Anh Chàng Có Bệnh Hay Ghen
|
|
Chương 9
Edit: NTNT
Beta: Socfsk
Nguồn: http://tieuthuyetedit.com
Cô cầm một tay của anh từ từ đưa đến trước mặt mình, thừa dịp anh không đề phòng dùng sức cắn một cái rõ đau.
“A!” Anh hét lên vì quá đau.
Diệp Hàm Hương hả giận buông tay anh ra, không thèm để ý tới anh, nhưng ở khóe mắt đã có một dòng nước lấp lánh chảy xuống, nước mắt hơi lành lạnh trượt dọc qua làn tóc mềm mại của cô.
“Tiểu Hương, em khóc sao?” Anh ngồi dậy, tò mò nhìn cô.
“Em ghét anh!” Cô tức giận ngồi dậy, cầm cái gối nện liên tục vào đầu anh.
“Tiểu Hương, sao vậy em?” Anh nhìn cô phản ứng vô cùng kịch liệt như vậy, nhưng vẫn không biết phải làm sao, đầu óc trong thời gian ngắn lại trống rỗng.
“Em ghét anh…” Cô vểnh đôi môi rất uất ức, từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống tựa như chuỗi ngọc trai bị đứt đoạn rơi xuống đất.
“Xin lỗi em, là lỗi của anh, chính là lỗi của anh!” Anh ôm cô vào ngực, “Anh không bao giờ… sẽ không bao giờ nói đùa như vậy nữa!”
Lục Hãn Thư áy náy, hối hận vô cùng, anh chưa từng nghĩ người con gái này lại mong manh, yếu đuối như vậy. Cô đã lấy hết dũng khí để đi về phía anh, còn anh lại nói ra một lời đùa giỡn nhưng không khác gì đâm cô một nhát, tổn thương đến cô.
“Em muốn về nhà…” Nước mắt vẫn rơi lã chã, cô uất ức nói.
“Sau này, chỗ ở của anh cũng chính là nhà của em. Tiểu Hương, anh không bao giờ… sẽ không bao giờ làm cho em khổ sở, đau buồn nữa. Đừng khóc nữa, được không em?” Anh ôm cơ thể trơn láng của cô, nhẹ nhàng lau nước mắt vì cô.
“Sau này, nếu anh không còn yêu em, không cần phải lạnh nhạt với em, chỉ cần nói thẳng với em được không?” Cô ngẩng đầu nhìn anh mà khẩn cầu, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
“Anh không thể không yêu em, không thể không có em được, đứa ngốc này!” Lục Hãn Thư nhéo mũi cô, cô nín khóc rồi mỉm cười, “Vậy… chúng ta tiếp tục được không?”
Thân thể của cô dường như có ma lực, lần nữa quyến rũ anh, anh ngắm nhìn đường cong cơ thể mê người của cô, tiếp tục hôn lên môi cô.
Đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng của cô, hai đầu lưỡi quấn quít, bàn tay trượt xuống ngực cô, cô rốt cuộc không thể kìm chế mà ôm lấy cổ anh, cùng với anh dây dưa ở chung một chỗ.
Anh tách hai chân cô ra, đem vật đã căng cứng hướng vào nơi tư mật của cô, da thịt tiếp xúc da thịt, hai thân thể dính chặt không một khe hở như thể cả hai muốn hòa chung thành một, trong anh có em, trong em có anh, tuy hai mà như một. Tiếng hai bộ phận âu yếm nhau cùng tiếng thở hổn hển của người đàn ông, nương theo đó là tiếng rên rỉ của người con gái làm cho người khác nghe được phải đỏ mặt ngượng ngùng.
…
*
Sau vài lần, rốt cuộc cũng xong. Anh buông lỏng cô, đem mình rút khỏi cơ thể cô, thở ra một hơi nặng nề.
“Chúng ta ngủ thôi em!” Lục Hãn Thư ôm cô vào trong ngực, từ từ nhắm mặt lại ngủ.
Anh cảm thấy thật yên bình, ấm áp, an toàn khi được ôm cô ngủ thế này, gương mặt của cô dịu dàng, ôm chặt eo anh, cả người dán sát vào ngực anh nhắm mắt ngủ.
**
Hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa chiếu thẳng lên hai gương mặt ở trên giường, ngoài cửa sổ là âm thanh trong trẻo của cuộc sống truyền đến, chim hót líu lo hòa âm cùng tiếng suối chảy róc rách, chăn bông đắp lên hai thân thể đã rơi tuột xuống giường một nửa.
Diệp Hàm Hương nhăn mặt cau mày, từ từ mở mắt ra, ánh sáng mặt trời chói mắt làm cô khẽ nheo lại, đang muốn trở mình thì phát hiện thân thể đã bị một cánh tay tráng kiện kìm chặt, cô mới bừng tỉnh, bất giác thẹn thùng đỏ mặt.
Anh dĩ nhiên còn chưa thức dậy nhưng vẫn ôm chặt cô trong lòng, cô bỗng nhấc chân thì phát hiện cả hai chân mình bị chân anh đè lên, cô không thể cựa quậy nổi.
Trong chăn cô từ từ dịch tay đến cổ tay anh, muốn nhẹ nhàng dời đi nhưng bàn tay của người nào đó lại bất ngờ chuyển động tới trước ngực cô, khi thì dịu dàng vuốt ve, nhẹ nhàng xoa nắn, lúc lại tà ác thô bạo vân vê, nhào nặn không ngừng chỗ mềm mại trước ngực cô.
Càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh khiến cho thân thể cô cùng theo động tác của tay anh cùng nhau đung đưa. Cô biết anh đã thức, đang muốn quay đầu lại trừng mắt với anh thì lại bị anh hôn lấy hôn để lên cổ, tiếp đến ngậm lấy vành tai của cô nữa.
