Thần Tượng Tôi Liên Quan Gì Đến Anh?
|
|
Chương 25: Chiếc Hộp Bí Mật Huy cõng tôi về nhà. Cõng một đoạn xa như thế tôi thầm nghĩ không biết cái lưng của cậu ta đã tàn chưa nữa.
-Tới rồi! Cảm ơn cậu nha!
Tôi đứng trước cổng nhà nhìn Huy. Dưới không gian tối đen không ánh sáng, chỉ có ánh trăng chiếu xuống, tôi lờ mờ nhìn thấy mắt Huy đang nhìn tôi, dịu dàng. Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy bức bối trong người, cười xả lả:
-Thôi, tôi vào nhà đây. Ông về cẩn thận nhá.
Tôi xoay gót chuẩn bị bước vào nhà thì Huy đã nhìn tôi như khó có thể tin được, sửng sốt nói:
-Bà định vào nhà với bộ dạng này sao?
Tôi nhíu mày nhìn Huy, giật mình nhìn xuống bộ váy đang mặc trên người. Trợn mắt hốt hoảng. Rồi lại giơ tay lên sờ lấy mái tóc của mình, tay chân rụng rời. Cả mặt trắng bệch nhìn trân trân Huy. Thôi chết, biết nói gì với bố tôi đây? Bộ dạng này thì có ông trời xuống cũng không thể minh oan cho tôi được. Còn chưa kể nếu hàng xóm mà thấy tôi thế này thì đảm bảm tôi sẽ sớm bị hiểu lầm là loại ăn chơi đú đởn ngay. Tôi cắn tay nhìn xuống Huy:
-Làm sao đây?
Huy nhìn tôi một lượt, lại nhìn vào nhà tôi. Hơn ai hết, Huy hiểu rõ bố tôi nghiêm khắc đến thế nào. Trong khi tôi đang không biết nên tính kế gì thì Huy đã đằng hắng giọng rồi nhìn về phía đường trước:
-Tôi có cách rồi, nhưng trước hết bà phải về nhà tôi trước cái đã.
Có chút do dự, nhưng rồi tôi cũng quyết định về nhà Huy. Dù gì thì hồi đó tôi qua cho mòn cả đường vào nhà Huy rồi thì còn sợ gì nữa.
Nhà Huy vẫn thế, chỉ có điều, giàn hoa giấy trước cổng nhà bây giờ đẹp đến khó tin. Huy mở cổng, bước vào trong sân cậu ta tôi mới có chút thần người. Hoa hồng leo Pháp trồng từ bao giờ vắt mình trên các bờ tường, ở từng khung cửa sổ.
-Cậu.. trồng nó từ bao giờ thế Huy.
-Một năm trước.
Tôi có chút ngẩn người. Từ khi lên cấp III thì tôi đã không còn thói quen tới nhà Huy chơi nữa, dù nhà cậu ấy thực sự gần nhà tôi. Bây giờ mới biết nhà cậu ta nhiều hoa đến thế.
-Vào đi.
Huy mở cửa trước ra, vào nhà. Tôi vào theo. Ánh điện mới bật lên chập chờn vài giây rồi sáng lên. Mọi thứ vẫn như cũ, phòng cậu ta sạch sẽ, gọn gàng. Không một cuốn sách rơi vãi ra đất. Không bù cho tôi. Nhưng nhà cậu ta thì có một cảm giác trống vắng đến lạ. Bất giác tôi buột miệng hỏi:
-Mẹ cậu đâu rồi Huy?
Huy đang cởi chiếc áo khoác thì bỗng khựng lại. Ánh mắt Huy thẫn đi một giây, rồi đôi mắt màu nâu sẫm khẽ se lại. Sau vài giây bất động, tôi chợt phát hiện ra hình như tôi đã đụng phải thứ gì đó tối kị của cậu ấy. Tôi đang tìm cách đổi chủ đề thì Huy trở lại bình thường, rồi với giọng lơ đãng, cậu ta trả lời:
-Bỏ đi rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn sang Huy.
-Thế đấy.
Huy tỏ ra rất thản nhiên, tiếp tục vắt chiếc áo lên chiếc móc gần đó. Nhưng đôi mắt cậu ta hơi nhíu lại thoáng nét buồn. Tôi không biết nên nói câu gì an ủi Huy thì Huy đã quay người lại nhìn tôi:
-Đừng cố gắng xoa dịu cho tôi, chí ít là lúc này. –Huy mở bung chiếc cửa sổ, màn cửa khẽ tốc lên. –Bố tôi không đủ tốt để giữ bà ấy ở lại. Bà ấy đi, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.
-Tại sao mẹ cậu bỏ đi?
-Tôi cũng không biết. Chỉ biết hôm đó khi tôi về đến nhà, thì đã thấy căn nhà trống không, trên bàn là một lá thư để lại cho tôi. Mẹ tôi bảo sẽ về thăm tôi, nhưng đã hai năm rồi, tôi cũng không còn mong đợi gì nhiều ở bà nữa.
Huy nói, và trong giọng nói đó vẻ thanh thản.
-Từ khi nào mà…
-Lúc tôi vừa vào cấp III.
-Thế… còn bố cậu?
-Ông đi làm, chí ít là ông đã không còn rượu chè cờ bạc như ngày xưa nữa. Ông nói ông còn phải đi làm để lo cho tôi học hành.
Tôi nhìn Huy. Chợt một cảm giác hối lỗi dâng tràn. Tôi và Huy là bạn thân, thế mà chưa bao giờ tôi chịu quan tâm cậu ấy lấy một lần. Tôi đã không biết nỗi đau tinh thần mà Huy phải chịu đựng sốt bao lâu nay. Tôi vô tư và chỉ lo nghĩ cho riêng mình mà chưa bao giờ chịu hiểu cảm giác của ai cả. Tại sao tôi có thể vô tâm đến hờ hững như thế chứ? Huy là bạn thân của tôi kia mà. Thế mà tôi có thể thế sao? Huy quá tốt với tôi, và tôi thì ngược lại. Những khi cậu ấy cần có một người sẻ chia đồng cảm, thì tôi không ở bên. Tôi khẽ cụp mắt xuống.
Huy nghiêng đầu nhìn tôi, hàng mi dài cậu ta khẽ khàng rung lên một cái. Cậu ta mỉm cười dịu dàng:
-Đừng buồn như thế, tôi còn chưa buồn đây này…
Nhưng chưa kịp để cho Huy nói hết câu, tôi đã vòng tay ôm lấy Huy. Vùi mặt vào làn tóc đẹp của cậu ấy.
-Tôi xin lỗi.. Huy… Tôi không nghĩ là cậu đã có một thời gian khủng khiếp đến thế…
-Tôi không sao mà.
-Không.. –Tôi siết chặt Huy, nước mắt chợt trào ra –Tôi là bạn cậu kia mà, tôi hiểu rõ cậu hơn bất kì ai. Những lúc thế, có lẽ cậu đã lại trưng ra bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc của mình. Nhưng thực chất, cậu đã lén tìm đến một góc tối nào đó và khóc, đúng không?
Sau vài phút cả không gian dường như bất động, Huy mới từ từ đưa tay lên ôm lấy tôi. Mặt cậu ta vùi vào vai tôi, giọng trầm ấm:
-Không sao cả. Điều đó không hề gì với một thằng con trai như tôi, vì tôi là một cậu trai mạnh mẽ….
Ích kỉ, đó là hai từ tôi nghĩ về bản thân tôi lúc này. Tôi bật khóc. Khi tôi ốm, Huy đến chăm sóc tôi. Khi tôi khóc, Huy ở bên tôi. Khi tôi buồn, muốn gào thét, Huy lại ở bên tôi và im lặng để tôi trút hết nỗi lòng của mình. Nhưng.. Khi Huy cô độc đến lạc lõng, tôi đã không có ở bên như cậu ấy vẫn thường làm với tôi.
Huy khẽ luồn tay phía sau làn tóc tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên, ánh mắt Huy nhìn tôi chăm chú. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng tim đập thình thịch. À, không, đây không phải là tiếng tim đập của tôi, mà hình như nó phát ra từ Huy cơ. Tôi mở to mắt nhìn Huy. Không khí trầm đi một lúc lâu, tôi mới nghiến răng cười một cái:
-Đừng thấy tôi hiền thục mà định làm trò biến thái nhé. Tôi bị ông cưỡng hôn hai lần rồi, sẽ không có lần thứ ba đâu.
Tôi giơ đấm lên phụ họa cho câu nói của mình. Huy phì cười đứng lên:
-Biết rồi. Đùa bà chút thôi. Do bà trông cái bộ dạng này khiến tôi cứ ngờ ngợ. Thôi, để tôi sang nhà bà xem tình hình, rồi nói anh Tùng đưa cho tôi bộ đồ của bà vậy.
Tôi gật gật đầu. Huy mở cửa đi.
Tôi nhìn xung quanh phòng Huy. Mọi thứ hình như không hề khác đi. Có chăng chính là những khóm hoa phía trước cửa sổ phòng Huy. Tôi bước đến bàn học, lọ đựng sao mà năm lớp chín tôi và Huy hì hục xếp bỏ vào, chỉ vfi tôi nghe tin đồn: Nếu xếp đủ 1000 ngôi sao thì tình yêu đẹp sẽ đến. Lúc đó còn mơ mộng bạch mã hoàng tử đến rước nữa chứ. Nghĩ rồi phì cười. Đột nhiên, có một chiếc hộp gỗ đặt trên kệ cao. Chiếc hộp đã cũ, nhưng vẫn đẹp đến lạ. Tôi nhón người, lấy chiếc hộp xuống. Lạ thật. Chiếc hộp có vẻ như rất ít khi mở. Bằng chứng là gác trên cùng giá sách có một lớp bụi mỏng, nhưng chiếc hộp này thì lại rất sạch, không có một hạt bụi nào cả. Chứng tỏ, Huy rất quý chiếc hộp này, thường xuyên lau chùi nó cẩn thận. Rốt cuộc thì chiếc hộp có thứ gì mà Huy quý đến thế? Không nén nổi tò mò, tôi lật nắp hộp ra, mắt mở to nhìn những thứ bên trong chiếc hộp nhỏ. Chiếc áo trắng hai năm trước.
Cuối năm lớp chín, lũ bạn trong lớp chìa áo trắng ra kí tóa lọa làm kỉ niệm vì lên cấp III sợ không còn chung lớp được nữa. Lúc đó, Huy đã chìa ra cho tôi chiếc áo trắng tinh, mỉm cười nói:
-Kí cho thằng bạn này đi.
-Woa! Được kí đầu tiên luôn! Hay ghê nha!
Tôi cầm chiếc áo reo lên. Định kí thì Huy đã chỉ về phía vạt áo ngực trái, ở chỗ trái tim, nhẹ nhàng nói:
-Đây mới là chỗ của cậu.
Tôi đã hoác mồm và kí ngay vào đó.
Nhưng bây giờ, trên chiếc áo trắng tinh khôi không có dấu hiệu mốc meo của Huy hai năm trước, ngoài chữ kí của tôi trên ngực trái của cậu ấy ra, thì không còn chữ kí nào khác cả. Có cảm tưởng như chiếc áo ấy chỉ dành tôi thôi ấy. Tôi ngẩn người, nghĩ lại, ngoài tôi ra, không hề có vết mực nào vương trên áo. Chỉ ở chỗ trái tim đó, có nét chữ vụng về của một cô gái hai năm về trước.
Tấm thiệp nét chữ run run lộ ra. Tôi cầm lên, khẽ nhíu mày.
“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 của bạn Huy. Chúc bạn Huy sinh nhật vui vẻ, đẹp chai, hạnh phúc.”
Nét chữ run run ngồ ngộ viết mực, còn ghi sai chính tả chữ “đẹp trai” thành “đẹp chai” nữa. Đích thị là tôi năm 6 tuổi rồi.
“Chúc mừng sinh nhật Huy lần thứ 10. Chúc Huy học giỏi, đẹp trai, có nhiều người yêu.”
“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 12 của Huy. Chúc Huy học giỏi, đẹp trai, thành đạt, hạnh phúc, vui vẻ, ăn ẻ bình thường.”
