc quá mạnh mẽ mà lao thẳng vào.
Anh gắng gượng bị nơi thanh xuân của cô chặt chẽ bao lấy, anh đã chiếm lấy cô rồi.
"Đau quá." Cô nắm chặt một góc gối đầu, nước mắt lã chã nơi khóe mắt sắp khóc, cố chịu đựng, hỏi anh, "Có thể đi ra ngoài trước một lát hay không?"
"Ôm lấy eo của anh, chờ lát nữa sẽ không đau đớn nữa." Anh dịu dàng trấn an cô, đồng thời tạo ra tiết tấu, từ từ di chuyển ở trong cơ thể cô, để cho cô thích ứng sự hiện hữu của anh.
Hiểu Vũ thuận theo vững vàng ôm eo của anh, cảm giác anh khi mờ khi tỏ, va chạm từ chậm đến nhanh.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, anh hoạt động thật nhanh trong cơ thể cô.
Khoái cảm chiếm lấy cô, cô thở gấp uốn éo cơ thể, thân thể hai người càng thêm dán sát vào nhau, cô cảm thấy anh lại đẩy mạnh vào bên trong một lần nữa, cái mông của anh không ngừng chạy nước rút, điên cuồng va chạm với cô, càng lúc càng nhanh.
Cô bị mê mẩn dưới cơ thể của anh, một trận co rút xa lạ làm cho cô kêu ra tiếng.
Cô đã chết rồi sao? Giống như trôi lơ lửng trên không trung, cô kêu rất lớn tiếng, nhất định là cô điên mất rồi. . . . . .
Sau khi thấy cô đã đạt được cao trào, Diêm Đằng mới cuồng dã buông thả dục vọng của mình.
Cả người anh run rẩy đè ép Hiểu Vũ, nhận được rất lớn sự vui vẻ cùng thỏa mãn ở trên người cô, đó là sự đáp lại mà từ rất lâu rồi anh chưa từng nhận được từ trên người Bạch Nhã Hân.
Hiểu Vũ nhiệt tình hiến tặng bản thân cho anh mà không giữ lại chút nào, mà hai năm qua ở trên giường Bạch Nhã Hân chỉ đáp lại một cách giả tạo, có lúc thậm chí anh còn hoài nghi lúc cô ấy ân ái với anh, còn đang nghĩ đến một chiếc túi xách hàng hiệu mà cô ấy xem trọng đâu.
Bắt đầu từ bây giờ, Bạch Nhã Hân sống như thế nào đều không liên quan gì đến anh nữa, cuộc sống của anh sẽ quay quanh một cô gái khác. . . . . .
Anh rút lui khỏi cơ thể của Hiểu Vũ, ôm cô đang đổ mồ hôi đầm đìa giống mình, khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô, nội tâm cảm thấy một trận thỏa mãn và bình tĩnh kỳ lạ.
Cuối cùng anh cũng đã đối mặt với tình cảm của mình rồi, ngay từ lúc anh bỏ qua muôn vàn khó khăn tạo ra thời gian nghỉ phép nhiều hơn vì cô thì anh nên thừa nhận cô đã chiếm cứ một vị trí trong lòng anh rồi.
"Anh có một nguyện vọng." Anh rụi vào tóc cô, giọng nói từ kẽ hở truyền tới.
Hiểu Vũ đưa tay ôm eo của anh, đầu tựa vào trong ngực của anh, lẳng lặng nghe anh nói.
Trời ơi, giờ phút này giọng nói của anh dịu dàng cùng mơn trớn, giống như anh cũng yêu cô vậy, cảm giác như thế quá tốt đẹp, nếu cô muốn có được cả đời như vậy thì có phải quá tham lam hay không?
Cô vẫn không thể tin được, vừa rồi bọn họ ân ái nóng bỏng như vậy là thật sao?
Cô thật sự không dám động, sợ vừa động, thì sẽ tỉnh mộng, cũng giống như giấc mộng mưa tiền vậy, đều là do cô ngày suy nghĩ nhiều nên mới có thể có giấc mộng đẹp.
