Điên Cuồng Độc Chiếm
|
|
Chương 20 Bị Lãnh Ngạo giày vò cả đêm, khi Thước Tiểu Khả tỉnh lại, mặt trời đã sớm lên cao ba sào, cô sờ sờ bên cạnh, trống trơn, xem ra Lãnh Ngạo đã đi từ sớm rồi.
Mở mắt ra, vì hôm qua ngủ không ngon nên đầu hơi đau, người cũng đau, theo thói quen muốn nhấc chân lên nhưng lại phát hiện chân vẫn đang bị trói. Cô nửa ngồi dậy, nhìn hai chân đang bị cột ở hai đầu giường, bị Lãnh Ngạo trói một đêm, bây giờ chân cũng ê ẩm tê rần rồi.
Lãnh Ngạo cũng thật là, đã làm xong rồi còn trói.
Cô oán giận nhìn đầu giường, thấy trên tủ đầu giường có để một cây kéo, nhất định là Lãnh Ngạo để lại cho cô cắt dây.
Cầm kéo xuống, cắt dây, lúc hai chân được tự do, Thước Tiểu Khả cũng rời giường đi vào phòng tắm.
Phòng tắm u ám đã bày sẵn ly súc miệng sạch sẽ và bàn chải đánh răng. Bàn chải được bóp kem đặt ngang lên miệng ly, xem ra thói quen của Lãnh Ngạo không hề thay đổi, vẫn như trước đây, những thứ này đều là anh chuẩn bị cho mình.
Nói đến chi tiết này, cô không thể không khen ngợi Lãnh Ngạo là người tỉ mỉ, có ai ngờ được người đàn ông biến thái đó lại có tâm tư kín đáo như vậy.
Rửa mặt xong, thay một bộ váy liền, lúc mở cửa phòng ra đã thấy hộ vệ đứng trước cửa từ bao giờ.
“Tiểu thư, thiếu chủ nói cô dùng bữa xong có thể tùy ý đi tham quan đảo.” Vệ sĩ truyền lại lời dặn dò của cậu chủ.
Hộ vệ cũng không phải lần đầu làm chuyện này, Thước Tiểu Khả không đáp một tiếng, tự xuống lầu đi tới phòng ăn. Cô uống vài hớp sữa tươi, liếc hộ vệ đằng sau hỏi: “Thiếu chủ đâu? Tại sao không thấy anh ấy?”
“Thiếu chủ có việc phải rời đảo một hai ngày.” Hộ vệ trả lời cẩn thận.
Đột nhiên nghe được Lãnh Ngạo không có ở trên đảo, Thước Tiểu Khả buông lỏng hơn nhiều, tốc độ dùng cơm cũng nhanh lên.
Uống hết sữa, ăn bánh sandwich xong, thậm chí còn chưa kịp đặt nĩa xuống thì một hộ vệ khác đã chạy tới nói: “Tiểu thư, thiếu chủ gọi cô vào thư phòng nói chuyện video với người.”
Thước Tiểu Khả bất đắc dĩ than thở.
Đây chính là phiền toái khi không có di động, Lãnh Ngạo cũng kỳ lạ, anh không thích cô mang theo di động, muốn nói chuyện với anh đều chỉ có thể thông qua máy tính.
Vào thư phòng lầu hai, nhìn gương mặt lạnh băng trên màn hình máy tính, Thước Tiểu Khả âm thầm khen ngợi thể lực của Lãnh Ngạo, đêm qua ra sức suốt đêm, sáng phải dậy sớm mà còn có tinh thần như vậy, còn mình ăn xong bữa sáng đã hơn mười giờ mà vẫn mệt mỏi rã rời.
“Ngạo, không phải anh bảo muốn dẫn em đi thăm vương quốc kim cương của anh sao, sao bây giờ lại đi rồi?” Không mềm yếu như trên giường, ban ngày Thước Tiểu Khả nói chuyện cũng có chút khí thế.
“Xin lỗi, Khả nhi.” Lãnh Ngạo biết mình thất hứa với cô, thái độ tốt vô cùng, “Nơi giao dịch vũ khí của Lãnh Xà phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn, tôi không thể không ra mặt, nhưng chỉ cần hai ngày là ổn rồi.”
“Anh cứ từ từ xử lý chuyện ở đó đi.” Thước Tiểu Khả giả vờ tức giận: “Em ở đây chơi một mình mấy ngày cũng rất tốt.”
“Em có thể đi tham quan mỏ kim cương, nhưng phải có hộ vệ đi theo, phụ trách mỏ kim cương là một người tên Đỗ Uy Lợi, nếu em muốn đi thì nhất định phải nghe lời anh ta.” Trên mặt Lãnh Ngạo hiện lên một nụ cười hiếm thấy.
Thước Tiểu Khả nghe đến tên “Đỗ Uy Lợi xem thường hỏi: “Người này là nam hay nữ?”
“Nam.”
Cô khó tin nhìn anh, anh lại muốn mình nghe lời một người đàn ông khác sao?
“Nếu như là nam, thì em cũng không dám.”
“Cuối cùng em cũng thông minh một lần.” Nụ cười của Lãnh Ngạo vẫn đọng trên mặt, chẳng qua là hơi thâm trầm hơn lúc nãy, “Anh ta chỉ dẫn đường cho em thôi, em không nên có dây dưa gì với anh ta.”
“Nếu anh đã không yên lòng như vậy thì em không đi chơi nữa, tiết kiệm chút sức lực còn lại.”
“Vậy chẳng phải hai ngày nay em sẽ rất buồn chán sao.” Lãnh Ngạo mặc dù không cho cô tự do, nhưng trong phạm vi anh cho phép anh vẫn muốn cô đi chơi thoải mái, chỉ cần tâm tình cô tốt thì tâm tình anh cũng sẽ tốt theo, như vậy lúc lên giường mới có tinh thần.
“Vậy em theo ý anh đi tham quan cái vương quốc kim cương này vậy.” Thước Tiểu Khả dựa vào ghế, lười biếng duỗi thắt lưng: “Không nói nữa, em muốn đi ngủ, chờ ngủ dậy lại đi cũng không muộn.”
“Đi ngủ đi, giữ tinh thần tốt chờ tôi trở lại.”
Lúc Lãnh Ngạo tắt video, Lãnh Xã liền gõ cửa.
Được anh cho phép cửa mới được đẩy ra, một người đàn ông trung niên tinh thần chán nản đi vào, ước chừng không tới năm mươi tuổi, da ngăm đen, vóc dáng thấp, thoạt nhìn già hơn tuổi rất nhiều.
“Lãnh Xà, chỗ lão yêu có động tĩnh gì không?” Lãnh Ngạo đưa xì gà lên miệng, nói.
“Chỗ lão yêu vẫn còn án binh bất động.” Lãnh Xà trả lời.
“Hắn ta thật đúng là bình thản.” Lãnh Ngạo búng tàn thuốc xì gà lên bàn: “Ngày đưa tang lão gia, hắn lại phái mấy tay chân vô dụng như vậy, thả có mấy trái bom nhỏ, cứ cho là tôi không biết cái gì cả sao.”
Chuyện nổ công viên tưởng niệm của Lãnh gia tám năm trước, anh đã biết từ trước nhưng lại không ngăn cản, mà ngược lại tương kế tựu kế để Khả nhi được gặp người nhà của cô.
“Lão yêu và thiếu chủ đã đấu mấy năm, thật không biết hắn ta đến cuối cùng muốn lấy được cái gì?”
“Ở nước A, chỉ có nhất lão yêu dám đấu cùng tôi, tuổi chúng tôi cũng không chênh lệch lắm, thủ đoạn cũng ngoan độc như nhau, nếu như không có đối thủ này, tôi thật sự sẽ thấy nhàm chán.”
“Thiếu chủ, kế tiếp chúng ta làm gì?”
“Tiên hạ thủ vi cường!” Lãnh Ngạo ném xì gà xuống sàn nhà.
“Vâng!”
__
Sau khi Thước Tiểu Khả ngủ dậy là tới thời gian dùng bữa trưa, nhưng cô nhìn các món thịt đầy bàn lại không có một chút khẩu vị nào.
“Tôi muốn ăn cá.” Cô bày ra dáng vẻ nữ chủ nhân: “Các người ra biển bắt cá cho tôi đi.”
Đừng nhìn vẻ mềm mại như bông của cô lúc ở trên giường với Lãnh Ngạo, trước mặt đám vệ sĩ này cô lại rất có tư thái, cũng không phải là cô cáo mượn oai hùm, mà là cô dùng sự tức giận của mấy năm không được tự do này hung hăng phát tiết lên những người đó. Dù sao Lãnh Ngạo cũng không có ý kiến gì với thái độ của cô, nếu như cô cứ im lặng mãi không lên tiếng, không chừng một ngày nào đó cô cũng sẽ biến thái giống như Lãnh Ngạo.
Dưới mệnh lệnh của cô, một bộ phận vệ sĩ thật sự chạy đi bắt cá.
Lúc này, một người đàn ông đội nón bảo hộ, mặc quần áo xanh đi vào. Trang phục của anh ta không giống như đám vệ sĩ, khiến Thước Tiểu Khả cảm thấy lạ lùng khó hiểu.
Lúc anh ta đi ngang phòng khách, cô chạy ra nói với bóng lưng của anh: “Anh cũng đi bắt cá cho tôi đi!”.
Người kia dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi tới.
Cô đuổi theo anh hai bước: “Anh có nghe hay không, mau đi bắt cá cho tôi!”.