“Chúc mừng sinh nhật thằng bạn thân cờ hó lần thứ 16. Sinh nhật đầu tiên mà tui, anh Tùng với mấy đứa trong xóm tổ chức cho ông. Đừng buồn nhe. Có tui vẫn nhớ sinh nhật ông nè. Chúc cờ hó đẹp trai, bớt trầm tính, mau mau rước gái về ra mắt bổn cô nương.”
Mắt tôi giật giật, những tấm thiệp ngu ngốc thế mà hắn cũng giữ lại được sao? Tôi khâm phục quá mà. Lục tung cả cái hộp chỉ toàn là những thứ gắn liền với tôi và Huy_cái tình bạn mười một năm trời. Dường như với Huy, tôi đã trở thành người bạn đặc biệt. Tôi cảm thấy thực sự chùng lại trước thứ tình cảm đặc biệt Huy dành cho tôi. Tôi lặng lẽ đặt chiếc hộp lên lại nóc bàn học. Có lẽ tôi không thể thờ ơ vô tâm được nữa. Huy, Khánh, Vũ, ba người đó đều quan tâm tôi thật lòng, còn tôi thì lại coi đó là lời đùa cợt mà họ vô tình buột miệng. Không phải vì tôi muốn họ chờ đợi câu trả lời trong hi vọng, mà vì tôi không muốn mất ai cả. Đối với tôi họ chính là những người bạn quan trọng với tôi. Tôi không có sự rung cảm nhất định trước bất kì ai cả. Mỗi người đều mang lại cho tôi thứ xúc cảm riêng. Huy thực sự coi tôi đặc biệt đến thế, nhưng tôi lại không muốn phá đi thứ tình bạn đẹp đẽ hiện giờ. Cứ thế đi, xem như tôi vẫn chưa mở chiếc hộp ấy ra. Huy quá coi trọng những kỉ niệm của cậu ấy với tôi, còn tôi thì vô tư đến mức không buồn nhớ lại gì cả. Cả Vũ, và Khánh nữa. Tôi không muốn chọn ai cả vì tôi sợ mình sẽ mất đi ai đó trong số họ. Cứ thế đi, cho tôi thời gian có lẽ sẽ tốt hơn.
***
-Nguyễn Hàn Linh!!!!!!!!
-Anh làm ơn đừng có gào tên tôi như thế được không??? –Tôi gào lên.
-Lỗi do ai bỏ trốn về thả tôi ngồi đợi thế hả? –Tường Anh không vừa, túm lấy cổ áo tôi quát lại.
-Lỗi do ai vác tôi đến cái chốn xa hoa đó làm cái gì? –Tôi nghiến răng túm lại cổ áo hắn quát lên –Anh có biết do cái trang phục của anh mà tôi khốn đốn cả tối qua không???
Tôi nhìn hắn uất ức. Hôm qua, ngay khi Huy đến ành tôi thì anh Tùng đã đứng đầu ngõ đón. Hên cho tôi là hôm đó ba mẹ tăng ca nên ở lại buổi trưa, còn tối thì khuya mới về nên không biết đứa con gái đáng yêu của mình dám phản lại lòng tin yêu của ba mẹ để bám đuôi thằng con trai không ra gì. Anh Tùng thừa biết tôi bị Tường Anh lôi đi nên không kể gì. Dù gì anh Tùng cùng khối với Tường Anh, không biết mới là lạ. Ôm cái gót chân mà ruột đau như cắt. Chưa xử tội hắn đã là may. Mới sáng còn đến cửa lớp mà lôi tôi ra với thứ âm thanh kinh hoàng “Nguyễn Hàn Linh”. Tại sao hắn rãnh rỗi sinh nông nỗi đến thế?
-Nếu cô về thì phải nói cho tôi biết chứ???
-Nếu tôi nói thì anh có cho tôi về không?
Tôi và hắn cãi nhau đốp chát. Tôi tức bật máu, hét lên:
-Sao anh không dùng người khác thay cho tôi chứ? Anh muốn gì ở tôi?
Tường Anh nhìn tôi, có chút đờ đẫn, rồi hắn lại nhếch mép:
-Muốn cô làm nô lệ cho tôi đến hết năm nay.
-Anh có bị rãnh thì rãnh một mình đi nhé! Tôi không rãnh như anh!
Tôi quay gót định bước đi thì hắn đã giật mạnh tay tôi lại.
-Tôi chưa nói xong sao cô dám bỏ đi hả???
Nhưng hắn giật mạnh quá. Tôi mất đà ngã ra sau. Cổ chân tôi trẹo qua một bên đau nhói khiến tôi chỉ muốn phụt ra nước mắt. Tôi khuỵu xuống, ôm lấy cô chân rít lên. Nước mắt chực phun ra. Hắn nhìn tôi, có chút bối rối, hắn ngồi xuống sát tôi, nhẹ giọng hỏi:
-Làm sao thế?
Tôi nghiến răng ngước lên. Nước mắt chảy xuống. Rồi với giọng sát khí nhất có thể, tôi gằn lên từng chữ:
-Đồ chó Tường Anh.
Tường Anh mở to mắt nhìn tôi. Rồi..
-Phụt. Ahahahahahhahahaha!-Tường Anh cười phá lên. Tôi nóng bừng mặt gào lên:
-Đồ chó Tường Anh! Tường Anh chó! Chó Tường Anh!
-Ahahaha!
Tôi cúi gầm mặt:
-Tôi không nói với đồ gàn dở nhà anh nữa. Anh biến đi.
Tôi gạt nước mắt. Thấy tôi khóc, hắn thu lại nụ cười, vội chạy đến, lo lắng hỏi:
-Đau thật sao? Sao thế?
Tôi mím chặt môi không thèm đáp. “Hứ” một tiếng rồi đứng lên thì chân đau nhói. Mặt nhăn lại.
-Sao? Nói đi. Đau thế nào? –Tường Anh lo lắng nhìn tôi, đỡ lấy tay tôi hỏi.
Tôi hừ mũi hất tay Tường Anh ra rồi hầm hầm mặt không đáp.
-Tôi bảo em là đau thế nào? Sao em cứ câm đi thế? –Tường Anh đột nhiên tức giận gào lên. Nắm lấy tay tôi giật lại. Trông mặt hắn giận dữ đến phát hãi. Có chút ngạc nhiên xen cả hoảng hốt, tôi gào lên uất ức:
-Đồ điên! Do anh chứ do ai! Hôm qua đi cái giày cao gót chết tiệt đó mà gót chân tôi sưng cả lên! Vừa đỡ đau một tí thì vừa lúc nãy anh còn làm chân tôi trặc chân. Đã không đền bù thì thôi, còn nổi giận với tôi nữa. –Tôi mếu máo đấm vào khuôn mặt mĩ nam kia một phát. Tủi thân khóc. Hắn nhìn tôi. Rồi hắn khẽ mím môi, thở dài đầy hối lỗi.
-Đừng khóc nữa. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi cõng đến phòng y tế.
-Không thèm! Có chết tôi cũng không muốn dính đến đồ gàn dở nhà anh!
Tôi tức giận hất mặt qua một bên ương bướng.
-Sao em ương bướng thế? Tôi là chó Tường Anh, được chưa?
-Không! Không thèm!
-Bây giờ em thích tôi cưỡng … bế em không? Tôi bế em đi giữa sân trường cho đám học sinh cùng khối chiêm ngưỡng nhé!
Tôi há hốc mồm nhìn hắn. Tức bật máu.
-Anh dám?
-Sao lại không dám? Em có tin là bế em ra giữa sân trường xong anh cưỡng hôn em cho mọi người cùng thấy luôn không?-Tường Anh càng nói càng bước lại gần tôi khiến tôi thụt ra sau vài bước. Đau nhói tôi khẽ gập mình xuống.
-Thế nào? Em chọn đi?
Tôi ngước lên nhìn hắn, uất ức. Đồ biến thái. Đồ dê già. Hắn định cưỡng…bế tôi. Tường Anh nhìn vẻ mặt tôi thì cười phì một cái rồi xoa đầu tôi vẻ làm hòa.
-Ngoan nào.
Tôi hậm hực nuốt hận vào trong, nhìn lên, cuối cùng cũng bật được một câu:
-Anh xoa đầu tôi như thế ý anh là “lùn đi con phải không?”
-Sao em cứ xuyên tạc những hành động âu yếm đó của tôi được nhỉ?
-Vì anh có bao giờ tốt đẹp đâu!
-Thôi được rồi. Lên đây tôi cõng đến phòng y tế ngồi. Tôi do dự có nên nên hay không thì hắn đã trừng mắt:
-Muốn cưỡng bế và cưỡng hôn hay không?
Tôi ngoan ngoan làm theo. Nhưng vừa định quàng tay qua cổ hắn thì một giọng nói mang sát khí vang bên tai khiến da gà tôi nổi lên rần rần:
-Bà thử cho hắn cõng xem. Tôi sẽ giết hắn ngay tức khắc. Tôi ghen rồi đấy.
Tôi quay lại, tóc gáy dựng hết lên. Vũ đứng phía sau tôi. Và ánh mắt cậu ta lạnh lùng phát hãi. Quét thẳng vào vẻ mặt hờ hững của tên Tường Anh.
|
Chương 26: Cắn Cắn Cắn Tôi trố mắt nhìn cái gương mặt hầm hầm tỏa sát khí nồng nặc như muốn tương vào bản mặt dày của tên Tường Anh đang đứng trước mặt tôi của Vũ. Hắn đứng đó nghe lén bao lâu rồi thế?
-Bà đứng im cho tôi trong vòng ba giây! Cấm leo lên lưng hắn!–Hắn đột nhiên nghiến răng gào lên rồi co chân bắn tốc độ đến chỗ tôi như chiếc xe mất phanh. Và chiếc xe đó đã a lô xô vào tên Tường Anh đang đứng gần bức tường khiến cho tên nạn nhân tội nghiệp có một cú hôn tường tuyệt đẹp. Tôi không nhịn được mà cười rú lên như phải gió. Tường Anh sau một phút trấn tĩnh, cậu ta mới từ từ nhổm dậy khỏi bức tường, hất hất mái tóc đã rối của mình, phủi phủi áo rồi túm lấy cổ áo Vũ nghiến răng:
-Thằng kia, mày có biết mái tóc là sinh mạng của tao không hả?
Tôi trố mắt phụt một cái trước câu nói của hắn. Nghe thế là đủ biết tên Triệu Tường Anh đó điệu đà đến cỡ nào. Vũ hất mặt lên:
-Anh định lợi dụng sàm sỡ bạn gái tôi chứ gì? Đau chân thì dìu đi là hơi bị “động chạm” rồi. Còn đòi bế nữa. May mà tôi biết.
-Bạn gái tôi thì tôi làm gì là việc của tôi.
-Đó là anh tự nhận cô ấy là bạn gái anh đấy chứ? Cô ấy có thừa nhận đâu?
Cứ thế, hai tên này đốp chát nhau như chó với mèo. Cuối cùng lại túm cổ áo nhau giằng qua giằng lại. Thể loại gì thế này? Nhức mắt thật, giang hồ không ra giang hồ, trẻ con không ra trẻ con. Cứ nghiến răng kêu “gừ gừ” rồi túm cổ áo nhau mà lôi khiến tôi không thể hiểu nổi cái thể loại thập cẩm gì nữa. Chấm dứt màn túm cổ nhau là Tường Anh đẩy Vũ một phát ra phía sau. Vũ cũng không vừa, đẩy Tường Anh một cái. Tên Tường Anh đi lùi vài bước rồi cái vai của hắn vô duyên va vào tôi. Khiến tôi_Mọt đứa đang bị què chân_ Không thể trụ nổi, thế là.
Ùm!
“Ùm!”. Thế đấy, là “ùm” chứ không phải là “rầm” vì bạn biết không? Tôi đã ngã trúng ngay một vũng nước rộng trên nền đất. Chủ nhân của cái vũng nước vô duyên kia không ai khác chính là đám học sinh tầng ba lười biếng nên hắt nước lau bảng xuống để đỡ tốn công bưng xuống bưng lên. Đó chính là lí do tại sao trên khoảnh sân rộng này xuất hiện một cái vũng nước nhân tạo vô cùng có duyên dù trời không mưa. Và tôi, cái nạn nhân xấu số của hai tên thần tượng đang chấp nhất nhau này cùng toàn thể khối 12 chết tiệt, đã hưởng hết số nước đó.