"Nếu như chúng ta có con gái, anh muốn đặt tên là Giai Giai, Giai trong tác phẩm xuất xắc." Diêm Đằng nói.
... ...... ...... .....DIENNDANNLLEQUYYDONN.... ...... ....
Nhịp tim của Hiểu Vũ bỗng ngừng đập.
Anh nói, nếu như bọn họ có con gái . . . . . . Ý tứ của anh là, anh muốn sinh con với cô sao?
"Vì, vì sao?" Cô lắp ba lắp bắp hỏi, gò má nóng lên.
Bọn họ không có tránh thai, cô có thể đã --- đã có hay không?
Đáng chết, cô đang nghĩ gì chứ? Mới một lần mà thôi, làm sao có thể một lần liền mang thai chứ, cũng không phải là trong phim. . . . . .
"Đó là tên của em gái anh." Anh nói nhỏ.
Hiểu Vũ hơi sững sờ.
Cô muốn hỏi là tại sao anh lại muốn sinh con với người vợ khế ước, nhưng rõ ràng là anh đã hiểu nhầm rồi, chẳng qua, câu trả lời của anh cũng làm cô rất kinh ngạc.
"Anh có em gái?" Cô giương mắt nhìn anh."Cô ấy ở đâu? Tại sao không thấy đến tham gia hôn lễ cuả chúng ta?"
Diêm Đằng dừng một chút."Em ấy. . . . . . Đã qua đời rồi, đã qua đời vào năm sáu tuổi."
Cô thấy được sự buồn bã rất sâu trong mắt của anh."Chắc chắn anh rất khổ sở."
Cô không thể tưởng tượng nếu mất đi Hiểu Khải, em trai là quà tặng tốt nhất ông trời ban tặng cho cô, tình cảm chị em bọn họ thân thiết lớn lên bên nhau, nếu như mất đi Hiểu Khải, đó nhất định là Ngày Tận Thế.
"Không phải chỉ có khổ sở mà thôi." Diêm Đằng khàn khàn nói: "Anh lớn hơn Giai Giai sáu tuổi, năm đó em ấy sáu tuổi, anh đã mười hai tuổi rồi, anh đưa em ấy đến công viên chơi, bản thân đi toilet, không dẫn em ấy theo, khi anh từ toilet ra ngoài, thì em ấy đã xảy ra tai nạn xe."
Lòng Hiểu Vũ thít chặt lại.
"Anh không biết em ấy làm sao lại đi ra được ngoài đường, người chứng kiến nói, em ấy khóc gọi anh trai, có con chó hoang đuổi theo em ấy, có thể vì vậy nên em ấy mới chạy khỏi công viên, chạy xuống đường."
Anh hít sâu một hơi.
"Vụ tai nạn xe đó đã cướp đi sinh mạng nhỏ bé của em ấy, anh còn nhớ lần cuối cùng trước khi em ấy chết, em ấy khẽ mở mắt nhìn anh, an tâm gọi một tiếng anh trai sau đó thì tim liền ngừng đập."
Hiểu Vũ phát hiện trên mặt mình tràn đầy nước mắt, cái mũi của cô chua sót quá, nhất định anh sẽ tự trách mình cả đời.
"Cứ quyết định như vậy." Cô hít mũi một cái."Con gái của chúng ta. . . . . . Con gái của chúng ta sẽ gọi là Giai Giai, Diêm Giai Giai."
"Em khóc?"
Diêm Đằng cảm nhận được nước mắt của cô, anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt đọng ở khóe mắt của cô lại hôn lên môi cô, ôm cô vào trong ngực một lần nữa.
Thì ra còn có loại tình yêu này nữa, lúc ở bên nhau thì rất bình tĩnh, cảm thấy tâm hồn rất bình thản, không cần lúc nào cũng trải qua sóng to gió lớn trong một tình yêu không xác định, đây mới thích hợp với anh.
Anh. . . . . . Yêu cô.
Một hồi chuông điện thoại di động phá vỡ không gian yên tĩnh thân mật.
