Thiên Sứ Bị Thất Lạc
|
|
Chương 60: Tôi Không Cho Phép Em Chết! -cô Bella, cô ăn hết phần ăn này đi ạ!
Mẹ hắn lắc đầu bảo thôi, thấy vậy July cũng không ép thêm nữa, mang phần ăn xuống, sau đó lại mang phần thuốc lên cho bà.
Mẹ hắn cũng quen với chuyện này, nên uống hết phần thuốc đó, chân của mẹ hắn cũng gần lành hẵn, nhưng vẫn chưa thể tự di chuyển được.
-con đưa cô đi dạo nha! July nhanh nhẹn.
Mẹ hắn gật đầu cười hiền, nói đi dạo nhưn chỉ ra ngoài vườn nhà thôi.
July gọi Tim lên giúp đỡ mẹ hắn vào xe lăn, xe lắn này cũng do Tim làm , nó hoàn toàn bằng gỗ.
-chị Anna cũng thật tình, làm gì mà yêu đương bỏ bê chúng ta thật là quá đáng.
Tim lầm bầm trách nó, thấy vậy July mỉa may.
-Anna bạn ấy giao nhiệm vụ cho em , em đã làm chưa mà ở đó trách móc? Đừng nói là em ganh tị nhá.
-olala, đằng ấy thành chị tôi khi nào nào thế hả?em này em nọ tự nhiên thế hả?
-em nhỏ hơn chị hai tuổi không thành chị thì thành gì?
Nghe July nói xong, Tim nháy mắt rồi cười với July.
-thành người yêu.
July lườm Tim một cái, lần nào Tim cũng nói chuyện đùa đùa thật thật như thế làm July không thấy tự nhiên chút nào.
-chị không thích đùa với em đâu, con với cô ra ngoài dạo nhé! July nhìn mẹ hắn.
Bà cười hiền với hai người họ, sau đó cùng July ra vườn dạo.
Ngoài vườn thoáng mát, làm tâm trạng mẹ hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Vòng quanh một lát, July và mẹ hắn lại bắt gặp Jack đang ngồi ở một gốc, vẻ mặt có chút buồn phiền.
Jack buồn rầu thì cũng phải thôi, người mà bản thân yêu thương lại là người yêu của người khác rồi, không đau, không buồn mới lạ, lại còn lo cho làng của mình nên tâm trạng Jack càng tệ hơn.
July đưa mẹ hắn đến gần chỗ Jack.
-mấy hôm nay cậu cứ buồn rầu thế? có chuyện gì sao?
Thấy mẹ hắn đến hắn, Jack liền đổi thái độ, vui vẻ lên một chút.
-không sao, chỉ là tôi hơi lo một chút thôi! Jack nhìn mẹ hắn- mợ thấy thế nào rồi ạ? Chân mợ còn đau không?
Mẹ hắn lắc đầu, rồi cươi tươi với Jack.
Jack thấy mẹ hắn thế cũng yên tâm phần nào, nhưng hắn vẫn thắc mắc, nó không về nhà vậy mấy hôm nay nó đã ở đâu, nó có người yêu chẳng nhẽ hai người họ lại ở chung, nghĩ đến Jack càng thấy buồn.
-ơ sao giống Anna thế? có chuyện gì mà bạn ấy bay nhanh thế?
July hướng lên bầu trời, thấy thoáng xa xa thấy bóng nó đnag bay đến, tốc độ rất nhanh.
Chưa đến mười giây sau nó đã đáp xuống trước mặt mọi người, nó thở dốc một hồi mới có thể nói được.
-mau…mau lên, mọi người mau theo con, ở đây không còn an toàn nữa, chúng ta phải nhanh chân đi khỏi đây.
Mọi người ngơ ngát nhìn nó.
-có chuyện gì sao? sao lại nguy hiểm? July nhìn nó.
-không còn thời gian giải thích đâu, chuyện…
Rầm, một tiếng nổ thật lớn đến từ phía giữa làng.
Tộc Diabolical tấn công đến nơi rồi, cả làng chắc đang hổn loạn lắm, nó phải đưa mẹ hắn đến nơi an toàn thì mới đến cứu mọi người được.
Nghe tiếng nổ, Tim và Min cũng ra xem tình hình, nó kể sơ qua cho Tim và Min mọi chuyện và dặn Tim và Min đến giúp hắn trước , còn mình thì đưa mẹ hắn đến một chỗ thật an toàn.
Jack cõng mẹ hắn trên lưng còn nó và July bay bên cạnh, nó đưa mọi người đến thánh địa, đến cái hang động mà lần đầu tiên ông hắn đã đưa nó đến để điều trị.
Nó nghĩ nơi này sẽ không có ai đến, sẽ rất an toàn.
-July, Jack tôi giao cô Bella cho hai người, hãy bảo vệ cô đừng để cô gặp nguy hiểm.
Dặn xong nó địng vung cánh bay đi, nhưng July ngăn nó lại.
-bạn định đi đâu? Bên ngoài nguy hiểm thế bạn còn muốn đi sau?
-không sau đâu mình đi giúp mọi người, hai người chỉ cần giúp mình bảo vệ cô thật an toàn là được, khi nào tình hình ổn, mình sẽ đi đón mọi người về.
Nói xong nó bay đi mất, dù July lo cho nó nhưng nó đã nhờ chăm sóc mẹ hắn như thế thì July nhất định làm tốt.
……….
ầm, một thân cây lớn bị gãy ngang, ngã xuống đất gây một tiếng động thật lớn.
kéo theo theo là những tiếng nổ liên tiếp vang lên, mùi thuốc súng nồng nặc bóc lên.
Làng bên ấy dùng nhiều vũ khí hiện đại làm phe bên làng nó hơi yếu thế dù đã có chuẩn bị từ trước, cuộc đang diễn biến rất căng thẳng.
Hắn dẫn đầu đội cận vệ đi đến chính điện, ở trong điện mọi người đang cố gắng đánh trả bọn người làng Diabolical, Alex đang cố hết sức bảo vệ ông và mẹ mình đang ở phía sau.
Hắn đến nhanh chóng dẹp loạn được ở đó, hắn bảo với Alex là đưa mọi người đến nơi an toàn, đã chuẩn bị sẵng phòng khi có trường hợp xấu như thế này.
Còn hắn sẽ đi giúp người trong làng.
Alex chợt nhớ ra Sam còn trong phòng Yuri cùng với Sun, khi nãy bất ngờ bị tấn công Alex bảo Sam vào đó.
Alex bật tung cửa nhưng , nhưng chỉ thấy nhóc Sun ngồi ở một gốc giường mà khóc, Alex lo lắng đi đến gần .
-Sun, sao con lại ngồi khóc ở đây? Mẹ con đâu? Còn cô Yuri của con nữa??
Cậu nhóc khóc òa lên, chui rút vào lòng Alex, hình như cậu nhó đang rất sợ hãi.
Alex an ũi mãi, cậu nhóc mới nói được.
-mẹ…mẹ đuổi theo người xấu, người…hức…người xấu định bắt con, mẹ đánh nhau..hức…với người xấu, người xấu còn đánh mẹ ngã xuống sàn nhà, người xấu nhìn thấy cô Yuri, người xấu bế cô Yuri đi mất, mẹ dặn con ở đây, mẹ nói mẹ đi cứu cô..hức..
Nghe nhóc Sun nói Alex càng lo hơn, lo cho Yuri đang hôn mê mà bị bắt đi, còn Sam ngốc nghếch đó nữa, bị thương chưa lành mà đi đánh nhau, nay lại còn đuổi theo tên đó nguy hiểm đến mức nào.
Alex dặn dò Sun.
-Sun ngoan, con xuống nhà cùng bà và ông cố đi đến nơi an toàn, ba sẽ đi tìm mẹ và đến sau, được không con?
Nhóc Sun mắt đẫm lệ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi xuống nhà theo lời Alex bảo, còn Alex bay ra đường cửa xổ để đi tìm Sam và Yuri.
Bay được một đoạn khác xa chính điện nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Sam đâu, Alex bắt đầu lo hơn.
Thêm một đoạn nhữa Alex hình như thấy dáng của ai đó, hình như là Sam.
Alex nhanh chóng đáp xuống, nhìn rõ hơn là Sam đang nằm cạnh một con suối nhỏ, phần vết thương ở lưng bị hỡ miệng nên máu ra đỏ hết cả phần áo sau lưng, Alex đỡ người Sam lên.
-Sam, Sam tĩnh lại cô có sao không??
Alex vỗ nhẹ vào vai Sam, trên mặt Sam cũng có vết thương, là vết thương mới còn đang rướm máu.
Lây lây mãi mà Sam vẫn không tĩnh lại Alex bắt đầu thấy lo, Alex kề mặt xuống gần mặt Sam, mặt Alex biến sắc.
Hơi thở của Sam hình như không còn, Alex hốt hoảng gọi Sam.
-Sam , cô đang làm gì vậy hả? giờ này không phải đùa đâu, cô đừng có diễn nữa được không hả? nhanh, tôi ra lệnh cho cô , mau tĩnh lại!!!
Giọng Alex rung rung gần như quát lên, nhưng vẫn vô vọng Sam vẫn nằm yên trong tay Alex.
-chưa được phép của tôi cô không thể chết!!! tĩnh lại!!!!
….
-tôi nhắc lại lần cuối, mau tĩnh lại cho tôi!!
….
-tôi ….tôi không cho phép em chết!!!! Alex hét lên.
Ôm trọn Sam vào lòng, người Alex đang rung lên.
-khụ…khụ…
Một giọng ho yếu ớt vang lên, Alex vội vàng buông Sam ra, kề sát vào để nghe nhịp thở của Sam, Alex nghe thấy nhịp thở rất yếu ớt.