Kiểu trêu đùa đó không có một xíu nào là nhẹ nhàng hay dịu dàng cả, làm cho cô bắt đầu thở dốc, anh nghiêng người đè lên thân cô, hai tay vòng qua trước ngực nắm lấy chỗ mềm mại của cô, yêu thích mà vuốt ve, tiếp tục xoa xoa nắn nắn không muốn buông tay. Cơ thể cô truyền đến cảm giác vật thể dưới thân anh đang không ngừng bành trướng, cọ xát vào da thịt cô, tìm kiếm huyệt động của riêng nó để mà phát tiết.
Tay anh di chuyển từ ngực xuống bụng cô, lướt xuống phía dưới, len lỏi vào nơi tư mật của cô, tay anh cuồng dã trong thân thể ấy, khiến cô cảm tưởng như có một trận gió đang không ngừng thổi cuộn bên trong hạ thể mình, cô trở nên yếu ớt mềm nhũn, không nhịn nổi dục vọng đang chiếm lấy mình.
Sau đó Lục Hãn Thư đem toàn thân mà muốn cô, đi vào tận nơi sâu nhất trong người cô, một trận kịch liệt qua đi, cả hai mệt mỏi nằm lại trên giường cùng nhau thở hổn hển. Đợi đến khi anh và cô bình phục trở lại anh mới cẩn thận quan sát cô, thân thể cô đầy đặn, nở nang mà cực kì xinh đẹp, tinh tế. Đầu ngón tay anh thích thú dao động ở mỗi một nơi trên người cô một cách nhẹ nhàng, chậm rãi.
Một lần lại một lần anh không nhịn được mà muốn cô mặc dù đã mệt chết đi được. Nhưng cô đối với anh vô cùng hấp dẫn, chỉ rời đi một giây là bắt đầu nhớ cô, anh phải ôm chặt cô, đoạt lấy cô mới có thể khống chế ngọn lửa cháy lan tràn ra cỏ dại.
Diệp Hàm Hương ngồi dậy muốn xuống giường, nhưng không ngờ anh từ phía sau ôm lấy cô, để cô ngã trở về ngực anh, khuôn ngực mềm mại trắng như tuyết của cô đè sát ngay lồng ngực của anh, cô muốn rời khỏi, tránh đi nhưng anh lại đi quá trớn, nhanh chóng đổi tư thế, khẽ cúi đầu mà ngang ngược ngậm lấy nhụy hoa đỏ hồng như anh đào trước ngực cô, cắn, gặm, mút giống hệt một đứa con nít.
Tay của cô dịu dàng đặt trên mặt anh, rồi chuyển sang sau ót anh khẽ xoa xoa. Anh nhìn cô nhưng vẫn cứ ôm ấp chỗ mềm mại ướt át trên ngực cô. Anh khẽ hôn, khẽ liếm, khẽ ngửi, từng điểm kích thích cô.
“Chúng ta rời giường.” Cô xoay người, toan định rời đi, bởi vì mình chủ động như vậy mà xấu hổ, đỏ mặt ngượng ngùng.
“Không muốn!” Anh phán, lại kéo người cô vào trong ngực mình, “Không biết tại sao, còn muốn tiếp tục với em, chúng ta tiếp tục đi, được không?”
“Nhưng mà…” Cô có thể cảm nhận được sự cuồng bạo, mãnh liệt của anh ở chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, thật lâu chưa có thuyên giảm, đau nhức dưới hạ thể làm cho cô chần chừ.
“Chúng ta ở bên nhau một ngày nữa đi, được không em?” Anh giống như đứa trẻ, ôm cô, mè nheo cầu xin.
Cô bất đắc dĩ gật đầu một cái, sau đó ôm lấy cổ anh, lạ bị anh lần nữa đè áp trên giường…
Thật không ăn không uống, từ sáng đến tối, kéo dài suốt một ngày đến khi trời tối sầm lại anh mới ôm bụng than đói. Anh ôm cô đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cả hai mới đi ra ngoài.
Trong phòng ăn, tiếng đàn vi-ô-lông gảy chầm chậm làm cho người ta cảm thấy vui thích.
Bữa tối đã quá giờ từ lâu, hai người ngồi đối diện nhau, sững sờ nhìn hoa đăng ngoài cửa sổ.
Tầm mắt Lục Hãn Thư bất giác lại trở về trên mặt của cô, mặc dù không trang điểm nhưng nhan sắc của cô nếu so với tiên nữ giáng trần thì vẫn hơn một bậc.
Mái tóc mềm mại bung xõa ngang vai, chân mày lá liễu, lông mi cong dài, ẩn dưới là đôi mắt to tròn đen láy láy mà sáng ngời, chính điều này làm cho cô thêm lém lỉnh, nghịch ngợm, cái mũi cao xinh xắn, còn có đôi môi đỏ mọng như anh đào kia, cô khẽ nâng cằm chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Thật là dễ thương làm sao! Làm cho anh say mê ngắm nhìn mãi không thấy chán.
“Tiểu Hương…” Anh không nhịn được khẽ gọi tên cô.
Cô quay đầu lại nhìn anh, nhẹ nhàng một câu, “Hử?”
“Chúng ta nhất định phải yêu nhau mãi mãi!” Anh nắm lấy tay cô đang để trên mặt bàn.
“Ừ.” Cô ngoan ngoãn gật đầu một cái.
“Anh đã trả tiền viện phí của bà ngoại rồi, cho nên em đừng lo lắng gì nữa, sau này đừng làm việc quá vất vả mà để cho bản thân phải mệt mỏi.” Anh cười nói.
“Không được, em vẫn muốn trả lại tiền cho anh.” Cô mở to hai mắt lắc đầu.
“Em là bạn gái của anh, chúng ta còn phải so đo những thứ kia sao?”
|
“Nhưng mà…”
Tay Diệp Hàm Hương chợt bị anh bắt lấy, cô đưa mắt nhìn anh, anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
“Vậy… Em phải làm thế nào để đền đáp anh?” Từ nhỏ cô đã là người không thiếu nợ ai cái gì, bất kể là vật chất hay tình nghĩa, nếu có thì cô sẽ tìm mọi cách báo đáp, bất kể là bằng cách gì, như vậy thì cô mới an lòng được.
