Anh Là Ánh Nắng Những Ngày Đông
|
|
Chương 10: Chương 9 Sáng mùa thu trời trong gió nhẹ, cô gái nhỏ một mình đi dạo trong khuôn viên công ty. Thật kì lạ, dường như cô đi đâu cũng có gió đi cùng. Gió vờn tóc cô bay bay, nhẹ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Gió có phải là anh luôn ở bên cạnh em?
Cô gái nhỏ nhìn lên bầu trời trong xanh, lắng nghe tiếng gió vi vu bên tai. Đám mây kia chợt hiện lên gương mặt anh, anh mỉm cười với cô, nói rằng trái tim anh đang đập liên hồi trong lồng ngực cô. Cô đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập thình thịch của trái tim, đôi môi cô khẽ động đậy như đang nói điều gì đó.
Vũ Minh…
Vẻ ưu thương trên khuôn mặt dần nhạt bớt, cô gái nhỏ quay đầu định đi tiếp thì thấy Diệp Như Anh đang đi từ hướng ngược lại. Diệp Như Anh cũng nhìn thấy cô, cô ta lườm cô một cái rồi hất mặt đi tiếp.
Cô gái nhỏ không tức giận cũng chẳng hề để ý, điều này khiến Diệp Như Anh cảm thấy mình như bị coi thường, cô tiến về phía cô gái nhỏ.
“Gặp cô đúng là không thể vui vẻ được.” Diệp Như Anh khoanh hai tay trước ngực, giọng nói không mấy thiện cảm.
Cô gái nhỏ vẫn giữ im lặng.
“Cô có câm không mà không chịu nói gì thế hả? Đúng là không biết lịch sự.”
“Đúng là không coi ai ra gì. May cho cô là hôm nay tôi có việc nên không xử cô được. Cô cứ coi chừng đấy. Hứ!”
Nói xong Diệp Như Anh quay người bước đi, không quên tặng cô gái nhỏ ánh mắt gườm gườm khó chịu. Lúc đi ngang qua người cô gái nhỏ, Diệp Như Anh cố ý va vào vai cô khiến cô suýt ngã.
Cô gái nhỏ khuôn mặt lạnh nhạt bước tiếp.
* * *
Buổi chiều không muốn đến công ty, cô gái nhỏ quyết định đến Khu liên hiệp cưỡi ngựa Ocala. Vì Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt đang làm việc nên cô gái nhỏ bảo tài xế đưa đến thành phố S.
Đến nơi, cô gái nhỏ thay bộ đồ cưỡi ngựa rồi đến chuồng ngựa. Dắt con ngựa trắng lần trước ra ngoài, cô chưa kịp leo lên lưng ngựa thì bất chợt nghe thấy giọng nói phía sau lưng: “Nó tên là Frank.”
Phạm Lan Lan tay cầm roi da chuyên dùng để thuần hóa ngựa bước đến gần cô gái nhỏ.
“Frank? Tên thật đẹp!” Cô gái nhỏ âu yếm vuốt ve bộ lông mượt mà của chú ngựa trắng.
“Nó quen sống hoang dại rồi, sau này tiểu thư nhớ đưa nó chạy khắp thảo nguyên nhé. Nó sẽ thích lắm đấy.” Phạm Lan Lan mỉm cười đến bên cạnh chú ngựa Frank, cô quay đầu nói tiếp: “Tôi biết một nơi phong cảnh rất đẹp, tiểu thư có muốn đi không?”
Cô gái nhỏ gật đầu. Phạm Lan Lan huýt sáo, một chú ngựa đen tuyền chạy đến bên cô. Cô leo lên lưng ngựa, cô gái nhỏ cũng leo lên lưng chú ngựa Frank. Hai cô gái cưỡi ngựa phi nhanh trên đồng cỏ rộng lớn, những cơn gió lướt qua bên người, len vào từng lọn tóc xõa dài, đùa nghịch.
Phạm Lan Lan đưa cô gái nhỏ tới một con suối nhỏ. Hai người xuống ngựa, tiến về phía con suối. Nước suối trong veo, vài đàn cá nhỏ đủ màu sắc đang bơi lội, cánh hoa màu hồng phấn trôi theo dòng nước chảy.
“Đây là nơi bí mật của tôi đấy. Tiểu thư là người đầu tiên tôi đưa đến.” Phạm Lan Lan ngồi xuống tảng đá bên cạnh suối.
“Không ngờ nơi đây lại có cảnh đẹp thế này, không ai biết nơi này sao?” Cô gái nhỏ ngồi xuống bên cạnh Phạm Lan Lan.