Có lẽ khi nãy Alex lo lắng nên nghe không rõ, Alex vui mừng nhìn Sam.
-may quá…em thật sự không chết!
Nghe giọng Alex Sam yếu ớt mở mắt ra, cười hiền với Alex nhưng nước mắt lại tuông từ khóe mắt.
-em…em…xin lỗi, em….vô dụng quá…Yuri bị bọ chúng đưa…khụ…đưa đi rồi, anh cứ mặt kệ em…khụ…mau đuổi theo cứu Yuri…
Alex đưa tay lau nước mắt trên má Sam, mặt kệ lời Sam nói, Alex bế Sam lên mà theo hướng nơi trú ẩn an toàn mà bay đi.
Alex chưa kịp nghĩ nhiều , nhưng Alex đoán bọn người đó muốn uy hiếp , nên mới muốn bắt Sun đi nhưng do Sam ngăn cản nên bọn chúng chuyển sang bắt Yuri, nếu như Alex nghĩ thì Yuri sẽ không gặp nguy hiểm.
Alex cũng không biết vì sao bản thân mình lại phản ứng như vậy khi nghĩ Sam chết, Alex cho rằng vì nghĩ cho nhóc Sun nên mới vậy.
Đến chỗ trú ẩn, Alex vội vã tìm người trị thương cho Sam, còn mình thì dẫn thêm vài người nữa đi tìm Yuri…
|
Chương 61: Cử Động, Cũng Không Thể Cử Động Bậy! -tại sao cái tên ngốc đó lại bất cẩn như vậy?
Hắn nhíu mày khi nghe tên cận vệ báo cáo lại tình hình bên phía Alex.
Cách xưng hô này của hắn khiến tên cận vệ toát mồ hôi, biết rằng hai người họ là bạn nhưng Alex vẫn là tộc trưởng sao lại có thể nói chuyện bất kính như thế.
Thấy vẻ mặt tên cận vệ có chút kì lạ hắn hỏi.
-có gì sao?
Tên cận vệ lắc đầu lia lịa, hắn cũng không thèm để ý nữa mà tiếp tục kiểm ta tình hình sẵng tiện xem nó đã đến chưa.
Quả nhiên đi một vòng là gặp nó ngay, hình như nó cũng đã thấy hắn, nên nhanh chóng đáp xuống chỗ hắn.
-em đến rồi!
Hắn cười với nó, nhưng nụ cười hắn khựng lại vì phát hiện một vết thương trên mặt nó, hắn cau mày.
-bị thương? Hắn đưa tay chạm vào mặt nó.
Lúc đến đây nó cũng đụng phải vài nhóm người của bộ tộc Diabolical , có đánh nhau với bọn họ một chút, đương nhiên là nó thắng, nhưng vì một phút không chú ý nó bị bắn lén, cũng may phản ứng của nó nhanh né kịp, viên đạn chỉ xướt ngang mặt nó thôi.
-không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, chỉ cần bôi chút thuốc là hết! nó gạt tay hắn ra.
Quanh đây nhiều cận vệ , hắn quan tâm nó thái quá như thế, dù da mặt hắn tương đối dày nhưng nó thì khác, xấu hổ chết đi được.
-em xem máu ra nhiều như thế này, còn nói không sao? lỡ mất quá nhiều máu thì phải làm thế nào hả? một giọt máu em có biết phải ăn bao nhiêu bát cơm không hả? thường ngày em đã ăn ít rồi,không được về sau nhất định phải ăn ba bát cơm cho anh.
Nó xanh mặt với hắn, chỉ là một vết thương nhỏ chỉ là vết máu nhỏ mà hắn đã làm quá như thế, xấu hổ, xấu hổ chết đi được.
-đi ,để anh chăm sóc vết thương cho em!!
-không được, chỉ là vết thương nhỏ…
Nó chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế lên, định bay đi nhưng hắn bị tên cận vệ ngăn lại.
-thưa ngài, chúng ta còn phải đi tuần tra.
-anh bận, cứ để em tự làm được mà, bỏ em xuống đi, ở đây nhiều người như vậy…anh, bỏ em xuống đi mà!
Nó nài nĩ xin hắn, đáp lại hắn chỉ lườm một cái, nó im lặng luôn.
Hắn bị tên cận vệ ngăn cản, lòng không vui chút nào, lập tức tên cận vệ bị hắn dùng ánh mắt đáng sợ nhất để nhìn.
Tên cận vệ cả người rung lên, mấy tên cận vệ khác thấy vệ, biết điều kéo tên cận vệ đó ra xa, liên tục nói xin lỗi hắn.
-xin lỗi ngài, ngài cứ yên tâm đi, có chúng tôi đi tuần tra là được rồi.
Đúng lúc đó một tên cận vệ khác từ xa bay đến đáp xuống chỗ hắn.
Nhìn tên cận vệ hình như có chuyện gấp cần báo.
-thưa đội trưởng, bọn người làng Diabolical đột nhiên điều rút lui về phía đông của làng, quân của ta cũng đã đi do thám phát hiện họ dựng liều xây dựng nơi đóng binh tại đó luôn.
Hắn suy tư một lát rồi ra lệnh cho đám cận vệ.
-chắc chắn bọn chúng có âm mưu gì đó, tăng cường canh gác, có chuyện gì báo cáo ngay.
=vâng!
Đám cận vệ đồng thanh, sau đó tản ra làm nhiệm vụ hắn giao.
Còn hắn, đương nhiên là bế nó bay đến chỗ chú ẩn đã chuẩn bị trước.
-aaa…đau.
-biết đau rồi sao? khi nãy còn nói vết thương nhỏ mà, ngồi yên cho anh.
Bị hắn la, nó xụ mặt.
Bôi thuốc xong, hắn dùng băng cá nhân mà dán lại, rồi nhẹ hôn lên vết thương một cái.
-đã bảo là cẩn thận, lại để bản thân bị thương, biết anh lo thế nào không.
-được rồi, được rồi, lần sau nhất định em sẽ cẩn thận mà.
-biết vậy là tốt !! hắn xoa đầu nó.
Nãy giờ nó không để ý, xung quanh đây được dựng một hàng rào bằng cây, còn có rất nhiều lính canh gác.
Còn nữa ở đâu có những cái liều dựng tạm, còn có rất nhiều người trong làng , người thì đang trị thương, người thì bận nấu nướng.
Vậy là người trong làng điều được bảo vệ an toàn, nó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
-nơi này, anh chuẩn bị từ khi nào thế ?
nó hỏi, hắn cũng đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nói.
-lúc em ra đi, biết được âm mưu đó anh đã bàn với Alex, tìm nơi thích hợp để làm nơi trú ẩn khi có trường hợp xấu nhất xảy ra.
-giỏi thật nha, nếu không có nơi này thì bị bọn chúng tân công sẽ có rất nhiều người bị thương ! anh làm rất tốt !
Được nó khen ai nó sướng ta mặt.
-đương nhiên, anh không giỏi thì ai giỏi đây ! khen như vậy thì không đủ đâu…phải hành động mới được.
Nói xong hắn đưa mặt mình ra, ý là muốn nó hôn.
Nhưng xung quanh nhiều người như vậy, làm sao nó hôn được, nó véo má hắn một cái.
-đồ háo sắc, da mặt anh thật sự dày bao nhiêu vậy hả ?
Hắn nhíu mày nhìn nó.
-dày bao nhiêu thì em phải biết chứ, mỗi đêm em điều ngắm nó mà.
Hắn trêu chọc, làm nó ngượng muốn chết, nó đánh nhẹ vào tay hắn mấy cái.
-anh nói không đúng sao ?
-đồ xấu xa, em không nói chuyện với anh nữa, em đi phụ mọi người.
Nó bỏ đi lại chỗ mọi người, xem có gì phụ được thì phụ, còn hắn nhìn nó mà cười tủm tỉm.
Sự có mặt của nó ở đây cũng làm sự chú ý của mọi người, người thì ngưỡng mộ, người thì trầm trồ, nhưng cũng có người thì ghét ra mặt.
-xem cô ta kìa, mặt dày thế không biết !!
Một cô gái chừng mười tám tuổi nhìn nó mà khinh bỉ.
-Lisa, sao bạn lại nói vậy ?
Một cô gái khác đang đảo nồi thức ăn ngước lên nhìn Lisa.
-không phải sao, loại phụ nữ lăng loàn như thế mà vẫn mặt dày ở bên cạnh đội trưởng, nếu mình là cô ta chắc phải tự tử chết lâu rồi !!
-suỵt ! cô gái đưa tay lên miệng- xem trừng cái miệng bạn đó, ăn nói cẩn thận vào !
-bạn sợ, còn mình thì không sợ, mình nói sự thật mà !! Lisa khẳng định lại.
Cô bạn cũng bó tay với Lisa, chỉ nói với Lisa một câu.
-sự thật gì mà sự thật, chẳng phải bạn ghen tị với chị Anna hay sao ? ai ai cũng biết người đội trưởng yêu là chị ấy, chung thủy dù biết chị ấy chết , còn chuyện xảy ra hai năm trước bạn đâu có chứng kiến, mà bạn khẳng định được con người chị ấy như thế nào ? còn nữa chẳng phải năm đó chị July cũng đã làm rõ sự việc đó đâu phải do chị ấy phản bội do chị ấy bị hãm hại !
Lời nói của cô bạn đó cũng chẳng khiến Lisa nghĩ lại, Lisa càng tức giận, ném luôn cái giá vào nồi thức ăn.
