Chương 40: Nhắm Mắt Lại Và Hôn Anh Đi. (End) “Gả bà cho tôi đi… Tôi sẽ nấu cho bà ăn suốt cả cuộc đời…”
Nghe đến câu đó thôi, tôi đã đủ thấy mình miềm nhũn. Ngay cả sức kháng cự cũng không có. Lúc này đấy, tôi chỉ muốn vươn tay ra mà ôm lấy cậu ta rồi thẳng thắn nói chả e dè điều gì, rằng tôi cũng yêu cậu ta, yêu rất nhiều. Nhưng cuối cùng, dù cố đến bao nhiêu tôi vẫn không thể nói ra được.
-Cái… Cái quái… Khoan, khoan đã nào! –Tôi nghiến răng cố đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta vẫn lì lợm ôm chặt hơn không có dấu hiệu sẽ nới lỏng ra chút nào. –Cậu biết tôi có thích cậu không mà bắt tôi kiểu đó chứ?
Huy đờ đẫn một lúc, rồi cuối cùng, Huy choàng tay càng ép chặt hơn. Tôi đang định hoác mồm mà tru tiếp thì giọng Huy vang lên, trầm ám và dịu dàng:
-Vì tôi sợ mình không có đủ thời gian để chờ đến ngày bà tự mình nói ra.
Tôi sững người. Không biết mất bao nhiêu lâu sau, tôi mới bật tiếng hỏi lại:
-Không… Không đủ thời gian?
Huy thả tôi ra. Bàn tay cậu ta dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cho tôi. Miệng vẽ một nụ cười buồn:
-Không có gì… Tôi chỉ nói thế thôi… Đừng bận tâm. Để tôi làm cho bà chút gì đó nữa.
Nói rồi Huy đứng dậy. Cái dáng cao cao luôn tạo cho tôi cảm giác tin cậy suốt mười mấy năm trời. Nhưng tại sao hôm nay Huy lại nói những điều lạ như thế? “Không đủ thời gian?”. Huy định đi đâu sao? Tôi bắt đầu hoang mang và không hiểu được rằng cậu bạn của tôi đang giấu tôi điều gì.
-Hộc…
Huy bỗng nhiên bật tiếng khiến tôi giật mình nhìn lại. Từ phía sau, tôi thấy Huy gập người về phía trước.
-Huy.. Ông làm sao thế? –Tôi đứng dậy định bước đến.
-Không… Không sao cả… -Huy cười cười đáp lại rồi gập mình ho liên tiếp.
Có gì đó bất thường ở đây. Trần Gia Huy, cậu đang giấu tôi điều gì? Tôi đứng lên, bước đến chỗ Huy, cả lưng cậu ta vẫn xoay lại về phía tôi và gập về phía trước ho khù khụ.
-Huy, ông có ổn không đấy?
Huy bỗng loạng choạng, loạng choạng đầy bất thường. Rồi cuối cùng, cả thân hình cao cao ấy khuỵu xuống và ngã xuống nền nhà.
-Huy! –Tôi hoảng hốt gào lên chạy đến.
Huy nằm sóng soài giữa nền nhà. Cả người đau đớn quằn quại.
-Huy!!! Ông làm sao??? Làm sao thế???
Tôi tái mặt hét lên, tay cố sức lay mạnh người Huy. Huy cựa mình khó khăn, cả mặt tái mét. Bỗng nhiên trên tay Huy, một chiếc khăn vải mà có lẽ Huy dùng để ho lúc nãy dính toàn máu. Tôi lạnh người, tái mắt. Thấy lòng mình thắt lại.
-Huy… Huy… Chuyện gì? Tôi sẽ đi gọi cấp cứu ngay… -Tôi vội vàng đỡ Huy tựa người vào bên tường rồi định chạy đi thì Huy đã vươn tay nắm lấy tay tôi kéo lại.
-Không.. Đừng… đi.. lúc… này.. –Huy khó nhọc lên tiếng.
-Ông bị điên à??? –Tôi gào lên cố gỡ tay Huy ra.
Nhưng Huy lại dồn hết sức cố vươn người về phía tôi, để tôi dựa vào người cậu ấy. Huy khó khăn nói:
-Không.. Tôi… không còn… thời.. gian… nữa… Không… Không… kịp… đâu…
-Ông nói cái quái gì thế??? Thả ra, tôi phải gọi cấp cứu, gọi cấp cứu!
Tôi rít lên. Tay cố lần ra quờ quạng máy điện thoại của mình rồi tháo ra khỏi tay Huy. Tôi cố kiềm chế cơn run rẩy, bấm từng con số.
-Tôi đã bảo… là không mà… -Huy gượng người nghiến răng. Rồi cậu ta vung tay giật phăng điện thoại của tôi ném vào góc tường. Tôi trợn mắt hoảng hốt nhìn theo. Tôi chạy đến, chiếc điện thoại nắp gấp cùi bắp của tôi đã bị đứt cáp, hai mảnh nằm lặng trên nền nhà. Tôi run run nhặt lấy chúng, nhìn sang Huy gào lên:
-Ông bị điên sao??? Bây giờ tôi lấy gì để gọi cấp cứu đây???
-Linh…, bà… đang khóc… à?
Huy nghiêng đầu thở hổn hển nhìn sang tôi. Tôi giật mình. Thoáng nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Tay chân run rẩy, tôi không phủ định nữa. Tôi phải chạy đến bệnh viện ngay.
-Bệnh của tôi… Tôi đã biết từ lâu rồi… Biết rằng không ai có thể chữa khỏi nó… -Huy thều thào lên tiếng. Bỗng chốc tôi thấy lạnh người.