“Thảo nguyên rất rộng lớn, ít ai đến được nơi đây lắm, đây không phải là đường chạy bình thường của ngựa mà. Nếu tiểu thư thích thì có thể thường xuyên tới đây. Khung cảnh ở đây rất đẹp.”
“Đúng là rất đẹp!”
Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh. Cảnh quan nơi đây đẹp như một bức tranh thủy mặc với màu xanh của bầu trời, suối nước, ngọn cỏ và màu đỏ của đất. Những loại hoa dại ở ngọn đồi phía xa đua nhau khoe sắc, tạo nên cảnh tượng mê đắm lòng người.
Phía trên là bầu trời xanh trong điểm xuyết những đám mây trắng muốt, bên dưới là thảo nguyên bao la tươi sáng tràn đầy sức sống, đất và trời như giao hòa với nhau, mang lại sự bình yên và thư thái cho tâm hồn con người.
Cô gái nhỏ ngồi xuống một tảng đá cạnh con suối, nhìn chăm chú phía trước, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hình ảnh tương tự trước đây. Đã từng, có một người hay cùng cô cưỡi ngựa. Anh luôn trêu chọc cô, cưỡi ngựa thật nhanh vượt qua cô rồi chạy chậm dần, đến lúc cô gần đuổi kịp thì anh lại thúc ngựa vọt lên.
Khi đó cô rất hiếu thắng, dù biết là anh đang trêu mình những vẫn cố gắng cưỡi ngựa đuổi theo sau, khi nào quá mệt mỏi mới giận dỗi ghìm cương ngựa lại. Lúc ấy anh sẽ đến dỗ dành cô, rồi cùng cô cưỡi chung một con ngựa chạy dọc theo đường đua. Người anh ngả về phía trước tay cầm dây cương, tư thế ấy giống như ôm trọn cô vào lòng, bảo vệ và che chở.
Bầu trời vẫn xanh như thế, cô gái nhỏ dường như đang nhìn thấy hình ảnh hai người cưỡi ngựa chung, một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi khóe mi, rơi xuống đất không dấu vết. Đã từng, hai người vui vẻ bên nhau không lo nghĩ, nhưng giờ đây, cảnh không còn, và người cũng không còn.
Gió từ đâu bay về nơi ấy,
Cuốn mây trôi cùng với bầu trời,
Cuốn hương hoa thoảng vào không khí,
Cho lòng ai vương vấn không ngừng.
Cô gái nhỏ hướng mắt về phía xa, không hề thấy ánh mắt phức tạp của Phạm Lan Lan đang hướng về mình.
* * *
Chiếc xe Lamborghini tiến vào ngôi biệt thự sang trọng màu trắng, cô gái nhỏ xuống xe, đi vào trong nhà. Trần Tuấn Kiệt ngồi trên sofa ngoài phòng khách, thấy cô gái nhỏ bước vào, anh mỉm cười hỏi cô:
“Em đi đâu vậy? Không phải bảo chờ anh tan làm rồi về với em sao?”
“Em tới thành phố S cưỡi ngựa.” Cô gái nhỏ đi tới chỗ Trần Tuấn Kiệt, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Em đến đó một mình? Sao không bảo anh đưa em đi?”
“Lúc đó anh bận mà.” Giọng cô nghe có vẻ hơi ấm ức, đầu cúi xuống thật thấp.
“Được rồi, chỉ lần này thôi. Lần sau đi đâu phải báo anh một tiếng biết không.” Trần Tuấn Kiệt bất đắc dĩ mà bỏ qua cho cô lần này, ai bảo anh không có cách nào trách mắng được cô đây.
Chỉ cần thấy cô tỏ vẻ tội nghiệp, anh liền không kiềm chế được mà yêu thương. Anh yêu cô còn chưa hết, sao nỡ làm cô buồn được.
Cô gái nhỏ vội gật gật đầu. Trần Tuấn Kiệt dịu dàng xoa đầu cô.
“Ngoan, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi. Anh cũng phải về rồi.”
|
Chương 11: Chương 10 “Ồ, chủ tịch về nước sao?”
“Ừ. Chuyến bay sáng mai sẽ hạ cánh.”
“Sao trong thiệp ghi em gái cậu về cùng chủ tịch thế?”
“Chuyện con bé về nước không thông báo với bên ngoài. Giờ mẹ tôi về thì thông báo ra ngoài là hai mẹ con đi cùng nhau.”
Lục Hạo Thiên ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, anh chăm chú nhìn vào thiệp mời dự tiệc Vương Nhất Băng vừa đưa. Mẹ của Vương Nhất Băng, cũng là chủ tịch công ty Nhất Thiên, sẽ đáp máy bay về nước. Bà gửi thiệp mời cho người thân và vài đối tác quan trọng đến dự tiệc tại nhà.