-mình không biết hãm hại hay không hãm hại, mình chỉ biết cô ta chẳng xứng đáng với đội trưởng vì cô ta không còn trong trắng !
Nói xong Lisa bỏ đi, bỏ lại cô bạn chỉ biết nhìn lắc đầu.
……………
Đêm xuống ,lo cho mọi người bị thương xong, nó cũng tranh thủ ăn gì đó rồi vào cái lều mà hắn chuẩn bị cho nó từ lúc sáng.
Lều cũng tương đối nhỏ, chiều dọc và ngang chừng hai mét, dưới đất được trãi một tấm da mềm, chắc là phải ngủ như tạm thế này rồi.
Nó đặt lưng xuống, nền đất hơi cưng, tuy hơi khó chịu nhưng nó cố gắng nhắm mắt nghỉ.
Không gian yên lặng, lâu lâu lại có bước chân đi tuần của cận vệ, nó thật sự không ngủ được, ngủ không được nó lại suy nghĩ lại những chuyện nghe được lúc sáng, nó chợt thở dài.
Lúc sáng vô tình nó nghe được Lisa nói chuyện với mấy cô mấy dì hơi lớn tuổi, Lisa không ngừng khinh bỉ nói xấu nó, mấy cô mấy dì cũng không phản ứng gì, nhưng cũng chăm chú nghe Lisa nói.
Nó không biết phải giải thích làm sao, chẳng lẽ đi nói tôi thật sự còn trong trắng, hôm kia vừa cùng hắn….không được, thật sự không thể nói như vậy được.
Có lí mà cũng chẳng thể nói được, nó phải làm thế nào !!! còn Lisa cô gái nó không quen biết đó sao lại nói về nó như thế ? có nghĩ bằng đầu gối cũng biết là yêu hắn rồi !
Nhưng yêu hắn thì liên quan gì đến nó mà ghét nó như thế , thật sự không công bằng a !!
Nó lại tiếp tục thở dài, cũng chẳng biết nó nằm đó bao lâu, chắc cũng đã rất khuya rồi.
Hắn đi tuần vẫn chưa về, không có việc gì không nó thấy hơi lo.
Một lúc sau có tiếng bước chân càng ngày càng tiến gần nơi lều của nó, đến chỗ cửa lều bước chân dừng lại, vài giây sau nó nghe cửa lều được mở, sau đó lại đống lại.
Bây giờ nó đang nằm xoay mặt vào bên trong, nhưng nó cũng không thèm xoay lại xem ai vì nó biết chắc, không ai khác ngoài hắn, không ai tự nhiên như hắn vậy đâu.
Hắn nhẹ nhàng nhằm xuống cạnh nó, tưởng nó ngủ nên hắn nhẹ nhàng nhất có thể để không làm nó thức giấc.
-mọi việc tốt chứ anh ?
Nghe giọng nó thỏ thẻ, hắn cười vươn tay ra ôm nó vào lòng, giọng hờn trách.
-anh còn nghĩ em ngủ rồi, vậy mà biết anh về cũng không thèm xoay người lại nhìn, đáng ghét thế hả ?
Nó vội vàng xoay người lại nhìn hắn.
-bây giờ nhìn được chưa.
Nhìn hắn xong nó định xoay người về hướng cũ, nhưng hắn nhanh tay ôm chặt nó vào lòng.
Mặt nó vùi vào ngực săn chắc của hắn, mùi hương trên người hắn , vừa quen , vừa dễ chịu khiến nó cảm thấy thật thoải mái nhưng mà hắn ôm nó chặt thế này , có khi nào nó bị ép đến chết hay không ?
Nó vùng vẫy, đẩy hắn ra, nhưng không thể thoát được vòng tay của hắn, nó cáu.
-này !
-….
-này !!! anh bỏ em ra được không hả ? muốn ép chết em sao ?
-….
-cái đồ đầi xoăn nhà anh, muốn chết sao hả ???
-im lặng, đừng cử động !!
Cái gì ? ép người ta sắp chết đến nơi còn bảo không cử động, đây là muốn áp sát người ta !
Nó hết sức vùng vẫy tay chân, để mong thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng hình như chân nó vừa chạm vào nơi không nên chạm…
Nó khựng lại, nó hình như đã hiểu tại sao hắn bảo không được cử động, nhưng đã muộn rồi hắn đem cả thân hình của mình chèn ép lên người nó, mặt kề mặt, hắn bảo.
-là do em không nghe lời, đừng trách anh !!
-không….em xin…
Chưa kịp nói , môi nó đã bị môi ai đó chặn lại.
Mãnh liệt , dồn dập khiến nó không thể thở được.
-anh…không được…ở đây không được…
Mặt kệ lời nó nói, môi hắn lại chiếm lấy môi nó, chẳng muốn rời. tay hắn cũng chẳng chịu yên phận, hết mơn chớn đường công trên người nó, rồi lại xoa nặn nơi đầy đặn.
Khiến nó mềm nhũn cả người, nên bất lực mà hưởng ứng theo hắn.
Đến phút này nó mới nhận ra là mình sai, sai thật rồi, cử động cũng không thể cử động bậy, hậu quả nó rất khó lường nha!!!
|
Chương 62: Kế Hoạch (1) Một chiếc ly bị ném xuống sàn nhà, vở vụng thành nhiều mảnh nhỏ trên nền đất, chúng tạo ra âm thanh loảng xoảng, kèm theo đó là tiếng quát.
-đúng là một lũ ăn hại!!
Người vừa quát chính là Luna, Luna đang rất tức giận, cứ thế mà mắng người của ông Shifty, đám người đó tức giận định tấn công Luna nhưng ông Shifty ngăn lại.
-dừng lại! các ngươi định làm gì? đừng có vô lễ đây là khách quý của chúng ta đấy, mau lui xuống đi!!
Nghe lệnh đám ngươi đó lui xuống, nhưng trước khi lui xuống bọn họ dùng ánh mắt câm phẫn nhìn Luna, đợi bọn họ đi hẵn Luna bắt đầu cười đắc ý.
-khách quý, là chuyện đương nhiên rồi, nếu không có tôi thì có nằm mơ các người cũng không thể đặt chân vào đây đâu!
Ông Shifty cười hề hề, rồi đưa cho Luna một ly rượu khác.
-chúng tôi biết chứ, chúng tôi rất biết ơn vì việc mà cô và bà Eva đã làm, chúng tôi hứa sẽ cho những gì cô xứng đáng nhất.
Luna cười khẩy.
-tốt!
Đúng lúc đó bà Eva từ ngoài đi vào.
-tôi nghe nói là con bé Yuri bị rơi xuống vực sao? các người làm gì mà bất cẩn thế hả? bây giờ kế hoạch của chúng ta phải làm sao đây?? Không có con bé đó thì làm sao uy hiếp được bọn chúng??
-bà Eva bà đừng có nóng vội như thế, chuyện này tôi cũng không thể ngờ được, người của tôi làm việc thất trách tôi sẽ xử lí sao, còn kế hoạch bà yên tâm tôi vẫn còn một kế sách khác.
Ông Shifty cười với bà Eva, nụ cười thật nham hiểm, khiến bà Eva có chút lo lắng.
-nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao chỉ là một con bé bị hôn mê thôi, làm sao đến nổi để nó rơi xuống vực? tôi cho ông biết , con bé là đứa em mà Alex thương yêu nhất, nếu biết con bé đã chết, tôi e rằng bọ chúng sẽ bất chấp tấn công chúng ta đến khi đó hậu quả khó lường.
-bà đừng lo xa đến thế, chuyện con bé đó rơi xuống vực chỉ có người của chúng ta biết, không tiết lộ thì không thể nào biết được, bà và cô Luna đây, cứ yên tâm nghĩ ngơi mà đợi tin chiến thắng.
Nói xong ông Shifty xoay người đi ra ngoài, đợi ông ta đi khuất bà Eva mới đến bênh cạnh Luna.
-mẹ cảm thấy lo lắm, chúng ta có nên tin vào đám người này không? bà Eva nhìn Luna.
-đến lúc này rồi, chúng ta không tin thì không được, phải đánh cược thôi.
Bà Eva choàng tay ôm Luna vào lòng.
-mấy ngày trong ngục con chịu vất vả rồi.
Luna vội vàng đẩy bà ra, giọng hơi cáu.
-đương nhiên là vất vả rồi, mẹ biết con phải ở một nơi như thế nào không? phòng thì gớm ghiếc, lũ sâu bọ cứ bò quanh con, lại còn thức ăn nữa, nhìn là muốn nôn rồi vậy mà bọn nó bắt con ăn, nhất định tất cả mọi thứ con sẽ trả lại cho bọn họ gấp ngàn lần.
Ánh mắt sắc sảo của Luna toát lên nét hận thù.
Bà Eva cũng thầm nghĩ, đây là con đường cuối cùng của bà và Luna rồi, đến giờ phút này chẳng thể quay đầu lại nữa, cứ xem như đánh cược một lần, nếu thắng sẽ có tất cả nếu thua, cùng lắm hai mẹ con bà cũng được ở bên nhau đến giây phút cuối cùng.
……….
Nó thức dậy, nhìn bên cạnh chẳng thấy hắn đâu, nó đoán chắc là hắn lại phải đi tuần nữa rồi.
Nó bật dậy, nhưng toàn thân ê ẩm không chịu được, nó thầm chửi cái tên đáng ghét đó.
Nó đi ra ngoài vẫn thấy mọi người tất bật làm công việc của mình, nó muốn biết tình hình hiện giờ thế nào nên đã đi đến lều nơi Alex ở cùng mọi người.