Người đàn ông mặc trang phục lạ từ từ quay đầu lại, dùng ánh mắt khác thường quan sát tiểu cô nương vênh váo trước mắt. Chỉ có dáng vẻ mười sáu tuổi nhưng dung mạo lại xinh đẹp kinh người, chợt nhìn thật giống như con lai.
“Cô bảo tôi đi bắt cá?” Anh cau mày hỏi.
“Đúng vậy, tôi chính là muốn anh đi bắt cá.” Thước Tiểu Khả thở gấp một hơi, đồng thời cũng nhìn rõ mặt người này, loại mặt than đen, ngũ quan tinh tế, vóc người cao lớn, mặc dù quần áo không giống như hộ vệ, nhưng chỉ cần xuất hiện ở đây thì nhất định phải nghe lời mình.
“Thật xin lỗi, hai tay của tôi rất quý giá, không thể nào bắt cá cho cô được!” Nói xong anh xoay người rời đi.
Thước Tiểu Khả giận đến dậm chân, hỏi một thủ vệ: “Người này là ai? Kiêu căng như vậy!”
Vệ sĩ đáp: “Anh ta tên Đỗ Uy Lợi, là người thiếu chủ thuê đến khai mỏ kim cương.”
Vừa nghe cái tên quen thuộc, Thước Tiểu Khả mới nhớ đến người sáng nay Lãnh Ngạo nói. Chẳng qua chỉ là đào kim cương thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ, xem sau này mình dạy dỗ anh ta như thế nào.
“Nói cho người tên Đỗ Uy Lợi này, tôi muốn đi mỏ kim cương chơi, bảo anh ta chuẩn bị dẫn đường đi!” Cô không thích hộ vệ và thủ vệ của Lãnh Ngạo, bởi vì họ đều là chó săn của anh, ngoài sáng nói là bảo vệ nhưng kỳ thực là giám thị, còn có người đào kim cương này cũng chỉ là người Lãnh Ngạo thuê, đều cùng một ổ rắn như nhau.
Thủ vệ không thể từ chối, rời đi làm việc.
Mấy phút sau, Đỗ Uy Lợi đi ra cửa, đi tới Thước Tiểu Khả đang dựa vào ghế sofa.
Nghe thấy tiếng bước chân, Thước Tiểu Khả quay đầu lại, anh ta là người đàn ông xa lạ thứ hai cô biết ngoại trừ Lăng Thiên, không có nụ cười, gương mặt kia nghiêm nghị như một tảng băng.
Thấy anh đến gần, cô đứng dậy nói: “Xin dẫn đường.”
Cô xoay người đi hai bước, phát hiện người phía sau không có động tĩnh gì, quay đầu lại căm tức nhìn anh: “Tôi nói anh dẫn đường, anh có nghe không?”
“Thật xin lỗi, Thước tiểu thư vẫn chưa thay đổi y phục và đội nón bảo hộ.” Đỗ Uy Lợi không hề sợ hãi khí thế của cô.
“Cái gì?” Thước Tiểu Khả đến gần mấy bước, “Anh muốn tôi thay bộ áo liền quần này?”
“Đúng vậy.” Đỗ Uy Lợi vẫn đứng thẳng như cũ.
Thước Tiểu Khả quan sát y phục của anh, vẻ mặt khinh bỉ: “Bộ đồ này quá rộng, cái nón lại quê mùa như vậy, sao tôi mặc được chứ?”
Cô từ trước đến nay đều thích cái đẹp, quần áo trên người đều là theo mốt mới nhất, để Lãnh Ngạo sai người đi mua hoặc là đặt làm, lúc nằm viện thì không có cách nào mới mặc đồng phục bệnh nhân ca rô xanh kia, nhân viên trong bệnh viện cũng không phải người của Lãnh Ngạo nên cô mới khách khí hữu lễ, muốn kết bạn với họ. Mà người đàn ông trước mắt này là người của Lãnh Ngạo, sao lại dám bắt mình thay quần áo đội nón chứ.
“Lãnh tiên sinh cũng phải mặc, sao cô lại không thể mặc?”
“Lãnh tiên sinh là Lãnh tiên sinh, tôi là tôi!” Thước Tiểu Khả ghét nhất là so sánh cô với Lãnh Ngạo, “Tôi không đổi!”
“Xin lỗi, nếu như vậy thì tôi không thể dẫn cô đi mỏ kim cương được.” Đỗ Uy Lợi vốn đã tức giận khi Lãnh Ngạo muốn anh dẫn vị hôn thê của anh ta đi xem mỏ kim cương, lần này lại thấy một tiểu cô nương kiêu căng như thế, bằng tính cách của anh thì không cách nào thỏa hiệp được.
Đang lúc Thước Tiểu Khả thở phì phò tức giận, Đỗ Uy Lợi đã nhấc chân rời đi, lúc đi ngang qua người cô còn khinh thường nói: “Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp Thước tiểu thư được.”
|
Chương 21 Nhìn Đỗ Uy Lợi nghênh ngang kiêu ngạo rời đi, Thước Tiểu Khả tức đến xanh mặt, nuốt không trôi cơn tức này mới tới gần hộ vệ nói: “Anh biết khu mỏ của thiếu chủ ở đâu phải không?”
“Biết.” Hộ vệ nói thật.
“Rất tốt, lát nữa anh dẫn tôi đi.” Cô ngẩng đầu lên muốn nhìn bóng lưng cuồng vọng kia nhưng anh ta đã biến mất không thấy tăm hơi rồi. Cô không phục nắm chặt tay lẩm bẩm: “Tôi chính là không thay quần áo đấy, không đội nón an toàn đấy, xem anh xử lý tôi như thế nào.”
Không tới một giờ sau, Thước Tiểu Khả đã theo mấy hộ vệ đi xuống khu mỏ.
Cô sống trên đảo từ nhỏ, nơi lớn nhất từng tới cũng chỉ có công viên tưởng niệm của Lãnh gia, bệnh viện và hòn đảo này, cho nên cô rất hứng thú với việc khai thác mỏ, đặc biệt là cô gái mười sáu tuổi đang ở thời kỳ phản nghịch như cô, chuyện không cho cô làm cô lại càng hứng thú, dĩ nhiên ngoại trừ việc Lãnh Ngạo không cho cô tự do, cô cũng không có cách nào khác.
Khu mỏ cách đó không xa thật ra là một huyệt động cực lớn, phải đi qua tầng thềm đá kia mới đến được huyệt động. Mà các công nhân khai thác mỏ đều mặc cùng một bộ đồng phục màu xanh như Đỗ Uy Lợi, mang cùng một loại mũ, bận rộn làm việc.
Thước Tiểu Khả nhấc chân đi đến gần huyệt động, vừa nhìn đã thấy Đỗ Uy Lợi kiêu ngạo kia, anh ta đang chỉ huy công nhân làm việc đâu ra đấy.
“Đi, xuống huyệt động với tôi!”. Cô ra lệnh một tiếng.
Đang lúc cô đến gần huyệt động, mắt thấy tầng thềm đá đầu tiên còn cách không xa thì bị một tiếng rống giận dữ làm chấn động.
“Không được đi xuống!”
Bị tiếng hô này làm giật mình, cô ngây ngẩn cả người, một lúc sau hồi thần lại mới thấy Đỗ Uy Lợi ngông cuồng kia đang trừng mắt nhìn mình như mãnh hổ.
“Tôi muốn xuống, anh cản được tôi sao?” Thước Tiểu Khả cũng tức giận nhìn lại anh ta, bởi vì chiều cao hai người chênh lệch khá lớn nên cô phải kiễng chân lên mới có thể nhìn ngang tầm mắt với anh.
“Nếu như cô thật muốn đi xuống, tôi sẽ đánh cô bất tỉnh.” Đỗ Uy Lợi xoa xoa nắm tay.
Thước Tiểu Khả nghe xong thì cười đến rung cả người, cô cảm thấy lời anh ta nói rất hài hước, trên đời này trừ Lãnh Ngạo ra còn ai dám táy máy tay chân, chạm vào một cọng tóc của cô nữa chứ, huống chi là trên địa bàn của mình.
Cô không để ý đến lời anh chút nào, từ từ đến gần anh.
Một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi khoảng cách của hai người ngày càng gần, gần đến có thể cảm giác được hô hấp của người kia.
“Tôi mặc kệ câu nói kia của anh, tôi không đi xuống thì không gọi là Thước Tiểu Khả!” Cô phun khí lên mặt anh ta, sau đó xoay người bước đi.
Chân trước vừa nhấc lên, còn chưa kịp hạ xuống thì gáy đã bị Đỗ Uy Lợi đánh mạnh vào một cái, mắt hoa lên, hôn mê bất tỉnh, sau đó rơi vào một lồng ngực rộng lớn.
Hộ vệ đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này thì giật mình, Thước tiểu thư là bảo bối thiếu chủ cưng chiều trong lòng bàn tay, ở địa bàn của thiếu chủ không ai dám động đến cô ấy, nhưng bây giờ lại bị một người chỉ biết khai thác mỏ làm hành động như vậy.
“Mấy người còn đứng đó làm gì?” Đỗ Uy Lợi hô to: “Nhanh mang Thước tiểu thư về phòng đi, còn nữa giúp tôi liên lạc với Lãnh tiên sinh, tôi tự mình giải thích với anh ta.”
Được anh nhắc nhở, đội vệ sĩ cũng không dám lên tiếng, may mà ở đây có cáng cứu thương, các công nhân thấy có người bất tỉnh thì đã sớm mang băng ca tới rồi, Thước Tiểu Khả cứ như vậy được đưa về phòng.