Lấy một ví dụ như khi còn bé, một dì hàng xóm cạnh nhà cho cô cái bánh ngọt, cô sẽ mỗi ngày quét sân giúp cho dì ấy, tóm lại người khác đối tốt với cô một, cô sẽ báo đáp lại mười.
“Sau này phải chủ động hôn anh nhiều hơn.” Lục Hãn Thư tiến tới trước mặt cô, nhẹ giọng dịu dàng nói.
“Cái này…” Cô đỏ mặt, rũ mắt xuống.
“Thế nào? Không muốn?” Anh khiêu khích, vươn tay nắm cằm cô, tỉ mỉ ngắm nhìn đôi môi mọng nước như anh đào của cô.
Cô thật sư sợ anh sẽ không kìm lòng được mà hôn lên môi cô, “Rất nhiều người đang nhìn đó!” Cô khẽ mở miệng, nhẹ giọng nhắc nhở anh.
“Mặc kệ!”Anh kề sát mặt tới, hôn cô, nhẹ nhàng mút đôi môi ngọt ngào kia, sau đó buông lỏng cô ra.
“Bụng em có phải rất đói không?” Anh quan tâm hỏi.
“Không sao, nhưng sau này em không nên cùng anh…” Cô đang muốn nói với anh rằng sau này không nên cùng nhau điên cuồng triền miên cả ngày đến nỗi không ăn cơm đúng bữa, nhưng chợt ý thức được nói như vậy quá thẳng thừng, bất giác đỏ mặt.
Lúc này các món ăn được đem lên, nhìn mấy món ăn ngon mắt trên bàn, cô nở nụ cười không thể rạng ngời hơn với anh.
Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, cuối cùng cả hai cũng đã lấp đầy bụng.
“Chúng ta trở về, tiếp tục làm đi!” Lục Hãn Thư tiến tới tai cô, nhẹ giọng nói.
“Anh!” Cô trừng mắt nhìn anh, không biết nên nói cái gì.
“Đi thôi.” Anh nắm tay cô trở về phòng khách sạn.
“Đừng về phòng sớm như thế được không?” Diệp Hàm Hương ở phía sau anh, chợt dừng bước.
“Vậy em muốn đi đâu?” Anh quay đầu lại, mới phát hiện cô nhỏ yếu như vậy đứng trước mặt anh, anh vươn tay kéo cô vào ngực mình.
“Em muốn đi dạo với anh một chút, ngắm cảnh đẹp xung quanh.” Cô ngẩng đầu lên, tay chỉ ra hướng rừng cây nhỏ, nơi đó ánh trăng sáng tỏ lay động lòng người.
“Được, nhưng mà…”
Không đợi anh nói hết câu cô đã nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt anh.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lại có phần ngượng ngùng nhưng anh cảm thấy thật mới lạ, thật sự làm tim anh rung động.
Đến lượt cô lôi kéo tay anh đi vào khu rừng nhỏ, ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây tạo ra các bóng cây lan tràn trên nền đất, không khí xung quanh khá lạnh, tiếng côn trùng rền vang trong bụi cỏ.
“Em không sợ sao? Nơi này tối đen như mực.” Lục Hãn Thư tò mò nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
“Ừ.” Cô quay đầu lại nhìn anh, cười nhạt một tiếng, “Bởi vì có anh ở đây cho nên em không sợ.”
“Haha, nếu như anh hù dọa em thì sao?” Anh cười nói.
“Em sẽ liền kêu cứu, lúc đó sẽ có người tới bắt anh, haha.” Cô ngửa đầu cười một tiếng, một màn kia lại khắc sâu vào đầu anh.
Lục Hãn Thư kìm lòng không đặng mà lôi kéo cô, điên cuồng hôn lên môi cô, tay lại bắt đầu chạy loạn trên người cô.
“Đừng… Anh có lẽ không muốn ở ngay chỗ này đó chứ…” Diệp Hàm Hương bị anh điên cuồng hôn, không có cách nào nói thêm gì nữa, tay anh đã kéo một bên vai áo của cô xuống, đầu vai trơn bóng của cô phơi bày ra ngoài không khí, anh vẫn điên cuồng đưa tay dò xét bên trong áo của cô.
Nụ hôn của anh chuyển xuống cổ của cô, cằm của cô đặt trên bả vai anh, hai tay cô cũng ôm chặt hông của anh.
“Hãn Thư, chúng ta trở về đi, được không?” Cô sợ hãi nhìn sau lưng anh, có một bóng đen mờ mờ ảo ảo chỗ phía rừng cây, trong lòng bắt đầu có chút sợ sợ.
Anh từ từ dừng động tác, sửa sang lại quần áo xốc xếch cho cô, sau đó cùng cô trở về.
“Hãn Thư, có người ở phía sau cứ theo chúng ta.” Cô bước nhanh về phía trước, cố ý hù dọa Lục Hãn Thư.
“Ừ, hình như đó là Hồng Y nữ quỷ, đang đuổi theo chúng ta.” Lục Hãn Thư cũng cố ý phối hợp với cô, nói cứ như là thật vậy.
“Thật sao?” Diệp Hàm Hương nhắm hai mắt lại, đạp lên cả cục đá trên đường, vẫn cắm đầu chạy.
“Anh hù dọa em thì được gì chứ? Vẫn đang đuổi theo kìa!” Lục Hãn Thư ở phía sau cô, vẫn cứ thổi phồng mọi chuyện, nhìn dáng vẻ cô bị dọa đến kêu to oa oa kia, anh thật nhịn không được muốn cười to.
Rốt cuộc cũng chạy về được tới khu suối nước nóng, Diệp Hàm Hương vẫn không có quay đầu lại. Đến cửa phòng khách sạn, cô tựa vào trước cửa, Lục Hãn Thư tò mò muốn hỏi cô lúc này thế nào, chợt cô quay đầu lại thè lưỡi nhát ma làm mặt xấu hù dọa anh.
Bộ dáng kia nào có cái gì đáng sợ đâu chứ, anh không nhịn được bật cười trước dáng vẻ dễ thương kia của cô, vươn tay ôm lấy mặt cô.