* * *
Màn đêm buông xuống.
Từng chiếc xe sang trọng lần lượt tiến vào cổng biệt thự nhà họ Vương, người làm trong nhà bận rộn chạy lại tiếp đón khách. Tân khách được mời tham dự tối nay đều là những công ty đối tác, những gia đình có mối quan hệ với nhà họ Vương ở thành phố A này. Khách khứa đến tham dự ăn mặc trang trọng, lịch sự, vui vẻ nói chuyện, tay cầm ly champagne hướng tới nhau chào hỏi.
Lục Hạo Thiên bước vào đại sảnh, vận lễ phục màu đen trang trọng. Dáng cao to, làn da nâu nhạt, trên mặt có nét phong tình của một công tử ăn chơi chính hiệu cuốn hút ánh nhìn của bao thiếu nữ.
Bên cạnh anh là cô em gái Lục Yến Ninh xinh đẹp trong chiếc đầm dạ hội làm nổi bật vòng eo thon và làn da trắng mịn. Lục Hạo Thiên và Lục Yến Ninh sau khi chào hỏi người quen thì tiến về phía Trần Tuấn Kiệt ở gần đó.
Trần Tuấn Kiệt đang nói chuyện cùng một người phụ nữ, anh vận lễ phục trắng có hoa văn chìm, áo sơ mi trắng, cả người như phát ra ánh sáng. Dường như cũng phát hiện anh em nhà họ Lục đang đến gần, Trần Tuấn Kiệt quay đầu về phía hai người, gật đầu thay cho lời chào. Người phụ nữ đứng cùng Trần Tuấn Kiệt cũng đưa mắt nhìn hai người đang bước tới.
“Chào chủ tịch, cháu là Lục Hạo Thiên, là nhân viên của Nhất Thiên, cũng là bạn của Nhất Băng. Đây là em gái cháu Lục Yến Ninh.”
Lục Hạo Thiên cất tiếng chào hỏi với Chủ tịch của Nhất Thiên, cũng chính là mẹ của Vương Nhất Băng đang đứng cạnh Trần Tuấn Kiệt.
“Chào chủ tịch Vương, cháu là Lục Yến Ninh.”
“Gọi là bác Vương được rồi. Hai đứa là bạn của Nhất Băng thì cũng là người nhà, không cần khách sáo.”
Mẹ Vương phong thái tao nhã, khí chất cao quý mỉm cười thân thiện. Bà diện trên người chiếc váy dài hoa đen trắng, bông hoa to diễm lệ tạo nét phóng khoáng, cứng cỏi mà cũng thật dịu dàng, thanh tao. Khí chất của một quý bà không làm mất đi vẻ hiền dịu trên khuôn mặt.
Chồng bà mất đã lâu, một mình bà phải chống đỡ cả công ty, lại vất vả nuôi hai đứa con nhỏ, vì vậy với người ngoài, bà luôn tỏ vẻ cương quyết và mạnh mẽ, nhưng đứng trước người thân, bà chỉ là một người mẹ dịu dàng yêu thương con.
“Bác còn chút việc phải chuẩn bị, mọi người cứ tự nhiên. Kiệt, con giúp dì tiếp khách ở đây.” Câu sau mẹ Vương nói với Trần Tuấn Kiệt.
“Vâng, dì cứ vào trong đi ạ.”
Mẹ Vương vừa dời đi thì một bóng hình đi tới. Diệp Như Anh trang điểm xinh đẹp, mặc lễ phục màu vàng chanh lấp lánh, mĩ lệ dưới ánh đèn.
“Trần Tuấn Kiệt, cô bé bất lịch sự hay đi cùng cậu đâu? Chằng lẽ cô ta không tới?” Diệp Như Anh khoanh hai tay trước ngực đầy kiêu ngạo.
Trần Tuấn Kiệt không nói gì, vẻ ngoài lạnh lùng không quan tâm tới lời khiêu khích của Diệp Như Anh. Diệp Như Anh khẽ bĩu môi, thấy không ai đáp lời mình thì quay người bước đi.
|
Chương 12: Chương 11 Đúng tám giờ tối, đèn xung quanh mờ đi, đèn sân khấu sáng rực. Mẹ Vương đứng trên sân khấu, tay cầm micro, chậm dãi nói:
“Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tới tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Chuyến công tác vừa rồi của tôi thu hoạch được rất nhiều kết quả. Hy vọng Nhất Thiên cùng các công ty đối tác hợp tác thành công. Bên cạnh đó tôi muốn giới thiệu đứa con gái bảo bối của gia đình chúng tôi – Vương Hàn Tuyết. Con bé sẽ đến Nhất Thiên làm việc để cùng anh trai mình phát triển công ty.”