Đỗ Uy Lợi đúng là người dám làm dám chịu, anh theo sát phía sau, đã chuẩn bị xong phải nghe khiển trách.
__
Thư phòng lầu hai, máy tính đã sớm được đội vệ sĩ mở lên, bên kia màn hình Lãnh Ngạo đang ngồi thẳng, đôi mắt lóe ra ánh sáng kinh người, vẻ mặt âm trầm như đang nổi cơn thịnh nộ.
Mấy phút trước anh đã nghe được tin Thước Tiểu Khả bị Đỗ Uy Lợi đánh bất tỉnh, tin này khiến anh không thể nào giữ bình tĩnh được.
Khả nhi là người con gái của anh, muốn đánh thì cũng chỉ anh mới có tư cách, người đàn ông khác dám động vào cô chính là đối nghịch với anh.
Lúc anh còn đang đau lòng Khả nhi, trên màn ảnh đã xuất hiện gương mặt bụi bặm không thay đổi của Đỗ Uy Lợi.
Lãnh Ngạo vừa thấy anh ta, cơn giận liền dâng lên, đứng bật dậy vỗ mạnh vào bàn một cái, chấn động khiến máy tính cũng phải bay lên.
Đỗ Uy Lợi cũng là người kỳ quái, đứng trước lửa giận của Lãnh Ngạo mà vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cả người trên dựa vào lưng ghế, còn lười biếng nhấc hai chân lên.
Hai người đàn ông cứ nhìn vào màn hình máy tính như vậy, buồn bực không lên tiếng.
Biết tình hình nghiêm trọng, thủ hạ của Lãnh Ngạo đã sớm rút lui, các hộ vệ khác cũng thức thời rời đi, trong gian phòng để máy tính, ngoại trừ hai người cũng chỉ còn lại ánh mắt hùng hổ dọa người.
Đối mắt gần mười phút, Lãnh Ngạo là người đầu tiên mở miệng: “Đỗ tiên sinh, anh cho rằng anh khai thác được khoáng vật hi hữu nhất thế giới này, thì anh có thể đánh vị hôn thê của tôi ở địa bàn của tôi sao, vậy anh cũng quá không coi ai ra gì rồi.”
“Người không coi ai ra gì không phải là tôi, mà là vị hôn thê của anh.” Đỗ Uy Lợi nghiêng người về phía trước.
“Đỗ tiên sinh, anh có tin tôi sẽ giết anh hay không.” Lãnh Ngạo không phải chỉ nói tùy tiện, trong mắt anh, Thước Tiểu Khả so với loại đá hi hữu kia còn quý trọng hơn nhiều, ai muốn làm hại cô, anh sẽ khiến người đó sống không bằng chết.
“Tin, tôi đương nhiên tin.” Lúc này Đỗ Uy Lợi lại nở nụ cười: “Tôi đang ở đây này, anh sai người vào giết tôi đi.”
“Anh quả nhiên không sợ chết!”
Tôi chết cũng không sao, nhưng trước khi chết cũng phải để tôi nói rõ một chút.”
Lãnh Ngạo từ từ ngồi xuống, thu tay về, vuốt vuốt ngón tay đeo nhẫn, nhàn nhạt nói: “Nói, tại sao anh lại đánh Khả nhi bất tỉnh?”
“Thước tiểu thư nhất định là bị tiên sinh làm hư, ngoại trừ khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành ra thì chỉ là một cô gái ngu ngốc tùy hứng.” Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Đỗ Uy Lợi với Thước Tiểu Khả.
“Nói trọng điểm đi!” Lãnh Ngạo không thích người khác khen Khả nhi xinh đẹp, nhất là đàn ông ưu tú.
“Khu mỏ đó là nơi nguy hiểm cỡ nào, nếu như không mặc đồ bảo hộ, không đội nón an toàn, lỡ như vừa vào động đã bị đá nện vào đầu thì hậu quả kia là không thể
tưởng tượng nổi. Nhưng Thước tiểu thư hết lần này tới lần khác không phân rõ phải trái, không chịu đổi trang phục, cố chấp như đầu bò, lại còn muốn vọt vào huyệt động. Tôi chỉ là dưới tình thế cấp bách mới đánh cô ta bất tỉnh, đương nhiên là không dùng lực quá mạnh, ngủ một lát sẽ tỉnh lại thôi, cũng không đánh cô ấy tới ngốc luôn đâu.” Đỗ Uy Lợi giải thích một hơi, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Lãnh Ngạo nghe xong, khuôn mặt âm trầm dịu xuống, há miệng cười to.
Đã sớm nghe nói thái độ của Khả nhi với hộ vệ không tốt, không phải là giương nanh múa vuốt thì là vung tay múa chân, có khi tùy hứng như đứa trẻ, có khi ngang ngược coi trời bằng vung.
Nhưng cô là người phụ nữ của anh, cho dù cô có làm chuyện quá đáng với thủ hạ thì anh cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, để cô tùy ý làm càn. Không nghĩ tới cô còn chọc cả Đỗ Uy Lợi. Toàn bộ chuyện này đúng là do Khả nhi không phân rõ phải trái, anh tin Đỗ Uy Lợi không nói láo, càng không thêm thắt điều gì.
“Vị hôn thê của tôi quả thật bị tôi làm hư.” Sau khi ngưng cười, Lãnh Ngạo nói tiếp: “Hi vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta.”
Đỗ Uy Lợi là người hiểu rõ đạo lý, thấy anh không truy cứu tiếp, đương nhiên cũng không để ý nữa.
“Hợp tác vui vẻ!”
___
Khi Thước Tiểu Khả tỉnh lại, đầu vẫn còn căng, nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện trời đã tối rồi.
Cô vỗ vỗ trán rời giường, nhớ tới buổi chiều bị Đỗ Uy Lợi đánh bất tỉnh, ngoại trừ tức giận không cam lòng ra thì còn cảm thấy khâm phục Đỗ Uy Lợi.
Dù sao người của Lãnh Ngạo không có một ai dám làm như vậy với cô, anh ta là người đầu tiên.
Cô cũng biết chuyện này là do cô không nói đạo lý, trong huyệt động lúc nào cũng có thể có đá rơi xuống, Đỗ Uy Lợi bắt mình thay quần áo là do quan tâm mình, nhưng anh ta lại không phải người ăn nói dễ nghe, nếu anh ta chịu nghe lời một chút thì cô cũng sẽ không tùy hứng như vậy.
Chuyện này Lãnh Ngạo nhất định đã biết rồi.
Hỏng rồi, với tính tình của anh nhất định sẽ làm khó Đỗ Uy Lợi, mặc dù cô không thích người của anh, nhưng cũng không muốn họ vì lỗi của cô mà bị hành hạ.
Mở cửa phòng, thấy hộ vệ đứng ngoài cửa cô liền hỏi: “Thiếu chủ có trừng phạt Đỗ Uy Lợi hay không?”
“Đỗ tiên sinh vẫn bình an vô sự trong phòng của anh ấy.”
Thước Tiểu Khả cảm thấy kỳ quái, đúng ra Lãnh Ngạo sẽ không dễ bỏ qua cho người đánh cô như vậy, nhưng vì sao lại khách khí với một công nhân khai mỏ như thế. Xem ra Đỗ Uy Lợi này cũng rất có năng lực.
“Gọi anh ta đến đại sảnh lầu một, tôi muốn nói chuyện với anh ta.” Cô nói xong rồi bước nhanh xuống lầu.
Trong một góc nhỏ ở đại sảnh lầu một, có một cây đàn dương cầm màu trắng. Thước Tiểu Khả không thích chờ lâu, nhân lúc buồn chán liền mở nắp đàn Piano lên.
Khi Đỗ Uy Lợi từ trong phòng đi ra đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm êm tai tuyệt vời truyền đến.
Lúc này là hơn tám giờ tối, tiếng đàn duy mỹ, phối hợp với màn đêm mùa hè, thanh sắc hợp nhất thật sự là vô cùng hưởng thụ.
Anh vừa đi vừa nghe, có thể đàn ra giai điệu hoàn hảo như vậy, nhất định là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu như là một cô gái nhất định sẽ rất dịu dàng xinh đẹp.
Khi anh bước vào đại sảnh, nhìn thân ảnh quen thuộc trong góc thì anh cảm thấy rất buồn cười, thì ra mình cũng có lúc đoán sai.
Cô gái đang đánh đàn đúng là rất xinh đẹp, nhưng còn thiếu sự dịu dàng.
Thước Tiểu Khả đang đàn hết sức nhập tâm, hồn nhiên chưa phát hiện ra có người đã tới sau lưng mình.
Váy trắng hoạt bát hợp với một mái tóc đen tuyền, giống như phím đàn Piano, đen trắng rõ ràng.
Thước Tiểu Khả đánh xong một bản nhạc thâm tình lãng mạn, tiếng vỗ tay vang lên sau lưng, cô quay đầu lại, thấy Đỗ Uy Lợi đang vỗ tay, tiếng vang mặc dù không lớn nhưng âm thanh phát ra lại rất thanh thúy.
“Đỗ Uy Lợi, tôi thật không biết đôi tay của ngài ngoại trừ đánh người còn có thể vỗ tay.” Cô quả thật bội phục sự can đảm của anh, nhưng ngoài miệng thì vẫn muốn giành phần thắng.
“Thước tiểu thư cô nói sai rồi.” Đỗ Uy Lợi ngừng vỗ, nhìn đôi tay mình nói: “Hai tay tôi chỉ biết tạo ra tiền tài.”