Diệp Hàm Hương chủ động vươn tay ôm hông của anh, từng bước từng bước mở cửa phòng bên trong rồi lui về phía sau, kéo anh đến mép giường, cô nằm ngã xuống, anh cũng bị cô kéo đến trước mặt.
Bọn họ gần nhau trong gang tấc, cô ngửa đầu hôn lên môi anh, nhìn dáng vẻ vụng về, ngây ngô của cô lại làm cho anh cực vui thích. Anh khống chế sự điên cuồng muốn hôn cô để ngắm cái dáng vẻ này của cô, muốn tiếp tục thưởng thức kỹ thuật hôn ‘cao siêu’ này của cô.
“Không giỡn nữa, em đi tắm trước.” Cô chợt đẩy anh ra, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
“Chúng ta tắm chung đi.” Anh nắm cổ tay cô, đôi mắt sáng ngời nhìn cô say đắm, cả hai cùng nhau đi tới phòng tắm.
Dưới ánh đèn màu cam nhạt êm dịu, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, cô cầm vòi sen phun lên người anh, trong nháy mắt quần áo anh đã ướt sũng hết.
“Cô gái nhỏ này hay thật!”
|
Chương 10 Edit: NTNT Beta: Socfsk Nguồn edit: http://tieuthuyetedit.com
Lục Hãn Thư cởi quần áo trên người mình, bước về phía Diệp Hàm Hương, ôm cô vào lòng đồng thời đoạt cái vòi hoa sen từ tay cô, xối nước thẳng vào người cô, từ trên xuống dưới quần áo lẫn tóc tai của cô đều ướt sũng trong chớp mắt. Áo quần thấm ướt dính sát vào người làm lộ ra đường cong cơ thể bên trong mỹ miều, tuyệt đẹp không thể tả.
“Em biết sai rồi, anh tha cho em đi mà, được không?” Cô vừa cười vừa van xin.
“Không có thành ý.” Anh tiếp tục giội nước vào cô, thuận tiện cũng giúp cô cởi hết quần áo trên người.
Bây giờ hai người đã trần như nhộng, chỉ có bọt nước vung vẩy bắn tung tóe trên người bọn họ, da thịt mịn màng, trắng như tuyết của cô tuyệt đẹp đến động lòng người. Lục Hãn Thư ép cô sát vách tường, nâng cằm lên điên cuồng hôn cô, đồng thời bàn tay anh bắt đầu chạy loạn trên người cô, xoa nắn vuốt ve, yêu thích đến mức không muốn buông tay.
…
Cuối cùng mệt mỏi không chịu nổi, cả hai ôm nhau ngủ.
Đêm khuya vắng lặng, cảm giác ấm áp, yên lòng từ trước đến nay chưa bao giờ có. Được yêu và được ở bên cạnh người mình yêu thật tốt đẹp biết bao! Nhưng… chính vì quá tốt đẹp như vậy lại nảy sinh cảm giác sợ hãi, sợ niềm hạnh phúc này chỉ là nhất thời, vô cùng ngắn ngủi giống loài hoa quỳnh sớm nở tối tàn.
Nhưng đó chẳng qua chỉ là nỗi lo lắng chợt lóe lên rồi biến mất trong lòng mỗi người, bởi vì cả hai vẫn đang ở cạnh nhau, vẫn đang ôm chặt đối phương trong lòng, cảm thấy không cần thiết phải lo lắng, khóe miệng ẩn hiện ý cười rồi chìm sâu vào mộng đẹp.
Hôm sau, tia nắng mặt trời của buổi sớm mai chiếu rọi vào mặt bọn họ, tiếp theo đó là một tiếng thét chói tai.
“A… Em còn phải đi làm!”
Diệp Hàm Hương hốt hoảng, vội vàng rời khỏi giường, toàn bộ hình ảnh đáng yêu đó lọt vào mắt của Lục Hãn Thư đang nằm trên giường, anh không nhịn được khẽ cười.
“A! Chỉ còn nửa tiếng thôi, em bị trễ rồi!” Cô chạy vào phòng tắm, ngay sau đó lại là một tiếng thét chói tai, cô chạy ra, trong tay giơ lên bộ quần áo còn ướt sũng, gương mặt khổ sở nhăn nhó.
“Xin phép nghỉ đi!” Lục Hãn Thư nói.
“Nhưng mà…” Cô cúi đầu một cái mới phát hiện thân thể mình đang trần truồng, mà Lục Hãn Thư đang lấy một tay chống đầu, hai mắt sáng ngời của anh mở to nhìn cô không chớp mắt, vội lấy hai tay che lại, cô chạy ngược vào phòng tắm.
“Ha ha ha…” Lục Hãn Thư ở sau lưng cô, cười to một trận.
Cô mặc áo choàng tắm khí thế bừng bừng đi ra, bò lên giường tiến gần đến anh, hai tay ôm lấy mặt anh, tức giận nói: “Cười đã chưa?”
Không biết tại sao dáng vẻ này của cô lại in thật sâu vào trong trí óc anh, dù tức giận cũng vô cùng đáng yêu!
Anh vẫn còn muốn cười nhưng vì cô đang uy hiếp nên anh không dám, cố gắng chịu đựng nuốt trận cười vào trong. Lúc này anh mới phát hiện một điều, từ rất lâu rồi anh chưa được cười sảng khoái như vậy, mà vui vẻ thoải mái cười đùa thế này chỉ có cô mới có thể mang lại cho anh.
“Hãn Thư, anh có biết không? Tối hôm qua lúc anh ngủ anh đã gọi tên một người.” Cô nằm lại trên giường, ngước mắt nhìn trần nhà, cô nói với vẻ mặt thành thật.
“Tên gì?” Anh nhìn mặt dáng vẻ nghiêm túc của cô, tò mò hỏi.
“Tiểu Tuyết…” Cô vẫn nhìn trần nhà, chẳng qua là trên mặt lộ vẻ thất vọng.
“Làm sao có thể?” Anh rất lo lắng khi người cô nói đến là Lộ Lily, mấy ngày nay hạnh phúc quá đỗi làm anh đã suy nghĩ rất nhiều, phải nhanh chóng giải quyết cho xong vấn đề với Lộ Lily.