Nước mắt trào ra. Tôi ngồi thụp xuống bên Huy, níu chặt cánh tay bây giờ đã yếu ớt không còn chút sức lực nào đó.
-Tại sao… Bệnh gì lại có thể như thế? Rốt cuộc là bệnh gì??? Ông đã giấu tôi chuyện gì???
Tôi quát lên. Cảm thấy người mình run rẩy. Đó là lý do Huy nói với tôi rằng Huy không còn thời gian ư?
Người Huy đuối đi rõ. Tay cố gắng nắm nhẹ lấy tay tôi. Miệng gượng nở nụ cười.
-Tôi bị bệnh nan y… Không một ai chữa khỏi… Bây giờ… đã là… giai đoạn… cuối… Vì thế, xin bà ngồi đây với tôi một chút… Một chút thôi…
-Không, để tôi đi gọi cấp cứu! Để tôi đi đến bệnh viện! Bằng mọi giá tôi không thể nào để ông như thế này được! Không bao giờ!
Tôi gào lên gỡ tay Huy ra. Tôi loạng choạng chạy ra phía cửa, bỏ lại đằng sau tiếng gọi yếu ớt của Huy. Đầu óc chao đảo. Tôi khó khăn vịn lấy nắm cửa chuẩn bị kéo ra thì một tiếng “rầm” vang lên từ bên trong. Có gì đó như vỡ vụn hàng trăm mảnh đau nhói.
-H..Huy… Huy…
Tôi quay phắt lại kêu lên. Nhìn bóng chàng trai đổ xuống sàn nhà nằm la liệt. Tôi hoảng sợ chạy đến vực Huy dậy, lay lay người Huy.
-Huy,.. Ông lại làm sao thế hả? Làm sao thế??? Tỉnh lại đi!!! Xin ông, tỉnh lại đi mà!!!
Tôi gào lên, cố lay Huy thật mạnh. Nhưng Huy không tỉnh lại được nữa. Đúng lúc ấy, tiếng xe máy về nhà. Tôi lao ra, nhìn anh Tùng đang dựng xe, khóc không ra tiếng. Tôi chạy đến níu lấy anh Tùng gào lên:
-Anh Tùng! Huy xảy ra chuyện rồi! Nhanh đưa Huy đến bệnh viện! Nếu không thì không kịp mất!
Anh Tùng không hiểu gì nhưng cũng giật mình chạy vào nhà. Cố sức gọi Huy nhưng không được. Anh tôi đẩy Huy lên xe nhưng không cho tôi đi theo, anh tôi sợ tôi không tiết chế được cảm xúc mà đứng không vững trước ngưỡng cửa bệnh viện. Cuối cùng, tôi đành nhìn theo bóng anh Tùng và mẹ tôi vội vàng chở Huy đi. Lòng thầm cầu nguyện. Huy ơi… Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao cậu lại giấu tôi? Tôi là gì với cậu? Rốt cuộc tôi là gì với cậu?
Buổi chiều hôm đó tôi nghỉ làm ở công ty. Tôi đợi anh Tùng về nhà mà hỏi xem rốt cuộc đã ra sao nhưng đến ba giờ chiều vẫn không thấy anh ấy. Có chuyện gì xảy ra, thực sự đã có chuyện gì xảy ra hay sao?
Bốn giờ chiều..
Lúc tôi dường như đã không kiềm chế được nữa thì anh Tùng lái xe về. Tôi chạy ra. Cố gượng vẻ bình tĩnh nhìn anh.
-Huy, sao rồi hả anh?
Anh Tùng khẽ thở dài không trả lời, lặng lẽ bước vào bên trong. Còn mẹ tôi trở tay lau đi giọt nước mắt. Tôi bật tiếng khô khốc.
-Rốt cuộc cậu ấy ra sao rồi hả anh Tùng?
Anh Tùng gõ nhẹ tay lên mặt bàn. Buồn bã nhìn sang tôi:
-Linh, đi cùng anh… Bệnh Huy không ai có thể chữa được cả… Và, em chuẩn bị sẵn sàng đi.
Tôi run run cầm lấy mũ bảo hiểm, cố tình không hiểu lời anh tôi nói. Ngồi trên xem mặc cho anh Tùng nói gì, tôi vẫn thầm cầu nguyện cho Huy.
Phòng số 3.
Tôi mở cửa ra. Rèm cửa trắng, căn phòng trắng. Nằm trên giường là một chàng trai, không rõ là hôn mê, hay đang ngủ. Tôi tái mặt đờ đẫn nhìn vào bên trong. Vị bác sĩ nhìn tôi, khẽ thở dài. Ông từ từ bước ra rồi vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nhẹ giọng nói:
-Cô hãy chuẩn bị tinh thần đi.
Tôi cảm thấy tim mình như bóp nghẹt. Mọi thứ dường như vỡ vụn trong trái tim tôi. Tôi đi đến bên giường, ngồi thụp xuống nhìn Huy. Huy nằm trên đó, gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt nhắm nghiền không chịu mở ra. Tôi run run chọc nhẹ má Huy.
-Này, Huy, tỉnh lại đi… Tôi đến thăm ông này… Ông mở mắt ra nhìn được rồi đấy…
Tôi cảm thấy mình run rẩy. Huy vẫn nằm im.
-Chuẩn bị tinh thần cái gì chứ, ông ta nói quá rồi, đúng không?
Tôi hỏi Huy. Nào, mở mắt ra đi, Huy… Mở mắt ra đi… Hãy trả lời tôi rằng: “Đúng, ông ta nói quá lên đấy!” đi. Nhưng cuối cùng vẫn không có tiếng đáp trả.