“Cũng đúng.” Thước Tiểu Khả cũng thưởng thức bàn tay của anh: “Tay đào kim cương đúng là không giống tay người bình thường!”
Đỗ Uy Lợi khinh thường cười một tiếng.
“Ngày mai tôi có thể sẽ đến quặng mỏ chơi, mời làm cho tôi một bộ trang phục và nón thật tốt.” Thước Tiểu Khả xoay người đưa lưng về phía anh, không muốn để anh thấy bộ dạng cúi đầu của mình.
“Được!”
Đang lúc Đỗ Uy Lợi định rời đi thì lại nghe cô nói: “Quần áo không thể quá rộng, còn nón phải có màu sắc đẹp một chút.”
“Không thành vấn đề.” Lúc nói ra bốn chữ này, gương mặt của anh có biến hóa rất nhỏ, nhưng vì cô đưa lưng về phía anh nên không hề nhìn thấy.
|
Chương 22 Mặc đồng phục màu xanh vào, đội nón bảo hộ, Thước Tiểu Khả thần thái sáng láng, tóc dài bay phấp phới sau lưng, vóc người xinh đẹp, có một loại tư thế oai hùng hiên ngang mới mẻ.
Đỗ Uy Lợi thật không ngờ một tiểu cô nương bốc đồng, khi mặc đồng phục vào lại có tinh thần như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới viền nón màu xanh lại càng thêm trắng noãn, ánh mắt trong suốt sáng ngời, so với dung nhan xinh đẹp ban đầu càng nhiều thêm một phần kiên cường tươi tắn.
Anh dẫn cô ra khỏi căn nhà trên đỉnh núi, đi tới khu mỏ. Ban đầu, hai người cũng tương đối im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển vỗ rì rào.
Cách đó khá xa, Thước Tiểu Khả thấy một chiếc tàu thủy cập bờ, một nhóm người đàn ông cường tráng bước từ trên thuyền xuống, tuổi không lớn, ước chừng từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm tuổi. Trong đám người này chỉ có một người mặc trang phục giống cô, dáng vẻ như những công nhân lúc trước cô thấy, mà người này vừa thấy Đỗ Uy Lợi liền cất bước đi về phía anh.
“Đỗ tiên sinh, những người này đều là công nhân mới tới.” Người đó đứng bên cạnh anh, giọng không cao không thấp.
“Đã tra rõ bối cảnh lai lịch của bọn họ chưa?” Đỗ Uy Lợi cũng không ngại Thước Tiểu Khả đang đứng sau lưng, trực tiếp lên tiếng hỏi.
“Đã điều tra, tôi đi theo họ đến nơi xếp hàng.”
“Đi đi!”
Lòng hiếu kỳ của Thước Tiểu Khả nổi lên, vừa đi theo sau Đỗ Uy Lợi, vừa nghịch ngợm hỏi: “Đỗ Uy Lợi, những công nhân này đều là ngồi thuyền tới đó nha.”
Cũng không thể trách cô hỏi vấn đề ngu ngốc này, bởi vì mỗi lần cô và Lãnh Ngạo ra vào đảo đều là ngồi trực thăng tư nhân, mà cô chưa từng ngồi qua một chiếc tàu thủy lớn như vậy, bây giờ cô được thấy nó, có thể không hâm mộ sao?
“Cô không có mắt à, không nhìn thấy sao?” Đỗ Uy Lợi hiểu rõ tâm tư của cô.
“Tôi đương nhiên thấy, tôi chỉ muốn hỏi, những công nhân này đều được đi lại tự do sao?” Thước Tiểu Khả bước chân nhỏ, đi theo sau anh ta có chút khó khăn, vội vàng chạy mấy bước đến trước mặt anh.
“Có tự do, nhưng ra vào đều phải được phê chuẩn, nếu trong nhà không có việc gấp thì cũng không được rời đi.” Đỗ Uy Lợi mặc kệ cô đang đứng trước người, tiếp tục đi về phía trước.
Thước Tiểu Khả dời bước đi bên cạnh anh, vừa đi vừa hỏi: “Công nhân trong mỏ không đủ sao, tại sao còn cần nhiều công nhân như vậy?”
Đỗ Uy Lợi có chút không muốn trả lời cô, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Chiếc thuyền kia mấy ngày nữa có phải sẽ đưa công nhân ra vào đảo hay không?”
“Những công nhân đó đều nghe theo chỉ huy của anh sao?”
“Những người đó cứ ra vào đảo như vậy, anh không sợ bọn họ trộm kim cương đi sao?”
…
Cô hỏi liên tục, đi bên cạnh anh giống như một con chim nhỏ vĩnh viễn không chịu thỏa hiệp. Mới đầu Đỗ Uy Lợi còn chịu đựng được, sau đó bị cô dây dưa quấy rầy đến phát phiền, rốt cục dừng bước.
“Thước tiểu thư, cô hỏi xong chưa, những chuyện này đều không liên quan gì đến cô cả.”
“Ai nói không liên quan đến tôi.” Thước Tiểu Khả chắp hai tay sau lưng, hơi nâng cằm nói: “Quan hệ giữa tôi với Lãnh tiên sinh hẳn anh cũng biết rồi, sản nghiệp của anh ấy chính là sản nghiệp của tôi, bây giờ anh ấy không có trên đảo, tôi nên thay anh ấy quan tâm mới đúng.”
Đỗ Uy Lợi không nhịn được cười ra tiếng, cũng không đáp lại.
“Anh cười cái gì?”
“Tôi còn tưởng rằng Thước tiểu thư ngoại trừ thích ăn cá thì những chuyện khác đều không để tâm.” So với lần đầu giao phong ngày hôm qua, thái độ Đỗ Uy Lợi rõ ràng khá hơn nhiều.
“Anh nói nhiều như vậy làm gì, mau trả lời vấn đề tôi vừa hỏi đi.”
Đỗ Uy Lợi thế mới biết tiểu cô nương này khó dây dưa thế nào, nuốt một ngụm nước bọt nói: “Vì muốn tăng nhanh tiến độ khai thác quặng, nên tôi gia tăng số lượng công nhân, dĩ nhiên nếu gia đình công nhân có việc gấp thì có thể xin nghỉ về nhà, nếu đã xử lý tốt chuyện nhà thì đương nhiên có thể trở lại.” Nói tới đây, anh dừng lại một chút, liếc mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt của cô đặc biệt chuyên chú.
“Còn gì nữa không, mau nói nhanh đi!”. Không giống như hôm qua, hôm nay Thước Tiểu Khả bớt tùy hứng ngang ngược đi rất nhiều, thêm vài phần ngây thơ khả ái.
Đỗ Uy Lợi không có cách nào phải nói tiếp: “Tôi là chỉ huy khu mỏ, những công nhân này đương nhiên phải nghe lời tôi, còn công nhân nào rời đảo cũng sẽ bị kiểm tra, sẽ không có chuyện trộm kim cương trên đảo.”
Nói xong, anh lại nhìn cô một chút: “Tôi nói đã đủ rõ ràng chưa?”
Thước Tiểu Khả không thuận theo buông tha: “Trong huyệt động đó thật sự có kim cương sao? Anh bây giờ khai thác được bao nhiêu rồi?”
“Thế nào? Lãnh tiên sinh không có nói với cô sao?” Đỗ Uy Lợi nhíu mi.
“Nói gì, chẳng lẽ thật sự không có kim cương?”
“Không có kim cương, nhưng có ruby, mặc dù ruby không quý bằng kim cương, nhưng công trình cũng phải cần nhiều vật lực tài lực để có thể khai thác ra tất cả ruby, như vậy Lãnh tiên sinh đầu tư mới không lỗ vốn, chỉ là không kiếm được nhiều như dự tính ban đầu thôi.”
Đỗ Uy Lợi là một người có chừng mực, biết cái gì nên nói cái gì không, chuyện về đá Poudretteite anh không hề nói một chữ, cho dù tiểu cô nương này là người thân cận nhất của Lãnh tiên sinh.
Anh trả lời đủ tất cả các vấn đề nên Thước Tiểu Khả mới không hỏi nữa, yên lặng theo sát bên cạnh anh.
Đi tới khu mỏ, cảnh tượng vẫn giống như ngày hôm qua, công nhân đang bề bộn bận rộn, không như Thước Tiểu Khả có thể thoải mái đi vào huyệt động.
Không giống như trong tưởng tượng của cô, huyệt động rất u ám, lúc mới tiến vào, vì không thích ứng được với bóng tối nên cô thấy trước mắt tối đen, mấy giây sau tầm nhìn của cô mới rõ hơn một chút. Mặc dù sau lưng có hộ vệ đi theo như hình với bóng, nhưng lần đầu đi vào huyệt động vừa sâu vừa tối như vậy, Thước Tiểu Khả ít nhiều cũng có chút sợ, cho nên từ đầu đến cuối cô luôn đi theo sát Đỗ Uy Lợi.
“Oa!” Đi được một đoạn đường ngắn, cô cảm thấy bớt sợ hơn, ánh mắt tò mò nhìn ngắm xung quanh, không nhịn được kêu ra tiếng: “Đây chính là ruby sao?”
Đỗ Uy Lợi dừng chân, quay đầu lại thấy vẻ mặt hâm mộ của cô,
không thể không bội phục sự đơn thuần của cô gái này.
"Chạm vào thử đi."