“Tiểu Tuyết là ai?” Cô nghiêng dùng tay nâng cằm, tò mò hỏi anh.
“Không có Tiểu Tuyết nào cả.” Lục Hãn Thư quay sang, nhìn trước ngực cô là một mảng da thịt trắng sáng nõn nà, không nhịn được mà vươn tay dò vào vạt áo tắm của cô.
“Hiện tại em đang nghiêm túc bức cung! Có thể nghiêm chỉnh một chút hay không?” Diệp Hàm Hương kéo tay anh ra, trừng mắt nhìn anh.
“Phải là Tiểu Hương chứ, có phải em nghe nhầm không?” Anh nghiêm túc nói rõ vấn đề với cô, đặt tay trước ngực cô, cảm nhận sự mềm mại sau lớp áo choàng tắm kia.
“Rõ ràng là Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, có hiểu hay không?” Cô nóng nảy, cuống quýt đến mức nước mắt như sắp chảy xuống.
“Đứa ngốc, thật là có gọi tên Tiểu Tuyết sao? Anh không hề có một tí ấn tượng nào với cái tên này cả.” Anh nhìn dáng vẻ sắp khóc của cô liền ngồi dậy vò đầu bứt tai.
“Ha ha, quả nhiên là ngu ngốc!” Diệp Hàm Hương nằm ở trên giường cười hả hê một trận.
“Được lắm, em dám gạt anh!” Lục Hãn Thư liền đè lên người cô, áp cô dưới thân thể của anh, sau đó đưa hai tay đến thắt lưng của cô mà chọt lét, để cô không ngừng giãy giụa, khó chịu, cười đến lạc cả giọng.
“Em đã biết sai chưa hả?”
Anh không hề thương hoa tiếc ngọc, cô cười đến chảy nước mắt, dùng cả hai tay muốn đẩy anh ra, nhưng không lại không hề hấn gì, hoàn toàn không đủ sức.
Cô cười đến nỗi cả người mềm nhũn, muốn xuống giường lại bị anh không ngừng giày vò, cúi đầu khẽ hôn chỗ ngực đang rộng mở, gặm, cắn, mút phần đầu ngực của cô y hệt như một đứa trẻ đang đói bụng. Chỗ mềm mại như thịt non ấy của cô nằm trong miệng anh, bị hàm răng của anh nhẹ nhàng ‘hành hạ’, còn cô thì rất thỏa mãn hưởng thụ quá trình đó, cảm giác như mình đang là một người mẹ đang cho ‘bé cưng’ của mình bú sữa vậy, thật là tốt đẹp biết bao!
Nhưng người đàn ông trước mặt này không phải là ‘bé cưng’ của cô, anh càng làm càng tham lam muốn nhiều hơn nữa, há to miệng để bao trọn hết cả phần ngực của cô, còn cô thì sức lực có hạn, kháng cự không nổi, đưa tay xoa xoa sau ót của anh, hành động vô thức quyến rũ này như kích động anh muốn ‘đánh chiếm toàn bộ cứ địa’, vật lớn của anh lại mạnh mẽ hùng hồn bắt đầu tiến công.
“Dừng… Dừng lại!” Cô chợt nghĩ đến điều gì, ngăn anh công kích điên cuồng trên cơ thể mình, mà anh thì đang hưng phấn tột độ, điên cuồng ra ra vào vào trong người cô. Mỗi một lần đi vào, anh như dùng toàn bộ sức lực đâm thật sâu vào chỗ tận cùng mềm mại của cô.
“Hãn Thư…” Cô lẩm bẩm, tiếng rên rỉ không dứt mỗi lần anh điên cuồng đụng chạm vào, vươn tay ra ôm lấy anh.
“Tại sao lại muốn anh dừng lại?” Anh từ từ ngưng lại, đem vật cứng rắn của mình rút ra khỏi cơ thể cô, vào nhà tắm lấy cái khăn nhúng nước ấm lau sạch dấu vết vừa hoan ái ở giữa hai chân cô, dịu dàng hỏi.
“Em… Em còn chưa xin phép quản lí cho mình nghỉ.” Diệp Hàm Hương ngập ngừng giống như đứa trẻ đã phạm lỗi.
“Đứa ngốc, anh có thể gọi điện thoại.” Anh đưa tay lên đầu giường lấy điện thoại.
“Không được!” Cô đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào cơ ngực của anh, “Không thể để người khác biết…”
Cô vẫn hoàn toàn không thể chịu đựng nổi những tin đồn nhảm nhí, luôn có cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Cô không có lòng tin cả đối với phần tình cảm của cả hai hay đối với chính bản thân mình. Không phải bởi vì anh mà là bởi vì chính bản thân cô, bởi vì từ bé đã được cảnh báo rất nhiều nên cô không có lòng tin đối với tình yêu.
“Anh muốn cả thế giới đều biết!” Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô rồi bắt đầu bấm điện thoại.
Lục Hãn Thư anh có thể nói là hầu như đạt được những thứ tốt đẹp nhất trên đời này, anh có một công việc cực kì tốt, một cuộc sống an nhàn, đi xe hơi sang trọng, mặc đồ hiệu đắt tiền, là đối tượng của biết bao cô gái khát khao, yêu mến. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài mà thôi, cùng lắm chỉ làm cho anh cảm thấy kiêu hãnh một chút, ngoài ra thì những thứ vật chất đó không thể nào làm cho anh hạnh phúc, ấm áp thật sự.
Khi đêm xuống, anh hồi tưởng lại tuổi thơ tốt đẹp, anh có một phần tình cảm đặc biệt với Lộ Lily, đó không phải là cảm giác yêu đương trai gái mà chỉ là dừng lại ở mức tình bạn từ thuở tấm bé. Anh chỉ có khoảng thời gian vui vẻ, hồn nhiên đó để nghĩ về cô ấy.
|
Nhưng người phụ nữ anh đang đè dưới thân này mới chính là người phụ nữ chính thức bước vào trái tim anh. Anh quý trọng cô bởi cô cho anh cảm giác trước nay chưa từng có. Anh có thể dâng tặng cả thế giới cho cô hay anh cũng sẵn sàng hủy diệt cả thế giới này vì cô.