Hiểu Vũ thấy anh cũng không nhúc nhích, khẽ đẩy đẩy anh."Điện thoại di động của anh đang vang lên."
"Anh biết." Anh hôn lên tóc cùng vành tai của cô một cái, lười biếng nói: "Không muốn nhận."
Cô nhắc nhở: "Có thể có việc gấp."
"Anh biết."
Người gọi điện thoại rất kiên nhẫn, vẫn cứ vang lên, cúp hai lần, lại vang lên.
Cuối cùng Diêm Đằng cũng đứng lên nhận.
"Tôi là Diêm Đằng."
"Là anh!" Hàn Kính Triết vội vàng nói: "Diêm Đằng, em nên trở lại ngay đi, Nhã Hân bị tai nạn xe, xe bị hỏng hoàn toàn, thương thế của cô ấy rất nghiêm trọng, hơn nữa. . . . . ."
Lòng Diêm Đằng run lên, "Hơn nữa cái gì?"
Hiểu Vũ nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi, hai mắt nhanh chóng nhìn về phía cô, ngón tay của anh siết chặt điện thoại di động, gần như sắp bóp nát di động vậy.
Hiểu Vũ hoang mang nhìn anh, đã xảy ra chuyện gì sao?
|
Chương 6: (1)
Sau khi biết Bạch Nhã Hân bị tai nạn xe rất nghiêm trọng, Diêm Đằng cùng Hiểu Vũ cả đêm dọn dẹp hành lý, nhờ Michael dùng quan hệ đặt vé máy bay chuyến sớm nhất.
Giông tố sắp đến không khí rất nặng nề, hai người gần như không có nói chuyện với nhau, trời vừa sáng, liền đáp chuyến bay sớm nhất trở lại Đài Loan.
Dọc theo đường đi, Diêm Đằng không nói một câu, Hiểu Vũ hoàn toàn không thể nào biết anh đang nghĩ gì, cô cố gắng không làm ầm ĩ đến anh, cho anh không gian để suy nghĩ.
Nhưng thức ăn được đưa đến, vậy mà anh lại không động chút nào, cô không nhìn nổi nữa rồi.
"Dù sao anh cũng nên ăn một chút đi, như vậy mới có tinh thần ứng phó những chuyện tiếp theo!" Nàng cố gắng không nghĩ tới việc anh phản ứng lớn như vậy là bởi vì vẫn còn rất quan tâm Bạch Nhã Hân, chỉ cần suy nghĩ này sẹt qua trong óc cô, sẽ khiến lòng cô đau nhói.
Diêm Đằng lạnh nhạt nói: "Anh không có khẩu vị."
Hiểu Vũ nhìn cặp lông mày kia vẫn nhíu chặt như cũ, thở dài một cái, "Cho dù không có khẩu vị cũng cố ăn một chút, anh cả đêm không ngủ, bây giờ lại không ăn gì, thân thể sẽ không chịu nổi. . . . . ."
"Đừng nói nữa." Diêm Đằng bỗng ngắt lời cô, không nhịn được nói: "Anh muốn yên lặng một chút, cầu xin em để cho anh yên lặng một chút, đừng ầm ĩ đến anh nữa."
Hiểu Vũ chớp mắt mấy lần, lắp ba lắp bắp nói: "A. . . . . . A, được, em biết rồi."
Cô ngạc nhiên hạ mắt xuống, cảm thấy trái tim ẩn ẩn có cảm giác đau đớn.
Sự thân mật đêm qua đã thành bọt nước, hiện tại cô đã biến thành người ngoài.
Chẳng lẽ là cô cố ý muốn tìm phiền toái với anh sao? Cô cũng vì suy nghĩ cho anh nên mới khuyên anh ăn cơm, phản ứng của anh thật khiến người ta đau lòng.
Cô rất rõ ràng, đối với anh mà nói, hai chữ tai nạn xe ám ánh quá lớn, em gái của anh chết bởi tai nạn xe, cha mẹ cũng chết vì tai nạn xe, nếu như Bạch Nhã Hân cũng mất mạng trong vụ tai nạn xe này. . . . . . Cô lo lắng Diêm Đằng lại gán mọi trách nhiệm lên người mình.