-Linh!
Vũ và Tường Anh quay lại nhìn tôi. Cả hai người đó chạy đến gần tôi giọng hối lỗi:
-Linh, bà có sao không?
-Linh, em không sao chứ?
Tôi không đáp, nghiến chặt răng. Rồi từ từ ngước đầu lên, răng nghiến vào nhau thành tiếng ken két:
-Biến ngay cho bà.
***
-Thật là. Sao bất cẩn đến thế?
Giọng nói trầm trầm vang lên. Tôi nhăn mặt rít lên tiếng đau đớn, giơ cẳng đạp vào Vũ một phát không thương tiếc.
-Đau! Ông đang định bẻ cong luôn cái chân tôi đấy à?
Vũ xoa xoa đầu nhìn tôi bật cười.
Sau cái giọng đanh thép sắc lệnh lúc nãy, Tường Anh đã lủi đi mất. Chỉ còn lại Vũ là chịu đứng lại hứng đạn của tôi. Tổng cộng là một cú đấm và một cái cắn vào má. Lí do tôi cắn vào má cậu ta chỉ vì lúc đó đấm cậu ta xong, cái mặt cậu ta khẽ nhíu lại, mái tóc cậu ta tung lên trông dễ thương quá, nên lỡ nghịch dại. Thế mà cậu ta còn ra vẻ thích..được cắn nữa nữa chứ. Sau khi cắn xong, tôi mới ngoan ngoãn cho cậu ta vác đến phòng y tế. Vừa quẳng được tôi xuống giường, cậu ta đã tudm lấy cái chân tôi mà bẻ khiến tôi đau muốn gào lên.
-Đạp được tức là đã bớt đau rồi.
Vũ bật cười rồi đứng lên nhìn tôi, đầu hơi cúi khiến cho những lọn tóc đạp phủ xuống, dễ thương đến mức..muốn cắn cho phát nữa. Ôi trời, không phải là tôi bị Huy cắn xong nên bị nhiễm luôn cái bệnh dại của cậu ta đấy chứ? Sao tôi cứ có cái suy nghĩ như con Ke nhà tôi thế nhỉ? (Chú thích: Con Ke là con chó cái xinh đẹp nhà tôi). Vũ khẽ đưa tay lên chỉ vào má mình:
-Bà cắn đau thật đấy. Thật không ngờ bà lại thích tôi đến thế?
-Hớ?-Tôi nhíu mày –Tôi thích ông khi nào? Tôi đâu có ngu.
Vũ cúi xuống thêm chút nữa:
-Rõ ràng là bà thích tôi đến thế còn gì? Đây này, bà cắn tôi. Người ta nói con gái chỉ thích cắn người con trai mà cô ấy thích. Và cắn, cũng là một cách bày tỏ tình yêu của mình với người mà mình thích, một cách để đánh dấu chủ quyền người đó thuộc về mình. Bà đã cắn tôi mà bà còn chối à?
Tôi trố mắt nhìn hắn. Rõ rành lúc đó vì giận quá, mà vì thấy dễ thương nên mới cắn thế thôi chứ tôi thích cậu ta bao giờ. Tôi nhìn Vũ, miệng giật giật vài cái, rồi kéo cậu ta lại, nói nhỏ:
-Ông xem có ai ngu mà đi thích đứa ghét mình suốt mười một năm trời không?
Vũ nhìn tôi. Khóe miệng cậu ta nâng lên thành một nụ cười đẹp đến lặng người, cậu ta dịu dàng nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng nói:
-Có tôi, bà quên rồi sao?
Điện giật! Tôi rõ ràng ngồi xa ổ điện mà, tại sao tôi lại thấy điện chạy xẹt xẹt qua người mình nhỉ? Trong khi tôi chưa biết nên hất tay Vũ ra một cách bạo lực hay là nên đấm một phát vào khuôn mặt đểu giả của hắn thì Vũ đã chồm người về phía tôi một cách nhanh chóng khiến tôi bất ngờ. Rồi cậu ta cắn vào má tôi một cái. Tôi há hốc mồm im như pho tượng. Không khí chợt lắng xuống. Cậu ta cắn tôi như nhẹ nhàng, không đau đớn gì, chỉ cảm thấy có thứ gì đó chạm vào má mình thật nhẹ. Vũ giữ nguyên tình trạng đó trong vài phút. Không biết bao lâu sau đó, tôi mới lấy lại được bản tính của mình. Thụi vào bụng của cậu ta một cái cậu ta mới chịu rời đi.
-Ông dám làm thế một lần nữa thì “răng ơi chờ hàm đi với luôn”!
Tôi gầm ghè ra lệnh. Vũ ôm bụng cười lên thành tiếng đầy sảng khoái:
-Hahaha. Ăn miếng trả miếng. Bà cắn tôi đau thế còn gì? Tôi trả lại bà thôi.
Vũ tiếp tục cười ngất. Tôi đứng dậy để bước về lớp, vừa ra đến cửa thì tiếng Vũ đã cất lên:
-Lúc đó, tôi đã kiềm chế lắm để không cắn thật mạnh đấy. Vì khi ấy, trông bà dễ thương đến chết đi được.
Tôi quay lại, có ánh mắt Vũ nhìn tôi thật nhẹ. Tôi thay vì đi thì lại đứng đó nhìn thờ thẫn vào gương mặt dịu dàng của cậu ta. Đến khi về đến lớp, thả cái cặp xuống bàn, tôi quay ra phía sau nhìn Huy nói:
-Do ngày đó ông cắn tôi mà bây giờ tôi bị nhiễm luôn cái bệnh dại của ông rồi đấy.
***
Tường Anh bước về cuối dãy hành lang, trường đã tan học. Có ai đó đang tíu tít bước bên cạnh cậu bạn của mình. Rõ ràng cậu và cô gái đó chưa hề trải qua bất kì những khó khăn nào để có thể nói gọi là có thứ tình cảm khó hiểu bộc phát. Nhưng tại sao đôi mắt cậu bây giờ vô thức nhìn theo cô gái đó cho đến khi cô biến mất sau cổng trường.
Tình yêu à? Nó đơn giản lắm. Chỉ cần có chút rung cảm trước ai đó thôi, thế là rất tự nhiên, tình cảm đó lớn dần cùng tên gọi lạ lẫm: Yêu. Yêu từ từ, yêu trong thầm lặng, trong vô thức mà đôi khi chính mình còn không biết điều đó. Ừ, yêu đơn giản lắm, nhưng cũng khó dứt bỏ lắm. Yêu đôi khi chỉ là cuộc hội ngộ tình cờ. Để rồi hồn lỡ sa vào đôi mắt ai đó, tim lạc nhịp vì ánh mắt ai đó, thế là yêu.
Tường Anh quay bước đi.
-A!
Một tiếng kêu vang lên, Tường Anh quay lại. Một cuốn sách rơi xuống đất từ tầng hai, học sinh nào đó đã vô tình làm rơi nó, chỉ biết vươn ra những ngón tay như muốn níu lấy nhưng không kịp. Những tờ giấy lật soàn soạt rồi rơi xuống nền đất đến trang đầu tiên của cuốn sách. Tường Anh nghiêng người nhìn, và đó là dòng chữ:
“My heart stops when you look at me”
“Trái tim tôi ngừng đập khi bạn nhìn vào tôi.”
***
-Linh.-Tiếng Huy vang lên- Lúc nãy, vì sao cậu bảo cậu bị nhiễm bệnh dại?
Tôi nuốt vội cục kem trong miệng, vội vàng nói:
-Ngày trước ông cắn tôi một phát làm tôi bị nhiễm bệnh dại của ông chứ còn gì nữa. Lúc nãy đột nhiên tôi nhìn Vũ mà chỉ muốn cắn vào má cậu ta thôi.
Tôi lại ngoạm lấy cây kem trên tay. Huy đang bước đi thì chợt dừng lại.
Tôi quay lại nhìn Huy. Cái gì thế?
-Vậy, bà đã cắn cậu ta chưa?
-Rồi. Vì lúc đó đang giận, mà cậu ta dễ thương quá nên cắn luôn. Suýt cắn lần thứ hai rồi.
Tôi bực bội nhớ lại lúc nãy. Huy trầm đi.
-Mà cậu ta cũng cắn tôi lại một miếng bên má còn gì! Thật là!
Tôi kêu lên rồi quay bước định đi tiếp thì Huy đã vọt lên trước nhéo lấy hai cái má tôi:
-Sao bà lại cắn má hắn mà không phải má tôi? Hả? Sao bà dám để hắn cắn má bà??? Tôi đã đánh dấu chủ quyền rồi mà!!!
Hắn đột nhiên gào lên, hai tay hắn như muốn lôi cho hai cái má tôi lìa khỏi khuôn mặt tội nghiệp của tôi khiến tôi muốn la cũng không được. Hắn nổi điên à??
-Au… ên iên ày…! ả à a!!! ( Đau! Tên điên này! Thả bà ra!)
Nhưng tên này mặt dày như cái bánh đúc. Tôi càng la hắn càng kéo má tôi mạnh hơn, tôi chưa kịp kêu thì hắn đã la oai oái.
-Hả??? Bà nói đi! Bà nói đi!!!! Sao bà có thể???
Tên điên này! Mày thả bà ra bà mới nói được chứ??? (Gào)
-Hức…..
Tôi bắt đầu ứa nước mắt vì uất ức. Cậu ta bị điên à? Lúc này, Huy mới dừng lại. Bàn tay từ từ nới lỏng ra. Tôi ôm lấy má mình, đau nhức.
-Linh.. xin lỗi.. Chỉ vì…
Tôi ngước lên, nghiến răng:
-Đồ dịch cúm gia cầm.
-Hử?
-Đồ dịch cúm gia cầm! Sốt rét bại não! Cậu muốn tôi tối ăn cơm không được chứ gì đồ ác bá!!!
Vừa nói tôi vừa đấm tới tấp khiến cậu ta vừa hoảng vừa lấy tay che đầu.
-Xin lỗi! Xin lỗi mà!
-Chết đi! Chết đi!- Tôi gào lên đập liên tù tì. Huy giả vờ trưng ra vẻ mặt hối lỗi nhưng không thể qua mắt tôi. Qủa nhiên, sau một vài phút chịu trận hứng đạn, Huy đã đưa hai tay ra kìm lấy tay tôi. Tay tối nằm cứng ngắc trong tay cậu ấy. Tôi nghiến răng:
-Bây giờ mày muốn gì ở bà nữa?
-Cắn tôi một cái đi.
Hể?
.
.
Im ắng. Im ắng và im ắng.
-Ông có vấn đề về thần kinh không?-Cuối cùng tôi cũng bật được tiếng.
-Tức là không chứ gì? -Mặt Huy xám lại.
-Chứ còn gì nữa! Tôi không bệnh hoạn như cậu!
-Thế thì tôi sẽ cắn bà!
Goát… tờ…????
-Khoan đã đồ điên!-Tôi la lên giãy dụa nhưng hai tay cậu ta khóa chặt không làm gì được. Cậu ta khống chế tôi đến cùng. Cuối cùng, không chịu được, tôi mới bật tiếng gào lên:
-Tại sao ông cứ phải quan trọng thái quá những thứ đó lên như thế chứ???
Huy chợt dừng lại. Đôi mắt cậu ta mở to nhìn tôi. Không khí chợt lặng đi. Chỉ thấy làn tóc cậu ta khẽ xao động một chút, phủ nhẹ lên đôi mày thanh tú đang nhìn tôi. Lúc này trông cậu ta..hơi bị đẹp. Trời ơi! Từ khi nào tôi bị bệnh mám trai thế này? Lúc này rồi mà còn đẹp với xấu. Trong khi đầu tôi đấu tranh dữ dội thì Huy nhẹ nhàng thả tay tôi ra. Rồi nắm nhẹ lấy bàn tay tôi, giọng trầm ấm lại vang lên đến rõ:
-Ghen.
-Hở?
Tôi mở to mắt nhìn cậu ta.
-Linh, bà thích tôi không?