Thước Tiểu Khả rất nghe lời anh, vươn tay ra chạm vào, rất thô ráp, cảm giác không tốt lắm, cô không cho là đúng nói: "Sao lại gồ ghề như vậy?"
Đỗ Uy Lợi cười cười: "Những thứ này phải qua giai đoạn gia công đánh bóng thì mới có thể trở thành ruby thật sự được, như bây giờ đương nhiên là phải thô ráp."
"Thì ra là như vậy." Thước Tiểu Khả nghĩ nghĩ rồi hỏi tiếp: "Tôi nhìn thế nào cũng không thấy nó giống ruby, anh có thể nói một chút làm sao để giám định ruby và kim cương không?"
Vấn đề cô hỏi cũng xem như là chuyên môn, Đỗ Uy Lợi không muốn lãng phí nước bọt giải thích: "Đương nhiên phải có trang bị và kiến thức chuyên nghiệp, đồng thời còn phải có kinh nghiệm tích lũy nữa."
Thước Tiểu Khả khó tin nhìn anh: "Anh bất quá cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, làm sao có kinh nghiệm tích lũy gì được chứ." Cô cho là những người nắm vững kiến thức kỹ thuật cao trên đời này đều là lão già, không thể nào là người trẻ tuổi như anh ta.
Đỗ Uy Lợi không muốn giải thích thêm với người ngoài nghề như cô: "Tham quan cũng không ít rồi nên trở về thôi."
"Không sao!" Thước Tiểu Khả vất vả lắm mới tìm được người nói chuyện cùng cô, sao có thể nói đi là đi chứ.
"Tôi còn muốn chơi thêm một lát." Vừa dứt lời thì nghe trên nóc huyệt truyền đến tiếng vang kỳ lạ.
Cô ngẩng đầu, thấy có vài khối đá nhỏ rơi xuống, đang lúc không biết làm sao thì Đỗ Uy Lợi hét to: "Mau ôm đầu ngồi xuống!"
Phản ứng của Thước Tiểu Khả không có nhanh như vậy, bị dọa đến bất động tại chỗ, Đỗ Uy Lợi chỉ đành phải nhào về phía cô, bảo vệ đầu cô. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tảng đá nhỏ vừa rớt xuống, may mà có anh bảo hộ, tảng đá rơi xuống trúng vào nón và người anh.
Qua một lúc lâu, nóc huyệt mới ngừng rung lắc, mà trên người Đỗ Uy Lợi đã rơi đầy đá nhỏ, quần áo và nón dính đầy bụi.
Sau khi động tĩnh hoàn toàn ngưng lại, Đỗ Uy Lợi mới phủi phủi bụi bậm trên người, đứng thẳng lên.
"Thước tiểu thư, không sao rồi, đứng lên đi!" Anh nhìn Thước Tiểu Khả vẫn ôm chặt đầu ngồi xổm dưới đất.
"Đá không rớt xuống nữa chứ?" Thước Tiểu Khả thật ra cũng là người sợ chết, tay vẫn ôm đầu, giọng nói hơi run run.
"Không đâu."
"Thật sao?" Cô vẫn ôm đầu như cũ, không dám đứng lên.
"Vậy cô cứ ngồi đó chờ đá rớt xuống nữa đi, tôi đi trước." Đỗ Uy Lợi vừa nói vừa nhấc chân lên.
Thước Tiểu Khả lúc này mới đứng thẳng người: "Tôi đi ra ngoài với anh."
Cô xem anh như cứu tinh mà theo sát phía sau, cô nhìn mấy hộ vệ không có ích lợi gì kia, lúc đi qua bên cạnh họ khinh thường nói: "Mấy anh hộ vệ này, sao đến lúc vào động lại thành vô dụng hết rồi?"
Cô hung hăng trừng bọn họ một cái, vội vàng rời đi
Lúc ra khỏi động, nhìn ánh mặt trời đã lâu không thấy, cô mới hiểu được bên ngoài này tốt bao nhiêu, trong động tối tăm u ám, không khí không tốt, không cẩn thận sẽ bị đá rơi vào người, cho dù có là châu báu quý hiếm gì thì cô nhất định cũng sẽ không vào đó chơi nữa.
Cô chính là người thích thứ mới mẻ, khi đã hết mới mẻ thì cô cũng sẽ không còn hứng thú nữa.
Đang muốn trở lại một tầng thềm đá thì thình lình nghe một tiếng "A", cô theo âm thanh nhìn lại, thấy một công nhân bị ngã xuống, vì ống quần cuộn lên nên da thịt lộ ra ngoài bị đập vào tảng đá lớn chảy máu.
"Anh không sao chứ?" Thước Tiểu Khả chạy nhanh tới ngồi xổm xuống bên cạnh công nhân, nhìn vào vết thương kia.
"Mau cầm băng gạc và thuốc nước tới!" Cô nói với đám hộ vệ sau lưng.
Đỗ Uy Lợi cũng quan tâm đến công nhân bị thương, anh lấy băng gạc và thuốc từ nơi giám sát đến bên cạnh cô.
"Cầm lấy!" Chỉ hai chữ đơn giản, anh đưa thuốc và băng cho Thước Tiểu Khả.
Thước Tiểu Khả nhận lấy bôi vào phần da bị thương của công nhân kia, sau đó không quên dùng băng gạc băng bó lại.
Đỗ Uy Lợi có chút hứng thú nhìn động tác băng bó của Thước Tiểu Khả, mặc dù không nhuần nhuyễn lắm nhưng lại rất dụng tâm, xem ra trong tiểu cô nương bốc đồng này vẫn có chút thiện lương trong sáng.
Băng bó xong vết thương, Thước Tiểu Khả vô tay một cái đứng dậy, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.
Đỗ Uy Lợi cố ý chế giễu cô: "Mới vừa rồi còn nhát gan như chuột, bây giờ lại thành thiên sứ chăm sóc người bị thương."
Thước Tiểu Khả chu môi, tức giận liếc anh ta một cái, xoay người rời đi.
Vừa mới bước lên thềm đá đã nghe tiếng cánh quạt vang dội bên tai, cô ngẩng đầu nhìn, một chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời.
Thước Tiểu Khả đã từng ngồi qua trực thăng này nên đương nhiên nhận ra, vốn là đôi mắt sáng ngời, nhưng khi thấy trực thăng xuất hiện thì ngày càng ảm đạm không màu sắc.
Đó là trực thăng tư nhân của Lãnh Ngạo, có hóa thành tro cô cũng nhận ra được, xem ra tối nay cô lại bị Lãnh Ngạo hành hạ lần nữa, cũng không biết anh có trò chơi gì mới hay không.
|
Chương 23 Cách quặng ba trăm mét là một khu đất bằng rộng rãi, cũng là nơi trực thăng đáp xuống. Thước Tiểu Khả thấy trực thăng của Lãnh Ngạo xoay vài vòng trên không trung rồi từ từ hạ xuống. Cô đang đứng ngoài mỏ quặng nên không thể không tới đó gặp anh, đành phải đi đến khu đất trống, chờ anh ra khỏi trực thăng. Đỗ Uy Lợi tôn trọng ông chủ nên đương nhiên cũng phải tiếp đón một chút.
Âm thanh càng ngày càng gần, lúc trực thăng sắp đáp xuống đất còn cuộn tung gió bụi lên, tư thái trở về vô cùng tương xứng với thân phận và địa vị của anh.
Cửa trực thăng mở ra, bước xuống đầu tiên là hộ vệ bên người Lãnh Ngạo, sau đó Lãnh Ngạo mới chậm rãi đi ra, theo sau là Lãnh Hổ.
Hôm nay Lãnh Ngạo mặc toàn thân y phục màu đen, áo sơ mi đen, quần đen, kính râm đen che hết nửa khuôn mặt, trang phục như vậy hoàn toàn biểu hiện ra vẻ âm u lạnh nhạt của anh.
Thước Tiểu Khả và Đỗ Uy Lợi đang đứng trên bậc thềm cầu thang, ngẩng đầu nhìn người không ai bì nổi này bước xuống phi cơ.
Lãnh Ngạo tuy là mang kính râm, nhưng vài phút trước, lúc trực chuẩn bị đáp xuống, anh đã sớm thấy bóng dáng làm anh si mê rồi. Hôm nay Thước Tiểu Khả mặc đồng phục công nhân màu xanh khiến anh vô cùng ngạc nhiên, thì ra Khả nhi của anh ngoài một mặt nhu mì mềm mại thường ngày, bây giờ mặc trang phục như vậy cũng rất có tư thế mạnh mẽ oai hùng, khí chất đó rất giống với Hoa Mộc Lan thay cha nhập ngũ ngày trước.
Ngoài Thước Tiểu Khả, anh đương nhiên cũng nhìn thấy Đỗ Uy Lợi và những vệ sĩ theo sát sau lưng. Anh đoán nhất định Khả nhi vừa ra mỏ quặng chơi, đúng lúc gặp anh trở lại.
Nghĩ tới tình huống hôm qua Đỗ Uy Lợi nói với mình, lại nhìn Thước Tiểu Khả đã chịu mặc đồng phục, đội nón bảo hộ, anh thầm cười, tiểu nha đầu này thật đúng là biết gây chuyện sau khi anh đi.
Anh bước xuống phi cơ, tháo kính râm ra, gương mặt âm u thâm trầm lại xuất hiện. Lúc đi tới bậc thềm cầu thang, anh không để ý bên cạnh còn có rất nhiều hộ vệ và cả Đỗ Uy Lợi, vội vàng ôm Thước Tiểu Khả vào lòng.