Sau khi bọn họ thân mật, cô không biết ý nghĩa của Bạch Nhã Hân đối với anh thế nào, nhưng người hơn loài vật ở chỗ có tình cảm, tình cảm rối rắm của anh và Bạch Nhã Hân đâu chỉ có mười năm, trước mắt Bạch Nhã Hân hôn mê bất tỉnh, anh làm sao có thể không có chút cảm giác nào chứ?
Mặc dù lại cố thuyết phục bản thân một lần nữa, Diêm Đằng quan tâm đến Bạch Nhã Hân cũng là bình thường, anh khổ sở cũng là phản ứng tự nhiên, anh không giao phó nửa câu với cô cũng thế. . . . . . Được rồi! Miễn cưỡng coi như là bình thường, nhưng lòng cô vẫn bị tổn thương.
Tối hôm qua tâm hồn của bọn họ gần nhau đến vậy, mà mới không tới một ngày, thì anh đã cách xa cô thế kia. . . . . .
Không cần nghĩ, Thành Hiểu Vũ, càng nghĩ sẽ càng khiến bản thân càng tổn thương hơn mà thôi, ngủ đi, cô mau ngủ đi!
Cố gắng thôi miên bản thân giống như loài đà điểu, cô thật sự ngủ thiếp đi.
Sau khi máy bay hạ cánh, cô và hành lý bị tài xế của công ty đón về nhà, Diêm Đằng thì vội vàng chạy đến bệnh viện, sắc mặt của anh vẫn xanh mét như cũ, Hiểu Vũ không dám hỏi nhiều.
Những ngày kế tiếp, cuộc sống tân hôn của cô bị Bạch Nhã Hân chiếm cứ hết, cô chỉ có thể nhìn thấy Diêm Đằng lúc ở công ty, thậm chí anh còn rất ít đến công ty, từng giây từng phút vẫn canh giữ ở trong bệnh viện.
Rốt cuộc thì thương thế của Bạch Nhã Hân nghiêm trọng thế nào? Cô không biết, nhưng cô thấy được ánh mắt đồng tình của mọi người với mình, công ty từ trên xuống dưới đều tham gia hôn lễ của cô, phu nhân tổng giám đốc như cô thật đáng thương, mới tân hôn, nhưng chồng lại vẫn luôn trông coi một người phụ nữ khác. . . . . .
Nhưng mà bọn họ là khế ước kết hôn, người khác không biết nội tình, nhưng cô rất rõ ràng cái đám cưới này xảy ra như thế nào, cô không nên cảm thấy khó chịu mới đúng.
|
Nếu như chỉ là khế ước hôn nhân, không có đêm hôm ấy, không có việc anh chủ động hôn và sự âu yếm ôm ấp của anh, cô thật sự sẽ không khổ sở như vậy.
Nhưng cô và Diêm Đằng đã không còn đơn thuần chỉ là khế ước hôn nhân nữa rồi, cô cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô đã phát sinh biến hóa, bọn họ còn lau súng cướp cò, có quan hệ vợ chồng. . . . . .
Chẳng qua, Diêm Đằng thật sự có tình cảm với cô rồi sao? Hay chỉ là ảo giác của cô? Là tình cảm hay là nhu cầu sinh lý?
Nếu như anh cũng yêu cô, làm sao có thể vì một tai nạn xe cộ, anh liền trở về bên cạnh Bạch Nhã Hân?
Như vậy xem ra, có phải khế ước hôn nhân của bọn họ nên chấm dứt rồi hay không?
Mấy ngày trôi qua, cô vẫn suy nghĩ lung tung, mà bóng dáng Diêm Đằng vẫn như cũ không thấy đâu, cho dù có gặp được, thì phía sau anh nhất định cũng có một chuỗi các quản lý đi theo anh báo cáo công việc, không tới phiên cô nói chuyện với anh.