Tiếng nói của mẹ Vương vừa dứt, đèn trong đại sảnh tối đi, một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào lối cầu thang bên cạnh. Trong ánh đèn lóa mắt, hai dáng người từ trên cầu thang trải thảm đỏ bước xuống.
Vương Nhất Băng vận bộ lễ phục màu xám bạc, áo sơ mi màu trắng ngọc trai, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa xám, chiếc khăn ấy sáng bóng làm nổi bật vẻ điềm đạm tuấn tú của anh. Khuôn mặt anh một mảnh lạnh nhạt, ánh mắt sâu đầy tinh tế, đôi môi khẽ nhếch như cười như không.
Khoác tay anh cùng bước xuống cầu thang là cô gái trẻ tóc nâu vàng, xinh đẹp tuyệt trần, mặc chiếc váy đỏ tươi rực rỡ. Bộ trang phục phảng phất kiểu váy xòe của tiểu thư quý tộc thế kỉ XiX trong các bộ phim cổ điển Âu Mĩ, vai trần trắng mịn, vạt váy ngắn, những viên kim cương đính thành bông hồng đỏ rực như ngọn lửa, tràn đầy sức sống lại hoa lệ ngọt ngào.
Khí chất thanh cao từ trong xương mà phát ra khiến cô đầy vẻ mị hoặc mê người. Đôi con ngươi trong sáng láp lánh, chiếc mũi cao kiêu ngạo, môi anh đào cong cong tựa nguyệt sáng càng tô thêm vẻ đẹp thanh tú của thiếu nữ.
Những tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không ngừng, đôi tuấn nam mĩ nữ xuất hiện tựa hai vầng nhật nguyệt phát ra thứ ánh sáng cao sang, quyền quý lay động lòng người. Bước đến sân khấu đứng cạnh mẹ Vương, hai người hơi cúi đầu chào tân khách phía dưới.
Lục Hạo Thiên mở to mắt nhìn cô gái xinh đẹp trên sân khấu. Không ngờ cô gái nhỏ gặp thường ngày trang điểm lên lại xinh đẹp tới vậy. Ngạc nhiên không kém Lục Hạo Thiên, Diệp Như Anh cũng thất thần quan sát vị tiểu thư bên trên là người mình đã coi thường lâu nay. Tâm trạng có chút hối hận. Trước kia là mình hiểu nhầm người ta quyến rũ Tổng giám đốc, lại còn ăn nói bất lịch sự, không biết cô ấy có ghét mình không.
Người duy nhất tỏ ra bình tĩnh là Trần Tuấn Kiệt, anh yêu thương nhìn người con gái trên sân khấu, cô cũng đang nhìn về phía anh nở nụ cười nhẹ.
* * *
“Vương tiểu thư!”
Nghe tiếng gọi phía sau lưng, Vương Hàn Tuyết quay đầu lại thì thấy Diệp Như Anh đang đến gần. Cô vẫn lạnh nhạt nhìn cô ta, không tỏ bất cứ thái độ gì. Diệp Như Anh tay cầm ly champagne bước đến trước mặt Vương Hàn Tuyết.
“Vương tiểu thư, chào cô. Tôi là Diệp Như Anh. Trước đây tôi từng có hiểu nhầm với cô, mong cô thứ lỗi.”
“Những chuyện đó tôi không để tâm.” Vương Hàn Tuyết thật sự là không quá để tâm tới những việc đã xảy ra với người xa lạ.
“Vậy thì tốt quá. Tôi hi vọng sau này chúng ta có thể trở thành bạn. Tôi còn có việc nên xin phép đi trước, nhờ cô chào Chủ tịch giúp tôi. Tạm biệt.” Câu cuối Diệp Như Anh quay về phía mọi người gật đầu chào.
“Tạm biệt.”
Những chuyện kết bạn trong giới kinh doanh này không hiếm thấy, Vương Hàn Tuyết cũng chẳng mấy thích thú, cô chỉ lặng im uống rượu.
|
Chương 13: Chương 12 Những cơn gió lạnh đầu đông kéo đến, cuốn chiếc lá trên cây nhẹ rơi xuống dưới đất. Thu mình lại trong chiếc áo len và khăn quàng cổ, lại đến mùa đông rồi. Mùa đông làm người ta thấy cô đơn nhiều lắm, giống như cô gái xinh đẹp đợi chờ người yêu trong lạnh giá, âm u, ảm đạm.