Nó bước vào thì phát hiện hắn cũng ở đó, nó nhìn ở đây có đầy đủ mọi người hết, ông Alex, mẹ Alex và các trưởng lão.
Nhưng nó để ý thấy mẹ Alex không ngừng rơi nước mắt, dáng vẻ rất khổ sở.
Thấy nó hắn ra dấu lại ngồi cùng hắn.
-có chuyện gì vậy anh? Nó hỏi nhỏ.
Hắn đưa cho nó một bức thư, nó mở ra xem.
Là một lá thư của bọn Diabolical vừa mới gửi vào sáng nay, nội dung đại loại là, bảo Yuri đang nằm trong tay bọn chúng, nếu muốn thả người phải tự đầu hàng, nếu không nghe theo tính mạng Yuri khó bảo đảm.
Khỏi nói cũng biết Alex rối thế nào, một bên là người thân một bên là sự an toàn của mọi người trong làng, Alex không biết làm sao cho đúng.
-trong lá thư bảo cho chúng ta ba ngày để suy nghĩ, ngài định thế nào đây tộc trưởng?
Một vị trưởng lão đắng đo hỏi Alex, Alex có vẻ ngập ngừng không thể trả lời được., thấy thế, ông Alex chợt lên tiếng.
-có đến ba ngày để suy nghĩ, cứ để cho tộc trưởng suy nghĩ kỹ càng, chúng ta đừng gây áp lực cho ngài ấy.
Các vị trưởng lão người nào cũng thở dài, dần dần lui xuống.
Ông Alex cũng đứng dậy đi đến vỗ vào vai của Alex an ủi.
-ta tin vào quyết định của con.
Hắn thấy thế cũng kéo nó đi khỏi đó, để lại một mình Alex suy nghĩ về một lựa chọn khó khăn.
-chúng ta nên làm gì đây? Em nghĩ Alex sẽ không dễ dàng lựa chọn được đâu.
Nó hỏi, hắn quay sang nhìn nó rồi búng mũi nó một cái, làm mặt nó nhăn nhó.
-ngốc,đó đâu phải chuyện của chúng ta mà cần phải làm gì?
-anh đang nói đùa phải không? gì mà không liên quan, chuyện này quyết định sự an toàn của cả bộ tộc ta, nếu Alex lựa chọ Yuri thì bọn chúng sẽ chiếm lấy làng, anh nghĩ xem dân làng sẽ phải ở đâu? Còn chưa kể không biết chừng bọn chúng lại lừa chúng ta,….
Nghe nó luyên thuyên mãi, hắn mới phì cười, bị nó lườm cho.
-gì đây? thái độ của anh là ý gì thế hả?
-nói nãy giờ em không thấy đói sao? hình như anh nghe bụng em biểu tình rồi kia kìa.
Nghe hắn nói nó mới để ý bụng mình đang kêu lên, sáng đến giờ có gì vào bụng đâu, nó nhìn hắn và cười ngượng.
Thế bị kéo về lều, hắn bảo người mang thức ăn đến cho nó.
Cũng thật bất ngờ, người mang thức ăn đến cho nó là Lisa, vừa nghe hắn bảo mang thức ăn cho nó là Lisa giành làm ngay.
Cũng dễ hiểu sự nhiệt tình này của Lisa là có vẫn đề rồi, vừa đi Lisa vừa nhìn các đĩa thức ăn mà lầm bầm chửi.
Đến chỗ khuất không có người Lisa vội vàng đặt mâm thức ăn xuống, và…nhổ nước bọt vào từng đĩa, sau đó trộn thật điều.
-tôi cho cô ăn nước bọt của tôi haha, nhưng như thế còn chưa được.
Lisa lấy trong túi cái gối bột màu trắng.
-đây là thuốc của xổ của bà, công dụng thì khỏi phải nói, tôi cho cô sống không bằng chết haha!
Rắc bột điều hết các đĩa thức ăn, Lisa vui vẻ đi đến lều của nó.
Đặt mâm thức ăn xuống cho nó, Lisa giả vờ hối thúc.
-thức ăn còn nóng, cô mau ăn đi cho ngon!
Lisa giả bộ cười tươi nhìn nó.
-cám ơn em nha, vất vả cho em rồi.
Nhìn nó cười mà Lisa thầm khinh trong lòng, Vất vả là chuyển đương nhiên, ăn đi, mau ăn đi, haha!
Thấy thái độ nhiệt tình của Lisa nó cũng hơi ngờ ngợ, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều mà định nếm thử món ăn mà Lisa mang đến.
Thức ăn đưa gần đến miệng , Lisa hồi hợp nhìn nó….
Đúng lúc đó hắn ở đâu đi vào, hắn nhìn nó rồi đưa mắt nhìn Lisa, bị hắn nhìn Lisa như chột dạ, mồ hôi trên trán bắt đầu tuông ra.
-thức ăn cũng đưa đến rồi, cô còn đứng đó làm gì?
Hắn hỏi, Lisa lấp bấp.
-d…dạ...em…
-sao anh lại nói thế?em có muốn ăn cùng không? nào ngồi xuống đây cùng ăn đi! Nó cười với Lisa.
Ngồi ăn cùng? có chết Lisa cũng không dám, Lisa nhanh miệng từ trối.
-không cần đâu!! Xin phép đi trước!Lisa từ từ đi ra ngoài.
Hắn cũng ngồi xuống cạnh nó, giọng trách móc.
-em xấu thật, định ăn trước mà không đợi anh đấy à!
-ơ, em tưởng anh sẽ ăn cùng với cận vệ, nên em ăn trước thôi, nếu biết anh về ăn cùng em, em sẽ đợi anh mà!
Hắn xoa đầu nó.
-ngốc , anh đùa thôi, mà mặt em căng thẳng quá, nào ăn cơm thôi, để anh nếm thử trước xem có ngon không đã, anh sợ không đúng khẩu vị của em!
Thức ăn được đưa lên miệng , giây phút hắn há miệng ra, Lisa ở ngoài đột nhiên xong vào ngăn hắn lại, hắn và nó ngạt nhiên nhìn Lisa như một vật thể lạ.
Lisa cười hề hề, rồi giật lấy đĩa thức ăn, ăn lấy ăn để.
-tự nhiên đói quá…hê hê….đói thật….ngon quá…
Nhìn Lisa ăn, nó và hắn không thể nói được lời nào, cứ thế mà nhìn Lisa ăn hết thức ăn ở trên mâm.
Có một người nào đó khóc không ra nước mắt, tự nhiên nghĩ kế hại người ta bây giờ hưởng trọn quả này, xem ra nhà xí hôm nay phải có người dựng lều ở đó rồi.
………
Thời hạn mà bọn chúng đưa ra cho Alex chỉ còn lại một ngày, Alex vẫn chưa biết quyết định được.
Nó đến lều thăm Sam, thấy Sam đang đùa cũng nhóc Sun.
Hình như Alex không cho Sam biết về chuyện của Yuri, chắc là khôn muốn Sam lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe.
-mợ ơi, mợ đến thăm Sun và mẹ hả?
Thấy nó vào nhóc Sun chạy đến xà vào lòng nó, nó hôn vào má nhóc Sun vài cái cho bỏ ghét rồi mới hỏi.
-sao lại gọi chị bằng mợ thế hả?
-là mẹ bảo em thế, mẹ bảo mợ sao này sẽ làm vợ của cậy Ray nên gọi trước cho quen!
Nó ngượng ngùng nhìn Sam.
-chị sao chị lại dạy nhóc con này như thế? tụi em còn chưa cưới mà!
Sam cười với nó, nhìn sắc mặt Sam còn hơi yếu.
-cưới chỉ là hình thức thôi mà, đằng nào mà không phải gọi, ở đó em còn mắc cở nữa!
ở ngoài có mấy đứa nhóc cỡ tuổi Sun í ớ gọi Sun ở bên ngoài lều, chắc là gọi để đi chơi.
Nhóc Sun nhìn Sam .
-mẹ ơi, cho Sun đi chơi với các bạn nhé!
-um, nhưng Sun chơi phải cẩn thận nhá đừng để ngã như hôm qua nữa biết chưa!
Nhóc Sun dạ dạ vâng vâng rồi chạy ù ra ngoài, Sam nhìn con trai mà mắt hiện lên nụ cười hạnh phúc.
-Nhóc Sun càng ngày càng thân thiện với mọi người, chị thấy vui lắm!
Thấy Sam vậy nó cũng mừng, trải qua biết bao chuyện cuối cùng Sam cũng lấy lại được nụ cười như lúc nó mới gặp Sam.
-à đúng rồi chuyện chị với Alex sao rồi, có tiếng triễn gì không?
Nó hỏi tự nhiên Sam đỏ mặt, ngượng ngùng kêu nó lại gần.
-nói nhỏ em nghe nha, ngoài mặt anh ấy cứ lạnh lùng với chị nhưng chị nghe Sun bảo lại lúc chị hôn mê, anh ấy đã luôn ở cạnh chăm sóc cho chị, anh ấy còn khóc nữa đó.
-thật ạ? Em nghĩ chị chinh phục được anh ấy rồi, chúc mừng, chúc mừng!!
Bị nó chọc, mặt Sam chuyển đỏ như hai quả cà chua.
|
Chương 63: Kế Hoạch (2) Rón ra rón rén đi theo sao nó, Lisa hết nấp vào cấy bên này đến một cái cái cây khác, nhìn thật khổ sở.
Lần trướt ôm nhà xí hết một ngày mà Lisa vẫn chưa chịu từa bỏ, hôm nay lại nhất quyết theo dõi nó, Lisa bảo là, thấy nó lấm lét một mình đi ra ngoài một mình, trong đầu Lisa hiện rõ hai chữ gian tình, thế là theo dõi nó để bắt tại trận.