Trong tân phòng còn treo ảnh cưới của bọn họ, cô lại hoảng hốt, đau lòng, hàng đêm đau khổ khó có thể ngủ say, còn phải có gắng đối mặt với ánh mắt đồng tính của bọn người chị Lâm nữa, đi vào công ty lại là ánh mắt đồng tình của những đồng nghiệp, những ánh mắt thương xót kia đè ép cô phải cúi người khom lưng, đứng cũng đứng không thẳng.
Trước kia cô khát vọng mưa tiền, thầm mến Diêm Đằng cũng rất thỏa mãn, hiện tại cô không cần vì tiền mà phiền não nữa, còn có Diêm Đằng, nhưng cô lại tình nguyện trở lại trước kia.
Cô tự nhận là một người dễ dàng thỏa mãn hài lòng với thực tại, lại mắc kẹt trong khế ước hôn nhân nửa vời do mình đề nghị.
Sớm biết lúc có anh còn khổ sở hơn so với lúc không có, thì cô thà không có.
Nhưng cô đã có rồi, muốn quên đi lồng ngực rộng rãi lại ấm áp kia là hoàn toàn không thể, đừng nói quên đi, cô muốn được anh ôm vào trong ngực một lần nữa, muốn được đôi tay nóng bỏng của anh vuốt ve, muốn thưởng thức tư vị đôi môi của anh một lần nữa. . . . . .
Nhìn phía chân trời đang dần dần mờ tối thở dài thật sâu, khổ sở vì tình yêu như vậy tuyệt đối không giống cô. . . . . .
"Xin hỏi, cô là cô Thành Hiểu Vũ sao?"
Lúc tan làm, cô vừa ra khỏi công ty, nhìn lên bầu trời ngây ngẩn một lúc, thì có một vị phu nhân xinh đẹp đi đến trước mặt cô.
Cô nhìn đối phương, cảm thấy quen mắt, nhưng lại xác định mình không biết cô ấy."Tôi là Thành Hiểu Vũ, xin hỏi chị là?"
Đối phương khẽ vuốt cằm, khách khí nói: "Tôi là Bạch Nhã Thiên, chị gái của Bạch Nhã Hân, chúng ta có thể tìm một nơi nói chuyện một chút không?"
Hiểu Vũ ngây ngẩn cả người.
Chị gái của Bạch Nhã Hân? Chị gái của Bạch Nhã Hân tìm cô làm cái gì?
Trực giác của cô nghĩ ngay đến Diêm Đằng, cô có cảm giác lo lắng.
Nhưng. . . . . . Người ta vẫn chưa nói cái gì, cô cũng không nên suy nghĩ lung tung rồi buồn lo vô cớ, như vậy thì tiêu hóa sẽ không tốt, cũng rất không công bằng với đối phương.
Hiểu Vũ lấy lại bình tĩnh, nhìn Bạch Nhã Thiên."Phía trước có quán cà phê Hoa cũng khá yên tĩnh, chúng ta đến đó nói chuyện!"
Mấy phút sau, hai người không quen biết ngồi mặt đối mặt trong quán cà phê Hoa, mỗi người gọi một ly cà phê nóng, từ trước đến giờ Hiểu Vũ cảm thấy đồ ngọt sẽ làm tâm tình trở nên tốt hơn, cho nên cô ăn nhiều thêm một miếng bánh ngọt thơm ngon.
Bạch Nhã Thiên đi thẳng vào vấn đề nói: "Tình hình của Nhã Hân rất xấu."
Lòng của Hiểu Vũ không hiểu được căng thẳng, cô nắm thìa nhỏ bằng bạc trong tay, theo bản năng khuấy cà phê."Tôi đã nghe nói rồi, nhất định là chị và người nhà chị rất khổ sở?"
Bạch Nhã Thiên nhìn cô."Thật ra thì, người khó qua nhất là Diêm Đằng."
Cô hơi sững sờ.
Bạch Nhã Thiên không đợi cô trả lời đã tiếp tục nói, "Nhã Hân là vì cậu ấy mới xảy ra tai nạn xe, cho nên cậu ấy rất tự trách, cũng rất khổ sở."