Thân phận thiên kim tiểu thư của Nhất Thiên đã lộ diện, Vương Hàn Tuyết cũng không có thay đổi gì, cô vẫn là cô gái nhỏ thờ ơ, vẫn là bé con mà Vương Nhất Băng yêu quý, vẫn là cô gái Trần Tuấn Kiệt yêu thương bảo vệ.
Tại nhà ăn của công ty, Vương Hàn Tuyết đang thư thái thưởng thức các món ăn đậm vị dâu tây yêu thích. Mấy món ăn này là do đầu bếp mới người Pháp mà Trần Tuấn Kiệt mời về làm ra, nguyên liệu sử dụng chính là dâu tây, ngọt mà không ngán.
“Hàn Tuyết, cô cũng ở đây sao? Tôi còn tưởng cô sẽ đến nhà hàng ăn chứ.”
Giọng nói trong trẻo ngân vang, Vương Nhất Băng cũng ngồi đó liền quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một cô gái khuôn mặt tươi cười đang bước tới, trên tay là khay đồ ăn trưa. Hàn Tuyết không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới.
Trong suốt thời gian qua, người rắc rối hay bám lấy cô cũng chỉ có tiểu thư Diệp gia Diệp Như Anh. Diệp Như Anh từ khi biết cô là thiên kim của Nhất Thiên liền tới làm quen, bắt chuyện rồi dần coi cô như bạn thân.
Thật ra Diệp Như Anh cảm thấy rất có lỗi với Vương Hàn Tuyết. Lúc trước cô hiểu lầm người ta rồi nói những lời khó nghe. Cô thấy nên đối xử tốt với Vương Hàn Tuyết để hối lỗi.
Hàn Tuyết lúc đầu cũng thấy khó chịu nhưng ngăn cản không được hành động của Diệp Như Anh nên cô cũng không để tâm tới nữa, cứ mặc Diệp Như Anh nói nói cười cười bên cạnh. Diệp Như Anh cũng không để ý tới thái độ của Hàn Tuyết, vẫn nói chuyện không ngừng.
“Hàn Tuyết, cô cũng thích ăn dâu tây à? Mau xem, tôi cũng cực thích dâu tây nha. Đầu bếp mới nhà tôi nấu ăn rất ngon. Cô ăn thử đi, nấu cùng dâu tây mùi vị rất đặc biệt.”
Vương Hàn Tuyết nhìn sang Diệp Như Anh, quả thật những món ăn đó rất đẹp mắt, mùi hương nhẹ thoảng quanh, không nồng đậm, không nhạt nhẽo.
Vương Hàn Tuyết không do dự cầm đũa ăn thử, chỉ thấy trong khoang miệng tràn ngập vị dâu tây ngọt lịm, một miếng như tan chảy, thấm vào đầu lưỡi lại có vị thanh hòa vào, không lời nào tả được.
Đôi mắt cô sáng rực, thanh âm nhẹ thoát ra: “Thực rất ngon.”
“Tôi đã nói mà, vị đầu bếp này phải vất vả lắm bố tôi mới mời về được. Tay nghề chú ấy rất giỏi, nếu cô thích thì tôi bảo chú ấy nấu cho cả cô nữa.”
Bên cạnh hai cô gái đang thảo luận chuyện món ăn, Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt chỉ lặng yên dùng bữa. Mặc dù Diệp Như Anh có thể tiếp cận em gái anh vì mục đích khác nhưng chỉ cần bé con của anh vui là được, mọi chuyện đã có anh che chở cho cô.
Hơn nữa Diệp Như Anh và Vương Hàn Tuyết cũng có rất nhiều sở thích tương đồng, Hàn Tuyết coi như cũng tìm được người để trò chuyện. Trần Tuấn Kiệt có cùng suy nghĩ với Vương Nhất Băng, anh yêu thương nhìn cô gái nhỏ, chỉ cần thấy cô vui vẻ chính là niềm hạnh phúc của anh.
* * *
“Hàn Tuyết, cậu định sẽ đi đâu chơi?” Diệp Như Anh nằm dài trên chiếc giường rộng lớn của phòng mình hỏi Vương Hàn Tuyết đang nằm bên cạnh.
Thời gian này tiếp xúc với Diệp Như Anh khiến Vương Hàn Tuyết có cái nhìn khác về cô ấy. Diệp Như Anh là tiểu thư nhưng đối xử với người trong nhà, kể cả người làm rất thân thiết, có lẽ chỉ với người ngoài cô ấy mới tỏ ra cao ngạo.