Nhưng nó nào có làm gì, chỉ là định đi đến thăm mẹ hắn và không muốn mọi người biết nên phải lặng lẽ thế thôi.
Đi theo nó khá lâu Lisa bắt đầu mất kiên nhẫn mà than vãn.
-cô ta định đi đến nơi quái quỷ gì thế trời, đi lâu như vậy còn đi tiếp khiến người ta theo muốn chết!!!
Nếu bay thì cái vèo là tới ngay nhưng lúc xảy ra xung đột thế này, bay dễ bị phát hiện lắm , nên nó muốn đi bộ cho chắc, và đi bộ theo đường rừng đương nhiên là lâu rồi.
Lo than vãn mãi thế là Lisa mất dấu nó khi nào cũng không biết, Lisa nhìn xung quanh chẳng thấy nó, Lisa chạy nhanh lên phía trước nhưng vẫn không thấy nó.
-chết rồi, cô ta biến mất đâu rồi, thật là tức chết mà!!!
Đi loanh hoanh một hồi Lisa mới phát hiện một điều, hình như bản thân đã đi lạc rồi.
Mặt Lisa mếu sắp khóc, vì không tìm được đường đi, rốt cuộc Lisa cũng quyết địng vung cánh bay lên cao.
Đúng là lên cao nhìn đường cũng dễ hơn, nhưng có một điều cũng dễ bị phát hiện hơn.
Có thể nói số Lisa không tốt lắm, vừa bay lên cao thì bị người của tộc Diabolical phát hiện, Lisa giật mình , cố xoay người chạy trốn , nhưng làm sao kịp, Lisa bị bọn chúng bao vây.
-cô em đi đâu một mình thế này!
Một tên nở nụ cười nham nhở nhìn Lisa, một tên khác thì động tay động chân, làm Lisa rung sợ, sắp khóc thành tiếng.
-nhìn cô em kìa làm gì sợ đến nổi khóc thế này, ngoan nín đi, tụi này chỉ muốn vui vẻ cùng cô em một chút thôi mà!
Vừa nói tên đó dùng tay lã lướt trên mặt Lisa làm Lisa khóc thét.
-cứu với! cứu tôi với!!!!
Lisa càng la hét chỉ khiến bọ chúng càng hứng thú mà cười ha hả, sức Lisa thì làm sau mà mạnh bằng bọ chúng còn chưa kể bọn chúng nhiều người như vậy.
-này mày nhìn xem, đôi cách của nó mày trắng trông đẹp biết mấy, tao đã ước ao để được chạm vào nó hôm nay đã thành sự thật rồi…haha….tao nói trước con nhỏ này phải để cho tao trước.
-cái gì? mày đùa chắc, sao phải để cho mày trước?
-đúng thế mày là ông nội tụi tao chắc, đừng có mơ!
Bọn chúng lời qua tiếng lại xảy ra bất đồng, Lisa dù đang sợ nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh , tranh thủ bọn chúng không để ý mà bỏ chạy.
Nhưng vừa mới chạy một đoạn là bị bọn chúng đuổi theo, một tên nhanh nhất tóm lấy Lisa mà bay đi thật nhanh.
Bay được một đoạn xa tên đó quay lại nhìn, rồi cười to.
-bây giờ cô em là của ta haha!!
-làm ơn….làm ơn thả tôi ra đi mà…làm ơn…
Lisa cầu xin, nhưng tên đó nào có quan tâm đến, một mạch kéo Lisa vào rừng.
Bịch, tên đó xô đẩy khiến cả người Lisa ngã xuống đất.
Lisa sợ hãi lùi về phía sau , tên đó thì càng tiến gần, còn tiện tay cởi luôn chiếc áo trên người mình, khiến Lisa khóc thét.
-cứu tôi với !! làm ơn, ai đó cứu tôi với !!!
-em có kêu la đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng có ai đến, mà em cũng thật là, đang lúc như thế này mà còn dám đi ra ngoài một mình, em đừng lo đợi khi nào xong, anh sẽ đưa em về …tận-nơi.
Tên đó kề vào tai Lisa mà nhấn mạnh hai chữ cuối, Lisa khóc nấc lên.
Xoẹt, tên đó dùng tay xé mạnh lớp áo ngoài của Lisa, Lisa đánh vào người hắn, bực mình hắn khóa luôn hai tay của Lisa lại.
Không cử động được, bị đưa vào tình thế thụ động, Lisa chỉ còn biết khóc cho số phận đen đuổi của mình.
Tên đó hã hê hôn lên đôi vai lộ ra do áo đã bị xé một bên.
Tên đó nhìn Lisa và nở nụ cười nhảm nhở, nhưng chưa đến năm giây thì nụ cười tắt hẵn, thay vào đó là vẻ mặt hơi nhăn lại.
Đột nhiên tên đó dùng hay tay ôm lấy cổ mình, hình như tên đó không thể thở được, tên đó lăng lộn trên đất một lát mới có thể thở được, nhưng một lúc thì hắn bắt đầu rãi khắp mình.
Nhìn hắn hình như rất ngứa , rãi đến nổi toàn thân toàn là vết trầy gướm máu.
Lisa lấy tay che thân mình lại, giờ Lisa nhìn phía đằng xa thấy dáng ai đó quen quen, giờ nhìn rõ Lisa mới biết người đó là nó, nó vừa mới thu cung tên lại.
Nó đi đến gần Lisa, nó cũng cởi luôn chiếc áo khoát của mình mà khoát cho Lisa.
-em đừng sợ nữa, không sao rồi nín đi !!
Như thỏa lòng ấm ức, Lisa ôm chầm lấy nó mà khóc nức nở.
-ch…chị ơi !!! hắn ta….hắn ta….
Nó vỗ vỗ vào lưng Lisa để an ủi, nó biết Lisa còn sợ lắm.
-chị ơi có chuyện gì vậy ?
Min và Tim từ đằng xa đi đến.
Tim nhìn tên đó đang khổ sở nằm dưới đất, rồi Tim cũng liếc nhìn Lisa đang trong lòng nó, rồi lắc đầu.
-tiếc thật, bỏ lỡ khúc gây cấn rồi !
Bốp, Tim bị Min đánh một phát vào đầu, tay ôm đầu nhăn nhó.
-bỏ lỡ cái đầu em, im lặng đứng một bên cho chị !
Tim đứng lùi sang một bên đổi đối tượng, quay sang nhìn tên kia nằm lăn lộn dưới đất, còn Tim thì cười ngặt ngẽo.
-Min em giúp chị đưa em ấy về lều không chị còn có việc phải làm nữa.
-vâng, chị cứ để em , chị có việc thì đi giải quyết đi ạ !
-um vậy chị đi trước.
Nói xong nó nhanh chóng vung cánh bay đi, còn Min thì đưa Lisa về, và Tim cũng bắt tên kia về luôn một thể.
…..
Nó đã đến thánh địa, nó đi vào hang.
Nó thấy lạ, tại sao lại yên lặng đến thế, chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra sao ?
-cô Bella ơi, July, Jack !!! mọi người có trong đó không!
Nó đi sâu vào hang, nhìn vào trong nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy mẹ hắn đang ngủ dưới nền đất.
Nghe tiếng nó gọi, mẹ hắn cũng tĩnh dậy thấy nó bà bật dậy nó thấy thế chạy đến đỡ bà.
-cô thấy thế nào rồi, không thấy ai làm con sợ quá !
Bà cười với nó, rồi đưa tay tìm quyển sổ nhỏ mà bà dùng để nói chuyện.
Bà viết viết rồi đưa nó đọc ‘‘ thấy con bình an ta vui lắm, cứ lo cho con mãi’’
-lúc đi con đã nói là không sao mà, người lo lắng cho con làm gì ! nó cười với mẹ hắn.
Bà âu yếm vuốt lên máy tóc nó, nhớ sựt nhớ ra là không thấy July và Jack nên lên tiếng hỏi bà.
-sao con không thấy July và Jack đâu cả, hai người họ có chuyện gì sao ?
Bà lấy quyển sổ viết vào đấy vài dòng còn chưa đưa cho nó xem thì phía sau đã nghe tiếng gọi.
-CHỊ VỊT BÉO !!!!
Nghe giọng quen thuộc, chưa kịp xoay hết người lại thì nó bị ai đó ôm chầm lấy, ôm chặt đến ngẹt thở luôn.
-Yuri….là em, đúng là em rồi Yuri ! nó vui đến bật khóc.
Còn Yuri thì cứ ôm lấy nó mãi không buông, July cùng Jack cũng vừa vào đến, thấy cảnh hai người họ thắm thiết như vậy cũng thấy vui lây.
-nhóc con em ôm như vậy không sợ làm chị vịt béo của em nghẹt thở chết sao ? July chăm chọc.
Cô nhóc nghe July nói vậy hốt hoảng buông nó ra.
-em…em xin lỗi, chị ơi chị có sao không !
Nó lắc đầu, rồi hôn lên má Yuri.
-vất vả cho em rồi, nhưng làm sao em có thể tĩnh lại được thế, còn nữa em bị bọn người kia bắt đi mà..
-lúc ấy nhóc con đang bị hôn mê mà làm sao biết được, bạn ra đây đi chúng ta nói về chuyện này, còn nhóc – July nhìn Yuri- ở đây cô Bella không được đi lung tung nữa đấy biết chưa, còn đi nữa là chị không đi tìm về đâu !
-lòe lòe –Yuri lè lưỡi với July, sau đó nấp phía sau nó- tại chị cứ bắt em ở trong đây, không cho em đi tìm anh hai và chị vịt béo nữa, nên em mới trốn đi chứ bộ !