"Làm sao có thể?" Hiểu Vũ trợn to hai mắt với Bạch Nhã Thiên."Lúc Bạch Nhã Hân xảy ra tai nạn xe, chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật trên đảo Bali, làm sao tai nạn xe lại có quan hệ với Diêm Đằng chứ?"
Bạch Nhã Thiên chớp cũng không chớp nhìn cô."Như vậy, cô Thành, cô có biết trước ngày cưới của cô, Nhã Hân từng cố gắng hết sức muốn vãn hồi lại với Diêm Đằng sao?"
diiendaanlequyydonn
"Tôi biết, nhưng tôi không biết cô ấy cố gắng như thế nào." Hiểu Vũ nói thật, có chút lo lắng Diêm Đằng không đồng ý cô nói ra toàn bộ, vẫn giữ lại một bộ phận.
"Diêm Đằng không để ý lời cầu xin của Nhã Hân mà kết hôn với cô, hai người vui vẻ bay đến đảo Bali hưởng tuần trăng mật, Nhã Hân lại ngày ngày say sưa, con bé gọi vô số cuộc điện thoại cho Diêm Đằng, Diêm Đằng cũng không nhận, cuối cùng con bé gửi tin nhắn cho Diêm Đằng, nói con bé sẽ tự sát, con bé uống say đến mức không biết gì, lái xe xông thẳng vào hướng xe đối diện, đâm mạnh vào một xe chở hàng. . . . . ." Trong mắt Bạch Nhã Thiên lóe lệ quang, không thể nói được nữa.
Ánh mắt của Hiểu Vũ càng trừng càng lớn, cả người nổi da gà.
Bạch Nhã Hân . . . . . . Quả nhiên cô ấy không bình thường, cực đoan, kịch liệt, đây không phải là chuyện mà một người bình thường biết làm.
Uống say không biết gì xông vào đường xe ngược chiều, sao cô ấy không nghĩ đến những người vô tội bị cô ấy đụng vào một chút chứ, nếu có người vì vậy mà chết thì sao? Có một gia đình hạnh phúc bởi vì cô ấy mà tan vỡ thì sao?
"Vốn dĩ Diêm Đằng chính là người đàn ông của Nhã Hân, cô Thành, tôi không biết làm sao mà cô lại xen vào giữa bọn họ, cũng không biết cô dùng phương pháp gì khiến Diêm Đằng vội vàng kết hôn với cô, nhưng bây giờ ——" Bạch Nhã Thiên nhìn cô thật sâu."Cô Thành, tôi cầu xin cô hãy rời khỏi Diêm Đằng, trả Diêm Đằng cho Nhã Hân đi, nếu không con bé sẽ sống không nổi."
Hiểu Vũ cảm giác cổ họng trở nên khô rát, cô cố gắng đứng vững lập trường của mình."Chị Bạch, tôi chỉ có thể nói cho chị biết, tôi không phải là người thứ ba, những thứ khác, chị hãy đi hỏi Bạch Nhã Hân!"
"Chẳng lẽ nói gì cô cũng không có ý rút lui sao?" Bạch Nhã Thiên nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên thở dài."Nhã Hân có chút tùy hứng, nhưng làm sao con bé có thể tách khỏi Diêm Đằng được chứ? Vận mạng của bọn họ đã quấn chặt vào nhau rồi, tôi không biết vì sao cô và Diêm Đằng phải kết hôn, tôi nghĩ hai người đạt thành cái hiệp nghị gì đó nên mới kết hôn! Tôi nói đúng rồi sao?"
Nhịp tim của Hiểu Vũ bỗng đập nhanh hơn, cô khẩn trương nói: "Mặc kệ như thế nào, bây giờ tôi cũng là Diêm phu nhân, chỉ có Diêm Đằng có thể cho tôi thối lui."
Bạch Nhã Thiên trầm mặc một hồi, mới nói: "Nếu như cậu ấy không mở miệng được thì sao?"