-Không! Chắc chắn là không! Đừng có đùa tôi kiểu đó, tôi không bị lừa đâu!
Tôi rùng mình thụt ra phía sau lắc đầu nguầy nguậy. Huy bật lên tiếng cười rồi vò nhẹ mái tóc của mình, nhìn sang tôi, đôi mắt cậu ấy sang lên thật đẹp:
-Thế thì tôi lỗ vốn nặng rồi. Vì tôi thích bà rất nhiều, đến điên luôn được ấy. Phải làm sao đây?
Tôi cứng đờ nhìn cậu ta. Huy nhẹ nhàng gạt đi mớ tóc vương trên trán tôi qua. Có chút gì đó như cánh hoa thả xuống mặt nước nghe thật nhẹ.
-Chém gió! Sến súa nổi cả da gà.
Tôi chợt rùng mình co người lại. Đàn quạ bay vòng vòng trên đầu tôi kêu quang quác phụ họa.
-Thật là! Linh! Sao lúc nào bà cũng phá cái bầu không khí lãng mạn thế hả?-Huy gào lên uất ức.
-Khỉ gió! Lãng mạn cái shit! Về nhanh cho rồi ông ơi!
Tôi đạp một phát vào chân Huy như muốn thức tỉnh cậu ta khỏi cơn mơ màng rồi hầm hập bỏ đi trước. Huy chạy phía sau và lúc đó, có gì đó đáp vào lòng tôi thật khẽ.
***
Tối đến, có một chiếc máy bay từ dưới phóng lên lọt qua cửa sổ phòng tôi. Tôi hơi bất ngờ, nghiêng đầu mở ra xem. Một dòng chữ viết tay của con trai viết trên mảnh giấy: “My heart stops when you look at me.” Tôi đứng dậy luôn người ra cửa sổ xem, nhưng chỉ có tiếng bước chân chạy gấp gáp. Ai đã gửi cho tôi chiếc máy bay này? Với trình độ mù Anh siêu đẳng cấp của mình, tôi kẹp chiếc máy bay vào sách.
-Cái gì thế?
Khánh đang ngồi đọc sách cạnh góc tường ngước lên nhìn tôi.
-Không có gì. –Tôi nhìn chiếc máy bay, rồi lại nhìn sang Khánh –Dòng chữ này, có nghĩa là gì?
Khánh nhìn dòng chữ trên máy bay, rồi lại nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng:
-Là cảm giác của tôi khi nhìn vào bà đấy.
“Trái tim tôi ngừng lại khi bạn nhìn vào tôi.”
|
Chương 27: Một Chút Rung Động Một chú chim sà xuống bên cành cây bên khung cửa sổ. Tôi mải mê ngắm nhìn chú chim đang rỉa cánh. Tiếng học sinh nói chuyện rôm rả rộ cả sân trường. Hai tiết học vừa đi qua, thời khắc giải lao cũng là thời khắc mà những học sinh như chúng tôi thỏa sức la hét hết mình.
-Mời Nguyễn Hàn Linh 11A2 về phòng hội học sinh có việc.
Tiếng loa choang chaong vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đập bét cuốn sách xuống bàn rồi gào lên một tiếng uất hận trong lòng: “ĐỒ HAI THẰNG SONG SINH CỜ HÓ!”
Tôi hung dũng bước từng bước sát khí đến căn phòng chết tiệt đày đọa tôi không biết bao nhiêu lâu nay. Mà đúng là đã một thời gian dài tôi không đặt chân đến đây rồi. Vừa đá cửa phòng thô bạo, tôi đã cong họng gào lên:
-Lại đứa nào réo tên bà nữa???
Nhưng tôi chưa kịp thét hết câu thì Khánh đã chĩa ngòi bút về phía tôi, miệng cười đểu một cái:
- Đá cửa- Phá hoại cơ sở vật chất của nhà trường.
-Cái gì thế?-Tôi gào lên.
-Cái gì là cái gì? Bà vừa vi phạm nội quy nhà trường, đó là tấn công cái cửa tội nghiệp, liệt vào danh sách phá hoại cơ sở vật chất.
-Thế ông gọi tôi đến đây để làm gì? –Tôi lại gào lên.
-Để được nhìn thấy khuôn mặt khủng long phun lửa của bà. –Khánh trả lời tỉnh bơ. Tôi chỉ muốn thét lên một tiếng nữa, đâu ra thể loại gàn dở như hắn thế này?
-Bình tĩnh đi. Ngồi xuống đây đã. –Khánh nhướn mắt về phía chiếc ghế đối diện bàn của hắn. Tôi ngồi xuống, nghiến răng một cái, tôi chồm người về phía trước giật lấy cà vạt hắn kéo thật nhanh về phía mình. Lúc đó, tôi chỉ muốn kéo hắn lại cho cái cổ kia bị thắt chết đi thôi. Khánh mở to mắt nhìn tôi, nhưng rồi hình như nhìn ra được vấn đề, hắn bỗng nhiên theo đà chồm nhanh về phía trước rồi hôn nhanh một cái vào má tôi. Tôi há hốc mồm hốt hoảng thả tay ra nhưng hắn đã chồm được nửa người ra khỏi bàn về phía tôi, và hai tay đưa ra đỡ lấy đầu tôi kéo lại. Ôi mẹ ơi!!!! Cái quỷ gì thế này??? Nhưng mà, có chút gì đó ấm áp lan truyền, tuy hành động thì sỗ sàng rõ ràng là có ý định cưỡng hôn, nhưng nụ hôn bên má thì lại nhẹ nhàng đến kì lạ.
Khánh thả tôi ra, khẽ nói nhỏ vào tai tôi:
-Tôi gọi bà tới, chẳng qua là vì đột nhiên thấy nhớ bà thôi.
Mặt tôi nóng bừng lên như muốn nổ tung. Trong lúc tôi định tương một phát vỡ mồm hắn thì …
RẦM!
Cánh cửa bật tung bởi một cú đá. Khánh nhướn mắt lên nhìn. Nhưng trạng thái lúc này: Tôi ngồi đối diện với Khánh. Khánh lại chồm hết nửa người về phía tôi, mặt đối mặt rất gần. Tôi bỗng thấy có cái nhìn lạnh sống lưng từ phía sau. Tôi thấy vai mình run lên rồi từ từ quay lại. Ôi mẹ ơi!!! Qủy Satan hiện hình!
Vũ nhìn tôi, ánh mắt Vũ tỏa ra sát khí nồng nặc khiến da gà gai óc tôi thi nhau dựng hết cả lên. Cái gì thế? Cái gì thế?
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Vũ đã trở lại bình thường. Ánh mắt cậu ta dịu đi rồi nhẹ nhàng bước đến, mỉm cười đẩy chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh tôi:
-Gì nữa thế?
-Gì cái quái gì nữa! Bị ông anh siêu tốt bụng của ông lôi vào đây chứ làm gì nữa? –Tôi gào lên. –Biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cái phòng chết tiệt này đây???
Tôi ôm mặt uất hận. Vũ bật cười:
-Chúc mừng bà! Ngày đó đã rất gần rồi! Vì hôm nay nữa thôi chúng tôi quyết định sẽ rút khỏi hội học sinh khối 11 này.
***
Tôi nằm phịch xuống giường.
-Hôm nay mình sẽ ngủ một giấc đến bốn giờ chiều. Dù trời có sập cũng đừng hòng thức nổi mình dậy.
Tôi cắm cọc tại giường, quyết chí dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không bao giờ xa cái giường thân yêu của tôi nửa bước
Ấy thế mà….
Buổi chiều đó, tôi bị Huy đến nhà bắt cóc.
.
.
.
Đúng là không còn gì tệ hơn việc quyết tâm đến thế. Vâng, khi tôi say giấc nồng thì Huy xồng xộc dưới nhà vào bắt cóc tôi đi. Sai lầm của tôi là quên đóng cửa khi anh Tung vắng nhà. Thế là dù tôi đã cố bám lấy cột chân giường khóc lóc gào thét nhưng vẫn vô ích. Cuối cùng bây giờ, tôi yên vị trên chiếc xe đạp của cậu ta và cậu ta chở tôi đi vòng vòng.
-Này! Rốt cuộc cậu lôi tôi ra khỏi nhà cho bằng được chỉ để đạp xe vòng vòng quanh cái công viên này đấy à? –Cuối cùng không chịu nổi tôi mới lên tiếng gắt lên.
-Ờ..ờ….
-Ờ ờ là sao? Hết việc làm rồi hả?-Tôi bắt đầu thấy bực mình với cái câu trả lời lơ mơ đó. –Rốt cuộc ông lôi tôi đi làm cái gì?
-À, do hôm nay nghỉ làm nên kéo bà đi chơi cho vui…
-Hả? Nghỉ làm? –Tôi chồm người lên phía trước –Ông có đi làm thêm à?
-Hả? À.. Không..-Huy đột nhiên giật bắn mình. Vội vàng lấp liếm. Rồi giọng trầm xuống, nghe nho nhỏ dễ thương -Ừ, thì cũng có…
-Có thế chứ! Việc gì việc gì hả?
Lần này thì Huy im lặng, dù nhìn cậu ta từ phía sau tôi cũng thấy rõ cậu ta đang lúng túng. Thế là sau một hồi nài nỉ, cáo cấu, dọa nạt. Huy cũng đồng ý đưa tôi đến chỗ cậu ta đang làm thêm.
Chiếc xe đạp phanh kít lại dừng trước cửa của một quán cà phê lớn đẹp vô cùng. Tôi nhìn quán cà phê ngơ ngác, bình thường tôi có đi qua đây mấy lần, nhưng chỉ nhìn với ánh mắt thèm thuồng mà chưa đặt chân vào đó bao giờ cả. Huy dắt chiếc xe đạp vào bên trong, rồi nhìn sang tôi mỉm cười:
-Chào mừng quý khách đến với quán cà phê Another của chúng tôi.
-Cái gì?
***
Tôi nhìn xung quanh quán cà phê, bên trong quán đẹp mê người với màu chủ đạo là màu kem hơi tối. Có cả phục vụ nam lẫn phục vụ nữ, bộ đồng phục thật tuyệt. Thì ra đây là chỗ Huy làm thêm. Không lẽ cậu ta làm nhân viên bàn ở đây?
-Ôi, không phải hôm nay Huy không cần đến làm việc sao? –Một cô nhân viên đang xịt nước cho khóm hoa cẩm chướng nhìn sang cô bạn của mình. Tôi hướng mắt nhìn qua.
-Chắc là nhớ Diệp Hân quá nên đi làm ấy mà! –Cô nhân viên nữ kia bật cười. Hả? Diệp Hân? Diệp Hân là cô gái nào? –Đúng không Diệp Hân?
Một cô gái đang lau bàn bên kia khẽ ngước đầu lên, lọn tóc nâu trượt từ bờ vai xuống trước người, lộ ra khuôn mặt xinh như búp bê với đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn trông đáng yêu chỉ muốn cắn cho một cái. Trời ơi, dễ thương quá! Tôi nhìn chắm chặp vào cô nhân viên có vẻ tên là Diệp Hân kia mà không chớp mắt.
-Hì, Diệp Hân thấy Huy đến làm thì vui quá rồi nhỉ? –Cô nhân viên kia tiếp tục.
Diệp Hân khẽ mỉm cười ngại ngùng rồi cầm lấy khăn bước vào trong, mặt cô gái đó ửng đỏ trông đến đáng yêu. Cô gái nhìn lại những cô nhân viên đang tán chuyện, cười một tiếng:
-Các cậu nói làm mình ngại quá.
|
Chương 28: Theo Dõi Có đánh chết tôi cũng sẽ không bao giờ tin lời tên này nữa!
Đó là lời tuyên thệ của Nguyễn Hàn Linh tôi. Kết thúc hôm đó, do không chịu nổi sức nóng của quán cà phê, tôi đã đùng đùng bỏ về mặc kệ cho thằng bạn cờ hó của mình í ới dắt chiếc xe đạp chạy thục mạng phía sau. Cuối cùng sau một hồi xin lỗi, ăn năn, năn nỉ, dọa nạt đến ép buộc, tôi mới chịu ngồi lên xe cho hắn cày về. Và sai lầm của tôi là lúc trước tôi đã ngồi im chịu trận vì cái thần kinh bị tê liệt không chịu nghe lời của tôi. Nếu lúc đó tôi không bị đơ một cách kì lạ như thế thì tôi đã tương cho hắn một phát xịt máu mũi rồi bỏ về rồi. Gì thế này? Đây không phải là Nguyễn Hàn Linh tôi.