-Huy… Ông nghe tôi nói gì không chứ??? Huy!!! Tỉnh dậy ngay!!!
Tôi gào lên lay mạnh người Huy. Tại sao cậu ta không chịu mở mắt nhìn tôi??? Tại sao cậu ta không chịu ngồi dậy mà cười với tôi??? Tại sao tôi hỏi mà cậu ta dám lờ đi mà không chịu trả lời???
-Huy!!! Trả lời tôi đi!!! Trả lời tôi đi!!!
Tôi quát lên mỗi lúc một to hơn. Nước mắt chảy ra làm mọi thứ trước mắt tôi nhóa nhào.
-Linh! -Tiếng anh tôi vang lên, anh chua xót ôm lấy tôi, cố trấn tĩnh tôi. –Em bình tĩnh lại đi…
-Không! Anh xem! Cậu ta còn không chịu trả lời câu hỏi của em!!! Em phải bắt cậu ta tỉnh dậy!
Tôi cố vùng ra. Nước mắt tuôn ra mặn chát. Tôi níu lấy cánh tay cậu ta, đau đớn hét lên:
-Thế là thế nào??? Thế là thế nào hả Huy??? Mở mắt ra mà nhìn tôi!!! Mở mắt ra nhìn tôi đi! Ai cho ông ngủ như thế??? Mở mắt ra ngay Trần Gia Huy! Ông định bỏ tôi đi như bảy năm trước sao??? Ông định bỏ đi sao??? Ai đã nói với tôi rằng muốn nấu cho tôi ăn suốt đời hả??? Ai đã nói rằng yêu tôi không muốn tôi buồn hả??? Ai đã bảo rằng bảo vệ tôi cả đời hả??? Tại sao bây giờ ông lại dám nuốt lời mà trốn đi như thế??? Ông mở mắt ra nhìn tôi đi, không phải ông muốn tôi gả cho ông sao??? Không phải ông muốn nghe tôi nói rằng tôi yêu ông sao??? Tại sao ông lại vội vàng bỏ đi như thế??? Mở mắt ra!!!
-Linh! Bình tĩnh đi!! –Anh Tùng có giữ tôi lại gào lên.
-Không! Không!!! Huy!!! Tỉnh lại ngay! Nếu không đời đời suốt kiếp này tôi không bao giờ tha thứ cho ông đâu! Mở mắt ra mà nhìn tôi! Huy!
Tôi khóc òa lên như một đứa trẻ. Mọi thứ gần như vỡ òa trong nước mắt. Chuyện gì xảy ra??? Chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này??? Huy???
Tôi kề sát vào mặt Huy nhìn cho kĩ. Hai tay run run cố bám chặt thành giường.
-Huy… Xin ông đấy… Tôi còn chưa kịp nói mình yêu ông… Tôi còn chưa kịp nói với ông rằng tôi yêu ông nhiều đến mức nào! Ngay từ đầu nếu ông đã xác định bỏ tôi đi như thế thì ông đến làm gì??? Sao ông không cút khỏi cuộc đời của tôi đi để rồi bây giờ để tôi yêu ông như vậy??? Ông bảo nếu tôi không chịu gả mình cho ông thì ông tình nguyện gả ông cho tôi cơ mà??? Bây giờ tôi tình nguyện gả tôi cho ông đấy!!! Tỉnh lại đi, Huy…
Soạt!
Khoảnh khắc đó, đột nhiên có một bàn tay đưa lên cao. Nhanh như cắt không để tôi kịp phản ứng đã ôm lấy tôi, và cả người đang nằm bất động như thế đột nhiên đẩy lên kề sát tôi vào lòng. Chàng trai đó nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Để tôi chỉ biết mở to mắt không nói nổi lời nào. Tiếng nấc trong cổ chưa kịp phát ra đã vội cứng lại.
-Rồi nhé, em đã chịu gả mình cho tôi rồi thì không được rút lại đấy nhé. Thế mới biết em yêu tôi nhiều đến thế nào.
Huy ôm chặt tôi, gương mặt đẹp đó kề vào vai tôi, giọng nói ấm áp. Thế là thế nào? Thế là thế nào?
Tôi ngây người ra. Cả giọt nước mắt đọng trên khóe mắt chưa kịp rơi đã phải hóa đá ngay. Cả người tôi run lên. Rồi cuối cùng òa khóc tức tưởi, vội vàng vươn tay ra mà ôm chặt Huy vào lòng.
-Oà òa… Ông còn sống! Ông còn sống! –Tôi òa lên. Dụi mắt vào vai Huy. –Rốt cuộc ông bị bệnh gì??? Bệnh gì cơ chứ???
Huy bật cười nhè nhẹ. Cậu ta giữ lấy hai vai tôi dịu dàng nhìn vào tôi. Rồi Huy nắm lấy cổ tay tôi đưa lên đặt vào chỗ trái tim của mình, nhẹ nhàng nói:
-Tôi bị bệnh ở đây. Bệnh tim đấy. Không có ai có thể chữa nó cả. Chỉ có bà mới chữa được nó mà thôi.
Tôi nhìn Huy. Ngay lập tức có cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Nhưng cuối cùng máu trong người sôi lên:
-Thì ra ông không bị bệnh gì sất!!! Ông lừa tôi!!! –Tôi gào lên.
Huy cười rung người nhìn sang đám bác sĩ đang nấp ngoài cửa, đưa ngón cái lên tít cả mắt:
-Cảm ơn các bạn đã hợp tác. Đám cưới của chúng tôi sẽ không quên các bạn.
Đám bác sĩ bên ngoài, có cả ông bác sĩ gàn dở ban nãy đều bật cười. Cả đám đưa tay lên:
-Chúc mừng nhá Dr.Huy!