Thân thể cô mang theo mùi sữa thơm nhàn nhạt, mùi này khiến anh nhớ đến lần đầu tiên anh gặp cô, lúc đó cô chỉ mới năm tháng, hương vị trên người cô cũng là như thế này. Kể từ đó, anh cũng ma xui quỷ khiến ham thích nó, không biết rõ nguyên nhân là gì.
Hiện tại Khả nhi đã trưởng thành nhưng vẫn còn là tiểu nha đầu chưa khô mùi sữa. Cô chính là người con gái của anh, của anh cả đời.
“Khả nhi đi quặng mỏ chơi sao?” Lãnh Ngạo cọ cọ mũi cô.
“Vâng.”
“Chơi vui không?”
“Một chút cũng không vui.” Thước Tiểu Khả liếc nhìn Đỗ Uy Lợi và mấy vệ sĩ sau lưng, cong môi lên nói: “Anh ta nói đó là ruby, đánh chết em cũng không tin, tảng đá khó coi đó cũng nhàm chán khô khan y như Đỗ tiên sinh vậy.”
Biết cô và Đỗ Uy Lợi có mâu thuẫn, Lãnh Ngạo cũng chỉ có thể cười cười, cưng chiều vuốt ve mái tóc dài sau lưng cô.
Trước mặt mọi người, Lãnh Ngạo luôn rất sủng Thước Tiểu Khả, cho dù là giọng điệu hay động tác thì đều khiến người ta cảm thấy đây là bảo bối được anh cưng nựng trong lòng bàn tay, chỉ Thước Tiểu Khả biết, lúc hai người ở riêng anh lại như một người khác, đặc biệt là lúc ở trên giường, hành động của anh càng như người điên.
Chính xác mà nói, anh chính là kẻ điên!
Cho nên cô đặc biệt sợ màn đêm buông xuống.
“Lãnh tiên sinh, anh đã trở lại, vừa lúc tôi muốn báo cáo tình hình hai ngày nay.” Đỗ Uy Lợi bị tình cảnh nam nữ ân ái của hai người làm tổn thương mắt, anh không thể tin nổi hắc đạo vương giết người không chớp mắt lại công khai ân ái cùng vị hôn thê nhỏ này như vậy, đương nhiên cũng do anh không hiểu rõ Lãnh Ngạo, kỳ thật là Lãnh Ngạo đang tỏ rõ quyền sở hữu Thước Tiểu Khả của anh, khiến vài người nhàm chán có thể thấy rõ sự thật.
“Đợi đến thư phòng lại nói.” Anh nghiêng đầu nói với Thước Tiểu Khả: “Nơi này gió lớn, chúng ta trở về đi.”
Mấy phút sau, Lãnh Ngạo về phòng ngủ thay trang phục màu đen thành một bộ đồ thể thao thoải mái, sau đó đến thư phòng nghe báo cáo của Đỗ Uy Lợi.
“Vì để tăng tiến độ khai thác nên tôi lại tuyển một lượng công nhân lớn, hôm nay cũng đã đến đảo rồi.”
“Bối cảnh của những công nhân này có sạch sẽ không?”
“Yên tâm, đã điều tra rõ ràng cả rồi.”
“Theo phỏng đoán của anh thì có thể khai thác ra bao nhiêu Poudretteite?” Lãnh Ngạo hỏi đến vấn đề thực tế.
“Trước mắt vẫn chưa có tính toán chính xác, nhưng tới nay đã khai thác ra được chừng mười tấn.”
“Anh định xử lý những thứ đá này như thế nào?”
“Sau khi khai thác hết tất cả đá Poudretteite thì sẽ bí mật vận chuyển đến một nơi an toàn, sau đó gia công đánh bóng, chuẩn bị tốt mọi việc mới bắt đầu công bố, cuối cùng Lãnh tiên sinh chỉ cần an nhàn thu tiền là được rồi.”
“Anh là người trong nghề, tôi nghe theo kế hoạch anh sắp xếp, đợi đến lúc tôi thu tiền vào đương nhiên sẽ không thiếu phần lợi ích của anh.” Nói đến đây, Lãnh Ngạo vỗ vỗ bả vai Đỗ Uy Lợi như có ý khác, bàn tay anh vừa to vừa dày, lực đạo cũng không nhẹ, vỗ xuống khiến tim Đỗ Uy Lợi cũng hơi run rẩy.
“Khả nhi vẫn chưa hiểu chuyện, nếu hai ngày này cô ấy có mạo phạm Đỗ tiên sinh, cũng xin Đỗ tiên sinh rộng lượng bỏ qua cho.” Lãnh Ngạo đột nhiên nói một câu khó hiểu.
Đỗ Uy Lợi thật không ngờ, đường đường là người đứng đầu giới hắc đạo mà lại vì một cô gái nói những lời này, có thể thấy được địa vị không tầm thường của tiểu cô nương trong lòng anh ta. Nói thật, ấn tượng đầu tiên của anh với Thước Tiểu Khả, ngoài mỹ mạo kinh người ra thì chính là tính cách tùy hứng không phân rõ phải trái, nhưng về sau tiếp xúc, anh lại cảm thấy cô là một tiểu cô nương vô cùng lương thiện, dường như cô rất bài xích với Lãnh tiên sinh nên mới cố ý tùy hứng như vậy, cô muốn phát tiết bất mãn của mình.
“Lãnh tiên sinh nói quá lời, Đỗ Uy Lợi còn chưa đến mức chấp nhất với tiểu cô nương đâu.” Anh vừa nói vừa nghĩ, theo thủ đoạn hung ác của Lãnh Ngạo, nói những lời này nhất định có thâm ý khác.
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi, người nào dám có ý đồ với cô ấy, tôi sẽ khiến người đó sống không bằng chết, cho dù người này có hữu dụng với tôi thì tôi cũng sẽ không nương tay.” Lúc Lãnh Ngạo nói, bàn tay đặt trên bả vai Đỗ Uy Lợi ép mạnh xuống.
Đỗ Uy Lợi cuối cùng cũng hiểu dụng ý của anh, anh ta là sợ có người cướp cô gái của mình, Đỗ Uy Lợi thầm buồn cười trong lòng.
Ở cùng Thước Tiểu Khả một thời gian ngắn, anh cũng đã thay đổi ấn tượng đầu tiên với cô, nhưng nếu muốn anh yêu một tiểu cô nương mười sáu tuổi trong thời gian ngắn như vậy thì tuyệt đối không có khả năng, phóng mắt tìm khắp thiên hạ, cô gái mình thật sự quan tâm vẫn còn chưa xuất hiện, nếu thật sự xuất hiện thì cho dù có bị uy hiếp, anh cũng sẽ không sợ.
“Lãnh tiên sinh, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép về phòng.”
“Anh đi đi.” Hiện tại trong đầu Lãnh Ngạo lại hiện lên dáng người lung linh trong sáng của Thước Tiểu Khả, , nhớ lại những lần triền miên cùng cô, anh đột nhiên có loại xúc động muốn treo ngược cô lên, từ từ thưởng thức thân thể cô, sau đó lại mạnh mẽ chiếm hữu.
Anh nheo mắt lại, lấy một chai rượu nho lâu năm trong tủ rượu ra, tính toán một chuyện.
__
Màn đêm từ từ buông xuống, Thước Tiểu Khả vừa tắm rửa xong, nhìn thấy trời đã tối thì càng ngày càng bất an. Cô rất muốn ngủ, nhưng sợ vừa ngủ thiếp đi lại bị Lãnh Ngạo hôn tỉnh giống lần trước. Cô đã từng ảo tưởng đến tình cảnh ở cùng người mình yêu, đó là một loại giao hòa tình cảm từ nội tâm, hai người tâm liền tâm, cùng nhau lên thiên đường, chứ không giống như cô và Lãnh Ngạo bây giờ, dưới uy quyền của anh phản ứng của cô hoàn toàn là theo sinh lý.
Lo âu kéo màn cửa sổ sát đất ra, gió biển ập vào mặt, ánh trăng như lưỡi câu, tiếng sóng biển trôi vào tai, cảnh đêm đẹp đến mê người.
Cô hạ mắt xuống, thình lình nhìn thấy bóng dáng cao lớn rắn rỏi bên dưới.
Nói thật thì bóng dánh này rất giống Lãnh Ngạo, chỉ là Lãnh Ngạo kiêu căng và cô độc hơn, còn người này lại có vẻ tiêu sái và tài hoa hơn người.
Đỗ Uy Lợi, chẳng qua chỉ là một người đàn ông khai thác quặng, so với Lãnh Ngạo tuyệt đối là hai người khác nhau.
Lúc cô còn đang muốn nhìn nhiều hơn thì bóng dáng đó đã biến mất rồi.
Phanh!
Tiếng đóng cửa nặng nề khiến Thước Tiểu Khả thu hồi ý nghĩ lại, cô xoay người, thấy Lãnh Ngạo đang đi về phía mình. Đêm nay sắc mặt của anh cực kỳ tà ác, một tay cầm chai rượu lớn, tay còn lại kẹp hai ly rượu đế cao.
Lúc đi đến đầu giường, anh đặt ly rượu và chai rượu xuống, ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Khả nhi, qua đây.”
Thước Tiểu Khả thất thần dựa trên thành lan can ngoài sân thượng, không dám bước lên một bước.
“Không tới sao, vậy tôi phải qua ôm em vào rồi.” Lời nghe vô cùng ôn nhu nhưng gương mặt Lãnh Ngạo lại vô cùng rét lạnh, mới một ngày không chạm vào cô mà thôi, mùi vị trên người cô anh vẫn còn chưa thỏa mãn.