Cô không chỉ cho anh vui vẻ mà cô giống như ánh nắng mặt trời ấm áp dẫn dắt anh đến gần hạnh phúc. Lần đầu tiên có được hạnh phúc, thậm chí anh thật sự muốn ở cùng cô, muốn cô trở thành vợ của anh, có một bé con thật kháu khỉnh, một nhà ba người ấm áp, hạnh phúc!
Trong mắt mọi người anh luôn là người hoàn hảo, đi tới đâu là sáng chói, rực rỡ tới đó, người người ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có một người phụ nữ duy nhất có khả năng biến anh thành một người đàn ông bình thường cần những hạnh phúc rất đỗi bình dị nhưng thật ấm áp, đó mới chính là điều anh ao ước bấy lâu. Rốt cuộc trong biển người mênh mông anh đã gặp cô, người phụ nữ giúp anh được làm một người đàn ông bình thường như bao người khác.
Có lẽ cô không biết anh rất yêu cô, yêu cô còn hơn cả mạng sống của bản thân mình.
Cô không có gì ngoài hai bàn tay trắng thì thế nào? Đùa giỡn quái đản hẹn hò với người khác thì thế nào? Bất kể cô như thế nào thì ở trong lòng anh chỉ có một điều: Yêu! Anh yêu cô nhất trên đời này! Bởi vì đó chính là bản tính của cô. Cô tốt đẹp hay cô hư hỏng cũng là của anh, không ai được phép cướp đoạt. Nếu như có một ngày cô làm anh tổn thương anh cũng không hề để ý chút nào.
Anh cẩn thận từng li từng tí quý trọng nâng niu cô như bảo vật trong tay. Đôi khi anh muốn cô hiểu điều đó. Nhưng suy đi tính lại anh vẫn hi vọng cô sẽ không biết. Bởi vì anh không muốn cô có bất kì gánh nặng nào, anh nguyện ý yêu cô đơn phương, có như vậy thì cho dù một ngày nào đó bất đắc dĩ phải chia xa, cũng chỉ có mình anh khổ sở mà thôi. Bởi vì anh không cho phép mình rời khỏi cô, bởi vì anh đã chiếm giữ được cô, cả tinh thần và thể xác của cô đều đã thuộc về một mình anh, suốt cả đời này anh sẽ coi cô như một quốc bảo mãi mãi yêu thương, quý trọng, nâng niu trong lòng bàn tay.
Như có một niềm tin kiên định, anh hôn thật sâu lên trán của cô.
Cô mở đôi mắt trong suốt, sáng ngời nhìn anh, sau đó từ từ nhắm mắt lại, anh thấy cặp lông mi của cô thật dài còn ngực thì nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống, anh lại bắt đầu ‘yêu’ cô lần nữa, còn những thứ phức tạp, phiền muộn vừa suy nghĩ trong đầu đã bị ném đi thật xa.
Nhưng anh biết đây chỉ là kế hoãn bình, anh phải đối diện với vấn đề trước mắt, anh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Anh hiểu cả năng lực lẫn trách nhiệm của mình đều phải song song tồn tại. Anh yêu cô, anh sẽ chịu trách nhiệm với cô, cho cô sự tin tưởng và an tâm tuyệt đối về tình yêu anh dành cho cô.
Anh không muốn cô cái gì cũng hiểu, chỉ cần cô có thể ở bên cạnh anh, yêu anh, cùng anh chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống này, như vậy là quá đủ rồi!
***
Cửa hàng quần áo rộng rãi, tấp nập người đến người đi, Diệp Hàm Hương vừa mới sửa soạn lại những bộ quần áo cho ngay ngắn thì chợt nghe được tiếng trẻ con nức nở, cô quay người lại thì thấy một bé gái đứng cách đó không xa đang dụi mắt khóc thút thít.
Cô bước lại gần bé gái đó, ngồi xổm trước mặt nhẹ giọng dỗ dành cô bé rồi dắt tới hành lang tìm kiếm nhưng lại không thấy một bóng người nào.
Cô nhờ đồng nghiệp trông giúp cửa hàng, sau đó dắt cô bé đến phòng truyền thanh để nhờ phát thanh viên tìm kiếm mẹ cô bé.
Toan định bước đi thì cô không ngờ tới có một bó hoa hồng xuất hiện trước mặt cô, cô cho là Lục Hãn Thư nên muốn đẩy ra, không ngờ bó hoa lại dời đi sau đó hiện ra một gương mặt khá quen thuộc.
“Quản lí…” Cô sực nhớ anh ta đã không còn là quản lí của mình, trong khoảng thời ngắn không biết phải làm sao.
“Quên tôi rồi sao? Lý Ngạo Thiên, em có thể gọi tôi là Ngạo Thiên, đã lâu không gặp.” Anh ta tự tin, rạng rỡ đứng trước mặt cô, còn cô đang dắt đứa bé gái trong tay mình, có chút khó chịu.
“Thế nào? Người đẹp không muốn nhận hoa của tôi sao?” Anh ta lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ.
“Chỉ là… tôi đang vội.” Cô kinh ngạc nhìn anh ta, rốt cuộc cô không biết anh ta muốn thế nào.
“Chậc chậc… đừng viện lí do để né tránh tôi.”
Đầu ngón tay của hắn muốn chạm vào môi của cô. Diệp Hàm Hương vội lùi ra sau vài bước, ánh mắt cầu cứu Lương Tiểu Tây đang tò mò hâm mộ Diệp Hàm Hương cách đó không xa.
“Thật xin lỗi, tôi đang có việc gấp.” Cô nhìn sang đứa bé gái đang lưng tròng nước mắt bên cạnh mình, không ai biết được bản thân cô cũng giống như bé gái trước mặt này, không được ai giúp đỡ cả. Bởi vì trước đây tên quản lí này cho cô cảm giác rất kì quái, cảm giác đe dọa trắng trợn.