-Nhớ giữ cho chặt cô ấy đấy!
-Khổ, làm tốn hết công sức của chúng tôi nhé!
Tôi tái mặt. Cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Nhìn sang anh Tùng, anh cũng vội ngó lơ chỗ khác, cảm thán một câu:
-Hôm nay trời trong xanh ghê cơ!
-ANH TÙNG!!!! –Tôi gào lên uất hận. Sao anh dám phản bội em gái mình thế cơ chứ???
-Hơ.. Hơ… Anh ra ngoài đây.
Nói rồi anh Tùng phóng ra ngoài. Tôi quay sang Huy, Huy vẫn cười cười.
-Được rồi, ông đã lừa tôi như thế nào? Khai mau!
-Được rồi. Tôi thừa nhận, tôi không có bệnh gì sất. Do bà bắt tôi chờ bà lâu quá, nên tôi đành đóng giả vở kịch dựa theo sự sắp xếp chỉ bảo của mấy ông bạn đồng nghiệp, lừa bà vào tròng. Và không ngờ kết quả còn vượt quá mong đợi. –Huy cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy tôi.
Tôi đấm vào mặt Huy một phát rồi nhìn sang:
-Thế cái khăn máu là sao?
-Tôi lấy màu nước đổ vào rồi đến khi cần thì rút ra giả vờ mình vừa ho ra.
-Ông giỏi lắm! Thế sao bây giờ ông mới chịu hạ màn.
-Từ từ cháo nó mới nhừ chứ? Anh Tùng chở mẹ bà đi chơi chán chê, bốn giờ mò về. Theo hẹn, tôi cũng làm việc trong thời gian đó, đến đoạn bốn giờ mới từ từ thay đồ leo lên giường, đánh phấn vào môi cho nó trắng ra. Đợi đến bốn giờ cho bà sốt ruột.
Tôi cười lạnh. Ra là từ đầu đến cuối tôi đều bị lừa. Ra là từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi là nghiêm túc với vở kịch này. Lừa tôi như thế, có quá độc ác không? Có cảm giác tủi thân dâng lên, có gì đó chực trào nơi sống mũi.
-Ông là đồ… -Tôi đang định gào lên chửi bới thì thấy đầu óc nhoáng nhoàng. Rồi cuối cùng, trước mắt tôi là cái trần nhà. Tôi bị Huy vật xuống giường từ khi nào. Tôi hoảng hốt cố vùng ra thì Huy đã chặn hai tay tôi lại, ghé sát xuống mặt tôi cười cười (cười đầy nham hiểm) và hỏi:
-Sao rồi? Còn nhớ những lời bà đã nói với tôi không?
Tôi cố quay mặt đi. Hai má đỏ lên.
-Nhớ… Nhớ cái gì? Chả nhớ?
Huy nhướn mày, cúi thấp thêm chút nữa, hỏi lại:
-Chắc không đấy? Nếu bà nói dối, tôi sẽ hôn bà một cái nhé?
Nói xong Huy lại quay ra ngoài cửa hỏi:
-Này! Có ghi âm lại cho tôi không đấy?
Một anh chàng đeo đôi mắt kính tròn vo lò đầu vào. Trên tay chiếc máy điện thoại,cười nhăn nhở nhìn chúng tôi:
-Có cả. Toàn đoạn hay đấy nhé.
“Huy… Xin ông đấy… Tôi còn chưa kịp nói mình yêu ông… Tôi còn chưa kịp nói với ông rằng tôi yêu ông nhiều đến mức nào! Ngay từ đầu nếu ông đã xác định bỏ tôi đi như thế thì ông đến làm gì??? Sao ông không cút khỏi cuộc đời của tôi đi để rồi bây giờ để tôi yêu ông như vậy??? Ông bảo nếu tôi không chịu gả mình cho ông thì ông tình nguyện gả ông cho tôi cơ mà??? Bây giờ tôi tình nguyện gả tôi cho ông đấy!!! Tỉnh lại đi, Huy…”
Tôi chỉ thiếu đường chết ngất tại chỗ. Thấy đầu mình như nổ tung. Cuối cùng chỉ biết lấy hai tay che hết mặt lại, nói gần như khóc:
-Được rồi, tôi thua… Là do ông cả… Đồ cáo già! Tôi ghét ông!
-Không phải… -Một bàn tay vươn đến nắm nhẹ tay tôi. Khuôn miệng Huy vẽ nên một nụ cười đẹp mê người. –Tôi mới là người thua. Luôn luôn thua bà…
-Bây giờ bà đã thừa nhận rồi. Tang chứng vật chứng rõ ràng cấm cãi nhé. –Huy nhe răng cười. Tôi chỉ im lặng không kháng cự lại được câu nào cả. Chỉ biết vùng dậy đập cái “cốp” vào đầu cậu ta rồi dong cẳng đi thẳng ra khỏi cửa.
-Nguyễn Hàn Linh! –Tiếng Huy nói to. Tôi quay đầu lại nhìn. Cậu ta tiếp tục –Tôi yêu bà!
Tại sao, lúc nào cũng là Huy nói với tôi câu đó. Tại sao lúc nào cũng là Huy chờ đợi tôi chứ? Tôi khẽ cắn môi. Lấy hết can đảm, tôi quay đầu lại, mỉm cười, chum hai tay lại miệng nói to:
-Trần Gia Huy! Tôi cũng rất yêu cậu!