Khép hờ mắt, nhìn cô đi chân trần lạnh lẽo, núp ở một góc ban công như một con thỏ nhỏ yếu đuối, khó có thể tưởng tượng được bộ dạng giương nanh múa vuốt của cô với thủ hạ của mình.
“Ngạo, hôm nay bóng đêm không tệ, anh để em ngắm nhiều thêm chút nữa đi!” Giọng nói nũng nịu, xuyên vào tai Lãnh Ngạo nghe như nhu mì nhưng thật ra lại là một loại sợ hãi.
“Em thật không nghe lời!” Lãnh Ngạo không có kiên nhẫn, hai bước thành một bước đi về phía cô.
Thước Tiểu Khả cứ trốn vào một góc nhỏ như vậy, nhưng vẫn rơi vào một lồng ngực dày rộng ấm áp.
“Bóng đêm, thêm tôi có đẹp không?” Anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mình.
Không đợi Thước Tiểu Khả trả lời, anh đã nói: “Em xem em kìa, cũng không chịu mang dép lê, nếu để bàn chân cọ xát bị thương, tôi sẽ không tha cho em.”
Ngoại trừ thân thể, anh cũng rất si mê đôi chân của cô, nên anh không cho phép nơi đó bị thương tổn gì.
“Mặt đất lành lạnh rất thoải mái…” Lời còn chưa nói xong đã bị Lãnh Ngạo nuốt hết vào trong bụng.
Hôn kịch liệt một lúc, anh bế cô lên, tóc cô lướt qua cánh tay anh, cảm giác tốt vô cùng.
Thước Tiểu Khả để anh ôm vào bồn tắm lớn trong phòng tắm, không ngờ lúc đi qua bồn cầu, anh lại đặt cô ngồi lên đó.
Thiết bị trong phòng tắm là hiện đại nhất thế giới, ngay cả nắp bồn cầu cũng sạch sẽ đến kỳ quái, còn tản ra hương thơm mê người, ngồi trên đó so với ngồi ghế dựa còn thoải mái hơn.
Trên bồn rửa tay có một chậu gỗ nhỏ, Lãnh Ngạo đổ nước vào sau đó lấy xuống.
“Ngoan! Đừng lộn xộn!” Anh cầm chân cô lên: “Bàn chân dơ rồi, tôi rửa chân cho em.”
Anh đã từng tắm rửa cho cô, nhân tiện cũng rửa chân giúp cô, nhưng đặc biệt rửa chân như thế này lại là lần đầu tiên.
Thả chân từ từ vào trong chậu, nhẹ nhàng xoa nắn, lực tay của Lãnh Ngạo không mạnh, lại biết huyệt vị, mỗi lần ấn vào đều khiến tinh thần cô vô cùng thoải mái.
“Cảm giác thế nào?”
Một người đàn ông lại đặc biệt rửa chân cho mình, có thể có cảm giác gì chứ?
Thước Tiểu Khả nhíu mày lại, không có cách nào hình dung cảm giác này cả.
“Để tôi trả lời thay em.” Lãnh Ngạo cười cười nói: “Ấm áp, thân thiết, cảm động!”
Người đàn ông này lại tự kỷ nữa rồi, ấm áp có, thân thiết cũng có, nhưng cảm động thì vẫn chưa tới.
“Hôm nay lúc ra khu mỏ chơi có phải bị đá nhỏ rơi xuống người không, là Đỗ Uy Lợi kia che chở cho em, em mới không bị đá rơi trúng.” Lãnh Ngạo chuyển giọng, vòng một cái lại cách xa vạn dặm.
Có thể vì chột dạ, Thước Tiểu Khả muốn rút chân lại, nhưng cổ chân đã bị anh giữ chặt, căn bản không cử động được.
“Có việc như vậy, nhưng là do khi đó tình huống nguy cấp, Đỗ Uy Lợi cũng không có ý gì khác.” Cô cũng chỉ có thể giải thích như vậy.
“Vậy sao?” Ánh mắt Lãnh Ngạo hạ xuống trên bàn chân cô, mí mắt vẫn không nâng lên, “Nói như vậy, tất cả những vệ sĩ tôi an bài bên cạnh em đều là đồ vô dụng?”
“Cũng không thể nói như vậy, không phải là tình huống nguy cấp sao?” Cô không muốn nói đề tài nhàm chán không đúng trọng tâm này nữa, “Ngạo, anh không mang quà gì về cho em sao?”
“Có!”
“Là cái gì? Anh cho em xem.”
“Đợi lát nữa em sẽ biết.”
Nói xong, Lãnh Ngạo lấy một tấm khăn lông khô, tỉ mỉ lau chân cho cô, cô đi vào phòng tắm thế nào thì cũng đi ra thế đấy.
|
Chương 25 Edit & Beta: Nhi
Thước Tiểu Khả bị âm thanh đột ngột này làm giật mình, chân đang nâng lên cũng thu trở về, quay đầu lại, Lãnh Ngạo không biết đã rời giường từ lúc nào, vóc người hoàn mỹ nổi bật, thân trên để trần, phía dưới chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót hình chữ T.
“Em không thấy mảnh thủy tinh trên sàn nhà sao, còn muốn giẫm lên?” Anh tiện tay cầm áo sơ mi trắng trên đầu giường, vừa mặc vừa đi về phía cô.
“Em không muốn giẫm lên, em chỉ muốn bước qua nó mà thôi.” Thước Tiểu Khả chột dạ nói từng chữ.
Lúc này, Lãnh Ngạo đã đi tới trước mặt, bóng dáng cao ráo bao phủ thân hình kiều mị của cô, “Chân của em là thuộc về tôi, tất cả của em đều là của tôi, tôi không cho phép em làm bị thương nó, em hiểu chưa?”
Thước Tiểu Khả cúi đầu xuống, gật gật đầu.
Ngay lúc cô đang nghĩ có phải buổi sáng tốt đẹp này sẽ bị anh lấy mất hay không, thì tiếng chuông điện thoại của Lãnh Ngạo vang lên.
Lãnh Ngạo quay lưng về phía cô tiếp điện thoại, chỉ im lặng nghe mà không nói gì cả, hồi lâu sau anh mới xoay người đối diện với Thước Tiểu Khả, nói vào điện thoại: “Trong đám công nhân nhất định có nội gián, tôi sẽ lập tức đi điều tra!”
Nghe giọng nói giận dữ của anh, Thước Tiểu Khả cũng đoán được một chút, nhất định là việc khai thác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi.
Lãnh Ngạo cúp điện thoại, tùy ý vén một sợi tóc trên trán cô lên: “Tôi phải đi khu mỏ một lúc, em ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không được chạy lung tung, biết không?”
Thước Tiểu Khả trừng mắt to, nhìn như ngây ngốc, nhưng thật ra trong lòng đã hiểu rõ.
Ngón tay vuốt tóc của Lãnh Ngạo trượt xuống má, anh vỗ nhẹ, lại cưng chiều hôn lên một cái, lúc này mới chịu mặc quần vào, đi đến phòng tắm rửa mặt.
Thước Tiểu Khả đi vào phòng để quần áo, thay váy mới, tùy ý buộc tóc thành đuôi ngựa, lúc cô đi ra cũng là lúc Lãnh Ngạo mở cửa phòng.
Cạch!
Cửa phòng đóng lại, cô chạy đến ban công, đợi một lúc lâu mới thấy Lãnh Ngạo dẫn đầu một đám người, vội vội vàng vàng đi về phía khu mỏ. Mà con tàu neo xa ngoài biển lại bắt đầu khởi động, xem ra là sắp rời đi.
Ngoài khu mỏ rốt cục có chuyện gì? Trong công nhân có nội gián sao? Nếu thật sự có nội gián thì Đỗ Uy Lợi cũng không tránh được liên can, ai bảo anh ta là chỉ huy chứ, mà những công nhân này đã được anh ta điều tra bối cảnh ở chỗ công an địa phương, tuyệt đối không thể có vấn đề, xem ra hòn đảo yên tĩnh này bắt đầu có sóng gió nổi lên rồi.
__
Hôm nay trời không nóng, ánh mặt trời không quá gay gắt, chỉ có nhiều đám mây đen kéo đến đầy trời, mà biểu tình của Lãnh Ngạo chính là loại thời tiết âm âm này, thậm chí so với thời tiết còn u ám hơn.
Nếu là ngày bình thường, ngoài khu mỏ sẽ toàn là bóng dáng bận rộn của công nhân, nhưng hôm nay lại không có một người nào.
Kỳ thật, Lãnh Ngạo cũng không phải ra đó, mà là đến khu nhà phía sau quặng mỏ, đó là nơi nhóm công nhân nghỉ ngơi dùng cơm.
Chỗ này hoàn toàn tương phản với khu mỏ, trước kia lúc mới bắt đầu khởi công, buổi tối nơi này rất yên tĩnh, nhưng hôm nay lại đặc biệt ồn ào. Có hai bóng trắng đang nâng cáng đưa người ra khỏi khu nhà, sau đó lại có thêm hai người vào tiếp tục nâng ra, cứ liên tục như vậy vài chục lần. Mà nằm trên cáng đều là những người đàn ông mặc đồ xanh, thân hình cường tráng, đúng là công nhân khai thác mỏ.
Hóa ra là công nhân đã xảy ra chuyện, đang được khẩn cấp đưa đi cấp cứu.