Bất chợt như có một luồng gió thổi tới, một cánh tay ôm lấy thắt lưng cô, cảm giác ấm áp rất đỗi quen thuộc làm cô quay đầu lại, là Lục Hãn Thư.
“Sao anh lại…”
“Tới xem bà xã của anh làm việc có vất vả không?” Anh không để ý mọi người xung quanh hôn chụt mấy cái lên mặt cô rồi mới nhìn thấy bé gái bên cạnh, nghi ngờ nhăn mặt nhíu mày.
“Các người không cần diễn trò trước mặt tôi.” Lý Ngạo Thiên nổi gân xanh, giống như không cách nào tiếp nhận nổi tình cảnh trước mắt.
“Diệp Hàm Hương thật sự là người phụ nữ của tôi, ngày này năm sau sẽ là hình ảnh của một nhà ba người hạnh phúc được kết tinh từ tình yêu chân thành của hai chúng tôi, tới lúc đó tôi sẽ chào đón anh trở lại.” Lục Hãn Thư đứng ngăn trước mặt Diệp Hàm Hương, vẻ mặt phách lối.
Không khí nặng nề, căng thẳng giữa hai người đàn ông, như thể ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc, nhân viên xung quanh không ai dám lên tiếng, lẳng lặng xem vở kịch hay đang diễn ra trước mắt, mà nhân vật chính lại là tổng giám giốc tập đoàn Lục thị của bọn họ.
“Diệp Hàm Hương, tôi vì em mà công việc cũng mất, sự nghiệp coi như tiêu tan, vậy mà em lại…” Lý Ngạo Thiên như biến thành người khác, ném bó hoa, bắt lấy cổ tay của Diệp Hàm Hương cực kì thô bạo, dọa cô bé bên cạnh khóc lên.
“Tôi cảnh cáo anh không được quấy rầy cô ấy nếu không đừng trách tôi không khách sáo!” Lục Hãn Thư đẩy tay anh ta ra, kéo Diệp Hàm Hương ra phía sau mình.
“Anh đừng tưởng mình là tổng giám đốc thì tôi sẽ sợ anh, chúng ta không còn là quan hệ chủ tớ nữa, tôi muốn gì là quyền của tôi.” Lý Ngạo Thiên vô cùng lưu manh, không để ý đến hình tượng bản thân mà tuyên bố.
“Được, tôi không cần anh sợ tôi, tôi chỉ muốn nói cô ấy là người phụ nữ của tôi, nếu anh dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy thì đừng trách tôi đã không cảnh cáo anh.” Lục Hãn Thư cáu kỉnh cảnh cáo hắn, ôm lấy đứa bé gái.
“Thích một người là có tội sao?” Lý Ngạo Thiên giống như người điên kêu loạn lên.
“Anh Lý, xin anh tỉnh táo một chút.” Diệp Hàm Hương đi tới trước mặt Lý Ngạo Thiên, “Anh thích tôi, tôi rất cảm ơn nhưng tôi lại có tình cảm với anh ấy, không thể tiếp nhận bất kì ai khác nữa, tình cảm quan trọng nhất là phải xuất phát từ hai phía, tôi không thích anh, tôi hi vọng anh đừng tới làm phiền tôi nữa, rồi anh sẽ tìm được người yêu thuộc về anh.”
“Hàm Hương, không cần lãng phí thời gian với anh ta, chúng ta đi tới phòng phát thanh giúp cô bé nhỏ này tìm ba mẹ của nó đi.” Lục Hãn Thư kéo tay Diệp Hàm Hương rời đi cũng không hề quay đầu lại.
“Hãn Thư, anh đừng giận mà, sau này em sẽ không để ý tới anh ta nữa.” Diệp Hàm Hương nắm tay Lục Hãn Thư, nhìn anh nói.
“Đứa ngốc, anh không giận em, sao em lại ngốc thế hả?” Anh vuốt vuốt đầu cô.
“Đừng…” Cô đẩy tay anh ra, đấm mạnh vào lưng anh, xém chút nữa có thể làm anh ‘nội thương’.
|
Chương 11 Edit: NTNT Beta: Socfsk Nguồn edit: http://tieuthuyetedit.com
Anh bế bé gái sải bước về phía trước, cô đuổi theo anh ở phía sau, cô bé ở trong ngực anh cười khanh khách không ngừng.
“Chị kia thật sự rất ngốc, đúng không?” Anh nhẹ giọng đùa với cô bé.
“Khốn kiếp!” Diệp Hàm Hương hung hăng mắng anh.
“Ngu ngốc… Khốn kiếp…” Cô gái nhỏ đi theo bọn họ bi ba bi bô nói theo.
Hai người bất giác le lưỡi, giống như đã làm chuyện sai trái.
Phòng truyền thanh phát thông báo tìm phụ huynh của cô bé đi lạc. Cuối cùng cô bé cũng gặp được mẹ của mình. Diệp Hàm Hương xoay người, muốn về chỗ làm việc thì bị Lục Hãn Thư kéo lại.
“Anh muốn làm gì?” Anh cứ lôi kéo cô đi tới đầu hành lang bên kia.
“Em còn phải làm việc đó!” Thấy anh không nói tiếng nào, cô cau mày kháng nghị không ngừng.
Kéo cô vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, anh không thể chờ đợi đến tầng thứ năm mươi, đẩy cô đến sát tường, phủ môi mình lên môi cô hôn điên cuồng.
Cô bất ngờ không kịp phòng bị gì cả, nụ hôn của anh quả thật rất nóng bỏng đến độ làm cô không thể thở nổi, mắt không ngừng chú ý đến số tầng đang nhảy trong thang máy.
Bàn tay anh lần mò vào vạt áo sơ mi của cô, cách áo lót trước ngực cô xoa xoa nắn nắn không ngừng.
“Đừng… Dừng lại…” Cô rất sợ cửa thang máy sẽ chợt mở ra và mọi người sẽ thấy hết nhưng anh lại hoàn toàn không để ý.
Cho đến khi Diệp Hàm Hương véo thật mạnh vào thắt lưng của anh, anh đau đến mức nhăn mặt cau mày mới dừng lại động tác điên cuồng, buông cô ra rồi quay đầu thở hổn hển.