Huy mở to mắt nhìn tôi. Lúc ấy, cậu ta dường như đờ đẫn. Tôi hít một hơi sâu rồi cố bước thật nhanh. Nhưng chưa chạy được hết dãy hành lang thì lại bị một bàn tay vòng qua người tôi lôi lại. Rồi ngay lập tức tôi bị kéo vào lòng ai đó thật ấm áp, và gương mặt đẹp kia vùi nhẹ vào tóc tôi.
-Linh, tôi hạnh phúc lắm.
Tiếng Huy vang lên trầm ấm, dịu dàng.
-Hạnh phúc con khỉ mốc! Thả bà ra! Ôi mịa, sến súa vãi ra!
Tôi cố cứng giọng, cố xua đi cái bầu không khí đáng xấu hổ này. Nhưng cuối cùng một ngón tay đưa lên chặn nhẹ lấy miệng tôi. Tôi bất ngờ ngước lên, mặt Huy kề sát xuống mặt tôi. Và Huy mỉm cười thật nhẹ:
-Im lặng và hôn tôi đi…
-Cái… CÁI QUÁI GÌ THẾ????
Hạnh phúc thật ngọt ngào.
Thời gian qua đi. Tôi tự nghĩ, nếu ngày đó, Huy không gặp tôi và chúng tôi không phải la bạn thân của nhau thì liệu bây giờ tôi có gặp được mà yêu Huy hay không, hay là người con trai khác? Nhưng rồi tôi lại mỉm cười, có duyên ắt hẳn có phận. Trong mắt tôi, Huy luôn là thần tượng của chính.
Ngày đó, có một cô bé lúc nào cũng lén nhìn cậu con trai đó từ phía sau thầm ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ về gì ư? Ngưỡng mộ vì cậu con trai đó thật mạnh mẽ, không mít ướt như cô bé. Ngưỡng mộ vì cậu con trai đó được rất nhiều bạn bè yêu quý. Ngưỡng mộ vì cậu con trai đó học rất giỏi, rất chăm học và học không biết mệt mỏi. Ngưỡng mộ vì khác với lũ con trai khác, không bao giờ cậu đi đánh game hay chọc phá con gái. Và không biết Huy có biết điều đó không? Rằng bảy năm trước, tôi luôn ngấm ngầm thần tượng Huy như thế. Vũ, và Khánh cũng như thế, tôi cũng thần tượng họ vì tình anh em của họ rất cao cả. Họ là những chàng trai tốt, nhưng cũng chỉ vì hai chữ “duyên phận” nên tôi không thể đến với họ. Trong tương lai, hi vọng họ sẽ yêu một người con gái khác tốt hơn tôi. Hi vọng là thế.
Bỗng, tôi giật mình chợt nghĩ, hình ảnh một tên thần tượng điên điên hiện về. Tôi bật cười, trong lòng tự hỏi không biết giờ đây Tường Anh đã như thế nào. Tường Anh trong kí ức của tôi là một nhân vật mới mẻ, chỉ xuất hiện một thời gian ngắn ngủi, chưa đầy một năm. Có lẽ vì thế mà tôi không có thứ tình cảm gì đặc biệt nảy sinh giữa cậu nam ca sĩ đó. Nhưng tôi biết một điều, rằng cậu ta đang hạnh phúc lắm bên một cô gái chân dài thì sao?
-Này, rốt cuộc thì bà đang suy nghĩ gì thế? Tỉnh lại đi.
Tiếng Huy vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của tôi. Đúng rồi, hiện giờ Huy là người đang đứng trước mặt tôi, là người mà tôi chọn làm người sống chung suốt đời. Huy nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập ý cười:
-Bà không định để tôi cưỡng hôn bà chứ? Nhắm mắt lại và hôn tôi đi.
Tôi nuốt nước bọt. Gào lên rồi tìm đường chạy thoát:
-Dẹp đê!
Nhưng cuối cùng, Huy lại níu lại được và kéo tôi quay lại. Gương mặt đẹp ấy, rất nhanh chóng, kề vào làn môi tôi. Và đến khi tôi kịp định thần thì đã chìm vào nụ hôn đó.
-Nhắm mắt lại đi, trông cứ như tôi đang cưỡng hôn bà ấy. –Huy, vẫn không rời khỏi môi tôi, chỉ hé nhẹ miệng rồi mở hờ mắt nói nhỏ. Tôi thừa cơ giật lùi ra quát to:
-Thì đúng là cưỡng hôn nhau mà!
Nhưng lời chưa kịp thốt xong thì lại bị Huy kéo lại, ép vào môi cậu ta mãnh liệt.
-Nhắm mắt lại đi!
-Không bao giờ!
-Nhắm mắt lại!
-Không!
-Thế thì tôi sẽ hôn bà cho đến khi nào bà chịu nhắm mắt lại thì thôi!
-Đồ con cá..o… Um…. Um… TRẦN GIA HUY!!!!
__________
-Dù sau này có chuyện gì xảy ra, cũng mong em đừng buông tay tôi. Mong em hãy dựa vào tôi, và tin tưởng tôi, tôi sẽ là người bảo bệ em suốt quãng đời còn lại.
Huy nhủ thầm vào tai tôi như thế. Và khoảnh khắc đó, tôi biết tôi đã không chọn nhầm người làm bạn đời.
Ba năm sau, cũng là câu nói đó, nhưng bây giờ, nó đã được nói ra tại không khí của một lễ cưới. Chàng trai mặc đồ vest lịch lãm, hé nhẹ môi nói thầm vào tai cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi. Cô gái véo nhẹ tay chàng trai, cười nói:
-Anh đã nói câu đó vào ba năm trước rồi.