Cô ấy không có nhiều bạn bè, nhưng đã coi ai là bạn thì cô ấy đều chân thành quan tâm. Cô ấy thẳng tính, nên hay bị coi là không hiểu chuyện. Cô ấy giống như là có hai bộ mặt, một khi đối diện với người lạ, một khi đối diện với người thân thiết.
Vương Hàn Tuyết rời mắt khỏi quyển sách trên tay, quay sang nhìn Diệp Như Anh: “Đi thành phố S.”
“Đến đó làm gì chứ?”
“Tới khu cưỡi ngựa Ocala.”
“Cưỡi ngựa sao? Được đó. Nhưng mà mình không biết cưỡi ngựa, cậu phải dạy mình đấy.”
“Ừ.”
Chiếc xe BMW chở Vương Hàn Tuyết và Diệp Như Anh chỉ chốc lát đã đến thành phố S, hai cô cùng đi thay đồ rồi chọn ngựa. Hàn Tuyết dắt chú ngựa Frank lông trắng ra ngoài, Diệp Như Anh chọn cho mình con ngựa màu nâu.
Do lần đầu cưỡi ngựa nên trông Diệp Như Anh có vẻ khá vất vả để điều khiển được chú ngựa của mình. Cô đã bị ngã rất nhiều lần nhưng lại ngang ngạnh đòi học bằng được. Vương Hàn Tuyết chỉ biết lắc đầu, để mặc cô cho đám quản lí dạy, còn mình thì ung dung ngắm cảnh đẹp thảo nguyên.
Cưỡi ngựa rong ruổi gần nửa buổi, Vương Hàn Tuyết quay trở lại chuồng ngựa. Từ xa đã thấy cảnh tượng nhốn nhão, ầm ĩ của một đám đông người, cô nhanh chóng thúc ngựa chạy về phía đó.
Kia chẳng phải là Diệp Như Anh và Phạm Lan Lan? Vương Hàn Tuyết nhẹ nhíu mi, xuống ngựa chen vào trong đám đông nơi Diệp Như Anh và Phạm Lan Lan đang tranh cãi.
“A Anh! Có chuyện gì?”
“Hàn Tuyết, cậu phải bảo giám đốc đuổi cô ta khỏi đây.” Diệp Như Anh thấy Hàn Tuyết đến thì ngừng cãi vã với Phạm Lan Lan đang đứng đối diện.
Vương Hàn Tuyết không nói gì, chỉ nhìn Diệp Như Anh như đang chờ lời giải thích. Diệp Như Anh vẻ mặt giận dữ lại ấm ức chỉ tay về phía Phạm Lan Lan.
“Là do cô ta cố ý hại tớ. Lúc tớ vừa cưỡi ngựa thì cô ta lại chạy ra chắn đường. Hàn Tuyết, cậu cũng thấy tớ chỉ mới biết cưỡi ngựa, làm sao tránh được. Khiến tớ bị thương thế này, tất cả cũng chỉ tại cô ta.”
“Diệp tiểu thư, thật xin lỗi khi khiến cô bị thương. Nhưng tôi thật sự không cố ý, hơn nữa lúc cô cưỡi ngựa lại sai đường ngựa chạy nên mới đâm phải tôi.”
“Cô còn nói…”
“A Anh! Đừng cãi nhau nữa. Cậu cũng là không đúng, không nên đổ lỗi hoàn toàn cho Lan Lan. Cậu không thấy cô ấy cũng bị thương?”
Vương Hàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, khuôn mặt lạnh nhạt vẫn trước sau như một. Diệp Như Anh thật bất mãn nhưng cũng không nói gì, bắn ánh nhìn căm tức về phía Phạm Lan Lan rồi quay người đi mất.
“Bạn tôi tính hơi nóng nảy. Lan Lan, mong cô đừng giận cô ấy.”
“Cô đừng nói vậy. Lỗi cũng là do tôi khiến Diệp tiểu thư bị thương. Mong cô nói với cô ấy đừng trách tôi.”
“Cô ấy tính đơn thuần, chỉ một lát là quên thôi. Tôi đi trước đây.”
Vương Hàn Tuyết tạm biệt ra về. Trên chiếc BMW trở lại trung tâm thành phố, Diệp Như Anh vẫn đang hậm hực về việc xảy ra ở thành phố S lúc nãy, cô không ngừng ca thán với Vương Hàn Tuyết.
“Được rồi A Anh, cậu ồn ào quá. Lần sau học cưỡi ngựa cẩn thận vào là được.”
“Cậu phải tin mình Hàn Tuyết, lúc ấy cô ta rõ ràng có nhìn thấy mình nhưng lại vẫn cố tính đi đến trước ngựa. Lúc con ngựa đến gần cô ta còn vung roi trên tay lên khiến con ngựa của mình hoảng sợ.”