Cô có thể cảm nhận được anh mất mát, chỉ là… cô không thể thỏa mãn anh giữa nơi công cộng thế này được, không biết tại sao thấy anh mất mát cô cũng thấy mình khổ sở không kém.
Cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình, sau đó tiến lên từ phía sau ôm lấy anh, “Sau khi tan làm, tới đón em về nhà được không?”
Lục Hãn Thư xoay lại nhìn cô, vẻ mặt cực kì vui thích hệt như đứa trẻ được người lớn cho một lời hứa cam kết, anh nghiêm túc gật đầu.
“Vậy em đi xuống làm việc đây.” Cô thấy anh không còn mất mát khổ sở nữa, vui vẻ nói.
“Ừ.” Anh vỗ vỗ bả vai cô.
Đến tầng năm mươi thì anh ra khỏi thang máy còn cô thì nhấn xuống tầng dưới, anh nhìn ra bầu trời ở tầng năm mươi, trong xanh cao vời vợi tâm trạng như lạc lõng ở nơi xa.
Diệp Hàm Hương trở lại tầng lầu làm việc thì phát hiện mọi ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về cô. Cô vội đi làm công việc của mình Lương Tiểu Tây đã chạy tới, vẻ mặt vô cùng hâm mộ, cười cười nhưng lại không nói câu nào.
“Tiểu Tây, cậu làm gì vậy?” Nhìn bộ dạng của Lương Tiểu Tây, cô nhịn không được cười cười.
“Tiểu Hương, bạn trai của cậu… là Lục tổng ư?” Lương Tiểu Tây hỏi mà như thể không cách nào tin được.
“Ừ.” Cô ngượng ngùng gật đầu.
“Thật hâm mộ quá nha! Lục tổng cũng chính là bạch mã hoàng tử trong lòng của mọi người chúng ta ở đây.” Lương Tiểu Tây lộ vẻ mặt mê trai, “Hai người biết nhau như thế nào?”
“Nói ra rất dài dòng, làm việc cho tốt đi, tò mò quá rồi đó!” Diệp Hàm Hương vỗ vỗ trán Lương Tiểu Tây, sau đó vội đi làm việc của mình.
“Mình thật sự muốn biết chết đi được.” Lương Tiểu Tây ở phía sau lưng cô không chịu buông tha.
“Không là không!” Diệp Hàm Hương không muốn nói cho mọi người biết bởi vì đối với cô mà nói tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ, cô lo lắng tất cả mọi chuyện sẽ như bọt khí trong không trung không cẩn thận sẽ bị vỡ rồi tan thành mây khói, hệt như bong bóng xà phòng, thật đẹp đẽ, thật lung linh cũng thật nhiều màu sắc làm cho người ta ngất ngây nhưng trong phút chốc lại tan biến mất, mọi thứ nát vụn làm cho người ta tỉnh mộng, quay về thực tại trần trụi đến xám xịt, cô rất sợ rất lo lắng mọi chuyện sẽ như thế.
“Hẹp hòi!” Lương Tiểu Tây không thể ‘khai thác’ bất cứ thông tin gì từ cô, hậm hực cầm chổi lông gà sửa sang lại hàng hóa.
Diệp Hàm Hương bất đắc dĩ nhìn Lương Tiểu Tây lắc đầu cười khẽ.
Rốt cuộc đến khi tan việc, Lục Hãn Thư bước nhanh tới, kéo Diệp Hàm Hương đi ngay.
“Em chưa dọn đồ xong, quần áo trên người cũng chưa thay.” Cô không biết tại sao anh lại gấp gáp như thế.
“Ngày mai dọn dẹp cũng được, quần áo ngày mai thay cũng không sao, chúng ta hãy rời khỏi đây trước.” Anh nắm lấy tay cô.
“Anh làm sao vậy?” Cô tò mò nhìn anh, biểu hiện này khác lạ với phong cách ung dung, đĩnh đạc ngày thường.
“Không có gì, chỉ muốn tranh thủ thời gian được ở gần em…” Anh quay đầu lại, cười xấu xa.
“Anh…” Cô đã nhìn rõ ý đồ đen tối qua vẻ mặt này của anh, lời trách cứ tới miệng lại không thể nói ra, mặc cho anh kéo đi.
Nhanh chóng đưa cô vào trong xe, Lục Hãn Thư lái ô tô ra đường lớn, thỉnh thoảng lại nhìn vào kính chiếu hậu, vẻ mặt có chút hốt hoảng.
“Này, không phải là anh đã kết hôn rồi chứ?” Cô buồn cười nhìn anh.
“Bậy bạ!” Anh vừa chuyên tâm lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu.
“Vậy anh đang tránh né cái gì? Chúng ta không thể quang minh chính đại ở bên nhau sao?” Diệp Hàm Hương tức giận hỏi.
“Anh có một cô bạn thân, cũng cùng anh lớn lên từ nhỏ, cô ấy muốn anh mời đi ăn tối, anh không đồng ý cũng chẳng thể từ chối, đành né tránh không gặp trước đã.” Anh cười khổ giải thích với cô.
“Khoan… Tại sao không mời cô ấy đến nhà em dùng cơm.” Cô tò mò hỏi.
“Đứa ngốc! Cô ấy… Sao cô ấy có thể ăn cơm cùng với chúng ta được?” Lục Hãn Thư dở khóc dở cười nhìn cô, nghĩ rằng cô ngốc nên không biết thế nào là “tình địch”.
“Tại sao lại không thể, cô ấy là bạn của anh thì cũng là bạn của em mà.” Cô mở to đôi mắt ngây thơ hỏi ngược lại anh.
“Bởi vì cô ấy thích anh.” Lục Hãn Thư lại nhìn vào kính chiếu hậu, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Thích anh?” Diệp Hàm Hương nắm lấy ống tay áo của anh, “Vậy em chẳng phải là người đã chen ngang vào sao?”
“Đứa ngốc! Cô ấy thích anh không có nghĩa là anh cũng thích cô ấy, anh chỉ thích em thôi!” Anh cười nói.
|