Vừa dứt câu, chàng trai đã hôn nhanh lên môi cô khi cô bất ngờ chưa chút phòng bị. Chỉ nhớ chàng trai nói thêm câu nữa:
-Từ bây giờ, tôi là chàng trai của em, và em là cô gái của tôi. Giờ tôi đã là người của em rồi, em phải có trách nhiệm với tôi đấy.
Khánh và Vũ quyết định sang Pháp, họ muốn tìm tương lai tốt hơn cho chính mình ở bên đó. Và quan trọng là, họ muốn quên đi mối tình đầu đó. Họ biết sẽ rất lâu sau, họ mới có thể quên được Linh mà yêu một cô gái khác, nhưng họ không hối hận. Vì được yêu, được một lần trao hết tình yêu cho ai đó, họ cảm thấy cuộc sống không vô nghĩa chút nào. Biết đâu ở đất nước Pháp, họ có thể tìm thấy tình yêu mới, và họ thêm một lần nữa lại được yêu hết mình, lại được cháy hết mình, ai cũng hi vọng thế, đúng không?
-The end-
_______________________
*Lời tác giả*
Cuối cùng truyện cũng đi đến kết thúc. Cảm ơn các bạn đã gắn bó với nó một thời gian dài đến vậy. Mình không thể cho Vũ và Khánh tình yêu mới như các bạn mong muốn, vì mình biết rằng, tình yêu vượt quá mười tám năm như họ rất khó để có thể quên nó đi mà dễ dàng tìm kiếm tình yêu khác. Nếu có thì phải đợi cho đến khi tình cảm ấy phai dần, và trong họ chỉ còn là một mặt nước yên bình, không còn gợn sóng khi gặp cô nữa, lúc ấy có lẽ họ mới yêu tiếp được. Và biết đâu, mình sẽ viết thêm một ngoại truyện cho tình yêu sau này của họ thì sao? ^^ Á hihi. Thêm một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối cùng của truyện này.
-Thùy Trinh Trương-
|
Chương 41: Ngoại Truyện: Không Thể Chúc Phúc.
“Ông không đến dự đám cưới của Linh sao?” Đầu dây bên kia, tiếng của một thằng con trai đang cong lên đầy trách móc. “Thật là, cả Linh và Huy đều là bạn của ông cơ mà?”
-Được rồi, Dũng. Nhờ cậu gửi lời chúc phúc của mình đến cho Linh. -Một chàng trai tựa mình vào tường, đưa ánh mắt nhìn bâng quơ ra bên ngoài cửa sổ.
“Cậu không đi thật sao? Vũ?”
-Ừ… -Vũ nói khó khăn. Bàn tay cầm chặt tấm thiệp cưới dường như đang run lên. –Mình đã đặt vé máy bay, sẽ khởi hành vào lúc mười giờ. Mình sẽ sang Pháp…
“Vũ, cậu thật tệ quá. Biết rõ hôm nay là ngày trọng đại của Linh, vậy mà…”
Tiếng đứa con trai bên kia chép chép miệng thất vọng. Vũ chỉ bật cười. Liệu chàng trai bên đầu dây bên kia có nghe được nát vụn của con tim Vũ xen lẫn trong đó hay không?
“Tiếc quá, Vũ ạ. Linh hôm nay chắc hẳn sẽ rất xinh. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy cô ấy mặc váy cưới sao?”
Mình biết… Mình cũng muốn được nhìn thấy cô ấy lúc đó, nhưng mình không đủ can đảm….
Vũ cắn môi nghĩ như thế nhưng lại không nói ra, chỉ nhàn nhạt đáp lại:
-Thật tiếc quá… Có vẻ, tôi không được nhìn thấy cảnh đó rồi…
Bên kia bỗng nhiên im bặt không có tiếng trả lời.
-Vậy… tôi cúp máy đây.
Nói rồi Vũ lặng lẽ tắt máy. Cậu nén một tiếng thở dài, nhìn lên trần nhà.
Thế là hết. Mối tình hai mươi hai năm của cậu. Bốn năm trước, dù Linh đã yêu Huy rồi nhưng tại sao trái tim này vẫn không chịu nằm yên cho cậu ngơi nghỉ, để rồi đến tận bây giờ, nó vẫn bấn loạn khi đứng trước mặt cô.
“Linh, xin lỗi… Nói quên cậu là nói dối. Nói không thích cậu cũng là nói dối. Tôi không thể tham dự đám cưới của cậu được, cũng thể trực tiếp đứng trước mặt cậu mà nói với cậu rằng tôi chúc phúc cho cậu được. Tôi không đủ can đảm. Nhiều năm sau, khi tôi trở về, cho đến khi trái tim này ngưng thổn thức vì cậu, khi đó tôi mới có thể chúc phúc cậu trong mãn nguyện mà không buồn bã. Xin lỗi Linh.. Thực sự xin lỗi cậu…”
-Hành lí đã sắp xếp xong, đi chứ?
Khánh bước vào phòng, đóng nhẹ cửa lại, nhìn Vũ vẫn chưa chuẩn bị thứ gì trên người. Gương mặt thẫn thờ, cầm chặt tấm thiệp cưới. Khánh khẽ thở dài, cậu cũng đau lắm. Khánh vươn người đến ôm Vũ vào lòng, vỗ nhẹ:
-Ngay từ đầu chúng ta đã đi sai đường rồi.
Vũ cắn môi, vươn hai bàn tay lên níu chặt áo Khánh.
-Anh trai, anh hãy cho em biết em nên làm gì… Làm thế nào để gạt đi hình bóng cô ấy đây? Làm thế nào để không còn yêu cô ấy? Làm thế nào để xóa sạch đi những cảm giác đau nhói khi nghĩ về cô ấy? Anh trai?