-em còn nói, em có biết tình bây giờ nguy hiểm thế nào không hả ? cũng may chị và Jack tìm được em đấy biết chưa !
Nhóc Yuri hình như biết lỗi, liếc trộm Jack rồi nấp sau lưng nó, hình như má cô nhóc còn có chút ửng đỏ.
Nó xoay người lại nhìn cô nhóc.
-nhóc yên tâm lát nữa chị sẽ đưa em cùng tất cả mọi người về, khi đó em được gặp lại mọi người rồi, bây giờ ngoan ngoãn trong đây với cô Bella biết không !
Cô nhóc gật đầu rồi ngoan ngoãn đi lại ngồi vào lòng mẹ hắn.
Nó , July và Jack ra ngoài nói chuyện.
Theo Jack kể thì lúc nó bỏ đi Jack không yên tâm lắm nên đã đi theo, nhưng vì không nắm rõ đường đi nên mất giấu nó, đi lòng vòng mãi Jack bắt gặp binh lính của bộ tộc Diabolical đang mang theo Yuri mà bay ngang.
Jack đuổi theo ngăn cản lại, bọn chúng thấy Jack hết sức kinh ngạt, ông Shifty đã nói với tất cả người trong làng là Jack đã bị người làng nó giết chết trong chuyến tấn công lần trước.
Vì muốn trả thù cho Jack nên người trong làng mới uy thuận ông Shifty tấn công làng nó, nay gặp Jack và đã biết đang bị ông Shifty lừa dối, bọn họ rất tức giận.
Lúc đó Jack đã nghĩ ra một kế hoạch, bảo bọn họ về trước nói là đã đánh rơi Yuri xuống vực trong lúc đánh nhau, sau đó về thông báo cho những người còn lại chống lại ông Shifty.
Nó hết lời khen Jack, làm Jack ngượng ngùng quay mặt hướng khác.
Jack đặt một lọ nước lớn xuống trước mặt nó, nó thắc mắc lên tiếng hỏi.
-là gì thế ? nó mở nấp lọ ra xem xét.
-đó là nguyên liệu cuối cùng, lúc đưa con nhóc đó về , mợ có khám và xem xét cho nó, nói phải cần loại này để cứu nó, nên tôi đã vào cấm địa lấy về , đây chỉ là lọ nhỏ thôi còn ba thùng lớn ở ngoài kìa, mợ nói phải cần nhiều nên tôi lấy về hết luôn.
Là nguyên liệu cuối cùng mà mẹ hắn đã nói sao ? là nước dưới cái giếng sâu trong cấm địa , trước đây mẹ hắn đã cho nó biết, loài hoa Poppy sở dĩ có thể giải mỗi chất đọc là do rễ nó hút lấy nước dưới cái giếng đó.
Năm xưa bà đã nghiên cứu ra nhưng chưa kịp ghi chép lại.
-đúng là nó rồi, chị định sẽ vào lấy nhưng không ngờ em đã lấy được rồi, nhưng trong ấy nhiều thú dữ, em có bị thương không ?
-bọn thú đó không làm được gì tôi đâu !!
July kế bên chề môi chăm chọc Jack.
-không làm gì được, ai đó người bê bết máu lết về đây thế ? không phải có loại nước thánh đó bây giờ cậu như cái xác khô rồi !
-cám ơn em rất nhiều Jack à, vất vả cho em rồi ! nó lòng đầy cảm kích nhìn Jack.
……
Bà Eva đang ngồi nhìn Alex và các trưởng lão, nhìn mặt bà ta có chút lo lắng, mồ hôi trên trán bà đang ứa ra, khác hẵn vẻ kêu ngạo ngày thường.
Nhưng dù vậy giọng bà ta vẫn sắc sảo.
-thế nào ? quyết định xong chưa ? tính mạng Yuri đang trong ngài đấy tộc trưởng !
Alex khó xử nhìn bà ta, có chút đắng đo.
-Yuri vẫn còn khỏe chứ !
-đương nhiên.
Bà Eva tay rung rung, với lấy tách trà đưa lên miệng uống, nhìn điều bộ bà ta mất bình tĩnh khiến Alex hơn nghi hoặc.
nhưng đến lúc Alex cũng phải quyết định, là chọn em gái mình hay là chọ dân làng…
-ta…ta quyết định chọn…
-bà có chắc Yuri vẫn khỏe không bà Eva ? hay nói cách khác bà có chắc Yuri còn sống không ?
Nó bước vào trong lều, khiến bà Eva giật mình đến rơi luôn tách trà trên tay.
-mày…mày làm sao..
|
Chương 64: Đi Trốn (Kết) -bà ngạt nhiên sao? tôi nghĩ Luna đã nói với bà rằng tôi còn sống rồi chứ!
Đúng thật là Luna đã quên nói với bà Eva, việc nó xuất hiện khiến bà hoảng sợ.
-chuyện mày còn sống hay chết thì liên quan gì tao, cũng chẵng liển quan đến gì đến cô Luna!
Nó cười khẩy.
-liên quan hay không thì tự bà hiểu rõ nhất, và bây giờ bà hãy trả lời câu hỏi của tôi đi chứ?
-đương…đương nhiên là rất khỏe, các người nhanh chóng lựa chọn đi, chúng tôi không kiên nhẫn thêm được đâu.
Ông Alex tiến lên phía trên, nhìn bà Eva mà từ tốn nói.
-sau lại thế này hả Eva? Sau con có thể thay đổi như thế? trước đây chẳng phải con là một người rất tốt hay sau, dừng lại đi con đừng đi sâu vào con đường tội lỗi nưa.
Lời nói của ông Alex cũng khiến bà Eva hơi lung lây ý chí, nhưng bà dặn mình phải kiên định, vì sự an toàn của Luna, đứa con mà bà hết lòng bảo vệ.
Ông Shifty bảo là có một kế hoạch khác, thì ra là dùng Luna uy hiếp bà Eva, nói rằng nếu không làm cho Alex lựa chọn đầu hàng thì Luna sẽ là vật thay thế, ông Shifty tin rằng con của một người anh hùng thì cũng còn một chút giá trị.
Bà Eva lờ đi lời nói của ông Alex, tiếp tục uy hiếp Alex.
-ngài mau ra quyết định đi, tôi thì dư kiên nhẫn nhưng bọn người đó thì không đâu, để càng lâu tôi e nguy hiểm cho Yuri càng nhiều.
-ta muốn bà xác định rõ một lần nữa, Yurri có chắc vẫn an toàn?
-vì lời nói của con nhỏ này mà ngài nghi ngờ tôi? Đúng thật là xem ra mấy năm qua ngày vẫn còn mê muội nó, thật uổng công cho Sam yêu ngày đến như vậy, được thôi nếu ngài còn do dự thì được thôi, tôi xem như ngày đã từ trối lời đề nghị này, xem như ngài đã từ bỏ em gái mình!
-Alex ta xin con, hãy cứu lấy Yuri!!! Nó đáng thương lắm rồi, ta xin con !!
Mẹ Alex không kìm được xúc động mà chạy ra xin Alex cứu Yuri.
-mẹ con…con..
Alex càng khó xử hơn, nó thấy cũng đã đến lúc Yuri xuất hiện và kết thúc chuyện này rồi.
-nhóc vào được rồi đấy, mẹ nhóc đang rất đau lòng kìa !
Cô nhóc nghe nó gọi, lấp ló một lát cũng chạy vào.
-mẹ ơi, anh ơi !!
-Yu…Yuri !! con tôi, Yuri con tôi !!
Mẹ Alex xúc động ôm chặt Yuri, cô nhóc cũng thút tha thút thít, có lẽ vì nhớ.
Alex choàng tay ôm hai người họ, mắt Alex cũng rưng rưng, Yuri ôm họ một lát rồi chạy đến ôm ông Alex, cũng phải thôi đã rất lâu rồi cô nhóc mới được nhìn thấy mọi người.
-khô…không thể, không thể nào, Yuri bị rơi xuống vực rồi kia mà, vã lại còn hôn mê không thể nào như vậy được, một lũ ăn hại, đúng thật là một lũ ăn hại !!!
Bà Eva hoảng sợ, nếu Yuri bình an trở về thì Luna sẽ phải thế nào đây.
-tức tối thế được rồi, cũng đến lúc bà rời khỏi đây, mục đích đến đây của bà thất bại rồi còn gì.
Nó nhắc nhở , sắc mặt bà ta cũng kém hẵn.
Bịch, bà Eva đột nhiên quỳ xuống nền đất, nói đúng hơn là quỳ xuống trước mặt nó, nó có chút bất ngờ vì hàng động ấy.
-làm ơn hãy giúp tôi !! làm ơn..Luna đang gặp nguy hiểm, bọn họ…bọn họ bảo rằng nếu tôi không thuyết phục được tộc trưởng thì họ sẽ giết Luna, tôi cầu xin mọi người hãy nễ tình mà cứu Luna.
Nó xoay lưng lại với bà ta, nó thật sự không muốn giúp đỡ hai người họ, tâm địa độc ác như họ bị trừng phạt cũng đúng.
-Luna bị vậy cũng là do cô ấy tự làm tự chịu, ba lần bốn lượt phản bội lại bộ tộc của mình, đừng nói là cứu nếu để ta bắt được ta sẽ trị tội !!!
Alex tức giận quát, làm Eva ngã ngụy, ba ta khóc lóc năn nĩ.