Vẻ mặt của mấy y tá đều vô cùng sốt ruột, bước chân vội vàng. Lúc đi ngang qua đám người Lãnh Hổ cũng không hề dừng lại.
Lãnh Ngạo đứng trước khu nhà, nói với Lãnh Hổ ở phía sau: “Công nhân bị ngộ độc, tình trạng nào là nghiêm trọng nhất?”
“Chính là thượng thổ hạ tả, đau bụng đến không thể đi nổi.” (*thượng thổ hạ tả: vừa nôn mửa vừa bị tiêu chảy)
“Có bao nhiêu người gặp tình trạng đó?” Lãnh Ngạo híp mắt, rốt cục cũng thấy Đỗ Uy Lợi và mấy đốc công đi ra từ khu nhà.
“Khoảng bảy, tám người.”
“Tra được nguyên nhân trúng độc không?”
“Vẫn đang tra.”
Lúc hai người đang nói thì Đỗ Uy Lợi đã chạy tới trước mặt Lãnh Ngạo, đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn khiến anh cũng có chút khó xử, thân là chỉ huy anh nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này.
“Lãnh tiên sinh, công nhân trúng độc là do tôi quản lý không tốt, tôi sẽ phụ trách việc lần này.” Đối mặt với Lãnh Ngạo, Đỗ Uy Lợi vẫn không có thần sắc hoảng sợ như cũ.
“Anh định phụ trách như thế nào?” Nếu lúc trước Lãnh Ngạo là thưởng thức Đỗ Uy Lợi, thì bây giờ đã hoàn toàn thay đổi thái độ.
“Hiện tại việc cấp bách trước tiên là cứu chữa công nhân bị ngộ độc, sau đó sẽ điều tra rõ nguyên nhân.” Lúc Đỗ Uy Lợi còn muốn nói tiếp, Lãnh Ngạo đã phất tay, ý bảo anh ta không cần nói thêm gì nữa, vẻ mặt anh không hề có cảm xúc nói: “Anh thân là chỉ huy, bây giờ anh phải có mặt trong bệnh viện, chú ý an nguy cho mọi người, còn nguyên nhân trúng độc, tôi sẽ cho người cẩn thận điều tra.
“Lãnh tiên sinh xử lý rất thỏa đáng.” Đỗ Uy Lợi để lại một câu như vậy, nhấc chân rời đi.
Lãnh Ngạo đưa mắt nhìn các bác sĩ đang khiêng người bệnh lên tàu, Đỗ Uy Lợi cũng đã lên, sau đó nơi này lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có.
So với lúc mới biết công nhân bị ngộ độc, lúc này cảm xúc của anh ổn định hơn nhiều, có sóng to gió lớn gì mà anh chưa từng gặp qua, chẳng qua cũng chỉ là vài công nhân bị ngộ độc mà thôi, bệnh trạng kia cũng không chết được, nên vẫn chưa đến mức làm anh
nổi giận. Mà chuyện thật sự làm anh tức giận là công nhân bị ngộ độc nhất định không phải ngoài ý muốn, mà là có nội gián.
"Lãnh Hổ, tìm cho ra nội gián này cho tôi." Anh phát ra mệnh lệnh khiến người ta sợ hãi.
Lãnh Hổ cúi người đáp ứng, trong lòng đã có chút thấp thỏm.
___
Ngay lúc Thước Tiểu Khả cho là Lãnh Ngạo vừa đi thì không thể trở về nhanh như vậy, cửa lại mở ra.
Vừa vào cửa, Lãnh Ngạo đã thấy một cảnh tượng, Khả Nhi mặc một bộ váy liền màu đen ngồi trên giường thảm lông, tay cầm sách, đang đọc rất chăm chú.
Anh đi nhẹ tới gần cô, cũng ngồi lên giường.
Thước Tiểu Khả đã sớm biết là anh vào nhưng vẫn giả như không biết, lúc anh ngồi bên cạnh, cô vẫn làm bộ dáng lạnh nhạt cầm sách đọc.
"Khả Nhi." Lãnh Ngạo nhẹ giọng hỏi.
Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên, lười biếng nói: "Anh trở lại rồi."
"Ừm."
Cô lại tiếp tục đọc sách, chỉ là chưa kịp lật trang thì sách đã bị lấy đi.
Lãnh Ngạo liếc nhìn qua cuốn sách, bị tên sách hấp dẫn dừng mắt lại, đó là một cuốn tiểu thuyết tên là "Thế giới cô độc". Anh hiếm khi có hứng thú với một quyển sách nào nên mở trang đầu tiên ra đọc giới thiệu vắn tắt.
Anh đọc rất nhanh, nếp nhăn trên mặt anh càng sâu. Nếu anh nhớ không lầm, thì quyển sách này không phải anh mua cho cô.
"Cuốn sách này từ đâu mà ra?"
Thước Tiểu Khả là người thông minh, đương nhiên biết là phải nói thật, cô cười trả lời: "Lúc em nằm viện, không phải Lãnh Bá đã tới sao, em cảm tháy buồn chán nên nhờ bà ấy mua mấy cuốn tiểu thuyết để xem, không ngờ bà lại mua cuốn này."
"Vậy sao?" Vẻ mặt Lãnh Ngạo nghi ngờ, nhưng sau đó cũng giãn ra. Anh không phải không thích cô đọc sách, chỉ là trong tiểu thuyết này, nam nhân vật chính có thời thơ ấu tương tự với anh, nên anh không thích nó, cũng không cần cô gái của anh thích nó.
"Nếu không tin, anh có thể đi hỏi Lãnh Bà."
"Tôi cũng không vô vị đến mức đi hỏi loại chuyện nhỏ nhặt này." Lãnh Ngạo tiện tay vứt tiểu thuyết trên đất, "Tôi không thích cuốn sách này, về sau em không được đọc nữa."
"À..." Ở bên cạnh anh lâu như vậy, tình huống như thế này là thường xuyên diễn ra, Thước Tiểu Khả cũng không có phản ứng gì quá khích, chỉ nhàn nhạt đáp ứng: "Biết rồi..."
"Đi cùng tôi ra biển một lúc." Lãnh Ngạo nói xong, cường ngạnh kéo tay cô đi.
Bờ biển lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, mà tàu thủy đi xa cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên mặt biển, dường như sóng gió cứu người mới vừa rồi chưa từng phát sinh.
Bãi cát vàng óng ánh có hai dấu chân nặng nhẹ không đồng đều. Lãnh Ngạo và Thước Tiểu Khả cứ tay trong tay đi tới như vậy, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Đối với chuyện công nhân bị ngộ độc, Thước Tiểu Khả cũng mơ hồ nghe được vài lời từ đám vệ sĩ, lại thấy những công nhân được khiêng lên tàu. Dù cô có bao nhiêu không tình nguyện khi ở bên Lãnh Ngạo, nhưng xuất phát từ sự quan tâm đến những công nhân, cô vẫn muốn biết tình hình của mọi người. Nhưng đi bên cạnh Lãnh Ngạo, cô cũng không dám nhiều lời, cho dù cô rất muốn biết thì vẫn phải dằn lại xuống lòng.
Mà suy nghĩ của Lãnh Ngạo lại hoàn toàn ngược lại với cô.
Anh không quan tâm sự sống chết của họ, anh biết những công nhân này bị ngộ độc không nặng, anh chỉ quan tâm đến quặng mỏ, và cô gái của anh mà thôi.
Nếu hòn đảo này xảy ra chuyện thì không thể tiếp tục để Khả Nhi ở đây nữa. Sau khi đi một đoạn đường dài, anh nhìn ra biển nói: "Khả Nhi, ngày mai em rời khỏi đây đi."
"Vì sao?" So với hòn đảo trên sông kia, Thước Tiểu Khả thích nơi này hơn, trong lòng cô có chút khó chịu.
"Bảo em rời đi thì cứ rời đi, hỏi nhiều như vậy để làm gì?" Hiển nhiên câu hỏi của cô đã khiến anh không vui.
"Nhưng em còn chưa nhìn thấy một khối ruby hoàn chỉnh đâu." Thước Tiểu Khả nửa đùa nói.
"Em sẽ thấy." Lãnh Ngạo đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn cô: "Nghe lời, ngày mai lập tức rời khỏi đây."
Nói chuyện với anh lâu như vậy mà vẫn không thấy anh nhắc đến chuyện công nhân bị ngộ độc, cô thật sự không nhịn được hỏi: "Ngạo, những công nhân này không sao chứ?"
"Không chết được."
"Vẫn tiếp tục khai thác mỏ sao?"
"Đương nhiên phải tiếp tục, chỉ có vài công nhân bị trúng độc mà thôi, vẫn còn số lớn công nhân không có việc gì, ngày mai họ sẽ khởi công."
"Anh không đến bệnh viện thăm họ sao?"
"Không cần, nới đó có Đỗ Uy Lợi là đủ rồi."
"Như vậy không tốt, dù sao anh cũng là ông chủ đứng sau màn, về tình về lí thì vẫn nên mau đến đó thăm họ."
Lời này vừa nói ra, Lãnh Ngạo cười lên ha hả.
Thước Tiểu Khả cũng biết anh đang cười cái gì, nhất định là cười ý tưởng ngây thơ của cô, anh là ai chứ, sao có thể vì vài người không quan trọng mà đến bệnh viện được?
Anh ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô nói: "Tất cả đều nghe theo em, bảo bối của anh!"
Thước Tiểu Khả như thế nào cũng không thể tưởng tượng được anh sẽ nghe lời cô nói, cô áp vào ngực anh, sững sờ khó hiểu.
|