“Cô ấy là quản lý, cầm roi ngựa vung lên cũng là theo thói quen thôi. Được rồi, tới nơi rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi sớm đi. Những chuyện không vui thì đừng để trong lòng.”
“Ừ, mình vào đây. Tạm biệt, Hàn Tuyết.”
|
Chương 14: Chương 13 Trong căn phòng rộng lớn chật ních người, Lục Hạo Thiên khoác trên mình bộ đồ mang phong cách hiphop: quần thụng kết hợp áo dài tay được kéo lên đến khuỷu, áo khoác lửng màu đen huyền bí, trền đầu là chiếc mũ lệch phong cách, anh đang tham gia cuộc thi nhảy “Got to dance”. Tâm trạng có chút khẩn trương, đây là lần đầu anh tham gia một cuộc thi lớn thế này.
Phía dưới sân khấu rộng lớn, Vương Hàn Tuyết ngồi hàng ghế khán giả đầu tiên, bên cạnh là Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt.
MC nữ bước ra sân khấu, tiếng reo hò từ khán giả bắt đầu vang lên. MC lần lượt giới thiệu bốn vị giám khảo đều là những diễn viên và biên đạo múa nổi tiếng. Ngay sau đó, các thí sinh bước ra, Lục Hạo Thiên đi đầu tiên, bỏ xuống sự khẩn trường trước đó thay bằng dáng vẻ đầy tự tin và lôi cuốn trong từng bước đi.
Lục Hạo Thiên đưa mắt nhìn xuống dưới, bắt gặp ánh nhìn của Vương Hàn Tuyết, anh nháy mắt nghịch ngợm với cô, nét cười nồng đậm trên môi anh. Một hình ảnh chợt lướt nhanh trong đầu Vương Hàn Tuyết, sự đau thương thoảng qua trong đôi mắt cô, ngay sau đó cô trở lại dáng vẻ điềm nhiên thường ngày, dường như sự việc vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
Sự thay đổi từ Vương Hàn Tuyết nhanh như chớp mắt nhưng toàn bộ đều được Trần Tuấn Kiệt vẫn luôn để ý cô thu vào trong mắt. Có lẽ không ai để ý, có lẽ chỉ mình anh thấy đôi tay cô đang nắm thật chặt phía dưới, giống như cô đang dồn nén mọi cảm xúc của mình, chỉ để lại ánh mắt lạnh nhạt đó.
Các thí sinh lần lượt trình diễn phần thi của mình, những tài năng nhảy múa điêu luyện đều được trổ ra hết, tiếng cổ vũ cuồng nhiệt vang dội.
Đến phần biểu diễn của Lục Hạo Thiên, vẫn là dáng vẻ tự tin, vẫn lôi cuốn như lúc đầu, tiếng reo hò càng thêm cuồng nhiệt. Nhạc nổi lên, ánh đèn dịu xuống, chỉ để lại Lục Hạo Thiên đang tỏa sáng trên sân khấu.
Những bước nhảy tinh tế hiện ra, từng cái xoay người, từng biểu cảm hoàn mĩ trên khuôn mặt đều khiến khán giả phải hò hét, khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Lục Hạo Thiên như đang hòa mình vào với từng bước nhảy, trong đầu anh không còn cuộc thi, không còn đối thủ, chỉ có sự hưng phấn, chỉ còn lại tất cả sự đam mê của anh dành cho bộ môn dancesport.
Dõi theo từng động tác của Lục Hạo Thiên, khuôn mặt Vương Hàn Tuyết ngày càng trắng nhợt đi. Bóng tối đang bao phủ xung quanh hàng ghế khán giả nên không ai thấy dược nét mặt hiện nay của cô.
Từng hình ảnh lần lượt, lần lượt trôi qua trong đầu cô, bóng dáng cao lớn ấy cứ tưởng đã quên nhưng nay vẫn còn in đậm đến thế, vẫn còn thân thuộc đến vậy. Bóng dáng lúc rõ ràng, lúc mờ nhạt, lúc như ánh bình minh chói mắt, lúc lại mờ ảo như sương mù giăng kín.
Nụ cười ấy, dáng vẻ ấy, cũng với điệu nhảy ấy, từng bước nhảy uyển chuyển trên bờ cát trắng mịn, giống, sao thật giống. Vương Hàn Tuyết như chết lặng, răng trắng như tuyết cắn chặt đôi môi đỏ mọng, khóe môi đã có tia máu hồng chảy xuống, hốc mắt đỏ hoe chứa đầy nước, chỉ chực chờ rơi xuống ngay tức khắc.