Khánh nhắm nhẹ mắt, cố ngăn đi dòng nước mắt nóng hổi sắp trào ra.
-Mười tám năm, không, là hai mươi hai năm… Chúng ta yêu cô ấy suốt hai mươi hai năm. Chúng ta không thể dễ dàng mà tách đi hình bóng cô ấy dễ dàng đến thế. Đừng cố quên, mà nghe anh, hãy giữ những kỉ niệm đẹp khi em ở bên cô ấy, để nhắc em rằng, đó là những ngày tháng đẹp nhất của mối tình đầu. Anh chưa bao giờ hối hận vì mình đã yêu cô ấy… Vì thế em trai, hãy xếp những mảnh ghép tình yêu đó bỏ vào một chiếc hộp thật đẹp, rồi xếp nó vào một ngăn nào đó quan trọng của cuộc đời. Chỉ có như thế, em mới có thể ngừng yêu mà thôi. Càng cố quên, ắt sẽ càng nhớ, sẽ càng yêu sâu đậm…
Nguyễn Hàn Linh..
Biết là không hay nhưng xin cho phép tôi được nói lần cuối:
“Tôi yêu cậu.”
.
.
.
Ngồi trong xe ôtô đang lái thẳng về phía sân bay. Gương mặt Vũ bây giờ chỉ có một nét lạnh tanh, nhưng ánh mắt thì đầy kiềm chế. Có lẽ bây giờ, lễ cưới đang bắt đầu. Cậu tự hỏi, không biết có bao giờ Linh biết rằng cậu đã yêu cô suốt hai mươi hai năm không? Chắc là không đâu nhỉ? Nghĩ đến đó Vũ bật cười chua chát. Bỗng, tiếng điện thoại vang lên.
-Alo…
“Vũ, tại sao cậu lại không đến dự đám cưới của tôi?”
Tiếng cô gái vang lên khiến trái tim cậu vốn đã đau bây giờ lại được dịp mà nhức lên âm ỉ.
“Được, cậu giỏi lắm. Cậu sang Pháp mà không nói gì cả! Đã thế còn trúng ngay ngày trọng đại của tôi.”
Có gì đó chỉ chực tràn ra.
-Xin lỗi, Linh… Thực sự xin lỗi cậu…
Bên kia im bặt không có tiếng trả lời. Cậu cũng không vội vàng tắt máy, cũng để yên như thế nhưng cũng không nói một lời. Giữa hai người là một khoảng lặng đáng sợ…
Không biết bao lâu sau, tiếng Linh mới ngập ngừng vang lên:
“Vũ, cảm ơn vì đã dành hết tuổi thanh xuân của mình cho một người như tôi…”
Có gì đó như vỡ òa ra trong trái tim cậu. Linh biết, Linh biết hết, biết cậu yêu cô. Ít nhất lúc đó, cậu cảm thấy hai mươi hai năm mình bỏ ra đều xứng đáng, cô đều biết hết.
-Tôi không hối hận vì điều đó. –Vũ bật tiếng khô khốc.
Lại là khoảng lặng đáng sợ.
-Linh, tạm biệt…
Vũ cố ngăn cái gì đó sắp trào ra từ hốc mắt.
“Khoan đã, Vũ…. Khoa…n…[ Tút… tút… tút….]”
Nếu còn nói thêm câu gì nữa, chắc cậu khuỵu ngay mất. Biết là ích kỷ nhưng cậu không thể trở thành người bạn tốt của Linh lúc này. Ngay cả câu chúc phúc cũng nghẹn lại ở cuống họng mà không thể nói ra.
“Chờ tôi nhé, Linh. Cho đến khi nào tôi quên được cậu, lúc đó may ra tôi mới có thể chúc phúc cậu trong thanh thản và vui vẻ nhất…”
“Xạch!”
Tiếng vali đánh vào một bậc thềm kêu lên. Khánh kéo vali đi vào bên trong, thở dài.
Không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn một chút nữa thôi cậu sẽ lên đường đi tìm cuộc sống mới…
Bỏ quên nỗi đau về mối tình đầu ở lại..
Bỏ quên đi hình bóng con gái bây giờ đã là vợ của người khác mà cậu đã không còn được phép yêu…
-Đi thôi, Vũ.
Cậu nhìn Vũ. Vũ thở dài, lặng lẽ lấy máy điện thoại ra, cả chục cuộc gọi nhỡ của Linh, và cả tin nhắn nữa. Cậu mở nắp điện thoại ra để tháo pin, dù gì cũng chuẩn bị lên máy bay. Nhưng ngón tay vừa chạm đến pin thì một tiếng “ting!” vang lên báo tin nhắn đến.
Cậu nhìn lại.
Từ “Dũng”:
“Cậu không đi được, tiếc thật. Tớ cũng muốn đi tiễn cậu lắm nhưng không thể. Không biết cậu đã lên máy bay chưa, nhưng tớ có cái này gửi cho cậu. Thỏa ý nhé.”
Cậu kéo xuống, một tấm ảnh đi kèm. Vũ cụp mắt xuống, mở bức ảnh ra. Đó là hình của Linh trong bộ váy cưới lộng lẫy, trắng tinh khôi. Và gương mặt cô, trông hạnh phúc đến kì lạ.
“Tách!”
Một giọt nước mắt bỗng rơi xuống, đánh một tiếng “tách” rồi chảy dài thành một vệt trên màn hình điện thoại.
“Tôi không muốn tham dự đám cưới của cậu, cũng chỉ vì tôi không muốn thấy cậu mặc trên người bộ váy cưới như thế này.”