-Này, thú nhận đi, bà thích tôi đúng không?-Hắn vừa đạp vừa lơ đãng hỏi. Và tôi trả lời với cái giọng lạnh đến thấu xương với những vạch xám dày đặc che phía đỉnh đầu:
-Có đánh chết tôi cũng sẽ không bao giờ thích một thằng biến thái như cậu.
-Thế thì thích đi.
-Cậu nói dễ nghe quá nhỉ??
Đó là bốn câu nói mà lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trên đường về nhà khiến tôi chỉ muốn nổi khùng mà gào lên.
Vừa phân kít ngang cổng, tôi chưa kịp lao vào nhà thì Huy đã giữ tay tôi lại, giọng tồi tội:
-Chẳng lẽ bà không có chút rung cảm gì hết à?
-Tất nhiên rồi cháu yêu. –Tôi đạp vào chân hắn một cái rồi bực bội bỏ vào nhà. Vừa đóng sập cửa lại, tôi đã cảm thấy có thứ gì đó chẹn ngang họng. Khó thở, khó thở quá. Tim tôi đập bùm bụp không kiểm soát nổi, chỉ có thể thốt lên một tiếng: “Ba…mẹ….”. Vì ở trước mặt tôi, bố mẹ kính yêu của tôi đã chống nạnh, đón tôi về nhà bằng ánh mắt nảy lửa, cùng tiếng rít lên từ kẽ răng:
-Ngoan lắm. Rốt cuộc thì.. MÀY ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI CHỊU LÓ MẶT RA HẢ????
Đúng là một cơn đau tim mà, đã hơn sáu giờ tối, kì này teo con rồi.
***
Huy lặng lẽ vào phòng mình, bật công tắc lên. Ánh đèn chập chờn một lúc rồi sáng hẳn. Cậu từ từ mở cửa sổ, màn cửa tốc lên để lộ những nhành hoa leo vào phía trong phòng. Cúi xuống xịt nước vào chậu hoa trên bàn học mình, những bông hoa hồng trong chậu mang màu đỏ thẫm đẹp lạ kì. Cậu mỉm cười, nâng bông hồng lên, khẽ nói:
-Mày giống như Linh vậy. Quyến rũ ta đến thế, khiến ta mê mẩn đến thế, thu hút ánh mắt ta đến thế, gần gũi và cũng mỏng manh đến thế, nhưng lại có gai. –Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại –Biết đến bao giờ bà mới biết yêu đây, Linh?
Huy thả mình xuống giường, gác tay lên trán, cậu nhớ về ngày trước.
“Tớ á? Sau này tớ thích con trai thư sinh, dễ thương giống Huy này! Nhưng mà không phải là Huy đâu nhá! Cậu trai đó phải đạp xe này, thích đọc sách, thích mang cặp màu kem sữa, biết đánh đàn, dịu dàng, thế mới đúng chuẩn của anh chàng thư sinh.”
“Tại sao phải đi xe đạp? Sao phải đeo cặp màu kem? Sao phải biết đánh đàn?”
“Như thế trông sẽ hiền lành, phong nhã, thanh tú, cậu không nghĩ thế à?”.
Thế là trong phút đó, trong đầu cậu hình thành lên một ý nghĩ đặc biệt, trở thành một chàng trai thư sinh nho nhã đúng như lời Linh nói.
Nhưng Linh ơi…
Chàng trai đó đã cố gắng đến thế, nhưng tại sao cô không nhìn thấy điều đó.
***
“Vũ à? Này, nhờ ơn cậu, tớ và bé Đan đã thành một đôi rồi đấy.”
Tiếng nói rè rè của đầu bên kia vang lên. Vũ đang hí hoáy viết những kí tự nguệch ngoạc lên giấy bỗng khựng lại, chăm chú nghe:
-Hả?
“Bộ quên rồi à? Rè…rè… Hồi đầu năm lớp mười… rè …rè… Cậu và bé Linh biết tớ thích bé Đan, nên hai cậu đã vạch ra kế hoạch mai mối cho tớ còn gì…? Rè…rè….”
-À… Nhưng sao đường truyền cứ bị rè đi vậy nhỉ? –Vũ đứng dậy bật tung cửa sổ ra. Ngôi nhà bên kia đường đối diện nhà cậu, tầng trên còn sáng ánh đèn, bóng của một cô gái thấp thoáng phía sau tấm kính mờ.
“Chắc là do máy tớ… rè…rè… Cơ mà hơn một năm ròng rã, cuối cùng tớ cũng chinh phục được Đan.. rè…rè.. Hai chúng tớ bây giờ đã là một cặp rồi… Tớ gọi đến chỉ muốn cảm ơn và báo cho cậu tin mừng đó thôi..”
-Thế à? Chúc mừng nhé. –Vũ nhoẻn miệng cười, lại lơ đãng nhìn về phía ngôi nhà kia. Cuối cùng cậu bạn đang nói chuyện với giọng phớ lớ bên kia cũng đã tìm thấy tình yêu của mình sau những nỗ lực không ngừng bám đuổi. Chính cậu và Linh ngày đó đã vạch ra những kế hoạch điên rồ chỉ để gắn hai người đó lại với nhau, mà cậu bạn kia đã từng cười mà gọi cậu với Linh là “ông mai bà mối”. Khẽ cúp máy, đôi mắt cậu cụp xuống.
-Chúng ta đã giúp cho họ tìm thấy nhau trong hàng triệu trái tim, thế còn tôi? Ai sẽ là người giúp tôi kéo bà đến bên tôi đây? Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vũ, cậu vội vàng mở máy điện thoại ra rồi gọi đến số vừa nãy.
-Này, thế bây giờ tớ muốn cậu giúp lại tớ có được không?
***
Tôi đón chào nồng nhiệt ngày mới bằng khuôn mặt tàn tạ chảy xệ xuống đến thảm. Chắc hẳn mặt tôi nó đáng sợ lắm, nên anh Tùng mới nhìn thấy tôi thôi mà đã rú lên như phải gió như vậy. Nguyên nhân thì khỏi nói đi, còn gì ngoài việc thằng bạn thân của tôi ám tôi suốt chiều qua chưa đủ, lại còn bò vào giấc mơ của tôi quấy rối nữa làm tôi sợ đến mức nhồi máu cơ tim. Đã thế, tối qua ngồi học cũng không yên, hắn cứ nhắn tin cho tôi với những câu hỏi lãng xẹt ngu ngốc kiểu này: “Này, thích tôi đi.” Đúng là không còn gì bệnh hoạn hơn. Nhưng cơn giận cũng nguôi nguôi phần nào khi Huy đã hẹn tôi chiều nay sẽ vác tôi đi ăn một chầu kem đền bù tội lỗi. Tất nhiên là tôi lại hoác mồm cười và tí tởn đi học cùng cậu ta rồi!
Chân vừa chạm đến cửa lớp thì tiếng Vũ đã cất lên:
-Linh!
Tôi nhìn cậu ta, rồi vào thẳng vào trong, thả cặp xuống bàn. Phủi phủi mớ nhăn trên áo rồi chạy vội ra bên ngoài.
-Gì thế?
Vũ nhìn tôi, rồi đôi mắt cậu sáng rực, cậu ta giơ hai tay lên vỗ má tôi, kêu lên vui sướng:
-Thành công rồi!!!!! Chúng ta là số một!!!
-Hả? Thành công cái gì?
-Bà còn nhớ vụ tôi và bà bí mật làm mai mối cho bé Đan với thằng Thảo năm lớp mười không?
Tôi nhíu mày. Đừng nói là mối tình vô vọng ấy nhé. Tôi nghe như sét đánh bên tai, chuyện gần như chôn sâu trong quá khứ rồi mà vẫn đào lên được là thế nào? Nó đã gợi lại kí ức đau thương của tôi và cũng chôn vùi ước mơ tội nghiệp của con bé mới lớn ngông cuồng như tôi. Chẳng là ngày xưa tôi bị nghiện bộ phim mai mối gì gì đó không biết, nên đâm ra rất rất muốn được alfm bà mối một lần, dẫn cây cầu tình yêu cho đôi trai gái đến với nhau. Rồi còn mơ mộng xa vời sau này mình sẽ trở thành bà mối tài ba ai cũng đến tìm nữa chứ. Thế là lúc đó, tôi phát hiện ra Thảo yêu bé Đan thống thiết, tôi đã quyết định làm bà nguyệt nối dây tơ duyên cho hai đứa bằng cách vơ đại tên Vũ này cùng tham gia. Không phải nói, chúng tôi đã vạch ra những kế hoạch thảm hại như thế nào. Bao gồm cả việc xúi thằng Thảo cạo trụi lông cho cô chó xù nhà Đan với lý do: Biến cô chó xù đó thành một quý cô phong cách, và cho..mát mẻ. Dù gì thì ở nước ngoài có nhiều kiểu chó cạo lông thành những đường viền rất đẹp mà. Thế là kết quả chính là chiếc dép ôm thẳng mặt của Đan tương thẳng cho thằng Thảo. Kết thúc số phận làm bà mai mối tại đây. Báo hại tôi khóc ròng mấy đêm liền trong mơ chỉ vì thương tiếc cho mối tình hoa đào dẫm nát bởi bàn tay của một bà nguyệt chất lượng kém như tôi. Khó khăn lắm tôi mới chôn đi ước mơ đó lại, thế mà bây giờ nỡ lòng nào bé Vũ lại đào ra.
Vũ không để ý thấy bộ mặt tội thảm của tôi, cậu ta hồ hởi:
-Này! Hai chúng nó chính thức thành một cặp rồi đấy!!!
-Hả??? –Tôi hét lên. Không phải chứ? Tôi có nghe nhầm không?
-Chúng ta thành công rồi! Tối qua thằng Thảo gọi đến cảm ơn tôi rối rít!
-Thật…Thật không? –Tôi chụp lấy tay vũ kiềm chế cơn xúc động đang dâng trào chỉ muốn phụt máu mũi ra.
-Thật!!! Thành quả của chúng ta!!!
-YEAH!!!!!!!
-YEAH!!!!!!
Tôi và Vũ hú lên như hai đứa điên. Rồi Vũ ra dấu hiệu “suỵt” một tiếng rõ to, thì thầm:
-Bà có muốn tận mắt chiêm ngưỡng thành quả của chúng ta không? Chiều nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa đó. Chúng ta đi theo dõi xem sao nhỉ?
Mặc dù biết theo dõi chuyện riêng tư là không đúng đắn, nhưng thử nghĩ đi, nếu bạn là tôi, bạn sẽ vô cùng vô cùng khao khát muốn xem chuyện tình mà chính bạn thắp nhang lên nó cách đây một năm trước nó như thế nào. Một nụ cười gian tà ma mãnh trên môi. Hai đứa nhìn nhau cười gian thành những tiếng “hí hí hí”. Đúng thật là…
***
Một giờ ba mươi, tôi đã vội vàng chạy xộc xuống nhà. Vũ đứng trước cửa nhà tôi. Khoan đã, có gì đó kì lạ ở đây. Cậu ta hôm nay mặc đồ đẹp thật, trông dễ thương chết đi được. Vừa thấy tôi, cậu ta đã nhíu mày nhìn một lượt từ đầu xuống chân, nhàn nhạt nói:
-Bà định ăn mặc thế này đi à?
Tôi nhìn xuống người mình, quần xanh đen, áo trắng, khoác bên ngoài áo thu đông. Có gì không ổn?
-Đi theo dõi người ta mà bày đặt này nọ.
Tôi lẩm bẩm. Nhưng đột nhiên Vũ chống xe xuống, nắm lấy tay tôi kéo xồng xộc vào nhà. Cậu ta tiến thẳng lên phòng tôi rồi thô bạo giật mạnh tủ áo quần của tôi ra. Tôi điên tiết gào lên:
-Thằng kia! Mày làm cái quái gì thế???