Nhìn vào khuôn mặt tuấn lãng của Lục Hạo Thiên, Hàn Tuyết dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt người ấy, khi hiện khi ẩn, mờ nhạt lại rõ nét. Tay nắm lại thật chặt, mặc cho móng tay đâm vào da thịt tới bật máu, nỗi đau thể xác đã không còn cảm nhận được gì.
Kí ức ngủ quên nay trỗi dậy mãnh liệt, nó cấu xé tâm can cô, như hàng vạn chiếc kim nhỏ xuyên vào cõi lòng cô, đau đến nghẹt thở.
Trần Tuấn Kiệt giật mình hoảng hốt, anh vội vàng ôm chặt lấy cô gái nhỏ, nắm lấy đôi tay cô không cho cô tự làm đau mình. Bàn tay nhanh chóng đưa về phía đôi môi đỏ mọng đang cắn chặt kia:
“Tuyết, mau buông ra, đừng cắn.”
Đôi mắt Vương Hàn tuyết bị bao phủ bởi một tầng sương mù, khi Trần Tuấn Kiệt ôm lấy cô, những giọt nước bị tác động trào ra khỏi khóe mắt, lăn trên má rớt xuống cánh tay cô. Là do nỗi đau từ thể xác hay do nỗi đau trong tâm hồn mà nước mắt cứ thế từng giọt nối nhau tuôn trào, lệ đầy mi.
Trần Tuấn Kiệt có thể cảm nhận rõ cô gái bé nhỏ trong lòng mình đang run rẩy không ngừng, nước mắt cô thấm đẫm một khoảng áo trước ngực anh. Anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô, chỉ hận không thể truyền hết sự đau khổ của cô sang cho anh.
Vương Nhất Băng vẫn ngồi im lặng, anh vừa nhìn là biết bé con của anh đang khổ sở nhường nào. Lục Hạo Thiên kia sao lại giống người ấy đến thế, giống đến nỗi anh đã tưởng rắng đó chỉ là một người, giống đến nỗi khiến anh phải ngạc nhiên.
Ánh mắt anh trở nên lạnh băng, sâu trong đó là sự lo sợ cùng đau thương. Bé con của anh phải làm thế nào đây? Bé con của anh liệu có thể chịu đựng được khi nỗi đau kia quay trở lại? Vũ Minh, đến khi nào cậu mới thôi ám ảnh em gái tôi?
Không hề biết đến phản ứng của những người bên dưới, Lục Hạo Thiên đã hoàn thành phần biểu diễn của mình, tiếng cổ vũ của khán giả vang động cả hội trường, tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên không dứt, chỉ thế cũng có thể thấy được màn biểu diễn kia thành công đến thế nào. Trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt, Lục Hạo Thiên bước ra khỏi sân khấu.
Cảm giác ấm áp từ cơ thể người con trai mang lại khiến Vương Hàn Tuyết dần khôi phục tâm trí, nước mắt cũng cạn khô tự bao giờ. Buông Hàn Tuyết đã bình tĩnh trở lại ra, Trần Tuấn Kiệt vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Hàn Tuyết ngồi lặng yên trên ghế, tâm trạng hoảng loạn nay thay bằng nỗi đau sâu nặng, tâm hồn cô đang rỉ máu, đau đớn. Cô tưởng rằng sẽ không còn đau, cô nghĩ rằng thời gian trôi qua sẽ khiến vết thương kia lành lại, cô cho rằng mình đã có thể thản nhiên mà đối mặt với quá khứ.
Nhưng cô sai rồi, cô không làm được. Mỗi khi nhớ về hình bóng ấy, mỗi khi bắt gặp bóng dáng giống người ấy, tim cô sẽ không tự chủ được mà đau nhói. Bàn tay đưa lên chạm vào ngực trái, nơi trái tim đang đập rộn ràng.
Vũ Minh, trái tim này vẫn thật đau. Vũ Minh, phải làm sao để em không còn đau khi nhớ về anh? Vũ Minh, anh từng nói em phải sống, nhưng không thấy anh, em sống không vui chút nào. Vũ Minh, anh từng hứa sẽ khiến em luôn vui vẻ, anh nói sẽ không để ai khiến em khóc. Vũ Minh, em đang khóc, em đang rất đau, anh mau đến đây. Vũ Minh… Vũ Minh…
Mắt vẫn nhìn lên sân khấu, nhưng tâm trí thì đã chết lặng từ lâu, Vương Hàn Tuyết cũng chẳng còn tâm trạng mà xem các thí sinh khác biểu diễn. Cô từ từ đứng lên, quay về trong yên lặng.
|