"Có ý tứ gì?" Hiểu Vũ luống cuống, Diêm Đằng muốn chấm dứt hợp đồng hôn nhân với cô rồi sao? Bởi vì Bạch Nhã Hân, cho nên anh không cần cô sao? Trái tim của cô lập tức quặn đau lên.
Mặc dù biết mình đối với anh mà nói, ý nghĩa không lớn bằng Bạch Nhã Hân, nhưng biết ý nguyện của anh thông qua một người thứ 3 lại khiến cho cô tan nát cõi lòng, cũng vỡ mộng đẹp.
"Biết Giai Giai sao?" Bạch Nhã Thiên bỗng nhiên hỏi.
Hiểu Vũ hơi sững sờ sau đó bị động gật đầu một cái."Biết, em gái Diêm Đằng."
"Như vậy, nhất định cô cũng biết Giai Giai vì sao lại xảy ra chuyện, tôi cũng không nói nhiều, tôi muốn nói là ——" Bạch Nhã Thiên ngưng mắt nhìn cô."Lúc Giai Giai đang được cấp cứu trước khi chết thì tôi thấy Diêm Đằng đấm vào vách tường, cậu ấy không ngừng hướng lên trời van xin, van xin trời cao không cần mang Giai Giai đi, anh nói nếu như ông trời khiến Giai Giai sống sót, cái gì anh cũng nguyện ý làm."
Hiểu Vũ nhìn Bạch Nhã Thiên, không hiểu tại sao cô muốn nói chuyện này vào lúc này, nhưng nhịp tim cô cũng không khỏi tăng nhanh, mờ mờ cảm thấy có gì liên hệ giữa hai người.
"Ngày hôm qua, tôi lại thấy được một cảnh giống vậy." Bạch Nhã Thiên nghẹn ngào nói: "Mỗi lần nhịp tim của Nhã Hân ngừng lại, mặt Diêm Đằng tái nhợt hướng lên trời van xin, van xin ông trời không cần mang Nhã Hân đi, cậu ấy nói, chỉ cần Nhã Hân còn sống, cái gì anh cũng nguyện ý làm, anh rất hối hận mình không có nhận điện thoại của Nhã Hân, hại cô xảy ra chuyện như vậy."
Hiểu Vũ nghe vậy rung động rất mạnh.
Thì ra còn có loại chuyện này, cô lại không hề biết!
Cô nhìn Bạch Nhã Thiên hốc mắt ửng hồng, tưởng tượng đến cảnh Diêm Đằng sợ hãi, trước cái chết, bọn họ cũng trở nên nhỏ bé, tình yêu cũng không còn quan trọng nữa.
Nếu như cô thối lui khỏi có thể để cho Bạch Nhã Hân sống sót, như vậy thì cô nên rút lui, nếu như Bạch Nhã Hân bất hạnh qua đời, Diêm Đằng cũng không thể hạnh phúc ở bên cạnh cô, tự trách sẽ theo anh cả đời. . . . . .
Nghĩ tới đây, lòng của cô bỗng đau đớn một trận.
Đáng tiếc tình yêu của bọn họ vừa mới manh nha, cô dám đánh cuộc, Diêm Đằng có cảm giác với cô, bọn họ đang chế tạo tình yêu thuộc về bọn họ, cô say mê trong đó, mà anh, cho dù không say mê, cũng là thích cô, không phải sao?
Vậy mà, hiện tại phần tình cảm mới tinh này lại nhanh chóng kết thúc, tình yêu đầu tiên của cô, người đàn ông đầu tiên của cô, chẳng những cô phải mất anh, còn mất công việc, nói đến bị thàm cũng chỉ là như thế này mà thôi. . . . . .
Kỳ quái là, cô mới là người đáng thương nhất trong chuyện xưa, nhưng nhìn Bạch Nhã Thiên chạy vạy vì em gái, cô lại vẫn đồng tình với người ta, rốt cuộc cô vẫn là một kẻ ngu ngốc? Toàn thế giới không tìm được người thứ hai rồi !
|