Hắn ta không đáp, cậu ta xáo tung tủ áo quần của tôi lên. Cuối cùng, mặc kệ cho tôi cào cấu, lôi tóc bứt tai, cậu ta lôi ra một bộ váy trắng dí vào mặt tôi, giọng ra lệnh:
-Mặc cái này vào.
Cái gì??? Đây là cái bộ mà tôi ghét nhất! Có hỏi thì hãy hỏi anh Tùng muốn tôi nữ tính đi. Tôi đã chôn cái váy xuống tận sâu của tủ, thế mà đào lên được. Vũ, cậu là chúa đào mộ à??? Vũ nhìn đồng hồ, rồi đóng sập tủ lại. nhìn sang tôi cười quỷ quyệt:
-Nhanh lên, hay bà muốn tôi thay đồ giúp bà đây?
Tôi chỉ hận không thể tạt mấy lít axit vào mặt tên Vũ chết băm chết bằm này. Cuối cùng tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay, mặc bộ đồ vào người xuống nhà.
-Khu giải trí, đến đó thôi. –Vũ chỉ về phía trước, vừa định phóng xe đi thì Huy từ đâu lòi ra. Mặt cậu ta đen lại, nghiến răng hỏi:
-Đi đâu đấy?
Ôi chết rồi. Sao tôi có thể quên cái cuộc hẹn ăn kem của Huy chiều nay thế này? Đã thế còn đi cùng Vũ. Tôi nói sao đây?
-Linh có hẹn với tôi rồi. Chúng tôi đi trước. –Vũ lạnh nhạt nói vừa co chân lên định đạp đi thì Huy đã chặn lại trước cổ xe, giọng nặng như chì:
-Tôi hỏi đi đâu? Chiều nay tôi cũng có hẹn với bé Linh.
Huy tia ánh mắt đáng sợ sang tôi. Tôi nuốt nước bọt khó khăn rồi cười khan vài tiếng lởi xởi.
-Hơ hơ. Tôi có việc quan trọng hơn, tôi đành phải đi với Vũ… Cậu thông cảm nhé.
Huy quét mắt nhìn bộ váy trắng trên người tôi, rồi nhìn sang bộ dạng của Vũ. Hình như hôm nay tôi và Vũ ăn mặc hơi bị đẹp thì phải.
-Ăn mặc kiểu gì thế này? –Huy kéo lấy tay áo phồng của tôi mặt tối sầm lại –Đừng nói với tôi bà và Vũ… hẹn hò nhau đấy nhé?
Huy nhấn mạnh hai chữ “hẹn hò” khiến da gà tôi thi nhau xốc lên. Tôi lắc đầu như chiếc máy.
-Mệt quá! Linh chọn tôi rồi! Vì thế đừng cản trở nữa! Chúng tôi phải đi!
Nói xong Vũ đã đạp mạnh phóng đi. Tôi lén nhìn ra phía sau, ánh mắt Huy nhìn tôi giận dữ, nhưng gương mặt cậu ấy thì lại buồn đến kì lạ.
____
“Linh sẽ làm cô dâu của tớ!”-Một thằng nhóc phồng má cau có nhìn hai anh em sinh đôi trước mặt.
“Không! Cậu làm con đi, Linh sẽ làm cô dâu của tớ!”-Hai đứa con trai giống nhau y như hai giọt nước đồng thanh.
“Linh! Thế cậu sẽ làm cô dâu của ai? Huy, Vũ, hay là Khánh?”
Cô bé đang nghịch cát bỗng giật mình ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn ba đứa con trai trước mặt mình không hiểu gì. Cô bé chỉ bừa vào cậu bé đang mở to đôi mắt tròn nhìn mình:
“Vũ đi.”
___
Huy nhớ lại mà chỉ muốn đám vào mặt tên vừa chở Linh đi một phát cho hả giận. Linh lại chọn Vũ. Chín năm trước, và bây giờ cũng thế.
-Chết tiệt! Sao bà lại dám mặc bộ váy đó trước thằng con trai khác mà không phải tôi hả?????
***
Công viên giải trí mở ra khiến Tôi há hốc mồm mà nhìn. Tiếng hò hét vang lên tứ phía làm ầm ĩ cả lên. Cả đời Tôi chưa vào đây lần nào, thật đấy. Do khu này nằm ở trung tâm, mà Tôi thì ở xa. Tàu lượn siêu tốc, rồi cả vòng đu quay to bị chảng nữa. Đã thế xung quanh còn đầy ắp các cặp đôi yêu nhau. Hình như đây là tâm điểm của các cặp đôi khi hẹn hò thì phải. Đang đứng ngợp trước các trò chơi, thì đột nhiên Vũ nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình bắn lùi ra gào lên:
-Làm cái quái gì thế???
-Đi một vòng tìm họ nào. Nắm tay đi thế này để lỡ họ có bắt gặp thì liệu đường mà bịa ra bảo đi hẹn hò tìm cờ gặp, hiểu chưa? Chịu hi sinh tí đi. Tôi cũng phải hi sinh đời trai của mình để nắm tay một bà chằn như bà đây này.
Tôi hậm hực. May cho cậu ta là ở đây đông người, nếu không tôi đã cào cấu cậu ta một trận rồi. Tôi định rút tay ra nhưng Vũ đã siết chặt lại khiến tôi đau đớn. Rồi cậu ta bước đi khiến tôi loạng choạng đi theo. Biết đi theo dõi khổ sở hi sinh thế này thì tôi thà ở nhà đi ăn kem cùng Huy cho rồi. Đang chán nản thì đột nhiên Thảo và Đan hiện trước mắt tôi. Tôi mừng rỡ reo lên một tiếng rạng rỡ nhìn sang Vũ thì khựng lại. Vũ nhìn tôi, ánh mắt Vũ dịu dàng đến kì lạ. Tôi cứng đơ lại như bị hút vào đôi mắt đó.
-Họ..Họ lên tàu lượn rồi! –Tôi giật mình nhìn Thảo nắm tay Đan kéo lên tàu lượn siêu tốc siêu đáng sợ trên đường ray. Vũ nhìn qua, miệng hơi mỉm cười, rồi nắm tay tôi chạy đi, kêu lên:
-Bám theo họ nhanh!
Vũ kéo tôi đến chỗ tàu lượn đo. Này đừng nói với tôi là….
-Á!!!!! –Tôi hét lên thất thanh, tim chỉ muốn rụng ra ngoài và nước mắt chỉ muốn phụt ra. Dù đã cài giây đeo an toàn nhưng tôi vẫn chồm người sang phía Vũ cầm khư khư cổ áo cậu ta hét hết thần tốc. Vũ thì cười xả lả cầm chặt hai tay tôi, hét theo:
-Đừng sợ! Đừng hét nữa! Có tôi đây rồi mà!!!!
Tàu lượn gì mà ác thế này hả trời???? Trời ơi!!! Chắc tôi chết vì nhồi má cơ tim quá!!!
Kết thúc tuyến tàu chết tiệt đó, vừa bước xuống, tôi đã muốn nôn toẹt hết đồ trong miệng mình ra, may mà không. Đầu tôi quay quay, tay còn run lên cầm cập. Chóng mặt, Vũ bèn đỡ tôi ngồi xuống ghế đá gần đó, vỗ vỗ lấy lưng tôi nhẹ nhàng.
-Chậc, ai ngờ bà lại sợ đến thế. Mà thế mới vui đúng không?
-Đúng cái con khỉ mốc! –Tôi gào lên. Nghĩ lại lúc túm lấy cổ áo cậu ta khư khư đầy hoảng sợ, rồi đã thế cậu ta còn nắm chặt lấy hai bàn tay tôi trấn an nữa chứ. Thật là tai hại mà! Đến khi tôi thoát khỏi cơn choáng đầu buồn nôn thì Vũ đã giật lấy tay tôi, chỉ về phía nhà ma:
-Họ vào nhà đó rồi kìa! Đi thôi.
Ôi mẹ ơi…. NHÀ MA!!!!
-KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ!!! TÔI KHÔNG VÀO ĐÓ ĐÂU!!!-Tôi bám chặt chân ghế mà vẫn không thể thoát được tên Vũ. Cậu ta vừa lôi vừa la oai oái rằng “đã theo dõi rồi thì theo dõi cho trót”, rồi thì “bà có muốn thấy thành quả của bà theo đuổi trước đây không?”. Thành quả gì đâu không thấy! Chỉ thấy đau khổ muốn rụng rời! Thế là cuối cùng cũng bị cậu ta tống vào ngôi nhà ma đáng sợ đó.
-ÔI MẸ ƠI CỨU CON!!!! Á!Á!Á!Á!Á!!!!!!!!!
Tôi hét lên chỉ muốn xỉu tại chỗ. Nước mắt chỉ muốn phun ra. Tôi ôm lấy cổ Vũ khư khư sợ hãi, cả mặt thì dụi vào ngực cậu ta không dám nhìn. Thật đáng xấu hổ! Nhưng lúc đó thì hồn vía đâu nữa mà xấu với hổ. Thế là tôi hoảng loạn cứng cả người, ôm chặt lấy cậu ta, những khi có bàn tay ma quái từ đâu chìa ra đòi nắm chân tôi lại tôi lại hốt hoảng hét rồi nhảy lên ôm cứng Vũ. Cậu ta còn bật cười vẻ vô cùng sung sướng rồi nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau ôm lấy tôi, cười nhè nhẹ:
-Yên tâm, đừng sợ. Cứ dựa vào tôi đi.
Đôi mắt cậu ta dịu dàng nhìn tôi. Nhưng lúc đó tôi hoảng loạn chỉ muốn chạy ra khỏi đó nhanh, nhưng rốt cuộc thì .. CÁI NHÀ MA NÀY SAO ĐI MÃI KHÔNG HẾT THẾ????
***
Vũ cõng tôi ra khỏi nhà ma. Đúng thế, sau khi đã gần cán mức chịu đựng tối đa của tôi, tôi đã muốn xỉu tại chỗ nếu Vũ không kịp giữ tôi lại rồi cõng lên đi. Ít nhất lúc đó, khi ở trên lưng cậu ta, tôi cảm thấy đỡ sợ đi rất nhiều.
-Ngồi đây, tôi đi mua chút nước cho bà.. –Vũ ấn tôi ngồi xuống trên ghế rồi vội vàng chạy đi. Một lúc sau mang đến nước và những que thịt xiên nướng ngon mắt. Nhìn về phía xa, Thảo và Đan cũng đang ngồi cạnh nhau uống nước, trông họ thân thiết đến lạ. Nhưng sao mà.. giống tôi và Vũ thế nhỉ?
-Họ đi vào chỗ đó rồi kìa! –Vũ lại hích tay tôi. Thảo và Đan đã rời khỏi ghế từ khi nào, vội vàng kéo nhau về phía chỗ khác. Thấy họ thân thiết tiến triển đến thế, đột nhiên thấy vui vui. Ra tôi cũng có khiếu làm bà mối đấy chứ?
-Đi thôi, Vũ! –Tôi đứng dậy rồi kéo Vũ chạy xồng xộc phía sau. Họ leo lên chiếc tàu nhỏ, đi từ từ vào bên trong ngôi nhà màu hồng đằm thắm cung dòng chữ to đùng “Chuyến tàu tình yêu”, cùng dòng chữ nhỏ đế thêm một bên: “Hai bạn đã sẵn sàng để cùng nhau bước vào thử thách tình yêu chưa? Vào đây để gắn kết nhau hơn nhé.” Vừa thấy những chữ đó, tôi đã quay lưng đi. Vạch xám dày đặc xuất hiện trên đầu tôi:
-Đi chỗ khác! Nhanh.
Nhưng Vũ đã kéo lại lôi vào trong chỉ để xem Thảo và Đan làm gì trong đó. Đám nhân viên cười toe nhìn chúng tôi chào đón. Chúng tôi ngồi lên toa đầu của đoàn thứ hai. Đột nhiên một chị nhân viên cúi xuống lấy dây vải và thắt chặt hai tay của chúng tôi lại với nhau. Tôi há hốc mồm nhìn sang Vũ thì cậu ta chỉ cười xả lả. Trời ơi, tôi, với cậu ta, không-phải-là-một-đôi cơ mà??? Tàu bắt đầu chuyển động vào bên trong. Nếu bạn đang nghĩ chuyến tàu đó lãng mạn thì sai bét nhè! Vừa vào bên trong đã tối thui, có dự cảm chẳng lành, tôi bắt đầu nhích sát vào Vũ một chút đầy cảnh giác láo liên nhìn xung quanh. Khu giải trí gì toàn mấy trò đáng sợ. Một thứ âm thanh réo rắt kinh hồn.