Vũ gạt nhẹ đi vệt nước, tiếp tục nhìn kĩ. Miệng nở một nụ cười chua chát:
-Cậu đẹp lắm… Đẹp lắm Linh… Cậu phải sống hạnh phúc đấy nhé… Chắc chắn phải thế nhé?
Nước mắt không kìm được lại tràn ra. Cậu tháo vội pin ra, vụng về trở tay gạt nước mắt.
-Đau thật đấy.
Thế là hết…
Tạm biệt mối tình đầu..
Tạm biệt người con gái mà cậu yêu…
Vũ lạnh lùng bước đi.
-Catherine, attente pour moi ! (Catherine, đợi tớ với ! )
Một tiếng nói vang lên, có một cô gái đang chạy vội vã, đuổi theo một cô gái có mái tóc vàng kim, tóc ngang lưng cuộn thành từng lọn thả xuống. Đôi mắt xanh và sâu, nở nụ cười rạng rỡ. Cô gái đó quay người lại, phồng má nhìn người phía sau, lên tiếng :
-Dépêchez-vous ! (Nhanh lên nào ! )
Người Pháp sao ?
Vũ nhíu nhẹ mày nhìn. Cô gái tóc đen kia chạy đến thì bở hơi tai. Còn cô gái tóc vàng thì cười tươi đủ kiểu. Vũ nhìn như thế, vậy là không còn lâu nữa, cậu sắp đến đất nước của họ rồi. Cậu nghĩ thế, thầm thở dài rồi quay người bước đi.
Lúc đó, cô gái tóc vàng kim kia ngẩn người hồi lâu.
-Catherine, qu'est-il arrivé ? (Catherine, chuyện gì thế? )
Cô bạn thấy lạ thắc mắc hỏi. Catherine vẫn chưa nói được gì. Trong đáy mắt cô in hình một chàng trai Châu Á vừa quay lưng bước đi. Chàng trai đó, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi nhưng cũng kịp để cô thấy chàng trai đó thật đẹp. Dáng vẻ vừa dịu dàng, lại vừa lạnh lùng.
-Catherine, réveiller ! (Catherine, tỉnh lại ngay !)
Cô bạn không kìm được lại lên tiếng. Catherine ngẩn người rồi khẽ gật đầu. Cả hai người bước đi.
Đúng là, một người nào đó vô tình bước ngang sang cuộc đời ta, thì ít nhiều cũng để lại ý nghĩa riêng cho sự xuất hiện đó. Duyên số không ai biết trước. Chỉ là một lần chạm mặt vô tình ngang qua thoáng chốc, nhưng cuối cùng lại mở ra một chuyện tình sau này.
_______Năm năm sau ____
Một chàng trai có mái tóc đen tuyền, ngồi yên lặng trên chiếc ghế gỗ ở công viên. Cậu im lặng lắng nghe tiếng kèn Harmonica của một anh chàng nghệ sĩ đường phố. Đôi mày thanh tú khép hờ, hàng mi dài rung rung. Một cô gái bước đến, đứng trước mặt cậu, lên tiếng :
-Vũ, anh ngồi đây một mình sao ? (Những câu hội thoại sau xin hiểu bằng tiếng Pháp)
Vũ từ từ mở mắt. Catherine đang đứng trước mặt cậu. Cô bật cười rồi ngồi xuống một bên. Vũ vẫn thế, từ khi cô gặp cậu cho đến giờ, cậu vẫn luôn trong phong thái trầm trầm, ít nói. Nhưng lại dịu dàng kì lạ.
-Anh nghĩ mình chuẩn bị về nước.
-Vì... Vì sao ? –Catherine nói khó khăn –Anh sẽ trở lại chứ ?
Vũ im lặng không đáp, rồi cất giọng trầm trầm :
-Chắc là không .
-Anh quên được cô ấy rồi sao ?
Vũ im lặng một lúc. Đôi mắt buồn nhìn về phía xa xăm. Rồi không biết bao lâu sau, cậu mới từ từ lên tiếng:
-Có lẽ là thế...
Có lẽ... Hai chữ "có lẽ" của Vũ khiến Catherine thất vọng. Đã năm năm rồi, có thứ tình cảm mà vượt lên cả thời gian sao ?
-Anh có muốn một mối tình khác không ? –Catherine nhìn sang Vũ.
Vũ lại im lặng như suy nghĩ, rồi hơi mỉm cười :
-Anh chưa có đối tượng... Và anh cũng sợ phải yêu thêm lần nữa.
Catherine bật dậy, đứng trước mặt Vũ, xoay nhẹ một vòng. Nhìn sang Vũ bật cười.
-Em đã đợi anh năm năm, đợi đến ngày anh quên được mối tình đầu của anh để có thể được yêu anh. Bây giờ, anh đã quên được rồi, nên, yêu em nhé, được không ?
Vũ ngạc nhiên nhìn lên. Trước mặt cậu, gương mặt Catherine buồn đến kì lạ, gương mặt ửng hồng. Cô rất đẹp, đẹp choáng ngợp, rất nhiều chàng trai theo đuổi Catherine nhưng cô đều từ chối, chỉ vì cô đợi cậu nhìn về phía cô. Đáy mắt Catherine dường như có một màn nước bao phủ. Vũ im lặng nhìn cô. Catherine nói bằng tiếng Việt Nam ngọng nghịu :
- Em yêu anh...
Vũ ngây người. Cuối cùng, tình yêu cũng đến với cậu thêm một lần nữa. Cậu mỉm cười, nắm nhẹ tay cô :
-Vậy, hãy nói cho anh biết cách giữ em ở lại bên anh trọn đời...
Yêu là gì ?
Yêu không để định nghĩa...
Là để cảm nhận... end
|