-tôi cầu xin ngài, lấy…hãy lấy mạng của tôi mà đổi lấy mạng của Luna, tôi sẽ chấp nhận tất cả hình phạt mà ngài đưa ram nhưng chỉ xin ngài hãy cứu lấy Luna vì….vì Luna là…là con của ngày Royer, đúng vậy là đứa con duy nhất của ngài ấy, tộc trưởng và mọi người có thể vì công lao giúp làng của ngày ấy mà đi cứu Luna được không.
Nhắc đến ba nó Alex hơi xửng lại, đúng là ba nó đã có công rất lớn.
Nhưng mà…bà Eva vẫn không biết sự thật đó nó đã biết hết từ lâu rồi sau , bây giờ chính miệng bà ta có thể nói như vậy, nó định nịn nhưng lúc này thì không thể nữa rồi.
Nó xoay người , ánh mắt căm phẩn nhìn bà Eva.
-bà nói sao ? nể tình là đứa con duy nhất của ngài Royer sao ? miệng bà có thể nói ra câu đó sao, sao bà có thể hả ?
Bà Eva nhìn nó, bà ta đang không hiểu vì sao nó lại tức giận khi nghe bà ta nói vậy, bí mật năm xưa bà chỉ kể cho mình Luna nghe thôi.
-sao lại không thể , điều tao nói là sự thật, chẳng phải ai ai ở cái làng này điều biết rõ hay sao ?
-sự thật ? nếu phải nói sự thật thì chính bà, bà phải biết rõ hơn ai hết, đừng nghĩ những chuyện xấu xa bà đã làm có thể giấu kính mãi mãi.
-mày đừng nói nhãm nữa, bây giờ tao không có thời gian cãi nhau với mày ! bà Eva tiếp tục nài nĩ Alex- tôi xin ngài, hãy cứu Luna.
Thái độ của bà ta làm nó tức điên lên, hai tay nó nắm thành quyền nó sắp không thể kiềm chế được nữa.
Rồi tự dưng có một bàn tay nào đó nắm lấy tay nó, khiến nó giật mình nhưng nó nhận ra bàn tay của ai đó mà, to lớn và ấm áp lắm, khiến nó bình tĩnh hơn.
-đừng nóng, cứ để anh lo ! hắn thì thầm bên tai nó.
Hắn tiến lên phía trước đối diện với bà Eva, hắn cười khẩy.
-diễn cũng giỏi lắm, điểm này không thể phủ nhận được giữa hai mẹ con bà đấy, bà sẽ có hai lựa chọn, một là tự miệng bà nói ra sự thật năm xưa, hai là tôi sẽ nói ra, và bà cũng biết đấy khi đó tính mạng của Luna…à không phải nói là tính mạng của con gái bà sẽ không còn một hy vọng nào nữa.
Bà Eva bắt đầu rung sợ, có phải đến lúc sự thật mà bà chôn giấu phải kể ra, có phải đến lúc bà phải trả giá cho việc làm của mình…
-tôi…tôi sẽ kể, nhưng làm ơn…làm ơn hãy cứu lấy nó, tôi không thể để đứa con mà tôi yêu thương nhất chết được, làm ơn… - bà Eva liên tục dập đầu xuống đất để cầu xin .
Van xin xong bà ta cũng kể, kể lại tất cả không xót một chi tiết nào.
Mọi người nghe bà ta kể mà không thể đứng vửng được, nhất là ông Alex, ông phải ngồi xuống mới tịnh tâm được.
Bà Eva chưa kể hết nó đã bỏ ra ngoài, hắn thấy thế liền đi theo.
-nhắc lại chuyện cũ làm em đau lòng sao ? hắn ân cần đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má nó.
Nó lắc đầu, rồi nó hướng mắt nhìn lên bầu trời.
-không phải thế, bây giờ tuy mọi chuyện được sáng tỏa nhưng em vẫn thấy trong lòng thế nào đấy, khó chịu lắm, đáng lẽ ra em phải cảm thấy vui khi thấy bà ta thốn khổ van xin như thế, đáng lẽ em phải vui khi thấy Luna phải chịu quả báo như thế chứ, anh xem có phải em bị gì rồi không.
Hắn xoa đầu nó.
-ngốc quá, câu trả lời đã ở trong lòng em rồi còn gì, haiz -hắn chợt thở dài rồi quay sang trêu nó- anh là đang có phúc hay là khổ đây, khi người anh yêu có tấm lòng tốt đến thế cơ chứ, lỡ sao này có người muốn cướp anh đi, chẵng lẽ em miển cười rồi dân hiến cho người ta luôn hay sao.
Thấy hắn trêu, nó cũng giả vờ theo.
-đúng rồi em sẽ, dùng hai tay dân anh cho cái người đó luôn, khi đó em có thể rảnh nợ.Nói không phải khoe nha em giờ khác xưa lắm rồi, bây giờ người theo đuổi em rất nhiều nhá, đứng từ đầu làng đến cuối làng luôn nhá, anh nhìn xem anh kia vừa nháy mắt với em kia kìa.
Hắn nhìn theo hướng nó chỉ, thì ra một tên cận vệ vừa đi ngang lại còn nhìn nó đắm say nữa chứ.
Mặt ai đó mới vui vui cười cười, bây giờ đen còn hơn đít nồi cháy.
Hắn kéo tay nó đi một mạch, nó đánh vào tay hắn, rồi hỏi.
-này, này ! tự dưng anh kéo em đi đâu thế hả ?
Hắn quay lại lườm nó một cái, rồi sắc lạnh nói.
-tuy hàng đã được đống dấu nhưng vẫn chưa khẳng định được quyền sở hữu, cho nên bây giờ chúng ta đi kết hôn.
Nghe hắn nói mặt nó đơ ra luôn.
-đầu xoăn xấu xa, anh điên rồi sao hả ? giờ phút này anh còn đùa vậy được !!
-ai bảo với em là anh đùa ? nào đi thôi !!!
Nó xua tay liên tục.
-không, không, lúc này chưa phải lúc mà, nghe em được không ? em muốn anh gặp một người được chứ.
Sắc mặt hắn hơi trầm xuống hình nhưu hắn đoán được người nó muốn hắn gặp là ai, hắn nghĩ trốn tránh mãi cũng chẳng phải hay, cũng phải đến lúc đối diện, bây giờ có nó bên cạnh rồi dù phải đối diện với những thứ đáng sợ hơn hắn cũng có thể đối mặt được.
Nó và hắn cùng nhau đi đến ngôi nhà cũ của hắn, đướng trước nhà hắn hơi khựng người lại, nó thấy thế liền nắm chặt tay hắn.
Kiểu như nói với hắn là, yên tâm đã có em bên cạnh rồi, hắn nhì nó trều mến, lòng cảm kích vô cùng.
Hai người họ rốt cuộc cũng bước vào bên trong, đầu tiên là họ nhìn thấy Jack đang xem xét mọi thứ trong nhà, thấy nó bước vào Jack mừng rỡ nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy hắn.
-à đây là Jack người mà lúc trước em đã kể, và cậu ấy cũng là em họ của anh !
Jack nhìn Ray hết sức bất ngờ, là anh họ sao ? sao Jack không hề biết gì cả.
Thấy hai người họ nhìn nhau hồi lâu, nó lên tiếng phá tan cái bầu không khí khó hiểu này.
-anh đợi đây một lát nhé, em sẽ dẫn người xuống gặp anh !
Nó nhìn hắn dò xét, một lút hắn cũng gật đầu.
Nó lên lầu và rất nhanh sau đó nó đưa mẹ hắn xuống cùng, hai mẹ con nhìn thấy nhau mặt hiện rõ sự chấn động.
Mẹ hắn thì nhìn hắn mà không kiềm được nước mắt, chỉ tiết bà không nói được chỉ ú ớ gọi hắn.
Còn hắn thì đơ người ra, chẳng nói được lời nào.
Một lút tự nhiên hắn định xoay người bỏ đi, nó vội vàng ngăn lại kéo hắn đến gần mẹ hắn.
-anh đừng như vậy mà, người đã phải chịu nhiều đau khổ lắm , người chỉ mong muốn được gặp lại anh thôi.
Mắt hắn đột nhiên chuyển màu, hắn đang rất giận dữ thì phải, nhưng nó không hiểu tại sau hắn lại giận.
-mong muốn gặp lại sau ?? thế thì năm đó tại sao bà ta lại bỏ đi như vậy, tại sao lại bỏ lại một mình anh ??? còn nữa nếu bà ta đã phản bội lại bộ tộc thì cũng phải chăm sóc bản thân mình tốt một chút chứ, sao lại để bản thân thành ra như thế này.
-không phải mà, người không phải bội lại bộ tộc, chỉ là hiểu lầm thôi, anh bình tĩnh nghe em nói được không !
Hắn lắc đầu, hắn xoay đi dấu những giọt nước mắt đang rơi xuống, nó thấy thương hắn vô cùng mà không biết làm thế nào để nói cho hắn hiểu nữa.
Đúng lúc đó Jack lên tiếng.
-xem ra sự hiểu lầm của làng các người đối với mợ vô cùng lớn rồi, tuy sự việc đó xảy ra tôi còn chưa được sinh ra nhưng từ khi tôi nhận thức được mọi thức thì tôi đã thấy mợ phải chịu khổ trong ngục, đôi lúc tôi muốn giải thoát cho mợ nhưng tôi lại quá vô dụng nên phải đứng nhìn mợ như thế, tuy mợ không hay trò truyện với tôi nhưng tôi biết mợ rất muốn quay về làng, và mợ chưa hề phản bội lại bộ tộc của mình , chỉ vì mợ muốn giúp làng chúng tôi nhưng tiếc rằng lòng tốt của mợ lại bị tên những tên phản bội hãm hại thôi.