-ÔI MẸ ƠI!!!!!!!!!
Thêm một lần nữa, tiếng hét kinh hoàng lại vang lên. Và Vũ thì ôm khư khư lấy tôi để trấn an tôi khỏi những cơn nhồi máu cơ tim. Cái này mà là chuyến tàu tình yêu à??? Là chuyến tàu ma quỷ thì đúng hơn!!!! Đúng thế! Là nhà ma trá hình!!!! Tàu chạy đến đâu tôi lại rống thảm thiết đến đó, Vũ ôm cứng tôi dỗ dành: “Đừng sợ… có tôi mà,…”
Tàu chậm dần ra phía lối thoát, thì một dòng chữ nhấp nháy hiện lên: “Hi vọng các bạn đã có những giây phút thân thiết với nhau vui vẻ ^^”. Thân thiết? Thân thiết.. Thân thiết. Nhìn lại… ÔI TRỜI ƠI!!! Tại sao??? Tay đã bị khóa chặt với nhau rồi mà còn ôm được là thế nào???
.
-Tôi thề! Không bao giờ đặt chân đến đây nữa! –Tôi làu bàu buồn bực lau mồ hôi. Vũ thì cứ cười cười nhìn tôi khiến tôi nổi máu vô cùng.
-Linh, tóc ba rối rồi kìa. –Vũ nhìn tôi. Tôi sờ lên tóc, không rối mới là lạ. Tàu lượn, nhà ma, rồi còn chuyến tàu quỷ quái nữa. Vũ nhẹ nhàng tiến sát, gỡ dải nơ ra, dịu dàng nói –Để tôi thắt lại cho bà.
Vũ nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc tôi, từng ngón tay mát lạnh vén từng sợi tóc mai, lướt nhẹ trên vành tai. Rồi cuối cùng thắt gọn gàng lên lại. Tình huống này, chẳng phải là giống các cặp hay làm lắm sao?
-Nhìn cặp kia kìa… Đáng yêu quá…
-Họ thật tình cảm..
-Cô gái thích thật đấy…
Tôi giật mình đứng phắt dậy, đỏ mặt gắt lên:
-Về thôi!!!
-Muốn chèo thuyền không?
***
Chiếc thuyền nhẹ trôi ra giữa hồ. Ai bảo tôi thích được ngồi thuyền làm gì? Trên hồ, những cặp trai gái cũng chèo ra sông trông vui vô cùng. Cuối cùng tôi cũng tìm được trò nhẹ nhàng riêng cho mình. Có chút ngượng ngập vương đâu đây quanh con thuyền. Tôi lơ đãng nhìn xung quanh, chợt để ý nhìn về phía Vũ. Vũ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng cũng lơ đãng, giọng cậu ta trầm trầm mỉm cười nhẹ:
-Có vẻ họ thành công rồi đấy. Chúc phúc họ sau một năm day dứt được rồi.
Tôi khẽ gât đầu. Mỉm cười. Nhưng sao, cứ cỏ cảm giác là tôi và Vũ giống như đang hẹn hò với nhau hơn thế nhỉ? =_=
***
Tối hôm ấy, một tin nhắn gửi về máy Vũ. Vũ mở máy ra xem. “Thế nào? Tôi và Đan đã giúp ông có một buổi hẹn hò rồi. Buổi hẹn hò thành công chứ?”
Vũ mỉm cười nhắn lại: “Rất thành công. Nhờ hai cậu, cuối cùng tôi cũng đã có một buổi hẹn hò với cô ấy.”
Vũ gấp máy lại, mở tung cửa sổ. Ngay từ đầu, Thảo và Đan đã ngầm giúp cậu rồi. Gỉa vờ đi chơi lung tung, hẹn hò đầu tiên gì gì đó, cốt chỉ là một vở kịch để dụ Linh mà thôi. Nhớ đến những lần được Linh nắm chặt mình, ôm lấy mình, Vũ chỉ muốn hét lên sung sướng. Cuối cùng cậu cũng được hẹn hò. Mà có lẽ, Linh sẽ không biết đâu.
|
Chương 29: Lu Mờ -Tường Anh. Đến lớp sớm nhỉ?
Tường Anh khẽ xoay người, nhìn bóng người đứng trước cửa lớp mình.
-Nguyễn Thanh Tùng, có việc gì tìm đến tôi thế? –Tường Anh bước ra. Tùng bật cười đẩy nhẹ vai Tường Anh, thờ ơ nói:
-Chám dứt việc với em gái tôi đi.
Tường Anh hơi sững người, cười gượng nhìn sang Tùng, hỏi lại:
-Cái gì?
-Tôi bảo là chấm dứt đi. Ừ, tôi biết là cậu chưa nổi đến mức đình đám khiến báo chí phải vắt giò chạy theo đuôi. Cậu hay lặn ở các Show nên tiếng tăm chưa dội, chưa kể việc tôi lờ mờ nghe được việc cậu muốn giải nghệ. Ừm, thế thì cũng không có gì đáng nói, nhưng cậu biết đấy, từng ấy thôi cũng đủ lôi em gái tôi vào vô số rắc rối rồi. Nó không muốn, mà tôi cũng không muốn việc em mình có ngày bị đưa lên báo đặt đủ tin lá cải đâu. Tha cho cuộc sống đến trường vui khỏe của em tôi đi.
Tường Anh mặt như tối sầm lại. Thanh Tùng vỗ vai Tường Anh rồi xoay người bước đi. Tường Anh phóng tầm nhìn ra xa, đôi mắt chau lại đầy mâu thuẫn. Tại sao bây giờ cậu không muốn làm điều đó. Tại sao cậu sợ khi mọi thứ chấm dứt, giữa cậu và cô sẽ không còn mối ràng buộc nữa. Tại sao cậu sợ mọi mối quan hệ với cô cũng sẽ kết thúc theo nó? Tại sao bây giờ, cậu lại sợ mất cô???
***
-A~ Hôm qua vui quá Linh nhỉ?
Vũ vừa đi vừa ngoác miệng cười nhìn tôi. Tôi hậm hực chỉ muốn bịt cái miệng hay nói vớ vẩn của cậu ta lại. Chẳng lẽ cậu ta không để ý đến việc có một cắp mắt đáng sợ tỏa ra sát khí nồng nặc phía sau chúng tôi hay sao? Huy im lặng đi tà tà phía sau chúng tôi, không nói câu gì cả, thế nhưng tôi lại thấy sờ sợ mới kì lạ chứ!
-Hôm qua.. Hai người đã đi đâu? –Mãi cuối cùng, huy mới cất tiếng nhàn nhạt. Vũ nghe thế quay sang, hai mắt cậu ta sáng lên, rồi không kịp cho tôi ngăn cản, cậu ta đã bô bô:
-Hôm qua chúng tôi đến khu giải trí. Vui lắm nhé! Tàu lượn siêu tốc, nhà ma, rồi còn hành trình tình yêu nữa nhé! Bà Linh cứ ôm khư khư lấy tôi, hay thật đấ…. Ưm.. Ưm….
Tôi nhanh tay bịt miệng cậu ta lại, quay sang Huy cười lởi xởi, mồ hôi túa ra:
-Ha..ha.. Không phải.. Không phải đâu.. Ha..ha….
Huy nhìn tôi, mặt cậu ta như tối sầm lại. Tay cậu ta nạm chặt, lạnh lùng nhìn lên tôi, giọng khàn đi:
-Hành trình..tình yêu…? Hai người… hẹn hò nhau đúng không?
-Không! Không! Không phải thế!!!
Tôi hốt hoảng kêu lên. Biết ngay là sẽ gây ra hiểu lầm vớ vẩn mà! Rõ ràng hôm qua tôi và Vũ đi theo dõi Thảo và Đan… Sao lại thế được. Tôi nuốt khan một tiếng trong cổ họng. Huy không nói gì thêm nữa, cậu ta lạnh lùng bước đi.
-H..Huy…
Tôi mở to mắt nhìn Huy. Khoan đã.. Tại sao tôi lại sợ cậu ta hiểu lầm? Tại sao tôi lại lo lắng? Tại sao tôi lại phải giải thích cho cậu ta? Tôi làm như thế để làm gì? Tại sao nhỉ?
-Ặc.. Ngạt thở! Thả tôi ra mau!
Tiếng Vũ ho sặc sụa vang lên. Lúc này tôi mới giật mình thả tay ra. Cười xả lả. Rồi hai chúng tôi cùng nhau vào lớp.
Huy chưa đến lớp. Cặp cậu ta ở đó, nhưng người thì không thấy đâu. Lạ thật. Bình thường cậu ta đến lớp là ngồi lì một chỗ chứ có đi đâu đâu. Tuy thắc mắc nhưng tôi cũng mặc kệ, ngồi lại chỗ của mình rồi chém gió cùng mấy đứa bàn trên. Thế nhưng, mắt vẫn liếc ra phía ngoài cửa như chờ đợi ai đó. Tôi bị sao thế này? Cuối cùng, Huy cũng bước vào lớp. Tôi giật bắn dậy trố mắt nhìn. Cậu ta lầm lì không nói câu nào, thờ ơ về chỗ mình ngồi, rồi lấy sách ra đọc. Tôi hích nhẹ tay Huy, quay xuống hỏi:
-Này, đi đâu đấy?
Huy ngước mắt nhìn lên tôi. Cái vẻ mặt gì thế này? Cậu ta nhìn xong thì quay đi chỗ khác, lờ tịt tôi luôn. Cái quái gì thế? Huy giận tôi, là giận hay sao?
Tôi khẽ cắn môi quay lên. Lòng rối bời, tôi bị gì thế? Nếu cậu ta hiểu lầm thì có sao? Sao tôi lại giật mình thế? Cuối cùng, tôi chọn cách im lặng. Ok, để xem ai mặt dày hơn ai nhé!
Bỗng một tờ giấy ném lên chỗ tôi, nét chữ viết vội: “Linh à, ra chơi mình gặp cậu chút được không? Thư viện nhé? Huyền Chi.”. Tôi quay xuống, Huyền Chi đưa tay chào tôi rồi cười tít mắt. Nhét tờ giấy trong túi áo, có một chút thắc mắc không hề nhẹ.
Giờ ra chơi. Huyền Chi vội vàng chạy ra khỏi chỗ ngồi phi thẳng ra cửa lớp. Tôi thấy thế bèn nhanh chóng gấp vội sách vở xuống ngăn bàn, định bước ra thì Huy đã đưa tay ra chụp lấy tay tôi. Tôi giật mình nhìn lại. Huy vẫn không thả tay tôi ra, cậu ta nhìn bâng quơ đi chỗ khác, vành tai đỏ lên, cậu ta nhẹ nhàng nói:
-Xin lỗi vì nổi giận vô cớ với bà… Chỉ là do…
Ha, cuối cùng cũng chịu hàng rồi hả? Tôi rất muốn nghe tiếp nhưng tôi đang vội, bèn rút khỏi tay cậu ta rồi lách người khỏi bàn, tôi xin lỗi cậu ta rồi chạy vội về phía nhà thư viện. Huyền Chi đang ngồi trên ghế, vẻ mặt chờ đợi tôi. Tôi bước đến, nghiêng người nhìn cô nàng búp bê đang ngẩn ngơ, hỏi nhẹ:
-Gì thế Chi “công túa”?
“Công túa” là biệt danh của Chi, nghe nó đáng yêu hơn “công chúa” ấy chứ. Vì Huyền Chi rất đáng yêu, lại e thẹn như một cô nàng búp bê nên mới nhận được sự ưu ái từ lớp tôi đến thế.
-Linh này, Huy là bạn thân của bà đúng không? –Chi nhìn sang tôi, ngần ngừ hỏi.
-À.. Ừ.. Đúng rồi…
-Huy và bà đã thành cặp rồi à? –Chi vân vê nhẹ lọn tóc của mình -Ừm, hồi đầu năm, Huy đã công khai tỏ tình với bà. Bà biết đấy, Huy là thần tượng trường học, nên việc cậu ta tỏ tình với ai thì tin đồn sẽ lan rất nhanh.
-À, thật ra, Huy làm thế là chỉ để bảo vệ tớ thôi chứ chả có ý gì đâu! –Tôi cười phá lên thoải mái –Do đầu năm tên Tường Anh chết tiệt đó vô duyên vô cớ tự nhận tôi là người yêu của hắn nên bị báo chị lôi ra công kích, thế nên Huy mới nói thế để giúp tôi tránh khỏi việc đó ấy mà! Chứ cậu ta chả thích ai nổi đâu. Bà nhìn cái mặt sắt của cậu ta thế kia thì thích ai được cơ chứ? Hahaha!
-Vậy là, Huy không chỉ giả vờ đóng kịch thôi, cậu ấy thực sự không thích bà đúng không? –Đôi mắt to tròn Huyền Chi sáng lên. Tôi ngơ ngẩn một hai giây, rồi mới cười xả lả gật đầu lia lịa. Huyền Chi cười đắc ý rồi tiếp tục –Vậy, bà không thích Huy chứ?
Tôi hơi khựng lại. Có chút gượng gạo khó hiểu quanh đây. Tôi cười khô khốc, vẫn rạng rỡ nhìn sang cô bạn trước mặt:
-Ừ..ừm… Chắc chắn rồi.. Chúng tớ chỉ là bạn thơ ấu mà thôi.. Không có thứ gì khác ngoài nó cả…
Huyền Chi không giấu vẻ vui sướng, cười tít mắt. Rồi nắm tay tôi, đôi mắt Huyền Chi long lanh sáng lên:
-Linh, bà giúp tôi được không? Tôi thực sự rất thích Huy, thật đấy! Cậu có thể tạo điều kiện cho tôi và Huy được không? Tan học, ừm… Tan học, cậu có thể tìm cách để Huy về cùng tôi được không? Dù sao cậu cũng không thích cậu ta, cậu sẽ giúp chứ?
Có chút gì đó hơi nghẹn lại trong lòng. Nếu bình thường, tôi đã cười toác mà cười một cách tự nhiên nhất gật đầu lia lịa thì lần này, có gì đó rối như tơ vò trong lòng. Tôi gật đầu hào hứng một cách gượng gạo. Huyền Chi vui vẻ chạy đi, còn tôi thì vẫn thờ thẫn ngồi đó. “Tôi thực sự rất thích Huy, thật đấy!”. Câu nói của Huyền Chi văng vẳng bên tai. Vậy là Chi đã phải lòng Huy. Tin tốt lành cho cậu ta, cậu ta sẽ sớm có một cô bạn gái đáng yêu dễ thương mà các chàng trai khối trên khối dưới hằng ước. Tôi sẽ là bà mai giỏi nhất vũ trụ… Nhưng, sao thế nhỉ? Lần này, tôi không có hứng thú như mọi khi. Tôi bước nặng nề trở về lớp. Nhìn xuống Huy.
Giờ tan học, tôi đã cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Nhưng tôi nhanh một, thì Huy nhanh mười. Tôi quên béng là cậu ta có cặp chân dài, mỗi bước chân cậu ta gấp đôi tôi. Chưa kể đến tác phong nhanh nhẹn của cậu ta nữa. Thế là không khó khăn, cậu ta đã đón tôi tại khúc hành lang.
-Đưa cặp bà đây tôi xách xuống cho.
Tôi nhìn chiếc cặp năm tiết nặng trên vai. Tháo xuống đưa cho Huy, Huy mỉm cười dịu dàng đón lấy rồi bước xuống. Có gì đó vui vui, thì phát hiện ra Huyền Chi đang nhìn tôi, cười với tôi đầy ý nhị. Nhớ ra lời hứa hẹn, tôi vội vàng chạy xuống. Gọi Huy lại, tôi giật lấy cái cặp trên tay Huy, vội vàng nói:
-À…Ừm.. Huy! Hôm nay tôi chợt nhớ ra tôi có việc này nên cần ở lại, về hơi muộn một chút. Nên cậu về trước đi…
-Việc gì? Để tôi ở lại cùng bà? –Huy nhíu mày cố cầm lấy cái cặp đang ôm khư khư trong tay tôi. Tôi giật mình lắc đầu nguầy nguậy, nói thêm:
-Không! Không được! Thế thì hỏng mất. Ý tôi là, cậu cứ về đi! À, hôm nay cậu về với Huyền Chi thử đi! A! Huyền Chi gọi cậu kìa! Nhanh đi!
Nghe tôi nói, Huy nhíu mày nhìn ra phía sau. Huyền Chi vẫy tay chạy đến. Thừa lúc đó, tôi vội chạy ngược lên lầu lại. Người ta đã tạo điều kiện cho cậu và bé búp bê rồi! Lên đi Huy!
_______
Tôi lững thững đi trên con đường phía sau trường. Con đường này tuy hơi xa một chút, lại vắng vẻ, chưa kể đến là đường đất đỏ nhưng ít ra tôi sẽ không chạm mặt hai người bọn họ. Ừm, nếu lần này thành công, thì ít nhất tôi sẽ có thể vui cười mà chúc phúc rồi chứ nhỉ? Nhưng tại sao tôi cảm thấy có gì đó buồn man mác gượng quanh đâu đây nhỉ? Cứ có giác có một bước chân cũng đang song hành cùng tôi như thế.
-Không biết Huy có về cùng Huyền Chi không nhỉ? –Tôi chợt bật tiếng, cảm thấy hối hận với những gì mình nói ban nãy -Khỉ thật… Đáng ra mình không nên đồng ý việc đó…
Tại sao tôi lại có suy nghĩ khác thường đến thế? Một làn gió lạnh vờn qua hất tung đám lá khô dưới chân, kêu một tiếng “soạt” dài, rồi sau đó là náo loạn cả một vùng lá. Có vị buồn đâu đây. Tôi đã từng nghĩ Huy là cậu bạn thân điên rồ tính tình dở hơi. Nếu không, thì cậu ta là một tên thần tượng trong trường mà tôi vô tình dính vào mà không thể tách ra được.
Huy và Huyền Chi đã về đến nhà chưa nhỉ? Oái! Không được nghĩ! Không được nghĩ nữa! Thế là ngu ngốc! Thế là không được! Nguyễn Hàn Linh, chính mày đã đồng ý và tiếp tay cho chuyện đó. Không lẽ bây giờ mày hối hận? Đang nghĩ điên rồ trong đầu thì đột nhiên một giọng nói ngang phè trầm trầm từ phía sau vang lên:
-Hay thật. Đẩy tôi về trước, để rồi một mình đi theo con đường gàn dở này.
Tôi giật mình quay lại. Huy đứng phía sau tôi. Đầu tóc của cậu ta rối lên trong vô cùng nghịch ngợm đến đáng yêu, có lẽ cậu ta đã chạy rất nhanh nên bộ dạng mới thế này. Có chút gì đó vui vui trong lòng trỗi dậy, tôi khoanh tay hất mặt:
-Có ông gàn dở ý! Tôi thích thì tôi về đường này! Mà… Huyền Chi đâu? Không phải ông..
-Bà giỏi lắm! –Huy đột nhiên cất tiếng nặng nhọc cắt ngang lời tôi. Cậu bước nhanh về phía tôi khiến tôi bất giác lùi ra phía sau vài bước. Nhưng Huy nhanh hơn, cậu ta đã nắm lấy được tay tôi rồi giật mạnh. Đôi mắt đẹp sa sầm lại, giọng nói vang lên đầy phẫn nộ:
-Hủy hẹn với tôi để rồi lên xe đi cùng thằng con trai khác trước mặt tôi. Vui vẻ với thằng đó ở chỗ vui chơi nào đó chỉ hai người. Rồi bây giờ lại cố tình đẩy tôi về cùng cô bạn lạ hoắc, muốn làm mối tôi cho một cô gái khác mà không phải bà. Bà thực sự muốn tránh tôi đến thế sao? Muốn đẩy tôi cho người khác để bà không còn phiền phức nữa đúng không? Tôi không có hứng thú với ai cả, trừ bà! Người tôi cần là bà chứ không phải cô gái tài sắc nào mà bà muốn ghép đôi cả! Tôi biết bà cảm thấy vui sướng vô cùng nếu thằng bạn thân điên rồi như tôi có một cô bạn gái dễ thương đáng yêu! Nhưng mà, người tôi cần là bà! Không phải ai khác! Sao bà không chịu hiểu chứ?
Tôi đờ đẫn, bị tiếng quát của Huy làm cho giật mình. Ngây người ra nhìn Huy. Huy giận, giận thật sự rồi. Vậy là Huy đã không về với Huyền Chi. Vậy là Huy đã chạy tung đi tìm tôi. Tôi đang làm gì vậy chứ? Nhưng mà… Huy, Huyền Chi học chung từ năm lớp mười, rồi sao lại “lạ hoắc” được chứ? =_=
-Tôi, vì tôi thấy cậu bực mình từ sáng đến giờ.. Tôi đã nghĩ, cậu đang rất khó chịu khi nhìn thấy tôi. Vì vậy…
-Vì vậy bà nghĩ nếu để tôi đi cùng một người khác, đi thích một người khác thì tâm trạng sẽ tốt lên hả?
Tôi gật gật đầu như cái máy. Huy vuốt mặt bất mãn, bàn tay đang siết chặt lấy tay tôi đau nhói, cuối cùng gào lên:
-Linh! Bà còn giả ngu đến bao giờ! Có phải chỉ cần tôi nói mập mờ một tí thì cả đời này bà không hiểu và đến chết bà cũng không cần hiểu đúng không? Bà làm tôi giận thật rồi đấy. Tôi giận như thế là vì tôi đang G-H-E-N! Bà không hiểu sao???
Tôi ngơ ngác nhìn Huy. Chân tay nhũn ra rồi đông lại như tê liệt. Tôi nuốt nước bọt ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hai má đột nhiên nóng ran.
-Nhìn tôi! Không được quay đi chỗ khác! –Huy kéo mặt tôi lại. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Đối diện với đôi mắt đẹp, một vài sợi tóc rũ xuống trán đẹp lặng người.
-Không… dám đâu..
-Linh, đến bây giờ bà vẫn không thừa nhận bà thích tôi sao? –Huy đột nhiên nhíu mày lại. Tôi giật bắn người gào lên:
-Cái shit! Bà thích mày hồi nào???
-Rõ ràng bà thích tôi còn chối? Rõ ràng hôm ở quán cà phê đó bà ghen còn gì? Còn hôm nay sau khi tống tôi đi, rõ ràng bà hối hận còn gì? Nguyễn Hàn Linh, đừng quên tôi ở bên bà suốt mười một năm nay. Hành động của bà tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Khi bà sốt ruột hay hối hận gì đó, tay của bà lại lấy hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau, đầu cúi gằm xuống. Rõ rành bà cô đơn khi nghĩ tôi đi cùng cô bạn khác rồi còn chối hả?
-Láo! Chỉ là tôi đang nghĩ chuyện khác! –Tôi gân cổ vặc lại. Tôi không tin tôi thích cậu ta.
-Được! Vậy bà giải thích xem tại sao má bà lại đỏ lên đi? –Huy hạ giọng chỉ vào má tôi. Tôi giật mình đưa tay lên chắn trước mặt mình, ngoảnh mặt mình nhìn đi chỗ khác. Đúng là hình như dạo này, có gì đó khác lạ trong lòng tôi. Huy nhìn tôi, đôi mắt đẹp dịu lại những tia nhìn ấm áp. Rồi nhẹ nhàng tiến sát, gục đầu xuống vai tôi. Những sợi tóc đẹp chạm lên cằm tôi nhẹ nhàng. Tiếng của Huy nghe thật nhỏ, mà cũng thật nhẹ -Xin bà đấy.. Một lần thôi.. Nói bà thích tôi một lần đi… Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi…
Có một chiếc lá khẽ chạm đất nghe thật nhẹ.
|