-Jack là tộc trưởng kế nhiệm của làng Diabolical, nhưng vì bị lão Shifty phản bội, tranh giành quyền lực nên cậu ấy mới phải lưu lạc đến đây, và anh yên tâm lời cậu ấy nói điều đúng cả, cho nên anh đừng giận người nữa, người cũng không muốn bỏ anh lại một mình mà là người không thể về.
Hắn nghe xong cũng có một chút phản ứng, hắn xoay lại nhìn mẹ hắn, bà với ánh mắt mong chờ mà đưa tay ra với hắn.
Mẹ hắn rốt cuộc nóng lòng không đợi hắn được nữa mà chủ động tiến đến chỗ hắn, tuy chân bà đã lành nhưng đi đứng thì vẫn còn một chút khó khăn.
Bà mất thân bằng chợt ngã, hắn nhanh tay đỡ bà, hai người họ ngậm ngùi nhìn nhau, như một bản năng mà hắn chợt vùi vào lòng bà mà òa khóc như một đứa trẻ, còn bà thì vỗ về.
Nó nhìn thấy mà cũng không kiềm được nước mắt, nó nghĩ thế là tốt rồi,mọi chuyện cũng đã được giải quyết, nút thắt trong lòng hắn bấy lâu nay cũng đã được mở.
……
Jack đang ngồi ở ban công nhìn xung quanh, nó bước ra và đặt một ly cà phê xuống trước mặt Jack, sau đó cũng ngồi xuống đối diện, rồi nó chợt hỏi.
-cậu sống ở làng này cũng lâu rồi cậu thấy thế nào ? trước đây có lần cậu đã nói cậu đã rất mong muốn được sống ở đây mà !
Jack chợt thở dài.
-tốt thì có tốt, nhưng tôi vẫn lo lắng, nếu cuộc chiến này kết thúc, chúng tôi cũng trở về nơi đó vẫn sống một cuộc sống khó khăn.
-ai bảo thế, nếu mọi hiểu lầm được xóa bỏ cậu và người làng cậu có thể chung sống cùng nhau mà, với lại rồi cũng có cách làm cho làng cậu trở về bình thường.
Nó nói chắt nịt như thế , khiến Jack cũng yên tâm phần nào, Jack trầm ngâm một lát rồi lên tiếng hỏi nó.
-có thể cho tôi hỏi một chuyện được không ?
Nó gật đầu.
-được chứ, cậu có chuyện gì quan trọng sao ?
-có phải chị yêu người đó lắm đúng không ?
Nó ngây người ra một chút, nó nghĩ người đó mà Jack nói chắc hẵn là ám chỉ hắn rồi.
Nó nghĩ một lát rồi cười với Jack.
-có thể nói từ khi sinh ra, mỗi giây mỗi phút được ở bên cạnh anh ấy khiến chị rất hạnh phúc, trãi qua nhiều chuyện , chị mới biết anh ấy quan trọng với chị đến như thế nào, có lẽ không có anh ấy bên cạnh chị sẽ không sống được mất.
Thấy nó cười hạnh phúc như thế, Jack cũng thấy lòng nhẹ nhõm hẵn, Jack cũng đã định ngõ lời với nó, nhưng bây giờ Jack biết quyết định không nói ra của mình là đúng.
Chỉ cần nhìn người mình thích hạnh phúc thì còn gì bằng, xem như tình cảm Jack giành cho nó sẽ là bí mật mà Jack muỗn giữ cho mình vậy.
-à đúng rồi, bọn người của ông Shifty đã nói là ngày mai sẽ gặp chúng tôi để trao đổi, có phải đến lúc vạch trần ông ấy rồi không ?
-được, tối nay tôi sẽ lén đến gặp mọi người, để bàn kỹ hơn, chị và mọi người ngày mai cứ đến chỗ hẹn, đến thời cơ chúng ta hành động chắc chắn chúng chở tay không kịp !
-ùm cứ quyết định vậy đi !!
Nó và Jack cũng đã bàn chuyện xong, nó thấy không còn gì để làm nên muốn vào nhà xem hắn và mẹ hắn thế nào rồi, khi nãy hắn còn ôm mẹ mình mà ngủ ngon lành, hình cưng thế nó cũng không đành làm phiền nên ra ngoài nói chuyện cùng Jack.
Nó nhè nhẹ mở cửa phòng nhìn vào trong nhưng chỉ thấy mẹ hắn nằm ngủ trên giường thôi , không thấy hắn đâu cả.
-cô gái em đang tìm gì thế hả ?
Hắn ở đâu xuất hiện sau lưng nó rồi thì thầm vào tai khiến nó giật cả mình.
-làm em giật mình, anh ở đâu chui ra thế hả ?
-em làm gì mờ ám mà giật mình hả ? khai mau em nãy giờ đã nói chuyện gì với cậu em họ đó của anh hả ?
Hắn ép sát nó vào tường, nó dùng tay búng vào yêu vào trán hắn.
-suy nghĩ lung tung gì thế hả ? chỉ là bàn một số chuyện thôi !
-hỏi vậy thôi, chứ anh nghe hết mà !! hắn nhìn nó cười nham hiểm.
Nó biết hắn chọc , nên vội vàng đổi chủ đề.
-khụ…à đúng rồi, khi nãy em thấy anh ôm mẹ ngủ mà, sao nhanh vậy đã thức, nhìn anh lúc đó như đứa trẻ ngoan, rất ngoan.
Nói xong nó lấy tay xoa xoa đầu hắn, hắn lườm.
-là đang chọc anh sao ?
-em nói không phải sao, khi nãy còn chưa kể nước mắt nước mũi anh chảy xuống mặt như này…như này nè, nhìn buồn cười lắm!
Nó mô tả lại khuôn mặt hắn lúc nãy, rồi cười ngặt ngẽo.
Hắn lấy tay cù vào người nó, rồi nói.
-như thế này….thế này đúng không?
Đang buồn cười , lại bị hắn cù nữa bây giờ nhìn mặt nó khổ sở lắm.
-không, không…em xin lỗi, em sai rồi, đừng cù em nữa! nó cố che miệng lại để không phát ra tiếng cười- mẹ anh đang nghỉ mà đừng làm phiền người!
-được thôi, tha cho em lần này, còn lần sau nữa thì không phải cù không đâu nhé!!
Rốt cuộc cũng tha cho nó, nó thở phào.
Nó lén nhìn hắn, sau khi nhận lại mẹ hắn đúng là tâm trạng hắn không thể tốt hơn nữa, làm nó cũng thấy vui lây, qua bao nhiêu chuyện rốt cuộc mọi chuyện cũng ổn hết.
……..
-thưa tộc trưởng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để khởi hành!
Một tên cận vệ báo cáo tình hình với Alex, Alex di chuyển lên nơi cao nhất để tất cả mọi người có thể nhìn thấy mình.
ở phía dưới mọi người đang hướng về Alex để nghe Alex nói.
-trận chiến sắp đến đây nó sẽ chấm dứt mối hận thù của tộc ta và tộc Diabolical, ta mong người hãy cùng nhau cố gắng hết sức để giành phần thắng, nhưng ta có một lưu ý nhỏ, dù có đánh nhau nhưng đừng cố giết đối phương, ta không muốn thấy người nào phải chết nữa.
Nó tiến lên phía trên, Alex cũng nhường chỗ cho nó đứng, nó đưa khẩu súng trong tay lên rồi nói với mọi người.
-trong thời gian trước, mọi người cũng đã làm quen với các loại vũ khí này rồi, trước khi xuất phát mọi người đến gặp Tim và Min để nhận vũ khí, mọi người yên tâm sẽ có đủ vũ khí cho tất cả mọi người, cũng như tộc trưởng đã nói, để không ai phải chết mọi người chỉ cần bắn thuốc mê vào đối phương, mọi người đã hiểu rõ chưa?
=vâng!!!
Tất cả mọi người ở dưới đồng thanh, sau đó như nó nói mọi người đến nhận vũ khi và di chuyển đến điểm hẹn với tộc Diabolical.
Đúng như dự đoán, bọn chúng đã đến trước, nói về lực lượng thì có vẻ chúng đông hơn, chẳng khó để nhận thấy trong quân lính của chúng còn có phụ nữ, còn làng nó những ai không có phận sự điều ở lại lều, nên lực lượng có ít hơn.
-thế nào tộ trưởng đáng kính, ngươi đã có quyết định rồi chứ? ngươi chọn làng hay chọn em gái?
Lão Shifty lên giọng khêu khích Alex, Alex vẫn giữ thái độ bình thản.
-đúng là đã có quyết định rồi, em gái hay làng ta điều chọn hết.
Nghe Alex nói ông Shifty cười to.
-haha ngươi tham lam quá rồi đó, ta không còn kiên nhẫn đâu nếu ngươi không quyết định nữa ta sẽ giết chết em gái người, mau đưa nó ra!!
Lão ra lệnh cho một tên lính bế một bé gái bị che kính mặt ra, nhìn hình dáng quả thật tương tự Yuri.
Lão định đánh lừa Alex nhưng không ngờ Alex đã biết hết tẩy của lão.
-ta đếm từ một đến ba nếu ngươi còn giữ quyết định đó thì ta sẽ giết nó! Một….hai…
-tôi cầu xin ngài hãy thã con tôi ra đi làm ơn!! Làm ơn đừng giết nó!!!
Một người phụ nữ đứng phía sau đột nhiên chạy lên trước mặt ông Shifty mà quỳ xuống cầu xin, lão tức giận, tát người phụ nữ đó làm bà ta ngã xuống đất.
Nhưng bà ta vẫn đang cố gắng cầu xin lão, Alex nhìn thấy chợt thở dài.
|